CHAPTER 40 - THANKS FOR LANDING FIRST
---
"Together we will show the world that eternal love is not a myth."
"Cùng với nhau, ta sẽ cho thế giới này thấy được rằng tình yêu vĩnh cửu chẳng phải chuyện hoang đường."
---
"Hi Love," Taeyeon hạ xuống cái hôn đầy mộc mạc giản dị của mình lên phím môi Tiffany trước khi ngồi cạnh nàng.
"Cả gan đủ chưa, hả Tae?" Tiffany bật cười giòn tan khi nàng đưa thực đơn cho Taeyeon. "Dù gì ta cũng đang ở Mỹ, chả có quỷ ma nào quan tâm nếu Tae hôn em như thế đâu." Taeyeon hiển nhiên nhún vai khi mắt cậu lướt qua thực đơn, tìm món gì đó ngon ngon cho bữa tối.
Tiffany thích thú lắc đầu. "Em mừng vì ta đưa ra quyết định để theo đuổi sự nghiệp của Tae ở đây." Mắt nàng chưa hề tời khỏi tình yêu của đời mình người giờ đây càng ngày càng cuốn hút hơn. Taeyeon để tóc dài đến cổ, và nhuộm màu nâu sẫm. Cậu trông trưởng thành hơn rất nhiều.
"Tất nhiên, một quyết định sáng suốt ấy chứ. Lương bổng cũng cao." Taeyeon nhún vai khi cậu lật qua trang, cố tìm món gì đó ngon ngon để ăn.
Tiffany đẩy vai Taeyeon sau khi nghe câu trả lời, khiến Taeyeon bật cười.
"Tae đùa thôi, Tình Yêu." Đôi mắt cậu ánh lên sự tinh nghịch. "Tae vui vì chúng mình chẳng cần phải úp úp mở mở với mọi người nơi đây." Cậu nghiêng mình về phía Tiffany và hôn chụt lên môi nàng. "Và Tae có thể hôn em vào mọi lúc." Thêm một cái hôn nữa lên môi Tiffany. "Và Tae phải nói với mọi người rằng người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời này là hôn thê của mình." Cậu cười toe toét với Tiffany.
"Đồ ngố!" Tiffany cười giòn tan và lại đẩy vai Taeyeon tiếp nhưng không lần nào nàng chối bỏ cái hôn từ Taeyeon. Nàng yêu điều ấy. Nàng yêu nó vào mỗi lúc Taeyeon hôn nàng ở chốn công cộng như chuyện cô nàng nhỏ con này đang làm bây giờ đây. Cảm giác như Taeyeon đang tự hào nói với tất thảy mọi người rằng nàng là của cậu.
Taeyeon cười toe và tiếp tục nhìn qua thực đơn. "Nhưng Tae nhớ đồ ăn Indonesia quá đi thôi." Cậu bĩu môi khi mắt cứ quét qua thực đơn. "Đồ ăn Mỹ không phải món Tae thích, Tae nghĩ thế."
"Tae nhớ Indonesia sao?" Tiffany không biết làm gì ngoài việc để ý sự thay đổi bầu không khí.
Taeyeon đáp lại cùng với cái nhún vai. "Tae chắc ăn là nhớ món Soto ayam rồi còn gì."
"Taetae..." Tiffany cầm tay Taeyeon và nhẹ siết lấy.
Taeyeon xoay đầu về phía Tiffany và thật lòng mình nở nụ cười. "Tae nhớ gia đình quá. Nhưng họ sẽ bay sang đây trong vòng sáu tháng tới nữa thôi. Nên là Tae sẽ ổn thôi mà, Fany." Cậu nghiêng mình hôn lên má Tiffany. "Còn em thì sao? Em có nhớ Indonesia không?"
Tiffany mỉm cười và lắc đầu. "Well, em đã dành tuổi thơ của mình ở đây. Em nhớ Bố là điều hiển nhiên rồi, nhưng Bố cũng sẽ bay sang đây thôi. Nên em hoàn toàn ổn." Nhưng sau đó Tiffany lại lo lắng cắn môi. "Thế nhưng em lại hơi lo lắng, Tae có chắc mọi chuyện sẽ ổn không?"
Taeyeon gật đầu chắc nịch. "Có chứ, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Ta đã đảm bảo được quyền công dân Hoa Kỳ của hai đứa rồi. Ta đảm bảo được mọi chuyện đều ổn định trong ba năm qua kia mà. Mọi tài liệu đều được gửi đi. Nên là, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi."
Tiffany bật cười trước việc Taeyeon trả lời câu hỏi của nàng tự tin đến nhường nào. Đúng là như vậy, ba năm qua, họ đã cố dàn xếp mọi chuyện ổn thoả vì dự định của cả hai ở đất nước này. Mọi nỗ lực đi tới đi lui giữa văn phòng dịch vụ nhập cư và nhập quốc tịch Hoa Kỳ, mọi tài liệu họ cần phải đệ trình, những cuộc phỏng vấn, và tất tần tật mọi thứ.
"Không chỉ mỗi tài liệu và quyền công dân mà ta cần phải bảo đảm đâu, Taetae." Tiffany lắc đầu trong vui vẻ. "Em đang nói liệu rằng ta sẽ có được lời chúc phúc từ gia đình của hai đứa mình hay không đó."
Taeyeon thinh lặng ồ lên một tiếng rồi gật đầu vì giờ đây hiểu được câu nàng vừa hỏi trước đó. "Tae đã gợi ý muốn chết luôn á. Giờ đây họ nên biết rồi mới phải."
Tiffany thở dài. Đây mới chính là điều nàng e sợ, gia đình Taeyeon vẫn không biết tại sao cả nhà họ lại được mời sang Mỹ. "Chính xác. Mấy cái gợi ý đó. Họ vẫn không ngờ tới rằng ta lên kế hoạch kết hôn với nhau, đúng không?"
"Jiwoong Oppa biết ấy chứ." Taeyeon chắc chắn đáp.
Tiffany véo sóng mũi mình khi nàng nghe câu trả lời của Taeyeon. "Bố mẹ Tae nữa, Taetae... không chỉ riêng Jiwoong Oppa thôi đâu..." Tiffany lo về chuyện này đã mấy tháng nay. Từ khi nàng và Taeyeon quyết định kết hôn, một trong những điều nàng lo nhất chính là Taeyeon đã nói với bố mẹ của mình về chuyện này như nào.
Taeyeon khúc khích khi cậu trông thấy Tiffany phản ứng ra sao. "Em hỏi về bố mẹ Tae, nhưng còn bố em thì sao? Ông ấy có biết chưa?"
"Hơi hơi..." Tiffany nhún vai.
Taeyeon đưa tay lên, ngăn Tiffany lại. "Xin tỳ xin tỳ, để Tae gọi món trước cái đã." Cậu vẫy tay, cố gây chú ý với bồi bàn. Vị bồi bàn nam đi đến và Taeyeon gọi món với anh. Sau khi bồi đi thì cậu chú ý ngược lại Tiffany.
"Vậy thì, còn Bố em thì sao?" Taeyeon hỏi khi cậu tựa cằm lên lòng bàn tay.
"Bố... thì, bố biết em đang hẹn hò Tae rồi. Tae biết em dành cả năm ngoái ở Indonesia để nói bố về chuyện em đang quen Tae."
"Tae biết vụ đó. Nhưng làm thế nào mà em có thể nói là ông ấy chỉ biết hơi hơi về chuyện chúng ta sẽ chuẩn bị kết hôn chứ?" Mắt Taeyeon lấp lánh niềm phấn khởi, muốn biết Tiffany nói tin đó với bố mình ra làm sao.
"Khi em mời bố đến đây thì em sẽ gợi ý cho bố biết."
"Và gợi ý gì hở em?"
"Em nói với bố rằng em cần bố đưa em vào lễ đường là được." Tiffany bẽn lẽn cười khi nàng nói Taeyeon nghe rằng nàng sẽ nói với bố mình như thế nào.
Taeyeon cười to và thích thú lắc đầu lia lịa. "Vậy thì là một gợi ý rõ ràng kinh khủng khiếp rồi còn đâu!"
"Nè, đừng có cười coi! Tae không được quyền cười vì Tae không hề nói gì với bố mẹ Tae đấy nhé. Lỡ như họ té xỉu rồi sao??"
"Tae chưa nói với em chuyện này, nhưng họ đã biết Tae hò hẹn với em rồi." Taeyeon bông đùa mỉm cười và nhún nhảy đôi chân mày.
Tiffany giật bắn mình trước thông tin mới mẻ mình vừa biết được. "Cái gì? Hồi nào vậy hả?"
Taeyeon ngồi thẳng lên và nắm cả hai tay Tiffany. "Sau khi Tae cầu hôn em với chiếc nhẫn hứa hẹn kia, em có nhớ Tae dành ra một tháng để về quê không?"
"Suốt khoảng thời gian đó Tae nói bố mẹ nghe và giờ đây Tae mới chịu kể với em sao?" Mắt Tiffany mở to trong nỗi niềm không tin nổi. Nàng đã lo sốt vó hết cả lên về chuyện này gần bốn năm qua.
Taeyeon gật đầu và ngọt ngào mỉm cười. "Xin lỗi em vì đến bây giờ Tae mới nói em nghe. Không hề suôn sẻ, em biết mà. Họ đã lánh xa Tae cả tháng trời khi Tae ở đấy. Họ hành động như thể Tae không có mặt ở đó vậy. Điều ấy tổn thương Tae vô cùng, khi biết bố mẹ không thèm ngó ngàng gì đến Tae như thể Tae chưa từng tồn tại vậy."
Tiffany nhíu mày lại khi nghe lời giải thích của Taeyeon. "Vậy thì, đó chính là bởi vì sao em chỉ thấy Tae liên lạc với mỗi Jiwoong Oppa thay vì bố mẹ Tae kể từ khi chúng ta đến đây..."
Taeyeon gật đầu và tay cậu siết lấy tay Tiffany. "Tae không nói em nghe vì mỗi lần Tae nhớ lại khuôn mặt bố mẹ mình và họ đối xử với Tae ra sao, nó làm Tae đau nhiều lắm. Tae không thể nói với em vì miệng Tae không thốt lên nổi một từ nào hết. Tae xin lỗi vì đã không chịu nói em nghe sớm hơn, Fany."
Tiffany gần như bật khóc khi nghe Taeyeon nói. Nàng không ngờ là Taeyeon lại đau đến vậy. Càng không thể tưởng tượng nổi nếu nàng có lâm vào tình huống như Taeyeon. Nàng có thể sẽ tan vỡ và hỗn độn mất thôi.
"Nhưng điều đó động viên Tae để Tae thực sự có được một bước tiến xa hơn cho hai đứa mình." Taeyeon trao đi nụ cười xoa dịu đến Tiffany. "Điều đó động viên Tae hoàn tất quá trình dài đằng đẳng của hai đứa mình để có thể kết hôn với nhau. Vì trong thời gian qua, mối lo lớn nhất của Tae chính là nói với bố mẹ Tae về xu hướng tính dục của mình, để nói với họ về hai chúng ta."
Tiffany không thể thốt nên lời, nàng không biết Taeyeon đã hi sinh quá nhiều vì tình cảm của họ. Nàng vuốt ve từng đốt ngón tay của Taeyeon bằng ngón cái của mình, cố xoa dịu nỗi đau mà Taeyeon đã cảm nhận.
"Giờ thì, tin tốt đây." Mắt Taeyeon trở nên sáng bừng. "Năm trước, Tae đã gọi điện cho bố, suốt cả đêm. Xuyên suốt cuộc gọi, bố hỏi liệu có phải là chuyện chỉ ngày một ngày hai thôi không, hay là Tae đã có ý định này trong suốt thời gian dài rồi." Taeyeon bật cười, khi tâm trí cậu nhớ lại bố cậu đã hỏi cậu về vấn đề đó. "Nhưng trước khi Tae trả lời bố, bố đã tự hiểu được câu hỏi bằng cách nói rằng không đời nào mà nó chỉ là một thời gian thôi đâu vì Tae đã 31 cái xuân xanh rồi cơ mà."
Tiffany mỉm cười theo, tưởng tượng bố Taeyeon khi nói điều đó với cậu.
"Sau đó, bố lại im lặng một lúc lâu mới chính là thứ khiến Tae muốn rớt nước mắt vì Tae nhạy cảm lắm. Tae sắp cúp máy thì bố chợt nói rằng Tae không nên quay lại Indonesia. Điều đó làm Tae tổn thương rất nhiều. Cảm giác như Tae đã bị bố mẹ gạt bỏ đi vậy. Nhưng rồi bố lại tiếp tục, rằng bố không muốn Tae có một quãng đời khó khăn tại Indonesia. Bố bảo Tae rằng nó sẽ khó nhằn với Tae lắm nếu như Tae muốn tiếp tục mối quan hệ với em và ở lại Indonesia." Taeyeon rạng rỡ cười. "Bố vẫn còn để tâm."
Tiffany mỉm cười theo và một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt nàng, hẳn sẽ rất khó cho Taeyeon nhưng chưa bao giờ Tiffany thấy Taeyeon mất niềm tin vào nàng cả.
"Và bố có nói là, bố và mẹ sẽ ủng hộ Tae mặc dù sẽ chẳng dễ dàng gì để họ chấp nhận điều đó. Nhưng bố ước mong là, khi thời gian trôi đi thì sau cùng họ sẽ chấp nhận nó."
"Vậy, giờ đây họ chấp nhận chuyện đó rồi sao?" Tiffany bỏ một tay khỏi Taeyeon và nhẹ ôm lấy mặt Taeyeon.
Taeyeon gật đầu và cười toe. "Năm ngoái, Tae bắt đầu nói chuyện lại với bố mẹ mình. Ban đầu thì có chút vụng về. Tưởng tượng việc nói chuyện với ai đó mà em chưa bao giờ trò chuyện trong suốt hơn hai năm trời đi." Cậu cười, nhớ lại những tháng đầu cậu nói chuyện lại với bố mẹ. "Và vài tháng trước thì mẹ Tae hỏi một câu mà mẹ đã thôi hỏi khi biết về xu hướng tính dục của Tae - khi nào con sẽ kết hôn vậy, Taetae?"
Tiffany nhẹ bật cười, một cõi ấm lòng đến thật bất ngờ, khi biết mẹ của Taeyeon hỏi câu đó.
"Nên, Tae hỏi liệu bố mẹ sẽ đến nếu con có kết hôn chứ. Và bố mẹ bảo là bố mẹ sẽ đến." Một nụ cười không thể tươi tắn hơn hiện hữu trên khuôn mặt Taeyeon. "Nên, Tae nói bố mẹ là Tae sẽ kết hôn với em và mời họ đến đây."
"Chuyện đó... thật là..." Tiffany cạn lời để miêu cả cảm xúc nàng đang cảm thấy bây giờ đây. "Em..."
"Shhh, em không cần phải nói điều chi." Taeyeon bật cười khi cậu trông thấy phản ứng của Tiffany. "Tae hạnh phúc lắm. Tae hạnh phúc vì bố mẹ Tae sẽ đến tham dự lễ cưới của chúng ta. Tae hạnh phúc vì Tae đã hoà giải với bố mẹ mình. Và trên hết, Tae hạnh phúc vì chúng ta đã đi xa được như vậy." Cậu cầm tay Tiffany đang để trên mặt mình, và nhìn vào chiếc nhẫn hứa hẹn của cậu thứ chưa hề rời khỏi ngón tay nàng. Cậu hôn lên tay Tiffany trước khi nghiêng mình hôn lên môi nàng. "Cảm ơn em vì đã đỡ lấy Tae khi Tae có ngã xuống, Fany."
Trái tim Tiffany tan chảy. Không biết bao nhiêu lần Taeyeon đã khiến con tim nàng tan chảy rồi nhỉ, nàng không nhớ nổi bao nhiêu lần Taeyeon khiến nàng cứ thế buông mình ngã vào lưới tình của cậu ngày một sâu hơn. Và mỗi lần nàng đã nghĩ về mọi thứ Taeyeon làm mà nàng có thể mường tượng ra được, thì cậu luôn thể hiện ra những điều vượt ngoài sức mong đợi, và nàng lại một lần nữa ngã quỵ. Nàng nở nụ cười trước tình yêu của đời mình và đưa cả hai tay lên ôm lấy gò má Taeyeon, không để lại chút không gian nào giữa hai người. Nàng hôn Taeyeon thật sâu, thật nhẹ nhàng, cố rót những xúc cảm của mình vào trong nụ hôn.
"Cảm ơn Tae vì đã để tấm thân mình ngã quỵ trước cả em, Taetae."
|THE END|
|20230801|
Happy Birthday, Tiffany Young my wife, my dearest. I hope you will be happy, just like your smile.
Đôi lời muốn gửi,
Hơn một năm rưỡi để kết thúc bộ truyện đầu tiên mình dịch nhỉ? Trong lúc dịch cũng hơi lười nên là bây giờ mình mới hoàn truyện được. Cuối cùng thì chúng ta cũng đi đến được đoạn kết của đôi trẻ Taeyeon và Tiffany, thật tiếc khi không thấy được lễ cưới của cả hai người vì truyện mang lại một kết thúc mở để cho các độc giả dễ tưởng tượng hơn. Nhưng không sao, vì mình còn một fic khác mà mình vừa hoàn thành cách đây không lâu 'You Will Find Me', một khung trời mới, một cuộc sống mới của đôi trẻ và một đám cưới thật sự đang chờ các cậu đọc qua.
Cảm ơn các cậu vì đã theo dõi fic đến tận ngày hôm nay, dẫu biết có nhiều sai sót trong quá trình dịch nhưng mà các cậu vẫn một lòng chờ đợi mình. Nếu được thì hãy tặng mình một lượt theo dõi, một bình chọn,... để mình ấp ủ thêm nhiều fic hay nữa nha. Thương nhiều lắm đó~
Hẹn các cậu ở những dự án mới trong thời gian sắp tới! Have a nice day, guys.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com