Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 29 - WHAT AM I DOING?

---

"I miss you"

---

Taeyeon vô hồn nhai bánh Bagel phô mai khi giữ ánh mắt vào iPad, đọc báo cáo ngân sách chi tiêu của công ty, và ghi vài ghi chú trong đầu cho kế hoạch hành động mà cậu sẽ trình bày cho BOD nếu họ yêu cầu. Cuộc sống đã khác kể từ khi cậu chia tay Tiffany. Và khác biệt ở đây nghĩa là cậu sống cuộc sống cũ của mình như nó đã từng thế. Bắt đầu một ngày của cậu bằng việc ăn sáng một mình trong quán Coffee, dùng cùng một thực đơn như mọi khi: Bánh mì Bagel Phô mai và cà phê đen nóng, khi đọc báo cáo hay kiểm tra lại bài thuyết bình của mình.

Ngay khi cậu chia tay Tiffany, cậu không đến quán Cafe của Chris cũng được một thời gian, sợ rằng mình sẽ gặp Tiffany ở đó, và cậu sẽ không đủ mạnh mẽ để chứng kiến Tiffany sẽ cư xử như thể cậu không hề tồn tại. Nhưng, lý do cốt lõi là cậu chưa sẵn sàng đối mặt với sự thật rằng mình sẽ dành thói quen buổi sáng của mình trong cô đơn, như những gì cậu luôn làm trước khi gặp Tiffany.

Tuần đầu tiên sau cuộc chia tay của hai người, Taeyeon đang trong lúc đánh mất bản thân. Cậu hoàn toàn quên làm thế nào để hoạt động mà thiếu đi Tiffany. Không phải là cậu quên làm thế nào để làm việc hay đưa ra bài thuyết trình thật ấn tượng. Cậu quên bản thân cần phải đi làm một mình, ăn sáng một mình, ăn trưa một mình, làm việc tới đêm muộn trong quán Coffee mà không ai cằn nhằn bảo cậu về nhà, về nhà một mình, và trên hết, ngủ đơn độc trên giường của cậu. Tuần đầu tiên sau chia ly, Taeyeon để ý Tiffany đã là một phần của đời mình và cậu gần như quên bén đi làm thế nào để sống một thân một mình.

Cậu giữ ánh mắt mình vào iPad mặc dù não cậu chẳng tiếp thu nổi bất cứ điều gì về nó. Điều này cũng là thứ Taeyeon chưa bao giờ tưởng chừng sẽ xảy ra với mình. Cậu luôn xuất sắc khi có chuyện liên quan công việc. Nhưng, sau chia ly, cậu cần nỗ lực nhiều hơn để tập trung vì từng thứ một cậu làm, cậu sẽ nhớ rằng Tiffany từng ở ngay cạnh mình. Và giờ thì, điều đơn giản nhất như đọc báo cáo cũng cảm thấy khác vì thiếu đi giọng Husky của Tiffany, bảo cậu về cân bằng giữa cuộc sống-công việc.

Cậu thở dài thật mạnh và nhấm một ngụp Cafe đen, cố tập trung một chút, đôi mắt chưa hề rời iPad.

"Cô trong phiền muộn quá, cô Quản lý." Giọng Chris chợt vang lên trong tai cậu, khiến cậu đưa mắt khỏi iPad và nhìn nhân viên, người rành rành ngồi ở bàn kế bên mình.

Buông tiếng cười khúc khích, Taeyeon khóa iPad và cho vào túi. "Tôi có sao?"

Chris gật đầu có chút quá đà trước khi chống khuỷu tay lên bàn và để cằm lên lòng bàn tay. "Thành thật mà nói, cả cô và Tiffany trông khác đi sau khi chia tay. Tôi có nhiều chuyện quá không?"

Taeyeon lắc đầu, trả lời câu cuối của Chris. Chris là người duy nhất trong môi trường làm việc mà cậu kể về cuộc chia ly vì người này trêu cậu rằng cậu không còn tới nữa vì cậu và Tiffany đã hẹn hò ở chỗ khác, "Fany và tôi trông khác sao?" Cậu hỏi lại. Làm thế nào lời tuyên bố đó thôi thúc cậu tò mò. Cậu luôn nghĩ rằng Tiffany sẽ đỡ hơn mình. Người yêu cũ của cậu sẽ can đảm như mọi khi, sẽ yêu kiều như mọi khi, và tỏa sáng như mọi khi. Điều duy nhất khác biệt, những đặc điểm đấy không còn xuất hiện trước cậu nữa.

Chris gõ gõ cằm bằng ngón tay và gật gù. "Tôi nên nói, cả hai trông có tý lạc lối. Cô, ví dụ, tôi chưa bao giờ thấy cô bồn chồn thế này cho dù công việc khiến cô đầu tắt mặt tối thế nào. Và Tiff... well... mặc dù cô ấy trông như luôn tươi cười, tôi kiểu nhớ nụ cười chân thành của cô ấy hơn. Nụ cười chưa bao giờ thật sự chạm đến đôi mắt cô ấy nữa."

Taeyeon nhăn nhó trước lời giải thích của Chris. Cậu chưa bao giờ có can đảm để nhìn vào mắt Tiffany nữa. Cậu sợ trái tim mình sẽ đau hơn cả cơn đau hiện tại. Cậu sợ rằng một khi nhìn vào mắt Tiffany, cậu sẽ thấy tội lỗi gấp bốn lần. Và biết được sự thật là Chris để ý những điều nhỏ nhặt về Tiffany khiến cậu cảm thấy mình thấy tội lỗi nhiều hơn. Còn điều nào mà Tae không để ý đến em nữa không, Fany?

"Well, không phải chuyện của tôi," Chris đột ngột tiếp tục. "Cô có lẽ nghĩ rằng tôi nhiều chuyện nhưng, một lần nữa, thành thật mà nói, sẽ rất tốt khi gặp cô khi cô ở cùng cô ấy. Cô trông giống con người hơn?" Anh ấy bật cười vụng về, không đoán được vị Quản lí Cấp cao phản ứng như nào với lời anh nói. "Lần đầu tiên tôi gặp cô, tôi có thể thấy cô hành động đúng như tuổi của mình. Khi cô ở cạnh cô ấy, cô trong có sức sống hơn. Và trên hết, trông cô hạnh phúc hơn nhiều."

Taeyeon chỉ chua xót mỉm cười với lời Chris nói. Chris nói không ai một từ nào. Chris đúng khi anh nói rằng Taeyeon trông hạnh phúc và có sức sống hơn. Rằng phải cảm ơn Tiffany. Nhưng, đằng nào cũng chấm dứt. Là lỗi của Taeyeon và cậu không biết làm thế nào để sửa sai chuyện giữa họ. Mặc dù có cả tá sự thôi thúc trong chính cậu rằng mình thực sự muốn quay lại với Tiffany, cậu sợ mình sẽ làm đau Tiffany từ lần này đến lần khác nữa.

Cô quản lí tóc vàng chuẩn bị mở miệng đáp lời Chris nhưng chợt nhiên cửa quán Cafe trượt mở, để lộ dáng người mà Chris và Taeyeon biết rất rõ. Để ý không có ai ở quầy thu ngân, người xoay đầu nhìn quanh và mỉm cười với bồi bàn.

"Chào, Chris. Phiền anh làm cho tôi cốc trà hoa nhài được chứ?"

Người đó chuẩn bị đứng lên khỏi chỗ ngồi và tiến đến quầy thu ngân. "Dĩ nhiên rồi, Tiff! Chúng tôi còn bánh sừng bò vị Chocolate cho hôm nay đây. Cô muốn một ít không?" Anh đáp khi bước trên trước quầy. "Bữa sáng kiểu Mỹ ha!" Anh tinh nghịch thốt lên ngay khi vào phía sau quầy thu ngân, khiến người phụ nữ kia bật cười.

"Bữa sáng kiểu Mỹ được cho là có xúc xích, trứng, thịt hun khói, và bánh mì nướng, Chris ạ. Nhưng tôi không chối từ món bánh sừng bò đó đâu nha. Cảm ơn anh." Tiffany nở nụ cười với Chris trước khi xoay đầu nhìn quanh, và chính là lúc nàng chạm mắt Taeyeon.

Taeyeon tức khắc nhìn xuống dĩa mình, trước mặt Tiffany không biết làm thế nào để phản ứng cho phù hợp. Họ thật sự chưa bao giờ có tương tác cá nhân cho đến giờ, một tháng sau chia tay. Cậu cố để bản thân bận bịu dùng bữa trong khi thầm nguyền rủa bản thân vì để iPad trong túi. Giá như iPad vẫn còn trên bàn, cậu ít nhất có thể nhìn nó.

Cậu có thể nghe Tiffany và Chris trò chuyện một chút trước khi, người yêu cũ của cậu cũng chịu nói rằng sẽ ngồi xuống. Taeyeon tiếp tục nhai bánh mì Bagel khi đột nhiên ai đó ngồi lên ghế cạnh cậu. Cậu gần như nghẹn bánh mì và chậm rãi nhìn lên, biết rằng chỉ có duy nhất một người có thể ngồi trước mặt mình thôi.

"Chào buổi sáng, Taeyeon!" Đôi mắt cười kia chào cậu ngay lập tức.

Taeyeon không thể thở nổi trước lời chào hỏi ấy. Hơi quá sức chịu đựng với cậu: Thứ nhất, cậu và Tiffany ở trong cùng một căn phòng; Thứ hai, Tiffany ngồi ngay trước mặt cậu, chia sẻ cùng một chiếc bàn với cậu: Thứ ba, Tiffany hân hoan chào cậu: Thứ tư, trái tim cậu chìm xuống khi nghe nàng gọi 'Taeyeon' thay vì 'Taetae'.

"Uhm, chào buổi sáng?" Taeyeon lúng túng đáp. Cậu không chắc nên phản ứng như nào với Tiffany.

Tiffany đưa mắt khỏi Taeyeon đến chiếc bàn, để ý thực đơn của Taeyeon như mọi khi: Bánh mì Bagel phô mai và cốc Coffee đen đắng. Tiếng khúc khích nhẹ thoái khỏi môi nàng. "Coffee đen đắng như mọi khi..." Nàng đưa mắt quay trở lại Taeyeon và nở nụ cười.

Taeyeon không thể hít thở được trong tích tắc khi ánh mắt họ gặp nhau và Tiffany trưng đôi mắt cười yêu thích của nàng. Chúng làm cậu một vố thật đau, để ý cậu nhớ đôi hình lưỡi liềm đó biết bao nhiêu. Một nụ cười run rẩy hiện trên môi Taeyeon trước khi gật đầu. "Như mọi khi thôi..." Cậu lặp lại lời nói của Tiffany.

"Của cô đây! Trà hoa nhài và bánh Chocolate sừng bò cho Cô quản lý Sơ Cấp!" Chris chợt xuất hiện cạnh bàn họ, khay đồ Tiffany gọi trong tay anh. Hai người phụ nữ giật mình vì sự đi đến bất ngờ, khiến bồi bàn bật cười theo Taeyeon và Tiffany.

Ký ức về ngày đầu tiên gặp nhau của họ vội ùa về tâm trí Taeyeon và thêm nụ cười khác được vẽ lên khuôn mặt cậu. Cứ như cuộc gặp gỡ đầu tiên của đôi mình.

"Anh chưa bao giờ thất bại để làm chúng tôi giật mình, anh không nghĩ vậy sao?" Tiffany vừa cười vừa hỏi Chris khi anh đặt đồ nàng gọi lên bàn.

Nụ cười Taeyeon trở nên cái chau mày nhẹ. Chúng ta... Sao lại đau thế này khi em đề cập đến chúng ta chứ?

Bồi bàn xin phép mình sau khi đưa đồ ăn ra nhưng không phải trước khi trao cho hai người phụ nữ nụ cười tràn đầy ý nghĩa kia, chỉ có Chúa và anh mới biết có ý đồ gì.

Tiffany cẩn thận cầm cốc lên và nhấp một ngụm trà hoa lài. Taeyeon vô thức dõi theo từng chuyển động của Tiffany, thinh lặng tiếp nhận mọi điều cậu thấy trong đầu mình. Cậu không biết phép lạ nào đã xảy ra trong hôm nay. Nhưng nếu chỉ là một trong những giây phút ngẫu nhiên ấy rằng có lẽ sẽ không xảy ra lần nữa trong tương lai, ít nhất cậu có được ký ức về việc họ hành động bình thường với nhau sau cuộc chia ly.

"Sao cậu nhìn mình, hmm?" Tiffany để ý ánh nhìn của Taeyeon và để cốc lên bàn. "Son môi của mình bị lem sao?" Nàng lấy điện thoại trong túi và mở Cam trước, đảm bảo lớp trang điểm của mình vẫn còn. Hành động ấy khiến Taeyeon nhẹ khúc khích.

"Không..." Em luôn xinh đẹp như mọi khi mà, Fany. Cậu do dự để mà tiếp tục câu nói nên chỉ để nó lấp lửng vào hư không. Taeyeon quá rối bối bởi sự gần gũi đột ngột này của bạn gái cũ. Cậu vẫn có thể nhớ rõ Tiffany đã lạnh lùng đáp lời cậu như nào vào hôm qua. Nên, thấy cùng một người giờ đây ở trước cậu hành động thật thân mật như thể những tháng vừa qua họ chưa hề lúng túng với nhau, thật kỳ lạ với cậu.

Tiffany nhìn cậu, nhẹ nghiêng đầu trong rối bời nhưng cho qua. "Dù sao thì, hôm qua cậu muốn nói chuyện gì vậy? Mình ở cùng Jess, làm báo cáo cho cậu, và mình cũng có buổi ăn trưa với cô ấy nữa. Đó là lý do tại sao mình nói mình không đi được." Cô nàng giải thích với Taeyeon mà không cần bị hỏi.

Taeyeon gật đầu với lời giải thích, có vài suy nghĩ trong đầu mình, tự hỏi điều gì thật sự xảy ra vào giây phút này. "Không gì quan trọng đâu," cậu cũng chịu trả lời khi cắn miếng bánh Bagel và chậm rãi nhai, cố tìm ra bất cứ khả năng nào cho chuyện này.

Tiffany theo dõi hành động của Taeyeon, ăn bánh sừng bò của nàng và nhai nó trước khi ném thêm câu hỏi khác, "Cậu chắc chưa? Ý mình là, cậu còn chưa ngỏ lời mình đi ăn tối nữa. Mình tưởng có gì đó quan trọng liên quan tới dự án nữa." Nàng kết thúc câu nói và nhấm nháp trà hoa nhài trước khi đặt trọn sự chú ý lên Taeyeon.

Taeyeon ôn nhu mỉm cười vì câu hỏi và lắc đầu. "Không đâu, không phải liên quan đến công việc." Vậy là, giờ đây mọi thứ liên can đến Tae đều là công việc ư? Đây là nơi đôi ta đang đứng hiện tại sao, Fany?

"Ah, giờ thì mình an tâm rồi. Mình tưởng có gì đó sai sót với báo cáo hay tính toán mà cậu cần mình làm qua đêm." Nàng nhẹ khúc khích trước khi tiếp tục bữa sáng.

Taeyeon trộm nhìn Tiffany khi nàng tiếp tục ăn. Không ai trong số họ nói chuyện nữa, và để căn phòng được lấp đầy bởi sự thinh lặng. Taeyeon lại trộm nhìn nàng một lúc nhưng bạn gái cũ của cậu không có vẻ như quan tâm về sự im lặng này và chỉ thưởng thức bữa ăn. Cậu hít sâu và hương nước hoa nhẹ của Tiffany thường xài làm giác quan cậu đê mê và khiến cậu mỉm cười. Cậu nhớ điều này biết bao. Tiffany ở trước mắt cậu và mùi hương của Tiffany lấp đầy cánh mũi cậu. Cậu đưa mắt nhìn bàn tay Tiffany để trên bàn. Tae nhớ nhung những lần mình nắm tay em, Fany.

"Ah! Dù sao đi nữa!" Tiffany chợt nói, khiến Taeyeon đưa mắt nhìn chủ nhân giọng nói ấy. "Hôm qua mình nghe cậu được Bộ trao quyền cho Phụ nữ phỏng vấn và cả tạp chí SM nữa. Ngầu thật đó. Nhân dịp gì thế?"

Taeyeon bặm môi thành đường thẳng khi tội lỗi bắt đầu len lỏi vào bên trong mình. Câu hỏi đó nhắc cậu nhớ lại câu hỏi của người phỏng vấn. Cô còn độc thân đúng không? Câu hỏi nhắc cậu rằng điều này chính là lý do tại sao cậu và Tiffany chia tay.

"Mấy thứ liên quan tới công việc thôi. Họ đề cử mình vì công việc với tư cách là một Marketer và một vị quản lý." Cậu cũng chịu đáp.

"Ngầu quá đi!" Tiffany gần như thốt lên với tin tức ấy, hào hứng vỗ tay. "Khi nào cậu được đăng tải lên trang của họ thế? Nhắc mình mua bản Edition nha!" Nàng tinh nghịch nháy mắt với Taeyeon.

Quản lý Cấp cao không thể không cười với phản ứng mình nhận được. Giá như em biết được, Tae muốn em là người đầu tiên được biết chuyện này. Tae biết em sẽ ủng hộ như thế đó. Nhưng, mọi thứ đã khác trước kia rồi. Em còn không thèm nhìn Tae nữa cơ mà.

"Các cô gái!" Giọng Chris làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ và hai cô nàng xoay đầu về phía bồi bàn. "Tôi không có ý làm xáo trộn các cô đâu, nhưng gần đến giờ hành chính rồi đó." Anh vỗ lên đồng hồ, bảo họ kiểm tra thời gian.

Cô quản lý bé nhỏ giật bắn mình và kiểm tra đồng hồ, để ý còn mười phút nữa đến giờ làm việc và cậu ra hiệu Chris thanh toán. "Lần này để mình, okay?" Cậu yêu cầu sự đồng ý của Tiffany khi cậu lấy ví trong túi xách.

Người phụ nữ trước mắt cậu bông đùa cười nửa miệng. "Tất nhiên, Cô quản lí Cấp cao xài nhiều tiền quá nên cô ấy không thể tắm trong một bồn tắm đầy ắp tiền nữa."

Tóc vàng đảo mắt với trò đùa ấy nhưng không thể ngăn mình bật ra tiếng khúc khích nhẹ. "Đó được cho là trò đùa của Chris rồi còn gì."

"Vâng, mình học được nó từ sư phụ đấy nhé," Tiffany đáp với nụ cười trên khuôn mặt.

"Của cô đây." Chris đã ở kế bên họ, đưa hóa đơn cho Taeyeon với nụ cười trêu chọc trên mặt khi Taeyeon kiểm tra nó.

"Hai cô quay lại với nhau rồi sao?" Anh ném câu hỏi cho hai cô gái.

Câu hỏi khiến Tiffany và Taeyeon đóng băng tại chỗ, vụng về nhìn nhau cho tới khi Tiffany cũng lắc đầu và xoay đầu sang Chris. "Không..." Nàng đáp với nụ cười nhỏ.

Taeyeon cũng trả lại hóa đơn cho Chris, cùng với tiền. Ngay lúc vụng về ấy và điều duy nhất cậu muốn là trốn khỏi tình huống không đẹp mắt.

Vị bồi bàn để ý bầu không khí thay đổi và cầm lấy hóa đơn trước khi xin phép mình với các quý cô trước mắt, để lại Taeyeon và Tiffany trong sự thinh lặng khó chịu.

"Ta quay lại cơ quan thôi." Taeyeon phá vỡ sự thinh lặng và đứng dậy sau khi lấy ví và điện thoại bỏ vào túi. Tiffany theo sau và đi cùng Taeyeon đến cơ quan nằm ở tầng 9.

Taeyeon đã chuẩn bị nếu Tiffany chợt nhiên xuất hiện trong phòng, ngỏ lời cậu ăn trưa cùng nàng. Sau những gì xảy ra lúc sáng, cậu không thể làm gì ngoài đoán trước chuyện kỳ lạ gì có thể xảy ra sau đó. Cậu kiểm tra đồng hồ nằm ở góc phải màn hình Laptop, thứ hiển thị đã là mười hai giờ rưỡi. Cậu hậm hực thở dài vì cảm giác không chắc chắn vào lúc này mà mình đang cảm thấy.

Có hai thứ cảm xúc cốt lõi mà cậu cảm thấy vào lúc này. Cái đầu tiên là cảm giác nhẹ nhõm khi biết rằng mình sẽ không ăn trưa cùng Tiffany vì cậu vẫn chưa chắc về điều đang xảy ra. Tại sao Tiffany chợt hành động như chưa hề có gì hết. Cái cảm giác thứ hai bảo cậu mong chờ điều gì đó từ những gì xảy ra vào sáng nay. Có một giọng nói trong đầu cậu bảo là sẽ có cách để sửa đổi mọi chuyện với Tiffany nàng, để làm bạn thân với nhau một lần nữa, hoặc lỡ như định mệnh họ để họ, làm người yêu của nhau thêm lần nữa.

Cậu véo mũi mình bởi suy nghĩ cuối cùng. Có bao giờ Tae đủ can đảm vì em chưa? Tae sẽ làm em hạnh phúc chăng? Sẽ có thêm cơ hội thứ hai cho Tae không em? Cậu nhẹ thở dài. Và, liệu em sẽ vẫn ở nơi ấy để đón lấy Tae khi Tae sẽ ngã xuống vì em lần nữa không, Fany?

---

Tiffany ở lại muộn trong cơ quan để hoàn thành công việc. Jessica đã về nhà từ sớm khi cấp trên đã có một cuộc hẹn với Yuri, để nàng một mình trong phòng của họ. Nàng liếc nhìn đồng hồ ở cổ tay mình, để ý gần mười giờ. Nàng rên rỉ và sao lưu công việc, định hoàn thành nó ở nhà. Nàng tắt nguồn Laptop và dọn tư trang trước khi rời công ty.

Nàng thẳng bước đến chỗ đỗ xe ngay khi thang máy đưa nàng xuống tầng trệt. Nàng bước đến xe và vào trong đó, ném đồ đạc của mình lên ghế khách, và than vãn khi nàng quên mất lấy điện thoại. Nàng với tay để lấy túi xách và móc điện thoại ra. Sau khi lấy được thứ mình muốn, nàng để túi xách lại ghế khách và khóa điện thoại.

Có vài tin nhắn ở LINE từ Jessica và nàng chuẩn bị mở khung chat lên khi nghe tiếng kèn xe ở trước xe mình. Nàng nhìn lên từ màn hình điện thoại, để ý có chiếc xe hơi dừng ngay trước xe nàng. Trái tim nàng lỡ nhịp, để ý xe trước mắt xe mình. Một chiếc Mercedes-Benz SLK 200. Xe của Taeyeon.

(Xe của Taeng sẽ trông như này nè)

Nàng mở cửa sổ, theo sau xe của người kia, người cũng đang mở cửa sổ xe mình.

"Chào..." Taeyeon mỉm cười khi cậu vụng về vẫy tay.

Tiffany không thể ngăn mình mỉm cười đáp lại với người phụ nữ bên trong xe. "Chào cậu," nàng đáp.

"Mình không biết cậu làm việc đến đêm muộn thế này," tóc vàng nói.

Tiffany bông đùa cười. "Tôi cần làm báo cáo cho cô đó, cô Taeyeon."

Taeyeon đảo mắt nhưng nụ cười chưa hề rời khỏi khuôn mặt cậu. Rồi cậu với lấy điện thoại, lướt một lúc, và đưa màn hình cho Tiffany xem, thứ mà Tiffany không thể nhìn thấy được. "Mình đâu có nhận được bản báo cáo nào của cậu trong hôm nay." Cậu đáp cùng sự trêu chọc giống nàng.

Tiffany bật cười bẽn lẽn. "Ooops, mình bị bắt thóp rồi!"

Taeyeon mỉm cười và để điện thoại xuống. "Mình đi trước nhé. Lái xe cẩn thận, Fany."

Trái tim Tiffany lần thứ hai bị lỡ một nhịp. Fany... Cũng đã lâu kể từ khi Tae gọi em là Fany rồi.

"Tất nhiên. Cậu cũng lái xe cẩn thận đó, Taetae." Nàng có thể cảm nhận được biệt danh đó được uốn éo thật mượt mà trên đầu lưỡi mình. Trái tim nàng bóp chặt một chút khi nhận ra điều ấy. Taetae... em nhớ mình lúc gọi cái biệt danh ấy của Tae biết bao.

Taeyeon mỉm cười và nhấn kèn xe của mình. "Hẹn cậu ngày mai."

"Hẹn gặp lại."

Xe Taeyeon cũng đã rời khỏi bãi xe, để Tiffany lại một mình trong xe. Nàng hít sâu và mỉm cười đôi chút. Có nên cho là hiện tại nên như thế này không? Cảm tưởng như bây giờ tốt hơn rồi cơ mà, thực sự có phải thứ mà em muốn không?

Nàng chú ý trở lại chiếc điện thoại của mình và mở đoạn chat từ Jessica,

Jess: Cậu cần cập nhật tình hình cho mình đó.

Jess: Không có nói suông đâu.

Jess: Tiffy, cậu còn làm việc sao?

Jess: Điện cho mình ngay khi cậu về đến nhà nhé.

Jess: Cậu về nhà chưa đó?

Jess: Đừng có nói là cậu đang đi cùng Taeyeon nha!

Jess: Tiff! Cậu có ở đó không thế hả?

Tiffany chau mày với đoạn chat ấy, nhớ lại cuộc trò chuyện của họ ngày hôm qua.

Tiff Hwang: Mình vừa mới xong việc thôi.

Tiff Hwang: Mình không có đi với Taeyeon.

Tiff Hwang: Đừng lo lắng mà, Jess.

Lời đáp đến còn nhanh hơn cả nàng mong đợi.

Jess: OK. Sáng mai cập nhật tình hình cho mình đấy.

Tiff Hwang: OK.

Nàng đóng ứng dụng và để điện thoại vào túi.

Mày đang làm gì thế này? Mày đang làm gì thế hả, Tiffany Hwang?

|20230117|

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com