CHAPTER 31 - A DRUNK MIND SPEAKS A SOBER HEART
---
"Later tonight am going to tell you that I love you and maybe by that time you will be drunk enough to believe me."
---
"Muốn bầu bạn cùng mình không?" Taeyeon thẹn thùng bởi lời đề nghị của riêng mình. Cậu không chắc Tiffany sẽ phản ứng như nào với chúng.
"Ở đâu cơ chứ?"
"Xem phim."
Tiffany không phản ứng ngay tắp lự trước lời mời của Taeyeon. Một lần nữa, nàng ý thức được điều này. Nàng đơn giản chỉ mong mỏi trò chuyện với Taeyeon thôi, thử gì đó mới mẻ về việc họ cảm thấy như nào về nhau; để biết liệu họ có thể quay về bên nhau không, hay họ cần phải chấm dứt hết tất thảy. Nhưng giờ nàng ở đây, được ngỏ lời đi xem phim. Nàng mất một lúc lâu, lâu hơn cả nàng cần có để mà đáp lại lời mời của Taeyeon.
"Không sao đâu nếu cậu không muốn bầu bạn cùng mình mà." Taeyeon biết điều ấy thực rất ngẫu nhiên, cậu không hiểu nổi bản thân mình nữa, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, mời Tiffany đi xem phim cùng mình. Nếu họ vẫn còn hẹn hò và vẫn bên nhau, có lẽ sẽ không vụng về hay lạ lẫm với họ, nhưng trước tình trạng hiện tại, hẳn là một bước tiến sai lầm.
"Mình chỉ là,..." Taeyeon cố biện minh cho lời mời của mình, "Vì cậu không muốn đi ăn, nên là, sao chúng ta không đi xem phim thôi là được, nhưng không, không phải mình ngỏ lời cậu hẹn hò hay gì đó đâu." Lần này cậu tự che mặt mình vì nói toẹt móng heo ra như thế. Có thể Tiffany không biết trước hay thậm chí không ngờ đến là lời mời đi xem phim có vẻ là một lời mời đi hẹn hò, nhưng sau khi cậu phun ra hết, Tiffany có lẽ mới mang suy nghĩ đó. Cậu nhẹ thở dài và nhìn xuống cốc Coffee trống rỗng của mình, để ý mình ngu ngốc tới cỡ nào.
"Không sao mà. Mình không phiền đâu," Tiffany cũng chịu đáp.
Taeyeon lập tức nhìn lên và vô tình phô ra biểu hiện ngạc nhiên với điều mình vừa nghe. "Thật ư?"
Đến lượt Tiffany bối rối trước câu trả lời của nàng. "Ý mình là, xem phim thì mình không phiền đâu. Chứ không phải mình không phiền khi mà cậu ngỏ lời một cuộc hẹn hò đâu nhé." Nàng ngưng, và nhận thức được điều mình vừa nói mờ mờ ảo ảo như nào. Taeyeon có lẽ chỉ biểu cảm thế thôi khi người yêu cũ của mình chấp nhận lời mời đi xem phim của cậu. "Ý mình là, không phải như kiểu cậu ngỏ lời hẹn hò đâu..." Cậu biết là mình sẽ khiến chuyện tệ hơn. Cậu ngưng tiếp và ho khan. "Vấn đề chính ở đây là, ta cùng nhau đi xem phim đi. Cũng một thời gian rồi từ khi mình đến rạp." Nàng vụng về mỉm cười, hi vọng rằng lời nói của mình không có từ nào gây tổn thương Taeyeon hay khiến mọi chuyện ngượng ngịu hơn.
Taeyeon đôi chút mỉm cười khi cậu nhìn xem Tiffany cố lặp lại khiến câu từ của nàng trở nên chính xác, cậu thinh lặng, cảm thấy thật nhẹ nhõm bởi lời đáp mình nhận được. Ít ra thì, cậu biết rằng mình và Tiffany có cùng suy nghĩ. Hai người họ không muốn mình phải lúng túng với nhau nữa. Họ càng cố sửa đổi bất cứ lời nói nào của mình, trong mắt Taeyeon hiện giờ, chỉ là một sự nỗ lực từ hai người họ để đảm bảo rằng cả hai vẫn quan tâm cảm xúc của đối phương.
"Sao cậu lại nhìn mình như thế?" Tiffany đỏ mặt khi nàng dần biết rõ rằng Taeyeon đang nhìn mình với nụ cười nhỏ trên mặt.
"Không gì." Taeyeon cười tươi hơn, và vẫy tay với bồi, ra hiệu tính tiền. "Mình sẽ trả, được chứ? Mình không mang xe theo, nên có thể mình sẽ đi cùng xe với cậu. Nếu cậu không phiền ấy mà."
"Cậu không mang xe theo à?"
"Không, với giao thông ở quanh khu vực này, mình chả muốn lái xe. Mình thà bắt Taxi còn hơn."
Bồi đi đến và đưa hóa đơn cho Taeyeon, cậu trả tiền và bồi quay lại quầy thu ngân để lo liệu việc thanh toán.
"Cậu không phiền đâu đúng không?" Taeyeon hỏi khi bỏ ví vào túi.
"Thực ra, mình cũng chẳng có mang xe theo." Tiffany bẽn lẽn. "Mình đã xem Google Maps trước khi rời khỏi nhà, và bản đồ hiển thị mấy cái giao thông như thế đó. Nên, mình quyết định đi Taxi luôn."
Taeyeon im bặt trước khi bắt lấy điện thoại trên bàn. "Vậy mình đoán là giờ đây hai đứa cần bắt Taxi rồi nhỉ? Mình book chuyến thôi."
Tiffany cũng lấy điện thoại ra, định đặt Taxi qua ứng dụng.
"Bọn mình đi đâu đây? Nơi gần nhất mà tụi đi được là một trong hai chỗ Pejaten hay Pondok Indah thôi." Taeyeon đưa điện thoại cho Tiffany xem, hiển thị mục chọn lựa rạp phim ở gần họ.
"Mình không muốn đến Pondok Indah đâu. Hẳn giờ này giao thông khiếp lắm, đặc biệt là tối Thứ Bảy."
"Vậy thì Pejaten vậy." Taeyeon chấm vào điện thoại và tiếng Ding được nghe thấy sau đó. "Taxi của bọn mình sẽ đến sau năm phút thôi." Cậu lại đưa điện thoại cho Tiffany, thứ đang hiện ra chuyến Taxi họ book và phương thức thanh toán.
"Sao cậu là người book Taxi vậy? Và sao cậu lại chọn thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán nữa chứ? Sao cậu lại trả tiền thế?" Tiffany phản đối ngay khi nàng nhận ra Taeyeon đã book Taxi cho họ.
"Sao mình lại không thể book và trả tiền Taxi chứ?"
"Vì cậu đã trả tiền cho bữa ăn rồi, nên mình nên là người book và trả tiền đi xe mới đúng," Nàng vừa nhăn mày vừa tiếp tục.
"Không có cái quy tắc kiểu thế đâu nhé." Taeyeon đáp.
Cả hai người họ chìm vào thinh lặng, như thể hiện tượng Deja Vu quang cảnh đang xảy ra vào lúc này. Cuộc tranh luận quá đỗi thân thuộc với người mà họ đã từng hẹn hò ở Dufan vào vài tháng trước. Lần thứ hai họ thinh lặng tới khi Taeyeon bật cười lớn.
"Nghe có vẻ thân thuộc ấy chứ."
Tiffany bật cười theo Taeyeon. "Cực kỳ thân thuộc luôn. Cậu và cái tuyên bố không-có-một-quy-tắc-nào-dành-cho-việc đó của mình chính là lập luận cuối cùng của cậu, mình đoán thế."
Taeyeon lạnh lùng nhún vai. "Cho tới giờ thì nó chưa hề làm mình thất vọng đấy thôi." Cậu kết thúc câu bằng điệu cười khúc khích nhưng sớm bị cuộc gọi đến của iPhone làm gián đoạn. Cậu cầm điện thoại và túi lên khi ra hiệu cho Tiffany cũng đứng lên theo. "Được rồi, giờ chúng tôi đi đây. Phiền anh đợi thêm một lát nữa được chứ?" Cậu đợi chút nữa trước khi cúp máy.
"Tài xế ở phía trước rồi. Ta đi chứ?" Cậu gần như với lấy bàn tay Tiffany để nắm lấy nhưng ngưng lại ngay và tức khắc bước đến cửa thoát hiểm, theo sau Tiffany. Buổi gặp mặt khá thoải mái đối với Taeyeon, một khắc ngắn ngủn mà cậu bỏ quên là họ chẳng còn là một đôi nữa. Tiếng thở dài nhẹ thoát khỏi bờ môi cậu ngay khi vào bên trong xe.
Kiểm soát cái tấm thân mày đi, Taeyeon. Đây không phải là một buổi hẹn hò đâu.
---
Taeyeon dán chặt mắt lên màn hình khổng lồ trước mặt khi đôi tay cậu cứ ngao du trên đùi Tiffany để lấy vài miếng bỏng ngô để ăn. Cậu xem phim đắm đuối. Tiffany cứ liên tục liếc mắt sang cô gái bên cạnh mình, người có vẻ như không biết trời trăng mây gió gì vào mỗi lần họ cho tay vào hộp bỏng ngô cùng một lúc và chạm phải nhau. Nàng dời mắt trở lại màn hình, cố gắng tiếp nhận bộ phim hoạt hình rất nhẹ nhàng tình cảm về một thế giới mà các loài thú được nhân hóa lên. Nàng đoán trước chuyện rằng Taeyeon chọn bộ phim này trước hết những bộ còn lại được chiếu trên rạp, biết sếp nàng nghiện Disney tới tầm cỡ nào.
Tiếng cười long trời lở đất chợt nghe phải từ bên cạnh nàng và nàng không ngăn mình trộm nhìn Taeyeon người vừa mới cười vì một trong những cảnh phim, nơi mà nhân vật lười nhác cố gắng làm việc nhanh nhất có thể. Nàng nhẹ mỉm cười trước khung cảnh ấy, chúng nhắc nàng nhớ đến buổi ngủ qua đêm của mình trong quá khứ, khi nàng chẳng thể tập trung vào bộ phim mình xem cùng Taeyeon vì tâm trí nàng đã đong đầy những khả năng mà chính nàng đã chìm vào bể tình vì sếp mình.
Sự động chạm nơi bàn tay khiến nàng chú ý sang túi bỏng ngô trên đùi mình, nơi tay Taeyeon vừa mới đưa vào đó và lấy đi miếng bỏng. Môi nàng cong lên cười và nàng có suy nghĩ về việc để tay mình nằm trong đống bỏng đó để tay của cả hai sẽ va vào nhau mãi thôi. Nàng biết thật đáng khinh khi mang suy nghĩ đấy. Nhưng nàng chẳng thể chối từ rằng chính bản thân mình đang tuyệt vọng vì Taeyeon.
"Fany nè?" Nàng nghe giọng Taeyeon thì thầm bên tai. Tức khắc nàng nhìn vào chủ nhân giọng nói ấy.
"Sao cậu nhìn đống bỏng ngô đó như thế? Thôi nghĩ tới việc ăn kiêng đi và xem phim nào. Nó vui lắm đó."
Rồi Taeyeon chú ý lại màn hình lớn. Tiffany chỉ biết cười nhỏ nhẹ và quyết định nỗ lực thêm nữa để tập trung vào bộ phim
---
Tiffany không thể thôi cười, và cho dù cần phải lấy hai tay che miệng lại lần thứ en-nờ sau khi nàng cùng Taeyeon ra khỏi rạp phim.
"Gì chứ? Nhưng sự thật là thế mà! Chính xác nó là biểu cảm của tên lười kia mà!" Taeyeon kêu lên và làm vẻ mặt lạ lùng trong chuyển động chậm nhất có thể, dẫn đến một chuyển động lạ mà Tiffany chưa từng thấy, và người kia bật cười lần nữa vởi khung cảnh nước mắt.
"Thôi đi, Taetae!!!" Nàng đánh vào vai Taeyeon, để ngăn sếp mình làm vẻ mặt đó. Họ đang ở sảnh trung tâm thương mại và mọi người bắt đầu nhìn họ khi người ta cố nén cười vì biểu cảm của Taeyeon. Nhưng Taeyeon có quan tâm mấy đâu và điều duy nhất cậu làm chính là xoay đầu chậm rãi sang phía Tiffany, vẫn với khuôn mặt mà cậu bảo là khuôn mặt của tên lười biếng đó.
"Tạiiiiiiiiiiiii saooooooooooo mình ph-ảiiiiiiiiiiiiii dừ-nggggggggg chớ?" Taeyeon tiếp tục hành động của mình.
Lần này Tiffany cố nín cười và che mặt Taeyeon bằng tay mình. "Chúa tôi ơi, mình không tin nổi là mình có người sếp như thế luôn đó!"
Taeyeon chậm chạp nhích sang một bên, "Ýýýýý cậuuuuuuu là saaaaaoooooo?" Cậu tiếp tục bắt chước tên lười đó.
"Taetae này!!!"
Ít ra, Taeyeon đã cười hả hê và bắt lấy tay Tiffany đang che lấy mặt cậu lại và kéo xuống. "Được rồi, được rồi mà, mình ngưng nè."
"Cậu khùng quá đi!!" Tiffany khúc khích và véo ngược lại gò má Taeyeon. Nhưng vội rụt tay lại khi nàng ý thức được điều mình làm.
"Nhưng mình làm cậu cười đấy thây!" Taeyeon hí hửng trước khi hướng mắt đến hàng Taxi kia. Cậu không thể chối bỏ rằng có một cảm xúc tội lỗi bên trong mình khi nói ra câu đấy. Một giọng nói trong đầu cậu bảo rằng cậu nên khiến cho Tiffany nở nụ cười, chẳng phải lệ nhòa khóe mi. Và chúng nhắc cậu lại cái ngày họ chia tay. Nên là, lập tức cậu thay đổi chủ đề.
"Giờ cậu về nhà sao?" Cậu chuyển sự chú ý lại phía Tiffany.
Tiffany nhún vai trước khi kiểm tra thời gian trên cổ tay mình. "Mới có mười một giờ thôi. Tối Thứ Bảy mà tầm giờ này còn sớm chán. Cậu về nhà sao?"
Taeyeon bĩu môi khi cậu nghĩ liệu mình có muốn về nhà hay không - cậu vờ nghĩ cho thật chính xác vì cậu biết là mình vẫn muốn dành nhiều thời gian bên nàng hơn. Không phải ngày nào họ cũng có thì giờ như thế này, đặc biệt sau khi hai người chia tay. "Mình chưa có muốn về nhà đâu..." Cậu lại bĩu môi khi nhịp ngón tay lên má. "Cơ mà mình chả biết nơi nào để đi. Mình nên tìm quán Coffee để uống thêm cốc Coff-"
"Cậu thật sự uống Coffee vào giờ này sao?" Tiffany cắt lời Taeyeon.
"Giờ này mình chỉ có nghĩ đến điều đó thôi, nếu cậu hỏi mình thế. Còn cậu thì sao? Cậu định đi đâu đó à?"
Tiffany nhìn hàng Taxi một lúc trước khi đáp lời Taeyeon. "Cậu nghĩ vậy sao?"
"Ể?"
Tiffany xoay đầu sang Taeyeon. "Cậu nghĩ vậy cơ á?"
"Ý cậu là rượu bia à?"
Tiffany không ngăn mình bật cười vì câu hỏi ngây ngô ấy. "Bộ cậu cần mình phải nói toẹt ra lắm à?"
Taeyeon bẽn lẽn cười, biết mình nghe ngố tới cỡ nào. "Mình chỉ muốn đảm bảo thôi mà."
"Vậy?"
"Báo trước thế thôi mà. Mình uống rượu dở òm à. Cho mình hai ly, rồi mình sẽ quắc cần câu ngay thôi."
Tiffany lần nữa bật cười vì điều mình nghe. Biết nhau rồi đến lúc cả hai hò hẹn, họ chưa hề đi Bar hay Club gì hết, hay là đồ uống có cồn, đó chính là lý do nàng thực sự chưa hề biết Taeyeon có biết uống hay không.
"Không sao mà, nếu cậu không muốn, Taetae." Nàng mỉm cười với cô nàng chân ngắn, "Mình chỉ đưa ra nhiều lựa chọn thôi."
"Mình có nói là mình không muốn đâu, Fany." Taeyeon lập tức đáp. "Mình chỉ nói để cậu chuẩn bị trước thôi. Phòng trường hợp cậu bắt đầu thấy mình làm gì đó lạ lùng hay ngu ngốc sau khi nốc ly thứ hai, cậu biết là tại cồn rồi đó, chứ chả phải Kim Taeyeon này đâu."
Thêm tràng cười lớn khác thoát khỏi bờ môi Tiffany. "OK, OK, ghi nhận ạ, thưa cô Taeyeon." Rồi nàng lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho ai đó trước khi xoay đầu ra phía hàng Taxi kia, để ý giờ đây tới lượt họ, và Taxi sắp đến chỗ hai người. "Cậu có chọn lựa nào không? Nơi nào ưa thích chẳng hạn?"
Taeyeon lắc đầu. "Tùy cậu thôi. Thật sự chưa bào giờ uống kể từ khi mình tốt nghiệp đại học."
"Rồi rồi rồi, đến chỗ mình thích cái đã. Cách đây không xa đâu. Và vẫn còn nằm trong phía Nam Jakarta, cực kỳ gần với hai đứa mình luôn."
Taxi dừng trước hai người và họ đi vào trong xe. Tiffany nói nơi đến với tài xế, và để anh đưa họ đến đấy.
Tiffany ậm ừ trước câu hỏi, không thèm liếc mắt Taeyeon. "Thực ra ấy. Thường xuyên dữ lắm, khi mình vẫn còn ở công ty cũ."
"Ồ... Cậu uống dữ dằn lắm à?"
Tiffany cũng chịu xoay đầu sang Taeyeon. "Cậu đang thẩm vấn mình đấy à?"
Taeyeon giật bắn mình. "Không hề luôn! Chỉ là... mình có biết cậu uống đâu, thế nên mình mới hỏi chứ."
Tiffany khúc khích. "Cậu sẽ sớm biết thôi..."
"Ồ, được thôi."
"Cậu thì sao, Taetae?" Đến lượt Tiffany hỏi. "Hồi trẻ thì bao lâu cậu mới uống?"
"Ăn nói xà lơ gì vậy? Mình còn trẻ mà!" Taeyeon khịt mũi, khiến cả hai cô gái bật cười. "Khi mình còn học đại học... thì mình uống... Thật chất thì ít nhất là một tuần một lần."
"Cha chả, không biết cậu có khía cạnh này đó nha!"
"Mình cũng hút thuốc nữa."
Tiffany im bặt, nhớ lại có một lần nàng bắt gặp Taeyeon đang hút thuốc khi họ cãi nhau. "À, hèn chi lần đó mình bắt gặp cậu..."
"Ừ, mình nói là mình bỏ rồi, phải không? Nhưng đôi lúc, cám dỗ vẫn ở đấy mà thôi."
Tiffany gật đầu mà không nói một lời. Sâu trong thâm tâm nàng muốn biết thêm về quá khứ của Taeyeon. Mặc dù họ hẹn hò nhau được có sáu tháng, Taeyeon thực sự chưa bao giờ đề cập tới quá khứ. Tiffany nghĩ mình hiểu rõ Taeyeon đủ nhiều nhưng rõ ràng, vẫn còn nhiều đối với nàng để hiểu được về người yêu cũ của mình, cũng như là sếp nàng.
"Có phải chúng ta chưa hề nói về quá khứ của chính mình đúng không?" Taeyeon nói như thể đọc được suy nghĩ của Tiffany.
Tiffany chua xót mỉm cười và lần nữa gật đầu. "Mình đoán thế." Nàng xoay đầu, nhìn vào con đường tấp nập của Jakarta trước khi tiếp tục nói. "Còn rất nhiều điều chúng ta cần hiểu về đối phương." Nàng dừng câu nói ngay tại đó. Có thể nàng không muốn nói quá nhiều về chuyện này ngay lúc này, đặc biệt là cả hai đã chia tay.
"Cậu có muốn hiểu mình thêm nữa không?"
Câu hỏi khiêu khích Tiffany. "Chỉ khi cậu không phiền lòng thôi."
"Mình muốn hiểu cậu nhiều hơn..." Taeyeon nghe có vẻ miễn cưỡng.
Tiffany đưa mắt từ ngoài đường nhìn vào Taeyeon, người đang nhìn ra cửa sổ cạnh cậu. "Mình đoán đây chính là lựa chọn tốt đẹp cho chúng ta để mà tối nay uống đó. Người ta nói, tâm trí thì say còn trái tim thì tỉnh táo..." Nàng khúc khích. "Có lẽ chính điều đó sẽ dễ dàng với hai đứa mình hơn."
Nàng có thể thấy Taeyeon trộm nhìn nàng và thoáng mỉm cười. "Chúng ta thực sự cần phải uống để mà thành thật với nhau ư?"
Tiffany mỉm cười chua chát. "Giới hạn của hai đứa mình là đây sao? Cậu nghĩ gì vậy?"
Taeyeon xoay cả cơ thể đối mặt với Tiffany, nhìn người yêu cũ của mình với biểu cảm phức tạp. "Cậu không ngờ được đâu..."
"Về điều gì?"
"Về những điều mà mình có thể thốt ra hay làm khi mình say."
"Cậu cũng vậy mà, Taetae..."
Hai người bật cười vởi cuộc trò chuyện mơ hồ này và nhún vai vì chủ đề chả liên quan gì.
"Dù sao thì, cậu thích uống gì vậy?" Tiffany đổi chủ đề.
Taeyeon nghĩ một lúc trước khi lúng túng cười. "Đừng hòng thách mình, okay?"
Tiffany gật đầu trong tò mò.
"Old fashioned."
Cô gái cao hơn nhướn mày đầy thú vị. "Bộ bên phe Whiskey hay gì?"
Taeyeon khúc khích và gật đầu.
"Còn cậu thì sao? Cậu thích gì?"
Tiffany bí ẩn mỉm cười. "Đoán xem."
"Hừmmmm... Martini hay Margarita?"
Tiếng thở hắt ra.
"Gần đúng rồi đó! Một trong những thứ cậu vừa nói chính là thứ mình thích ấy!"
Taeyeon nhướn mày, nhịp nhịp ngón tay trên cằm suy nghĩ. "Margarita sao?"
"Đúng rồi! Thật đó! Sao cậu biết được vậy?"
Taeyeon cười khẩy đầy trêu chọc. "Cậu thấy được khả năng phân tích của mình chưa? Đó chính là lý do mà mình là quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất trong Tập đoàn GG đấy." Cậu nhún nhảy chân mày của mình cực vui vẻ, nhận lại tiếng cười ôn nhu của Tiffany.
"À, phiền anh dừng xe ở tòa nhà kế tiếp được không?" Tiffany chợt yêu cầu tài xế, để ý họ đã ở nơi mà nàng chọn rồi. Tài xế Taxi dừng ngay tại phía trước tòa nhà và Taeyeon chuẩn bị trả tiền xe rồi bị Tiffany ngăn lại.
"Cậu trả chuyến hồi nãy rồi mà. Giờ tới lượt mình. Và đừng có hòng tranh cãi với mình cùng với cái tuyên bố 'không-có-cái-kiểu-quy-tắc-đó-đâu'."
Taeyeon chỉ biết bật cười và gật đầu tán thành. Ngay khi Tiffany lo ổn thỏa tiền vé, hai cô gái tiến vào cổng. Lúc họ đặt chân đến địa điểm, nhân viên lễ tân chào đón Tiffany bằng nụ cười trên môi.
"Chào cô Tiffany! Cũng một thời gian rồi. Chỗ cũ nhỉ?"
Tiffany xoay đầu sang Taeyeon và hỏi. "Khu vực hút thuốc ổn chứ đúng không?"
"Ờ ớ?" Taeyeon bất ngờ vì câu hỏi.
"Ý mình là, tầng thứ hai là khu vực hút thuốc. Nhưng, họ đang vui vẻ ở trên đó ấy chứ. Bầu không khí khuây khỏa hơn tầng một nhiều. Mình chỉ muốn chắc rằng cậu sẽ ổn với khu vực hút thuốc thôi mà."
"À... Mình hiểu rồi... Mình ổn."
Nhân viên lễ tân dẫn lối họ đến tầng hai, và để họ ngồi ở chiếc ghế Sofa dễ chịu ngay phía trước sân khấu nhạc sống. Taeyeon ngó quanh, để ý tại nơi đây đã bị vây quanh bởi mọi người, hầu hết đều ở tầm tuổi họ. Chả có chiếc bàn trống nào, bàn chỗ quầy Bar cũng đầy ắp.
"Cậu đặt trước chỗ này chưa thế? Đầy người luôn rồi kìa, làm sao mà hai đứa mình có bàn mà ngồi đây?"
Tiffany bí ẩn mỉm cười. "Mình có cách, chắc chắn rồi."
"Cậu ở đây khá thường xuyên đúng không?"
Tiffany nhún vai. "Không đâu. Nhưng mình biết chủ quán. Nên mình chỉ cần nhắn tin cho anh ta, bảo anh ấy rằng mình sẽ đến. Anh ấy chính là người chuẩn bị bàn cho chúng mình đấy."
"Chào Tiff!"
Nghe giọng người đàn ông theo sau vóc dáng nam tính đó chính là người đang bước đến bàn họ. Taeyeon quan sát người đàn ông, để ý anh ta có lẽ cao một mét tám, có chút cơ bắp nhưng không quá nhiều. Anh ta mặc áo đen bó sát và quần Jean. Và khuôn mặt tự tin rạng ngời đi theo nụ cười khoe ra hàm răng hoàn hảo của anh ta. Taeyeon không thể ngăn mình tự hỏi người đàn ông này là ai.
"Arya! Anh dạo này thế nào rồi?" Tiffany nhảy khỏi chỗ ngồi và ôm chầm lấy anh ngay tức khắc, người kia vui vẻ đáp lại.
"Anh khỏe. Khỏe như trâu ấy chứ. Em khỏe không? Lần cuối em đến đây là khi nào thế? Năm ngoái sao?"
Tiffany phá vỡ cái ôm, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. "Sao anh ném cả đống câu hỏi vào người em vậy hả?"
Người đàn ông tên Arya bật cười và vỗ đầu Tiffany. "Vì em đã đi xa quá lâu rồi còn đâu."
Tiffany chỉ nhún vai đùa giỡn và chú ý ngược lại Taeyeon người đã im lặng từ khi Arya đến. "Arya nè, đây là Taeyeon, sếp của em. Và Taeyeon, đây là Arya, chủ quán." Nàng giới thiệu Taeyeon với Arya.
"Chào Taeyeon nhé! Rất vui được gặp em." Arya ấm áp mỉm cười với Taeyeon.
"Chào Arya, hân hạnh được gặp anh." Nụ cười nghiêm túc tự động vẽ lên khuôn mặt Taeyeon.
"Em muốn gọi gì không?" Arya chú ý ngược lại Tiffany.
"Đồ có cồn được khuyến mãi hay là mua một cái sẽ được khuyến mãi một cái đây?"
Arya bật cười bởi câu hỏi. "Câu hỏi mà em khoái đấy ư? Em luôn hỏi nó mỗi lần mà em đến đây."
"Này! Chỗ của anh là chỗ em thích đấy vì anh luôn có đồ khuyến mãi mỗi ngày! Nên, đồ uống khuyến mãi hôm nay là gì thế?"
"Đồ uống có cồn dựa trên Tequila và Whiskey. Chỉ có 250.000 Rupiah thôi! Nhưng! Đừng có quên chỉ-..."
"Chỉ áp dụng trong vòng 2 giờ đồng hồ thôi! Hiểu rồi ạ!"
Hai người họ bật cười vì sự tương tác đó. "Em đoán là mình có Lychee Margarita và Old fashioned."
"Old fashioned? Em có bao giờ gọi món đấy đâu."
"Sếp em thích." Tiffany hất đầu về phía Tayeon.
"Được thôi! Sẽ quay lại chỗ em sớm thôi!"
Arya để lại hai cô gái, rồi đi đến quầy pha chế.
"Hai người trông thân thiết với nhau quá ha." Taeyeon nói ngay khi Tiffany ngồi xuống cạnh cậu.
"Mình với Arya sao?"
"Ừ." Taeyeon hành động hờ hững nhưng không thể ngăn mình ganh tỵ được. Mặc dù cậu biết rằng cậu không có quyền gì để như thế với ai đó gần gũi với Tiffany, nhưng cậu không thể dứt ra được. "Người yêu cũ của cậu à?"
"Gì chứ?" Tiffany bật cười. "Anh ấy là bạn thời đại học. Mình đã say nắng anh ta, ý mình là, ai mà không có chứ? Anh ấy cười đẹp nè, cách làm việc hoàn hảo, và gia đình anh ấy giàu nứt vách đổ tường luôn! Nhưng chúng mình chưa bao giờ quen nhau."
Taeyeon nhướn mày nghi vấn. "Sao lại thế?"
"Anh ấy không có thích con gái." Tiffany nhún vai.
Taeyeon gật đầu thấu hiểu. "Anh ấy có cởi mở về nó không?"
"Không hẳn. Well, tất cả bằng hữu của anh ấy biết chuyện này. Nhưng gia đình anh thì không. Tại sao vậy?"
"Không gì đâu." Taeyeon lướt qua chủ đề khi bồi bàn đặt một ghi Old Fashioned và Lychee Margarita lên bàn họ.
Tiffany cầm Margarita và đưa của mình lên với Taeyeon. "Vì Chương trình phát triển của phía Đông Indonesia."
Taeyeon cũng nâng ly, và ăn mừng cùng Tiffany trước khi nhấp một ngụm đồ uống của cậu. "Chao ôi! Vị tuyệt quá nè!"
"Mình biết chứ hả? Và rẻ nữa! 250.000 Rupiah cho hai giờ đồng hồ của đồ uống có cồn!"
Taeyeon bật cười. "Mình nghĩ nơi đây sẽ là nơi mình yêu thích mất thôi." Cậu uống thêm ngụm nữa và mỉm cười vị của nó. "Họ có hút thuốc ở đây không?"
Tiffany ngừng uống Margarita và bối rối nhìn Taeyeon. "Và cậu nói rằng là cậu sẽ đi mua thuốc lá đấy à?"
"Mình có thể không?"
Tiffany ngưng nói và nhún vai. Sâu trong lòng nàng chẳng thích cái ý tưởng Taeyeon hút thuốc. Nàng có thể đứng trong căn phòng ngập ngụa khói thuốc nhưng chẳng thể chịu nổi khi mà hôn một kẻ hút thuốc cả. Nàng cắn môi khi nhận ra họ cũng đâu có hôn nhau đâu. "Tùy cậu thôi. Họ có bán vài hãng ấy. Cậu có thể hỏi họ bán hãng gì thôi là được."
Taeyeon để ý vẻ ngại ngùng và nhún vai theo. "Thôi đừng bận tâm. Mình nghĩ tốt hơn mình nên không hút. Hồi đó khó để mà ngừng hút lắm. Tốt hơn đừng nên bắt đầu lại."
Tiffany mỉm cười với lời nhận xét ấy và nâng ly lên lần nữa. "Vì một Taetae không biết hút thuốc!"
Taeyeon bật cười và bắt chước cử chỉ. "Vì mình không biết hút thuốc ha."
Taeyeon một ngụm uống hết ly của mình và yêu cầu bồi rót đầy nó.
"Có vẻ như cậu thích đồ uống của cậu lắm."
Taeyeon khúc khích như đứa trẻ và tựa lưng ra ghế. "Mình thích vị này. Nhưng, như mình nói trước đây, tửu lượng mình tệ lắm. Xin hãy chịu đựng mình sau ly thứ hai."
"Có gì xui khiến cậu uống à? Ý mình là, hồi cậu còn ở những tháng ngày đại học, cậu bảo cậu hay uống lắm, ít nhất một lần một tuần. Sao lại như thế?"
Bồi đặt ly Old Fashioned thứ hai lên bàn và Taeyeon cầm lấy nó ngay. Cậu xoay ly khi hít một hơi sâu. "Thật ra là? Vì giới tính của mình." Cậu xoay đầu sang Tiffany. "Mình không có bốc phét đâu, nhưng nói rằng mình gần như hoàn hảo rồi đó. Người ta nói mình đẹp hay là đáng yêu, mình cũng tốt bụng nữa, và không phải bí mật gì đâu khi mà mình thông minh thế này. Khi trông thấy sự kỳ vọng của mọi người hay là vượt quá mong đợi của họ đi thì cũng bình thường thôi. Rồi cũng một ngày, mình gặp được cô nàng này, nàng là cấp dưới. Mình chẳng biết tại sao mình bị nàng hấp dẫn rất nhiều và thực lòng muốn làm bạn với nàng. Nhưng vẫn chưa kết thúc ở đó. Khi bạn bè mình nói về người họ ầm yêu, mình chỉ biết nghĩ về nàng ấy thôi. Mà mình bắt đầu tự hỏi lại giới tính của mình. Càng nghĩ đến nó nhiều, mình lại càng sợ hãi và từ khi mình không biết nên nói chuyện với ai, mình lại chuyển sang chai lọ với những cái que. Cậu biết đấy, là rượu và thuốc lá ấy." Taeyeon chua xót mỉm cười và uống thêm một ngụm thức uống của mình.
Tiffany uống xong nước của nàng và yêu cầu vòng thứ hai khi nàng nhích lại gần Taeyeon, bao bọc cánh tay quanh vai cậu.
Taeyeon ngạc nhiên trước cử chỉ ấy nhưng cậu chẳng màng tới nữa.
"Cậu có đứa bạn thân nào không?"
Nhún vai là câu trả lời. "Không hẳn. Có lẽ mình có. Nhưng mình cùng với sự bại trận đã kéo bản thân rời khỏi họ rồi. Nên, có lẽ không còn đâu."
Ly Margarita của Tiffany được đặt lên bàn. Và nàng thu tay khỏi vai Taeyeon để lấy đồ uống, khiến Taeyeon cảm thấy có chút thất vọng nhưng chẳng nói một lời. Cậu uống một ngụm đồ uống để che đậy sự thất vọng.
"Nếu mình có làm gì ngu ngốc, xin hãy hiểu cho, ảnh hưởng của cồn thôi, nhé?" Taeyeon bảo Tiffany trước khi uống ly thứ hai.
Tiffany chỉ biết cười rồi uống nước. "Mình nghĩ mình sẽ người tỉnh táo thôi."
"À thì, bọn mình đâu có lái xe đâu. Cần chi có người tỉnh táo." Taeyeon ngây ngô cười. Cồn bắt đầu ảnh hưởng cậu.
Tiffany bật cười trước khung cảnh ấy và tựa lưng ra ghế như Taeyeon vừa làm. "Sao cậu lại đáng yêu ngay cả lúc say mèm thế này?"
Taeyeon xoay đầu sang Tiffany và mỉm cười. "Mình chả biết. Mình đáng yêu tự nhiên mà." Rồi cậu đưa ly lên với bồi để yêu cầu vòng thứ ba.
Tiffany cũng xong ly thứ hai và yêu cầu bồi rót lầy nó. "Này, mình có câu hỏi."
"Gì vậy?"
"Cậu có bao giờ thích con trai chưa?"
Taeyeon bĩu môi và nhăn mày, như thể nghĩ sâu xa dữ lắm. "Mình không nghĩ thế. Nhưng, mình nghĩ mình có cảm nắng Kotaro Minami đó."
"Kotaro Minami là ai?"
"Siêu nhân Karmen Rider Black RX."
Tiffany cười lớn trước câu trả lời. "Có phải cái phim dài tập siêu anh hùng Nhật Bản đó không?"
"Ừa! Ừa!" Taeyeon hào hứng.
Tiffany không thể thôi cười khi nàng lấy cả hai ly nước của nàng và Taeyeon. Đưa cho Taeyeon ly Old fashioned và tự nàng uống Margarita của riêng mình.
"Cậu say rồi à?"
Taeyeon uống ngụm lớn và ngố tàu cười toe. "Mình không biết. Chắc vậy. Cứ kiểm tra mình xem."
"Thủ đô của SriLanka là gì?"
"Colombo!"
"Đợi đã, cái đó quá dễ. Thành phố lớn nhất của Nam Phi là gì?"
"Johannesburg ư?"
"Cậu lại nói đúng nữa rồi, Chúa tôi ơi! Okay, giờ tới câu khó hơn nè. Ai là vị tổng thống thứ 9 của Hoa Kỳ?"
Taeyeon uống xong đồ uống trong một ngụm và để ly lên bàn trước khi đếm gì đó bằng ngón tay. "Harrison? William Henry Harrison?"
Tiffany ngạc nhiên với câu trả lời, nàng không mong Taeyeon sẽ để ý đến bất cứ cái tên nào. Chính nàng cũng không biết câu nữa nên là lấy điện thoại ra và tra Google để biết được câu trả lời Taeyeon là đúng.
"Trời đất!!! Mình cũng chẳng biết câu hỏi mình quá dễ hay là tại cậu quá thông minh nữa!"
Taeyeon đưa hai tay lên trong hạnh phúc, như một đứa nhóc. "Giờ thì mình trả lời đúng rồi chứ gì, phần thưởng của mình đâu?"
Tiffany vui vẻ lắc đầu và đưa ly Margarita cho Taeyeon. "Đây, cậu có thể uống của mình để làm phần thưởng."
Taeyeon cầm lấy và uống thật tao nhã. "Ngọt quá..." Cậu trả lại nó cho Tiffany và kêu bồi rót đầy ly mình.
Tiffany cầm ly của Taeyeon và ra hiệu cho bồi không phục vụ Taeyeon nữa. "Mình nghĩ cậu uống đủ rồi đó."
Taeyeon chỉ biết bĩu môi. "Tại sao chứ?"
"Vì cậu say rồi."
"Mình có say đâu! Thử mình coi!"
Tiffany thở dài nhưng cũng chịu khó hỏi. "Có bao nhiêu tiểu bang nằm ở nước Mỹ?"
"50! Dễ như ăn cháo, Fany. Cái khó hơn đi, làm ơn đó."
Nàng khúc khích và tra Google tìm kiếm vài câu đố.
"Tiểu bang duy nhất của Hoa Kỳ có tên được kết thúc bằng ba nguyên âm liên tiếp?"
Taeyeon nhăn nhó, dấu hiệu cậu nghĩ ngợi rất kỹ, rồi cũng nở nụ cười. "Hawaii chứ đâu nữa!"
"Ấy da, chuyện này với cậu chắc là ba cái đồ quỷ đồ yêu mà thôi!"
"Thêm câu nữa đi!"
"Được rồi, được rồi." Tiffany khóa điện thoại và đưa mắt nhìn Taeyeon. Lý trí say khướt rồi thì chứng tỏ con tim họ sẽ tỉnh táo. "Sẵn sàng chưa?"
Taeyeon phấn khởi gật đầu.
Tiffany hít một hơi thật sâu trước khi thốt ra câu hỏi:
"Cậu vẫn còn yêu mình sao?"
|20230211|
---
Bộ phim của đôi trẻ xem là Zootopia đó, các cậu!
À đúng rồi, học kì này mình chuẩn bị đi thực tập nên là chương mới sẽ chậm trễ hơn rất nhiều. Mong là sẽ không quá trễ. Vì bản gốc, tác giả đã hoàn rồi và mình thì vẫn còn nhớt thây ra đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com