CHAPTER 34 - UNCONDITIONAL
---
"I love you"
---
Tràng pháo tay tràn ngập khắp phòng khi Tiffany đứng dậy khỏi ghế và rạng rỡ cười trước lời công bố vị Quản lý dự án phía Đông Indonesia. Nàng vuốt vài sợi tóc ra sau tai trước khi nhìn quanh phòng để bao quát được từng người cùng trang lứa với nàng cho tới khi đôi mắt vươn tới sếp mình, Taeyeon.
"Cảm ơn cô vì cơ hội này, Taeyeon." Nàng chân thành mỉm cười và trong một lúc, ngay tại đó nàng tin rằng mình thấy được tia tự hào trong ánh mắt Taeyeon. Nàng đưa mắt nhìn về phía những người khác trong phòng và nở nụ cười đẹp đẽ nhất.
"Tôi thật lòng không tưởng tượng nổi mình được bổ nhiệm làm Quản lý Dự án cho Chương trình Phát triển phía Đông Indonesia. Phải chân thành cảm ơn sự giúp đỡ dành cho tôi trong thời gian xuyên suốt Dự án Lombok, thiếu đi mọi người, tôi sẽ không làm được. Nhưng lần này mọi chuyện sẽ có chút khang khác. Jessica đã là một trong những người ủng hộ tôi đỉnh nhất trong suốt Dự án Lombok, và giờ đây cô ấy sẽ có trách nhiệm với phía Tây Indonesia, nghĩa là tôi cần phải độc lập vào lần này. Tôi mong mình sẽ không làm mọi người thất vọng. Và tôi hi vọng ta có thể hợp tác thật tốt trong suốt dự án. Cùng nhau tạo nên một dự án đại thành công nhé!" Nàng cười thật tươi khi vung nắm đấm lên không trung, khiến cả nhóm người cười lớn, gồm cả Taeyeon.
"Được rồi." Taeyeon giờ đây đứng dậy và Tiffany lập tức ngồi xuống. "Kể từ giờ, tôi sẽ thông báo tin tức quan trọng nhất trong năm, ta bắt đầu cuộc họp, được chứ?" Cậu kết nói Laptop mình với màn hình và lãnh đạo cuộc họp hàng tháng, như mọi khi.
---
"Hey," Khuôn mặt tươi cười núp sau khoảng không nhỏ giữa cánh cửa và bức tường, để lộ nụ cười với hàm răng đều tăm tắm và đôi mắt cười mà Taeyeon yêu quá là yêu. "Gần 10 giờ tối rồi đó."
Cô nàng trong phòng lập tức ngồi thẳng dậy và liếc nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình Laptop.
"Chúa ơi, thời gian trôi nhanh vậy sao." Cậu than thở khi duỗi tay lên cao trước khi nhìn vào cái đầu ở phía cửa, đang toe toét cười đáp lại, và cậu không ngăn mình khúc khích trước cảnh tượng đó.
"Sao em cứ dọa Tae sợ kiểu đó thế hả? Vào đi chứ." Cậu mỉm cười khi kiểm tra lại tài liệu mình mở trước khi Tiffany vào. Sau khi kiểm tra lần hai hết mọi thứ, cậu nhìn lên, để ý Tiffany đã ngồi trên Sofa trong phòng mình, nghịch điện thoại.
"Em đợi Tae xong việc sao?" Taeyeon hỏi cô gái trong phòng.
Tiffany ngước lên và gật đầu đáp. "Tae ổn với việc đấy không?" Taeyeon không thể chối từ đôi mắt vô tội kia đang nhìn mình hồn nhiên.
"Dĩ nhiên, Tae ổn rồi." Cậu lại nhìn thời gian, hiển thị 9:47 PM. Rồi cậu tắt nguồn Laptop và dọn dẹp tư trang.
"Tae xong rồi sao?"
"Tae đoán thế. Không hay ho gì khi bắt quý cô đây phải đợi chờ." Taeyeon táo tợn cười toe khi chứng kiến Tiffany giờ đang quắn quéo ngón tay, ở bàn tay không nghịch ngợm iPhone kia và chun mũi.
"Em cần phải thích nghi lại với khía cạnh đó của Tae thôi." Nàng khúc khích và đứng dậy, lại gần bàn Taeyeon, giờ đây chỉ có mỗi túi đựng Laptop và túi xách của Taeyeon thôi. "Giờ hai ta về nhà được chứ?"
"Thế thì làm một tô mì Indomie trước khi về thì sao nào?" Taeyeon đề nghị.
"Indomie???" Tiffany ngạc nhiên trước lời đề nghị nhưng sau đó cười nắc nẻ. "Tae thực sự muốn đưa em tới quán Indomie á?"
Taeyeon hào hứng gật đầu, không nghi ngờ. "Sao chứ? Mọi người đều yêu Indomie mà em."
"Chưa bao giờ em tưởng tượng ra rằng Quản lý Cấp cao cũng ăn mì ở quán Indomie đó đa!"
Taeyeon khúc khích. "Làm ơn ghi nhớ giùm đi, Tae cũng là con người mà. Và, thôi đi, giờ này còn gì ngon hơn mì chính nữa chứ?"
"Hừm, thú vị phết nhờ..." Tiffany mỉm cười khi nghe câu đáp. "Vậy, giờ ta đi được chứ?"
Taeyeon cười toe khi cậu cầm cả túi xách và túi đựng Laptop, trước khi bước đến gần Tiffany. "Đi thôi!"
Hai cô nàng rời văn phòng Taeyeon và đi thẳng ra bãi đỗ xe. Ngay khi họ đi đến đó, cả hai ngừng chân ngay cạnh xe Taeyeon.
"Hai đứa mình đi bằng xe của Tae hay mỗi người mỗi chiếc đây?" Tiffany hỏi.
Taeyeon ậm ừ khi nhìn lên bầu trời đêm. "Thực ra, Tae sẽ thích hơn khi đi bằng xe Tae, nhưng ta không thể để xe em ở đây được. Sẽ bất tiện cho em khi đi làm bằng phương tiện công cộng vào sáng mai nếu ta để xe em ở đây."
"Đúng thế." Tiffany gật đầu đồng ý. "Trừ phi, Tae đón em vào sáng mai để đi đến cơ quan." Nàng trêu chọc. "Và làm tài xế Taetae của em lần nữa cứ như thời xưa cũ."
Taeyeon khúc khích đáp lại và lắc đầu. "Tae đang ước rằng em sẽ nói mình qua đêm ở chỗ Tae rồi ta có thể cùng nhau đi làm vào sáng mai."
Tiffany nghiêng đầu và ngờ vực nhìn Taeyeon. "Tae đang cố dụ em đến giường của Tae chứ gì, quý cô Quản lý Cấp cao kia?"
Taeyeon giật bắn người với lời đáp mình nhận được. "Không hề!!! Tae không có ý đó! Chúa tôi! Tae đang nghĩ sẽ dễ dàng hơn cho hai đứa. Từ khi em có vài bộ đồ đi làm trong tủ đồ của Tae nữa."
Tiffany vỗ tay và bật cười trước lời Taeyeon nói. "Em đùa thôi, Taetae." Nàng nên ngừng cười lại thôi trước khi mỉm cười với Taeyeon đang nhẹ nhõm kia và gật đầu. "Em nghĩ đề nghị của Tae cho buổi ngủ qua đêm là một lựa chọn hay ấy chứ. Để em xem xét trong khi ta đi ăn Indomie. Thế nào nhỉ?"
Nụ cười tươi như hoa vẽ lên mặt Taeyeon và theo sau đó là cái gật đầu phấn khởi. "Vậy được thôi! Vào trong xe Tae đi!"
Taeyeon mở khoá xe và đi vòng qua ghế khách để mở cửa cho Tiffany trong sự hào hứng.
"Tae có biết rằng Tae trông đáng yêu lắm khi làm điều này không?" Tiffany ghẹo khi nàng vào trong xe Taeyeon, đáp lại nàng chỉ là nụ cười ngố từ Taeyeon trước cậu đóng cửa và vào trong ghế lái.
"Điều Tae biết là em luôn nghĩ rằng Tae đáng yêu, Fany." Cậu đáp ngay khi ngồi vào ghế.
"Tae và cái thói tự mãn của Tae đấy nhé!" Tiffany nhẹ tát lên vai Taeyeon. "Giờ thì, xin hãy đến quán Indomie gần nhất đi, cô Tài xế ơi."
"Điều ước của cô chính là mệnh lệnh của tôi, thưa Madam."
---
"Vậy..." Taeyeon ngừng nhai mì và cắt một miếng trứng ốp lết trước khi chú ý đến Tiffany nàng đang ngồi cạnh mình. "Em thích lòng đào hơn là ốp lết sao?"
Tiffany nhai mì của nàng trong khi lắc đầu. "Thi thoảng thôi." Nàng trả lời mặc dù miệng mình vẫn đang đầy ụ mì. "Thực sự thì phụ thuộc vào hoàn cảnh, và bản chất mì nữa." Nàng cũng nhai xong mì trong miệng và lấy nĩa cuộn cuộn thêm ít mì. "Ví dụ, em sẽ thích hơn khi có trứng ốp lết nếu chúng được phục vụ cùng xúc xích, thịt hun khói, và bánh mì nướng."
"Dù gì thì, em chỉ việc nói là bữa sáng kiểu Mỹ là được mà." Taeyeon khúc khích khi tự đút một nĩa đầy ụ mì cho bản thân.
Tiffany cười với phản ứng đó nhưng rồi nàng nghiêng đầu. "Cân nhắc mà nói, em cũng thích trứng trần được luộc sơ qua nước sôi ở trong bữa ăn kiểu Mỹ nữa." Nàng nhún vai. "Tae biết không? Em không có thiên vị cái gì hết trơn ý."
"Em có chắc là em không có thiên vị không đó?" Cậu mỉa mai trêu ghẹo. "Tae ngỡ mình là niềm ưa thích của em chớ."
Mặt Tiffany đỏ như cua luộc trước việc nghe lời nhận xét. "Tae nói gì đó?" Nàng sắp nghẹn mì tới nơi.
Taeyeon bật cười trước khung cảnh ngay cạnh mình và vỗ nhẹ lưng Tiffany. "Em ổn chứ?"
"Sao hôm nay Tae cứ như không phải là Tae vậy hả?" Tiffany cầm trà đá mình vừa gọi khi nãy và cẩn thận uống.
"Tae không phải là Tae sao?" Taeyeon nghiêng đầu. "Sao lại không phải là Tae được chứ?"
Tiffany bỏ ly xuống và nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. "Em chả biết đâu." Nàng thở dài trước khi nở nụ cười. "Có lẽ bởi vì ta đã là người xa lạ trong tháng vừa qua nên em quên mất khía cạnh này của Tae."
Taeyeon nhăn nhó khi nghe câu trả lời.
"Nhưng em vui vì giờ đây quan hệ giữa hai đứa rất tốt." Tiffany chân thành mỉm cười với Taeyeon.
"Tại sao mấy cô gái lại luôn có cái kiểu bi kịch như này trong đời họ thế nhờ?" Người bán mì chợt tham gia cuộc trò chuyện. Cả Tiffany và Taeyeon chợt phá lên cười vì có sự tham gia đột ngột.
"Tại sao các cô lại cười to thế này? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà!" Người đàn ông tiếp tục. "Cái quán này đã chứng kiến nhiều 'đờ ra ma' giữa các cô gái lắm rồi." Anh tiếp tục.
"Và mấy ông thì cứ nói về chính phủ của họ không thực hiện được lời hứa." Taeyeon theo sau, khiến người bán quán bật cười.
"Ừ, đúng vậy! Cô hoàn toàn đúng luôn đó, cô gái trẻ ạ." Anh bật cười và quay người lấy cốc nước rỗng. "À, tôi yêu quán này lắm." Anh đổ nước ấm đầy cốc. "Hết lần này tới lần khác tôi nghe được một đống chuyện luôn đấy. Tự nhiên thấy mình già chuyện ghê." Anh uống nước và mỉm cười với Taeyeon và Tiffany. "Nhưng niềm yêu thích của tôi chính là mỗi lần tôi chứng kiến hai người thắp sáng tình cảm của nhau."
Taeyeon và Tiffany mỉm cười theo. Họ cảm thấy ấm áp con tim mình.
"Dù sao thì, đừng bận tâm tới tôi. Thưởng thức món mì của mình đi, các quý cô."
---
"Của em đây." Taeyeon để bộ Pajama lên giường. "Đồ lót của em ở trong ngăn kéo." Cậu chỉ vào ngăn kéo cạnh tủ đồ.
"Sao Tae không lấy nó cho em đi?" Tiffany mỉa mai trêu chọc.
Taeyeon lúng túng cười toe. "Sao em cần thiết phải ghẹo Tae như thế hả, Fany?"
Tiffany bật cười với phản ứng mình nhận được. "Em đùa thôi mà, Taetae." Nàng cầm bộ Pajama và bước về phía ngăn kéo để lấy đồ lót. Sau khi lấy, nàng bước qua Taeyeon để đến phòng tắm. "Đừng có mà ngủ ngay. Tae còn chưa tắm đấy nhé."
Taeyeon gật đầu và nhìn Tiffany tiến gần đến cửa phòng tắm. Rồi cậu ngồi ra mép giường, tự mình mỉm cười. Cậu đặt tay phải lên ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim. "Có phải là đúng khi cảm thấy thật tốt biết bao vì giờ đây hai đứa đã thân thiết hơn với nhau không, Fany?" Cậu thì thầm. Thở dài khi chợt nhận ra rằng cậu và Tiffany không phải là một đôi nữa. Cậu nhún vai tỏ vẻ chả quan tâm và đứng dậy, bước đến tủ đồ. Mở tủ lấy mấy bộ Pajama cho riêng mình và tiếp đến phía ngăn kéo để lấy đồ lót. Cậu mang quần áo theo và ngồi ở mép giường trước khi ngả lưng. Cậu nhắm mắt và vài suy nghĩ vội ùa về tâm trí. Giờ thì sao? Ta chưa quay về với nhau. Ta không hẹn hò. Mình không thể ở trong mối quan hệ vì mình hứa với BOD rồi. Tae nên làm gì đây, Tiffany? Mình không muốn làm đau cô ấy lần nữa. Mình chỉ muốn khiến cô ấy hạnh phúc. Chỉ muốn khiến cô ấy cảm thấy thật đặc biệt. Mình nên làm gì đây?
"Tae? Tae ngủ rồi sao?"
Taeyeon bị suy nghĩ chiếm đoạt, không nhận ra là Tiffany đã tắm xong. Taeyeon lập tức mở mắt, phát hiện khuôn mặt Tiffany chỉ cách mình vài inch. Cậu cảm nhận nhịp tim mình gia tăng.
"Không." Cậu chếch choáng mỉm cười. "Tae nghỉ mắt chút thôi."
Tiffany chỉ thinh lặng "oh" một tiếng trước khi bước sang phía kia giường. "Giờ đến lượt Tae tắm rồi đó." Nàng ngồi lên giường, trông thật tươi mới sau khi tắm, mặc bộ Pajama hồng Taeyeon đưa lúc nãy.
"Okay!" Taeyeon đứng dậy và bước vào phòng tắm. Cậu tắm rửa bằng nước ấm, ước mong nước ấm sẽ giúp mình rửa tôi suy nghĩ trước kia. Cậu không muốn nghĩ quá nhiều và kết cục là quyết định sai lầm rằng sẽ để Tiffany lâm vào tình trạng khó nhằn. Trận tắm rửa chẳng kì diệu tí nào cho tâm trí cậu nhưng ít ra cơ thể đã tươi mới sau đó. Cậu cầm khăn tắm và lau khô người. Và cậu nhận ra, mình không mang quần áo vào phòng tắm. Cậu chán nản che mặt bằng lòng bàn tay và quyết định quấn khăn tắm quanh cơ thể trần trụi và ngại ngùng bước ra khỏi phòng tắm.
Cậu bước về phía phòng ngủ để lấy đồ mình để ở giường, làm ngơ đi sự hiện diện của Tiffany vì cậu quá ư là xấu hổ.
"Wow. Cảnh đẹp phết ấy." Tiffany thủ thỉ.
"Chúa tôi, Fany! Đừng ghẹo mà em!" Taeyeon hú hồn và tức khắc cầm quần áo trước lúc chạy vào phòng tắm trong khi Tiffany cười nhạo cậu. Cậu nặng nề thở dài ngay khi đóng cửa và bắt đầu mặc quần áo rồi để ý rằng mình không mang theo áo ngực. Cậu thở dài lần nữa và quyết chỉ mặc mỗi đồ ngủ mà không có áo ngực. Rồi cậu rụt rè ra khỏi phòng tắm.
"Chuyện gì thế, Tae?" Tiffany để ý cách cư xử không như mọi khi. Nàng nằm trên giường, chuẩn bị ngủ.
"Không gì đâu." Taeyeon lúng túng cười.
Tiffany chỉ nhún vai và vỗ chỗ trống trên giường. "Ngủ thôi nhé."
Taeyeon gật đầu và bước về phía giường. Cậu trượt mình vào chăn và mệt lả người nằm xuống. Có chút khoảng cách giữa cậu và Tiffany. Thật lạ với cậu khi tồn tại ngần ấy không gian giữa hai người. Nhưng cậu không muốn làm gì khiến giữa họ xảy ra hiểu lầm. Cậu cảm nhận Tiffany đổi thế nằm, nên cậu xoay đầu để nhìn Tiffany người đang đối diện với cậu cùng nụ cười trên khuôn mặt. Taeyeon mỉm cười theo.
"Lần cuối ta ngủ cùng một chiếc giường là khi Tae say đó," Tiffany không chút buồn bã nói.
Taeyeon cắt môi trước câu nói, cảm nhận không chắc chắn cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu.
Tiffany cầm tay Taeyeon và đan các ngón tay họ lại với nhau, khiến nhịp tim Taeyeon đập vội vã. Tiffany nhắm mắt lại, vẫn với nụ cười ấy trên khuôn mặt. "Bàn tay Tae... luôn sưởi ấm con tim em."
Taeyeon hít sâu thật sâu, đối với cậu cũng thật dễ chịu làm sao. Có được bàn tay Tiffany trong tay mình, đan lại với nhau như hai mảnh ghép. Cậu muốn nói cho Tiffany nàng nghe ba từ mà mình từng nói với nàng. Ba từ mà cậu hằng chôn giấu trong con tim. Ba từ nhằm miêu tả cảm xúc cậu với con người tuyệt đẹp ngồi cạnh mình đây. Nhưng cậu cũng biết rằng, chưa đúng thời điểm. Mặc dù cảm xúc cậu vẫn vẹn nguyên không chút thay đổi. Thì sự việc đã khác đi. Cậu quyết định nắm lấy phần thưởng, và nó sẽ đi cùng một hệ quả rất to lớn. Không được ở trong một mối quan hệ.
"Khi nào Profile của Tae sẽ xuất hiện trên Tạp chí SM thế?" Tiffany chợt hỏi.
"Tháng sau." Taeyeon chua xót mỉm cười.
"Và khi nào Tae sẽ nhận phần thưởng từ Bộ trao quyền cho Phụ nữ nhỉ?"
"Cũng là tháng sau luôn."
Tiffany gật đầu, vẫn với đôi mắt nhắm lại kia. "Một tháng thôi..." Nàng thở dài trước khi mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt Taeyeon. "Taetae..."
Taeyeon dao động bởi ánh nhìn của Tiffany.
"Em sẽ chờ."
Taeyeon không thể giải thích được điều mình cảm thấy vào giây phút này. Một đống cảm xúc trộn lẫn với nhau ngự trị trong tim cậu. Hạnh phúc, u buồn, tội lỗi. Tiffany lại làm điều đó một lần nữa. Nàng để lòng mình biểu lộ thật rõ, sẵn sàng đối mặt với bất cứ hậu quả nào mà mình cần phải làm.
"Đừng cảm thấy áp lực." Tiffany thật lòng mỉm cười. "Em chỉ muốn để Tae biết. Em sẽ đợi Tae mà. Cho dù là một tháng, một năm, một thập kỷ. Em sẽ đợi, không quan trọng chuyện sẽ kéo dài bao lâu. Đừng vội vàng nhé, Taetae."
Taeyeon cảm nhận nguồn nhiệt nóng hổi chạy lên đôi mắt mình. Cậu gắng sức không khóc trước câu từ Tiffany nói. Sau tất cả mọi lầm lỗi cậu đã làm, Tiffany vẫn tin cậu và còn sẵn lòng đợi mình nữa. Taeyeon nhắm mắt lại, đẩy phăng tất cả lý trí ra khỏi não bộ và nắm lấy bàn tay Tiffany, hôn lên mu bàn tay. Cậu không nói gì. Chỉ hôn lên đó, thật sâu. Ước mong Tiffany sẽ hiểu thấu rằng cậu biết ơn vì tình yêu của nàng nhiều đến thế nào, vì hơi ấm nàng trao cho cậu. Tae yêu em, Fany. Tae yêu em. Tae yêu em rất nhiều. Tâm trí cậu gào thét.
"Em cũng yêu Taetae..." Tiffany thì thầm như thể nàng đọc được suy nghĩ Taeyeon.
Và đó là tất thảy mọi điều khiến Taeyeon mở mắt ra và kéo Tiffany lại gần hơn. Cậu ôm tình cũ với toàn bộ khả năng mình có. Mặc dù Tiffany luôn trông mạnh mẽ và luôn đứng dậy vì tình cảm của họ, vào lúc này, với Tiffany trong vòng tay, Taeyeon có thể nói rằng Tiffany cũng thật dễ tan vỡ. Nàng bỏ ra trọn vẹn sức bình sinh để sửa đổi mối tình của họ, nhưng nàng lại để trái tim mình không được bảo bọc. Nàng tin Taeyeon, cho dù nàng biết trái tim mình bị đe doạ.
"Fany..." Taeyeon thì thầm khi siết chặt cái ôm. Cậu rời người ra đôi chút để hôn lên trán Tiffany. "Cảm ơn em..." Cậu hôn lên mũi TIffany. "Vì đã trao cho Tae cơ hội thứ hai." Cậu nhìn khuôn mặt Tiffany nàng đang nở cụ cười đầy thành khẩn.
Tiffany để giọt lệ rơi xuống gò má. "Em điên mất thôi, Taetae..." Nàng khúc khích khi nép mình xuống dưới cằm Taeyeon. "Tae đã làm gì em thế này? Chúa tôi ơi..." Tay Tiffany chuyển xuống thắt lưng Taeyeon và kéo cậu lại gần hơn, như thể nàng không muốn để lại khoảng cách vào giữa họ.
"Hey, đừng khóc mà em..." Taeyeon rời người ra một chút để lau đi nước mắt nằm trên má Tiffany. "Tae sẽ khóc nếu em khóc đấy..." Cậu bĩu môi nhưng đôi môi ấy lại hôn lên chóp mũi nàng, khiến Tiffany mỉm cười với lòng thương yêu đầy giản đơn mình nhận được. "Tae bảo em rằng Tae sẽ là người đáp xuống trước tiên, phải vậy không?" Taeyeon mỉm cười và bông đùa véo mũi Tiffany. "Hãy để Tae hoàn thành lời hứa của mình, nhé?"
Tiffany gật đầu đồng ý. "Vâng..." Nàng thì thầm khi rúc người vào khuôn ngực Taeyeon. "Taetae..."
"Hmmm?" Taeyeon ậm ừ khi vuốt tóc Tiffany.
"Tae không mặc áo ngực sao?" Tiffany chọt chọt ngực cậu.
"Ah, Fany... Em đừng trêu Tae chứ!" Taeyeon rời người ra theo phản xạ, khiến Tiffany cười rụng rốn.
"Em ngạc nhiên khi nép mình vô đấy, thấy mềm mại lắm." Tiffany trêu tiếp.
Taeyeon bĩu môi khi cậu giờ đây lấy một tay che ngang ngực. "Fany..."
Và Tiffany cười to hơn. "Em đùa thôi mà, Taetae..." Nàng khúc khích, cố ngăn tràng cười của mình.
Taeyeon bĩu môi nhưng lại duỗi tay ra để ôm lấy tình cũ của mình lần nữa. "Giờ thì, ngủ đi. Ta vẫn cần phải đi làm ở công ty vào sáng mai." Taeyeon kéo Tiffany gần hơn. "Chúc em ngủ ngon, Fany..."
"Chúc Taetae ngủ ngon..."
Một nụ hôn hạ cánh lên vầng trán Tiffany. Nụ cười vẽ lên môi Tiffany. Và giọng nói của Taeyeon thì thầm cất lên. "Tae yêu em..."
---
"Hey Fany, dậy đi em..." Yếu ớt nghe được tông giọng Taeyeon dịu dàng, xâm nhập vào giấc mơ mà nàng đang trải qua vào lúc này.
"Fany... ta dậy thôi nào... Em có thể ngủ tiếp trong xe mà." Lần này giọng nói dường như rõ hơn. Giọng nói mà nàng đã mong mỏi từ tháng trước. Não bộ mê ngủ của nàng bắt đầu ý thực được nơi mình đang ở đâu ngay bây giờ. Nàng đang ở chỗ Taeyeon. Nàng nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua, những cái chạm, những cái hôn không vướng bận chút tội lỗi, nàng mỉm cười trước khi mở mắt ra.
"Người đẹp mê ngủ của Tae ơi, đi làm thôi nào..." Lần này tông giọng nghe thực sự gần kề hơn và nàng cũng chịu mở mắt. Đôi mắt ngây thơ vô tội, chiếc mũi nhỏ, cánh môi mỏng manh phía trên và môi dưới đầy đặn chào đón từ cái nhìn đầu tiên trong buổi sáng sớm này.
Nụ cười trên gương mặt nàng càng tươi tắn hơn. "Chào buổi sáng, Taetae."
Taeyeon cười đáp lại và hạ xuống một nụ hôn lên chóp mũi nàng. "Chào buổi sáng, đẹp quá đi thôi."
Tiffany cười tươi hơn thế nữa.
"Nhìn em kìa, em đi làm người mẫu quảng cáo nệm được rồi đấy." Taeyeon bật cười trước cảnh tượng trước mặt mình khi cậu ngồi thẳng người, dành cho Tiffany chút khoảng không để ngồi dậy.
Tiffany nghe điều đó khiến nàng cười toe. "Lời nhận xét đó quả thật chỉ có Tae mới nói được." Rồi nàng ngồi dậy khỏi chỗ ngủ. Giờ đây nàng nhìn Taeyeon người đã tắm rửa xong. Người yêu cũ của nàng mặc quần đen và áo Halter. Khuôn mặt Taeyeon vẫn chưa chút son phấn, và Tiffany sẽ yêu lắm nếu có nhiều thời gian hơn để ngắm cậu. "Giờ là mấy giờ rồi Tae?"
"Năm giờ ba mươi, Tae đoán thế. Tae dậy hồi năm giờ và tắm rửa luôn."
Tiffany bĩu môi, biết rằng nàng không còn nhiều thời gian để lười thây ra ngắm khuôn mặt Taeyeon. "Được rồi, em thực sự đi tắm ngay đây." Nàng di chuyển khỏi giường và bước đến ngăn kéo tủ nơi Taeyeon để đồ lót cho nàng. Nàng cầm lấy một bộ và đi thẳng vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa bằng nước ấm, nàng mặc đồ lót và quấn khăn quanh cơ thể trước khi bước ra khỏi đó.
"Chúa tôi, Fany..." Taeyeon kẻ đang dọn dẹp giường ngay lập tức quay đầu ra chỗ khác. "Sao em lại thích làm như thế hả?"
Tiffany không ngăn bản thân khúc khích được vì phản ứng mình nhận được. "Làm gì cơ?" Nàng hành động ngây ngô không biết gì. Không có chủ đích gì để trêu chọc Taeyeon cả. Nàng chỉ không thích mặc đồ trong phòng tắm thôi mà. Và, chẳng phải điều gì mới mẻ cho Taeyeon khi thấy nàng làm chuyện này. Từ thuở cả hai còn yêu nhau, Tiffany luôn làm điều y như thế. Và Taeyeon vẫn luôn cùng một phản ứng như vậy.
"Bước ra khỏi nhà tắm, không một mảnh vải che thân." Taeyeon đáp khi cậu cố gắng tập trung dọn dẹp giường ngủ.
"Em không có khỏa thân, Taetae. Em mặc đồ lót rồi cơ mà. Muốn xem không?"
"Thần linh ơi, Fany!" Taeyeon bối rối, khiến Tiffany cười to hơn.
"Đùa đấy, Taetae... Nhưng thật mà, em mặc đồ lót rồi."
"OK, OK, giờ thì em có thể vui lòng mặc đồ công sở vào không nhờ, cô gái trẻ ơi." Taeyeon lắc đầu.
"Nhớ rồi, thưa sếp!" Tiffany lướt qua tủ quần áo Taeyeon để tìm trang phục công sở. Nàng phát hiện có rất là nhiều quần áo mình trong tủ Taeyeon. "Em cá là ít nhất ba mươi phần trăm tủ quần áo của Tae là quần áo của em rồi còn đâu." Nàng ríu rít khi lấy ra chiếc váy đen và áo Peach Blazer.
"Tae sẽ hiểu đó như là một gợi ý rằng em sẽ dành nhiều đêm hơn ở chỗ Tae," Taeyeon đáp khi cậu ngồi lên giường, vẫn nhìn theo Tiffany.
"Tae muốn em vậy lắm à?" Nụ cười có thể nghe được qua giọng nói của nàng. Nàng mặc váy mà mình chọn nhưng vẫn khó khăn để kéo dây kéo phía sau lưng.
"Bộ em cần phải hỏi điều đó nữa sao?" Taeyeon khúc khích và tự mình gật đầu. "Dĩ nhiên là Tae có rồi. Tae nhớ em muốn xỉu đây này, em biết không?"
"Cùng nhau xem xem tần số em ngủ qua đêm ở chỗ Tae được bao nhiêu nhé." Tiffany đáp trong khi vẫn đang cố kéo dây khoá phía sau chiếc váy. "Mà Tae này, Tae giúp em kéo khoá phía sau lưng em được không?"
Taeyeon cũng chịu nhìn Tiffany và đỏ mặt trước yêu cầu của nàng. "OK." Cậu ngắn gọn đáp và bước đến chỗ Tiffany. Cậu ngừng chân ngay phía sau Tiffany và kéo khoá cho nàng. "Xong rồi."
Tiffany nhìn qua vai mình và trông thấy Taeyeon đang đỏ chín mặt sau lưng nàng. Tiffany cười khi xoay người lại. "Sao lại đỏ mặt thế hả, Taetae?" Nàng ôm lấy mặt Taeyeon và bóp má cậu cho tới khi phím môi Taeyeon nhô ra.
"Tae biết gì đâu à..." Taeyeon đáng yêu đáp. "Có thể là vì lưng em 'đệp' quá đó."
Và điều đó khiến Tiffany cười lớn. "Tae và cái sự sến sẩm đó đấy nhé." Nàng buông đôi má Taeyeon ra và bước đến phía bàn trang điểm. "Đến đây đi Tae, trang điểm chút nha."
---
Người có thể chạy, người có thể trốn tránh
Khỏi mọi khát khao của người hằng mong mỏi
'Vì người lo sợ, nhưng sẽ ổn thôi
Lần này em sẽ không để người phải đau lòng đâu'
"Ah, em yêu bài này quá đi!" Tiffany vặn lớn âm lượng. Tiffany và Taeyeon ở trong xe, trên đường đến công ty khi Radio đang được bật lên.
Tựa như việc người chạy trốn khỏi tình yêu
Nói em nghe đi, người đã có đủ can đảm hay chưa?
Vì nó đang vì người mà đến
"Tae biết bài này không?"
Em ở đây, ngay tại nơi này
Người sẽ không bao giờ biết được nếu như không thử
Taeyeon lắc đầu sau khi nghe bài hát. "Bài hát này của ai thế em?"
"Nhóm The Corrs!" Tiffany phấn khích kêu lên trước khi hát theo, "Người có thể thét lên, đấu tranh, cứ thế đẩy em ra xa. Những kẻ ngoài kia khiến người thất vọng nhưng em sẽ giữ lấy người trong sự bình an. Ooh, người có biết tình yêu của em đây là vô điều kiện không? Oh, em ở ngay đây, em sẽ không bao giờ đổi thay."
Taeyeon mỉm cười khi lắng nghe Tiffany hát.
"Em sẽ đưa người lên cao để người sẽ không bao giờ ngã xuống. Nếu người cần tự tin tưởng đó, hãy để tay lên ngực em. Ooh, người không biết tình yêu của em là vô điều kiện hay sao? Oh, em ở ngay tại nơi đây, em nguyện lòng không bao giờ đổi thay," Tiffany tiếp tục hát.
"Tae biết mà, Fany..." Taeyeon rẽ sang và lái xe đến khu phức hợp công ty.
Tiffany ngừng hát và nghi vấn nhìn Taeyeon. "Tae bảo là Tae không biết bài hát này mà, phải không?"
"Tae không biết bài hát này." Taeyeon vẫn còn giữ nụ cười trên khuôn mặt cậu khi nhìn nơi đỗ xe.
"Nhưng Tae vừa bảo Tae biết..."
Taeyeon đỗ xe, trả số về P, và gài lại thắng tay. Rồi xoay sang Tiffany.
"Bài hát nói rằng 'Ooh, người không biết tình yêu nơi em là vô điều kiện hay sao?'. Tae biết tình yêu của em là vô điều kiện mà, Fany," Taeyeon nói khi nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng hiện hữu trên gương mặt cậu, khiến Tiffany mỉm cười theo.
"Oh, em ở ngay đây, em sẽ không bao giờ đổi thay..." Tiffany tiếp tục hát và cong mắt lên cười, thứ luôn khiến Taeyeon bị mê hoặc.
"Tae biết..." Taeyeon nghiêng người về phía Tiffany. "Và Tae biết ơn vì điều đó."
Một nụ hôn đáp xuống gò má của Tiffany.
Không còn ngày Chủ nhật đơn độc, không muốn ở một mình nữa
Không, điều này là vĩnh viễn
Baby, người là con tim của em, người đã đánh thức tâm hồn em
Người biết rằng em sẽ không bao giờ thay đổi mà
|20230506|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com