CHAPTER 15 - LITTLE CUPCAKES AND THE BABY
——
"What words do I need? She's a friend I need no matter what. I think a world without her would not be great. It would be the same as happiness disappearing."
----
Thời tiết tuyệt dịu vô cùng khi Taeyeon và Tiffany cuối cùng cũng đến Dufan và cậu mua cho họ hai tấm vé hạng cao cấp nên cả hai có thể đi vào phòng chờ sang trọng và có dịch vụ thúc đẩy chuyến đi nhanh chóng hơn. Nàng khăng khăng mình nên là người chi trả và cũng yêu cầu cậu nên mua vé thường thôi nhưng Taeyeon đã thuyết phục thành công người kia để mua và chi trả tiền vé hạng sang chảnh cho họ.
"Ít nhất thì Tae để em trả tiền đi chứ hả?" Tiffany hỏi với cái cau mày sau khi họ có được mấy tấm vé.
"Như Tae đã nói với em trước kia, Tae không muốn bị méo xẹo ngay giữa đường đâu. Nên, Tae muốn làm thủ tục khởi hành nhanh chóng mà chỉ hữu hiệu khi mua vé hạng cao cấp thôi mà."
"Em biết chứ. Em hỏi là tại sao Tae không cho phép em trả cơ, Taetae. Em là người ngỏ lời Tae cho buổi hẹn này mà," Nàng vẫn cau có.
"Tại sao Tae không thể chi trả cho buổi hẹn hò của chúng ta chứ?" Cậu chất vấn nàng lại.
"Bởi vì em là người ngỏ lời trước, d'uh." Nàng đảo mắt. Vẫn ngộ ra được Taeyeon là kẻ bướng bỉnh nhất mà nàng từng gặp.
"Chả có quy tắt nào như thế hết." Cậu đáp.
"Thế thì, có quy tắc nào nói rằng Tae là người chi tiền cho cuộc hẹn này không?" Tiffany tranh luận.
"Không." Cậu nói cụt ngủn.
"Thế sao Tae cứ khăng khăng mình trả tiền thế nhờ?" Nàng vẫn hỏi cậu tiếp.
"Bởi vì không có cái nguyên tắc nào ngăn Tae chi trả nó cả. Nên Tae cứ trả thôi." Câu trả lời của cậu chỉ khiến nàng rên rỉ thất vọng. Tiffany có thể không bao giờ thắng nổi một cuộc tranh luận với sếp mình như thể ở trong phòng họp hoặc thậm chí là cả hai hẹn hò. Thời điểm duy nhất mà Taeyeon nghe nàng chính là khi nàng chọn một thực đơn cho cậu mỗi lần cậu bối rối chọn lựa nó.
"Sao ta phải tranh luận điều ngu ngốc như thế này chứ?" Nàng bĩu môi.
Taeyeon chỉ khúc khích và nắm lấy bàn tay nàng, đan những ngón tay họ lại với nhau. "Nên là, ta đừng tranh cãi nữa. Tae chỉ muốn hò hẹn với Fany của Tae thôi." Taeyeon trẻ con nói nhưng nàng vẫn bĩu môi. "Đừng bĩu môi nữa mà, Fany." Cậu đề nghị. Tiffany lơ tóc vàng đi và cứ để phím môi nhìn nhô ra.
"Tae sẽ đếm đến ba và nếu em cứ bĩu môi như thế, Tae sẽ hôn em đó." Cậu dọa nàng. Tiffany ngạc nhiên khi nghe lời răn đe và vô thức mỉm cười xấu hổ. Lần cuối họ hôn nhau là khi cậu có một đêm ngủ lại nhà nàng và sau chuyện đó, họ không còn hôn hít gì thêm. Cả Tiffany và cậu đã thành công trong việc kiểm soát bản thân để không đối phương và chỉ như thế thôi, ít ra đến khi cả hai đã chính thức.
"Thật ư? Em thách Tae đó." Nàng bẽn lẽn cười khi biết Taeyeon có thể nhút nhát đến nhường nào khi ở nơi đông người. Cho nên, có vẻ như bất khả thi cho người kia có linh cảm hôn nàng ở nơi công cộng.
"Dĩ nhiên là không rồi, Fany. Tae biết Tae có thể khiến em đừng bĩu môi nữa. Đó là lý do tại sao Tae nói thế. Tae không cần phải hôn em để làm em cười đâu. Tae còn chưa bắt đầu đếm nhưng em cười rồi đấy thây." Cậu nhếch môi khi thấy nụ cười nàng.
"Em chỉ không hiểu được bản thân mình khi hẹn hò với một người như Tae." Tiffany than thở khiến người kia khúc khích. Sau đó cậu buông đôi tay họ đang đan lấy nhau ra và vội hôn lên mu bàn tay nàng.
"Đấy, Tae hôn em rồi đó." Taeyeon hớn hở nhưng mặt đã sớm ửng hồng.
"Không phải, Tae hôn tay em mà." Nàng phản đối nhưng vẫn nở nụ cười với cử chỉ giản đơn của cậu.
"Tay em chính là một phần của em. Nên hiển nhiên là, Tae hôn em rồi."
"Khôn đấy." Nàng lầm bầm
"Không. Tae-nít-quỷ mới là từ đúng cơ." Cậu sửa lại. "Giờ thì, ta hãy dừng cuộc tranh luận ngu ngốc này và chọn chuyến đi đầu tiên nào." Cậu tiếp tục.
Tiffany chẳng thèm phản đối và bắt đầu kéo cậu tiến vào cổng chính của Dufan. Họ dừng chân tại chỗ đường ray sau khi vào cổng, để ý rằng họ không quyết định mình sẽ đi đâu trước. Taeyeon mở bản đồ của nhân viên khu giải trí đưa cho mình khi họ mua mấy tấm vé trong lúc nàng nhìn bản đồ, cố gắng chọn chuyến đi họ mong muốn.
"Trước khi em chọn, Tae không muốn bắt đầu với chuyến đi kinh dị dữ thần đâu, okay?" Taeyeon đề nghị. Cậu ít nhất cần có tí khởi động trước khi đi tàu lượn siêu tốc và lo nàng sẽ chọn tốc độ chạy nhanh nhất cho lần đi đầu tiên.
"Thế thì, ta nên chơi gì đầu tiên nhờ? Đừng nói em Tae sẽ chọn 'Gajah Beledug' nhé." Tiffany bông đùa nhưng mặt cậu trở nên phấn khởi khi nói đến chuyến đi đó.
"Thôi khỏi. Đừng nói em, Taetae."
"Sao thế Fany? Nó vui mà em! Và những chú voi sẽ giống mấy con Dumbo bay vèo vèo lắm! Chúng dễ thương thế cơ mà!" Cậu bảo vệ bản thân mình.
"Nó là chuyến cho con nít đấy, Taetae. Ôi Chúa tôi." Tiffany thích thú lắc đầu.
"Khum có, nhìn đi! Bản đồ nói là chuyến đi cho gia đình cơ mà. Nên, trẻ con cũng có thể đi nữa!" Cậu chỉ vào chỗ lưu ý trên bản đồ.
"Em sẽ không đến đó đâu." Nàng để ý cậu đang nghiêm túc muốn chớt.
"Ah, tại sao chớ?" Taeyeon than vãn.
"Bởi vì em không phải con nít."
"Đó không phản chuyến đi cho con nít đâu."
"Nó có đó."
"Cho dù có đi chăng nữa, em có thể nói mình dắt theo con nhỏ đi. Em cứ nói là Tae trông như đứa nhóc là được. Làm ơn đó Fany..." Cậu cầu xin.
"Không được, Taetae." Tiffany không thể tin nổi Taeyeon trẻ trâu như vậy vào lúc này. Nàng sẽ cá cược cả triệu đô la rằng mọi người sẽ chứng kiến bản thân họ nghĩ Taeyeon là cháu gái mình.
"Fany không yêu thương Taetae nữa rồi." Taeyeon trề môi nhìn ra chỗ khác. Nàng không thể nổi điên bởi cảnh tượng đó và chọt chọt vào gò má cô nàng bĩu môi kia vài lần để cố gây chú ý với cô nàng lùn tịt nhưng người kia không cho thấy tí hào hứng gì cả.
"Sao Tae cứ trông như con nít vào mọi lúc thế hả, ngốc ơi?" Tiffany khúc khích.
"Tae có biết đâu." Taeyeon tiếp tục bĩu môi. "Có thể vì Tae ở bên cạnh em." Cậu sớm ngượng chín mặt khi đưa mắt nhìn xuống mặt đất.
"Tại sao nhỉ? Trông em giống mẹ của đứa trẻ lắm sao?" Nàng hỏi.
"Không. Không phải thế đâu." Cậu xoay đầu sang người kia ngay lập tức, không muốn khiến nàng dỗi.
"Thế thì tại sao?" Nàng hỏi lại.
"Bởi vì Tae luôn thấy thoải mái khi ở cùng em." Cậu xấu hổ thú nhận, đưa mắt nhìn xuống đất nữa, khiến nàng toe toét mãi thôi. Người kia bước đến trước mặt Taeyeon. Nàng bắt lấy bầu má cậu bằng đôi tay mình và nhéo chúng.
"Nếu đó là trường hợp em không kháng cự được. Nhưng Tae cũng không cho phép bản thân để phản đối lại nếu em có đòi hỏi vào mọi lúc." Tiffany nói khi nàng kéo đầu cậu đối mặt với mình.
"Và tại sao lại thế nhỉ?" Taeyeon thì thầm khi khó khăn nói chuyện với đôi tay nàng đang nhéo gò má cậu.
"Bởi vì Tae biết là em cũng dễ chịu khi ở cạnh Tae và em có thể sẽ không giữ được mình để không phải đòi hỏi và em cũng cằn nhằn vào mọi lúc nữa, dễ dàng trở nên đố kỵ, chiếm hữu, và em cũng-..."
"Tae không quan tâm." Cậu ngắt lời nàng. Tiffany khúc khích với phản ứng của cậu.
"Thông tin cho em biết luôn, Tae không chỉ là người hành xử như đứa nhóc đâu nhé. Tae còn ủ rũ, tham công tiếc việc, nội tâm-..."
"Thôi đi, Tae." Nàng hí hửng. "Cảm giác như ta đang liệt kê ra một danh sách toàn những điểm xấu của mình vậy. Và ta nên để ngày hôm nay phải vui vẻ đúng không nhỉ?" Nàng thu tay khỏi gương mặt cậu, buông bầu má người kia ra.
Taeyeon khúc khích và với tay ra để nắm lấy tay nàng, đan tay họ lại với nhau. "Thế là, ta có thể bắt đầu với chuyến đi 'Gajah Beledug' không nào?" Cậu kéo nàng về lựa chọn của mình.
"Và em nghĩ Tae đã quên việc cưỡi lũ voi ngu ngốc ấy rồi đó." Tiffany đảo mắt.
"Không hề nha, Fany."
----
Taeyeon thực sự khiến Tiffany đi chuyến Gajah Beledug cho màn khởi đầu. Cậu cũng không thoát khỏi cơn giận từ cô nàng mắt cười ngay sau khi cả hai khởi hành chuyến đi đầu tiên. Nàng vẫn không thể tin nổi được sếp mình khiến lần đi của nàng trở thành điểm thu hút những đứa nhóc ngớ ngẩn. Nhưng nàng sớm quên cơn bực của mình ngay sau khi Taeyeon nói cậu không còn yêu cầu chuyến đi chơi nào nữa đâu. Đó chính là lúc đến lượt Tiffany lôi cậu đi lòng vòng công viên giải trí.
Nàng chọn Ontang-Anting là chuyến thứ hai của họ. Xe có 48 chỗ ngồi đơn, được nối với hai sợi cáp ở mỗi ghế của chiếc xe. Cảm ơn thủ tục thúc đẩy nhanh hơn từ những tấm vé hạng sang mà cả hai đã mua, họ không cầm phải đi đường quá dài và sớm được vào cổng để lên đường. Taeyeon ngồi một ghế ở hàng ngoài, trong khi Tiffany ngồi cạnh cậu ở hàng trong.
"Em thấy Tae đã đủ gan dạ để ngồi hàng ngoài rồi đó, Taetae." Tiffany bình luận. Cậu nhún vai đáp lại lời bình luận của nàng.
"Tae nhớ nhiều nhất đó là, chuyến đi này chưa bao giờ dọa Tae sợ cho dù Tae còn bé đi chăng nữa." Taeyeon tự hào nói.
"Thật sao? Tae được phép lái chiếc xe này ư?" Tiffany hỏi.
"Ể? Tại sao không?"
"Em không tin nổi Tae vượt qua được độ cao tiêu chuẩn đấy nhá." Nàng nhếch môi.
"Tae thì không tin được em lại trêu đùa chiều cao của Tae." Cậu đáp lại với cái bĩu môi, giả bộ giận hờn vu vơ đồ, khiến nàng khúc khích trong sự hề hước. Chuyến xe họ bắt đầu khởi hành mang theo những chiếc ghế cũng rung chuyển theo. Sự chuyển động xoay tròn ngày càng nhanh khiến nó làm một vòng xoay, làm dây cáp bắt đầu đưa lên và kéo chiếc ghế nâng cao hơn. Taeyeon hào hứng bắt lấy dây cáp và hét lên. "Ta tới đê!" Chuyến xe di chuyển nhanh hơn và ghế được nhấc cao hơn nữa. Khi nó mang các cô gái lên cao, lòng hào hứng của cậu càng gào thét to hơn.
"Yoohooo! Tae bảo em rồi mà, Fany. Tae không có rén!" Cậu to tiếng bảo cô nàng bên cạnh mình để để át đi những tiếng thét của những hành khách kia. Tiffany chỉ biết mỉm cười bởi tiếng la phấn khích của Taeyeon, ngẫm nghĩ cậu thật đáng yêu làm sao vào mọi lúc cậu để lộ hành vi trẻ con của mình. Taeyeon bám lấy thanh an toàn và tay nàng khi hi vọng mình không rơi khỏi chỗ ngồi.
"Tiếp theo là gì nhỉ?" Taeyeon hỏi khi họ tay trong tay đi khỏi khu vui chơi đó.
"Em cứ nghĩ mình được cho là người hào hứng về cuộc hẹn ở khu vui chơi này chứ. Nhưng dường như Tae còn hưởng ứng nó hơn cả em." Tiffany nói, nhận lại sự phản đối của cậu nhưng sớm chững lại khi người kia thấy xe bán kẹo bông gòn. Cậu kéo nàng đến chỗ chiếc xe nhỏ mà mình thấy được. Taeyeon mua một cây kẹo và mở nó ra ngay tức khắc. Khi cậu chuẩn bị ăn kẹo bông, nàng dừng lại và bước đến đối mặt với cậu. Người kia đã cầm iPhone và chụp một tấm cho Taeyeon đang giữ chiếc kẹo bông gòn rồi khúc khích bởi bức ảnh đó. Nàng bước sang bên cạch cậu lần nữa, chuyển camera sau thành phía trước, chỉnh làm sao cho cả hai nằm trong khung hình. Taeyeon cầm cây kẹo nằm ở giữa khung hình, cười toe toét khi Tiffany nháy mắt với máy ảnh lúc nàng nhấn nút chụp. Nàng chụp tấm thứ hai là mình bĩu môi đáng yêu khi cậu kéo một nắm kẹo bông ra với biểu cảm hào hứng. Lúc Tiffany chuẩn bị nhấn nút chụp tấm thứ ba, Taeyeon xấu hổ đút nắm kẹo khi nãy cho nàng. Tiffany đỏ mặt bởi cử chỉ ấy và mở miệng để ăn chúng, vô thức chạm vào nút chụp, khiến máy chụp lại bức hình cậu đút kẹo bông cho nàng ăn.
"Gửi hình cho Tae, okay?" Taeyeon nói khi thu tay lại và kéo một nắm kẹo bông khác cho bản thân. Nàng gật đầu khi kiểm tra lại hình ảnh. Chắc chắn là tấm cuối là tấm nàng yêu thích rồi. Nàng chuyển sang LINE và gửi hình cho Taeyeon.
Họ tiếp tục khám phá công viên giải trí để chọn chuyến sau. Nàng đề nghị đi chuyến Niagara-Gara, chiếc thuyền có hình dạng thân cây với 5 chỗ ngồi, sẽ đưa người đi theo dòng suối, mang họ lên đến độ cao 20 mét và trượt xuống một đường ray dốc vô cùng. Cậu nuốt nước bọt ngay khi họ lên tới đỉnh cao 20 mét.
"Các bạn sẵn sàng chưa nào?" Giọng nhân viên vang vọng trên loa, hỏi người đi khi họ sẵn sàng trượt xuống. Toàn bộ người đi bao gồm cả Tiffany đồng thanh hét lên 'Có' ngoại trừ Taeyeon người bất lực chẳng thể thét 'Không'. Nàng cười rụng rốn khi nghe tiếng Taeyeon bị ngắt quãng. Cậu cứ thế la hét 'Khum được' nhưng sớm lớn họng hơn khi chiếc thuyền tuột xuống, mang theo năm hành khách xuống theo trong tốc độ chóng mặt và cuối cùng chậm dần khi thuyền chạm mặt nước ở cuối dốc đường ray. Nước bắn tung tóe, khiến tất cả người đi ướt nhẹp nhưng không ai trong số họ phản đối cho dù họ có la hét um sùm hơn nữa. Taeyeon chỉ ngồi cạnh đó mà bị khuyết tật ngôn ngữ. Nàng ra khỏi thuyền ngay lúc chúng chạy đến lối thoát hiểm chỉ để tìm kiếm cậu đang ngồi yên trên đó, người gần như hồn lìa khỏi xác. Tiffany không thể giúp được nhưng cười toe khi chứng kiến cậu tái nhợt như thế nào. Nàng vỗ vai Taeyeon để mang cậu quay trở lại thực tại. Cậu đáp lại, chậm rãi xoay đầu sang Tiffany và nhíu mày. Nàng thực sự thấy giải trí khi nhìn cậu như thế. Chắc chắn là một khía cạnh khác của Taeyeon mà nàng chưa bao giờ thấy trước đây. Chậm rãi đan tay nàng với cậu, nắm lấy bắp tay Taeyeon, kéo chúng lại nên cậu có thể đứng lên và giúp cậu ra khỏi thuyền.
"Tae nghiêm túc đến mức sợ hãi như thế luôn á hả, Taetae?" Tiffany hỏi con người thiếu sức sống bên cạnh mình với tràng cười ha hả kia. Taeyeon chỉ gật đầu yếu ớt, không có tí sức mạnh để đáp lại câu của nàng. Nàng dừng cười và mỉm cười khi thấy sếp mình dường như yếu đuối đến nhường nào, bao tay mình quanh chiếc túi xách. "Tae như con thây ma ấy. Giờ thì, cùng đi đến cửa hàng quà tặng và thay mớ đồ ướt của hai ta nào." Nàng nói khi kéo cậu đi đến cửa hàng quà tặng gần đấy.
Taeyeon cuối cùng cũng hoàn hồn lại được khi họ đến cửa hàng đó. Tiffany nhìn chiếc áo thun khi cậu ngó ngàng xung quanh. Nàng chọn lựa áo thun xanh với hàng chữ 'Do Fun!' phía trước. Màu xanh không phải màu ưa thích của nàng nhưng chính là màu cậu yêu và nó sẽ hợp với chiếc quần ngắn xanh xanh cậu đang mặc. Nàng cầm cái áo lên và đưa sang cho Taeyeon. "Tae chọn được chưa?" Nàng hỏi. Cậu lắc đầu và tiếp tục tìm T- Shirt cho mình. Tiffany giúp cậu chọn một cái khi nàng thấy chiếc áo thun hồng với bức ảnh linh vật của Dufan trên đó.
"Cái này thì sao nhỉ?" Tiffany đề nghị. Cậu nhìn chiếc T- Shirt và mắt mở to.
"Không đời nào!" Taeyeon giật bắn mình.
"Tại sao chứ?" Nàng hỏi, nhẹ cau mày. Nàng chọn chiếc áo thun có màu hồng, bí mật hi vọng cậu sẽ mặc màu mà nàng ưa thích.
"Tae không muốn mặc thứ dọa Bekantan sợ chết khiếp cả ngày trời đâu." Taeyeon bĩu môi khi chỉ tay vào bức ảnh linh vật Dufan. Nàng bật cười, để ý thứ cậu không ưa trên chiếc áo đó. Nàng để chúng lại và chọn cái khác tương tự với màu mình yêu.
"Cái này thì sao?" Nàng hỏi khi đưa ra chiếc áo. Taeyeon gật đầu tán thành. Cả hai cô gái bước đến quầy thu ngân, trả tiền áo và tiến vào phòng thử đồ để thay áo của họ.
Cậu ra khỏi một trong những gian phòng đầu tiên trong nhà vệ sinh, cào cào mớ tóc sáng màu của mình để chải chuốt nó lại đôi chút. Tiffany đi ra khỏi quầy không lâu sau đó và đứng bên cạnh Taeyeon khi lục lọi túi xách mình. Nàng lấy khăn tắm nhỏ và đặt lên đầu cậu. Rồi nhẹ nhàng lau mái tóc ướt cũng của cậu. Taeyeon đỏ ửng mặt bởi cử chỉ của nàng và xoay người lại để họ có thể đối mặt nhau. Tiffany mỉm cười khi tay vẫn còn lau khô tóc cho cậu. Hai cô nàng cố trấn tĩnh nhịp tim trong lồng ngực của nhau. Cậu bước tới phía trước để thu hẹp khoảng cách giữa họ mà không rời mắt khỏi đôi mắt của Tiffany, khiến nàng thôi lau tóc cậu nữa. Taeyeon tiến thêm một bước và nàng giữ lại hơi thở của mình.
"Tae?" Tiffany buông khăn tắm khỏi đầu Taeyeon khi đặt tay lên vai cậu và khiến cả hai đứng yên. Ánh mắt nàng chậm rãi rời khỏi đôi mắt cậu rồi chuyển đến phím môi đầy mời gọi kia nhưng lại nhanh chóng rời mắt khỏi đó, lần này đã chuyển xuống sàn nhà. 'Tae định hôn mình sao?' Tiffany tự nghĩ và nhắm mắt lại dự đoán.
"Hmmm?" Taeyeon lầm bầm. Cậu bỏ chiếc khăn ra khỏi đầu bằng tay phải và để nó lên đầu của Tiffany, đến lượt cậu lau tóc cho nàng rồi. Tiffany mở mắt ra và nhìn lên để thấy cậu đang tập trung lau tóc cho mình.
"Em nên lau khô tóc trước khi lau cho Tae chứ, Fany." Taeyeon nhíu mày nói. Nàng khúc khích, để ý suy nghĩ mình lố bịch tới mức nào.
"Em tưởng Tae chuẩn bị hôn em chứ." Tiffany vô thức nói toạc móng heo và ngay lập tức ngậm miệng và loạn óc nguyền rủa chính mình khi để câu từ bay ra khỏi khuôn miệng. Tay cậu dừng lau tóc cho nàng và nhìn người mình tương tư vẫn còn che tay lên miệng.
"Errrr. Tae cũng định làm thế." Cậu xấu hổ thú nhận.
Tiffany nhìn vào đôi mắt cậu và tìm thấy sự chân thành trong đó. Đôi môi nàng vẽ lên một nụ cười phía sau bàn tay mình. Ít nhất thì nó là sự thật rằng Taeyeon định hôn nàng. Cậu tiếp tục lau tóc cho nàng trong sự ngại ngùng. Sau khi hoàn thành với mái tóc Tiffany, cậu tự lau tóc cho mình với cái khăn đó. Nàng bới mớ tóc khô của mình, cố khiến chúng trông thật gọn gàng. Taeyeon lau tóc xong, cậu gấp khăn lại và đưa cho nàng.
"Ta đi ăn trưa nhé?" Cậu hỏi khi nắm tay Tiffany. Nàng giật đầu khi đan tay họ với nhau, bước ra khỏi nhà vệ sinh.
----
"Tae order hai phần bữa ăn vui vẻ cho chúng ta sao? Thật đó hả Tae?" Tiffany bật cười khi thấy Taeyeon đi đến bàn của họ với hai túi đồ bữa ăn vui vẻ. Họ quyết định ăn ở McDonald và cậu đề nghị nàng rằng mình sẽ gọi món còn nàng đi tìm chỗ ngồi cho cả hai.
"Chờ đợi cho đến khi em thấy những gì bên trong đó đi." Taeyeon nói với nụ cười khẩy khi đặt bữa ăn lên bàn và ngồi trước mặt Tiffany.
"Để em đoán hoặc CheeseBurger, gà rán, hoặc là gà chiên xù." Nàng đáp khi lấy một trong những túi đồ ăn đó và bắt đầu mở ra. Nàng lấy ra một cái Cheeseburger từ trong đó. "Thấy chưa, Cheeseburger nè. Em biết ngay mà."
"Không, không đâu, nhìn lại đi chứ!" Taeyeon yêu cầu.
Tiffany trộm nhìn bên trong túi lần nữa và đề cập đến từng cái một.
"Sốt ớt?"
"Không phải cái đó."
"Sốt cà chua á?"
"Càng không, Fany..." Cậu bắt đầu bĩu môi.
"Chúa tôi... Đừng nói em là..." Tiffany cuối cùng để ý điều Taeyeon nói.
"Sao? Sao?" Cãi bĩu môi của cậu chuyển sang nụ cười phấn khởi.
"Đồ chơi hở?"
"Chính xác!!!! Đáng yêu chứ hả?" Cậu còn toe toét hơn nữa.
Tiffany lấy món đồ chơi ra và thấy được bức tượng cô gái nhỏ đội nón hồng với chiếc váy cũng hồng lè luôn. Món đồ chơi thực sự rất dễ thương nhưng nàng vẫn không thể tin nổi là vị sếp ngố trước mặt nàng đây thật tình mua bữa ăn bởi vì món đồ chơi ấy.
Món đồ Taeyeon nhắc đến chắc là mấy bé này.
"Và Tae có cho mình một cái rồi đó nha." Taeyeon nói khi lấy ra một bức tượng tương tự với cái nón xanh và bộ đồ xanh nốt. "Bồi bàn nói là phiên bản Monchhichi. Tên bức tượng của em là 'Cupcake Bé Nhỏ' và của Tae là 'Baby'. Chúng còn những cái tên khác như là 'Cool Dude', 'Butterfly Beauty', 'Secret Agents', và mấy tên khác nữa nhưng Tae chọn là Cupcake Bé Nhỏ và Baby." Cậu tiếp tục giải thích với nàng về món đồ chơi ấy.
"Thế tại sao Tae chọn Cupcake Bé Nhỏ và Baby thế?" Tiffany hỏi khi nàng đặt món đồ lên bàn, và mở gói Cheeseburder ra. Cậu cũng để nó sang bên cạnh đồ của nàng và mở gói bánh của mình.
"Bởi vì em chính là Cupcake Bé Nhỏ của Tae và Tae là Baby của em." Taeyeon bông đùa đáp lại bằng tiếng Anh khiến nàng nghẹn họng cái Burger của mình. Cậu cười rụng nụ bởi cảnh tượng đó và lấy khăn giấy cho nàng.
"Hôm qua em nên đưa cho Tae Cheeseburger thay vì kẹo dẻo Gấu mới đúng. Tae còn sến sẩm (chessier) hơn cả Cheese nữa đó." Tiffany đáp khi lau miệng mình.
"Hehe, em biết Tae đùa mà. Lý do thực sự đó là bởi vì Cupcake Bé Nhỏ mặc đồ hồng và Baby vận đồ xanh. Hồng hồng cho em, và xanh xanh cho Tae." Cậu giải thích. Tiffany gật đầu bởi câu trả lời của cậu. Không quan trọng nó sến rện bao nhiêu, nó chỉ khiến nàng nghe thật là mát tai quá đi thôi.
Họ đã hoàn thành bữa trưa và nghỉ ngơi một chút khi đợi dạ dày của họ tiêu hóa thức ăn trước khi đi khám phá khu giải trí. Hai cô gái bấm điện thoại khi Tiffany hoàn toàn đang kiểm tra Instagram và đăng tải bức ảnh của mình với Taeyeon. Nàng định đăng bức ảnh của cậu đút nàng ăn kẹo bông gòn nhưng sớm chọn tấm khác với cái nháy mắt của mình với Taeyeon cười toe. Nàng gõ dòng caption, gắn thẻ cậu và trượt điện thoại vào túi. Taeyeon cũng như thế ngay sau đó.
"Chuyến đi tàu lượn nào mà không khiến Tae phát sợ thế, Tae?" Tiffany hỏi.
"Chuyến phiêu lưu Kỉ Băng Hà, Tae đoán thế."
"Tae và cái khẩu vị nếm mùi thú vui như con nít của Tae đó." Nàng đảo mắt.
"Tae ổn với chuyến Tornado, và Halilintar. Nhưng không-không thể chấp nhận nổi cái Kicir-Kicir và Hysteria."
"Tại sao chứ? Tae kì lạ lắm đó."
"Tae có biết đâu. Tae đã cầm lái tất cả bọn chúng trước kia và Tae sợ chết cha khi lái hai cái cuối cùng. Tae cảm giác như mình sắp tìm Diêm Vương đến nơi ấy." Cậu rùng mình khi nhớ lại trải nghiệm của mình lúc cầm lái hai chuyến cuối cùng. Nàng bật cười khi nghe câu trả lời của cậu. Tất cả chuyến đi Taeyeon đề cập đến đều tương tự nhau và hoàn toàn khiến lượng Adrenaline ồ ạt chạy đua trong người nhưng tóc vàng lùn tịt kia khiến chúng như thể nó khác nhau hoàn toàn vậy.
"Ừ thì, ta cứ loại bỏ hai chuyến cuối ra khỏi danh sách là được mà."
"Thật hở?" Cậu trông thật nhẹ nhõm.
"Vâng. Em không muốn thương lượng gì với con thây ma Taetae lần nữa đâu." Tiffany khanh khách nhớ lại cậu thiếu sức sống đến cỡ nào khi xuống khỏi chuyến tàu Niagara-gara. Taeyeon ngượng ngùng cười khi nàng đề cập đến nickname mới của cậu. Thực sự xấu hổ khi để nàng biết là cậu sợ hãi đến như thế.
Tiffany đứng lên khỏi chỗ ngồi và hỏi cậu để tiếp tục đi khám phá Dufan. Nàng kéo Taeyeon đi đến Chuyến phiêu lưu Kỷ Băng Hà đầu tiên, dĩ nhiên là sẽ được hân hoan chào đón bởi cậu rồi. Taeyeon không thể che đậy được vẻ phấn khởi ngay từ khi họ bước vào chiếc thuyền mà nó mang cả hai người họ đến một bức tường và được hoan nghênh bởi đoạn video ngắn của Khởi phát các Chuyến tham quan nơi Bắc Cực của Sid. Chuyến đi tiếp tục mang họ đến hang động tăm tối, nơi được phủ kín các ánh đèn Neon trông giống với bối cảnh của phim Kỷ Băng Hà. Cũng có một vài video được chiếu trên tường và những bức tượng bé của các nhân vật trong phim di chuyển. Hang động sớm trở nên tối sầm hơn và không một lời cảnh báo, con thuyền họ đang đi, trượt sâu xuống đường ray và dừng lại ngay khi đụng phải mặt nước khiến họ ướt sũng người sương sương lần nữa. Taeyeon vô thức bắt lấy tay nàng và thét lên khi thuyền trượt đi, khiến người kia người nắc nẻ lần thứ mười một trong ngày. Chuyến đi cũng đến hồi kết. Thay vì bị ướt như chuột lột lần nữa và sốc bởi vì không để ý con dốc trong lúc đi thì cậu có vẻ cũng thực sự hưởng thụ lần đi chơi này cho lắm. Để ý được Taeyeon hạnh phúc biết bao nhiêu, nàng đề nghị đi đến Istana Boneka, nơi có sức hút tương tự Cuộc phiêu lưu Kỷ Băng Hà nhưng thay vì có những nhân vật trong phim đó trong suốt đường đi, lần đi này cung cấp một đống búp bê đại diện cho nền văn hóa Indonesia và các quốc gia trên toàn thế giới.
Với sự ngạc nhiên của Tiffany, cậu rùng mình bởi lời đề nghị của nàng rằng Taeyeon không muốn đi Istana Boneka vì mấy con búp bê đó thấy gớm lắm. Nàng lắc đầu hề hước biết rằng cuộc hẹn của mình cũng dễ bị dọa sợ mà. Đầu tiên, Taeyeon sợ vãi cả ra quần bởi ba lần bị lượng Adrenaline ồ ạt chảy trong người mình, cậu cũng nghĩ là Bekantan cũng gớm không kém, lần cuối cùng, cậu quẻo với mấy con búp bê ấy rồi đó.
"Sao Tae sợ mấy con búp bê ấy thế? Em để ý là Tae cũng có mấy con trong phòng mà." Tiffany tò mò.
"Tae biết tất cả các con búp bê của mình nhá, Fany. Nhưng mấy con này ở Istana Boneka, chúng có rất nhiều và cũ xì và bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Em không bao giờ biết được chúng làm gì vào nửa đêm đâu. Em có xem Câu Chuyện Đồ Chơi chưa?" Cậu nghiêm túc đáp và nó khiến nàng thấy hề hước hơn nữa. Tiffany bắt đầu nghĩ cậu thực ra bị rối loạn đa nhân cách. Làm thế nào mà vị sếp nghiêm khắc này có thể trở nên một thể với đứa con nít thế này trước mặt nàng chứ?
Từ khi Taeyeon từ chối lời đề nghị của nàng đến Istama Boneka, Tiffany mang cậu đến chuyến Tornado. Cậu đã đúng khi nói cậu không sợ Tornado. Taeyeon thét lên trong niềm phấn khích mỗi lần chuyến tàu đó đưa họ lên-xuống. Cậu thậm chí còn cười bung nóc khi để ý vài hành khách hoàn toàn hoảng loạn khi chuyến đi đưa họ lên-xuống và bám lấy vị trí của mình trong vài giây trước khi xoay mòng mòng họ trong vòng xoay tốc độ đó. Một chuyến đưa họ xuống, Taeyeon hi vọng ghế của cậu và chứng kiến một Tiffany nhợt nhạt vẫn ngồi yên trên ghế. Thực sự đến lượt của cậu để lộ nụ cười như bà cô già bởi cảnh tượng ấy. Cậu giúp nàng nhảy khỏi chỗ ngồi và đặt tay mình lên vai nàng để giúp nàng đi.
"Trông em thiếu sức sống cỡ nào kìa, thây ma Fany ạ!" Taeyeon khúc khích khi véo má nàng.
"Làm ơn nhắc em không chơi chuyến tàu đó nữa đi." Nàng thở dài khiến mình nhận được tràng cười từ Taeyeon.
"Muốn ngồi một chút không?" Cậu đề nghị khi chỉ tay vào băng ghế nằm cạnh quầy bán kem. Tiffany gật đầu yếu ớt và để cậu dẫn lối. Tiffany ngồi lên ghế nhưng cậu tiếp tục đi đến nơi bán kem và quay lại với hai cây kem trong tay. Cậu đưa một cây vị dâu cho nàng và vị Vani cho mình.
"Cảm ơn Taetae." Nàng mỉm cười.
"Không có chi." Taeyeon ngẫu nhiên đáp khi ngồi cạnh nàng.
"Một chuyến nữa và chúng ta di chuyển đến bãi biển Ancol, được chứ?" Cậu đề cử. Nàng ngạc nhiên bởi lời đề nghị đột ngột ấy. Taeyeon không thường xuyên yêu cầu nơi họ hẹn hò nhưng giờ thì cậu đề nghị để tiếp tục buổi hẹn của họ ở bãi biển.
"Không, hai chuyến nữa rồi mình sẽ đi." Tiffany mặc cả.
"Được thôi. Tae nghe nói hoàng hôn ở biển Ancol đẹp lắm luôn. Tae muốn được ngắm hoàng hôn ở đó."
"Em có ý này hay hơn." Nàng nói với nụ cười bí ẩn.
"Tae không nghĩ của em hay ho hơn đâu." Cậu bông đùa khiến nàng tát vào tay mình.
"Em còn chưa có quà đấy nhé. Chúng ta không thể rời Dufan nếu em chưa nhận nó được." Tiffany dọa khiến cậu thở dài thất bại. Đó nên là lần mà Taeyeon có thể bướng bỉnh và nàng sẽ bỏ cuộc nhưng cũng là lần Tiffany trở thành người đòi hỏi khắc khe và cậu là người từ bỏ.
"Vậy đi. Giờ ta đi được chưa, thây ma ơi?" Cậu bỡn cợt hỏi.
"Em đoán thế." Tiffany đứng lên, theo sau cậu và họ tiến đến Halilintar, huyền thoại tàu lượn siêu tốc ở Dufan. Họ ăn kem xong ngay khi đi tới lối vào Halilintar. Sau đó cả hai đi tới lối làm thủ tục dịch vụ nhanh và chọn ghế ngồi trước cho chuyến đi. Từ khi tàu lượn siêu tốc là điểm thu hút chính, và nó hoàn toàn không phải lần đầu tiên họ đi, chỉ hét hò trong phấn khởi thay vì la ó om sòm. Ngay khi hoàn thành chuyến tàu lượn, cả nàng và Taeyeon nhảy ra khỏi chỗ ngồi và chạy ra lối thoát hiểm.
"Giờ thì, chuyến đi chơi cuối cùng." Nàng nói khi ngước nhìn bầu trời, khi chúng trở nên tối hơn. "Em sợ là Tae sẽ không chiêm ngưỡng được buổi hoàng hôn ở biển Ancol rồi." Nàng bảo vị sếp tóc vàng kia.
"Không sao cả. Chúng ta có thể ăn tối ở đó." Taeyeon trao cho nàng nụ cười trấn an. "Thế chuyến đi cuối cùng là gì thế em?" Cậu hỏi khi nắm lấy tay nàng rồi lại đan tay họ với nhau.
"Đi theo em nào." Tiffany nói, kéo cậu đi theo mình. Họ đã sớm đến lối vào Bianglala, một tàu lượn huyền thoại khác ở Dufan, một vòng quay mặt trời khổng lồ, cũng là một điểm thu hút nhất ở công viên giải trí này.
"Chúng ta sẽ ngắm hoàng hôn ở đây nhé." Nàng giải thích khi nhìn lên vòng quay. Cậu cũng nhìn lên chúng và ửng đỏ mặt khi nghĩ về nó lãng mạn biết bao nhiêu. Nàng để ý cái đỏ mặt đó.
"Sao Tae lại đỏ mặt thế, đồ ngố kia?" Tiffany toe toét.
"Thì tại nó như vậy mà..." Taeyeon mắc cỡ đáp.
"Chỉ thế thôi sao...?"
"Uhm, lãng mạn không ta?" Cậu lầm bầm khiến nàng cười khúc khích.
"Ngốc ạ. Chúng ta hẹn hò mà. Dĩ nhiên là nó phải lãng mạn rồi." Nàng nói khi kéo cậu đi vào chốn cuốn hút ấy.
Họ ngồi ở nơi là một trong những chiếc xe hành khách trên vòng đu quay đó. Cả hai an tọa bên cạnh nhau, ngang họ là hàng rào bảo an. Sau khi họ được khóa an toàn bên trong xe, vòng quay di chuyển một chút để các hành khách kia đi vào những chiếc xe bên dưới họ, nó được lặp lại tới khi những chiếc xe bị lấp đầy bởi hành khách. Sau khi các xe đủ người, vòng quay bắt đầu chuyển động chậm rãi để hành khách chiêm ngưỡng quang cảnh nằm bên dưới cả hai người, biển Ancol, và hoàng hôn. Taeyeon trông có vẻ im lặng sau khi tiến vào xe và nó làm thu hút nàng.
"Tae sợ sao?" Tiffany lo lắng hỏi rằng có thể Bianglala là một trong những chỗ thu hút mà cậu lo sợ.
"Không. Không hẳn đâu." Cậu nhanh chóng đáp.
"Thế sao Tae im ắng thế?"
Taeyeon bông đùa mỉm cười trước khi trả lời câu nàng hỏi. "Như Tae nói trước đó, nó lãng mạn lắm."
"Vậy?" Nàng hỏi lại.
"Và Tae rất hạnh phúc khi Tae ở đây với em để tận hưởng giây phút đầy say mê này." Cậu dừng lại một chút trước khi tiếp tục câu nói. "Và giờ đây Tae đang cố xoa dịu nhịp tim mình chậm lại." Taeyeon nói khi nhìn xuống đôi chân mình.
Nàng khúc khích và nhích người sang một chút để ôm lấy gương mặt cậu, xoay đầu cậu qua phía mình để thấy được đôi mắt Taeyeon. "Em hạnh phúc khi nghe điều ấy." Tiffany nháy đôi mắt cười với cậu, nhận lại nụ cười nhút nhát của người kia.
"Tae có thích buổi hẹn hôm nay của hai ta không?" Nàng hỏi khi buông tay mình khỏi khuôn mặt cậu sang nắm lấy tay Taeyeon. Đôi mắt nhìn theo chuyển động tay của nàng và đưa mắt nhìn vào mắt Tiffany lần nữa.
"Dĩ nhiên Tae có chứ. Tae luôn luôn yêu thích những buổi hẹn của hai ta." Taeyeon chân thành đáp.
"Có phải là quá nhiều không khi em nói mình hi vọng sẽ có nhiều cuộc hẹn hơn nữa?" Khuôn mặt Tiffany ửng hồng nhẹ.
"Không nhiều gì cả khi Tae biết em thích Tae đến nhường nào." Cậu bông đùa đáp.
"Tae biết em thích Tae mà, Taetae. Rất là nhiều." Tiffany đáp với nụ cười thành thật từ tận đáy lòng khiến tóc vàng đỏ mặt.
"Tae... Tae cũng thích em..." Cậu đáp lại lời tỏ tình khi gương mặt đã đỏ au mất rồi.
"Tae..." Nàng lần nữa thốt lên.
"Hmmmm?"
"Vẫn nhớ món quà mà em hỏi chứ?"
"Có chứ. Em muốn nó ngay bây giờ sao?" Taeyeon hỏi, được đáp lại bởi cái gật đầu của nàng. "Thế nói Tae nghe nó là gì đi. Em muốn quà gì cho mình nhỉ?" Cậu hỏi với nụ cười đáng yêu để lộ đồng điếu của mình.
"Là Tae." Tiffany đáp ngắn gọn, đưa mắt nhìn vào đôi mắt cậu.
Taeyeon choáng váng ông mặt trời bởi câu trả lời của Tiffany. Cậu không thể chớp mắt thế nên có thể nhìn thấy được cô nàng với đôi mắt cười trước mặt cậu đang đỏ mặt muốn xỉu đây.
"Em biết, có thể là quá nhanh với chúng ta. Thậm chí là ta biết về nhau chỉ vỏn vẹn ba tháng thôi, và ta cũng gặp nhau mỗi ngày ở cơ quan nữa. Nhưng chỉ mới có buổi hẹn thứ sáu của hai đứa thôi. Ta vẫn cần thời gian để hiểu về nhau hơn. Em biết chứ. Nhưng, em có thể biết về Tae hơn cả một bằng hữu không, Taetae? Em có thể hiểu Tae không, không phải chỉ như một người bạn thôi?" Nàng hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.
"Em có thể biết Tae nhiều hơn, như một cô bạn gái không? Tae sẽ làm bạn gái của em chứ, Taetae?" Tiffany cuối cùng cũng hỏi khi nắm chặt tay cậu, ngần ngại đợi chờ câu trả lời từ cô nàng tóc vàng trước mặt nàng đây.
Gương mặt Taeyeon sớm ửng hồng và cậu không thể che đậy được nụ cười mình nữa. Cậu cười thật rạng rỡ như thể chưa từng nở nụ cười với cuộc đời mình bao giờ. Nụ cười không được nàng bỏ qua.
"Nó có nghĩa là đồng ý sao?" Tiffany đảm bảo từ khi cô gái trước mặt nàng không nói một lời nào.
Taeyeon vẫn chưa trả lời được, cậu nắm tay nàng thật dịu dàng rồi nghiêng người về trước, ấn phím môi mình lên môi Tiffany, và đôi môi họ ngấu nghiến lẫn nhau lâu thật lâu trước khi cậu nhẹ ngậm lấy môi dưới của nàng rồi mút lấy. Cảm nhận phím môi nàng chuyển động để đáp lại nụ hôn. Cả hai cô gái nhắm mắt lại khi thưởng thức nụ hôn họ san sẻ cho nhau. Taeyeon nới lỏng cái nắm tay với nàng và chuyển tay mình đến cổ nàng và kéo người kia vào nụ hôn sâu hơn và chỉ kéo mình ra khi cần không khí. Nàng thở ra một hơi dài khi kết thúc nụ hôn. Lúc mở mắt ra, nàng thấy Taeyeon cũng kinh ngạc không kém gì mình.
Cậu mỉm cười bởi khung cảnh trước mắt, một nửa tin tưởng rằng Tiffany sẽ ngỏ lời cậu làm bạn gái nàng. "Vậy thì, giờ Tae là Baby của em và em là Cupcake Bé Nhỏ của Tae rồi sao?" Cậu hỏi khi yêu thương vuốt ve gò má nàng.
"Em thích câu từ dân dã như là bạn gái thay vì cái tên cún con làm xấu hổ đến nỗi díu hết cả tay chân ấy." Tiffany khúc khích.
"Bạn gái nghe có vẻ xịn với Tae đó, miễn là em." Taeyeon đáp với nụ cười toe toét.
"Sao cũng được. Lời cuối cùng: Tae là của em." Nàng cười khẩy.
Cậu không phản đối lời nhận xét đó. Nghe nàng nói cậu nghe rằng chính cậu là của nàng bằng cách nào đó nghe thật đúng đắn vào giây phút này. Suy nghĩ của cậu bị xao nhãng khi thoáng thấy được ánh sáng đo đỏ ngay bên cạnh mình.
"Fany, hoàng hôn kìa em!" Taeyeon nói khi phát hiện nơi tia sáng đỏ ấy chiếu đến.
Tiffany nhìn phía hoàng hôn và ngay lập tức mở túi để lấy điện thoại ra. Lướt qua máy ảnh và chụp một tấm hình về hoàng hôn trước mặt mình đẹp đến nỗi muốn cướp mất hơi thở của nàng đi. Sau ấy chuyển sang Camera trước và choàng tay qua vai cậu, kéo cậu lại gần hơn.
"Giờ em muốn chụp ảnh với bạn gái của em." Nàng nói khi tựa gò má cả hai lại với nhau, không còn chút khoảng cách nào giữa họ. Taeyeon khanh khách trong niềm hạnh phúc khi nghe được câu đó. Nàng nhấn nút chụp để lấy được giây phút mà Tiffany với cậu toe toét với phong cảnh hoàng hôn là bức nền của họ.
"Một lần nữa nhé." Taeyeon đề nghị. Nàng nghe theo yêu cầu của cậu.
"Chuẩn bị chứ? Một, hai, ba." Tiffany đến và ngay khi nàng nhất nút chụp, cậu xoay đầu sang và hôn lên gò má nàng.
"Gửi hình cho Tae, nhé?" Cậu hì hì cười khi thấy cái nhìn sững sờ của nàng. Tiffany cũng khúc khích ngay sau khi bình phục từ cú sốc ban nãy.
"Tae, Baby Bé Nhỏ Nhút Nhát." Tiffany thầm cười.
"Em, Cupcake Bé Bỏng Gắt Gỏng kia." Cậu đáp.
"Đồ ngố!" Nàng tát lên đùi Taeyeon.
"Đồ ngố của em đó." Cậu mỉm cười.
"Thiệt tình chứ. Cái đồ ngớ ngẩn của em."
——
|20221008|
Hai đứa nhỏ đi tàu lượn cả ngày thế mà không ói ọe ọe hả trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com