CHAPTER 05 - I'M NOT USED TO IT
——
"Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you."
——
"Coffee đen sao? Nghiêm túc hả, Tae?" Tiffany lắc đầu sau khi Chris đặt đồ Taeyeon gọi lên bàn. Tóc vàng chỉ cười ngượng bởi lời phàn nàn của nàng.
Đã hai tuần khi nàng gia nhập công ty và ăn sáng cùng cậu đã trở thành một thói quen mỗi sáng sớm sau khi nàng biết cả hai người họ là hai con người đến văn phòng sớm nhất. Taeyeon luôn đến đây vào bảy giờ sáng và nàng sẽ đến sau mười lăm phút. Cả hai ăn sáng trong quán Coffee nơi ngày đầu nàng và cậu gặp gỡ. Tiffany không cần xin phép cậu để ngồi cùng bàn nữa, dĩ nhiên là không bị vị sếp bé nhỏ này từ chối. Cậu hoàn toàn ổn với điều đó, thậm chí cậu còn hạnh phúc muốn chớt khi được bắt đầu một ngày mới ở công ty với nàng.
"Mình tin Chris có thêm nhiều lựa chọn ngoài món Coffee đen đắng nghét đó. Dĩ nhiên cậu luôn gọi cùng một thứ vào mỗi ngày. Ah và thêm cả bánh Bagel nhân phô mai vào Mỗi.Buổi.Sáng nữa cơ."
" Mình chẳng thấy có gì đó không ổn với điều ấy cả." Taeyeon trả lời khi cắn miếng bánh đầu tiên.
"Cậu luôn giữ khư khư một thói quen và mấy lựa chọn đó nguyên một ngày, cậu không nhận ra sao? Thậm chí mình còn tin là mình có thể đề cập đến những gì cậu làm trong một ngày một cách hoàn hảo đó."
"Thật á? Thử xem nào?" Taeyeon thách nàng.
"Đây này. Đến công ty lúc bảy giờ. Ăn sáng trong quán Coffee này, ngồi ngay cái bàn ưa thích của cậu, và thực đơn luôn là bánh Bagel nhân phô mai và cốc Coffee đắng. Lên tầng trên lúc 8:15 AM. Bắt đầu bất cứ cái gì cậu cần phải làm. Hầu hết tất cả là họp cùng Hội Đồng Quản Trị, họp tại Phòng Kinh Doanh, họp mặt với Quản lí Hàng Đầu, kiểm tra báo cáo và giám sát hoạt động của nhóm mình, làm về chiến lược hay chiến thuật,... Ăn trưa lúc mười hai giờ với món gà phô mai luôn là lựa chọn của cậu, ngoại trừ mình lôi cậu tham gia cùng Yuri với Jessica. Quay lại văn phòng lúc một giờ, tiếp tục công việc. Trừ khi cậu ở lại văn phòng tới mười giờ tối thì cậu sẽ ăn tối cùng Yuri, Jess, và mình nữa. Sau đó, cậu lại quay về căn hộ của mình hay đưa mình về nhà trước nếu như mình thành công rủ rê cậu ăn tối. Mình không biết chính xác cậu làm gì sau đó nhưng mình dự đoán sẽ là: Cậu lại làm việc tiếp tại nhà đến lúc nào mà mình còn không biết luôn. Cậu thậm chí có thể không ngủ ấy chứ, đó là lý do tại sao cậu lại cần Coffee đắng đến thế vào mỗi sáng, và cứ lặp lại chính xác cái thói quen đó hoài như thế." Nàng nhìn chằm chằm vào mắt cậu với sự tự tin dạt dào khi đề cập đến thói quen của cậu một cách không ngừng nghỉ. Taeyeon ngừng nhai bánh. Cậu nhìn lại cô nàng đáng yêu trước mặt mình, người vừa nói luyên thuyên về thói quen mỗi ngày của mình. Cậu thực ngạc nhiên khi Tiffany làm thế nào mà tuôn ra dễ dàng một tràng nói tựa như nàng đã biết Taeyeon trước đây rất là lâu.
"Thì..." Cuối cùng cậu cũng nói được một từ, tiếp tục nhai bánh, nuốt xuống trước khi nói tiếp.
"Mình tưởng mình thuê cậu làm Quản Lí Cấp Dưới Marketing. Nhưng giờ mình nghĩ cậu hợp làm trợ lí cá nhân cho mình hơn. Mình có nên nói với Đội Ngũ Nhân Lực về việc này không?" Cậu toe toét với cô gái nhưng chỉ nhận lại tiếng rên rỉ khó chịu từ nàng.
Bầu không khí giữa hai người thay đổi một chút. Với sự ngạc nhiên của Tiffany, cậu thực ra là người bạn ngớ ngẩn thay vì thái độ nghiêm túc này của mình. Khi phía bên kia, lần đầu tiên Taeyeon không thấy bất an về việc người ta biết con người thật của mình. Cậu thấy cực kì thoải mái với sự hiện diện của nàng rằng cậu thậm chí không cố giấu đi vẻ ngốc nghếch của mình. Tim cậu vẫn đập như điên mỗi lần thấy đôi mắt cười của nàng, nghe giọng nói Husky nơi nàng, ngửi được hương dâu tây thoang thoảng, đặc biệt khi có những cử chỉ thân mật như vỗ vai nhau khi cả hai đùa giỡn. Nhưng sự thoải mái cậu có được ở quanh cô gái khiến cậu cảm thấy vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
"Tae? Sao mình không thể thấy được vẻ ngớ ngẩn này của cậu lúc làm việc thế?"
"Hử? Sao cậu hỏi câu khó thế này vào sáng sớm thế, Fany?" Taeyeon bĩu môi đáng yêu, khó khăn hỏi lí do.
"Vị sếp ngốc của tôi ơi. Sao mà kiểu câu hỏi đó được xếp vào loại 'câu khỏi khó' thế hả? Nhớ là cậu hỏi quan điểm của mình về Tỷ giá tiền tệ sáng hôm qua mà? Đó mới là câu hỏi khó, Taetae." Nàng cười, để cậu thấy được đôi mắt cậu yêu thích.
"Cái chủ đề đó là xu hướng gần đây mà. Nên là nó dễ ẹc để cậu nêu lên quan điểm về nó rồi, Fany. Lần cuối mình check Google, Taetae ngáo ngơ đó chưa được công cụ tìm kiếm công nhận mà." Taeyeon giả vờ ra vẻ nghiêm trọng làm cô nàng mắt cười hả ha muốn rụng rốn. Thêm nữa, thậm chí cậu khiến nàng cười được. Tiếng cười của nàng là một trong những giai điệu tuyệt diệu nhất là cậu từng nghe. Chỉ cần nghe nàng hí hửng, tóc vàng đã cảm thấy được niềm hạnh phúc len lỏi vào trái tim mình. Họ tiếp tục nói chuyện phiếm trong lúc dùng bữa sáng.
Cuối cùng đồng hồ điểm 8:15 AM, Taeyeon yêu cầu thanh toán hóa đơn. Cả hai không bàn cãi quá lâu về việc ai sẽ trả bởi vì họ đã thỏa thuận, không phải vì vấn đề kinh doanh, các quý cô sẽ tự thanh toán hóa đơn của riêng mình thay vì trả cho nhau. Hai người nhanh chóng lên tầng trên để đến tầng chín. Cậu tiến đến phòng mình khi nàng đi đến phòng Jessica từ khi hầu hết nàng làm việt cùng cô thậm chí LM của nàng là Taeyeon.
"Mình sẽ gặp cậu vào giờ ăn trưa nhé, Taetae!" Tiffany trao cho cậu một nụ cười tươi thật tươi khi họ cần phải chia ra để đi đến phòng riêng của nhau.
"Như ý cậu, Fany nhé!" Taeyeon cười ngố trước khi vào phòng, để nàng lắc đầu thích thú, thấy thái độ sếp mình quá chừng con nít. Nàng mở cửa phòng Jessica và đi đến bàn mình.
"Xong bữa sáng với Taetae của cậu rồi chứ hả, Tiff?" Jessica ghẹo nàng ngay khi thấy Tiffany ngồi phịch xuống ghế.
"Dĩ nhiên, từ khi nào mà Taeyeon là Taetae của mình thế hả, Jess?" Nàng khúc khích khi mở Lap lên.
"Từ khi hai cậu có được cái biệt danh đáng yêu thế kia." Jessica thờ ơ.
"Vậy thì Yuri phải là Yul của cậu chứ, và cậu thì là Sica của Yul đó đó." Nàng ghẹo cô lại, làm cấp trên nhìn nàng với ánh mắt chết người. Nàng lạnh người vì điều đó. Hai tuần làm việc cùng cô khiến nàng hiểu lí do tại sao Jessica được gọi là "Nữ Hoàng Băng Giá" ở văn phòng rồi. Cô luôn mang vẻ ngoài và thái độ lạnh lùng với mọi người, đặc biệt khi liếc nhìn người ta bằng đôi mắt dữ tợn đó, chắc chắn khiến họ quẻo càng trong sợ hãi. Nếu liếc nhẹ là chết người, thì Jessica có thể giết tất cả nhân viên trong công ty này cùng một lúc luôn.
"Sao cũng được, Tiff. Giờ thì làm việc đi." Cô kết thúc cuộc tranh cãi ngu ngục này bằng tiếng Anh, chuyển hướng nhìn từ nàng sang Laptop mình, khiến bản thân bận rộn với đống công việc hôm nay.
Cả hai tập trung vào công việc của mình. Đôi khi Tiffany nhìn qua bàn cô để hỏi vài vấn đề nàng thắc mắc hay hỏi về sự phê duyệt của mình hay vài quyết định nàng không chắc để xác định nó. Jessica, mặc dù ngoại hình của cô rất lạnh lùng thực ra là một cô gái rất tốt bụng, người luôn tươi tắn và hay giúp đỡ. Trả lời câu hỏi của Tiffany trong lúc họp mặt, tại sao Taeyeon lại chọn cô để dẫn dắt buổi thuyết trình thay vì những cấp trên khác có mặt trong phòng. Tiffany, ở một khía cạnh khác, thích nghi và học hỏi rất nhanh về công việc mới của mình. Cô không thấy khó khăn gì khi hướng dẫn nàng. Thậm chí cô còn chỉ định nàng làm nhóm trưởng của dự án nằm trong những hoạt động Marketing lớn nhất học kì này.
"Tif, tuần tới mình rời đi tầm ba ngày, thứ Tư đến thứ Sáu. Mình sẽ để lại những tài liệu quan trọng và cậu sẽ quản lí nó. Nếu có bất kì câu hỏi nào về nó, hãy hỏi Taeyeon. Mình không muốn bất cứ ai làm gián đoạn sự đi bụi bé nhỏ này của mình đâu." Cô tiến đến bàn của nàng, đem theo một chồng tài liệu nhỏ sẽ cần đến sự quan tâm của Tiffany.
"Thật sao? Mình cần phải hỏi Taeyeon á?" Nàng có tí bối rối. Nàng thực sự thích nghi rất nhanh tại văn phòng mới này, thêm cả đồng nghiệp mới nữa. Nhưng Tiffany chưa hẳn thân thích với khía cạnh nghiêm túc của cậu. Nó vẫn khiến nàng lo. Jessica trao cho nàng cái nhìn chết người đó nữa, để ý cấp dưới của mình hình như còn e ngại khi xin sự trợ giúp từ Taeyeon.
"Thôi nào, Tiff. Cậu dường như rất gần gũi với cô ấy mà. Các quý cô đây luôn ăn sáng cùng nhau. Sao cậu thẹn thế?"
"Mình ăn sáng với Taetae. Chứ không phải với Cô Kim Taeyeon đáng sợ đó. Cậu biết hai cái này khác nhau mà..."
"Mình chỉ thấy khác là cô ấy hình như rất thoải mái khi ở xung quanh cậu và trông có tí nhân từ hơn là cỗ máy làm việc ấy chứ. Thôi đi mà, mình không có nhận câu trả lời 'không' đó đâu nhá. Thêm nữa là cậu đang trong giai đoạn thử việc đó. Nếu như cậu không muốn mình nhận xét tệ về cậu, cậu nên đồng ý đê."
"Được rồi! Được rồi! Được rồi mà, Jess..." Nàng thất bại thở dài. Sự đe dọa của Jessica thiệt làm nàng sợ chết khiếp. Tiffany mơ ước được làm việc ở dây và không có gì ngăn được sự nỗ lực của nàng để trở thành nhân viên lâu năm thậm chí nó có nghĩa sẽ đối mặt với một cây Taeyeon đáng sợ đó.
"Cảm ơn, Tiff! Mình biết là có thể trông cậy ở cậu mà." Cô cười tự mãn và quay lại bàn của mình, hai người bắt đầu làm việc tiếp.
Đã đến giờ ăn trưa. Taeyeon ngồi cu đơn trên chiếc bàn ưa thích như mọi khi với đĩa Gà cay Phô mai và cốc Coffee đắng, nghiêm túc trả lời email từ điện thoại thì bỗng dưng một giọng nói Husky làm gián đoạn cậu.
"Mình đã nói cậu là mình sẽ gặp cậu vào buổi trưa và cậu thực sự bỏ trốn nên là giờ mình không thể lôi cậu đi cùng Jess và Yuri, phải không?" Tiffany đứng trước cậu, khoanh tay lại và bực mình nhìn cậu. Taeyeon bối rối mỉm cười khi khóa điện thoại và để lên bàn. Cậu thực tình muốn chạy trốn khỏi nàng từ khi cậu để ý sáng nay, khó khăn khiến bản thân làm việc thật vất vả chỉ vì bản thân không thôi nghĩ về Tiffany. Cậu nghĩ về nơi Tiffany sẽ đưa cậu đi ăn trưa, nàng sẽ hỏi cậu để đi ăn tối sau giờ làm việc? Nàng có làm tốt công việc của mình không? Nàng đã có bạn trai chưa? Có bất cứ khả năng nào cho cậu để hơn cả một người bạn với nàng không? Mấy cái suy nghĩ đó cứ lặp lại khiến cậu mất tập trung vào công việc. Vậy nên Taeyeon quyết định không muốn thấy nàng trong ngày nữa để tâm trí làm việc giống như một thân xác bình thường thay vì một Kim Taeyeon ngu-ngốc-trong-tình-yêu. Nhưng ngay khi cô gái này chiếm lấy suy nghĩ cậu khi một ngày mới bắt đầu thì nàng lại xuất hiện trước mặt cậu, thậm chí cậu không thể chống lại việc thôi thúc muốn hỏi nàng ở lại cùng cậu, dành thời gian khoảng một giờ hơn để ăn trưa với nhau.
"Cậu giận sao?" Taeyeon hỏi nàng với đôi mắt nài xin của cún con. Nàng thở dài và ngồi xuống trước mặt cậu, ngả người về phía trước trong khi chống khuỷu tay lên bài để chống đỡ cả cơ thể nàng, thu hẹp khoảng cách giữa họ.
"Cậu có vấn đề gì đó phải không, Tae?" Tiffany lo lắng hỏi. Cậu lùi về phía sau khi để ý được sự quan tâm chân thành nơi nàng. Cậu rất muốn đáp lại 'Có', cậu có một vấn đề rằng mình đang yêu cô gái trước mặt mình đây. Nhưng thay vì nói toạt ra thì cậu quyết định vất phăng nó đi và bắt đầu một chủ đề khác.
"Cậu sẽ ăn trưa ở đây sao, Fany? Mình sẽ gọi vài món cho cậu." Taeyeon đề nghị khi trưng ra nụ cười giả dối. Nàng lại thở dài và quay người rời đi về phía quầy thu ngân, order đồ ăn với phục vụ sau đó quay lại chỗ ngồi cũ.
"Cậu đã trả lời được giữa chừng của email khi đến đây rồi. Cậu có thể tiếp tục. Đừng quan tâm đến mình. Mình chỉ muốn ăn trưa thôi." Nàng chợt uất ức khiến Taeyeon bối rối. Ai mà có dè được cô gái cậu thích tự nhiên tuột mood như vậy đâu. Cậu cho là nàng giận vì mình đã trốn tránh nàng.
"Cậu giận vì mình né tránh phải không?" Taeyeon ân cần hỏi.
"Không, Tae. Đừng bận tâm. Cứ tiếp tục những việc cậu đang làm trước khi mình đến đi. Mình chỉ thinh lặng ăn trưa ở đây thôi, nếu cậu không phiền. Hoặc là cậu muốn một mình? Mình sẽ đi đến bàn khác nếu cậu muốn." Nàng nói mà chẳng buồn nhìn cậu.
"Không, không đâu. Nó ổn mà. Cậu có thể ngồi đây." Cậu nhanh chóng đáp. Taeyeon không muốn nàng rời đi, đặc biệt khi cậu biết mình vừa làm tâm trạng nàng tệ đi.
"Okay, cảm ơn cậu." Tiffany trả lời ngắn gọn và nghịch điện thoại.
Cậu ngần ngại mở khóa điện thoại để tiếp tục trả lời email khi nãy trong khi ăn trưa. Sự im lặng lúng túng giữa họ tựa như cả hai chưa biết rõ về nhau. Bữa trưa của nàng thật là lâu và hai người chẳng thèm nói với nhau câu nào. Nàng ăn trong im lặng. Thực sự nàng cảm thấy khó chịu sếp mình vì thất vọng. Trước tiên, chính xác nàng đã đến phòng cậu để hỏi cậu đi ăn trưa cùng với Yuri, Jessica nhưng đáp trả nàng chỉ là căn phòng trống không, nghĩa là chủ nhân của nó đã rời phòng để đi ăn trưa. Nàng hiển nhiên nói với cậu là mình sẽ gặp cậu vào giờ ăn trưa nhưng với sự thất vọng, cô gái này đã đi ăn một mình mà không có nàng. Dĩ nhiên, Taeyeon là sếp của mình. Nhưng mấy ngày gần đây họ đã rất gần gũi với nhau lúc ngoài giờ làm việc. Nhưng giờ nàng ở đây, cố gắng trở thành cô bạn quan tâm cậu khi Taeyeon thậm chí còn không muốn chia sẻ vấn đề với nàng khi cô nàng ngớ ngẩn này bị rắc rối vẽ đầy lên mặt.
Phía bên này thì Taeyeon vừa trả lời xong email. Cậu vẫn còn cả tá email cần hồi âm nhưng cậu quyết định làm điều đó sau vì cô gái ngồi trước mình đây dường như cần được quan tâm hơn đống email đó. Cậu không biết nên làm gì cả. Taeyeon rất muốn làm một người bạn tốt, là lí do để nàng cười, là người có thể là bờ vai cho nàng dựa vào. Và trên hết, là một người bạn gái thật tốt dành cho nàng nếu như cậu có cơ hội để trở thành họ. Taeyeon sắp xếp lại sự hợp lý để nỗ lực tìm ra điều gì đó nhưng chẳng được gì cả. Cuối cùng cậu bỏ cuộc và để mình làm điều đúng đắn nhất lúc này.
"Fany ah, mình xin lỗi." Cậu nhẹ nhàng nói mà không cần rời mắt khỏi cô nàng đang uất ức trước mặt cậu. Tiffany nhìn lên để xem Taeyeon nhìn nàng chân thành như thế này. Nhưng nàng không chắc sếp mình có biết tại sao nàng đang thất vọng không.
"Cậu xin lỗi điều gì chứ?"
"Tại vì làm cậu giận." Cậu cau mày trả lời, trông như thế còn khiến cậu giống học sinh tiểu học hơn. Tiffany thở dài, biết rằng tóc vàng không biết được lý do phía sau sự uất ức của mình. Nhưng nàng vẫn cảm kích cậu vì đã sẵn sàng xin lỗi nàng, thậm chí đó không phải lỗi cậu.
"Mình không có giận, Tae..." Nàng bỏ cuộc. Quạo quọ cả ngày cũng không giúp được nàng để khiến Taeyeon biết nàng thất vọng nhường nào.
"Mình chỉ thất vọng thôi..." Nàng tiếp tục.
"Ah, tại saoooooo?" Cậu hoảng loạn hết cả lên khi nhướn mày và trưng ra đôi mắt đượm buồn đó. Làm thất vọng Tiffany là điều nhỏ nhặt nhất mà cậu muốn. Ở quan điểm của Taeyeon, sự tức giận có thể được xoa dịu bằng tấm lòng tốt, nhưng chẳng có gì có thể chữa khỏi sự thất vọng cả. Đôi khi Taeyeon trở nên giận dữ trong cuộc họp khi đội cậu không làm tốt phần thuyết trình nhưng sẽ dịu xuống khi biết rằng họ đã nỗ lực hết mình vì nó. Nhưng khi cậu biết đội mình xao nhãng công việc dẫn đến kết quả thảm hại về màn thuyết trình, Taeyeon sẽ thấy thất vọng và trong trường hợp đó sẽ thật khó cho cậu xem họ như trước kia nữa. Cơn giận có thể tan biến đi nhưng sự thất vọng sẽ thay đổi. Cậu không muốn sự thất vọng nơi nàng thay đổi những gì mà họ đã có bây giờ. Giữa hai người đã như thế rồi. Thật tốt khi cuối cùng cũng có ai đó mà cậu có thể thể hiện con người thật của mình ra. Thật tốt khi cảm giác lượng Adrenaline trong người cậu chảy vội vã khi trái tim đập vào mỗi lần họ tương tác với nhau. Thật tốt khi biết cậu có một người bạn thực sự thay vì là đồng nghiệp hay đối tác kinh doanh. Cũng thật tốt khi biết rằng ai đó quan tâm đến cậu. Và cuối cùng thật tuyệt dịu khi đã yêu.
"Vì mình nghĩ hai chúng ta là bạn."
"Chúng mình đúng là như vậy mà, phải không?" Taeyeon thật bối rối. Cậu chả hiểu được nàng đang ngụ ý gì. Thậm chí nó hầu hết là về việc Tiffany nỗ lực để bắt đầu tình bạn này, và cứ nói rằng họ chỉ là bạn thôi, Taeyeon thực sự cũng xem là như vậy. Bên cạnh cảm xúc cậu dành cho nàng, chỉ có Tiffany là người cậu xem như một người bạn. Đó là tại sao cậu không bận tâm việc mình để nàng thấy được khía cạnh ngốc ngếch của mình. Cậu thực sự ngạc nhiên khi nàng nói rằng nàng tưởng cả hai là bạn. Có nghĩa là họ thực sự không hẳn là bạn bè như cậu giả vờ. Cảm xúc Taeyeon pha trộn giữa sự hoảng loạn, bối rối, thêm cả buồn bã.
"Bạn bè họ chia sẻ cảm xúc cho nhau, Tae. Đó là lí do mình hỏi cậu có vấn đề hay là không đó. Mình nhìn thấy nó hết trên mặt cậu. Nhưng cậu còn không thèm cho mình một chút manh mối về nó." Tiffany cau mày. Tình bạn là một những phương diện quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, bên cạnh đó là gia đình và bạn trai nàng. Nàng gìn giữ rất nhiều tình bạn và sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn bè mình. Như nàng sở hữu nhân cách tốt bụng này sẽ rất dễ dàng cho mình để xem mọi người như bằng hữu. Trong trường hợp của Taeyeon, nàng có được sự ngưỡng mộ to lớn đối với cậu và muốn làm bạn với cậu vì nàng thấy Taeyeon rất khác biệt. Được làm bạn với cậu nàng rất là thích và Tiffany rất hạnh phúc khi gần đây họ đã đạt được vài sự tiến bộ về tình bạn giữa họ. Nàng yêu thích được thấy Taeyeon chầm chậm thể hiện con người thật của mình. Nhưng với sự ngạc nhiên của nàng, như thế này thì tình bạn giữa họ chỉ có ý nghĩa nhiều với nàng thôi. Cô gái trước mặt nàng đây vẫn khó khăn để mở lòng. Và để ý cách Taeyeon chuyển đổi chủ đề khi nàng thực sự cho lắng cho bạn mình, khiến nàng thất vọng. Mặc dù tất cả nỗ lực nàng muốn làm bạn với Taeyeon, người kia vẻ như chẳng xem nó như vậy.
"Mình...mình không quen với điều này." Taeyeon thở dài. Cậu thực sự không quen việc chia sẻ cảm xúc của bản thân. Cậu đã sống một cuộc sống độc lập ngay khi cậu có thể ghi nhớ và nó khiến cậu quen với việc giữ mọi thứ cho mình hơn. Và cái từ 'cảm xúc' bản thân nó ý nghĩa rất nhiều khi Tiffany là người nói ra. Taeyeon biết rằng bằng hữu họ sẻ chia mọi thứ bao gồm cả cảm xúc của họ. Nhưng trong trường hợp của cậu, cảm xúc cậu cần phải chia sẻ với Tiffany là thứ gì đó lớn lao hơn cả thứ mà có thể chia sẻ khi họ chỉ là bạn của nhau.
Bằng cách nào đó Tiffany không bất ngờ với câu trả lời của Taeyeon. Nàng đã học được rất nhiều về phẩm chất của Taeyeon trong hai tuần lễ từ khi dọ dành thời gian cho nhau khá nhiều. Nàng học được rằng cậu luôn có thói quen giống nhau mỗi ngày. Cậu luôn chọn món ăn giống nhau cho bữa ăn. Cậu chỉ uống mỗi Coffee đen và nước khoáng. Cậu có thể là người lành mạnh nhất trong công việc nhưng lại mù tịt về mối quan hệ cá nhân. Hầu hết cậu nói về kinh doanh và công việc hơn là cuộc trò chuyện về cuộc sống cá nhân hơn. Cậu giỏi nhất về mặt Logic nhưng còn quá tệ khi nghe theo trái tim mình. Nàng thừa biết cậu không thực sự có bất cứ người bạn thân nào, bạn cậu hầu hết là đồng nghiệp hoặc đối tác kinh doanh. Đó là lý do tại sao Taeyeon thường có những chủ đề nghiêm túc để nói chuyện thay vì nói về vài điều gì đó cá nhân hơn như những người bạn nên làm. Thật không dễ dàng gì cho nàng khi cuối cùng cũng khiến sếp mình thể hiện ra được khía cạnh ngố tàu của cậu. Nàng cho là việc thấu hiểu điều đó trong vòng hai tuần không thể đủ để làm Taeyeon hoàn toàn cởi mở mình hơn.
"Mình biết, Tae. Mình cho là mình hiểu. Mình nên biết là mọi người không giống mình. Cậu biết chứ, trở nên thân thiện, dễ xúc động, bám chắc như đỉa đói vào mọi lúc. Mình xin lỗi vì đã làm gián đoạn không gian riêng của cậu. Nhưng ít nhất cậu nên nói cho mình nếu cậu cần điều đó nhé. Mình sẽ không quấy rầy nếu cậu cần nó đâu." Nàng giải thích khi nhìn vào mắt cậu thật mãnh liệt. Mắt nàng phảng phất buồn bã và thất vọng như thế nào vào thời điểm đó.
Taeyeon nhìn lại vào đôi mắt nàng, và từ khi lần đầu cả hai gặp gỡ nhau, tim cậu đập một cách không kiểm soát. Thay vì cậu cảm thấy nỗi đau này quá đỗi to lớn nơi ngực mình trong chốc lát, cậu cứ nghĩ trái tim sẽ ngừng đập khi thấy đôi mắt yêu thích đang hiện diện trước mình đây đã không còn lấp lánh như mọi khi nữa.
"Fany...Mình... Mình rối quá." Cuối cùng cậu cũng nói. Chuyển ánh nhìn của cậu từ nàng sang cốc Coffee đen. Cậu chẳng có tí can đảm nào để thành thật với cô gái. Taeyeon có hai sự lựa chọn cho điều kiện này. Thứ nhất, che giấu mớ cảm xúc này bằng cách không nói với Tiffany rằng tại sao cậu lại hành xử như vậy với kết quả là đánh mất tình bạn mà cậu có với nàng bởi vì sẽ khiến nàng thất vọng thêm mà thôi. Thứ hai, thành thật nói với nàng về điều gì quấy rầy tâm trí cậu với kết quả sẽ khiến nàng kinh tởm về sở thích giới tính của mình và thậm chí không muốn nói cho nàng biết tí nào. Cả hai lựa chọn sẽ dẫn đến việc cậu sẽ cô độc một mình hết lần này đến lần khác. Taeyeon nguyền rủa sự Logic của bộ não mình vì sự tính toán tự động về bất cứ hậu quả hợp lý nào sẽ xảy ra, trong khi điều duy nhất cậu cần bây giờ là cố gắng đi theo trái tim mình. Nhưng làm thế nào mà cậu đi theo nó được nếu như mỗi lần cậu bắt đầu nghe lời con tim mách bảo, đại não cậu sẽ làm gián đoạn cậu bởi đống tính toán hợp Logic đó.
"Không sao mà, Tae. Mình chỉ thật ngu ngốc thôi. Đừng bận tâm. Tụi mình thậm chí không phải là bạn thân." Nàng ngay lập tức giải thích. Tiffany không muốn thất vọng thêm nữa khi biết cậu có thể không muốn xem nàng như một người bạn.
"Không! Không phải như vậy đâu. Mình xem cậu như bạn mình. Một người bạn tốt của mình." Cậu nhìn nàng chằm chằm, cho thấy mình đang rất nghiêm túc. Từ 'bạn thân' là thứ gì đó xa lạ với cậu. Nhưng không kể đến cách cậu gọi nó, Tiffany thực sự là một trong những người quan trọng nhất cuộc đời cậu hiện tại.
"Sự thật là, cậu là người đầu tiên mình xem như bạn bè thật lòng từ khi mình bắt đầu sự nghiệp." Cậu tiếp tục.
Nàng không nói một từ nào. Chỉ nhìn lại cô bạn tóc vàng thật mãnh liệt, cố gắng hiểu cậu muốn nói gì. Nàng thực sự cảm thấy rất tệ khi thấy Taeyeon không thoải mái. Nàng nguyền rủa bản thân mình vì đã đẩy cậu đến giới hạn. Nàng cho là bản thân nên dừng lại một lần để thấu hiểu rằng Taeyeon có thể chỉ cần thời gian để quen với những thứ về bạn bè.
"Nhưng mình chỉ...Mình rối quá thôi..." Taeyeon nhìn lại cốc Coffee đen đặt trên bàn.
"Tae, cậu không cần phải..." Tiffany chưa hoàn thành câu nói của mình khi Taeyeon chợt cắt lời nàng.
"Mình nghĩ mình đã phải lòng ai đó rồi, Fany..."
|20220205|
Không tin nổi là mình dịch được một chap hoàn chỉnh trong ngày mà không cần lưu file lắt nhắt từ ngày này sang ngày khác. Bình chọn cho con tôi nhá!
Đừng quên ủng hộ lần comeback này của chồng toi nữa.'INVU' là album mà Taetae rất tâm đắc và đã chuẩn bị nó từ những năm trước. Nên tui chắc các cậu sẽ không thất vọng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com