Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 09 - THE SLEEPOVER (PART 1)

---

"Love is a thing that is full of cares and fears."

--- 

Taeyeon dậy lúc 6:00 AM. Cậu trở người khắp phía trên giường trước khi kéo cả cơ thể ngồi dậy. Ánh mắt sớm nhìn điện thoại để trên giường và nhớ lại đoạn chat với Tiffany hồi đêm. Bất giác nụ cười nở trên môi cậu, nhớ lại những điều đó và buổi hẹn ngày hôm trước. Cậu vuốt ve bầu má, nơi nàng hôn mới hôm qua rồi cười như kẻ đần. Bằng cách nào đó Taeyeon vẫn cảm thấy ấm nóng nơi nàng đã đặt môi lên. Cậu bắt lấy điện thoại và đọc lại boxchat của cả hai lần nữa. Dự định gửi tin nhắn chào buổi sáng đến cô nàng nhưng chợt tâm trí Taeyeon cảm thấy ngại ngùng. Hôm nay chẳng có lý do gì để làm điều mình đã từng ngày hôm qua và hồi khi sáng sớm vì cả hai chẳng còn hẹn hò nữa. Cậu lắc đầu và để điện thoại lên đầu tủ trước khi ngồi dậy khỏi giường và tắm rửa.

Sau một trận tắm rửa bằng nước ấm, Taeyeon mặc chiếc áo thun quá cỡ và quần ngắn, thứ cậu yêu thích vào cuối tuần bởi vì chỉ ở nhà cả ngày dài đằng đẳng. Hiếm khi cậu mới ra khỏi nhà vào cuối tuần. Là một người sống nội tâm khiến cậu trân trọng từng khoảnh khắc chỉ mà cậu có thể sống để tiếp tục chế độ sống ẩn dật của mình. Bắt lấy Iphone và Ipad của cậu rồi bước ra khỏi phòng, đi đến nhà bếp để làm bữa sáng cho bản thân.

Làm cho mình một phần trứng ốp la với xúc xích và cốc Coffee đen cho bữa sáng. Thưởng thức được giữa chừng thì nghe điện thoại mình reo lên, mẹ đang gọi.

"Chào mẹ."

"Chào, Taeyeon! Dậy rồi hả con?" Giọng mẹ cậu ở đầu dây bên kia.

"Vâng. Con đang ăn sáng đây."

"Công việc thế nào rồi con? Dường như bận rộn hơn thì phải ha." Mẹ cậu hỏi.

"Công việc nhiều lắm, mẹ ạ. Con hầu như không để mình nghỉ ngơi đàng hoàng tí nào cả. Con xin lỗi vì không đến thăm mẹ được nhé." Taeyeon cảm thấy thật tệ vì ba tháng nay không về thăm gia đình.

"Không sao đâu. Đó là kết quả của việc có một cô con gái tham công tiếc việc thôi mà, mẹ đoán thế." Mẹ cậu đùa.

"Mẹ àaaaa, làm ơn đừng nói thế." Taeyeon cảm thấy tệ hơn.

"Đùa thôi, con yêu. Khi nào mẹ mới có một cậu rể nếu con yêu thương công việc hơn là những người chồng tương lai đầy tiềm năng ở quanh con đây?" Mẹ trêu cậu.

"Mẹ...Mới sáng sớm thôi mà. Ta có thể làm ơn đừng nói về chuyện đó không?" Cậu thở dài.

"Con biết mẹ đang đùa mà, Taeyeon." Mẹ Taeyeon khúc khích.

"Nhưng mà nó vẫn..." Taeyeon trả lời dang dở.

"Đừng có sáng sớm mà gắt gỏng thế, Kim Taeyeon. Mẹ nghĩ mẹ đã sẵn sàng muốn chớt vào một ngày đẹp trời con nói rằng con thậm chí không muốn kết hôn nữa cơ." Mẹ cậu hờ hững nói.

"Sao cơ ạ?? Mẹ ơi?? Đừng nói thế chứ, làm ơn..." Thật tệ khi mỗi lần mẹ nói với cậu rằng mẹ không chắc là cậu sẽ kết hôn, đánh giá nó từ việc Taeyeon đã dành biết bao nhiêu thời gian cho công việc của mình.

"Tại sao? Mẹ nghiêm túc đấy. Anh con dường như đang yêu bạn gái nó say đắm kia kìa. Mẹ nghĩ anh con sẽ kết hôn sớm thôi. Nên ít nhất mẹ sẽ có một đứa đã kết hôn. Với một cô gái không có đẹp cho mấy. Mẹ đã nói với nó hàng ngàn lần là phải trông cô nàng nào đẹp như em gái mình nhưng mẹ nghĩ nó chả đẹp trai như thế để có được một cô con gái xinh xắn, huh?" Mẹ cậu phàn nàn về bạn gái của anh cậu. Taeyeon toe toét bởi lời than van đó.

"Thôi nào, mẹ. Mẹ biết cô ấy không tệ đến mức đấy mà."

"Ừ, thì không tệ đến thế. Nhưng con bé không quan tâm mấy đến vẻ ngoài của nó. Tóc tai bù xù, quần áo chả có tí thời trang, phong cách thì phèn chúa, và con bé còn chẳng biết thế nào để trang điểm sáng sủa nữa kìa." Mẹ Taeyeon thở dài.

"Nhưng cô ấy thông minh và tốt tính mà." Cậu bảo vệ bạn gái của anh trai mình.

"Con cũng thông minh với tốt bụng mà. Với điều kiện là xinh đẹp và luôn trông tuyệt vời với mọi thứ con mặc vào."

"Con biết mẹ sẽ nói gì tiếp theo rồi..." Cậu khúc khích.

"Đúng vậy, con thừa hưởng tất cả các gen tốt của mẹ cơ mà. Hahaha."

"Hahaha. Mẹ tự cao thật đấy..." Cậu cười rụng rốn bởi trò đùa của mẹ.

"Chúa tôi, con chả chịu sửa cái giọng cười như bà cô già của mình nữa! Trông chả hợp gì mới ngoại hình của con, Kim Taeyeon! Dù sao thì, con nên nói với anh con mắng bạn gái mình về chuyện đó đi nhé. Nó hình như miễn dịch với bài luyên thuyên của mẹ rồi." Mẹ cậu khăng khăng.

"Được rồi ạ, con sẽ nói chuyện với Jiwoong oppa sau, mẹ à." Taeyeon bỏ cuộc.

"Như mong đợi từ vị quản lý cấp cao Kim!"

"Arrrrghhh, không phải thêm cả mẹ nữa chứ, ma." Cậu càm ràm.

"Đùa thôi mà, cục cưng. Mẹ đi chuẩn bị bữa sáng cho bố với anh con đây. Cuối tuần vui vẻ nhé con."

"Mẹ cũng cuối tuần an lành nhé, ma. Gửi lời của con đến Papa và Jiwoong oppa nhá."

"Okay, bye Taeyeon."

"Bye mẹ."  Cậu sớm nghe tiếng ngắc kết nối bên đầu dây phía kia.

Taeyeon và mẹ cậu không thực sự gần gũi thế. Mẹ, một người phụ nữ hề hước nhưng nó không khiến họ thân thiết như những người mẹ và con gái khác ngoài kia. Bản thân cậu sống xa bố mẹ khi lên năm. Taeyeon và gia đình cậu sống ở Bandung, một thành phố yên bình, nằm ở nơi cách Jakarta tận ba tiếng đồng hồ, đến khi bố cậu được bàn giao để làm việc ở Singapore và cả gia đình đồng ý để chuyển đi, trừ Taeyeon bé nhỏ. Cậu chẳng thích ý cái tưởng rời xa nơi mình cảm thấy thoải mái ngay lúc đó và bướng bỉnh đòi ở lại Bandung với bà nội. Bố mẹ cậu cuối cùng bỏ cuộc và để cậu sống với bà trong khi bố mẹ và anh trai chuyển đến Singapore. Họ xoay sở để giữ liên lạc và gặp nhau ba tháng một lần nhưng Taeyeon bé con đã cảm thấy quen khi là một phần của bố mẹ và nó trở thành thói quen của cậu để sống độc lập, đặc biệt là sau khi bà qua đời lúc cậu lên mười. Nhiều năm sau, bố Taeyeon lại được bàn giao về Bandung nhưng lúc đó là khi cậu được nhận vào công ty GG, Taeyeon được yêu cầu chuyển đến Jakarta. Thế là đã từ rất lâu, hiếm khi cậu sống với gia đình.

Taeyeon tiếp tục bữa sáng trong khi đọc tin tức về kinh doanh từ Ipad khi đột nhiên điện thoại reo. Nhìn thông báo và sớm nở nụ cười trên khuôn mặt cậu khi thấy tên Tiffany nàng. Mở khóa máy và đọc tin nhắn.

Fany: Chào buổi sáng Taetae >.<

Taetae: Chào buổi sáng Fany >.<

Fany: Wow! Cậu dậy rồi cơ mà. Vẫn mới 7 giờ và là Thứ Bảy. Sao cậu dậy sớm thế?

Taetae: Nói chuyện với bản thân cậu đi kìa, Miyoung. Cậu chỉ ngủ có sáu tiếng thôi đó.

Fany: Đừng kêu mình là Miyoung, đồ ngố! Mấy giờ cậu thức thế?

Taetae: 6 giờ nè.

Fany: o_O Vậy là cậu chỉ ngủ có năm tiếng.

Taetae: Thói quen cũ mà T_T

Fany: Đồ ngố!

Taetae: Điều gì khiến cậu dậy sớm thế, Fany?

Fany: Có cuộc gọi vào buổi sáng.

Taetae: Từ bố cậu hở?

Fany: Không. Từ bạn trai mình cơ.

Taeyeon dừng nhai xúc xích trong chốc lát, cảm thấy tim mình vụn vỡ ra khi đọc tin nhắn.

Taetae: Ah, mình hiểu rồi...

Fany: Cậu quyết định chưa, Tae?

Taetae: Gì chớ?

Fany: Vụ ngủ qua đêm đó, Taetae~~~ -_-

Taeyeon mỉm cười khi biết Tiffany sẽ chẳng thay đổi suy nghĩ về việc ngủ ở nhà nàng nhưng cậu vẫn ngại, đặc biệt khi nàng chỉ vừa đề cập đến sự thật rằng mình vừa có một cuộc gọi vào buổi sáng từ bạn trai.

Taetae: Cậu thực sự muốn mình ngủ ở đấy, huh?

Fany: Vâng! Tụi mình hẹn nhau xem phim đi! Mình có cả tá DVD chưa xem nè.

Taetae: Chưa biết nữa. Mình sẽ cho cậu biết vào cuối ngày, OK?

Fany: Okay Taetae >.<

Taeyeon bỏ điện thoại lên bàn và tiếp tục ăn sáng trong lúc đọc nốt những từ khi nãy chưa hoàn thành. Cậu lắc đầu khi đọc tin Bất ổn Tài chính vẫn là vấn đề chính của Kinh Doanh Bền Vững. Hoàn thành bữa sáng khi đọc xong từ cuối cùng của tin tức. Cậu đi đến Lavabo rửa đĩa, với lấy điện thoại và Ipad rồi đi đến hệ thống âm thanh nổi ở phòng khách. Đặt Iphone lên dock sạc, bật chế độ im lặng và chạy danh sách nhạc của buổi sáng. Sau khi điều chỉnh âm lượng, cậu ngồi xuống Sofa ở phòng và mở eBook, có tựa đề "David và Goliath" của Malcolm Gladwell. Cậu luôn có những loại sách này để đọc từ khi nó giúp cho  việc động não để phục vụ những gì cậu cần cho việc kích hoạt thương hiệu trong công ty. Cậu chạm vào icon Bookmark và bắt đầu đọc.

----

Nàng đóng LINE lại sau khi không trả lời Taeyeon nữa. Nàng thức từ rất sớm bởi cuộc gọi của Nick và hỏi nàng cho cuộc hẹn hò tối nay, Tiffany từ chối nó bởi vì nhớ mình đã hỏi Taeyeon về chuyện ngủ qua đêm tối nay rồi. Thậm chí sếp nàng chưa đưa ra bất kì câu trả lời nào, nàng nên cảm thấy thật tệ nếu mình phải hủy bỏ buổi ngủ qua đêm của nhau vì hẹn hò với Nick. Nàng vẫn cảm thấy không ổn cho anh vì đã bỏ quên Nick vì khối lượng công việc nàng có và vì dành thời gian cho mình nhiều hơn cho Taeyeon. Anh bắt đầu phàn nàn về việc bớt đi sự tương tác giữa cả hai và liên tục nhắc về chuyện họ muốn trải qua mối quan hệ bình thường như nào để không bận tâm việc bị bắt gặp bởi sếp và đồng nghiệp. Cuối cùng nàng đồng ý ăn trưa với Nick để giảm thiểu cảm giác tội lỗi của mình.

Tiffany trở mình trên giường và mở IG ra để kiểm tra bất kì thông báo nào hiển thị. Có 67 lượt thích và 4 bình luận trên bài viết gần đây, là bức ảnh nàng với Taeyeon vào buổi hẹn hò. Mở những bình luận lên và đọc từng cái một.

@yulyulk: Sếp của cậu á hả, Tiff? Sao mà cô ấy có thể trông ngáo ngơ như thế được??? #Chachanlamoroi #Mottinhhuonghehuoc

@beautyshopee: Đẹp lắm, các cô gái! Kiểm tra cửa hàng online của chúng tôi cho nhu cầu làm đẹp của bạn nhé!

@jessica.syj: Cậu đúng là #NguoithuanhoaKimTaeyeon!

@claudia910: @yulyulk @jessica.syj Đó thực sự là Kim Taeyeon á???? Tôi biết cô ấy dễ thương với đáng yêu lắm. Với lại cũng biết là cô ấy cực kì nghiêm túc và là người cuồng công việc nữa. Tôi chả bao giờ biết cô ấy có thể dễ thương vô đối thế này đó o_O. Tôi có nên thành lập #KTYFanClub bây giờ không??

Tiffany khúc khích bởi những dòng bình luận và nhập lời hồi âm:

@tiffanyyoung: Chào @taeyeon_ss các cô gái này nói xấu cậu nè :P @yulyulk @jessica.syj @claudia910.

Sau đó nàng mở IG của Taeyeon lên chỉ để đọc lại dòng Caption của cậu đăng, và mỉm cười. Nàng chẳng hiểu tại sao mình giữ lại những niềm hạnh phúc này khi chúng liên quan đến Taeyeon. Lắc đầu để xua tan suy nghĩ về cậu và rời giường để đi tắm.

Tiffany đã tắm xong hồi một giờ trước. Nàng mặc một chiếc áo Tank Top hồng và quần demin ngắn trước khi chộp lấy điện thoại trên giường. Mở khóa điện thoại và tá hỏa khi biết có bốn cuộc gọi nhỡ từ Jessica. Nàng nhanh chóng gọi lại cho cấp trên của mình. Có vài tiếng kết nối ở đầu dây đến khi tone giọng cao vút chào đón nàng.

"Tiffany! Cậu sẽ chết sớm thôi đó!!!" Jessica hét lên.

"Ouch. Điếc tai mình đó, Jess! Có chuyện gì vậy???" Tiffany trả lời khi lỗ tai ong hết cả lên bởi tiếng thét của cô.

"Cậu tag Taeyeon trong bình luận của cậu kìa!!!" Thậm chí Jessica còn chẳng thèm giảm giọng của mình xuống, làm nàng bỏ điện thoại xa tí khỏi lỗ tai để tránh đi vấn đề mất thính giác của mình bởi giọng của Jessica.

"Này, Jess. Mình có thể mất đi thính giác nếu cậu cứ tiếp tục nói chuyện như thế đó. D'uh!"

"Xì, okay! Okay! Giờ nói đi, ranh con!" Cuối cùng cô cũng nói chuyện bình thường.

"Cái gì? Này! Có chuyện gì với việc gọi mình là ranh con vậy hả?" Nàng cảm thấy bị xúc phạm.

"Cậu nói Taeyeon rằng tụi mình nói sau lưng cậu ấy. Cái gì trong đầu cậu vậy hả, Tiffany Hwang?" Lại to giọng nữa rồi.

"Ể? Vậy là cậu điện cho mình vì bình luận trên IG thôi á? Hahahahahahaha! Nghiêm túc chứ hả, Jung?? Lạy Chúa tôi! Thật hề hước!!" Tiffany cười lớn.

"Không.Được.Cười,Hwang! Mình đảm bảo sẽ hành hạ cậu vào thứ Hai vậy nên cậu sẽ nài xin sự tha thứ của mình!" Jessica dọa.

"Hahahaha. Bình tĩnh nào, Jess. Taeyeon không đáng sợ thế đâu. Cậu đã tự thấy rồi mà, phải không? Mình cam đoan cô ấy sẽ không nổi điên hay là gửi thư cảnh cáo cậu đâu."

"Sao cũng được Hwang. Mình vẫn ghét cậu. Dù sao đi nữa, nói về việc đăng tải trên IG đi, sao cậu lại gọi nó là buổi hẹn hò với Taeyeon? Cậu đang quen Taeyeon à?" Cô hỏi toẹt ra.

"Cái gì cơ???? Mình có bạn trai rồi, Jess!" Nàng thét lên trong sự không đồng ý nhưng mặt đã đỏ lên và con tim nàng thì chợt đập nhanh hơn khi nghe câu hỏi của cô.

"Hahahahaha. Mình biết cậu đã là hoa có chủ rồi. Nhưng ai mà biết Taetae đẹp trai có thể thay đổi sở thích của cậu chứ. Dù thể nào hai cậu trông đẹp đôi khi cạnh nhau lắm." Jessica tiếp tục trêu nàng.

"Im đi, Jess."

"Thôi nào, Tiff! Cả hai cậu đều lớn lên ở bang của Anh mà. Chẳng phải gì to tát với mình nếu cậu thích con gái hơn con trai đâu." Cô cứ tiếp tục đùa thôi.

"Mình sẽ cúp máy đây, okay Jess?" Tiffany chẳng muốn tiếp tục cuộc hội thoại nữa. Dạo này nàng đã bối rối vì cứ nghĩ về Taeyeon và đoạn hội thoại giữa mình với cô thậm chí còn khiến mọi chuyện ngại muốn chết. Nàng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về lời nói của Jessica về cậu đã khiến nàng thay đổi sở thích của mình.

"Hahahaha. Hwang nhạy cảm. Mình nên là người giận cậu vì bình luận của cậu và giờ thì cậu lại giận ngược lại mình sao? Nghiêm túc chứ hả, Tiff?" Cô nói tone giọng giả tạo.

"Không, mình không có điên, Jess. Argh, mình nghĩ nên có một buổi tám chuyện với cậu và Yuri sớm thôi. Mình quá là stress dạo gần đây." Nàng thở dài. Tiffany đã giữ những suy nghĩ bối rối về Taeyeon quá lâu và nghĩ mình thực sự cần chia sẻ nó với ai thân thiết với nàng nhất. Dĩ nhiên sẽ không với cậu rồi, hơn cả là với Nick. Tiffany sẽ khiến bố mình chết tươi nếu như nàng không bao giờ thử thảo luận nó với bố. Vậy nên, Jessica và Yuri, hai người bạn thân nhất trong công ty có lẽ sẽ giúp ích hơn. Họ đã rất thân với nhau, nàng hi vọng Jessica sẽ không luyên thuyên và giảng bài về nó.

"Sao thế? Cậu trông rất ổn kể từ lần cuối mình gặp cậu mà." Jessica lo lắng hỏi.

"Những suy nghĩ cứ ùa đến mỗi lần mình cô đơn. Bữa tối vào Thứ Hai với Yuri, okay? Làm ơn đó, Jess..." Nàng nài van.

"Okay! Thứ Hai là tuyệt rồi. Bữa trưa miễn phí từ Taeyeon và miễn phí từ cậu nữa. Bữa tối là của cậu lo, phải không?" Cô đưa ra kết luận.

"Okay Jess! Chốt!" Thực sự bây giờ nàng muốn ôm cấp trên của mình lắm. Cô là một cấp trên tốt và là bạn tốt trong cơ quan nữa. Họ thường xuyên có cuộc trò chuyện rất chân thành với nhau trong suốt bữa ăn trưa. Có lần cả hai đi ra ngoài cùng nhau từ khi họ chia sẻ mình có thú vui thời trang giống nhau.

"Okay! Thứ Hai gặp cậu nhé! Và Tiff này! Đừng quên chuẩn bị bài thuyết trình mình yêu cầu hôm qua đó. Tụi mình sẽ cần nó vào Thứ Hai." Jessica nhắc nhở.

"Aaarrrrgghhh, thôi nói vụ công việc lúc cuối tuần đi, Jess!" Nàng than vãn.

"Hahahaha okay, okay. Thứ Hai gặp cậu nhé, Tiff!"

"Gặp cậu sau, Jess!"

Tiffany cáu kỉnh và vứt điện thoại lên giường. Giờ nàng thấy trầm cảm đang len lỏi vào tâm trí mình. Nàng hoàn toàn đỗ lỗi cho Jessica bởi việc trêu chọc nàng như thế vào "đúng thời điểm cực kì". Lắc đầu để xua tan tuyệt vọng.

"Hwang ngu ngốc. Dạo này chuyện gì xảy ra với mày thế nhờ? Taeyeon với mày chỉ là bạn thân thôi, phải không? Tất cả tương tác đó chỉ là những cử chỉ thân thiện thôi, đúng chứ? Giữ mình đi, Fany!!!" Nàng lầm bầm với bản thân và sớm lấy bình tĩnh khi nhận ra mình tự gọi mình là Fany, cái biệt dành, chỉ được gọi bởi Taeyeon cậu.

"Tiffany, Tiffany, Tiffany Hwang. Hoàn hồn lại nào, ngay tức khắc!" Có chút lớn tiếng với bản thân lúc lấy tay vỗ nhẹ mặt mình.

----

Cậu gần đọc xong eBook khi chợt nhớ ra rằng mình chưa quyết định có nên ngủ ở nhà Tiffany qua đêm không. Ngay lập tức cậu đóng iBook lại để kiểm tra đồng hồ trên iPad. Đã đến giờ ăn trưa rồi. Cậu quyết định nấu ăn trước khi nhắn tin cho nàng. Mở tủ lạnh ra thì nó gần như trống không, dấu hiệu rằng cậu đã quên mua thêm vài thứ nguyên liệu để dự trữ cho tủ lạnh. Cậu đóng cửa tủ lại, quyết định làm mì ăn liền cho bữa trưa và tự nhắc nhở mình nên có một bữa ăn thích hợp cho buổi tối.

Hoàn thành phần mì ăn liền của cậu và rửa tô, rút iPhone khỏi dock để nhắn tin cho Tiffany. Thật ngạc nhiên cho cậu, đã có vài tin nhắn chưa đọc từ người cậu thích.

Fany (09:12): Taetae. Đừng quên cho mình biết nếu cậu có ghé qua mình để qua đêm nhé.

Fany (10:05): Ish đồ ngốc này. Cậu đâu rồi~~?

Fany (11:28): Tae, mình đi ăn trưa đây. Nói mình biết khi cậu đến chỗ mình nhé, được chứ?

Fany (12:19): Taetae. Mình sẽ về nhà sau 5 giờ. Nếu cậu quyết định ngủ ở chỗ mình, cứ đến sau giờ đó nhé?

Fany (12:26): Taetae của mình bơ mình rồi. Đau lòng quá đi. Mình sẽ méc Kim Taeyeon bắt cóc cậu.

Fany (13:05): Kim Taeyeon! Mang Taetae của tôi lại cho tôi, làm ơn đó...

Cậu khúc khích bởi những tin nhắn đó và trả lời ngay lập tức.

Taetae: Cậu chiếm hữu còn hơn cả bố mẹ mình ý, Miyoung.

Hồi âm đến ngay sau khi cậu nhấn Enter.

Fany: Cậu không ngờ được mình bận rộn như nào vào cuối tuần đâu, huh? Đó là lý do mình cần lời xác nhận sớm nhất có thể của cậu trước khi mình hẹn cuộc hẹn khác.

Taetae: Ah, okay.

Fany: Hở?

Taetae: Cứ hẹn buổi hẹn khác đi nhé. Mình sẽ tiếp tục đọc sách nè.

Fany: OK.

Taeyeon hơi thất vọng với câu trả lời của Tiffany. Cậu định đùa xíu thôi nhưng người kia có vẻ rất nghiêm túc và chỉ hồi âm cụt ngủn, OK. Cậu ngồi xuống lại Sofa, ngẫu nhiên khởi động tệp Game lên để tìm trò chơi gì đó thú vị mà cậu đã cài đặt trong iPad để lơ đi Tiffany. Taeyeon liên tục đổi Game sau vài phút chơi bời, vì vẻ như trò chơi chả giúp ích gì cho cậu đánh lạc hướng suy nghĩ cả. Để iPad lên bụng, vớ lấy điện thoại rồi mở khóa. Cậu mở lại LINE và mở lại đoạn chat gần đây với nàng. Cậu bồn chồn một lúc. Thực sự cậu muốn ngủ lại ở chỗ Tiffany lắm. Nhưng người kia có vẻ bận tối ngày, thông qua cách Tiffany trả lời tin nhắn cậu hồi nãy. Taeyeon nên thử vào phút cuối cùng.

Taetae: Fany

Fany: Nếu cậu cứ lặp lại tên mình như tối qua nhắn tin, mình sẽ lờ đi cậu thôi.

Taetae: T_T cậu còn đáng sợ hơn Kim Taeyeon.

Fany: Không, mình chỉ bận.

Taetae: Được thôi. Tiếp tục công việc của cậu đi.

Fany: Tới đi, cái đồ ngố này.

Taetae: Không có gì.

Fany: Cậu chắc chứ?

Taetae: Có muộn quá nếu mình nói sẽ ngủ qua đêm tối nay không?

Fany: Không.

Taetae: Nhưng cậu nói mình bận mà.

Fany: Vâng, mình có. Nhưng sẽ hoàn toàn rảnh sau 5 giờ.

Taetae: OK. Mình sẽ đến chỗ cậu sau 5 giờ.

Fany: OK. Gặp cậu sau.

Taeyeon chau mày bởi boxchat. Thậm chí là Tiffany trả lời mình nhanh. Hình như nó lạnh như Bắc Cực ấy. Hoàn toàn khác với trước kia lúc họ nói chuyện. Cậu quyết định nhây nhây đoạn chat.

Taetae: Fany.

Fany: Vâng?

Taetae: Cậu có nguyên liệu nấu ăn ở chỗ cậu không?

Fany: o_O?

Taetae: Mình muốn nấu ăn cho bữa tối.

Fany: Ah, mình không có, Tae à... Mình sẽ ghé siêu thị để mua vài thứ trước khi về nhà nhé.

Cậu thở dài, ý thức nàng dường như thực sự bận bịu và chẳng có ý tâm trạng gì để 'chát chít' với cậu cả. Cậu sử dụng vận may cuối cùng để nhận lấy lời hồi âm khá hơn từ cô nàng cậu thích.

Taetae: Không cần đâu. Mình vẫn còn tí thời gian cho tới 5 giờ. Mình nghĩ mình sẽ đi mua ở cửa hàng tạp hóa. Gặp cậu sau 5 giờ nhá, Fany của mình >.<

Fany: Vâng >.< gặp cậu sau 5 giờ nhé, Taetae của mình ❤️

Và lời hồi âm cuối cùng của Tiffany với Icon trái tim cạnh tên cậu đã là quá đủ để khiến cậu cười toe và sửa soạn đồ đạc cho việc ngủ qua đêm rồi.

----

"Em đang chat với ai thế, Babe?" Giọng nói của Nick kéo nàng khỏi suy nghĩ băn khoăn về buổi ngủ qua đêm mà nàng sắp có với Taeyeon.

"Taetae". Tiffany không ngại trả lời.

"Về công việc sao? Em cứ để tâm vào điện thoại và làm lơ anh. Anh tính đâu tụi em đang hẹn hò đó." Nick cau mày.

"Không hẳn. Nhưng tụi em đang thảo luận đây. Cô ấy sẽ ngủ qua đêm ở chỗ em tối nay để nói về chuyện đó." Nàng nói dối một nửa. Sự thật Taeyeon sẽ ngủ ở chỗ nàng nhưng họ thực sự chả có gì để thảo luận cả. Nàng cảm thấy tội lỗi khi xao nhãng bạn trai mình gần đây.

"Anh nghĩ mình nên nói chuyện về vài thứ đó, Babe." Anh thở dài khi nhìn chằm chằm nào đôi mắt nàng.

"Gì thế, Nick?" Nàng chợt cảm thấy hồi hộp len lỏi vào dây thần kinh của mình. Nick hình như rất nghiêm túc về chuyện này.

"Chuyện về chúng ta. Anh nghĩ chúng ta đã trở nên có khoảng cách cả tháng nay rồi." Anh nói mà không chuyển ánh nhìn ra khỏi nàng, người đang lúng túng với tình hình như này.

"Em dường như đang tận hưởng khối lượng công việc của mình. Thậm chí còn dành thời gian nhiều với Taeyeon hơn là anh. Thực sự mà nói, anh cảm thấy mình còn gần gũi hơn khi chúng mình giữ bí mật mối quan hệ này trước khi em nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty cũ." Nick giải thích.

"Chuyện gì vậy em? Anh đã làm gì sai với em sao?" Nick chấn vấn bạn gái đang bối rối trước mặt mình.

"Hay là, có ai đó, người mới đã chầm chậm thay thế chỗ anh trong trái tim em rồi?" Nick nói toẹt ra câu hỏi thứ hai. Tiffany hít một hơi thật sau và lắc đầu mà không nhìn bạn trai.

"Trên hết, không, anh không làm gì sai cả, Nick. Không có gì sai hết. Và câu hỏi thứ hai của anh thì..." Nàng dừng lại khi tiếp tục hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.

"Thực sự không có ai thay thế vị trí của anh cả. Em chỉ...có lẽ em đã quá phấn khởi với tất cả công việc mới và bạn hữu mới thôi. Và...chà..." Tiffany cúi đầu xuống. Nàng chẳng biết phải nói gì thêm. Ít nhất thì nàng chẳng nói dối. Chẳng có gã nào hay người đàn ông nào thay thế Nick. Nhưng Taeyeon đã chiếm rất nhiều sự chú ý của nàng gần đây. Sẽ rất khó chịu nếu nàng nói Nick rằng mình đang rất tò mò về sếp nàng. Trong điều kiện, nàng chưa khám phá hết tất cả những cảm xúc lạ thường mà nàng có vì Taeyeon. Chợt nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua với Jessica. Có phải nàng đã thực sự GAY rồi không?

"Không sao đâu, Babe. Anh hiểu mà. Xin lỗi vì phản ứng quá mức với em nhé. Anh chỉ nhớ chúng ta thôi, em biết không?" Nick véo nhẹ cằm nàng và nâng nó lên để Tiffany có thể đối mặt với anh. Anh trao cho nàng nụ cười trấn an. Tiffany gượng cười. Cảm giác tội lỗi dâng lên nhiều hơn trong nàng khi nhận ra Nick thấu hiểu mình biết nhường nào.

"Muốn đi bộ không em? Mình đi hít thở không khí trong lành. Ta vẫn còn hai tiếng nữa trước khi anh đưa em về nhà. Em phải ở nhà trước 5 giờ, phải không?" Nick mỉm cười yêu thương với người anh yêu, chỉ nhận lại được cái gật đầu nhẹ và nụ cười nhạt nơi nàng.

Nick gọi bồi bàn để thanh toán hóa đơn và họ rời khỏi nhà hàng. Anh nắm tay Tiffany với những ngón tay đan vào nhau. Nhưng cảm giác khác với mọi khi. Nàng sẽ cảm thấy ấm áp và an toàn mỗi lần anh nắm tay mình. Nhưng giờ đây, có chút khó chịu. Tiffany nhìn đôi tay đan lại của nhau và nhớ lại xúc cảm Taeyeon mang lại cho nàng đêm qua. Lắc đầu lần thứ en-nờ cho hôm nay, nỗ lực nhất có thể để không nghĩ về việc Taeyeon chiếm hữu suy nghĩ nàng khi đang có buổi hẹn lãng mạn với bạn trai mình.

"Em làm sao thế, Babe? Em thấy không khỏe sao?" Nick lo lắng hỏi khi anh để ý Tiffany im biết nhường nào.

"Không gì đâu, Nick. Em chỉ nghĩ về vài chuyện trong đầu thôi."

"Có phiền khi chia sẻ nó không?" Anh đề nghị. Nàng yếu ớt lắc đầu từ chối anh khiến Nick thở dài.

"Em chỉ muốn về nhà thôi sao? Có thể đôi khi em muốn ở một mình. Anh không muốn là mối phiền não đâu." Anh nói khi siết nhẹ tay nàng. Tiffany gật đầu thay câu trả lời. Nick đúng. Nàng cần thêm thời gian ở một mình để thông suốt suy nghĩ.

"Nó ổn chứ, Nick? Ý em là... cuộc hẹn của hai ta..." Nàng dừng lại. Phát hiện ra mình thật khó nói chuyện với Nick vì cả tá thứ làm xao nhãng suy nghĩ nàng.

"Không sao đâu, babe. Chỉ cần bắt taxi thôi." Siết nhẹ tay lần nữa để động viên nàng. Họ đợi một lúc ở vỉa hè đến khi cả hai bắt được Taxi.

Xe đưa nàng đến nơi mình ở trong sự tĩnh lặng. Tiffany hay Nick cũng chẳng muốn phá vỡ sự im lặng này. Bận rộn với việc bảo bản thân cư xử thật bình thường khi cả cơ thể nàng dường như chẳng muốn làm theo mình hi vọng. Nick, phía bên kia, chẳng ngờ được lý do phía sau cách cư xử của bạn gái mình. Anh có thể nhìn thấy nàng mang vẻ đầy suy nghĩ trên mặt và bất kể anh có cố nói chuyện với cô gái của mình đi chăng nữa, nàng chỉ trả lời với vài câu nói rời rạc. Cuối cùng họ đến nơi của nàng, cảm giác như mất cả tiếng đồng hồ để đi. Nick nhanh chóng rời khỏi xe và chạy qua phía kia để mở cửa cho nàng. Bạn gái anh mỉm cười yếu ớt và cũng rời khỏi xe. Tiffany sớm kéo Nick lại cho một cái ôm để cảm ơn anh, khiến anh cười với nàng. Nick phá vỡ cái ôm và nghiêng người về phía trước bắt lấy đôi môi căng mọng của nàng. Không may nàng xoay đầu nhẹ qua phải, khiến nụ hôn chỉ chạm vào khóe môi nàng. Anh rời người ra với cái nhìn bối rối.

"Babe? Chuyện gì thế em?"Anh hỏi. Lần đầu tiên nàng từ chối nụ hôn của cả hai.

"Em...lỡ cắn phải môi trong của mình lúc ăn trưa. Thật bất tiện mà." Nàng viện cớ lý do. Chả hiểu sao nàng lại làm thế.

"Ah, anh hiểu rồi. Anh xin lỗi, em yêu." Nick cười và đưa người ra sau, hôn lên trán bạn gái mình. Tiffany cảm thấy có thứ gì đó đã mất đi khi anh hôn lên trán mình. Mỗi khi Nick hôn nàng, nàng luôn cảm giác có hàng ngàn con bướm bay vô định trong bụng mình. Nhưng giờ đây chẳng có nổi một con. Nick kéo người ra lần nữa và nhìn nàng, người nhìn lại anh với cái nhìn khó hiểu.

"Uhmm...Nick này..." Tiffany bỏ dỡ câu nói, bước đến một bước để gần Nick và nhấn môi mình lên anh. Và nàng chắc, chắc chắn, nàng chẳng cảm nhận được gì từ nó. Nàng kéo người ra và nở nụ cười giả tạo với anh.

"Cảm ơn anh vì...đã tử tế với em."

"Không vấn đề gì đâu. Gặp lại em nhé, Babe." Nick chào tạm biệt và vào lại Taxi để về nhà anh.

----

Taeyeon đứng xếp hàng để tính tiền, điện thoại reo lên khi đợi đến lượt mình thanh toán. Kéo điện thoại khỏi túi quần jean và thấy tên Tiffany.

"Chào cậu, Fany!"

"Uhm...Tae...Cậu ở đâu thế?" Có vẻ nàng không khỏe.

"Siêu thị. Mua vài thứ nguyên liệu thôi. Sao thế? Cậu có vẻ không ổn, Fany." Cậu lo lắng hỏi.

"Uhmmmm, không gì đâu. Mình chỉ muốn nói cậu là mình về nhà rồi thôi."

"Oh? Về rồi sao? Cậu nói cậu sẽ về sau 5 giờ mà nhỉ, đúng không?" Cậu đảm bảo.

"Vâng, nhưng giờ mình về nhà rồi đây. Khi nào cậu đến đây thế?" Nàng hỏi lại.

"Mình chả nó kế hoạch nào cho buổi qua đêm của chúng ta cả. Mình sẽ đến chỗ cậu ngay khi xong việc ở đây nhé. Cậu muốn mua gì không? Mình có thể mua khi trên đường đến đó?" Taeyeon đề nghị.

"Không, cảm ơn Tae. Mình sẽ đợi ở nhà thôi." Nàng trả lời với tone giọng yếu xìu.

"Vậy nhé. Và Fany này..."

"Vâng, Tae?"

"Thành phần thực phẩm này được gọi là gì thế, được làm từ sữa đông ép, kết cấu chắc chắn và đàn hồi được hoặc mềm mịn với có độ lỏng vừa đủ." Cậu hỏi.

"Huh? Cheese?" Nàng bối rối trả lời.

"Đấy cậu thấy chưa! Cuối cùng cậu cũng chịu nở nụ cười vụng về trên khuôn mặt mình khi nói về Cheese rồi! Đừng ủ rũ, Fany. Mình muốn hôm nay thấy cậu cười cơ." Taeyeon đỏ mặt bởi nỗ lực khiến nàng cười của riêng cậu. Nghe được tiếng khúc khích của nàng ở phía đầu dây bên kia.

"Cảm ơn Taetae nha. Đến đây nhanh đi và làm mình cười nè, okay?" Tiffany bắt đầu có sức sống hơn.

"Chắc rồi, Fany! Gặp cậu sớm thôi!" Taeyeon đồng ý.

"Gặp cậu sau nhé, Tae." Nàng trả lời và sớm kết thúc cuộc gọi.

Taeyeon di chuyển đến phía trước hàng của mình, đến lượt cậu thanh toán rồi.

----

Cậu đỗ xe trước chỗ nàng ở. Với tay lấy balo màu xanh nhạt chứa đồ đạc dành cho việc ngủ nghê và một túi nilong lớn chứa đầy thức ăn mà cậu mua trước đó. Ra khỏi xe và ngay lập tức khóa xe lại. Trượt chìa khóa xe vào túi sau quần jean, lấy điện thoại ở túi bên kia, mở cuộc gọi gần đây và chạm vào tên nàng.

"Taetae..."

"Mình đang ở trước cửa nhà cậu đây."

"Mình ra liền." Nàng thông báo và cúp máy. Ít lâu sau, cửa trước mở ra để lộ Tiffany trong chiếc áo Tank Top và quần Demin ngắn. Cậu đỏ mặt bởi cái nhìn đó. Chưa bao giờ Taeyeon thấy nàng trong trang phục thường ngày cả từ khi cả hai gặp nhau ở cơ quan.

"Vào đi, Tae." Nàng ra hiệu cho cậu vào. Taeyeon bước đến trước Tiffany.

"Chúng ta có thể để thức ăn ở trong bếp. Cậu nên ghi tên mình lên túi để những người ở khác không dùng của mình." Nàng giải thích khi dẫn đường vô bếp.

"Ah, thế là cậu không thuê cả căn nhà sao?"

"Dĩ nhiên không rồi, Tae. Mình chia nó với năm người khác nữa. Lương mình ở công ty trước không nhiều như bây giờ. Đây, ghi tên cậu lên túi nilong đi." Nàng nói khi đưa bút lông đen cho cậu. Taeyeon nhận lấy và viết tên nàng lên thay vì của cậu. Đưa lại bút cho nàng và bỏ nguyên liệu vào tủ lạnh.

"Vô phòng mình thôi nhỉ?" Tiffany duỗi tay ra với cậu. Taeyeon vui vẻ nắm lấy nhưng không có can đảm đan tay họ với nhau như hôm qua. Nàng đi đến chỗ chỉ có mỗi cánh cửa màu hồng. Mở ra chỉ cho thấy thêm những màu hồng khác bên trong thôi. Cả phòng được tô một lớp sơn hồng nhạt. Có một cái giường đơn và một cái ga trải giường màu hồng để giữa căn phòng, tủ chén và tủ đựng quần áo ở một góc khác, màn hình TV 32 inches được đặt trên giường với đống giấy hồng tua rua dán trên đó. Cậu lắc đầu không thể tin được.

"Đừng phản đối gì về màu sắc nhé." Tiffany cảnh cáo cậu ngay khi bước vào phòng, kéo theo cậu. Taeyeon gật đầu và làm động tác khóa miệng lại. Mỉm cười với vị sếp của mình và đột nhiên nàng ôm lấy cô gái nhỏ này. Cậu ngạc nhiên với cái ôm bất chợt này và nhưng nhanh chóng đáp lại nàng vô điều kiện.

"Có chuyện gì sao, Fany?" Cậu hỏi khi xoa lưng nàng.

"Không gì cả. Mình chỉ cần lắm một cái ôm bây giờ thôi." Tiffany trả lời khi len lỏi đầu mình vào hõm cổ cậu, khiến người kia rùng mình bởi cái chạm đó.

"Mình biết cậu sẽ đỏ mặt mất và sẽ cảm thấy không thoải mái bây giờ đâu. Nhưng để mình như thế một lúc thôi, nhé." Nàng lầm bầm lần nữa nơi cổ Taeyeon.

"Đ-được rồi." Cậu ấp úng khi con tim mình nhảy vọt lên. Lặng thầm ước mong nàng sẽ không nghe thấy nhịp tim mình. Mặt cậu trở nên hồng hào thay cho lời nói bởi vì Taeyeon hoàn toàn cảm nhận được mặt mình nóng ran. Chắc là nó đỏ như con cua hấp luôn rồi.

Sau một hồi Tiffany cũng kéo mình ra khỏi người cậu. Khuôn mặt nàng đã đỡ hơn nhiều so với trước khi Taeyeon đến.

"Thấy đỡ hơn chưa?" Cậu hỏi. Nàng gật đầu và trao cho tóc vàng đôi mắt cười đó. Khiến cậu cũng vui vẻ theo.

"Vậy là, người ta thường làm gì khi qua đêm ở nhà người khác thế?" Taeyeon hỏi, dẫn đến cái nhìn cậu như  từ cô gái cậu thích.

"Cậu thực sự đang hỏi mình câu đó hả?" Nàng hỏi lại.

"Đừng nói thế chứ. Đây là lần đầu của mình mà." Cậu nhún vai. Nàng hả hê bởi câu trả lời đó.

"Chúa tôi, Tae. Mình nghĩ mình đã đánh cắp tất cả lần đầu của cậu về tất cả mọi thứ rồi còn đâu. Mình đã lấy đi lần hẹn đầu tiên, và giờ thì là cậu ngủ ở đây. Còn gì tiếp không nhỉ?" Nàng khúc khích. Mọi suy nghĩ phiền phức nàng có khi ở cạnh Nick chợt tan biến.

"Cậu cũng lấy đi nụ hôn đầu tiên nữa." Taeyeon nói khi ánh mắt nhìn xuống sàn. Cả khuôn mặt đỏ bừng khi nhớ về lần hẹn hôm qua. Nàng cũng đỏ như tôm luộc bởi lời nhận xét đó. Thực sự nàng tạ ơn Chúa rằng vị sếp nhỏ con này đã nhìn xuống đất nên không chứng kiến mặt nàng chuyển thành màu cậu yêu thích.

"Đó... Đó không được tính là nụ hôn đầu mà, Taetae. Chỉ là ở trên má thôi." Nàng cất lời sau khi hết ngạn ngùng. Cậu ngẩng đầu lên và cười toe toét với Tiffany.

"Vậy, nói mình nghe đi. Chúng ta sẽ làm gì thế?"

"Nhiều lắm.  Xem phim, tám chuyện, à, cậu muốn nấu bữa tối nữa đúng không?" Tiffany nhớ lại những món đồ cậu mua. Taeyeon gật đầu, tập trung chú ý nghe nàng.

"Giờ thì, sao cậu không thay một bộ đồ thoái mái hơn đi?" Tiffany gợi ý khi nhận ra cậu đang trong trang phục quần Jean đen, áo thun xám với chiếc Cardigan khoác ở ngoài. Sếp nàng trông giống người ta hơn và vẻ chuyên nghiệp cho lần đầu tiên.

"À được thôi." Cậu cởi balo, để lên sàn và cả Cardigan. Chẳng thể rời mắt khỏi Taeyeon được, âm thầm khen ngợi cậu thật đẹp đẽ. Sao mà cởi Cardigan ra mà cũng đẹp vậy hả? Tiếp tục lục lọi balo mình để tìm chiếc quần thoải mái. Cuối cùng cậu cũng thấy và xoay người về phía nàng.

"Mình nên thay đồ ở đâu nhỉ?" Taeyeon hỏi. Tiffany chỉ vào cánh cửa màu hồng khác trong phòng.

"Cậu có thể sử dụng phòng tắm." Nàng trả lời. Cậu gật đầu và đi đến đó.

Nàng ngồi xuống giường sau khi cậu vào phòng tắm. Thật vui vì có Taeyeon xung quanh mình. Bằng cách nào đó sự điềm tĩnh nơi cậu khiến nàng được xoa dịu đi. Tiffany chuyển kênh TV để tìm chương trình gì đó thú vị khi nghe tiếng click từ phòng tắm. Cậu vẫn mặc áo thun xám nhưng đã thay sang chiếc quần short thoải mái hơn. Taeyeon bước đến phía nàng và bỏ quần Jean vào balo. Cậu ngờ vực nhìn Tiffany, dường như nàng hóa đá rồi. Nàng khúc khích khi thấy vị sếp ngố tàu trước mặt. Trông cậu như chú cún con đi lạc, đợi để được nhận nuôi. Tiffany chừa chỗ trống cạnh mình, ra hiệu nơi để cậu ngồi xuống. Lúc đầu Taeyeon hơi ngại nhưng cũng đặt mình ngồi kế bên nàng.

"Cậu muốn xem phim nào thế, Tae?" Nàng hỏi khi tìm kiếm trong chiếc hộp để cạnh đầu giường.

"Hmmm, Đừng cười nhé, được chứ?" Taeyeon lầm bầm.

"Hmmmm..." Nàng ậm ừ ra hiệu cậu tiếp tục.

"Cậu có phim hoạt hình hay Disney không?" Cậu xấu hổ hỏi. Tiffany cắn chặt môi nhịn cười.

"Mình thấy cậu nhìn cười đấy nhé, Miyoung!" Taeyeon bĩu môi.

"Hahahahaha. Mình chỉ...Hahahahaha...Lạy Chúa trên cao... Cậu nhiêu tuổi rồi, Taetae?" Nàng cố để nhịn cười khi nước mắt chảy dài ra như thế.

"Cứ cười đi, Hwang." Cậu vẫn bĩu môi, khiến mình trông dễ thương hơn nữa.

"Uh, Taetae đang cáu kỉnh đấy sao." Tiffany trêu.

"Đừng để ý. Phim nào cũng ổn hết." Taeyeon còn chưa thôi bĩu môi nữa.

"Không, không, không. Đây nè. Chọn bất cứ phim nào cậu muốn xem đi." Nàng bỏ qua cái hộp, được lấp đầy bởi đĩa DVD. Cậu nhìn chiếc hộp và tìm phim cậu thích. Tiffany ngưỡng mộ nhìn cậu. Mới vài phút trước Taeyeon trông đẹp trai lắm mà đây giờ lại dễ thương cùng một lúc. Lắc đầu khi mình nhận ra lại khen sếp nữa rồi.

"Fany! Cái này đi!" Cậu cầm một DVD trong tay và đưa nàng xem với tiếng cười phấn khởi.

"Hahahaha. Xác nhận. Mình được ngủ qua đêm cùng Taetae. Không phải với Kim Taeyeon." Nàng cười lần nữa khi thấy Taeyeon chọn Inside Out của Disney.

"Gì chứ? Phim Disney dành cho mọi lứa tuổi đấy nhé!" Cậu phản đối.

"Hahahaha. Mình biết chứ, Taetae. Nhưng tưởng tượng mà xem, Kim Taeyeon yêu thích xem phim Disney nó kiểu buồn cười lắm." Nàng quyết định nghỉ cười luôn.

"Giờ mình là Taetae của cậu đây. Và Taetae yêu Disney." Cậu bảo vệ bản thân mình bằng thái độ hết sức đáng yêu. Nàng khúc khích và véo nhẹ má cậu.

"Vâng, Taetae. Mình xem phim thôi!" Tiffany vỗ vỗ má Taeyeon trước khi lấy DVD và đến bỏ nó vào chỗ đầu DVD. Nàng tiếp tục tắt đèn để trông như rạp chiếu phim. Quay trở lại giường và ngồi cạnh cậu, cầm remote trên tay.

"Chuẩn bị chưa?" Nàng cười với cậu.

"Không có snack ư?" Taeyeon năn nỉ như đứa trẻ.

"Mình sẽ kiểm tra trong bếp xem." Tiffany đứng lên và rời khỏi phòng. Và quay lại với túi bánh to và các thức ăn nhẹ khác trên tay. Taeyeon nhanh chóng đứng đậy chạy lại giúp cô gái cậu thích. Cậu lấy vài mẫu bánh từ nàng rồi lơ là khi thấy túi kẹo dẻo kia. Phấn khởi thấy mồ rồi mau lẹ chộp lấy nó.

"Kẹo dẻoooooo kìa!!!" Cậu kêu lên và chạy ngược về phía giường, vừa ăn đống snacks đó vừa cầm kẹo dẻo trong tay. Nàng lắc đầu ngạc nhiên khi chứng kiến khía cạnh mới mà mình phát hiện từ sếp mình.

"Taetae của mình là đứa trẻ à." Nàng theo cậu, người ngồi trên giường mà tay đang cầm kẹo dẻo. Nàng dọn đống đồ ăn nhẹ vừa lấy từ bếp để chừa không gian để ngồi.

"Kẹo dẻo cũng như phim của Disney vậy. Nó phù hợp với mọi lứa tuổi, Fany." Taeyeon khúc khích mà không giảm đi vẻ hào hứng. Nàng chỉ biết cười bởi vẻ ngoài đó.

"Giờ thì, chuẩn bị cho bộ phim chưa, Taetae?" Tiffany hỏi, giữ remote trong tay mình, chỉ về phía đầu DVD. Taeyeon gật đầu phấn khích như đứa trẻ. Nàng khúc khích lần nữa và nhấn nút Play trên remote.

|20220407|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com