Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 36 - DANCING FOUNTAIN

---

"Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you."

- Elvis Presley

---

Đôi mắt Tiffany mở to, ánh lên hình ảnh mờ mờ ảo ảo của ai đó cũng đang nằm trên giường, đối diện nàng. Phím môi nàng không kìm được mà nở nụ cười vì nó ngay tức khắc hiện hữu trên khuôn mặt mình.

"Buổi sáng tốt lành, Taetae." Nàng chào đón dung nhan ấy bằng chất giọng Husky của mình - thứ thường khàn khàn hơn vào buổi sáng khi nàng thức giấc.

"Buổi sáng tốt lành, Tình yêu."

Tiffany bật cười trước cách Taeyeon gọi nàng. "Từ khi nào Tae gọi em là Tình Yêu vậy?" Nàng trườn người qua để gần kề Taeyeon hơn và chu môi ra. "Nụ hôn chào buổi sáng của em đâu rồi nhỉ?"

Lời thỉnh cầu của nàng được hồi đáp cùng với tiếng cười khanh khách và sớm có một cái hôn vội lên môi nàng. Và nụ cười nàng rạng rỡ hơn. "Thêm nữa đi mà..." Và một nụ hôn khác được hạ xuống, nhưng nán lại đó một lúc trước khi Taeyeon kéo người khi chỉ để hôn lên vầng trán nàng.

"Em ngủ thế nào?" Taeyeon hỏi Tiffany khi vuốt ve gò má của người kia.

"Giấc ngủ ngon nhất so với những tháng trước kia." Tiffany cười và rúc người vào Taeyeon, rúc mình dưới cằm cậu. "Em nhớ cái kiểu dễ chịu này lắm. Kiểu dễ chịu mà em chỉ nhận được từ nơi Tae." Nàng lầm bầm khi đưa tay ôm quanh thắt lưng Taeyeon.

Taeyeon không ngăn bản thân mỉm cười trước lời đáp mình nghe. Cậu hôn thật nhẹ lên đỉnh đầu Tiffany. "Tae cũng nhớ điều này, Fany. Thế nào đó cảm giác nó tựa như một cơn mơ vậy."

Tiffany rời người ra đôi chút, vừa đủ để có thể trông thấy gương mặt Taeyeon. "Tae có biết giờ đây em hạnh phúc đến nhường nào không?" Nàng thu tay khỏi thắt lưng Taeyeon và dùng đôi tay mình ôm lấy gương mặt cậu. "Gợi lại cho em những hồi ức mà em nghĩ rằng mình chỉ có thể nhung nhớ. Và biết rằng giờ đây ta đã một lần nữa bên cạnh nhau, em không thể nói nên lời hạnh phúc em hằng cảm nhận từ trong đáy lòng mình đâu." Nàng nghiêng mình về trước, nhắm mắt lại và ấn phím môi mình với Taeyeon. "Và cảm nhận bờ môi Tae như thế này," Nàng đẩy sâu cái hôn, bắt lấy môi trên của Taeyeon và bắt đầu mút mát nó. "Em muốn bù đắp lại những nụ hôn mà ta không thể có dịp trong suốt kỳ nghỉ của mình." Nàng lầm bầm trên phím môi cậu.

Taeyeon không nói gì. Cậu đã nhắm mắt khi cảm nhận từng chuyển động của môi Tiffany trên môi cậu. Cậu đưa lưỡi liếm lên môi, thứ đáp lại bằng khuôn miệng nàng đang hé mở. Cái hôn của họ sâu hơn, cùng với những lần kéo mạnh và đá lưỡi nhau. Tay Taeyeon tìm đường tới eo của Tiffany, kéo cô gái lại gần hơn, bỏ đi hết những khoảng không giữa họ. Trong khi tay Tiffany bắt đầu dời xuống khỏi gò má Taeyeon, đến cổ cậu và nán lại phía sau gáy, chậm rãi vuốt ve cần cổ, khiến người kia rùng mình trước cái chạm.

Taeyeon chính là người đầu tiên kéo người ra, có chút thiếu không khí. Cậu nhìn Tiffany người vẫn nhắm nghiền mắt, cùng với tình trạng không khá khẩm hơn cậu là bao - khuôn miệng khẽ hé mở, cố hít thở thật bình thường.

"Sao Tae dừng lại rồi?" Tiffany thì thầm hỏi han khi chậm rãi mở mắt.

Taeyeon có thể cảm thấy đôi má mình ấm lên trước câu hỏi mình nhận được. "Em biết tại sao mà, Fany." Cậu cười khúc khích.

"Tae và cái thói hư hỏng đó đấy nhé." Tiffany bật cười khi nàng bông đùa đẩy người Taeyeon ra, khiến người kia bật cười theo.

"Dù sao thì, Tae có một câu hỏi." Taeyeon hỏi khi cậu tìm thấy đôi mắt Tiffany, đang nghiêm túc nhìn bạn gái mình. "Khi nào đến ngày kỉ niệm của hai đứa vậy em?"

Tiffany nghiêng đầu bối rối, chân mày nàng nhướng lên. "Ý Tae là sao?"

"Well," Tay Taeyeon cầm lấy của nàng và trượt những ngón tay cậu vào của nàng. "Trước kia, ngày kỉ niệm của hai đứa mình là ngày 27." Cậu ngừng một lúc, cái bĩu môi xuất hiện trên mặt mình. "Nhưng rồi, ta lại chia tay." Cậu cắn môi, trở nên dè dặt về điều mình đang nói. "Và ngày hôm qua khi ta quay lại với nhau, là ngày 15. Vậy thì ngày kỉ niệm là ngày mấy hở em? 27 hay 15 đây?"

Tiffany gật đầu, hiểu câu hỏi này đến từ đâu. Nàng trở mình nằm ngửa ra mà không rút tay khỏi tay Taeyeon. "Em không biết điều đó quan trọng với Tae."

Taeyeon nhăn nhó trước câu trả lời mình nhận. "Dĩ nhiên nó quan trọng với Tae chứ. Quan trọng mà, không phải ư?"

Tiffany trộm liếc nhìn Taeyeon và cười khúc khích khi trông thấy bạn gái mình đang méo mặt. "Em có nói là nó không quan trọng đâu."

"Nhưng em hỏi Tae như thể nó không quan trọng với em vậy đó." Taeyeon vẫn nhăn nhó.

Tiếng cười của Tiffany biến thành nụ cười phát ra tiếng. "Tae có nhớ là em trở nên thất thường cực kỳ khi Tae không ở cùng em vào ngày kỉ niệm tháng đầu tiên của hai đứa không?"

Taeyeon gật đầu, nhưng cái cau có trên gương mặt vẫn còn đó. "Vậy, quan trọng, phải không em? Ngày kỉ niệm của hai đứa mình."

Tiffany lại cười to trước câu hỏi. "Dạ phải, Taetae. Em chỉ là không mong nó sẽ quan trọng với Tae như vậy."

Tiếng thở hắt ra thoát khỏi phím môi Taeyeon. "Làm thế nào mà???"

"Vì hầu hết thời gian Tae có vẻ như chả hào hứng giống như em. Dĩ nhiên là trừ ngày kỷ niệm tháng thứ sáu của hai đứa mình. Khi Tae không chút lãng mạn nào trao cho em chiếc nhẫn này đây." Nàng buông tay khỏi tay Taeyeon và chậm rãi đưa ra chiếc nhẫn cho Taeyeon. Chiếc nhẫn chưa hề rời khỏi ngón tay nàng thậm chí là khi họ chấm dứt.

"Nhưng nó không có nghĩa là chuyện không quan trọng với Tae đâu, Fany. Tae cũng là con gái mà. Và con gái thì cần những sự ngây ngô trong mối quan hệ của họ." Taeyeon khó chịu hậm hực.

"Thì, Tae nghĩ sao? Nên là ngày 27 hay 15 đây?" Tiffany ném ngược câu hỏi cho Taeyeon.

"Này, Tae hỏi trước tiên nhé, nên em nên trả lời trước khi Tae đưa ra quan điểm của mình," Taeyeon phản đối.

"Được thôi, được thôi," Tiffany không ngăn mình bật cười trước phản ứng của Taeyeon. Nàng thật sự không mong Taeyeon có thể xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc. Nhưng thấy được khía cạnh này của cậucũng khiến nàng hạnh phúc hơn cả. Nàng nắm lấy dấu hiệu rằng Taeyeon thực sự đối với tình cảm họ rất nghiêm túc. "Em thích việc ta cùng chung lòng với ngày 27 đó."

"Tại sao lại phải thế?" Taeyeon lần nữa cầm tay Tiffany và đan những ngón tay lại với nhau.

"Chỉ thế thôi." Tiffany đáp lời một cách trêu chọc.

"Fany..." Taeyeon lại nhăn nhó mặt mũi.

"Nói em nghe Tae thích ngày nào hơn đi." Tiffany yêu cầu ngược lại.

"Cùng ý với em. Ngày hai mươi bảy." Taeyeon đáp không chút nghi ngờ.

"Tại sao lại là ngày đó?"

"Tae hỏi trước cơ mà!" Taeyeon phản đói trước việc bạn gái cậu cứ ghẹo mình mãi. Và điều đó khiến tràng cười êm tai thoát khỏi bờ môi của Tiffany.

"Đây là quan điểm của em, okay?" Tiffany bắt đầu tiết lộ câu trả lời của nàng.

Taeyeon gật đầu khi cậu kéo tay Tiffany để ôm lấy thắt lưng nàng, khiến Tiffany nhích người từ nằm ngửa sang đối mặt với Taeyeon.

"Đối với em, vào ngày đầu tiên hai chúng ta ở bên nhau, nó tựa như mở ra một cách cửa đi đến một thế giới mới vậy đó. Ngoài Tae ra thì em chưa bao giờ cảm nhận được những điều này khi ở cùng với ai khác, và thật khiến em bất ngờ chính là em đã nảy sinh cảm xúc này với một người con gái." Tiffany vuốt ve eo Taeyeon khi nàng dành thời gian trả lời câu hỏi của mình. "Ngày em ngỏ lời Tae hãy làm bạn gái em, ở Vòng Quay Mặt Trời, chính là ngày em hạ lòng mình quyết định để yêu thương. Chính là ngày em biết rằng mình sẵn lòng đồng hành cùng người mà em thực lòng yêu trên đoạn đường tình cảm này. Không phải mọi thứ đều suôn sẻ và đẹp đẽ, ta tranh cãi rất nhiều, ta đấu tranh rất nhiều, ta thậm chí còn chia tay nhau một thời gian ấy chứ. Nhưng, những ngày còn lại đều đặc biệt đối với em." Nàng nở nụ cười với Taeyeon. "Cuộc chia tay ba tháng trời của hai đứa, mặc dù có đắng cay, nhưng chỉ tựa như một liều thuốc mà thôi, em tin rằng nó sẽ khiến trở nên phiên bản tốt đẹp hơn của chính chúng ta. Em sẽ rất thích khi xem những tháng trước kia như một bài học trong mối quan hệ của hai đứa mình."

Taeyeon mỉm cười theo nàng khi cậu nghe quan điểm của Tiffany về tình trạng của họ. Cậu nghiêng người về trước để hôn lên phím môi Tiffany. Chỉ một cái hôn chớp nhoáng, hiểu thấu điều Tiffany vừa nói.

"Tae hôn em để làm xao nhãng em để hỏi em là tại sao Tae lại chọn ngày hai mươi bảy chứ gì?" Tiffany đùa sau khi nhận được nụ hôn.

"Em đang nói gì đó, Fany?" Taeyeon bật cười vì câu hỏi nàng hỏi mình. "Tae yêu điều mình vừa nghe, rằng đó chính là lý do tại sao Tae hôn em đó." Cậu cười toe toét.

Và phát biểu đó khiến Tiffany cười to. "Vậy thì, sao Tae cũng chọn ngày hai mươi bảy vậy?"

"Giống em chứ gì nữa." Taeyeon nghịch ngợm đáp, nhận lại cái nhéo ở thắt lưng. Cậu méo mó trước cái nhéo nhưng rồi lại cười ha hả. "Đùa thôi mà, Tình Yêu."

"Và em cũng muốn hỏi lắm đây, tại sao Tae bắt đầu gọi em là Tình Yêu vậy?" Tiffany để ý là Taeyeon bắt đầu gọi nàng là Tình Yêu kể từ hồi nàng vừa tỉnh giấc.

"Giữ lại câu hỏi đó cho dịp sau đi em. Tae muốn trả lời câu hỏi trước đó trước khi mình bị nhéo thêm một cái nữa ở eo." Taeyeon dời tay mình từ thắt lưng Tiffany đến cánh tay nàng và bắt đầu vẽ những hình ngẫu nhiên bằng ngón tay trên làn da nàng. "Tae không có điêu khi Tae nói là mình có cùng một lý do với em. Khi em ngỏ lời Tae làm bạn gái của em, Tae thậm chí còn không nói đồng ý vì Tae khó khăn tin rằng điều ấy lại xảy ra." Cậu khúc khích cười khi nhớ lại cái ngày họ ở bên nhau vào khoảng thời gian đầu tiên. "Từ khi Tae mất đi câu từ để nói, Tae quyết định hôn em thay vào đó. Mối quan hệ của hai chúng ta chính là mối tình đầu tiên của Tae luôn đó, Fany." Cậu cười khi tay mình tiếp dục ngao du lên trên và lần này đặt trên gò má nàng. Bàn tay nán lại đó, ôm lấy má bạn gái cậu. "Giống y như những gì em cảm nhận vậy đó, cũng tựa như mở ra một cách cửa đi đến một thế giới mới đối với Tae. Khiến Tae cảm giác bản thân mình được yêu, khiến Tae cảm nhận mình mong manh dễ vỡ. Khiến Tae cảm thấy cảm nhận được rất nhiều cung bậc cảm xúc mới mà Tae chưa từng có trước đây. Và cũng tựa như điều em nói, không phải mọi sự đều suôn sẻ và tươi đẹp. Tae cần phải học cái khó khăn. Để cảm nhận thứ cảm giác của việc mất đi em." Cậu nhìn xuống và nhăn nhó vì câu nói cuối cùng, nhớ lại mình khổ sở như nào khi cậu không có Tiffany trong đời.

"Hey," Giọng Tiffany khiến cậu lại ngước nhìn lên. "Giờ em ở đây rồi mà." Tiffany nói cùng với nụ cười trấn an trên gương mặt. Và đó chính là tất thảy những gì Taeyeon cần để tiếp tục điều mình sắp sửa nói.

"Nhưng tất cả những chuyện đó sẽ không xảy ra nếu em không bao giờ bày tỏ với Tae trên Vòng Quay Mặt Trời đó. Đó chính là lý do tại sao Tae chọn ngày hai mươi bảy." Taeyeon kết thúc cùng với nụ cười thật lòng hiện hữu trên gương mặt.

Tiffany cười theo và nép mình xuống dưới cằm Taeyeon. Nàng siết chặt cái ôm và vùi mặt mình vào lồng ngực Taeyeon. "Em yêu Tae, Taetae."

"Tae cũng yêu em," Taeyeon đáp trước khi hôn lên đỉnh đầu Tiffany.

Bầu không khí rất bình yên. Hai cô gái tận hưởng cái ấm mà họ sẻ chia cho nhau trong cái ôm của mình. Không một ai lên tiếng, họ chỉ nằm yên trên giường như thế, giữ lấy nhau, hưởng thụ giây phút họ có được.

"Nhưng Tae chưa trả lời câu hỏi kia của em kia kìa." Tiffany là người phá vỡ sự thinh lặng dễ chịu. "Sao Tae bắt đầu gọi em là Tình Yêu vậy hả?"

Taeyeon bật cười trước khi đáp. "Không lý do gì hết. Chỉ cảm thấy thật đúng đắn thôi mà. Em không thích sao?"

Tiffany lắc đầu. "Em yêu nó lắm chứ. Tae nên làm nó thường xuyên hơn đấy nhé."

"À, nó nhắc Tae nhớ đến vài thứ." Sau đó Taeyeon kéo người rời khỏi Tiffany và trườn người về phía chân giường, lấy điện thoại. Cậu chạm vào điện thoại bằng ngón cái và cười rất tươi trước khi đưa màn hình cho Tiffany.

Tiffany nhìn màn hình và cười muốn rụng rốn trước điều mình vừa thấy. "Thật luôn á hả, Tae?" Nàng cầm điện thoại Taeyeon và lắc đầu không tin nổi. Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị thông tin liên lạc của mình. Taeyeon vừa sửa tên nàng thành "TÌNH YÊU".

"Vậy là, mỗi lần Tae gọi em, theo đúng nghĩa đen là Tae gọi cho TÌNH YÊU rồi còn gì."

Và Tiffany cười lớn hơn nữa. Để điện thoại Taeyeon lên giường và vỗ tay đầy náo nhiệt. "Em yêu lắm khía cạnh này của Tae, thật luôn đó."

"Nói chung là em chỉ yêu Tae thôi chứ gì nữa." Taeyeon cười khẩy khi cậu nói thế. "Em yêu mọi phần của con người Tae." Cậu tiếp tục với nụ cười tự mãn trên mặt.

"N'ah, Tae không có đúng hết trơn đâu nhá." Tiffany lắc đầu không đồng ý. "Em không hề yêu khía cạnh này của Tae vì Tae đang phô trương nó ra ngay bây giờ đâu đó."

Taeyeon giả vờ giật bắn mình và đặt một tay lên ngực như thể cậu đang đau lắm. "Tình Yêu của Tae ơi, sao em lại thô lỗ như thế kia?"

Hành động lồi lõm khiến Tiffany lần nữa cười nắc nẻ. "Em chỉ không thể..." Nàng không ngừng cười được.

Taeyeon mỉm cười khi cậu thấy Tiffany tươi cười như thế. Cậu yêu khung cảnh trước mắt mình biết bao. Đây chính là điều cậu mong mỏi, là lý do cho Tiffany nở nụ cười, trở thành người trao gửi niềm vui sướng đến con tim của Tiffany. Cậu lưu lại phút giây ấy trong tâm trí mình và thinh lặng hứa hẹn một điều, luôn luôn là lý do cho niềm hạnh phúc của Tiffany.

---

"Tae không tin nổi là Tae để em làm điều này cho Tae." Taeyeon khúc khích nhưng sớm bị giật mình khi cậu cảm nhận bàn tay của Tiffany, thứ cậu đang nắm giữ kéo ra bởi một người đàn ông bị chèn ép ra phía trước để tìm cho mình chút không gian trong góc. Tiffany cười to và cố gắng chen mình để di chuyển về phía đối diện, đảm bảo rằng nàng và Taeyeon không bị chia cách.

"Em không tin nổi là Tae chưa bao giờ quen với Trans Jakarta đó! Whoops!" Nàng vô tình bị đẩy bởi một người ở phía sau.

Taeyeon theo bản năng bao bọc tay mình quanh eo Tiffany để giữ cho người kia an toàn không bị ngã. "Tae nói em rồi mà, Tae cố một lần rồi nhưng Tae không thể chịu đựng nổi nơi đông người." Taeyeon nhìn quanh đám đông quanh họ. Hai người đang ở trong xe buýt Trans Jakarta. Là Thứ Bảy và thế nào đó xe buýt bị chật khít bởi nhiều người. Hầu hết họ đều đi theo nhóm, họ trông như một hội gia đình. Các ông bố, bà mẹ, và mấy đứa trẻ. Cậu để ý những đứa trẻ mặc vài chiếc áo phông siêu anh hùng hàng nhái. Được in "Suparman" thay thì "Superman", còn đứa trẻ khác, bé gái, mặc áo phông với gương mặt của Elsa in lên đó, nhưng thay vì vận váy xanh, thì Elsa lại vận váy hồng.

"Đừng có nhìn bọn trẻ nữa, Taetae." Giọng Tiffany làm cậu chú ý và cậu tức khắc lia mắt ra khỏi lũ trẻ.

"Tae khoái mấy cái áo của bọn trẻ lắm." Taeyeon đáp. "Suparman." Cậu cố nén cười. "Cái gì vậy mấy má? Một phiên bản nội địa của Superman sao?"

Tiffany cũng ráng nén lại tiếng cười của mình nhưng nàng cho là mình nên khiến Taeyeon im mồm để không đẩy xa việc bàn luận về chuyện đó nữa. Nàng cũng để ý áo phông nhái của bọn trẻ mặc trên chuyến xe buýt họ đang đi. Áo phông hình con chuột được in từ Miki Mouse nhưng không có gì bất thường đối với nàng khi chứng kiến nó. Không phải lần đầu tiên nàng đi Trans Jakarta, sự thật là, trước khi gia nhập công ty GG, chiếc xe buýt này chính là lựa chọn chính của phương tiện công cộng. Lý do đơn giản vô cùng và không phức tạp. Chính là phương tiện vận tải thân thiện với kinh thế nhất, thứ liên kết với toàn bộ Jakarta. Không quan trọng bạn ở nơi nào trên Jakarta, nên sẽ trở nên rất dễ dàng tiện lợi bởi vì Trans Jakarta. Cũng có đường được chỉ định chỉ xe buýt mới có thể đi, được gọi là busway.

"Chuyến đi này sẽ mất bao lâu vậy em?" Taeyeon thì thầm với Tiffany, cậu bắt đầu thấy không dễ dàng gì với tất thảy những lần đẩy nhau và đám đông trong xe buýt.

Tiffany xoay đầu nhìn bản đồ tuyến đường trên đầu xe buýt. Điểm đến của họ chỉ còn cách hai trạm nữa thôi. "Có lẽ thế, đâu đó khoảng năm đến mười phút."

Taeyeon thở phào nhẹ nhõm. Cậu có thể chịu đựng được thêm năm đến mười phút. Hi vọng sẽ không lâu hơn điều Tiffany đề cập. Cậu không tin nổi rằng cậu đã lâm vào tình cảnh này. Mới sớm nay, khi họ đang âu yếm nhau, Tiffany bảo cậu là cậu có thể có được kỳ nghỉ đàng hoàng tử tế ở Jakarta cùng với số tiền chưa tới một ngàn Rupiah. Dĩ nhiên Taeyeon không tin lời Tiffany nói. Một nghìn Rupiah chỉ đủ trả tiền Taxi, nên là không tài nào nguyên cả kỳ nghỉ sẽ được chi trả chỉ bằng số tiền ấy. Nhưng Tiffany đảm bảo cực kỳ và Taeyeon tò mò muốn biết dữ dội. Điều tiếp theo xảy ra chính là Taeyeon đã ở trong chuyến xe buýt đông đúc này, bị đẩy quay mòng mòng bởi đám đông. Cậu không tưởng tượng nổi điều đang chờ mình sau chuyện này.

Tiffany nói đúng, họ đến trạm dừng trong vòng ít hơn mười phút. Tiffany nắm tay Taeyeon và kéo dáng người nhỏ xíu kia đi theo nàng để tiến ra khỏi chuyến xe đông đúc. Taeyeon hít sâu một hơi ngay khi cậu đưa chân ra khỏi xe. Cậu ngó quanh, để ý rằng họ ở trong một ngôi nhà được kết với một số cây cầu ở trên cao. Cảm giác như họ bị mắc kẹt giữa mạng nhện.

"Ta đi cây cầu nào đây?" Taeyeon bất lực nhìn Tiffany, khiến Tiffany cười rụng rốn.

"Em sẽ dẫn đường cho." Tiffany tiếp tục kéo tay Taeyeon và dẫn họ đi đến lối thoát hiểm.

Taeyeon lẽo đẽo theo sau cùng nụ cười toe toét trên khuôn mặt. Đã được một thời gian kể từ khi lần cuối cùng họ đi bên cạnh nhau tay trong tay ở chốn công cộng như này. Tiffany mặc quần áo thông thường. Quần Jean tối màu, Tank-Top trắng, khoác lên mình áo Cardigan mỏng màu đào. Nàng có một balo nhỏ nằm trên lưng, chỉ vừa đủ để mang điện thoại, ví, khăn giấy, và có lẽ là son nước cũng như nước hoa. Trong khi Taeyeon cậu vận quần Jean xanh nhạt, và áo phông đen rộng thùng thình. Cậu không mang theo cái túi nào, ví và điện thoại cậu được nằm an toàn trong túi quần Jean. Hai cô nàng đều mang Sneaker, thứ giúp họ cảm thấy dễ chịu bất chấp luôn cả chuyến đi xe buýt đường dài khi họ cần phải đứng trên xe một lúc lâu. Kiểu không khí này nhắc cậu nhớ đến chuyến Dufan của hai người họ, phút giây đặc biệt trong đời cậu, trong mối quan hệ của cả hai. Cậu siết chặt cái nắm tay của Tiffany, cảm thấy hạnh phúc với ý nghĩa đó.

---

Tiếng nhạc du dương ngân vang, và đài phun nước phun theo nhịp điệu. Cột nước có cao có thấp theo sau tiếng nhạc. Đài phun nước bắn lên khi âm nhạc lên tới đỉnh cao. Khung nền được lấp đầy bởi ánh đèn Neon, tương phản với bầu trời đêm tăm tối, nước và âm nhạc sẽ cùng hợp sức giúp tâm trạng dâng trào. Quang cảnh thật choáng ngợp, khiến con người ta đắm mình trong buổi trình diễn.

"Không phải rất đẹp sao?" Tiếng thì thầm khiến mang sự chú ý của Taeyeon đi khỏi đài phun nước đang khiêu vũ kia. Đôi mắt họ gặp nhau và một đường cong vẽ lên khuôn mặt họ. Gật đầu đồng ý, Taeyeon thinh lặng nắm tay Tiffany và đan những ngón tay họ lại với nhau trước khi đưa mắt quay về phía buổi trình diễn. Tâm trạng hoàn hảo quá đỗi cho tối Thứ Bảy. Taeyeon không hề biết là họ có được quang cảnh như này ở giữa đất trời Jakarta.

Họ đang ở Lapangan Banteng, toạ lạc tại trung tâm của Jakarta. Công viên được tái sinh bởi chính phủ và một vài cái được xây dựng để mọi người tận hưởng. Hai cô nàng ngồi trên ghế băng ở phía trước đài phun nước, hưởng điệu nhảy của đài phun.

Âm nhạc bắt đầu phai dần, kết thúc cùng với tiếng Piano du dương và dòng nước trở nên trầm tĩnh. Taeyeon hít thật sâu và cười thật rạng rỡ.

"Cảm ơn em vì buổi hẹn ngày hôm nay, Tình Yêu." Cậu quay đầu sang nhìn người phụ nữ kề bên mình. Nụ cười vẫn còn hiện hữu trên môi cậu.

Đôi mắt Tiffany trở thành đôi hình bán nguyệt. Nàng siết tay Taeyeon trong cái nắm của mình. Tim nàng đập thình thịch khi nghe Taeyeon nói với mình. Rồi nàng tựa đầu lên vai Taeyeon, quên đi nơi họ đang ở vào phúc này. Giữa chốn công cộng được bao phủ bởi mọi người đang chăm chú xem buổi trình diễn của đài phun đang khiêu vũ kia. Nhưng Taeyeon cũng chẳng bận tâm gì nhiều, cậu nắm lấy đôi tay đan lại của cả hai để lên đùi mình và tựa đỉnh đầu mình lên của Tiffany. Tại nơi ấy một lúc thật lâu, họ không màng đến liệu người ta sẽ đánh giá họ kỳ cục hay kinh tởm, họ không quan tâm nếu người ta có dòm ngó mình, chỉ một khoảnh khắc yên tĩnh tại nơi đó, họ chỉ muốn là của nhau, nắm bắt tâm trạng sống là chính mình của bản thân họ.

Hai người ngồi yên tại đó thật thoải mái trong khi mọi người bắt đầu tản đi khỏi địa điểm. Từng người một, người người qua lại. Một vài chỉ muốn về nhà, một vài muốn dạo quanh công viên, và một vài thì giống như họ, ngồi trước đài phun nước, để cơn gió đêm vuốt ve khuôn mặt của chính mình.

"Vậy, hôm nay ta xài hết bao nhiêu tiền rồi nhỉ?" Taeyeon là người phá vỡ sự bình yên.

Tiffany nhún vai, nhưng vẻ như không nhấc đầu khỏi vai Taeyeon. "Chắc em vẫn còn vài đồng lẻ từ một nghìn của Tae đưa em vào sáng nay."

Taeyeon khúc khích trước khi ngước thẳng đầu. Cậu không tin là họ thực sự đã xài ít hơn một nghìn Rupiah trong hôm nay. Họ đi rất nhiều nơi ấy chứ. Từ Bảo tàng Ngân hàng Indonesia, họ đi xe buýt hai tầng Trans Jakarta, họ tham quan nhà thờ lớn lâu đời nhất ở Jakarta, và họ cũng đi tới tượng đài Pembebasan Irian barat nữa. Dĩ nhiên họ đã ăn trưa.

"Vẫn còn đủ cho bữa ăn tối em nhờ?" Taeyeon lại hỏi.

"Ăn tối sao?" Tiffany nhấc đầu khỏi vai Taeyeon ngay. Hư hỏng nhìn Taeyeon, người phụ nữ đẹp hút hồn cười nửa miệng đầy trêu chọc. "Em tưởng mình sẽ là bữa tối cho Tae vào tối nay chứ."

Hàm Taeyeon rớt xuống đất trước lời tuyên bố đó. Đôi má cậu trở thành màu Tiffany yêu thích và cậu thậm chí không để một từ nào tụt khỏi bờ môi mình. Tâm trí cậu trống rỗng. Trống rỗng toàn tập.

Nhìn phản ứng của Taeyeon làm Tiffany cười vang. Nàng vẫn không hiểu nổi tại sao Taeyeon luôn phản ứng như thế vào mỗi khi nàng ghẹo bạn gái mình như vậy. Đôi khi, nàng tưởng Taeyeon trông quá nhát gan so với độ tuổi của cậu.

"Sao Tae lại luôn có cái kiểu phản ứng đó vào mỗi lần em trêu Tae thế hả?"

Taeyeon chớp mắt liên hồi, cố khống chế cảm xúc của cậu sau khi nhận lấy lời trêu chọc của Tiffany. Cậu xấu hổ cười và lắc đầu. "Tae có biết đâu..." Cậu đưa mắt khỏi Tiffany để nhìn đài phun nước yên tĩnh trước mặt mình. "Ở cạnh em đã là thứ gì đó mầu nhiệm đối với Tae rồi. Có thể hôn và ôm chầm lấy em là hơn cả đủ đối với Tae." Cậu trộm liếc nhìn Tiffany và lần này mỉm cười thật ôn nhu. " Tae nghĩ não bộ Tae không thấu suốt được nếu Tae nhận lấy điều gì đó hơn cả thế đâu." Cậu khúc khích trong xấu hổ, khi cậu đưa mắt nhìn đôi bàn tay đan lấy nhau của cả hai. "Em trộm hết tất cả những lần đầu tiên của Tae đó, Fany. Em là bạn gái đầu tiên của Tae và là nụ hôn đầu của Tae. Em là người đầu tiên kéo Tae ra khỏi đống thói quen nhàm chán, em là người đầu tiên khiến Tae rơi vào lưới tình không chút ngừng nghỉ." Cậu ngừng lại trước khi đưa mắt nhìn Tiffany. Nhìn sâu vào đôi mắt Tiffany. "Tae cũng muốn lần đầu của Tae khi ở bên cạnh em. Nhưng, có lẽ Tae khiến em thất vọng rồi. Em biết không, Tae là tấm chiếu chưa từng trải." Cậu cảm thấy đôi má mình trở nên ấm nóng khi cậu bẽn lẽn cười trước điều mình vừa nói. Cậu chỉ ước Tiffany không cười nhạo cậu nữa vì điều mình mới nói xong.

Và Tiffany không hề cười, thay vào đó cô bạn gái nghiêng người về trước, để phím môi nàng gần chạm đến vành tai Taeyeon. "Thế là, Tae muốn em là lần đầu của Tae sao?"

Taeyeon đóng băng ngay tại chỗ. Tiếng thì thầm của Tiffany trong tai cậu nghe thật gợi cảm và nóng ran theo một cách nào đó. Tâm trí cậu sập nguồn lần nữa. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập quá nhanh trong lồng ngực.

"Ta có cùng một định nghĩa về lần đầu tiên phải không, Tình Yêu nhỉ?" Tiffany tiếp tục thì thầm trong tai Taeyeon.

Nhịp tim Taeyeon đập vội vã hơn, cậu e ợ là nó sẽ nhảy khỏi lồng ngực mình mất thôi. Cậu không biết liệu có phải vì sự gần gũi của họ từng có, hay câu từ Tiffany đang thầm thì kia, hay cách Tiffany gọi cậu là Tình Yêu. Cậu cắn môi. "Khi Tae nói lần đầu tiên, Ý Tae là trường hợp đầu tiên của..."

"Quan hệ tình dục sao?" Tiffany cắt lời Taeyeon.

Taeyeon nín thở, không mong Tiffany thẳng thừng tới vậy. Trái tim cậu lại lang thang đâu đó vào lần này. Cậu ước mình không để tim mình đột quỵ vì chuyện này được. Tạ ơn cho Taeyeon cậu, Tiffany đã rời người ra, nhưng đôi mắt thì chưa hề rời khỏi mắt Taeyeon. Bạn gái cậu nhìn sâu vào trong đôi mắt mình. Cái nhìn ấy có vẻ khang khác, đầy quyến rũ và mời gọi cùng một lúc. Cứ như bị bỏ bùa chú, Taeyeon không thể dứt khỏi ánh nhìn từ đôi mắt nàng. Tâm trí Taeyeon không nhận thức nổi, nhưng trái tim Taeyeon biết điều trong đôi mắt Tiffany đang cố gắng nói lên. Giữa họ không có từ ngữ nào được trao đổi. Họ đang ở trong thế giới của riêng mình, quên đi nơi mình đang ở. Tiffany nghiêng người lần nữa khi cơn gió thổi qua, mang mùi nước hoa Victoria Secret len lỏi vào cánh mũi cậu. Làm sự căng thẳng được hình thành vốn có trở nên mãnh liệt hơn. Cánh môi sượt qua tai Taeyeon khi từ ngữ kia lọt vào vành tai cậu.

"Em cũng muốn điều đó, Taetae."

|20230702|

Chương sau là M đó mấy mẹ! Thấy hao tổn nguyên khí nữa rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com