CHAPTER 20 - LOMBOK TRIP (PART 1)
---
"A kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous."
---
"Fany, dậy đi em..."
Tiffany chau mày nhưng vẫn khép mi mắt.
"Fany... Thôi nào, dậy đi em."
"Không chịu đâu, Taetae... Đi chỗ khác đi..."
Nghe người kia khúc khích. "Tae cho chuyến bay đưa em về Jakarta bây giờ."
Tiffany tức khắc mở đôi mắt lười biếng của mình, được chào đón bởi khung cảnh của gương mặt Taeyeon nằm ở phía xa xa đối với niềm ưa thích của nàng. Nàng bắt đầu thấy quen dần với khuôn mặt Taeyeon nằm cách xa nàng một inch vào buổi sáng và trong tầm với nàng có thể trao cho bạn gái mình một nụ hôn nhẹ chào ngày mới. Nhưng không phải lúc này, khi họ ở trên máy bay với đồng nghiệp mình, trên đường đi công tác ở Lombok.
"Không có cái hôn chào buổi sáng ư?" Tiffany thầm thì, hi vọng vẫn sẽ được đáp lại mặc dù nàng đã biết câu trả lời.
Taeyeon khúc khích và lắc đầu. "Tiếc là không có rồi, Fany," Taeyeon cười đáp.
"Đồ bủn xỉn," Tiffany lẩm bẩm, nhận được nụ cười nhẹ từ Taeyeon. Rồi nàng nhìn ra cửa sổ máy bay thì trông thấy họ vẫn đang lơ lửng, chưa hạ cánh. "Và Tae gọi em dậy mặc dù ta chưa hạ cánh," Nàng khó chịu lẩm bẩm.
"Không đảm bảo em sẽ thức giấc nổi đâu," Taeyeon trêu, nhận được cái tát lên tay từ bạn gái.
Máy bay sớm hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Lombok. Sau khi trông coi hành lý của họ tại nơi nhận, nhóm sáu người bước đến lối ra và tức khắc được chào đón bởi hai tài xế. Nhóm người được chia làm hai. Claudia, Hendra và Romeo được vào chiếc xe đầu tiên trong khi Jessica, Tiffany và Taeyeon vào chiếc thứ hai. Hai nhóm để hành lý họ vào xe và cẩn thận ngồi sau khi tài xế nhận thông tin hướng dẫn chi tiết từ Taeyeon. Họ không đi thẳng đến khách sạn nhưng ngay lập tức thực hiện chuyến tham quan thị trường. Ở trong đội Taeyeon, bốn người trừ Tiffany đã biết hiệu quả về thời gian đối với LM của họ quan trọng thế nào và không ngầm phản đối mặc dù thiếu ngủ vì bắt chuyến bay vào sáng sớm.
"Tae điên rồi," Tiffany nói với người ngồi cạnh nàng ở ghế sau.
"Điên gì cơ?" Taeyeon đáp khi trả lời vài email từ điện thoại.
"Mấy người kia thậm chí còn không ngủ đủ giấc vì họ bắt phải bay vào sáng sớm. Em cho là ít nhất họ sẽ đến sân bay vào ba giờ sáng và Tae mang họ thẳng đến chuyến tham quan thị tường, thậm chí còn không kịp ăn sáng?" Tiffany lắc đầu phản đối.
"Nhưng, họ ở đây vì chuyến công tác, không phải đi chơi."
"Thế không có nghĩa là họ không cần ăn sáng, Taetae."
"Nhưng, chúng ta càng xong việc sớm, họ càng được nghỉ ngơi sớm hơn ngay sau đó thôi."
"Nhưng, - ..."
"Không phải chuyện mới mẻ gì với chúng ta đâu, Tiff. Đây là cách Taeyeon làm việc, và bọn mình quen với điều đó rồi. Nên là, đừng lo lắng." Jessica ngồi cạnh tài xế cắt lời Tiffany.
"Được rồi..." Tiffany thở dài ê chề.
"Em đói sao, Fany?" Taeyeon hỏi, cảm thấy có chút lội lỗi vì sự phản đối của người kia.
"Không, ta ăn sáng hồi còn ở trên máy bay rồi mà."
"Jetlag sao?"
Tiffany nhẹ cười. "Taetae, chênh lệch múi giờ có một tiếng cũng không có khác biệt gì đâu, Tae biết chứ?"
Taeyeon an lòng cười khi cậu bắt đầu mở iPad, đọc email và trả lời vài cái trong số chúng trên đường đến địa điểm đầu tiên của kế hoạch tham quan thị trường. Chuyến tham quan diễn ra tốt đẹp và đội có được nhiều thông tin chi tiết về thị tường trong suốt một ngày đi tham quan. Họ thậm chí còn bỏ bữa trưa để có thêm thông tin chi tiết trong ngày đầu tiên để họ có thể hoàn thành báo cáo sớm nhất có thể. Đã gần sáu giờ khi cuối cùng Taeyeon nói xong việc. Họ tiếp tục thẳng tiến đến khách sạn để check-in, nghỉ một chút và tắm rửa trước khi tập hợp lại lần nữa trong nhà hàng khách sạn để thảo luận về kết quả chuyến tham quan. Taeyeon chỉ đạo cuộc trò chuyện, được Jessica giúp đỡ để động não thay cho cả nhóm về sự kích hoạt tốt nhất trong khu vực khi Tiffany phụ trách việc đánh máy trong vài phút trong cuộc họp. Họ hoàn thành khi đồng hồ điểm mười giờ đêm. Rồi Taeyeon có lời tóm tắt ngắn cho họ là sẽ cần phải tập hợp trong nhà hàng muộn nhất bảy giờ sáng mai, thảo luận ngắn vào sáng sớm và sẽ bắt đầu đi tham quan lần nữa vào tám giờ, xong vào ba giờ chiều và đến thẳng sân bay ngay khi có buổi thảo luận ngắn ở nhà hàng khách sạn khi họ đợi khởi hành vào 19:40. Tất cả các thành viên gật đầu khi họ hiểu ý và từng người rời khỏi nhà hàng để lại mỗi Taeyeon và Tiffany lại đó.
"Nghỉ ngơi đi, Fany," Taeyeon nói khi mắt cậu tập trung vào Laptop, tiếp tục công việc báo cáo chi tiết mà BOD có thể cần.
"Em sẽ đợi Tae," Tiffany vu vơ nói khi nhích lại gần và hôn lên má Taeyeon.
Sau cùng Taeyeon đưa mắt từ Laptop sang bạn gái. "Tae sợ mình sẽ xong việc lúc nửa đêm." Cậu đáp với một nụ cười.
Tiffany thờ ơ nhún vai, tựa đầu lên vai Taeyeon, nhìn vào màn hình, hiển thị rất nhiều đồ thị và con số miêu tả kết quả chuyến tham quan của họ. "Không cần phải làm chuyện gì to tát ở đây đâu. Làm cái cơ bản thôi." Tiffany lầm bầm.
Taeyeon dừng bấm máy chốc lát trước khi hỏi. "Ý em là sao?"
"Thị trường ở đây đơn giản không biết sản phẩm của ta. Họ không cần được quảng cáo kích hoạt to lớn như điều chúng ta làm ở những thành phố lớn nơi những đối thủ của ta tấn công ta như điên. Ta chỉ cần cho họ thêm thông tin liên quan đến sản phẩm của mình thôi. Băng rôn, quảng cáo trên Radio, TVC, ta để chúng ở mọi nơi từ lúc họ mở mắt cho đến khi nhắm mắt đi ngủ."
Taeyeon hí hửng với lời giải thích của Tiffany. "Nhưng em giải thích đồ thị này thế nào đây?" Cậu để đồ thị hiển thị sự phát triển nhanh chóng trong khu vực bắt đầu từ ba năm trước. "Nếu thị trường đơn giản không cần biết về sản phẩm của ta, sao ta không lấy những con số của doanh thu ba năm trước? Không giống như họ thay đổi từ một thế hệ sang những thế hệ khác trong một khoảng thời gian ngắn, Fany."
"Nhu yếu phẩm ư?"
"Hmmm, em đang nói họ không cần sản phẩm của chúng ta nữa?"
Tiffany gật đầu.
"Sau đó nó sẽ là một kết luận hoàn toàn trái ngược với chuyến tham quan thị trường của chúng ta hôm nay, nói lên rằng họ cần sản phẩm của ta và dùng nó rất là thích."
"Phức tạp quá." Tiffany lầm bầm, khi nàng bắt đầu nhắm mắt. Nàng thấy buồn ngủ lắm rồi khi dậy từ hai giờ sáng để bắt chuyến bay hồi sáng sớm.
Taeyeon khúc khích lần nữa khi cậu vuốt tóc Tiffany. "Nếu nó không phức tạp thế thì BOD sẽ không yêu cầu ta đi tham quan rồi, Fany."
Tiffany chẳng nói gì và chỉ gật đầu với sự giải thích của cậu. Nàng vẫn nhắm mắt khi cảm thấy cơn buồn ngủ chiếm lấy nàng.
"Ngủ đi, Cupcake." Taeyeon nói trước khi trộm hôn lên đầu nàng.
"Không cho tới khi Tae quay lại phòng mình." Người kia cứng đầu đủ rồi, khiến Taeyeon vui vẻ cười toe.
"Sao em đáng yêu quá vậy?" Cậu hỏi khi lưu lại báo cáo và đóng Laptop. "Về phòng hai đứa mình thôi."
Tiffany lười nhát nhất đầu khỏi vai Taeyeon và thẳng lưng. "Thôi nào." Nàng nói khi đứng lên khỏi ghế để theo sau cậu người cầm theo Laptop bằng một tay, và tay còn lại với ra nắm tay nàng. Họ bước đến phòng mình và tách nhau ra sau khi Taeyeon đưa bạn gái mình về phòng và hôn lên gò má nàng.
"Không hôn môi sao?" Tiffany kêu lên, khiến cậu khúc khích vì cậu chỉ đơn thuần hôn lên môi, hơi lo rằng đồng nghiệp sẽ đi ngang qua mà họ không biết. "Hôn nhanh quá rồi." Tiffany nhăn mặt.
Taeyeon chỉ cười và vuốt tóc người kia. "Ngủ ngon, Cupcake. Mai gặp em nhé."
Tiffany gật đầu trước khi mở cửa và vào phòng nàng, khi Taeyeon tiến về phòng cậu.
---
Ngày tiếp theo, tất cả thành viên tập hợp lại nhà hàng khách sạn để ăn sáng, khi Taeyeon giải thích về báo cáo cậu gửi BOD tối qua. Gần đây cậu không ngủ nghê sau khi đưa Tiffany về phòng; thay vì cậu hoàn thành bản báo cáo trong phòng và chỉ an giấc khi gần ba giờ sáng. Tiffany có thể thấy quầng thâm dưới bắt bạn gái nhưng không nói gì, cố tập trung vào điều Taeyeon dự kiến sẽ đạt được vào buổi tham quan thị trường thứ hai.
Theo lịch trình của họ, mọi người rời khỏi nhà hàng lúc tám giờ đúng, sau họ khi trả phòng. Tài xế đợi họ ở sảnh và xe được sắp xếp y như ngày hôm trước. Họ hoàn thành chuyến tham quan vào lúc ba giờ và đến sân bay lúc bốn giờ. Họ đến một trong những nhà hàng được cung cấp tại sân bay để thảo luận tiếp, sau cùng họ đồng ý tiếp tục làm việc trong một sự kiện tại địa phương để giới thiệu lại sản phẩm của mình với nhà phân phối, kênh truyền hình, và thêm cả khách hàng mới do Tiffany đề nghị và Jessica cho chi tiết. Những thành viên còn lại trong đội xin phép rời đi đầu tiên để làm thủ tục đặt vé máy bay trong khi Taeyeon hoàn thành báo cáo tiếp, đề nghị và thuyết trình trong nhà hàng.
"Các cậu cũng có thể đến khách sạn, Tiff, Jess. Xong hết rồi. Mình chỉ cần gửi báo cáo cho BOD thôi." Taeyeon để ý chỉ còn mỗi ba người họ khi những người còn lại trong đội đã đi vào phòng chờ làm thủ tục chuyến bay.
Jessica huých Tiffany người hiển nhiên đang thả hồn ở đâu đó, cảm thấy kiệt sức nhưng vẫn còn thất vọng khi biết rằng Taeyeon không muốn đồng hành cùng nàng vào kỳ nghỉ này. Người kia thở dài và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến gần đến bạn gái người đang nghiêm túc gõ gõ Laptop. Tiffany bước lại phía sau Taeyeon và ôm lấy người từ phía sau chỗ ngồi.
"Đừng làm việc quá sức đấy, Taetae..." Nàng thì thầm trước khi hạ xuống cái hôn lên má Taeyeon.
Cậu đỏ mặt, để ý Jessica vẫn còn đây, cố vẽ nụ cười khi Tiffany hôn lên má cậu.
"Cứ giả vờ mình không có đây thôi, Taeyeon," Jessica nói khi lưng cô đối diện với cặp đôi.
Taeyeon nhẹ nhõm cười khi chú ý Jessica thận trọng như thế. Cậu kéo tay Tiffany và bắt người kia ngồi lên đùi mình.
"Cười đi Fany. Em sẽ có một tuần đi chơi đó," Taeyeon tuyên bố khi cậu véo má Tiffany, cố để người kia cười.
Tiffany cứng nhắc cười. "Em sẽ nhớ Tae lắm." Nàng bĩu môi nhận được tiếng khúc khích từ Taeyeon. "Đừng cười coi!" Nàng than thở.
Tiffany gật đầu lần nữa trước khi nhẹ hôn lên môi Taeyeon và đứng dậy khỏi đùi cậu, đi đến trước Jessica và lấy tư trang trước khi bỏ lại Taeyeon một mình hoàn thành công việc.
---
"Cậu ngồi phiền muộn như vậy hết bao lâu rồi thế?" Giọng Yuri làm giật mình Tiffany người chỉ biết chơi bời với đồ ăn từ khi phục vụ để chúng lên bàn. Người được hỏi chỉ nhìn lại mà không nói một lời và hờ hững thở dài.
"Cậu ấy vẫn ước chi Taeyeon sẽ tham gia cùng cậu ấy và cậu ấy bực bội em vì mang cậu ấy tới đây." Jessica trả lời câu hỏi của Yuri thay cho nàng.
"Jessi à, làm ơn đó..." Tiffany ầm rên rỉ đổ lỗi cho bản thân vì tham gia ăn tối cùng cặp đôi. "Mình không có bực bội ai hết, okay?"
"Taeyeon gọi rồi sao?" Yuri hỏi nàng. Gần chín giờ và Taeyeon có thể cho là hạ cánh tại Jakarta rồi.
"Không." Tiffany đáp cụt ngủn nhưng sau đó xem điện thoại, phát hiện chẳng có tí tin tức mới từ bạn gái mình. "Chưa nữa."
"Chắc điện thoại cậu ấy hết pin." Jessica nhún vai.
Jessica vừa mới dứt câu, điện thoại Tiffany reo, hiển thị tên ID 'MINE'. khuôn mặt nàng ngay lập tức tươi rói và trả lời điện thoại.
"Taetae!"
"Chào em! Em đang ở đâu thế?" Giọng nói từ đâu dây bên kia chào hỏi nàng.
"Nhà hàng, thử món Ayan Betutu và Plecing Kanghung nè." Tiffany hớn hở đáp.
"Ở nhà hàng trong khách sạn ư?"
"Không. Belina Bar và Nhà Hàng cơ."
"Tae hiểu rồi. Tối nay em ở đâu nhỉ?"
"Khu nghỉ mát Lombok. Sao thế Tae?"
"Không gì đâu. Chỉ muốn chắc em sẽ ở một chỗ thật tốt thôi, Fany." Tiffany tươi cười vì sự chân thành đó. "Sến quá."
Nàng có thể nghe Taeyeon khúc khích và có chút ồn ào phía sau cậu.
"Tae ở đâu thế?"
"Fany, Tae cần làm vài thứ. Tae sẽ gọi lại cho em sau, okay?" Giọng Taeyeon có vẻ vội vã.
"Oh, được rồi. Gọi em sau nhé?"
"Tae sẽ."
"Bảo trọng."
"Em cũng thế."
Ngay khi cuộc gọi kết thúc, Tiffany quay trở lại bộ dạng phiền muộn, khiến Yuri và Jessica lắc đầu ngao ngán.
"Nghiêm túc đó Tiff, cậu trông như ai đó vừa mới chia tay ấy." Jessica lạnh lùng tuyên bố.
"Mình phải làm gì đây hả?" Tiffany than thở trước khi ăn món Ayan Betutu của mình.
"Ráng lên được không má?" Jessica chết cười khi chứng kiến Tiffany than thở dùng bữa ăn, như đứa trẻ giả vờ giận dỗi nhưng cũng không giấu đi được sự thật rằng nàng thật sự giận dỗi.
"Mình nhớ cậu ấy thôi." Tiffany xúc một thìa cơm đầy vào miệng và nhai nó.
Yuri và Jessica chỉ biết nhịn cười nhìn nhau khi họ chứng tiếng cô bạn si tình của mình.
---
Tiffany đã đến khách sạn của mình, thở dài khi nàng ném túi xách lên giường rồi điện thoại vang lên trong túi. Nàng lấy lại túi và lôi điện thoại ra, mỉm cười khi thấy tên người gọi: MINE.
"Baby..." Nàng không thể ngăn bản thân mình để lộ điệu cười.
Tiếng khúc khích đầu dây bên kia theo sau chính là giọng nói nàng thích để được nghe. "Em ở phòng vào nhỉ?"
"Hử?"
"Nói Tae nghe thôi, Fany."
"Ừm... 801. Sao vậy?" Tiffany thấy tò mò dâng cao bởi câu hỏi ngẫu hứng đó.
"Chỉ muốn gởi ai đó đến để gặp em. Tae định đưa em vài thứ."
"Tae định làm gì thế hả, Taetae?" Nàng bật cười nhưng nghe thấy tiếng chuông phòng mình reo.
"Đoán người đang đến đây nè. Mở cửa đi em." Taeyeon nói và kết thúc cuộc gọi ngay tức thì.
Tiffany nghi vấn nhìn điện thoại mình khi bước đến trước cửa và nhìn lén qua chiếc lỗ nhỏ ở cửa mà chẳng thấy ai ở trước nó cả. Nàng mở cửa nhìn quanh, bị làm bất ngờ khi ai đó hôn chụt lên má phải của nàng. Nàng đúng nghĩa nhảy bổng lên sau đó la lên khi thấy người đó.
"Taetae!!!" Nàng rạng rỡ cười trước khi nhảy khỏi người kia và ôm cậu chặt cứng. "Sao Tae ở đây thế?" Nàng lầm bầm khi chôn khuôn mặt mình vào hõm cổ Taeyeon khiến bạn gái mình khúc khích với phản ứng đó.
"BOD chấp nhận đơn xin nghỉ phép của Tae và quyết định đến thăm bạn gái Tae và tham gia cùng nàng ấy trong suốt kỳ nghỉ này đây." Cậu hí hửng trêu đùa khi vuốt ve mái tóc Tiffany ôn nhu. "Nhớ Tae rồi sao?"
"Rất là nhiều." Tiffany khúc khích và kéo người ra. "Tae ở đâu thế?" Nàng nhìn bạn gái mình và để ý có hành lý nằm cạnh cậu.
Taeyeon hí hửng trước khi đáp. "Ở đây, ở phòng em nếu em không phiền."
Đôi mắt Tiffany mở to nhưng sớm trở thành đôi hình lưỡi liềm. "Thật ư?"
Taeyeon gật đầu. "Chỉ khi em không phiền thôi."
"Dĩ nhiên em chẳng phiền rồi, bạn gái ngốc của em ạ!" Nàng đẩy yêu Taeyeon với nụ cười rạng rỡ trên mặt. "Vào trong đi, Tae?" Nàng cầm tay cậu trong tay mình, dẫn họ tiến vào phòng khi Taeyeon kéo hành lý theo mình.
Taeyeon đặt hành lý mình gần tủ áo khi Tiffany ngồi trên giường, giữ ánh mắt mình lên cô tóc vàng nhỏ nhắn. Cậu xoay người lại và lại mỉm cười trước khi theo người kia ngồi lên giường.
"Em không ngừng cười được kìa." Cậu khúc khích.
"Kì nghỉ đầu tiên của hai ta." Tiffany hào hứng nói. "Ở Lombok." Nàng tiếp tục trước khi hôn chụt lên má Taeyeon. "Cảm ơn Taetae, vì đã đến." Nàng hôn thêm cái nữa.
Taeyeon bật cười khi Tiffany hôn má cậu. "Sao em ngọt ngào thế hở, Cupcake?" Cậu véo má Tiffany, bằng cách nào đó thấy hạnh phúc khi chuyến thăm bất ngờ đã được chấp thuận một cách cực kì tốt đẹp từ bạn gái nàng.
"Vì giờ đây em rất chi là hạnh phúc." Tiffany cười rạng rỡ hơn. "Tối nay ôm em ngủ được không?" Nàng yêu cầu.
"Dĩ nhiên rồi nhưng để Tae tắm rửa chút nhé. Tae thấy nhớp nháp vì Tae sáng giờ chưa tắm nữa." Taeyeon khúc khích khi cậu đứng dậy và bước đến trước Vali, mở nó ra để lấy một bộ Pajama, và đồ lót sạch trước khi tiến vào nhà tắm. Tiffanay cũng đi đến trước hành lý mình và lấy một bộ Pajama trước khi thay đồ trong phòng nàng. Nàng ngồi trên giường, với lưng mình tựa lên thành, đợi Taeyeon tắm xong.
Cửa phòng tắm mở để lộ một Taeyeon tươi tắn trong bộ Pajama, hí hửng với nàng. "Đến lượt em kìa."
"Em tắm rồi." Tiffany thè lưỡi.
"Nhưng em vẫn cần rửa mặt và đánh răng chứ. Tae không muốn hôn cái món Ayam Betutu đó tối nay đâu." Taeyeon khúc khích khi cậu tiến đế phía giường và ngồi cạnh nàng.
Tiffany cười, lắng nghe lời nhận xét và lắc đầu hả hê khi nàng đứng dậy khỏi giường để bước đến hướng nhà tắm. "Sao hôm nay Tae đần thối thế nhờ?" Nàng hỏi bạn gái mình người đang chơi với chiếc điện thoại.
Taeyeon nhìn lên chút xíu trước khi nhún vai. "Vì Tae nhớ em chứ gì nữa." Cậu toe toét.
Tiffany lắc đầu lần nữa, hạnh phúc khi thấy khía cạnh này của Taeyeon, trước khi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Nàng ra ngoài sau vài phút và ngồi lại vị trí cũ, lấy điện thoại từ tay cậu. "Đến giờ ngủ rồi, Taetae. Tae cần nghỉ ngơi sau hai ngày qua. Chúng ta cũng còn vài lộ trình cần làm vào ngày mai nữa." Nàng mỉm cười và để điện thoại lên đầu giường.
"Okay." Taeyeon mỉm cười khi cậu trượt mình xuống dưới tấm chăn bông, nằm nghiêng để đối mặt với Tiffany, người cũng làm y như cậu. "Nụ hôn chúc ngủ ngon của Tae đâu rồi?" Tóc vàng đề nghị với nụ cười toe toét trong khi trượt tay quanh eo nàng và kéo bạn gái lại gần hơn.
Tiffany bật cười bởi lời đề nghị ấy và nghiêng người về trước, trao đi cái hôn phớt lên môi người kia.
"Không có lưỡi hở?" Taeyeon rên lên phản đối khiến nàng bật cười vì phản ứng đó.
"Khum." Nàng hạ xuống cái hôn khác và đặt đầu mình dưới cằm Taeyeon. "Ngủ ngon nhé, Baby." Nàng hôn nhẹ lên cổ cậu trước khi khép mi.
Taeyeon khúc khích và hôn lên đầu nàng trước khi cũng nhẹ nhắm mắt, cũng dần nhẹ bay đến vùng đất mộng mơ. "Chúc ngủ ngon, Cupcake."
---
Báo thức trong điện thoại Tiffany kêu lặp lại và hai cô gái trên giường rên rỉ phản đối nhưng không ai trong họ đủ chủ động thức giấc. Hai ngày đi tham quan thị trường đã hút cạn sinh lực họ dẫn đến cả hai lâm vào khí sắc mê ngủ cả ngày dài vào sáng nay.
"Tắt báo thức đi, Fany." Taeyeon chau mày khi vỗ eo nàng, đánh thức cô gái buồn ngủ ngang tầm nằm cạnh với cậu.
"Năm phút nữa thôi, Taetae." Tiffany khó khăn mở mắt và ôm chặt bạn gái mình thay vào đó, khiến cậu bật cười.
"Tae sẽ tắt nó." Tóc vàng bé nhỏ dứt khoát bỏ cuộc và ngồi dậy tắt báo thức trước khi ôm cô nàng mê ngủ kia lần nữa. "Em nói ta có lộ trình cần thực hiện." Cậu nửa mê ngủ lầm bầm.
"Khỏi lo. Ta có thể làm nó sau." Cô nàng ngủ say đáp khi nàng nép vào Taeyeon hơn.
Taeyeon ậm ừ trả lời, hôn lên trán nàng khi đôi mắt cậu lại nhắm tiếp.
"Cái đó cho điều gì thế?"
"Nụ hôn chào buổi sáng."
Tiffany sau cùng mở mắt và kéo người ra đôi chút, chọc mũi cậu. "Cái đặc biệt hơn cơ, đi mà."
Taeyeon bật cười và chầm chậm mở mắt ra trước khi nghiêng người về trước, hôn chụt lên môi nàng. "Buổi sáng tốt lành, Cupcake." Cậu lầm bầm giữa nụ hôn.
Tiffany hôn đáp lại trước khi rời người ra. "Buổi sáng tốt lành luôn nhé, boo."
"Sao lại là boo?"
"Vì baby nghe xu hướng quá." Nàng bật cười khi ngồi dậy. "Giờ thì Tae trao nụ hôn chào buổi sáng đi, em cảm thấy như thức giấc và tuân theo lộ trình đấy." Nàng nói khi nhấc tay Taeyeon đang để trên eo mình.
"Em tắm trước đi. Tae muốn ngủ thêm chút nữa." Taeyeon lầm bầm, nhắm mắt lại.
"Không muốn tắm chung sao ta?" Tiffany bỡn cợt hỏi.
Taeyeon mở mắt to tổ bố ngay tức khắc với cái đỏ ửng trên mặt. Nàng cười rụng rốn vì cảnh tượng đó trước khi nghiêng người về trước lần nữa, hôn lên môi cậu. "Đùa thôi mà." Nàng hôn cái nữa. "Ngủ thêm đi nào. Em sẽ đánh thức Tae ngay khi em xong." Nàng nói, đứng dậy và tiến về phía phòng tắm.
Taeyeon lắc đầu khi cậu cũng ngồi dậy, tựa lưng lên thành giường, vẫn còn đỏ ửng mặt mày. Cơn buồn ngủ đã qua từ lâu, đổi lại việc tưởng tượng cảnh cậu tắm chung với Tiffany và đỏ mặt hơn nữa. Cậu lại lắc đầu và vò mớ tóc rối. "Fany đúng là kẻ hay trêu chọc mà." Cậu lẩm bẩm đứng dậy và cầm chai nước khoáng mang nhãn hiệu khách sạn và uống chúng để giải tỏa cơn khát. Cậu tiếp tục, bước đến phía hành lí của mình và lấy ra một bộ quần Denim ngắn và áo ba lỗ sọc thêm cả bộ đồ lót sạch, và để chúng lên Vali trước khi mở TV, xem vài bộ phim hoạt hình ngẫu nhiên. Cậu thật hạnh phúc khi biết rằng báo cáo mình gửi cho BOD đã được đánh giá đầy đủ và yêu cầu xin nghỉ phép cũng được chấp thuận. Giờ cậu đang nghỉ đây, cậu không cần phải kiểm tra Email và muốn dành một trong những khoảnh khắc hiếm hoi này: Tận hưởng kì nghỉ.
Tiffany ra khỏi phòng tắm sau một lúc trông thật tươi mới, mặc quần đùi và áo Tanktop hồng sáng. Taeyeon để ý sợi dây trên cổ nàng và không thể không hỏi mình hỏi. "Sao em mặc Bikini vậy?"
Tiffany khúc khích và gật đầu. "Sao vậy?"
"N-Nhưng..." Taeyeon bĩu môi, biết bạn gái mình sẽ mặc Bikini ở bãi biển.
"Tae thất bại khi cho em lý do tại sao em không nên mặc Bikini, thế nên đừng có mà cãi cọ, xin Tae đó." Tiffany tuyên bố hờ hững khi nàng bỏ đồ đã mặc vào sọt. "Tới lượt Tae." Nàng nói, ra hiệu cậu sử dụng nhà tắm.
Taeyeon vẫn bĩu môi khi cậu lấy đồ và bước vào nhà tắm. Sau trận tắm nhanh và mặc đồ của mình, cậu bước ra khỏi đó, thấy Tiffany nằm trên giường trong lúc đổi kênh TV. "Thế, kế hoạch hôm nay của em là gì?" Cậu hỏi khi cậu cầm túi xách nhỏ lên và bỏ ví, Ipad, và điện thoại vào trong đó.
Tiffany nhìn lên từ TV sang Taeyeon. "Kế hoạch của chúng ta ư?" Cậu nín cười nhưng không thực sự giấu đi vẻ hào hứng khi nghe người kia đề cập đến từ ấy 'chúng ta' thay vì kế hoạch của nàng. "Đầu tiên, ăn sáng trong khách sạn cái đã."
"Rồi sau đó?"
"Tanjung Aan, ăn trưa, Desa Sade, và bãi biển Kuta, và sau cùng là hai đứa đi ăn tối!" Tiffany hào hứng giải thích.
"Một ngày đi như thế là quá nhiều đó em." Taeyeon lắc đầu, lắng nghe lộ trình họ phải đi.
"Uầy, thôi mà. Sẽ vui dữ lắm đó. Hãy đảm bảo điện thoại Tae sạc đầy pin đi. Phong cảnh sẽ cực choáng ngợp cho mà xem." Tiffany vẫn giải thích với sự đầy hào hứng đó.
"Được rồi ạ. Chuẩn bị chưa, Fany?"
"Dĩ nhiên!" Nàng nhảy khỏi giường, chộp lấy túi xách mình và đan tay mình với tay Taeyeon trước khi đặt một nụ hôn lên gò má người kia. "Kì nghỉ đầu tiên của hai đứa mình!" Nàng mỉm cười lần nữa khi kéo cậu ra khỏi phòng.
---
Phong cảnh tuyệt đẹp của biển xanh, cát trắng và ngọn đồi xanh cao vút chào đón Taeyeon và Tiffany ngay giây phút họ dừng xe tại bại đỗ Tanjung Aan. "Whoaaa! Tuyệt quá!" Tiffany kêu lên khi nàng ra khỏi xe mà họ thuê cho chuyến đi và ngay tức khắc chạy ào ra bãi biển, để cậu lại phía sau.
Taeyeon chỉ lẳng lặng bước đi với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Cậu chẳng thể nhớ nổi lần cuối mình có được kỳ nghỉ như này trước đây từ khi cậu tốt nghiệp đại học. Cậu nhìn biển xanh và cát trắng trước mặt khi cơn gió ấm ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé búng ra sữa như trẻ con của mình. Hít một hơi thật sâu, bước đi một lúc trên cát, và đưa mắt sang bạn gái cậu người đã chụp hình sống ảo khung cảnh đầy đẹp đẽ này và cậu càng cười tươi hơn. Bạn gái cậu chợt xoay về phía Taeyeon, nhắm máy ảnh ngay khuôn mặt cười toe toét của cậu và khúc khích.
"Taetae trông hạnh phúc quá." Tiffany nói khi nàng bước đến phía trước tóc vàng với nụ cười rạng rỡ tương tự. "Tae thích không?" Nàng hỏi khi nhẹ hôn lên gò má người kia.
"Rất là nhiều luôn." Taeyeon mỉm cười khi cậu nắm tay Tiffany và bước dọc bờ biển. "Sao Tae lặng thinh thế?" Nàng nhìn bạn gái mình với ánh mắt nghi vấn, để ý sao bãi biển lại im ắng thế này.
"Đó là bởi vì đây không phải mùa cao điểm và là Thứ Sáu." Tiffany giải thích khi nàng tiếp tục chụp ảnh phong cảnh diễm lệ này trước mắt rồi nàng kéo theo Taeyeon để lưng cậu dối diện bãi biển và mở Camera trước của điện thoại và nhắm nó giữa họ khi đảm bảo đủ không gian để bắt lấy cả phong cảnh. Taeyeon nở nụ cười toe toét đặc trưng của mình khi Tiffany nheo mắt cười trước khi bấm nút chụp. Họ chụp thêm vài tấm và kiểm tra nó để tìm tấm đẹp nhất.
"Em sẽ đăng nó lên Instagram sao?" Taeyeon hỏi khi cậu thấy bạn gái mình tiếp tục chơi với cái điện thoại khi họ đi bộ dọc bờ biển.
Tiffany chững lại hành động với điện thoại mình để nhìn lên Taeyeon. "Tae có phiền không?" Nàng hỏi.
Taeyeon lắc đầu. "Gửi ảnh cho Tae, okay?" Cậu an lòng mỉm cười và Tiffany tiếp tục nhập vào điện thoại. Một lúc sau nàng khoát tay cậu lần nữa, cho xem bức ảnh nàng vừa đăng tải. Taeyeon tự động đọc dòng Caption dưới bức ảnh.
@tiffanyyoung: Khoảnh khắc đó, lúc sếp bạn nghỉ phép một ngày và mình cũng theo sau đó #myboss #mytaetae
"Không phải lộ liễu quá sao?" Tiffany hỏi khi nàng nhìn vào khuôn mặt cậu, đợi hồi âm từ bạn gái mình. Taeyeon chỉ chúc khích khi đọc dòng Caption.
"Dòng Cap khiến em trông như một trợ lý cá nhân trông đáng sợ nhưng cũng rất là thật thà." Taeyeon trêu đùa nói, chạm nhẹ lên chóp mũi nàng bông đùa, khiến người kia khịt mũi đùa giỡn trước khi hai người họ bật cười cùng nhau.
Họ leo lên đồi ở gần bãi biển và ngồi trên bãi cỏ xanh, tận hưởng khung cảnh và cơn gió nhẹ mang nồng hơi ấm, không thực sự để tâm chiếc quần của họ sẽ bẩn. Tiffany ngồi trước mặt Taeyeon, trong lòng cậu, tựa lưng vào bạn gái mình khi cậu vòng tay quanh eo nàng.
"Tae không bận tâm khi ta hành xử như một cặp đôi thế này sao?"
Tiffany phá vỡ sự im lặng khi nàng xoay đầu và hôn lên xương hàm Taeyeon. Bạn gái nàng chỉ bật cười nhẹ khi cậu cũng xoay mặt mình qua để áp một cái hôn nhẹ tênh lên chóp mũi nàng.
"Chả ai ở đây đâu." Cậu mỉm cười và hôn một cái lên tại vị trí cũ. "Thêm cả, bạn gái Tae xứng đáng để cảm thấy có một buổi hẹn thực sự sau khi chịu đựng một cô Kim khó chịu cực kì nhiều trong hơn ba tháng."
Tiffany nhẹ bật cười với câu trả lời và thở ra một hơi dài đầy an lòng khi nàng xoay đầu để đối mặt với bãi biển, cảm thấy hạnh phúc với phiên bản lãng mạn hiếm hoi của Taeyeon. "Em ước mình có thể thấy khía cạnh này của Tae thường xuyên hơn." Nàng thì thầm khi vòng tay mình quanh đôi tay cậu. Cô nàng nhỏ con chau mày khi nghe lời nhận xét của Tiffany, không hiểu tại sao thấy tội lỗi vì không thể hẹn hò cởi mở vào ngần ấy thời gian. Cậu hôn lên thái dương nàng lần nữa, thầm xin lỗi cho điều đó.
"Không cần thấy có lỗi đâu, Taetae. Em hiểu mà." Tiffany để ý ý nghĩa của cử chỉ đó và xoay mình đối mặt với bạn gái. "Em sẽ học cách hiểu mà. Sự thật là, em vẫn đang học cách để thấu hiểu đây." Nàng mỉm cười đầy thấu hiểu khi ôm lấy gò má Taeyeon, ép ép khuôn mặt bé bỏng này, khiến môi vị sếp tóc vàng chu ra.
"Cảm ơn em vì đã chịu đựng cùng Tae," Taeyeon nói với đôi môi vẫn chu như con cá kia.
Tiffany bật cười một lúc trước khi nghiêng người về trước, hôn một cái vội lên môi. "Không có chi đâu. Cảm ơn Tae vì đã chịu đựng em nữa." Nàng hí đôi mắt và chuẩn bị thêm một cái hôn lên phím môi Taeyeon khi nàng nghe giọng càu nhàu, theo sau đó là khuôn mặt đỏ ke của bạn gái. Nàng cười muốn tắt thở và hôn nhanh một cái nữa lên môi trước khi đứng dậy và nắm tay cậu, kéo cô sếp đáng yêu đứng dậy theo.
"Em nghĩ bụng Tae cần phải lấp đầy tí xíu." Nàng giỡn khi đan những ngón tay họ với nhau.
"Tae đoán thế."
"Ăn trưa chứ?"
"Tất nhiên rồi."
---
Hai cô gái ngồi trong xe, xoa cái dạ dày đầy ụ của mình, chúng chỉ vừa được lấp đầy bởi món ăn nổi danh Ayam Betutu và Plecing Kangkung.
"Em nghĩ mình sẽ có thêm một vòng ăn nữa với thực đơn y chang thế," Tiffany nói, tựa đầu lên vai Taeyeon. "Hai ngày liên tiếp với cùng một thực đơn không được khuyến khích đâu nha."
Taeyeon khúc khích lắng nghe người kia phản đối. "Có phải lỗi Tae đâu vì ngày hôm qua ăn cùng một thực đơn thay vì đợi em đến cơ." Nàng bỡn cợt tuyên bố.
"Thứ lỗi cho tôi, bạn gái tôi chưa bao giờ nói là cô ấy tham gia cùng tôi. Nên là, sao tôi phải đợi chớ?" Tiffany đảo mắt.
"Bạn gái của em hẳn là muốn làm em bất ngờ chưa bà già thôi mà." Taeyeon vừa đùa giỡn vừa thủ thỉ khi cậu tựa đầu mình vào đầu Tiffany.
"Xin hãy nói với cậu ấy, cái bất ngờ này thật là tàm xàm ba láp."
"Nhưng cậu ấy bảo em dường như rất hạnh phúc khi cậu ấy chợt xuất hiện trước cửa phòng em cơ mà."
"Sao cũng được." Tiffany đè một bên người của Taeyeon thật nhẹ với cái khúc khích. "Nói cậu ấy, cảm ơn vì đã đến." Nàng thì thầm trong khi đôi tay họ đang đan lấy nhau.
"Cậu ấy bảo không có chi."
Tiffany chỉ toe toét với câu trả lời đó và nhắm mắt, lại cảm thấy buồn ngủ vì bữa ăn họ vừa ăn. Thời tiết rất đẹp và cái bụng no này được thêm vào nhu cầu an giấc trong suốt đoạn đường đi tới Desa Sade của họ.
"Mất bao lâu mình sẽ đến được đó thế ạ?" Nàng hỏi tài xế mà họ thuê cho chuyến đi.
"Khoảng chừng nửa tiếng, thưa cô." Tài xế đáp mà không rời mắt khỏi con đường phía trước.
"Gọi em dậy khi ta đến nơi nhé." Nàng ngáp và yêu cầu Taeyeon rồi chuyển chỗ để nàng có thể tựa đầu lên đùi cậu. Taeyeon chỉ ậm ừ đáp, để nàng say giấc trên đùi mình, những ngón tay chạy xuyên qua mái tóc đen. Chỉ mất vài phút trước khi cậu nghe Tiffany ngáy nhẹ và cậu không thể ngăn mình hí hửng bởi tiếng ngáy êm ái đó. Cậu biết bạn gái mình hẳn đã rất mệt khi xem xét lịch trình dày đặc của họ vào hai ngày trước nên cậu để nàng nghỉ ngơi.
Chuyến đi im ắng nên Taeyeon đề nghị tài xế mở Radio lên. Cậu cười nhẹ khi nghe DJ Radio chủ trì buổi biểu diễn đang dùng ngôn ngữ địa phương. Cậu không hiểu nổi một điều mà DJ nói nhưng giọng cô ấy buồn cười lắm. Chốc lát sau, một bản nhạc được mở và cậu không thể không cười, lắng nghe bản nhạc. Là một bản Tiffany yêu cầu trong xe cậu vào một tháng trước, sau khi chia tay bạn trai nàng. Taeyeon nhẹ hát suốt lúc ấy và chúng khiến nàng bị khuấy động giấc ngủ. Cô nàng mắt cười lần nữa ngáp trước khi ngồi dậy và mỉm cười với cậu.
"Bài hát đó..."
"Chính là bài hát đó." Taeyeon ngừng hát và mỉm cười với bạn gái mình.
"Tae còn nhớ em yêu cầu Tae hát chúng không?"
"Dĩ nhiên rồi em." Taeyeon khúc khích khi cậu sửa lại mái tóc rối bời của nàng. "Và em nhấn mạnh phần 'phá tan những rào cản ấy'."
"Để nói Tae nghe em nghiêm túc đến nhường nào về đôi ta."
"Tae biết mà."
Tiffany đảo mắt. "OK, Cô Kim Biết-Tuốt kia."
Taeyeon cười to bởi lời đáp mình nhận được và lắc đầu. "Sao em luôn cục súc nếu em thức giấc giữa chừng giấc ngủ ngắn của em thế?" Cậu hỏi, để ý cách cư xử y như thế ở trên máy bay vào hai ngày trước và bây giờ.
"Không. Em có đâu."
"Có, em có đó."
"Đó là vì Tae khó chịu thôi." Tiffany nói, chọc chọc gò má cậu.
"Nhưng dù sao thì, em ở cạnh Tae đấy thây."
Tiffany chỉ biết than thở với lời hồi đáp đó, khiến Taeyeon bật cười lần nữa và chọc gò má người kia chơi đùa. "Đùa thôi, Fany." Cậu cười ngố.
Chiếc xe sớm ngưng tại bãi đỗ nhỏ, trước mặt là một khu phức hợp những ngôi nhà truyền thống của Lombok.
"Ta tới nơi rồi. Đây là Desa Sade." Tài xế nói khi mở khóa cửa xe và tắt động cơ. "Tôi sẽ nói chuyện với bạn mình nên anh ấy có thể sẽ là hướng dẫn viên của các bạn."
Taeyeon và Tiffany gật đầu với lời giải thích của tài xế và ra khỏi xe, theo tài xế người trò chuyện với bạn anh ta. Một lúc sau, người bạn mỉm cười với họ và giới thiệu bản thân. Anh ta đưa ra sự giải thích ngắn gọn về Bộ tộc Sasak, bộ tộc địa phương tại Lombok. Bộ tộc này rất là thận trọng. Mặc dù chỗ họ rất chi là ôn hòa để các du khách ghé thăm nhưng họ từ chối sử dụng công nghệ tiên tiến. Họ không nói tiếng Bahasa Indonesia được. Hầu hết họ vẫn nói tiếng địa phương của mình. Họ kiếm sống từ các mặt hàng truyền thống, chúng được bán như quà lưu niệm. Anh bạn cũng giải thích chút ít về phong tục độc nhất nơi dây: Đám cưới bí mật. Đối với Bộ tộc Sasak, để chứng minh một người nam thực lòng yêu người phụ nữ mà anh ta muốn cưới, anh ta cần bắt cóc vị hôn thê của mình thế nên anh ta có thể được lời chúc phúc từ bố mẹ người nữ.
Taeyeon và Tiffany bị hấp dẫn bởi phong tục đám cưới đó và nhìn nhau cười toe. "Giờ thì, thật kì cục kẹo." Nàng nhận xét, đáp lời với cái khúc khích và cái gật đầu từ cậu.
Người đàn ông dẫn họ vào khu phức hợp truyền thống nhỏ để cho thêm nhiều lời giải thích về phong tục Bộ tộc Sasak. Tài xế của họ bảo rằng anh ta sẽ đợi họ ở cổng ra. Hai cô gái gật đầu và theo người đàn ông đến khu phức hợp, trở nên kinh hồn bởi những ngôi nhà truyền thống mà không dùng bất cứ một vật liệu hóa học vào để xây. Sau khi đi một vòng khu phức hợp, Taeyeon quyết định quay lại cổng ra, khi Tiffany quyết định mua vài món quà lưu niệm từ người địa phương. Cậu ngồi trên ghế băng gỗ cùng tài xế, lấy điện thoại ra và bắt đầu chơi với nó khi tài xế phá vỡ sự yên lặng.
"Các cô là một cặp sao?" Anh ta cẩn thận hỏi.
Taeyeon ngưng cử động và nhìn anh ta với cái chau mày. "Sao chứ?"
"Không gì đâu. Chỉ hỏi thôi mà. Xin lỗi cô." Người đàn ông biết mình không nên hỏi câu đó nhưng từ khi anh ta đón các cô, anh ta đã tò mò, nhìn họ cư xử như thế nào.
"Vâng." Taeyeon lạnh lùng đáp khi tiếp tục chơi điện thoại.
"Nó có sai quá không? Ý tôi là, con gái với nhau?" Anh ta lại hỏi lần nữa.
"Chả có gì sai cả." Thêm câu trả lời lạnh lẽo khác từ Taeyeon. Cậu thấy khó chịu với câu hỏi đó. Và cậu không thích lời phán xét từ tài xế.
"À, tôi xin lỗi." Người đàn ông xin lỗi lần nữa, Taeyeon ậm ừ đáp.
Bầu không khí trở nên bực bội nhưng sớn có một giọng nói hân hoan phá vỡ sự im ắng. Tiffany trở lại, mang theo một túi nhựa với quà lưu niệm bên trong.
"Đoán xem em mua gì cho hai đứa nè!" Nàng trước đến trước Taeyeon, để lộ túi nhựa nhỏ và lấy thứ bên trong ra. "Dây chuyền đôi." Nàng rạng rỡ cười đưa ra hai sợi dây chuyền truyền thống của Bộ tộc Sasak.
Taeyeon chỉ hời hợt cười và để nàng đeo chúng lên cổ tay cậu trước khi cậu giúp Tiffany đeo chúng lên cổ tay bạn gái. Nàng để ý sự thay đổi khí sắc của cậu nhưng nàng vẫn im lặng đến khi ba người họ vào trong xe để tiếp tục cuộc hành trình.
Chuyến xe đưa họ tới điểm đến vô cùng im ắng và Tiffany có thể thấy Taeyeon đang ở trong tâm trạng tồi tệ. Bạn gái nàng còn không thèm nắm tay nàng như cậu từng làm lúc trên đường tới Desa Sade.
"Taetae, sao thế?" Nàng trầm giọng thì thầm.
"Không gì." Taeyeon đáp với nụ cười giả tạo và nhìn ra ngoài phía cửa sổ, né tránh cái nhìn nghi vấn của bạn gái.
"Taetae..." Tiffany kêu lên, chỉ nhận được cái ậm ừ từ bạn gái. Nàng thở dài và nắm tay cậu. "Em đã làm gì sai sao?" Nàng lại hỏi.
Cuối cùng Taeyeon cũng nhìn nàng và lắc đầu. "Không. Tae nghĩ Tae buồn ngủ thôi." Cậu ngắn gọn đáp và lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
"Có chuyện gì với tâm trạng đó thế hả? Ta đang đi chơi đó, Taetae!" Cô nàng bắt đầu khó chịu với cách cư xử của Taeyeon. "Sao Tae cứ luôn phá bĩnh vậy?!"
Taeyeon vẫn lặng thinh, khiến Tiffany bùng nổ hơn và nhích qua phía bên kia chỗ ngồi, nhìn ra cửa sổ ngang tầm với Taeyeon. "Được thôi. Tae có thể có khí tâm trạng đi nhưng đừng mong em an ủi Tae. Tae còn không thèm nói em có chuyện gì nữa." Nàng nói trước khi cáu gắt lấy điện thoại từ túi ra và mở tài khoản xã hội của mình.
Chuyến đi tiếp tục với sự yên lặng làm người khác điếc tai trong xe. Khi tài xế cũng tấp xe ở bãi đỗ của Bãi biển Kuta Lombok, địa điểm cuối cùng của họ, Tiffany tức khắc ra khỏi xe mà không đợi Taetae của nàng. Tâm trạng nàng đã quay sang sự chua xót đáng kể sau khi tâm trạng Taeyeon lung lay. Nàng bước đến chỗ bãi biển trống trước khi dứt khoát ngồi xuống đống cát trắng, nhìn mặt trời chậm ngả về Tây. Nàng thậm chí còn không muốn chụp bức ảnh của phong cảnh tuyệt đẹp này trước mắt mình. Im lặng đổ lỗi Taeyeon vì phá tan lành. Nàng lớn tiếng thở dài khi chợt cảm nhận có ai đó ngồi cạnh mình. Nàng xoay đầu qua và thấy Taeyeon mỉm cười xin lỗi mình. Nàng ngay tức khắc đưa mắt nhìn lại vầng thái dương.
"Tae xin lỗi." Taeyeon phá vỡ sự im lặng.
"Em không hiểu nổi Tae và chuyện nắng mưa thất thường của Tae." Tiffany đáp và không liếc nhìn Taeyeon một lần.
"Tae xin lỗi vì đã phá bĩnh mà."
"Có thèm nói em nghe đâu nhỉ?"
"Chỉ là..." Taeyeon do dự đáp. Cậu yếu ớt thở dài khi nhìn cảnh gần như là hoàng hôn trước mắt. "Vị tài xế hỏi liệu ta có phải là một đôi hay không và anh ta nói chúng không bình thường." Cậu gập chân lại và ôm gối khi nhìn Tiffany. "Tae xin lỗi."
Tiffany nhìn Taeyeon lần nữa trong sự thất thần. "Có gì xảy ra với 'chuyện sẽ không trở nên dễ dàng đâu, Fany.'?" Tiffany đốp chát lại. "Tae bảo em là chính Tae nếu như ta ở trong mối quan hệ, người ta sẽ thấy ta không bình thường. Em nhận lấy rủi ro và nhìn nơi Tae đang đứng đây." Nàng lắc đầu, khó khăn chấp nhận lý do cậu vừa nêu.
"Tae xin lỗi..." Taeyeon nói khi cậu với lấy bàn tay Tiffany và chậm rãi đan ngón tay họ vào nhau. "Tae biết mình sai rồi. Tae xin lỗi nhé." Cậu lặp lại lời xin lỗi, nhìn bạn gái mình trong khi xoa xoa ngón tay cái cậu lên mu bàn tay nàng.
"Khi nào Tae mới thôi sợ hãi đây, Taetae? Có bao giờ Tae nghĩ cho em chưa? Em đã khó khăn biết bao nhiêu khi chấp nhận bản thân mình thích con gái? Nhưng em chưa bao giờ thể hiện ra với Tae cả. Em học cách chấp nhận thay đổi; em học cách để nhận lấy kết quả. Nhưng Tae kìa? Chỉ một câu từ một người thôi mà chuyện đó có thể sẽ chẳng xảy ra nữa rồi chúng khiến Tae ra nông nổi này."
"Tae biết. Tae xin lỗi em." Taeyeon không thể tìm ra được lời để xin lỗi.
Tiffany phồng mũi thở dài và nhìn bạn gái mình chau mày. "Chúng ta sẽ cùng nhau trong chuyện này. Thế chưa đủ với Tae ư? Chưa đủ với Tae để hiểu rằng Tae không phải đơn độc trong mối quan hệ này?"
Taeyeon nhăn nhó vì câu nói của nàng. Dĩ nhiên nó đủ với cậu. Kể từ khi Tiffany bước chân vào cuộc đời câu, mọi chuyện đã chuyển biến tốt hơn. Nàng đã mang thêm nhiều sắc màu vào kiếp người của cậu và tất cả các lần đầu tiên trong đời khiến cậu cảm thấy mình hồi sinh lần nữa. Nhưng giờ cậu đây, tiếp tục làm người ấy thất vọng, người mà mang đến một đời hạnh phúc cho cậu. Cậu vẫn lặng thinh nhưng đôi mắt mình chưa bao giờ rời khỏi bạn gái.
Taeyeon nhìn đôi mắt đầy có lỗi của bạn gái mình và lần nữa thở dài. "Tae có thể vì kỳ nghỉ này, kỳ nghỉ của riêng ta, để thả lỏng một chút và hành động như một bạn gái thực sự trong một lần không? Chỉ ba ngày vỏn vẹn và em sẽ hiểu nếu ta cần phải hành động như một người bạn ngay khi ta quay lại Jakarta."
Taeyeon gật đầu với câu trả lời và nó chính là điều nàng cần để mỉm cười đôi chút và siết lấy bàn tay cậu. "Đó mới là bạn gái của em." Nàng vui đùa tuyên bố, khiến Taeyeon cũng cười theo.
"Tae xin lỗi, Fany."
"Thôi nói xin lỗi đi." Tiffany mỉm cười lần nữa trước khi nhích lại gần Taeyeon và tựa đầu mình lên vai cậu khi nàng ngắm mặt trời lặn. "Buổi ngắm hoàng hôn thứ hai của ta." Nàng lầm bầm.
"Em không muốn chụp nó và đăng lên Instagram, xài Caption 'Lần thứ hai ngắm hoàng hôn của hai đứa.'?" Taeyeon hỏi khi cậu hôn lên đầu nàng.
"Đó thực sự là ý kiến hay đó." Tiffany khúc khích khi nàng kéo người khỏi Taeyeon và lấy điện thoại ra, bắt đầu chụp hoàng hôn. Sau đó để lưng nàng đối diện phong cảnh đó và chụp một tấm selfie với hoàng hôn là phông nền của mình. Lưng Taeyeon được bắt trọn trong khung hình, đủ rõ để hiển thị nàng là Tiffany ở cùng ai đó nhưng đủ rõ để cho thấy rằng đó là Taeyeon. Nàng để vị trí mình ở ngay cạnh cậu và cho thấy bức hình selfie của mình.
"Em đăng cái này được không?"
"Nhưng Tae ở trong khung rồi."
"Thì sao?"
"Caption là gì thế em?"
"Người mà Tae nói với em."
Taeyeon nhìn tấm hình lần nữa. Cậu muốn ngăn Tiffany đăng tấm đó lên nhưng sau khi khiến bạn gái mình buồn, cậu không muốn làm thế hai lần liên tiếp, không phải trong kỳ nghỉ của cả hai.
"Được thôi." Cậu lầm bầm. Tự mình thuyết phục rằng sẽ ổn khi để Tiffany thể hiện ra mối quan hệ của họ lâu lâu một lần. Người ta sẽ không thực sự để ý nó đâu mà.
"N'ah, Tae do dự thế kia mà." Tiffany đóng thư viện ảnh và khoác tay cậu. "Mặc dù bức ảnh đó đáng yêu lắm." Nàng tiếp tục.
"Em có thể đăng nó mà, Fany."
"Nhưng Tae sẽ không vui."
Taeyeon sau đó lấy điện thoại Tiffany và mở App Instagram, duyệt qua thư viện ảnh và chọn tấm selfie của nàng với hoàng hôn và lưng nàng là nền ảnh, và đăng nó sau khi nhập vài dòng Caption.
"Xong." Cậu toe toét khi đưa điện thoại cho nàng.
Tiffany ngạc nhiên và kiểm tra bài viết ngay tức khắc, chỉ thấy một nụ cười rạng rỡ trong bức hình và dòng Caption:
@tiffanyyoung: Buổi ngắm hoàng hôn lần thứ hai của hai đứa. #holiday #lombok #hwangphoto #THTY# Taetaecuaminh đứng phía sau mình.
Taeyeon cũng gắn thẻ cậu vào bức ảnh, khiến Tiffany cảm thấy hạnh phúc hơn nữa.
"Gửi ảnh hoàng hôn cho Tae đi, Fany." Taeyeon yêu cầu nàng và Tiffany tức khắc gửi hình cho bạn gái mình. Rồi cậu lấy điện thoại mình và nhập gì đó khi che điện thoại khỏi Tiffany nên người kia không thấy được chính xác cậu làm gì. Một lúc sau, có thông báo xuất hiện trên IG nàng báo hiệu Taeyeon đã gắn thẻ nàng trong những tấm hình của cậu. Nàng mở thông báo để thấy tấm hình nàng vừa gửi cho cậu nhưng sau đó chau mày trong sự hoang mang khi đọc Caption.
taeyeon_ss: #TYLTF
"TYLTF là gì thế Tae?" Tiffany nhìn lên, hỏi bạn gái mình.
"Đoán xem!" Taeyeon đùa giỡn bật cười với cái đỏ nhẹ trên mặt.
"THTY em nhập trên Caption của Tae là Tiffany Hwang và TaeYeon, phải không? Nhưng TYLTH là cái gì chứ?"
"TaeyeonLovesTifFany." Taeyeon đáp nhanh nhất có thể khi mặt cậu biến thành quả cà chua.
"Gì cơ?" Tiffany không thể tin được điều nàng nghe. Đôi mắt nàng mở to và quai hàm rộng mở. Kể từ khi Taeyeon nói cậu yêu nàng vài tháng trước, hai người họ chưa hề nói lại lần nào cả. Họ chỉ dùng từ 'thích' thay vì yêu và chỉ biết thế, cậu sau cùng nói chúng lần nữa và chúng khiến đàn bướm trong dạ dày nàng bắt đầu bay lượn vu vơ, khi nàng cảm thấy trái tim mình rung động bởi lời tỏ tình ngẫu hứng đó.
"Không hề nói lại nha." Taeyeon nói, vẫn với cái đỏ ửng trên mặt khi cậu nhìn đi chỗ khác nơi bầu trời giờ đây đang tối dần. Thấy tốt cho cậu khi cuối cùng nói điều đó lần nữa với Tiffany. Nàng đã đè ép bản thân mình để không nói điều đó nữa từ khi nàng sợ rằng nó sẽ quá vội vã nhưng chỉ một phút trước, nàng cảm thấy như thế này thật là đúng lúc để cất lời và nàng đã làm thế.
"Taetae nói gì nhờ?" Tiffany hỏi lần nữa.
"Tae nói không có nói lại mà." Taeyeon lầm bầm, cảm thấy có tí chán nản khi biết Tiffany không nghe cậu rõ ràng đang xấu hổ muốn chết để nói điều đó lần nữa.
"Taetae..."
"Tae không có lặp lại câu nói của mình đâu."
"Tae..."
"Không đâu, Fany."
"Taetae này." Tiffany ôm lấy khuôn mặt cậu và buộc người kia đối mặt với mình. "Em cũng yêu Tae." Tiffany cũng ngại ngùng nhưng không che được nụ cười rạng ngời đó.
Taeyeon mỉm cười bởi lời đáp, cảm nhận con tim mình điên cuồng đập trong lồng ngực. "Cảm giác thật tuyệt vì cuối cùng cũng nghe được nó từ em." Cậu toe toét nhưng cũng thấy gò má mình nóng hổi, rõ ràng trông thấy cậu ngại đến cỡ nào.
"Thật vui khi nghe điều ấy lần nữa từ Tae." Tiffany cũng nhoẻn miệng cười.
"Tae hôn em được không?" Taeyeon thì thầm, nhút nhát thất thường, lại thấy mình như vị thành niên, khiến Tiffany khúc khích khi nàng nghiêng người về trước để hạ xuống một nụ hôn nhẹ tênh lên phím môi cậu.
"Em cũng yêu Taetae." Nàng thì thầm trên đôi môi.
"Tae cũng yêu em..."
|20220923|
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com