CHAPTER 26 - IT HURTS
---
"There is one pain, I often feel, which you will never know. It's caused by the absence of you."
---
"Miyoung!" Dì Christine đón chào Tiffany khi bà thấy cô nàng bước vào nhà hàng của mình.
"Chúa tôi ơi? Chuyện gì xảy ra với cháu thế này???" Bà để ý mắt cô gái đỏ lẫn sưng tấy lên và ngay tức khắc kéo nàng vào vòng ôm.
"Dạ cháu không sao. Một ngày tồi tệ thôi Dì." Tiffany cố gượng cười nhưng đôi mắt không cong thành hình lưỡi liềm nữa.
"Để ta làm cốc Chocolate nóng ưa thích cho cháu, được chứ?" Người dì lớn tuổi kéo mình ra và đến quầy thu ngân làm một cốc Chocolate nóng cho Tiffany khi người kia ngồi xuống một trong những chiếc bàn trống của quán Cafe.
Nàng mở điện thoại và lướt qua luôn những cuộc gọi yêu thích của mình để tìm cái tên quen thuộc. Cuối cùng nàng tìm ra người mình lưu là 'MINE' và chạm vào nút 'bỏ yêu thích'. Rồi nàng mở chi tiết cuộc gọi ra và đổi tên thành 'Kim Taeyeon'. Ấn nút 'lưu' và khóa điện thoại. Nàng không thể tin rằng tình cảm giữa họ đã chấm dứt. Nàng không tin được sau bao nhiêu cố gắng mình bỏ ra để giữ tình yêu này tiếp tục, nó kết thúc ngay khi họ kỷ niệm sáu tháng bên nhau, và sau đó họ gián tiếp thông báo tình cảm mình trên Instagram.
"Cháu yêu này?" Nàng nghe giọng Dì Christine theo sau khi cốc Chocolate nóng được đặt lên bàn. "Muốn ta bầu bạn cùng cháu không?" Dì Christine nhẹ hỏi. Tiffany cảm động vì hành động thấu hiểu của bà nhưng lại lắc đầu, từ chối lời đề nghị.
"Dì còn phải phục vụ khách hàng nữa mà. Cháu không sao đâu." Nàng yếu ớt đáp.
Dì Christine nhìn quanh để trông thấy tất cả khách hàng mình đã có bữa ăn và thức uống của họ. "Không sao. Mọi người đã có món mình gọi. Và ta cũng đóng quầy gọi món luôn. Mười giờ rưỡi rồi đấy thây." Dì Christine đáp khi bà ngồi ngang Tiffany. "Chuyện gì thế cháu?" Bà hỏi.
Tiffany nở nụ cười trước khi đáp. "Cháu mới chia tay thôi ạ." Nàng thì thầm và bắt đầu thấy mắt mình nóng ran. Nàng sắp sửa khóc chỉ vì nhớ lại mình vừa chia tay Taeyeon.
"Ta rất tiếc khi nghe chuyện đó." Dì Christine vuốt ve tay Tiffany, cố xoa dịu nỗi đau của nàng. "Hắn ta thật ngu ngốc khi để một cô gái tuyệt vời như cháu ra đi, cháu yêu à."
Tiffany mỉm cười vì lời nhận xét. "Đúng vậy. Ngu ngốc. Thật sự." Nàng thở hắt ra. "Và hèn hạ nữa, và thêm cả yếu đuối." Nàng tiếp tục, nhận lại tiếng khúc khích của người cô lớn tuổi.
"Hắn ta không xứng với cháu đâu." Dì Christine nói.
Câu nói đó nhắc Tiffany nhớ lại điều Taeyeon nói. "Hmmm. Đúng thật. Người đó cũng nói thế." Nàng chau mày. Vẫn không thể chấp nhận nổi điều cậu nói. Nàng mong Taeyeon sẽ làm gì đó thay vì nói vậy.
"Nhàm chán đúng không Dì?" Tiffany cười chua xót.
"Nhàm chán và điều gì cháu vừa nói lúc nãy nhỉ? Hèn hạ sao?" Dì Christine bật cười, cố vực dậy tâm trạng này. Tiffany mỉm cười theo.
"Đúng thế ạ,... Đồ hèn."
"Cháu sẽ quên hắn sớm thôi, cháu yêu... Dù sao đi nữa thì Taeyeon đâu rồi?" Dì Christine cố thay đổi chủ đề nhưng ngay lập tức, bà không hề lường trước được việc họ nói về Taeyeon mọi lúc.
"Cháu không biết và cũng không muốn biết đâu, Dì..." Tiffany thở dài.
"Sao vậy? Hai đứa cãi nhau à? Công nhận Taeyeon trẻ con dữ, ta cá là hai đứa cãi nhau nhiều lắm!" Dì Christine vỗ tay đầy phấn khởi khi bà mường tượng Taeyeon đã hành xử như đứa trẻ thế nào vào lần trước ghé quán Cafe.
Tiffany cay đắng mỉm cười và nhún vai. Kì lạ làm sao khi nàng muốn kể Dì Christine nghe về mình và Taeyeon từ khi bà giống như mẹ ruột của mình nhưng nàng vẫn còn sợ sẽ làm thất vọng bà mất. Nàng cắn môi và do dự một lúc trước khi thở dài thườn thượt. "Taeyeon thực ra không chỉ là một người bạn đâu, Dì à." Nàng thốt ra sự thật.
Người dì lớn tuổi cứ thế mỉm cười mà không thốt nên lời, đợi cô cái tiếp tục điều nàng định nói.
"Cậu ấy đặc biệt lắm." Nàng ngưng lại đôi chút. "Cậu ấy đã từng rất đặc biệt."
Dì Christine giờ đây nhăn mặt, bối rối với điều Tiffany nói. "Ý cháu yêu là sao nhỉ?"
"Taeyeon không chỉ là bạn đâu ạ. Cậu ấy là bạn-..."
"À! Đợi ta chút, cháu nhé." Dì Christine ngắt lời nàng khi mắt bà chuyển hướng sang một trong những vị khách đang giơ tay lên, ra hiệu thanh toán. "Ta sẽ quay lại ngay." Dì Christine vội đứng dậy và bước đến quầy thu ngân, để thanh toán cho khách.
Tiffany nặng nề thở ra khi Dì Christine để nàng một mình. "Có lẽ không phải bây giờ." Nàng tự lầm bầm khi cầm điện thoại lên, mở ứng dụng Instagram. Nàng nhìn bức hình cuối cùng mình đăng, bức hình của nàng với Taeyeon, ở nơi cậu hôn lên gò má mình. Nàng buồn bã cười khi đưa mắt nhìn dòng Caption:
"Ngủ qua đêm ~~~ <3 #TYLTF #bangaicuaem #kyniem6thangbennhau
Tae sai rồi. Em luôn yêu Tae rất nhiều, và em không thể nói lên rằng 'nhiều hơn' là bao nhiêu đâu. PS: Tae không có lãng mạn gì hết #TFLTY"
Nàng nhấn nút tùy chọn và đưa ngón tay cái đó chọn để xóa bài đăng. Nàng nhắm mắt một lúc và dứt khoát nhấn 'xóa'. Nàng đưa cốc lên, uống một ngụm Chocolate nóng, khi thầm ước rằng thức uống nóng hổi này sẽ khiến mình thấy tốt hơn tựa như chúng đã mang lại hiệu quả qua nhiêu năm nay.
---
Taeyeon về tới căn hộ của mình, đầy vẻ trống rỗng và lạc lối. Cậu tháo giày cao gót và để chúng lên kệ trước khi tiếp tục bước vào phòng mình. Để túi xách lên bàn làm việc, rồi lấy Laptop ra và mở lên. Cậu trống rỗng đăm đăm vào màn hình khởi động, tâm trí không còn gì tựa như cái nhìn của mình. Cậu vừa vặn nhớ lại mọi chuyện mới xảy ra ở bãi đỗ. Laptop reo, báo hiệu chúng đã mở xong. Cậu nhập mật khẩu và máy tính hiện ra màn hình Desktop. Mở tệp tin gần đây, bài thuyết trình về sự tiếp tục của Dự án Lombok. Cậu chau mày, để ý rằng Tiffany vẫn còn trong đội và cậu vẫn cần phải làm việc cùng với người mà giờ đây là bạn gái cũ của mình.
Cậu lắc đầu, cố tập trung chút ít để làm bài thuyết trình. Mất vài phút của cậu trước khi dứt khoát đắm mình vào công việc. Sau một lúc, cậu sau cùng hoàn thành được bài thuyết trình và làm thủ tục kiểm tra chéo lần cuối. Sau khi đảm bảo là mình đã bỏ những thứ cần thiết vào bài thuyết trình, liếc nhìn đồng hồ ngay góc phải màn hình Desktop, thứ hiển thị đã mười hai giờ rưỡi. Cậu vươn tay và ngáp một chút rồi nhăn mặt. Nếu Tiffany ở dây, nàng chắc chắn sẽ cáu gắt với cậu về việc được gọi là cân bằng giữa đời sống-công việc. Nàng sẽ nhắc cậu không được làm việc quá sức. Cậu hậm hực thở ra và đóng Laptop lại sau khi lưu bài thuyết trình.
Cô nàng nhỏ con đứng dậy khỏi ghế và bước đến trước phòng tắm. Cậu quyết định tắm nước ấm để làm nhẹ nhõm đầu óc, thứ gần đây chẳng giúp ích được gì nhiều. Cậu thấy tươi tắn đôi chút nhưng chúng chẳng trút bỏ được cảm xúc trống rỗng nằm sâu trong tim. Cậu tắm xong và mở tủ đồ, tìm một bộ Pajama, khi đôi mắt bắt gặp khung cảnh chiếc áo Blouse hồng. Áo Blouse của Tiffany. Cậu nhận ra mình có vài bộ đồ của nàng trong tủ. Cậu nhăn nhó trước cảnh tượng đó và tự nhắc mình trả lại cho nàng vào cuối tuần. Rồi cậu lấy bộ Pajama, và mặc chúng ngay tức khắc.
Lười nhác bưới đến giường, tóc vàng trượt mình vào chăn, nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Cậu mệt mỏi rã rời. Tình cảm của cậu và Tiffany chính là mối tình đầu và chúng kết thúc không mấy đẹp đẽ. Cậu hồi tưởng lại khung cảnh hôm nay hồi còn ở bãi đỗ xe, nhớ lại từng từ một mà Tiffany nói với cậu.
"Em tưởng ta bên nhau sáu tháng qua, Tae sẽ bắt đầu cởi mở hơn với em nhưng rõ ràng chẳng phải thế. Tae chưa bao giờ chia sẻ gánh nặng của mình với em. Em vô dụng quá rồi."
"Tae gắng sức nhiều lắm, Fany." Taeyeon tự thủ thỉ. "Tae đã gồng mình cởi mở hơn. Nhưng chúng không dễ đến thế. Giá như em hiểu được, người duy nhất mà Tae có thể san sẻ chỉ có mỗi em." Cậu nhẹ thở dài. "Giá như Tae cố hơn chút nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi."
"Tại sao em lại cảm thấy luôn chỉ có mỗi mình em là người đấu tranh cho tình yêu này vậy?"
"Em nói đúng. Em luôn là người đấu tranh vì chúng ta." Cậu thấy đôi mắt mình nóng ran. "Tae e sợ quá nhiều để mà bảo vệ hai đứa."
"Tae luôn là người bảo em rằng điều này sẽ chẳng dễ dàng dâu. Nhưng giờ Tae sáng mắt chưa? Ai mới chính là người không sẵn lòng ở trong tình yêu này đây, Tae?"
"Chính là Tae, Fany. Chính Tae là kẻ chưa sẵn sàng. Tae là tên hèn. Tae là đứa ích kỷ, người còn không thể đáp lại những gì em trao cho Tae. Người chẳng thể khiến em hạnh phúc như Tae khi Tae ở cạnh em." Giọt nước mắt cô độc rơi khỏi hốc mắt. Trái tim cậu cũng đau nhói khi chính mình thuật lại câu nói đó. Không công bằng cho Tiffany. Nàng xứng đáng được tốt hơn. Nàng xứng đáng được hạnh phúc. Nhưng cậu chẳng thể khiến người mình yêu được như vậy.
"Tae là một chiến binh. Tae luôn là một chiến binh khi có liên quan tới công việc và đội của Tae. Sao Tae có thể làm thế với đội và công việc của mình? Và tại sao Tae không làm điều tương tự thế với hai đứa đi? Với tình yêu của chúng ta?"
"Tại sao vậy?" Cậu thì thầm khi giọt lệ khác rơi lên gò má mình. "Tae cũng tự hỏi mình thế, tại sao vậy nhỉ." Cậu thở ra. "Bởi vì Tae sợ, Fany. Khi chúng liên quan tới công việc, liên quan đến đội mình, bất cứ quyết định nào Tae làm, đều không phải vì Tae. Dù không thành công đi nữa, công ty mới là người mất mát. Chẳng phải Tae. Nhưng khi liên quan đến Tae. Tae sợ. Lỡ như Tae làm sai một điều thôi, mọi chuyện giữa chúng ta sẽ chấm dứt. Và Tae nghĩ mình không sẵn lòng nếu chúng thực sự xảy ra. Dù sao chuyện tình đã như vậy rồi. Thay vào đó Tae nên đấu tranh vì chúng ta hơn. Ít nhất Tae đã cố gắng. Ít nhất thì Tae đã có đấu tranh mà." Cậu thổn thức khi bản thân chẳng thể giữ nổi những giọt nước mắt đang trào khỏi đôi mắt mình.
"Được rồi. Chúng ta kết thúc. Đấy. Tae có được thứ mình muốn rồi đó."
"Đây không phải thứ Tae muốn đâu, Fany. Tae vẫn cần có em. Tae vẫn cần chúng ta. Tae đã làm gì với hai đứa thế này?" Cậu khóc khi siết chặt nắm tay. "Tae xin lỗi em, Fany..." Cậu nhích người và chôn mặt vào gối. Cậu nhẹ thút thít, mùi sữa tắm của Tiffany len lỏi vào cánh mũi mình, khiến cậu nức nở nhiều hơn trước.
"Tae xin lỗi, Tiffany. Tae xin lỗi em."
---
Taeyeon ngáp khi tấp xe mình vào bãi đỗ. Đôi mắt cậu sưng tấy vì đêm qua khó lòng an giấc và thay vào đó lại đổ lệ quá nhiều. Vơ lấy túi xách và bao Laptop, cậu nhảy khỏi xe, khóa xe lại và bước đến phía công ty. Cậu dừng chân trước quán Cafe và ngần ngại một lúc, liệu có nên ăn sáng hay không nhưng cảnh tượng về thói quen giữa cậu và Tiffany dùng bữa cùng nhau nơi đây khiến Taeyeon đá phăng ý tưởng đó khỏi óc và tiếp tục đến phía thang máy. Cậu cách nơi đó vài bước khi thấy cách cửa sắp đóng.
"Đợi đã!"
Cánh cửa trượt mở và cậu đi vào đó. Cậu xoay đầu sang nhìn người duy nhất trong thang máu, muốn cảm ơn người ta nhưng ngay khi mắt mình trông thấy người thì cậu đông cứng và lắp bắp.
"C-cảm ơn, Fany."
Tiffany chỉ ậm ừ đáp mà chẳng thèm đưa mắt nhìn cậu. Taeyeon nuốt nước bọt và cúi đầu nhìn xuống chân mình. Cậu nhận thấy thang máy đi lên, và trộm liếc cô nàng kề bên mình. Tiffany trông cũng không khá hơn cậu là bao. Đôi mắt cười như mọi khi kia sưng húp y như cậu. Còn có một điểm đỏ ửng trên chóp mũi nàng nữa, dấu hiệu trước đó người kia đã khóc. Taeyeon không dám hó hé nửa lời khi tâm trí mình thầm nguyền rủa bản thân vì khiến nàng rơi lệ.
Đoạn đường đi thang máy này lâu muốn mọc râu. Taeyeon không cố trộm nhìn gì Tiffany hết. Tâm trí cậu cứ hiện hữu cảnh họ vẫn còn bên nhau, nắm tay, đan những ngón tay lại với nhau và chuyến đi thang máy này quá đỗi ngắn ngủi với hai người. Nhưng giờ đây họ không còn cạnh nhau nữa, cậu chỉ đứng đó, chôn mình trong sự thinh lặng đau đớn.
Một tiếng 'Ding' vang lên, trông mắt nhìn cánh cửa bằng đồng cứng cáp ấy mở toang. Tiffany bước khỏi thang máy mà không nói gì và Taeyeon theo sau nàng. Họ bước đến đại sảnh mà không một lời nào với nhau cho tới khi cả hai đến văn phòng của riêng mình. Taeyeon ném túi xách lên bàn và thả mình lên ghế. Cậu nhắm mắt xoa bóp thái dương.
"Tae nên làm gì đây? Ta vẫn còn làm chung dự án nhưng hai đứa mình thậm chí còn không nói với nhau câu nào." Cậu nặng nề thở ra trước khi khựng lại, nhận ra điều mình vừa nói. Thay vì nghĩ đến việc Tiffany đã phải đối đầu với chuyện họ chia tay như nào thì cậu lại nghĩ về công việc. Lấy lòng bàn tay che mặt lại vì suy nghĩ của mình. "Cho dù vào thời điểm này, điều duy nhất mày có thể nghĩ tới là công việc thôi. Mày điên rồi sao, Taeyeon?" Cậu véo sống mũi mình trước khi hậm hực thở ra.
"Có lẽ mình nên dâng hiến cả đời này cho công việc thì hơn." Cậu tự lầm bầm và cố trấn tĩnh lại vài phút.
"Đúng, có lẽ y như điều Tiffany luôn nói, mình là một cỗ máy làm việc. Mình nên tập trung vào sự nghiệp thay vì mấy thứ tào lao." Cậu nói tiếp trước khi lấy điện thoại ra khỏi túi, lướt qua danh sách liên lạc và nhấc máy.
"Chào ngài David."
Cậu chào hỏi người đàn ông bên đầu dây, người là chủ của BOD.
"Tôi xin lỗi vì đã gọi ông sớm thế này. Nhưng tôi muốn có một cuộc trò chuyện với ông nếu có thể." Cậu tiếp tục rồi khựng lại khi nghe lời hồi đáp. Cậu gật đầu với câu trả lời đó.
"Được thôi. Tôi sẽ gặp ông ở phòng họp lúc mười giờ. Tôi cảm ơn trước nhé, ngài David."
Rồi cậu gác máy.
---
Người đàn ông ngồi ngang chiếc bàn nhìn Taeyeon nghiêm túc. "Taeyeon, cô chắc chứ?" Sự quan tâm hiện hữu trong tông giọng của ông.
"Vâng, ngài David." Taeyeon nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. "Tôi vừa chia tay Tiffany và không định liên can gì đến tình cảm sau chuyện này nữa. Tôi đảm bảo với ông điều đó."
Taeyeon và Ngài David ở trong phòng họp nhỏ, như yêu cầu của cô gái, họ đã có một cuộc trò chuyện. Và miễn là họ ngồi đó, Taeyeon yêu cầu ông xem xét lại lời đề nghị từ Tạp chí SM và Bộ trao quyền Phụ nữ.
Ngài David vẫn nhìn vào đôi mắt Taeyeon, tìm một dấu hiệu của sự nghi ngờ nhưng chẳng được gì. Rồi ông đặt tay lên ngực mình. "Với tư cách là một Hội Đồng Quản Trị viên, tôi không có quyền yêu cầu điều này. Nhưng, Tiffany thì sao? Cô ấy sẽ ổn chứ?"
Taeyeon mím môi thành một đường thẳng tắp và lắc đầu. "Tôi không biết, ông David. Nhưng cô ấy là người đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng tôi. Nên tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ ổn thôi. Chúng tôi..." Cậu ngưng lại một khoảng. "Dù sao thì hai tôi chẳng còn là một cặp nữa." Câu từ cậu thốt ra khiến con tim mình thít chặt. Chúng ta chẳng phải là một đôi nữa rồi. Trong tai cậu giờ đây chúng nghe thật lạ lẫm.
"Tôi nên cho rằng cậu đã xem xét mọi thứ trước khi quyết định nói chuyện với tôi. Tôi sẽ cố nói với bên Bộ và Tạp chí SM rồi tôi sẽ để cậu biết quyết định của họ nhé. " Rồi ông đứng lên, vỗ vai Taeyeon trước khi ra khỏi phòng.
Taeyeon ngồi trong phòng sau khi Ngài David rời đi. Tâm trí cậu lặp lại điều BOD nói. Tôi nên cho rằng cậu đã xem xét mọi thứ trước khi quyết định nói với tôi. Cậu véo mũi mình rồi nhắm tịt mắt lại. "Mình hi vọng bản thân sẽ quyết định đúng vào lần này."
Sau đó cậu cầm điện thoại và mở Instagram, nhìn vào tấm hình cuối cùng mình đăng. Đọc dòng Caption lần cuối cùng:
"Ngủ qua đêm ~~ <3 #TYLTF #bangaicuaTae #kyniemsauthangbennhau"
---
"Vậy là, mình có lý do riêng mà. Yuri đang bàn chuyện làm ăn với đại lý rằng sẽ để tâm tới dự án của cô ấy. Giờ thì, nói rõ lý do của cậu xem nào, Tiff." Jessica chĩa cái nĩa trên tay vào cô nàng trông như mất hồn đến nơi ở trước mắt.
"Thì, đại lý mới cho dự án nào cơ? Mình tưởng ta sẽ có cuộc bổ nhiệm đại lý cho dự án trong năm nay chứ." Tiffany cố ra vẻ nhiệt tình.
Jessica lạnh nhạt liếc Tiffany. "Thấy chưa, cậu lại đánh trống lãng. Có gì đó xảy ra giữa cậu với Taeyeon đúng không? Cậu còn không thèm nói tại sao cậu không ăn trưa với cậu ấy hôm nay nữa."
"Vì cậu rủ mình ăn trưa trước mà. Cậu ấy có ngỏ lời mình đâu."
"Lý do nhảm quần quá. Cậu thật sự bắt đầu giống Taeyeon rồi đấy. Cậu trông tươi tắn khi chúng liên quan đến công việc, nhưng còn đời tư của cậu, cậu không che giấu nổi nó." Jessica buông nĩa xuống và tiếp tục dùng bữa.
Taeyeon. Thật lạ khi thấy con tim nàng lại nhức nhối vào mỗi lần nghe tên Taeyeon được đề cập tới. Cái cảm xúc lâng lâng thường lệ của nàng khi nghe thấy tên cậu giờ đây bị thay thế bởi một cơn đau tựa như kim đâm nơi lồng ngực, biết rằng cả hai không bên nhau nữa. Nàng nhìn thức ăn của mình mà chẳng thèm động đến. Thực sự không phải lần đầu chia tay nhưng lần này khác biệt. Ở quá khứ, nàng chính là người muốn chấm dứt tình cảm trong khi lần này, nàng chẳng muốn chấm dứt nó. Mặc dù Tiffany là người bác bỏ mối quan hệ, bởi vì trông Taeyeon kiểu như muốn kết thúc vậy. Cậu không sẵn sàng trong mối tình này. Taeyeon thấy mối tình này là gánh nặng. Taeyeon tự mình buồn phiền mà thôi. Nàng nuốt nước bọt, cảm nhận cơn nóng tỏa ra nơi khóe mi.
"Tiffy!" Jessica vẫy tay trước mặt Tiffany, cố gây chú ý.
Thành công khiến Tiffany ngẩng đầu lên để thấy cấp trên đang lo lắng nhìn mình. "Sao?"
Sự lấp lánh trong ánh mắt Tiffany không bị Jessica bỏ qua. "Này, chuyện gì thế?"
Tiffany tức khắc lắc đầu. "Không gì. Mình nghĩ bâng huơ thôi." Rồi nàng nhìn dĩa đồ ăn trống trơn của Jessica. "Cậu ăn xong rồi sao?"
Jessica gật đầu và nhìn Tiffany hầu như chưa đụng vào thức ăn.
"Cậu còn chẳng thèm đụng vào món cá và khoai tây đó nữa. Nghiêm túc đấy, chuyện gì xảy ra với cậu hả?"
Tiffany chỉ nhún vai khi lấy ví và điện thoại. "Nó không ngon như mọi khi. Ta quay về phòng thôi." Nàng đứng lên và bước đi mà không đợi Jessica, để cấp trên đang bối rối lại phía sau.
---
Tiffany đang ở giữa chừng cuộc hội nghị trực tuyến với đội ngũ Châu Á Thái Bình Dương (APAC) khi một khung chat mới của nội bộ công ty hiện lên màn hình Laptop của nàng, hiển thị hai người khác nữa trong đó: Taeyeon Kim và Jessica Jung. Nàng đọc cuộc trò chuyện ngay trong khi giữ liên lạc trực tuyến với cuộc hội nghị kia.
Kim, Taeyeon: Các quý cô, sau hai giờ nữa các cô có rảnh không?
Jung, Jessica: Giờ này thì không có họp hiết gì hết.
Jung, Jessica: Nhưng giờ mình cần hoàn thành vài cái nhiệm vụ rồi.
Hwang, Tiffany: Sẽ có mặt trong vòng nửa tiếng. Mình đang trao đổi với đội ngũ APAC bây giờ rồi.
Kim, Taeyeon: Được rồi. Nửa tiếng nữa có mặt ở phòng Giao Dịch 5. Phải thảo luận về chuyến đi Lombok.
Kim, Taeyeon: Dự án Lombok* chứ
Kim, Taeyeon: Thứ lỗi cho mình vì nhấn nhầm.
Jung, Jessica: Được rồi, ghi nhận.
Con tim Tiffany khẫng lại một nhịp khi nghe từ "Chuyến đi Lombok", nhắc nàng nhớ ngày mình và Taeyeon dành thời gian bên nhau ở Lombok như một cặp đôi thực thụ. Hẹn hò cởi mở, nắm tay và hôn nhau nơi đông người. Đầu nàng lang thang về khoảnh khắc ba tháng trước.
Ding.
Thông báo kéo tâm trí nàng về thực tại.
Kim, Taeyeon: Tiffany? Cậu thì sao?
Nàng thở dài bởi cách Taeyeon nói với nàng. Tiffany. Fany nghe có vẻ ổn hơn Tiffany khi Taeyeon chính là người gọi.
Hwang, Tiffany: Được.
Kim, Taeyeon: Tốt. Hẹn gặp các cô trong nửa giờ tới. Phòng Giao Dịch 5.
Hwang, Tiffany: Okay.
Jung, Jessica: OK.
Nàng đóng khung chat và tiếp tục theo kịp cuộc thảo luận với đội ngũ APAC. Nửa giờ sau trôi qua mà nàng không hay biết, thực sự không tập trung vào được cuộc họp trực tuyến này. Điều duy nhất nàng viết được vào ghi chú là 25% ngân sách được bổ sung vào để đạt được 50% tăng trưởng. Nàng gãi gãi sau gáy khi giờ đây tự hỏi mình, 50% tăng trưởng nằm ở cơ sở nào chứ? Cái nằm trước dự án hay sau nó?
"Tiff. Đến phòng Giao Dịch thôi. Mình tin là Taeyeon đang đợi chúng ta rồi." Giọng Jessica vàng lên trong tai nàng. Nhìn lên để thấy cấp trên mình đã chuẩn bị rời khỏi phòng.
"Tụi mình có nên mang theo Laptop không?" Tiffany hỏi, để ý Jessica rút dây sạc Laptop ra.
Jessica đảo mắt đáp lại. "Cậu hành động như thể không hiểu bạn gái mình vậy."
Tiffany gần như thốt lên vào khoảnh khắc nàng nghe Jessica gọi Taeyeon là bạn gái mình. Bọn mình không còn là của nhau nữa. Nàng lầm bầm và rút dây sạc Laptop ra trước khi chạy ra khỏi phòng cùng Jessica.
Khi hai cô gái mở cửa phòng Giao Dịch, họ có thể thấy Taeyeon ở đấy rồi, nhăn mặt nhìn Laptop mình. Cậu nhìn lên khi hai cô gái vào phòng và ngay tức khắc kết nối Laptop với màn hình TV, bắt đầu bài thuyết trình.
"Vậy là, như các cậu đã biết, công ty đã quyết định dự án của chúng ta ở Lombok. Mình đã chia sẻ bài thuyết trình này ở buổi họp với BOD hồi hôm qua cũng như gửi email cho họ luôn và họ đã đồng ý đề xuất của mình." Cậu chạm vào Laptop, chuyển sang trang khác.
"Cậu hẳn đã quen với tấm hình này." Một bức hình cho thấy sự tụt giảm nhanh chóng trong năm 2005 và một cuộc tăng trưởng lớn trong năm nay vì dự án mà họ dẫn dắt. Taeyeon chỉ con trỏ vào thanh ở đầu bảng 2004. "Đây chính là thứ đáng mong đợi từ dự án của ta. Để có được con số mà ta đã đạt được ở năm 2004." Taeyeon đưa mắt từ màn hình TV đến hai cô gái trước mặt mình.
"Như điều cậu đề nghị với BOD, ta giờ đây có thể tập trung vào việc phân phối sản phẩm không chỉ trong Lombok mà còn ở Nusa Tengara, thông qua chuỗi phân phối." Tiffany thêm vào.
"Chính xác." Taeyeon đáp ngắn gọn và chuyển sự chú ý sang màn hình TV. "Nên ta sẽ có được dự án 'Quá trình hoạch định' này ở Lombok. Còn câu hỏi nào không?" Cậu nhìn lại Tiffany và Jessica.
"Quá trình hoạch định." Tiffany lầm bầm, cố tìm ra ý nghĩa của cụm từ xa lạ này.
"Quá trình hoạch định là một phương pháp để sắp xếp tiếp thị, bán hàng và phân phối và để tối ưu hóa chi tiêu trong một số lĩnh vực được chọn." Taeyeon giải thích và chuyển chú ý sang Jessica.
"Jessica, hỏi gì không?"
Cô nàng mang dòng máu Hàn-Mỹ lắc đầu và Taeyeon tiếp tục bài thuyết trình về việc tạo ra một số điểm phân phối ở Flores, Sumba, và Sumbawa. Tiffany cố tập trung vào bài thuyết trình nhưng sẽ khó khăn cho nàng khi cứ trộm nhìn Taeyeon. Đau đớn tột cùng khi thấy Taeyeon dường như chả hề hấn gì với chuyện đã xảy ra giữa họ. Tựa như hôm qua không chuyện gì xảy ra, khi Tiffany khó mà tập trung vào nhiệm vụ của mình. Nàng bắt đầu tức giận rồi. Nàng muốn nói chuyện với Taeyeon sau giờ làm việc nhưng biết chẳng thể khiến chúng khác đi được. Taeyeon sẽ không thay lòng trong một ngày ngắn ngủi đâu, và cuộc chia tay của họ trông không phiền hà gì đến cậu nữa.
"Và đội APAC đã hồi đáp về kế hoạch của chúng ta như nào rồi, Tiffany?" Giọng Taeyeon làm giật mình Tiffany người vẫn còn thả hồn mình ở đâu đó.
"Ờ, xin thứ lỗi?" Tiffany không bắt kịp câu hỏi.
"Cậu không để ý đến bài thuyết trình của mình sao?" Tóc vàng không hài lòng.
"Mình chỉ không bắt kịp câu hỏi thôi. Xin lỗi cậu." Tiffany cố viện lý do.
"Mình hỏi, đội APAC đã đáp ứng kế hoạch của ta chưa." Taeyeon lặp lại.
Tiffany tức khắc mở sổ ghi chú ra để tìm câu duy nhất: 25% ngân sách bổ sung vào để đạt được 50% tăng trưởng.
"Họ đồng ý thêm vào 25% ngân sách vào dự án và mong thấy được 50% tăng trưởng ở khu vực đó." Tiffany nhanh chóng giải thích.
"Họ dùng con số cơ sở nào vậy?" Thêm câu hỏi khác từ Taeyeon và Tiffany tái xanh mặt. Nàng không biết trả lời.
"Con số từ hồi đầu năm tới giờ, mình cho là thế."
"Cậu cho rằng là thế hả??" Giọng Taeyeon ngân cao khi cậu bó tay nhìn Tiffany. "Cậu cho là thế??? Làm thế nào mà cậu trả lời kiểu đó được vậy? Nó có phải giả thiết cậu đưa mình không?" Taeyeon hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời.
"Mình không có hỏi họ." Tiffany lầm bầm khi nhìn xuống giày mình, làm thế nào cảm thấy bị đe họa bởi cách cậu nói chuyện với nàng.
"Vậy là, vấn đề chính cậu thảo luận với đội ngũ bên đó là gì, Tiffany?" Quản lý Cấp Cao vung tay lên trời. "Và Jessica, cậu làm gì trong khi Tiffany đang có hội nghị trực tuyến vậy? Cậu không giúp cô ấy à?" Cậu liếc nhìn Jessica.
"Mình đang làm báo cáo cho dự án quốc tế mà. Mình không có ý xao nhãng hội nghị kia đâu, Taeyeon." Jessica cố bào chữa cho mình mà không buộc tội Tiffany.
"Cậu bắt đầu nghĩ là dự án sẽ dễ lắm vì cậu bỏ qua sự trông chờ của BOD phải không, Tiffany?" Cậu hướng về phía Tiffany lần nữa. "Mình không thể chấp nhận được. Cậu là trưởng nhóm dự án này nhưng chẳng thể kham nổi cuộc họp với đội ngũ APAC. Đây là dự án lớn đấy, Tiffany!" Cậu bắt đầu quát Tiffany. Taeyeon là kẻ cầu toàn trong công việc, và từng chi tiết một có ý nghĩa rất nhiều đối với cậu rằng cậu không thể chấp nhận nổi khi đội mình không chú ý đến những chi tiết đặc biệt ấy khi mà chúng có liên quan đến các con số.
"Cậu cần phải to tiếng với mình thế à?" Tiffany cuối cùng cũng có can đảm để lên tiếng. Nàng thất vọng đủ rồi, biết Taeyeon không có vẻ như bị ảnh hưởng bởi cuộc chia tay của họ, và lý do tại sao nàng không tập trung được vào cuộc họp kia là bởi vì Taeyeon, vì cuộc chia tay của hai người, và giờ nàng cần phải ngồi nghe chửi vì công việc nữa. "Mình chỉ muốn gọi cho bất cứ ai trong đội APAC kia để đảm bảo về những con số thôi. Và cậu không cần phải to mồm như vậy với mình đâu!"
"Vậy, vấn đề chính của cuộc họp của cậu là gì khi mà cậu còn không thể nắm bắt được kết luận của phiên họp đó. Trách nhiệm của cậu đó, Tiffany! Cậu là trưởng nhóm! Cậu chắc phải có trình độ chuyên môn về dự án này hơn bất cứ ai, thậm chí hơn cả mình nữa! Cậu nên chú ý nhiều hơn nếu chuyện có liên quan tới dự án mới đúng! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không hỏi về đường cơ sở đây? Cậu chỉ cần tiếp tục giả định thôi, và nếu cho đến cuối dự án mà không được như mong đợi vì ta đã nhắm sai số liệu, ai sẽ chịu trách nhiệm đây hả?!"
Tiffany ngồi lặng thinh sau khi nghe tràng la mắng từ Taeyeon. Người kia nói đúng. Sau tất cả vẫn là dự án của nàng. Nàng nên có trách nhiệm hơn. Nàng hít sâu vào và gật đầu yếu ớt. "Mình xin lỗi."
Taeyeon rút phích cắm TV kết nối với Laptop ra và đóng lại. "Ta hoãn cuộc họp lại cho tới sáng mai. Xóa hết lịch của các cậu từ chín giờ đến mười giờ đi. Mình chỉ cần một tiếng đồng hồ nếu tự cậu chuẩn bị xong. Mình không mong có một cuộc họp nào vào ngày mai bị hoãn. Nên là, đảm bảo cậu có tất cả mọi thứ mà mình có thể cần vào buổi họp ngày mai." Rồi cậu đứng lên và chuẩn bị rời khỏi phòng nhưng dừng lại một lúc, nhìn Tiffany. "Đảm bảo cậu sẽ gọi cho đội APAC và nắm bắt con số. Và về nhà sớm ngay khi hết giờ làm việc. Trông cậu kiệt sức lắm rồi. Mình nghĩ cậu cần nghỉ ngơi đầy đủ." Sau đó cậu đưa mắt sang Jessica. "Và cậu sẽ đảm bảo Tiffany sẽ không phạm cùng một lỗi như này nữa."
Hai cô gái cùng gật đầu và đợi trong phòng đến khi Taeyeon rời đi bỏ lại họ.
"Trông cậu lơ là lắm." Jessica cuối cùng cũng nói sau khi đảm bảo Taeyeon đã rời đi. "Chuyện gì thế, Tiff? Nghiêm túc đấy. Cậu chưa bao giờ bị phân tâm như thế trước đây, cho dù là cậu chia tay bạn trai cậu."
Tiffany nuốt khan vì câu hỏi và lắc đầu. "Không gì. Mình chỉ thấy không khỏe." Nàng đáp nhẹ tênh và lấy Laptop trước khi đứng lên. "Tụi mình về phòng thôi."
Jessica không di chuyển một tí nào ở chỗ ngồi, thay vào đó kéo Tiffany ngồi lại xuống ghế. "Mình biết Taeyeon yêu cầu cậu về nhà sớm nhất có thể, nhưng mình muốn gặp cậu sau giờ làm việc, ở quán Cafe gần đây. Và bắt buộc đấy nhé." Jessica nghiêm nghị bảo Tiffany. "Không có thương lượng gì hết." Rồi cô đứng lên, mang theo Laptop và mở cửa phòng họp. "Tụi mình về phòng thôi."
---
Tiffany chơi với chiếc thìa trong cốc trà, khi Jessica cứ nhìn nàng mãi.
"Vậy là, cậu không nói mình nghe về chuyện gì thực sự xảy ra với cậu ư?" Jessica phá vỡ sự im lặng.
"Không gì đâu, Jessi."
"Tiffany, đôi mắt mình đủ nhìn thấy được có chuyện gì đó giữa cậu và Taeyeon ngày hôm nay. Đầu tiên là cậu không ăn sáng cùng Taeyeon, thay vào đó cậu lại ăn bánh mì ở cửa hàng tiện lợi kia."
"Mình chỉ đang cố để dành tiền thôi." Tiffany xen vào.
"Mình chưa nói xong." Jessica đưa ngón tay lên, ra hiệu Tiffany không ngắt lời cô. "Và cậu cũng chẳng ăn trưa cùng với Taeyeon. Điều cuối cùng cũng quan trọng không kém đây, cậu trông rối trí cả ngày nay rồi. Và Taeyeon cũng chẳng ở trạng thái tốt nhất. Cậu ấy không phải kiểu mơ màng như cậu nhưng có vẻ cố tập trung làm việc dữ dội lắm. Thêm nữa, mình để ý Taeyeon đã thay đổi đáng kể từ khi hai cậu yêu nhau. Cậu ấy chưa hề quát tháo mọi người như chuyện vừa xảy ra trong cuộc họp đâu lúc nãy."
"Chuyện gì xảy ra với Taeyeon cũng cả hề hấn gì tới mình cả." Tiffany thẳng thừng, vẫn khuấy cốc trà dều đều. "Cậu lại đổ lỗi cho mình vì Taeyeon nổi đóa ở trong cuộc họp à?" Nàng đưa mắt từ cốc trà lên nhìn Jessica.
Jessica rùng mình, không mong cái kiểu đáp trả này của Tiffany.
"Tiff? Mình chỉ hỏi thôi vì phát hiện ra chúng không như mọi khi nữa."
"Cái gì không còn như thường lệ nữa? Chỉ là mối tình kéo dài sáu tháng trời. Nó chẳng thay đổi Taeyeon ngay tắp lự được!" Tiffany lên giọng. "Và tại sao cậu cứ thúc mình thế hả????!!" Giọng nàng còn lớn hơn dự định.
Jessica choáng váng ngay tại chỗ, sốc toàn tập bởi cách cấp dưới mình phản ứng. Cô không nói gì, chỉ biết bối rối nhìn Tiffany.
Tiffany để ý giọng nàng quá lớn và xoay đầu nhìn quanh, để ý người ta bắt đầu nhìn bàn họ đang ngồi. "Chúa tôi, mình xin lỗi, Jess." Nàng xoay đầu lại phía Jessica chỉ để tìm vị cấp trên đang choáng váng kia.
Jessica nói không sao và đứng dậy chỉ để nhích qua chỗ ngồi cạnh Tiffany. "Tiff..." Cô xoa xoa tấm lưng cấp dưới của mình. "Cậu không hề ổn một chút nào hết." Cô nói nhẹ nhàng hết sức có thể. "Mình không có ý thúc cậu đâu. Mình quan tâm đến cậu."
Những từ thốt ra khỏi miệng Jessica nhắc Tiffany nhớ lại cuộc tranh luận của mình với Taeyeon ngày hôm trước.
"Thế là Tae không chịu nói em nghe có chuyện gì sao? Em quan tâm Tae thôi mà, nhưng nếu Tae không muốn, thì Tae nói toẹt ra đi thay vì cứ bảo mình ổn nhưng Tae lại đẩy em đi."
Em chỉ quan tâm đến Tae thôi mà. Chính xác là câu nàng nói với Taeyeon ngày hôm qua. Mới hôm qua thôi. Lúc họ còn có nhau. Làm thế nào mà chớp mắt một ngày trôi qua tất cả mọi thứ lại thay đổi được vậy?
"Mình quan tâm cậu ấy mà, Jessi..." Sau cùng nàng cũng thì thầm, cảm thấy đôi mắt mình ngấn lệ lần nữa. "Mình quan tâm đến cậu ấy nhiều đến độ mỗi lần cậu ấy đẩy mình đi và không nói mình nghe có chuyện gì xảy ra với cậu ấy." Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi nàng.
Jessica không nói gì ngoài việc kéo Tiffany vào vòng ôm của mình.
"Mình chưa bao giờ cảm thấy thế này với bất cứ ai trước đây cả, Jess." Tiffany vùi mặt vào vai Jessica. "Mình để tâm đến cậu ấy nhiều hơn cả trước đây mình để tâm đến bất cứ ai. Mình nghĩ bản thân yêu cậu ấy quá nhiều. Đau đớn tột cùng để nhận ra rằng cậu ấy chẳng thuộc về mình nữa."
Đôi mắt Jessica mở to khi nghe câu nói đó. Jessica đẩy Tiffany khỏi vai mình. "Tiff này? Cậu nói là..."
"Bọn mình đã chia tay." Và khi nói câu đó, nàng cũng đã suy sụp theo. "Bọn mình chia tay rồi, Jess. Điều ấy đau vô cùng."
|20230101|
Ôi giồi ôi, mình quay lại rồi đây. Một học kì tơi bời khói lửa đối với mình. Nhưng cuối cùng đã xong, mong là còn ai đó nhớ đến đứa con của mình. Có chút buồn vì năm cũ đã qua vội quá, những kỉ niệm của các cô gái đã tạo ra quá nhiều mà bản thân mình chưa kịp xem hết và ghi nhớ chúng. Sau kì thi này mình sẽ dành thời gian cho GG nhiều hơn.
Khi quay lại, mình nhận ra lượt view quá ít khiến mình có chút thất vọng thật sự, có lẽ mình chưa làm tốt nhất có thể...
Nhưng mà...
Năm mới thế này mong các cậu sẽ luôn bình an, hạnh phúc và thực hiện được những ước mơ, ý định mà bản thân các cậu đã ấp ủ bấy lâu nay. Không trông chờ gì hơn ngoài việc những người mình yêu thương được khỏe mạnh và ở cạnh mình lâu thật lâu.
Mình cảm ơn các cậu rất nhiều, dù là ai đi chăng nữa. Vì đã dành chút thời gian ít ỏi ra để đọc CMWIF nhé! Mình yêu các cậu lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com