Chapter 01
Chapter 01
Cửa kính trong suốt bật mở và cậu ngừng gảy đàn, xoay đầu nhìn bóng người đang tuỳ tiện bước vào trong văn phòng mình.
"Đến khi nào thì cậu sẽ khá khẩm hơn với cái thứ đó vậy hả?" Sunny ngồi lên một trong những chiếc ghế trước bàn làm việc của Taeyeon.
"Sớm thôi, thưa cái con người thiếu kiên nhẫn. Sớm thôi mà." Taeyeon nhẹ để Guitar xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, tựa nó vào chiếc kệ cao.
"Cậu có xem lại Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao chưa?"
"Nó là thứ duy nhất trông tử tế để có thể xem được vào đêm qua. Đừng chửi bới nó làm chi. Yoda chính là minh chứng rằng lũ chân ngắn đó quả thật rất khôn ngoan đấy."
Sunny đảo mắt. "Mình khôn ngoan bất chấp chiều cao luôn đấy. Và mình chả cần mặc mấy cái túi vải bố thô ráp hay màu xanh lè nhăn nheo hoặc ăn nói phức tạp để mà chứng minh nó."
"Ờ, kính thưa cái con người khôn ngoan nhà cậu. Sao cậu lại ở đây?" Taeyeon tựa lưng vào chiếc ghế to bằng da.
"Nghe ngóng việc dàn xếp ổn thoả cho vụ kiện của Han chứ gì."
Taeyeon gật đầu. "Tấm séc ngon béo bở đang trên đường đến với cậu đấy."
"Ý cậu là con đường của chúng ta à."
Taeyeon nhún vai.
"Chúc cậu luôn thuận buồm xuôi gió, Taeng." Sunny vỗ tay. "Mình có vụ khác cho cậu đây."
"Ồ?"
"Giờ thì mình biết chắc cậu sẽ có tí miễn cưỡng về mấy vụ kiện tụng như này," Sunny cẩn trọng nói. "Nhưng mà mình cần cậu giúp. Mình cần người giỏi nhất và cậu quả là đỉnh nhất rồi."
"Mình không có ham đâu." Taeyeon bắt đầu cau có. "Sao cậu không tự xử đi hả?"
"Mình ước bản thân có thể nhưng hiện tại mình đang nhận hai vụ rồi và cậu biết một trong số chúng khá là đớn mà."
"Vụ kiện tụng chống đối việc của công ty máy trợ tim đó hả?"
"Ừa."
Taeyeon nghiêng đầu và nhìn bạn mình.
"Đừng có mà nhìn mình cái kiểu đó, Taeng. Mình không có mang cậu đi làm mồi cho bọn sư tử đâu."
"Vậy thì cho Gấu? Cá sấu? Cá mập hay gì?"
Sunny đảo mắt. "Rõ là một vụ đơn giản như ăn chuối đấy thây, cơ mà đây là vụ tầm cỡ nổi tiếng và ưu tiên hàng đầu bậc nhất luôn."
Taeyeon hít một hơi. Cậu biết Sunny sẽ lợi dụng mình làm cái mác 'Hai đứa mình là chí cốt đó, Taeng' cùng với combo 'nhưng cậu là đỉnh của chóp đó nha, Taeng'. "Vụ gì?"
"Ly hôn."
Biểu hiện Taeyeon không chút thay đổi. "Mình tưởng ta đã nói về chuyện này rồi chứ?"
"Rồi rồi! Và cậu biết mình tôn trọng sự đồng ý của hai đứa nhưng vụ này là khác nữa."
"Khác dữ chưa?"
"Bắt đầu vầy đi, nguyên văn thì người này chính là một trong những đứa bạn thân của mình."
"Mình tưởng tất cả bạn bè cậu đều làm việc ở đây chứ?"
"Ta rất thân nhau hồi trung học. Trước khi mình gặp cậu và mấy đứa ngốc đó." Sunny dừng để cẩn trọng phát biểu câu tiếp theo. "Cậu có bao giờ nghe cái tên Ahn Suk Jae chưa?"
"Cậu nghĩ mình là ai chứ? Tên tối cổ à? Dĩ nhiên mình có nghe về tên MC quốc dân đó rồi! Một người tài sắc vẹn toàn." Taeyeon quan sát nét mặt bạn mình. "Đừng bảo mình là anh ta? Bạn thân cậu là một trong những người nổi tiếng hàng đầu đi?"
"Không."
"À." Taeyeon hiểu. "Vợ anh ta?"
Sunny gật đầu.
"Đợi cái. Mình tưởng vợ anh ta là một nữ doanh nhân nào đó được nhiều người biết tới hay gì đó chứ?"
"Yep. Hwang Tiffany. Tên tiếng Hàn, Hwang Miyoung."
"Tiffany? Tên tiếng Anh sao? Tên gì nghe kiêu căng vậy trời." Taeyeon ngừng. "Đợi cái đã. Mình nghĩ mình có đọc về cô ấy ở đâu đó. Có phải cái cô Hwang..." Taeyeon cố nhớ lại. "Có phải cùng một người với cô Hwang trong ngành kinh doanh họ Hwang không?" Taeyeon chạm lên điện thoại - thinh lặng yêu cầu sự xác nhận của Sunny.
Sunny lại gật đầu. "Mình có cả tá món quà từ cô ấy. Kể cả cái điện thoại gần đây của mình nữa kìa."
"Cái gì?! Và cậu chưa hề kể mình nghe?!"
"Của mình, chả phải của cậu."
"Mình không tin nổi cậu luôn đó. Mình tưởng hai ta là bạn thân. Quả thật bạn bè hồi trung học ăn đứt bạn bè trường luật ha. Mình đau lòng quá, Soonkyu ơi." Taeyeon lắc đầu trong cơn bực tức giả tạo và thở dài thườn thượt.
Sunny bơ đẹp hành động đó. "Vậy cậu sẽ nhận kèo này hở?" Thật chất là một câu hỏi tu từ.
"Không hề." Taeyeon ngồi thẳng lưng.
"Taeng..."
"Mình tưởng chúng ta chốt kèo rằng mình sẽ không nhận bất cứ vụ ly hôn nào sau khi mình với cậu là đối tác với nhau."
"Bọn mình đã-..."
"Chúc một ngày tốt lành." Taeyeon xoay ghế chộp lấy Guitar của mình lần nữa.
"Taeyeon."
Taeyeon nhận ra tông giọng không chút thay đổi của Sunny nhưng lại chọn làm ngơ. Cậu bắt đầu điều chỉnh ngón tay trên cần đàn, đè dây lên các ngăn và nhẹ gảy bằng ngón cái phải của mình.
"Đừng có mà khiến mình dùng quyền và năng lực như một đối tác sáng lập nhé. Mình không muốn làm thế đâu."
Taeyeon ngừng gảy đàn trong một giây. "Hỏi Sooyoung đi."
"Không được."
"Yuri."
"Đủ ca rồi."
"Hỏi người khác giùm đi."
Sunny thở dài. "Mình cần người giỏi nhất. Luật sư giỏi nhất và cũng là, bạn thân mình. Thêm nữa, giờ cậu cũng có vụ nào đâu."
"Thì đưa cho mình một vụ đi. Nhưng không phải vụ này," Cậu nhanh chóng thêm vào.
Sunny đứng lên. "Seohyun sẽ đưa cho cậu tài liệu sau. Cuộc họp đầu tiên của cậu sẽ bắt đầu vào lúc hai giờ. Ở văn phòng mình."
Taeyeon không ngó ngàng gì tới. "Rõ ràng chả phải Yoda. Darth Vader? Hitler? Stalin à?"
"Không giỡn mặt, Taeng." Sunny kéo cửa mở ra. "Điều này rất có ý nghĩa với mình. Mình không tin một ai khác cả." Cô bước ra.
Taeyeon lắc đầu và bắt đầu ngân nga theo dàn hợp âm đang vang lên.
---
Cô gái tóc đen với dáng người cao cao nhìn ra khỏi màn hình máy tính. "Chị đến trễ đó, Unnie."
Taeyeon đơn thuần nhún vai. Cậu đẩy cánh cửa kính lớn mở toang.
"Cậu tới trễ," Sunny nói sau khi cô ngừng nói chuyện với cô gái trẻ ngồi đối diện mình.
"Mình xin lỗi." Taeyeon giữ phong thái chuyên nghiệp của mình. "Một trong những thang máy bị mắc kẹt giữa tầng mười và mười một nên là một nỗi niềm đợi chờ lâu ơi là lâu ở tầng dưới cùng với bữa cơm trưa vội và chỉ còn có hai tháng máy làm việc thôi." Là sự thật nhưng cậu chọn đợi cho tới khi người ta lên tầng trên trước khi cậu đi lên.
Cô gái trẻ trên ghế xoay người lại và Taeyeon cúi người.
"Đây là Tiffany." Sunny giới thiệu họ. "Fany, đây là Taeyeon. Cộng sự cấp cao và bạn thân mình."
"Mình ngỡ mình mới là bạn thân của cậu chứ?" Tiffany xoay qua đối mặt với Sunny lần nữa.
Taeyeon ngồi ngay cạnh Tiffany và đặt xấp tài liệu và bút của mình lên bàn.
"Mình kể cậu nghe về Taeyeon rất nhiều lần rồi mà," Sunny nói.
"Mình biết. Mình đùa thôi." Người phụ nữ ấy mỉm cười đôi chút.
Taeyeon tằng hắng. "Ta bắt đầu được chưa?"
Sunny ném cái nhìn sắc lẹm tới Taeyeon. "Mình nghĩ Tiffany nên giải thích với cậu có chuyện gì đang xảy ra."
Taeyeon nhẹ nhàng quay ghế mình sang phải và ngả lưng đôi chút. "Nếu cô vui lòng, thưa cô Hwang?"
Tiffany do dự. Nàng liếc nhìn Sunny và người kia gật đầu. "Taeyeon là người giỏi nhất mà ta có rồi. Kề bên mình, dĩ nhiên. Và mình tin cậu ấy. Cậu biết là mình không đưa cho cậu bừa một ai đó ngoài người giỏi nhất rồi."
"Thế thì sao cậu không đảm nhận vụ của mình luôn đi?"
Taeyeon nhướng mày trước câu hỏi trung thực một cách trắng trợn đó.
Sunny hít sâu. "Mình bảo cậu rồi, để ai đó không có dây tơ rễ má gì với cậu là điều gì đó cung cấp cái nhìn khách quan hơn về vụ việc và có thể làm tăng sức bền cho vụ kiện của cậu. Còn nếu không, luật sư của chồng cậu sẽ bãi bỏ bất cứ điều gì mà mình nói hay là làm như thể đó nỗ lực để bảo vệ bằng hữu thân cận của mình vậy."
"Ta cần thêm bao nhiêu củng cố nữa đây?! Mình có bằng chứng đấy nhé! Hắn lăng nhăng sau lưng mình! Một lần nữa!"
Taeyeon lặng thinh quan sát mọi việc.
"Cậu biết là ta cần nhiều hơn nữa so với việc chỉ có mỗi lời nói của cậu và cái áo vương mùi nước hoa của phụ nữ, Fany. Nhớ lấy điều bọn mình cố gắng làm ở đây nhé. Hắn sẽ đấu tranh vì tiền bạc của hắn. Luật sư mà hắn thuê cũng dữ tợn lắm đó, cậu biết mà."
Rồi Sunny ra hiệu về phía đối diện Taeyeon, khuyến khích Tiffany nói cho luật sư của mình chuyện gì đang xảy ra.
Tiffany thở dài và cũng chịu quay sang nhìn lại Taeyeon. "Ừ thì, tôi nghĩ cậu đã nắm được kha khá ý chính rồi. Hắn lại một lần nữa cắm sừng tôi và lần này tôi không để hắn ra đi cùng với chuyện đó." Nàng ngừng, nghiến răng. Nàng ho khan và ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng hất mái tóc dài đỏ chót ra sau.
"Cô có lập hợp đồng tiền hôn nhân chưa?" Taeyeon mở tài liệu ra và bắt đầu viết nguệch ngoạc.
Tiffany có chút nhăn nhó. "Rồi..." Nàng nuốt nước bọt.
Sunny lại bắn cái nhìn bén như dao nữa cho Taeyeon.
Taeyeon đè nén niềm thôi thúc muốn đảo mắt của cậu. "Tôi xin lỗi, cô Hwang. Tôi hiểu chuyện này khó khăn nhiều như nào với cô." Chúng là những câu từ lịch sự đầy chuẩn mực mà cậu dùng với hầu hết thân chủ. Cậu biết kiểu người của từng thân chủ mà. Người giàu, thành công và xinh đẹp là người sẽ làm bất cứ điều gì để trả đũa bất cứ ai làm tổn thương niềm kiêu hãnh hay ngáng đường họ. Đó là lý do tại sao cậu không bao giờ muốn đảm nhiệm thêm vụ ly hôn nào nữa. Từng vụ như vậy luôn đột ngột và khiến cậu cạn kiệt sức lực. Cậu phải vào thẳng vấn đề, nơi cậu chưa từng muốn ở trong mối quan hệ nghiêm túc với bất cứ người nào. Dường như mọi cặp đôi đều chỉ thôi nhau tại toà án và trong mấy phòng hội nghị thôi, hét vào mặt nhau những lời gây tổn thương.
"Không cần phải đồng cảm giả tạo như thế, Taeyeon." Tiffany tiếp tục thái độ cư xử nghiêm khắc như doanh nhân của mình.
Vô nghĩa thiệt chứ. "Tôi cho rằng lập hợp đồng tiền hôn nhân vẫn chưa đủ, đúng vậy không?"
"Có điều khoản quy định rằng bất cứ ai trong chúng ta ngoại tình, người vợ hoặc người chồng bị thiệt thòi sẽ có quyền được nhận tiền bồi thường thu nhận được trong suốt giai đoạn hôn nhân," Tiffany nói.
"Tôi hiểu rồi." Taeyeon ghi chú lại thêm vài điều nữa. "Và đây là những gì ta sẽ theo đuổi, tôi cho là thế?"
Tiffany nhìn Taeyeon cùng với mái đầu nàng đang nhẹ nghiêng về một bên và đôi chân mày nhăn nhó. "Sunny này... Soonkyu... Mình vẫn là bạn thân nhất của cậu, phải không?" Rồi nàng quay sang nhìn cô nàng bối rối đối diện bàn làm việc.
"Ừa rồi sao?"
"Thế thì gửi cho mình người khác đi. Ai đó bớt nói đạo lý lại và là người không được quyết định về việc mình là ai mà không hề hay biết gì về mình và cuộc sống của mình."
"Fany..."
Tiffany đột ngột đứng dậy. "Báo cho mình biết nếu cậu tìm được ai khác." Nàng đeo túi lên. "Hẹn gặp cậu sau."
Taeyeon bỏ bút xuống và chắp hai tay lại, xoay lòng vòng trên ghế để nhìn cánh cửa mất vài giây chậm rãi đóng lại hẳn trước khi cậu xoay người lại để thấy người rõ ràng không hề vui vẻ tí nào, Sunny.
"Taeng..." Giọng Sunny nghe nguy hiểm dã man.
"Mình biết làm gì đây hả? Cậu biết là mình không làm gì sai mà. Mình chỉ giữ phong thái chuyên nghiệp thôi."
"Cậu cố gắng thành tâm thêm một chút cũng được mà."
Taeyeon nhún vai. "Đó là lý do tại sao mình không nhận mấy vụ ly hôn nữa."
"Mình tin tưởng cậu cùng với bạn thân của mình đây. Hợp tác cùng mình đi, Taeng. Còn chả phải lỗi của cô ấy nữa, phải không? Tên đó là dân chơi đó! Mọi người đều nghĩ hắn là một tên cực kỳ tốt tính hay đơn giản là người sống vì gia đình. Khi bắt đầu nổi tiếng thì khía cạnh đó của hắn đã ngỏm theo rồi." Sunny dựa lưng ra ghế. "Tiffany nói rằng đây là lần thứ hai hắn lăng nhăng. Sự thật là, mình đã không đếm nổi từ mấy năm về trước rồi."
Taeyeon đợi thêm nhiều lời giải thích.
"Cô ấy đã cố cứu vãn mọi sự. Cô ấy bám chặt và thậm chí còn bỏ cả vị trí hoạt động trong công ty của bố cô ấy nữa; để lại hầu hết mọi công việc cho gia đình mình. Vậy thì cô ấy mới dành thời gian nhiều cho hắn được."
"Có đứa con nào không?"
Sunny buồn bã lắc đầu. "Hắn đã muốn có con từ lần đầu tiên mình gặp hắn rồi." Cô dừng ngay tại đây, không sẵn lòng tiết lộ thêm thông tin cá nhân và riêng tư về bạn thân cô.
"Vậy nếu như hắn là tên khốn ăn chơi như thế vào mọi lúc, thế sao bây giờ mới chịu nộp đơn ly hôn?"
"Cậu rõ ràng chưa hề đọc về vụ của cô ấy, phải không?"
Taeyeon cầm hồ sơ từ bàn và bắt đầu lướt qua nó. Cuối cùng thì cậu tìm thấy lời giải đáp cho những gì mình hằng kiếm tìm và hít một hơi sâu. Cậu có chút buồn vì thái độ vô tâm của mình.
"Giờ thì cậu biết rồi chứ?" Sunny bình tâm nói. "Cô ấy chả cần tiền nong làm gì đâu, Taeng. Gia đình cô ấy ba đời giàu nứt vách rồi. Tiền cũ. Những mối quan hệ đầy uy lực. Cô ấy chỉ muốn hắn-..."
"Trả?" Taeyeon bỏ hồ sơ xuống. "Đây là về việc trả thù à?"
"Mình chả biết. Cô ấy không phải kiểu người giữ khư khư ác cảm đâu nhưng mà mình biết cô ấy đã rất rất tổn thương trong trường hợp như này nên mình hiểu được tại sao cô ấy ít ra muốn khiến hắn phải trả giá cho những gì hắn làm. Trước khi gặp cô ấy quả thật hắn chẳng là một tên ra hồn gì cho cam. Cô ấy đã làm nên hắn của ngày hôm hay và nhìn hắn trả lại cho cô ấy những gì đi."
Taeyeon lại thở dài, cảm giác hoài nghi của cậu thuyên giảm đi đôi chút. "Được rồi. Mình sẽ xem xét chuyện này thêm." Cậu cầm lấy bút và hồ sơ. "Mình cho là cậu sẽ nói chuyện với cô ấy nhỉ?"
"Ừ."
"Nhớ cho mình biết nhé." Taeyeon kéo cảnh cửa mở ra và bước khỏi đó.
---
"Sao thế?"
"Mình xin lỗi vì Taeyeon nhưng cậu ấy không phải tên tồi đâu, Fany."
Tiffany hít sâu và trượt dài người trên chiếc ghế da ở phía sau của chiếc Luxury Sedan.
"Cậu ấy quá đà thật mà. Mình công nhận là cậu ấy có hoài nghi nhưng mình đảm bảo với cậu, mình tin cậu ấy. Mình sẽ không đưa vụ kiện của cậu cho cậu ấy nếu mình không tin tưởng được. Mình xem cậu ấy là đỉnh nhất không phải vì cậu ấy là bạn thân mình hay vì kỹ năng của cậu ấy đâu, Fany. Có nhiều luật sư khác người ta cũng giỏi ngang ngửa hay là hơn thế nữa. Nhưng cậu ấy là nhân vật đứng hàng đầu về kỹ năng. Cậu sẽ không tìm ra được nhiều người như cậu ấy đâu. Cậu ấy là 'sinh vật' cần được bảo tồn đó."
Tiffany vẫn im lặng lắng nghe.
"Cậu biết là mình không chỉ thuê những người ngẫu nhiên mà, đúng không? Nói chi đến vụ để họ trở thành đối tác cấp cao nữa. Nên là xin hãy cho cậu ấy thêm một cơ hội nữa? Vì mình? Nếu cậu ấy chứng tỏ rằng không có khả năng làm công việc của cậu ấy thì đích thân mình sẽ đảm nhận."
"Mình tưởng cậu không làm thế được chứ."
"Có thể sẽ khiến cuộc tranh chấp khó hơn một chút nhưng không có nghĩ là ta thua cuộc. Mình chỉ không muốn cậu phải trải qua nhiều hơn cả việc cậu nên hay cậu đã từng phải như vậy. Hoặc có được sự phân tán chú ý của mình từ khi hiện tại mình đang nhận hai vụ khó nhằn đây."
Tiffany hít thật sâu. "Thôi được rồi. Mình đoán cậu là người hiểu rõ nhất."
"Cảm ơn cậu. Tin mình đi, được không? Ta sẽ vượt qua chuyện này được thôi. Chỉ cầm cự thêm một chút thôi nhé. Taeyeon sẽ giúp mà."
"Cậu doạ cậu ấy luôn á?"
"Có đâu."
"Đề nghị với cậu ấy một khoản tiền lớn hay sao?"
"Thôi đi chứ. Cậu biết mình không phải như thế mà."
"Mình xin lỗi..."
"Không sao đâu. Vậy, rõ ràng ngay từ đầu hai người nói chuyện với nhau không tốt lành gì mấy và ta cần phải hoàn thành việc này trước khi gặp luật sư của chồng cậu vào Thứ Hai." Sunny ngừng. "Thế thì còn bữa ăn tối hôm nay thì sao? Mình đãi ha."
"Mình còn lựa chọn được nữa sao?"
"Sẽ không nếu cậu thực sự muốn vượt qua chuyện này cùng nó."
"Hỡi ôi... được rồi. Nhắn cho mình biết khi nào và ở đâu."
"Tất nhiên rồi. Cảm ơn cậu, Fany-ah."
"Cảm ơn cậu, Sunny. Mình nợ cậu."
"Không vấn đề gì đâu. Mình gặp cậu tối nay nhé?"
"Yup. Gặp cậu sau." Nàng cúp máy và ném điện thoại vô túi. Nàng tựa lưng ra ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe dừng đèn đỏ và nàng bắt gặp cảnh tượng một người đàn ông và con gái của anh tay trong tay cùng với cây kem ốc quê trên tay họ. Cô gái trẻ vẫn còn mặc đồng phục của trường học, luyên thuyên và hạnh phúc cười vang với anh.
Nàng thấy tim mình vỡ tan tành.
Có lẽ cho đến phút cuối cùng thì lỗi vẫn là của mình...
|20230620|
Chương đầu tiên gửi đến các cậu, mình mong là không có sai sót gì nhiều.
Thi cuối kỳ xong thì mình sẽ đăng chương mới ~~
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com