CHAPTER 30 - ALL OR NOTHING
---
"Tình yêu sẽ tồn tại được chỉ với một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng sẽ không thể nếu thiếu nó."
---
Taeyeon vừa mới về đến căn hộ và vẫn còn nguyên nụ cười bé nhỏ hiện hữu trên gương mặt mình, thứ chưa hề phai nhòa kể từ khi cậu rời bãi đỗ xe. Cậu giữ khung cảnh của Tiffany nàng nở nụ cười trong tâm trí mình, sợ hãi để chúng đi mất. Sau khi thấy sự lạnh lẽo, vô cảm nơi Tiffany một lúc trước, thật sự thú vị khi thấy nụ cười và những tiếng cười vang của nàng một lần nữa.
"Cậu cũng lái xe an toàn đó, Taetae."
Taetae.
Cậu thậm chí cười rạng rỡ hơn mỗi lần cậu nhớ lại Tiffany đã gọi mình là Taetae.
Cậu để túi lên bàn làm việc và lôi điện thoại ra. Cậu vuốt tay mở khóa màn hình và mở LINE ra ngay tức khắc. Cậu gõ cái tên mà mình luôn muốn gõ vào trên ứng dụng nhất và mỉm cười khi bấm xong. Chỉ một người duy nhất mang cái tên ấy. Cậu nhập tên, thứ mang cậu đến cửa sổ trò chuyện. Cậu dừng lại đôi chút, dự tính, bước tiếp theo nên làm gì.
"Không sao đâu, Taeyeon. Chỉ là tin nhắn bình thường ấy mà. Cứ làm đê." Cậu cố trấn an bản thân. Ngón cái nhảy múa trên màn hình nhưng đưa lên không trung khi ngón cái phải lấp lửng trên nút gửi. Cậu cắn môi và hít sâu trước khi ngón cái nhấn nút gửi đi.
Taeyeon Kim: Chào cậu? Cậu về nhà chưa?
Cậu ngay lập tức để điện thoại lên bàn và phi thẳng vào phòng tắm. Có lẽ tắm rửa bằng nước ấm sẽ giúp cậu bình tĩnh lại đôi chút.
Dưới vòi nước, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt. Cậu không đếm nổi bao nhiêu lần tắm rửa sau cuộc chia ly của họ, nhưng không lần nào trong số chúng lại có cảm giác như này. Cậu cảm nhận được một nửa nặng nề đã được nhấc khỏi vai mình. Cậu nhẹ nhõm hơn, và đâu đó trong tâm trí, cậu thầm ước điều này nên có gì ấy khá hơn. Liệu cả hai có thể làm bạn với nhau lần nữa hay họ có thể quay lại với nhau lần nữa chăng.
Ngay tức khắc cậu lắc đầu bởi suy nghĩ ấy. Cách cậu làm đau Tiffany đã đủ tệ bạc và sao cậu lại nghĩ mình sẽ có thêm một cơ hội nữa với Tiffany nàng đây. Nếu cậu là Tiffany, cậu không cho cơ hội thứ hai đâu. Cậu thậm chí còn không tha thứ ấy chứ. Cậu gần như giật bắn người bởi suy nghĩ của riêng mình.
Tha thứ. Mày đã được tha thứ chưa? Mày còn chưa chịu xin lỗi nàng nữa cơ mà.
Tức khắc cậu ngưng tắm và mặc đồ ngủ vào. Cậu với lấy điện thoại trên bàn và nhảy lên giường. Cậu mở khóa điện thoại chỉ để tìm thấy Tiffany đáp lại tin nhắn của mình.
Tiff Hwang: Ừa. Bình an vô sự :)
Nụ cười quay trở lại trên khuôn mặt khi cậu nhập thêm lời đáp khác.
Taeyeon Kim: Thật tốt khi biết thế ;) Cậu đang làm gì đó?
Lời đáp đến rất nhanh.
Tiff Hwang: Ở trên giường, chát chít với cậu đây
Taeyeon Kim: Mình cũng vậy! Mình biết là cậu không có hỏi. Chỉ nói cho cậu biết vậy thôi à.
Tiff Hwang: LOL. Đồ ngố!
Taeyeon mỉm cười vì đoạn chat cậu có với Tiffany ngay lúc này. Không biết làm sao cậu được nhắc về khoảng thời gian họ nhắn tin lần đầu tiên. Mang lại cảm giác xao xuyến trong trái tim. Cậu nhớ Tiffany đã gọi mình là 'đồ ngốc' như thế nào, và nhận ra mình nhớ nàng nhiều hơn trong suốt thời gian đó. Tae nhớ điều này, Fany. Tae nhớ chúng ta.
Taeyeon Kim: Ừ, mình ngốc đó!
Mình cần phải xin lỗi cô ấy.
Taeyeon Kim: Dẫu vậy, cuối tuần này cậu rỗi không?
---
Tiffany vừa mới tắm xong và lấy điện thoại ra khỏi túi khi nàng thấy thông báo LINE. Nàng lấy cục sạc và mang chúng theo đến giường. Nàng thường sạc điện thoại ở đầu giường để mình có thể nghe thấy báo thức vào buổi sáng. Con tim nàng hẫng đi một nhịp khi chú ý nơi mà thông báo ấy tới.
Taeyeon Kim: Hề lố? Cậu về đến nhà rồi sao?
Cho dù nàng chính là người cố giữ khoảng cách với Taeyeon, nàng không thể chối bỏ sự thật mà hầu hết những lúc nàng phát hiện ra khó khăn như thế nào để kìm lại cơn cám dỗ liên lạc với Taeyeon. Mặc dù nàng chính là người khiến mình như thể không muốn có gì liên can đến Taeyeon nữa, bí mật mà nói nàng luôn giữ trong lòng từng chút tương tác mà họ có, cho dù chỉ là mấy thứ liên quan đến công việc.
Nàng cắn môi không chắc chắn khi nhìn vào màn hình điện thoại, cân nhắc những chọn lựa của mình để làm thế nào đáp lại cuộc trò chuyện này.
Nàng cắn môi không chắc chắn, mình nên trả lời Taeyeon làm sao đây. Nàng đã luôn khoác lên mình sự lãnh đạm và cứng nhắc suốt thời gian qua. Nàng nhập lời đáp:
Tiff Hwang: Vâng.
Nhưng nàng xóa đi và thay bằng tin nhắn dài hơn.
Tiff Hwang: Vâng. Bình an vô sự. Còn cậu thì sao?
Nhưng nàng lại xóa đi.
Có lẽ Taeyeon thật sự chưa có ý quan tâm. Chỉ là cử chỉ gần gũi theo sau sự thân thiện trước đó của mình đối với cậu ấy thôi mà.
Tiff Hwang: Ừa. Bình an vô sự :)
Nàng do dự đôi chút nhưng cũng nhấn nút gửi. Nàng đợi tí ti nhưng chẳng có lời đáp nào từ Taeyeon. Rồi nàng cắm sạc điện thoại và chuẩn bị đi ngủ.
Ding!
Nàng tức khắc cầm điện thoại và mở LINE ra đọc, chỉ biết mỉm cười bởi tên người gửi.
Taeyeon Kim: Thật vui khi biết thế ;) Cậu đang làm gì đó?
Nàng nhẹ nhõm thở ra. Thấu hiểu Taeyeon một thời gian dài, nàng biết lời đáp đó không chỉ là cử chỉ gần gũi để đáp lại sự thân thiện của của mình. Taeyeon định nhắn cho nàng. Nếu như chỉ là bạn bè với nhau, Taeyeon sẽ không hỏi lại là Tiffany đang làm gì.
Tiff Hwang: Ở trên giường, chát chít với cậu đây
Không dám chớp mắt để nhận tin nhắn đáp lại của người bên kia đầu đây.
Taeyeon Kim: Mình cũng vậy! Mình biết là cậu không có hỏi. Chỉ nói cho cậu biết vậy thôi à.
Tiffany không thể không bật cười khi đọc lời đáp ấy. Đây đích thị là người là nàng đã hò hẹn trong khoảng thời gian trước kia. Nhắc nàng về những ngày xưa cũ. Khi họ nhắn tin cho nhau, sau cuộc hẹn. Cái ngày mà nàng bắt đầu hôn lên gò má Taeyeon lần đầu tiên. Nàng đỏ mặt thẹn thùng bởi chính suy nghĩ của riêng mình trong lúc hai ngón cái đang nhập tin nhắn.
Tiff Hwang: LOL. Đồ ngố!
Nụ cười nàng phai đi một chút sau khi đọc câu đáp của chính mình.
Đồ ngố. Em từng gọi Tae là đồ ngố của mình...
Taeyeon Kim: Ừ, mình ngốc đó!
Tiffany chưa kịp nhắn gì khi một tin nhắn khác được gửi đến.
Taeyeon: Dẫu vậy, cuối tuần này cậu rỗi không?
Nàng đăm đăm vào màn hình trong rối bời về điều thực sự đang xảy ra vào lúc này. Sau những lần tương tác ngượng ngịu hồi tháng trước, sau bao nhiêu gắng gượng của nàng để giữ khoảng cách. Chỉ với một buổi nói chuyện thân thiện ở quán Coffee, giờ những điều nàng có được là: Một lời mời vào cuối tuần.
Nàng lắc đầu, cố nghĩ thật kĩ càng. Nàng không biết điều gì đang nằm trong đầu Taeyeon ngay lúc này, hay bất kỳ ý định nào của Taeyeon về cái việc mời nàng vào cuối tuần. Nên là, nàng cần phải chế ngự niềm mong đợi của mình thôi, và quan trọng nhất vẫn là những xúc cảm của nàng.
Hẳn là có gì đó liên quan tới công việc rồi. Hay là, cậu ấy chỉ tìm một người bạn để mà ăn trưa cùng.
Tiff Hwang: Phụ thuộc vào điều mà cậu đề nghị vào cuối tuần nữa. Mình không muốn làm việc vào cuối tuần đâu nhá T_T
Nàng đọc lại lời đáp để đảm bảo rằng mình không quá lộ liễu. Nàng không muốn bàn về công chuyện với Taeyeon ngay lúc này. Một tháng đã quá đủ với nàng để mà mang lên vỏ bọc mạnh mẽ và không biết gì. Tưởng tượng về cái cảnh Mình-chỉ-nói-chuyện-với-Taeyeon-về-công-việc-mà-thôi đã quá cạn kiệt sinh lực với nàng rồi.
Taeyeon Kim: Không phải chuyện làm ăn đâu. Hứa đó ^^
Tiff Hwang: Thứ Bảy? Hay Chủ nhật?
Taeyeon Kim: Thứ bảy. Cậu rỗi không nhỉ?
Tiff Hwang: OK. Sáng thứ Bảy nhé.
Taeyeon Kim: OK! Quán Cafe ở Jagakarsa, phía Nam Jakarta. Latte đá viên của họ ngon tuyệt luôn.
Tiff Hwang: Latte đá viên á?
Taeyeon Kim: Ừa! Họ làm đá viên từ Coffee đen và phục vụ nó với sữa tươi. MÌNH KHOÁI LẮM!
Tiffany khúc khích với lời đáp mình nhận được. Sự nghiện Coffee của Taeyeon và nàng cũng là thứ gì đó mà nàng nhớ nữa.
Tiff Hwang: Mình tưởng cậu chỉ uống Cafe đen đắng hay Americano thôi chứ.
Taeyeon Kim: Cậu bắt mình uống sữa mà, Fany. Mình đổ lỗi cho cậu đó :P
Môi Tiffany cong lên thành nụ cười. Thế nào lại tuyệt vời thế này khi biết rằng vài sự thay đổi mà nàng khiến Taeyeon làm được vẫn còn đó.
Tiff Hwang: LOL. Được thôi. Sáng thứ Bảy, Jagakarsa nè.
Taeyeon Kim: Mấy giờ nhỉ?
Tiff Hwang: 10?
Taeyeon Kim: Được luôn!
Tiff Hwang: Thôi, thôi, mình cần đi ngủ rồi, Taetae.
Nàng nhìn màn hình điện thoại, trong dự đoán. Nàng sử dụng 'Taetae' là có mục đích. Nàng muốn làm điều gì đó mới mẻ. Nàng muốn biết cái kiểu hồi âm mà mình sẽ nhận được.
Taeyeon Kim: OK.
Môi nàng chuyển sang cau có.
Taeyeon Kim: Ngủ ngon nhé, Fany :)
Cái cau có đó lại chuyển thành điều ngược lại.
Taeyeon Kim: Hẹn gặp cậu ở công ty vào ngày mai
Và nụ cười nàng trở nên rạng rỡ hơn.
Tiffany Hwang: Cậu cũng ngủ ngon, Taetae ạ. Mai gặp cậu nhé :)
---
"Vậy, phản ứng của cậu ấy thế nào?" Jessica nhìn thẳng vào mắt Tiffany.
Tiffany nhìn xuống cốc nước của Bữa sáng kiểu Mỹ của mình trước khi thở dài. "Sao bọn mình lại uống trà trong công ty vậy? Sao ta không ra quán Cafe của Chris đi?"
"Cậu bị đần à? Bọn mình đang nói về Taeyeon, và chỗ của Chris là nơi đầu tiên Taeyeon đến vào mọi lúc cậu ấy tới khu phức hợp công ty này đó."
"Mình biết, mình biết mà. Nhưng Bữa sáng kiểu Mỹ của công ty có ngon lành gì đâu." Nàng uống một ngụm từ cốc của mình và lần nữa thở dài. "Ngon mới sợ."
Họ đang ở văn phòng mình tại công ty, uống trà buổi sớm. Thay vì uống trà ở quán Cafe của Chris, Jessica quyết định chọn văn phòng của họ để Tiffany có thể cập nhật tình hình cho cô về ngày hôm qua.
Jessica dò xét cấp dưới mình trong nghi ngờ.
"Gì?" Tiffany nhìn lại cấp trên của mình. "Sao cậu nhìn mình thế?"
"Cậu giấu mình gì đó phải không?"
Tiffany mở mắt đầy ngạc nhiên. Nàng có giấu gì Jessica đâu. Nàng chỉ muốn ngồi ở quán Cafe của Chris và làm cùng một điều xảy ra vào ngày hôm qua thôi mà: Nàng và Taeyeon ngồi cùng một bàn với nhau và có cuộc trò chuyện bình thường như họ đã từng. Nó rất vui và nàng muốn làm điều ấy lần nữa và thêm thêm nữa.
"Dĩ nhiên là không rồi!" Nàng nói quá lớn tiếng, khiến Jessica nheo mắt nghi ngờ hơn nữa. "Mình thề, mình không có giấu gì cậu hết, Jessi."
"Thế thì sao cậu hành động lạ lùng vậy?" Jessica quăng thêm câu hỏi.
Để Tiffany thở dài ngồi phịch xuống ghế và nhìn Jessica hối lỗi. "Chỉ là... Well, hôm qua... cũng tốt ấy mà? Mình chả biết. Tuyệt, cũng có thể đi ha? Cũng một thời gian kể từ lần cuối mình nói chuyện bình thường với Taeyeon. Và cũng có thể trò chuyện với cậu ấy lần nữa, mình muốn làm điều ấy mỗi ngày." Nàng ngưng và mỉm cười. "Sau một tháng tra tấn, giờ thì bọn mình có thể bình thường mà nói chuyện như bạn bè thường làm rồi. Bọn mình còn chat với nhau tối qua nữa. Và cậu ấy còn chúc ngủ ngon mình."
"Khoan," Jessica xen vào. "Hai cậu chát chít tối qua á?"
Tiffany nghi vấn nhìn cấp trên mình. "Ừ, chả lẽ điều đó sai à?"
Jessica hậm hực thở dài. "Tiffany nè, đừng có mà chơi ngu lấy tiếng trước mặt mình." Cô lau mặt bằng lòng bàn tay.
"Gì chứ, Jess? Có gì sai đâu. Chỉ là hai người bạn chém gió với nhau thôi mà."
"Mình đọc được không?"
"Gì chứ?"
"Đoạn chat của cậu với cậu ấy."
"Tại sao cậu muốn đọc?" Tiffany thế nào đấy không thoải mái với yêu cầu đột ngột từ Jessica.
"Sao mình không đọc được? Bộ giấu gì hả má?"
"Không. Cậu có nghe đến cái từ riêng tư bao giờ chưa?" Tiffany theo phản xạ cầm chặt điện thoại hơn.
"Tiffy, hai hôm trước, bọn mình nói về việc cậu bác bỏ cảm xúc của cậu với Taeyeon. Và bước đầu tiên bọn mình đồng ý là-"
"Làm bạn lại với cậu ấy," Tiffany xen vô. "Mình biết, Jess. Và mình không làm gì hơn một người bạn sẽ làm đâu."
"Nhưng cảm xúc của cậu nói điều ngược lại à?"
Tiffany chưa thể trả lời ngày. Cảm xúc của nàng cảm thấy ngày hôm qua quá đỗi phức tạp. Nàng cũng không thể hiểu được liệu mình nên vui vì đã có thể nói chuyện bình thường với Taeyeon như một người bạn, hay nàng nên hạnh phúc vì nàng thầm ước rằng nếu điều này tốt hơn cả lần đầu tiên nữa, sẽ có thêm cơ hội thứ hai cho cả hai người.
"Mình chả biết nữa, Jess..." Tiffany thở dài và cũng đưa điện thoại cho cấp trên. "Cậu có thể đọc đoạn chat của bọn mình. Trong LINE ấy. Mình cần cậu giúp đây này."
Jessica cầm lấy điện thoại và đọc cuộc trò chuyện giữa Tiffany với Taeyeon, và chỉ mỉm cười nhẹ trước khi trả lại điện thoại cho Tiffany.
"Cậu đừng làm bạn với cậu ấy, được không?" Cô hỏi Tiffany.
Lắc đầu chính là câu trả lời của nàng, Tiffany lại nhìn cấp trên mình đầy bối rối. "Mình không muốn chỉ là bạn bè thôi, Jess. Mình không thể làm lại từ đầu được."
Jessica mỉm cười thấu hiểu. "Giờ đây chỉ có hai lựa chọn trong mối quan hệ của cậu với cậu ấy thôi. Đầu tiên, quay lại với nhau. Hay,-"
"Kết thúc mọi thứ. Hoặc được tất hoặc không còn gì." Tiffany thở dài trong thất bại.
---
Đây không phải là hẹn hò. Đây không phải là hẹn hò. Đây không phải là hẹn hò.
Taeyeon cứ học thuộc lòng câu nói đó trong đầu mình liên tục. Cậu đã ở trong quán Cafe, đợi Tiffany đến. Cậu nhấn nút khóa điện thoại để kiểm tra thời gian. Cậu đến sớm tận ba mươi phút hơn cả thời gian được cho. Vẫn là chín giờ bốn mươi lăm nhưng cậu ở đây, lo lắng ngồi tại góc phòng, chờ Tiffany đến.
"Đây không phải là hẹn hò. Đây không phải là hẹn hò. Đây không phải là hẹn hò." Cậu đọc thuộc câu nói lần nữa, chút lớn tiếng để mình có thể nghe được giọng của bản thân, ước mong sẽ giúp cậu xoa dịu sự hồi hộp. Nên cậu lấy điện thoại ra và lướt vào thư viện ảnh, một album cậu đặt tên là: Coffee sữa của Tae. Chứa những bức ảnh của cậu và Tiffany với nhau. Cậu cứ lướt cho tới khi đến tấm ảnh họ chụp ở quán Dì Christine, cậu nhìn quanh quán Cafe và để ý bầu không khí cũng giống như ở quán của Dì ấy. Cậu mỉm cười với sự nhận ra đó. Quán Dì Christine là nơi mà họ hẹn hò lần đầu tiên và giờ đây cậu chọn nơi này cho lần đầu họ đi chơi sau cuộc chia tay. Đó có phải là dấu hiệu không? Có thể cuộc gặp gỡ này dẫn đến điều gì đó xa hơn cả bằng hữu? Sẽ đưa đến một cơ hội khác chăng? Cậu không thể ngừng hỏi bản thân mình chỉ để quay lại thực tại rằng cậu ở trong quán Cafe này để mà nói lời xin lỗi Tiffany nàng.
Mày đang nghĩ gì vậy, Taeyeon? Mày còn chưa xin lỗi cô ấy nữa và giờ đây mày mong có cơ hội thứ hai à? Lý trí lên coi, Taeyeon!
Cậu chau mày khi nhìn bức ảnh của họ, để ý rằng cho dù cậu làm gì đó khác vào lần này, cho dù cậu đặt sự nghiệp vào tình thế nguy hiểm vì Tiffany, cho dù cậu muốn có can đảm để nói với gia đình mình, Tiffany có lẽ không còn muốn ở cạnh cậu nữa.
Cậu đóng thư viện ảnh trong điện thoại và khóa nó. Giây phút cậu nhìn lên khỏi màn hình, cửa quán mở ra và Tiffany tiến vào trong.
Cô nàng mất một lúc để nhìn quanh và mỉm cười khi để ý quán Cafe trông quen thuộc thế nào với quán của Dì Christine. Nàng không biết làm gì ngoài tự hỏi rằng liệu Taeyeon chọn nơi đây vì sự tương đồng đó hay không. Nàng tưởng rằng Taeyeon làm điều ấy có mục đích, có nghĩa rằng người yêu cũ của nàng thực sự muốn điều tương tự như nàng: Một lần nữa quay lại bên nhau. Nàng mỉm cười bởi suy nghĩ đó nhưng lập tức xóa sổ nó ngay, cố tập trung dữ dội vào, nhớ lại lời khuyên của Jessica.
Thử gì đấy mới mẻ xem. Bất cứ điều gì có thể xảy ra ở quán Cafe này, cứ thuận theo chiều gió thôi.
Nàng hít sâu, cố tập trung và nghĩ về nơi mà Taeyeon có thể ngồi. Không mất quá nhiều thời gian để Tiffany tìm thấy chỗ của Taeyeon. Nàng tự tin bước đến trước khu vực hẻo lánh nhất trong quán Cafe. Nàng vẫn tay với cô gái nhỏ, người mà sẽ đáp lại ngay lập tức.
Rồi nàng ngồi ngay trước mặt Taeyeon và cong đôi mắt cười.
Hôm nay chính là cái ngày để mà quyết định. Để mà quay lại bên nhau, hoặc là kết thúc tất cả mọi thứ. Có tất cả hay là mất hết.
"Cậu đợi lâu chưa?" Tiffany mở lời khi nàng để túi xách lên bàn.
"Không đâu." Taeyeon lo lắng mỉm cười và đưa thực đơn cho Tiffany. "Cậu muốn gọi món ngay bây giờ không?"
Tiffany không thể ngăn mình khúc khích được bởi phản ứng của Taeyeon. "Sao lại vội thế này? Mình vừa mới tới thôi mà."
Taeyeon bật cười chút xíu khi để ý hành vi kỳ quặc của mình. "Mình xin lỗi. Mình không có ý thôi thúc cậu đâu. Mình chỉ là. Well... ờ... lo lắng thôi ấy mà."
Tiffany mỉm cười và nhận thấy thực đơn. "Cậu bảo mình là, Latte đá viên của họ tuyệt lắm. Mình sẽ thử món đó."
Taeyeon gật đầu và đưa tay gọi bồi. "Hai cốc Latte đá viên, làm ơn." Bồi bàn gật đầu và mang món họ gọi vào bếp.
"Vậyyyyy,..." Taeyeon bắt đầu mở lời. "Trước hết, mình biết cậu không muốn nói về công việc ngày hôm nay nhưng mình thực sự cần nói cậu nghe điều này."
Tiffany vờ than vãn nhưng bật cười ngay sau đó. "Được rồi, được rồi. Khi liên quan tới công việc ý, không gì ngăn được Cô Kim Taeyeon đâu mà," Nàng giỡn.
Taeyeon bật cười theo và mang lên vỏ bọc nghiêm túc. "Mình hứa, sẽ mất ít nhất 5 phút nếu cậu không tranh luận với mình."
Tiffany bật cười và gật đầu, ra hiệu để Taeyeon tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Trước khi mình nhảy vào phần tin tức, mình muốn cảm ơn cậu vì công việc tuyệt vời ở Lombok. Dự án Lombok rất đáng kinh ngạc. BOD ghi nhận đóng góp của cậu cho công ty thông qua dự án Lombok."
Tiffany mỉm cười và gật đầu. Nàng thầm lặng không muốn nhận hết tất cả sự tín nhiệm về phần mình. Nàng không thể làm tất cả mọi thứ cho dự án Lombok nếu Taeyeon không ở cùng nàng, như là một người quản lý, như một cố vấn, và như một cô người yêu.
"Từ khi cậu chứng minh bản thân mình trong việc khiến mọi thứ có thể xảy ra ở Lombok, BOD muốn trao cho cậu thêm một dự án khó nhằn hơn." Lần này, Taeyeon bí mật mỉm cười và ngưng lại, tận hưởng cảnh tượng mà Tiffany dự đoán lời nói tiếp theo đến từ cậu. "Chào mừng đến với dự án lớn nhất trong năm nay: Chương trình Phát triển phía Đông Indonesia, thưa cô Quản lý Dự án."
Project Manager (PM): Quản lý dự án, họ là những người được các công ty, doanh nghiệp chỉ định và giao nhiệm vụ quản lý một dự án, chịu trách nhiệm lên kế hoạch, triển khai cho dự án đó hoàn thành các mục tiêu ban đầu.
Tiffany giật mình ngạc nhiên trước tin tức mình nghe được. "Gì cơ???? Mình sao? Chúa tôi! Làm thế nào? Lạy Chúa tôi ơi!"
Taeyeon bật cười với phản ứng mình nhận được. "Đúng vậy, là cậu đó!" Cậu cố ngưng cười. "Không phải quyết định của mình đâu. BOD yêu cầu mình đề cử ba cái tên. Và cậu là một trong số được đề cử. Cuối cùng vẫn là quyết định của BOD. Chúc mừng nhé, Fany."
Tiffany đã nở nụ cười thật tươi trên khuôn mặt nàng vào lúc này. "Điều đó thật... Ôi Chúa tôi. Mình tin không nổi đâu."
"Thứ Hai sẽ có thông báo. Nên mình nghĩ nên xi nhan cậu trước. Chúng ta không muốn thấy một quý cô Quản lý Dự án bất ngờ đâu nhỉ?"
"Yeah, phải rồi ha." Tiffany vẫn rạng rỡ cười. "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Taetae." Một nụ cười vô cùng chân thành, đôi mắt nàng trở thành một đôi hình lưỡi liềm, và khiến Taeyeon nhớ lại. Đã một thời gian kể từ khi lần cuối cậu trông thấy Tiffany cười như thế này. Và giờ thì cậu có thể thấy nụ cười Tiffany lần nữa, cậu cảm nhận được nhịp đập loạn xạ của trái tim. Giống y như lần đầu tiên cậu thấy đôi mắt biết cười kia của Tiffany.
"Không có chi." Taeyeon mỉm cười đáp lại. "Thấy chưa? Mình không có mất tận 5 phút nếu cậu không tranh luận gì với mình mà."
"Ừa, phải ha. Giờ thì, mình không phiền nếu cậu muốn nói về chuyện làm ăn cả ngày đâu."
Nụ cười Taeyeon phai đi đôi chút. "Nhưng mình muốn nói chuyện bình thường với cậu mà. Ý mình là, cũng một thời gian khi ta nói về mấy cái thứ không liên quan tới công việc." Cậu vô thức bĩu môi.
Tiffany ngạc nhiên lần thứ hai trong ngày hôm nay. Nàng không nhìn trước được chuyện này sẽ đến. Nàng không mong Taeyeon sẽ tử tế và đần thối nhiều đến vậy.
"Ừm, sẽ ổn thôi nếu cậu chỉ muốn nói đến mấy chuyện liên quan đến công việc. Có lẽ mình hiểu sai lòng tốt và sự gần gũi của cậu."
"Không! Không đâu! Không phải thế. Mình bảo cậu trước đây rằng mình không muốn làm việc vào cuối tuần. Nhưng nếu cậu có tin tốt về công việc giống như điều cậu vừa nói mình ý, mình không phiền lòng để mà có thêm thời gian thảo luận công việc đâu." Tiffany theo bản năng vỗ lên cánh tay Taeyeon. "Dĩ nhiên mình muốn nói chuyện về những chủ đề thông thường với cậu rồi, Taetae."
Taeyeon mỉm cười đôi chút và gật đầu thấu hiểu. "Chỉ nói cho cậu biết thôi mà, kế hoạch chính của mình không phải là nói cậu nghe về Dự án phía Đông Indonesia. Mình muốn xin lỗi cậu." Cậu đưa mắt lên nhìn vào đôi mắt Tiffany. "Mình biết có thể đã quá muộn để nói lời xin lỗi. Nhưng, muộn sẽ tốt hơn là không bao giờ nhỉ. Mình đã phạm sai lầm với cậu rất nhiều, với mối quan hệ của hai đứa mình, nhưng mình chưa bao giờ có thể nói lời xin lỗi cả." Cậu cảm thấy đôi mắt mình ngấn lệ khi nói nên lời. "Mình xin lỗi nhé, Fany."
Tiffany không phản ứng ngay tức khắc. Giờ đây nàng ngạc nhiên đến lần thứ ba rồi. Nàng không bao giờ mong Taeyeon đến mức phải xin lỗi. Đặc biệt là chưa đầy một tháng sau khi họ chia tay.
"Cậu xin lỗi điều gì thế, Taetae?" Nàng cũng chịu hỏi lại người cũ của mình.
"Vì tất cả mọi thứ..." Taeyeon nửa nói nửa thầm thì.
Một giây thinh lặng giữa hai người sau lời cuối cùng của Taeyeon. Cho đến khi Tiffany chếnh choáng hắng giọng. "Cậu có biết điều ấy khó khăn tới cỡ nào với mình không, Tae?"
Taeyeon nhìn nàng trong sự tội lỗi.
"Tuần đầu tiên sau khi ta chia tay, mình đã xem lại đoạn video của hai đứa, ôm nhau trên giường. Mình xem chúng mỗi đêm và mình luôn kết thúc bằng việc khóc lóc tới khi chìm vào giấc ngủ. Không hề ổn với mình tí nào cả, Tae. Chưa bao giờ ổn với mình." Nàng ngưng lại một lúc và mỉm cười với Taeyeon. "Nhưng, mình vui vì giờ đây hai đứa cuối cùng cũng nói chuyện lại với nhau."
Taeyeon gật đầu thấu hiểu. "Mình xin lỗi, Fany..."
Sự im lặng khó chịu nhấn chìm họ. Cả Taeyeon với Tiffany giờ không biết làm hay nói gì sau đó. Họ chỉ nhìn vào đôi tay của mình, chần chừ điều gì nên nói tiếp theo. Thật không dễ chịu gì với cả hai, giờ họ bắt đầu nghĩ là nói về chuyện này không phải là điều tốt nhất. Họ không nên nói về những vấn đề riêng tư, đặc biệt là tình cảm giữa họ.
Sự im lặng đó rất khó xử đối với Taeyeon và cậu định cứ thế kết thúc buổi đi chơi nhưng đợt cậu nghe được giọng cười ở phía bên kia bàn. Cậu nhìn lên chỉ để thấy Tiffany đang hí hửng.
"Tại sao hai đứa mình lại khó xửa thế này, Chúa tôi ơi." Tiffany bật cười và vỗ tay đôm đốp. "Chúa tôi, Taetae... thôi cảm thấy khó xử đi chứ." Nàng tinh nghịch búng trán Taeyeon.
Taeyeon cuối cùng cũng bật cười theo. "Xin lỗi vì khiến mọi chuyện khó xử thế này."
"Không sao. Cậu là chuyên gia mà."
"Gì chứ??????"
Tiffany lại bật cười vì phản ứng đó. Và Taeyeon cũng thế. Bầu không khí khó xửa kia đột nhiên tan biết khi hai cô gái cười cùng nhau.
"Nào, nào, nói mình nghe thứ mà mình không biết ấy. Chúng ta thôi nói chuyện với nhau hơn một tháng rồi đó. Cập nhật mình nghe coi, làm ơn đi."
Taeyeon gật đầu và khơi mào cuộc trò chuyện về việc đề cử '30 Under 30' và phần thưởng từ Hội trao quyền cho Phụ Nữ. Về sự lúng túng của buổi chụp hình, cậu cần phải vượt qua. Buổi phỏng vấn cậu cần đi. Cậu cũng kể câu chuyện về phản ứng của anh trai mình đối với phần thưởng đó.
Tiffany chăm chú lắng nghe câu chuyện của Taeyeon và cười muốn rụng rốn khi Taeyeeon nói nàng về việc Jiwoong phản ứng với tin tức đó. Taeyeon tiếp tục kể, cập nhật cho Tiffany tiến triển của Jiwoong và Naomi. Về mẹ cậu đã cho thấy vài dấu hiệu tán thành cho Naomi.
Giá như em có can đảm giống như anh trai của Tae vậy, Taetae...
Thời gian trôi nhanh khi họ trò chuyện và không biết đã đến giờ ăn tối.
"Bọn mình đi ăn tối luôn chứ nhỉ?" Taeyeon hỏi khi cậu để ý đã gần 6 giờ chiều.
"Mình không nghĩ thế đâu. Mình đang ăn kiêng. Không ăn uống gì sau 6 giờ."
"Kiêng cử gì chứ, Fany? Cậu vốn đã ốm lòi xương rồi cơ mà!"
"Dạo này mình quá lười để mà đến phòng gym nên là chế độ ăn kiêng chính là lựa chọn duy nhất còn sót lại."
Taeyeon bật cười vì câu trả lời. "Tối nay cậu có định làm gì không?"
Tiffany lắc đầu.
"Muốn bầu bạn cùng với mình không?" Taeyeon thẹn thùng bởi lời đề nghị của chính mình. Cậu không chắc Tiffany sẽ phản ứng thế nào với đề nghị của cậu.
"Ở đâu?"
"Xem phim."
|20230122|
Happy New Year, guys ~~~
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com