CHAPTER 18 - FIRST MONTHSARY
----
"I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more."
----
"Fany..." Taeyeon than vãn lần thứ en-nờ trong hai phút vừa qua.
"Thôi đi, Tae..." Tiffany rên rỉ khi nàng đảo mắt với hành động trẻ con của bạn gái mình.
"Fany... Thêm nữa đi mà, năn nỉ đó..." Cậu cứ than van cầu xin.
"Không là không, Taetae."
"Tại sao chứ?" Cậu vô tội vạ đùa cợt.
Nàng lại đảo mắt và nằm dài trên ghế. Hai người vẫn còn trong xe, trong bãi đỗ của cơ quan và Taeyeon cứ than van để được hôn hít nữa. Nàng bắt đầu đổ lỗi cho bản thân vì đã dạy hôn kiểu Pháp cho cậu ở nơi đầu tiên. Người được đoán là cô gái có khuôn mặt-bé con tận hưởng nụ hôn này rất nhiều. Đầu tiên, Tiffany phát hiện nụ hôn của họ bắt đầu nóng bỏng và nàng liếm lấy phím môi cậu, đòi hỏi được tiến sâu vào khuôn miệng của Taeyeon. Khi lưỡi nàng bắt đầu lang thang trong miệng cậu, Taeyeon để lộ ra tiếng rên nhưng vẫn không làm gì với chiếc lưỡi của mình. Tiffany cố chơi đùa với chiếc lưỡi cậu, đưa ra dấu hiệu để người kia chung vui cùng nàng. Cậu bắt đầu nắm được manh mối và chậm rãi di chuyển lưỡi mình để đá lưỡi với nàng. Rõ ràng thay, Taeyeon quả là người nhanh học hỏi và cậu thành công khiến nàng ná thở. Và sau bài học tối qua, không ai trong số họ trải qua một ngày thiếu đi những giây phút tắt thở bởi nụ hôn 'chào tạm biệt' ở trong xe cậu.
"Fany..." Taeyeon giờ đây năn nỉ nàng với đôi mắt cún con.
Tiffany thở dài bởi cái nhìn ham muốn và đứng thẳng người trước câu trả lời của cậu. "Lần cuối, okay?"
"Làm gì mà thở dài thế? Tae tưởng em thích nụ hôn của Tae chứ." Taeyeon bĩu môi.
"Tae định khiến mấy lá phổi của em đình công luôn đó hả? Em ná thở rồi đây này." Tiffany viện lý do. Đó không phải là lý do thật sự. Nàng thực khó giữ mình mỗi lần họ hôn hít. Nàng muốn nhiều hơn và mỗi khi nụ hôn trở nên tỏa nhiệt, nàng ngay lập tức kéo người ra để ngăn mình làm gì đó quá phận.
Taeyeon khúc khích vì câu trả lời của nàng. "Được rồi. Lần cuối và Tae sẽ về nhà ngay. Hứa đó." Cậu nghiêng người về trước, chuẩn bị bắt lấy đôi môi nàng.
"Và!" Tiffany lùi lại đôi chút, khiến môi cậu thất bại để bám lấy nàng.
"Và?" Cậu hoang mang ngưng những cử động của mình.
"Không có cắn." Tiffany cảnh cáo cậu, nhận được cái đỏ mặt từ người kia. Nàng bật cười bởi cảnh tượng ấy, nghiêng người về trước để đan cánh môi mình với cậu.
----
Tiffany đang trong khí sắc tồi tệ khi gắt gao mở tung cánh cửa, giật mình khi thấy Jessica đã ở phòng, đang làm gì đấy.
"Geez, Tiff. Cái quái...?"
"Mình ghét tên lùn đó!" Tiffany xông vào và bước đến trước cấp trên của nàng.
"À? Tại sao chứ?" Jessica đặc biệt ngạc nhiên bởi cơn thịnh nộ của nàng vì cô chỉ vừa chứng kiến Taeyeon hớn hở đặt thứ gì đấy lên bàn Tiffany và lẻn ra ngoài sau khi cậu chắc chắn mình đã đặt nó ngay trước khi nàng đột nhập vào phòng.
Tiffany cầm ghế lên và đặt nó ngang phía Jessica. Ít nhất thì nàng cần giải tỏa cơn sóng thần mà nàng có để sau cùng có thể làm việc bình thường trở lại. "Ăn tối mỗi ngày với cậu ấy có vấn đề gì chứ, nhưng giờ đây mình nhớ thói quen dùng bữa sáng cùng với cậu ấy hơn?"
"Ý cậu là không còn ăn sáng với Taeyeon nữa?"
"Không hẳn. Nhưng cậu ấy đôi lúc bảo mình vào sáng sớm rằng cậu ấy cần phải đến cơ quan ngay nên cậu ấy bắt đầu công việc của mình sớm hơn nữa. Tại sao cậu ấy không thể bớt tham công tiếc việc đi?" Tiffany bốc hỏa.
"Mình chả thấy có vấn đề gì về chuyện đó cả? Ít nhất cậu ấy nói cậu là cậu ta không làm được."
"Không phải sáng nay! Đây là ngày kỉ niệm mỗi tháng của bọn mình, Jess. Và cậu ấy không thèm xuất hiện cho bữa sáng mà chẳng nói câu nào với mình! Thật chứ hả? Mình ghét tên lùn tịt đó!"
"Có thể cậu ấy cần làm gì đó quan trọng thì sao?"
"Thế mình chả quan trọng với cậu ấy à? Biết được tốt ghê. Đó giải thích tại sao cậu ấy quan trọng công việc, hình ảnh và danh tiếng hơn thay vì thể hiện tí ti tình cảm trước mặt mình mỗi ngày khi bọn mình ở cơ quan."
"Mình nghĩ cậu đang chuyện bé xé to đấy, Tiff." Jessica bắt đầu thấy khó chịu với giọng điệu của nàng.
"Mình chuyện bé xé to ư?" Tiffany chế giễu.
"Tiff?" Cô rùng mình.
Tiffany nặng nề thở dài và chôn khuôn mặt vào lòng bàn tay. Nàng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Kể từ khi nàng bắt đầu mối quan hệ với Taeyeon, nàng đã luôn đeo bám và đòi hỏi quá mức. Cảm giác như thời gian chẳng thể đủ đầy mỗi khi họ bên nhau. Nàng mặc dù cảm nhận là mình biết rằng Taeyeon là của nàng, nàng càng ngày càng cần cậu nhiều hơn.
"Tiffany?" Giọng Jessica yếu ớt.
"Jess, mình nghĩ Taeyeon không thích mình nhiều như mình thích cậu ấy." Tiffany nói khi buông tay xuống, để lộ khuôn mặt mình. Jessica không nói một lời nhưng gương mặt cô vẫn không biết gì về điều nàng vừa nói.
"Vấn đề là..." Tiffany bật cười cay đắng. "Mình không biết tại sao mình cứ càng ngày càng ham muốn cậu ấy hơn. Nhưng cảm xúc giữa mình với cậu ấy càng lớn lên đến cỡ nào, điều duy nhất mình biết là cậu ấy cứ giữ khoảng cách với mình. Cậu ấy rất ấm áp và quan tâm nhưng nó chỉ hiện diện khi có mỗi hai đứa thôi. Nhưng ở cơ quan, nơi công cộng, mình cảm thấy cậu ấy như người lạ vậy. Đôi khi cậu ấy lạnh nhạt, khiến mình nghĩ rằng cậu ấy không thực sự có cảm xúc với mình. Cậu ấy có thích mình không vậy?" Tiffany mỉm cười với cô. Nhưng nụ cười nàng không chạm đến đôi mắt nàng nữa.
Jessica thở dài nhìn cảnh tưởng cấp dưới của cô. "Mình chả biết, Tiff. Nhưng có thể thứ gì đó trên bàn làm việc của cậu sẽ làm cậu bình tĩnh hơn."
"Gì cơ? Cậu nghĩ công việc hôm nay sẽ khiến mình bình tĩnh hả, Jess. Hừ."
"Ish, cứ coi coi có gì trên bàn cậu đi, Hwang." Jessica cốc lên trán cấp dưới mình để đánh thức vài giác quan đến não của nàng.
"Ouch! Okay, okay." Tiffany gầm gừ khi đứng dậy khỏi ghế và bước đến trước bàn mình. Nàng sau cùng cũng hiểu thứ Jessica đề cập đến là thứ có thể khiến nàng bình tĩnh. Là một hộp bánh và tấm thẻ nhỏ trên chóp và chỉ có một điểm đáng ngờ là ai là người gửi.
"Từ Taeyeon sao?" Tiffany xoay đầu sang phía Jessica.
"Không, từ Hội Đồng Quản Trị." Cô mỉa mai đáp.
"Jessi... Không vui vẻ gì đâu." Nàng bực dọc than thở.
"Tự cậu kiểm tra đi. Cậu có mắt để xem tên người gửi cơ mà."
Tiffany nặng nhọc thở dài. Cuối cùng nàng cũng ngồi lên ghế và lấy tấm thẻ ra để đọc lời thông điệp.
Mừng kỷ niệm tháng đầu tiên ta yêu nhau nhé, Fany!
Tae biết bây giờ em giận Tae lắm vì Tae lại không đưa em đi ăn sáng được và Tae không thể nhắn tin cho em biết nữa. Tae làm rơi điện thoại mình sáng nay và không bật nó lên được. Tae xin lỗi.
Để tạ lỗi với em và tháng kỷ niệm đầu tiên của hai đứa, muốn dùng bữa tối ở chỗ Tae không? Tối nay? Tae sẽ nấu ăn cho em.
- Bạn gái hiện tại của em không có sến sẩm gì hết nè.
Tiffany cảm nhận khí sắc tồi tệ của mình thuyên giảm và một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt nàng. Không quan trọng nàng giận dỗi thế nào, một lời nhắn đơn giản từ Taeyeon có thể vực dậy tâm trạng của nàng rạng rỡ hơn. Nàng đặt tấm thẻ vào túi xách và mở hộp bánh và tìm miếng bánh Phô mai.
"Muốn sẻ chia không, Jess." Tiffany hí hửng với Jessica. Tâm trạng tồi tệ của nàng thay đổi mạnh mẽ sang mức khá hơn
"Không, cảm ơn. Mình không khoái sến sẩm."
"Sao cậu biết đó là bánh Phô mai chứ?"
"Bởi vì cậu bảo Taeyeon là kẻ sến sẩm và điều đầu tiên trong tâm trí mình khi thấy cậu ấy đặt cái hộp đó lên bàn cậu chính là cậu ấy mua bánh Phô mai cho cậu."
"Okay, sếp!" Tiffany khúc khích khi mở Laptop ra và bắt đầu làm việc.
----
"Taetae..."
Đã sáu giờ và Tiffany lén nhìn qua cửa phòng Taeyeon để đảm bảo bạn gái nàng không còn bận rộn với công việc của cậu. Nàng ước chi Taeyeon không quên lời mời đi ăn tối của chính cậu.
"Chào em. Vào đi, Fany." Taeyeon đóng Laptop và trượt nó bào túi đựng. "Tae vừa xong thôi." Cậu mỉm cười.
Tiffany vào và sớm ngồi phịch xuống Sofa ngang phía bàn Taeyeon, khi mắt nàng dán lên Taeyeon người đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Đó là một trong những thói quen để đợi bạn gái nàng trên ghế. Cho dù Taeyeon thường xuyên đề nghị nàng không cần phải làm thế để giảm bớt nghi ngờ nhưng nàng vẫn làm thế hai ba lần trong tuần. Tiffany thực sự yêu thích việc được nhìn khuôn mặt của Taeyeon nghiêm túc làm việc của cậu. Điều đó luôn nhắc nàng rằng bạn gái mình là một trong những nhân viên hàng đầu trong công ty. Ngay khi Taeyeon xong xuôi, cậu vươn tay lên cao, lớn tiếng thở dài trước khi đứng dậy hoàn toàn, bắt lấy tư trang và bước đến phía trước Tiffany. Cậu vỗ đùi nàng, yêu cầu nàng nhích qua một chút để cho mình tí không gian để ngồi.
----
"Em không còn dỗi Tae nữa, phải không?" Taeyeon cẩn thận hỏi. Cậu biết bạn gái mình giận dỗi hồi sáng sớm nay. Thêm vào đó, cậu cũng vướng chân vào buổi họp khó nhằn vào buổi chiều nữa nên cả hai chẳng thể nào ăn trưa với nhau. Cậu thực sự ước rằng Tiffany đã không dỗi cậu khi cậu bận tối mắt mũi trong ngày kỷ niệm mỗi tháng của họ.
"Không." Tiffany mỉm cười khi nghiêng người về trước, đặt một nụ hôn lên gò má của cậu. "Mừng kỷ niệm tròn một tháng ta yêu nhau, baby."
Taeyeon cười toe bởi cử chỉ đơn thuần đó. "Mừng ngày kỷ niệm tròn một tháng ta yêu nhau, em nhé." Cậu đáp, hạ xuống một nụ hôn khác nơi gò má của Tiffany. "Em ăn bánh Phô mai của Tae đưa em sáng nay chưa?"
Tiffany gật gù khi nàng lấy điện thoại ra khỏi túi xách. Nàng mở nguồn được một chút và cho Taeyeon xem bài viết Instagram nàng vừa đăng tải một giờ trước. Là tấm ảnh của chiếc bánh Phô mai được Taeyeon gửi với dòng Caption ngắn:
@tiffanyyoung: Bánh Phô mai này chưa đủ để thay thế cái sến rện của cậu đâu nhé, cục cưng. Mình nhớ baby sến sẩm của mình lắm. Mừng kỷ niệm tháng đầu tiên ta yêu nhau. Cảm ơn nhé #TY #Babysensamcuaem #Kyniemhangthang
"Em mong sẽ không phiền hà gì khi em đăng cái này lên. Em có thể xóa nó nếu Tae muốn." Tiffany đề nghị ngay, nhớ việc Taeyeon không muốn họ trông quá lộ liễu cho dù là trên mạng xã hội nhiều như nào.
"Ổn mà em. Không ai biết ý em là gì với suy nghĩ về TY." Taeyeon khúc khích.
"Họ có thể chỉ nghĩ là viết tắt của từ cảm ơn."
"Có thể." Taeyeon bật cười. "Giờ ta đi được chứ? Tae hứa với em sẽ dùng bữa tối mà." Taeyeon đứng dậy, theo sau nàng.
"Tae..."
Taeyeon gần như mở cửa khi Tiffany gọi cậu. Cậu nhìn bạn gái mình.
"Ta nắm tay nhau được không?" Tiffany hỏi. Nàng thầm ước Taeyeon sẽ không phiền lòng nếu họ nắm tay. Nhưng với sự thất vọng của nàng, Taeyeon bĩu môi khi cậu nhíu mày lại, hoàn toàn trông ngại ngùng để chấp nhận lời đề nghị của nàng
"Không sao đâu. Em biết ta vẫn còn trong cơ quan." Tiffany ngay tức khắc lặp lại lời đề nghị của mình và lướt qua Taeyeon để mở cửa và tiến đến thang máy mà không thèm đợi cậu. Taeyeon lớn tiếng thở dài trước khi cố đuổi kịp bước chân nàng. Cậu đã đuổi kịp vào thang máy trước khi cánh cửa khép lại với Tiffany phía trong.
Thật may cho Taeyeon, thang máy trống rỗng. Chỉ có mỗi hai người trong đó.
"Fany..." Taeyeon ôn nhu kêu lên.
"Em ổn mà, Tae. Em không dỗi. Em chỉ bước đi nhanh để mọi người sẽ không nghi ngờ nếu ta đi cùng nhau vào mọi lúc thôi." Tiffany lạnh lùng giải thích và chẳng cần được hỏi.
Taeyeon chau mày nhưng cậu nắm lấy tay nàng và đan những ngón tay họ lại với nhau. "Không phải, Tae xin lỗi em. Tae đã quá ngu ngốc. Nắm tay ổn mà. Bạn bè làm thế mà phải chứ? Ta đã làm thế cho dù trước kia ta chẳng phải là một đôi. Xin lỗi em." Cậu siết chặt tay nàng khi nhìn một bên mặt của Tiffany. Nàng chẳng nói gì nhưng gật đầu.
"Fany. Đừng dỗi nhé em." Taeyeon bĩu môi khi cậu nhận được cái đáp lại lạnh lẽo từ Tiffany. "Ngày kỷ niệm mỗi tháng của hai đứa mình đó." Cậu tiếp tục.
"Điều ấy còn khiến em nóng máu hơn nữa đó, Taetae." Tiffany sau cùng xoay đầu sang phía Taeyeon. "Từ sáng nay Tae đã bận tối mắt tối mũi rồi, thêm cả điện thoại Tae hỏng và em cứ nghĩ Tae quên mất ngày kỷ niệm hàng tháng của hai đứa vì em chả nhận được bất cứ tin tức gì từ thói quen dùng bữa sáng được cho là của chúng ta. Rồi Tae cũng đã ăn trưa với đối tác của mình nữa nên ta chẳng thể nào ăn cùng nhau. Cuối cùng em quyết định gặp Tae bây giờ đây và Tae thậm chí còn từ chối nắm tay em." Tiffany tuôn ra hết những gì nàng cảm thấy trong suốt ngày kỷ niệm của họ. Nàng là kiểu người luôn trân trọng những dịp đặc biệt như ngày lễ kỉ niệm hằng tháng, lễ lộc, sinh nhật, Giáng Sinh, Tết Nhất này nọ, vân vân.
"Em chỉ muốn dành thời gian nhiều thật nhiều với Tae vào ngày kỷ niệm của hai đứa thôi mà, Taetae. Vì là ngày đặc biệt đối với em, đối với chúng ta." Tiffany thở dài.
"Tae xin lỗi." Taeyeon nhìn xuống, cảm thấy tội lỗi vì làm bạn gái thất vọng.
Thang máy sau đó reo lên và cửa trượt mở ra. Hai cô gái tay trong tay bước đi nhưng Taeyeon đưa mắt nhìn lên sàn, không hề nhìn lấy bạn gái cậu.
"Ngưng nói xin lỗi, và tốt nhất nên làm hòa đi. Ta chỉ còn sáu tiếng nữa cho đến khi ngày kỷ niệm của hai đứa kết thúc. Lời đề nghị ăn tối vẫn còn hiệu lực, phải không?"
Taeyeon ngay tức khắc nhìn lên và trông bạn gái cậu người đang trao cho cậu một nụ cười. "Em không còn dỗi nữa sao?" Cậu ngạc nhiên.
"Em không muốn dành những giây phút cuối cùng trong ngày kỷ niệm bằng cách giận dỗi bạn gái mình đâu." Tiffany thì thầm. Đảm bảo rằng mọi người ở hành lang không nghe được nàng gọi Taeyeon là bạn gái mình. "Sẽ là nói dối nếu em nói mình không hẳn là giận. Nhưng, Tae sẽ giảng hòa, đúng chứ?"
"Đúng vậy." Taeyeon đáp nhanh chóng, nhận được cái khúc khích từ Tiffany. Nàng thực sự muốn hôn lên má cậu hết sức khi nhìn thấy bạn gái mình đáng yêu quá chừng. Nhưng nàng để ý có nhiều người ở hành lang từ khi có khoảng thời gian cho họ về nhà. Nên nàng chỉ hạnh phúc đong đưa đôi tay họ đang đan vào nhau khi bước đến bãi đỗ xe.
"Em có thể để xe mình ở cơ quan không?" Taeyeon chợt hỏi khi cậu để ý rằng họ đang gần bãi đỗ.
"Em còn nhớ, tên lùn nào đó bảo em nên có một chiếc xe của công ty thay vì trợ cấp đi lại để có thể về an toàn." Tiffany bông đùa đáp.
"Ừ, tên lùn tịt đó nói thế mà. Trừ khi..."
"Trừ khi...?"
"Trừ khi cũng là tên lùn đó bảo em nên có được một chiếc xe của công ty, yêu cầu em ngủ qua đêm ở chỗ cậu ấy." Taeyeon khúc khích và dừng bước khi họ đã đứng trước xe của cậu và cậu thấy xe nàng đỗ cách xa cậu năm dãy.
"Gì cơ?" Tiffany bất ngờ. Nàng không lường trước được chuyện này. Thường thường thì, nàng chính là người luôn luôn chủ động trong việc hẹn hò, ăn tối, thậm chí là hôn hít. Nhưng nàng giờ đây, nghe Taeyeon ngỏ lời đến nàng để được ngủ qua đêm.
"Em không muốn sao? Tae hứa Tae sẽ không làm chuyện gì 'buồn cười' đâu. Tae thề đó. Tae chỉ muốn dành cuối ngày cho em thôi mà. Xin hết." Taeyeon nhanh chóng giải thích, sợ bị Tiffany hiểu nhầm.
Tiffany cười muốn rụng nụ khi nghe cậu giải thích. Nàng còn chưa nghĩ tới vụ làm gì đó 'buồn cười' như Taeyeon đề cập đến. Nhưng bạn gái nàng chắc chắn nghĩ nàng ngại vì nàng lo sợ rằng họ có thể làm gì đó hơn cả hôn nhau.
"Em có mang bộ quần áo nào đâu, Taetae." Tiffany viện lý do.
"Em có thể mặc đồ của Tae."
"Nói cho Tae biết, em không có mặc đồ size con nít đâu."
"Quần áo của Tae có phải size cho mấy đứa nhỏ đâu, Fany! Cho dù không phải lần đầu tiên em ngủ qua đêm ở căn hộ Tae đâu mà. Tae vẫn nhớ đồ Tae cho em mượn khi em ngủ ở chỗ Tae." Taeyeon phải đối khiến Tiffany cười lớn. Thật lòng mà nói, nàng vẫn nhớ rất rõ cái ngày mình chia tay Nick và nàng đã kết thúc chúng bằng việc ngủ ở lại nhà Taeyeon. Sáng hôm sau, khi nàng không còn thời gian để quay về chỗ của mình, cậu cho nàng mượn chiếc áo Blouse hồng và váy bút chì ngắn để mặc đến cơ quan.
"Đùa thôi mà, baby." Tiffany mỉm cười khi nàng ngưng nghĩ suy lan man.
"Thế thì?"
"Ta đi bằng xe Tae qua đó đi."
"Fany của Tae là đỉnh nhất!" Taeyeon kêu lên và nhanh nhẹn mở khóa cửa xe, mở cửa chỗ ghế khách cho nàng trước khi cậu vào trong xe.
----
Taeyeon và Tiffany cuối cùng cũng đến trước căn hộ của cậu. Cậu mở khóa cửa và nhanh chóng mở ra với nụ cười toe toét trên khuôn mặt. Tức khắc mở toang cánh cửa, và để lộ những gì bên trong, nàng ngay lúc đó mỉm cười, thấy một băng rôn ghi "Mừng Lễ Kỷ Niệm, cô gái Mắt Cười của Tae!" được treo trên trần nhà.
Sau đó Taeyeon kéo người vào trong và tức khắc đóng cửa. "Lễ Kỷ Niệm thật hạnh phúc, Cupcake nhé!" Cậu nói khi nghiêng người về trước để trao cho nàng một nụ hôn phớt lên môi. Tiffany khúc khích bởi cử chỉ đơn thuần đó và cũng hạ xuống một cái nơi phím môi của cậu.
"Chúc Tae có một ngày Lễ Kỷ Niệm thật vui vẻ nữa nè, baby." Nàng mỉm cười và kéo người ra, nhìn tấm băng rôn một lần nữa. "Làm thế nào mà Tae có thể treo băng rôn thế?" Nàng hỏi với cái cười nửa miệng. "Em không nghĩ chiều cao của Tae có thể giúp Tae làm việc đó."
"Em thật thô lỗ, Fany." Taeyeon vờ hờn dỗi và trao cho bạn gái mình đôi mắt cún con.
"Nỗ lực nhiều cho điều ấy, em cá thế nhỉ?" Tiffany tiếp tục trêu.
"Nỗ lực chẳng là gì khi mà chúng đến từ em."
"Baby sến sẩm của em." Tiffany bật cười và hôn lên chóp mũi Taeyeon. "Cảm ơn Taetae."
"Giờ thì, làm ơn ngối xuống đi văng trong khi Tae chuẩn bị bữa tối nhé."
Tiffany gật đầu rồi thả người lên ghế, trong khi Taeyeon bỏ tư trang lên đó và tiếp tục tiến đến căn bếp.
"Tae mong em thích món Gourami." Taeyeon nhẹ hét lên từ trong bếp.
"Miễn là nó chết queo khi Tae cắt đầu nó." Tiffany đáp khi lấy điện thoại ra khỏi túi.
"Sao thế?"
"Em sợ mắt cá lắm, Taetae."
"Thật hở?" Taeyeon ló đầu ra từ bếp.
"Em xin thề." Tiffany đáp và sớm nghe được tiếng khúc khích từ căn bếp. "Và Tae đừng có hòng chơi dơ với em!" Tiffany cảnh cáo bạn gái mình khi nàng đưa đầu về phía bếp, thấy bạn gái cười toe với nàng.
"Aye! Cupcake ơi!" Taeyeon làm cử chỉ tuân lệnh và tiếp tục nấu ăn.
Tiffany lắc đầu khi nàng chứng kiến phản ứng của Taeyeon. Rồi nàng mở khóa điện thoại và mở App Instagram, kiểm tra vài bình luận nàng có được từ bài viết gần đây nhất. Nàng mỉm cười khi đọc mấy bình luận trong bức ảnh cái bánh Phô mai Taeyeon đưa vào buổi sáng:
@jessica.sỵ: Baby SẾN SẨM và Hwang NHẠY CẢM
@chrismatic_chris: Bạn trai mới sao, Tiff?
@yulyulk: RÕ RÀNG! RÕ RÀNG LUÔN!
@hendraatmadia: Woot! #daulong
@ro_me_o: #daulong
@jack_sparesomefoods: #daulong
@chrismatic_chris: #daulong
Tiffany bật cười bởi những lời hồi âm hầu hết đề cập đến '#daulong'. sau đấy nàng chạm vào phần bình luận và bắt đầu nhập câu trả lời.
@tiffanyyoung: @jessica.sỵ @yulyulk các cậu nên im miệng trừ khi các cậu muốn nhận được cơn thịnh nộ từ 'baby' của mình lol. @chrismatic_chris @hendraatmadia @ro_me_o @jack_sparesomefoods #loichiabuonsausaccuatoi :p
Nàng chấm vào nút 'gửi', đợi bình luận được đăng trước khi chạm vào tab 'tìm kiếm' và tìm ID cụ thể: 'taeyeon_ss'. nàng biết bạn gái mình hiếm khi đăng gì đó lên Instagram nhưng nàng vẫn kiểm tra nó lâu lâu một lần. Nàng chạm vào ID để tải hồ sơ, đợi một chút tới khi tất cả hình ảnh được hiện. Mắt nàng sa vào tấm hình có hình dáng màu xanh phiên bản Monchhichi của Bữa ăn Vui vẻ mà Taeyeon mua vào buổi hẹn của họ ở Dufan. Nàng chạm vào tấm hình và thấy nó được đăng vào hai ngày trước. Nàng cuộn xuống dưới để đọc Caption.
@taeyeon_ss: Nếu mình mang màu xanh, cậu sẽ là màu hồng của mình. Nếu mình lạnh lẽo, cậu sẽ là sự ấp ám của mình. Nếu mình mất trí, cậu sẽ là sự tỉnh táo của mình. Nếu mình va vào ái tình, cậu sẽ là câu trả lời của mình chứ? #tinhyeu
Tiffany không thể ngăn mình mỉm cười và chụp màn hình bài viết của Taeyeon trước khi lướt xuống để tìm vài bình luận.
@chrismatic_chris: Vị Quản lí Cấp cao đang yêu hả ta ơi??
@taeyeon_ss: @chrismatic_chris có thể (?)
@chrismatic_chris: nhưng sao anh ta lại là màu hồng còn cô là màu xanh chứ?
@taeyeon_ss: @chrismatic_chris có nghĩa là khi tôi làm thấy buồn bã, người đó biết làm thế nào để mang tình yêu ra khỏi tôi. Tình yêu có màu hồng phải vậy không?
@chrismatic_chris: hahaha. Không thể biết được cô có thể trở nên như thế này đấy, Taeyeon
@taeyeon_ss: cảm ơn người đặc biệt nào đó của tôi :)
@chrismatic_chris: anh ta thật may mắn ;)
Tiffany chụp màn hình khung chat đó lại trước khi nhập bình luận cho tấm hình đó.
@tiffanyyoung: Khi mình đọc được màu hồng, mình nghĩ cậu đang nói về mình đó. Nhưng khi cậu nói về tình yêu. Aw, Taetae của mình biết yêu rồi kìa. Người kia chắc chắn sẽ rất may mắn đây!
"Fany, em muốn để thêm Lalapan vào bữa ăn của em không?" Taeyeon
"Nghe tuyệt đó." Tiffany đáp ngay tắp lự khi này để điện thoại lên ghế. "Tae cần em giúp không, Taetae?"
"Không cần đâu, Cupcake của Tae chỉ cần tận hưởng tới cuối ngày thôi."
Tiffany khúc khích bởi lời hồi âm của bạn gái. Nàng yêu phiên bản sến sẩm của bạn gái mình. Không quan trọng Taeyeon chả biết gì về mối quan hệ, chắc chắc Taeyeon biết làm một bạn gái sến sẩm như thế nào. Tiffany cần phải khiến bản thân thích nghi để nghe toàn những lời đường mật từ bạn gái nàng,
"Xin hãy chắc Tae không bỏ đường vào món ăn của Tae đó." Tiffany nói khi nàng tiến vào bếp.
"Đường á?"Taeyeon tập trung rửa thau rau củ Lalapan, không để ý Tiffany đã tham gia vào căn bếp này. Tiffany mỉm cười với dáng người bé nhỏ của bạn gái nàng và ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Taeyeon đã sốc nhưng khi cậu hít hà được mùi nước hoa dâu tây của Tiffany, cậu thả lỏng và bật cười, biết bạn gái mình đang ôm mình từ đằng sau. Cậu đặt mớ rau củ lên bàn, và quay người lại đối mặt Tiffany, chào đón cậu chính là đôi mắt hình lưỡi liềm kia.
"Tae chẳng cần đường đâu, Fany. Fany là đủ ngọt ngào cho Tae rồi." Cậu khúc khích với bạn gái mình và sớm nhận được nụ hôn lên chóp mũi.
"Tae và mấy lời đường mật của Tae đó." Tiffany bật cười.
"Chỉ dành cho mỗi bạn gái ngọt ngào của Tae thôi."
"Ôi Chúa ơi. Tên sến sẩm này." Tiffany cười lớn khi nàng nới lỏng cái ôm nhưng chưa buông ra.
"Giờ thì, quay lại chỗ em ngồi và ngồi như một công chúa đi nào." Taeyeon chạm lên gò má Tiffany và xoay người lại tiếp tục rửa rau.
"Không chịu đâu, em muốn đứng như này cơ." Tiffany nói khi nàng ôm chặt hơn và đặt cằm lên vai Taeyeon. "Em nhớ Tae." Nàng thì thầm.
Taeyeon để tiếng khúc khích bật ra khi nghe lời thừa nhận của Tiffany. "Thật sao? Em thấy Tae mỗi ngày ở cơ quan. Làm thế nào em nhớ Tae được chứ?" Cậu hỏi khi di chuyển đến lò nướng, đảm bảo Gourami không bị khét.
"Em có ôm Tae như thế này trong cơ quan được đâu. Em nhớ hơi ấm của Tae."
Cậu bắt lấy cánh tay Tiffany, chúng đang ôm quanh thắt lưng cậu để nới lỏng cái ôm và xoay người lại lần nữa để ôm lấy gò má bạn giá mình. "Tae sẽ ôm em cho đến cuối đêm luôn, nhưng trước tiên Tae cần nấu ăn xong đã, okay?"
"Hứa chứ?"
Taeyeon gật đầu. "Giờ thì, để Tae nấu ăn xong nhé." Cậu yêu cầu và Tiffany tuân theo, phá vỡ cái ôm và lại đi đến phòng khách, ngồi phịch xuống Sofa và chơi điện thoại.
Sau một vài phút, Taeyeon ra khỏi bếp, mang theo một đĩa Gourami không đầu chiên giòn, và một dĩa Lalapan. Cậu quay lại bếp để mang thêm hai dĩa cơm trắng, và một dĩa nhỏ Sambal. Tiffany đi từ chỗ ghế đến bàn ăn, giúp Taeyeon bố trí bàn trong khi cậu quay lại bếp lần nữa để mang ra dĩa Sayur asem.
"Whoa bạn gái em nấu cho em một món ăn riêng Indonesian ở nhà luôn nè!" Tiffany kêu lên ngay khi nàng thấy tất cả những món được phục vụ trên bàn.
"Lần cuối em ăn đồ ăn Indonesian nấu ở nhà là khi nào?" Taeyeon hỏi.
"Uhm, em không nhớ. Cũng được một thời gian rồi. Tae biết em không biết nấu và em hầu hết ăn ở quán Café hay nhà hàng mà." Tiffany nhún vai, khi nàng ngồi lên một trong những chiếc ghế ăn.
"Oh, em nên nói với bạn gái em để nấu cho em thường xuyên hơn chứ. Tae nghe bảo cậu ấy nấu đồ ăn Indonesian giỏi lắm." Taeyeon ngồi cạnh bạn gái và lấy một ít cơm lên dĩa và để chúng trước mặt Tiffany.
"Trân trọng thông báo với Tae, bạn gái em là cô nàng cuồng công việc đấy."
Taeyeon chau mày, nghe câu trả lời của Tiffany. Cậu thấy tệ khi nàng đề cập rằng cậu là cô nàng tham công tiếc việc. Cậu tự hỏi mình đã không dành đủ thời gian cho bạn gái mình. Suy nghĩ băn khoăn của cậu sớm gián đoạn với cái chạm nhẹ lên má. Cậu xoay đầu, thấy được nàng đang mỉm cười với mình.
"Đừng nhăn mày, Taetae."
"Tae xin lỗi, Fany."
"Tae xin lỗi chuyện gì chứ? Vì đã là người tham công tiếc việc sao?"
"Đúng vậy."
"Ngốc quá." Tiffany khúc khích nhìn bạn gái hờn dỗi. "Em không có ý phản đối mà."
"Nhưng em đúng. Tae quá bận bịu thậm chí ngay cả ngày kỷ niệm mỗi tháng của hai đứa."
"Nhưng Tae đã làm hòa rồi đấy thây. Nhìn này, Tae đã nấu ăn cho chúng ta. Em có thể đòi hỏi hơn ư?"
"Dĩ nhiên em có thể rồi."
"Thật sao? Em có thể đòi hỏi thêm thứ gì khác sao?" Tiffany lần nữa xác nhận, đáp lại là cái gật của Taeyeon. "Thế thì, em có thể yêu cầu Tae dành cuối ngày kỷ niệm của hai đứa mà không có giận dỗi gì không?" Tiffany vui vẻ đề nghị, như thể nàng không bị ảnh hưởng bởi tính khí buồn bã bất thường của Taeyeon.
"Thế thôi ư?" Taeyeon ngạc nhiên bởi lời yêu cầu đơn thuần.
"Thế thôi." Tiffany mỉm cười lần nữa và nghiêng người về trước, hạ xuống một nụ hôn phớt nơi môi cậu. "Điều gì quan trọng với em khi giờ đây Tae ở cạnh em rồi. Đủ để thể hiện Tae quan tâm đến mối quan hệ của chúng ta, Taetae." Nàng vẫn nở nụ cười.
Taeyeon cũng mỉm cười theo, nghe được câu đáp từ nàng. "Sao em ngọt muốn tiểu đường vậy, Fany? Đôi khi em khiến Tae cảm thấy mình không đủ xứng với em."
"Này! Em không muốn nghe thế đâu nhé! Em biết bạn gái mình xứng đáng với những gì mà. Có lần em trộm nhìn tệp tin HR để xem lương bổng của Tae đó. Và nó thật wow." Tiffany đùa giỡn để vực dậy bầu không khí.
"Gì cơ? Em thấy rồi á?" Taeyeon ngạc nhiên, nhận được tràng cười từ Tiffany.
"Dĩ nhiên là không, Taetae. Em đâu dám làm thế. Giờ đây, thôi giận dỗi, và ăn thôi. Em muốn hẹn hò với bạn gái mình." Tiffany vỗ má Taeyeon lần nữa và bắt đầu kiểm duyệt thức ăn được phục vụ trên bàn.
Taeyeon gật đầu và mỉm cười. Cậu vẫn còn cảm giác bất an này về mối quan hệ của họ đặc biệt là vì Tiffany quá đỗi ngọt ngào và thấu hiểu cậu hầu hết mọi lúc. Cậu thường cảm thấy mình không phải là một cô bạn gái tốt với Tiffany. Cậu xới cơm cho mình và mời Tiffany dùng bữa.
Tiffany ăn một thìa đầy Gourami chiên và trộn nó với Sambal và sớm giật bắn người trong ngạc nhiên sau khi thử nó. "Tae. Vị như được làm trong nhà hàng ý!" Nàng kêu lên và tiếp tục ăn một miếng khác. Taeyeon toe toét, cảm thấy được xoa dịu rằng bạn gái mình thích món cậu nấu.
"Nghiêm túc đó. Ngon quá chừng luôn." Tiffany không ngừng nhai.
"Thế, em thích nó chứ?" Taeyeon hỏi, khi cậu ăn dĩa đồ ăn của mình.
"Em hực hự hích nó!" Tiffany đáp với đống thức ăn trong miệng. Taeyeon bật cười, nhìn sự hào hứng của bạn gái mình.
"Dù sao đi nữa, Tae... Có bao giờ Tae đắn đo về việc có cuộc hẹn thứ hai chưa?" Tiffany chợt hỏi ngẫu nhiên một câu. Taeyeon nghẹn họng mớ Sayur asem của mình ngay khi nghe câu hỏi. Chưa bao giờ trong tâm trí cậu nghĩ một điều về cuộc hẹn thứ hai đặc biệt là vào hoàn cảnh ở nơi mà mối quan hệ đồng giới không được chấp thuận.
"Cuộc hẹn t-thứ hai á?" Taeyeon đặt thìa xuống và uống ngụm nước.
"Vâng." Tiffany đáp vu vơ trong khi tay nàng ngưng lấy thêm Gourami chiên.
"Nhưng, với ai chứ?"
"Jess với Yuri."
"Hả???" Taeyeon lại sốc muốn chết. "Nó được gọi là buổi hẹn thứ hai nếu như có cặp đôi khác thực sự là bạn thân với nhau ư?" Taeyeon không hiểu tại sao bạn gái cậu còn thậm chí chưa đề nghị để có buổi hẹn thứ hai với Jessica và Yuri.
"Họ là một bộ đó."
"Hả???"
"Sao Tae cứ nói 'hả' suốt thế?" Tiffany khúc khích. Nàng cầm thìa lên và bắt đầu ăn Sayur asem.
"Nghiêm túc chứ? Yuri với Jessica? Một bộ? Như một cặp á?" Taeyeon xác nhận lại.
"Họ có đó. Wow món Sayur Asem này vị ngon đúng ý em quá. Tae nên cho em công thức đi."
"Tae sẽ đưa công thức cho em sau nhưng giờ nói Tae nghe coi. Yuri với Jessica là một đôi á? Họ như hai đứa mình?"
"Vâng, Taetae. Vâng, vâng, vâng."
"Sao em không bao giờ nói Tae nghe chuyện này? Ý Tae, từ đầu em không nói Tae nghe rằng em kể với họ về chúng ta, và em cũng không thèm nói Tae rằng họ là thực ra là một bộ nữa." Giọng Taeyeon nghe nghiêm túc và cậu nhăn nhó.
"Uhm... Điều đó quan trọng với Tae à?" Tiffany nghi vấn nhìn Taeyeon.
"Sao nó không quan trọng với Tae được chứ?" Taeyeon hỏi lại.
"Em không biết. Chỉ là đôi khi em sợ nói với Tae về mấy thứ không quan trọng lắm. Mặc dù Tae là bạn gái em, Tae vẫn có dáng vẻ chuyên nghiệp này từ ngoại hình của Tae rồi. Nó khiến em e ngại nói với Tae về mấy cái chủ đề nhỏ bé đó. Em không muốn trông ngu ngốc quá trước mắt Tae." Tiffany giải thích khi nàng nhìn vẻ đầy nghi vấn của cậu. Taeyeon khúc khích bởi câu trả lời đó và vỗ đùi bạn gái mình.
"Thật sao, Fany? Tae tưởng em hiểu Tae hơn bất cứ ai chứ."
"Em hiểu Tae có khía cạnh ngố tàu với trẻ con thế này cũng như Tae có thể trở nên siêu cấp sến sẩm ý. Nhưng, vẫn là... Em không muốn nghe nó ngu ngốc quá thôi."
"Bộ Tae không có vẻ ngố mỗi khi Tae rên rỉ vì những nụ hôn trong xe sao?" Taeyeon cười toe. "Bộ Tae không có ngố khi Tae nói em rằng mình không biết làm thế nào để dùng lưỡi khi ta hôn nhau lần đầu tiên sao?" Cậu đỏ mặt nhớ lại trải nghiệm nụ hôn đầu với Tiffany. Nàng không thể nhịn cười nỗi nữa khi Taeyeon đề cập đến nụ hôn.
"Tae không phán xét em, Fany. Em có thể trông ngố như ý mình nhưng Tae vẫn thích em đấy thôi." Taeyeon vỗ đùi nàng lần nữa và nở nụ cười trấn an.
"Nó lạ lắm, Taetae. Em không quan tâm người ta nghĩ gì về em. Nhưng khi đến từ Tae, nó thực sự quan trọng. Em muốn Tae nhìn em như ai đó đủ tốt dành cho Tae."
"Aw, Fany của Tae..." Taeyeon nghiêng người về trước và hôn lên gò má nàng. "Em quá đỗi tốt đẹp ấy thôi. Không gì phải lo cả." Cậu lại hạ xuống một cái hôn.
"Hai ta quá khác nhau, phải không? Em đã lo nhiều về những gì Tae nghĩ về em và không bận tâm về người khác khi Tae để tâm quá nhiều về quan điểm của họ nhưng Tae có thể xóa bỏ khi chúng đến từ em." Taeyeon tiếp tục.
"Và tại sao lại thế?" Tiffany tò mò. Nàng chưa bao giờ nhận ra điều này. Nhưng từ khi Taeyeon mang chuyện này ra, nàng chỉ để ý rằng điều cậu nói là sự thật.
"Vì không quan trọng Tae ngố, không biết gì, đần độn, rên rỉ, trẻ con như nào, Tae tin em sẽ hiểu." Taeyeon mỉm cười.
"Awwww Taetae..." Đôi mắt cười của Tiffany tỏa sáng.
"Tae sẽ xem xét về cuộc hẹn thứ hai em đề nghị khi nãy nhưng giờ thì, ta nên hoàn thành bữa ăn chứ?" Taeyeon hỏi khi cậu cầm thìa lên và tiếp tục ăn.
"Nếu Tae nói như thế là Tae trông như vị sếp đáng sợ của em rồi, Kim Taeyeon." Tiffany bật cười khi nàng quay trở lại dùng bữa tối đặc biệt của Taeyeon làm cho nàng.
----
"Fany! Sao em cởi áo ngực mình ra vậy hả?" Taeyeon lấy che mắt lại khi Tiffany tháo áo ngực và bỏ vào túi xách trước khi mặc áo Pijama lại. Họ đã ăn tối xong. Cả hai cô gái đã tắm rửa, thay Pijama, và chuẩn bị ngủ nghê. khi Taeyeon yêu cầu, Tiffany đã ngủ qua đêm ở chỗ Taeyeon và cậu cho nàng mượn Pijama để ngủ. Họ đã nằm trên giường, ngã lưng lên thành giường, trò chuyện một chút khi Tiffany chợt thay đổi vị trí, cởi áo ngủ và tháo áo ngực ra.
"Sao Tae có thể an giấc khi mặc xu chiêng đây?" Tiffany đáp vu vơ khi nàng mặc lại áo ngủ.
"Tae không có ngủ với áo ngực nếu Tae ở một mình. Em mặc áo ngủ xong chưa?" Taeyeon đáp với đôi tay vẫn che kín đôi mắt.
"Xong!" Tiffany đáp khi cài nút áo ngủ lại.
"Đừng làm thế nữa nhé, Fany. Ít nhất vào phòng tắm nếu em cởi áo ngực ra." Taeyeon thôi che mắt và để lộ khuôn mặt rõ ràng đỏ bừng kia.
"Tại sao? Tae là bạn gái em, sớm muộn gì Tae sẽ thấy em khỏa thân thôi." Tiffany trêu chọc cậu.
"Fany... Đừng." Khuôn mặt Taeyeon đỏ chót hơn khi nghe sự đùa giỡn của nàng.
"Đừng cái gì, Tae?" Tiffany tiếp tục với nụ cười nửa miệng.
"Đừng chọc Tae." Taeyeon lầm bầm khi cậu che mặt nữa, cố giấu nỗi xấu hổ của mình. Cuối cùng nàng cũng để lộ tràng cười bởi cách Taeyeon đáp lại trò đùa của nàng như thế nào.
"Ngủ thôi, Taetae." Tiffany trượt người xuống, nằm trên giường và Taeyeon theo sau nàng. "Tae hứa với em là ôm em cho đến cuối đêm mà." Tiffany nói khi nàng nằm phía bên phải để đối mặt với Taeyeon. Cậu mỉm cười, duỗi tay trái và ra hiệu Tiffany nằm lên cánh tay mình. Ngay khi nàng đặt đầu lên tay Taeyeon, cậu ôm trọn lấy thắt lưng nàng và kéo bạn gái mình gần hơn.
"Em thích thế này." Tiffany thì thầm khi rúc sâu vào cổ cậu hơn. Taeyeon đã nhắm mắt và chỉ ậm ừ trả lời. Nàng lén đặt tay lên eo cậu để ôm đáp lại bạn gái. "Taetae thơm quá đi."
"Tae thơm mà." Taeyeon khúc khích.
"Thật khiến em muốn xơi Tae."
"Hả???" Taeyeon mở to mắt.
"Hahahaha. Em đùa thôi, Taetae."
"Fany... Tae muốn hỏi em vài chuyện." Taeyeon chợt hỏi với tông giọng nghiêm túc.
"Chuyện gì thế?"
"Về Yuri và Jessica ấy... giờ thì em đã đề cập tới rằng họ là một đôi, Tae chỉ để ý là họ thực ra chỉ nắm tay hầu hết mọi lúc, hành động đầy yêu thương, tất cả những lần đụng chạm đó, và Tae đôi khi bắt gặp Jessica hôn lên má Yuri nữa." Taeyeon nói khi vuốt ve tấm lưng nàng.
"Và câu hỏi là?" Tiffany hỏi.
"Sao Tae không để ý họ là một bộ nhỉ?"
Tiffany bật cười với câu hỏi của bạn gái mình. "Vì những cô nàng làm thế hầu hết mọi lúc họ ở với bạn thân của mình. Em luôn hôn má Jessica mỗi lần tụi em chuẩn bị tạm biệt nhau, Tae không để ý sao?"
"Tae có chứ. Và đôi khi Tae cảm thấy có chút ganh tỵ." Taeyeon lầm bầm, một nửa hi vọng rằng Tiffany không nghe rõ câu mình nói quá.
"Chỉ là nụ hôn giữa bạn bè với nhau thôi, Tae. Hầu hết các cô gái đều làm thế."
Taeyeon ậm ừ khi nghe câu trả lời và hôn lên trán nàng, nhận được tiếng khúc khích từ bạn giá. "Nụ hôn đó dành cho cái gì thế, Taetae?"
"Tae chỉ muốn hôn bạn gái mình thôi." Taeyeon đáp và tiếp tục xoa xoa lưng nàng khi Tiffany nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ thân thể cậu.
"Fany..." Taeyeon gọi bạn gái mình lần nữa.
"Vâng, Taetae?" Tiffany bắt đầu cảm thấy buồn ngủ đặc biệt hơn khi tay Taeyeon không ngừng vuốt ve tấm lưng nàng.
"Tae luôn ngu ngốc hầu hết mọi lúc. Nắm tay, đụng chạm, trở nên đeo bám... Tae nghĩ sẽ ổn khi làm thế ở cơ quan. Yuri và Jessica làm thế mọi lúc và không ai bị nghi ngờ cả."
Tiffany mỉm cười, biết nơi mà cuộc trò chuyện này sẽ đi đến.
"Em luôn muốn làm như thế, phải không?"
Tiffany gật đầu mà chẳng màng mở mắt.
"Tae nghĩ sẽ chẳng có lý do tại sao Tae trở nên bất an quá mức bấy lâu nay." Taeyeon tiếp tục.
"Nên, có ổn không khi nắm tay trong cơ quan?" Tiffany hỏi, mở mắt ra và nhìn vào gương mặt bạn gái mình.
"Ổn thôi em." Taeyeon mỉm cười.
"Có ổn không khi đeo bám Tae vào mọi lúc trong cơ quan?"
"Ổn thôi mà."
"Có ổn không khi hôn lên gò má Tae vào một lúc nào đó trong cơ quan?"
"Ummmm... Jess và Yuri làm thế được, nên Tae đoán sẽ ổn thôi."
"Lên môi thì sao?" Tiffany cười khẩy.
"Không được!" Taeyeon lập tức đáp.
Tiffany khúc khích. "Từ khi em không hôn môi Tae được trong cơ quan, giờ thì dành riêng cho em một nụ hôn chúc ngủ ngon đi, Taetae." Tiffany chu môi ra. Taeyeon cười và hạ xuống một nụ hôn ngọt ngào trên phím môi nàng. Nụ hôn của họ sớm nóng bỏng khi Taeyeon trượt lưỡi vào khoang miệng nàng. Nàng đáp lại và dẫn lối cuộc đấu lưỡi trong miệng họ. Cậu tiếp tục di lưỡi trong khuôn miệng Tiffany khi chợt nhiên nàng kéo người ra.
"Đủ rồi, Tae." Tiffany thở hổn hển và khuôn mặt nàng đã đỏ lên hết. Nàng thường là người kiểm soát tốt mỗi khi họ hôn hít trong xe nhưng từ khi họ ở trên giường và nàng chẳng mặc chiếc Bra nào, bằng cách nào đó nàng e sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát.
"Sao vậy?" Taeyeon ngây thơ hỏi.
"Em sợ mình sẽ không kiềm chế được." Tiffany thật lòng đáp nhưng nàng chẳng thể che đậy vẻ mặt đỏ bừng của mình. Gương mặt Taeyeon cũng đã đỏ au khi cậu nghe lời đáp của Tiffany nhưng sau đó cậu bật cười.
"Thế là, chỉ có một nụ hôn chúc ngủ ngon ngọt ngào thôi sao?" Taeyeon hỏi.
"Một thôi, xin Tae đó." Tiffany đỏ mặt.
Taeyeon bắt lấy phím môi nàng lần nữa và hôn thật nhẹ và ngọt ngào. "Ngủ ngon nhé, Cupcake." Cậu cất lời khi phá vỡ nụ hôn.
"Baby cũng ngủ ngon."
----
|20220809|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com