CHAPTER 28 - LIFE GOES ON...

"Even if they aren't a part of your life anymore, they always a part of you."
"Dù cho họ không phải là một phần của cuộc đời em, họ vẫn luôn là một phần của con người em."
---
Tiffany đang pha trà ở phòng bếp thì nghe vài nhân viên đi ngang qua nói về '30 Under 30' và phần thưởng từ Bộ trao quyền cho Phụ Nữ. Nàng cầm chiếc cốc và bước về phía văn phòng mình khi thấy bốn người đứng trước phòng Taeyeon. Hai trong số họ mỗi người cầm một máy ảnh DSLR, trong lúc hai người còn lại mang biểu cảm nghiêm túc, đang đọc ghi chú trong tay.
"Chào cậu, Tiff!" Một giọng nói cao vút làm nàng giật mình, gần như làm đổ cốc trà.
"Chúa ơi, Jess! Đừng có hù mình coi!" Nàng gần như thét lên.
Jessica không trả lời, chỉ nhìn nơi mà Tiffany đang nhìn; bốn con người ở trước văn phòng Taeyeon.
"Vậy là, tin đồn đúng rồi." Jessica nhún vai và bước vào phòng của mình.
Tiffany đã nhăn nhó khi nghe cấp trên nàng nói và đi theo cô.
"Tin đồn gì chứ?" Nàng hỏi ngay khi vào trong văn phòng và để cốc lên bàn làm việc.
Jessica đang ngồi ở bàn mình, đăng nhập vào Laptop, không thèm liếc nhìn cấp dưới cô. "Taeyeon được đề cử vào tạp chí SM '30 Under 30' và giải thưởng từ Bộ trao quyền Phụ nữ."
Tiffany nhớ điều nàng vừa mới nghe được ở phòng bếp và không thể ngăn mình chau mày trước việc nghe được tin tức. Không phải nàng không vui vì Taeyeon, nàng còn chẳng hiểu được cảm giác mình đang trải qua vào lúc này. Nàng biết mình nên vui vì thành tựu của Taeyeon cũng sẽ có ý nghĩa cho thành tựu của công ty. Nhưng có gì đó ngăn cản nàng hạnh phúc.
"Cậu không biết á?" Giọng Jessica khiến nàng ngẩng đầu lên nhìn cấp trên, người đang để mắt tới mình.
"Không hề," Tiffany đáp ngắn gọn và đăng nhập vào Laptop. "Mình biết làm chi?" Nàng có thể nghe được giọng mình chua xót như nào.
"Cậu ấy không nói cậu nghe sao?" Jessica hỏi lại, đưa mắt từ Laptop mình qua Tiffany.
"Không. Cậu ấy nói cậu nghe à?" Tiffany giữ ánh mắt mình vào Laptop, cố sức tập trung vào bản báo cáo mình cần làm trong khi đầu óc nàng nằm ở nơi nào đó cách xa nhiệm vụ rồi.
"Không."
"Bọn mình chung hội với nhau đấy." Tiffany lại đóng Laptop và nhìn Jessica. "Mình có thể làm việc ở chỗ Chris không? Mình cần không khí trong lành."
Jessica biết chính xác tại sao Tiffany hành động đột ngột như thế. Cô cũng đóng Laptop lại. "Tụi mình đi thôi. Mình cũng cần Chocolate đá nữa."
---
"Thưa cô Taeyeon, trông cô hồi hộp quá," Thợ chụp ảnh của tạp chí SM khúc khích khi anh thấy vị Quản lí Cấp Cao vụng về thế nào.
Taeyeon mạnh dạn cười và xoa phía sau gáy. Cậu thực sự hồi hộp. Thật sự chưa bao giờ có bất cứ buổi chụp ảnh nào giống như sự việc đang có vào lúc này. "Xin lỗi anh. Tôi không quen lắm."
"Không sao đâu, không cần phải bồn chồn. Thư thả thôi." Thợ chụp ảnh nói lần nữa trước khi nhắm máy ảnh vào Taeyeon.
Taeyeon đang đứng loạng choạng trước giá sách ở văn phòng mình. Cậu vận một chiếc váy Caro, ở trên là áo Blazer đen. Lớp trang điểm tự nhiên, và mái tóc vàng thẳng thớm được búi lên thật hoàn hảo ở bên dưới.
"Có lẽ cô cần đặt một tay lên thắt lưng của mình. Đừng có đơ quá, cô Quản lí nhé." Thợ chụp ảnh cố giúp đỡ bằng cách đưa ra hướng dẫn.
Taeyeon làm theo yêu cầu của anh. Chụp liên tục cho tới khi thợ chụp ảnh xong việc. Rồi người phỏng vấn đến chỗ cậu, mang theo điện thoại, rõ ràng là mở ứng dụng ghi âm rồi.
"Chúng ta tiếp tục phỏng vấn, được chứ?" Cô hỏi khi Taeyeon ngồi xuống.
"Dĩ nhiên." Taeyeon cố mang lên nụ cười chuyên nghiệp và để người phỏng đối diện ngồi xuống.
Cô nhấn út ghi âm và đặt thiết bị lên chiếc bàn giữa họ.
"Vậy, cô Taeyeon, cô cảm thấy thế nào khi được đề cử vào '30 Under 30'? Đó là danh sách uy tín mà tất cả những người trẻ tuổi muốn đạt được."
Giữ nụ cười trên khuôn mặt, Taeyeon bình tâm đáp. Cách xử lý buổi phỏng vấn còn dễ dàng hơn việc làm người mẫu là cái chắc. "Là niềm vinh hạnh đối với tôi. Tôi thực sự chưa từng tưởng tượng bản thân sẽ được nằm trong danh sách đó. Liệt kê chung với doanh nhân trẻ được cho là phát triển kinh doanh cực kỳ tuyệt vời."
"Cô được đề cử trong danh mục Marketing. Tập đoàn GG, đã phát triển đáng kể và giờ đây là một công ty với nhận thức cao nhất về thương hiệu ở Indonesia. Mọi người làm việc phải biết khó khăn thế nào để góp phần cùng công ty để có được một sự công nhận lớn lao từ thị trường. Làm thế nào mà cô xoay sở để làm việc đó?"
Taeyeon lắc đầu nhẹ và nhìn vào mắt cô. "Không phải tôi đâu. Không một công ty nào thành công chỉ vì một người nào đó cụ thể được. Công ty là một đội với nhau. Mọi người trong đây cần cùng nhau làm việc để thành công." Cậu ngưng lại một chút trước khi tiếp tục. "Đội ngũ của tôi là một đội đáng mơ ước. Họ luôn sẵn sàng để khiến chuyện đó xảy ra. Nếu đội tôi không muốn làm việc với tôi và những người khác trong đội, chúng tôi sẽ không thành công được."
"Tôi hiểu..." Người phỏng vấn lướt nhìn ghi chú trên Laptop của mình trước khi tiếp tục. "Có một tin đồn nói rằng cô chính là vị sếp giết người. Đúng vậy không?"
Taeyeon nhẹ bật cười và gật đầu. "Có thể." Cậu cố ngưng và mỉm cười lần nữa. "Tôi không dễ bị lấy lòng, đội tôi nói thế. Tôi là một người chú ý tới tiểu tiết, và khi chúng đến từ những con số, tôi rất, rất là nhạy cảm đấy. Đừng bao giờ đề cập đến bất cứ con số sai nào với tôi. Đó chính là nút nóng của tôi."
* Hot Button: Nút nóng. Nói về một chủ đề quan trọng mà họ sẽ có ý kiến gắt gao về nó. Kiểu như tranh cãi nảy lửa ấy.
Người phỏng vấn bật cười với câu trả lời. "Cô tàn sát tới cỡ nào chứ?"
"Hmmmmm...." Taeyeon vỗ nhẹ cằm mình khi cố tìm cách mô tả. "Tàn sát cho tới khi đội mình bị hoảng sợ tột độ, khi tôi phát hiện ra rằng có một người, cô ấy nói tôi dễ thương trong một bài đăng trên Instagram."
Thêm tràng cười khác nữa từ người phỏng vấn, theo sau đó là một câu hỏi. "Cô cũng tích cực khi ở trên mạng xã hội chứ?"
Nụ cười Taeyeon gần như phai nhòa trước câu hỏi đó. Nhắc cậu nhớ lại những tấm hình mình đăng về Tiffany. "Không," Cậu cũng đáp ngắn gọn.
"Chúng tôi có thể có được tài khoản mạng xã hội của cô không? Instagram, có thể không?"
Taeyeon giả tạo cười và đáp lời. "Cô tự tìm đi. Tôi là một con người huyền bí, cô biết chứ?"
Người phỏng vấn bật cười. "Tất nhiên tôi sẽ tìm ra sớm thôi, cô Taeyeon. Ta quay lại chủ đề kinh doanh thôi, được không nào?"
Taeyeon thở dài nhẹ nhõm khi người phỏng vấn bắt đầu hỏi cậu nhiều hơn về những thứ liên quan đến kinh doanh. Cậu trả lời dễ dàng, lưu loát như cậu thường phát biểu bài thuyết trình của mình. Sau một số câu hỏi, người phỏng vấn đóng ghi chú trên Laptop lại và mỉm cười tinh nghịch với Taeyeon.
"Câu hỏi cuối cùng," Cô ấy nói. "Đây chính là câu hỏi mà tất cả mọi người trong danh sách cần trả lời."
"Okay. Nó là gì?"
"Cô còn độc thân phải không?"
Taeyeon nhìn trước được chuyện này xảy ra. Cậu không biết rằng sẽ có câu hỏi kiểu này trong buổi phỏng vấn. Tâm trí cậu tức khắc chợt nhớ đến một người chẳng còn là của mình nữa. Nếu họ không chia tay, có thể cậu sẽ trả lời rằng mình không còn độc thân. Nhưng, nếu họ không chia tay, buổi phỏng vấn này có lẽ ngay từ đầu chẳng xảy ra.
"Ừ," Cậu đáp. "Tôi vừa mới chia tay."
---
Tiffany đang chăm chú vào màn hình, cố sức tập trung điều mình đang làm hiện giờ. Tất cả đồ thị và hình ảnh nàng đang nhìn làm thế nào đó thật vô nghĩa. Cũng vì đội nàng đã tính toán sai số liệu bài báo cáo hay hơn thế nữa, vì nàng không thể thôi nghĩ về tin mình vừa nghe.
Vậy là, Taeyeon được đề cử vào hạng mục '30 Under 30' của tạp chí SM và giải thưởng từ Bộ trao quyền cho Phụ nữ ư? Làm thế nào mà mình không biết được chứ? Well, mày có còn là bạn gái của cậu ấy nữa đâu, đó chính là lý do tại sao cậu ấy không nói mình nghe, đúng không? Nhưng làm thế nào mà cả công ty biết hết rồi nhỉ? Kể cả Jessica! Ít nhất cô ấy còn nghe được tin đồn.
Nàng thở dài vì suy nghĩ của mình nhưng vẫn nhìn vào màn hình. Nàng vẫn cố gắng tập trung vào công việc nhưng đầu óc lại làm điều ngược lại.
Có phải cuộc phỏng vấn này chính là lý do cậu ấy chia tay mình không? Mà khoan đã, mình chính là người chấm dứt mọi thứ mà. Không phải mình nên hạnh phúc cho cậu ấy sao?
"Tiffy?"
Giọng Jessica khiến Tiffany ngẩng đầu lên, rõ ràng tâm trí nàng đang lang thang đâu đó.
"Cậu tập trung làm việc được không?" Jessica ngồi trước mặt nàng, nhìn nàng với biểu cảm lạnh lẽo.
Tiffany thở dài. "Mình xin lỗi..." Nàng véo mũi và nhắm mắt lại. "Mình nên uống tí Coffee."
"Hay là cậu nên để việc cá nhân lại phía sau, ít nhất là trong giờ làm việc. Taeyeon sẽ không vui nếu cậu ấy tìm ra vài lỗi nằm trong báo cáo cậu ấy cần trong hôm nay đâu." Jessica thẳng thừng thêm vào.
Tiffany hít sâu trước khi mở mắt ra và bất lực mỉm cười với Jessica. "Mình biết. Mình xin lỗi."
"Và sau giờ làm việc, tụi mình ăn tối cùng nhau đi. Vậy là hai đứa có thể nói bất cứ điều gì nằm trong đầu cậu." Jessica vẫn đều đều với tông giọng lạnh lùng, nhưng Tiffany biết cấp trên mình có ý tốt.
"Cảm ơn Jess."
"Đừng bận tâm mà." Jessica quay trở lại làm việc và Tiffany cũng vậy.
Nàng kiểm tra lại hết tất cả báo cáo cần gửi cho Taeyeon ngày hôm nay, đội nàng có gây ra vài lỗi nhỏ. Nhưng tổng thể bức hình, không ảnh hưởng đáng kể đến số lượng. Nàng điều chỉnh vài chỗ ở đây và ở đó, và chuẩn bị soạn email gửi Taeyeon, gửi báo cáo khi tin nhắn nội bộ của nàng nhảy lên, hiển bị tên của sếp mình: Kim, Taeyeon.
Kim, Taeyeon: Fany
Kim, Taeyeon: Hôm nay cậu rảnh không?
Kim, Taeyeon: Sau hôm nay chúng ta ăn tối cùng nhau được không?
Tiffany chỉ biết chăm chú vào màn hình như thể màn hình là thứ lạ lùng nhất nàng từng thấy trên cõi đời này. Nàng chớp chớp mắt và đọc lại tin nhắn. Taeyeon thường chỉ liên lạc với nàng để hỏi báo cáo và thuyết trình. Đôi lúc cậu hỏi về bản cập nhật dự án cậu tiến hành ở Lombok. Lần đó là lần duy nhất Taeyeon mời nàng đến dùng bữa tối cùng đội nhưng thông qua email và gửi cho tất cả thành viên trong đội. Nhưng đây là lần đầu tiên sau cuộc chia tay của hai người, Taeyeon liên lạc với cá nhân nàng để ăn tối. Nàng đọc lại tin nhắn. Ngôn ngữ mang tính hình thức nhưng Tiffany thế nào lại chắc chắn rằng lời mời đó không phải dành cho bữa tối của cả đội.
Nàng vẫn chú tâm vào tin nhắn khi tin nhắn khác nhảy ra.
Kim, Taeyeon: Có vài chuyện mình cần nói cậu nghe.
Tâm trí Tiffany giờ đây là một mớ hỗn độn. Nàng nhăn nhó đọc lại tin nhắn đi đi lại lại. Nàng không ngờ Taeyeon muốn nói chuyện, nhưng cảm nhận nhịp đập trái tim mình có chút nhanh hơn mọi khi. Lần nữa nàng cố tập trung tâm trí và hít sâu trước khi nhập lời đáp.
Hwang, Tiffany: Chuyện cấp bách lắm sao?
Nàng trộm liếc cấp trên của mình, người đang bận bịu nhập gì đó trong Laptop. Lúc này nàng suy ngẫm. Jessica đề nghị hai người ăn tối cùng nhau sau giờ làm nên nàng có thể nói điều đang phiền muộn tâm trí mình nhưng việc gặp gỡ Taeyeon cũng đầy cám dỗ từ khi cậu là người gây phiền nhiễu tâm tư nàng. Cũng như, tháng này, nàng hầu như không nói chuyện với bạn gái cũ của mình trừ phi là vấn đề kinh doanh.
Nàng nhập lời hồi âm:
"Mình nghĩ mình có thể dành thời gian cho cậu."
Nàng ngừng chuyển động ngón tay mình trước khi nhấn nút xóa thay vì Enter.
"Mình nghĩ mình có thời gian."
Nàng lại ngừng và nghĩ ngợi một lúc. Nàng muốn gặp Taeyeon, nàng muốn nói chuyện với Taeyeon. Nhưng cách họ chấm dứt không tốt đẹp cho lắm và để nhớ tất cả mọi chuyện, nàng không thể nói dối và nói mình hoàn toàn ổn. Nàng bí mật không thích việc trông thấy Taeyeon có vẻ như vẫn ổn sau cuộc chia tay của hai người. Nàng không thích việc trông thấy Taeyeon có thể sống cuộc đời của cậu như thể chưa có gì xảy ra khi nàng ngày ngày đều đấu tranh chỉ để đảm bảo mình không cảm nhận con tim mình tan vỡ liên tục vào mỗi lần thấy Taeyeon ở cơ quan. Nàng không ổn tí nào và cũng không muốn Taeyeon dễ dàng với điều đấy.
Nàng xóa hết câu, đổi thành một câu mới trước khi dứt khoát nhấn Enter.
Hwang, Tiffany: Xin lỗi, mình không thể. Hôm nay mình có buổi bổ nhiệm khác rồi.
Nàng lại thở dài lần thứ en-nờ trong ngày. Jessica không thể không chú ý.
"Tiff?"
Nàng nhìn lên ngay như thể cấp trên bắt quả tang làm chuyện ác. "Mình có làm gì đâu. Không có gì liên quan tới Taeyeon hết." Nàng nhanh chóng phun ra và hối hận ngay sau đó. Quá sức rõ ràng rồi.
Jessica hít sâu và lắc đầu phản đối. "Sau giờ làm việc mà, Tiff. Ta cần hoàn thành bản báo cáo của mình ngay bây giờ."
"Ừ, mình xin lỗi." Nàng thở dài lần nữa khi Laptop mình reo lên, thông báo có tin nhắn khác vào tin nhắn nội bộ của nàng. Nàng nhăn mày trước màn hình, thứ hiển thị lời đáp của Taeyeon.
Kim, Taeyeon: OK. Có lẽ để lần sau nhé.
Nàng để ngón tay lên bàn phím, chuẩn bị nhập lời đáp khác nhưng nút xanh bên cạnh tên Taeyeon đã chuyển màu xám, hiển thị người kia đã đăng xuất. Nàng cắn môi, cố gắng không thở dài nữa trước khi đóng cửa sổ chat.
Tae muốn nói chuyện gì vậy, Taetae? Về chúng ta sao?
---
Taeyeon đơn độc một mình trong cơ quan, ngồi ở bàn làm việc, trống rỗng nhìn vào màn hình Latop, thứ hiển thị một đống hình về hiệu suất bán hàng và tiếp thị suốt cả năm. Cậu vừa xong buổi chụp hình và phỏng vấn cho cả hai bên Bộ trao quyền cho Phụ nữ và tạp chí SM. Câu hỏi cuối cùng cậu nhận được từ tạp chí SM bằng cách nào đó vẫn phiền muộn đầu óc mình. Sau buổi phỏng vấn thì mọi thứ cậu có thể nghĩ được chỉ có mỗi Tiffany.
Cô vẫn còn độc thân đúng không?
Ừ, tôi vừa mới chia tay.
Não cậu cứ nhớ lại câu trả lời mình nói với người phỏng vấn.
"Fany..." Cậu lầm bầm tên người mình cứ nghĩ về mãi. Hôm nay không chỉ là ngày duy nhất cậu nghĩ về Tiffany. Thực tế là, không phải là ngày cậu trải qua mà không nghĩ ngợi về người kia. Không quan trọng cậu cố mang lên thái độ chuyên nghiệp nhiều thế nào, không quan trọng cậu hành động như thể không có gì xảy ra nhiều bao nhiêu, từng đêm một, cậu nhìn vào tấm ảnh đặc biệt mà mình xóa đi khỏi Instagram. Tấm hình cậu với Tiffany nằm trên giường. Tay cậu ôm quanh thắt lưng. Môi cậu hôn lên gò má nàng.
Cậu lấy điện thoại ở bàn làm việc và mở thư viện ảnh, tìm tấm hình đặc biệt đó. Cậu buồn bã mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt cười của Tiffany, vừa vặn nhớ lại lần cuối cậu thấy đôi mắt đó chưa bao giờ thất bại trong việc thôi miên cậu. Cậu nhắm mắt lại khi tâm trí mình nhắc cậu một lần nữa về Caption mình ghi khi đăng chúng lên Instagram.
Ngủ qua đêm ~~ <3 #TYLTF #bangaicuaTae #kyniemsauthangbennhau
Cậu nhìn lịch trên bàn và để ý ngày tháng. Hai mươi bảy. Cậu nhắm mắt và véo sống mũi mình. Vào ngày hai mươi bảy, một tháng trước, cậu chụp hình cùng Tiffany và đăng nó lên Instagram, gián tiếp để thế giới biết rằng Tiffany là bạn gái cậu. Vào ngày hai mươi bảy, bảy tháng trước, họ đã ở Dufan, ngồi Vòng quay mặt trời ở Bianglala và Tiffany ngỏ lời cậu làm bạn gái nàng.
Hai mươi bảy.
Cậu cảm thấy con tim mình đau buốt vì nhận ra nếu như họ chưa chia tay, hôm nay sẽ là kỉ niệm tháng thứ bảy của hai người. Nhưng giờ họ ở đây, không thiết nói với nhau câu nào ngoài chuyện kinh doanh. Như thể họ trọn vẹn quay trở lại làm người lạ. Nếu Taeyeon có thể chọn lựa, cậu ước rằng ít nhất họ sẽ bắt đầu lại cùng nhau.
Cậu nhăn nhó, chợt nhớ cuộc trò chuyện họ nói với nhau ở lần đầu tiên ngủ qua đêm ở nhà Tiffany.
"Tae biết là chúng ta không thể quay lại thuở ban đầu, Taetae."
"Tae cũng không muốn làm lại từ đầu đâu, Fany."
"Eh? Ý Tae là sao?"
"Khi Tae nói muốn làm lại từ đầu, điều duy nhất trong đầu Tae chính là ở thành một Kim Taeyeon nhàm chán lần nữa. Tae vẫn muốn là Taetae của em, nên chúng ta sẽ không làm lại từ đầu đâu. Tae sẽ không để ta quay lại theo kiểu đó. Tae sẽ không để bạn thân mình ra đi."
Cậu thấy đôi mắt mình nóng ran và giọt nước mắt đơn độc rơi khỏi đó.
"Tae cứ làm em thất vọng suốt thôi, đúng không?"
Cậu không nói chuyện riêng với ai hết. Cậu ở một mình trong văn phòng và Tiffany không ở cùng cậu.
"Có điều gì đấy mà Tae có thể làm để mang đôi ta quay trở lại như xưa không, Fany?"
Cậu mở mắt ra và nhìn vào tấm hình trong điện thoại. Nhìn vào đôi mắt cười tuyệt đẹp, cậu buồn bã mỉm cười.
"Tae nói với em rằng mình sẽ không để chúng ta quay trở lại thuở đầu nhưng nhìn nơi mà hai ta đang đứng đi. Tae xin lỗi, Fany. Tae phải làm gì để chúng ta có thể quay trở lại như xưa đây?"
Nhìn tấm ảnh hai người bên nhau, cậu hít sâu, cố lắng nghe trái tim mình. Một điều mới mẻ đối với Taeyeon, người thường lắng nghe lý trí thay vì con tim.
Nhắc cậu một lần nữa về cuộc hội thoại giữa mình với Tiffany trước đây rất lâu, trước khi họ thành một đôi.
"Mình không phải là kẻ sùng đạo đâu, Fany. Nhưng mình tin Chúa có lý do riêng của Ngài để tác tạo nên chúng ta cùng với khối óc và trái tim. Khối óc giúp ta suy nghĩ thấu đáo, trái tim sẽ dẫn lối cho ta khi mà khối óc sụp đổ trong việc lý luận."
"Tae nên lắng nghe con tim mình nhiều hơn..." Cậu hối tiếc quá khứ. Hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, cố lắng nghe trái tim mình một lần nữa. Thầm ước lần này, trái tim sẽ dẫn lối cho cậu làm điều gì đó đúng đắn cho Tiffany, cho chính họ.
Điện thoại cậu chợt reo lên, nhảy lên một thông báo che khuất tấm hình, báo rằng mười lăm phút nữa là tới cuộc họp hôm nay, cùng với cơ quan mang tầm vóc trên toàn thế giới, những người sẽ làm việc cho dự án năm tới ở phía Đông Indonesia, nơi sẽ để Tiffany làm trưởng nhóm. Cậu nhấn bỏ qua nhắc nhở và nhìn vào tấm hình lần nữa.
"Tất thảy mọi chuyện trong cuộc đời Tae đều liên quan đến em, kể cả sự nghiệp đời Tae." Cậu mỉm cười. Một nụ cười buồn bã.
"Tae biết là chúng ta không thể quay lại thuở ban đầu rồi mà, Taetae."
Lời nói của Tiffany vang vọng trong tai cậu lần nữa và ngay lúc đó, cậu không can ngăn bản thân khi mở tin nhắn nội bộ của mình, nhập tên người luôn chiếm hữu trái tim lẫn tâm trí cậu và gửi một tin nhắn.
Kim, Taeyeon: Fany
Kim, Taeyeon: Hôm nay cậu rảnh không?
Kim, Taeyeon: Sau hôm nay chúng ta ăn tối cùng nhau được không?
Trái tim cậu đập nhanh không lý do sau khi gửi ba dòng tin nhắn và đợi hồi âm. Nhắc nhở cậu lần đầu tiên nhắn tin với Tiffany ở LINE. Cậu cảm nhận cùng một cảm giác khi lần đầu tiên đợi hồi âm của Tiffany, cảm xúc có chút khang khác vì cậu biết cho dù một tin nhắn hồi âm có tới đi nữa, nó sẽ không còn ấm áp như đã từng.
Cậu đợi chờ và chờ đợi nhưng chẳng có lời đáp. Cậu trộm nhìn đồng hồ ở góc dưới màn hình Laptop, để ý gần đến giờ đi đến buổi họp tiến theo và Tiffany vẫn chưa hồi âm. Cậu quyết định gửi một tin nhắn khác cho Tiffany.
Kim, Taeyeon: Mình muốn nói vài điều thôi.
Đôi mắt cậu cứ nhìn qua lại giữa cửa sổ chat tới đồng hồ, đảm bảo mình vẫn còn thì giờ để đợi hồi âm. Sau cùng một tin nhắn mà cậu chờ đợi đã tới.
Hwang, Tiffany: Có cấp bách lắm không?
Cậu thấy trái tim mình rạn ra đôi chút vì lời hồi âm. Đó chính là lý do tại sao cậu chỉ liên lạc với Tiffany về chuyện làm ăn. Cậu sợ rằng Tiffany sẽ cư xử lạnh lùng với mình. Cậu biết mình sai nhưng cậu không thể đối mặt hậu quả. Cậu sợ hãi điều đó. Cậu chuẩn bị để gửi thêm tin nhắn khác nhưng nhìn thấy cửa sổ chat nói rằng Tiffany đang nhập tin nhắn nên cậu đợi tới lúc cô nàng chịu gửi một dòng chữ khác.
Hwang, Tiffany: Xin lỗi cậu, mình không thể. Hôm nay mình có cuộc hẹn khác rồi.
Cậu chán nản thở dài và nhìn thời gian lần nữa. Đến giờ cậu phải rời văn phòng mình và đến phòng họp. Nên, cậu nhắn tin.
Kim, Taeyeon: OK. Vậy lần sau nhé.
Cậu nhấn Enter, đóng Laptop mà không cần đợi tin đáp. Rõ ràng mà, Tiffany không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến cậu ngoại trừ chuyện làm ăn. Và cũng có buổi họp cần tham dự. Cậu cần phải nghiêm nghị như mọi khi và bỏ chuyện riêng tư lại phía sau, bỏ lại Tiffany lại phía sau.
---
Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau với chiếc bàn gỗ chen giữa họ. Người thì có một cốc Chocolate trước mặt, người kia thì có một cốc trà hoa nhài cho bản thân. Người với mái tóc đen hơi uốn cong đang nhâm nhi Chocolate nóng và nhăn mặt bởi mùi vị. Không phải thức uống Chocolate nóng tuyệt nhất nàng từng uống. Của Dì Christine vẫn là đỉnh nhất.
"Vậy, có chuyện gì với cậu hôm nay thế hả, Tiff?" Tóc vàng ngồi đối diện nàng cũng phá tan sự thinh nặng.
Tiffany uống thêm ngụm Chocolate nóng khi đưa mắt nhìn quanh phòng. Nàng chọn quán Cafe này, nơi nằm không xa chỗ mình và chỗ Jessica. Nơi này cực ấm áp, nhạc được bật không quá lớn và danh sách nhạc đầy xoa dịu mặc dù chúng không giúp con tim nàng nguôi ngoai được bao nhiêu. Còn một lý do khác mà nàng chọn nơi đây. Quán Cafe này không quá đông. Chỉ nửa phòng được lấp đầy và nàng chọn khu vực hẻo lánh nhất trong quán nên có thể trò chuyện thoải mái với Jessica mà không lo bất cứ ai sẽ nghe được cuộc trò chuyện của họ. Và quan trọng nhất, nàng chưa ghé qua nơi này cùng Taeyeon. Nàng cũng thôi đến quán Dì Christine sau ngày mình chia tay Taeyeon. Nàng cố gắng không để tâm trí mình nhớ lại tấm hình họ bên nhau mặc dù đến cuối ngày nàng sẽ đổ lệ trên giường khi xem Video của mình với Taeyeon.
"Xin chào, Tiffy?" Tóc vàng gọi tên nàng sau khi không nhận được câu đáp của người kia.
"Huh?" Tiffany bỏ cốc xuống và chú ý đến Jessica. "Cậu nói gì cơ?"
Lắc đầu trong hoài nghi, Jessica khoanh tay để lên bàn và nghiêng mình đến trước Tiffany. "Cậu sao vậy hả, Tiff? Cứ như có gì đó phiền muộn tâm trí cậu và mình tin là liên quan tới Taeyeon. Cảm giác như đang xem cậu ở cái tuần đầu tiên sau khi chia tay cậu ấy vậy. Cậu dường như không tập trung vào bất cứ thứ gì hết."
"Mình không biết nữa, Jess..." Tiffany thở dài thườn thượt, tựa lưng ra ghế. "Mình còn không hiểu nổi bản thân nữa đây này."
Jessica không lời nào, đợi Tiffany tiếp tục với bất cứ điều gì trong đầu nàng ngay lúc này.
"Mình..." Cô nàng tóc đen dừng lại chút, cố nhận ra cảm xúc của riêng mình và chuyển thể thành lời. "Mình buồn. Mình giận cậu ấy. Nhưng cùng một lúc mình biết mình chẳng thể quên được cậu ấy. Mình..."
"Cậu vẫn còn yêu cậu ấy..." Jessica hoàn thành câu nói.
Tiffany gần như mở miệng tranh luận điều Jessica nói nhưng đến cùng, nàng chỉ gật đầu đáp lại. Không còn lý do để giả vờ nữa. Nàng mệt mỏi vô cùng với chuyện giả vờ là mình vẫn ổn. Nàng quá mệt với việc khoát lên vẻ ngoài mạnh mẽ. Nàng không muốn che giấu nữa. Nàng muốn thể hiện ra tất cả, và nói rằng mình không ổn. Nàng cũng muốn để Taeyeon biết mình bực bội nhiều thế nào vì khiến nàng cảm giác như thế này... Nhưng đồng thời, nàng vẫn muốn cảm nhận những cảm giác ấy vào bất cứ lúc nào ở bên Taeyeon. Đàn bướm trong bụng mình nhộn nhạo như thế nào, trái tim hẫng đi một nhịp ra sao vào mỗi lần làn da họ chạm nhau, ấm áp thế nào khi ở trong vòng tay Taeyeon, mọi thứ thật đúng đắn và tuyệt vời biết bao nhiêu.
"Mình..." Tiffany buông lơi câu nói. Đôi mắt nàng dời khỏi Jessica qua cốc Chocolate nóng. "Mình vẫn còn yêu cậu ấy..." Câu nói của nàng nghe giống thì thầm hơn nhưng nàng có thể cảm nhận trái tim mình có chút nhẹ nhõm khi nói ra. Nàng nhẹ mỉm cười với cảm xúc mới mẻ. "Mình vẫn còn yêu cậu ấy, Jess." Lần này nàng nói lớn hơn và cảm thấy nước mắt trào khỏi đôi mắt mình nhưng nàng chẳng bận tâm. "Cậu nói đúng... mình vẫn còn yêu cậu ấy."
Jessica chỉ mỉm cười khi Tiffany cũng chịu nói ra và còn để cho nước mắt rơi khỏi gò má. Mặc dù cô luôn yêu cầu Tiffany tập trung làm nhiệm vụ trong giờ làm việc, nhưng cô đã thầm lo cho tình trạng của nàng. Sau cuộc chia tay với Taeyeon, Tiffany chỉ khóc duy nhất một lần trước mắt cô. Đó chính là khi nàng nói với cô rằng họ đã chia tay. Sau chuyện đó, không một ngày nào, Jessica còn thấy Tiffany khóc nữa. Cô thấy đôi mắt sưng tấy, mũi đỏ hoe. Nhưng hơn cả thế, Tiffany chưa bao giờ nói về chuyện đó nữa. Jessica bằng cách nào biết rằng Tiffany đã mang lên vỏ bọc mạnh mẽ vào mọi lúc sau cuộc chia tay và đến cuối cùng được thấy cảm xúc chân thật của nàng, được thấy Tiffany buông xuống lớp mặt nạ mạnh mẽ kia.
"Cậu muốn quay lại với cậu ấy không?" Jessica cẩn thận hỏi.
Tiffany mỉm cười đáp lại và lắc đầu lau nước mắt. "Không đâu, Jess..."
"Câu mình hỏi là, cậu muốn quay lại với cậu ấy không? Không phải là, cậu có định quay lại với cậu ấy không?" Cô lặp lại câu hỏi.
Lần này, Tiffany mất một lúc để suy ngẫm câu hỏi và cười buồn bã. "Mình có muốn quay lại với cậu ấy không ư?" Nàng lặp lại câu hỏi và nhún vai. "Mình chả biết, Jess. Cậu không nghĩ là nó không đáng sao? Ý mình là, cho dù mình muốn đi nữa, chuyện sẽ khác sao? Taeyeon vẫn là Taeyeon. Cậu ấy vẫn là cùng một người, có thể, sẽ không bao giờ đấu tranh cho mối quan hệ này. Mình luôn là người muốn giữ lấy mối quan hệ tiếp tục. Cậu ấy vẫn có rất nhiều nỗi bất an trong người. Cậu ấy quan tâm nhiều đến sự nghiệp của mình và tình cảm của hai đứa sẽ không khiến cậu ấy tốt hơn."
Jessica không nói gì. Cô tin Tiffany vẫn còn muốn nói gì đó.
"Cậu có thể nói mình ngu hay ngốc gì cũng được. Nhưng, thật lòng... khi nói đến Taeyeon, mình sẽ thôi mong đợi bất cứ điều gì. Mình từng là người muốn nói cho cả thế giới nghe ai là người đặc biệt của mình. Nhưng, nếu cậu ấy muốn chúng bí mật, mình không phiền tới nữa. Miễn là mình vẫn biết rằng mình là của cậu ấy, và cậu ấy là của mình, thế là đủ. Hơn cả đủ nữa kìa. Chỉ biết rằng bọn mình vẫn còn có nhau trong chuyện này là đủ với mình rồi. Không cần ai biết hết."
"Vậy là? Cậu muốn quay lại với cậu ấy à?" Jessica lại hỏi cùng một câu.
"Mình muốn lánh xa cậu ấy. Mình biết hai đứa sẽ chẳng đi tới đâu. Không được trong tình hình này. Taeyeon và nỗi bất an của cậu ấy và giờ đây mình không thể hiểu nổi bản thân nữa, Jess. Mình giận cậu ấy. Nhưng đồng thời, mình không nói dối và mình nói là mình yêu cậu ấy. Vậy nên, có thể điều tốt nhất cho hai đứa là giữ khoảng cách và sống cuộc sống của riêng mình."
"Bộ cậu không nhận ra là các cậu vẫn còn làm việc chung một đội à? Cậu ấy là sếp cậu đấy, Tiff. Thật bất khả thi cho cậu để mà không tương tác với cậu ấy." Jessica thở dài sau khi nghe lời giải thích của Tiffany. "Thật ra, sẽ dễ dàng hơn nếu các cậu không làm chung với nhau. Cậu có thể dễ dàng dừng tương tác với cậu ấy. Nhưng sự thật là cậu ấy là sếp cậu, và cậu sẽ gặp cậu ấy mỗi ngày, thậm chí cậu sẽ chịu trách nhiệm một trong những dự án lớn nhất vào lúc này, thật không thể để mà giữ khoảng cách vì cậu chia tay được đâu."
Tiffany nhăn mặt khi nghe Jessica giải thích. Cấp trên nàng nói đúng.
"Giờ cậu chỉ có hai lựa chọn thôi," Jessica tiếp tục.
"Trước tiên: Đối phó với nó. Đối mặt với nó, Tiff. Cậu và Taeyeon đều trưởng thành cả rồi. Cậu nên biết rằng vấn đề cá nhân không nên ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Làm lành với chính bản thân và cậu ấy đi."
Tiffany hít sâu và hỏi. "Lựa chọn thứ hai là gì?"
"Một trong hai cậu cần phải từ chức. Nếu vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến hiệu suất của cậu, cậu chỉ cần đợi xem cậu ấy sẽ từ chức hay là cậu thôi."
|20230105|
Chẳng biết nói gì...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com