Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 24 - DO YOU LOVE ME MORE NOW?

---

"My days are brighter
My sky a deeper blue
My nights are sweeter
When I'm with you."

George Strait - Living and Living Well

Giờ hành chính đã trôi qua bốn tiếng trước và Tiffany vẫn đăm đăm vào Laptop của mình hàng giờ như thế. Đôi chân mày vẫn nhíu chặt lại khi phím môi nhô ra chút ít khi nàng nghĩ mình cần thực hiện hành động gì từ dữ liệu mà nàng đang xem xét. Nàng vẫn còn ở văn phòng, và vẫn chưa muốn về nhà. Mới hôm qua nàng có một cuộc họp cực kỳ căng đét liên quan đến dự án ở Lombok với Taeyeon và Jessica. Sau ba tháng, kết quả dự án của nàng không tốt như Taeyeon mong đợi nên Tiffany và Jessica cần phải nhận lấy ba tiếng đồng hồ bị mắng nhiếc từ vị sếp nhỏ con của họ về việc họ đã tốn bao nhiêu phí cho dự án lớn này mà kết quả không được hài lòng lắm. Nàng đã so sánh dữ liệu của chuyến tham quan thị trường mà họ có được hồi còn ở Lombok với kết quả dữ liệu và thực sự không hề vừa ý. Họ quyết định đem 40% tăng trưởng vào khu vực này nhưng quản lý hàng đầu mong nó phải lớn cỡ 50%. Nàng cố tìm ra bất cứ sai sót nào để giải thích tại sao dự án này không hiệu quả như họ mong muốn nhưng điều duy nhất tìm thấy được là sự thật nói lên rằng có một sự tính toán sai lầm trong kế hoạch của nàng.

Nàng nổi đóa hết cả lên, thả lưng mình tựa vào ghế và xoa bóp thái dương. Nàng không biết thích gì với BOD vào buổi họp sáng thứ Hai sắp tới. Mặc dù nàng biết Taeyeon sẽ bảo vệ đội mình trước mặt BOD, nhưng là đội trưởng, nàng biết mình nên cẩn thận và người có trách nhiệm nên là nàng.

"Giờ cậu bắt đầu giống Taeyeon rồi đó." Giọng Jessica gây chú ý đến Tiffany và cô nàng tóc đen xoay đầu về phía cấp trên của mình.

"Jessi..." Nàng than vãn khi ngồi thẳng dậy. "Mình nên làm sao đây? Mình bí đường thấy mẹ." Nàng thở dài và lại đưa mắt về Laptop. " 40% không phải con số họ muốn nghe. Mình thăng thiên mất thôi." Nàng vung tay lên không trung, dấu hiệu của sự tuyệt vọng.

Jessica thở dài theo nàng và bước đến cô gái đầy áp lực kia, kéo chiếc ghế theo cùng và đặt nó cạnh Tiffany trước khi ngồi và xoa xoa tấm lưng nàng. "Taeyeon sẽ cứu mạng chúng mình thôi." Cô cố khiến nàng thoải mái.

Tiffany chỉ nhìn cấp trên, vẫn với đôi môi chu ra và thở dài lần nữa. "Mình thậm chí còn không muốn tối nay gặp cậu ấy nữa."

Câu trả lời khiến Jessica bật ngửa. "Và tại sao nhở?"

"Vì mình thấy có lỗi." Tiffany thở dài. "Mình nên là người chuyển giao con số tốt hơn, nhưng mình chẳng thể."

"Ít ra thì cậu đã cố hết sức mình rồi."

"Chưa phải là hết sức, không may là vậy."

"Người ta luôn phạm sai lầm mà, Tiff." Jessica cố an ủi.

"Và đó là kiểu biện minh sẽ đưa cậu đi vào hư vô luôn." Tiffany hờ hửng cười. "Mọi người luôn phạm sai lầm, nhưng không có nghĩa là sai lầm đó có thể tránh được. Mình phải chấp nhận sự thật rằng mình đã lên kế hoạch sai, và mình phải đối mặt với hậu quả."

"Đối mặt với Taeyeon thì có."

Tiffany chau mày. "Và tại sao cậu lại chợt nhiên đề cập đến bạn gái mình thế hả?"

Jessica đảo mắt như đáp lại, "Cậu quên Taeyeon thực ra là người dẫn dắt của cậu sao? Cậu cần đối mặt với cậu ấy như cậu đã đề cập trước đó, 'đối mặt với hậu quả'." Cô làm động tác dấu ngoặc kép để nhấn mạnh lời nói.

Tiffany rên rỉ và vò đầu bứt tóc. "Hôm nay mình không muốn thấy cậu ấy đâu."

"Nói với người cậu nên nói là cậu ấy phải chịu trách nhiệm."

"Sao cậu không làm người hỗ trợ cấp trên luôn đi?" Tiffany huých Jessica.

"Nếu mình không hỗ trợ, mình sẽ chẳng ở đây, Tiff." Jessica huých lại nàng.

Tiffany mỉm cười đôi chút, thinh lặng biết ơn sự hiện diện của Jessica. Biết được cô đến giờ là chín tháng rồi, nàng biết người kia không phải kiểu người phô ra mình hoảng sợ thế nào. Ví dụ như mỗi hôm nay thôi, thay vì nói những điều sáo rỗng như "Mọi thứ sẽ ổn cả thôi" Jessica chọn trêu chọc người kia nhưng vẫn còn trong cơ quan, đảm bảo rằng cô không bỏ lại Tiffany một mình và nhận lấy vài sự sẻ chia về gánh nặng và áp lực.

Tiếng gõ cửa sớm mang sự chú ý của hai cô gái đi và ít lâu sau, cánh cửa bật mở, để lộ vị sếp có dáng người nhỏ bé vị của họ.

"Các cô vẫn còn làm việc sao?" Tayeeon hỏi han, vẫn đửng ở ngưỡng cửa. Cậu đã đeo túi, dấu hiện rằng cậu chuẩn bị rời đi. "Về nhà đi, muộn hơn rồi." Cậu thốt lên khi mở cửa rộng hơn, ra hiệu các cô ra khỏi phòng.

"Em vẫn còn làm bài thuyết trình cho buổi họp vào thứ Hai, Taetae." Tiffany yếu ớt đáp.

Miệng cậu thầm thốt lên 'Oh' và bước vào trong phòng, ngồi trước bàn Tiffany, nhìn Jessica và Tiffany. "Tiếp tục đi, mình sẽ ở lại đến khi các cậu hoàn thành." Cậu lạnh lùng nói khi lấy iPad ra khỏi túi và bắt đầu đọc Ebook.

Tiffany thở dài lần thứ mười hai trong hôm nay và dán mắt lên màn hình Laptop, bắt đầu nhìn thẳng vào các biểu đồ và những con số trống trơn, thứ hiển thị số không mong muốn: 40% tăng trưởng. Đôi mắt Jessica nhìn người kia và chuẩn bị nói gì đó thì điện thoại cô reo lên, hiển thị tên Yuri trên màn hình. Tiffany trộn liếc nhìn trước khi đưa mắt vào lại màn hình và thấy đã chín giờ rồi và Yuri phải ở đây để đợi Jessica về nhà chung.

"Nghe máy đi. Mình đang làm việc rồi." Nàng thấu hiểu nói với cấp trên. "Cậu có hẹn với Yuri, phải không?" Nàng nhẹ cười nhưng nụ cười chẳng thể chạm đến đôi mắt mình như mọi khi.

"Lúc nào mình với cô ấy cũng hẹn hò được mà, Tiff. Ta chỉ cần làm xong phần thuyết trình thôi." Jessica đáp khi chạm vào biểu tượng cuộc gọi màu xanh trên màn hình nhưng Tiffany tức khắc giật điện thoại khỏi tay cô.

"Chào Yuri nhé! Jessica chuẩn bị nề nè. Xin lỗi cậu vì đã lâu la quá. Hai đứa hẹn hò vui vẻ nhé!" Tiffany nói ngay khi đưa điện thoại lên tai. "À, không đâu, bài thuyết trình ổn mà. Mình sẽ gửi Jessica xuống đó trong vòng một phút." Nàng cúp máy và đưa điện thoại lại cho Jessica đang rối bời kia.

"Ai cho phép cậu làm điều đó thế?" Jessica hỏi khi nhận lấy điện thoại từ nàng.

"Không ai cả, nhưng hôm nay tụi mình xong rồi. Mình sẽ gửi bản thuyết trình vào Chủ Nhật nên cậu sẽ có cuối tuần bình yên thôi, okay?" Tifffany đáp khi nàng lưu tài liệu và dứt khoát tắt nguồn Laptop.

Jessica nặng nề thở hắt và đứng dậy. Cô biết Tiffany cứng đầu cỡ nào nên cô quyết định bỏ cuộc. "Cứ gọi mình nếu cậu cần giúp đỡ."

"Mình sẽ, thưa cấp trên." Tiffany nheo mắt cười trước khi Jessica tiếp tục dọn dẹp bàn. "Giờ thì, đi đi. Bạn gái cậu đang đợi kìa." Nàng bông đùa xua Jessica đi.

Jessica nhẹ mỉm cười với sự thấu hiểu của Tiffany, và nhún vai trước khi đứng dậy, lịch sự gật đầu với Taeyeon. "Mình nghỉ trước đây. Hai cậu, cuối tuần vui vẻ nhé." Cô nói lúc hôn má Tiffany trước khi rời khỏi phòng, để lại nàng và Taeyeon trong đó.

Tiffany mỉm cười tới khi Jessica ra khỏi tầm nhìn của mình và lại bực bội lần nữa khi nàng trượt Laptop mình vào túi và cầm túi xách. "Giờ về nhà sao?" Nàng hỏi Taeyeon người vẫn còn chú ý vào iPad.

Taeyeon ngước lên nhìn chằm chằm cô nàng tóc đen. "Tae tưởng em sẽ hoàn thành bản thuyết trình chứ?" Cậu hỏi khi khóa màn hình iPad và trượt nó vào túi.

Tiffany nhún vai khi thở dài lần thứ en-nờ trong ngày. "Em sẽ hoàn thành nó ở chỗ Tae vậy." Nàng nói khi tắt nguồn Laptop và dọn dẹp tư trang của mình, rồi đứng lên, kéo tay Taeyeon. Cậu nhẹ cười khi đứng dậy theo, kéo tay nàng và nhẹ nắm lấy nó. Rồi họ rời phòng và đi đến căn hộ của Taeyeon.

---

"Fany, em vẫn còn làm việc sao?" Taeyeon hỏi dáng người đang ngồi nơi bàn làm việc của cậu; đôi môi mím chặt và đôi chân mày chau lại, thể hiện nàng đang tập trung nhiều thế nào vào lúc này. Người chia chỉ đáp lại cậu bằng tiếng ậm ừ, thậm chí còn chả liếc nhìn về phía bạn gái mình người chỉ vừa mới ra khỏi phòng tắm. Rồi cậu để quần áo bẩn vào sọt trước khi bước về hướng bạn gái mình dường như đang nghiêm túc kia; trộm vòng tay ôm quanh Tiffany và đặt cằm lên vai nàng.

"Để Tae giúp em." Cậu ôn nhu nói khi đặt hầu hết sự chú ý mình lên màn hình Laptop, thứ đang hiển thị bản báo cáo về dự án kích hoạt của Lombok. Cậu đã thấy nó trước đây và nhớ lại mình đã cáu gắt với Tiffany và Jessica hồi hôm qua vì kết quả dự án nằm dưới con số được nhắm chừng. Cậu nhìn chữ số màu vàng được in đậm nằm dưới báo cáo đang hiển thị con số tăng trưởng 40%. 50% cũng không phải là con số ngẫu nhiên mà cậu tạo ra cho mục tiêu. Cậu đã tiến hành một cuộc họp sau khi chuyến công tác ở Lombok của họ vào ba tháng trước với Tiffany và Jessica, và nó chính là 50% tăng trưởng mà mục tiêu nhắm đến. Taeyeon cũng chính là người chỉ định Tiffany là nhóm trưởng của dự án này. Trong cuộc họp đó, cậu biết nàng đã có chút tính toán sai lầm và cậu thầm dự đoán rằng dự án sẽ không đạt được con số đó nhưng vẫn làm thinh vì đó chính là những gì cậu đã làm. Chưa bao giờ Taeyeon đặt mục tiêu từ trên xuống dưới, cậu luôn quăng những cuộc thảo luận ra đó và để đội mình tự quyết định mục tiêu họ sẽ đạt được dưới sự giám sát của cậu. Những gì cậu không nói với nàng và Jessica là, cậu không đưa tính toán của họ cho BOD, thay vào đó, cậu đã hứa với BOD rằng đội mình sẽ đóng góp tối thiểu 45% từ dự án.

"Thứ Hai em sẽ nói gì với BOD đây?"  Cậu hỏi mà không rời khỏi vị trí.

"Đừng có nhắc nhở em mà." Tiffany do dự, nhẹ cắn môi. Nàng đã tưởng tượng ra buổi họp cực căng đét vào thứ Hai.

Taeyeon nhẹ cười, để ý thấy bạn gái mình hồi hộp. "Sẽ ổn thôi. Em và đội em đã làm rất tốt rồi."

"Làm sao mà có thể chứ? Tae đã không vui sau khi xem kết quả đó. BOD chắc sẽ rầu hơn cả Tae."

Nhẹ hôn lên gò má Tiffany rồi Taeyeon chỉ vào từ 'mục tiêu: 50%' và cất lời, "Đổi từ đó thành 'nhắm tới 50% tăng trưởng' và đừng nhấn mạnh mục tiêu đó là 50% trong buổi thuyết trình đó và em sẽ ổn thôi. Tae bảo đảm đó."

Tiffany còn chau mày thậm tệ hơn với đề nghị của cậu. Nàng biết Taeyeon rất giỏi trong việc thuyết trình, cậu luôn có thể bàn giao buổi thuyết trình trôi chảy, và trả lời mọi câu hỏi mà không chút rắc rối. Nhưng nàng không mong cậu sẽ đưa ra lời khuyên như thế cho mình.

"Thật sao, Tae? Ý em là, nhiêu đó thôi sao?" Tiffany hỏi khi nàng xoay ghế lại để nhìn vào khuôn mặt cậu.

Taeyeon khúc khích và lén nhấn nút 'Ctrl' với 'S' trên bàn phím rồi đóng nó lại, trước khi nắm lấy tay nàng và kéo bạn gái mình đến giường. "Tae đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Giờ thì, tất cả những gì em cần là nghỉ ngơi thật hợp lý, rồi em sẽ thuyết trình thật hoàn hảo vào thứ Hai thôi." Taeyeon ngồi ở mép giường và nàng ngồi cạnh cậu.

"Em vẫn chưa chắc." Tiffany vẫn còn cái nhìn lo âu đó.

"Tae sẽ nói với em và Jessica sau buổi họp vào thứ Hai đó về những chi tiết khác, còn giờ thì ta đi ngủ thôi." Vị sếp tóc vàng tuyên bố khi liếc nhìn đồng hồ. Gần nửa đêm rồi. "Đã mười một giờ rưỡi rồi, Fany. Đi ngủ thôi nào."

Tiffany hậm hực và dứt khoát nằm sang một bên. Taeyeon nằm bên còn lại và nhìn tấm lưng nàng trước khi ôm bạn gái mình từ phía sau. Bạn gái cậu rõ ràng không ở tâm trạng tốt và cậu sợ chúng là bởi vì mình. Nàng đã rất im lặng từ hồi họ rời khỏi cơ quan. "Em giận Tae sao?" Cậu thì thầm thật nhẹ. "Em giận vì Tae đã quá gắt gỏng hồi hôm qua? Trong cuộc họp? Hay là vì em giận chỉ vì Tae không đưa ra lời khuyên tốt hơn trong buổi thuyết trình?"

"Không phải, Taetae..." Tiffany lại thở dài.

"Em chắc chưa? Xin hãy nói Tae nghe nếu mình làm gì sai."

"Không gì đâu mà."

"Nhưng em im lặng quá đấy thây. Tae làm em buồn sao?" Taeyeon cứ hỏi han.

Thêm cái thở dài khác từ Tiffany và nàng xoay nhẹ đầu, đủ để nhìn thấy gương mặt cậu. "Em ổn mà. Chỉ là... em không tin nổi mình đã tính toán nhầm thôi."

Taeyeon mỉm cười đầy thấu hiểu trước khi hôn nàng. "Ai đó nói Tae có một cái gọi là 'cân bằng giữa công việc và cuộc sống' và giờ nàng ấy ở đây nghĩ về làm việc trên TGIF." Cậu ngốc nghếch cười trước khi trộm hôn lên gò má. 

Tiffany khúc khích vì lời nhận xét đó. "Không chỉ riêng cái tính sến súa gây truyền nhiễm bệnh của Tae đâu. Thái độ tham công tiếc việc của Tae dạo này cũng dễ lây lắm đấy nhé."

"Và giờ nàng ấy đây rồi, cô bạn gái mắt cười xin đẹp của Tae!" Taeyeon bật cười rạng rỡ hơn và bông đùa hôn lên môi nàng.

"Sao hôm nay Tae hớn hở thế hả?" Tiffany để ý cách cư xử hiếm hoi này của bạn gái mình nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai hờ hững từ cậu. "Thật sao? Tae không nói em nghe à?"

"Vì..." Taeyeon bỡn cợt đáp.

"Vì sao...?" Tiffany tò mò hơn. Nhưng rồi điện thoại Taeyeon reo và cậu phá vỡ cái ôm để đi đến bàn làm việc của mình lấy nó. Nàng nhăn mày đôi chút. Mặc dù họ đã an giấc ở cùng một chiếc giường gần như mỗi này, nhưng Tiffany chưa bao giờ thấy chán nản trong cái ôm của cậu và thực sự nàng không thích khi cậu chợt dứt khỏi nó  giống như những gì vừa xảy ra lúc nãy. Nàng nhìn Taeyeon với cái bĩu môi, đợi bạn gái mình làm xong những gì xảy ra trong điện thoại.

Taeyeon chỉ nhìn điện thoại một lúc rồi toe toét cười, và khiến nàng còn tò mò hơn, cũng có chút ghen tỵ. Nàng tự hỏi ai gọi cho cậu vào đêm muộn thế này và khiến cậu cười như thế. "Sao Tae cười tươi rói khi nhìn vào điện thoại thế?" Tiffany hỏi.

"Không gì đâu." Taeyeon đáp khi chạm vào điện thoại và chúng ngừng reo.

"Sao không trả lời nó đi?"

"Nó không phải cuộc gọi." Taeyeon vẫn tươi cười đáp và lấy gì đó khỏi ngăn kéo trước khi đi lại giường và nằm cạnh Tiffany, quay lại ôm ấp bạn gái mình tiếp.

"Không phải cuộc gọi?" Nàng hỏi, đổi vị trí nên có thể nhìn thấy khuôn mặt Taeyeon.

Cậu gật đầu.

"Thế là cái gì?"

"Báo thức."

"Vào giờ này? Giữa đêm hả?" Tiffany chau mày, nghĩ cậu có chút lạ hơn với bình thường.

"Ừ."

"Cái kiểu báo thức gì thế không biết?"

Taeyeon không đáp nhưng thay vào đó hôn nhẹ lên cánh môi nàng. "Mừng ngày kỷ niệm tròn sáu tháng ta yêu nhau, Fany nhé." Taeyeon lầm bầm giữa nụ hôn.

Tiffany không phải ứng ngay nhưng khi nghe được những gì cậu nói, nàng bật cười và hôn bạn gái mình trước khi kéo người ra. "Báo thức ngày kỷ niệm của hai đứa sao? Thật hả, Taetae?"

Taeyeon háo hức gật đầu trước khi toe toét lần nữa. "Tae muốn nói ngay khi bắt đầu ngày mới nên là hai đứa có chính xác 24 giờ để kỷ niệm nó."

Tiffany bật cười thật lớn vì câu trả lời thực lòng và nở nụ cười tươi hơn, để lộ đôi mắt cười với bạn gái mình và trao đi cái hôn nhẹ lên môi cậu. "Tae cũng có ngày kỷ niệm thật vui vẻ nhé, Baby."

Taeyeon chỉ bật cười sau cái hôn đó.

"Và Baby sến sẩm của em chỉ biết cười với câu trả lời này thôi kìa." Tiffany giả tạo thở dài và chỉ nhận lại ngàn cái hôn lên khắp khuôn mặt mình. "Chúa tôi, Taetae!!" Nàng kêu lên và cố thoát khỏi những tràng hôn và khiến Taeyeon cười lớn. "Cái con quái thú hôn hít này!"

"Nhưng em yêu những cái hôn của Tae mà."

"Không nhiều như em yêu Tae đâu." Tiffany lè lưỡi.

"Sến sẩm chưa kìaaaaaaaa!!" Taeyeon vờ khóc huhu vì câu nói đó, nhận lại thêm một tràng cười khác từ nàng.

Khi Tiffany ngưng cười hẳn, cậu đưa tay còn lại ra và mở lòng bàn tay trước mặt nàng, cho thấy một cặp nhẫn bạc. "Tae để ý rằng hai đứa thực sự chưa có đồ đôi. Ta chỉ có cái vòng cổ mà em mua ở Lombok thôi, nhưng Tae thật sự chưa hề mua cho em một cái. Nên là, vào tháng kỷ niệm này, Tae muốn đưa nó cho em." Cậu nói khi đưa một chiếc nhẫn cho Tiffany.

"Sao Tae không có lãng mạn gì hết vậy?" Tiffany lắc đầu thích thú khi từ chối lấy nhẫn. "Tae nên đeo nhẫn vào ngón tay em chứ. Không phải đưa kiểu đó." Nàng tiếp tục.

"Sao mà em đòi hỏi nhiều vậy hả?" Taeyeon giả nai thở dài nhưng cầm lấy tay nàng trước khi trượt chiếc nhẫn của nàng vào nó. "Giờ thì em bị trói buộc với Tae trọn đời rồi! Ha!" Taeyeon bông đùa tuyên bố, chỉ nhận lại cái đẩy nhẹ từ nàng. Tiffany trượt chiếc nhẫn còn lại vào ngón tay người kia.

"Sao Tae biết sến súa nhưng không hề có tí nào lãng mạn vậy?" Nàng khúc khích nhưng chẳng thể cưỡng lại cảm xúc của con tim mình xao xuyến khi Taeyeon nói rằng nàng sẽ bị trói buộc với cậu luôn mãi. Rồi sau đó nàng mỉm cười và nhìn Taeyeon với biểu cảm không thể hiểu được.

"Em không thích sao? Tae lại làm hay nói gì sai nữa hở em?" Taeyeon hỏi, hoảng loạn với sự đối đáp mình nhận được.

"Em muốn nói vài điều nhưng sợ là em sẽ khiến Tae tá hỏa mất thôi." Tiffany đáp.

Taeyeon thở gấp. "Xin đừng nói rằng em mang thai đi!" Cậu cố đùa giỡn khi mình kiểu như đang thấp thỏm đến nơi với điều nàng sắp nói.

Không may Tiffany xem nhẹ trò đùa của cậu và tặc lưỡi. "Không đời nào em có thai được. Trước tiên, ta đều là con gái mà. Thứ hai, Tae chưa bao giờ đi qua được second-base vì Tae luôn té ngửa khi chạm vào ngực em kia mà!" Tiffany đùa giỡn véo mũi cậu. Sau tất cả thì nó đều là thật. Sau sự nỗ lực cho giai đoạn second-base của hai đứa, họ chưa bao giờ thực sự tiếp tục third-base vì mỗi lầm họ tham gia vào secon-base, Taeyeon thường hốt hoảng khi chạm vào khuôn ngực trần trụi của nàng. Cậu thậm chí còn luôn từ chối để cả hai cởi đồ ra, nói rằng mình chưa sẵn sàng.

"Đừng phá hỏng tâm hồn ngây ngơ của Tae chứ, Fany."

"Yah!" Tiffany lần này búng mũi cậu. "Không có chơi trò ngây thơ. Cái kiểu người ngây thơ gì mà yêu thích việc lén chạm vào mông em thế kia???"

Taeyeon chỉ biết cười ngượng, không thể tìm ra câu trả lời cho điều đó. Sau khi phát hiện bầu không khí có tí sức sống hơn, rồi cậu nhích về phía Tiffany và vòng tay ôm lấy thắt lưng và véo mũi nàng. "Thế thì em muốn nói gì cơ?" Cậu hỏi, nói về chuyện họ bỏ qua nói khi nãy.

Tiffany hồi hộp cắn môi trước khi nhìn sâu vào đôi mắt cậu. "Hứa với em, Tae sẽ không hoảng nhé?"

"Tae hứa. Vì giờ đây Tae chắc chắc em không hề có thai." Cậu khúc khích.

"Đồ ngốc này!" Tiffany đảo mắt.

"Thế thì có chuyện gì vậy?"

"Ừm... Thực ra, lần đầu hai đứa bên nhau ý, em tự hỏi liệu mình sẽ làm được hay là không. Em chưa từng ở trong một mối quan hệ với con gái trước đây. Nên là em không chắc liệu nó sẽ đáng để tò mò hay chỉ đơn giản là một tình yêu thuần khiết thôi. Nhưng thời gian trôi qua quá nhanh đi và ta chợt kỷ niệm tròn một tháng bên nhau. Và ngày đó, vào ngày kỷ niệm của hai đứa, khi ta ăn cùng nhau ở đây, em nghĩ là ở chính căn hộ của Tae, 'Không phải nghiêng về tình yêu thuần khiết trước khi con tim em xao xuyến mỗi khi ở cạnh Tae.'"

"Chao ôi..." Taeyeon mỉm cười và thủ thỉ một cách tinh nghịch, nhận lại cái khúc khích nhẹ tênh từ nàng.

"Nhưng rồi em cũng tự hỏi; 'Chỉ vỏn vẹn một tháng thôi. Lỡ như cảm xúc phai nhòa sau một hay hai tháng thì sao?'. Rồi lại nữa, em cứ quên mất khái niệm về thời gian khi ở cạnh Tae và ta đã trải qua được tháng thứ ba. Mặc dù Tae luôn luôn hoảng sợ thế kia." Tiffany tuyên bố với thái độ tinh nghịch, nhận lại cái bĩu môi đáng yêu của cậu.

"Thêm một cái 'nhưng' nữa. Vào tháng thứ ba ta yêu nhau, em không thể ngăn bản thân mình nghĩ suy, 'Ba tháng chỉ là thời kì trăng mật thôi. Lỡ như ta không đi tới tháng thứ sáu bên nhau thì sao? Tae có bao giờ chán chê em không? Lỡ như ta cứ cãi nhau và không thể giữ cho mối quan hệ này thêm lâu được nữa?' Đó chính là những gì em nghĩ vào ngày hôm ấy."

"Fany..." Taeyeon nhăn nhó. Cậu không hề biết rằng Tiffany đã có nhiều mối bất an về quan hệ của họ. Bạn gái cậu chưa bao giờ để lộ ra mình có những suy nghĩ ấy. Sự thật là, Tiffany là người luôn an ủi Taeyeon mỗi khi cậu bất an. Nàng là người luôn tích cực về mối quan hệ của hai đứa. Nàng cũng là người luôn giúp đỡ để cậu không cảm thấy quá bất an và có thêm chút cởi mở bản thân.

"Em chưa nói xong, Taetae." Tiffany ôn nhu mỉm cười. "Sau ngày kỉ niệm tròn ba tháng của hai đứa, trong thâm tâm, em thật lòng, thật dạ ước mong hai đứa sẽ dài lâu đến tháng thứ sáu. Em biết sáu tháng trời không lâu đến thế. Mối quan hệ tròn sáu tháng không đảm bảo được gì hết. Em biết chứ. Nhưng, nếu ta có thể đi qua ba tháng, thì tại sao ta không kỷ niệm sáu tháng của hai đứa được nhỉ? Nên là, em thực lòng mong chờ nó."

Taeyeon cảm thấy đôi mắt mình ngấn lệ. Tiffany đã đúng, không đời nào cậu sẽ phát hoảng vì những lời thổ lộ mà cậu nghe được vào lúc này. Cậu cảm nhận con tim mình rung động. Không có hôn hít, không có động chạm quá mức. Cả hai vẫn nằm trên giường cậu với Taeyeon ôm lấy Tiffany và lắng nghe từng từ một mà bạn gái cậu nói. Nhưng con tim cậu sắp nổ tung đến nơi khi chẳng thể chứa đựng những xúc cảm mà bản thân cậu nhận thấy. Không một ai nói những điều ấy với cậu, những điều Tiffany nói khiến cậu cảm thấy thật sự khắc cốt ghi tâm.

"Và giờ đây, khi đôi ta cuối cùng cũng bước qua tháng thứ sáu yêu nhau, và Tae trao em chiếc nhẫn bạc này, còn nói rằng em giờ đây được trói buộc với Tae mãi mãi, em không thể ngăn mình tự hỏi lần nữa, 'Em thực sự được trói buộc với Tae luôn mãi chứ? Chiếc nhẫn này vào ngày nào đó sẽ được thay bằng nhẫn cưới sao?' Em chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây, Taetae. Tae khiến em cảm thấy mình đặc biệt quá đỗi. Từng điều một mà Tae làm cho em đều được hóa thành niềm thương yêu trong tâm trí em. Cách Tae hôn em, cách Tae chạm vào em, cách Tae ôm lấy em, chúng khiến em cảm nhận như mình sẽ chưa bao giờ cảm thấy đủ với Tae. Em không thể mường tượng ra ai khác ngoài Tae là bạn đồng hành của em. Em không biết sao nữa nếu mình có nói điều này sớm quá đi. Nhưng em ước mong đôi ta sánh bước bên nhau thực sự, thực sự dài lâu." Tiffany thấp thỏm nở nụ cười. Nàng không hề biết Taeyeon sẽ phản ứng như vậy. Nàng biết cậu vẫn cảm thấy bất an nếu người ta phát hiện ra mối quan hệ hai người họ. Nhưng với Tiffany, nó chẳng còn là vấn đề nữa rồi. Nếu nàng cần phải che giấu chúng vì chúng đến từ Taeyeon, không phải khoe mẽ với mọi người rằng có một cô bạn gái tuyệt vời. Về việc có được một người đồng hành mà nàng yêu và cũng yêu đáp lại nàng.

"Fany..." Taeyeon cạn lời và khụt khịt sau khi nghe lời tỏ tình dài ơi là dài của Tiffany. Cậu hít một hơi thật sâu và run rẩy nở nụ cười. "Tại sao?" Giọng cậu thì thầm. "Sao em ngọt ngào thế này? Mặc dù sau chuyện Tae ngu ngốc và chả đâu vào đâu khi chúng đến từ mối quan hệ, thậm chí là sau khi em phải đối phó với những mối bất an của Tae." Cậu nhẹ cười và nghiêng người về trước để hôn nhẹ lên phím môi Tiffany. "Tae cũng yêu em, Fany. Để Tae hiểu được cách làm thế nào để đối xử với em tốt hơn cả người yêu, được không em? Đừng rời bỏ Tae nhé."

Tiffany bật cười với khung cảnh trước mắt mình. Thật hiếm hoi, quá đỗi hiếm hoi, để thấy Taeyeon như thế này. Nhưng nàng yêu điều này, mấy ai thấy được khía cạnh này của cậu và nàng không thể thấy biết hơn thêm nữa để có được cơ hội để tìm thêm khía cạnh khác của vị sếp hoàn hảo.

"Giờ Tae làm gì để khiến em hạnh phúc trong ngày kỷ niệm của hai đứa đây? Em muốn ta thử second-base lần nữa không. Lần này Tae hứa mình sẽ không hốt hoảng đâu." Taeyeon vẫn hỏi với đôi mắt đẫm lệ đó. Rõ ràng là cậu quá xúc động vào lúc này.

Tiffany cười lớn hơn khi nghe Taeyeon cất lời. "Chúa ơi! Taetae!" Nàng vỗ tay thật nhộn nhịp. "Vấn đề đây không phải second-base." Nàng cố hết sức để thôi cười khi để ý Taeyeon nhăn nhó. Nghiêng về trước để hạ xuống một nụ hôn nơi chóp mũi cậu rồi nàng mỉm cười. "Em chỉ muốn Tae ôm em ngủ và hát ru cho em. Em yêu thích giọng nói của Tae, và vẫn tự hỏi sao Tae lại luôn từ chối hát hò thế."

"Nhiêu đó thôi á? Em chỉ muốn Tae ôm em ngủ và hát hò thôi?" Taeyeon ngây ngô chớp mắt. "Nhưng ta nên ăn mừng ngày kỷ niệm của hai đứa! Second-base được không? Xin em đó? Làm ơn đi mà? Tae không có hốt hoảng đâu. Hứa luôn!" Taeyeon van nài.

Tiffany chỉ biết đảo mắt và đẩy nhẹ cậu ra. "Đồ yêu râu xanh."

Taeyeon khúc khích và giữ lấy nàng trong vòng tay mình, không để vuột đi mất. "Đùa thôi, Fany. Đến đây nào." Cậu kéo bạn gái mình lại gần và để Tiffany nép mình dưới cằm của cậu.

Tiffany mỉm cười vì cử chỉ ôn nhu và hôn lên cổ Taeyeon. "Và bài hát ru của em đâu rồi?"

"Nina babo... Oooh Nina bobo..."

"Thật á hả Tae????"

"Ssssshhh... Tae đang hát mà, Fany... Kalau tidak bobo digigit nyamuk..."

---

Tiffany cục cựa trên giường, cảm thấy có chút lạnh. Mắt nàng mở ra và để ý Taeyeon không ôm nàng. Vươn mình đôi chút và ngáp trước khi nhìn sang bên cạnh và thấy bạn gái mình đang thinh lặng ngủ cạnh nàng. Miệng khẽ mở khi tay cậu mở toang ra, như con sao biển. Nàng hí hửng trước cảnh tượng đó trước khi nheo mắt nhìn đồng hồ trên đầu giường. Vẫn mới có sáu giờ sáng, nên nàng nép mình vào Taeyeon, đặt đầu mình lên ngực cậu và vòng tay ôm lấy bụng cậu.

"Uuuugghh..." Taeyeon lèm bèm và từ từ mở mắt, thấy giấc ngủ mình bị làm phiền. Nhưng cơn lèm bèm sớm trở thành nụ cười khi cậu để ý điều ấy là Tiffany.

"Ngủ đi. Mới sáu giờ thôi." Tiffany thì thầm và hôn lên gò má cậu.

"Em cũng ngủ nhé?" Taeyeon lầm bầm, còn ngái ngủ.

"Tùy nữa." Tiffany đáp, thêm cái hôn khác lên cổ bạn gái.

"Em sẽ làm gì nếu em không ngủ chứ?"

"Làm Tae thức chứ gì." Nàng tự khúc khích vì câu trả lời của mình.

"Thế thì tốt nhất bây giờ Tae nên thức đi." Taeyeon bật cười theo trước khi ngáp và duỗi tứ chi chỉ để ôm lấy Tiffany như cái gối ôm.

"Yah!!!" Nàng cười to. "Giờ em là cái gối ôm của Tae à?" Tiffany hỏi khi nàng cố thoát khỏi cái ôm của cậu.

"Không, em là bạn gái Tae." Taeyeon đáp khi siết chặt vòng ôm, không để nàng thoát.

Tiffany tiếp tục cười nhưng ngưng một lúc khi cắn lấy cổ cậu, nhận lại tiếng la hét và nàng sớm được giải thoát khỏi cái ôm chặt cứng kia. Nàng vươn mình để lấy điện thoại từ đầu giường và quay lại vị trí cũ lần nữa.

"Sao em cắn Tae?" Taeyeon bĩu môi. Mắt cậu đã mở rồi, không còn buồn ngủ nữa.

"Vì Tae không buông em ra đó." Tiffany hờ hững đáp khi mở khóa điện thoại và mở ứng dụng chụp ảnh. Đổi thành Camera trước, nàng kiểm tra ngoại hình mình trên đó khi Taeyeon lén nhìn điều nàng làm, và sớm bật cười đáng yêu ngay khi để ý chúng là Camera trước.

"Tae làm gì vậy?" Tiffany để ý rằng Taeyeon đang trong khung hình, đang nhe răng cười toe.

"Ờ? Em không chụp ảnh sao?" Taeyeon ngơ ngác hỏi.

"Với khuôn mặt không phấn son này á? Không đời nàooo!!" Tiffany bật cười nhưng lại ngưng và chạm vào gò má mình một lúc. "Nhưng sẽ hay ho cho bộ sưu tập cá nhân của em, có được những bức ảnh trên giường của riêng hai đứa, vào sáng sớm." Nàng nói khi điều chỉnh vị trí nên đầu nàng ngang tầm với cậu. Nhắm Camera trước ngay chính nàng và Taeyeon, không cần đòi cậu cười nữa vì bạn gái nàng dường như chuẩn bị rồi; ngô ngố cười như đứa trẻ, người khoe với bố mẹ rằng mình vừa đánh răng xong. Nàng khúc khích và bấm nút chụp.

"Lần nữa đi!" Taeyeon thốt lên.

Tiffany chuẩn bị chụp tấm thứ hai nhưng rồi cảm nhận Taeyeon vòng tay ôm quanh eo mình và nhích lại gần hơn, để cằm lên vai nàng. Tiffany bất ngờ nhưng Taeyeon sớm trông hờ hững nên nàng chụp thêm tấm khác.

"Lại đi em!" Taeyeon yêu cầu thêm.

Tiffany bấm nút chụp lần nữa ngay khi một nụ hôn nhẹ rơi lên gò má mình.

"Lại nữa đi!" Thêm yêu cầu khác.

Tiffany lại chụp thêm một tấm, và một nụ hôn hạ xuống nơi khóe môi nàng, theo sau là tiếng khúc khích nhẹ và nụ hôn khác.

"Chào buổi sáng, và đừng quên gửi hình cho Tae nhé." Taeyeon vui tươi nói và tâm trạng tốt thế kia không bị Tiffany chú tâm.

"Ai đó đang ở tâm trạng tốt vào sáng nay kìa." Tiffany trêu khi nàng xoay đầu về phía cậu.

"Sao Tae không thể chứ? Tối qua có ai đó thổ lộ là cô ấy yêu Tae." Taeyeon mỉm cười và hôn lên đôi môi nàng.

Tiffany không thể ngăn mình cười rạng rỡ. "Em yêu thích khía cạnh này của Tae." Nàng lầm bầm giữa đôi môi Taeyeon.

"Sau chuyện này em còn yêu Tae hơn nữa. Giờ thì gửi hình cho Tae đi." Taeyeon dứt khỏi nụ hôn khi rời giường để lấy điện thoại trước khi ngồi lại chỗ cũ, cạnh Tiffany khi bạn gái cậu gửi hình cho mình. Rồi Taeyeon lưu ảnh và bận bịu với chiếc điện thoại của mình một lúc. Tiffany nó lén nhìn điều cậu đang làm nhưng người kia né ra, không để bạn gái cậu thấy những gì mình làm. Sau vài phút, cậu mỉm cười và yêu thương nhìn nàng.

"Fany, hứa với Tae, sau chuyện này đừng tá hỏa nhé em." Chợt cậu cất lời.

"Hử?" Tiffany nhìn tóc vàng đầy nghi vấn.

Taeyeon cười khúc khích và làm sạch cổ họng. "Tae chưa đáp lại lời tỏ tình đầy ngọt ngào của em vào tối qua không phải vì Tae không cảm nhận tương tự như em. Trước kia Tae chưa từng ở trong mối quan hệ. Khi Tae nói rằng mình không muốn mọi người biết về hai đứa, thực lòng, không chỉ vì Tae sợ họ sẽ ghét bỏ em. Hơn cả là vì Tae sợ người sẽ ghét luôn cả Tae. Tae sợ rằng họ sẽ không chấp nhận mình theo cách của mình." Cậu vụng về mỉm cười.

Tiffany vẫn nhìn cậu đầy bối rối.

"Nhưng sau đêm hôm qua, Tae nghĩ, chúng không công bằng với em. Như những gì em luôn nói với Tae: Chúng ta cùng nhau trong mối quan hệ này. Tae nghĩ, đây chính là lúc Tae chấp nhận con người mình là ai, và cũng trao cho em thứ em xứng đáng được nhận. Tae không được sợ hãi nữa cho dù có chuyện gì xảy ra, Tae biết hai đứa cùng nhau trong chuyện này. Tae nghĩ mình còn hơn cả chuẩn bị ngay bây giờ để làm một người bạn gái thật sự dành cho em."

"Tae?" Tiffany cố gắng hiểu những điều cậu nói.

"Đừng hoảng nhé em?" Taeyeon đề nghị lần nữa, Tiffany gật đầu đáp lại.

"Kiểm tra Instagram đi em."

Tiffany vẫn rối bời nhưng làm theo lời cậu bảo. Nàng thấy một thông báo rằng Taeyeon gắn thẻ nàng trong bức ảnh. Nàng chạm vào nó và nhìn vào bức ảnh với dòng Caption trong sự bất ngờ. Nàng mất vài giây trước khi để điện thoại lên giường và ôm chầm lấy cậu thật chặt.

"Bạn gái ngốc ngếch!" Nàng nói khi siết chặt cái ôm vốn cứng cáp này, khiến Taeyeon toe toét trong hạnh phúc.

"Giờ đây Tae sẽ yêu em đậm sâu chứ?"

Tiffany phá vỡ cái ôm, đôi mắt nàng nhẹ ươn ướt nhưng chúng lấp lánh những niềm hạnh phúc. Rồi nàng bắt lấy điện thoại và đăng lại tấm ảnh Taeyeon vừa đăng: Họ rõ ràng còn ở trên giường, với cánh tay cậu vòng quanh thắt lưng, khi bạn gái tóc vàng hôn lên gò má nàng.

Nàng sao chép dòng Caption giống như thế, thứ Taeyeon viết trên Instagram của mình:

"Ngủ qua đêm ~~ #TYLTF #mygirlfriend #happy6monthsary"

Sau đó nàng thêm một câu khác bên dưới.

"Tae sai rồi. Em luôn yêu Tae rất là nhiều, và em chẳng thể nói 'nhiều' là bao nhiêu. PS: Tae chả có lãng mạn gì hết. #TFLTY"

|20221024|

---

Lời tác giả,

Eiyoooo! Tôi quay trở lại rồi đây!!! Như lời hứa, có chương mới vào tháng 12 nhé! Hehehehe... Cuối cùng thì ~~~ Cuối cùng gì cơ??? Vâng, Taeyeon đó!! Cuối cùng cậu cũng đã rộng mở với thế giới rồi!!!

Tôi mong các bạn thích lần update này. Tôi sẽ gặp các bạn trong tháng này sớm thôi được chứ? Tôi nhớ các bạn lắm ~~~~ T_T

Ghi chú liên quan đến câu chuyện:

Bài hát ru Taeyeon hát cho Tiffany có tựa là "Nina Bobo." Tên tiếng Anh bên dưới: (Được dịch giả dịch ra tiếng Việt)

"Ngủ đi, Nina. Ooooohh ngủ đi nào, Nina. Nếu con không ngủ, những con muỗi sẽ cắn con đó."

Đây thực ra là bài hát ru thường được hát cho trẻ con. Mẹ tôi thường hát nó hồi tôi còn bé. Nên là, đúng thế rằng, tại sao Tiffany lại phản đối Taeyeon khi cậu hát bài hát đó vì nó thường là bài hát được người mẹ hát cho con trẻ.

Lời dịch giả,

À thì cũng định đề cử một bài hát cho các cậu đó nhưng mà chưa nghĩ ra được luôn. Tính đâu Kim Taeng sẽ hát bài nào đó chứ, sao lại như mẹ ru con nhỏ ngủ thế lày?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com