CHAPTER 12 - TAKE THE PILLARS DOWN
---
"I'm here. I love you. I don't care if you need to stay up crying all night long, I will stay with you."
----
Đã 7:00 PM. Tiffany không yên vị trên ghế. Vô cùng hồi hộp khi đợi Nick đến dùng bữa tối tại nhà hàng yêu thích của cả hai. Không biết lấy gì để nói với anh. Nàng nên thẳng thắn nói với bạn trai rằng mình không còn cảm xúc gì nữa. Nhưng thứ khiến nàng sợ hãi hơn là nếu anh hỏi nàng thêm nhiều thông tin nữa. Thực bất khả thi khi nói cho Nick mọi thứ về cảm xúc của Tiffany dành cho Taeyeon. Suy nghĩ bị gián đoạn khi bóng dáng quen thuộc ngồi xuống đối diện nàng.
"Chào em." Giọng anh chào đón nàng.
Tiffany nhìn lên chủ nhân của giọng nói đó, "Chào anh." Nàng cố gắng gượng cười.
Chẳng có gì tiếp nối lời chào hỏi đó. Không một ai sẵn lòng muốn bắt đầu cuộc trò chuyện. Bồi bàn tiến đến bàn của họ, mang theo hai quyển Menu và rời đi. Tiffany chăm chú nhìn Menu trên tay, ức chế sự căng thẳng trong mình. Thực ra nàng đã có vài món để gọi trong đầu từ khi đây là nơi ưa thích của Nick để hẹn hò với nàng. Tiffany đã thử hầu hết tất cả các món trong thực đơn và không cần phải cầm nó để chọn lựa nữa.
"Em thực sự cần nhìn thực đơn hay là không muốn nhìn mặt anh thế, babe?" Nick phá vỡ sự im lặng.
Tiffany thở dài, "Không, em chỉ căng thẳng thôi, Nick. Thậm chí em không biết sau cùng cuộc trò chuyện này sẽ đưa ta đến đâu nữa."
"Thế vẫn là 'Nick' sao? Không thể đổi thành 'babe' nữa?" Giọng anh tràn đầy thất vọng.
"Nick, làm ơn... Mình cứ gọi món trước nhé." Tiffany giơ tay gọi bồi bàn đang đứng nhàn rỗi đi đến bàn của họ. Nàng gọi một Salad Caeser và nước cam ép, trong khi Nick gọi Bò Tenderloin và trà chanh. Bồi bàn lặp lại món họ gọi và xác nhận lại với hai người rồi rời đi.
"Rồi, ta nói chuyện được chứ?" Nàng thở dài lần thứ ba từ khi Nick đến đây. Cảm thấy thật nặng nề khi làm chuyện này. Nhưng nàng cần nói sớm hơn hoặc để sau. Sớm hơn, sẽ tốt hơn.
"Ừ, được rồi." Nick lạnh lùng đáp.
"Ta nên bắt đầu từ đâu đây?"
"Anh không biết. Em nói đi. Anh không có gì để giải thích cả." Anh nhún vai.
"Bắt đầu với điều anh cần biết."
"Mọi thứ, Tiff. Anh muốn biết mọi thứ. Em trông khác lạ quá." Anh nhăn mặt bởi chính câu nói của mình.
"Anh muốn em trả lời thành thật hay..."
"Nó là câu hỏi sao, Tiff! Dĩ nhiên là có!" Nick cố gắng không hét lên với bạn gái.
"Cảm xúc giữa em với anh..." Tiffany cố chọn được từ đúng đắn trước khi tiếp tục.
"Không còn nhiều sao? Em không còn yêu anh nhiều nữa?" Anh thẳng thừng đoán.
Nàng không thể đáp lại câu đó. Chỉ lẳng lặng gật đầu.
"Ai?"
"Ai cơ?" Nàng biết anh sẽ hỏi thế. Nhưng nàng giả vờ không hiểu.
"Là gã nào?" Phần nào đó anh làm phiền phản ứng của Tiffany. Anh chắc nàng đã biết ý mình khi cô gái chơi trò vô tội.
"Gã nào?"
"Gã đã chiếm mất vị trí anh trong trái tim em."
"Chả có gã nào làm thế cả, Nick." Anh cười thầm, không tin những gì nàng nói. Nick chắc chắn ai đó đã thành công mang nàng đi khỏi mình.
"Anh yêu cầu em trả lời thật lòng, Tiff." Giọng Nick cứng nhắc. Nàng biết anh đã đến giới hạn của mình. Nàng biết bạn trai mình đã kiềm chế rất nhiều từ khi nàng lơ là anh.
"Em không nói dối, Nick. Không người nào cả. Anh có thể kiểm tra điện thoại em nếu muốn." Tiffany chắc nịch với câu trả lời trước. Nàng không thực sự nói dối. Không ai chiếm mất vị trí của Nick cả. Là Taeyeon đã làm điều đó, và cậu không phải là gã nào hết. Nàng lục lọi túi mình để tìm iPhone và đưa cho anh, ép anh lấy nó. Nick lắc đầu và đẩy điện thoại nàng ra.
"Không cần. Anh tin em đã xóa hết tin nhắn từ anh ta rồi." Nick giễu cợt từ chối.
"Thật đáng thất vọng, Nick. Em không hẹn hò với bất cứ người nào sau lưng anh cả." Nàng cau mày. Biết là lỗi của mình nhưng nàng ghét bản thân bị tố cáo.
"Vậy điều đứng sau tất cả cách hành xử lạ lùng của em đối với anh là gì? Em không nhận ra mình đã làm ngơ anh bao nhiêu ư?"
"Mỗi lần em lơ anh, tất cả chỉ vì công việc, Nick! Anh không để ý rằng em luôn ở cùng Taeyeon, Jess với Yuri sao? Chúng em vẫn hẹn hò, ăn tối, nhắn tin, và gọi điện thoại mà. Đó hoàn toàn không phải em phớt lờ anh." Nàng xoa bóp thái dương.
"Đúng rồi. Công việc. Để anh nói em vài thứ. Đúng, ta vẫn dùng bữa tối vào cuối tuần chỉ nếu như em không có lịch với Taeyeon, Jess và Yuri thôi. Đúng, ta vẫn nói chuyện rất nhiều chỉ nếu như em không ở công ty hay dùng bữa trưa hoặc bữa tối với Taeyeon và Jess. Đúng, ta vẫn điện thoại cho nhau chỉ nếu như em đã xong việc với Taeyeon mà thôi. Đúng thế, ta vẫn hẹn hò vào cuối tuần nhưng tuần này em còn không thèm đề cập đến điều gì cả. Anh biết em rất thân thiết với Taeyeon. Anh biết em rất mến người phụ nữ thông minh đó. Nhưng anh không để cô ta khiến em làm việc như cái máy giống như cô ta được, Tiff!!!" Nick lên giọng khi cắn chặt quai hàm mình.
Tiffany rùng mình bởi lời nhận xét của anh, "Taeyeon không phải là thứ máy móc. Cô ấy là con người! Anh ghen tị với cô ấy ư? Thật ngu ngốc!" Nàng cũng lên giọng. Khi Nick nhấn nhạnh những điều về Taeyeon làm nàng khiếp sợ vì mình quá lộ liễu.
"Cho dù anh có ngu ngốc, nhưng ngoài cô ấy ra thì anh nên ganh tỵ với ai chứ? Em dành thời gian với cô ấy còn hơn cả anh." Giọng Nick hạ thấp. Anh biết ngu ngốc biết bao khi cảm giác ghen ăn tức ở với phụ nữ. Nhưng sợ mất nàng và anh không thể nghĩ thông suốt được.
"Nick, anh biết là..." Nick cắt ngang lời nói nàng.
"Vậy thì anh đã làm gì sai? Nếu không phải vì ai khác, hẳn là lỗi của anh rồi. Anh đã làm gì sai với em sao?" Trông Nick bây giờ có vẻ dễ tính hơn.
"Không, anh không làm gì sai cả. Chỉ là bởi vì em." Nàng thở dài.
"Thật sáo rỗng."
"Em biết. Nhưng em đang nói cho anh sự thật, Nick. Không có bất kì người nào cả, và anh cũng chẳng làm gì sai. Chỉ là em không kiểm soát được cảm xúc giữa anh với em đã phai mờ theo từng ngày nữa." Nàng nhìn xuống đùi mình, không còn can đảm nhìn anh.
"Vậy giờ nó đã giảm đi bao nhiêu?" Nick hỏi. Anh đánh mất hi vọng. Anh biết điều gì sẽ dẫn đến kết quả cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
"Gần như bằng không." Nàng thực lòng đáp.
"Anh có thể làm gì cho điều đó không?" Nick hỏi lại.
Tiffany lắc đầu. Không còn câu trả lời. Nàng không biết làm thế nào để duy trì cảm xúc giữa mình với anh nữa rồi. Sự im lặng này thực khiến người ta điếc tai.
Bồi bàn đi đến bàn họ, đặt đồ ăn lên đó và rời đi ngay. Nick lấy nĩa và dao trên bàn và bắt đầu ăn. Nàng để ý anh thất vọng ngay lúc đó, Tiffany quyết định không nói lời nào và lặng im ăn Salad Caeser. Cả hai hoàn thành bữa ăn mà không nói một lời nào với nhau. Anh uống cốc trà chanh rồi nhìn nàng, người ngồi im lặng uống từng ngụm nước cam.
"Em vẫn chưa nói thật sao? Là gã nào?" Anh lặp lại câu hỏi khi nãy.
"Em đã nói sự thật rồi, Nick. Không c-..." Nàng chưa kịp nói xong.
"Là người nào?" Nick mạnh dạn hỏi.
Tiffany nhìn lên Nick, khó tin điều mình vừa nghe. Anh chỉ nhẹ đổi câu hỏi nhưng chắc chắn sẽ khiến câu trả lời khác đi. Nàng lo anh có thể biết nàng và Taeyeon đã bí mật hẹn hò sau lưng mình. Thậm chí được cho là buổi hẹn thân thiện, nó vẫn được tính là một buổi hẹn thật sự với tất cả những nụ hôn họ đã san sẻ cho nhau hôm qua. Nàng ra vẻ cố gắng giữ bình tĩnh trong khi nghĩ cho dù có nói ra tất cả với Nick hay không. Anh vẫn kiên nhẫn đợi nàng nói mình nghe, nhưng đôi mắt anh chẳng che đi được anh buồn thế nào. Tiffany cảm thấy tệ cho anh và quyết định thành thật.
"Ai đó trong công ty." Nàng nhìn xuống bàn.
"Sao ngay từ đầu em không nói khi anh hỏi thế? Tại sao em không nói với anh là gã nào đi chứ?" Nick quay lại câu hỏi đầu tiên. Khiến nàng nhận ra Nick chỉ ngẫu nhiên thay đổi câu hỏi mà chẳng một chút nghi ngờ điều gì nhưng nàng đã trả lời nó và không thể quay đầu nữa.
"Nhưng cô ấy không phải gã nào cả." Tiffany hạ giọng. Không tưởng tượng được phản ứng của Nick. Chỉ còn lại im lặng. Nàng nhìn lên để thấy biểu cảm của anh. Nick há mồm và ánh mắt trống rỗng nhìn nàng.
"Nick?"
"Là gã nào?" Nick lặp lại câu hỏi, vẫn còn sốc.
"Cô ấy không phải là gã nào hết." Nàng bình tĩnh đáp.
"Em? Em biết chứ, em có phải?" Anh khó khăn nói thành lời.
"Đồng tính nữ? Em chưa biết được. Nhưng cảm xúc giữa em với cô ấy ngày càng lớn..."
"Vậy sao em có thể? Xin đừng dối anh! Nếu em chơi khăm sau lưng anh, anh thà nói thật lòng hơn là cuộc trò chuyện vô nghĩa này, Tiff..." Nick nài xin.
"Em không hẳn nói dối tất cả, Nick. Em chẳng có gì nói dối anh. Em cảm thấy tội lỗi khi đã phải lòng người khác. Em chẳng có lý do gì để dối anh cả."
"Tiff, thật vô nghĩa. Anh không có cái kiểu nói chuyện như này với em đâu." Nick nghiêm trọng xoa bóp đầu mình. "Làm ơn chỉ nói anh là em đã chơi gian với gã nào đó đi. Làm ơn hãy nói em tự dưng ghét anh và muốn chia tay với anh đi." Anh tiếp tục.
"Em xin lỗi." Nàng chỉ nói ba từ này và còn lại đó chỉ là sự im lặng. Nàng không muốn nói dối. Cho dù kết quả có tệ đến đâu, Tiffany sẵn sàng đón nhận. Nếu nó thực sự đau đớn bởi vì Nick, nàng sẽ chịu. Nhưng nếu ngày nào đó anh tự mình tìm ra điều đó, nàng biết nó sẽ tệ hơn bây giờ rất nhiều.
"Vậy là thật sao?" Nick bật cười, cố giấu đi mới cảm xúc lẫn lộn này. Nàng gật đầu.
"Thế là anh đang trong mối quan hệ với một người đồng tính ư?" Anh bắt đầu cười lớn. Tiffany thở dài.
"Khốn kiếp." Nick rít lên. Nàng ghét từ đó nhưng vẫn im lặng.
"Giờ thì tôi biết tại sao cô cứ từ chối tôi mỗi khi ta làm tình rồi. Chính là vì cô là ả khốn đồng tính!" Giọng Nick có chút lớn khiến vài cái đầu trong nhà hàng xoay sang nhìn họ. Nàng khó chịu nhưng vẫn im miệng. Anh đã làm nhục nàng ở nơi đông người. Tiffany bắt đầu nghe người ta bàn tán về họ. Nàng sắp khóc mất rồi nhưng đã kiềm chế nó. Nàng biết khóc sẽ chẳng giải quyết được vấn đề.
"Cô biết không? Cứ giả vờ ta không biết nhau đi. Tôi không biết cô. Chúng ta không còn quen nhau nữa. Tôi chả có người bạn gái đồng tính như cô!" Nick đứng dậy khỏi ghế và bước ra khỏi nhà hàng để lại nàng một mình. Mọi người trong đây đã chứng kiến bi kịch của hai người và bàn tán về họ ngay cả khi anh rời đi. Tiffany không thể nghe hết, thật kinh tởm, nhục nhã, kì lạ, và ả khốn đồng tính. Nàng đưa điện thoại lên và thực hiện cuộc gọi.
----
Taeyeon chỉ vừa hoàn thành gửi báo cáo cho BOD thì điện thoại reo. Tên của Tiffany hiện lên màn hình.
"Xin chào." Cậu đáp.
"Tae sẽ làm gì nếu mọi người xung quanh mình nói về chuyện nó kinh tởm thế nào khi Tae là một người đồng tính nữ, và nhìn Tae với sự tởm lợm?" Nàng hỏi cậu ngay khi cậu trả lời điện thoại.
"Fany?" Taeyeon bối rối.
"Có phải sai lầm khi là người đồng tính không? Lũ người ngu ngốc." Nàng rít lên.
"Fany? Chuyện gì vậy?" Cậu lo cho nàng. Có chuyện gì đó xảy ra với người kia rồi.
"Tae ở đâu vậy? Tae đến đây được không, Taetae?" Giọng nàng như vỡ òa. Cậu đứng dậy ngay tức khắc, với lấy chìa khóa xe.
"Em ở đâu?" Cậu trả lời khi tiến ra khỏi căn hộ.
"Steak House. Gần nơi em ở." Tiffany thì thầm. Nghe như nàng cố gắng giữ những giọt nước mắt.
"Tae đến ngay đây." Cậu đáp.
"Taetae... Đừng cúp máy nhé. Em không muốn nghe mọi người nói chuyện." Nàng đề nghị.
"Được rồi. Đừng nghe họ. Em có biết bọn họ không?" Cuối cùng cậu cũng đến xe, nhanh chóng mở khóa và khởi động máy, nhanh chóng gài dây an toàn và lái đến chỗ nàng.
"Em thực không biết họ. Tại sao họ không làm việc của mình đi chứ, Taetae? Họ còn không biết em, thế tại sao họ lại phiền phức thế?" Nàng thầm thì.
"Tại sao họ lại làm phiền em? Em có biết họ đâu." Taeyeon cố giữ cuộc trò chuyện trong lúc lái xe. Ước tính cậu sẽ đến đó trong mười lăm phút và vị trí của nàng ngay thôi, cậu sợ rằng người kia sẽ hét lên với những người mà nàng nói. Tiffany được biết là người lớn họng nhất công ty.
"Bởi vì họ cứ nói về em. Họ cứ nói rằng em kinh tởm." Giọng nàng vỡ ra.
"Thế Tae cá là họ chưa thấy nụ cười chết người của em rồi." Cậu cố gắng khuyên răn nàng.
"Em không muốn cười với họ, Tae. Tại sao em phải làm vậy chứ? Họ còn không thích em nữa." Nàng vẫn thì thầm.
"Em muốn làm gì đây? Cứ nói điều em muốn đi. Mặc xác họ."
"Em muốn Tae ở đây, Taetae. Em cần Tae." Nàng thút thít.
"Fany, đừng khóc mà..." Cậu chau mày.
"Tae đang lái xe sao?" Giọng nàng ổn trong phút chốc.
"Ừ. Sao thế em?"
"Tae nên cúp máy đi chứ, Taetae. Không an toàn khi đang gọi điện đâu." Nàng giải thích.
"Không sao mà. Em cần có người bầu bạn phải không?"
"Vâng, nhưng em cần Tae ở cạnh em. Lái xe cẩn thận nhé, Tae. Em sẽ làm gì đó để phân tâm mình."
Taeyeon thở dài nhưng nàng nói đúng. "Được rồi, vậy nhé. Tae sẽ ở đó ngay thôi. Đừng khóc được chứ?" Cậu đảm bảo trước khi cúp máy.
"Vâng. Gặp Tae sau..." Nàng yếu ớt đáp lại và cúp máy.
Cậu để điện thoại lên ghế hành khách và tập trung lái xe.
----
Cuối cùng cậu cũng đến nơi, lấy điện thoại và ví chỗ ghế hành khách và đỗ xe nơi dịch vụ trông giữ xe. Taeyeon không muốn phí thời gian cho việc nhìn chỗ đỗ xe mình ở đâu. Cậu nhanh chóng tiến vào nhà hàng và tìm Tiffany ngay. Cậu bước đến trước nàng, vỗ nhẹ vai nàng từ lúc tiến đến. Nàng nhìn lên và mỉm cười buồn bã với cậu. Cười đáp trả lại nàng cho dù chính cậu nhận ra nụ cười của nàng chẳng còn rạng ngời như mọi khi nữa. Taeyeon ngồi lên ghế nơi Nick đã từng.
"Chuyện gì thế em?" Taeyeon hỏi. Nhưng trước khi Tiffany đáp, cậu bắt đầu nghe được tiếng người bàn tán về vụ việc đồng tính nữ.
"Thế là họ là những người đã nói về GAY tởm như thế nào sao?" Cuối cùng cậu cũng hiểu điều nàng nói trong điện thoại khi nãy. Nàng gật đầu trong khi mình đang cuối xuống.
Taeyeon nhìn quanh và đám người đó dừng nói ngay khi cậu quyết liệt nhìn từng người một. Tiếng xì xầm lặng đi ngay lập tức. Nàng ngẩng đầu lên chú ý nơi đây đã lặng thinh. Chẳng ngờ được Taeyeon đã làm gì.
"Giờ thì ổn rồi." Cậu an ủi nàng.
"Em không muốn ở đây, Tae." Nàng cũng đã nói gì đó.
"Sao em không về nhà nhỉ?"
"Em không muốn một mình..."
"Gần chín giờ rồi, Fany. Em cần phải về nhà."
"Em không muốn đơn độc một mình, Taetae!"
"Thế thì đến chỗ Tae đi. Em cần nghỉ ngơi." Taeyeon đứng dậy và nắm lấy cổ tay nàng, buộc nàng đứng dậy và đi theo cậu.
"Đợi đã. Em chưa trả tiền bữa ăn nữa."
"Chỉ cần trả cho thu ngân thôi. Đi nào." Cậu không buông tay nàng ra và bước đến quầy thu ngân. Buông tay nàng để mở ví và trả tiền bữa ăn. Sau đó nắm tay nàng và bước ra khỏi nhà hàng mà không cần đợi bồi bàn đưa lại tiền thừa. Taeyeon cảm thấy mọi người nhìn họ nhưng cậu chẳng quan tâm. Nới lỏng bàn tay để đan tay họ với nhau và bước khỏi đó.
Cậu bước đến dịch vụ trông giữ xe để cho họ xem vé. Vài phút sau, xe cậu đã ra. Ra hiệu cho nàng vào xe trước khi cậu trả tiền cho họ. Người kia theo mệnh lệnh Taeyeon và vào trong xe. Cậu bước vòng qua bên kia để vào ghế lái rồi lái xe khỏi đó.
Taeyeon lái xe chậm rãi để kiểm tra Tiffany hiện tại, trông nàng không còn tí sức lực nào cả. Cậu không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong nhà hàng khi nãy. Nhưng cậu sẽ giữ mối nghi vấn này để khi khác. Nhìn nàng không còn tỉnh táo ngay lúc này. Cậu quyết định tập trung lái xe và sẽ hỏi nàng ngay khi đến căn hộ của cậu.
Ngay khi cả hai đến nơi, Taeyeon để nàng ngồi xuống sofa trong phòng khách trong khi cậu vào bếp để làm hai cốc Chocolate nóng. Quay trở lại phòng khách với hai cốc Chocolate trên tay. Đặt nó lên bàn, để trước mặt nàng khi cậu cầm cốc của mình và ngồi ngay cạnh Tiffany.
"Tae mong em sẽ thích Chocolate nóng. Bạn Tae cho Tae. Thứ đồ ngọt duy nhất Tae uống trong căn hộ của mình." Cậu mở lời.
Nàng nhìn chiếc cốc trên bàn và cầm lấy. Uống một ngụm và nhìn cậu. "Cảm ơn Tae."
"Muốn chia sẻ những gì xảy ra không?" Cậu hỏi.
Nàng nhăn mặt bởi câu hỏi đó. Nhớ lại chính xác lý do sỉ nhục bởi bạn trai cũ của mình. Nàng hít một hơi sâu và kể cho cậu chuyện xảy ra ở nhà hàng.
Taeyeon chăm chú lắng nghe điều nàng nói. Cậu đề cao tinh thần của cô gái cậu thích vì lời thú nhận cam đảm rằng nàng thích mình. Cảm thấy mình như kẻ hèn nhát đối với nàng. Taeyeon không nhớ mình đã che giấu sự yêu thích của bản thân được bao lâu rồi, trong khi cô gái trước mặt mình đây đã thừa nhận trước mặt bạn trai cũ của nàng mặc dù đã biết trước kết quả.
"Anh ta sỉ nhục em, Tae à. Em biết mình sai. Em biết chứ. Nhưng, anh ta không cần phải làm thế. Và mọi người trong nhà hàng bắt đầu bàn tán về em." Nàng dừng lại một chút. Nàng không thể giữ nổi những giọt nước mắt nữa rồi.
"Họ bắt đầu nói về việc em ngu ngốc đến cỡ nào khi bỏ mặc một người đàn ông vì phụ nữ. Thật kinh tởm khi em đã chọn phụ nữ thay vì đàn ông. Em sẽ xuống địa ngục vì việc mình đã làm." Nàng để nước mắt rơi đầy khuôn mặt xinh đẹp của mình.
"Đây là điều em phải đối mặt nếu em chọn ở bên Tae sao?" Nàng nhìn vào đôi mắt cậu, yêu cầu một câu trả lời. Cậu chỉ thở dài và gật đầu.
"Tại sao nó lại khó khăn đến như thế này chứ?" Nàng mặc cho giọt lệ khác rơi khỏi bầu má mình.
"Tae xin lỗi..."
"Đây là lý do tại sao Tae từ chối em phải không?"
Cậu gật đầu. "Nhưng còn có thứ hơn thế nữa, Fany." Cậu cảm thấy tim mình đau nhói khi nói thế. Đau nhiều như cậu muốn được ở bên nàng, không muốn nàng phải trải qua điệu tồi tệ như lúc nãy. Và Taeyeon chắc rằng nếu đây đã là sự khởi đầu thì sẽ là nhiều hơn thế nữa.
"Sẽ đau đớn nhiều hơn lần này sao?" Nàng hỏi lại.
"Có thể, Fany. Tae không biết. Tae chưa bao giờ công khai cả. Không một ai biết Tae như thế. Họ còn không biết Tae đu đưa như thế nữa." Taeyeon thừa nhận.
"Thế là em đã trải qua điều mà Tae chưa từng như vậy, sẽ khiến em bước thêm một bước về phía trước Tae như một nàng GAY nữa, huh?" Nàng bật cười, lau đi những giọt lệ nơi gò má. Đặt chiếc cốc lên bàn và nhìn cậu lần nữa.
"Giờ thì, Tae có thể, người bạn GAY của mình, dành một cái ôm ấm áp cho cô nàng GAY 'mới nhú' tội nghiệp này để khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn chứ?" Sau cùng thì Tiffany đã đùa giỡn được khi san sẻ câu chuyện mình với Taeyeon. Người kia mỉm cười, đặt chiếc cốc lên bàn và ôm nàng thật chặt.
"Sao mà em có thể gọi mình là cô bạn GAY mới nhú tội nghiệp vậy hả, đồ ngốc này?" Cậu hỏi khi vỗ lưng nàng.
"Giờ thì em là gì nào?" Tiffany lầm bầm, hưởng thụ cái ôm của cậu.
"Có thể em vẫn thẳng ấy chứ. Chỉ rối rối xí thôi. Hoặc là BI nhờ?" Cậu hỏi lại.
"Em không biết, Tae. Tất thảy em chỉ biết là mình thích Tae rất nhiều." Nàng đáp khi mình vùi mặt vào hõm cổ cậu, khiến người kia thẹn thùng bởi lời thổ lộ và cái đụng chạm đó.
"Tae làm gì em vậy, Taetae? Sao Tae có thể khiến em cảm thấy như thế được chứ? Tại sao em không xem Tae như một bằng hữu? Tại sao em lại quá tham lam khi nó đến từ Tae chứ? Tại sao em lại muốn Tae là của mình? Tại sao em lại muốn mình là của Tae?" Tiffany cứ thì thầm nơi làn da cậu.
Taeyeon chỉ chuyển tay mình từ lưng đến mái tóc nàng, vuốt nhẹ nhàng mà chẳng màng đáp lại. Cậu đã thắc mắc điều tương tự như Tiffany. Câu hỏi đó đã ở trong tâm trí cậu từ ngày đầu tiên họ gặp gỡ. Nhưng một lần nữa, Taeyeon đã chậm một bước so với nàng khi nói những lời đó. Cậu thầm nguyền rủa mình vì đã nhút nhát trong những lần vừa qua.
"Taeyeon, nếu một ngày nào đó em thực sự phải lòng Tae. Một cách chân thành. Tae sẽ đỡ lấy em? Tae sẽ đỡ lấy em khi em ngã chứ, Taetae?" Nàng hỏi lại.
"Tae có, Fany. Em biết Tae sẽ mà." Taeyeon đáp, chân thành hứa với nàng sẽ không còn hèn nhát với cô gái đang trong vòng tay cậu nữa. Cô gái đã chiến đấu vì cậu.
"Cảm ơn Tae..."
Tiffany phá vỡ cái ôm khi nhận ra điều gì đó. "Em xin lỗi vì đã gọi Tae đột ngột và kêu Tae đón em, Taetae." Nàng mỉm cười.
"Không gì đâu." Cậu cười toe. Nụ cười của Tiffany luôn ảnh hưởng đến cậu. Cậu luôn nở nụ cười mỗi khi thấy nàng hé môi. Cậu với tay lau đi những giọt nước mắt trên bầu má nàng, và sửa lại tóc, vén vài sợi ra sau vành tai và vuốt xuống phần bị rối.
"Em muốn nghỉ ngơi không?"
Tiffany gật đầu.
"Đợi chút." Cậu nói khi rời khỏi phòng khách. Taeyeon quay lại sau một lúc, mang theo một bộ đồ ngủ, khăn tắm, và một bàn chải đánh răng mới. "Đi với Tae nào, Fany."
Nàng theo sau Taeyeon đi đến phòng ngủ của mình. Phòng ngủ Taeyeon là chỗ tối giản hầu hết nội thất là đen và trắng. Cậu đưa đồ ngủ, khăn tắm và bàn chải cho nàng.
"Phòng tắm nằm sau cánh cửa đó." Cậu chỉ vào cửa kính có màu đó.
Nàng gật đầu và đi đến phòng tắm. Cậu nghe tiếng nước chảy trong đấy và thở dài. Cảm thấy tội lỗi về những gì Tiffany đã trải qua, nếu cậu không lộ liễu đến thế có lẽ nàng sẽ không bao giờ thích cậu như này. Nếu như cậu không nhận lời mời ngủ qua đêm, điều này sẽ không xảy ra với Tiffany.
Nàng mở cửa sau vài phút và chú ý Taeyeon không di chuyển đi một tí nào cả. "Tae đang làm gì thế?"
"Đợi em đây. Tae cũng cần đi tắm nữa.". Cậu nói rồi bước đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ khác và đi vào phòng tắm. Nàng ngồi trên giường của cậu và thực sự thấy buồn ngủ. Tiffany mệt mỏi vô cùng và ngủ gật trước khi cậu ra khỏi phòng tắm.
Cuối cùng cậu cũng hoàn thành và đi ra phòng khách để dọn những chiếc cốc. Sau khi rửa nó trong nhà bếp thì cậu quay lại giường để tìm Tiffany, thấy nàng đã say giấc tại chỗ ngồi và cậu tắt đèn trước khi trèo lên giường ngủ. Cậu vỗ nhẹ má nàng để gọi nàng dậy. "Fany, đến chỗ thoải mái hơn nhé." Cậu nói khi nàng mở mắt lười biếng. Nàng nhìn cậu mỉm cười và cuộn tròn trong tấm chăn, nằm xuống một bên để đối mặt Taeyeon.
Taeyeon nghe theo nàng, khiến mình đối mặt với người cậu yêu thích. "Em cần nghỉ ngơi đó. Sáng mai em sẽ khá hơn thôi." Cậu nói khi vuốt ve cánh tay nàng.
"Em biết đây không phải là cuộc hẹn, Tae. Nhưng Tae ôm em được không?" Tiffany đề nghị mà không màng mở mắt.
Taeyeon dịch người gần hơn, với tay kéo mớ tóc che khuất khuôn mặt nàng, rồi đặt tay lên eo người kia, kéo nàng lại gần mình và yêu cầu nàng gối đầu lên cánh tay cậu. Họ ôm nhau bình yên đến khi cả hai chậm rãi tiến vào vùng đất mộng mơ.
----
Taeyeon tỉnh giấc khi nghe chuông báo thức của điện thoại. Kéo người ngồi dậy khi để ý đến thứ ngăn cản cậu di chuyển. Cậu mở mắt và tìm kiếm gương mặt Tiffany cách cậu một chút. Đôi mắt nàng có tí sưng nhẹ do khóc lóc. Tất cả ký ức đêm trước ùa về tâm trí cậu. Taeyeon chau mày nhớ lại hôm qua là một ngày tồi tệ của Tiffany. Cậu nghĩ mình sẽ cho nàng nghỉ phép một ngày, nên cậu kéo cánh tay mình hỏi đầu nàng, không muốn để nàng thức giấc.
Nàng lầm bầm gì đó khi cậu kéo tay ra. Khi cánh tay cậu được giải thoát thì Tiffany đã mở mắt. "Mấy giờ rồi Tae?" Nàng hỏi.
"Năm giờ rồi. Tae xin lỗi vì đánh thức em. Tae cần đi tắm."
Nàng gật đầu và tiếp tục ngủ. Taeyeon tắm và chuẩn bị mình cho một ngày Thứ Hai khác. Cậu chỉ vừa kéo khóa váy cộc tay thì nghe tiếng nàng sột soạt trên giường và đột ngột ngồi dậy.
"Hey, có chuyện gì thế em?"
"Mấy giờ rồi Tae?" Nàng hoảng hốt.
"05:30" Cậu đáp khi khoát áo Blazer và tiến đến nàng.
"Lạy Chúa tôi. Em không có thời gian để về nhà thay đồ mất!" Nàng nhảy khỏi giường.
"Em có thể mặc đồ của Tae, Fany." Taeyeon trả lời khi đi đến tủ quần áo và mở ngăn kéo, lấy ra hộp giấy nhỏ. "Tae có mấy cái quần không dùng đến nếu em cần nó." Cậu mở hộp ra và nhận được cái đỏ mặt từ người kia.
"Nó ổn chứ?" Nàng hỏi.
Taeyeon gật đầu. "Em có chắc là muốn đi làm không? Tae có thể cho em nghỉ phép một ngày nếu em muốn."
"Không. Em sẽ đi với Tae. Em sẽ tắm nhanh thôi." Nàng đáp khi chộp lấy quần áo trên tay cậu và khăn tắm trước khi vào phòng tắm.
Cậu lục lọi tủ quần áo để tìm đồ có thể vừa với nàng. Cậu lấy ra một áo Blouse hồng lè rộng rãi và chiếc váy đen của mẹ mình mà cậu chưa mặc bao giờ bởi vì nó quá rộng so với cậu. Để đồ lên giường và gõ cửa phòng tắm.
"Fany, Tae để quần áo trên giường nhé. Tae sẽ đợi em ở phòng khách."
"OK!" Nàng hét lên trong đó.
Taeyeon trang điểm nhẹ, lấy tất cả tư trang cho công việc và ngồi trên ghế trong phòng khách đợi nàng.
Tiffany sau cùng cũng bước ra khỏi phòng ngủ của cậu lúc sáu giờ. "Ta trễ giờ rồi sao?"
"Không đâu, vừa kịp mà em. Đi nào." Taeyeon đứng dậy và dẫn cả hai ra khỏi căn hộ.
Đường đến công ty của họ hoàn toàn khác với đường đi đến căn hộ của Taeyeon. Tiffany hát tất cả các bài được mở trên Radio. Thậm chí nàng đã kêu cậu hát cùng mình. Cậu bật cưởi bởi cảnh tượng đó, biết được cô gái này đã hồi phục khiến cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm.
"Tại sao Tae từ chối hát chứ?" Nàng hỏi sau khi bị cậu từ chối bảy bảy bốn chính lần.
"Tae xấu hổ mà." Cậu đáp.
"Nghiêm túc chứ hả? Giọng Tae rất hay đó!". Nàng phải đối.
"Em có nghe Tae hát bao giờ đâu." Cậu bướng bỉnh từ chối.
"Em nghe Tae hát một lần rồi nhé. Ở quán Dì Christine. Tae hát bài của Barney đó, nhớ chưa?"
"Đừng có nhắc nó. Xấu hổ quá đi mất."
"Em hứa mình sẽ không nhắc Tae nữa nếu bây giờ Tae hát!" Tiffany cứ tiếp tục yêu cầu.
"Okayyyyy! Em muốn nghe bài nào?" Taeyeon nói trong thất bại ê chề.
"Hmmmm. Love To Love You của The Corrs!" Nàng kêu lên khi tắt đài Radio, đợi chờ cậu hát.
Thở dài thì thở dài, hát thì hát thôi Taeyeon ạ.
"Tôi thích được yêu em như em yêu tôi
Tôi thích được yêu em như em yêu tôi"
Tiffany mê mẩn khi Taeyeon bắt đầu hát. Giọng cậu tuyệt diệu như thiên thần vậy. Bằng cách nào đó dã mang đến ấm áp cho trái tim nàng.
"Tôi đã gặp em vào một ngày nắng thu
Chợt nhiên em tiến đến hỏi đường tôi
Chúa ơi, nếu tôi biết có nỗi đau nào thì tôi sẽ khiến em cảm nhận nó
Tôi sẽ dừng lại những suy nghĩ này của đôi ta, và cứ đi theo cảm xúc của mình
Mặc dù em sẽ rời xa tôi, thời gian rồi sẽ khiến nó ổn thôi
Mặc dù em phải rời xa tôi, tin tưởng tôi khi tôi nói với em
Tôi thích được yêu em như em yêu tôi
Tôi thích được yêu em như em yêu tôi
Có sự ngăn cản trên con đường mà em thấy đó
Tôi thích được yêu em như em yêu tôi"
Taeyeon để ý lời bài hát. Cậu tưởng Tiffany muốn truyền tải điều gì đó qua bài hát nàng yêu cầu. Tếp tục hát trong khi trộm liếc nhìn nàng, người bây giờ đang bí mật mỉm cười. Bắt đầu băn khoăn tại sao Tiffany yêu cầu Taeyeon hát bài này. Không phải là một bài hát mới, sự thật là nó đã rất cũ rồi.
"Em nhận ra được những vướng mắc của tôi để yêu
Tôi biết sẽ không có gì tồi tệ hơn tình yêu không được đáp trả
Thế nên tôi nguyện cầu với Chúa rằng tôi sẽ trao tình cảm em cho tôi
Nhưng điều gì đó đã vướng mắc trên lối đi, ngăn cản điều ấy
Mặc dù em nên rời bỏ tôi, thời gian sẽ khiến nó ổn thôi
Mặc dù em phải rời bỏ tôi, tin tưởng tôi khi tôi nói với em
Tôi thích được yêu em như em yêu tôi
Tôi thích được yêu em như em yêu tôi
Có sự ngăn cản trên con đường mà em thấy đó
Tôi thích được yêu em như em yêu tôi"
Phá vỡ những chướng ngại vật đó
Lật đổ những rào cản đó
Dỡ xuống những rào cản đó nào"
Taeyeon hoàn thành bài hát và nhận được cái vỗ tay thật lớn từ cô nàng khán giả duy nhất trong xe. Định hỏi tại sao nàng lại chọn bài hát này nhưng người kia đã nhanh nhẹn nói trước.
"Em buông xuống những rào cản đó rồi, Taetae." Nàng mỉm cười và mở đài Radio lại lần nữa.
|20220719|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com