Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 19 - SILENT TAEYEON

----

"Sometimes a fight saves a relationship, where silence breaks it. Speak up for your heart, so that you won't have regrets."

----

Đó là một chiều Thứ Hai trong cơ quan. Tiffany và Jessica đang làm việc giữa chừng với Laptop của riêng họ sau khi có cuộc họp vào cuối tuần với Taeyeon thì chợt một thông báo nhảy lên màn hình của cả hai, hiển thị một email mới đến từ sếp họ. Là email từ Taeyeon, yêu cầu họ cần đến Lombok cho một vấn đề kinh doanh.

Đội ngũ thân mến,

Như buổi thảo luận của chúng ta vào hôm qua, ta phải chỉ đạo một buổi ghé thăm thị trường tại Lombok từ khi lượng bán ra trong khu vực đã thuyên giảm so với năm ngoái. Ta sẽ khởi hành đến đó vào cuối tháng nhưng dựa trên việc thảo luận của tôi với BOD, họ mong ta đến đó với một giải pháp vào phiên họp ngày Thứ Hai. Ta cần đến Lombok trong tuần này. Xin hãy tiến hành gửi lời yêu cầu chuyến đi của các bạn qua hệ thống để tôi có thể chấp nhận ngay. Ta sẽ rời đi vào Thứ Tư với chuyến bay đầu tiên lúc 05:50 và quay trở lại Jakarta vào Thứ Ba bằng chuyến bay cuối cùng vào lúc 19:40. Trợ lý của tôi sẽ sắp xếp tất cả chỗ ở và phương tiện đi lại ngay khi các bạn nhận được sự đồng thuận từ tôi. Vì thế, tôi đề nghị bạn gửi đi lời yêu cầu cho chuyến đi trong hôm nay trước 15:00.

Những người tham gia tôi cần có mặt trong buổi tham quan thị trường là:

1. Jessica Jung

2. Tiffany Hwang

3. Hendra Atmadja

4. Claudia Tambunan

5. Romeo Kurniawan

Xin báo cho tôi biết trước nếu bạn không có mặt vào buổi tham quan thị trường, để tôi giao cho bạn thêm công việc khác trong sự hỗ trợ chuyến tham quan thị trường này.

Tôi mong chờ lời phản hồi của bạn và lời đề nghị cho chuyến đi.

Trân trọng cảm ơn,

KTY.

Tiffany nhìn Jessica sau khi đọc xong email. "Tụi mình sẽ đi vào Thứ Tư này sao?" Nàng hỏi cấp trên của mình.

"Rõ ràng là thế. Taeyeon là người lên kế hoạch rất kĩ lưỡng. Cậu ấy chưa bao giờ đưa ra đề nghị vào phút cuối trừ khi khẩn cấp." Jessica đáp mà không đưa mắt khỏi Laptop. "Giờ cậu tốt nhất nên gửi kế hoạch cho chuyến đi đi, Tiff. Nhanh hơn luôn tốt hơn." Cô tiếp tục.

Tiffany lập tức mở hệ thống mạng nội bộ công ty và đăng nhập vào hệ thống kế hoạch du lịch cho nhân viên, điền hết bảng form nhưng dừng lại khi nàng cần phải điền vào ngày tháng quay lại Jakarta. Nàng chợt nhiên nảy ra ý tưởng này trong đầu. Đã là tháng thứ tư nàng kề cạnh Taeyeon và bên cạnh những thay đổi về thái độ của cậu người mà Tiffany đang trong vòng tay nàng giờ đây, không phản đối khi nàng hoàn toàn đeo dính cậu, và cho phép nàng hôn lên gò má cậu mỗi khi họ ở nơi công cộng, buổi hẹn chỉ bao gồm mỗi thói quen dùng bữa sáng và bữa tối, có buổi ngủ qua đêm hay thi thoảng xem phim. Họ chưa bao giờ có cơ hội nghỉ dưỡng vì Taeyeon luôn bận rộn với công việc của mình.

Luôn thế này khi Tiffany khó khăn hoàn thành yêu cầu của mình bởi Taeyeon vì cậu cần làm vài thứ liên quan đến công việc. Khi Tiffany hỏi Taeyeon để được buổi ngủ qua đêm sau chuyến công tác kéo dài suốt một tuần đó, thay vì đối thoại với nhau, Taeyeon mở Laptop để làm vài bản báo cáo thay vào đó. Khi nàng yêu cầu một buổi hẹn đến nơi Ngàn Đảo, chỉ mất một giờ đi xe từ Jakarta, chỉ dành cho chốn nghỉ ngơi cuối tuần của họ, Taeyeon từ chối vì cậu cần phải làm bài thuyết trình. Có rất nhiều dịp nàng ước muốn thực hiện cùng Taeyeon nhưng công việc của cậu luôn ngáng đường và nó luôn dẫn đưa họ đến những cuộc tranh luận to tát. Suốt ba tháng nay, Tiffany chẳng thể đếm nổi số lần họ cãi nhau.

Tiffany lấy điện thoại và tìm cuộc gọi gần đây nàng lưu tên là 'MINE' trong điện thoại mình. Nàng biết Taeyeon sẽ ở trong khí sắc nghiêm nghị vào mọi lúc nhưng nàng muốn thúc đẩy vận may của mình. Sau vài tiếng chuông, cuối cùng nàng nghe được hồi âm bên đầu dây kia.

"Vâng Fany?" Giọng Taeyeon nghe cứng nhắc.

"Tae bận sao?"

"Kiểu thế. Em biết khối lượng công việc Tae thế nào rồi mà," Taeyeon nhẹ cười, chẳng hề thấy phiền bởi cuộc gọi của Tiffany. "Chuyện gì thế, Fany?"

Nhận được dấu hiệu, sau đó Tiffany hỏi câu nàng muốn hỏi Taeyeon, "Tae, về chuyến công tác của hai ta đến Lombok, em hoàn toàn có thể đi vào Thứ Sáu này. Em định gia hạn việc ở lại Lombok và sẽ quay về Jakarta vào Chủ Nhật."

"Dĩ nhiên em có thể, miễn ta hoàn thành hết báo cáo BOD cần vào Thứ Năm. Chỉ cần gửi lời yêu cầu nghỉ phép của em lên hệ thống và Tae sẽ chấp thuận nó," Taeyeon đáp.

"Cảm ơn Tae. Và em có thể yêu cầu thêm một thứ không?" Tiffany cắn môi mình, bắt đầu thấy không chắc dù nàng có nên hỏi Taeyeon về câu hỏi tiếp theo hay không.

"Dĩ nhiên. Gì thế em?"

"Tae nghỉ phép và ở lại Lombok cùng với em được không? Ta chưa bao giờ đi nghỉ dưỡng cùng nhau."

Sự lặng yên đáp lại câu trả lời của Tiffany. Nàng có thể tưởng tượng ra bạn gái mình chau mày trước câu hỏi của nàng và do dự đồng ý yêu cầu vì cậu sẽ có gì đó để làm vào Thứ Sáu, họp cùng BOD, hay cuộc họp quan trọng gì đó cần phải tham gia.

"Giờ Tae chưa hứa với em được. Nhưng Tae sẽ sớm cho em biết," Taeyeon đáp, vẫn đều đều giọng.

Tiffany thở dài khi nghe câu trả lời. Nàng cho là biết câu trả lời sẽ là gì nhưng nàng không từ chối nhưng hi vọng rằng bạn gái mình sẽ nói đồng ý với lời mời của nàng.

"Được rồi. Cảm ơn Tae vì chấp thuận lời nghỉ phép của em," Tiffany sớm gác máy, để lộ tràng thở dài nặng nề.

"Ai đó bị từ chối kìa," Giọng Jessica ồn ào vang trong tai Tiffany khiến nàng nhìn lên tìm cấp trên mình vẫn còn dán mắt lên màn hình Laptop.

"Jessi, không vui đâu, cậu biết mà!" Tiffany rên rỉ.

"Cậu không để ý là cậu đã hỏi lộ liễu quá với Taetae của cậu à? Cậu ấy chưa bao giờ nghỉ phép một lần nào từ khi mình gia nhập công ty này. Cậu ấy là vị phụ nữ điên cuồng vì sự nghiệp mà," Jessica vô thức nói khi ngón tay cô cứ bấm bấm bàn phím.

"Ít nhất mình đã cố," Tiffany nhăn mày và tiếp tục điền vào mẫu kế hoạch cho chuyến đi. Nàng mắc kẹt với kế hoạch ở lại Lombok của mình đến Chủ Nhật, thầm ước Taeyeon sẽ đổi ý sau đó. Sau khi nộp đơn kế hoạch đi du lịch xong, rồi nàng tiến hành nộp đơn nghỉ phép khi sử dụng hệ thống khác trong mạng nội bộ công ty. Nàng đang điền đơn nghỉ phép giữa chừng thì lại nghe tiếng Jessica.

"Seobang, Thứ Sáu này nghỉ phép một bữa đi, okay?"

Tiffany nhú đầu lên liếc nhìn Jessica người đang nói chuyện qua điện thoại, rõ ràng đang gọi điện cho Yuri.

"Em sẽ đến Lombok vào Thứ Tư này để có một buổi tham quan thị trường với Taeyeon và đội. Em cho là sẽ quay lại Jakarta vào Thứ Năm nhưng Tiffany vừa thúc đẩy em để nghỉ phép một ngày vào Thứ Sáu và gia hạn ngày ở đến tận Chủ Nhật," Jessica giải thích với Yuri.

Tiffany chỉ đảo mắt khó chịu, nghe Jessica cũng nghỉ phép và gia hạn kỳ nghỉ ở lại Lombok. Thêm nữa, cấp trên nàng đã hỏi Yuri để nghỉ phép luôn và có nghĩa là hai cô gái sẽ có giây phút chim chuột trên bãi biển đẹp đẽ ở Lombok trong khi Tiffany sẽ một thân cô độc nếu Taeyeon quyết không chấp nhận yêu cầu của nàng trước đó. Cô nàng mắt cười thinh lặng cầu nguyện với Chúa rằng Yuri sẽ nói không với đề nghị của Jessica. Nhưng từ khi nó gần như không có khả năng, nàng đổi ước mong để Yuri sẽ không tán thành lời yêu cầu nghỉ phép của cô.

"Gì cơ, thật sao??!!" Jessica la làng trong cuộc gọi. Tiffany hi vọng cao độ, nghĩ Yuri sẽ không đáp ứng.

"Tuyệt hảo!! Yul tốt nhất nên đặt vé bay ngay khi em đặt khách sạn cho hai đứa," Jessica tiếp tục. "OK, Seobang. Yêu Yul nữa." Cô kết thúc cuộc gọi.

"Sao cậu có thể làm vậy với mình chứ, Jess?" Tiffany hờn dỗi, để ý Yuri đồng ý với ý tưởng đó, mặc kệ sự thật rằng Jessica và Yuri sẽ có kì nghỉ của riêng họ ở Lombok.

"Làm gì má?" Jessica hỏi lại khi tiếp tục làm việc với Laptop.

"Đánh cắp ý tưởng của mình và ngỏ lời bạn gái cậu có một kỳ nghỉ trong khi mình, thậm chí người bày ra ý tưởng còn không được bạn gái dành ra kỳ nghỉ với mình," Tiffany càu nhàu khi tiếp tục điền form, "Cậu thật may mắn khi Yuri không phải kẻ cuồng công việc."

"Cậu có thể tham gia cùng bọn mình nếu Taeyeon không đồng ý."

"Và chứng kiến các cậu trở thành đôi uyên ương ư? Thôi khỏi, cảm ơn," Tiffany khịt mũi, không hề hạnh phúc. Jessica chỉ khúc khích bởi sự cáu kỉnh của cấp dưới mình.

----

"Taetae, Tae xin nghỉ phép một ngày vào Thứ Sáu được không?" Tiffany lại bắt đầu chủ đề ấy với Taeyeon khi họ dùng bữa tối tại quán Dì Christine.

"Tae ước mình có thể, Fany. Tất cả đều phụ thuộc vào kết quả của chuyến tham quan thị trường của chúng ta. Tae phải là người có trách nhiệm với việc đó," Taeyeon đáp khi cậu nhai Carbonana.

"BOD dự kiến cho Tae sẽ thuyết trình vào Thứ Hai và tất thảy những gì em yêu cầu Tae là nghỉ phép vào Thứ Sáu mà," Tiffany không chấp nhận được lời xin lỗi.

"Và Tae nghĩ em không cần thì giờ để phân tích dữ liệu ư, nghĩ về hiệu lực mà ta thực hiện đi, làm những trang chiếu, và gửi cho họ báo cáo?" Taeyeon thôi ăn, nhìn bạn gái mình, tóc vàng bắt đầu khó chịu với việc cằn nhằn liên tục của Tiffany. Người kia ngỏ lời nàng đi ăn trưa, nàng hỏi lại lần nữa qua LINE, bật lại câu hỏi khi nàng đợi Taeyeon làm việc xong, nhắc lại nó khi họ trên đường đến quán Dì Christine và nàng lại hỏi cùng một câu ngay giữa chừng bữa tối.

"Sao Tae không thôi trở thành cái máy làm việc trong một lúc đi?" Tiffany cáu kỉnh.

Taeyeon hít một hơi sâu, cố không hét lên với bạn gái cậu. Đây chẳng phải lần đầu họ tranh luận kiểu vậy. Mỗi lần Tiffany đang ở cái kiểu đòi hỏi, nàng sẽ luôn lặp lại yêu cầu của mình cho đến khi nhận được câu trả lời 'Có'. Nàng cũng chua chát nói những từ không tử tế với Taeyeon, như điều nàng vừa phát ngôn: 'Cái máy làm việc'.

"Fany..." Taeyeon cố trấn tĩnh mình, "Dạo gần đây em trở nên đòi hỏi quá rồi," Thực ra, Tiffany thật sự trở nên đòi hỏi quá mức trong vài tuần đây. Nàng ngỏ lời Taeyeon để ngủ qua đêm vào mỗi cuối tuần, Tiffany cũng dễ bực với cậu nếu người kia không biến nó thành thói quen dùng bữa sáng và bữa trưa, bữa tối của họ thường kết thúc với việc Tiffany than vãn thêm hàng giờ cho đến gần nửa đêm, và Taeyeon cố gắng lấp đầy tất cả vụ việc đó, thế mà vẫn nhận được tiếng than van của nàng vào cuối ngày.

"Muốn có được kì nghỉ với bạn gái của mình là quá đòi hỏi sao? Ta đã bên nhau được ba tháng rồi. Tae không để ý rằng những buổi hẹn của hai đứa chỉ có mỗi ăn sáng, ăn tối, xem phim và ngủ qua đêm thôi sao?" Tiffany hơi lớn tiếng khiến nhóm nam ở bàn bên cạnh xoay đầu sang phía họ.

Taeyeon buông nĩa xuống và tuyệt vọng bới mái tóc vàng của mình. Thế là quá nhiều cho hôm nay. Cậu ghét khi Tiffany bắt đầu nói quá lớn tiếng dẫn đến nhiều sự chú ý thu vào họ. Mặc dù Taeyeon bóp chặt cảm xúc mình rất tốt, cậu cũng có giới hạn của riêng mình và nàng luôn muốn đẩy cậu đến mức này.

"Đừng bắt đầu cãi nữa, Fany," Taeyeon nài van nhìn Tiffany, hi vọng bạn gái mình sẽ dừng cuộc cãi nhau không cần thiết chuẩn bị khởi đầu này.

"Tại sao? Vì Tae biết mình sai rồi à?"

"Thế nào mà Tae sai được? Tae chỉ làm đúng bổn phận như là một nhân viên thôi."

"Và Tae không thể làm tròn nghĩa vụ như một người bạn gái ư?" Tiffany lại lớn tiếng, và mấy cậu con trai cạnh họ bắt đầu xì xầm vài điều. Taeyeon có thể nghe được vài từ như là: 'Tôi nghĩ họ là một đôi.', 'Họ gay ư?', 'Cô gái tóc đen đề cập đến tóc vàng là bạn gái.' Taeyeon lắc đầu trong vô vọng. Tiffany sẽ không ngừng nói nếu Taeyeon không đáp ứng mong muốn của nàng. Cô gái thấp hơn sau cùng quyết định rằng cậu cần không khí trong lành trong một lúc trước khi cậu bắt đầu bùng nổ.

"Tae cần không khí trong lành," Taeyeon bảo Tiffany và không đợi câu trả lời để đứng lên khỏi chỗ ngồi và tiến ra khỏi quán Café.

"Em chưa có nói xong, Kim Taeyeon!" Tiffany hét lên bằng tiếng Anh, ra hiệu mình thực sự nổi đóa. Taeyeon không thèm lia mắt nhìn bạn gái mình khi cậu cứ bước tiếp cho tới khi đến cửa chính. Trở nên cáu gắt hơn vì Taeyeon chẳng lắng nghe nàng nữa, Tiffany chợt đứng lên và bước đến trước Taeyeon người đã đặt tay lên tay nắm cửa.

"Tae không có dám bước ra khỏi chỗ này đâu!" Tiffany thét lên, nhận nhiều sự chú ý từ tất cả vị khách trong quán Café. Taeyeon ngưng di chuyển và liếc nhìn Tiffany đầy giận dữ nhưng sớm tiếp tục bước ra ngoài, đóng cửa lại phía sau cậu và tiếp tục đi đến bãi đỗ xe, để Tiffany một mình trong quán Café. Hôm nay nàng không thể chịu nổi nữa rồi.

Taeyeon tựa lưng lên xe, cố trấn tĩnh bản thân, trong khi nhìn đăm đăm vào cửa quán Café. Cậu định vào trong xe nếu cậu thấy Tiffany ra khỏi cửa. May mắn thay, nàng có vẻ không ra ngoài sớm. Cậu nặng nề thở dài. Cậu thật tình ghét sự thật rằng Tiffany gần đây đòi hỏi quá đà. Đó không phải vì cậu không muốn đáp ứng tất cả ước mong của bạn gái mình nhưng tất cả những lần cằn nhằn và rên rỉ mà cậu nhận lại bằng cách nào đó bắt đầu làm cậu phát bực. Ví dụ trường hợp hôm nay, Tiffany đã ngỏ lời cậu năm lần dù Taeyeon có đi hay không. Thực tế, ban đầu cậu lưỡng lự đáp ứng yêu cầu của Tiffany về chuyện nghỉ phép và gia hạn ngày ở lại với nàng vì cậu sợ là họ sẽ thêu dệt lên nghi ngờ từ đồng nghiệp của mình. Nhưng giờ đây, cậu xóa nhòa những ý nghĩ đó đi bằng việc nghĩ nó chỉ được xem như chuyến đi thân thiện giữa hai người bạn. Sau đó Taeyeon đề nghị sự nghỉ phép của mình với BOD nhưng họ chưa chấp thuận được và bảo người kia là lời phê duyệt sẽ sớm được gửi nếu báo cáo cậu gửi họ vào Thứ Năm làm hài lòng họ. Có thể cậu đã sai vì không nói mọi thứ với Tiffany, nhưng trở nên ngoại giao như cậu thường làm, cậu có thói quen không đổ lỗi cho người khác trong các cuộc nói chuyện của mình. Cậu đưa mắt khỏi con đường đông đúc ngang quán Café và để ý có một quán gần đó và bước đến trước nó.

----

"Kim Taeyeon!" Tiffany đã ở ngay cạnh Taeyeon. Đôi mắt nàng mở to và quai hàm há rộng trông thấy điều bạn gái mình làm lúc này. Nàng dứt khoát ra khỏi quán Café, cũng mang theo túi xách để tìm bạn gái mình. Nhưng khung cảnh nàng phát hiện là thứ gì đó nàng không tin nổi khi trông thấy: Taeyeon tựa người lên xe, nhìn xuống là cái que trắng rõ ràng nằm giữa ngón trỏ với ngón giữa của cậu. Tóc vàng nhấc tay lên miệng, rít một hơi tới tận cùng chiếc que trước khi chậm rãi thở ra làn khói vào bầu không khí xung quanh.

Taeyeon lập tức quăng cái que đi khi giọng Tiffany làm giật mình cậu.

"Tae..." Tiffany chưa nói xong. Nàng chưa bao giờ biết bạn gái mình hút thuốc.

"Gì?" Taeyeon cố trông bình tĩnh, khi bên trong; cậu nguyền rủa bản thân về điều mình vừa làm lúc nãy.

"Tae hút thuốc sao?" Tiffany sau cùng hỏi. Sự thất vọng có thể nghe được từ giọng nói của nàng.

"Thì sao?"

"Tại sao Tae hút thuốc?"

"Vì Tae cần."

"Từ khi nào hút thuốc là điều cần thiết vậy?"

Taeyeon không đáp nhưng hờ hững nhún vai như thể cậu chả làm gì sai. Cậu biết bạn gái mình thực sự giận dữ vào lúc này, sự thật là Tiffany đã nổi điên với cậu từ lý do trước đó rồi, thêm sự thật là cậu bị bắt quả tang hút thuốc thậm chí còn khiến bạn gái cậu điên tiết hơn.

"Tae bị cái gì vậy hả?" Tiffany thét lên.

"Em tự hỏi đi," Taeyeon điềm tĩnh đáp, "Tae không muốn cãi nhau nơi công cộng. Nếu em cần hét lên vào bản mặt Tae, ta tốt hơn nên tìm vài nơi riêng tư."

"Vì Chúa, em chả quan tâm, Taeyeon!!"

"Nhưng Tae quan tâm!" Taeyeon bắt đầu hét, cậu mất kiên nhẫn. Cậu lấy chìa khóa xe ra, nhấn điều khiển để mở cửa xe. "Vào trong đi." Cậu nói khi mở cửa xe ở ghế lái và tự ngồi vào, tiếp tục làm nóng động cơ và mở điều hòa lên. Cậu có cảm giác rằng cuộc tranh luận đã đủ lâu. Tiffany không lâu đó theo sau, ngồi vào ghế khách phía trước.

"Tae vừa làm gì vậy, Taeyeon?" Tiffany bất chợt hỏi ngay khi vào trong và đóng cửa xe. Taeyeon ngay tức khắc đóng cửa của mình lại, đảm bảo không ai có thể nghe được cuộc tranh cãi của họ.

"Em biết Tae vừa làm gì mà."

"Sao Tae lại hút thuốc? Được bao lâu rồi?! Em không thể tin nổi Tae!" Tiffany bắt đầu thét lên với tên tóc vàng lùn tịt bên cạnh.

"Tae đã ngưng vào một năm trước," Taeyeon nghiến răng. Cậu ghét lời buộc tội từ Tiffany.

"À, em có nên du hành ngược thời gian không? Vì em vừa thấy Tae hút thuốc đấy!"

"Sao em trở nên châm biếm thế?"

"Sao Tae hút thuốc thế hả?"

"Vì em khiến Tae như thế!" Taeyeon cuối cùng hét lên với Tiffany, cậu hoàn toàn thất bại trước sự giận dữ của mình.

"Tae nói thế có ý gì?" Tiffany quật lại, nghe Taeyeon đề cập đến chính nàng là nguyên do.

Taeyeon che mặt mình bằng lòng bàn tay, để lộ ra tiếng gầm tràn đầy tuyệt vọng, "Tại sao lại đòi hỏi nhiều như vậy, Tiffany?"

"À, thế là không còn Fany nữa sao?" Tiffany để ý cách Taeyeon gọi tên nàng.

"Thế thì sao? Em gọi Tae là Taeyeon thay vì Taetae mỗi lần ta cãi nhau, và Tae không phản đối. Sao em luôn khiến chuyện nhỏ xé to thế?"

"Tự hỏi bản thân Tae trước đi! Có được kỳ nghỉ chỉ là thứ nhỏ nhặt thôi, nhưng Tae phóng đại nó như thể thế giới của Tae sẽ đổ sập nếu Tae không hoàn toàn ngay công việc của mình vậy!"

"Sao em không thể hiểu được vị trí của Tae?!" Taeyeon nổi đóa liếc nhìn bạn gái cậu.

"Em nên thấu hiểu phần nào đây? Chúng ta đã ở trong mối quan hệ này được ba tháng và công việc của Tae luôn xen vào hai đứa!" Tiffany thét lên.

"Tae không thể hiểu nổi em!" Taeyeon lên giọng ngang với cấp độ của Tiffany.

"Lạy Chúa tôi, Tae là cái kiểu bạn gái gì thế hả? Tae thậm chí còn chẳng hiểu em, bạn gái của riêng Tae đấy???" Tiffany khịt mũi một cách mỉa mai.

"Ồ, phải rồi! Tae không đủ tốt để làm bạn gái em! Giờ em hối hận với lựa chọn của mình chưa?" Taeyeon cắt lời.

Tiffany định đáp lời nhưng sớm dừng lại khi nàng để ý điều Taeyeon vừa nói. "Hối hận với lựa chọn của em ư?"

"Ừ, hối hận khi chọn lựa của em là khiến Tae làm bạn gái em."

"Tae?" Mắt Tiffany mở đao đáo. Nàng không tin được điều nàng nghe.

"Tae không phải bạn gái tốt đối với em, phải vậy không?" Giọng Taeyeon rưng rưng khi cậu hỏi câu đó. Sự trộn lẫn giữa giận hờn, thất vọng, và buồn bã được nghe từ giọng nói cậu.

"Tae!" Tiffany có thể cảm nhận được nơi Taeyeon sẽ dẫn cuộc tranh cãi của họ đi đến.

"Có thể Tae chẳng phải người phù hợp đối với em," Taeyeon tuyệt vọng nói; đôi mắt cậu giờ đây lấp lánh những giọt lệ.

"Tae?" Tiffany ngạc nhiên với khía cạnh này của Taeyeon trước mặt nàng. Cô bạn gái thường hay yêu kiều của nàng giờ đây trông không còn khả năng tự vệ nữa. Toàn bộ cơn thịnh nộ của nàng từ trận cãi nhau của họ chầm chậm chìm xuống thay thế thành tội lỗi vì đã khiến bạn gái mình như thế này.

"Nói Tae nghe, Fany..." Taeyeon tiếp tục nói thậm chí giọng cậu giờ đây tan vỡ. Cậu nuốt nước bọt xuống cổ họng trước khi tiếp tục, "Nói Tae nghe, Tae không phải người phù hợp với em phải không?"

Trái tim Tiffany đau nhức khi nhìn Taeyeon người khó khăn giữ mình không khóc. Tiffany đưa tay với lấy bàn tay Taeyeon, nắm lấy nó thật nhẹ, và kéo trước khi đặt nó lên đùi mình. "Taetae..." Nàng nhẹ nhàng gọi. Tiffany chưa bao giờ có ý khiến bạn gái mình lâm vào tình trạng này.

Taeyeon không hồi đáp. Cậu đưa mắt nhìn lên bắp đùi mình, không muốn giao tiếp ánh mắt với bạn gái cậu.

"Taetae..." Tiffany kêu lên lần nữa nhưng Taeyeon vẫn giữ đầu mình cúi xuống, với đôi vai nhẹ run. Nàng biết chuyện gì xảy ra vào lúc này và buông tay Taeyeon ra để ôm lấy gương mặt bạn gái, kéo mạnh để khiến cậu đối mặt với nàng, cho thấy đôi gò má ướt đẫm của cậu.

"Taetae?" Lần đầu Tiffany thấy Taeyeon khóc. Những trận cãi nhau trước đó chưa bao giờ khiến tóc vàng cạnh nàng rơi lệ. "E-Em..." Nàng không biết nói gì ngay lúc này. Nàng quá bàng hoàng trông thấy bạn gái mình khóc lần đầu tiên và vì nàng.

"Nói Tae nghe đi, Fany... Có phải Tae không phải là người phù hợp với em không?" Taeyeon nhắc lại câu nói trước. "Em cứ nói mãi rằng Tae quá bận rộn với công việc, công việc của Tae cứ xen vào mối quan hệ của hai đứa mãi, em cũng đề cập đến rằng Tae làm việc như một cái máy," Taeyeon chua xót bật cười. "Em xứng đáng với ai đó không làm như cái máy thì hơn."

Tất cả phẫn nộ trong lồng ngực Tiffany bị phủi phăng bởi mấy từ Taeyeon nói. Mọi phẫn nộ đã được thay thế bằng cảm giác tội lỗi.

"Tae, em... Tại sao Tae lại như thế này vậy hả?" Tiffany không thể che đậy nỗi lo lắng trông thấy bạn gái mình khóc.

"Em biết Tae không quen điều này. Cuộc sống Tae chỉ toàn công việc thôi. Tae cố lắm, Fany..." Taeyeon hít một hơi sâu trước khi tiếp tục, "Tae cố để hòa giải mọi chuyện. Đặt em là ưu tiên của mình. Nhưng nó chưa bao giờ đủ đầy với em."

"..."

"Tae cố đáp ứng mọi điều em yêu cầu, nhưng Tae có phải thần thánh đâu, Fany," Taeyeon nắm bàn tay Tiffany đang ôm lấy bầu má cậu, đặt chúng lên đùi nàng. "Tae biết em cũng cố gắng nhiều, em chịu đựng cách cư xử trẻ con của Tae, em cũng rất kiên nhẫn, nhưng em bớt đòi hỏi được không?" Taeyeon cầu xin.

"Em đòi hỏi đến thế sao?" Tiffany ngạc nhiên với đề nghị đột ngột của bạn gái mình. Taeyeon gật đầu đáp lại.

"Nhưng có thể, chỉ vì Tae thôi. Ý Tae là, có thể đây là chuyện bình thường với hầu hết những người ở trong mối quan hệ. Nhưng, không phải Tae. Em biết đó, Tae...*thở dài*... Em biết Tae dở tệ tới cỡ nào khi nói đến mối quan hệ mà," Taeyeon nặng nhọc thở dài, "Tae không đủ tốt đối với em..."

"Thôi nói thế đi, làm ơn mà."

"Đó là sự thật."

"Không, không phải vậy," Tiffany thở dài đầy tội lỗi và ôm lấy gò má ướt đẫm của Taeyeon, "Em xin lỗi, Taetae..."

Taeyeon cứ lặng thinh và bắt lấy đôi tay Tiffany, đang ôm lấy khuôn mặt cậu và đặt lên đùi nàng. Rồi cậu tựa lưng lên ghế và nhắm mắt lại, cố giữ mình bình tĩnh. Cuộc họp với BOD sáng sớm nay là một trong những cuộc họp khó nhằn nhất cậu từng có. Và sự cằn nhằn nơi nàng chẳng giúp ít được nhiều; thêm nữa, trận cãi không ngờ tới này cũng hút cạn năng lượng cậu. Điều duy nhất cậu muốn là bạn gái mình thấu hiểu tình cảnh của mình, thay vì thêm mối áp lực khác cho cậu.

"Taetae, em xin lỗi mà," Tiffany lặp lại lời xin lỗi của mình, nhưng đáp lại nàng là tiếng thở dài từ Taeyeon, "Có chuyện gì xảy ra trong buổi họp của Tae với BOD sao?"

Taeyeon nhún vai đáp lại câu hỏi của Tiffany. Cậu thậm chí không muốn nói chuyện vào lúc này, thấy kiệt sức bởi áp lực và xúc động.

"Trước đây em chưa từng thấy Tae như này. Em xin lỗi nếu Tae có một ngày tồi tệ và em trở nên đòi hỏi khi Tae cần em khiến Tae dễ chịu. Nhưng ít ra Tae nên nói với em chứ, Taetae. Bao nhiêu lần em đã nói Tae kể cho em bất cứ chuyện gì làm phiền đầu óc Tae rồi hả?" Tiffany cũng tựa lưng ra ghế, đăm đăm vào bãi đỗ từ cửa sổ trước.

Taeyeon chẳng nói gì nhưng lấy lòng bàn tay che mặt.

"Em đoán Tae không muốn nói chuyện với em như mọi khi nữa," Tiffany thở dài, "Tại sao Tae cứ thế này mãi vậy? Giữ khư khư mọi thứ cho mình, rồi nó dẫn ta đến cuộc cãi nhau, và kết thúc bằng việc Tae lơ đi mọi câu hỏi của em."

Taeyeon thôi che mặt và liếc nhìn Tiffany người đang chau mày khi nhìn chằm vào khoảng không trước mắt nàng.

"Em biết Tae sẽ không nói chuyện với em sớm hơn và cứ nói chuyện với Tae thế này thật vô ích," Tiffany thẳng lưng và xoay người đối mặt Taeyeon, "Em xin lỗi, Taetae. Em thực lòng đó. Chỉ là đừng giận dỗi lâu quá, okay?"

Taeyeon gật đầu mà không nhìn nàng. Tiffany lại thêm cái thở dài khác và nghiêng người về trước để hôn phớt lên gò má Taeyeon.

"Giờ em phải về nhà rồi. Lái xe đàng hoàng, okay?"

Taeyeon lại gật đầu trả lời. Tiffany cau mày bởi cách Taeyeon phản ứng và ra khỏi xe cậu. Nàng lấy chìa khóa xe công ty của riêng mình từ trong túi và bước vài mét đến nơi nàng đỗ xe trước khi mở khóa nó, vào trong, và tự mình lái xe về nhà, để lại Taeyeon cô độc trong xe mình.

----

Taeyeon không thèm nói chuyện với Tiffany tới cuối ngày và hôm sau ngoại trừ đối thoại về vài chuyện liên quan đến công việc. Taeyeon cũng không xuất hiện trong quán Coffee để dùng bữa lúc sáng sớm. Nó khiến Tiffany phải nghĩ suy nên nàng cố gửi tin nhắn cho Taeyeon nhưng chỉ nhận được mẩu tin ngắn của cô gái. Khi đến bữa trưa, Tiffany thử đến phòng cậu chỉ thấy căn phòng trống không. Nàng mở khóa điện thoại để nhắn cho Taeyeon.

Fany: Taetae vẫn còn giận em sao?

MINE: Tae không biết.

Fany: Ăn trưa cùng nhau không?

MINE: Giờ Tae ăn trưa với đối tác rồi.

Fany: OK, vậy thôi. Em nhớ Tae.

MINE: OK.

Tiffany đóng ứng dụng và khóa điện thoại. Nàng để lộ nỗi bực tức khi biết Taeteon rõ ràng dối mình. Người kia chưa hề đáp lại bất cứ tin nhắn hay thậm chí nhìn lấy điện thoại mình ngay giữa phiên họp. Được Taeyeon trả lời tin nhắn nói lên rằng cậu có cuộc họp hoàn toàn là điêu. Nàng chán nản bước ra khỏi phòng Taeyeon. Giữ ánh nhìn nàng xuống sàn trong lúc bước đến thang máy khi nàng tình cờ đâm sầm vào ai đó.

"Ồ, tôi xin lỗi," Tiffany lập tức xin lỗi vì sự bất cẩn của mình.

"Không sao," Người kia đáp.

Tiffany nhìn lên và thấy khuôn mặt Yuri khúc khích với nàng nhưng sớm trở thành cái chau mày.

"Cái khí sắc u ám đó là gì thế, Tiff?" Yuri lo lắng hỏi.

"Không gì đâu," Tiffany cố vẽ nụ cười nhưng nụ cười nàng còn chẳng với đến đôi mắt.

"Đừng dối. Cậu trông buồn mà. Cố lên nào! Cậu sẽ có chuyến đi đến Lombok đó!"

"Và đừng nhắc về mình vụ đó nữa," Tiffany nhăn mặt khi nghe chuyến công tác của mình. Giờ nàng đang trong cuộc chiến với Taeyeon, thật bất khả kháng cho nàng khi có giây phút âu yếm với bạn gái mình ở Lombok.

"Thế thì, chuyện gì đó xảy ra phải không? Là gì vậy? Về Taeyeon sao?"

Tiffany mở to mắt ngay lúc đề cập đến tên bạn gái mình và ngó quanh để chắc không ai ở xung quanh. Rồi nàng nhìn lại Yuri và gật đầu.

"Hai cậu lại cãi nhau à?"

Tiếng thở dài từ Tiffany đủ để đáp lại câu Yuri hỏi. Yuri chỉ nhìn cô gái trước mặt và vỗ vai nàng, "Ta nói chuyện khi ăn trưa đi," Yuri nói ngay lúc thang máy reo và cửa trượt mở ra trước họ và họ tiến vào trong.

Tiffany lặng thinh đi đến nhà hàng Nhật ở tòa nhà thứ tư và chỉ nói một từ khi nàng đề cập đến món mình gọi với bồi bàn ngay khi họ đến nơi.

"Giờ thì, muốn kể mình nghe có chuyện gì không?"

"Bọn mình cãi nhau," Tiffany đáp và thở dài, "Mặc dù là lỗi mình."

"Phải vì chuyến đi công tác không?"

Tiffany nhìn bạn mình trong chốc lát và gật đầu, "Đúng rồi. Mình dù sao cũng ganh tỵ với Jessi."

"Ơ? Sao thế?"

"Mình ở phòng với Jessi khi cô ấy gọi cho cậu hôm qua. Cô ấy yêu cầu cậu nghỉ phép một hôm vào Thứ Sáu, đúng chứ? Thực ra đó là ý tưởng của mình. Trước khi cô ấy gọi cậu, mình gọi Taeyeon, ngỏ lời cậu ấy nghỉ phép một ngày."

"Và cậu ấy nói không ư?"

"Cậu ấy nói cậu ấy sẽ xem tình hình. Dù sao cậu ấy làm báo cáo theo yêu cầu của BOD rồi."

"Rồi sao?"

"Mình cứ hỏi cậu ấy vài lần vào hôm qua và cậu ấy cứ bảo mình chưa chắc."

"Và?"

"Và mình đốp chát lại cậu ấy. Thậm chí mình còn nói cậu ấy làm việc như cỗ máy nữa," Tiffany thở dài lần thứ en-nờ.

"Thật thô thiển," Yuri cuối cùng nhận xét.

"Mình biết. Nhưng sự thật là cậu có thể dễ dàng đồng ý với ý tưởng của Jessica trong khi bạn gái mình dường như quan tâm rất nhiều về công việc khiến mình cũng bực bội," Tiffany viện cớ.

"Cậu biết tại sao mình dễ dàng đồng ý với yêu cầu của cô ấy không?" Yuri hỏi.

"Không, tất cả những gì mình nghe là cô ấy kêu lên 'thật á?' và mình chỉ khó chịu khi nghe thế thôi."

Yuri lắc đầu và mở miệng giải thích nhưng sớm ngưng khi cô để ý bồi bàn đến bàn họ để giao thức ăn. Sau khi bồi bàn để họ lại, cô tiếp tục, "Mình được nghỉ phép hôm Thứ Năm và Thứ Sáu trước khi cô ấy gọi. Gia đình mình từ Hàn Quốc đến Lombok và mình muốn ghé thăm họ. Họ sẽ rời đi vào Thứ Sáu. Mình nói với cô ấy thế."

Tiffany nhăn mặt khi nghe Yuri giải thích, nàng thậm chí còn thấy tội lỗi hơn với Taeyeon vào lúc này.

"Nếu cô ấy ngẫu nhiên gọi mình, hỏi mình nghỉ phép như thế, mình có thể trả lời như Taeyeon. Mình cần đảm bảo rằng Taeyeon sẽ chấp nhận việc nghỉ phép của mình, phải không?"

Tiffany gật đầu khi đưa mắt nhìn dĩa Sushi trên bàn. Nàng cảm thấy thật tệ và nghe lời giải thích của Yuri chỉ khiến nàng tồi tệ hơn. Sau đó nàng nghe tiếng khúc khích từ bên kia bàn và nhìn lên để thấy Yuri đang hí hửng với mình.

"Nghiêm túc chứ, cậu nhiêu tuổi rồi, Tiff? Cậu hành động như tên thiếu niên si tình ấy, biết chứ hả? Trở nên nhạy cảm quá đà với Taeyeon," Yuri hỏi.

"Cậu ấy cũng nói điều tương tự. Cậu ấy cứ gọi mình là cô thiếu niên si tình."

"Vì cậu hành xử như kẻ đó. Bao nhiêu trận cãi nhau các cậu đã có trong tháng này rồi? Mười? Mười một? Và toàn bởi vì cậu cứ bắt Taeyeon đáp ứng những gì cậu muốn."

"Không, mình không hề."

"Thôi đi, trở nên giận dỗi vì bạn gái không thể nói có với mong ước của mình? Cho dù trông như đứa trẻ không thể có được cây kẹo từ bố mẹ chúng," Yuri trêu Tiffany để xoa dịu bầu không khí.

"Im đi, Yuri."

"Cậu biết mình đúng mà."

"Cậu có đó," Tiffany mỉm cười, "Mình nên thử xin lỗi cậu ấy lần nữa. Mình đã xin lỗi ngày hôm qua nhưng cậu ấy còn chả thèm nghe mình cơ."

"Chỉ làm bất cứ điều cậu nghĩ là đúng. Cậu không phải đứa trẻ, Tiff."

"Được rồi, cảm ơn Yuri."

"Không gì đâu, giờ ta ăn đi!" Yuri cầm đũa lên và bắt đầu ăn món mì của mình.

Tiffany mỉm cười, cảm thấy trái tim mình có chút nhẹ nhõm.

"Jessica đâu rồi?"

"Ra ngoài."

"Ở đâu?"

"Ăn trưa với Taeyeon."

"Gì cơ? Tại sao?"

"Có lẽ tụi mình nên đổi bạn gái cho nhau?" Yuri bông đùa đáp.

"Thôi dẹp đi, cảm ơn." Tifffany nhăn nhó nghe câu đáp và nhận được tràng cười lớn từ Yuri.

"Cậu sẽ tìm ra sau đó thôi, giờ ăn đi!" Yuri chỉ đũa vào món Sushi của Tiffany, ra hiệu người kia bắt đầu ăn rồi nhận được nụ cười từ bạn mình và họ tiếp tục ăn trưa.

----

Taeyeon nghe tiếng gõ cửa và dừng những ngón tay đang gõ để trả lời email, "Vào đi," Sau cùng cậu lên tiếng.

Cánh cửa chậm mở và đầu Tiffany lấp ló qua khe nhỏ từ cánh cửa hé mở. Taeyeon mỉm cười bởi khung cảnh đó.

"Xin chào," Tiffany ngờ ngợ chào hỏi.

"Chào em nhé," Nụ cười Taeyeon chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt cậu, "Vào đi, Fany."

Tiffany mở cửa rộng hơn và bước vào phòng, rồi đóng cửa lại sau lưng mình. Nàng đã mang theo túi xách và túi đựng Laptop theo mình, ra hiệu nàng chuẩn bị về nhà.

"Tối nay có bữa ăn tối nào không?" Nàng hỏi khi ngại ngùng nhìn vào Taeyeon.

"Xin lỗi em, nhưng không có, sẽ không có bữa ăn tối nào cho hôm nay cả," Taeyeon đáp, tiếp tục công việc rồi ngưng lại chốc lát.

"Ừmmm," Tiffany bồn chồn trong khi khó xử đứng trước bàn Taeyeon, không chắc phải nói gì tiếp theo.

Taeyeon nhìn lên, thấy cô gái cục cựa không thoải mái trước mặt khi nàng nhìn đưa mắt xuống sàn, dường như không chắc phải làm gì.

"Em biết em có thể ngồi lên Sofa mà, Fany," Taeyeon lại nhìn vào Laptop mình.

"Okay," Tiffany đáp bằng giọng yếu ớt khi di chuyển đến Sofa trong văn phòng Taeyeon.

Căn phòng vô cùng im ắng, chỉ được lấp đầy bằng tiếng nhập từ ngón tay Taeyeon đang gõ bàn phím. Không ai trong số họ bắt đầu cuộc đối thoại và nó khiến Tiffany cảm thấy khó chịu. Nàng liếc nhìn bạn gái mình người đang nghiêm túc đăm đăm vào màn hình Laptop. Nàng thở dài, để ý rằng vẻ quyến rũ của Taeyeon luôn là đỉnh nhất khi cậu đang làm việc. Nàng cứ nhìn cậu mãi và ngay tức thì đưa mắt xuống đùi mình khi Taeyeon nhìn lại nàng. Rồi nàng nghe một tiếng nhấp và vài chuyển động sột soạt từ bàn Taeyeon nhưng nàng không dám nhìn lên cho tới khi nàng cảm thấy chỗ Sofa cạnh mình lún xuống, dấu hiệu có người ngồi ngay bên nàng. Nàng xoay đầu và thấy Taeyeon đang cười với mình.

"Sao em trở nên lúng túng với Tae vậy?" Taeyeon hỏi, vẫn nở nụ cười.

"Vì Tae chưa tha thứ cho em," Tiffany chau mày.

Taeyeon nghiêng người về trước và hôn lên má phải của Tiffany, "Tae xin lỗi," Cậu nói.

Tiffany bất ngờ với lời Taeyeon nói. Nàng không ngờ được nụ hôn hay Taeyeon mở lời xin lỗi nàng vì nàng ở đây để mà xin lỗi bạn gái mình.

"Tae được tha thứ chưa?" Taeyeon hỏi khi rời người ra.

"Không, em xin lỗi."

"Tae không được tha lỗi sao?" Đôi mắt Taeyeon mở to bởi lời đáp đó.

"Không phải, ý em là, vâng... Ý em..." Tiffany hít vào để trấn tĩnh bản thân, "Em mới nên là người xin lỗi, Taetae. Hôm qua em không nên cư xử ích kỷ," Nàng thở dài và đặt ánh mắt lên đùi mình lần nữa.

"Lời xin lỗi được chấp nhận," Taeyeon mỉm cười và lại nghiêng người về trước để hôn chóc lên bờ má trái của Tiffany, "Giờ thì, Tae được tha thứ chưa nhỉ? Tae xin lỗi vì đã hành xử như con nít, thậm chí là hút thuốc ngay trước mặt em."

Tiffany nhìn lên và thấy Taeyeon vẫn cười với mình.

"Tae không cần phải xin lỗi. Dù sao cũng là lỗi em."

"Nhiều hơn một người thì mới cãi nhau được, đúng không? Tae cũng có lỗi nữa mà."

"Nhưng Tae sẽ không cư xử như hôm qua nếu em không cằn nhằn Tae cả ngày."

"Và chúng ta sẽ không cãi cọ gì hết nếu Tae không đi ra khỏi quán Café. Và hút thuốc ngay tại bãi đỗ xe như tên vô gia cư," Taeyeon đùa cợt.

Tiffany bật cười bởi trò đùa ấy.

"Em cười rồi nè," Taeyeon thở ra nhẹ nhàng, nhận được tiếng khúc khích từ Tiffany, "Đó có nghĩa là Tae được tha thứ rồi sao?"

"Em nói Tae nhiều lần rồi là em không muốn giận dỗi Tae lâu quá, đặc biệt khi em chủ yếu là người có lỗi."

"Rồi rồi, xin hãy thôi trở nên ngượng ngùng trước mặt Tae được chứ?"

Tiffany vươn người về trước để ôm Taeyeon và thúc mũi vào cần cổ người kia, "Em nhớ Tae."

Taeyeon bật cười khi nghe câu trả lời của Tiffany và ôm đáp lại bạn gái mình, "Em hay nói thế lắm. Ta gặp nhau mới ngày hôm qua thôi, em biết chứ?"

"Nhưng em vẫn nhớ Tae mà. Thật lạ khi Tae không nói chuyện với em và nhận được câu đáp cụt ngủn từ những tin nhắn em gửi."

"Aw, Cupcake của Tae giờ đây trở nên ngọt lịm rồi này," Taeyeon khúc khích; nhẹ nhàng vuốt tóc Tiffany. Người kia rời ra để thấy khuôn mặt cậu và một lần nữa nghiêng mình để bắt lấy đôi môi, được Taeyeon vui mừng đón lấy.

"Thế thì, giờ ta đi ăn tối được chứ?" Tiffany hỏi sau khi phá vỡ nụ hôn.

"Câu trả lời vẫn là không," Taeyeon khúc khích.

"Sao thế? Em tưởng mình được tha thứ rồi chứ?" Tiffany nhăn nhó.

"Vì ta cần đóng gói đồ đạc cho chuyến bay ngày mai."

"Em đóng gói xong rồi."

"Nhưng Tae chưa."

Tiffany thở dài và ôm chầm lấy bạn gái tóc vàng của mình lần nữa, "Để em ôm Tae lâu thêm một lúc thôi. Em vẫn còn nhớ Tae."

"Hoặc là em chỉ ôm Tae như thế cả đêm dài."

Tiffany lùi lại phía sau sau khi nghe Taeyeon trả lời, gửi đi cái nhìn bối rối cho người kia.

"Ta cần lên chuyến bay đầu tiên đến Lombok vào sáng mai, và Tae muốn chắc chắn hai điều," Taeyeon đưa tay phải lên ra hiệu hai ngón trỏ và giữa với Tiffany, "Một, là em không được dậy muộn. Hai, là em sẽ đến sân bay thật bình an."

Tiffany vẫn còn cái nhìn bối rối trên mặt.

"Tae định ngủ qua đêm ở nhà em vào tối nay thế nên ta có thể khởi hành cùng nhau đến sân bay vào sáng mai. Đó là lý do tại sao Tae cần về nhà nhanh và lái xe lại chỗ em," Taeyeon khúc khích, "Tae cũng nhớ em lắm, em biết không?"

Tiffany không thể che đậy được nụ cười mình khi nghe lời giải thích của Taeyeon và lại ôm lấy bạn gái mình, "Tae bị làm sao thế hở?" Nàng khúc khích.

"Có một giờ đồng hồ ngồi nghe Jessica mắng vào hôm qua," Taeyeon cười to.

Tiffany nhìn bạn gái nàng, nén cười khi để ý là chính ý của Yuri trong bữa trưa của họ. Nhưng nàng vẫn không hiểu làm sao Jessica biết về nó và dành hẳn một tiếng đồng hồ để rầy Taeyeon.

"Thế nào?" Cậu hỏi.

Taeyeon phá vỡ cái ôm và nắm lấy bàn tay Tiffany khi khuôn mặt cậu chuyển sang màu nàng ưa thích, "Tae kiểu như hỏi cô ấy để giúp đỡ mình thôi."

"Giúp Tae ư?" Tiffany nhướn mày.

"Bọn Tae có cuộc đối thoại liên quan đến chuyến công tác vào bữa ăn trưa, và Tae trả lời tin nhắn em đó, nhớ chưa?"

Tiffany gật gật nhưng không nói lời nào, đợi Taeyeon tiếp tục.

"Sau đó cô ấy bảo Tae là đây là lần đầu tiên Tae trả lời tin nhắn ngay giữa chừng cuộc trò chuyện, và hỏi nó khẩn cấp tới cỡ nào, và Tae nói là chúng đến từ em. Rồi cô ấy cũng hỏi Tae đang cãi nhau với em nữa, rõ ràng là em luôn kể với cô ấy mỗi khi tụi mình cãi nhau," Taeyeon đùa giỡn đảo mắt.

"Đừng đỗ lỗi cho em. Jessi luôn biết cách đọc tâm trạng của em đó," Tiffany bĩu môi.

"Tae đã không phản đối, phải không?" Taeyeon cười trước khi giải thích tiếp.

"Tiếp tục câu chuyện đi, xin Tae đó," Tiffany yêu cầu.

"Tae bảo cô ấy bọn mình cãi nhau và cô ấy hỏi nó tệ thế nào. Tae đã có chút ngại sau đó nhưng từ khi Tae bí đường về việc mình làm rồi, và nhớ đến cô ấy có bảo là biết về bọn mình khá nhiều, Tae quyết định kể cô ấy nghe. Sau khi Tae kể xong, cô ấy giảng cho Tae nghe một bài học thú vị về việc làm thế nào để có một mối quan hệ," Taeyeon khúc khích.

"Có vẻ như Jessi giờ đây đã ăn gan cọp để mà giảng kinh cho Tae rồi nhỉ," Tiffany cười toe, tưởng tượng Công chúa Băng giá mắng mỏ bạn gái mình, "Cô ấy có nhớ là chính mình đang nói chuyện với sếp cổ không đó?"

"Rõ ràng cô ấy quên mất cho đến khi Tae cảm ơn cổ về bài học đó và Tae sẽ đảm bảo với cô ấy là sẽ được nghỉ phép hôm Thứ Sáu,"

"Em cũng mường tượng ra nó được," Tiffany thành thật cười, khiến Taeyeon toe toét hơn. Thật tốt khi cuối cùng nghe bạn gái cậu cười to.

"Taetae, Tae đổi kế hoạch cho hôm nay được không?" Tiffany chợt hỏi.

"Ơ? Về việc ngủ qua đêm ở chỗ em ý hở?"

"Vâng."

"Em ngủ ở chỗ Tae được không?"

"Từ khi em đóng gói đồ xong, em sẽ có khả năng nhiều hơn để về nhà và đến chỗ Tae sau đó," Tiffany giải thích.

"Tae không muốn em lái xe vào đêm muộn," Taeyeon chau mày.

Tiffany xem đồng hồ trước khi trả lời Taeyeon, "Sáu giờ rưỡi. Nếu em về nhà bây giờ, sẽ không quá muộn để đến chỗ Tae đâu."

Taeyeon nhíu mày, do dự đồng ý với yêu cầu của bạn gái mình.

"Làm ơn đi mà, Taetae? Chỉ mất chưa tới một tiếng lái xe từ chỗ em đến chỗ Tae thôi," Tiffany năn nỉ.

Taeyeon thở dài, "Thôi được rồi. Tae sẽ đợi ở căn hộ mình và bắt đầu đóng đồ sớm rồi ta có thể có cả đêm để ôm ấp và hôn hít," Cậu kết thúc với cái khúc khích.

"Tae và với cái sự nghiện hôn hít đấy nhé," Tiffany đảo mắt và đứng dậy từ Sofa, "Em sẽ đi trước, và sẽ lập tức lái xe đến chỗ Tae sau đó."

"Lái xe an toàn, okay?" Taeyeon đứng lên.

"Em sẽ," Tiffany đáp khi nàng hôn chụt lên môi Taeyeon, "Gặp Taetae sau."

"Gặp em sau."

----

"Cái gì? Em mang Bikini theo á???" Taeyeon giật bắn mình, dừng chuyển động tay lại, khi đang gấp quần áo cậu sẽ mang đến Lombok.

"Vâng, sao vậy?" Tiffany nhẹ đáp, bỏ thêm một bộ Bikini khác vào Vali của Taeyeon. Hai cô cái đang ngồi bệt trên sàn trong phòng cậu trong khi đóng gói tư trang của Taeyeon cho chuyến công tác đến Lombok.

"Đừng."

"Tại sao chứ?"

"Chỉ là đừng thôi," Taeyeon bĩu môi khi cậu tiếp tục gấp quần áo.

"Là Lombok đó, Taetae! Biển ở khắp nơi cơ mà! Và em sẽ đến cả Gili Trawangan nữa. Có nhiều du khách quốc tế người ta vẫn mặc Bikini đấy thôi. Bình thường mà."

Taeyeon vẫn trề môi tưởng tượng Tiffany để lộ quá nhiều da thịt với người lạ không phù hợp với sở thích cậu cho mấy.

"Đừng nói em Tae ganh tỵ nha," Tiffany đoán mò.

"Không hề."

"Vậy tại sao?"

"Vì Tae không phải là fan hâm mộ to lớn của Bikini."

"Và em là fan hâm mộ lớn của Bikini đó. Không phải vì em buộc Tae phải mặc nó đâu. Tae cũng đâu có mặc chung với em." Tiffany chau mày, nhớ là Taeyeon sẽ không ở chung căn phòng nhỏ cùng nàng đâu.

Taeyeon xoay đầu sang bạn gái mình người đang yên lặng bỏ mảnh vải cuối cùng mà nàng cần vào Vali.

"Đây là cái cuối cùng," Tiffany đứng dậy từ sàn nhà và tiến đến phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân trước khi ngủ.

Taeyeon thở dài khi cậu đóng Vali đen lại và để nó cạnh Vali hồng của Tiffany. Rồi cậu mở tủ quần áo lấy ra hai bộ Pajama cho mình và Tiffany khi cửa phòng tắm bật mở để lộ Tiffany người đã vệ sinh cá nhân xong và cho thấy mặc mộc của nàng. Taeyeon mỉm cười với khung cảnh đó, Tiffany luôn xinh đẹp nhất khi không phấn son. Cậu đặt một bộ Pajama lên giường và tiến đến phòng tắm.

"Em có thể thay đồ trong phòng Tae khi Tae sẽ thay trong phòng tắm," Cậu nói khi tiếp tục bước vào phòng tắm.

"OK," Tiffany đáp ngắn ngọn khi bước đến giường.

Taeyeon bước vào phòng tắm và đóng cửa. Cậu đánh răng và rửa mặt cẩn thận, đảm bảo không còn lớp trang điểm rồi thoa kem dưỡng ban đêm lên mặt mình. Cậu tiếp tục thay đồ sang bộ Pajama và gấp nó gọn gàng trước khi rời khỏi đó. Cậu ra khỏi phòng tắm và thấy Tiffany ngồi trên mép giường, vẫn còn mặc đồ đi làm, chưa thay sang Pajama.

"Sao em chưa thay đồ?" Taeyeon hỏi khi cậu để đồ dơ vào giỏ đựng. Tiffany chỉ nhìn cậu mà không đáp.

"Fany?" Taeyeon gọi khi ngồi cạnh bạn gái mình. Tiffany xoay người sang đối mặt Taeyeon và nhăn mày.

"Tae thực sự không cho phép em mặc Bikini ư?" Tiffany hỏi.

Taeyeon ngồi im re một lúc, nghĩ về câu trả lời cho bạn gái mình. Thật tình, cậu không muốn Tiffany mặc Bikini nhưng cậu không muốn hủy hoại sự phấn khởi của bạn gái mình cho lần đi biển này.

"Ổn mà," Cuối cùng cậu đáp, không muốn làm một cô bạn gái ích kỷ.

"Tae chắc chưa?"

"Thiệt lòng, chưa chắc."

"Sao vậy??"

"Vì..." Taeyeon do dự đáp.

"Vì?"

"Vì Tae không chấp nhận cái ý tưởng của em để lộ quá nhiều da thịt với người ta. Thậm chí Tae còn chưa tự mình ngắm khung cảnh đó nữa," Taeyeon lầm bầm, gục đầu xuống, cảm thấy quá xấu hổ để nhìn bạn gái mình.

Đôi mắt Tiffany mở to nhưng sớm biến thành hình lưỡi liền sau khi nghe câu trả lời thành thật của Taeyeon, "Nghiêm túc hả?"

Taeyeon gật đầu nhưng không nhìn Tiffany nhưng màu đỏ ửng đã nhuộm hết đôi tai cậu nên nàng có thể thấy cậu đỏ bừng biết bao nhiêu ngay lúc này. Tiffany mỉm cười bởi khung cảnh Taeyeon xấu hổ và đứng dậy khỏi giường mà không nói một lời khi cậu đưa mắt xuống sàn, để ý chân nàng từng bước rời khỏi cậu.

Taeyeon không chắc Tiffany làm gì ngay lúc này nhưng sớm kinh hoàng khi thấy chiếc váy đen trượt xuống đôi chân nàng. Cậu không có gan nhìn lên khi cái đỏ ửng nặng nề hơn. Thêm một mảnh vải khác rơi lên sàn, lần này là áo cánh đỏ sậm của nàng, đã được cởi bỏ. Taeyeon liếc nhìn mặt giường nơi cậu để bộ Pajama cho nàng và thấy chúng vẫn nằm đó. Rồi cậu cảm nhận được lòng bàn tay Tiffany ôm lấy gò má mình, buộc cậu ngước lên  chỉ để thấy bạn gái mình đang đứng trước mặt cậu đang mặc mỗi bộ đồ lót màu ngọc lam. Quai hàm Taeyeon xệ tới đất khi thấy khung cảnh trước mắt mình.

"Fa-Fany?" Chỉ một từ thốt ra khỏi miệng cậu.

Tiffany khúc khích và nghiêng người về trước để bắt lấy phím môi Taeyeon, "Hạnh phúc với điều Tae thấy chứ?" Tiffany hỏi khi phá vỡ cái hôn.

Taeyeon không nói nổi một từ và miệng cứ thế há to, khó khăn ghi nhớ bất cứ thứ gì vào não mình. Rồi Tiffany ngồi lên đùi Taeyeon, choàng tay quanh cổ người kia và hôn lên chóp mũi cậu.

"Em đang làm gì vậy?" Taeyeon lắp bắp.

"Cho Tae một khung cảnh mà Tae bảo chưa từng thấy," Tiffany cười khẩy.

"N-Nhưng..."

"Nhưng?"

"Tae-Tae... Tae..." Taeyeon thất bại khi nói bất cứ điều gì cũng khiến Tiffany khúc khích.

"Bạn gái ngu ngốc," Nàng nói trước khi hôn phớt lên môi Taeyeon và đứng dậy khỏi đùi cậu, lấy bộ Pajama trên giường. Sau đó nàng mặc quần Pajama được chuẩn bị bởi Taeyeon và xoay lứng đối diện với cậu để cởi Bra ra trước khi mặc áo. Nàng xoay người lại và vẫn thấy bạn gái mình đần thối.

"Taetae?" Tiffany vẫy tay trước mặt tóc vàng.

Taeyeon chớp chớp mắt trước khi hoàn toàn nhìn vào đôi mắt Tiffany, "Tae... Tae..." Cậu cố nói gì đó nhưng lại thất bại.

Tiffany cười lớn hơn và thả người ngồi lên giường, ngay bên phải giường khi Taeyeon ngồi ở mép. Cậu nhích qua một bên và ôm chầm lấy bạn gái mình từ phía sau.

"Ngủ thôi, Taetae."

Taeyeon cũng xoay người lại và tham gia cùng Tiffany trên giường; khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng và không thể nói được từ nào.

"Đừng làm như thế nữa, Fany," Taeyeon sau cùng quyết định cất lời khi cậu trượt mình xuống chăn bông, ngã lưng xuống, không dám nhìn lấy bạn gái mình người rõ ràng nằm ngay cạnh cậu, nhìn góc nghiêng của cậu.

"Đừng làm gì chứ?"

"Điều em vừa mới làm đó."

"Tại sao?"

"Tae sẽ bị đột tử mất," Taeyeon đáp khi cậu đặt tay lên ngực trái, thấy con tim mình đập nhanh hơn cậu từng cảm nhận trong đời.

"Đồ ngốc," Tiffany khúc khích khi nàng nhích lại gần cậu hơn, đặt đầu mình lên vai Taeyeon và để tay trái lên bụng cậu, "Tae bảo em là chính bản thân Tae không muốn thấy em mặc Bikini. Rồi Tae cũng chết trân luôn khi em chỉ mặc mỗi đồ lót đứng trước mặt Tae."

Taeyeon xoay người sang trái để đối mặt Tiffany, "Chỉ là đừng làm thế nữa, okay?" Cậu lầm bầm, gò má vẫn còn ửng đỏ.

"Cho em một lý do đi," Tiffany yêu cầu khi nàng hít hít hõm cổ Taeyeon, khiến bản thân nàng dễ chịu.

"Chỉ bởi vì thế thôi."

"Đó không phải lý do em mong đợi từ vị quản lý cấp cao trong Tập đoàn GG đáng được trân trọng nhất," Tiffany đáp nơi hõm cổ Taeyeon, khiến người kia rùng mình bởi sự tương tác.

"Sau đó em mong được nghe điều gì?"

"Em không biết. Điều gì đó thành thật, có lẽ vậy?" Tiffany kéo đầu ra và nhìn lên để thấy Taeyeon người đang chau mày, nghĩ về câu trả lời cậu cần nói cho bạn gái mình.

"Bởi vì... Tae..." Taeyeon nuốt nước bọt trước khi nhìn vào mắt Tiffany và thở dài, "Vì em quá hấp dẫn và Tae sợ rằng mình sẽ... em biết đó..."

"Tae sẽ, cái gì cơ?"

"Tae sẽ làm gì đó hơn cả hôn hít nữa," Cậu đỏ mặt sau khi thốt ra những từ đó.

Tiffany cười rụng rốn bởi câu trả lời thật lòng và hôn lên môi cậu lần nữa, "Em thấy chuyện đó có gì sai đâu. Sau tất cả Tae vẫn là bạn gái em," Rồi nàng thúc mũi mình xuống dưới gò má cậu, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ, "Ngủ ngon, Taetae."

Taeyeon chỉ ậm ừ khi nhắm nghiền mắt nhưng khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ sau những lời nàng nói.

|20220917|

----

Tae bỏ hút thuốc chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com