CHAPTER 07 - A DATE IS A DATE
---
"I swear I couldn't love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow."
---
Tiffany và Jessica đang ở phòng cô, họ đang làm công việc của mình, đột ngột cánh cửa bật tung ra để lộ vị sếp bé nhỏ của họ. Cả hai bỏ lại công việc mình đang chú ý sang liếc nhìn Taeyeon. Mặt cậu trông nghiêm trọng dã man.
"Các cô gái, tôi cần hai người có mặt tại phòng Giao Dịch 4 sau mười phút từ bây giờ." Cậu nói với họ và rời phòng ngay lập tức. Nàng và Jessica bối rối nhìn nhau. Chắc là xảy ra chuyện gì cấp bách rồi. Đã là tháng thứ ba Tiffany ở công ty và chưa bao giờ nàng thấy Taeyeon như vậy. Còn Jessica, cô chỉ chứng kiến chuyện tương tự xảy ra vào hai năm trước, khi đội của Taeyeon thuyết trình dở ẹc, thậm chí là thứ hạng nằm cuối bảng Quy Mô Quốc Gia. Cô ra hiệu nàng mang Laptop mình và đi đến phòng cậu yêu cầu ngay sau đó.
Taeyeon đã có mặt ở Phòng Giao Dịch 4, mặt nhăn mày nhó nhìn Laptop khi cô và nàng bước vào phòng. Vị sếp nhỏ nhắn này nhìn chằm chằm họ và xoay máy lại đối diện để cả hai có thể thấy những gì trong màn hình, cậu không thèm mời họ ngồi.
"Cậu thấy con số ấy chứ, Jess?" Taeyeon hỏi cô bằng tiếng Anh với tone giọng nghiêm khắc.
"Cậu có thể giải thích điều gì trong đầu mình khi quyết định kích hoạt thương hiệu này vậy? Cậu có biết là ngân sách tối đa của thương hiệu toàn quốc là bao nhiêu không? Cậu có thể tính chính xác nó không? Và quan trọng nhất, cậu có ngờ được sự quan trọng của thương hiệu toàn quốc và nó rủi ro biết bao nhiêu không hả? Rõ ràng là chả ngờ được bởi vì cậu quyết định bổ nhiệm chuyện này cho người mới, Tiffany, làm quản lý dự án cho việc này!" Taeyeon bắn liên thanh một tràng câu hỏi cho cô và tự trả lời mà không để Jessica hé mồm.
"Cậu để tụi mình ngồi xuống được không, Tae?" Đột nhiên nàng nói. Tiffany cực sợ và buồn bã với thái độ của Taeyeon bây giờ. Nàng biết khía cạnh đáng sợ của cậu trong cơ quan này là mọi lúc. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến cậu thậm chí có thể đáng sợ hơn nàng tưởng.
Taeyeon chuyển hướng nhìn từ Jessica sang Tiffany. Cậu biết thật tồi tệ khi thấy nàng nhìn mình mang vẻ không thể tin được. Hơn cả là nàng sợ cậu. Cậu tựa lưng ra sau và xoa thái dương mình. Rất lâu từ khi cậu nổi điên với đội của mình. Và giờ Taeyeon thấy thật tệ vì nàng đã trông thấy nó. Cậu không muốn khiến nàng có ấn tượng xấu về mình. Cậu thực sự không thể kiểm soát bản thân khi xảy ra chuyện quan trọng như lần này.
"Làm ơn ngồi đi, Jess, Fany." Cuối cùng cậu cũng kêu họ ngồi xuống. Cô và nàng nghe lời ngay.
"Tae, mình gọi tạp vụ pha cho cậu cốc trà được chứ?" Nàng đề nghị.
Office Boy: Tạp Vụ
"Vâng, làm ơn đi. Cảm ơn Fany." Cậu đáp khi ngồi thẳng thớm trên ghế. Nàng đặt Laptop mình lên bàn và rời đi để tìm nhân viên pha trà.
"Xin lỗi vì đã lên cơn đột ngột như vậy, Jess. Mình chỉ sốc thôi."
"Cậu làm ơn giải thích cho mình về con số được báo trước hay không?" Cậu tiếp tục sau khi xin lỗi. Jessica liếc mắt sang máy tính của cậu để có cái nhìn khả quan hơn. Cô há mồm kinh ngạc khi chú ý ngân sách cô sử dụng đã báo trước bởi Sở Tài Chính gấp đôi giá tối đa, được sự đồng ý của Taeyeon và sự tán thành của Ban BOD.
"Gấ...Gấp đôi sao...?" Jessica lắp bắp và chuyển hướng sang nhìn cậu, người hoàn toàn mang lên vẻ mặt khó chịu.
"Đúng vậy, Jess. Gấp đôi!" Cậu có chút hét lên. Cửa phòng đột ngột mở toang, Tiffany xuất hiện, người mang cái nhìn sợ sệt. Cậu thở dài.
"Làm ơn ngồi đi, Fany." Cậu cố để không hét lên. Tiffany lập tức ngồi vào chiếc ghế còn lại.
"Như cậu đã thấy, Jess. Con số của ngân sách được cậu sử dụng trong việc kích hoạt thương hiệu dự đoán là gấp đôi giá gốc. Ai trong hai người giải thích việc này hộ mình đi?" Cậu định hỏi thật bình tĩnh nhưng tông giọng khắc khe cũng không giảm đi sự căng thẳng trong căn phòng. Tiffany nhìn Laptop của cậu, đọc tình hình tài chính được báo trước thật cẩn thận và gật đầu, nàng hiểu vấn đề chính. Thật ngạc nhiên, nàng không mang phản ứng như là cậu đối với Jessica. Taeyeon và cô nhìn nhau trong sự rối ren.
"Cậu nghĩ sao, Fany?" Taeyeon hỏi.
"Không có gì sai cả, Tae." Nàng trả lời mạnh dạn khiến Jessica nhìn nàng như kẻ điên.
"Ý cậu không có gì sai sót là sao? Con số ấy gấp đôi đó, Tiffany!" Cậu lên giọng khiến nàng do dự.
"Vậy thì nhìn cả phần dự báo này với cái nhìn khả quan hơn đi, cô Kim Taeyeon. Tôi sẽ không nổi điên lên nếu là cô đâu." Nàng mãnh liệt nhìn cậu.
Cậu xoay Laptop về phía mình và nhìn dự báo tài chính, cái Taeyeon vừa mới cho họ xem.
"Nhìn tổng phí tổn hại của công ty xem. Mọi thứ đều phát triển cả. Không phải tất cả tại ngân sách đâu."
Cậu nhìn con số được in đậm ở cuối trang báo cáo. Nàng đúng, tổng phí tổn hại của công ty đang phát triển. Cậu nhìn một lượt tờ báo cáo tài chính và cuối cùng phát hiện ra vài thứ.
"Họ đã cắt ngân sách của Bộ Thương Mại."
"Và bỏ nó vào sự kích hoạt thương hiệu của chúng ta." Nàng tiếp tục.
"Cái gì cơ?" Jessica thét lên với tone giọng cá heo cao vút đó.
"Jess, cái giọng của cậu, thôi đi chứ." Cậu vốn đã trở về vẻ bình tĩnh rồi.
"Ta có thêm ngân sách cho kỳ này sao?" Jessica cố trấn tĩnh mình lại. Taeyeon chả nói gì, cậu kéo điện thoại khỏi túi áo Blazer ra và gọi điện.
"Chào Andrea, Taeyeon đây. Tôi muốn nói về dự đoán tài chính mà cô vừa mới gửi cho mình. Tôi đang ở cùng đội của mình. Tôi sẽ để loa ngoài nếu cô không phiền nhé." Cậu gọi cho Sở Tài Chính.
"Okay, đợi chút." Sau đó cậu bỏ điện thoại lên bàn và mở loa ngoài lên.
"Vâng, Taeyeon. Tôi có thể hỗ trợ bất cứ điều gì không?"
"Bây giờ tôi đang ở cùng Jessica với Tiffany và chúng tôi để ý rằng cô đã dự đoán ngân sách bên tôi cho sự kích hoạt thương hiệu toàn cầu là gấp đôi sao? Cô có thể giải thích những gì đã xảy ra không?" Cậu chậm rãi hỏi Andrea.
"Ôi lạy Chúa. Tôi hẳn đã quên mất việc duyệt qua sự thay đổi đó. Đó là yêu cầu đặc biệt từ BOD vào hôm qua. Họ quyết định cắt giảm ngân sách của Bộ Phận Thương Mại và bỏ nó vào kích hoạt thương hiệu của đội cô vì nó được xem như là khoản đầu tư tốt cho việc công nhận thương hiệu bên chúng tôi."
"Vậy, họ cho chúng tôi gấp đôi mức chúng tôi đã đồng ý từ trước?"
"Đúng vậy, Taeyeon."
"Cô có thể gửi tôi bản dự đoán với lời nhận xét được đề cập để tôi có thể gửi email cho BOD, chỉ là để chắc chắn trước khi gửi ngân sách thôi?" Cậu đề nghị.
"Dĩ nhiên rồi. Trong năm phút tôi sẽ gửi cô ngay. Cảm ơn vì đã để ý đến phần nhận xét bị bỏ sót. Tôi sẽ gửi bản sửa đổi này cho những nhận mail còn lại."
"Cô phải cảm ơn đội của mình vì chuyện này đó. Họ là những người để ý điều đã sót. Được chứ, cảm ơn Andrea."
"Không gì đâu. Gửi lời cảm ơn của tôi đến đội cô nhé." Andrea trả lời và Taeyeon sớm cúp máy.
"Mình xin lỗi Jess, Fany à. Mình nên nhìn cẩn thận hơn mới đúng." Cậu nhìn hai thành viên của đội đang ở trước mặt mình.
"Không sao đâu, Taeyeon. Mình cũng bị sốc luôn ấy chứ. Mình hiểu cơn giận của cậu từ khi cậu là người phải có trách nhiệm với tụi mình để đối với BOD." Jessica lạnh nhạt nói.
"Đúng vậy đó, cậu nên nhìn cẩn thận hơn vào lần tới đi, Tae. Không có vui vẻ gì khi thấy cậu hét lên với bọn này đâu, thậm chí chẳng phải lỗi của tụi mình nữa." Tiffany nói thêm, khiến Jessica quay đầu lại nhìn nhân viên của mình. Cô khó khăn tin được người của mình ăn gan cọp rồi mới dám nói điều đó với người quản lí được tôn trọng nhất trong công ty.
"Tiff này..." Cô ra hiệu cho nàng dừng.
"Fany nói đúng, Jess. Mình thực sự xin lỗi vì cơn thịnh nội đó. Thứ lỗi cho mình nhé? Thứ Hai mình đãi các cậu ăn trưa thì sao? Để chuộc lỗi."
"Okay!" Tiffany lẹ đáp.
"Chốt đơn. Thỏa thuận vậy đi. Giờ thì các cô gái có thể quay về phòng rồi. Lần nữa xin lỗi các cậu nhé. Và cảm ơn vì đã khiến BOD ghi nhận công lao tuyệt vời này của các cậu. Các cô gái mãi đỉnh!" Cậu đưa hai ngón cái lên với Jessica và Tiffany cùng nụ cười toe toét trên khuôn mặt mình, lộ ra đồng tiền trên gò má. Nàng khúc khích khi biết cậu chả để ý gì khi để lộ tính cách dở người đó ra, trong khi Jessica nhìn sếp mình chằm chằm trong sự sốc tận óc. Lần đầu tiên cô chứng kiến sếp mình không quá khắc khe như vậy.
"Mình về phòng thôi, Jess!" Nàng để Laptop lên bàn và kéo cô về phòng, để Taeyeon lại một mình.
"Mình nằm mơ hả, Tiff?" Cô hỏi nàng bằng tiếng Anh hay khi cả hai về tới phòng mình.
"Cái gì cơ?"
"Cậu có thấy những gì mình thấy hồi còn trong phòng Giao Dịch không? Cái người đó là Taeyeon á hả?" Jessica vẫn còn bối rối. Nàng cười vì biểu hiện của cấp trên mình.
"Cái người mà thét lên với bọn mình là Taeyeon. Còn người mà cười nham nhở khi nói tụi mình là đỉnh nhất là Taetae của mình." Nàng hào hứng giải thích.
"Thật không thể tin nổi. Giờ thì mình tin tại sao cậu cứ bảo mình Taetae và Taeyeon khác nhau. Cậu làm gì cậu ta vậy, Tiff? Chả có ai chứng kiến khía cạnh đó của cậu ấy cả." Jessica khó chấp nhận sự thật này.
"Mình có biết đâu. Có thể là vì tụi mình thuộc về nhau nên cậu ấy thay đổi vì mình thôi mà." Tim nàng nảy lên một nhịp khi Tiffany nói điều đó. Nàng biết ý nghĩa nó sai đầy ra đó nhưng nàng chả quan tâm. Biết cậu chầm chậm thay đổi vì mình khiến nàng cảm thấy thật hạnh phúc. Nàng nào biết tại sao mình có thể chọn cụm từ "Thuộc về nhau" thay vì đơn giản hơn là "Bạn bè của nhau".
"Chỉ là mình chẳng hiểu nổi hai đứa cậu. Các cậu trông lạ lắm. Có thể là vì hai cậu là bạn tốt của nhau?" Jessica nói khi bắt đầu tập trung vào Laptop.
"Hừm...Có thể ấy chứ..." Nàng khúc khích khi mình quay lại công việc.
——
Taeyeon kiểm tra đồng hồ, chỉ vừa mới 8:00 PM. Hầu hết người làm đã về nhà và giờ cậu vẫn còn trong phòng, kiểm lại các báo cáo của cấp dưới. Cậu xoa bóp đầu mình trong khi nhắm mắt lại. Taeyeon thuộc kiểu người may mắn vì không phải đeo kính, khi công việc yêu cầu phải làm việc trước máy tính hầu như mọi lúc. Tự dưng cậu nghe tiếng gõ cửa. Taeyeon cứ tưởng là Nhân viên Tạp Vụ muốn dọn những chiếc cốc đã sử dụng trong phòng.
"Vào đi." Cậu nói mà chẳng thèm mở mắt. Taeyeon nghe tiếng cửa mở và tiếng gõ giày cao gót tiến vào phòng cậu. Cậu hoàn toàn mở mắt ra chỉ để tìm thấy người cậu yêu thích đứng trước bàn của cậu.
"Chào Taetae..." Nàng cười.
"Chào Fany..." Cậu vô thức cong môi lên khi thấy nụ cười nàng.
"Sao cậu vẫn còn ở đây?" Taeyeon hỏi khi để ý giờ hành chánh đã kết thúc hai tiếng rưỡi trước.
"Mình đang đợi tài xế của mình đây." Nàng hờ hững nói.
"Tài xế ư? Mình tưởng mọi lúc cậu thường bắt chuyến xe công cộng chứ." Cậu bối rối.
"Cậu là tài xế của mình đó, Taetae. Cậu thường xuyên đưa mình về mà. Vậy nên, mình có thể gọi cậu là tài xế của mình, được chứ?" Nàng giỡn.
"Aishhhh! Miyoung này... Thật tình chứ..." Cậu khúc khích.
"Ồ, Taetae nham nhở giận rồi kìa. Nhưng Cô Taeyeon luôn đáng sợ hơn Taetae này rồi."
"Ah, Fany này... Đừng nói thế chứ. Mình thực sự xin lỗi về chuyện xảy ra hôm nay mà. Mình sai khi không đọc kĩ phần dự báo." Cậu van nài làm nàng cười khúc khích.
"Khao mình một bữa đi và mình sẽ tha thứ tội cậu."
"Nhưng, mình đãi cậu với Jessica bữa trưa Thứ Hai rồi cơ mà." Taeyeon rối rắm.
"Thôi nào, Tae. Làm thế nào cậu đãi mình như là Jess được chứ? Mình là bạn thân cậu. Vậy nên làm hơn thế nữa đi." Tiffany yêu cầu
"Okay! Okay! Cậu muốn gì?" Taeyeon đầu hàng.
"Mình không biết..." Nàng the thé.
" Lạy Chúa tôi... Miyoung này thật là dở hơi." Cậu thở dài. Cậu chợt nhớ nơi mà chắc chắn nàng sẽ thích.
"Mình đi đến quán của Dì Christine đi." Taeyeon đề nghị, khiến người cậu say nắng ngạc nhiên.
"Đến nơi mà hai đứa có với nhau lần hẹn đầu tiên ấy hở?" Nàng hỏi.
"Ừmm, đúng thế...?" Cậu lầm bầm, ngay khi nghe câu Tiffany nói về lần hẹn hò đầu tiên. Chẳng phải buổi hẹn hò lãng mạn chính thức nhưng nghĩ thì nó đủ hạnh phúc cho Taeyeon.
"Muốn làm một buổi hẹn hò thứ hai không ạ?" Cậu đỏ mặt.
"Mình tưởng cậu không bao giờ hỏi cuộc hẹn thứ hai chứ." Nàng cười khi tim mình đập có tí vội vã hơn. Thật lạ lẫm với nàng. Tiffany chẳng ngờ được tim mình đập loạn khi nghe Taeyeon hỏi nàng về lần hẹn thứ hai. Nàng có chút cảm giác ngứa ngáy nơi tim mình khi cậu đỏ mặt hỏi nàng câu đó.
Cậu cười và nhanh chóng cho Laptop mình nghỉ ngơi, sau đó trượt nó vào túi. Nhặt ví và điện thoại lên, cho vào túi xách tay, cùng lúc lục lọi túi tìm chìa khóa xe.
"Đi thôi, Fany." Cậu đề nghị nắm tay. Không lạ lẫm gì cho cậu khi vừa đi vừa tay trong tay với nàng. Tiffany nắm tay cậu và đi khỏi công ty.
Họ đã đến quán Dì Christine lúc 9:00 PM. Dì Christine hạnh phúc nhìn hai cô gái. Họ ngồi chiếc bàn lần trước khi đến đây, và nàng thành công khiến cậu chọn món khác trong Menu. Cậu từng chút một quen với việc nàng thúc cậu chọn những món khác nhau cho mỗi bữa trưa hay bữa tối họ ăn.
"Cậu thực sự đã thay đổi cuộc đời mình, Fany." Cậu bĩu môi sau khi Dì Christine ghi lại món họ gọi và quay về bếp.
"Vậy sao, bộ cậu muốn lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn cậu đã từng hả?"
"Không, chỉ là nó lạ lắm. Mình hẳn là người cứng đầu nhất mà bản thân mình từng biết nhưng giờ mình ở đây, nghe theo những gì cậu bảo. Mình hẳn là cấp trên của cậu lúc ở công ty, nhưng ra khỏi đó, cậu là sếp luôn rồi." Taeyeon đùa.
"Cậu có thể là người cứng đầu nhất mà cậu từng gặp, nhưng mình là người luôn đòi hỏi nhất mình từng biết về bản thân luôn. Thậm chí bạn trai mình cũng công nhận điều đó." Nàng khúc khích. Tim cậu phanh gấp lại khi nghe câu cuối. Cô ấy đã có bạn trai rồi.
"Gì cơ?" Taeyeon gần như thét lên.
"Gì? Gì là cái gì, Taetae?" Nàng sốc.
"Vậy là cậu đã có bạn trai rồi sao?" Cậu cố trông không có vẻ thất vọng quá, thở dài một chút, không hề để ý cô gái xinh đẹp trước mặt mình. Bằng cách nào đó Tiffany cảm thấy tội lỗi khi đã vô tình nói ra sự thật rằng mình đã có bạn trai. Nàng không biết tại sao, chỉ hi vọng là cậu sẽ không biết được rằng nàng đã che giấu nó biết nhường nào.
"Vâng..." Nàng ngần ngại trả lời. Tiffany điên cuồng nguyền rủa bản thân khi vô tình để lộ sự thật nàng đã che giấu. Sau đó, hực sự bối rối bởi sự ngại ngùng của mình. Một trong những lý do tại sao nàng quyết định nghỉ làm ở công ty cũ, sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn giữa nàng và Nick. Nàng muốn hẹn hò thật cởi mở. Nàng muốn thông báo với cả thế giới rằng Nick là của nàng. Nhưng giờ đây nàng không muốn cậu biết tất cả về Nick.
"Sao cậu không bao giờ nói với mình vậy?" Cậu quyết định ra vẻ thoải mái thay vì cho thấy vẻ đau đớn cậu cảm thấy trong trái tim ngay khi biết bí mật của nàng. Tiffany không mong đợi phản ứng này từ cậu. Nàng mong, một cách nào đó, cậu hãy thể hiện ra chút ganh tị, nhưng chẳng có gì từ con người tóc vàng bé nhỏ ấy cả.
"Sao mình phải nói với cậu nhỉ? Cậu có phải chị mình đâu." Nàng giả bộ tinh nghịch đảo mắt.
"Không, mình không phải chị của cậu, nhưng cậu thuộc về mình." Cậu nở cụ cười toe toét thật giả tạo trên khuôn mặt mình, trong khi cậu cảm nhận một tiếng 'bang' vào tim. Làm thế nào mà hi vọng nàng thuộc về mình với tư cách là một người bạn được chứ.
"Đồ ngố này." Nàng cười lớn.
"Cậu đã nói bản thân cậu rằng mình là Taetae của cậu, cậu là Fany của mình, và tụi mình thuộc về nhau. Giờ thì, hãy hát bài của Barney đi! Mình yêu cậu, cậu yêu mình, ta là một gia đình hạnh phúc!" Cậu tiếp tục vui vẻ quá mức để nỗ lực che giấu trái tim vỡ tan tành trong phút chốc.
"Cậu quả nhiên là một tên ngố mà, Taetae..." Tiffany trả lời yếu ớt nhưng lỡ để ra tiếng cười thầm khi thấy sếp mình trông giống đứa trẻ năm tuổi theo đúng nghĩa đen đang hát bài hát của Barney.
Dì Christine đi đến bàn của họ, mang món họ gọi đến, trông thấy biểu hiện ngố tàu của Taeyeon và lắc đầu thích thú.
"Con có thực sự là sếp không đó, Taeyeon? Con hành động như những đứa trẻ lên ba ấy." Bà khúc khích.
"Con là quản lý trong giờ hành chính thôi, Dì ơi. Ngày nghỉ, con sẽ là Taetae ngố. Cậu ấy luôn nói thế." Taeyeon nói trong khi cười toe toét trên mặt.
"Con dễ thương thiệt tình ấy, Taeyeon ạ. Ta sẽ không đoán ra con là sếp của Tiffany nếu như con bé không nói cho ta đâu." Bà lắc đầu lần nữa trong sự vui vẻ, sau đó để hai cô gái lại rồi quay về quầy tính tiền.
"Nói về anh ta đi, Fany." Cậu nói. Cậu không muốn biết nhiều về bạn trai nàng nhưng Taeyeon chỉ muốn biết kiểu người mà nàng yêu sẽ trông như nào. Kiểu người như nào mà có thể có được Tiffany như anh ta?
"Tại sao mình phải nói chứ?" Nàng chưa muốn nói về anh ấy lúc này. Chẳng phải bởi vì bọn họ xảy ra tranh cãi trước đây, hay bởi vì Nick là người mà không đáng để tự hào. Nhưng, nàng chỉ không muốn nói với cậu thôi, đặc biệt là về cuộc hẹn được cho là giữa bạn bè với nhau. Tiffany lắc đầu bởi suy nghĩ mình. Nó thật sự là cuộc hẹn giữa bạn bè với nhau, và nàng hành động như thể là hẹn hò thật sự. Sếp nàng, bạn thân nàng, và trên hết, Taeyeon là con gái.
"Mình có nên lặp lại câu cũ và kết thúc nó bằng bài hát của Barney để nói cho cậu lý do không?" Cậu đùa.
"Không đâu, Tae..." Nàng yếu ớt trả lời.
"Cậu cãi nhau với anh ta sao?" Cậu hỏi lần nữa.
"Không."
"Vậy thì nói mình nghe đi."
"Cậu thật thô lỗ, Tae." Nàng thở dài.
"Tại sao chứ?"
"Cậu yêu cầu mình phải nói về bạn trai trong khi chúng ta hẹn hò."
"Well? Mình chỉ nghĩ ngắn gọn là cuộc hẹn bạn bè thường thôi, có vấn đề gì với việc nói về bạn trai cậu chứ?" Tim Taeyeon bắt đầu đập nhanh hơn khi nghe nàng trả lời.
"Cuộc hẹn vốn dĩ chỉ là một cuộc hẹn thôi, Tae ạ..." Nàng biết câu trả lời huề vốn như vậy. Nhưng nàng thực sự có ý đó. Nàng chưa bao giờ biết một cuộc hẹn với một người bạn sẽ khiến nàng ngại ngùng khi nói về bạn trai mình.
"Sao?" Cậu rối bời. Cố gắng sắp xếp logic. Nàng không muốn nói về bạn trai mình, và cuộc hẹn vốn dĩ là một cuộc hẹn mà thôi. Có phải là dấu hiệu có chút khả quan về việc Tiffany thích cậu không? Taeyeon quyết định làm gì đó. Cậu đã kiềm chế rất là nhiều. Chẳng đủ can đảm để bắt đầu bất cứ hành động nào trong suốt khoảng thời gian đó cả. Cậu kéo cả cơ thể mình lại gần nàng để nói tiếp câu này.
"Cuộc hẹn vốn dĩ chỉ là một cuộc hẹn, huh? Vậy thì cậu phải nắm tay mình mọi lúc, cậu phải đút cho mình đồ ăn, mình nên đưa cậu về nhà thay vì ở yên trong xe. Đó nghe giống cuộc hẹn hơn với mình." Cậu lại giở trò ngu ngốc.
"Chà, mình cũng nghe có vẻ giống hẹn hò hơn rồi." Nàng trả lời, đặt ánh nhìn lên tay mình đặt trên bàn thay vì nhìn lại cậu. Cảm nhận một đôi tay bắt lấy gò má nàng và nâng đầu mình lên để thấy một cô gái dễ thương, dễ mến người này, để lộ đồng tiền trên mặt.
"Nếu nó nghe có vẻ giống hẹn hò, vậy thì mình khiến nó trông như một cuộc hẹn luôn đi, Fany." Taeyeon dồn hết can đảm mình vào cái vuốt ve má nàng, kết quả là có tí ửng hồng lên trên khuôn mặt Tiffany. Nàng cảm thấy có chút nhẹ lòng hơn khi cậu thả tay ra.
"Fany, nói Ahhhh đi..." Cậu yêu cầu, ngay khi cậu chuẩn bị đút nàng đồ ăn. Tiffany chết lặng, mở miệng , để cậu đút nàng ăn. Nàng thấy gò má nàng ấm lên bởi hành động của Taeyeon. Nàng khó hiểu bởi vì chả biết chuyện gì khi thấy cậu không ổn thế này.
"Cậu cũng muốn mình... đút cậu ăn hả?" Nàng xấu hổ đề nghị. Tiffany thực sự không hiểu nổi chuyện gì xảy ra với cậu nữa. Nàng chú ý rằng sếp nàng dễ thương nhường nào. Nàng để ý sếp mình dễ mến như thế nào. Nhưng, nàng đã bao giờ để tâm con tim đập như điên bởi sếp mình.
"Aaaaah." Taeyeon đã mở miệng từ lâu, đợi chờ nàng đút cậu ăn mà chả nhìn thấy được vẻ mặt đỏ hửng của cô gái ngồi trước mặt. Cậu biết mình không được hành động như này, đặc biệt sau khi biết nàng 'thẳng' như cột điện và đã có người kia rồi. Nhưng, nhiều hơn nữa cậu không chấp nhận sự thật đó, cậu vẫn muốn làm gì đó cho mớ cảm xúc kia của mình. Có thể, người con gái trước mặt mình sẽ chẳng bao giờ là bạn gái cậu, nhưng cậu sẽ không bóp méo cuộc hẹn như một cơ hội cho mình, ít nhất trải nghiệm tí giây phút lãng mạn với người cậu say nắng.
Nàng khúc khích trước cái nhìn của cậu. Taeyeon thực trông giống như đứa trẻ được mẹ mình bón thức ăn cho. Nàng đưa đám mì Ý lên để đút cậu ăn.
"Mình đang hẹn hò với một đứa trẻ." Nàng cười, quên đi sự rối rắm lúc nãy.
"Một đứa trẻ dễ thương ấy chứ."
Họ tiếp tục bữa tối. Với việc đút cho nhau ăn một lúc rồi sau đó kết thúc bữa ăn. Ngay khi hoàn thành bữa ăn, Dì Christine mang hai phần kem ốc quế để dành cho lời khen. Một cái là kem Vanilla, một cái là kem Dâu. Taeyeon phấn khởi và ngay lập tức chộp ngay Vanilla trong khi nàng thưởng thức vị còn lại mà không rời mắt khỏi tên Taetae ngố tàu đó.
"Tae, lại đây nào. Ngồi cạnh mình này." Tiffany nói ngay khi họ ăn xong.
"Tại sao chứ?"
"Thì ngồi đây nè." Nàng khăng khăng. Cậu nghe lời và ngồi vào chiếc ghế trống cạnh Tiffany. Nàng lấy điện thoại ra, chạm vào biểu tượng máy ảnh và chuyển thành Camera trước.
"Mình cùng nhau chụp ảnh đi." Tiffany nói khi đưa điện thoại cố định khung hình ngay nàng và Taeyeon. Nàng nhìn biểu hiện cứng đơ trên màn hình mà bật cười.
"Cái mặt đơ như cây cơ đó là gì vậy hả?"
"Ờ thì, mình không thích chụp ảnh."
"Nhưng cậu dễ thương với xinh đẹp thế kia mà! Nếu là cậu, mình sẽ làm cả ngàn tấm mỗi ngày đó."
"Dừng làm con nít và cười nào, Taetae. Lại gần hơn đi." Cậu nhích cơ thể mình sát lại Tiffany và cố ý đặt cằm lên vai nàng. Taeyeon chả biết can đảm tới từ đâu nữa. Nhưng ngược lại, cậu không muốn lãng phí mỗi lần cơ hội tới trong cuộc hẹn hôm nay. Tiffany ngạc nhiên bởi hành động của cậu. Đầu tiên, cậu cuối xuống và nâng cằm nàng lên, sau đó đút nàng ăn, và giờ cậu đặt cằm lên vai nàng. Nàng hoàn toàn hạnh phúc về những hành động đơn lẻ đó trong khi nàng đã rối ren, đặc biệt lúc tim nàng đập như điên bởi từng cử chỉ của Taeyeon. Nàng cố lơ đi suy nghĩ đó và bắt đầu chụp vài tấm cho hai người.
Cả hai nhìn hình họ vừa mới chụp. Tiffany luôn đẹp tuyệt vời trong từng bức ảnh bởi đôi mắt cười tỏa sáng của mình. Trong khi cậu luôn có biểu hiện ngô ngố khi chụp ảnh.
"Taetae ngơ ngác của mình ở mọi nơi luôn rồi." Nàng khúc khích khi lướt qua tấm ảnh khác.
"Tae, tấm này cậu trông đẹp trai phết." Nàng thốt lên. Taeyeon nhìn tấm ảnh nàng vừa nói và cậu thấy mình cười cứng ngắc. Trông mình đẹp trai thiệt mà. Sau đó nàng làm một loạt tấm ảnh của cả hai. Nàng quyết định chụp một tấm với Taeyeon ngố và vài tấm khác với Taeyeon đẹp trai nữa. Tiffany mở ứng dụng IG và kéo điện thoại khỏi cậu.
"Cậu đừng có mà trộn nhìn Caption. Mình kiểu gì cũng tag cậu." Nàng nói.
"Miyoung keo kiệt. Gửi cho mình ảnh coi. Mình cũng muốn đăng nó lên IG nữa."
"OK." Nàng qua LINE và gửi cho cậu nguyên bộ ảnh rồi quay trở lại IG. Cả hai cô gái nghiêm túc chạm vào màn hình chọn ảnh, và đăng lên IG của mình.
"Xong!" Nàng nói trước.
"Mình cũng thế!"
"Mình coi của cậu được chưa?" Cậu đề nghị.
"Vâng, mình cũng sẽ xem của cậu thôi."
Cả hai mở thông báo IG của mình để xem hình được gắn thẻ nhau. Taeyeon đỏ mặt bởi status nàng viết.
@tiffanyyoung: Buổi hẹn thứ hai với Taetae ngô ngố của mình, và buổi hẹn thứ nhất với Taetae đẹp trai nè. Ngưỡng mộ lắm, cô ấy đẹp trai hơn cả bạn trai của bạn, chứ nhỉ? LOL. Đừng nói cô ấy rằng mình hẳn có tí say nắng Taetae đẹp trai rồi đây. #MyBoss #MyBestFriend #MyTaetae <3 #HwangPhoto
"Vậy là, cậu hẳn đã có tí xíu say nắng Taetae đẹp trai rồi phải không, Fany?" Taeyeon cười toe.
"Và...Mình là cuộc hẹn đầu tiên của cậu ư, Taetae?" Tiffany hỏi sau khi đọc dòng status của cậu.
@taeyeon_ss: Cảm ơn cậu vì đã đưa mình vào một thế giới mới rộng lớn thế này. Cảm ơn vì đã kéo mình ra khỏi đống thói quen chán òm đó. Cảm ơn vì cuộc hẹn ngày hôm nay. Và trên hết là, cảm ơn cậu đã đến với cuộc đời mình, Miyoung của mình ❤️
#BestFriend #BestDate #MyFirstDateWasAlsoWithHer #HwangPhoto
"Vâng. Cậu đã cướp mất cuộc hẹn đầu tiên của mình rồi, hơn nữa là lần thứ hai luôn đó. Thêm cả lấy mất đống thói quen chán ngấy đấy. Còn gì mà cậu định trộm luôn không, Fany?" Taeyeon đùa.
"Trái tim cậu." Tim nàng dừng đập trong phút chốc khi lỡ để lời nói chạy ra khỏi môi. Cả hai im lặng ngồi một lúc đến khi Taeyeon phá tan sự im lặng.
"Giờ thì nó không chỉ nghe như một buổi hẹn thực sự, cũng không phải dường như là một cuộc hẹn thực sự luôn, nhưng vẫn cảm giác như là một cuộc hẹn thật sự đó, Fany à!" Cậu khúc khích, cố che giấu sự lo ngại. Nàng cười một tràng dài, chả biết nói gì hơn.
"Fany, đã 10:00 PM rồi đó!" Cậu chợt hỏi.
"Cậu muốn về nhà bây giờ sao, Tae?"
"Không, mình muốn kéo dài cuộc hẹn này." Cậu vui đùa đáp trả khi mình thực sự có ý đó.
"Không may rồi, quán Dì Christine chỉ mở đến 10 giờ thôi, Taetae. Tụi mình phải về nhà trước khi Dì đá đít hai đứa ra cửa."
Taeyeon cảm thấy thất vọng rằng buổi hẹn của họ sẽ kết thúc sớm. Điều duy nhất còn lại là đưa nàng về nhà thôi, và tiễn nàng đến cửa. Ít nhất cậu nên chộp lấy cơ hội để ôm nàng mới đúng. Họ thanh toán và rời đi. Trên đường về nhà, cả hai chẳng nói gì nhiều, chỉ nghe Radio và hát xuyên suốt bài hát được mở.
"Cứ đỗ xe ở đây đi, Tae." Nàng đề nghị. Taeyeon nhanh chóng phanh xe dừng lại nơi nàng yêu cầu.
"Tại sao? Chỗ cậu phải còn chừng hai trăm mét nữa đó." Cậu bối rối.
"Cậu bảo mình muốn kéo dài buổi hẹn mà. Mình ra khỏi xe thôi." Nàng nói xong, tháo dây an toàn và ra khỏi xe. Taeyeon theo sau nàng sau khi khóa cửa xe.
"Taetae, thôi nào." Nàng nói rồi nắm tay cậu. Taeyeon hạnh phúc đáp lại. Ngạc nhiên thay, nàng lại mở tay ra lần nữa, cho phép ngón tay mình lồng vào tay cậu để khiến chúng đan xen với nhau. Cậu ngỡ ngàng, từ khi đây là lần đầu tiên bước đi tay trong tay với hai bàn tay đan vào nhau. Cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngay tại giây phút Taeyeon cảm nhận tay nàng thực vừa khít với cậu. Nếu có thể, cậu sẽ không bao giờ buông nàng ra.
"Mình mong cậu không phiền khi đi một mình sau khi đưa mình về nhà, Tae."
"Bây giờ, mình tiếc nuối khi nói rằng mình nên đưa cậu về..." Taeyeon thở dài.
"Không được phàn nàn trong suốt cuộc hẹn nhé. Dù sao thì cậu là người muốn kéo dài cuộc hẹn này mà."
"Vậy, cậu làm điều này để nó được lâu hơn, mình còn mong ước gì đây nhỉ? Fany của mình là nhất." Cậu không giấu được vẻ hạnh phúc.
"Ngốc..."
Họ đã bước đi được một lúc đến khi họ ở trước công viên, nó nằm cạnh nhà nàng khoảng hai giờ đi xe.
"Nó gần rồi, Fany."
"Mình biết. Vậy, buổi hẹn này đủ dài với cậu rồi chứ hả, Tae?"
"Vậy còn thêm vài phút ở công viên thì sao?" Cậu chưa sẵn sàng để kết thúc nó.
"Dĩ nhiên rồi..." Nàng đồng ý.
Taeyeon dẫn lối và cả hai sớm ngồi trên băng ghế ở công viên, dĩ nhiên là dẫn nàng theo khi tay cả hai vẫn đan nhau.
"Cậu có lạnh không, Fany?" Cậu hỏi vu vơ, làm người kia cười.
"Đây là Jakarta, Taetae. Lúc nào cũng nóng đó, d'uh." Nàng đảo mắt.
"Hahaha, mình bắt chước lời thoại từ mấy cái phim Drama 'choai choai' đó mà. Câu đó luôn được hỏi vào mỗi cuộc hẹn."
"Và cảnh này cũng được chiếu luôn." Nàng nói khi tựa đầu mình lên vai cậu, điều đó khiến vai cậu đỏ ửng lên quá trời.
"Cậu đang đỏ mặt sao, Tae?" Nàng hỏi mà chẳng cần nhìn cậu.
"Sa-sao mà cậu biết được? Cậu còn chẳng nhìn mình nữa." Taeyeon lắp bắp. Sốc khi nàng biết cậu đỏ mặt mà chẳng cần nhìn lấy. Có phải Tiffany biết cảm giác của cậu mọi lúc không, Taeyeon đã nghĩ thế.
"Mình chỉ biết thôi. Cậu dễ bị đỏ mặt vào mọi lúc có cử chỉ gần gũi và thân mật, Tae ạ." Nàng lý giải.
"À, mình hiểu rồi."
"Mình có phải cũng đỏ mặt bởi tương tác của hai ta không, Tae?" Tiffany hỏi. Nàng cảm thấy cần phải tìm hiểu điều gì đã xảy đến với nàng.
"Hmmm, đôi khi thôi. Quay lại với quán Dì Christine làm ví dụ đi. Cậu đỏ mặt khi mình chạm vào cằm cậu, cũng như thế như mình đút cậu ăn, cậu thậm chí đỏ ửng lên mình đặt cằm lên vai cậu nữa." Taeyeon đề cập đến những lúc nàng như thế.
"Mình hiểu rồi..." Nàng lầm bầm.
"Tại sao vậy, Fany?"
"Không gì đâu. Chỉ băn khoăn thôi. Mình yêu việc trêu cậu bằng cử chỉ thân mật, dĩ nhiên mình cũng bị thổn thức bởi những sự tương tác đó. Thật ngốc phải không?" Nàng bày tỏ khi rời đầu khỏi vai cậu.
"Không, nó không ngốc đâu. Nó là khờ ấy nhờ." Taeyeon trao cho nàng nụ cười đần thối ra, chỉ nhận lại cái tát lên vai bởi việc gọi nàng 'khờ'.
"Tae, muộn rồi đó, cậu vẫn cần phải lái xe về nhà nữa. Cứ đưa mình về nhà rồi cậu có thể về nhà cậu sau."
"Okay. Mình đi thôi."
Họ rời công viên nhưng tay vẫn đan vào nhau và sớm đã đến trước nhà Tiffany.
"Cảm ơn vì buổi hẹn hò này nhé, Taetae." Nàng buông đôi tay đang nắm chặt của cả hai ra và ôm cậu ngay khi cả hai tới nơi.
"Mình cũng cảm ơn cậu, Fany à..." Taeyeon cười khi biết rằng cuối cùng cũng có được cái ôm của cô nàng.
"Khi nào sẽ có buổi hẹn thứ ba nhỉ?" Nàng nói khi rời khỏi cái ôm.
"Sớm thôi." Cậu nhanh chóng trả lời mà chẳng cần nghĩ lần hai.
"Được thôi! Mình sẽ trông chờ sự ngỏ lời của cậu." Tiffany cười.
"Dĩ nhiên rồi, Miyoung. Mình đi nhá." Cậu quay giày lại và bắt đầu bước đi.
"Cậu không nghĩ mình bỏ quên điều gì đó sao, Taetae?" Giọng nói nàng dừng chân cậu.
"Điều gì chứ?" Cậu xoay lại để đối mặt với nàng. Tiffany khó tin lắc đầu khi bước đến trước cậu.
"Cậu quên điều quan trọng nhất của buổi hẹn hò rồi, Tae." Nàng nói khi nghiêng đầu về trước, một nụ hôn hạ cánh nơi gò má cậu.
"Mỗi cuộc hẹn đều được kết thúc bằng một nụ hôn, chỉ trong trường hợp cậu không biết đó."
|20220629|
Yep! Mình quay lại rồi đây.
Có những thuật ngữ về kinh tế mà mình không biết phải dịch sao cho ổn nhất. Mình đã cố gắng tối giản nó để các cậu hiểu được. Nếu có sai sót thì thứ lỗi cho mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com