Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 06 - FIRST DATE

——

"I love you and that's the beginning and end of everything."

——

"Mình nghĩ mình đã phải lòng ai đó rồi, Fany..." Tiffany khúc khích sau khi bắt chước lời thổ lộ hôm nay của Taeyeon.

"Anh không nghĩ sếp em dễ thương muốn xỉu sao, babe? Khuôn mặt cậu ấy lo lắng sốt vó hết cả lên chỉ vì mình đang yêu! Em tưởng cậu ấy mắc phải một vấn đề to tát gì chứ." Nàng nói với bạn trai về những gì xảy ra lúc ăn trưa.

"Hahaha, cậu ấy dễ thương thật sự. Vậy thì chuyện gì xảy ra sau đó?" Nick ngồi phịch xuống Sofa ở phòng nàng, ra hiệu cho nàng ngồi cạnh anh. Tiffany làm theo, tựa đầu lên vai Nick khi anh vòng tay qua vai nàng.

"Em mắc cười dữ luôn. Nhưng từ khi em thấy tệ vì đã đẩy cậu ấy đến giới hạn. Em đảm bảo với Taeyeon rằng sẽ ổn thôi khi đang yêu một ai đó. Cậu ấy chỉ cần nghe theo trái tim mình thôi. Hình như cậu ấy chỉ muốn nói gì đó nhưng lại từ chối điều ấy lần nữa. Em không muốn đẩy cậu ấy đi xa hơn nữa."

"Vậy thì ai là người may mắn vì đã thành công khiến cô ấy yêu mình vậy nhỉ? Dựa trên câu truyện của em, anh đoán sẽ không dễ dàng gì để khiến sếp em phải lòng ai đó đâu." Nick tò mò.

"Babe, tin em đi...Thuyết phục Taeyeon đi ăn trưa với Yuri và Jess thôi đã không dễ dàng gì rồi. Anh tưởng tượng được khó thế nào để khiến cậu ấy yêu ai đó không? Xui thay Taetae không chịu nói với em người ấy là ai."

"Em biết không? Người ta không có khuynh hướng nói ra người mà họ yêu nếu họ biết tình yêu đó vô ích. Anh mong em sẽ không phải là người mà cậu ấy phải lòng." Nick trêu bạn gái mình.

"Hahahaha, không đời nào đâu! Taetae trông thẳng như cây cột hơn là Gay."

"Oh, thôi nào! Bé con của anh quá xinh đẹp đến nỗi mà những quý đô xì trây cũng cong vòng vì em đó."

"Awww, thế nên anh phải xin lỗi rồi, babe. Vì Taetae có cả phép thuật khiến em cong vì cô ấy luôn đó."

"Ôi không! Bây giờ anh có nên giữ em bên cạnh mình 24/7 không? Thế cô ấy mới không cướp em đi mất." Nick đùa giỡn khi nghiêng mình về phía bạn gái mình, đẩy Tiffany nằm xuống ghế khi người kia chỉ biết khúc khích.

"Anh có nên làm dấu để đánh dấu em là của anh không, em yêu?" Anh hỏi, đưa mặt gần với nàng hơn khi mũi cả hai chạm vào nhau.

"Hmmm...Làm thế nào?" Tiffany trả lời, vẽ lên nụ cười quyết rũ lên khuôn mặt đẹp đẽ của mình.

"Anh nghĩ là làm vài vết cắn yêu lên đó." Nick nói khi ấn môi mình lên môi nàng và kế đến hôn lên cổ nàng, theo sau đó chỉ là những tiếng rên rỉ từ Tiffany.

Tiffany mất thời gian trong việc chọn trang phục khi Nick thành công 'đánh dấu' nàng bằng việc để lại vài vết hickey lên cổ nàng. Nàng chỉnh sửa nó bằng cách phủ lên một lớp kem nền, nhưng vẫn có một chỗ không thể nào che lại được. Nó vẫn hoàn toàn chình ình ra đó với vết màu đỏ tia tía trên nền da trắng tinh của nàng. Nàng nhìn đồng hồ trên tường, đã đến giờ làm việc của nàng. Thực ra là nàng đã trễ tận mười lăm phút so với mọi khi. Nàng quyết định không thay đồ, thay vào đó nàng ngay lập tức với lấy khăn choàng cổ màu đen khoác lên cổ mình.

Tiffany nhìn lại đồng hồ mình, đếm từng giây trôi qua, đối đầu với nhiệt độ trong xe buýt giữa đất trời Jakarta này, và chiếc khăn nàng mang cũng không giúp ích được gì cho cam. Đây chính là điều bất tiện khác khi sống ở Jakarta. Khởi hành muộn mười lăm phút có thể dẫn đến trễ một giờ đồng hồ. Xe buýt cuối cùng cũng đến văn phòng của nàng. Này nhảy khỏi xe và chạy đến khu phức hợp văn phòng, khi điện thoại nàng đổ chuông. Tiffany lục lọi túi xách mình để tìm điện thoại xem tên người điện, thì ra là sếp của nàng.

"Xin chào." Nàng trả lời trong lúc chạy thục mạng đến Tòa Văn Phòng.

"Fany... Cậu vẫn còn giận mình sao?" Giọng nói của sếp nàng thật đáng yêu. Hẳn là Taeyeon đang ở chế độ Taetae của cậu. Nàng hí hửng vì giọng nói đó.

"Không, không phải đâu, Tae. Sao thế?"

"Mình đợi cậu đi ăn sáng như mọi khi nhưng không thấy cậu đâu." Taeyeon trả lời làm nàng ha hả.

"Mình xin lỗi, Tae. Sáng nay mình đi muộn xíu. Mình đã ở khu phức hợp văn phòng và chạy gấp đến đây." Nàng vừa giải thích cho cậu vừa thở hổn hển vì khi nãy chạy thục mạng.

"Ah, mình hiểu rồi. Mình sẽ đợi cậu ở quán Coffee nhé. Đừng để bản thân cậu té ngã, được chứ?" Cậu ân cần nói khiến nàng làm thế nào đó hạnh phúc quá chừng.

"OK, Taetae. Sớm gặp lại cậu nhé."

"OK."

Chấm dứt cuộc trò chuyện, Tiffany quyết định đi đến quán Coffee. Nàng bước vào đó và tự động bước chân đến chiếc bàn ưa thích của cậu.

"Chào buổi sáng, Fany!" Cậu dành nụ cười đẹp nhất cho nàng.

"Mấy giờ rồi vậy, Tae?" Nàng ngồi xuống ghế trước mặt cậu.

"8:05 AM."

"Mình không ăn sáng được rồi." Nàng đôi chút cau có.

"Được, cậu có thể chứ. Mình đã gọi bánh Bagel thịt bò cho cậu mang đi rồi. Cậu chỉ cần ăn ở văn phòng là được. Nhưng mình còn mười phút còn lại thôi, cậu có thể uống trà hoa cúc đó." Cậu nói khi chỉ ngón trỏ vào cốc trà hoa cúc trước mặt nàng.

"Nó dành cho mình sao? Và cậu cũng gọi vài món mang đi cho mình nữa á? Awwww, cậu thật ngọt ngào quá đi, Taetae!!" Tiffany the thé, để lộ đôi mắt cười tuyệt đẹp thu hút sự chú ý của sếp nàng. Gò má cậu ửng hồng nhè nhẹ trong chốc lát nhưng cũng dịu đi nhanh chóng.

"Ehmm, Fany..."

"Hửmm?" Nàng ngân nga khi nhấm nháp ngụm trà.

"Errrr, cảm ơn cậu...?" Taeyeon ngần ngại.

"Cảm ơn vì điều gì thế, Tae?"

"Vì...cậu biết mà...thấu hiểu mình ấy?" Cậu chuyển ánh nhìn xuống bàn tay mình.

"Taetae... Giờ cậu đang tình cảm quá đó nha." Tiffany đáp, trao nụ cười làm yên lòng cậu. Cậu nhìn vào đôi mắt cười của nàng, cười đáp lại người tình trong mộng, để lộ đồng điếu ở cằm.

"Mình biết... mình chỉ biết ơn cậu."

"Mình cũng cảm thấy biết ơn vì cậu đã chậm rãi mở lòng với mình mà." Nàng bị mê hoặc khi thấy thái độ chân thành nơi cậu. Cậu trở nên tình cảm hơn khi ở trước nàng là một điều mới mẻ được phát hiện ở sếp mình. Taeyeon hiếm khi thể hiện hay thậm chí là bày tỏ cảm xúc mình cho mọi người, và giờ đây cậu nói với nàng rằng cậu cảm thấy biết ơn vì được thấu hiểu như vậy.

"Mình cảm thấy nên trả cậu lại vài thứ. Ý mình là, mình không biết cảm giác như thế nào khi có một người bạn thực sự, không chỉ là đồng nghiệp hay đối tác kinh doanh, nếu không phải vì cậu và tất cả nỗ lực cậu bỏ ra cho tình bạn chúng ta. Cậu có muốn mình trao cho cậu vài thứ không?"

"Không cần, Taetae... Ta là bạn bè, đừng làm tình bạn của hai đứa mình nghe như mua bán vậy chứ." Nàng đùa giỡn.

"Nhưng mình quyết định rồi." Cậu vừa bào chữa, vừa nói. Nàng nghĩ trong chốt lát sau đó quyết định điều gì đó.

"Mình không muốn cậu đưa cho mình thứ gì đó. Nhưng sẽ ổn thôi nếu mình yêu cầu cậu làm điều gì đó phải không?" Nàng hỏi cậu với điệu cười bí ẩn. Cậu gật đầu cái rụp mà chẳng đắn đo suy nghĩ.

"Tối nay hẹn hò với mình nhé, Tae?"

Taeyeon khó khăn tin điều mà tai mình nghe được. Hai mắt mở to và hàm dưới rớt cái bộp xuống đất khi nghe nàng nói. Chỉ là nàng ngỏ lời với cậu cho một cuộc hẹn. Cậu không chắc là bây giờ mình còn tỉnh táo đâu.

"Taetae?" Nàng gọi cậu trong vài giây im lặng ngắn ngủi.

"À, sao cơ?" Cậu trả lời ngay lập tức.

"Vậy, thì sao nào?"

"Sao? Sao là sao?" Taeyeon cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình. Nàng khúc khích bởi câu trả lời của cậu.

"Một cuộc hẹn, Taetae. Mình đang ngỏ lời cậu cho một cuộc hẹn hò đây."

"Hẹn hò á? Hẹn hò gì cơ?" Cậu thực sự không sắp xếp được suy nghĩ Logic ngay lúc này. Tại sao nàng chỉ nói điều mà trông hão huyền thế nhỉ. Cậu bắt đầu nghĩ rằng Chúa hẳn là tâm trạng đang phơi phới nên mới ban phước lành cho cậu sớm vậy.

"Vâng. Một cuộc hẹn. Cậu biết mà, kiểu như cuộc hẹn giữa con gái với nhau. Khi mà chúng ta có thể. Ta sẽ cố gắng khiến bản thân cậu cởi mở hơn nữa."

"À, được thôi. Cuộc hẹn kiểu như thế mà. Ừ thì... mình đoán là sẽ ổn thôi." Cậu nghĩ lầm bầm biết điều nàng nói nghĩa là cuộc hẹn ý nghĩa giữa bạn bè dành cho nhau thay vì hẹn hò lãng mạn mà cậu tưởng tượng trước đó.

"Thế thì tuyệt quá! Chỉ là đừng có chạy khỏi mình nữa đấy. Đặc biệt là thời điểm này, bởi vì cậu là người khăng khăng đòi mình yêu cầu điều gì đó từ cậu mà. Mình sẽ ghé phòng cậu ngay sau giờ làm việc và mình mà không thấy cậu ở đấy thì, mình thề là mình sẽ giết chết cậu đó, Kim Taeyeon!"

"Okay. Thỏa thuận luôn." Taeyeon cười. Cậu có tí rầu vì biết cuộc hẹn này không phải kiểu hẹn hò lãng mạn mà cậu ước ao. Nhưng nghe Tiffany nói đừng trốn chạy khỏi nàng nữa thì bằng cách nào đó cậu thấy tuyệt lắm. Nàng uống xong cốc trà Hoa Cúc trong khi cậu xem đồng hồ và nhặt đồ đạc của mình lên, có vẻ phải chuẩn bị đi rồi.

"Mình đã trả tiền hóa đơn trước khi cậu đến, và đây là bữa sáng của cậu nhé." Cậu đặt túi giấy chứa bánh Bagel bò trong đó khi cậu đứng lên.

"Mình có cuộc họp đột xuất với ban Hội Đồng Quản Trị lúc 8:30 AM. Mình phải đi lên tầng trên ngay." Cậu tiếp tục và chuẩn bị rời đi khi nàng đột ngột cất lời.

"Đợi đã. Mình sẽ đi với cậu." Tiffany ngay lập tức đứng lên và nắm tay cậu, kết quả thật ngạc nhiên từ con người còn lại.

"Đó là thói quen mỗi sáng của chúng ta. Lên tầng trên cùng nhau sau khi dùng bữa sáng." Nàng giải thích khi thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cậu và hiểu sai nó thành sự bối rối.

"À, được rồi." Cậu lầm bầm, khó khăn che giấu mớ cảm xúc lộn xộn. Tay cả hai không đan vào nhau nhưng xúc giác nơi lòng bàn tay nàng rất chân thật tại giây phút ấy. Taeyeon hoảng hốt cùng bối rối với sự tương tác đó và tim cậu đập dồn dập tựa như nó khiến lồng ngực cậu nổ tung vào mọi lúc.

Cả hai cô nàng tay trong tay đi đến thang máy. Tâm trí cậu tạ ơn Chúa vì cơ hội này và cũng tạ ơn vì sự thật rằng nếu thậm chí đất nước Indonesia tương đối thoáng nhưng khung cảnh hai người tay trong tay bước đi là thứ gì đó phổ biến như được đánh giá là sự tương tác giữa bạn bè với nhau. Cửa thang máy trước mặt họ mở ra. Cả hai bước vào và nàng bấm số chín bằng tay cầm túi giấy mà không cần buông tay để làm điều đó. Lần này là lần tương tác thân mật nhất mà họ từng có.

"Có chuyện gì với cậu vậy, Tae?" Nàng hỏi khi nhận ra Taeyeon hành xử khá lạ từ khi họ rời khỏi quán Coffee.

"À thì, cậu muốn câu trả lời tử tế hay là câu trả lời khôn khéo đây?" Taeyeon ngần ngại trả lời và đánh lạc hướng câu hỏi. Nhưng nhớ lại cuộc tranh luận giữa họ vào ngày hôm qua khiến cậu suy nghĩ hai lần và quyết định hỏi lại người cậu thích thầm này.

"Cái tử tế đi, làm ơn." Nàng vừa nói vừa trao cho cậu nụ cười ấm áp.

"Thì là, hiện giờ mình đang căng thẳng." Taeyeon thở dài. Cậu trở nên tử tế. Sự rụt rè từ sự tương tác của Tiffany khiến cho hiện tại cậu không thể hiệu được điều gì cả.

"Tại sao? Bởi vì cuộc họp sao? Đừng lo nhé! Taetae của mình sẽ ổn thôi! Mình biết cậu thông minh thế nào và mình đã nghe mọi người nói về việc cậu chỉ huy ban BOD (*) tuyệt như thế nào. Cậu thực sự không cần phải căng thẳng đâu." Nàng nói thật rõ ràng, nắm tay cậu để gửi đi sự trấn an, điều đó khiến trái tim cậu đập điên cuồng. Cậu khiến nàng dễ chịu hơn khi để nàng suy nghĩ rằng sự bối rối của cậu là bởi cuộc họp thay vì lí do thực sự, Taeyeon không thể không để ý đến từ "Taetae" đó được. Nhưng hôm nay cô nàng mắt cười gọi cậu là "Taetae của mình", điều này vừa nghe thật đúng đắn nhưng cũng vừa sai khi trái thính giác cậu cảm nhận được. Cậu định đề cập đến cái tên mới mẻ đó nhưng khi cửa thang máy mở ra lần nữa tại tầng chín, là tầng của văn phòng họ làm việc. Taeyeon quyết định hỏi về điều đó sau. Cả hai cô gái, vẫn tay trong tay, tiến đến phòng họp khi cậu chú ý là phòng họp là hướng được lại nơi phòng của Jessica, nơi nàng làm việc.

(*) BOD: Board Of Director: Hội Đồng Quản Trị.

"Phòng của Jessica là hướng kia nếu cậu không quên." Cậu nhắc nhở.

"Mình không có bị tưng tửng, Tae. Mình biết đây là đâu. Mình chỉ muốn đưa cậu đến phòng họp, làm dịu nỗi lo lắng của cậu thôi." Lan tỏa nụ cười mình đến cậu, nó cũng không giúp được gì mấy trong việc thuyên giảm mối lo lắng của Taeyeon. Sự thật là, chính nụ cười nàng là nguồn gốc cho mối lo lắng của cậu đây.

"Cảm ơn cậu, Fany." Taeyeon trả lời yếu ớt.

Họ cuối cùng cũng đến trước phòng họp. Nàng buông tay cậu ra và đặt đôi bàn tay lên hai bên má cậu. Cậu cảm thấy nóng rần rần ở gò má bởi cái chạm đó. Hi vọng là khuôn mặt cậu không đỏ bừng lên khi cậu giữ biểu hiện bình tĩnh như thế này.

"Cậu sẽ làm được, Taetae! Đừng lo lắng và cười lên nào!" Nàng nói khi nhẹ nhàng véo má cậu khiến người đó mặt mũi đỏ bừng hơn nữa.

"Awwww, mặt Taetae của mình đỏ quá rồi nha! Cậu xấu hổ vì mình biết cậu đang rối rắm hở? Há há đồ ngốc!" Tiffany áp lòng bàn tay lên má cậu và ấn nó, khiến cậu chu môi ra. Cuối cùng nàng cũng buông tay ra.

"Mình phải đi qua phòng Jess ngay bây giờ, Tae. Chúc may mắn nhé! Gặp cậu sau giờ làm, được chứ?" Nàng nói khi xoay gót giày về phía ngược lại.

"Chúng ta sẽ không ăn trưa cùng nhau sao?" Cậu hỏi sau khi hồi phục lại trạng thái bình thường sau cơn đỏ mặt đó.

"Không. Mình hứa với Jess là sẽ ăn trưa để bàn chuyện công việc từ khi cậu ấy đi bụi hồi tuần trước lận."

"Mình hiểu rồi. Lại phải cảm ơn cậu rồi, Fany. Chúc một ngày tốt lành nhé." Taeyeon nở nụ cười đáng yêu của mình. Nàng gật đầu và bước đến phòng Jessica khi cậu đi vào phòng họp.

Một mình cậu trong phòng họp. Mọi người đã rời đi sau một ngày toàn là họp hung. Cuộc họp diễn ra thật điên rồ hết sức và đầy rẫy sự tranh luận. Hội Đồng Quản Trị không hài lòng với bài diễn thuyết của nước nhà. Dĩ nhiên là đội Taeyeon ngoại lệ rồi, từ khi cậu dẫn dắt đội mình để họ trở nên tiến bộ hơn trong suốt mấy năm qua. Nhưng về phần thuyết trình của nước nhà, cậu thực sự cảm thấy nặng nề bởi sự trông đợi của BOD. Taeyeon thấy mình cần đóng góp nhiều hơn khi mà cậu chẳng muốn đẩy đội mình đi xa hơn. Cậu vắt óc suy nghĩ nhiều giải pháp về các chương trình Marketing Quốc Gia mà nó có thể gia tăng sự ảnh hưởng của bài thuyết trình của nhà mình. Cậu bắt đầu với vài dữ liệu quan trọng, cố gắng phân tích khi cửa phòng họp mở toang.

"Mình tưởng cậu lại chạy khỏi mình nữa khi mình thấy phòng cậu trống trơn." Giọng Husky quen thuộc chào mời cậu. Taeyeon nhìn lên chủ nhân giọng nói đó để tìm kiếm cặp mắt cười ưa thích của mình.

"Dĩ nhiên không rồi, Fany. Mình thỏa thận rồi, phải không nhỉ?" Cậu nói, kéo chiếc ghê bên cạnh mình và ra hiệu cho nàng ngồi lên nó. Tiffany an tọa, nhìn cậu thật chăm chú.

"Ngày thứ Sáu khó khăn phải không, Tae nhỉ? Cậu trông như chìm vào dòng suy nghĩ của mình ấy. Tuy khuôn mặt khó nhằn đó thuộc kiểu dễ thương sao ấy nhờ." Nàng khúc khích bởi lời nhận xét đó. Tiffany phát hiện nó thật lạ lẫm làm sao khi nàng cứ nghĩ về vị quản lí này thực quá dễ thương vào mọi lúc. Cậu cũng gật gù theo nàng. Taeyeon thực sự yêu thích mỗi khi nàng khen cậu 'dễ thương'.

"Mình lúc nào cũng dễ thương mà, phải không ta? Mình quên đếm số lần cậu khen mình thế rồi." Cậu bông đùa. Thực sự cậu đã quên mình đã stress như nào trước khi nàng đến. Sự tồn tại của nàng bằng cách nào đó giúp cậu thư thả hơn.

"Cậu dễ thương quá trời, Tae ạ. Nhưng cũng đầy hăm dọa phết. Cậu không ngờ được mình đã muốn trầm cảm đến nhường nào khi Jessica kêu mình nhờ sự giúp đỡ của cậu trong khi cậu ấy đi mất." Nàng nhăn mày nhớ lại cậu trông ghê gớm cỡ nào khi Taeyeon bật chế độ nghiêm túc.

"Vì sao? Cậu hiểu mình nhất, vậy mà cậu vẫn bị đe dọa bởi mình á? Chả lẽ sự đáng yêu này không đủ khiến cậu quên đi cái cảm giác sợ sệt đó sao, Fany?" Taeyeon cố gắng mang lên khuôn mặt đáng yêu, thay vào đó cậu làm mặt ngáo ngơ. Cậu thực sự đáng êu thế nhưng cố để dễ thương thì thất bại hết cả ra. Nàng phá lên cười bởi cái nhìn ngố tàu trước mặt mình. Đó là lý do nàng luôn dính lấy cậu khi cả hai ngoài giờ hành chính. Cái nhìn hiện diện trước nàng thật là hiếm hoi.

"Há há há. Được thôi, Tae. Làm ơn đi trời, đủ lắm rồi í. Chúa tôi, Taetae mình là cái đồ ngố." Tiffany cố nén cười lại. Taeyeon để ý nàng gọi cậu "Taetae của mình".

"Và từ khi nào mình là Taetae của cậu? Cậu có sở hữu được mình đâu."

"Ố ô, Tae ơi. Cậu thuộc về mình mà? Bạn bè vốn thuộc về nhau mà." Nàng bông đùa.

"Vậy, cậu cũng thuộc về mình sao?" Taeyeon hỏi mà mặt thoáng ửng đỏ, nàng gật đầu.

"Thế là, mình gọi cậu là Fany của mình nhé?" Cậu hỏi lại, vẫn đỏ mặt.

"Vâng, Tae. Cậu là Taetae của mình, mình là Fany của cậu và ta thuộc về nhau. Thỏa thuận chứ? Lạy Chúa. Nói chuyện thế này khiến mình già đi năm tuổi lần nữa rồi." Nàng khúc khích.

Taeyeon hạnh phúc cười bởi sự tóm tắt của nàng. Mặc dù cậu biết mọi điều nàng nói chẳng qua là tình bạn đơn thuần thôi, nó vẫn nghe hay ho trong đôi tai cậu. Cậu thậm chí không tưởng tượng nổi mình sẽ nghe nàng nói rằng họ thuộc về nhau. Tiffany lấy điện thoại khỏi túi nàng, yêu cầu Taeyeon tắt nguồn Laptop để họ rời văn phòng. Cậu không cần nàng nói lần hai. Lập tức đưa cơ thể mình đối diện Laptop, lưu lại vài tập tài liệu trước khi tắt, và tắt nguồn máy.

Tiffany toàn tâm để hết sự chú ý mình lên tóc vàng trước mặt. Nàng hoài nghi làm thế nào cô gái trước mình đây trông cool ngầu với đáng yêu cùng một lúc. Đôi khi nàng cũng phát hiện sếp mình thực sự rất đẹp trai và xinh gái cùng lúc luôn. Cái nhìn của cậu quá tập trung vào nàng khiến sếp nàng trông ngầu đét và đẹp trai, toàn nét thực sự rất đẹp và rãnh ngay giữa lông mày cậu cũng khiến Taeyeon trông đáng yêu luôn. Làm thế nào mà cô gái này trông thật cuốn hút đến nỗi có thể hút luôn cả những cô gái khác, Tiffany nghĩ thế. Nàng mở khóa điện thoại, mở ứng dụng chụp hình ra, trong sự không biết trời mây gì của Taeyeon, nàng chụp hình cậu. Mỉm cười bởi tấm hình đó và lướt sang Instagram, đăng tải ảnh. Nàng khi dòng chú thích và gắn thẻ tài khoản Taeyeon vào trong ảnh. Hoàn thành việc đăng ảnh khi nàng nghe tiếng gập Laptop lại.

"Xong rồi hở, Tae?"

"Vâng. Giờ mình đi nhé?" Cậu bỏ Lap vào túi.

"Vâng, Mình đi." Nàng nhảy khỏi ghế và đan tay mình vào tay cậu. Taeyeon lại bối rối nhưng vẫn đáp trả nàng, sớm kéo nàng khỏi ghế. Cả hai tay trong tay đi đến bãi đổ xe.

Trong đầu Tiffany đã nghĩ ra một nơi nào đó dành cho "cuộc hẹn" với Taeyeon. Nó chẳng phải một nhà hàng cao sang. Mà chính là quán Café nhỏ, nơi chỉ có mười bộ bàn nhỏ, nhưng không gian rất thân thuộc, sự thật là phía ngoài quán thực sự giống một căn nhà bình thường. Cậu thậm khí không để ý đến nơi đây nếu nàng không nói với cậu. Một phụ nữ trung tuổi ở hướng đối diện họ đi ra chào mời cả hai.

"Lạy Chúa, Miyoung! Đã lâu quá rồi! Ta nhớ con quá!" Biểu hiện của bà trở nên vui vẻ vào giây phút trông thấy nàng.

"Dì Christine ơi! Cháu cũng nhớ Dì lắm!" Nàng nhảy chân sáo trên đường đi và ôm bà một cái.

"Nhìn cháu này, Miyoung à! Thời gian trôi qua cháu cũng trở nên xinh đẹp hơn, trong khi đó ta lại nhăn nheo nhiều hơn đây này." Dì Christine nói trong khi cả hai rời khỏi cái ôm.

"Awww, cảm ơn lời khen của Dì nha! Cháu hầu như chả nhìn thấy chút nhăn nào trên mặt Dì ấy chứ. Trông Dì trẻ hơn bà cô 50 tuổi ấy."

"Ta 50 rồi, Hwang Miyoung ạ! Hahahaha. Ôi chao, đứa trẻ đáng yêu nào ở đằng kia thế? Cháu gái của cháu sao?" Dì Chritine đưa cái nhìn sang Taeyeon, người ngồi gần lối đi và không muốn làm gián đoạn họ. Nàng cười rụng rốn bởi câu hỏi của Dì mình.

"Cô ấy không phải cháu gái của cháu, Dì ơi. Chúng cháu bằng tuổi nhau và cậu ấy là sếp của cháu cơ." Nàng khúc khích.

"Lại đây nào, Tae. Để mình giới thiệu cậu với Dì Christine." Nàng tiếp tục. Cậu tiến đến phía họ và lịch sự gật đầu với Dì Christine.

"Dì Christine, đây là Taeyeon, vừa là sếp vừa là bạn cháu ạ. Taeyeon, đây là Dì Christine. Bà tựa như là mẹ đỡ đầu của mình vậy đó."

"Rất vui được gặp Dì, Dì Christine." Taeyeon lịch sự cười, đề nghị một cái bắt tay với người phụ nữ.

"Dĩ nhiên ta rất vui khi gặp cháu rồi, cô gái trẻ." Dì Christine cười rạng rỡ trong khi lơ đi bàn tay cậu. Thay vào đó, bà trao cho cậu cái ôm. Cơ thể Taeyeon cứng đờ bởi sự tương tác đó, cậu không quen được ôm.

"À, cháu không thích thân mật, phải vậy không?" Dì Christine nhận ra khi phá vỡ cái ôm.

"Ehm, cháu không quen với nó. Cháu xin lỗi..." Taeyeon cười ngại ngùng và đưa tay lên che mặt bởi phản ứng quá lộ liễu của mình.

"Không sao, cô gái trẻ. Đôi khi ta trông quá thân thiện khi gặp gỡ người mới thôi. Dù sao thì, ngồi đi nào. Ta sẽ đưa Menu cho cháu." Bà nói khi rời đi để lại hai người họ. Nàng bước tới chiếc bàn ở góc quán.

"Cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều bởi sự đối đãi này phải không? Mình ngồi đây nha." Nàng ngồi xuống, và cậu ở phía đối diện.

"Dì Christine như mẹ đỡ đầu của mình í. Khi mình 18 tuổi thì mẹ mình qua đời. Ngay thời điểm đó, mình thường đến quán Café với vẻ ngoài trông khiếp lắm, chỉ đến để mua một cốc Chocolate nóng. Chocolate nóng của bà đỉnh nhất luôn đó, và nó giúp mình thuyên giảm nỗi buồn trong suốt khoảng thời gian đó. Một ngày kia, quán trống trơn, và đó là lần đầu tiên Dì Christine ngồi với mình chỉ để hỏi tại sao mình trông buồn bã thế kia. Mình luôn tỏ ra mạnh mẽ trước gia đình và bạn bè nhưng khi bà hỏi, mình chẳng hiểu sao mình cảm giác như mình cần phải tuôn ra hết ngần ấy buồn bã mà mình đã giấu tận đáy tim. Bà ấy đã ở đó, nghe hết câu chuyện và xoa dịu mình. Từ ngày hôm ấy, mình thường xuyên đến đây để nói chuyện với Dì, và cả hai trở nên khắng khít hơn. Mình có thể nói hết tất cả. Dì như thần bảo hộ, người được Chúa gửi đến để giúp mình đi qua chuỗi ngày tệ nhất của cuộc đời." Đột nhiên nàng nói với Taeyeon về ngày đầu tiên nàng gặp Dì Christine. Cậu nhận ra đôi mắt nàng đã ngấn lệ khi nói về mẹ của mình.

"Mình rất tiếc khi nghe về mẹ cậu, Fany ah." Cậu lầm bầm. Chẳng biết phải nói thế nào.

"Không sao mà, Tae. Cũng đã rất lâu về trước. Mình hoàn toàn hồi phục khỏi sự tuyệt vọng đó và mình ở đây nè, hạnh phúc hơn bao giờ hết, phải không nhỉ?" Nàng san sẻ đôi mắt cười đến cậu.

"Chào các cô gái trẻ, đây là Menu đây. Chocolate nóng như mọi khi phải không, Miyoung?" Dì Christine hỏi nàng khi đặt quyển Menu lên bàn.

"Dạ vâng, thưa Dì. Và cho cháu xin một phần Bánh Mì Gà Tiêu Chanh ưa thích của cháu nhé. Cháu nhớ món điển hình đó quá đi!" Nàng gọi món mà không cần nhìn Menu trong khi cậu nhăn mày, khó khăn chọn món nào bây giờ.

"Dì Christine đề xuất món nào cho cháu đi ạ. Cả thực đơn nhìn ngon quá. Cháu không quyết định được luôn." Cậu bỏ cuộc và hỏi Dì.

"Hmmmm, vậy thì món Gà Bơ Húng-Chanh chảo thì sao?"

"Nghe ngon lắm ạ. À mà Dì ơi, Dì có Coffee đắng không ạ? Cháu không thấy nó trong Menu."

"Dì chỉ cần cho cậu ấy cốc Chocolate nóng được rồi ạ. Cậu ấy phải thử ly Chocolate tuyệt nhất thị trấn này mới được." Nàng nhanh trả lời.

"Nhưng mình không thích đồ uống ngọt mà, Fany." Taeyeon cau mày.

"Không, không, giữ lại cái lý lẽ của cậu đến khi thưởng thức cốc Chocolate nóng của Dì Christine đi chứ." Nàng khăng khăng.

"Được thôi. Dạ cho cháu món Gà Bơ Húng-Chanh chảo với Chocolate nóng nhé, Dì ơi."

"Ghi nhận, các quý cô. Giờ thì ta xin phép. Ta sẽ đáp ứng món các cháu gọi. Và Taeyeon này, nếu cháu muốn uống nước khoáng, hãy tự gọi chúng với nhân viên quầy nhé. Tự phục vụ bản thân chút chắc không đau đớn gì đâu, đúng không cháu?" Dì thông báo cho cậu trước khi bà hoàn toàn bước đến bếp để nấu món ăn cho họ.

"Tại sao Dì Christine gọi cậu là Miyoung thế?"

"Đó là tên Hàn của mình. Nhưng cậu đừng hòng gọi tên Hàn của mình đó, Tae. Mình thấy lạ lắm."

"Được thôi. Cậu có thể gọi mình là Vanessa từ bây giờ." Taeyeon trả lời.

"Cái gì? Vanessa á? Cái gì thế kia?" Nàng bối rối tới tối.

"Tên quốc tế của mình đó. Cậu chỉ có thể gọi mình Taeyeon hay Taetae nếu cậu cho phép mình gọi cậu Miyoung." Cậu cười ngố.

"Cái cậu này! Sếp gì mà ngốc quá đi." Nàng thở dài bởi cách cư xử trẻ con ấy.

"Há há há, mình đùa thôi, Fany à. Mình chỉ bịa ra đại cái tên đó. Chỉ gọi là Taetae thôi. Mình yêu nó." Cậu nói với sự ửng đỏ nhẹ trên làn da tái nhợt của mình.

"Ugh, sếp của mình là một đứa trẻ quái dị." Nàng vờ mang lên vẻ mặt khó chịu, chỉ làm cậu cười toe thôi.

"Fany, có điều nào cậu muốn biết về mình không?" Cậu đột ngột hỏi thế. Nàng bị sốc khi nghe điều đó. Tiffany tính đâu mình nghe lộn những gì cậu nói.

"Cậu thật sự hỏi mình câu đó á?" Nàng nhìn cậu không thể tin được.

"Cậu nói mục đích của cuộc hẹn này chính là khiến mình cởi mở hơn mà, phải không?" Taeyeon ngây ngô hỏi.

"Mình tưởng cậu sẽ không thẳng thừng đến mức đó. Nó ổn thật chứ?" Nàng khúc khích bởi câu trả lời của cậu. Người kia gật đầu chắc chắn. Cậu nghĩ nó sẽ là khởi đầu hay ho để học cởi mở mình với mọi người xung quanh.

"Tụi mình bắt đầu với câu hỏi dễ nhất nhá. Tại sao mình không thể thấy khía cạnh ngố tàu đó của cậu trong giờ hành chính vậy?" Tiffany hỏi câu mà mình đã buột miệng ngày hôm qua.

"Mình cho là mình đã thoát khỏi câu hỏi đó hôm qua rồi mà. Và mình nghĩ mình không thể chạy trốn nữa rồi." Taeyeon khúc khích. Cậu vẫn nhớ nàng đã hỏi mình câu này.

"Đen đủi thay, giờ cậu lại kêu mình hỏi thế. Vậy thì, đừng có chạy trốn nữa nhé, Taetae." Nàng trao cho cậu nụ cười đe dọa.

"À thì. Nó đơn giản mà, bởi vì mình không muốn nhìn thấy mình là Taeyeon. Như cậu đã thấy đó, mình là kiểu người sống nội tâm và không muốn mọi người làm ồn ào đời tư của mình. Đó là tại sao mình luôn mang lên vẻ ngoài khó nhằn từ khi sự nghiệp bắt đầu, chỉ để chắc rằng mọi người chỉ có thể táy máy về công việc của mình thôi." Cậu chân thành trả lời.

"Tại sao chứ? Ý mình là, hầu hết mọi người đều yêu việc họ có thể là chính mình thay vì trạng thái nghiêm túc đó. Sao cậu lại không muốn điều còn lại chứ?"

"Mình có thể bỏ qua câu hỏi này không? Mình thực chưa sẵn sàng để trả lời nó." Cậu đề nghị với nàng. Lí do duy nhất cậu không muốn người ra biết về cậu cũng như con người thật của mình bởi vì cậu là GAY đó. Cậu không sẵn lòng để bị tác động khi được biết như một người đồng tính nữ. Cậu sợ điều đó.

"Oh... Được rồi. Mình sẽ đổi câu hỏi. Vậy sao cậu lại cho mình thấy khía cạnh ngố ngố đó của cậu thế?" Nàng bông đùa.

"Bởi vì bằng cách nào đó mình cảm thấy thực sự thoải mái khi có cậu xung quanh. Mình biết tính cách cậu hoàn toàn trái ngược với mình. Nhưng từ khi mình gặp cậu, mình biết là mình thích..." Cậu phanh gấp cái lưỡi mình lại khi thấy bản thân sắp sửa nói thích Tiffany rồi.

"Cậu thích...? Mình hở?" Nàng trêu cô gái ngồi trước mặt mình. Cậu đỏ mặt bởi lời khẳng định đó và nhanh chóng tiếp tục câu nói.

"Khôngggg! Không phải thế! Mình tính nói là mình thích thấy cậu làm thế nào có thể thân thiện với cả người mới. Mình thật ganh tỵ với cậu. Thật may mắn, cậu thật tử tế và kiên trì nữa. Quan trọng hơn sự thật là, cậu đã bỏ ra hầu hết nỗ lực về tình bạn của chúng ta. Cảm ơn cậu, Fany... Cảm ơn vì đã làm bạn với mình nhé." Cậu cười thật trang trọng.

"Ôiiiiiiii, cậu thật ngọt ngào muốn tiểu đường luôn, Taetae..." Nàng thực sự cảm động bởi câu từ của Taeyeon.

"Và cậu là cô gái ngọt ngào nhất mình từng gặp đó." Cậu đã lỡ để chữ bay ra khỏi mồm mình rồi.

"Trời đất ơi, Taetae của mình... Giờ mình cảm thấy như đang hẹn hò lãng mạn vậy đó." Nàng ha hả bởi câu trả lời của cậu, trong khi người kia ngại cùng thêm cả phần an tâm về Tiffany khi đã không nghiêm túc để ý những từ cậu vô ý thốt ra.

Dì Christine sớm đi đến với món họ đã gọi. Taeyeon bị cuốn trước những món được chế biến bởi Dì Christine. Những món ăn trông ngon lành tự như những món ăn được đặt trong nhà hàng. Và nàng nói đúng về Chocolate nóng. Đây là món Chocolate tuyệt nhất cậu từng được uống. Cậu không nhớ nổi lần cuối mình uống gì đó ngoài Coffee đen và nước khoáng nhưng Chocolate của Dì Christine ngon muốn chớt. Nó được làm từ Chocolate đắng thuần, được pha trộn giữa sự đắng cay và ngọt ngào dễ chịu. Khi Taeyeon nhấm nháp cốc Chocolate của mình, cậu để ý cuộc đời mình đã đổi thay thế nào từ khi gặp Tiffany. Cách cậu chầm chậm cởi mở bản thân, cách cậu bắt đầu thay đổi thói quen hằng ngày, thêm vào vài sự tương tác xã hội giữa thái độ nghiêm túc của mình. Cuộc đời Taeyeon là một vòng tuần hoàn cũ kĩ lặp lại mỗi ngày và sự hiện diện của nàng đã lôi cậu ra hỏi vòng luẩn quẩn mà cậu đã luôn sở hữu nó.

Cả hai cô gái đã hoàn thành bữa ăn của mình và tiếp tục cuộc hội thoại. Nàng cảm thấy biết ơn bởi nỗ lực của cậu trong việc trả lời câu hỏi của mình về đời tư của cậu. Tiffany có chút sốc khi biết Taeyeon chưa bao giờ có một mối quan hệ thực sự. Sếp nàng thực sự xinh đẹp thế cơ mà. Thay vì sự cứng cáp và chuyên nghiệp của cậu, cậu luôn làm kinh ngạc bởi mái tóc vàng sáng sủa đó, và sự lựa chọn trang phục thật hợp lí. Nó thật bất khả thi cho cả con trai lẫn các quý ông khi không bị thu hút bởi cô gái trước mặt nàng đây. Quan trọng hơn là, Tiffany chắc ăn rằng các cô gái sẽ thừa nhận rằng Taeyeon trông cuốn hút biết bao. Chính nàng đã phát hiện ra sếp mình trông hút người như thế. Đôi khi trông quyến rũ, nàng không thể cưỡng lại mình nhìn chằm chằm cái con người tóc vàng này trong sự ngưỡng mộ.

"Mình về nhà thôi, Fany. Gần mười giờ rồi." Cậu đề nghị.

"Thật á? Whoa, thời gian trôi nhanh thật. Mình trả tiền bữa ăn nhé. Cậu sẽ đưa mình về nhà, phải không nhỉ?"

"Chắc rồi. Đi nào." Taeyeon đứng dậy và đi đến quầy tính tiền để thanh toán. Sau đó cả hai chia tay Dì Christine, người đã đề nghị họ nên ghé đây thường xuyên hơn, dĩ nhiên nhận được sự đồng ý của hai cô gái. Họ rời khỏi quán và cậu đưa nàng về nhà. Đã nửa tiếng đồng hồ đến khi họ đến chỗ Tiffany. Nàng mở khóa dây an toàn và chuẩn bị rời khỏi xe cậu.

"Cảm ơn vì cuộc hẹn này nhé, Taetae? Sẽ có cuộc hẹn thứ hai chứ?" Nàng khúc khích bởi điều đó. Nàng lên kế hoạch để trêu đùa cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn này, làm thế nào mà tim nàng hẫng đi một nhịp khi tự đề nghị câu hỏi đó.

"Mình không biết nữa. Sẽ có thôi nhỉ?" Taeyeon cười giả trân, trong khi tim mình gào thét dữ dội cho một cuộc hẹn khác nữa.

"Vị sếp ngâu si này." Tiffany bĩu môi bởi câu trả lời của cậu.

"Há há há. Đó là cuộc gọi của cậu cơ mà." Cậu cười toe.

"Okay! Không thể đợi được cuộc hẹn thứ hai đó đâu nha." Mắt nàng cong lên với Taeyeon.

"Okay, thỏa thuận nhé."

"Mình đi đây. Dù sao đi nữa, kiểm tra Instagram của cậu đi. Mình gắn thẻ cậu trong ấy." Nàng nói khi ra khỏi xe cậu và đi vào nơi nàng ở. Ngay lập tức cậu lấy điện thoại trong túi ra và vào app Instagram, sau đó mỉm cười bức ảnh được gắn thẻ bởi Tiffany. Là tấm ảnh của cậu nghiêm túc nhìn Laptop. Cậu cười tươi hơn nữa khi đọc dòng caption:

@tiffanyyoung: My boss, my best friend, my dork, my Taetae. #MyPrettyBoss # MyAnnoyingBoss #MyIntimidatingBoss #MyfavoriteBoss #MyTaetae <3 #HwangPhoto

|20220426|

Mình sẽ không flop truyện nhưng thời gian ra chap sẽ rất lâu vì mình hiện tại đang thi và chắc sau này sẽ cực hơn nữa. Nhưng mình nghĩ tác giả cũng sẽ như mình, rất lâu mới cập nhật thêm.

Mình cứ kiên trì cùng nhau thôi nhỉ? Cảm ơn vì đã đọc fic mình dịch nhé. Dĩ nhiên hãy góp ý để câu từ của truyện được cải thiện hơn. Đừng đi ngang qua nhà nhau như thế chứ!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com