Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 10 - THE SLEEPOVER (PART 2)

---

"If I know what love is, it is because of you."

---

Tiffany không thể tập trung vào bộ phim đang được chiếu trên màn hình khi cái nhìn mang đầy vẻ trông nom đến vị sếp bên cạnh nàng. Lòng ngưỡng mộ nơi nàng dính chặt khung cảnh đó khi sếp mình đã làm kha khá biểu cảm trong suốt bộ phim. Đôi khi cậu nghiêm túc, lúc chuyển sang kinh ngạc, và dĩ nhiên giọng cười như bà cô già khi có cảnh buồn cười xuất hiện trên màn hình. Tiffany đã cố nhiều lần nhưng luôn thất bại mỗi khi nghe bất cứ tiếng thở dài, khúc khích, hoặc tươi cười từ cô nàng bên cạnh. Nàng lại lắc đầu. Không đếm nổi bao nhiêu lần trong hôm nay rồi. Taeyeon chiếm trọn tâm trí nàng đến nỗi chỉ cần cậu ở cạnh mình ngay lúc đó. Nàng luôn chất vấn bản thân mặc dù điều Jessica nói đã đúng. Có thể Tiffany đã thay đổi niềm ưa thích của nàng sang con gái. Di chuyển ánh nhìn và đăm đăm vào chiếc TV trống rỗng, chẳng màng đến bối cảnh. Tâm tư nàng nằm đâu đó trên mây, cảm thấy cần thiết để tìm câu trả lời cho điều nghi vấn trong mình. Tiffany hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, cố tưởng tượng mình hôn con gái. Nhăn mặt bởi sự hình dung đó và lắc đầu lần nữa. Nàng chẳng thể làm được. Nó lạ lắm. Đưa mắt nhìn về phía vị sếp tóc vàng và tưởng tượng điều tương tự. Hôn sếp mình cảm giác như nào nhỉ? Sự ngạc nhiên của riêng nàng, con tim đột nhiên đập nhanh và cảm thấy gò má nóng ran. Tiffany lắc đầu phản kháng. Sao lại luôn như thế này khi nó đến từ Kim Taeyeon cậu?

Taeyeon cảm thấy mình bị theo dõi và khi xoay đầu sang Tiffany, thấy cô gái mình thích đang lắc đầu nghiêm trọng.

"Fany?" Chuyển sự chú ý phim ảnh sang cô nàng cạnh cậu. Người kia giật mình như thể bị bắt quả tang chuyện gì đó.

"V-Vâng?"

"Sao cậu lắc đầu lia lịa vậy?" Taeyeon ngây thơ hỏi.

"Bởi vì cậu hành xử như đứa trẻ ý. Tsk tsk tsk." Nàng viện cớ đại một lý do và giả bộ lắc đầu nữa. Taeyeon chỉ cười toe và lại chú ý sang TV. Tiffany thở dài và xoay đầu sang phía TV luôn, hi vọng nàng có thể tập trung đến cuối bộ phim.

"Vậy nhân vật yêu thích của cậu là gì thế, Fany?" Taeyeon hỏi sau khi phim kết thúc.

"Dĩ nhiên là Joy rồi! Cô ấy là nhân vật chính trong phim mà." Tiffany nói khi đứng lên khỏi giường để lấy đĩa ra khỏi đầu DVD.

"Hmmmm... Joy... hợp với cậu lắm." Cậu nhìn nàng mà ân cần bình luận.

"Tại sao chứ?" Nàng hỏi khi bỏ đĩa vào bọc đựng.

"Vì chính xác là cậu khiến mọi người xung quanh cảm thấy hạnh phúc." Cậu cười toe khi nói.

"Xì. Mình nghĩ đống kẹo dẻo đã làm cậu vui hơn mình. Cậu còn chẳng thèm chia sẻ với mình kia mà." Nàng trả lời, đi trở lại giường và vừa cười vừa ngồi cạnh Taeyeon.

"Đừng đổ lỗi cho mình chứ. Kẹo dẻo dễ thương, ngọt ngào, đáng yêu, và hấp dẫn nữa."

"Cậu đang miêu tả kẹo dẻo hay là người cậu thích thế?" Nàng khúc khích bởi câu trả lời đó.

"Dĩ nhiên là kẹo dẻo rồi, Fany! Mình có thể làm giỏi hơn khi tả về người mình ưa thích nữa!" Taeyeon bĩu môi.

Tiffany nhìn cái bĩu môi đó và suy nghĩ muốn hôn con gái lại quay lại trong tâm trí, và lần thứ en-nờ nàng lắc đầu.

"Fany? Cậu cứ lắc đầu mãi từ khi mình đến đây. Chuyện gì thế?" Taeyeon để ý.

"Không gì đâu. Chỉ là nhức đầu nhẹ thôi." Nàng tìm một lý do.

"Ah! Cậu nên uống thuốc đi nhé. Nhưng trước tiên cậu phải ăn. Ah, đợi đã, mấy giờ rồi nhỉ?" Cậu dường như hoảng hốt nhưng chẳng hề mất đi vẻ dễ thương.

"Đã sáu giờ rưỡi rồi, Tae." Nàng nhìn đồng hồ trên đầu giường để rời đi cái nhìn khỏi sếp mình.

"Mình sẽ nấu bữa tối cho hai đứa! Mình sử dụng nhà bếp được không?" Taeyeon hỏi khi cậu nhảy khỏi giường. Tiffany gật đầu và dẫn họ đến nhà bếp. Cậu đi theo sau và đột nhiên nắm lấy tay nàng. Tiffany ngạc nhiên bởi điều đó và xoay đầu sang vị sếp ngố tàu đang cười rạng rỡ.

"Sao? Hẹn hò mà, phải không? Cậu nói là một buổi hẹn hò xem phim với nhau ." Cậu hỏi khi thấy nàng ngạc nhiên.

"Ah, phải rồi. Đi nào." Nàng cười và cho phép ngón tay mình đan vào của Taeyeon, khiến cả hai đỏ mặt. Ngay khi tới bếp, Tiffany buông tay ra và mở tủ lạnh lấy túi đồ cậu bỏ vào khi nãy.

"Chúng ta sẽ nấu gì thế, Taetae?" Nàng hỏi, đặt túi đồ lên bàn. Cậu bước tới và giúp Tiffany lấy nguyên liệu cậu đã mua ra.

"Chúng ta? Không. Bổn phận mình sẽ nấu ăn. Cậu chỉ ngồi, xem, và thưởng thức thôi." Taeyeon trả lời, ra hiệu nàng ngồi trên bàn bếp.

"Không." Nàng chẳng thèm nhúc nhích.

"Tại sao?" Cậu xoay đầu sang Tiffany.

"Sẽ chẳng vui vẻ gì nếu cậu nấu một mình đâu. Trong điều kiện, mình không thể nào nấu hết nên là hẳn là một thử thách đối với cậu đó. Sẽ rất là vui mà!" Nàng hào hứng giải thích.

"Ah, dường như cậu không còn đau đầu nữa rồi. OK, vậy được rồi. Mình nấu thôi." Cậu tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu.

"Vậy là, cậu cấm mình nấu ăn bởi vì cơn đau đầu đó sao?" Nàng ngạc nhiên với lời khuyên của cậu.

"Đúng vậy, cậu cần uống thuốc, thế nên mình nghĩ mình cần nấu vài thứ đơn giản và nhanh chóng để cậu có thể sớm uống thuốc. Nhưng, khi cậu nói cậu đã khỏi rồi, mình nghĩ ta không nên vội đâu. Vui vẻ tí nào, như cậu nói lúc trước."

"Vậy chúng ta làm gì đây, Taetae?" Nàng hỏi lại, nhấn mạnh từ "chúng ta". Taeyeon khúc khích và nhìn đống nguyên liệu trên bàn ăn để quyết định mình nên nấu món gì.

"Hmmmm, súp rau chân vịt và gà rán được chứ? Cậu rửa dùm mình mớ rau đó và cắt bỏ cuốn giúp mình nhé? Ngay khi xong, cậu có thể giúp mình nêm gia vị cho món súp. Mình sẽ chỉ cậu sau." Taeyeon đưa ra hướng dẫn khi cậu bước đến Lavabo, rửa sạch gà.

"Taetae ngố của mình trở thành Cô Kim Taeyeon trong bếp núc rồi còn đâu." Tiffany khúc khích khi nhận ra cách Taeyeon chỉ dẫn nàng giống y hệt sếp mình điều hành cuộc họp.

"Cậu có thể làm nhanh và báo mình khi cậu xong chứ, Tiffany?" Cậu tiếp tục như thế, khiến nàng cười ha hả.

Nàng kinh ngạc khi thấy Taeyeon biết nhiều về nấu nướng như thế. Chưa bao giờ tưởng tượng được, người làm việc như cái máy cày như cậu có thể nấu ăn ngon như vậy. Giờ Tiffany thấy thật tệ khi cứ gọi mình là người phụ nữ của sự nghiệp mỗi khi bố hay bạn trai trêu nàng về khả năng nấu nướng đó. Nàng đang thái tỏi thành những lát mỏng giữa chừng thì chợt có đôi tay giữ lấy nàng. Cảm thấy nóng ran hết cả lưng. Nàng xoay đầu lại, tìm chủ nhân của đôi bàn tay đang cười khúc khích bởi vẻ đỏ mặt của nàng.

"Mình sẽ chỉ cậu làm thế nào để cắt nó. Cậu sẽ đi tong hết mấy ngón tay nếu cầm dao và tỏi như thế đấy, Fany." Cậu giải thích khi chỉnh tay nàng cầm dao lại cho chắc chắn hơn. Tiffany cố tập trung vào những gì Taeyeon nói thay vì trái tim đập rôm rả không thể chậm lại được bởi cái đụng chạm đó. Một tay nàng đã giữ đúng chỗ, Taeyeon kéo người khỏi nàng và làm tiếp đống gia vị khác.

---

"Yaaa! Xong! Cuối cùng thì!" Tiffany kêu lên và hoàn thành với một tiếng thở dài.

"Ơ hay, cái thở dài đó là sao thế?" Taeyeon hỏi khi đặt những món ăn họ đã nấu lên bàn. Cuối cùng, cậu đã làm nhiều công chuyện nhất khi Tiffany làm đổ nước, rơi dao, gần như làm đứt tay mình, và một đống chuyện vụng về khác. Cậu giải quyết nó bằng cách nấu xong hết trước khi nàng phóng hỏa cả căn bếp bởi sự vụng về của mình.

"Mình cứ tưởng sẽ vui lắm chứ. Chả có hào hứng gì cả. Không được ném bột, không có màu mè dễ thương, không có màu hồng đáng yêu nữa chứ! Không có hình dạng dễ thương. Chúng mình cắt đống thảo mộc, rửa gà và rau củ, cắt này cắt kia. Chán phèo." Tiffany hờn dỗi ngồi trên ghế.

"Tụi mình nấu ăn mà, Fany. Chứ có nướng bánh đâu." Taeyeon toe toét bởi phản ứng của người cậu thích. Cậu múc cơm để lên đĩa của nàng và cậu, đổ súp ra bát mà mình đã chuẩn bị. Một cái cho nàng, một cái cho cậu nữa. Và cuối cùng là ngồi cạnh Tiffany.

"Cậu thích món nào thế, Fany? Phần ức hay phần đùi nhỉ?" Đột ngột Taeyeon hỏi.

"Uh? Y- Ý cậu là sao chứ? Sao mình phải chọn?" Nàng đỏ mặt và cà lăm bởi câu hỏi đó. Sao mà sếp mình tự nhiên hỏi mình thích ngực hay đùi chứ?  Đang là hoang mang muốn chết đi sống lại thì tự nhiên sếp hỏi câu đó chi vậy trời?

"Hở? Sao mình không được hỏi?" Taeyeon nhướn mày trong ngơ ngác.

"Ehm... C- có cần phải hỏi thế không?" Nàng còn đỏ mặt dữ dội hơn.

"Sao không? Mình thích phần ức hơn nếu cậu không phiền?" Dứt câu xong, dẫn đến cái nhìn ngạc nhiên từ Tiffany.

"Sao cậu nói mình rằng cậu khoái ngực vậy???" Tiffany hỏi có tí lớn tiếng. Ai mà có dè sao Taeyeon cậu tự thú nhận mình khoái nhũ hoa cơ chứ. Đầu óc nàng lang thang về miền cực lạc mất rồi, có nghĩa là Taeyeon thích con gái hơn con trai ư?

"Sao lại hét vào mặt mình thế? Nếu cậu muốn lấy phần ức thì lấy đi. Mình sẽ xí cái đùi. Chỉ là gà rán thôi mà, Fany." Cậu trả lời có tí bối rối trên mặt. Mặt nàng còn đỏ hơn khi biết Taeyeon đề cập đến ức hay đùi gà.

* À thì ức hay ngực thì nếu đang nói về gà thì có nghĩa của riêng nó. Ẻm tính đâu Taeyeon hỏi nham nhở.

"À à. Cho mình phần ức đi." Nàng nói khi lấy ức gà ra khỏi đĩa.

"Sao cậu lại...À! Mình biết cậu nghĩ gì đó!! Fany của mình biến thái quá! Hahahaha." Cuối cùng Taeyeon hiểu sao lúc nãy người kia lại phản ứng dữ dội thế.

"Im đi, Tae." Tiffany lầm bầm, đưa mắt nhìn sang dĩa đồ ăn của mình.

"Fany..." Taeyeon gọi.

"Hmmmmm..." Nàng ậm ừ bắt đầu ăn bữa ăn.

"Tiffany..." Cậu gọi lần nữa.

"Hmmmmmmm..." Lại ậm ừ nhai, không lia mắt khỏi dĩa.

"Tiffany Hwang..." Lần thứ ba.

"Cái gì vậy Kim Taeyeon?" Nàng hỏi lại và lia mắt sang cậu.

"Đồ biến thái!" Cậu toe toét để lộ đồng điếu đáng yêu của mình.

"Taetae này!!!!" Tiffany đỏ mặt và đưa muỗng lên chuẩn bị gõ đầu cậu, còn người kia cười như bà cố nội.

"Hahahaha, được rồi, được rồi. Mình cùng ăn nào. Hahahaha. Fany của mình tếu quá." Taeyeon nói khi cầm lấy miếng gà. Người kia cứ bĩu môi khi thấy phản ứng của sếp mình.

"Fany..." Cậu gọi, chẳng thấy có tí thay đổi gì từ khuôn mặt nàng.

"Gì?"

"Đừng bĩu môi." Cậu cũng bề đặt bắt chước con người ta.

"Cậu khiến mình như thế đó."

"Thành phần thực phẩm này được gọi là gì thế, được làm từ sữa đông ép,..." Cậu chưa nói xong thì nàng đã cướp lời.

"Đừng có bắt mình nói Cheese!"

"Nhưng cậu vừa nói đấy thôi." Taeyeon ha hả.

"Đồ ngố!"

"Cậu ngố thì có."

"Không."

"Ah tại sao chứ?" Cậu trưng bộ mặt cún con ra.

"Taetae mới là của mình." Tiffany cười, khiến cậu như được xoa dịu bởi điều đó.

"Ăn thôi, Fany." Cậu nói khi đưa một muỗng đầy ụ cơm lên và bón cho nàng.

"Nói Aaa nào." Cậu cầm muỗng đưa đến trước mặt Tiffany, chờ đợi người kia mở miệng. Nàng làm y như Taeyeon bảo, vừa nhai cơm vừa mỉm cười.

"Mùi vị thế nào?" Taeyeon hỏi.

"Mình chưa bao giờ ngờ được người phụ nữ của sự nghiệp như cậu có thể nấu ăn tốt như thế, thực sự luôn. Cứ ngỡ cậu sẽ có trình tầm cỡ mình, hoặc tệ hơn thôi, nếu nói đến nấu ăn ý. Nhưng mình nghĩ mình đã sai." Tiffany khúc khích.

"Cậu đang tự đánh giá thấp bản thân quá rồi Kim Taeyeon, hở?" Cậu lắc đầu phản đối, khiến nàng véo nhẹ cằm cậu.

"À mình quên vài thứ rồi!" Đột ngột nàng kêu lên.

"Cái gì thế?"

"Mình nên chụp ảnh bữa ăn của hai đứa và đăng nó lên IG trước khi ăn mới đúng!" Tiffany cáu kỉnh.

"Nghiêm túc chứ hả?"

"Vâng, Tae ạ. Người ta sẽ không biết mình có thể nấu ăn nếu mình không đăng nó lên."

"Gen Y và thói nghiện mạng xã hội của họ." Taeyeon thở dài.

"Cậu nói thế nếu như cậu không là một phần của Gen Y, hở? Vậy cậu là ai? Baby Boomer hở?"

"Nếu mình là họ, thì giờ cậu đang hẹn hò với bà cô già như khỉ đột đó." Cậu cười đểu.

"Đồ sếp hóm hỉnh." Nàng thở dài trong thất bại.

Đã tám giờ tối khi họ hoàn thành bữa ăn và dọn dẹp mọi thứ. Tiffany đưa Taeyeon về phòng ngủ và cho tóc vàng sử dụng nhà tắm để rửa mặt và đánh răng khi Tiffany lục lọi hộp phim để tìm bộ nàng muốn xem. Lựa chọn của Tifffany cuối cùng say đắm trước "Before Midnight - Trước Lúc Nửa Đêm", phần phim cuối cùng của bộ ba "Before Sunrise - Trước Lúc Bình Minh"

"Phim gì thế?" Cậu hỏi khi bước ra khỏi nhà tắm.

"Phần cuối của bộ phim mình ưa thích, Before Sunrise."

"Để mình đoán, phim kịch lãng mạn sao?" Taeyeon nói khi cậu dường như đã thoải mái hơn ở trong phòng của nàng.

"Vâng, chính nó đó."

"Sao tụi mình không xem kịch hay thứ gì khác chứ? Mình còn chưa coi hai phần phim trước nữa cơ." Cậu hờn dỗi khi ngồi xuống giường.

"Mình để cậu xem phim Disney rồi và giờ cậu không để mình xem phim mình chọn hả? Không công bằng lắm đó."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, Tae!"

"Được thôi, đừng đổ lỗi khi mình ngủ ngang đó nha."

"Sự bướng bỉnh đó đâu ra thế?" Nàng thở dài.

"Mình nói cậu là mình người cứng đầu nhất trần đời mà mình từng biết rồi còn gì."

"Sao cũng được, nhưng cậu vẫn phải coi chung với mình hết bộ này đó." Nàng hờ hững trả lời khi bỏ đĩa vào khay DVD và ngồi cạnh cậu.

"Chế độ Quý bà Đòi Hỏi được bật lên rồi." Cậu thở dài khi nàng bấm nút 'Play'.

Mới được nửa bộ phim thì nàng đã nghe tiếng ngáy nhẹ bên cạnh mình rồi. Đưa đầu qua phía bên kia để xem cậu đã khò khò chưa. Tiffany nhìn khung cảnh đáng yêu ngay cạnh mình và đắm đuối trong sự đáng yêu đó. Thật khó khăn để nàng không quan tâm đến khuôn mặt cậu nữa.

"Taetae..." Nàng dịu dàng gọi, nỗ lực lắc lư cơ thể cậu để đánh thức Taeyeon dậy. Cậu mở mắt ra rồi nhẹ than vãn.

"Sao thế?" Cậu lầm bầm.

"Cậu đổi chỗ đi, cổ cậu sẽ đau nếu cứ ngủ như thế này đó." Nàng giải thích. Cậu chớp mắt vài lần nhưng chẳng thèm nhúc nhích.

"Nhưng phim chưa hết mà."

"Không sao cả, lần khác mình có thể xem nó mà. Ngủ thôi nào."

"Nhưng nó là bộ phim hẹn hò của chúng mình đó." Taeyeon lầm bầm nhẹ rồi chậm rãi nhắm mắt tiếp. Nàng bật cười bởi câu trả lời đó.

"Không sao đâu, Tae. Giờ chỉ cần tìm chỗ thoải mái hơn thôi nhé." Nàng nói khi giúp Taeyeon tìm đến chỗ nằm dễ chịu hơn. Người kia ngồi trong thinh lặng và lê cơ thể mình đến chỗ nằm thoải mái trên giường. Sau khi giúp cậu tìm chỗ nằm dễ chịu, nàng tắt TV và đầu DVD. Sau đó vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Tiffany nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và lắc đầu., "Hoàn hồn lại nào, Tiffany Hwang. Mày thật sự ngu ngốc khi nhầm lẫn việc Taeyeon nói về vụ ức gà khi nãy. Chỉ là miếng ức gà thôi mà. Rồi thêm chuyện gì với suy nghĩ hôn Taeyeon nữa chứ? Sao cứ cảm giác như là mình sẽ muốn hôn cậu ấy mỗi khi nhìn môi Taeyeon? Mình trở nên đáng sợ quá rồi! Là lỗi của Jessica hết!"

"Fany? Cậu nói chuyện với ai thế?" Giọng của Taeyeon bên vào vọng vào phòng tắm dọa nàng chết khiếp.

"Không... không gì đâu, Tae..." Ngay lập tức nàng súc miệng và dọn dẹp mọi thứ.

"Thực tình là mình nghe cậu nói chuyện với ai đó mà ta?." Cậu hỏi lại lần nữa khi cửa phòng tắm mở, để lộ Tiffany.

"Mình thì tưởng cậu ngủ rồi." Nàng lạnh lùng trả lời, thầm ước Taeyeon đừng nghe nàng nói gì đó lúc còn trong nhà tắm.

"Mình có. Nhưng mình muốn đi tè quá chừng." Cậu nói. Nàng để ý từ cậu nói, 'tè' và cho rằng sếp mình cần dùng nhà tắm. Nàng bước ra khỏi đó và để cậu vô. Thả cơ thể mình lên giường và cố tìm vị trí thoải mái. Nghe âm thanh vọng ra ngoài lúc cửa mở cho thấy cậu đã xong việc của mình. Tiffany nghiêng người qua phải để đối mặt với vị sếp đáng yêu này.

"Muốn ngủ tiếp không, Tae?"

"Uhmmmm. Không ngủ nữa đâu. Chúng ta ngồi tám chuyện hay nói gì đó đi." Cậu trả lời khiến Tiffany ngạc nhiên. Thường thì nàng sẽ là người khiến cậu bắt đầu nói gì đó về bản thân mình. Nhưng, bây giờ, sếp chỉ hỏi nàng để nói chuyện mà thôi.

"Quào, mình không tin là cậu khởi xướng nó đó nha." Tiffany nói.

"Sao? Nói chuyện á? Mình thấy dễ chịu với cậu. Nên là tại sao không chứ?" Cậu toe toét. "Fany, thế là, buổi xem phim này có được tính là hẹn hò hay không đây?" Taeyeon ngây thơ hỏi khi tự cho mình chỗ ngồi thoải mái và tựa lưng lên đầu giường. Nàng bối rối mất thôi. Trầm ngâm một lát nhưng nàng chọn nghe theo những gì con tim mình mách bảo.

"Vâng. Tại sao thế, Taetae?" Nàng trả lời khi theo cậu ngồi xuống và tựa lưng vào đầu giường.

"Nếu thế thì, cậu có thể tựa đầu cậu lên vai mình lần nữa, giống như cậu đã làm vào lần hẹn thứ hai của hai đứa chứ?" Taeyeon hỏi với cái đỏ mặt trên bầu má. Nàng chẳng nói gì nhưng đã thay đổi vị trí, rút ngắn khoảng cách cả hai và tựa đầu lên vai cậu. Đan tay mình với của Taeyeon vào nhau.

"Như thế này sao?" Nàng chắn chắn khi cố gắng điều khiển con tim mình. Thầm ước tóc vàng ở bên cạnh sẽ không nghe thấy. Taeyeon ngâm nga chính là câu trả lời.

"Tại sao?" Tiffany hỏi.

"Vì đây là buổi hẹn của chúng ta và mình thích nó lắm." Cậu nói. Taeyeon cũng không chắc về nó nữa. Chẳng quên được sự thật nàng đã có bạn trai. Nhưng, cậu chọn làm ngơ đi điều hiển nhiên đó trong chốc lát. Không hề lãng phí tí cơ hội nào mỗi khi cả hai hẹn hò.

Nàng chẳng nói nên lời nhưng đưa đôi tay đan vào nhau của họ lên và hướng tay cậu đến thắt lưng mình khi nàng buông tay cậu ra.

"Mình thích như này." Tiffany cất lời khi nàng để tay trái cậu ôm lấy eo mình. Cậu chỉ ậm ừ và sự thoải mái bao trùm cả căn phòng. Thực sự nàng rất dễ chịu khi tay cậu bao bọc quanh mình. Nàng nhớ lại lần nói chuyện với Jessica hôm qua và mớ bối rối nàng có về cảm xúc của mình với Taeyeon ùa về lấp đầy tâm trí nàng.

"Taetae, mình hỏi cậu một câu được không?" Tiffany phá vỡ sự im lặng.

"Dĩ nhiên rồi."

"Cậu sẽ phản ứng như nào khi biết bạn thân mình bị Gay thế?" Nàng hỏi. Cậu đã sốc bởi câu hỏi đó. Bắt đầu lo lắng chuyện nàng biết về sở thích giới tính của mình rồi sao? Hay bạn thân mà nàng nói thực ra là chính nàng? Cậu quyết định đưa ra câu trả lời khôn ngoan.

"Cứ để cho cô ấy hay anh ấy là chính mình thôi. Quyền của họ mà."

"Cậu biết có không đơn giản thế và mình không mong cậu trả lời như vậy đâu, Tae." Nàng thở dài.

"Chà, nếu đặt mình vào trường hợp của cậu, mình đảm bảo một điều sẽ không xảy ra, họ sẽ không bị ghét bỏ. Chúng ta không được chọn lựa người mà mình sẽ yêu thương, đúng không? Nếu tình yêu gõ cửa với người cùng giới tính với mình, ta có thể làm gì chứ? Mình thực sự không phải người công giáo đâu, Fany. Nhưng mình tin vào Chúa, chính Ngài có lý do của riêng mình để tạo ra ta với con tim và trí óc. Trí óc giúp ta nghĩ suy thật hợp lý, và trái tim dẫn dắt ta khi tính Logic sụp đổ một cách vô lý. Và yêu bản thân mình, ta chẳng cần lý do để yêu, phải vậy không? Nó cứ đến thật tự nhiên, và con tim đóng vai trò là dẫn dắt chúng ta." Quan điểm dài thòng lòng của cậu được trả lời bằng tiếng ậm ừ của nàng.

"Tại sao?" Giờ thì cậu thấy hình như có gì đó sai sai rồi đó.

"Không gì đâu." Nàng trả lời ngắn gọn.

"Không quan trọng chủ đề cậu nói là gì, nhưng câu hỏi của cậu thực sự không phải chỉ đến từ những suy nghĩ ngẫu hứng thôi đâu." Cậu thành công nhận dạng được nó. Nàng mỉm cười bởi lý luận đó.

"Mình biết cô nàng đó. Ngay khi biết nàng, nàng thẳng như cây thước ý. Rồi một ngày, nàng gặp một cô gái khác, người khiến thế giới nàng chao đảo. Nàng đã có bạn trai, người mà nàng nghĩ mình sẽ yêu nhưng từ khi gặp người kia, nàng bắt đầu nghi ngờ cảm giác của mình với con trai. Cô nàng này quyết giữ suy nghĩ của mình và bắt đầu tự hỏi sở thích của bản thân. Mỗi khi nàng ở cạnh cô ấy, chính nàng luôn muốn có tương tác nhiều hơn, đụng chạm nhiều hơn. Họ đã dành thời gian cho nhau rất nhiều trong ngày, đến nỗi không cảm thấy đủ, chỉ muốn nhiều hơn. Nàng cứ tự bảo mình rằng họ chỉ là bạn thân nhưng càng nói nhiều như thế nào, nàng biết mình sẽ muốn nó hơn cả một người bạn nữa." Nàng giải thích.

"Hãy bảo cô ấy nghe theo con tim mình đi."

"Mình có chứ. Nhưng nàng đã sợ hãi. Nàng và cô gái ấy rất thân thiết. Họ là bạn thân và nàng không muốn phá hoại mối quan hệ đó. Nàng cũng không muốn làm đau cả bạn trai mình. Nàng nên làm gì đây, Tae?" Tiffany hỏi khi nhấc đầu mình khỏi cậu và nhìn vào khuôn mặt Taeyeon.

"Mình nên nói sao nhỉ? Mình cũng giống cô ấy lắm chứ. Điều duy nhất mình yêu ở nàng là nàng rất gần gũi với mình, trong điều kiện, đã có bạn trai rồi. Mình thậm chí chả có tí can đảm nào để nói với người mình thích về cảm xúc thật trong mình cả. Sao mà có thể đề nghị nàng ngay khi mình còn nhát gan cơ chứ?" Cậu thở dài.

"Cậu có yêu họ không, Tae?" Tiffany cảm giác trái tim mình đã rạn rứt đôi chút khi nghe cậu nói về cảm xúc giữa cậu và người mình thích.

"Mình có, Fany. Mình biết cảm giác bạn cậu đang có. Muốn nhiều hơn khi cậu chỉ có thể làm bạn và biết rằng ai đó đã sở hữu được trái tim người ta rồi. Không dễ ăn đâu." Taeyeon yếu đuối trả lời.

"Nàng đã nói điều tương tự. Không dễ cho nàng khi mà chỉ là bạn trong khi nàng muốn nhiều hơn. Nhưng khác lạ là nàng vẫn thấy rối bời. Nàng chẳng biết cảm xúc nào mới là thật nữa. Chỉ chắc rằng nàng đã rất thẳng trước khi gặp cô ấy." Nàng cũng nói với tone giọng yếu ớt.

"Mình nghĩ cậu nên giới thiệu mình với cô ấy đi. Có thể tụi mình có thể chia sẻ câu chuyện của bản thân cho nhau để giải quyết những gì mình cần làm về loại cảm xúc này. Cậu thật may mắn khi đã có bạn trai, nên không cần phải có kiểu suy nghĩ rối như tơ vò này đâu." Taeyeon khúc khích, cố gắng vực dậy tâm trạng.

"Cậu thực sự muốn mình giới thiệu cậu với nàng sao?" Bỏ qua lời nhận xét về bạn trai nàng.

"Dĩ nhiên rồi, sao lại không? Hai cô nàng nhát gan động viên lẫn nhau sẽ buồn cười lắm, mình đoán thế." Cậu khúc khích.

"Dù sao thì mình cũng chẳng cần giới thiệu cậu với nàng làm chi." Nàng trả lời.

"Tại sao?" Cậu hỏi khi xoay đầu đối mặt với nàng.

"Mình chính là nàng."

"Cái gì cơ?" Mắt cậu mở to.

"Mình là cô ấy đây, Taetae." Nàng nhìn thẳng vào mắt cậu.

"'Nàng' nào cơ? Cái người thẳng như cây thước á hả, hay là người bạn thân?" Không che đậy nổi cơn sốc này.

"Người mà thẳng như cây thước đó." Tiffany thở dài. "Người mà muốn hỏi hỏi cậu về sở thích của mình khi nàng gặp Kim Taeyeon." Nàng tiếp tục.

"Hả??? Mình sao????" Hô hấp cậu khó khăn khi biết sự thật.

"Cậu sẽ không ghê tởm mình đâu, đúng không? Mình không muốn đánh mất mối quan hệ bạn bè này, Taetae. Mình không có Gay, thật đó. Mình bối rối lắm. Mình xin lỗi vì lời thổ lộ đột ngột này nhé... Nhưng chỉ là mình không thể giữ cho bản thân nữa. Mình xin lỗi." Đầu Tiffany cuối gằm xuống. Bây giờ nàng chẳng có can đảm để nhìn sếp mình nữa. Chắc là sếp đang nổi điên, cho nàng là kẻ tởm lợm, và giờ cậu đã đánh mất người mình thân thiết nhất.

Im lặng lần nữa chiếm lấy căn phòng. Ánh mắt nàng vẫn nhìn đăm đăm vào đùi của mình. Không muốn thấy phản ứng của Taeyeon. Sự im lặng điếc tai này bắt đầu dọa nàng chết khiếp. Tưởng chừng đã chấm dứt. Taeyeon không lâu sau sẽ chẳng là bạn của nàng nữa. Sếp nàng sống ở Indonesia từ khi sinh ra, bây giờ cậu ghét nàng là chuyện bình thường bởi vì đất nước này đồng tính nữ là thứ tởm lợm, bị ghét bỏ, là thứ bất bình. Nàng thấy đôi mắt mình nặng trĩu những giọt lệ. Trực chờ để được tuôn ra và rơi xuống gò má khi Tiffany cảm nhận có bàn tay nâng cằm mình lên, bắt gặp ánh mắt Taeyeon.

"Giờ cậu sẽ ghét mình phải không, Tae?" Giọng nàng vụn vỡ.

"Không. Tae yêu em." Taeyeon bình thản trả lời với nụ cười chân thành trên mặt.

"Cậu? Cái gì cơ?" Đến phiên nàng sốc tận óc.

"Tae yêu em." Cậu nói lần nữa. Nàng nhìn cậu như thể trái đất sắp bị nổ tung đến nơi. Khó khăn lắm nàng mới hiểu được tình huống này trong phút chốc. Nàng đã nói cậu nghe cảm giác của mình, sẵn sàng để bị người kia ghét bỏ rồi nhưng khi nghe Taeyeon nói, cậu yêu nàng.

"Fany..." Cậu gọi nhưng chẳng nghe được gì từ người kia cả. Buông bàn tay bao quanh eo nàng ra và đặt lên bên má phải của nàng.

"Nghe này... Tae biết em đã có bạn trai và cũng thực sự hiểu được bây giờ em rất sốc nữa. Nhưng Tae nghĩ sẽ công bằng khi em đã can đảm nói cho Tae về cảm giác của mình, thế Tae mới có thể gan dạ nhiều hơn để nói với em như vậy. Đúng vậy, em chính là người Tae đã phải lòng bấy lâu. Tae không mong em sẽ nhận lấy những cảm xúc này. Tae không yêu cầu em phải yêu mình. Chỉ muốn em biết rằng, Tae yêu em." Cậu nói khi bàn tay xoa nhẹ gò má nàng.

"Taetae..."

"Hmm?"

"Em vẫn còn rất bối rối..."

"Tae biết. Không cần nghĩ nhiều đâu, Fany. Quá đủ cho Tae khi để em biết Tae cảm thấy như nào. Ít nhất Tae không có gì phải giấu em. Giờ thì, em biết Tae là Gay rồi đó, và Tae yêu em. Thế là, không có bí mật nào giữa hai chúng ta cả. Chính thức cả hai là bạn thân bởi Tae chẳng còn che đậy điều gì nữa." Cậu trao cho nàng nụ cười trấn an.

"Không." Tiffany cau mày bởi câu trả lời của Taeyeon.

"Tại sao?" Cậu cất lời khi buông tay ra.

"Thật không công bằng. Em vẫn còn rối như đống bùi nhùi đây này." Nàng thở dài.

"Làm thế nào để Tae khiến nó công bằng đây?" Giờ cậu đã nắm lấy đôi tay nàng.

"Giúp em tìm hiểu?"

"Làm thế nào chứ?"

"Tae sẽ giúp em tìm ra nó chứ?" Nàng hỏi cậu lần nữa.

"Ừ, Tae sẽ, Fany. Nhưng Tae kh-..." Câu nói của cậu bị ngắt đi bởi đôi môi nàng.

Nụ hôn đơn giản chỉ là hai đôi môi nhấn vào nhau và nán lại với nhau trong vài giây. Nhưng đủ cho nàng cảm nhận có hàng ngàn con bướm bay tứ tung trong dạ dày mình. Chúng bay một cách vô định trong nàng, cuối cùng cũng được giải phóng khi bị giam cầm ngần ấy năm. Nàng rời người ra chỉ để nhìn thấy Taeyeon đỏ mặt trước mặt mình. Tiffany bật cười bởi cảnh tượng đó và hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng nơi môi cậu. Taeyeon cuối cùng cũng đáp lại điều đó và hôn trả lại, ân cần với chúng như thể là điều cậu quý giá nhất cuộc đời này. Tiffany phá vỡ cái hôn lần nữa và thấy Taeyeon, người vẫn còn nhắm mắt.

"Em cũng yêu Tae, Taetae. Và em chẳng còn bối rối thêm chi nữa."

|20220712

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com