CHAPTER 11 - THE SLEEPOVER (PART 3)
---
"Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage."
---
"Em cũng yêu Tae, Taetae. Và em chẳng còn bối rối thêm chi nữa." Tiffany nói khi nàng phá vỡ cái hôn, thấy Taeyeon vẫn còn nhắm chặt mắt mình.
"Không đâu, Fany..." Cậu nhắm mắt thở dài.
"K-Không?" Nàng không ngờ đến câu trả lời của cậu.
"Không. Em vẫn chưa chắc chắn. Tae... Tae chưa thể chấp nhận lời em nói." Cậu chầm chậm mở mắt và nhìn sâu vào mắt nàng.
"N-Nhưng, em chắc chắn, Tae." Tiffany khó tin những điều cậu nói.
"Không. Em có thể nói lời yêu Tae khi vài phút trước em chỉ thốt lên mình không phải GAY và vẫn còn bối rối chứ? Tỉnh táo lên, Fany." Taeyeon bình thản nói, vẫn nắm chặt tay nàng.
"N-Nhưng, Tae..."
"Fany... Sao em có thể thay đổi suy nghĩ sau khi trộm hôn Tae chứ? Em không nghĩ mình đã thay đổi tâm tư nhanh quá sao?" Cậu hỏi.
"Em đã lấy đi nụ hôn đầu nhưng Tae đã hôn em lại mà!" Nàng phản đối.
"Tae xin lỗi. Tae đã có những cảm xúc này với em khi mới lần đầu gặp gỡ và Tae... Tae rất hạnh phúc khi sau cùng em đã hôn mình. Nhưng, nó không đúng, Fany..."
"Sao Tae nói thế sau khi đã nói lời yêu em và lúc em nhận ra tình cảm của mình chứ?" Nàng bắt đầu cảm nhận máu đổ lên đôi mắt của mình. Khó khăn nén lại những giọt lệ tràn mi.
"Sao em có thể chợt nhận ra cảm xúc của mình được? Trước kia em chưa thể mà."
"Nhịp tim em đập nhanh mỗi khi ở cạnh Tae. Và nụ hôn lúc nãy của hai ta... Có hàng trăm con bướm bay lượn quanh dạ dày em đây. Đó chính là tại sao em hỏi Tae giúp em tìm ra cảm xúc thật của mình. Em chỉ cần xác định nó chỉ bằng một nụ hôn thôi."
Cậu chán nản bởi lời giải thích của nàng. Taeyeon đã rất hạnh phúc bởi vì cả hai đã thực sự hôn nhau. Nhưng cậu biết, có gì đó sai sai ở đây.
"Fany... Tae biết mình nói em là khi đến với tình yêu, trái tim sẽ dẫn tối cho ta. Nhưng, cho Tae biết vài lập luận đi. Em biết Tae là phụ nữ, phải vậy không? Và em biết hậu quả của việc có mối quan hệ đồng giới ở đất nước này rồi chứ? Thêm nữa, em đã có bạn trai. Em đã có một mối quan hệ bình thường mà nó không bị phản đối ở đây. Nếu em thực sự yêu Tae, Tae hỏi em vài câu nhé. Em đã sẵn sàng đối mặt với hậu quả của mối quan hệ của hai ta chưa? Em có sẵn lòng chia tay với anh ta không? Em có sẵn lòng nghiêm túc với mối quan hệ của hai ta không? Bởi vì Tae không có kế hoạch gì để mà chơi đùa với cảm xúc của mình hay là của em đâu." Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.
Tiffany hít một hơi sâu và hạ đầu thấp xuống. Nàng chẳng thể đáp lại câu hỏi của cậu. Taeyeon thở dài lần nữa khi thấy nàng gián tiếp trả lời.
"Em không thể nói, phải vậy không?"
Nàng vẫn lặng thinh.
Cậu buông tay ra, ôm chầm lấy cô gái và vỗ về nàng.
"Không sao đâu, Fany. Tae đã nói với em mình sẽ không yêu cầu em phải đáp trả tình cảm của Tae, thế thôi. Nếu em không thể đáp lại cảm xúc của Tae, không sao hết. Ta vẫn có thể làm bạn. Nếu em không phiền khi có người bạn Gay như thế này." Cậu khúc khích, cố gắng vực dậy bầu không khí này.
"Tae..." Cuối cùng nàng cũng cất lời.
"Hmmm?" Cậu ậm ừ trả lời.
"Cho em thời gian được không?"
"Thời gian? Cho điều gì chứ?" Cậu đẩy vai nàng ra đôi chút để nhìn khuôn mặt nàng.
"Để yêu Tae? Một cách thực sự. Chẳng màng đến bối rối nữa." Tiffany đưa mắt nhìn cậu để cho thấy sự chắc chắn của mình. Taeyeon mỉm cười.
"Vậy đi. Và nếu đến sau cùng, em không thể yêu Tae và không thể đối mặt được với hậu quả thì hãy nhớ rằng, Tae hoàn toàn ổn với điều đó. Tae không muốn là gánh nặng cho em. Ta vẫn sẽ là bạn như ta đã từng."
"Tae biết là chúng ta không thể làm lại từ đầu mà, Taetae." Nàng thở dài.
"Tae không muốn quay lại từ đầu, Fany." Cậu cười.
"Ể? Vậy ý Tae sao?" Nàng chả hiểu được điều cậu bày tỏ.
"Khi ta quay lại từ đầu, điều duy nhất trong tâm trí là Tae sẽ trở thành Kim Taeyeon chán phèo cho mà xem. Tae vẫn muốn mình là Taetae của em, thế nên ta không thể làm lại từ đầu được. Tae sẽ không để hai đứa như thế. Tae sẽ không để bạn thân Tae đi đâu cả." Cậu trả lời với cái bĩu môi đáng yêu trên mặt. Cuối cùng nàng cũng bật cười bởi khung cảnh trước mặt mình.
"Đừng bĩu môi nào. Tae đã 26 tuổi rồi đó, Taetae ạ." Tiffany véo má cậu. Người kia lờ đi và môi còn nhô ra cả thước nữa.
"Đừng bĩu môi hoặc là em sẽ hôn Tae lần thứ ba trong ngày đó." Nàng cảnh cáo.
"Không hôn hít, Fany!" Taeyeon ngay lập tức lấy tay che miệng lại. Khiến nàng cười lớn hơn. Bầu không khí căng thẳng bắt đầu phai nhòa đi.
"Thế em đã lấy đi một lần đầu khác nữa của Tae hả, Taetae?" Nàng mỉm cười bông đùa.
"Đúng vậy, nụ hôn thứ nhất và thứ hai luôn." Taeyeon đỏ mặt khi không che đi đôi môi của mình.
"Em thực sự yêu thích sự đỏ mặt của Tae đó. Đáng yêu quá đi!"
"Và Tae thì yêu nụ cười của em. Nó thật đẹp đẽ!" Cậu đáp khiến mặt nàng nóng ran.
"Em xin lỗi, Taetae."
"Chuyện gì cơ?"
"Vì đã lấy đi nụ hôn."
"Thực lòng mà nói. Tae thích nó lắm." Cậu chẳng thể che giấu nụ cười mình.
"Thế là đôi khi vẫn em có thể hôn Tae sao?" Nàng hi vọng một nửa.
"Không!!!! Không hôn môi! Không cho đến khi chúng ta ở trong mối quan hệ." Cậu đáp khi ôm lấy khuôn mặt nàng.
"Fany... Nghe có vẻ ích kỷ lắm. Nhưng Tae có thể yêu cầu em vài chuyện không?" Chợt nhiên mặt cậu nghiêm túc.
"Là gì thế Tae?"
"Từ khi biết được cảm giác của Tae dành cho em, em đã lấy đi nụ hôn đầu và thứ hai của Tae, chúng ta cơ bản mà nói, mình vẫn còn trong buổi hẹn hò mặc dù Tae không biết đến khi nào ta mới có cơ hội để được như hôm nay, và trước khi mọi chuyện trở lại bình thường vào Thứ Hai, Tae có thể...Ờ, ta có thể tiếp tục buổi hẹn được không?" Cậu thẹn thùng đến nỗi không có can đảm để nhìn vào mắt nàng.
Nàng không trả lời và khiến cậu cảm thấy bức rức, khó chịu.
"Tae biết nó giống như chơi gian bạn trai em vậy nhưng...Chà, nếu em không thích ý tưởng này, chúng ta sẽ không làm thế và kết thúc buổi hẹn hôm nay ngay bây giờ và chuyển sang buổi hẹn thân thiện thực sự như nó vốn dĩ nên như thế." Cậu tiếp tục.
"Vậy là, em vẫn được hôn Tae sao?" Tiffany hồi đáp.
Cậu hoang mang tột cùng độ ngước nhìn khuôn mặt nàng.
"Em đùa thôi mà, Taetae. Mình đi ngủ thôi nhé." Trao cho cậu đôi mắt cười sáng như vầng thái dương. Cậu vẫn không có được câu trả lời cho mình nhưng Taeyeon cho rằng nàng không tán thành tý tưởng tiếp tục cuộc hẹn của họ. Cậu gật đầu chán nản và yên vị đi ngủ.
"OK. Ngủ ngon, Fany." Cậu nói khi xoay lưng đối mặt với nàng.
"Ngủ ngon, Taetae." Nàng đáp khi cho mình chỗ nằm thoải mái để say giấc.
Taeyeon khép chặt đôi mi, cố gắng gom nhặt lại những thứ thực sự đã xảy ra lúc nãy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Lời tỏ tình của Tiffany, chính lời tỏ tình của nàng, nụ hôn, và cuối cùng họ vẫn không thể hơn cả một người bạn. Cậu thầm hi vọng nàng sẽ đồng ý với yêu cầu của mình để tiếp tục buổi hẹn nhưng người kia rõ ràng làm điều ngược lại. Taeyeon phiền não đến khi không nhận ra những chuyển động từ người bên cạnh. Cuối cùng cũng hồi phục lại các giác quan của mình khi cảm nhận được một bàn tay lén lút vòng qua eo cậu. Taeyeon giật bắn người chỉ vì tìm kiếm bàn tay nàng đặt lên eo mình.
"Fany?" Cậu kêu lên mà không cần đối mặt với nàng.
"Taetae?" Giọng nàng nghe thật gần. Taeyeon cảm nhận được hơi thở của nàng bên tai.
"Em làm gì vậy?"
"Ôm Tae ngủ."
"Nhưng, Tae tưởng ta đã kết thúc buổi hẹn rồi chứ." Cậu thực bối rối bởi hành động của nàng.
"Tae không nhớ những gì em nói vào buổi hẹn thứ hai sao?"
"Câu nào chứ?"
"Mỗi cuộc hẹn đều kết thúc với một nụ hôn, Taetae. Nụ hôn trước đó không phải để chấm dứt buổi hẹn này đâu. Thế nên, về cơ bản thì ta vẫn còn hẹn hò ấy chứ."
Taeyeon không đáp lại.
"Taetae..." Nàng gọi.
"Hmmm..."
"Đừng để mặt em đối diện với lưng Tae chứ, làm ơn đó..."
"Tae...Ừm..." Cậu không biết nói hơn. Vì đã bối rối quá nhiều và không chắc mình phải làm gì.
"Tae ôm em ngủ được không? Em cũng giống Tae vậy. E sợ chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai cho những ngày tương tự như hôm nay. Em muốn trân trọng lần hẹn hò này. Thế nên Tae làm ơn, nhé?" Nàng phân nửa nài van.
Taeyeon nhẹ nhàng xoay người để đối mặt với Tiffany. Một đôi mắt tuyệt đẹp chào đón cậu khi đối diện người cậu yêu thích. Miễn cưỡng đặt tay mình lên eo nàng. Người kia lập tức nép người gần cậu hơn, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Để ý phản ứng của nàng không còn ngại nữa, cậu ôm lấy cô gái đẹp đẽ này. Đặt tay kia dưới đầu nàng rồi bỏ chiếc gối qua một bên, khiến nàng gần mình hơn.
"Ngủ ngon, Fany..." Taeyeon nói, tiếp tục với một nụ hôn hạ cánh nơi vầng trán của nàng.
"Và làm ơn hãy tính nó là nụ hôn chúc ngủ ngon thôi. Tae không muốn chấm dứt buổi hẹn này đâu." Cậu nhanh chóng giải thích khiến nàng cười toe.
"Em biết rồi, Taetae . Tae cũng ngủ ngon nhé." Nàng đáp khi hôn lên cằm cậu.
----
Taeyeon chậm rãi mở mắt. Ý thức từ từ quay lại với cậu, nhớ ra tất cả lời bày tỏ giữa Tiffany với mình vào đêm qua và cảm thấy ấm nóng nơi cánh tay mình. Đá văng hết đống ý thức của cậu chính là khuôn mặt nàng đang say giấc cách cậu vài inch và tay cậu đang ôm quanh nàng, tay còn lại đặt ở eo. Cuối cùng cậu chắc chắn về tất cả những gì cậu nói trước khi ngủ không phải một giấc mơ. Bỏ tay khỏi eo nàng và chầm chậm dịch người ra để xem đồng hồ trên đầu giường.
"Taetae..." Nàng cất tiếng, bị đánh thức bởi chuyển động của cậu.
"Vâng, Fany?" Taeyeon đáp ngay để không làm nàng tỉnh giấc.
"Tae đang làm gì đó?" Nàng lầm bầm với đôi mắt nhắm nghiền.
"Tae chỉ kiểm tra đồng hồ thôi."
"Mấy giờ rồi?" Cuối cùng nàng cũng mở mắt.
"Sáu giờ sáng."
Nàng ngáp khi với lấy cánh tay Taeyeon, ôm chầm lấy thắt lưng cậu và nắm tay cậu đặt lên eo nàng.
"Mình ngủ thêm đi. Vẫn còn rất sớm vào Chủ Nhật mà, Taetae." Tiffany nhắm mắt lại lần nữa và ôm chặt cậu hơn nữa.
Cậu mỉm cười bởi cảnh tượng ấy, ôm lấy nàng chặt hơn và lại thiếp đi.
Tiffany tỉnh dậy sau một tiếng đồng hồ và khung cảnh đầu tiên nàng thấy là khuôn mặt đáng yêu của Taeyeon, đang hé miệng say giấc. Sếp nàng trông y hệt đứa trẻ khi ngủ. Cố gắng không chuyển động nhiều vì chẳng muốn đánh thức sếp mình dậy. Ánh mắt nàng không rời đi những đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt của Taeyeon, tận hưởng cảnh tượng này và có thể nàng sẽ không thấy nó vào những buổi sáng tiếp theo nữa. Nàng vô thức vuốt ve gò má cậu, khiến người kia nhíu này khó chịu. Nàng khúc khích bởi điều đó và ngón tay lướt qua môi cậu, đôi môi nàng đã hôn lên vào đêm qua. Đôi mắt Taeyeon bị kích động, biểu hiện cho thấy cậu đã tỉnh giấc. Cảm giác có gì đó lướt qua môi mình và ý thức chậm rãi bừng tỉnh. Ngay lập tức cậu mỉm cười khi thấy người cậu thích nhìn cậu với sự yêu thương.
"Cảm giác như một giấc mơ vậy..." Taeyeon lầm bầm, nhận lại được tiếng khúc khích từ Tiffany.
"Mọi thứ cảm giác thật chân thực với em, Tae." Nàng đáp, buông những ngón tay khỏi môi cậu.
"Nụ hôn chào buổi sáng của em đâu rồi?" Nàng hỏi khiến Taeyeon bật cười. Cuộc hẹn giữa họ chưa kết thúc.
"Hôn Tae trước đi." Cậu đáp khi chu môi ra. Quên rằng mình đã yêu cầu điều ngược lại.
Nàng nghiêng người đến Taeyeon để hôn chóp mũi cậu, khiến người kia đỏ mặt.
"Giờ thì hôn em đi." Nàng yêu cầu.
Cậu hôn lên chóp mũi và hạ xuống một cái hôn nhẹ lên môi nàng.
"Có chuyện gì với việc 'không hôn môi' thế hả, Tae?" Tiffany khúc khích, hoàn toàn hạnh phúc khi Taeyeon hôn môi nàng.
"Tae phải làm sao đây? Em như Omachi, sức hấp dẫn không thể chối từ." Cậu đáp khi hôn lên mũi nàng lần nữa.
"Em có sao? Nhưng Tae từ chối em kia mà." Nàng trưng ra bộ mặt buồn bã giả tạo.
"Fany, làm ơn..." Cậu cau mày khi nghe câu trả lời.
"Em đùa thôi mà, Taetae." Nàng cười.
"Hôn em nữa không?" Tiffany chu môi, đòi hỏi một cái hôn nữa. Cậu khúc khích nhưng thay vì hôn lên môi nàng, cậu sẽ chọn hôn ở trán.
"Đây! Giờ thì ta dậy thôi nào!" Taeyeon cố gắng ngồi dậy nhưng bị ngăn lại ở cánh tay của mình, vẫn còn nằm bên dưới cơ thể nàng.
"Thôi nào, Fany. Để Tae làm bữa sáng cho em."
"Không đâu, cho tới khi Taeyeon trao cho em nụ hôn chào buổi sáng thật sự." Nàng không nhúc nhích.
"Nhưng Tae đã hôn em rồi mà." Cậu bĩu môi.
"Em đã nói là thực sự cơ, theo nghĩa đen nó chính là nụ hôn ở môi lâu ơi là lâu đó. Thôi nào!" Tiffany yêu cầu.
"Nhưng, Fany Tae-..."
"Hẹn hò vốn dĩ chính là hò hẹn mà, Taetae."
Cậu bỏ cuộc và nằm xuống, kéo mình nằm lên trên người nàng. Chậm rãi nghiêng đầu và bắt lấy đôi môi nàng và trao cho người nụ hôn ngọt ngào và sâu lắng. Kéo mình ra khỏi nàng để thấy gò má người đỏ hồng lên. Cảm giác pha trộn giữa tội lỗi và hạnh phúc bắt đầu trỗi dậy trong trái tim Taeyeon khi trông thấy khuôn mặt nàng thẹn thùng. Cậu cảm thấy có lỗi cho bạn trai Tiffany về những gì cậu đã làm, thêm cả cậu thực sự tận hưởng nụ hôn đó ngay cả khi họ hôn nhau, ước muốn nàng trở thành người của Taeyeon. Cái thay đổi biểu cảm nhẹ nhàng đó cũng không thoát khỏi sự để ý của nàng.
"Tae nghĩ về bạn trai em phải không, Taetae?" Nàng hỏi thế khi đọc được suy nghĩ cậu.
"Ừ... Tae cảm thấy tệ cho anh ấy." Taeyeon thực lòng đáp.
Tiffany ngồi dậy, để cánh tay cậu được giải thoái khỏi mình. Hai người ngồi đối mặt nhau. Đã bảy giờ sáng nhưng bầu không khí vẫn u ám.
"Em hứa sẽ không để Tae lâm vào kiểu tình huống như này lần nữa khi em vẫn còn với anh ấy, em sẽ không để Tae cảm thấy tội lỗi đâu. Nhưng hôm nay, ít nhất cho tới cuối buổi hẹn, ta có thể giả vờ rằng em còn độc thân được không?" Cuối cùng nàng cũng quyết định nói gì đó. Cậu nhìn người mình thích với vẻ nghiêm túc. Hít vào một hơi sâu sau khi tiếp tục yêu cầu của nàng.
"Chỉ hôm nay thôi. Okay." Taeyeon miễn cưỡng nói. Có hàng tá thứ lộn xộn trong đầu cậu. Một bên, cậu ước buổi hẹn này sẽ không bao giờ chấm dứt. Vẫn muốn nàng là của riêng cậu, thêm cả việc muốn trải nghiệm lại mọi thứ xảy ra hôm qua và sáng sớm nay đừng gói gọn trong ngày hôm nay. Một bên, cậu biết mình đã sai lầm. Cậu không nên làm những chuyện này. Tiffany vẫn còn người kia và mọi thứ họ làm giống như lén lút sau lưng bạn trai nàng vậy. Nhưng ít ra, Taeyeon biết nàng có thể hồi phục lại cảm xúc của mình nếu như nàng không có bạn trai.
Tiffany để ý Taeyeon đang xao lãng suy nghĩ. Nàng véo nhẹ gò má khiến cậu nhìn nàng.
"Mình cùng làm bữa sáng thôi!" Nàng cười, cho cậu thấy đôi mắt yêu thích của Taeyeon.
Taeyeon mỉm cười và ngay lập tức đứng dậy khỏi giường, đề nghị mình nắm lấy tay nàng, được cô nàng mắt cười vui vẻ nhận lấy và cả hai tiến vào nhà bếp.
Cậu kiểm tra tủ lạnh xem còn lại nguyên liệu nào không. "Cơm chiên hay ốp la nhỉ, Fany?" Taeyeon hỏi nàng, người đang ngồi trên ghế.
"Ốp la nhé. Cơm là quá nhiều cho bữa sáng rồi." Tiffany đáp, chuyển hướng nhìn sang cô nàng nhỏ nhắn trước mặt. Taeyeon ra hiệu OK khi lấy vài quả trứng từ tủ lạnh. Nàng không thể rời mắt khỏi cậu khi nhìn người nấu ăn cho mình. Chẳng thể nhớ được nơi nào nàng đã nuôi lớn cảm giác này với sếp mình. Tất cả những gì nàng cảm thấy là thật thoải mái mỗi khi Taeyeon ở xung quanh nàng, ở cạnh cậu như nhu cầu thiết yếu của mình. Không quan trọng bao nhiêu nàng ước cuối tuần của mình sẽ đến, nhưng cũng muốn nó trôi qua mau để được gặp cậu vào Thứ Hai. Nàng nhớ Nick đã một lần đề cập đến những gì nàng nói về công việc chính là về Taeyeon. Taeyeon thế này thế kia, Taeyeon làm cái này, làm cái nọ. Đôi khi nàng cũng nói về Jessica và Yuri, hai cô bạn thân của nàng ở cơ quan, nhưng chiếm spotlight nhiều nhất vẫn là Kim Taeyeon. Taeyeon luôn luôn ngự trị nơi tâm trí Tiffany.
Taeyeon tắt bếp, bỏ ốp la lên dĩa trước khi đặt nó lên bàn ăn, nơi nàng chờ đợi, chuyển cái nhìn sang phía cậu.
"Kiểm tra Tae sao, Fany?" Taeyeon nỗ lực nháy mắt quyến rũ nhưng thất bại ê chề, khiến nàng muốn rụng rốn.
"Taetae của em không giỏi quyến rũ đâu. Dù sao thì em vẫn thích Taetae đáng yêu hơn." Tiffany nói khi cậu ngồi xuống cạnh nàng khi Taeyeon để bữa ăn của họ lên bàn.
"Chỉ nhắc nhẹ cái thôi, Tae đã 26 cái xuân xanh rồi, Fany. Không được cho là trông nóng bỏng đâu." Cậu bào chữa khi ăn miếng đầu tiên của bữa sáng.
"Đừng có nóng quá, nhé. Em không biết khi nào em có thể giữ mình nếu em phải trông thấy phiên bản quyến rũ của Tae. Đáng yêu thôi thì em đã không cưỡng lại nổi rồi đây." Nàng cũng bắt đầu ăn sáng.
"Hmmmmm..." Taeyeon tận hưởng lời khen nàng dành cho mình mà không nói gì cả.
Tiffany nhìn sếp mình khi tận hưởng bữa ăn sáng. Để ý hành động của nàng và nhìn thấy người cậu thích đang nhìn mình. Taeyeon cũng mỉm cười và đáp trả lại nàng. Cả hai tự dưng có cuộc thi nhìn nhau nhưng không phải kiểu hừng hực nhìn đối phương. Thay vào đó, cái họ sẻ chia ánh mắt mình cho nhau tựa như cách cả hai cho phép đôi mắt mình chìm vào những nghĩ suy mong muốn có nhau được nhiều hơn.
"Sao thế, Taetae?" Nàng khúc khích, cho phép bản thân thua cuộc.
"Em nhìn Tae trước." Cậu để lộ đồng điếu khi mỉm cười đáng yêu.
"Không, em chỉ nhìn Tae thôi. Em không đòi hỏi Tae phải nhìn em như thế." Nàng nói khi đút cho cậu ăn miếng trứng ốp la. Cậu ăn đồ ăn nàng bón cho mình nên không trả lời được.
"Có phải là sai khi nhìn lại người mà Tae cưng chiều, người mà yêu thích việc kiểm tra Tae chứ?" Cậu nói ngay khi nuốt hết thức ăn.
Tiffany đỏ mặt bởi câu trả lời của cậu. "Em không có kiểm tra Tae." Nàng bào chữa.
"Vậy à? Vậy em đang nhìn cái gì chứ?" Taeyeon vô tội hỏi.
"Có phải là sai khi em nhìn người em yêu thích không?" Nàng trả đũa câu hỏi khi nãy của cậu, khiến người kia thẹn thùng.
"Nói lại lần nữa đi em?" Cậu xấu hổ nói.
"Có phải là sai khi nhìn người em thích không?" Nàng nói khi đưa người gần sát lại Taeyeon.
Cậu chẳng thể che đậy được nụ cười và lắc đầu bởi câu trả lời của nàng. "Không, không phải đâu. Đặc biệt khi người em thích có cảm xúc tương tự." Cậu kéo người lại gần nàng, khuôn mặt họ cách nhau vài inch. Cả hai nghiêng đầu và rút ngắn khoảng cách với nhau.
"Ta có thể ăn xong bữa sáng rồi tiếp tục hẹn hò được không, Fany?" Cậu vội kéo mình ra để lại khoảng trống giữa họ khiến nàng bực bội thất vọng.
"Rất biết cách phá hỏng giây phút lãng mạn này đó, Taeyeon!" Nàng gắt gỏng cắt phần trứng ốp la và ăn nó nghiêm túc.
Cậu khúc khích bởi cảnh tượng đó và vỗ đùi nàng, cố gắng gây chú ý với Tiffany khó chịu. Nàng bực bội nhìn cậu. Taeyeon nhìn lại với nụ cười chân thành và kéo mình lại gần, hôn lên gò má Tiffany. Người kia sớm ngại ngùng và nhìn xuống mớ ốp la tội nghiệp và tiếp tục ăn với cái nóng ran trên mặt mình. Cậu mỉm cười lần nữa bởi điều đó và tiếp tục bữa ăn của mình.
Ngay khi họ hoàn thành bữa sáng, Tiffany ngay lập tức rửa bát để không cho cậu làm điều đó. Lại cười bởi hành động đó của nàng và bước tới tủ lạnh lấy đồ uống.
"Nước cam, nước táo, hay sữa tươi nhỉ, Fany?" Cậu hỏi tóc đen đang mải mê rửa bát.
"Nước táo có vẻ ngon đó." Nàng đáp.
Taeyeon lấy chai nước táo nhỏ và hộp sữa ra. Đặt hộp nước ép táo lên bàn khi cắm ống hút vào hộp sữa. Nàng tham gia cùng cậu sau khi rửa bát xong. Nhận ra tóc vàng uống sữa thay vì Coffee cho buổi sáng.
"Tae uống sữa sao?" Nàng không thể tin vào mắt mình nữa.
Cậu đưa hộp sữa ngang tầm mắt mình và nhìn dáo dác để chắc rằng hộp này không có dấu hiệu gì của việc có ghi tên của người khác.
"Và giờ Tae làm gì đó?" Nàng bối rối vì hành động của cậu.
"Hộp sữa này đã có chủ rồi sao? Tae chắc ăn là mình đã mua nó hôm qua mà." Cậu tiếp tục xì xụp uống.
"Ý Tae là sao?" Nàng vẫn rối lắm.
"Em hỏi là vì lo là Tae lấy sữa của người khác uống hả?" Cậu ngây thơ hỏi.
"Không phải, Taetae... Em chỉ sốc khi thấy Tae uống sữa vào sáng sớm thôi." Nàng khúc khích bởi hiểu lầm giữa họ.
"À, Tae hiểu rồi... Tae chỉ không muốn tranh cãi với em vào buổi sáng chỉ vì cốc Coffee đắng nghét thôi mà. Tae biết em không thích Tae uống Coffee quá nhiều."
Nàng không đáp lại câu trả lời của Taeyeon. Thực ngạc nhiên, vị sếp bé nhỏ này cũng để ý nhiều nhỏ nhặt như thế. Đôi khi nàng mắng mỏ Taeyeon mỗi lần mình bắt gặp cậu uống Coffee vào sáng sớm. Nàng cứ tưởng nó đã trở thành cơn nghiện của cậu và không tốt cho sức khỏe tí nào cả. Nhưng, Tiffany không ngờ cậu thậm chí còn để ý điều đấy.
"Nhưng, chỉ vì ta đang hẹn hò thôi. Hơn thế nữa, Tae vẫn có cốc Coffee đắng đầy yêu thương đấy thôi." Cậu tiếp tục với nụ cười hư hỏng trên môi, bị nàng cho cái tát ngay đùi.
Tiffany bắt lấy chai nước ép và đưa bàn tay kia ra cho cậu, yêu cầu cậu cái nắm tay. Taeyeon uống sữa xong, vứt hộp vào thùng rác và nắm lấy tay nàng. Tiffany dẫn lối cả hai đến phòng ngủ của nàng.
"Tae muốn tắm bây giờ không?" Nàng hỏi cậu khi mở nắp chai nước ép. Taeyeon gật đầu và lục lọi balo để tìm đồ vệ sinh cá nhân, khăn tắm, để lại nàng cu đơn một mình ở phòng. Sau khi uống vài ngụm nước ép, nàng bỏ chai nước ép lên đầu giường và với lấy điện thoại để kiểm tra có bất cứ thông báo hay cuộc gọi nhỡ nào không. Có ba cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn chưa xem ở LINE. Tất cả đều từ bạn trai nàng.
Nick (07:26): Chào buổi sáng Tiff bé con! Em vẫn còn ngủ sao?
Nick (07:33): Anh đoán là có vì em chẳng bắt máy cuộc gọi của anh :(
Nick (08:22): Bé con của anh lười biếng quá. Dậy nào, người đẹp ngủ trong rừng ơi.
Nick (08:22): Đêm qua em với Taeyeon thảo luận gắt lắm nên ngủ nhiều sao? Em vẫn không nghe máy anh :(
Tiffany liếc nhìn phòng tắm và thở dài. Quyết định gọi lại cho anh. Nhấn vào tên Nick và để điện thoại lên tai. Chỉ cần một hồi chuông đến khi cuộc gọi nàng được hồi âm.
"Bé con của anh cuối cùng cũng dậy rồi!" Tone giọng vui vẻ của Nick chào đón nàng.
"Chào, Nick." Nàng cố gắng trả lời anh với giọng điệu tươi cười, chẳng cảm thấy hào hứng tí nào. Nó luôn như thế này từ khi nàng hẹn hò với Taeyeon. Đầu tiên, Tiffany luôn hào hứng khi ở cạnh cậu hơn là bạn trai mình nhưng thời gian vẫn trôi, nàng luôn ưu tiên cậu hơn là anh. Và sau cuộc hẹn thứ hai, cảm xúc của nàng dành cho Nick đã tan biến rồi, gần như chạm vạch số không.
"Vẫn cảm thấy không ổn sao, babe?" Nick lo lắng hỏi han.
"Không hẳn đâu. Em đã đỡ hơn rồi. Taeyeon giúp em rất nhiều." Nàng tự nhiên cười khi đề cập đến Taeyeon.
"À, anh hiểu rồi. Mấy giờ em dậy thế?"
"Uhmmm... Chắc tầm bảy giờ, em đoán thế."
"Thế sao em không nghe máy của anh?" Giọng Nick bắt đầu lạnh lẽo.
"Em để điện thoại ở đầu giường. Taeyeon và em đã ăn sáng ngay khi tỉnh giấc." Nàng giải thích.
"Em thường kiểm tra điện thoại mình trước khi dậy. Mọi lần anh thường là người gọi cho em vào sáng sớm mà." Cuối câu khiến anh thở dài.
"Anh biết mà em không có ý làm lơ anh, Nick." Nàng cũng thở dài.
"Em có thể gọi anh là 'babe' không?" Đột nhiên anh hỏi.
"Ý anh là sao?" Nàng không ngờ đến yêu cầu của anh.
"Anh không nhớ nổi lần cuối em gọi anh là 'babe'. Luôn là Nick dạo gần đây. Bây giờ em có thể gọi anh là 'babe' không?"
Bằng cách nào đó Tiffany chẳng thể làm được. Thậm chí nàng chẳng để ý mình đã không gọi Nick là babe của nàng nữa. Nhưng nàng biết mình không gọi Nick là 'babe' ngay lúc này bởi vì nàng không còn nhiều cảm xúc với anh nữa. Taeyeon đã lấy đi tất cả. Nàng vẫn giữ im lặng đến khi nghe được tiếng thở dài ở đầu dây bên kia.
"Chuyện gì đã xảy ra, Tiff? Chuyện gì xảy ra với em? Chuyện gì đã xảy ra với hai ta vậy?" Nick yếu ớt hỏi.
Nàng vẫn lặng thinh.
"Tiff? Nói thật lòng đi. Em vẫn còn yêu anh chứ?"
Nàng không hề nói gì.
"Em đã yêu ai khác rồi sao?"
Im lặng là câu trả lời cho anh.
"Ta ra ngoài nói chuyện được không?" Nick thở ra thất bại.
"Em nghĩ là được."
"Khi nào?" Gần như Nick đã thì thầm.
"Tối nay? Bữa tối? Ở nhà hàng anh thích nằm gần nhà em nhé?" Nàng đề nghị.
"Được thôi. Gặp em buổi tối nhé, babe." Anh vẫn thở dài.
"Okay. Gặp anh sau." Nàng ngay lập tức cúp máy. Thả cơ thể mình lên giường và xoa bóp thái dương.
"Tae đã làm gì em thế này, Taetae?" Nàng thở dài.
"Tae làm gì cơ?" Giọng cậu đáp lại nàng.
Ngay lập tức Tiffany bật dậy và nhìn thấy sếp mình đứng trước cửa phòng tắm.
"Tae đứng ở đó từ khi nào thế?"
"Tae ở đây từ lúc em hỏi câu đó." Taeyeon ngây thơ đáp khi tiến tới balo để trên sàn.
Nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sếp mình lần nữa, thấy cậu diện quần đùi đen và áo tank top đen tương phản hẳn với màu da trắng như sữa. Taeyeon trông quyến rũ quá đi mất. Tiffany ngại ngùng bởi khung cảnh ấy và nhảy ra khỏi giường, chộp nhanh khăn tắm và nhanh chóng vào nhà tắm. Ngay khi vào đó, nàng cởi đồ và tắm mình dưới dòng nước lạnh để lấy lại tỉnh táo. Nàng chẳng thể hiểu được sao trái tim mình đập điên cuồng khi thấy Taeyeon như thế. Cậu thực sự khiến nàng phát điên mất.
Sau trận tắm kéo dài cả tiếng đồng hồ, nàng lau cơ thể mình bằng khăn tắm khi nhận ra mình chẳng mang quần áo sạch vì mình bỏ chạy vào đây. Tiffany đập mặt vào lòng bàn tay bởi sự ngu ngốc của mình. Nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài bước vào phòng mình với chiếc khăn tắm quấn quanh người. Tiffany chậm rãi mở cửa và đưa đầu vào khoảng hở nhỏ bé.
"Tae, đừng nhìn phía này nhé. Em quên mang quần áo rồi." Nàng cảnh báo cậu, người đang ngồi trên giường và tập trung vào màn hình iPad.
"Okay!" Mặt Taeyeon nóng ran nhưng không dám đưa mắt khỏi iPad.
Tiffany nhanh chóng rời khỏi phòng tắm để lấy đồ trong tủ quần áo. Với lấy đồ lót, một chiếc tanktop và quần đùi hồng rồi phóng vào nhà tắm để thay vào. Sau ít phút này quay lại và ngồi lên giường với Taeyeon. Nàng trộm nhìn iPad của cậu để biết tóc vàng đang làm gì và ngay lập tức giật lấy iPad để tìm xem có gì trên màn hình.
"Nghiêm túc chứ hả? Trả lời email trong giữa chừng buổi hẹn của hai ta sao?" Tiffany lắc đầu nguầy nguậy. Cậu chỉ cười và để nàng đặt iPad lên tủ.
"Em đang trong phòng tắm và Tae thì chán òm đây. Thế nên Tae chỉ trả lời vài email thôi mà, Fany. Đừng giận mà, làm ơn đóoooooo." Đôi mắt cún con nài van Tiffany. Nàng chẳng thể kháng cự lại cục dễ thương trước mặt mình được và véo má tóc vàng.
"Tae nên biết ơn vì có ngoại hình đáng yêu như này đó, Taetae." Nàng nói khi buông tay khỏi khuôn mặt cậu.
"Dĩ nhiên Tae biết ơn chứ. Giờ thì em chẳng thể kháng cự lại Tae vì ngoại hình của Tae rồi." Cậu can đảm trả lời.
"Em xin rút lại lời nói của mình." Nàng bực bội.
"Và em cũng nên biết ơn vì đôi mắt tuyệt đẹp của mình, Fany." Cậu tiếp tục khi nhìn người cậu thích.
"Sao lại là đôi mắt?" Tiffany mỉm cười, cảm nhận cậu đang miệt mài nói lời khen sến sẩm.
"Bởi vì đôi mắt cười của em là thứ đẹp hơn cả gương mặt nữa. Thế nên, người ta thường không để ý rằng thực sự em không đẹp như thế." Taeyeon đáp, cố nén cười hết sức bình sinh.
"Kim Taeyeon!!!!" Nàng với lấy chiếc gối và đập thẳng vào mặt cậu. Taeyeon trưng ra tràng cười như bà thím của mình khi cố ngăn chặn trận đánh bằng gối của nàng.
Tiffany tiếp tục tấn công cậu đến khi người kia đầu hàng, người vẫn còn cười như bà cô già. Cuối cùng Taeyeon thành công bắt lấy cái gối và ném nó qua một bên. Nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng, ngăn tóc đen đánh cậu tới tấp nữa. Ngay tức khắc nàng dừng lại. Để ý mình đang nằm trên Taeyeon. Nàng đỏ mặt bởi vị trí bất tiện của cả hai và liền cố gắng kéo mình ra nhưng cậu chẳng buông cổ tay nàng ra, thay vì kéo cậu cho đến khi cô nàng mắt cười nằm lên mình, chỉ để lại vài inch giữa khuôn mặt cả hai.
Tiffany cố chuyển tầm nhìn mình khỏi môi Taeyeon khi nàng xoay đầu sang trái. Cậu để tay trái mình lên gò má phải của nàng để hướng đầu nàng quay lại nhìn mình.
"Nói Tae nghe đi, Fany. Thường thì em có được hôn vào buổi hẹn thứ ba không?"
"V-vâng... Em đoán thế..." Nàng lắp bắp, cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp bởi vị trí của cả hai.
"Quá đỗi bình thường khi hôn đối tượng hẹn hò của mình vào buổi hẹn thứ ba phải không?"
"Sao Tae cứ hỏi em thế?"
"Bởi vì bây giờ Tae thực lòng muốn hôn em đây." Cậu đỏ mặt trả lời.
Tim nàng đập điên cuồng khi nghe lời đề nghị của cậu.
"Nhưng ta đã hôn nhau hôm qua và sáng hôm nay mà. Sao Tae cứ cần phải hỏi thế hả?" Tiffany lầm bầm khi bầu má nàng chậm rãi ửng hồng.
"Thế thì, bây giờ hôn em có ổn không?" Taeyeon phải chắc kèo cái đã. Nàng gật đầu không nói một lời.
Cậu nâng niu gò má nàng khi ngón tay cái vuốt ve đôi môi mềm mại ấy. Trong vô thức nàng nhắm mắt và chầm chậm hé môi, thả mình trong cái chạm của cậu. Sau đó Taeyeon đưa tay véo cằm nàng và thu ngắn khoảng cách giữa họ. Ngay lập tức cậu nhắm nghiền mắt mình khi thấy hơi thở nàng gần kề mặt mình. Taeyeon bắt lấy môi trên của nàng và nhấm nháp nó thận nhẹ nhàng, cố gắng truyền đạt cảm xúc mình qua nụ hôn. Cậu cảm giác môi nàng đã đáp lại mình khi bao lấy môi dưới cậu. Đôi môi của họ chuyển động theo từng nhịp. Ham muốn của hai cô gái dâng cao hơn. Taeyeon phá vỡ cái hôn đầu tiên, nhìn cô nàng tuyệt đẹp ở trên mình vẫn còn nhắm mắt với đôi môi còn hé mở.
"Đừng dừng lại, Tae..." Tiffany nói khi nàng nhận thấy môi Taeyeon không bị nàng chiếm lấy nữa. Cậu nghiêng người về trước để tiếp tục nụ hôn. Cả hai mút mát đôi môi của nhau. Đến lúc nàng liếm lấy môi cậu để ra hiệu người kia mở môi ra. Taeyeon sơ ý để tiếng rên rỉ mình thốt ra bởi cái đụng chạm đó và mở miệng ra, để lưỡi nàng khám phá khắp nơi. Ngay tức khắc cậu đẩy Tiffany ra khi thấy lưỡi nàng du ngoạn khắp miệng mình.
"Fany! Khoan đã!" Cậu nói ngay khi môi nàng rời khỏi cậu.
"Tae... Tae không biết làm như nào." Cậu tiếp tục bẽn lẽn.
"Gì thế Tae?" Nàng bối rối.
"Tae không biết dùng lưỡi như nào..." Mặt Taeyeon đỏ chót vì sự xấu hổ của mình.
Nàng khúc khích khi kéo người mình khỏi cậu và thả người lên giường để nằm cạnh vị sếp xấu hổ này. Nàng xoay người sang phải để đối mặt với Taeyeon. Cậu đổi vị trí và xoay sang phải để tương tự như nàng.
"Xin lỗi em nhé. Tae lại phá hỏng bầu không khí lãng mạn nữa rồi." Cậu chau mày khi xoa xoa gò má nàng.
"Không, không hẳn đâu." Tiffany mỉm cười.
"Em không giận sao?" Cậu ngạc nhiên.
"Sao em phải thế chứ? Ta có thể từ từ mà, Tae." Nàng đặt tay mình lên mu bàn tay cậu để trên gò má mình.
"Vậy là, không dùng lưỡi nữa sao?" Tiffany hỏi, nhận được cái gật đầu của cậu. Nàng đưa tay mình lên eo cậu để kéo Taeyeon gần lại nàng.
"Hôn em nữa đi, Tae?" Nàng đòi hỏi. Taeyeon đáp trả nàng bằng nụ hôn ngọt ngào khác và kéo người ra để nhìn người đã đánh cắp trái tim mình. Cậu thực lòng nói, "Tae yêu em" nhưng chẳng có can đảm để thốt ra. Không khi nàng đã có bạn trai. Tiffany đọc được biểu hiện của cậu.
"Nói ra đi." Nàng nói.
"Gì cơ?" Taeyeon giả vờ không hiểu.
"Bất cứ điều gì trong tâm trí Tae."
Cậu thở dài và môi mình có chút ngần ngại. Nhưng phút cuối cậu đã từ bỏ.
"Tae yêu em, Fany..." Cậu nói gần như thì thầm khi yêu thương nhìn nàng.
Nàng mỉm cười bởi câu trả lời ấy và nghiêng người đến lần nữa để trao cho cậu một nụ hôn khác, hi vọng mình có thể trao đi thông điệp đến tóc vàng. Giá như nàng vẫn độc thân, giá như nàng không phải rối bời, chắc chắn nàng sẽ nói lời yêu cậu ngay. Nhưng tình huống này khác biệt. Nàng chẳng thế cất lời.
"Em hi vọng mình có thể đáp lại nó, Taetae..." Nàng thở dài sau khi phá vỡ cái hôn.
"Không, không đâu... Tae không bắt em phải đáp lại ngay, Fany à. Tae không muốn là gánh nặng đâu." Taeyeon mau chóng giải thích. Nàng lắc đầu và nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình.
"Tae cảm nhận được chứ?"
Cậu choáng ngợp khi cảm nhận nhịp tim đập nhanh vô cùng trên bàn tay mình.
"Đó chính là cảm giác của em dành cho Tae." Nàng giải thích. "Giá như em ở trong trường hợp khác đi, Tae biết rằng em sẽ chắc chắn nói lời Tae muốn nghe." Nàng tiếp tục.
"Nhưng giờ đây, nhiều chuyện rất phức tạp. Tae có thể cho em thời gian để đặt mọi thứ vào đúng chỗ nó vốn dĩ nên là chứ? Thế chúng ta có thể hẹn hò nhiều hơn trong tương lai đến khi em thực lòng đáp lại Tae câu 'em yêu Tae'?" Nàng cố để ngăn những giọt lệ trực trào khỏi đôi mắt mình. Thực đau đớn khi không thể nói lời yêu cậu.
Taeyeon chẳng nói một lời. Chỉ yêu thương nhìn nàng, cảm nhận được nhịp tim nơi ngực nàng. Lời nói bây giờ chẳng cần thiết nữa. Hai người lặng im trong chốc lát đến khi nàng phá vỡ điều đó.
"Tae có kế hoạch gì cho hôm nay không?"
"Chỉ là gửi báo cáo cuối tuần cho BOD thôi, Tae nghĩ thế." Taeyeon hờ hững nói nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì đó.
"Lạy Chúa trên cao, Tae còn chưa hoàn thành nó. Thường chỉ mất vài giờ để xong thôi." Cậu hoảng hốt và nhìn đồng hồ, chỉ vừa gần tám giờ. Nàng khúc khích bởi cảnh tượng ấy và ngồi dậy, trao cho cậu cái ôm từ đằng sau, đặt cằm lên vai Taeyeon.
"Vậy có nghĩa là buổi hẹn của hai ta sẽ sớm kết thúc sao?" Nàng lầm bầm.
Cậu thở dài và tựa đầu mình vào Tiffany, "Thực sự thì, Tae không muốn nó chấm dứt đâu. Sẽ không nếu ta không làm thế với một nụ hôn phải không?" Taeyeon hỏi.
"Đồ ngố..." Nàng cười khi nghe cậu đáp.
"Fany, làm ơn hãy nói 'Có' với buổi hẹn thứ tư của chúng ta đi." Taeyeon đề nghị.
"Hmmmmm... Sẽ có nữa sao?" Nàng bông đùa hỏi.
"Chắc chắn sẽ có thôi." Cậu tự tin đáp.
"OK." Nàng đáp khi buông cơ thể cậu ra. Taeyeon xoay người lại để thấy người đang mỉm cười yêu thương với mình.
"Tae nghĩ mình phải đi ngay rồi." Cậu nhăn mặt nhưng vẫn tiến đến chỗ để balo, đảm bảo đồ đạc vẫn nằm trong đó. Với tay lấy chiếc áo thun Demim và mặc vào để che đi chiếc tanktop trước khi kéo khóa balo. Đeo túi lên và đưa tay ra với Tiffany. Nàng nắm lấy tay cậu và dẫn cả hai ra cửa chính. Ngay khi họ đứng trước xe của Taeyeon, chẳng ai muốn buông tay nhau ra.
"Thế là, chấm dứt buổi hẹn thứ ba sao?" Taeyeon hỏi.
"Em đoán thế..." Đôi mắt nàng không rời Taeyeon.
"Hẹn em Thứ Hai, nhé?" Cậu hỏi lần nữa, kéo dài cuộc hẹn này.
Nàng khúc khích. "Em cá là Tae đang khiến cuộc hẹn này lâu hơn đó, Taetae."
"Sao em có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ Tae nhỉ, Fany? Thật không công bằng!" Cậu bĩu môi khiến người kia toe toét.
"Em sẽ chờ đợi lần hẹn thứ tư, Taetae. Giờ thì, về nhà và hoàn thành báo cáo đi nào. Em không muốn mình là lý do không hoàn thành nhiệm vụ của Tae." Tiffany nói khi buông tay cậu ra.
"Được rồi..." Taeyeon nhăn mày và nhấn remote, mở khóa cửa xe. Chuẩn bị bước vào ghế lái thì cậu chợt nhớ điều gì đó.
"Mỗi cuộc hẹn nên được kết thúc bằng một nụ hôn phải không?" Cậu xoay người lại phía nàng, Tiffany nhịn cười và gật đầu.
Taeyeon bước đến gần nàng và hôn nhanh lên môi người kia. Cả hai cô nàng đều đỏ mặt bởi cái chạm đó nhưng không che giấu được nụ cười nữa. Cuối cùng cậu cũng bước vào xe và khởi động máy khi nàng vẫn đứng cạnh xe cậu. Taeyeon mở cửa xe và bông đùa nháy mắt với Tiffany khi cậu lái xe rời khỏi nơi nàng ở.
|20220717|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com