Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 33 - I WILL LAND FIRST

---

I'll be there through it all

I'll be there when you fall

And I will catch you

---

Taeyeon nhướng đôi mi nặng trĩu lên, thấy đầu mình đập mạnh từng cơn dẫn đến nhức đầu dữ dội. Chưa bao giờ cậu thích hậu quả mình gây ra sau khi say mèm như vậy. Dụi đôi mắt và cố ngồi dậy trên giường. Cậu buông tiếng rên rỉ khi thấy căn phòng quay mòng mòng. Cậu hít một hơi và xoay đầu nhìn cột giường để xem thời gian nhưng sớm phân tâm vì cốc nước đặt ngay đầu giường cùng mảnh ghi chú cạnh bên. Cậu nhích người đôi chút và cầm chúng lên:

"Uống thật nhiều nước nhé. Cá là cậu giờ đây đang bị dư âm của cơn say làm khó chịu rồi."

Tâm trí cậu tự động nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua. Luôn luôn nhớ tất cả cho dù cậu có say đi nữa.

"Mình đã lầm lỗi, cũng biết trước chuyện đó sẽ xảy ra nữa, Fany. Cậu sẽ tha thứ cho mình chứ? Mình không đòi hỏi cơ hội thứ hai với tư cách là một người bạn gái đâu. Tất cả mọi thứ mình mong mỏi chỉ là cơ hội để làm lại từ đầu thôi."

"Mình chưa sẵn sàng nếu cậu vẫn chưa."

Ngay lập lức cậu xoay đầu sang hướng khác, chỉ thấy thật khó chịu vì không có ai ở đây, phía bên kia chiếc giường. Cậu thấy đôi mắt mình ứa lệ, hiểu rằng Tiffany nàng đã rời đi. Rồi cậu cầm ly nước ở đầu giường và uống hì hục cho đến khi cạn. Sau khi uống trọn cốc nước, cậu thôi thúc bản thân đứng dậy và bước vào nhà tắm, nhìn bóng hình phản chiếu của mình trong gương, và nhăn nhó vì trông cậu lúc này khổ sở hơn bao giờ hết. Một mớ tóc tai hỗn độn, đôi mắt có chút đỏ và sưng tấy. Lấy nước lạnh tạt lên mặt để tươi tỉnh hơn, và thầm ước rằng cậu sẽ thư thả đầu óc khỏi những suy nghĩ về những gì xảy ra đêm qua.

Sau khi dành ít thời gian rửa mặt, cậu đánh răng, rửa trôi đi những cay đắng của rượu mình uống đêm qua. Cậu lại rửa tiếp và cuối cùng là lau mặt bằng khăn tắm sạch trước khi bước ra khỏi phòng tắm, đối diện là phòng khách.

Taeyeon bước đi như xác sống, kẻ đói khát tìm não người để ăn. Cậu nghe tiếng dạ dày mình nhộn nhạo lên để cần lấy một ít thức ăn trong khi đầu cứ quay cuồng, khiến cậu khó khăn đi đến phòng khách. Sau cùng đi đến Sofa và quyết định nằm nghỉ ở đó một lúc. Thả bản thân lên ghế cái thụp, trống rỗng nhìn trần nhà.

"Hey, cậu tỉnh rồi." Giọng Husky đầy thân thuộc vang vọng trong tai cậu. Cậu xoay đầu qua phía đó và được chào đón bởi khung cảnh Tiffany mặc bộ Pajama hồng, mang một tô ngũ cốc, bước đến phía trước cậu. Cậu mỉm cười vì cảnh tượng ấy.

"Buổi sáng tốt lành." Cậu lầm bầm khi đứng dậy khỏi ghế.

"Thật sự không phải buổi sáng đẹp đẽ gì với cậu nhờ, mình đoán thế." Tiffany khúc khích khi đặt tô ngũ cốc lên bàn uống Coffee và đẩy nó cho Taeyeon. "Bữa sáng của cậu đây."

Taeyeon lẩm nhẩm nói lời cảm ơn nàng trước khi cầm thìa và xới ngũ cốc.

"Cậu cần uống thuốc không? Có nhức đầu hay gì không?" Tiffany hỏi han khi đứng dậy và bước đến trước tủ thuốc đặt gần lối vào nhà bếp.

"Có chút đau đầu nhẹ nhưng mình ổn mà," Taeyeon đáp mà không ngừng ăn.

Tiffany chỉ phì cười và đi tiếp vào nhà bếp rồi quay lại, mang theo một bình nước đầy cỡ một lít, và một cái ly rỗng.

"Cậu thuyết phục mình rằng cậu sẽ uống rất nhiều nước trong hôm nay nếu có say đấy." Nàng giải thích trong khi đặt chiếc bình và ly xuống bàn trước khi cầm điện thoại chơi.

Taeyeon chỉ gật đầu đáp lại khi tiếp tục ăn ngũ cốc. Sau vài phút dùng bữa, cậu đổ nước vào ly và bình lặng uống trước khi chú ý sang Tiffany.

"Mình ngỡ cậu đã rời đi rồi..." Cái bĩu môi hiện trên khuôn mặt cậu.

Tiffany nhướng mày và nghiêng đầu. "Bộ cậu mong mình đi lắm à?"

"Không có! Không có đâu! Mình không có ý đó mà!" Taeyeon kinh hoàng vẫy tay, sợ Tiffany hiểu sai ý cậu, nhưng chỉ nhận lại tràng cười nhỏ từ người kia.

"Mình biết mà. Đùa xíu thôi." Tiffany đứng dậy, cầm lấy chiếc tô rỗng của Taeyeon, và bước vào bếp để rửa. "Uống thêm đi. Cậu sẽ cần chúng đấy."

Taeyeon làm như Tiffany bảo, uống thêm vài ly khi đợi Tiffany quay trở lại phòng khách. Ngay khi cậu thấy cô nàng tóc đen quay lại từ gian bếp, cậu ngay tức khắc vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình, ra hiệu cô nàng ngồi cạnh cậu.

"Chuyện gì vậy?" Tiffany hỏi khi nàng ngồi cạnh Taeyeon.

"Cậu ổn không?"

"Sao mình lại không ổn được chứ?"

Taeyeon tựa lưng ra ghế, để mắt đến Tiffany. "Ờ thì, đêm qua... mình uống hơi bị nhiều. Mình không biết có nói gì sai hay không ngó ngàng tới cảm giác của cậu không thôi."

Tiffany cười mỉa mai Taeyeon và buồn cười lắc đầu. "Sự thật thì có, đúng là thế, cậu không hẳn xem chừng đến cảm xúc của mình; cứ dính lấy mình và tỏ ra đáng yêu thôi. Mình khó khăn lắm mới kiềm lại được bản thân để không đáp lại hành động của cậu đó."

Taeyeon há mồm nhưng để nói gì đó nhưng Tiffany đưa ngón trỏ lên, ra hiệu cậu im lặng. "Nhưng, mình có chút nhẹ nhõm vì cậu không có mơ hồ trong lúc say. Ít ra mình biết rằng cảm nhận của hai ta vẫn còn hướng về nhau." Nàng thật lòng nở nụ cười.

Taeyeon cười theo, giống như nụ cười của Tiffany. Cậu cũng thấy nhẹ lòng như nàng sau việc mình làm đêm qua, Tiffany vẫn ở đây, và họ vẫn có cuộc trò chuyện vui vẻ về nó, câu chuyện hoàn toàn khác biết nếu so sánh với hôm nay trước khi họ mệt mỏi với nỗ lực của mình để tránh xa đối phương và chỉ bàn bạc về công việc.

"Nhưng ta cần phải làm rõ một chuyện, Tae." Tiffany tiếp tục. "Ta vẫn chưa quay lại với nhau, chưa hề." Nàng nói thật chắc chắn, mà không chút do dự.

Và Taeyeon nhăn nhó vì câu nói đầy chắc nịch đó. Dĩ nhiên, cậu sớm biết được điều này. Cậu nhớ mình nói với Tiffany về hoàn cảnh của cậu hiện giờ, cậu hứa với BOD rằng sẽ không quen ai vì lợi ích của phần thưởng mà cậu nhận được từ tạp chí SM và Bộ trao quyền cho Phụ nữ.

"Ừ, mình biết mà." Cậu không ngăn mình thở than được. "Nhưng ít ra mình biết rằng, nếu mình vào, thì cậu cũng sẽ như vậy." Cậu cố gượng cười.

Tiffany nhích người, trượt lại gần hơn với Taeyeon, luồn những ngón tay mình vào mái tóc Taeyeon, làm chỉnh chu lại mớ tóc rối ren. "Mình sẽ không đi đâu cả." Nàng không chần chừ mà cất lời, vén vài lọn tóc ra sau tai cậu.

Taeyeon cảm thấy lâng lâng khi Tiffany gần gũi mình quá mức và ngay tức khắc cậu cũng khắc cốt ghi tâm lại những cái chạm của nàng vào tiềm thức để khiến mình mỉm cười. Cậu biết, Tiffany luôn có sức ảnh hưởng như này tới mình. Từng việc nhỏ nhặt Tiffany làm, chưa bao giờ thất bại khiến con tim cậu xao xuyến. Cậu bắt lấy bàn tay Tiffany, đang chải chải tóc cậu và bỏ xuống đùi mình. "Đừng làm thế."

Tiffany nhướng mày bối rối. "Tại sao?"

"Nhịp tim mình đập nhanh quá rồi nè." Cậu tự bật cười vì lời nói của mình, để ý nó sến súa quá chừng. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình cậu thực có ý đó. Cậu thực sự có ý cơ mà.

Tiffany bật cười vì lời Taeyeon nói và kéo tay mình ra, tát lên cánh tay phải cậu. "Nói thế với cái đứa chạm vào mông mình nhiều ơi là nhiều đi."

Taeyeon vờ thở hổn hển, che mồm bằng hai tay. Phóng đại mọi nhất cử nhất động mình làm. "Giữa muôn vàn ký ức hai ta từng có, cậu chỉ nhớ có mỗi chuyện đó thôi á? Chúa tôi ơi! Biến thái làm sao!"

Và tiếng cười của Tiffany càng lớn hơn. Nàng vỗ tay đầy náo nhiệt, trước khi kết thúc chúng bằng một nụ cười mỉm. "Mình vui vì hai đứa có thể nói chuyện với nhau bình thường như này."

"Vậy là, hôm qua ta không có nói chuyện bình thường à?"

Tiffany bông đùa đảo mắt. "Thôi đi, ta cẩn thận quá chừng về chuyện hôm qua. Sợ rằng ta sẽ động chạm đến mấy đủ đề nhạy cảm thôi."

Taeyeon gật đầu đồng ý với điều Tiffany nói. Suy nghĩ ấy là đúng. Trước khi rượu chè nuốt chửng bộ não cậu, Taeyeon cứ thế đảm bảo mọi thứ mình nói hay làm sẽ không khiến mối quan hệ họ tệ hơn trước kia. Nhưng giờ đây, sau khi cả hai nói ra hết tất thảy cảm nhận của mình, vài bức tưởng giữa họ đã đổ xuống. Mặc dù chẳng phải tất cả, ít ra, Taeyeon có thể thấy chúng đỡ hơn trước kia.

"Kế hoạch hôm nay của cậu là gì?" Taeyeon kéo chân mình để lên ghế và xếp bằng thật thoải mái khi đối mặt với Tiffany.

"Về nhà? Thuyết trình những việc cần làm cho dự án lớn nhất trong năm nay, kể từ giờ mình sẽ là Cô Quản Lý Dự Án cho Chương trình Phá triển phía Đông Indonesia." Nụ cười đầy tự hào in chặt lên khuôn mặt Tiffany. "Cậu còn chưa nhận được thông tin chính thức về việc đó cơ mà, Fany." Taeyeon bật cười, thật thú vị khi trông Tiffany hào hứng như nào.

"Nhưng mình cần đảm bảo rằng mình biết nên làm gì, hay ít ra, để nói vào Thứ Hai," Tiffany kiên định đáp. "Cậu tưởng tượng nổi không, nếu ngày mai có ai đó chợt hỏi: Kế hoạch của cô là gì, Tiffany? Và mình không biết trả lời thì sao hả?" Nàng đưa ngón trỏ lên và lắc qua lại trước mặt Taeyeon. "Hai chúng ta không muốn chuyện đó xảy ra đâu, Baby."

Taeyeon cười toe toét, nhưng không phải vì Tiffany phấn khởi với dự án, mà vì câu cuối cùng cậu nghe.

"Sao cậu cười tươi như hoa thế hả, có nghe lọt lỗ tai cậu đâu ha?"

"Cậu vừa gọi mình là Baby kìa," Taeyeon mỉa mai trêu, dẫn đến cái ửng đỏ có thể thấy được trên mặt Tiffany, khiến Taeyeon cười lớn hơn . "Đùa thôi mà, Fany. Mình biết cậu không có ý đó. Chỉ là thật vui khi cậu lại gọi mình là Baby."

"Mình gần như quên mất là cái sự sến sẩm của cậu nguy hiểm vô cùng với sức khoẻ của mình luôn." Tiffany bông đùa quéo ngón tay lại và đứng lên khỏi ghế. "Mình đi thay đồ đây, và giờ mình sẽ về nhà luôn. Có bài thuyết trình cần làm."

"Cậu không cần mình giúp nữa cơ á?" Taeyeon nghiêng đầu nhìn Tiffany. "Mình tin là mình còn chưa đưa ra tí tóm tắt nào về dự án sẽ bao gồm những gì nữa, và điều BOD mong đợi. Mình chắc ăn cậu sẽ không diễn thuyết được nếu thiếu nó." Nụ cười tự tin vẽ lên mặt Taeyeon.

"Cậu đang cố tìm cách dành thời gian ở bên mình nhiều hơn đấy hả?" Tiffany trêu chọc hỏi.

Taeyeon chỉ cười khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và gật đầu không tí nghi ngờ. Cậu không định né tránh sự thật Tiffany vừa thốt ra. Dĩ nhiên, cậu muốn dành nhiều thời gian cùng Tiffany hơn. Sau ngần ấy tháng ngày làm ngơ và hạn chế mọi tương tác với tình cũ, cậu muốn dành những ngày ấy cùng nhiều thật nhiều thời gian với người kia. "Đúng vậy. Bận tâm điều gì nữa?"

Tiffany vui vẻ lắc đầu với câu trả lời. Rồi nàng nhún vai hờ hững. "Mình không phiền. Mình có lẽ cần đến Quý cô Quản lý Cấp cao đây rồi. Sau tất cả thì cậu ấy là người trực tiếp hướng dẫn mình. Tốt hơn nên đảm bảo rằng cậu ấy sẽ hài lòng với kế hoạch của mình trước khi mình đưa bất cứ thứ gì cho BOD."

Hai cô nàng cùng nhau bật cười. Và Taeyeon không thể nào hạnh phúc hơn, biết rằng mọi chuyện giờ đây càng ngày càng tốt đẹp. Cho dù họ vẫn chưa quay về bên nhau, nhưng điều này chính là điều tốt nhất cậu có được ở hiện tại rồi. Cậu biết Tiffany không ngần ngại trao cậu cơ hội mà mình mong mỏi. Cơ hội để khởi đầu lại mọi chuyện.

---

"Cậu bị điên hả?" Tiffany giơ tay lên không trung và tựa lưng ra ghế, vò tóc mình đến khi trở thành mớ rối ren. "Con số không hề thực tế tí nào luôn ấy!"

Họ đang ở phòng Tiffany, đối mặt với Laptop của nàng đang mở vài tập tài liệu liên quan tới dự án phát triển phía Đông Indonesia. Họ đồng ý thảo luận về dự án này ở chỗ Tiffany vì nàng thuyết phục Taeyeon rằng mình cần về nhà thay đồ và không muốn ra ngoài sau đó, cảm thấy làm việc ở nhà sẽ hiệu quả hơn ở quán Cafe hay bất cứ nơi công cộng nào khác, nên họ có thể tự do bàn luận mà không sợ người ta nghe được một số cuộc thảo luận độc quyền.

Taeyeon cố nén cười khi nhìn thấy phản ứng của Tiffany khi cậu cho thấy kỳ vọng của BOD từ dự án mà người kia sẽ hướng đến. Cậu đã mong Tiffany và những người khác tham gia vào nhóm dự án sẽ phản ứng như nào với số liệu của BOD đưa. Taeyeon nhún vai đáp lại và cầm chuột chỉ vào bài thuyết trình PowerPoint cho Tiffany xem, chuyển nó sang thư mục Excel đang hiển thị số liệu tăng trưởng chung của cả nước.

"Sự tăng trưởng của phía Đông Indo gấp bốn lần! Có khả năng sao? Nếu ta đạt được số liệu đó, có nghĩa là ta sẽ lập ra kỷ lục bán hàng mới mẻ ở phía Đông Indo đó, Taetae! Và nhìn con số này đi," Tiffany lấy con chuột khỏi tay Taeyeon và chỉ vào số hiện có ở phía Tây Indo. "Cậu có chắc là muốn có được 80% số liệu phía Tây Indo nằm ở phía Đông Indo không thế? Tất cả chúng ta đều biết Kinh Tế Indo là trung tâm của phía Đông mà. Về 70% kinh tế của Indonesia ở phía Đông. 50% còn lại sẽ ở phía Tây. Sao ta lại muốn số liệu phía Đông cao đến như vậy? Nói một cách hợp lý thì tối đa ta chỉ có được 43% trong tổng doanh thu ở phía Tây Indo thôi."

Taeyeon im lặng, để Tiffany tiếp tục giải thích hợp lý về việc con số cậu vừa đưa ra không thực tế như thế nào.

"Thêm nữa, nếu cậu thấy doanh số bán hàng ở phía Tây Indo hiện giờ, vốn đã 30% bán hàng của phía Đông rồi, nghĩa là hầu hết con số được đưa ra để so sánh với cái mình có trước đây, tức là tăng trưởng gấp đôi ở phía Đông Indo. Không phải gấp tư!" Tiffany cuối cùng hoàn thành công cuộc lan man của mình bằng tiếng thở dài cái nhăn nhó trên khuôn mặt.

Taeyeon lấy lại con chuột của Tiffany và ấn vào sheet Excel tiếp theo, là cái cậu vừa thảo luận với Tiffany. "Đây chính là thử thách của mình dành cho BOD." Cậu bình tĩnh đáp khi đưa ra sheet vừa mở. "Bài thuyết trình và hình ảnh mình cho cậu xem hồi nãy là số liệu ban đầu BOD đưa cho mình. Phiên bản Top-Down, cậu hiểu chứ." Cậu mỉm cười với Tiffany, người đang nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi. Cậu chỉ con trỏ chuột vào con số hiển thị chính xác số liệu mà Tiffany vừa nói vài giây trước. "Mình đã tranh luận với họ về tất cả các cân nhắc hợp lý mà cậu đã đề cập trước đó. Đưa ra sự thật rằng ta chính là dẫn đầu thị trường ở phía Tây Indo, mình cũng nói họ rằng bất kỳ sự so sánh nào với phía Tây Indo cũng không được cao hơn tỷ lệ cậu vừa mới nói mình nghe khi nãy. Sau cuộc thảo luận khó nhằn cùng bọn họ, mình đã nhận được sự chấp thuận của họ để đi đến con số này." Cậu chỉ tay vào doanh thu, thứ đang hiển thị sự tăng trưởng gấp đôi ở phía Đông Indo thay vì gấp tư. "Chính xác là thứ cậu vừa nói luôn đó." Cậu cười toe toét khi hoàn thành bài thuyết trình, nhận lại cái nhìn chằm chằm khốc liệt hơn từ Tiffany.

"Mình không tin nổi cậu luôn đó!" Tiffany khó chịu tát lên vai Taeyeon. "Sao cậu lại cho mình coi con số ban đầu thay vì con số đã thoả thuận mà cậu nhận được từ BOD hả?"

"Vì mình cần đảm bảo rằng người Quản lý Dự án sẽ đoán trước được phạm vi mà cô ấy sẽ quản lý. Có lẽ mình cần huấn luyện cậu nhiều hơn và cố vấn nếu cậu có thất bại trong việc tranh luận con số ban đầu với mình. Mình là người có trách nhiệm hướng dẫn cậu, nhớ không? Mình cần có trách nhiệm với kết quả dự án của cậu, và đảm bảo cậu có quyền sở hữu được dự án mà cậu đang hướng tới nữa chứ." Cậu mỉm cười khi xoa vai, chỗ Tiffany vừa đánh ban nãy.

Tiffany đảo mắt, nhưng rồi cũng nở nụ cười. "Như mong đợi từ Kim Taeyeon, người luôn hướng đến sự hoàn hảo."

"Cậu hiểu rõ mình  nhờ." Taeyeon nhún nhảy chân mày đầy tinh nghịch. "Giờ  thì, cậu biết số liệu rồi, cậu nên đưa ra kế hoạch để đạt được những số liệu đó." Cậu trả lại chuột cho Tiffany và đứng dậy, kéo giãn cơ lưng mỏi nhừ của mình.

"Đợi đã, chả phải ta đang Marketing sao? Sao lại là tất cả các chỉ số dành cho dự án hiển thị chỉ số bán hàng chứ?" Tiffany lưu lại hết tài liệu mà mình vừa thảo luận với Taeyeon một lúc trước, cùng với cái chau mày khó chịu.

"Công việc của chúng ta là giúp đỡ đội bán hàng mà." Taeyeon di chuyển ra mép giường và ngồi đó trước khi ngã lưng xuống. Chải lại mái tóc vàng trước khi ngồi dậy một chút, chống khuỷu tay ngay cạnh thân thể mình, nhìn vào Tiffany. "Hoặc là, cậu có thể lên ý tưởng cho chỉ báo nhanh hay chậm không?"

Tiffany trở mình để nhìn Taeyeon đang nằm trên giường nàng. "Mình không biết. Ta dùng chỉ số vốn của hãng được không?"

Taeyeon mím môi thẳng tắp và nghĩ ngợi một lúc. Hầu hết các nhân viên tiếp thị sẽ dùng chỉ số vốn của hãng như là một chỉ số gốc về vị trí của hãng, so sanh với sự cạnh tranh. Cho thấy trách nhiệm của thương hiệu liên quan đến sự cạnh tranh. Cậu cắn môi trên và lắc đầu. "Mình không nghĩ thế." Cậu ngưng và đẩy mình ngồi dậy hẳn. "Ta dùng chỉ số vốn ngay từ đầu, từ lần đầu tiên vào công ty nhưng không giúp ích gì nhiều trong việc nói cho ta biết nên làm gì với chuyện đó hay biện minh cho bất kỳ kết quả nào sau khi thực hiện một số kích hoạt. Cậu biết đó, thị trường hôm nay, chỉ số có thể thay đổi trong một cái chớp mắt. Chà, hầu hết các công ty sẽ dùng cạnh tranh dưới dạng so sánh để giải thích tài sản thương hiệu, đó chính là lý do nó xảy ra. Thay thì tập trung vào cạnh tranh, ta không thực sự thấy được thương hiệu của mình ở thị trường. Nên ta chuyển từ sử dụng chỉ số vốn thương hiệu sang cách tiếp cận hướng nội hơn, sử dụng điều kiện hiện tại của ta làm điểm chuẩn và tập trung vào những gì ta có thể làm để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng thay vì tập trung vào việc đánh bại đối thủ cạnh tranh. Nghe có vẻ sáo rỗng. Nhưng đó chính là cách ta tiếp cận những việc đó trong năm năm qua."

Tiffany nghiêng đầu, vẫn còn cái chau mày trên khuôn mặt. Nàng rõ ràng không hài lòng với lời giải thích của Taeyeon. Rồi nàng đứng dậy, cầm Laptop theo mình, và ngồi cạnh Taeyeon.

"Giờ đây, nếu cậu nói rằng ta đang có cách tiếp cận từ bên trong," Nàng để Laptop lên giường, ngay cạnh đùi mình. "Đưa ra sự thật rằng ta giờ đây là người dẫn đầu thị trường ở phía Tây Indo, sao điều đó không xảy ra ở phía Đông nhỉ?"

Taeyeon mỉm cười trước câu hỏi, thấy hạnh phúc vì vị quản lý dự án mới được bổ nhiệm này hỏi về điều đó. "Well, chào mừng cậu đến với phía Đông Indo." Cậu nhẹ cười trước khi vòng tay qua vai Tiffany và vỗ nhẹ. "Thị trường vốn độc nhất mà. Lòng trung thành với hương hiệu của họ cao hơn bất kỳ khu vực bào khác ở phía Tây Indo. Ngay khi họ sử dụng thương hiệu, họ sẽ dùng nó mãi, trừ khi thương hiệu mang lại trải nghiệm cực kỳ kém cho  người tiêu dùng. Mình giả sử rằng chính là những gì xảy ra với thương hiệu của ta ở Lombok vào năm 2005. Ta thất bại trong việc mang lại trải nghiệm không gì sánh được cho người tiêu dùng và sự cạnh tranh đã lấy đi người tiêu dùng của ta."

"Ta đã làm gì ở đó?"

"Ta đổi nhà phân phối thôi."

"Nhiêu đó thôi á? Chỉ vì ta đổi nhà phân phối thôi hả?" Mắt Tiffany mở đao đáo với câu trả lời.

Taeyeon chỉ biết gật đầu chắc nịt. "Dựa trên dữ liệu mình có, vào năm 2005, ta đổi rất nhiều nhà phân phối ở khu vực phía Đông Indo vì hiệu suất của họ. Vào thời điểm đó, công ty tin rằng ta được cho là để có được doanh số cao hơn thay vì số liệu hiện có. Công ty quyết xem xét lại hoạt động của từng nhà phân phối và cắt giảm những người coi là hoạt động kém hiệu quả. Nhưng, có được một nhà phân phối không hề dễ. Và đó chính là khi họ chuyển sang các sản phẩm khác."

"Giờ thì mình hiểu tại sao ta lại thực hiện một cách tiếp cận hướng nội hơn và có chỉ số bán hàng cho bất kỳ phép đo nào mà ta có về các hoạt động tiếp thị." Tiffany thở dài thật lớn và tựa đầu nàng lên vai Taeyeon. "Ah, khó quá đi thôi." Rồi nàng rúc mũi vào hõm cổ cậu, như thể tìm kiếm sự dễ chịu từ đó.

Taeyeon ngạc nhiên vì cử chỉ đột ngột và cảm thấy con tim mình đập một cách thất thường. Cậu hít sâu thật sâu, cố giữ vững nhịp tim, nhưng lại vô thức vuốt ve bã vai Tiffany. Cậu lặng thinh tận hưởng giây phút này, khắc ghi từng cảm nhận bằng năm giác quan của mình.

"Taetae..." Tiffany gọi tên cậu. Môi nàng cọ vào làn da cậu, gửi đến một ít chuyển động từ cổ Taeyeon, cảm giác đó khiến cậu rùng mình.

"Cậu có nghĩ hai ta sẽ làm được không?" Tiffany tiếp tục, giờ đây Taeyeon có thể cảm nhận được lông mi nàng cù vào cổ mình, dấu hiệu người kia đã nhắm nghiền mắt.

"Dĩ nhiên, ta sẽ làm được thôi. Ta có được nguồn tài nguyên tốt nhất của BOD. Mình biết vị quản lý dự án là cũng là một người đáng tin cậy mà." Cậu nhẹ khúc khích. "Dĩ nhiên ta sẽ làm được chứ. Dự án không phải thứ gì đó bất khả thi đâu."

Tiffany bật cười theo trong khi cầm lấy tay còn lại của Taeyeon và nắm trọn nó, khiến cho nhịp tim Taeyeon càng đập thất thường hơn.

"Dĩ nhiên ta sẽ thực hiện thành công dự án này rồi. Mình biết cậu giỏi trong việc cậu làm mà." Tiffany thở dài. "Nhưng câu hỏi không phải về dự án." Nàng luồn những ngón tay vào của Taeyeon, đan lại với nhau. "Câu hỏi của mình là về hai chúng ta cơ. Ta sẽ làm được phải không?"

Taeyeon cảm thấy Tiffany mở mắt khi hàng lông mi lại cù vào cổ cậu. Cậu nhìn xuống phía cô nàng đang dễ chịu rúc vào cổ mình, và xem chừng khi người kia nhìn lên cậu, chỉ để lại một tí khoảng cách giữa khuôn mặt họ. Nụ cười buồn hiện hữu trên gương mặt tuyệt đẹp mà cậu luôn say mê. "Mình cứ thế mà không ngừng rơi xuống, Taetae... Và tự hỏi bản thân mãi. Nếu mình cứ thế mà rơi xuống như vậy, cậu có nguyện ý đỡ lấy mình không?"

Khối óc Taeyeon sập đổ toàn bộ. Cậu không nhớ nổi lần cuối mình làm là khi nào, nhưng cậu quyết định không bắt ép bản thân nghĩ ngợi và để con tim đưa lối. "Cậu biết không?" Cậu buông đôi tay đang đan lại kia ra và áp lên gò má Tiffany. "Cậu cứ nói bản thân rằng cậu đang rơi xuống mãi không ngừng." Cậu nhoẻn miệng cười, lướt ngón cái lên làn da nơi gò má mịn màng. "Nhưng cậu không ngờ một điều rằng, mình cũng đang rơi xuống theo cậu."

Tiffany khúc khích theo cậu trước khi nhắm mắt lại, đặt tay lên bàn tay Taeyeon đang ôm lấy gò má nàng. "Mình nên rơi xuống trước tiên để rồi mình sẽ đỡ lấy cậu được thôi."

Giọng Tiffany tựa như thiên thần đang thì thầm vào tai Taeyeon. Tim cậu từ lâu chẳng còn đập trong lồng ngực nữa. Cậu cảm nhận từng nhịp đang lan toả khắp cơ thể mình. Cô nàng trước tầm mắt cậu chính là người luôn hiện hữu ngay kề bên mình. Người luôn đấu tranh vì mối quan hệ của họ, người luôn đẩy nỗi bất an của cậu sang một bên chỉ để ở cạnh cậu. Taeyeon nhăn nhó nhận ra, cậu đã xem Tiffany nàng là điều hiển nhiên trong suốt quãng thời gian họ yêu nhau. Và nghe được nội tâm cậu cất tiếng, rằng mình cần tất cả những cảm xúc đó quay lại bên cậu, giờ đây cậu chính là người phải đứng lên. Cậu không thể lạc mất Tiffany một lần nữa.

Ngón cái cậu di chuyển từ gò má xuống cánh môi Tiffany. Cẩn trọng vuốt ve, khiến người kia mở mắt. Đôi mắt chưa bao giờ thất bại trong việc khiến con tim cậu xao xuyến. Đôi mắt luôn luôn hiện hữu sự bền bỉ đó.

Đôi mắt Tiffany dời xuống đôi môi Taeyeon và một lần nữa quay lại đôi mắt cậu trước khi lại đắm mình vào môi cậu.

Taeyeon cắn môi trong khi thấy chuyển động trong đôi mắt Tiffany, lại dẫn lối cậu để mắt đến phím môi nàng. Chậm rãi thu nhỏ khoảng cách giữa đối phương, cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ Tiffany làm nhột khuôn mặt cậu. Người kia nhắm mắt lại khi hai chiếc mũi chạm nhau. Hai đôi môi lướt qua nhau và cậu nghe được tiếng thở dài của Tiffany khi họ chạm môi. Cậu nhắm mắt khi môi họ cuối cùng cũng làm được điều ấy, và cảm thấy thế giới này như biến tan đi. Hai đôi môi đan lại như hai mảnh ghép. Cả hai ngồi yên như thế một lúc. Taeyeon thở dài mãn nguyện, cảm nhận cái cách đôi môi hai người chạm nhau thật thuần khiết không vướng chút bụi trần, nhưng cùng một lúc lại thấy thân mật và kích thích vô cùng.

Tiffany bắt đầu cử động môi. Nụ hôn quả nhiên thật chậm rãi và mềm mại. Không từ nào diễn tả nổi điều Taeyeon cảm nhận như phím môi họ nhảy múa thật nhịp nàng. Cậu cảm nhận được tay Tiffany để ngay bên dưới vành tai mình, kéo cậu lại gần hơn cho đến khi không còn khoảng cách nào, và cậu thấy nhịp tim Tiffany đậm từng nhịp giữa hai người họ.

Đàn bướm bên trong cậu bay tán loạn, mang đến cảm giác lâng lâng cả cơ thể, và cậu cúi xuống để hôn sâu hơn. Cậu vừa thấy yếu đuối và mạnh mẽ cùng một lúc, một cảm giác mà cậu chỉ cảm thấy được khi ở cạnh Tiffany nàng. Một cái kéo mạnh môi Taeyeon, theo sau đó là cái hôn chụt kết thúc nụ hôn của cả hai. Tiffany rời người, và Taeyeon không thể ngăn mình nhẹ nhàng thở ra. Cảm nhận hiện tại của cậu thật khó diễn tả làm sao. Rùng mình vì thứ cảm xúc kéo dài đó ngay cả sau nụ hôn. Mở mắt ra, trông thấy Tiffany dịu dàng nhìn mình, truyền đạt những câu từ mà cậu tin rằng đêm nay mình sẽ chẳng nghe được. Ba từ cậu ước mong mình sẽ được nghe.

"Fany..."

Tiffany chỉ đáp lại lời cậu bằng nụ cười của nàng.

"Tae nguyện lòng mình rơi xuống trước tiên, vậy thì Tae sẽ đỡ lấy em được thôi..."

---

Đôi lời tác giả,

Đề cập đến múi giờ của Indonesia được chia thành 3 phần: Giờ phía Tây Indonesia (UTC +7), giờ Trung Tâm Indonesia (UTC +8), và giờ phía Đông Indonesia (UTC +9).

Chỉ báo nhanh và chỉ báo chậm là hai thuận nghĩ kinh doanh cho thấy kết quả và quy trình. Ví dụ, bạn đang bán một số sản phẩm, các chỉ số khách hàng tiềm năng phải là: Có bao nhiêu cửa hàng bán sản phẩm của bạn, tần suất đội ngũ bán hàng của bạn ghé thăm các cửa hàng, tần suất các cửa hàng mua sản phẩm của bạn trong một tháng,... Trong ghi chỉ số chậm phải là: Tổng doanh thu sau khi bạn làm xong hết các chỉ số nhanh.

Chỉ số tài sản thương hiệu có thể giải thích đơn giản là giá trị gia tăng do thương hoặc sản phẩm mang lại. Là một thuật ngữ tiếp thị về các số liệu cho thấy mức độ mạnh của thương hiệu/sản phẩm dựa trên mức trung bình có trọng số của thị trường, tỷ lệ giá và lòng trung thành của người tiêu dùng. Nhưng phương pháp này được biết đến như một phương pháp khó xác định.

Yêu thương, Kim Sara.

|20230429|

Dịch giả lải nhải,

Tính để mai đăng mà nay nhịn khum nổi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com