Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 32 - CAN YOU?

Someday our souls will be one and our union will be forever.
I know that everything I give you comes back to me.
So I give you my life, hoping that you will come back to me.

---

Taeyeon chớp chớp mắt sau khi nghe câu hỏi. "Câu hỏi gì vậy?"

Tiffany mất tong hết can đảm trước đó và lắc đầu. "Đừng để ý làm chi, để mình tìm thêm mấy câu hỏi vụn vặt khác nữa." Nàng mở khoá điện thoại và trình duyệt Web lên. Nàng chuẩn bị nhập vài từ lên Google thì tay Taeyeon ngăn nàng lại bằng cách che màn hình điện thoại Tiffany.

"Fany..."

Tiffany nhìn lên để trông thấy khuôn mặt Taeyeon: Một đôi mắt mờ đục đang nhìn chằm chằm vào nàng.

"Câu hỏi gì thế?"

"Mình bảo là đừng bận tâm mà, Tae. Mình đang cố tìm câu hỏi khác trên mạng đây." Tiffany buộc mình mỉm cười và gạt tay Taeyeon ra khỏi điện thoại mình. Taeyeon không phản đối Tiffany làm thế, nhưng sớm có một bàn tay áp nhẹ lên gò má nàng. Tiffany không mong đợi cử chỉ này. Ngạc nhiên chỉ là cách nói nhẹ thôi. Nàng chỉ biết nhìn Taeyeon, mà không nói một lời.

"Đừng hỏi mình khó quá nhé." Taeyeon khúc khích như tên dở trước khi bỏ tay khỏi mặt nàng.

Tiffany lúng túng cười và gật đầu đồng ý trước khi tiếp tục tìm câu hỏi vặt vãnh cho Taeyeon. Là nói dối nếu nàng nói mình không bị thất vọng trước phản ứng mình nhận được. Nàng như kiểu trông mong Taeyeon - mặc dù tình hình say xỉn kia sẽ trả lời thật lòng câu nàng hỏi. Nhưng có lẽ nói chuyện với một Taeyeon không-tỉnh-táo chắc không phải ý kiến hay ho gì.

Nếu mình làm gì đó ngu ngốc, xin hãy hiểu cho mình, chỉ là ảnh hưởng của cồn thôi, được không?

"Fany..."

Giọng Taeyeon lại gọi vang tên nàng.

"Mình vẫn đang tìm câu hỏi hay hay đây mà, Taetae." Tiffany đáp mà không thèm nhìn lấy Taeyeon.

"Mình uống thêm ly nữa được không?"

Nàng thôi truy cập mạng và chú ý lại phía Taeyeon. Sếp nàng có vẻ như không được tỉnh táo cho lắm. Đôi mắt cậu đục ngầu và nói chuyện như đứa trẻ đang xin phép mẹ mình. Nàng khúc khích trước khung cảnh đó trước khi kiểm tra đồng hồ chỗ cổ tay. Vừa mới qua nửa đêm và vẫn là Chủ Nhật.

"Cậu có chắc là muốn uống nữa không? Lỡ cậu không tự mình về nhà được thì sao?"

Taeyeon trẻ con bĩu môi. "Mình tưởng nghĩa vụ của cậu là phải tỉnh táo và đảm bảo mình về nhà an toàn chứ."

"Nhưng cậu chắc chưa? Lỡ cậu đối phó với bệnh tật sau lần uống quá chén này thì sao?" Tiffany cố vẽ nụ cười, phát hiện ra Taeyeon khi say quả thật đáng yêu.

Nụ cười toe toét hiện hữu trên mặt Taeyeon, theo sau là cái gật đầu đầy phấn khởi. "Chắc chứ, chắc như đinh đóng cột luôn! Mình chỉ cần uống nước thật nhiều vào sáng mai là được!"

Tiffany không thể nhịn cười nổi trước câu trả lời và vỗ đầu Taeyeon. "Được rồi mà. Cậu cảnh cáo mình về việc cậu trông nhạt nhẽo như nào khi say đó, nên mình nghĩ mình đã chuẩn bị kĩ dữ lắm nếu chuyện này xảy ra rồi."

Taeyeon phấn khởi giơ tay lên. "Yay!!!" Cậu ra hiệu cho bồi rót đầy ly của mình.

"Vậy là, cậu có kiểm tra mình hay không đây?" Taeyeon hỏi Tiffany ngay khi nhận lại ly.

Tiffany không còn cặm cụi vào điện thoại nữa, nàng hoàn toàn chú ý vào người yêu cũ của mình, giờ đây bị rượu tác động.

"Không cần kiểm tra cậu làm chi. Quá rõ ràng là cậu xỉn be bét rồi, Tae." Tiffany đáp ngay khi nhấp môi đồ uống của nàng. "Mình nghĩ cậu thông minh quá, nên có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà mình hỏi ngay cả khi cậu say." Nàng uống xong và yêu cầu rót đầy ly tiếp.

"Cậu nghĩ vậy sao?" Taeyeon nuốt ngụm Old Fashioned trước khi đặt cốc rượu vơi đi một nửa xuống bàn. "Sao cậu không say thế nhỉ? Sao cậu uống được nhiều vậy?" Taeyeon bĩu môi khi hỏi han. "Không công bằng tí nào."

Tiffany khúc khích trước câu hỏi khi nàng nhận lấy đồ uống từ bồi bàn. "Mình chả biết. Mình nghĩ sức mình đây có thể cạnh tranh với cậu đấy. Mình chịu chơi hơn cậu nhiều!"

"Cậu có say bao giờ chưa?" Taeyeon đổi chỗ ngồi, để đối mặt với Tiffany thật thoải mái. "Cứ mỗi lần uống là mình xỉn liền à."

Nụ cười nhẹ tênh thoát khỏi phím môi Tiffany. "Dĩ nhiên. Mình cũng từng bị say mà."

"Cậu sẽ đi đâu nếu cậu say nhờ?" Taeyeon nhìn ly Margarita của Tiffany. "Mình uống thử ly của cậu được không?"

Tiffany đưa đồ uống cho Taeyeon khi nàng nghĩ ngợi về câu Taeyeon hỏi. "Lần cuối cùng mình say mèm, mình nhắn tin với người cũ, và nổi điên với hắn vì hắn không ngừng đòi quay lại với mình."

Taeyeon nhăn nhó, lắng nghe câu trả lời của Tiffany trong khi nhâm nhi ly Margarita. Cậu trả lại ly cho Tiffany và uống ly của mình. "Cậu chưa bao giờ quay lại với người yêu cũ ư?"

Tiffany giữ ly nước của mình khi Taeyeon đưa nàng, cắn môi không chắc chắn trước khi trả lời. "Ờ thì, theo mình nhớ là, mình không bao giờ quay lại với tình cũ nào hết."

Cái nhăn nhó hiện hữu trên mặt Taeyeon. "Có nghĩa là, sẽ không có cơ hội thứ hai cho mình sao?" Cậu ngây ngô hỏi.

Tiffany nặng nề thở dài, thinh lặng nhâm nhi uống. Nàng không hài lòng với câu hỏi Taeyeon tí nào. Biết là sự thật, trước cả việc yêu Taeyeon, nàng chưa bao giờ tin vào mối quan hệ được trao cơ hội thứ hai. Luôn luôn tồn tại lý do vì sao mối tình bị chấm dứt, và nàng tin vào những lý do đó là vì hai người không còn ý nghĩa gì với nhau nữa. Nhưng mọi thứ nàng đã từng với làm Taeyeon, nàng thầm ước rằng sẽ có cơ hội thứ hai cho họ quay lại bên nhau.

"Dù sao thì..." Nàng quyết phớt lờ chủ đề này. "Cậu thường làm gì khi say thế?"

Taeyeon bật cười trước câu hỏi. "Cậu thực sự muốn biết sao?"

"Dĩ nhiên mình muốn rồi. Mình không hỏi nếu mình không muốn biết." Tiffany bật cười theo. Hạnh phúc thay khi sự thật là Taeyeon đủ tỉnh táo để đòi hỏi câu trả lời từ câu hỏi trước đó.

"Hừm... mình làm điều ngu ngục lắm. Như là, hát nhạc Live và nguyên cả Album của ca sĩ mình thích nữa. Mình cũng có lần thách cả Bar thi đố vui với mình đó."

Tiffany không thể nhịn nổi mà bật cười thật lớn vì lời giải thích. "Sao cậu nhớ hết mấy vụ đó thế hả?"

"Mình luôn luôn nhớ mà, Fany..." Taeyeon uống xong ly thứ tư và để ly lên bàn. "Bất chấp mình say như nào, vào sáng hôm sau, mình nhớ chính xác những gì mình làm đó. Chỉ là, mình không thể ngăn bản thân nói nhiều và làm mấy điều ngu ngục được khi say quắc cần câu như vậy." Khuôn mặt cậu tự nhiên trở nên chua chát. "Mình cũng nhớ là mình đã thổ lộ với người mình thầm thương khi say nữa."

Tiffany nhướng mày đầy thú vị. "Và chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

Taeyeon cay đắng mỉm cười trước khi cầm lấy ly Margarita của Tiffany và uống trôi xuống cổ họng. "Cô ấy... tởm lợm lắm... Hết chuyện. Mình đủ may mắn khi cô ấy không để tin đồn hay tin tức nào lan truyền về mình hồi còn học đại học. Cậu không ngờ nổi mình sợ muốn chết tới cỡ nào nếu lỡ như tin đó lan ra cả trường đại học hay cả gia đình mình nữa. Mình không đủ can đảm để nói với bất cứ ai, chưa hề."

Tiffany khó chịu khi lắng nghe chuyện của Taeyeon. Nàng không hề biết chuyện này. Nàng dần hiểu tại sao Taeyeon lại thấy bất an về mối quan hệ của họ. Không dễ để có được sự đáp lại đó từ người mà bạn thích, và nàng thậm chí không tưởng tượng nổi là một vị thanh thiếu nên sẽ sợ hãi như nào khi bị phát hiện ra xu hướng tình dục của mình rằng nó có thể không được chấp nhận là việc bình thường đối với xã hội. Tiffany đặt một tay lên đầu gối Taeyeon, siết nhẹ.

"Tất cả sự việc đó xảy ra ở quá khứ, phải vậy không?" Rồi nàng rụt tay lại chỉ để cầm lấy bàn tay trống rỗng kia của Taeyeon. "Nhìn cậu hiện giờ đi. Người sẽ xuất hiện trên trang bìa '30 Under 30' của Tạp chí SM!"

Taeyeon siết tay Tiffany trong lòng bàn tay mình và nhìn vào người mình yêu khi xưa. Đôi mắt cậu vẫn đục ngầu nhưng giờ đây lấp lánh ánh lệ. "Nhưng mình đã đánh mất cậu rồi..."

Tiffany ngạc nhiên khi nghe câu đó. Nàng không ngờ tới chuyện này. Vẫn còn nghĩ Taeyeon ổn, cậu làm mọi chuyện rất bình thường như thể chúng vẫn nguyên si không sứt mẻ cùng với thiếu vắng Tiffany trong đời. Nhưng giờ nàng ở đây, chứng kiến tình cũ thổ lộ đầy chân thành.

"Taetae..." Nàng nặng nề thở dài.

"Mình xin lỗi, Fany..." Taeyeon cầm đôi tay nàng trong tay mình và nhìn vào người ấy. "Mình chính là người nói không muốn bất cứ ai hay bất cứ điều gì tổn thương cậu. Nhưng đến cuối cùng, kết cục vẫn là mình làm đau cậu." Giọt nước mắt đơn độc rơi khỏi gò má cậu.

Đôi môi Tiffany run rẩy và đôi vai nàng nặng trĩu mớ cảm xúc đó. Nàng cảm nhận nguồn nhiệt đang dâng lên trong mắt mình, và tầm nhìn dần mờ đi. Nàng hít một hơi sâu, khoá chặt cảm nhận mình vào tâm can trước khi siết tay Taeyeon.

"Cậu nói đúng. Mình không ngờ những chuyện đó có thể khiến cậu nói ra hay sẽ làm khi cậu say." Tiffany chua xót cười. Nếu Taeyeon đang trong tình trạng tốt hơn, biết đâu Tiffany cảm nhận được điều khác biệt. Nhưng lời cậu nói vào đêm đó cứ văng vẳng trong tai nàng:

Phòng khi trường hợp cậu bắt đầu thấy mình làm gì đó là lạ hay ngu ngốc sau ly thứ hai, cậu biết là tại vì rượu rồi đó, chẳng phải Kim Taeyeon đâu.

"Ta có nên về nhà không?" Tiffany kéo tay khỏi Taeyeon. "Mình nghĩ hiện giờ cậu say bí tỉ rồi đó." Nàng đưa tay lên, ra hiệu gọi bồi tính tiền.

Taeyeon bảo không sao và xoay xoay ly rượu rỗng. Cậu chỉ nhìn Tiffany thanh toán và đặt Taxi bằng điện thoại trước khi dứt khoát, cậu đặt ly xuống.

"Mình ở đây thôi được không? Cậu có thể về nhà nếu muốn."

"Cậu đang nói gì đó?" Tiffany dừng nhìn vào điện thoại, thứ đang hiển thị chỗ Taxi cách nơi đây khoảng ba phút. Giờ nàng nhìn Taeyeon đầy rối bời.

"Mình chưa muốn về nhà đâu. Mình không muốn đơn độc." Cậu nặng nề thở ra và lại ném mình lên ghế Sofa. "Mình không muốn ở một mình đâu." Cậu lấy tay che mặt lại.

Tiffany nhắm mắt và đứng dậy trong khi cầm một tay Taeyeon lên. "Mình cần phải có trách nhiệm kể từ khi mình là người rủ cậu đi uống cùng mình." Nàng kéo tay Taeyeon, khiến người kia đứng lên theo. "Thôi nào, Taxi cách nơi đây có ba phút thôi. Bọn mình nên đi xuống tầng trệt ngay bây giờ."

Taeyeon loạng choạng đứng dậy nhưng Tiffany đã sẵn sàng đỡ lấy người kia.

"Này, cẩn thận chứ." Nàng tức khắc vòng cánh tay quanh vai Taeyeon, đỡ cậu đi vững. Họ an toàn đi xuống tầng dưới cùng lúc Taxi của họ đã tới nơi. Nàng nỗ lực đưa cả hai vào trong xe và yêu cầu ngay với tài xế đưa mình đến chỗ của Taeyeon.

"Cậu sẽ ở lại qua đêm chứ?" Taeyeon ngồi cạnh nàng, chỉ mở mắt ra như thế.

"Không đâu, Tae. Trước khi mình về nhà, mình sẽ đưa cậu về trước."

Câu trả lời khiến Taeyeon chau mày và thay đổi vị trí mình, tựa đầu lên vai Tiffany. Rồi cậu lặng thinh cầm tay Tiffany và chậm rãi đan những ngón tay lại với nhau. Cậu hít vào thật sâu và nhắm mắt lại. "Mình nhớ điều này..."

Tiffany nhăn mặt khi nàng véo sóng mũi mình bằng tay còn lại. Được Taeyeon cư xử như này bên cạnh nàng thật chẳng dễ dàng gì. Nàng cố hết sức bình sinh để giữ bản thân không làm hay nói điều gì có thể đưa mối quan hệ họ vào tình trạng tệ hơn. Hiện trạng của Taeyeon giờ đây, Tiffany thực sự không bao giờ biết được người kia sẽ phản ứng thế nào với bất cứ điều gì.

Nàng thông qua cửa sổ nhìn vào con đường trống trải, ngơ đi ham muốn tựa đầu mình lên đầu Taeyeon. Họ dành cả quãng đường đi đó trong thinh lặng. Taeyeon có vẻ như không đủ tỉnh táo để khơi mào cuộc trò chuyện và Tiffany không muốn chuốc lấy rủi ro nào từ chuyện đó. Sau gần hai mươi phút lái xe, họ cuối cùng có mặt tại căn hộ của Taeyeon. Tiffany trả phí đi và giúp Taeyeon đi vào phòng cậu.

"Chìa khoá của cậu đâu?" Tiffany hỏi ngay khi họ ở trước cửa nhà Taeyeon. Cô nàng say mèm kia không nói gì nhưng lại lục túi xách và đưa chìa khoá cho Tiffany. Bằng chút nỗ lực, Tiffany cũng mở cửa căn hộ Taeyeon và lôi cô nàng say xỉn đó vào trong nhà. Nàng đóng cửa lại trước khi tiếp tục lôi cậu vào phòng ngủ.

Ngay khi họ vào được phòng ngủ Taeyeon, Tiffany cẩn thận đặt Taeyeon lên giường.

"Cậu muốn tắm rửa chút không?"

Taeyeon chỉ lèm lèm và lắc đầu đáp lại, khiến Tiffany bật cười vì cậu làm khuôn mặt đáng yêu đó.

"Cậu cư xử cứ như em bé ấy."

Taeyeon nở nụ cười ngây ngốc và nhích người để có vị trí thoải mái hơn.

"Mình là em bé mà." Cậu hí hửng. "Em bé của cậu."

Tiffany cay đắng mỉm cười nhưng không nói gì. Rồi nàng giúp Taeyeon có được chỗ thoải mái hơn trên giường, cởi giày ra, và đè cậu nằm xuống giường. Nàng vén vài lọn tóc ra khỏi mặt Taeyeon và vỗ nhẹ gò má cậu.

"Nghỉ ngơi thật tốt nhé, Taetae. Thứ Hai gặp lại cậu." Nàng quay gót và chuẩn bị cất bước đi thì tay mình bị giữ lại.

"Đừng đi mà..."

Tiffany do dự cắn môi. Dĩ nhiên, nàng không muốn rời đi. Dĩ nhiên, nàng muốn ở lại lâu hơn với Taeyeon. Nhưng chuyện này thì nàng không chắc.

Nàng dừng chân và xoay người lại với Taeyeon. Người vẫn nhìn nàng với đôi mắt mờ ảo đó.

"Đừng đi, Fany."

"Mình cần về nhà, cậu biết không?"

Taeyeon chỉ bĩu môi đáp lại khi Tiffany mỉm cười và gỡ tay mình khỏi Taeyeon.

"Cậu không muốn biết câu trả lời của mình sao?"

Tiffany ngừng lại việc mình làm và chú ý ngược lại phía Taeyeon.

"Câu trả lời của cậu ư?" Nàng bối rối nghiêng đầu. Nàng không hiểu điều Taeyeon đang nói.

"Cậu hỏi mình một câu mà mình chưa trả lời được." Taeyeon khúc khích và buông tay Tiffany ra. "Cậu hỏi mình, cho dù mình còn yêu cậu hay không. Mình chưa hề trả lời câu hỏi đó."

Tiffany vẫn chôn chân tại chỗ. Nàng ước điều mình nghe là sai.

"Cậu hỏi mình câu đó, phải không?"

Tiffany hít sâu và gật đầu. "Phải, mình hỏi câu đó. Nhưng mình nghĩ cậu không nghe thấy." Nàng lo lắng mỉm cười. Khi nàng hỏi Taeyeon câu đó, nàng đã chuẩn bị nhận lấy bất cứ câu trả lời nào. Nhưng hiện tại, nàng không hẳn đã sẵn sàng. Nàng ước mình chưa bao giờ hỏi câu đó.

"Mình nghe rồi. Cậu muốn biết câu trả lời của mình không?" Taeyeon nghiêng đầu, vẫn nhìn đăm đăm vào Tiffany.

"Mình nghĩ mình bảo cậu là mình sẽ không hỏi nếu không muốn biết rồi cơ mà."

Taeyeon cười và nhắm mắt lại, không trả lời nàng tiếng nào. Tiffany không hề nhúc nhích, không biết phải làm gì. Nàng thật muốn chết đi khi để biết câu trả lời nhưng vẫn không muốn trông quá thất vọng vì nó. Nàng lặng yên đếm từng giây trôi qua trong sự thinh lặng giữa họ và quyết định về nhà sau khi đếm đến mười. Nàng vừa đếm tới năm thì tay Taeyeon bắt lấy tay nàng.

"Làm ơn, ở lại đi mà... Mình muốn ở bên cậu lâu hơn."

Tiffany siết tay Taeyeon trước khi kéo hỏi đó. "Với một điều kiện."

"Là gì?"

"Nói mình nghe câu trả lời."

Phím môi Taeyeon biến thành nụ cười toe toét khi cậu hào hứng gật đầu. Cứ như đứa trẻ vừa mới được cho phép ra ngoài chơi.

"Cậu vẫn còn giữ bộ Pajama của mình ở đây chứ?"

Taeyeon cố gắng ngồi dậy nhưng Tiffany ngăn lại.

"Không cần ngồi dậy đâu, Taetae. Mình chỉ đảm bảo rằng cậu không ném đồ mình đi mất sau cuộc chia tay của hai đứa."

Taeyeon chỉ biết bĩu môi, Tiffany nên vờ như Taeyeon không thật sự thích điều nàng vừa nói mới đây.

"Mình sẽ đi rửa mặt và thay đồ trước. Đừng có mà làm ngơ mình."

"Okay..." Taeyeon mỉm cười đôi chút và cố ngồi dậy trên giường mình lần nữa.

"Cậu làm gì thế hả?"

"Ngồi dậy..." Cậu ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường. "Vậy thì mình sẽ không ngủ."

Tiffany chỉ biết cười đáp lại trước khi mở tủ đồ Taeyeon, tìm bộ Pajama. Ngay khi tìm được một bộ, nàng đi vào phòng tắm nhưng trước khi vào trong, nàng lại quay trở lại chỗ Taeyeon.

"Cậu vẫn còn giữ bàn chải đánh răng của mình ở đây à?"

"Ừ, và cả sữa rửa mặt của cậu nữa."

---

Tiffany ra khỏi phòng tắm cùng với bộ Pajama và khuôn mặt tươi tắn. Ngay khi bước vào phòng tắm thì nàng chuẩn bị tinh thần để nghe câu trả lời của Taeyeon. Nàng nghe trả lời nào cũng được, nàng sẵn sàng rồi.

Nàng nhìn Taeyeon, người vẫn ngồi chễm chệ trên giường, mắt mở ra nhìn gì đó trên tường. Nàng bước đến phía trước người ấy trong khi cố tìm ra cái Taeyeon đang nhìn là gì.

"Cậu nhìn gì vậy?"

Taeyeon chớp chớp mắt trước khi cười toe. "Không gì đâu, chỉ là cố thức thế thôi."

Tiffany cười to. "Thật đó hả, Taetae?"

Cô quản lý tóc vàng gật đầu hào hứng. "Hiệu quả lắm đó! Mình mình thức trong khi đợi cậu vệ sinh cá nhân đấy thây!"

Tiffany vui vẻ lắc đầu khi nàng bước đến chiếc giường và ngồi thụp xuống đó, ngay cạnh Taeyeon.

"Vậy, câu trả lời là gì thế?" Nàng không vòng vo nữa.

"Cậu vẫn còn yêu mình sao?"

Tiffany không ngờ trước câu hỏi đột ngột đó. "Đợi đã, đợi đã. Mình tưởng cậu sẽ cho mình câu trả lời, chứ chả phải câu hỏi."

"Đúng vậy, sự thật là thế." Taeyeon khẳng định lại. "Mình chỉ muốn đảm bảo rằng câu hỏi cậu muốn mình trả lời mà thôi."

Tiffany thở hắt ra. "Ừ, chính là câu hỏi đó."

"Mình tưởng hiện tại cậu đã biết rồi chứ nhỉ..." Taeyeon nhìn xuống và chơi bời với những ngón tay mình.

"Mình không muốn bản thân tự nhìn nhận điều đó là đúng, Taetae..." Tiffany vuốt ve đầu gối Taeyeon.

"Kể từ lúc chúng ta bên nhau, kể cả sau khi chia tay, cảm xúc mình dành cho cậu chưa hề đổi thay..."

Tiffany nhẹ nhõm mỉm cười, ít ra cảm xúc của họ vẫn tương đồng nhau. Nàng cầm tay Taeyeon và giữ chúng trong lòng bàn tay mình.

"Cậu muốn hiểu mình không?"

Taeyeon nhìn lên và lắc đầu. "Cậu bảo cậu sẽ không bao giờ quay lại với người yêu cũ cơ mà."

Tiffany lắc đầu theo. "Well, thực tế là, dĩ vàng có nói, thật sự là như vậy. Mình chưa hề quay lại với người yêu cũ bao giờ." Nàng buông tay Taeyeon và đứng dậy khỏi giường. Nàng không chắc liệu mình có nên nói rõ ra cho Taeyeon hiểu về cảm nhận của nàng hay không, nhưng có lẽ cả hai nên đi ngủ.

"Ta đi ngủ thôi, nhé?"

Taeyeon chỉ trượt mình xuống giường và len lỏi vào tấm chăn. Cậu chuẩn bị nhắm mắt thì thấy Tiffany bước ra khỏi phòng mình.

"Fany, cậu đi đâu thế?"

Tiffany ngừng bước và xoay đầu lại với Taeyeon. "Phòng khách. Mình sẽ ngủ trên Sofa ở phòng khách."

"Đừng."

Nụ cười vẽ trên khuôn mặt Tiffany. "Taetae, mình không muốn dậy muộn vào sáng mai và chúng ta lại thấy lúng túng với nhau. Giờ cậu đang say đó."

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

"Được rồi. Được rồi." Tiffany quay lại giường và trượt mình vào chăn, nằm cạnh Taeyeon, đảm bảo có chút khoảng cách giữa họ. Nàng nhìn lên trần nhà, thế nào đó lại thấy lạ lẫm trong tâm. Lần cuối nàng nằm trên giường Taeyeon, họ đang kỷ niệm tháng thứ sáu bên nhau, Taeyeon ôm nàng ngủ trong khi hát ru cho nàng. Nhưng giờ thì, nàng ở dây, nằm trên giường, phải chắc rằng có một vài khoảng không giữa họ. Tiếng thở dài trượt khỏi môi nàng trước khi nhắm mắt, cố gắng an giấc.

"Ngủ ngon, Taetae..."

"Ngủ ngon, Fany."

Một ngón tay mảnh khảnh trượt vào ngón út và ngón đeo nhẫn của nàng trước khi ngoéo nhẹ ngón út của nàng.

Tiffany mở mắt ra và xoay người sang trái, chỉ thấy Taeyeon đang nhìn mình.

"Chuyện gì vậy?"

Taeyeon cắn môi trước khi kéo tay mình cùng với tay Tiffany theo từ khi ngón út họ đan lại với nhau. Rồi cậu cố định bàn tay của cả hai lại để ngón tay họ đan lại với nhau. Nụ cười nhỏ hiện hữu trên khuôn mặt khi cậu nhắm nghiền mắt.

"Mình muốn nắm tay cậu thôi..." Ngưng lại, rồi cậu lại mở mắt ra. "Và mình muốn ôm cậu ngủ nữa. Nhưng mình sợ cậu sẽ không thoải mái với điều đó."

Tiffany không đếm nổi mình đã thở dài biết bao nhiêu lần trong hôm nay, chỉ duy nhất một điều nàng không cần vào bây giờ là Taeyeon người cứ liên tục thẳng thắng và rõ ràng với điều cậu đang nói với đang làm đây. Thật khó khăn để hành xử thờ ơ và không đá động gì đến điều gì mà Taeyeon làm kể từ lúc họ còn ở quán Bar. Nàng quyết định nhắm mắt lại lần nữa, truyền tín hiệu cho cô nàng kia rằng mình muốn ngủ và thả trôi đi điều Taeyeon vừa mới nói trước kia.

"Fany..." Taeyeon lại gọi tên nàng,

Tiffany chỉ ậm ừ đáp lời, không màng mở mắt ra. Nàng có đủ nỗ lực để kiềm nén bản thân mình trong suốt những giờ qua. Nàng không định chiều theo những gì mà người yêu cũ nàng đang làm nữa. Nàng quá mệt mỏi để kiềm chế bản thân.

Taeyeon cảm nhận được Taeyeon nhích lại gần mình hơn, tay vẫn nắm lấy tay nàng.

"Cậu có ghét mình không?"

Giọng Taeyeon nghe gần kề hơn trước kia.

"Không, mình không hề ghét cậu, Tae."

"Thế thì tại sao cậu lại đặt ra khoảng cách giữa hai đứa nhiều đến thế?"

"Vì..." Tiffany không hoàn thành câu nói ngay, cân nhắc lý do mình nên đưa ra.

"Cậu không thoải mái khi có mình ở quanh sao?"

"Không đâu, dĩ nhiên là không rồi." Tiffany thở dài lần thứ n trong đêm và mở mắt ra, xoay người đối mặt với Taeyeon người đang nằm cạnh nàng đây đối mặt với Tiffany với cái bĩu môi trên mặt.

"Fany, ta còn cơ hội để quay về bên nhau một lần nữa không?" Giờ đây đôi mắt Taeyeon đong đầy những giọt lệ.

Tiffany chuyển mình đối mặt với Taeyeon. "Tae, cậu có sẵn lòng để bắt đầu lại mối quan hệ không? Cậu có nghĩ chúng ta sẵn sàng để hẹn hò với nhau lại hay chưa?"

Taeyeon chau mày khi nghe nàng đáp lời và đưa mắt nhìn đôi tay họ đan lại với nhau. "Mình... hứa với BOD sẽ không quen ai một thời gian..." Cậu hít sâu. "Khi hai chúng ta chia tay, mình quyết sẽ nhận lời đề nghị '30 Under 30' của SM và Bộ trao quyền cho Phụ nữ." Cậu nhìn lại Tiffany. "Vì mình ngỡ sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai cho bản thân nữa."

Lần này Tiffany hậm hực thở ra, không biết vì sao lại thất vọng với câu trả lời của Taeyeon. Cho dù nàng đang giữ bình tĩnh đi chăng nưa, thực lòng nàng ước mong có chút khả năng ít ỏi giữa họ để quay về với nhau. Nhưng với điều kiện mà Taeyeon vừa nói với nàng, chẳng hề tồn tại khả năng nào hết. "Tae, cậu không thể có được tất cả mọi thứ cậu muốn trên thế gian này được, phải không? Cậu cần phải chọn lựa. Lần này cậu đã chọn tương lai của sự nghiệp cậu rồi. Không sai gì cả. Nhưng cậu biết hậu quả rồi đó. Một trong số chúng chính là không thể có được tình cảm giữa mình với cậu."

"Giá như mình quay ngược được thời gian..."

"Này, đừng hối tiếc, okay?" Tiffany vỗ nhẹ má Taeyeon.

"Nhưng mình cần cậu, Fany." Taeyeon đặt tay lên mu bàn tay nàng. "Mình biết mình đã tổn thương cậu vô cùng. Mình biết chứ... nhưng mình muốn sửa chữa mọi chuyện. Kể từ lúc ta chia ly, không một ngày nào trôi qua mà mình không suy nghĩ: Giá như Fany ở đây." Cậu hít sâu. "Mình nghĩ đời mình đã ổn rồi. Theo mình nhớ thì mình đã sống một cuộc sống không phụ thuộc vào ai hết, nhưng giờ đây... mình chẳng thể mường tượng được bản thân sống nổi một ngày nào mà thiếu mất cậu."

"Tae..."

"Mình đã phạm sai lầm, mình nhìn trước được chuyện đó, Fany. Cậu sẽ tha thứ cho mình sao? Mình không đòi hỏi cơ hội thứ hai với tư cách là một người bạn gái. Tất cả mọi thứ mình muốn chính là cơ hội để bắt đầu lại từ đầu thôi mà." Cậu nắm tay Tiffany, đang đặt trên gò má mình. Giờ đây cậu cầm cả đôi tay nàng và siết nhẹ chúng. "Xin cậu... hãy cho mình một cơ hội để sửa sai mọi chuyện một lần nữa. Để làm lại từ đầu."

Tâm trí Tiffany đang xâu chuỗi lại mọi thứ mình vừa nghe từ Taeyeon. Chúng chưa bao giờ nằm trong cuộc thảo luận giữa nàng với Jessica. Chọn lựa duy nhất nàng biết mình có thể làm là quay lại với nhau hoặc chấm dứt tất cả. Lựa chọn chính là được ăn cả, ngã về không. Tâm trí nàng trống rỗng và không thể nói hay làm gì được cả.

"Fany..." Taeyeon một lần nữa siết chặt tay nàng. Tiffany có thể trông thấy tình yêu cũ mình lo sợ như nào, đợi chờ câu trả lời của nàng.

"Cậu biết không?" Nàng hít một hơi thật sau và nhìn xuyên qua đôi mắt ướt đẫm của Taeyeon. "Mình chưa sẵn sàng đâu." Nàng cảm nhận được dòng nhiệt ấm nóng chạy lên đôi mắt mình, nhớ lại kết cục mối quan hệ của cả hai. "Mình sẽ chưa sẵn sàng nếu cậu vẫn chưa."

Biểu hiện Taeyeon trở nên ưu sầu khi một giọt lệ rơi khỏi khoé mắt. "Mình..."

"Taetae..." Tiffany kéo đôi tay mình khỏi Taeyeon và ôm lấy gò má cậu. "Mình chưa sẵn lòng để bị tổn thương một lần nữa, bởi cùng một người, cùng một câu chuyện cũ. Mình không hiểu được cậu. Cậu có sẵn sàng đối mặt với bất kể chuyện gì trong tương lai chưa? Cậu có sẵn lòng đấu tranh cùng mình chưa? Vì tình yêu của hai chúng ta? Vì hai chúng ta?"

Nước mắt cứ thế thi nhau trượt dài trên gò má Taeyeon khi cậu lắng nghe câu Tiffany hỏi. Cậu biết từng câu nàng hỏi mình chính là vì lỗi lầm cậu khi xưa. Cậu biết Tiffany chính là người sẽ chấp nhập bất cứ thử thách nào trước mắt nàng, nhưng nghe người kia nói rằng chưa sẵn sàng, khiến cậu thấy tồi tệ hơn cả cảm nhận của mình. Nếu như Tiffany chưa sẵn sàng, thì hẳn chính nàng là người đã chuẩn bị đối mặt với mọi thứ.

"Có điều là... nếu cậu sẵn lòng, thì mình cũng sẽ như vậy." Tiffany tiếp tục, chân thành mỉm cười với Taeyeon.

Taeyeon cắn môi khi cơn nức nở càng thậm tệ hơn và gật đầu với lời tuyên bố cuối cùng từ Tiffany.

Tiffany cười rạng rỡ hơn với hành động mình nhận được và kéo Taeyeon vào cái ôm của mình. "Suỵt, đừng khóc mà..."

Nhưng Taeyeon càng khóc to hơn trong vòng ôm của nàng. Tiffany ở bên đây chẳng kiềm nổi được nước mắt và nức nở theo Taeyeon.

"Hey... đừng khóc chứ. Cậu khiến mình khóc theo rồi đây này." Càng khúc khích để khiến tâm trạng tốt hơn trước khi phá vỡ cái ôm và ôm lấy khuôn mặt Taeyeon lần nữa, lau đi nước mắt, thứ dường như chẳng ngừng lại được.

"Dù sao đi nữa thì, cậu muốn biết một chuyện không?"

Taeyeon gật đầu với lời bày tỏ của Tiffany. "Chuyện gì vậy?" Cậu hỏi trong cơn nức nở.

Tiffany buông một tay khỏi má Taeyeon đưa tay ra trước mặt Taeyeon. "Cậu có chú ý với điều đó không?"

Taeyeon lấy mu bàn tay lau nước mắt để cố gạt bỏ những giọt nước mắt làm mờ đi tầm nhìn cậu. Taeyeon nhăn nhó nhưng sớm cười toe khi để ý điều Tiffany muốn cậu trông thấy.

"Cậu vẫn còn đeo chiếc nhẫn nè..."

Tiffany gật đầu, vẫn cùng với nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt. "Chiếc nhẫn chưa hề rời khỏi ngón tay mình một giây phút nào."

Taeyeon bật cười và cũng đưa tay cho Tiffany xem, để lộ chiếc nhẫn trên ngón tay mình. "Mình bảo cậu rồi mà, cảm xúc của mình không bao giờ đổi thay."

Cả hai cùng nhau cười và Tiffany lại kéo Taeyeon vào cái ôm của mình. "Lần này xin cậu hãy thật vững tâm, Taetae." Nàng hít hà mũi mình trong làn tóc Taeyeon, trước khi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu. "Mình không thể tự làm chuyện này một mình được đâu. Mình cần cậu kề bên mình. Đấu tranh vì hai chúng ta."

Taeyeon vùi mặt mình vào hõm cổ Tiffany, lấp đầy cánh mũi mình bằng mùi hương ngọt ngào mà mình hằng khao khát kể từ lúc bọ buông bỏ nhau. "Mình sẽ, Fany..." Cậu rời người ra đôi chút để nhìn Tiffany, nhìn vào cô nàng đang nở nụ cười, chỉ biết cười theo nàng. "Lần này, mình sẽ gắng sức. Mình không thể để lạc mất cậu thêm lần nào nữa."

|20230418|

Xin lỗi các cậu vì đã biến mất một thời gian và bỏ bê truyện như này! Mong rằng truyện vẫn còn mang đến cho các cậu những cung bậc cảm xúc nhẹ nhàng nhất có thể.

Thêm nữa,

Covid đã quay lại rồi nên là mong các cậu giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé! 

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com