Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 25 - IS THIS WHAT YOU WANT?

---

"Tựa như ngày đầu tôi gặp em
Ngày tôi ngỡ như sẽ kéo dài luôn mãi
Em trao câu yêu thương đến tôi
Nhưng rồi cũng như gió thoảng mây bay."

Giveon - Heartbreak Aniversary

---

Đừng quên nghe bài hát mình đính kèm phía trên nhé, các tình yêu! Bỏ qua nhạc khi đọc chương này uổng lắm đấy nhé!

---

Tiffany ngâm nga theo bài hát được bật trên Audio của xe, đi làm mà thế nào lại hào hứng thế này. Sau khi re-up bức ảnh của Taeyeon đã đăng lên Instagram, nàng nhận được rất nhiều bình luận. Những bình luận ấy đa dạng từ những lời chúc mừng đến những câu vùi dập khó nghe về mối quan hệ đồng giới. Nhưng nàng chẳng màng đế những bình luận tiêu cực đó. Nếu có điều gì đó phiền muộn nàng thì chính là niềm hạnh phúc vô vàn vì lần đầu tiên sau mối quan hệ đã tròn sáu tháng nàng ở cùng Taeyeon, người kia sau cùng đã cởi mở về mối quan hệ của cả hai. Nụ cười chưa hề rời khỏi khuôn mặt nàng từ ngày đó cho đến nay, khi thứ Hai được cho là ngày mà ai cũng ghét, đối với nàng thì thứ Hai chính là ngày tuyệt vời nhất trong đời nàng vì mình chẳng cần phải giấu diếm gì nữa về mối quan hệ của nàng với Taeyeon.

Chiếc xe dừng lại ngay bãi đỗ của khu phức hợp công ty và Tiffany không thể đợi để nhảy khỏi xe. Nàng kéo tay nắm cửa và chuẩn bị rời khỏi xe, và đó chính là lúc nàng để ý Taeyeon chưa rời khỏi chỗ ngồi của cậu.

"Taetae?"

Taeyeon xoay đầu sang và ngượng cười.

"Chuyện gì thế?" Tiffany nhăn mặt.

"Tae... Tae hồi hộp thôi." Taeyeon vẫn nhăn nhó nở nụ cười. "Tae không biết cả công ty sẽ phản ứng như nào về những bức hình của hai đứa."

Tiffany chỉ lặng thinh 'Oh' một tiếng. Những lời cậu nói khiến nàng thấy có chút thất vọng. Vì bài Instagram mà họ đưa lên hai ngày trước, nàng mong Taeyeon sẽ can đảm hơn một chút, và sẵn lòng chấp nhận bất cứ rủi ro nào.

"Không phải chuyện Tae muốn rút lại những bài đăng hay những lời mình nói, Fany." Taeyeon nhanh chóng giải thích. "Chỉ là...chúng ta sẽ ổn thôi đúng không?" Đôi mắt cún con được vẽ lên trên khuôn mặt cậu.

Tiffany nhẹ thở dài và với lấy bàn tay Taeyeon, siết nhẹ. "Chuyện này bọn mình có nhau, phải vậy không?"

Taeyeon nhìn đôi tay cả hai đang nắm lấy nhau và mỉm cười đôi chút. Phía bên cậu có chút phức tạp. Cậu đã muốn nói với mọi người rằng nàng chính là bạn gái mình. Đó chính là điều duy nhất cậu nghĩ ngợi về sau khi mọi chuyện Tiffany làm cho mình. Nhưng là một người nghiêm túc, mặc dù chính sách công ty không tuyên bố bất cứ điều gì liên quan tới mối quan hệ của nhân viên, cậu vẫn là LM của Tiffany và nó có thể dẫn đến sự nghi ngờ về xung đột lợi ích.

"Em biết Tae là LM của em." Tiffany chợt nói như thế nàng đọc được suy nghĩ của cậu. "Em biết, Taetae. Và em cũng biết là mọi người sẽ nghĩ rằng Tae đối xử với em khác đi vì em là bạn gái Tae. Nhưng em cũng hiểu Tae. Tae chưa bao giờ phải đắn đo để cáu gắt với em nếu em có làm gì sai. Em biết Tae là một người rất thạo nghề mà." Nàng rạng rỡ nở nụ cười cùng với đôi mắt đầy thành khẩn đó và nghiêng người về trước để hôn lên gò má Taeyeon. "Hãy cứ là chính Tae. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Con tim Taeyeon nhẹ nhõm hơn một chút sau nghi nghe lời Tiffany nói. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi kéo tay mình khỏi nàng để mở cửa xe. Hai cô gái sau khi ra khỏi xe, Taeyeon sau đó khóa cửa xe và với tay nắm lấy bàn tay nàng, nhận lại cái nhìn hạnh phúc từ người kia. Họ bước đi tay trong tay về hướng quán Coffee ở tiền sảnh và sớm được chào hỏi bằng tông giọng thân thiện quá mức từ người không ai khác ngoài Chris.

"Xin chào Tiffany và Taeyeon nhé!" Anh ấy điên cuồng vẫy tay và lập tức bước đến chỗ Taeyeon ưa thích trước lúc hai cô gái đi đến chiếc bàn đó. "Thực đơn ưa thích của cô như mọi khi sao?" Anh ấy nói ngay khi hai cô nàng ngồi xuống trong hoang mang.

"Sự chú ý lố lăng đó là gì vậy?" Taeyeon bình tâm hỏi khi cậu tự bảo mình rằng Chris sẽ không phán xét họ. Cậu biết Chris bao năm nay, và anh ấy có vẻ như là người có tư duy cởi mở.

"Chỉ thế thôi à." Chris lúng túng bật cười trước khi nghiêng nhẹ người về trước và trầm giọng thì thầm. "Hai cô gái đây nghiêm túc về bài đăng của mình trên Instagram sao?" Anh ấy nhìn chằm chằm về hướng Taeyeon rồi sang Tiffany. "Thật ư? Hai cô là một đôi sao?" Anh ấy thấp giọng.

Nụ cười Tiffany vụt tắt và gật đầu khi Taeyeon hồi hộp mỉm cười, đợi thêm bất cứ phản ứng nào của Chris sau chuyện này.

"Chúa tôi ơi!" Anh ấy lớn tiếng kêu lên khiến hai cô gái gần như nhảy khỏi chỗ ngồi vì tiếng ồn đột ngột đó. Rồi anh ấy để ý giọng mình lớn thế nào thì lại thì thầm tiếp. "Nóng bỏng đó nha!" Anh ấy bông đùa nháy mắt khi bước về phía quầy thu ngân, làm món mà hai cô nàng đã order.

Tiffany và Tiffany chỉ nhìn nhau, cảm thấy bối rối hơn với phản ứng đó.

"Cái gì nóng cơ?" Taeyeon thì thầm, chau mày lại.

"Em không biết." Tiffany trộm liếc Chris, để ý anh ta ngẫu hứng hát vài giai điệu khi làm cốc Café đen cho Taeyeon. "Điều em tưởng tượng chẳng phải kiểu phản ứng đó!" Nàng khúc khích và ngồi thẳng người. "Này Chris!"

Anh chàng được gọi tên ngưng hoạt động một lúc và nhìn Tiffany. "Vâng?"

"Cái gì nóng vậy?" Tiffany hỏi to và nó khiến Taeyeon lấy tay che mặt. May là quán Cafe vẫn trống không và không ai nghe được câu hỏi ngoài ba con người trong đây.

Chris bật cười và chỉ vào Tiffany rồi tới Taeyeon. Sau đó anh ấy làm hình trái tim nhỏ bằng đôi tay và bông đùa nháy mắt. Khiến nàng cười theo.

"Gì thế?" Taeyeon sau cùng cất tiếng.

Chris lại bật cười lớn trước khi nuốt nước bọt như thể anh bắt đầu chuyển giao một lời nói mang đầy ý nghĩa. "Hai cô gái yêu nhau, công khai với xã hội nơi mà mối quan hệ đồng giới không được chấp nhận. Thật dũng cảm. Và mấy cô nàng dũng cảm ấy luôn nóng bỏng."

Tiffany vui vẻ đảo mắt, thầm cảm ơn cách người phục vụ phản ứng. "Tôi tưởng là anh nghĩ rằng khiêu dâm về đồng tính nữ rất nóng bỏng." Nàng cười khẩy trêu chọc Chris.

"Cái đó cũng được tính luôn nha!" Chris lại nháy mắt trước khi tiếp tục công việc.

"Chris điên rồi." Taeyeon bật cười nói. Cậu cũng thế, cũng thầm biết ơn người mà cậu ưa thích hành xử như thế. Cậu biết không phải tất cả mọi người sẽ có phản ứng như Chris. Cậu cũng không đoán được cả đội mình sẽ nghĩ vì về cậu sau chuyện này. Nhưng ít ra, giờ đây cậu cũng biết rằng, bao nhiêu người ngoài kia sẽ chống lại mối quan hệ của cậu với Tiffany không quan trọng, ít ra cũng sẽ có người ủng hộ họ.

"Em vui vì anh ấy hành xử như thế." Tiffany với lấy tay Taeyeon, đan những ngón tay lại với nhau.

Tóc vàng chỉ gật đầu và mỉm cười, đồng ý với điều bạn gái mình vừa nói.

---

Đại sảnh trong công ty thường ồn ào thế mà chợt nhiên rơi vào thinh lặng khi Taeyeon với Tifany đi vào. Cậu mím môi thành một đường thẳng trước khi bác bỏ chúng thành một nụ cười chuyên nghiệp của mình. "Chào buổi sáng, mọi người nhé!" Cậu chào hỏi mọi người như thể chả có gì xảy ra. Những người còn lại trong sảnh ngay lập tức vụng về đáp lại và khiến bản thân họ bận rộn với bất cứ thứ gì ở trong tầm với của mình từ việc đọc tài liệu, vờ nhập gì đó trong máy tính hay vào bếp pha Coffee. Taeyeon tiếp tục bước đi cùng Tiffany thì cậu nghe vài tiếng xì xầm quanh mình. Cậu không thể nghe được hết nhưng có thể hiểu được chút chút.

"Thấy chưa, họ cùng nhau đi vào cơ quan kìa. Vậy bài đăng kia là thật rồi."

"Sssssshhhh! Nhỏ giọng cậu xuống coi! Họ sẽ nghe đó."

"Họ sống chung với nhau ư? Ew!"

"Cá là họ đã làm tình rồi. Đó chính là lợi ích khi là đồng tính nữ, phải không nhờ? Cần gì lo về chuyện bầu bí. Hahaha."

Taeyeon có thể thấy lồng ngực mình bùng cháy lên sự phẫn nộ khi nghe lời nhận xét cuối cùng nhưng có cái chạm nhẹ vào tấm lưng cậu, xoa dịu cơn phẫn nộ của Taeyeon.

"Đừng nghe họ, Taetae." Tiffany thầm nói khi nàng nhẹ đẩy bạn gái mình về trước, không để tóc vàng nghe được nhiều hơn về điều cậu vừa nghe. Ngay khi họ tách nhau ra để đến phòng riêng của mình, Taeyeon ngay tức khắc thả mình lên ghế, cào cào mái tóc vàng của cậu. Này thì danh tiếng mình đây. Đoán chừng đội sẽ không lắng nghe mình nữa sau chuyện này.

Vài tiếng reo từ điện thoại cậu khiến Taeyeon than vãn, để ý chúng hẳn là lời nhắc của cuộc họp. Cậu sửa tóc lại và chộp lấy Laptop khi bước về phía cửa. Cậu lại hít thêm một hơi thật sâu trước khi mở cửa và đi đến phòng họp.

"Cậu nghĩ người nào sẽ 'nằm trên' trong mối quan hệ của họ?"

Nghe thêm tiếng xầm xì khác ngay khi cậu đang ở gần phòng họp. Cậu dừng bước theo phản xạ và xoay về phía người vừa nhỏ giọng với bạn mình.

"Câu hỏi đó dành cho tôi và Fany sao?" Cậu hỏi ngay lập tức, không biết can đảm từ đâu mà có.

Cô gái bị hỏi kia thốt lên đầy bất ngờ và lo lắng nở nụ cười với Taeyeon, bị bắt quả tang vì đã chém gió về một trong những vị nhóm trưởng được tôn trọng nhất trong Công ty GG hẳn đã khiến cô mất cảnh giác. "Tôi-Tôi... chỉ tự hỏi..." Cô lắp bắp.

"Có có thể hỏi tôi và Fany thay thì hỏi bạn mình. Tôi cam đoan cô ta cũng không biết gì, phải không nhỉ?" Vị quản lý cấp cao đưa mắt sang cô bạn đang vờ nhập gì đó trong máy tính.

"K-Không, tôi không biết gì cả." Cô bạn ấy nhanh nhẹn đáp, thấy mình bị đe dọa thế nào ấy.

"Thấy chưa?" Cậu lại nhìn chằm chằm cô gái. "Vậy nên, cô muốn hỏi tôi chuyện gì?"

"Thưa k-không gì cả, cô Taeyeon."

"Cô chắc chứ?"

Cô ấy gật đầu lia lịa.

"Vậy thì được. Tôi có buổi họp cần tham dự." Cậu bước đi và vào phòng họp. Thế là, mình phải đối mặt với chuyện này mỗi ngày sao?

Tiffany đã ở trong phòng họp, ngồi cạnh Jessica khi Taeyeon mở cửa và đi vào trong. Họ trao nhau nụ cười nhỏ trước khi cậu ngồi cạnh nàng, khiến Tiffany ngồi ở giữa cấp trên và LM của mình. Hội đồng Quản trị mang biểu hiện khó đoán ngồi ngang họ.

"Chúng ta bắt đầu cuộc họp." Một trong những BOD không vòng vo tam quốc nữa và đưa chui HDMI cho Tiffany nên người kia có thể kết nối Laptop với màn hình. Nàng nhận lấy chui cắm và cắm vào cổng, để bài thuyết trình mình đã chuẩn bị mấy hôm nay hiện trên màn hình lớn nằm ở phía cuối căn phòng.

Tiffany đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cất vài bước đến màn hình khi tay cầm đồ bấm, để bắt đầu buổi thuyết trình. Nàng nhấn mạnh tác động đã được tạo ra bởi hoạt động họ đã làm ở Lombok, nàng đánh dấu tiến trình và cũng như điều Taeyeon đề nghị, nàng cũng đề cập đến việc họ đã nhắm đến 50% tăng trưởng và cho đến nay đã thành công đạt được số liệu ấy. Nàng tiếp tục phần thuyết trình cùng với những hỗ trợ dữ liệu và số liệu trước khi kết thúc chúng cùng với một nụ cười đầy vẻ lúng túng. "Có điều gì chưa rõ không, thưa quý ông, quý bà?" Nàng đặt câu hỏi cho BOD.

Ngài David, người đứng đầu BOD làm sạch cổ họng và yêu cầu Tiffany quay lại silde chiếu về việc nhắm đến 50% tăng trưởng. "Cô nhắm đến 50%, rồi cô lại kết thúc với con số 48% sao?" Ông hỏi.

"Cảm ơn vì đã đặt ra câu hỏi, Ngài David." Tiffany đáp gần như tức khắc. Taeyeon cũng đã cảnh báo Tiffany về câu hỏi có thể được đặt ra dành cho nàng. "Thật ra, chúng tôi nhắm đến con số 50% là vì dựa vào việc phân tích, chúng tôi tin rằng mình sẽ mang lại 45% tăng trưởng với hoạt động mà chúng tôi muốn nhắm đến hơn cả thế chính là lý do tôi thúc đẩy đội mình để đạt được con số 50%. Không may vì chúng tôi không được cho là đã đạt được con số khả quan, nhưng chúng tôi cũng đã vượt qua được mục tiêu rồi."

Ngài David gật đầu với câu trả lời. "Vậy, tiếp theo là gì vậy, Taeyeon?" Ông chuyển câu hỏi từ nàng sang cậu.

"Con số lịch sử cho thấy rằng chúng tôi thực ra có thể nhắm đến con số cao hơn." Cậu chạm vào slide chiếu, thứ đang hiện lên đồ thị nói rằng doanh thu của họ trong khu vực đã giảm đi đáng kể vào năm 2005, ngay khi họ được cho là đạt được doanh thu cao hơn trong năm 2004, năm gần như đã đạt gấp đôi từ cách họ vươn tới nó sau sự hoạt động. "Công hiệu ở đây rồi, thưa Ngài. Và nhìn hành động có thể mang lại 50% tăng trưởng trong vòng sáu tháng, tôi tin là nếu ta cứ giữ phong độ ở dưới mức đó, chúng ta được cho là sẽ đạt được con số tương tự vào năm 2004." Cậu tự tin trả lời. "Nhưng tôi muốn đưa ra một vào sự thay đổi ở đây và ở đó."

"Cho tôi thấy chúng đi." Vị BOD khác trả lời Taeyeon. Cậu xin phép để rút dây HDMI ra khỏi Laptop Tiffany và cắm vào của cậu, ra hiệu cho bạn gái mình quay về chỗ khi cậu tiếp quản phần thuyết trình.

Tiffany ngồi lại chỗ cũ khi nãy khi xem Taeyeon chuyển giao thêm một phần thuyết trình đầy trôi chảy khác. Không quan trọng nàng ngắm nhìn bạn gái mình thuyết trình bao nhiêu lần, nàng vẫn chăm chú cái cách cậu khiến lời đề nghị phức tạp của mình có vẻ như và nghe như một hành động cực kỳ hi hữu cần phải làm.

"Cô gửi bản thuyết trình cho tôi để tôi có một cuộc thảo luận khác với BOD sau cuộc họp này nhé." Ngài David yêu cầu sau khi Taeyeon hoàn thành phần thuyết trình.

"Dĩ nhiên rồi. Cảm ơn Ngài." Taeyeon xin phép và quay về chỗ ngồi cũ, ngay cạnh Tiffany.

"Tôi nghĩ hôm nay phiên họp có bấy nhiêu đấy là đủ. Cô có thể quay về phòng mình. Nhưng tôi cần nói chuyện với Taeyeon một lúc." Ngài David bác bỏ cuộc họp.

Jessica và Tiffany lập tức rời phòng, để lại Taeyeon một mình với BOD.

"Cô làm rất tốt, Taeyeon. Như mong đợi từ báu vật sáng giá nhất của chúng tôi." Ngài David nói ngay khi hai cô gái kia rời khỏi phòng.

"Cảm ơn Ngài David. Nhưng tôi không phải là người duy nhất làm điều đó. Là cả đội mới đúng." Taeyeon vừa lịch sự vừa khiêm tốn đáp.

Người đàn ông ngang phía cậu chợt nặng nề thở dài. "Cô biết những điều đó chính là một trong những tài năng to lớn của mình chứ? Ý tôi, cô là một người có đầy đủ tố chất, Taeyeon. Trí óc, sắc đẹp, cư xử phải phép."

"Xin cảm ơn một lần nữa, thưa Ngài." Taeyeon gật đầu và vẫn giữ thái độ lịch sự và khiêm tốn.

"SM đã tiếp cận chúng tôi." Ngài David tiếp tục. "Họ yêu cầu chúng tôi rằng, liệu họ có thể mang hồ sơ của cô vào chủ đề '30 Under 30' được không." Ông ngồi thẳng lưng và nhìn Taeyeon.

Taeyeon gần như thốt lên thật lớn nhưng cho rằng mình nên tự ôm chầm lấy bản thân và phản ứng cậu chỉ có mỗi nhướn mày. "Wow! Thật bất ngờ đấy ạ." Cậu đáp.

Ngài David nhẹ cười. "Cô được đề cử ở danh mục 'người tiếp thị'. Bộ trao quyền cho Phụ nữ cũng đã tiếp cận đến chúng tôi, bảo rằng cô cũng sẽ được đề cử như là một trong 10 Nữ Lãnh đạo Tốt nhất."

Taeyeon chỉ có thể mang vẻ mở to mồm không thể tin được. Từ khi cậu hiến dâng đời mình để tập trung vào sự nghiệp, cậu cũng đã luôn mơ về việc được đề cử trong Tạp chí SM ở phần '30 Under 30' và cũng biết rằng Bộ trao quyền cho Phụ nữ cũng đề cử cậu cho danh mục Nữ nhân Lãnh đạo Tốt nhất đã là ngạc nhiên quá đỗi cho cậu để có thể chấp nhận chúng ngay lúc này.

"Cô biết phần thưởng của '30 Under 30' của SM và Nữ nhân Lãnh đạo Tốt nhất của Indonesia danh giá cỡ nào rồi, phải không?"

"Dĩ nhiên, tôi biết chứ, thưa Ngài." Taeyeon cố bình tĩnh đáp nhưng sự hào hứng không thể che giấu được qua giọng nói của cậu.

"Và cô cũng biết rằng cậu không chỉ mang tên tuổi của riêng mình mà có thể là tên của công ty, phải chứ? Cô sẽ được đề cập đến như Taeyeon Kim, Giám đốc Marketing cấp cao của Tập đoàn quốc gia."

"Tôi biết điều đó, thưa Ngài."

"Chúng tôi đã chấp nhận lời đề nghị đó hồi Thứ Sáu." Người đứng đầu BOD dừng lại đôi chút. "Nhưng sáng nay, tôi để ý rằng cô và Tiffany đã đăng tải thứ gì đó riêng tư trên Instagram của cô, thứ khiến cô có thể nhận thấy được như là sự náo loạn nhất định ở trong văn phòng."

Taeyeon nín thở, biết chính xác cuộc thảo luận này sẽ đi tới đâu.

Ngài David lại thở dài. "Tôi rất lấy làm tiếc khi nói cho cô rằng chúng tôi có thể sẽ từ chối lời đề nghị về đề cử của cô vì chuyện đó. Chúng tôi biết là chúng không có liên quan gì đến mình với tư cách là BOD cả. Nhưng vì cô sẽ mang tên tuổi của công ty, chúng tôi không nghĩ điều ấy là sáng suốt khi tiếp tục đề cử cô trong khi cô phơi bày ra niềm ưa thích của bản thân trên mạng xã hội."

"Tôi-tôi..." Lần đầu tiên trong cuộc đời, Taeyeon phải cạn lời trước mặt BOD. Cậu chau mày lại đến nỗi chúng muốn nối liền lại với nhau. "N-Nhưng..."

"Chúng tôi xin lỗi, Taeyeon."

"Nhưng, thưa Ngài!" Taeyeon gần như thét lên với người đàn ông nhưng duy trì giọng mình nhỏ như dự định. "Nhưng không có gì liên quan giữa thành tích đầy chuyên nghiệp và niềm sở thích cá nhân của tôi cả."

"Một khi hồ sơ của cô tràn lan trên báo đài, tạp chí, và mạng mẽo, người ta sẽ bắt đầu tra cứu đời tư của cô, Taeyeon. Chúng nó bao gồm cả mạng xã hội của cô. Cô biết lời lẽ nhanh chóng lan truyền tới cỡ nào khi ở thời đại này rồi. Người ta sẽ biết về sở thích cá nhân của cô và nó sẽ ảnh hưởng đến đời tư của cô không phải là Kim Taeyeon nhưng mà là Quản lý Cấp cao của công ty chúng tôi." Người đàn ông giải thích.

"Nhưng..." Taeyeon chán nản thở dài.

"Chúng tôi xin lỗi, Taeyeon."

"Tôi hiểu, thưa Ngài."

"Chúng tôi muốn nói bấy nhiêu thôi. Giờ thì, cô có thể quay lại phòng mình rồi."

Với điều đó, Taeyeon đứng dậy khỏi chỗ ngồi, dọn Laptop và bước ra khỏi phòng. Cậu không biết rằng mình nên cảm thấy như thế nào vào lúc này; thất vọng; buồn bã; phẫn uất; rối bời. Cậu đã làm việc cho công ty được năm năm. Cậu đã cống hiến năm năm trời cho công ty. Cậu đã nỗ lực hết sức mình, cậu đã củng cố những nhân viên, cậu dẫn dắt đội mình để trở thành đội hoạt động tốt nhất từ trước tới nay. Và khi tất cả công sức của cậu lần đầu tiên được thừa nhận, khi mà giây phút cậu sẽ khiến bố mẹ mình tự hào vì thành tích đáng kinh ngạc của mình, chúng hoàn toàn đổ sầm xuống trước khi cậu có thể nếm được tư vị của sự ngọt ngào. Cuộc sống thật bất công.

---

"Taetae ơi?" Tiffany nép mình đằng sau cánh cửa phòng Taeyeon. "Xin chào, Tae ổn chứ? Tae bỏ bữa trưa và chưa hề rời khỏi phòng mình sau khi họp xong."

Taeyeon, người đang bận rộn nhập vài từ vào bản thuyết trình dừng lại một lúc và trao đi một nụ cười nhỏ đến bạn gái mình. "Vào đi." Cậu yếu ớt đề nghị.

Tiffany nhăn mặt với sự u ám không như mọi khi từ bạn gái mình. Nàng bước vào và đóng cửa lại sau lưng mình. "Tae ổn chứ, Taetae?" Nàng lặp lại câu hỏi không được đáp lại.

Taeyeon chỉ đẩy mình ra chút, khiến chiếc ghế để lại khoảng cách xa hơn so với chiếc bàn và nhìn bạn gái mình với biểu hiện khó tả.

Bối rối với thái độ không như mọi khi, Tiffany để tư trang lên bàn cậu và bước đi cho đến khi đứng ngay cạnh cậu. "Nghiêm túc đó, Tae. Tae ổn cả chứ?" Niềm lo lắng hiện hữu trên gương mặt nàng.

Thay vì đáp lời, Taeyeon đứng dậy và thinh lặng vòng tay ôm lấy thắt lưng nàng, kéo Tiffany lại gần hơn, khiến hai cơ thể nép vào nhau trước khi chôn mặt mình vào vai nàng. Cậu nhắm mắt và nặng nhọc thở dài. Không màng đến chuyện cậu đã xao nhãng bản thân như thế nào để không nghĩ đến điều mà BOD vừa nói với cậu hôm nay, không quan trọng cậu đã làm việc không ngừng nghỉ từ sáng nay, thậm chí cậu đã bỏ bữa trưa để có thể đặt tâm trí mình vào công việc, cậu không thể thôi nghĩ về cơ hội đã vuột mất khỏi tay mình thậm chí ngay khi cậu có thể nắm bắt được nó.

"Taetae..." Tiffany vẫn không thể hiểu được chuyện gì xảy ra với bạn gái mình nhưng nàng quyết định vuốt ve tấm lưng người kia. "Nào, nói em nghe có chuyện gì đi."

"Để Tae như thế này một lúc thôi nhé, Tae xin em." Cô nàng thấp hơn yêu cầu.

Tìm thấy mặt khác trong con người Taeyeon mà nàng chưa hề đối mặt trước đây, Tiffany chỉ ậm ừ đáp trả và tiếp tục vuốt ve lưng cậu. Sau một hồi, Taeyeon cũng kéo người ra khỏi cái ôm và ngồi lại vào ghế, tắt nguồn Laptop. "Ta về nhà thôi."

Tiffany chỉ gật đầu khi nàng cầm lấy tư trang từ bàn Taeyeon và đợi bạn gái mình sửa soạn. Rồi họ bước ra khỏi công ty vắng vẻ. Taeyeon nhìn đồng hồ, để ý đã mười giờ rồi.

"Em đợi Tae tới nỗi muộn thế này. Em nên về nhà trước đi chứ, Fany."

"Em lo lắm, Taetae." Tiffany chau mày.

"Tae ổn mà."

Tiffany nhìn bạn gái mình, đặt ra câu hỏi điều gì thực sự đã xảy ra với cậu nhưng nàng vẫn lặng im. Họ tiếp tục bước đi cho đến khi cả hai cũng đến xe Taeyeon. Cậu dừng lại và nhìn Tiffany.

"Em không đi đến chỗ để xe em sao?"

Tiffany nghiêng đầu. "Tae không muốn em đi cùng Tae sao?"

Taeyeon nhẹ thở dài. "Em đã để xe mình lại ở bãi đỗ của cơ quan hồi đêm thứ Sáu rồi, Fany. Em chưa hề về nhà từ lúc đó."

"Vậy là, Tae không muốn em đi cùng Tae ư?" Tiffany lặp lại câu hỏi.

"Không phải thế. Chỉ là..." Taeyeon lại thở dài.

"Tae cứ luôn như thế này. Cứ giữ mọi thứ cho riêng mình. Tại sao Tae chưa bao giờ chia sẻ với em? Có phải vì chúng ta công khai cùng nhau không? Tae muốn em gỡ những tấm ảnh kia khỏi Instagram à?"

"Không! Chỉ vì..." Taeyeon chau mày, ngẫm nghĩ liệu mình có nên nói với Tiffany về chuyện BOD vừa nói với mình không. "Tae sẽ nói với em sau. Nhưng không phải bây giờ. Tae cần phải tự xử lý một vài thứ." Cậu mang vẻ không chắc chắn mà lầm bầm.

Tiffany không thể ngăn mình nhăn mặt, cảm thấy thất vọng vì bạn gái mình, người thậm chí còn không thèm nói nàng nghe có chuyện gì thực sự đang xảy ra. Đây chẳng phải lần đầu tiên cậu làm điều này với nàng. Sự thật là, nó thường là một trong những nguyên nhân to tát của cuộc tranh cãi của họ trong sáu tháng qua. Tiffany thường phải đối đầu với Taeyeon để nói với cậu nhưng hôm nay, nàng tưởng rằng nàng sẽ chỉ để nó qua đi. Chỉ hôm nay thôi.

"Em về nhà đây. Bảo trọng, okay?" Nàng nghiêng người về trước, chuẩn bị hôn lên gò má Taeyeon nhưng tóc vàng né đi. "Tae?" Tiffany cảm thấy mình bị từ chối.

"Bọn mình đang ở bãi đỗ của công ty, Fany." Tóc vàng lầm bầm khi cúi đầu xuống nhìn chân mình. Cậu vẫn còn nhiều điều liên quan đến những gì mà BOD nói với cậu trong tâm trí. Cậu không được đề cử vì công khai con người thật của mình, thế nào đó cậu cũng lo lắng nếu người ta thấy họ hôn nhau, mặc dù chỉ ở má thôi, sẽ có thêm những điều không mong đợi xảy ra có liên quan đến sự nghiệp của cậu.

Tiffany lắc đầu và hậm hực thở ra. "Em không thể hiểu nổi Tae." Nàng nhìn người đang ngó xuống chân mình. "Em tưởng Tae công khai rồi, chúng ta công khai rồi, Tae sẽ mở lòng mình hơn chứ. Nhưng giờ đây Tae sẽ không để em hôn lên má Tae phải không?"

Taeyeon vẫn lặng thinh.

"Và Tae cứ luôn như thế này. Tae không hề nói em nghe về bất cứ chuyện gì phiền lòng Tae. Có bao giờ Tae xem em như bạn gái Tae không hả?

Sự im ắng đáp trả Tiffany.

"Thế là Tae không nói em có chuyện gì phải không? Em chỉ quan tâm Tae thôi mà, nhưng nếu Tae không muốn thế, Tae chỉ việc nói toẹt ra thay vì nói rằng mình ổn nhưng Tae đẩy em đi. Nên là, Tae không muốn em để tâm đến Tae? OK, được thôi. Em sẽ rời đi." Tiffany bùng nổ.

Taeyeon không nhúc nhích và không thèm nói một lời nào về chuyện đó.

"Nghiêm túc sao, Taeyeon?" Tiffany chế giễu.

"Tae chỉ cần chút thời gian ở một mình thôi, Fany." Taeyeon cuối cùng đáp lời yếu ớt. "Tae sẽ nói em ngay khi Tae thấy ổn hơn."

"Vậy là em không khiến Tae cảm thấy đỡ hơn à?" Tiffany lại đốp chát.

"Sao em cứ luôn thúc Tae vậy hả?!" Taeyeon chợt thét lên. "Tae sẽ nói em nghe nhưng không phải bây giờ! Tae cần thời gian cho bản thân một lúc. Đừng thúc Tae nữa!" Vị sếp nhỏ con sau cùng đã mất kiên nhẫn.

"Oh, thế giờ đây Tae cảm thấy em đang thôi thúc Tae sao?? Tuyệt thật!!!" Tiffany chế giễu đầy mỉa mai.

"Em bị gì thế hả???"

"Tae tự hỏi bản thân mình đi!!!" Tiffany đáp khi vung tay lên không trung trước khi quay gót và rời đi. Mặc dù hiện tại họ đã bên nhau được sáu tháng, nàng vẫn không thích nghi nổi phiên bản này của Taeyeon, người luôn giữ khư khư mọi thứ cho riêng mình. Nàng biết có gì đó xảy ra trong suốt buổi họp của Taeyeon với BOD sau khi cậu rời khỏi phòng họp, và chúng hẳn là chuyện làm tâm trí Taeyeon phiền muộn nhưng nàng không thể chấp nhận bản thân bị  từ chối. Nàng ném túi xách và điện thoại lên ghế hành khách trước khi khởi động động cơ rồi điện thoại reo lên, hiển thị ID nàng lưu là 'MINE'. Nàng từ chối cuộc gọi và tắt nguồn nó, không rảnh nói chuyện với Taeyeon lúc này. Nàng tựa người vào ghế và ôm lấy khuôn mặt mình thét lên tiếng rên rỉ thất vọng, chúng bị bóp nghẹt bởi đôi bàn tay nàng đã che hết khuôn mặt mình.

"Taeyeon ngu ngốc!! Tên lùn dốt nát!!! Sao Tae không hiểu rằng em quan tâm đến Tae chứ hả?????!!!!" Nàng thét lên trong xe, xả hết cơn bực tức ra.

"Và mày nữa! Mày dốt nát thật sự!!!! Làm sao mày có thể nuôi lớn mớ cảm xúc này với tên lùn tịt ngu ngốc ấy chứ! Argh!!" Nàng cứ miên man nghĩ suy rồi chợt nghe cửa hành khách đóng sầm lại. Nàng bỏ tay ra khỏi mặt mình và xoay đầu, cố tìm kiếm kẻ vừa vào xe mình là ai.

"Em nói ai lùn cơ?" Taeyeon đã ngồi ngay cạnh nàng đây.

"Còn ai nữa? Là Tae đấy!" Tiffany vẫn còn giận bạn gái mình.

"Thế Tae là tên lùn à? Và Tae ngu ngốc ư?" Bất ngờ vì tông giọng Taeyeon thực sự rất dịu dàng.

Tiffany tựa lưng vào ghế, nhắm đôi mắt mình khi xoa bóp thái dương để cố gắng dằn xuống cơn giận dữ của mình.

"Tae xin lỗi, Fany." Taeyeon sau cùng cũng lên tiếng.

"Tae xin lỗi chuyện gì?" Tiffany vẫn nhắm mắt, cảm thấy cơn giận của mình chậm rãi buông lỏng.

"Vì đã thét lên với em. Vì đã không nói em có chuyện gì xảy ra." Taeyeon đáp.

"Em không hiểu Tae." Nàng thở dài.

"Em không hiểu Tae ở phần nào chứ?" Taeyeon hỏi. Cậu tựa người về bên phải nên có thể đối mặt với nàng.

"Phần liên quan đến mối quan hệ của hai ta." Tiffany mở mắt và liếc nhìn cậu trước khi tựa người về bên trái, đối mặt Taeyeon.

"Sao hai ta cứ tranh luận về mấy cái chuyện ngu ngốc như thế này. Em chỉ muốn biết có chuyện gì với Tae thôi, Taetae. Em chỉ muốn chắc rằng Tae vẫn ổn. Em muốn biết có chuyện gì phiền lòng Tae. Nhưng Tae đẩy em đi, thậm chí còn khước từ nụ hôn của em. Em tưởng sau sáu tháng bên nhau, Tae có thể mở lòng hơn với em nhưng rõ ràng là không. Tae chưa bao giờ chia sẻ gánh nặng của mình với em. Em thấy mình vô dụng quá rồi." Tiffany nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

"Tae chán ghét bản thân mình." Taeyeon lầm bầm khi tựa lưng ra ghế, không còn đối mặt với nàng nữa.

Tiffany ngạc nhiên với lời nhận xét của cậu. Nàng thực sự giận bạn gái mình, nhưng nghe Taeyeon nói cậu ghét bản mình không phải là thứ gì đó nàng mong muốn. Tiffany vô thức với lấy bàn tay cậu và vuốt ve chúng bằng ngón cái. Tiffany bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Nàng cảm thấy mình không nên cáu gắt với cậu, đặc biệt khi biết bạn gái mình hẳn đã có một buổi họp khó nhằn trong hôm nay.

"Em nói đúng. Tae là tên lùn và Tae là một kẻ ngu dốt." Taeyeon chau mày.

"Tae?" Tiffany thực sự không hiểu cô gái trước mặt mình.

"Có lẽ là Tae không xứng với em, Fany. Chỉ mới có sáu tháng và biết bao nhiêu lần ta tranh cãi bởi vì cùng một chuyện thế này?" Taeyeon cắt môi mình. Nàng có thể thấy đôi mắt cậu đang lấp lánh.

"Ý Tae là sao?" Tiffany hỏi. Nàng có thể cảm nhận được cuộc trò chuyện này sẽ đi về đâu.

"Tae không phải là một người bạn gái tốt đối với em." Taeyeon hỏi với tông giọng run rẩy. Nàng ghét điều này. Nàng ghét phải thấy Taeyeon trông dễ vỡ như vậy. Nàng cũng ghét câu hỏi của Taeyeon.

"Tae đang tào lao thứ quái quỷ gì thế hả?" Nàng cảm thấy cơn thịnh nộ bắt đầu hình thành lần nữa. Taeyeon bị choáng bởi cơn giận đột ngột đó.

"Vậy là, giờ đây Tae nói em rằng em chọn sai người sao? Hay là Tae đang nói lời chia tay đây?" Tiffany tranh cãi với cậu đủ rồi. Mỗi lần họ cãi nhau, người kia luôn nói những điều rằng chúng sẽ dẫn đến sự thất vọng của Tiffany như là 'Tae không đủ tốt với em', 'Em quá tốt đẹp đối với Tae', 'Có lẽ Tae chưa phải là người phù hợp sánh bước đi cùng em', và những điều khác.

"Fany?" Tới lượt Taeyeon sốc. Cậu không có ý định chia tay với Tiffany. Nhưng cậu chỉ nói những điều xuất hiện trong đầu mình thôi.

"Này đây, Taeyeon! Đây chính là điều em không thể hiểu được Tae!" Tiffany lại bắt đầu thét lên. Nàng nên giữ bình tĩnh vào mỗi lần họ cãi nhau và nàng cần phải lắng nghe Taeyeon nói điều gì đó đáng thất vọng. Nhưng nàng đã chịu đủ những điều ấy và hôm nay, là đỉnh điểm khi mà nàng không còn giữ được những gì đã chắc như đinh đóng cột trong tâm trí mình.

"Tae... Tae chỉ..." Taeyeon biết mình đã nói gì đó sai. Nhưng cậu không hề ngờ tới cơn giận của Tiffany chính là niềm tích tụ của việc cậu dường như quá dễ dàng để từ bỏ mối quan hệ của cả hai.

"Sao em lại cảm thấy mình luôn là người đấu tranh vì mối quan hệ này vậy? Tại sao em lại cảm thấy Tae quá sợ hãi để có được mối quan hệ này? Sao em lại luôn là người cần phải lắng nghe những điều đầy tuyệt vọng từ Tae? 'Tae không đủ tốt với em, Fany.', 'Có lẽ Tae chưa phải là người phù hợp với em.', và giờ đây, chỉ lúc này thôi, em cần phải nghe được điều tương tự như thế, 'Tae không phải là người bạn gái tốt với em.' Cái tổ sư gì thế hả, Taeyeon?" Tiffany gần như thét lên.

Taeyeon cứ lặng thinh. Cậu nghiến chặt quai hàm, khi cậu nắm chặt tay mình, cảm thấy móng tay bắt đầu đâm vào lòng bàn tay.

"Tae chính là người nói em rằng chuyện này sẽ không dễ dàng đâu. Nhưng giờ Tae sáng mắt ra chưa? Ai là người thực sự chưa sẵn lòng trong chuyện này đây, Tae?" Tiffany thấy đôi mắt mình nóng ran.

Taeyeon cắn môi đầy giận dữ. Những điều nàng nói không hề sai. Mặc dù cậu là người gián tiếp công bố mối quan hệ của họ trên Instagram nhưng sâu trong thâm tâm cậu đã có sự bất an này rồi. Và hôm nay, sau khi cậu được thông báo rằng mình đã mất đi một trong những cơ hội to lớn đó, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi lần nữa. Điều gì sẽ xảy ra sau chuyện này chứ? Cậu không thể đối mặt với những sự kiện không mong đợi khác nữa mà có thể xảy ra khi liên quan đến mối quan hệ của họ. Cậu không giận Tiffany. Cậu giận chính bản thân mình. Cậu cắn chặt phím môi mình hơn khi chứa đựng cơn giận và cảm nhận chất lỏng mằn mặn giữa kẽ răng mình. Tiffany để ý máu chậm rãi len lỏi ra khỏi đôi môi Taeyeon.

"Lạy Chúa tôi! Taetae!" Nàng thét lên khi với tay tới phím môi Taeyeon để lau đi dòng máu. Cậu lùi lại khiến nàng chần chừ động tác của mình. Rồi cậu lau đi vệt máu đó bằng mu bàn tay.

"Taetae?" Tiffany giờ đây thấy thật tệ khi nhìn Taeyeon. Vị sếp thường xuyên đáng sợ này đã hóa thành người mất đi khả năng tự vệ. Cơn giận hiện hữu trên đôi mắt cậu cũng chính là thứ bị những giọt lệ làm lấp lánh.

"Tae?" Tiffany gọi bạn gái mình lần nữa.

Taeyeon không trả lời nhưng bàn tay đã nằm trên tay nắm cửa, chuẩn bị rời khỏi xe Tiffany. Nàng nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu để ngăn cho tóc vàng ra khỏi xe. "Fany..." Taeyeon sau cùng cũng cất lời sau khi cảm nhận được nàng bắt lấy cổ tay mình.

"Tae... Em biết đó... Có lẽ... Ngay từ đầu... Đôi ta không nên-..." Câu nói của Taeyeon bị ngăn bởi Tiffany.

"Đừng hòng nói ra lời mà Tae sắp sửa nói!" Tiffany bóp chặt cái nắm trên cổ tay cậu khiến người kia nao núng khi nó bắt đầu đau.

"Vậy thì làm sao đây???" Taeyeon gần như thét lên. "Em tự nói với bản thân rằng Tae là người chưa sẵn lòng trong chuyện này. Tae chưa chuẩn bị, Tiffany! Tae chưa sẵn sàng! Đấy, Tae thừa nhận rồi đó. Thế thì sao chứ??" Giọng Taeyeon kéo lê thê khi cậu để những giọt lệ kia tuôn rơi.

"Sao Tae không để đấu tranh vì em? Vì hai đứa mình?" Tiffany cũng để nước mắt mình rơi. "Sao Tae không nói rằng 'Hai đứa mình sẽ làm được thôi'? thay vì nói 'Tae không đủ tốt với em?' Sao Tae không nói 'Ta hãy cùng nhau học cách trở thành một người tốt' thay vì 'Tae không đủ tốt với em, Fany?' Sao Tae không nói 'Bọn mình ở cùng nhau trên mội con thuyền, hãy đấu tranh vì nhau' thay vì 'có lẽ Tae không phải là người sánh bước đi cùng em?' Sao Tae không nói 'Chúng ta không hề hoàn hảo nhưng ta hãy học hỏi cùng nhau' thay vì 'Tae không phải là người bạn gái tốt.' Tae làm thế được không, Taetae?" Tiffany nài van.

"Xin Tae đó?"

"Tại sao vậy, Fany? Sao em cứ đấu tranh vì Tae vậy? Em có thể bỏ mặt cái máy làm việc thảm hại này, người mà cứ lặp đi lặp lại cùng một lỗi này được không? Tae không xứng với em đâu. Em xứng đáng để được tốt hơn." Giọng Taeyeon run rẩy khi cậu cố ngăn lại những giọt nước mắt.

"Thế là, nhiêu đấy thôi sao? Đó là điều Tae muốn ư?" Tiffany buông cổ tay cậu ra và tựa người vào ghế. "Thế thôi, phải không Tae?" Nàng nhắm mắt lại.

Taeyeon cứ lặng thinh. Cậu không muốn chia tay Tiffany. Nhưng sáu tháng nay, cậu để ý tất cả những lần tranh cãi, trong mỗi cuộc chiến mà họ có, cậu luôn là người làm tổn thương Tiffany.

"Tae biết em ngưỡng mộ điều gì ở Tae khi Tae là sếp em không?" Tiffany hỏi, vẫn với đôi mắt nhắm nghiền và quai hàm thít chặt lại. "Cách Tae đấu tranh vì đội mình. Em thi thoảng nghe được nó, từ những đội khác, từ những người có mặt trong mỗi cuộc họp BOD, Tae luôn đảm bảo đội mình sẽ có được sự hỗ trợ tốt nhất từ BOD. Em nghe được là khả năng lãnh đạo của Tae tuyệt đến thế nào. Em nghe về việc Tae phát triển đội mình từ việc không có một ai thành một ai đó được công ty thừa nhận. Em tự trải nghiệm một mình, Tae mở mang tầm mắt cho mọi người giỏi như nào. Tae là một chiến binh. Tae luôn là một chiến binh khi mà nó đến từ công việc và đội Tae. Tại sao Tae làm như thế với đội và công việc của mình được? Và sao Tae không làm điều tương tự với đôi ta đi? Với mối quan hệ của hai đứa mình?" Tiffany mở mắt ra, nhưng chúng trống rỗng. Người cuối cùng mà nàng mong đợi sẽ khiến mình thất vọng chính là Taeyeon. Nhưng giờ này ở đây, chính bạn gái nàng đã khiến nàng tràn đầy nỗi thất vọng.

Taeyeon vẫn thinh lặng. Cậu không hề nói một lời. Cậu cảm thấy như mình không còn điều gì đúng nữa để nói ngay lúc này. Tiffany luôn là người đấu tranh vì cậu khi cậu luôn là kẻ sợ hãi quá đỗi nhiều thứ. Nàng luôn là người giữ cho con thuyền này căng buồm để tiến về phía trước khi cậu luôn là người phá vỡ nó.

"Đây chính là điều Tae muốn, phải không?" Nàng hỏi lại lần nữa nhưng vẫn không nhận được bất cứ lời hồi âm vào từ tóc vàng.

"Em nghĩ đây chính là điều Tae mong muốn. Vậy được thôi. Đôi ta kết thúc. Đấy. Tae có được thứ mình muốn rồi đó." Tiffany sau cùng cũng cất lời. Taeyeon cuối thấp đầu. Cậu không hề muốn điều đó. Nhưng cậu tưởng chừng nó không còn khiến nàng phải đau đớn nữa, có lẽ điều đó sẽ là điều tốt nhất cho cả hai. Cậu biết rằng kết thúc mối quan hệ này với Tiffany nghĩ là họ không còn quay trở lại làm bằng hữu như hai người đã từng nữa. Nhưng từ khi cậu biết ghi nhớ mọi thứ thì mình đã ở một tình từ lâu rồi. Thiếu đi bạn bè thân thiết, thiếu đi bạn gái. Cậu chỉ gần ít thời gian để thích nghi với việc quay lại cuộc sống cũ. Chuyện sẽ chẳng còn thực sự quan trọng nữa miễn cậu không còn khiến Tiffany tổn thương.

"Phiền Tae bước ra khỏi xe em được không?" Tiffany thở dài. Taeyeon không một lời kéo tay nắm cửa và rời khỏi xe. Tiffany thấy sếp mình bước về phía xe cậu. Ngay khi hình bóng Taeyeon khuất khỏi tầm nhìn, nàng bật khóc. Nàng thực sự rất chán ghét cậu. Người mà nàng tưởng chừng sẽ đỡ lấy nàng khi nàng có vấp ngã, hóa ra người chính là kẻ khiến nàng quỵ xuống.

|20221030|

---

Mình không một lời báo trước về đôi trẻ sẽ như thế này. Vâng, những mối bất an đã lớn dần trong trái tim của Taeyeon nhưng cậu không hề nói cho nàng biết và chính cậu tự nuôi lớn những cảm xúc tiêu cực ấy. Và xem nó đã dẫn đến chuyện gì đây?

Về sau sẽ như thế nào? Hãy cùng đón chờ những chương khác từ mình nhé ~

Nghe nhạc để buồn thêm nào! Muahahahaha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com