CHAPTER 27 - WHAT SHOULD I DO?
---
"Loving someone is worth the risk of being hurt. Right?"
---
Gửi Taeyeon,
Kèm theo bài thuyết trình cho buổi họp Hội Đồng Quản Trị tiếp theo về Dự án Lombok của chúng ta. Nếu có câu hỏi nào, xin hãy cho tôi biết.
Trân trọng,
Tiffany Hwang.
Taeyeon nhấn vào tập tin đính kèm và đọc bài thuyết trình đi kèm trong email. Cậu mỉm cười đôi chút khi để ý Tiffany làm nó rất tốt. Cậu nên nói gần như hoàn bảo mới đúng. Không có tính toán sai lệch nào như lần trước người đó làm bài thuyết trình cho dự án đầu tiên. Đồ họa và số liệu giải thích điều kiện thị trường rất tốt. Cậu nhấn vào nút trả lời và nhập lời hồi âm.
Thân gửi Tiffany,
Bài thuyết trình này rất tốt. Hiện giờ không có câu hỏi nào cả. Nó bao quát hầu hết mục tiêu chúng ta một cách rõ ràng rồi. Làm tốt lắm! Hẹn gặp cậu sớm ở buổi họp BOD.
Cảm ơn và trân trọng kính chào,
KTY
Cậu nhấn gửi khi điện thoại chợt reo lên, trưởng ban BOD hiển thị trên màn hình. Ngay tức khắc cậu nhấc máy, nghe điện thoại.
"Chào ông David." Taeyeon nghiêm túc đáp.
"Chào Taeyeon. Bận hả?" Người đàn ông bên kia đầu dây chào hỏi.
"Lúc này thì không, thưa ông. Tôi có thể giúp gì không ạ?" Taeyeon lục lọi đôi chút, với lấy quyển nhật ký công tác và cây bút, chuẩn bị ghi chú điều ông David định thông báo.
"Tôi có thể thảo luận một lúc về đề xuất của cô để tiếp cận lại với bên Bộ trao quyền cho Phụ nữ và tạp chí SM không?"
Taeyeon thấy cơ thể mình căng thẳng bởi câu hỏi của ông.
"Dĩ nhiên rồi, thưa Ngài." Cậu do dự nuốt khan.
"Hai bên đã đồng ý đề cử tên cô vào danh sách của họ rồi. Chúc mừng cô, Taeyeon." Giọng ông có vẻ hứng khởi.
"Tuyệt quá, thưa Ngài!" Taeyeon không biết làm gì ngoài việc nở cụ cười rạng rỡ với tin tức tốt đẹp này.
"Tôi đã chia sẻ phương thức liên lạc của cô cho họ. Họ bảo sẽ liên lạc cho cô vào sự thăng tiến tiếp theo. Có vài giai đoạn cậu cần phải làm như là trình bày phương pháp lãnh đạo của mình, và vài cuộc phỏng vấn nữa."
"Tất nhiên rồi, thưa ông! Cảm ơn ông rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội thứ hai này."
"Thời điểm này tôi chỉ báo cho cô được bấy nhiêu điều thôi. Đừng quên chuẩn bị bài thuyết trình của mình cho BOD đấy nhé. Tôi không muốn cô lơ là công ty trong khi bận bịu để tên mình được lọt vào danh sách đâu đấy." Ngài David khúc khích.
"Dĩ nhiên rồi, thưa ông. Tôi mong mình sẽ không khiến ông thất vọng."
"Vậy đi, gặp cô ở buổi họp sau, Taeyeon. Tạm biệt."
"Vâng, thưa ông. Cảm ơn ông. Tạm biệt."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Taeyeon có thể cảm nhận nhịp đập bất thường của con tim mình vì ngộ nhận ra rằng điều cậu từng mơ ước giờ đây đang hiện hữu trước mặt. Cậu thực sự muốn liệt nó vào danh sách và khiến gia đình mình tự hào. Tâm trí cậu ngay tức khắc chẳng màng thế sự mà nghĩ đến người mà mình sẽ yêu thương vô cùng khi được nghe tin vui này. Cậu mở danh sách cuộc gọi trong điện thoại và nhập "FAN...". Cậu ngưng lại khi nhập đến từ thứ ba, để ý người có lẽ chẳng muốn nghe tin này đâu. Tiffany.
Nặng nề thở ra, cậu bỏ điện thoại xuống, mặc dù chỉ vừa mới nghe tin vui ấy thôi mà làm thế nào lại trống vắng thế này. Cậu muốn chia sẻ niềm vui này với ai đó đặc biệt, nhưng giờ đây chẳng còn người đặc biệt ấy nữa rồi.
Cậu tựa đầu lên bàn khi những ngón tay lơ đãng gõ lên màn hình điện thoại.
"Nếu hai chúng ta vẫn còn có nhau, liệu em sẽ vui khi Tae nói em nghe tin tốt này chứ, Fany?" Tự mình lẩm bẩm, cậu có thể cảm nhận cái thít chặt nơi trái tim. Đã hai tuần hậu chia tay, và đôi lúc cậu vẫn nghĩ về lúc họ còn bên nhau. Tình cảm của cậu với Tiffany đã tốt hơn rất nhiều so với tuần đầu tiên chia tay nhau. Họ bắt đầu trò chuyện bình thường, Tiffany không làm lơ cậu vào tất cả mọi lúc nữa. Cuộc thảo luận của họ hầu hết về công việc nhưng còn đỡ hơn là không có gì.
Cậu lại thở dài và đứng lên trước khi cầm điện thoại lên. Chạm vào thiết bị, thay vào đó cậu quyết định nhắn tin cho anh mình.
"Oppa, em sẽ được phỏng vấn và đề cử cho tạp chí SM '30 Under 30' và cũng được nhận giải thưởng từ Bộ trao quyền cho Phụ nữ nữa. Ngầu ha?"
Tin nhắn ngắn gọn được gửi đến sau đó.
"Ngầu nha! Không ngờ em đỉnh tới độ đó luôn đấy! Hai anh em ta đi ăn mừng thôi! Cuối tuần anh ghé thăm em nhé. Thấy sao nào?"
Taeyeon mỉm cười đôi chút. Cũng một thời gian dài từ khi cậu điện cho anh trai mình, và cũng cả tháng trời cậu có gặp anh mình đâu.
"Có một quán Cafe nhỏ mà em hay ghé qua. Mình gặp nhau ở đó đi. Em sẽ gửi định vị cho anh."
"OK! Gặp em sau! Anh chuyển tiếp tin tức này cho Mama và Papa đây."
Lời hồi âm làm cậu bật cười. Jiwoong là người thúc đẩy tâm trạng người khác trong gia đình. Anh luôn biết cách làm tâm trạng trở nên vui vẻ và khiến mọi người cười vì những trò đùa của mình. Taeyeon cũng thích đùa lắm nhưng khiếu hề hước của cậu nó lãng què làm sao ấy, và hào quang nghiêm nghị của cậu khiến chúng tệ hại hơn nữa. Rồi cậu buông điện thoại xuống và lại tiếp tục làm việc nhưng tâm trí cứ miên man mãi. Nếu Tiffany nghe tin này, liệu nàng sẽ hạnh phúc và tự hào chứ?
---
"Bộ em mua chuộc Bộ trưởng và CEO của tạp chí SM hả?" Jiwoong hỏi trước khi nhai một đống mì trong miệng.
"Sao anh có thể nói thế được vậy? Dĩ nhiên là không rồi. Làm việc chăm chỉ mới được thế đấy, Oppa ạ!" Taeyeon phản đối lời buộc tội ngẫu nhiên, nhận lại tràng cười từ anh trai mình.
"Anh biết, anh biết. Anh trêu em thôi làm gì căng." Jiwoong nhe răng cười rồi tiếp tục ăn. Họ ở trong quán Cafe mà Taeyeon đề cập đến, hỏi thăm người kia dạo này thế nào. Jiwoong trông hạnh phúc hơn nhiều so với lần cuối cậu gặp anh. Anh cũng đổi kiểu tóc mới, khiến anh trông trẻ hơn tuổi thật của mình. Gen sở hữu khuôn mặt trẻ con dĩ nhiên đang tuôn trào trong dòng máu của họ.
"Sao trông anh phơi phới thế kia? Anh vui vì em hay ai khác nữa hả?" Taeyeon hỏi khi nhấp một ngụm Cafe đắng.
Jiwoong nhướn mày và nuốt phần còn lại của đồ ăn. Anh buông nĩa xuống, lấy khăn lau miệng. "Dĩ nhiên là anh vui vì em và anh cũng vui vì chuyện khác nữa chứ!" Anh cầm điện thoại và đưa tin nhắn cho Taeyeon xem. Từ mẹ của họ, nói rằng bà sẽ mời bạn gái của Jiwoong về ăn tối để kỷ niệm việc cậu được đề cử.
"Nè! Em còn không biết Mama sẽ làm bữa ăn tối kỉ niệm cho em nữa đó!" Taeyeon phải đối khi cậu nhắn lời đáp trên máy của Jiwoong, nói là không có công bằng tí nào rằng cậu không được mời đến bữa tiệc ăn mừng của chính mình.
Jiwoong chỉ biết cười lớn vì phải ứng của Taeyeon và giật lại điện thoại ngay khi em gái anh gửi tin nhắn cho mẹ họ. "Dĩ nhiên là em được mời rồi. Nhưng, cứ như là một phép màu đối với anh vậy. Mama chưa bao giờ thích Naomi. Nhưng chợt bà mời cô ấy đến bữa ăn tối của nhà mình quả thật là một sự phát triển cực lớn lao đó!" Jiwoong đưa quả đấm lên không trung với nụ cười toe trên mặt.
Taeyeon nhẹ nhàng cười với anh. Cậu cảm nhận được cơn đau trong trái tim mình vì Jiwoong hạnh phúc thế nào khi biết mẹ của họ cuối cùng cũng chấp nhận mối quan hệ của anh. Cậu thầm hỏi bản thân, nếu cậu vẫn còn Tiffany bên cạnh, và tình cảm của họ sẽ luôn tốt đẹp qua bao tháng năm, mẹ cậu cũng sẽ tán thành cho mối quan hệ của hai người không?
"Sao mà anh chịu đựng được vậy, oppa?" Taeyeon hỏi khi lơ đãng chơi với cốc Americano.
"Hở?" Anh trai cậu bối rối nhìn em mình. "Anh chịu cái gì cơ?"
Taeyeon khúc khích đôi chút với lời đáp mình nhận được. "Ý em là, làm thế nào mà anh có thể kiên nhẫn cho dù Mama rõ ràng phản đối tình cảm của anh với Naomi. Có phải nó chẳng hề dễ dàng gì không?"
Anh trai cậu chỉ toe cười khi nghe câu hỏi, một nụ cười quen thuộc mà Taeyeon cũng có tương tự. "Em biết mà. Ai đó nói, tình yêu là không thể nghe được, là không thể nhìn thấy được, tình yêu là thứ điên rồ đấy em."
"Anh làm nhà thơ từ thuở nào vậy?" Taeyeon bật cười vì câu trả lời.
"Sssshhhh! Anh chưa có nói xong." Anh trai cậu phản đối trước khi bật cười lần nữa. "Có lẽ anh bị điếc vì lời Mama nói không lọt nổi lỗ tai anh. Có lẽ anh cũng mù luôn vì cho dù Mama nói bao nhiêu lần rằng Naomi không xinh đẹp, thì tất cả những gì anh thấy chính là một người phụ nữ hoàn hảo mà thôi. Và có lẽ anh cũng phát điên vì sau bao nhiêu chuyện, anh vẫn nói với Mama rằng Naomi là duy nhất. Đối với anh, cách anh yêu Naomi hoàn toàn chân thành. Không phải về việc anh có thể cho cô ấy hay không, không phải chuyện Mama có đồng ý hay không, không phải việc mọi người sẽ nghĩ gì về anh, hay cô ấy, hay chúng ta. Tất cả đều về sự chân thành nơi anh đối với thứ mà anh cảm nhận đối với cô ấy." Jiwoong kết thúc bài phát biểu của mình với nụ cười mơ mộng trên khuôn mặt, Taeyeon ôn nhu cười đáp lại.
Không phải lần đầu tiên Taeyeon thấy được nụ cười kiểu đó từ anh trai mình. Mỗi lần họ nói về Naomi, người kia luôn có nụ cười mơ màng, như thể bắt đầu điều ấy tựa như giấc mơ đối với anh khi làm bạn trai của Naomi.
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Câu hỏi là làm thế nào anh chịu đựng được nó? Nó không dễ đâu đúng không? Anh không cảm giác như là mình chống lại cả thế giới sao? Hay là ít nhất anh đã phản đối lại Mama?" Cậu nâng cốc lên và lẳng lặng uống một ngụm Americano khi đợi Jiwoong trả lời.
"Chưa hề biết là giờ đây em không chỉ ngầu hơn mà còn ồn ào hơn nữa đó, em gái." Jiwoong bông đùa đáp trước khi ngân nga nghĩ về câu trả lời tốt nhất anh dành cho Taeyeon. "Cảm giác như chống lại thế giới..." Anh lầm bầm và nhăn mặt. "Anh chưa hề có kiểu cảm giác đó." Anh kết thúc chúng bằng cái nhún vai.
Taeyeon đặt cốc nước xuống và nhướn mày, không tin lời anh mình nói.
"Naomi và anh..." Jowoong ngưng lại chỉ để nở nụ cười lần nữa, như điều anh luôn luôn nói mỗi lần mà anh đề cập đến cái tên Naomi. "Bọn anh cùng nhau trong chuyện này mà."
Taeyeon đóng băng. Nhớ lại điều Tiffany nói với cậu. Bọn mình luôn cùng nhau trong chuyện này mà, không phải sao?
"Như điều anh nói mới em khi nãy. Tất cả đều là chân thành kia mà. Có nhiều lúc anh thấy mệt mỏi vì đấu tranh cho mối quan hệ của mình, đặc biệt khi anh có một ngày tồi tệ. Nhưng anh luôn kể với cô ấy. Bằng cách chia sẻ gánh nặng của mình với cô ấy, cô ấy sẽ hiểu và là nguồn an ủi dành cho anh. Chưa bao giờ thất bại để giúp anh mạnh mẽ thêm lần nữa."
Cứ như cậu vừa nhận cái tát thật đau vào trong mặt. Thêm những lời nói từ Tiffany vang vọng trong tâm trí cậu. Em cứ nghĩ sau sáu tháng ta bên nhau Tae bắt đầu cởi mở hơn với em nhưng rõ ràng chẳng phải thế. Tae chưa bao giờ chia sẻ gánh nặng của mình với em cả. Em thấy mình vô dụng lắm.
"Còn nữa..." Jiwoong tiếp tục. "Chưa hề có chuyện 'anh chống đối lại cả thế giới' đâu. Không phải anh, hay cô ấy. Luôn luôn là chúng ta. Anh chưa hề cảm thấy mình là người duy nhất đấu tranh trong tình yêu này. Luôn luôn là chúng ta."
Taeyeon cảm nhận đôi mắt mình bắt đầu ứa lệ khi nhớ lại câu nói của Tiffany. Tại sao em thấy mình luôn là người duy nhất đấu tranh trong đoạn tình cảm này vậy?
Cậu đưa mắt mình sang hướng khác tránh cái nhìn từ anh mình ngồi bên cạnh, cố gắng tỏ ra ngầu lòi khi ngẫu nhiên nhìn ai đó đi bên đường.
"Và em chỉ ngoảnh mặt đi sau khi anh trao cho em bài phát biểu cực kì hay ho về tình yêu à." Jiwoong chế giễu trước khi véo lỗ tai Taeyeon.
"Ái da! Oppa!" Taeyeon chuyển sự chú ý về anh trai khi xoa xoa lỗ tai giờ đây đỏ ửng lên, kết quả cái nhéo của Jiwoong.
"Dù sao đi nữa, sao em hỏi thế?"
Taeyeon bĩu môi, vẫn còn thấy tai mình còn chút đau. "Tò mò thôi."
"Không có chuyện gọi là 'tò mò thôi'. Luôn luôn có một lý do nằm sau sự tò mò ấy."
"Không có gì mà, oppa." Cậu cũng chịu buông tai mình ra và nhấp một ngụp Coffee khác.
"Liên quan đến Fany à?"
Taeyeon gần như mắc nghẹn tới nơi vì Coffee khi nghe câu hỏi. "C-cái gì cơ?" Cậu đặt cốc xuống và lấy khăn giấy lau miệng. "Tại sao lại có gì đó với Fany được chứ?"
Cậu chưa bao giờ nói với gia đình mình về tình cảm của cậu với Tiffany cả. Nhưng đôi lúc, khi cậu gọi cho nhà, Tiffany ở trong căn hộ của cậu và cậu giới thiệu Tiffany là bạn thân của mình trong công ty. Nên là, chuyện bình thường thôi nếu anh cậu biết về Tiffany, nhưng cậu không mong rằng Jiwoong sẽ đánh giá cao câu hỏi của mình về nàng.
"Em ấy là bạn gái của em đúng không?" Jiwoong tình cờ hỏi.
"G-gì vậy trời?" Taeyeon cứ thế nói lắp, không biết làm sao để trả lời cho thích đáng. Cảm ơn cái câu hỏi không mong muốn này.
"Anh thấy bài đăng Instagram của em rồi. Em đăng một tấm hình của mình với em ấy, với dòng Caption: Ngủ qua đêm, biểu tượng trái tim, hashtag TYLTF - thứ anh nghĩ là viết tắt cho Taeyeon Yêu Tiffany - Hashtag bạn cái của tôi, hashtag kỷ niệm sáu tháng bên nhau đồ nữa mà."
Taeyeon úp mặt vào lòng bàn tay vì quên mất Jiwoong có theo dõi cậu trên Instagram. Khi cậu đăng tấm ảnh đó, chỉ nghĩ là công khai với bạn bè, thay vì là gia đình. Cậu không mường tượng nổi gia đình, những người thân thích mà cậu có, sẽ phản ứng như nào nếu họ phát hiện ra xu hướng tính dục của mình.
"Vậy là, anh đúng chứ hả? Về Fany chứ hả?"
"Không phải, oppa. Chỉ là một thách thức từ đám bạn của em thôi. Chúng em chơi thật hay thách, và em bị thách mình chụp hình với Fany, và đăng chúng lên Instagram, rồi để Caption đó." Cậu viện cớ.
"Và Fany dám làm điều tương tự luôn sao? Vì anh thấy em ấy đăng tấm ảnh y chang."
"Ừm. Vâng. Cô ấy cũng đăng dòng Caption tương tự."
"Và thêm vào: Tae sai rồi. Em luôn yêu Tae rất là nhiều, và em chẳng thể nói được 'nhiều' là bao nhiêu đâu. PS: Tae chẳng lãng mạn gì hết # TFLTY."
"Hãi hùng tột độ khi biết ai đó nhớ từng tiểu tiết bài biết em đăng đấy." Taeyeon vờ rùng mình.
"Đừng có đánh trống lãng hộ anh cái, và đừng coi thường cái trình ghi nhớ của anh. Điều đó động chạm tới gia đình đó, em biết không hả?"
Taeyeon lúng túng cười và cầm điện thoại vờ đọc vài email.
"Anh nghĩ sự thách thức đó chưa có thuyết phục cho lắm." Anh trai cậu tiếp tục. "Trông thật trân hết sức để mà dàn dựng nên."
Taeyeon chỉ nhướn mày mà không rời mắt khỏi điện thoại. "Tụi mình diễn đạt thật đấy."
"Tại sao ai đó thách em làm thế và đăng lên Instagram được chứ?"
Taeyeon hít một hơi thật sâu vì tràng hỏi han không ngừng nghỉ của anh mình. Cậu ước rằng gặp gỡ anh sẽ thư giãn dữ lắm. Nhưng một đống thẩm vấn về Tiffany khá là đau khổ đấy. Đặc biệt hơn là khi cậu chưa sẵn sàng công khai toàn bộ, và khi cậu thực sự chưa hồi phục sau cuộc chia tay. Cậu nói chẳng có gì khi ánh nhìn cứ chăm chú vào điện thoại cho tới khi nghe được tiếng thở dài lớn từ bên kia chiếc bàn.
"Có lẽ anh sai."
Cậu nghe giọng Jiwoong.
"Nhưng anh có nghi ngờ vài lần rồi. Em thích con gái, đúng vậy không?"
Tiếng khúc khích giả tạo, Taeyeon nhìn vào điện thoại. "Anh nói gì vậy?"
"Em chưa hề thích mấy gã đàn ông. Anh biết em hướng nội nhưng anh chưa từng thấy em bị cuốn hút bởi gã nào hết. Như chưa từng có một lần nào."
"Có lẽ em chưa bao giờ gặp được ai hấp dẫn em."
"Hoặc là em chưa hề bị họ thu hút?"
Taeyeon không nói gì ngoài hít một hơi sâu thật sâu.
"Oppa..."
"Taeyeon..."
Taeyeon kiềm nổi mà bật cười vì điều đó. "Gì chứ?"
Anh cậu khúc khích theo và xoa tóc cậu. "Dù có chuyện gì đi nữa thì em luôn luôn là em gái anh. Thậm chí là em nghiện động vật hay rau củ quả gì đấy, em vẫn là em gái anh mà."
Taeyeon giật bắn người vì điều anh mình nói về việc cậu yêu động vật và rau củ như thế nào. "Oppa!!!!!"
Người đàn ông ở bên kia chiếc bàn chỉ bật cười vì lời đáp ấy. "Nào, giờ thì, kể anh nghe coi."
Taeyeon thở dài thườn thượt, tựa lưng ra ghế và nhắm mắt lại một lúc. Cậu hít một hơi thật sâu và mở mắt ra, mỉm cười yếu ớt với anh mình. "Oppa nói đúng. Cô ấy là bạn gái của em. Nhưng chẳng còn quan trọng nữa. Bọn em chia tay rồi."
Jiwoong chẳng nói gì, đợi Taeyeon nói tiếp bất cứ điều gì mà mình chuẩn bị nói.
"Em nghĩ hiện tại là tốt nhất rồi. Em còn chẳng biết nói với anh như nào nữa, hay là Mama và Papa. Em không tưởng tượng nổi mình sẽ phản ứng như nào nếu em thực sự công khai. Nhưng ít ra thật nhẹ nhõm khi anh ổn với điều đó."
Jiwoong đợi một lúc nhưng Taeyeon chẳng nói gì thêm. "Mặc dù anh ổn, không có nghĩa là Mama và Papa sẽ chấp nhận nó ngay. Em có lẽ để ý rằng họ đến từ một nơi mà họ không chấp nhận là em sẽ không bao giờ kết hôn vì em tham công tiếc việc vô cùng. Nhưng anh vẫn không chắc là họ sẽ chấp nhận xu hướng tính dục của em như nào đây."
Taeyeon yếu ớt gật đầu. Cậu biết điều ấy mà. Không có bật cha mẹ nào trên thế giới này có thể bình tĩnh chấp nhận nổi cái tin đó. Không cha mẹ nào trên đời lại chấp nhận con họ đồng tính cả.
"Đó là lý do tại sao em chia tay Fany sao?" Anh hỏi lại.
Taeyeon lắc đầu, nhìn vào chiếc cốc trên bàn. "À thì, ít nhất thì nó chẳng phải lý do chính nữa. Bởi vì chính em nhiều hơn. Sau sáu tháng trời, em nhận ra rằng mình chưa sẵn sàng để ở trong một mối quan hệ. Luôn luôn là Fany, người đấu tranh cho tình cảm của hai đứa. Em chỉ là gánh nặng cho cô ấy thôi. Em chưa hề chiến đấu vì cô ấy, vì tình cảm đó. Em lo sợ rất là nhiều."
Một cú đánh lên đầu khiến Taeyeon giật mình và kinh ngạc nhìn Jiwoong. "Cái đó dành cho điều gì chứ, oppa?" Cậu sốc vì cú đánh ấy và còn không ngờ tới nó nữa.
"Vì đã trở nên ngu ngốc." Jiwoong sau đó còn cốc đầu Taeyeon. "Và cái đó là vì đã ích kỷ đấy." Anh bình tĩnh đáp.
Taeyeon chưa bình phục sau cơn chấn động và chỉ xoa đầu nghi vấn nhìn Jiwoong.
"Tình cảm không phải là trò chơi, Taeyeon. Sao em lại có thể bắt đầu một mối quan hệ nếu như em chưa sẵn sàng dấn thân vào chứ?"
Taeyeon không nói lời nào khi cố gắng thấu hiểu điều anh trai cậu nói.
"Tình cảm phức tạp lắm. Đôi khi tràn đầy tình yêu, đôi khi đau đớn rất nhiều. Đôi khi tổn thương, ta chính là người bị đau, đôi khi ta chính là người làm đau bạn đời của mình. Đừng bao giờ làm người đó đấy nhé."
Taeyeon cảm thấy một giọt nước mắt rơi khỏi hốc mắt mình khi lời anh trai mình giờ đây thay thế giọng nói của Tiffany. Tâm trí cậu cứ lặp lại buổi trò chuyện của họ khi cả hai bắt đầu hẹn hò.
"Lỡ như em sẽ là người làm Tae đau thì sao? Lỡ như không phải ai khác ngoài em?"
"Điều ấy có khả năng mà. Và cũng có khả năng là em chính là người làm Tae tổn thương nữa, Taetae. Ta đang ở trong một mối quan hệ. Sẽ có lúc thăng trầm. Tae có thể làm đau em bằng cách nào đó, và ngược lại. Em cũng làm Tae đau được mà."
"Tae không nói là em sẽ tổn thương Tae, Baby. Tae chỉ nói em rằng sẽ có khả năng đôi ta vô tình làm tổn thương nhau. Tình cảm mà chúng ta có đây chính là về hai đứa. Nếu người ta khiến Tae đau bằng cách nào đó, họ sẽ không tác động mạnh đến Tae. Nhưng nếu là em, chắc chắc sẽ để lại một sự tổn thương cho bản thân Tae."
Anh trai của Taeyeon chuyển chỗ ngồi sang cạnh cậu, xoa tấm lưng và cậu vùi mặt vào vai anh mình. "Em làm đau cô ấy rồi, oppa."
"Vấn đề là, Taetae... Ta không tập trung vào điều mọi người nghĩ, đừng lo mọi người sẽ làm đau chúng ta theo cách nào đó. Ta chỉ đảm bảo rằng hai đứa sẽ không tổn thương lẫn nhau, được chứ?"
Cậu bắt đầu nức nở và ôm chặt lấy anh mình. "Em nói với cô ấy là em không muốn cô ấy đau, nhưng chấm dứt rồi thì em chính là kẻ làm tổn thương cô ấy. Em nên làm gì đây, oppa?"
---
Máy ảnh lắc nhẹ, khiến mặt cậu nhòa đi. Ánh sáng lờ mờ trong phòng cũng không giúp được gì trong việc khiến video trông khá hơn. Nàng cố nhắm tốt hơn và đảm bảo máy ảnh trên điện thoại mình có thể tập trung vào khuôn mặt nàng và cuối cùng nàng đã cong mắt lên cười ngay khi máy ảnh có thể chụp trọn khuôn mặt. Nàng nghiêng điện thoại qua trái chút, quay được bóng hình của bạn gái đang say giấc đối mặt với mình. Trái tim nàng xao xuyến bởi cảnh tượng được ghi hình vào lúc ấy. Taeyeon luôn luôn đáng yêu. Nhưng cậu còn hơn cả đáng yêu khi ngủ.
"Taeyeon khi ngủ đáng yêu quá đi." Nàng vừa khúc khích vừa nói với máy ảnh.
Chợt chuyển động của Taeyeon làm nàng ngạc nhiên. Bạn gái Tiffany kéo người lại gần hơn. Nàng bất ngờ thốt lên trước khi bật cười giòn tan bởi cách Taeyeon rúc vào tấm lưng mình. Nàng cố để máy ảnh tập trung vào gương mặt Taeyeon lần nữa.
"Xin chào, bạn gái," Giọng Husky của nàng, giọng ngái ngủ, khiến Taeyeon càu nhàu.
"Chào, bạn gái ạ," Nàng lặp lại lần nữa, khi đưa máy ảnh lại gần Taeyeon.
"Hmmmm.... ngủ thôi." Taeyeon lười biếng nhắc lại mà không mở mắt ra. Cậu nửa tỉnh nửa mê.
"Tại sao nhỉ?" Bạn gái nàng cũng chịu mở mắt ra và nhăn mày một chút vì không thể thấy được trọn vẹn khuôn mặt Tiffany ở trước mặt mình.
"Vì khung cảnh của Tae đang ngủ quá đỗi đáng yêu để bỏ lỡ mà."
"Thế thì, đừng đưa lưng của em cho Tae chứ. Ôm Tae ngủ và xem Tae ngủ đi. Và thôi quay hình nhé." Tay Taeyeon cố bắt lấy điện thoại trong tay Tiffany nhưng người kia nhanh hơn, khiến Video bị rung lắc lần nữa nhưng tức khắc lại ghi hình được hai người họ.
Tiffany đổi vị trí nên nàng có thể đối mặt với Taeyeon và mỉm cười với khung cảnh trước mắt mình. Nàng vẫn còn cầm điện thoại, ghi lại sự tương tác của hai người.
Taeyeon mỉm cười theo khi thấy được nụ cười nơi Tiffany và nghiêng mình, hôn nhẹ lên phím môi bạn gái. "Ngủ thôi, Fany."
Tiffany nhẹ hí hửng vì nụ hôn đó và mím môi. "Thêm cái nữa đi, làm ơn mà."
Đến lượt Taeyeon khúc khích và nghiêng mình lần nữa đáp trọn một nụ hôn nhẹ tênh lên bờ môi. Đôi môi cậu nán lại đó một lúc trước khi bắt đầu lười nhác mút lấy môi dưới. Cậu thích hôn Tiffany nhiều lắm nhưng mà lại quá lười để làm vậy.
Tiffany bật cười vì cách Taeyeon hôn nàng và hôn đáp lại thật ôn nhu trước khi kéo người ra chỉ để tựa môi vào đó lần nữa, hạ xuống nụ hôn nhanh ở phím môi bạn gái.
Taeyeon mơ màng nở nụ cười sau cái hôn và kéo eo Tiffany, để nàng tựa mình bên dưới cằm cậu. "Giờ thì, thôi quay hình và ngủ đi nào." Cậu hôn lên đầu Tiffany trước khi nhắm mắt.
"Taeyeon..." Tiffany nhắm mắt lại khi thấy bình an trong vòng tay Taeyeon.
"Hmmmm?"
"Đưng bao giờ ngừng yêu em, được không?"
Taeyeon mở mắt ra lần nữa, trước khi hôn lên đầu Tiffany. "Tae sẽ không. Em sẽ luôn yêu Tae chứ?"
Tiffany rạng rỡ cười và hôn chụt lên cổ Taeyeon. "Luôn luôn."
Đoạn Video kết thúc và nàng phát hiện bản thân đã nước mắt dàn dụa. Kể từ khi nàng chia tay Taeyeon, mình an giấc thật không dễ dàng gì. Một mình nàng ngủ trên giường thật lạ lẫm. Mặc dù chỉ là đoạn tình cảm vỏn vẹn sáu tháng, nàng chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lần họ dành buổi tối cho nhau. Cũng thật lạ Tifany đã ngủ qua đêm ở căn hộ của Taeyeon, hay cậu đã ngủ qua ở chỗ nàng. Tiffany chẳng thể nhớ ngày nàng ngủ một thân một mình như đêm nay và thêm những đêm sau cuộc chia ly của họ nữa.
Nàng cứ mở lại Video ấy. Đoạn Video duy nhất của nàng và Taeyeon âu yếm, và hôn nhau chúc ngủ ngon. Video nàng quay được từ vài ngày trước sau chuyến đi Lombok. Ngừng Video lại khi Taeyeon nép dưới cằm nàng, và nàng không thể giữ nổi cơn đổ lệ của mình lần nữa.
Nàng nhớ tất cả mọi thứ về Taeyeon. Sự thật là họ vẫn còn thấy nhau mỗi ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu không giúp được gì cho việc khao khát của nàng đối với Taeyeon. Chỉ thêm đau ở tim. Con tim nàng hiểu được vài điều. Chỉ đau nhiều vì không thể gặp được người thân yêu mỗi ngày, nhưng còn đau đớn hơn khi có thể gặp được họ mỗi ngày nhưng không thể hiện rõ ra và nhận lại được tình yêu. Nàng hít thật sâu và chạm vào nút Play, tiếp tục đoạn Video.
Nàng có thể nghe được giọng mình trong đó.
"Đừng bao giờ ngừng yêu em, được không?"
Sau đó là giọng của Taeyeon.
"Tae sẽ không. Liệu em sẽ luôn luôn yêu Tae chứ?"
Nàng cắn môi, cố ngăn lại tiếng khóc.
"Luôn luôn."
Đêm đó nàng đã gục ngã. Cứ như những đêm khác thiếu vắng đi Taeyeon. Nàng tiếp tục vụn vỡ, lặp đi, và lặp lại.
"Em nên làm gì đây, Taetae? Em vẫn còn yêu Tae rất nhiều..."
|20230104|
Hai anh chị quay lại được không? Tui dịch mà tui mệt á!!!!!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com