Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 14 - YOUR PINK PIGGY TAETAE

-- GG --

Vâng, bé 'FOREVER 1' đã ra lò và mình cho ra chương mới đây. Có lẽ các cậu chưa biết mình đã up nhưng mà cứ tăng view cho GG đi đã. Rồi ghé nhà mình sau cũng chưa muộn. Chỉ mong các cậu có một ngày vui vẻ sau khi đọc truyện mình dịch hay gì đấy cũng khiến mình rất vui.

Happy 15th Anniversary, mình gọi họ là người yêu. Người yêu không bao giờ cưới.

#GG4eva

Have a nice day, guys. Love you, love you.

Enjoy~

-- GG --

Tiffany an tọa trong phòng Giao Dịch, chờ đợi Jessica và Taeyeon hai con người đang thảo luận ở phòng cậu. Nàng đã làm việc cho Tập Đoàn GG được 3 tháng, nghĩ cũng đến lúc kết thúc thời gian thử việc của mình, và chính là thời điểm cậu và Jessica nên thông báo cho dù nàng sẽ làm nhân viên lâu dài hay không. Tiffany luôn tự tin hết nấc về chuyện này đặt biệt là sau khi Jessica tình cờ lỡ mồm nói nói bóng gió vào tuần trước. Nhưng đánh giá từ buổi thảo luận dài loằng ngoằng về người hướng dẫn hay giám sát của nàng ngay lúc đó, Tiffany bắt đầu buông bỏ can đảm. Nàng đã ở phòng tận hơn nửa giờ đồng hồ và Jessica với Taeyeon còn chưa quay trở lại.

Cậu không giúp ít được cho mấy. Sếp không cho nàng tí dấu hiệu nào về kết quả của kỳ thử việc. Họ đã có buổi hẹn hò thứ tư và thứ năm hồi tuần trước nhưng cho dù Tiffany cố gắng đến nỗi khổ tận cam lai để xem được kết quả của kỳ thử việc ấy như thế nào đi chăng nữa, Taeyeon luôn đánh trống lãng sang chủ đề khác. Tóc vàng không bàn tới chủ đề của món quà mà nàng yêu cầu nếu như có vượt qua kỳ này.

Vài tiếng giày cao gót bước đi khiến Tiffany thẳng lưng trên ghế.

"Đôi khi mình ghen tỵ với đội của Taeyeon. Có cô ấy làm trưởng nhóm hẳn là một cơ hội tốt."

"Mặc dù mình thích vị sếp hiện tại hơn. Taeyeon trông có vẻ là người cầu toàn vô cùng ấy chứ."

"Và điều đó khiến đội luôn được đứng nhất về việc thuyết trình trong cơ quan đấy nhé. Luôn luôn vượt xa cả mong đợi nữa. Mình không thể mường tượng nổi tiền thưởng họ nhận được vào mỗi năm."

Giọng nói quen thuộc của nhân viên nào đó trong Công Ty GG được nghe thấy khi có tiếng giày cao gót lướt qua phòng Giao Dịch. Tiffany hít một hơi thật sâu cảm nhận sự xoa dịu trong một lúc. Nàng mong đợi lắng nghe kết quả nhiều như nào thì nàng không sẵn sàng cho điều tồi tệ bấy nhiêu đấy. Tâm trí Tiffany bắt đầu lơ đãng cuộc trò chuyện mình vừa nghe khi nãy và mỉm cười. Cho dù đội khác có đánh giá Taeyeon là người cầu toàn nhưng họ vẫn đố kỵ với cơ hội cậu sở hữu. Và nàng nghĩ mình là người may mắn khi được hiểu cậu hơn bất cứ ai khác trong công ty. Taeyeon đáng yêu, Taeyeon ngố tàu, Taeyeon ngọt ngào, Taeyeon mà nàng có thể nhận là Taetae của mình. Tiffany đang đắm đuối suy nghĩ thì cánh cửa chợt mở ra để lộ Jessica và Taeyeon.

"Chào Fany. Xin lỗi vì đã để em đợi nhé." Taeyeon nói khi ngồi xuống ngang tầm với nàng, theo sau là Jessica ngồi cạnh cậu.

Đột nhiên Tiffany cảm thấy sự rùng mình làm căng dây thần kinh của nàng. Chính nó đây. Kết quả đó.

"Có gì với gương mặt đó thế, Tiff?" Jessica để ý biểu cảm cứng nhắt của nàng.

"Không gì đâu." Nàng cố vẽ nụ cười.

"Được rồi, ba tháng qua mình đã giám sát cậu." Cô bắt đầu buổi kiểm duyệt. "Mình muốn nói là cậu quá mù tịt trong vài ngày đầu tiên. Điều đó khiến mình ngạc nhiên, làm thế nào mà cậu vượt qua buổi phỏng vấn và được nhận vô đây vậy."

Nàng kìm lại hơi thở mình. Lời mở đầu của Jessica quá khó ưa để lắng nghe. Nàng là một trong những nhân viên xuất sắc nhất ở công ty cũ nhưng giờ đây được bảo là trông thiếu hiểu biết vào ngày đầu tiên biết bao nhiêu. Thậm chí cô nói nàng thế vì nó lạ lẫm khi được nhận vào trong công ty. Nhưng tốt nhất là nghe từ Nữ Hoàng Băng Giá hơn nghe Taeyeon nói. Cô luôn lỗ mãng và thẳng thừng nên không phải mới mẻ  gì với Tiffany khi nghe nó như một lời phê bình. Nàng chỉ không thể tưởng tượng nổi nếu Taeyeon nói những lời đó với mình.

"Thế nên mình quyết định là có tí khó khăn hồi thuở đầu. Nhưng cậu thực sự rất giỏi trong việc thích nghi và sáng suốt nữa. Đó là lý do tại sao mình ấn định cậu cho dự án lớn nhất của học kỳ." Jessica mỉm cười sau khi hoàn thành câu nói.

Cuối cùng Tiffany có thể hít thở khi biết rằng mình làm tốt. Nhưng Taeyeon và Jessica vẫn chưa thông báo kết quả.

"Nhưng, mình không có quyền nói với cậu kết quả từ khi Taeyeon là quản lý chính của cậu. Nên Taeyeon là người sẽ đưa ra kết luận cuối cùng và nói cho cậu kết quả." Cô nói khi xoay đầu sang cậu, mời người kia đưa ra kết quả.

Nàng giữ lại hơi thở lần nữa. Nhưng sau cùng đến lượt cậu phát biểu. Taeyeon trước mặt nàng đây là Taeyeon người mang khí sắc vô cùng nghiêm túc. Cậu yêu cầu sự hoàn hảo. Vần hào quang đầy đáng sợ tỏa ra từ cậu khi Taeyeon nhìn chằm chằm nàng, mở miệng và bắt đầu nói.

"Quả là một năm khó khăn đấy chứ. Tae có thể nói là bản thân công ty không ở điều kiện tối ưu nhất. Đặc biệt là điều kiện kinh tế toàn cầu mà ta phải đối mặt bây giờ đây. Tae không nói với em về chuyện này nhưng ngân sách của ta đang bị cắt giảm chung với năm trước nhưng cảm ơn sự kích hoạt thương hiệu tuyệt vời của em rằng nó dẫn dắt chúng ta đến việc được nhận gấp đôi ngân sách từ Hội Đồng Quản Trị. Có hàng tá điều em cần phải cải thiện nhưng ba tháng qua, em đã chứng minh mình có khả năng đóng góp điều gì đó cho công ty." Cậu chốc lát dừng lại.

Tiffany chơi đùa với những ngón tay mình trong khi đợi cậu hoàn thành câu nói. Cậu quay đầu sang Jessica và cả hai cùng gật đầu trong sự đồng ý cho chuyện gì đó. Taeyeon nhìn lại nàng và tiếp tục nói.

"Chúng tôi mong em có thể đóng góp nhiều hơn trong tương lai nhé, Fany. Em vượt qua kỳ thử việc rồi đó. Chúc mừng em trở thành nhân viên lâu dài của Công Ty GG." Cuối cùng Taeyeon nói với nàng kết quả.

"Giờ thì cậu chính thức là Quản lí Sơ cấp Marketing rồi, Tiff." Jessica mỉm cười.

Tiffany khó khăn nén lại niềm phấn khởi của mình. Nàng thét lên nhưng sớm ngậm miệng lại khi Jessica và Taeyeon giật bắn người. Cuối cùng nàng giữ bản thân lại và hí đôi mắt cười lên với hai cô gái trước mặt mình.

"Cảm ơn cậu, Jess! Cảm ơn Taetae!" Nàng với lấy tay cả hai và nắm chặt nó, cho thấy mình hạnh phúc biết bao. Cảm thấy tay Taeyeon siết chặt tay nàng khiến Tiffany xoay đầu sang người kia và cười rạng rỡ hơn. Trái tim cậu lỡ nhịp ngay khi thấy đôi mắt cong cong của nàng. Không quan trọng Taeyeon đã thấy nó bao nhiêu lần rồi, chúng vẫn vẹn nguyên hiệu lực với trái tim cậu.

"Nào, nào, có vài tài liệu cậu cần kí đó, Tiff." Jessica buông tay nàng ra để mở tập giấy cô mang theo.

"Mớ tài liệu này mô tả thứ gì em sẽ nhận được khi là nhân viên lâu dài như là tăng lương, bảo hiểm trọn gói, trợ cấp nhà ở, xe của công ty nữa. Đọc kĩ trước khi em kí vào đấy nhé." Taeyeon giải thích khi Jessica đưa xấp giấy cho Tiffany. Cô nàng mắt cười đọc tài liệu thật kĩ rồi kí vào đó và đưa lại cho cô.

"Tất cả được bố trí thẳng thớm với ngành Quản Lí Nhân Sự nhưng đối với xe công ty, em cần phải tự bàn giao lại với bên Cục Cơ Sở Hạ Tầng." Cậu tiếp tục giải thích.

"Đã hiểu, Ma'am." Nàng bông đùa đáp với nụ cười không thể rạng rỡ hơn trên gương mặt.

"Giờ đây, cậu có thể xin phép rồi, Tiff. Taeyeon và mình còn một buổi họp khác ở đây nữa." Jessica yêu cầu.

Một lần nữa nàng cảm ơn hai cô gái trước mặt và xin phép rời phòng. Bước vào sảnh của cơ quan khi chợt nghe nhân viên Lễ Tân gọi tên mình. Nàng dừng bước và quay lại đó.

"Cô có thư nè. Tôi để nó lên bàn cô trong phòng cô Jess rồi ạ. Bạn trai cô có cái tên độc đáo thật đó, thưa cô." Cô lễ tân bật cười.

Nàng không biết Lễ Tân nói về cái gì. Chắc chắn nàng không có bạn trai. Sự thật là, Tiffany mới vừa chia tay. Dẫu sao bạn trai nàng gửi cho nàng thứ gì đó, tên Nick vẫn không phải là duy nhất.

"Bạn trai ư? Tôi không có bạn trai." Nàng hỏi Lễ Tân.

"À, thế thì Ngài Eh-Eh không phải bạn trai cô rồi. Hẳn anh ta là người bí mật ngưỡng mộ cô thì sao."

"Ngài Eh-Eh?" Tiffany còn bối rối hơn khi Lễ Tân giải thích vậy. "Anh ta trông như nào?"

"Tôi không biết. Người chuyển phát giao nó đến đây ạ. Tôi chỉ có thể đọc được tên người gửi thôi."

Tiffany bắt đầu thấy tò mò nhưng quyết định tự mình tìm xem người gửi rồi cảm ơn nhân viên Lễ Tân và tiến đến phòng Jessica. Ngay khi vào phòng nàng tìm thấy một chú gấu Teddy nhỏ trên bàn mình. Tiến đến đấy và thấy một tấm thiệp nhỏ được kẹp vào tay chú gấu. Nàng cầm tấm thiệp lên và đọc chữ ghi chú bằng tay:

Gửi: Cô Tiffany Hwang

Từ: 태태 (Taetae)

Môi Tiffany sớm vẽ lên một nụ cười. Nàng biết chính xác người gửi là ai và tại sao cô Lễ Tân nghĩ đó là Ngài Eh-Eh. Taeyeon quyết định viết tên mình bằng tiếng Hàn và chữ cái Hàn của Taetae chắc ăn nhìn giống với chữ "E", "H", "E", "H". Nàng mở phong bì ra và tìm thấy tấm thiếp với lời nhắn.

"Chúc mừng vì đã chính thức trở thành Quản Lí Sơ Cấp Marketing, Fany nhé~~

Cùng nhau làm việc chăm chỉ nào! Tiến lên tiến lên tiến lên cô nàng mắt cười của chúng tôi!

Đợi đã, cô nàng mắt cười đó đâu phải của mấy người đâu. Cô ấy là của tôi! Hehehe.

Tae biết, chưa hẳn là của Tae. Nhưng mong sẽ sớm thôi!

Chúc mừng Miyoung của Tae ❤️"

- 태태 của em

Nàng lấy điện thoại và mà đặt tấm thẻ ở trước chú gấu Teddy, phải chắc tấm thẻ trông rõ ràng để đọc được. Nàng chụp vài tấm ảnh trong vài lần đến khi thấy được tấm ảnh hiện rõ chú gấu đáng yêu và thông điệp ngọt ngào trong tấm thẻ. Tiffany không bận tâm nếu đồng nghiệp mình đọc được nó bất cứ lúc nào. Họ sẽ không chú ý tên người gửi đâu. Tiếp theo mở App Instagram và đăng tấm ảnh nàng vừa chụp khi nãy với dòng tiêu đề:

@tiffanyyoung: Vào thi điểm mà bạn có được ai đó quá đỗi đặc biệt quá đỗi ngọt ngào. Cảm ơn món quà nhé, 'Ngài EHEH'. Gi ngài đã đánh cắp mất lần đầu tiên của tôi rồi. Đây là món quà mừng tôi trở thành nhân viên lâu dài đó. #Cungnhaulamviecchamchinhe #NgaiEHEH #BanThanCuaToi #NgaiEHEH <3 #HwangPhoto

Nàng cho rằng gõ EHEH như thế sẽ tốt hơn là đưa nó về chữ Hàn nên không ai đáng nghi cả. Sau đó lướt sang LINE và chạm vào khung chat gần đây. Tên Taeyeon luôn luôn ở vị trí thứ nhất của khung chat dạo gần đây từ khi nàng chát chít với cậu hầu hết mọi lúc. Họ trở nên gần gũi với nhau từ khi cuộc hậu chia tay của nàng. Tiffany gửi tấm ảnh tương tự như lúc nàng đăng lên Instagram và nhắn một thông điệp.

Fany: Chưa bao giờ biết Tae có thể lãng mạn đến nhường này đó, Ngài EHEH ❤️

Fany: Dù sao em cũng thích nó lắm. Cảm ơn nhé, Taetae~~~ ( ' 3 ' )

Nàng biết không có hồi âm nào đến khi Taeyeon đang có cuộc họp với Jessica lúc này.  Nên Tiffany khóa điện thoại mình, đặt bé gấu Teddy và tấm thiệp lên góc bàn để chúng không chiếm quá nhiều không gian làm việc của nàng, và đặt Laptop lên bàn chuẩn bị cho việc viết Email đến Cục Cơ Sở Hạ Tầng và tiếp tục công việc.

-- GG --

Taetae: Ngài EHEH là ai nhỉ?

Tiffany đang ăn trưa giữa chừng cùng với Yuri thì nhận được hồi âm của Taeyeon. Nàng đặt thìa xuống và mở khóa điện thoại để trả lời tin nhắn.

Fany: Tae đó, ngớ ngẩn quá đi.

Taetae: Sao Tae lại là Ngài EHEH được chứ? O_o

Nàng chẳng biết tại sao phím môi mình tự nhiên cong lên thành nụ cười chỉ vì nàng đang chat với Taeyeon. Nó luôn như thế này. Từ chút việc cậu làm luôn thành công khiến nàng nở nụ cười.

Fany: Tae tự viết mà, đồ khờ này.

Taetae: Không, Tae viết tên Tae chứ.

Fany: Nhân Viên Lễ Tân không đọc tiếng Hàn được. Cô ấy nghĩ là EHEH. Đúng là trông nó na ná thật.

Taetae: À, Tae hiểu rồi. Nhưng em không nghĩ EHEH nghe khờ khạo quá sao?

Fany: Tae khờ thiệt mà.

Taetae: Tae có đâu. Em mới khờ ý. Hwang khờ khạo. Tae ngố nè. Taetae ngố tàu.

Fany: Đồ ngố!

Taetae: Sao~~~? Gọi Tae hả?

Nàng hí hửng bởi lời hồi âm của cậu. Định đáp trả lại tin nhắn thì Yuri gọi nàng.

"Này Tiff, cậu đang chát chít với Taeyeon á hả?" Yuri hỏi. Tiffany gật đầu, san sẻ đôi mắt cười với Yuri.

"Kêu cậu ấy mang Nữ Hoàng Băng Giá lại cho mình coi. Họ đã họp xong rồi, phải không nhỉ?" Yuri bông đùa.

"Mình không biết. Mình chưa hỏi cậu ấy nữa. Nhưng từ khi cậu ấy trả lời, mình cho là, giờ đã xong rồi ấy." Tiffany đáp khi nhập tin nhắn khác gửi Taeyeon.

Fany: Tae ở đâu thế? Yuri đang tìm Nữ Hoàng Giá Băng của cậu ấy kia kìa.

Taetae: Chuẩn bị xơi bữa trưa. Em chỉ hỏi vì Yuri đang tìm Jess thôi sao? Em không tìm Tae hở? T_T

Fany: Hahaha, tại sao Tae lúc nào cũng có thể đáng yêu như thế vậy hả?

Taetae: Bởi vì em nói Tae là người lãng mợn đóa >.<

Fany: Ngố quá đi!

Taetae: Hehe, em đang ở đâu thế?

Fany: Quán Coffee ở tòa Tháp số 3 ý. Đây nè, đây nè, đến đi chứ.

Taetae: OK.

"Họ đang trên đường tới đây, Yuri à. Không cần ganh tỵ đâu ha. Taetae của mình không có bắt cóc Sica của cậu đâu." Tiffany khúc khích.

"Sao cậu cứ gọi cậu ấy là Taetae của cậu thế hả? Cậu còn chưa chính thức cơ mà." Yuri ghẹo.

"Cậu ấy là Taetae của mình từ hồi hai đứa hẹn hò buổi đầu tiên rồi. Giờ thì cậu ấy đang trong thời gian thử việc cơ." Nàng lè lưỡi trêu Yuri.

"Quào, cái người nhân viên lâu dài chính thức đang trở nên tự phụ kìa trời!" Cô giả bộ giật bắn mình khiến nàng tát lên tay cô.

"Sao cậu dám đánh Yul của mình thế." Một giọng nói chát chúa cao vút thốt lên sau lưng Tiffany. Jessica đứng sau lưng nàng cùng với Taeyeon. Theo tự nhiên đôi mắt nàng cong lên với cậu, làm ngơ người đang rõ ràng đứng cạnh tóc vàng đây. Cô thở dài nhưng không thể che giấu được đôi mắt cười của nàng khi chứng kiến trông Tiffany vô vọng đến nhường nào.

"Sica, ngồi đây nè em!" Giọng Yuri làm giật mình Tiffany và cuối cùng mang cô nàng mắt cười quay lại trái đất.

"Ừ, Jess. Lại đây ngồi cạnh Yuri nè. Và Taetae, đây, ngồi cạnh em đi." Nàng vỗ chiếc ghế trống bên cạnh.

Jessica ngồi cạnh Yuri và Taeyeon ngồi trên chiếc ghế mà nàng vỗ lên khi nãy. Sau đó nàng gọi Chris, người nên ở đây khi có ca làm vào lúc order món cho Jessica và Taeyeon mới đúng. Vị bồi bàn yêu kiều đi đến bàn họ với nụ cười rạng rỡ như mọi khi. Cô gọi món ăn của mình sau Taeyeon, thật ngạc nhiên cậu gọi món cơm chiên thay vì mọi khi là Gà Cay Phomai.

"Tôi đang mơ hay là vừa nghe Taeyeon nói đến cơm chiên thế? Không phải Gà Cay Phomai sao?" Chris bối rối hỏi khiến nàng bật cười.

"Tốt nhất anh nên ghi chú lại món cậu ấy gọi trước khi cậu ấy đổi ý đi, Chris." Nàng đáp thay cho Taeyeon.

"Không gì đặc biệt hơn xảy ra với Taeyeon nhưng hôm nay là ngày đặc biệt của Tiffany. Giờ cô ấy là Quản Lí Sơ Cấp Marketing rồi." Jessica đáp.

"Quáo! Đậu kỳ thử việc rồi sao? Chúc mừng nha, Tiff!" Chris đề nghị đập tay với cô gái mắt cười, dĩ nhiên được nàng vui vẻ đáp trả.

"Cảm ơn anh, Chris! Nhưng làm hơn giữ hóa đơn tôi riêng ra vì tôi sẽ không trả cho các quý cô này đâu nhá. Họ hiển nhiên là cấp trên của tôi. Tôi không khao họ đâu." Nàng giỡn, nhận lại sự phản đối của Jessica và Yuri, trong khi cậu chỉ lạnh lùng cười, vẫn còn trạng thái nghiêm túc, hoàn toàn khác với lúc Taeyeon hồi âm tin nhắn nàng.  Chris rời bàn của họ, để lại bốn quý cô trò truyện trong lúc đợi bữa ăn của họ.

-- GG --

Tiffany gõ cửa phòng Taeyeon. Đã gần chín giờ và nàng là nhân viên duy nhất còn lại trong cơ quan và theo sau đó là sếp mình vẫn còn trong phòng, đang hoàn tất thứ gì đó.

"Vẫn còn làm việc sao, Tae?" Nàng hỏi ngay khi vào phòng. Cậu đang ở trước Laptop gõ gõ gì đó rõ ràng là đang làm vài bản báo cáo hay trả lời Email. Có lần nàng nhìn lén khung chat của sếp mình khi họ đang trong buổi họp và phát hiện sếp mình nhận gần hai mươi Email trong vòng mười lăm phút. Nàng không tưởng tượng được bao nhiêu Email cậu có thể nhận được trong ngày.

"Ừ, chút nữa là xong rồi." Taeyeon liếc nhìn người cậu thầm thương, để ý chú gấu Teddy. "Em thích quà Tae tặng không?" Cậu khanh khách hỏi.

"Vâng. Nhưng đây không phải món quà em đề nghị đâu. Tae hứa với em là tặng em một món quà, nhớ chứ?" Tiffany nhắc nhở.

"Dĩ nhiên rồi. Ngồi chút đi, Fany. Tae gần xong công việc hôm nay rồi." Taeyeon đáp khi tiếp tục gõ gõ bàn phím.

Nàng cong môi lên bởi khung cảnh trước mắt. Taetae của nàng ngầu quá đi khi cậu đang làm việc nhưng Taetae nàng ưa thích là người có thể vừa ngọt ngào với sến sẩm nhưng ngô ngố cùng một lúc. Tiffany ngồi lên ghế Sofa đơn ngang bàn của cậu, để túi xách và gấu Teddy lên Lap mình. Sau đó nàng lấy điện thoại ra và bí mật chụp hình Taeyeon đang nghiêm túc làm việc. Cậu trông thật đẹp trai và nàng không ngăn mình mỉm cười bởi bức ảnh tự chụp. Lướt qua App LINE và gửi ảnh cho cậu.

Fany: Thiệt tình luôn. Tae trông đẹp trai quá đi mất. Đẹp trai khó cưỡng lại được ý.

Tiffany nghe được tiếng rung trên bàn cậu, báo hiệu có một tin nhắn đến. Cậu làm ngơ tiếng rung ấy, vẫn chăm chú những gì mình làm lúc này. Sau vài phút, cuối cùng cậu cũng vươn tay lên cao và buông tiếng thở dài. Đóng Laptop lại, bỏ nó vào túi đựng, và sau cùng với lấy điện thoại để kiểm tra có bất kì tin nhắn nào không. Cái nhìn nghiêm nghị của cậu biến thành nụ cười. Và Tiffany nàng hiển nhiên liếc nhìn mà không bỏ lỡ một cử chỉ nào của Taeyeon.

"Thật á hả? Gửi cho Tae một tin nhắn khi em đang ở trước mặt Tae sao?" Taeyeon thẹn thùng khi chạm màn hình điện thoại. Điện thoại nàng kêu bíp ra hiệu có tin nhắn đến.

Taetae: Tae có thể nói gì đó sến sẩm để đáp lại điều ấy không?

Tiffany cười khi đóng ứng dụng, khóa điện thoại và trượt vào túi xách. "Không, Tae không thể. Nên giữ lại cho lần sau đi chứ." Nàng bí hiểm cười.

"Không công bằng tí nào." Cậu bĩu môi.

Tiffany ngay tức khắc đứng dậy, lấy hết tư trang và cả hai cô gái tiến ra khỏi công ty. Khi cuối cùng họ đang đi đến xe cậu thì nàng cũng hỏi vài chuyện.

"Xe Tae là xe của công ty sao?"

Cậu nhìn cô gái bên cạnh mình. "Đây là xe Tae. Sao vậy?"

"Xe của công ty cho Tae đâu? Em cho là Tae hẳn đã có xe của công ty từ khi Tae là Quản Lí Cấp Cao Marketing rồi chứ."

"Tae đã yêu cầu Cục Cơ Sở Hạ Tầng và Bộ Phận Quản Trị Nhân Sự để đổi sang Trợ Cấp Phí Vận Chuyển. Tae sống trong một căn hộ nè, Fany. Thật bất tiện khi có hai xe nếu em sống trong chung cư."

"À, thế em làm y như thế được không?" Đôi mắt nàng sáng ngời trong phấn khởi.

"Được chứ, nếu em được sự chấp thuận của quản lí chính của mình."

"Em có thể nhận được sự chấp thuận của Tae chứ?"

"Không."

"Tại sao chứ? Nếu em không có xe, em vẫn có Tae đưa em về nhà mà. Tae có thể tận hưởng giây phút này đó." Nàng nhăn mặt.

"Bởi vì em cần có một chiếc, Fany. Em sẽ còn nhiều chuyện để làm hơn. Đại diện công ty của Tae sẽ họp với khách hàng và cộng sự trong công ty của họ và Tae sẽ không để em sử dụng phương tiện công cộng cho điều đó đâu. Trong điều kiện, xe của công ty là một phần của Hệ thống Xe có Chủ Quyền từ công ty bọn Tae. Xe sẽ là của em sau năm năm. Đó là một phần của lợi ích đó." Cậu nghiêm túc giải thích.

Nàng chỉ biết thở dài với lời giải thích của Taeyeon. Sếp nàng nói đúng. Một phần lợi ích nàng nhận được nhưng khi nàng muốn xe là của mình nhiều như nào, nàng vẫn muốn trọn vẹn dành thời gian với cậu mỗi khi họ về nhà cùng nhau. Đó là một trong những khoảng thời gian trong ngày mà nàng yêu vì bản thân có thể nói bất cứ điều gì và Taeyeon sẽ luôn ở khí sắc Taetae của nàng. Thật không dễ để tìm thấy Taetae của nàng trong giờ hành chính, nên nàng thực sự rất chân quý việc được đưa đón về nhà.

"Nhưng em không thể dành thời gian như này được nữa." Tiffany vẫn bí xị nói.

"Thế thì làm một thỏa thuận thì sao nào?" Taeyeon đề nghị.

"Thỏa thuận gì cơ?" Nàng tò mò.

"Tae sẽ cố gắng không làm việc quá sức để Tae có thể về nhà sớm hơn và ta sẽ dùng bữa tối ở đâu đấy sau giờ làm mỗi ngày. Sau việc đó, chúng ta có thể lái xe về nhà của mình trên xe của ta luôn."

"Mỗi ngày luôn ư?" Tiffany không tin nổi những gì mình nghe. Họ chỉ vừa mới ăn tối cùng nhau một hay hai lần trong tuần từ khi Taeyeon thường xuyên làm việc đến mười giờ đêm. Nhưng nàng đây, nghe cậu đề nghị nàng ăn tối vào mỗi đêm.

"Ừ. Tae hứa đó." Cậu liếc nhìn nàng lần nữa và cười toe. "Sao nhỉ?"

"Nhưng em vẫn muốn ở cạnh Tae nhiều hơn. Em có thể bắt phương tiện công cộng thay vì một chiếc xe không?" Nàng vẫn cố thương lượng.

"Không được, Fany." Taeyeon cau mày. "Em không biết Tae lo sốt vó lên như nào khi mỗi lần em về nhà một mình với cái phương tiện đông người ấy khi mà Tae không đón em về được. Em biết lịch trình Tae đôi khi điên rồ rằng Tae có thể dành nguyên tuần ra để họp hiếc xung quanh Indonesia và em cần bắt xe về vào ban đêm. Đặc biệt khi em làm việc quá giờ nữa." Cậu thở dài, thú nhận mối lo của mình.

Tiffany không thể ngăn mình thật tâm cười với cậu nữa. Nàng vui khi biết Taeyeon quan tâm mình nhiều thế nào. "Được thôi. Em đoán mình không còn chọn lựa nào khác. Nhưng Tae giữ lời đấy nhé!" Cuối cùng nàng bỏ cuộc.

"Ừ, Tae sẽ!" Cậu đưa tay trái khỏi vô lăng để làm biểu tượng OK với điều đó.

"Tae ơi... Món quà em xin..." Chợt nàng đổi chủ đề.

"Hmmmmmmm... Sao em?" Taeyeon đáp.

"Em có thể nhận nó vào cuối tuần này không?" Nàng hỏi với gương mặt hồng hào.

Cậu để ý gương mặt ửng hồng khi liếc nhìn người cậu thầm thích và toe toét. "Em đang ngỏ tời hẹn hò Tae ấy hử?"

"Ừm... Vâng, nhưng buổi hẹn không phải món quà em yêu cầu đâu." Nàng ngay lập tức giải thích.

"Vậy, nó là gì thế?" Cậu bắt đầu tò mò hơn.

"Em không nói Tae nghe đâu. Nhưng, em sẽ hỏi ngay giữa chừng buổi hẹn và Tae phải có để đưa nó cho em đó!"

"Gì cơ? Thật không công bằng? Lỡ như món đồ đó hết hàng thì sao? Lỡ nó không có bán ở đây?" Cậu hoảng hốt.

Nàng hí hửng bởi phản ứng của sếp mình. "Em khum quan tâm."

"Miyoung keo kiệt." Cậu lầm bầm chỉ khiến nàng tức cười thêm thôi.

"Thế thì, một buổi hẹn hò với Miyoung Keo Kiệt nữa, Taetae ngố kia thấy sao?" Nàng hỏi, nhận được nụ cười tươi và cái đỏ mặt từ cô nàng ở vị trí ghế lái.

"Không đời nào Tae nói không đâu, Hwang keo kiệt." Cậu khúc khích như kẻ ngốc.

"Nhìn mặt Tae kìa! Làm ơn nhắc em làm thế nào để thương thầm một kẻ ngốc đi?" Nàng bật cười nữa.

"Tae nghe lại nó lần nữa được không?" Taeyeon không che đậy nổi nụ cười mình khi nghe lời nhận xét sau cùng của nàng.

"Gì cơ?" Tiffany rối bời.

"Câu trước ấy." Khuôn mặt cậu vẫn còn cười tươi rói.

Nàng sớm chú ý điều tóc vàng nói và xấu hổ thì thầm, "Làm ơn nhắc em làm thế nào để thương thầm một kẻ ngốc đi?"

"Đấy là lần đầu tiên nghe em nói toạt ra rằng Tae là người em tương tư đó." Cậu khúc khích, nhận được cái tát lên tay.

"Đồ ngố!"

"Đồ ngố của em đây." Cậu không ngừng toe toét nhưng Tiffany chẳng phản đối.

"Khi nào em lấy xe, Fany?" Taeyeon đổi chủ đề.

"Cục Cơ sở Hạ Tầng nói sẽ cần khoảng độ ba tuần cho tới khi em nhận được xe. Nên, Tae vẫn là tài xế của em đến khi đấy." Nàng nhếch mép.

"Tae sẽ nhận tin tốt lành đó." Cậu đáp khi đỗ xe trước nơi nàng ở. Thời gian họ dành cho nhau trôi qua thật mau và chỉ cảm giác như một chốc thì cả hai đã ở chỗ nàng rồi. Taeyeon mở khóa dây an toàn và xoay người đối mặt với người cậu trộm thương với biểu cảm cười toe toét.

"Và tại sao lại thế nhỉ?" Tiffany chưa mở khóa dây an toàn. Nang vẫn chưa muốn rời khỏi xe.

"Vì nó có nghĩa là Tae vẫn sẽ đưa em về nhà mỗi ngày. Và trao cho em một nụ hôn 'chào tạm biệt' như bây giờ nè." Cậu nghiêng người về phía trước và hôn phớt lên chóp mũi nàng. Tức khắc kéo người ra để tránh bản thân cậu làm gì đó quá phận. Sau khi Tiffany chia tay bạn trai, không ai trong số họ để mọi chuyện vội vã. Cả hai thậm chí chưa nói "Tôi thích người,", chưa kể đến "Tôi yêu người" nữa. Tương tác thân mật nhất họ từng làm chỉ là nắm tay nhau, trao cho đối phương một cái ôm đơn điệu khi họ chuẩn bị rời xa, và một 'nụ hôn tạm biệt' lên chóp mũi. Taeyeon cầm lòng bản thân làm nhiều hơn thế bởi vì cậu không muốn thúc đẩy mọi thứ nhanh chóng. Cậu muốn cho nàng thời gian để hiểu được cảm xúc của mình.

Trong khi ở một mặt khác, cảm xúc của Tiffany đối với cậu ngày càng nhiều hơn theo từng ngày trôi qua. Nàng vẫn không thể hiểu được làm thế nào mà mình có thể thích một cô gái như cách nàng thích Taeyeon nhưng chính nàng đã làm ngơ sự thật rằng cậu là con gái. Cậu là Taeyeon và nàng thích cô gái này vô cùng. Tiffany vẫn nhớ điều cậu nói vào buổi hẹn thứ ba của họ, "Chúng ta không thể chọn lựa được người mà mình sẽ phải lòng, đúng không? Nếu tình yêu xảy ra với người có cùng giới tính, ta có thể làm gì chứ? Tae không phải người sùng đạo đâu, Fany. Nhưng Tae tin vào Chúa Trời có lý do riêng của Ngài để tạo nên chúng ta với trí não và con tim. Trí não giúp ta suy nghĩ thật hợp lý, và con tim sẽ dẫn lối ta khi tính hợp lý có lý do để thất bại. Và để yêu lấy bản thân mình, chúng ta không cần lý do để yêu, phải chứ? Chúng chỉ đến thật tự nhiên và, con tim sẽ đóng vai trò dẫn dắt chúng ta." Và nàng quyết định để trái tim mình dẫn lối.

Tiffany mỉm cười khi cảm giác gương mặt mình nóng bừng sau khi Taeyeon hôn lên mũi nàng. Cậu luôn luôn làm điều đó mỗi khi họ đến chỗ nàng ở nhưng đàn bướm trong dạ dày nàng vẫn không quen với điều này.

"Tae sẽ gặp em vào ngày mai nhé, cô Quản Lý Sơ Cấp ạ." Cậu bông đùa với khi giúp Tiffany mở khóa dây an toàn.

"Dĩ nhiên rồi, cô Kim đáng sợ ạ." Nàng nghiêng người về trước ngay khi thoát khỏi sợi dây ấy và trộm hôn lên chóp mũi Taeyeon trước khi rời khỏi xe.

-- GG --

Tiffany đợi chờ Taeyeon ở phòng khách của mình. Hôm nay là Thứ Bảy và họ đồng ý cho buổi hẹn mà nàng đã yêu cầu với cậu. Nàng đã lên kế hoạch điều gì đấy cho cuộc hẹn hôm nay. Luôn muốn được hẹn hò ở khu vui chơi giải trí. Chưa bao giờ có cơ hội với người cũ của mình. Cho nên, cuối cùng nàng cũng quyết định hò hẹn ở đây với Taeyeon ngày hôm nay. Tiffany diện quần ngắn hồng và áo thun trắng. Nàng cứ nghĩ mặc váy hoa hồng nhưng lại đổi ý vì muốn vui vẻ ở khu vui chơi này mà không bận lòng về trang phục của mình sẽ bị thổi tốc lên bởi gió trời khi họ chạy nhảy. Nàng đã lo lắng về việc mặc váy sẽ chẳng thu hút cho mấy nên đã hỏi thêm cậu để diện quần áo bình thường nữa.

Điện thoại Tiffany reo lên, hiển thị tên Taeyeon trên màn hình.

"Tae đến rồi hử?" Nàng hào hứng trả lời cuộc gọi.

"Yep, ở trước chỗ em rồi đây." Giọng Taeyeon đáp lại.

"Em ra liền. Đợi chút nhé." Tiffany nói khi đứng dậy và bước ra trước cửa. Nàng mở cánh cửa và thấy cậu cũng mặc một chiếc áo thun trắng tinh và quần xanh ngắn, đã đứng ở trước cửa cầm một bó hoa hồng.

"Đóa hồng đẹp đẽ dành cho công chúa Hồng Hồng của Tae đây." Cậu nói với nụ cười khúc khích đặc trưng. "Tae sến sẩm nhiêu đó vừa lòng em chưa?" Cậu tiếp tục.

"Đồ ngố!" Tiffany đáp ngắn gọn khi nhận lấy bó hoa từ tay cậu nhưng không che đi được nụ cười mình. Đây là lần đầu tiên nàng được cậu tặng hoa. Sau đấy Tiffany lục lọi túi xách với tay còn lại để tìm thứ nàng đã chuẩn bị cho cậu.

"Em định đưa cho Tae sau. Nhưng khi Tae trở nên ngọt ngào quá là sớm. Em nghĩ sẽ ổn khi đưa Tae bây giờ đó." Nàng nói khi lấy một túi kẹo dẻo Gấu ra và đưa nó cho cậu. "Niềm đối đãi ngọt ngào dành cho vị sếp ngọt như kẹo của em nè." Nàng nói khiến Taeyeon kinh ngạc mở to mắt. Cô nàng tóc ngắn sớm chộp lấy kẹo dẻo Gấu từ tay Tiffany và áp chúng lên bầu má cậu.

"Kẹo dẻo nè!" Taeyeon kêu lên làm nàng cười muốn rụng rốn.

"Tae và thói say mê kẹo dẻo của mình đó." Nàng nói khi duỗi tay mình ra nắm lấy cậu. Ngay lập tức Taeyeon bắt lấy bàn tay nàng và nghiêng người ra trước, hạ cánh một nụ hôn lên gò má người kia.

"Cảm ơn em, Fany!" Cậu mỉm cười như con nít. Nàng chỉ biết buồn cười lắc đầu.

Họ tiến đến xe của cậu. Tiffany để ý cả hai mặc đồ tương tự nhau. Thun trắng, và quần ngắn. Nàng diện áo hồng trong khi cậu là màu xanh da trời. Tiffany không thể dừng cười được. Họ thực sự trông như một đôi.

"Chúng ta đi đâu nhỉ?" Taeyeon nói khi họ vào trong xe, khởi động động cơ.

"Đoán xem!" Nàng ngớ ngẩn cười.

"Dufan?" Cậu đoán chính xác. Xe bắt đầu chạy đi.

"Sao Tae biết được nhờ?" Tiffany ngạc nhiên khi cậu đoán đúng ngay lần đầu thử.

"Em quên Tae thông minh cỡ nào rồi à, Fany?" Cậu nói với khuôn mặt tự mãn.

"Sao cũng được, Taetae." Nàng mang biểu cảm bực bội giả trân hết sức.

"Hehehe. Thôi mà, Fany... Trang phục thông thường cho buổi hẹn, em hẳn đã dự định điều gì đó bao gồm cả hoạt động ngoài trời rồi. Và từ khi Tae không nghĩ ta sẽ đi leo núi, Tae cho là em sẽ ngỏ lời Tae đi khu vui chơi đó."

"Nhưng ít nhất Tae có thể giả vờ mình không biết được không. Để em có thể phấn khởi nói với Tae là ta sẽ đi khu vui chơi chứ." Tiffany bĩu môi.

"OK. Bắt đầu lại nào." Taeyeon đề nghị.

"Không đời nào. Có vui vẻ gì đâu." Nàng vẫn bĩu môi.

"Fany... Thôi nào... Chúng ta đang đến Dufan đó! Nó là viết tắt của Dunia Fantasi nhưng cũng được ghi gọn là vui chơi một xíu (Have some fun). Hãy cùng tôi vui vẻ một tí nào. Ta bắt đầu lại lần nữa, được chứ? Ta đang đi đâu đây?" Cậu năn nỉ và hỏi nàng câu hỏi đầu tiên lần nữa khiến Tiffany bỏ cuộc và nhân từ với khẩn cầu của Taeyeon.

"Đoán đi!" Nàng giả bộ nói.

"Dufan nhờ?" Cậu đáp y xì như hồi nãy.

"Taetae!!!!!" Tiffany than thở tát lên đùi cậu khiến người kia cười té khói.

"Tên ngố ồn ào này!" Nàng phát lên đùi cậu lần nữa.

"Tên ngố ồn ào của em đó."

"Không có."

"Taetae um sùm của em hở?"

"Không."

"Cô Kim ồn ào của em."

"Không có."

"Kim Taeyeon phiền toái của em."

"Không luôn."

"Vậy thì?"

"Bất cứ thứ gì ồn ào đều không phải của em."

"Nhưng Tae vẫn là Taetae của em, phải không nào?"

"Khum."

"Vậy kiểu 'bất cứ điều gì' nào để có thể là của em nhỉ?"

"Bất cứ màu hồng nào cũng là của em. Nhưng chắc ăn là không phải Taetae phiền toái kia rồi."

"Thế thì Tae có nên trở thành chú heo Taetae không?"

"Tại sao là nó chứ?"

"Bởi vì chú heo thì màu hồng và bất cứ thứ gì màu hồng đều là của em. Nếu Tae trở thành chú heo Taetae thì Tae có thể mang màu hồng và là của em rồi."

"Ish. Sến sẩm quá đó nha, Taetae. À, em quên mất. Thứ nào sến rện cũng không phải của em nốt."

"Thế thì Tae có thể là gì nhỉ?"

"Tài xế của em. Tập trung đi, tài xế ơi."

"Hwang lắm mồm."

"Hwang lắm mồm của Tae đó."

"Chính em~~~"

"Xin hãy nhắc em lần nữa tại sao em lại hẹn hò với Tae đi."

"Bởi vì..."

"Bởi vì?"

"Bởi vì em thích chú Heo Taetae hồng hồng đó."

"Đồ ngốc!!"

——

|20220805|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com