CHAPTER 39 - PROMISE
---
"Grow old along with me; the best is yet to be."
---
"Mừng ngày kỉ niệm năm năm của chúng ta, Tình Yêu." Taeyeon hôn lên gáy Tiffany khi họ quấn lấy nhau trên giường.
Tiffany cười và tựa mình về sau, ấn hai cơ thể trần trụi của cả hai lại với nhau. Nàng kéo tay Taeyeon đang ôm quanh thắt lưng mình để ôm lấy cậu chặt hơn.
"Mừng ngày kỉ niệm năm năm bên nhau của đôi ta, Taetae," Nàng quay đầu lại nhẹ hôn lên môi bạn gái mình. Cử chỉ giản đơn ấy khiến người kia mỉm cười. Hiện tại họ đã chung sống với nhau được một năm. Cả hai dàn xếp để sống cùng nhau giúp họ gần gũi hơn mặc dù thật sự là họ không còn làm chung công ty nữa. Họ bỏ lỡ cơ hội chung một xe đến công ty hay có thói quen dùng bữa sáng tại quán của Chris nhưng những điều ấy đã được đền đáp bằng một lượng thì giờ lớn lao hơn vào ban đêm sau giờ làm và vào buổi sáng khi cả hai cô nàng giờ đây đã dành nhiều thời gian hơn vào sớm mai để ăn sáng với nhau tại căn hộ của Taeyeon - nơi Taeyeon khăng khăng gọi là căn hộ của họ thay vì của riêng cậu.
Điện thoại Taeyeon chợt reo và cậu do dự buông tay khỏi Tiffany để với lấy điện thoại ở trên bàn bên cạnh giường. Cậu lèm bèm khi với tay lấy điện thoại khiến Tiffany bật cười giòn tan.
"Vâng?" Taeyeon lười nhác bắt máy.
"Sao lại gắt gỏng thế hả em? Anh tưởng hôm nay là lễ kỷ niệm của em chứ." Giọng anh trai cậu trêu chọc ở phía bên kia đầu dây.
"Chuẩn đấy, là ngày kỷ niệm của em. Đáng lý ra em phải có một khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa cùng bạn gái em nhưng anh gọi em vào sáng sớm thế này. Bộ chưa đủ rõ là tại sao em quạo hả?" Taeyeon đáp nhưng nụ cười hiện hữu trên gương mặt cậu vào lúc này. Kể từ khi cậu quay lại với Tiffany, cậu quyết định giới thiệu nàng với anh trai mình khi anh cậu đã biết về mối quan hệ giữa mình và Tiffany trước đây. Jiwoong cực kỳ ủng hộ, anh còn mời cả Tiffany đến lễ đính hôn và lễ cưới của anh và Naomi nữa.
"Anh không có quan tâm em quạo hay không vì anh có tin tốt đây!" Jiwoong hào hứng vô cùng.
"Chuyện gì thế anh?" Taeyeon xoay đầu sang Tiffany khi cậu cảm nhận nàng nhích người và tựa đầu lên khuôn ngực cậu, trong khi tay đặt lên bụng Taeyeon. Cậu nhoẻn miệng cười, và chạy những ngón tay trên làn tóc Tiffany.
"Ta chuyển sang gọi Video được không? Vụ này phấn khởi quá đi mất!" Jiwoong yêu cầu.
"Không được!" Taeyeon há hốc trước yêu cầu kia. Không đời nào cậu chấp nhận gọi Video khi cả cậu lẫn Tiffany đang loã thể trên giường đâu.
"Tại sao chứ?"
"Thì tại vậy đó." Taeyeon lầm bầm, không biết tìm cớ gì để nói.
"À, anh hiểu rồi. Là ngày kỷ niệm của em. Em và Fany hẳn là đang không có mảnh vải nào trên người, đúng chưa?"
Taeyeon đỏ ke mặt trước lời đoán mò táo bạo của anh trai.
"Anh tào lao cái gì đó?" Cậu vẫn lầm bầm.
"À, thế anh mày đúng rồi chứ gì!" Jiwoong cười rụng rốn.
"Nín họng đi, Oppa!" Taeyeon bĩu môi vì lời trêu chọc. "Cứ nói em nghe cái vụ chấn động kia đi."
"À được thôi! Cái tin này kinh khủng khiếp luôn đây!"
"Là gì thế?"
"Naomi có thai rồi! Anh sắp làm bố rồi đó!" Jiwoong thét lên, cho thấy anh đang phấn khích đến độ nào khi chia sẻ tin tức với Taeyeon.
"Whoa! Chúc mừng nhé, Oppa!" Taeyeon cũng hào hứng không kém. Cậu đã chứng kiến anh trai mình chật vật đấu tranh như nào vì tình cảm của anh và Naomi. Cuối cùng thì anh cũng thuyết phục được bố mẹ mình để có được lời chúc phúc từ họ và hai người đã kết hôn vào năm ngoái. Và tin Naomi có em bé cũng là một bước tiến lớn trong cuộc đời anh trai cậu. Taeyeon vô cùng tự hào và hạnh phúc cho anh mình.
"Em và Fany sắp làm Dì rồi đó!" Anh lần nữa kêu lên.
Taeyeon rạng rỡ cười trước cách Jiwoong luôn luôn thêm Tiffany vô lời mình nói như thể nàng vốn đã là một phần của gia đình. Điều gì đó mà Taeyeon cảm thấy biết ơn. Cậu xoay đầu về phía Tiffany lần nữa để nhìn bạn gái đang ngước lên cậu cùng khẩu hình miệng "Chuyện gì thế Tae?"
"Jiwoong Oppa sắp làm bố rồi, và ta sẽ làm Dì đó." Taeyeon nhẹ nhàng trả lời câu nàng hỏi.
"Chúc mừng nha, anh rể!" Tiffany nói to, đảm bảo Jiwoong nghe được giọng nàng từ đầu dây bên đây.
Jiwoong cười nắc nẻ khi anh nghe giọng Tiffany. Anh rất thích tính tình của Tiffany, điều thực sự giúp ích cho họ thân nhau hơn ngay từ đầu. "Mở loa ngoài cho anh đi. Anh muốn nói chuyện với em dâu của mình."
Taeyeon than thở trước lời yêu cầu nhưng lòng thì hớn hở muốn chết đi được. Cậu luôn yêu thích việc trông thấy Jiwoong và Tiffany tương tác với nhau như thế này. Cậu nhấn nút để chuyển sang loa ngoài.
"Anh rể ơi!" Tiffany chào Jiwoong ngay khi Taeyeon mở loa.
"Em dâu! Em chuẩn bị làm Dì chưa nào?" Jiwoong bật cười trước câu hỏi của mình.
"Còn hơn cả sẵn sàng nữa ạ!" Tiffany bật cười theo Jiwoong. "Có phải chị dâu của em đang ở cùng anh không thế?"
"Chuẩn đó, đợi anh chút. Để anh mở loa ngoài." Có vài tiếng xì xầm được nghe thấy trước khi đến giọng của Naomi.
"Chào em dâu nha!"
Taeyeon và Tiffany bật cười khi họ nghe Naomi gọi Tiffany là em dâu. Thường thì Naomi sẽ gọi Taeyeon là em dâu, và gọi Tiffany bằng tên. Nên đây là điều mới mẻ khi nghe Naomi chợt nhiên gọi Tiffany là em dâu.
"Chị gọi ai thế? Em hay là Fany ạ?" Taeyeon vẫn đang cười.
Naomi bật cười trước khi trả lời. "Để chị gọi lại. Chào mấy đứa em dâu nè!" Cô nhấn mạnh phần mấy đứa. Khiến mọi người lần nữa cười lớn.
"Chị cảm thấy thế nào rồi ạ?" Tiffany hỏi Naomi.
"Tuyệt lắm. Cực kỳ tuyệt vời ấy chứ." Naomi hân hoan đáp. "Hãy cầu mong chị sẽ có một sức khoẻ thật là tốt trong suốt thai kỳ đi."
"Dĩ nhiên rồi ạ! Chị kiểm tra giới tính của bé chưa?" Tiffany phấn khích hỏi han.
Naomi bật cười đáp lại. "Chưa đâu, bé yêu. Chị biết sẽ nghe rất là quê mùa, nhưng chị và Jiwoong thích bất ngờ cho sau này vào ngày chuẩn bị hạ sinh bé hơn."
"Em hiểu rồi nè. Mong chị luôn luôn dồi dào sức khoẻ nha."
"Cảm ơn em, Tiffany."
"Bọn em sẽ ghé thăm chị vào tuần tới nếu chị không phiền." Taeyeon tham gia cuộc trò chuyện.
"Dĩ nhiên là không phiền rồi, Taeyeon. Cũng một thời gian dài để từ khi ta hội ngộ nhau. Dù sao đi nữa, chị và Jiwoong phải đi ngay rồi. Hẹn gặp các cô gái vào tuần sau ha?"
"Gặp chị sau nha!" Tiffany vẫn hào hứng đáp lại khi Taeyeon cũng chào tạm biệt chị dâu mình trước khi cúp máy.
"Whoah, anh trai Tae trưởng thành nhanh gớm!" Taeyeon nói nhỏ xíu và Tiffany nghe thấy.
"Tae cứ trông như bà già vậy, Tae biết không hả?"
Taeyeon bật cười và chạy những ngón tay trên vai Tiffany. "Em không nghĩ thời gian trôi quá nhanh sao, Fany? Oppa sắp lên chức bố rồi. Và ta đã bên nhau được năm năm trời."
Tiffany ậm ừ trước khi ngẩng đầu nhìn và hôn nhẹ lên xương quai hàm của Taeyeon. "Thời gian qua mau, thật sự luôn. Ta gặp nhau vào năm em 26 tuổi. Giờ thì, ta đã 31 rồi. Bạn gái em thực sự già rồi đó." Nàng bật cười khi kết thúc câu nói.
"Nè! Em cũng nhỏ hơn Tae có một tuổi chứ nhiêu!" Taeyeon phản đối khi cậu kéo Tiffany vào vòng tay và cù vào thắt lưng trần trụi kia, nhận lại tràng cười lớn từ người kia.
"Được rồi, được rồi mà. Thôi đi, Taetae." Tiffany cố gắng nói giữa tràng cười của mình.
Taeyeon thôi cù lét nhưng tay cậu vẫn yên vị trên thắt lưng, vuốt ve làn da mịn màng trước khi đưa tay ôm lấy mặt Tiffany, vuốt ve gò má. Cái nhìn của cậu rơi vào đôi mắt Taeyeon và họ nhớ lại tất thảy những ký ức mà cậu từng có với bạn gái mình. Lần đầu gặp gỡ, lần hò hẹn đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, ngày Tiffany ngỏ lời cậu làm bạn gái mình, cuộc chia tay của họ, ngày họ về bên nhau, ngày đầu tiên Tiffany chuyển đến ở cùng cậu. Năm năm không phải khoảng thời gian ngắn nhưng nó chưa hề đủ đối với cậu. Năm năm quá ngắn ngủi, so với sự vĩnh cửu. Và vĩnh cữu chính là điều cậu muốn cùng với Tiffany.
Tiffany để ý ánh nhìn êm đềm kia, để bản thân mình xoáy sâu vào độ thăm thẳm của đôi mắt Taeyeon. Giống y như đôi mắt ấy đang nhìn vào năm năm dĩ vãng của nàng. Một đôi mắt y như vậy mà nàng mong mỏi được trông thấy từng ngày một trong đời mình trôi qua. Một đôi mắt từng là nguồn sức mạnh mỗi khi nàng cần phải đối mặt với câu hỏi bao giờ nàng sẽ ổn định cuộc sống và kết hôn. Nàng buồn cười vì suy nghĩ cuối cùng, nhớ lại lần cuối họ bàn với nhau về gia đình của mình. Taeyeon bảo nàng rằng ba mẹ cậu chắc đã bỏ xó cái ý tưởng kết hôn cho Taeyeon. Họ nghĩ Taeyeon yêu công việc hơn là yêu con người. Nhưng chuyện đáng nói ở đây là bố của Tiffany. Bố nàng vẫn hỏi nàng về hôn nhân nhưng Tiffany vẫn bảo ông rằng không có người con trai nào mà nàng thấy có hứng thú cả. Thật vậy mà, năm năm trời, chưa một lần nàng thấy bất cứ chàng trai nào thú vị. Chỉ mỗi Taeyeon chiếm hữu đôi mắt nàng, tâm trí nàng, và con tim nàng.
"Hey... Tae có điều muốn nói với em nè," Taeyeon nhẹ cất tiếng nhưng sớm rút tay khỏi Tiffany, kéo người khỏi bạn gái mình và nhích về phía chân giường, dường như đang lấy gì đó khỏi ngăn tủ trước khi lại nằm xuống, một tay cậu trượt xuống dưới gối, đối diện với Tiffany đang tự hỏi có chuyện gì với tâm trạng bị thay đổi đột ngột. Tiffany chuẩn bị hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng trước khi nàng kịp hỏi, Taeyeon lại bắt đầu nói.
"Tae biết hôm nay là kỷ niệm của hai đứa nhưng Tae nghĩ mình cần nói với em chuyện này sớm nhất có thể." Taeyeon mỉm cười, lo lắng hiện lên hết trên khuôn mặt cậu.
Tiffany không thích điều này. Nàng cảm nhận được có gì đó rất kinh hoàng xảy ra.
"Không, em không muốn nghe đâu." Nàng nhăn nhó. Nàng không biết việc Taeyeon sắp sửa nói. Nhưng điều gì đi chăng nữa, nàng có lẽ chưa sẵn sàng lắng nghe nó từ Taeyeon. Luồng suy nghĩ cuối cùng là về hôn nhân thế nào đó lại khiến nàng thấy bất an. Jiwoong đã kết hôn và giờ đây Naomi đang có em bé. Lẫn nàng và Taeyeon giờ đây bước sang tuổi ba mươi. Có lẽ Taeyeon cũng muốn điều tương tự như anh trai mình.
"Nhưng, Fany..."
"Không đâu."
Taeyeon nhìn vào mắt Tiffany, để ý cái nhìn thoáng qua đầy rẫy nỗi bất an nên cậu nhích người lại gần và kéo eo người kia. Cậu không biết chuyện Tiffany nghĩ là gì. Tại sao bất an lại nằm trong đôi mắt nàng. Năm năm là khoảng thời gian dài nhưng cậu không phải là người giỏi đọc tâm trí người ta, có vài lần cậu không đọc được bất cứ điều gì nằm phía sau tâm trí nàng.
"Nhưng Tae chỉ có một năm duy nhất thôi, Fany..."Cậu cẩn thận nói.
Cậu trông thấy Tiffany nín thở khi cậu nói đến điều đó. Cậu cắn môi để ý rằng nàng không dễ dàng hiểu được điều cậu sắp nói ra.
"Cái gì mà một năm chứ?" Tiffany thì thầm, đôi mắt nàng dời khỏi mắt Taeyeon sang đôi tay cậu để trên thắt lưng nàng. "Ý Tae là gì với chuyện chúng ta chỉ còn lại một năm nữa?" Nàng có thể nghe được giọng mình đang run rẩy.
Taeyeon nhăn nhó trước khung cảnh kia. Cậu dời tay từ thắt lưng Tiffany lên ôm lấy mặt nàng. "Nghe Tae, nhé?"
"Không." Tiffany đáp với tông giọng nghiêm túc.
"Tình yêu, đi mà?"
"Không đâu, em không muốn nghe Tae nói lời chia tay đâu." Tiffany giấu mặt mình trong gối, không muốn để Taeyeon thấy những giọt nước mắt đã rơi khỏi khoé mắt nàng.
"Này, em đang nói gì vậy hả?" Taeyeon lập tức ôm lấy bạn gái mình. "Tae không có nói chia tay mà. Tae chưa bao giờ muốn chấm dứt mối quan hệ của hai đứa." Cậu hôn lên đỉnh đầu Tiffany trong khi người kia vẫn vùi mặt trong gối.
Tiffany vẫn chưa chịu đưa hẳn mặt ra khỏi gối, nàng vẫn giấu đi khuôn mặt mình. "Tae nói em điều gì cũng được." Nàng lầm bầm trong gối.
Taeyeon thở dài trong khi vẫn ôm chầm lấy bạn gái cậu. "Về công việc của Tae." Cậu kéo chăn che lấy hai tấm thân trần như nhộng trước khi ôm Tiffany lần nữa. "Tae cần chuyển đến San Francisco." Cậu không chắn chắn nhỏ tiếng nói. Cậu không biết Tiffany sẽ phản ứng như nào với tin mình vừa nói ra. Nhưng Tiffany chưa hề đáp lại.
"Tae... nếu như..." Taeyeon không biết chắc mình có nên nói hay không vì Tiffany không hề phản ứng điều chi. "Nếu Tae cần phải đến đó, em sẽ ổn chứ?"
Tiffany cũng chịu nhấc khuôn mặt khỏi gối, có vài vệt nước mắt làm ướt mặt nàng. Nàng nhìn chằm chằm Taeyeon, đôi mắt nhìn thấu vị giám đốc nhỏ nhắn kia. "Không. Em sẽ không hề ổn." Tiffany nuốt xuống cái nghẹn nơi cổ họng, cố để trông không yếu đuối. "Em không thiết sống khi thiếu vắng Tae đâu."
Taeyeon nhăn nhó. Cậu cũng không muốn sống xa Tiffany. Nó chẳng hề phải mục đích của cậu. Nhưng sự nghiệp của cậu cần cậu đi khỏi Indonesia. Công ty chỉ cho cậu một năm để chuẩn bị và nghĩ về đề nghị đó chính là lý do tại sao cậu muốn nói cho Tiffany nghe sớm nhất có thể. "Nếu em không đồng ý, sẽ không sao cả. Tae có thể bỏ việc và tìm một công ty khác ở đây."
"Đó cũng chẳng phải điều em muốn." Tiffany lầm bầm. Nàng cầm tay Taeyeon và nghịch chúng bằng ngón tay mình. "Em..." Nàng thở dài và để tay áp Taeyeon lên má mình khi nàng nhắm mắt lại, cố không để lệ tràn khỏi mi lần nữa. "Tae đã hi sinh đủ cho hai chúng ta. Tae đã từ bỏ công việc trước kia vì hai đứa. Em không muốn Tae đặt thêm rủi ro vào sự nghiệp của Tae vì em nữa." Nàng mở mắt ra và mỉm cười yếu ớt. "Nhưng... Em cũng không muốn chúng ta phải yêu xa. Cùng với khoảng cách và múi giờ khác nhau, làm thế nào để hai đứa duy trì tình cảm đây? Sẽ ra sao nếu như ta xa cách nhau? Sẽ như thế nào khi ta quen với cuộc sống mà thiếu đi người kia trong đời đây? Sẽ ra sao..." Nàng cắn môi, cố gắng không bật khóc. "Sẽ ra sao nếu hai chúng ta chia tay?"
"Tae không muốn chuyện đó đâu, Fany..." Taeyeon nghiêng người hôn lên vầng trán Tiffany. "Tae chưa bao giờ có ý định đi đến đó một mình. Tae muốn ngỏ lời em đi đến đó cùng với Tae." Cậu rời ra, nhìn vào mắt Tiffany. "Ý Tae là muốn hỏi em chuyển đến San Francisco cùng Tae."
Tiffany thở dài và lắc đầu. "Tae biết là nó không hề dễ mà... Chúng mình là gì đây, Taetae? Có lạ lắm không nếu em chuyến đến đó cùng Tae? Em không phải là vợ Tae. Về chính phủ thì sao? Tae sẽ có được Visa, còn em thì sao? Còn phí sinh sống nữa thì sao?" Nàng nặng nhọc thở dài. "Không dễ đến thế đâu."
"Fany, ta vẫn còn một năm để lo liệu mọi thứ cơ mà." Taeyeon ôm lấy mặt Tiffany. "Đó chính là lý do tại sao Tae phải nói em nghe ngay để hai đứa có nhiều thời gian suy nghĩ về việc sắp xếp chứ."
"Cũng có thêm chuyện khác phiền muộn tâm trí em đây, Tae..." Tifffany nhìn xuống, né tránh ánh mắt Taeyeon. "Ta đã bước sang độ tuổi ba mươi rồi..." Nàng ngưng, cẩn thận nghĩ ngợi về điều mình sắp nói. "Jiwoong Oppa đã kết hôn và Naomi chị ấy giờ đây đang có em bé..." Nàng ngước lên để nhìn vào mắt người yêu mình. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tae muốn điều y như thế? Em không biết, có lẽ trong một năm đó Tae sẽ nghĩ về chuyện kết hôn, có một gia đình cho riêng mình, nuôi con nuôi cái..."
"Tae cũng muốn điều tương tự như vậy." Taeyeon đáp lại chẳng chút nghi ngờ.
Tiffany cảm giác tim nàng bị đâm một nhác. Nếu Taeyeon muốn điều Jiwoong có, thì có nghĩa là Tiffany sẽ không có mặt trong tương lai của cậu. Nếu Taeyeon muốn điều giống như Jiwoong, thế có nghĩa chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi họ chấm dứt. Nàng cảm thấy mắt mình nóng ran, một giọt lệ trực chờ rơi khỏi gò má nàng.
"Em không muốn điều tương tự sao, Fany?"
Tiffany yếu ớt lắc đầu. Nàng không biết điều mình muốn là gì nữa rồi. Ngần ấy tháng năm, nàng chỉ muốn duy nhất một điều là ở cùng Taeyeon, không quan trọng với nàng rằng liệu họ có thể kết hôn với nhau được hay không, chẳng quan trọng với nàng nếu họ chỉ có thể là bạn gái của nhau đến suốt kiếp. Nàng chỉ muốn già đi cùng Taeyeon. Nhưng, Taeyeon lại muốn điều khác. Điều mà nàng chẳng thể trao.
Taeyeon nhăn nhó khi Tiffany lắc đầu. Cậu nuốt khan, cố kiềm lại những giọt nước mắt. "Em không muốn điều tương tự sao?" Câu hỏi thốt lên như thể tiếng thì thầm. "Tae nghĩ, hai chúng ta cùng một ước mơ."
Tiffany hít sâu. "Dù gì, em sẽ không ngăn cản Tae đâu..." Nụ cười đầy chua xót hiện lên trên gương mặt nàng. "Em sẽ không ngăn Tae lại nếu Tae muốn tìm cho mình một người nam và kết hôn với anh ta."
Taeyeon chau mày bối rối. "Giờ thì Tae rối trí rồi đó. Ai bảo Tae muốn kết hôn với đàn ông cơ chứ?"
Tiffany bắt chước biểu cảm của Taeyeon, rối bời có thể trông thấy được trên khuôn mặt nàng. "Nhưng Tae bảo Tae muốn điều giống như Jiwoong Oppa kia mà."
Mất một lúc cho Taeyeon để mỉm cười và lắc đầu. "Tae nghĩ em hiểu nhầm rồi." Cậu bật cười và lần nữa trượt tay xuống dưới gối. Khi cậu kéo tay ra khỏi gối, tay cậu cầm một chiếc hộp nhung màu đỏ. Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt cậu. "Tae muốn điều tương tự như Oppa." Cậu mở hộp ra trước mặt Tiffany người giờ đây chẳng thể thốt nên lời, miệng khẽ hé mở trong bất ngờ.
"Tae vẫn chưa nghĩ ra hai đứa mình kết hôn với nhau sẽ thế nào." Taeyeon nói khi mở hộp ra để thấy được một cái nhẫn bằng vàng trắng nằm bên trong. "Ta có thể kết hôn ở San Francisco nếu như hai đứa đi đến đó." Cậu ngừng để nhìn Tiffany phản ứng như nào.
"Taetae..." Nàng nín thở, cố hiểu thấu những gì diễn ra trước mắt mình. Nàng chưa bao giờ mong chờ điều này. Dĩ nhiên nàng muốn ở cùng Taeyeon một thời gian lâu thật lâu, nhưng nàng chưa hề tưởng tượng nổi rằng ngày này sẽ đến.
"Đây không phải nhẫn đính hôn đâu, chưa phải." Taeyeon giờ đây lo lắng mỉm cười. "Đây là nhẫn hứa hẹn. Tae đã khắc tên mình bên trong đó. Nên cơ bản là có sẽ có hiệu lực như là một chiếc nhẫn đính hôn hay là nhẫn đám cưới."
Tiffany bật cười trước lời nhận xét. Dĩ nhiên nàng biết đây không phải nhẫn đính hôn. Chừng nào họ còn sống ở trên đất nước này thì không đời nào mà họ có thể đính hôn. Kết hôn đồng giới chưa được hợp pháp hoá, kể từ đây nàng chỉ mong được sống cùng Taeyeon mà chẳng cần phải kết hôn. Nhưng hành động đáng yêu này của Taeyeon làm con tim nàng tan chảy. Mặc dù nàng không biết tương lai sẽ đưa họ đến đâu, một chiếc nhẫn hứa hẹn là quá đủ cho nàng để thắt chặt mối tình của họ vào một cấp bậc tiếp theo.
Taeyeon nhích người lại gần, để lại một inch giữa khuôn mặt cậu và của Tiffany. "Tiffany Hwang, em khiến cho Tae trông thấy được thế giới mà trước đây Tae chưa từng thấy qua. Em khiến Tae trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Em cho Tae thấy tình yêu mà Tae không thể nào giãi bày thành lời."
Cậu thành thật mỉm cười với Tiffany, và hít một hơi thật sâu. "Em có hứa rằng sẽ dành cả quãng đời còn lại để chung sống với Tae không?"
Tiffany chẳng thể nén lại những giọt lệ khi nàng gật đầu. "Vâng, Taetae."
Taeyeon rạng rỡ cười và lấy nhẫn khỏi hộp trước khi cầm tay Tiffany và trượt nhẫn vào ngón áp út. "Tae yêu em, Fany."
"Em cũng yêu Taetae." Tiffany nghiêng người về trước và hôn nhẹ lên môi Taeyeon.
"Giờ thì em bị trói buộc với Tae vĩnh viễn rồi, ha! Em hứa rồi đấy nhé!" Taeyeon khúc khích khi cậu kéo Tiffany vào vòng tay mình. "Đừng bao giờ rời bỏ Tae, Fany." Cậu hôn lên đỉnh đầu nàng.
"Đồ ngốc này, em không thể rời đi nữa rồi. Em hứa rồi cơ mà." Tiffany khúc khích theo cậu nhưng lại kéo người ra. "Đợi đã. Không công bằng tí nào hết." Nàng bĩu môi với Taeyeon người đang trông bối rối.
"Tại sao em là người duy nhất mang nhẫn hứa hẹn vậy? Tae không hứa với em gì hết hả?"
Taeyeon cười to nhưng lại sớm lấy thêm chiếc hộp khác nằm dưới gối ra. "Tadaaaaa!"
Tiffany không nhịn cười nổi trước chuyện đó. "Tae là ai vậy hả, ảo thuật gia à?"
"Tae xài hết trơn năng lực ảo thuật để biến em thành của Tae rồi còn gì." Taeyeon khúc khích khi cậu đưa chiếc hộp cho Tiffany. "Tae khắc tên em vào bên trong đó luôn rồi." Cậu mỉm cười đầy tự hào, như đứa trẻ cho bố mẹ mình xem điểm tốt vậy, Tiffany chỉ biết cười trước sự đáng yêu trước mắt.
Tiffany nhận lấy chiếc hộp và mở nó ra trong khi đôi mắt nàng chìm trong sự sâu thẳm của đôi mắt Taeyeon. "Taetae, Taetae của em."
"Không, không, dùng tên đầy đủ của Tae chứ." Taeyeon bĩu môi, phản đối việc dùng nickname, khiến Tiffany lần nữa cười lớn.
Tiffany sớm ho khan, và mỉm cười với người nàng yêu. "Kim Taeyeon, Tae sẽ hứa rằng Tae sẽ trọn đời bên em chứ?"
"Vâng, Fany!" Taeyeon đáp cùng nụ cười vô cùng rạng rỡ khi cậu để Tiffany kéo tay mình và trượt nhẫn vào ngón tay.
"Chúc mừng em! Em không có trốn thoát khỏi tay Tae đâu đó! Cho dù Tae có đi San Francisco, em cũng không ngăn Tae lại được đâu."
"Không hề, không hề, hai đứa mình chưa đi tới quyết định đó nhé!"
Taeyeon bật cười và kéo Tiffany vào một cái ôm. "Tae không quan tâm chúng ta đang ở đâu miễn là em giữ lời với Tae, Fany."
Điều đó khiến Tiffany cười tươi hơn nữa. Nàng đáp lại cái ôm và vùi mặt vào lồng ngực Taeyeon. "Em yêu Tae, rất là nhiều luôn."
"Em biết là Tae cũng yêu em mà, nhiều như em vậy."
|20230720|
Chương sau là chương cuối rồi đó! Và mình sẽ đăng vào sinh nhật Hwang mama cũng như là vợ mình đó muahahaha.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com