Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 03

Chapter 03

Seohyun nhìn lên từ đống phong bì trên bàn thì thấy một Taeyeon đang đến gần. Cô niêm phong phong bì trong tay mình và bỏ chúng vào hộp bên dưới bàn làm việc.

"Em đang làm gì vậy?" Taeyeon dừng lại ngay trước bàn; tay cậu thản nhiên cho vào túi quần. Cậu nhìn đống phong bì với mái đầu nghiêng nghiêng.

"Thiệp mời hội ngộ thường niên thôi, Unnie."

Taeyeon nhướng mày.

"Em đang kiểm lại tất cả cái tên và địa chỉ. Có một cái bị in nhầm trong số chúng nên em phải kiểm tra tận hai lần để đảm bảo thôi."

Taeyeon khúc khích. "Em bị ám ảnh quá rồi đó."

"Chị biết nó quan trọng nhiều thế nào mà. Ta không thể trông thiếu chuyên nghiệp trước thân chủ của mình được."

Taeyeon nhún vai. "Em quả nhiên biết phải làm gì là tốt nhất, Seohyun-ah." Rồi cậu nhích người một chút để ngó vào căn phòng lớn đằng sau cô trợ lý trẻ. "Sunny đang họp hả em?"

"Dạ không. Chị đi thẳng vào trong đi. Bằng cách nào đó chị khiến chị ấy mỉm cười được không? Dạo này chị ấy căng thẳng quá."

Taeyeon gật đầu và bước qua chiếc bàn bừa bộn. Cậu nhẹ gõ cửa trước khi đẩy nó để lén nhìn vào trong.

Sunny nhìn lên từ đống giấy tờ mà cô đang xem xét kĩ lưỡng. "Vào đi." Cô bỏ chúng xuống và xoa bóp trán.

"Có ngày ra hầu toà chưa?" Taeyeon tựa vào chiếc bàn nằm giữa phòng, đối mặt với bạn mình.

"Rồi. Tuần sau là phiên toà đầu tiên."

"Kiến nghị của cậu bị từ chối à?"

Sunny gật đầu. "Rõ ràng là thẩm phán cho rằng khoảng thời gian giữa các tình tiết cách nhau quá xa để xem đó là sơ suất cố ý. Đến nay thì, tất cả điều đó đều chỉ là sự cố hiếm hoi và tình cờ mà thôi." Cô thở dài. "Đôi lúc mình tự hỏi cái công ty to tổ bố ấy sẽ phải trả giá biết bao nhiêu sinh mạng trước khi họ nhận ra rằng chỉ một mạng thôi đã là quá nhiều." Cô tựa lưng ra ghế.

"Thân chủ của cậu sao rồi?"

"Vẫn đang cố gắng gượng đây."

Taeyeon quan sát người bạn mệt mỏi của mình. "Cậu đừng quá sức là được."

"Mình sẽ sống sót thôi." Cô xua đuổi Taeyeon. "Mà, mình nghe nói là không có suôn sẻ gì mấy cùng với tên dở hơi đó nhỉ?"

"Mình phải nâng cấp tên đó thành 'cái đít' thôi."

Sunny cười hí hửng. "Rồi chuyện gì tiếp theo nữa?"

"Mình đang đợi tin từ luật sư của hắn. Trong lúc đó, mình xin nghỉ để đi thăm vài con bồ cũ của hắn."

Sunny gật đầu. "Tốt lắm. Làm ơn hãy ngăn chuyện đó trở nên lộn xộn nhiều nhất cậu có thể nhé. Mình không quan tâm tên đó, mình chỉ không muốn bạn mình trở thành trung tâm của sự thương hại quần chúng hay để những vấn đề riêng tư của cô ấy làm tăng doanh thu của các tờ báo lá cải bết bác ngoài kia."

"Cậu có thể cậy nhờ vào mình mà."

"Mình biết." Sunny mỉm cười. "Cảm ơn cậu, Taeng."

"Thôi nói lời cảm ơn mình đi. Thay vào đó, bắt đầu nghĩ ra gì đó để thưởng cho mình ngay khi chuyện này kết thúc là được." Taeyeon cười toe và đẩy mình ra khỏi cạnh bàn gỗ. "Gọi mình nếu cậu cần mình giúp đỡ cho vụ kiện của cậu nhé."

"Chắc rồi. Chúc cậu may mắn."

"Cậu cũng thế."

Taeyeon rời khỏi phòng thì gặp Yoona đang nói chuyện vui vẻ với Seohyun tại bàn của người kia.

Cậu bắt lấy mũ áo Hoodie của cô nàng cao kều kia và kéo đi.

Yoona hét lên khi mình bị kéo đi một cách mạnh bạo - và thế nào đó xấu hổ - rất là nhiều vì cô gái lùn tịt kia. "Chị sẽ quay lại giúp em sau nhé!" Cô hét lên với Seohyun đang cười lớn. Rồi Yoona xoay người lại giật mạnh quần áo khỏi tay Taeyeon. "Yah! Unnie! Sao chị cứ luôn không tôn trọng em nhiều đến thế hả?"

"Thôi tán tỉnh con bé đi."

"Em đây đang là tốt bụng và có ích thôi mà!"

Taeyeon đảo mắt và đi tiếp về phía văn phòng của cậu. "Em đó, Im Yoona, chán ngắt vì kiểm tra một danh sách dài ngoằn những cái tên và địa chỉ và niêm phong phong bì rồi à?" Cậu đẩy cửa mở ra. "Em không thể nào ngồi yên một chỗ hơn hai mươi phút hơn được."

"Được thôi. Chị hiểu ý em rồi đó. Em ấy dễ thương thế kia." Yoona ném mình xuống một trong những chiếc ghế.

"Con bé không thích con gái đâu."

"Người ta có thể thay đổi mà, Unnie. Hãy có niềm tin vào nhân loại, làm ơn đi!"

Taeyeon ngồi xuống ghế và lấy ra ít giấy tờ khỏi ngăn tủ.

Yoona ủ rũ tại chỗ ngồi.

"Sao em mặc đồ như tên vô gia cư vậy?" Taeyeon nhìn qua danh sách tên trước mặt mình.

"Đây là dáng vẻ thể thao, Unnie. Người ta mặc như này để tập thể dục đó. Lâu lâu chị nên đi một lần tới phòng Gym cùng em để cho biết với người ta."

"Chị thích thể thao ngoài trời hơn."

"Ý chị là đi bộ dọc dòng sông như mấy bà cô già ở quê ấy hả?"

"Này! Em biết là chị cũng leo núi đấy nhé!" Taeyeon nhìn lên từ đống giấy tờ.

"Dạ con biết, thưa bà cô già ạ." Yoona lè lưỡi. "Mà chị nè, một trong những mối quan hệ trước đây của hắn chính là cùng với PT cũ của hắn đó."

* PT (Personal Trainer): Huấn luyện viên cá nhân cho khách tại phòng Gym.

"À. Em đi gặp cô ấy rồi sao?"

"Vâng."

"Và?"

Yoona nhún vai. "Vẫn như những người đàn bà khác mà em gặp trước kia thôi. Hắn không có vòng vo gì hết. Hắn đi thẳng tới phòng ngủ... hay đâu đó mà họ có thể làm chuyện ấy tại chỗ."

Taeyeon thở dài. "Chị có lẽ cần phải nâng cấp tên đó lần nữa và thêm từ 'lỗ' vào để hoàn thành cái từ đó..." Cậu lầm bầm giữa hơi thở.

"Gì cơ ạ?"

"Ồ không có gì." Taeyeon dựa ra ghế. "Vậy thì em đã gặp người giúp việc, y tá, nhà văn và giờ là PT à? Ai là cô ta?"

Yoona cầm danh sách từ bàn của Taeyeon . "Người này nè." Cô chỉ vào cái tên. "Jung Namhee."

Taeyeon lấy lại danh sách và đánh dấu cái tên. "Chị không tin nổi là hắn thực sự đã ngủ với ngần ấy phụ nữ. Và nghề nghiệp của mấy ả đó nghe như mấy cái thứ khiêu dâm cực kì tệ hại."

Yoona cười to. "Em hiểu ý chị rồi. Người giúp việc ở nhà, y tá mà hắn tình cờ gặp ở bệnh viện lúc hắn nhập viện, nhà văn mà hắn làm việc chung trong một chương trình và PT của hắn nữa." Cô rùng mình. "Thằng đực rựa đó là con gì vậy trời? Tên tâm thần nghiện tình dục à?"

"Chị ước chi nó đơn giản thế." Taeyeon đứng dậy và cầm lấy túi xách. "Sẽ bớt đau đớn hơn nhiều cho thân chủ của chị." Cậu đi vòng qua chiếc bàn. "Đi thôi. Đến lúc gặp mặt nữ diễn viên rồi."

---

Nàng đặt khung ảnh cuối cùng vào trong thùng các-tông lớn và niêm phong bằng băng keo. Nàng dán qua dán lại dải băng như thể đang cố đảm bảo rằng đồ vật trên trong sẽ không bao giờ rời khỏi chiếc hộp.

Nàng đứng dậy, cầm lấy ly rượu từ chiếc bàn nhỏ và một hơi uống hết phân nửa.

Nàng đá chiếc hộp trước khi bước qua nó và ngồi xuống Sofa. Nàng gác chân lên bàn Coffee và ngồi đó đăm đăm nhìn vào khoảng không.

Nàng quá tê liệt và cạn kiệt sức lực để có thể nghĩ đến bất cứ điều gì.

Nàng uống thêm ngụm khác, không ngừng cho đến khi không còn vương lại giọt nào. Nàng chuẩn bị để ly lên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh mình thì điện thoại reo.

"Chết-..." Nàng làm rơi ly rượu xuống tấm thảm dày và thấy nhẹ nhõm vì nó không vỡ. Kể từ ly đã cạn khô, thảm màu be vẫn sạch sẽ và không chút tì vết. Nàng để ly ở đó và với tay lấy điện thoại đang reo lên. Nàng thấy dòng số và hít sâu một hơi trước khi trả lời cuộc gọi.

"Vâng?"

"Miyoung-ah. Con về nhà chưa?"

"Dạ rồi."

"Con ổn chứ? Suk Jae có đến không?"

"Không. Và lần thứ một triệu rồi, thưa bố, anh ta không được nhấc một bước chân vào căn nhà này thêm lần nào nữa."

"Miyoung-ah..." Giọng người đàn ông mềm nhũn. "Đừng quá khó khăn với nó mà con."

"Đừng bắt con phải cúp máy với bố, thưa bố. Bố thì biết cái gì về anh ta chứ. Anh ta luôn hành động ngọt ngào vô cùng khi có bố ở quanh." Nàng nhạo báng. "Thứ đạo đức giả chết đẫm..."

"Nó đã phạm sai lầm. Nó thừa nhận và đã xin lỗi rồi. Con không tha thứ cho nó sao?"

"Con tha thứ cho anh ta hàng vạn lần trước kia rồi! Bố muốn xem danh sách không? Bố muốn con nói tên từng người mà anh ta ngủ cùng không?! Bố muốn thấy tình nhân hiện tại và đứa con gái thông minh của anh ta không hả?!" Nàng lắc đầu. "Con không tin nổi. Bố bảo vệ anh ta. Hay ho nhỉ, thưa bố. Cảm ơn bố. Con cảm thấy mình được yêu thương lắm cơ. Gọi cho con khi bố nhớ đến người con máu mủ ruột thịt của mình đi." Nàng cúp máy trước khi ông có thể đáp lại.

Điện thoại nàng lại reo và nàng từ chối cuộc gọi. Nàng tắt nguồn và ném nó xuống sàn.

Nghe bố nói chuyện như vậy càng khiến nỗi đau nàng nhân lên gấp ba lần. Nàng cảm thấy khó thở vô cùng. Một thân một mình. Đồ bỏ đi. Một nạn nhân lực bất tòng tâm.

Giờ đến cả ba ruột của mình cũng đứng về phía hắn.

Nàng không thể kiềm nỗi những giọt lệ của mình nữa khi khuôn mặt nàng vùi vào lòng bàn tay mà than khóc.

---

"Xin lỗi cô vì tôi phải yêu cầu cô điều này nhưng câu trả lời của cô rất quan trọng với tôi và thân chủ của tôi." Taeyeon mỉm cười hối lỗi, cố tỏ ra chân thành và để tâm nhiều nhất có thể. "Tôi hứa mình sẽ không đề cập đến tên cô trong bất cứ bản báo cáo nào hết."

Người phụ nữ nhìn vào quản lý của mình và người kia gật đầu. "Cô nên cẩn thận mồm mép của mình đấy, cô Taeyeon."

"Anh có thể ghi âm lời tôi nói, anh Lee," Cô bảo vị quản lý. "Tôi thề trên mạng sống của mẹ mình nếu tôi có làm thế."

Người đàn ông bị thuyết phục. Anh ta dựa ra sau ghế và không nói gì thêm.

Taeyeon nhìn người phụ nữ lần nữa. "Hắn tiếp cận cô như thế nào? Chính xác là hắn đã nói những gì?"

"Hắn dịu dàng lắm. Hắn kết bạn với tôi, luôn luôn bằng việc cư xử tử tế của hắn và thậm chí giống như một người anh trai trong suốt những tập đầu của chương trình nữa. Lần đầu tiên tôi được làm chủ chương trình và tôi rất hồi hộp. Tôi thấy nhẹ lòng vì hắn dường như rất để tâm đến tôi."

Taeyeon gật đầu thấu hiểu.

"Sau chuyện đó cỡ vài tháng, tuy nhiên..." Cô nuốt nước bọt. "Hắn thay đổi. Hắn bắt đầu trở nên... ờ... thẳng thắng, có thể nói thế."

"Hắn ta làm gì?"

"Hắn ngỏ lời tôi đi ăn tối, tặng hoa cho tôi, bắt đầu có chút nhạy cảm. Tôi thực sự không hề phản đối miễn là chuyện vẫn còn thân thiện." Cô hít sâu. "Một ngày kia hắn nói rằng mình sẽ rủ mọi người đi ăn tối chung. Một buổi tụ họp nho nhỏ với người dẫn chương trình và một vài nhân viên thân thiết. Khi tôi đến nhà hàng, hắn là người duy nhất ở đó. Hắn nói tôi đến sớm thế. Cuối cùng, chỉ có mỗi hai chúng tôi. Hắn cứ được những người khác gọi điện và nhắn tin rất nhiều bảo rằng họ không thể đến được. Tôi biết sẽ thấy nghi ngờ nhưng hành tung của hắn quá sức thuyết phục." Cô ngừng, nhăn mặt đôi chút vì nhớ lại.

"Không sao đâu, cô Jinaeh. Tôi biết hoàn toàn không phải lỗi của cô. Cô không cần phải thấy tội lỗi. Hắn là tên đàn ông ranh mãnh thế kia mà."

Người phụ nữ cảm thấy được động viên để tiếp tục. "Hắn bắt đầu kể về cuộc sống của mình, hôn nhân và làm thế nào..." Cô nuốt khan. "Hắn yêu thương vợ mình như thế nào nhưng lại nói rằng cô ấy quá đỗi bận bịu với công việc của mình. Hắn cảm thấy cô đơn và bơ vơ một mình. Hắn nói mình chưa bao giờ muốn cuộc hôn nhân lạnh lẽo này và rằng hắn sẽ trao đi bất cứ điều gì vì một gia đình ấm áp và tràn đầy tình thương, trọn vẹn cùng với những đứa con chạy loanh quanh ngôi nhà."

Taeyeon kìm nén thôi thúc cậu siết chặt nắm tay. Cậu duy trì biểu hiện thấu hiểu của mình. "Hắn ta có gạ gẫm cô không?"

Người phụ nữ do dự gật đầu. "Hắn cố đưa tôi cùng lên khách sạn. Tôi nghĩ hắn cố chuốc say tôi. Điều tốt là tôi dị ứng với rượu nên hắn không hẳn đẩy tôi ra mà không đưa tôi đến phòng cấp cứu." Cô thở dài. "Tôi rời đi ngay lập tức khi hắn nói về nỗi thống khổ của mình về việc hắn khao khát lũ trẻ đến nhường nào. Có vẻ như hắn rất ám ảnh bởi điều đó. Tôi bị doạ sợ, thật sự luôn, nên tôi rời đi và bắt Taxi về căn hộ của mình."

"Hắn ta để cô đi sao?"

"Ngay từ đầu thì không. Nhưng tôi bảo hắn là tôi sẽ nói với giám đốc và vợ ông ấy nếu mà hắn cố tán tỉnh như vậy một lần nữa." Cô nghiến chặt hàm. "Hắn không thích mình bị doạ sợ nên là hắn tung tin đồn rằng tôi đang cố quyến rũ hắn." Cô nhìn Taeyeon. "Tôi xin thề, thưa cô Taeyeon. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ đụng tới bàn tay của tên đó!"

"Không sao, cô Jinaeh. Chúng tôi biết. Chúng tôi cũng sẽ làm rõ danh phận của cô trong chuyện này nữa."

Điều đó khiến cô thở ra đầy nhẹ nhõm. "Cảm ơn cô. Tôi vượt qua scandal đó rồi và thật may mắn, danh tiếng của hắn rất được nhiều người biết đến trong giới kinh doanh nên cũng không hẳn ảnh hưởng đến công việc của tôi. Thật tệ vì công chúng không bao giờ biết được sự thật. Họ luôn nghĩ tên đó là một người tốt tính và một người chồng tận tuỵ. Một gã đàn ông tốt toàn diện, họ nói thế." Cô chế giễu.

"Well, mọi chuyện sẽ thay đổi sớm thôi." Taeyeon nhìn vị quản lý im lặng. "Tôi nghĩ mình có đủ mọi thứ mình cần rồi. Tôi không nên quấy rầy hai người lâu thêm nữa." Taeyeon đứng dậy và cúi đầu trước hai người. "Cảm ơn rất nhiều vì sự trợ giúp của cô. Xin hãy liên lạc với tôi nếu cô biết có chuyện gì giúp ích trường hợp thân chủ của tôi? Có lẽ cô nhớ tới ai khác mà hắn đã ngược đãi hay ngoại tình ở quanh đây nhỉ?" Taeyeon đưa họ tấm thẻ của cậu.

"Tất nhiên rồi."

Taeyeon mỉm cười. "Một lần nữa cảm ơn cô. Tôi nên rời đi ngay thôi."

"Chúc may mắn, cô Taeyeon." Nữ diễn viên lên tiếng. "Và xin hãy nói với vợ hắn nghe sự thật được không? Tôi đã chấm dứt hợp đồng với chương trình vì bữa ăn tối đó; không phải vì tôi bị bắt quả tang đang quyến rũ một người đàn ông đã kết hôn đâu."

Taeyeon lại gật đầu. "Tôi sẽ, cô Jinaeh. Chúc cô một ngày tốt lành."

Taeyeon rời khỏi phòng họp nhỏ và thở dài.

Yoona, người đang tựa lên tường ngay cạnh cánh cửa, đang nhăn nhó.

"Em nghe rồi à?" Taeyeon hỏi.

Yoona gật gù. "Em đá vào chỗ hiểm của hắn được không? Đổ mật ong lên khắp người hắn và ném vào khu rừng đầy rẫy bọn ong chết tiệt đó đi chứ hả?"

"Chị ước gì chúng ta có thể."

Họ bắt đầu bước về phía thang máy.

Trong phúc chốc Taeyeon bắt đầu cảm thấy thật tệ cho Tiffany nàng. Từng mảng thông tin cậu gom nhặt được đều hướng về việc anh ta thiếu vắng đi lũ trẻ trong cuộc hôn này là nguyên nhân chính khiến anh ta có những hành vi ngoại tình.

Taeyeon biết rằng Tiffany đã nghi ngờ rất nhiều, đặc biệt là sau khi thấy tấm hình vào ngày hôm đó, nhưng vẫn không làm nguôi ngoai thiện cảm của cậu. Cậu đã nhận ra Tiffany thật sự có khả năng đấu tranh vì bản thân nàng trước nguy cơ về những vấn đề riêng tư của nàng sẽ phơi bày trước bọn lạ mặt và có lẽ là cả công chúng nữa - nếu mọi thứ vượt tầm kiểm soát.

"Unnie?"

Taeyeon giật mình khi thấy Yoona đang đứng bên trong thang máy đang mở cùng với một tay giữ cửa cho cậu.

"Chị có đi không đó?"

"D-Dĩ nhiên!" Cậu nhanh chóng bước vào trong và xin lỗi những người kia vẫn đang đợi mình.

Yoona đợi đến khi họ ra khỏi thang máy trước khi hỏi cậu. "Chị có sao không, Unnie?"

"Yeah. Chẳng qua chị thấy thật tệ cho cô ấy, vậy thôi."

"Em đoán sự thật là thế, rằng mọi người chả ai hoàn hảo, cho dù đôi lúc chẳng công bằng tí nào. Ý em là, chị ấy có tiền, có nhan sắc, có lý trí và em nghĩ là chị ấy có cả tấm lòng chan chứa yêu thương, vì chị ấy là cô bạn yêu dấu của của Sunny Unnie thời trung học cơ mà. Và tuy nhiên..." Yoona không hoàn thành câu nói.

"Chị hiểu ý em. Vẫn không thể biện minh nổi cho việc hắn đã làm."

"Dĩ nhiên là không rồi. Em chỉ nói vậy thôi."

Họ bước ra khỏi toà nhà kính cao thật cao trong một đêm hè mát mẻ.

"Em nghĩ mình phải về thẳng nhà luôn rồi, Unnie. Em cần dậy sớm để theo dõi hắn. Hắn đưa con gái mình đi học vào mỗi sáng luôn ấy." Cô lắc đầu. "Chuyện này thật phức tạp đến nỗi tan nát cõi lòng."

"Ngủ để bù lại sức đi em. Chị sẽ gặp em vào ngày mai. Chị bắt Taxi được rồi."

Taeyeon gật đầu và họ tách nhau ra.

Cậu vào trong xe và ngồi đấy một lúc, để mọi chuyện gặm nhấm mình. Cậu đã thấy rất nhiều vụ ly hôn nhưng chưa bao giờ đau đớn nhiều như vụ này cả. Vụ này không quá lộn xộn vì không có chiến tranh giành quyền nuôi con, không phân chia tài sản và vợ/chồng bị hạo hành. Đây cũng không phải trường hợp đơn giản về một người bạn đời không chung thuỷ. Còn sâu sắc hơn nhiều. Cậu vẫn không hiểu tại sao Tiffany lại chịu đựng lâu như vậy, để mọi lần ngoại tình qua nhanh và buông lòng tha thứ. Chúng khiến cậu bối rối.

Có phải vì tội lỗi hay không? Một cảm giác không hề xứng đáng? Hay là tình yêu? Vì cô ấy không hề chia tay hắn ta?

Thế nào đó mà Taeyeon nghĩ vế đầu tiên hợp lý hơn những cái kia. Có lẽ giữ một hình ảnh tốt đẹp trước công chúng cũng đóng một vai trò rất lớn trong quyết định của cô ấy? Dù bằng cách nào đi nữa, Taeyeon biết rằng phải là một người mạnh mẽ biết bao mới có thể chịu đựng được tất thảy những chuyện do hắn gây ra.

Và đây chính xác là lý do tại sao người ta không nên kết hôn. Cậu chế nhạo và lắc đầu trước khi tra chìa khoá vào bộ phận đánh lửa.

Cậu chuẩn bị lái xe đi thì điện thoại reo lên. Cậu đeo tai nghe Bluetooth lên tai phải của mình và nhấn nút. "Xin chào?" Cậu bắt đầu ra khỏi bãi đỗ.

"Chào buổi tối. Có phải cô Kim Taeyeon không ạ?"

"Vâng. Tôi đang nói chuyện với ai vậy?"

"Tôi tên là Park Ryeonggak từ Sở cảnh sát."

"Sở Cảnh Sát ư?" Taeyeon ngạc nhiên.

"Vâng. Tôi sợ thân chủ của cô, cô Hwang Tiffany, đã có một đêm khó khăn. Cô ấy đưa số cô cho chúng tôi và chúng tôi cần cô đến đón cô ấy tại Đồn cảnh sát Apgujeong Hanyang."

"Chuyện gì đã xảy ra?"  Taeyeon nhanh chóng đánh vòng hình chữ U.

"Chỉ là chút vấn đề ở hộp đêm lân cận thôi. Không gì nghiêm trọng đâu."

"Cô ấy ổn không?" Taeyeon tăng tốc đều đặn.

"Cô ấy ổn. Chúng tôi biết cô ấy là ai nên sẽ cố gắng giữ mọi thứ tránh xa truyền thông hết sức có thể. Xin hãy nhanh chóng đến đón cô ấy trước khi phóng viên đánh hơi được chuyện này."

"Tôi đang trên đường đến. Tôi sẽ ở đó ít nhất hai mươi phút nữa."

"Tất nhiên rồi, thưa cô."

"Cảm ơn anh."

Taeyeon cúp máy và nhanh chóng chuyển hướng sang làn đường ban đêm.

---

Cửa phòng lạnh lẽo mở ra và Taeyeon bước vào. "Cô Hwang, cô ổn không?"

Cậu tiến gần người phụ nữ bình tâm ngồi trên ghế thép với đôi tay để trên đùi. Taeyeon cởi áo Suit ngoài ra và khoác lên bờ vai trần của Tiffany.

Tiffany nhìn lên, ngạc nhiên bởi cử chỉ đó. "Cảm ơn."

Taeyeon kéo thêm chiếc ghế khác và ngồi xuống. "Có chuyện gì vậy, cô Hwang?"

Tiffany nhún vai. "Chỉ là cuộc tranh luận ngu ngốc thôi."

"Tôi nghe nói cô đã cãi nhau." Taeyeon nhìn xuống cánh tay trầy xước của Tiffany.

Tiffany cảm nhận được ánh nhìn của Taeyeon và cố giấu đi cánh tay dưới lớp áo khoác. Nàng không trả lời.

Taeyeon hít sâu. "Tôi biết rất khó khăn nhưng làm ơn đừng để những tên đó phá hoại danh tiếng của cô chỉ vì cái mồm thối tha của họ. Cô tốt hơn thế nhiều, được chưa?"

Tiffany ngạc nhiên vì tông giọng ôn nhu của Taeyeon. Nàng xoay đầu để nhìn luật sư của mình với biểu hiện bối rối.

"Và cô có vết cắt dưới cằm đây này." Taeyeon để ý một đường xước nhỏ rướm máu nằm dưới quai hàm của Tiffany.

Taeyeon đứng dậy và đi ra ngoài một lúc trước khi quay lại với hộp sơ cứu y tế. "Xoay đầu cô qua một chút đi," Cậu ra lệnh cho Tiffany.

Taeyeon sát trùng vết thương nhỏ và dán miếng băng cá nhân lên đó. Rồi cậu kiểm tra những vết xước khác trên cánh tay Tiffany và nhẹ lòng khi thấy chúng không sâu. Cậu cũng sát trùng luôn cả chúng rồi bỏ hết mọi thứ vào chiếc hộp trắng. Cậu đứng dậy và rời khỏi phòng với chiếc hộp trong tay.

Cậu quay trở lại sau một lúc cùng với cốc trà. "Đây. Sĩ quan nói cô từ chối uống bất cứ thứ gì kể từ lúc cô đến đây. Uống cái này đi. Nó sẽ xoa dịu cô đôi chút." Taeyeon đặc cốc nước ấm vào trong tay Tiffany. "Ấm chứ không nóng đâu." Rồi cậu lại quay người rời đi. "Đợi ở đây, được chứ? Tôi sẽ đi lo liệu mọi chuyện để ta có thể rời đi ngay."

Tiffany không nói gì khi nàng trống rỗng nhìn chằm chằm vào cốc trà. Nàng không biết làm gì với sự quan tâm và lòng tốt của Taeyeon. Nàng quên mất cảm giác được quan tâm là như thế nào; trải qua nhiều năm trước đây chung sống với ai đó gần như là người xa lạ đối với nàng trong khi đấu tranh để giữ lấy vẻ ngoài mạnh mẽ chỉ để cho người ta ngắm nhìn. Nàng cảm nhận đôi mắt mình ngập ngụa nước. Nàng nhanh chóng lau chúng đi và ngồi thẳng người, trấn tĩnh bản thân. Không được quá xúc động. Taeyeon chỉ đang làm công việc của mình thôi - Mệnh lệnh của Sunny.

Nàng quay lại nhìn chất lỏng màu nâu nhạt ấm nóng. Lời nói của người phụ nữ ở trong hộp đêm vang vọng khắp tâm trí nàng. Nàng nắm chặt chiếc cốc hơn, cảm nhận cơn giận dâng trào trong mình lần nữa. Nàng hít vào thật sâu và nhắm mắt lại. Nàng biết ơn rằng ít ra Taeyeon vẫn ở đây.

Nàng có thể dễ dàng gọi cho bố mình hay luật sư của bố đến đón nàng, nhưng nàng chẳng muốn dính dáng gì đến họ cả. Vết thương do lời lẽ của bố mình gây ra vẫn còn rất mới. Nàng biết Sunny bận và nàng không thể kể cho bạn mình biết về vụ ly hôn. Taeyeon là người duy nhất còn lại mà nàng có thể gọi. Thêm cả, cậu là luật sư của nàng nên cậu có thể lo liệu mọi vấn đề với cảnh sát.

Tiffany chậm rãi uống trà ấm lần nữa, hít sâu và để chất lỏng ngọt ngào xoa dịu dây thần kinh của mình. Nàng để cốc lên bàn và dựa ra sau. Nàng kéo áo khoác quanh người lại gần hơn và để ý mùi hương nàng ngửi được vài lần trước đó - Cứ mỗi khi Taeyeon lướt qua hay khi Taeyeon cậu ngồi cạnh nàng. Điều đó lại thoải mái một cách lạ lẫm.

Cánh cửa lại bật mở và Taeyeon bước vào. "Đi thôi, thưa cô Hwang." Cậu đặt một tay lên vai Tiffany. "Ta về nhà nhé."

---

Chuyến đi thật im ắng. Taeyeon thấy không cần thiết làm Tiffany khó chịu bằng những câu hỏi.

Tiffany, phía bên đây, dành hầu hết thì giờ nghĩ về cách để giải thích sự việc với Taeyeon. Nàng biết mình chẳng cần phải làm thế. Dù gì bọn luật sư được thuê để giữ bí mật và lo liệu mọi việc đằng sau. Thêm cả, Taeyeon chắc chắn đã nói với sĩ quan tại Sở vậy thì nàng nên có một ý hay về việc đã xảy ra phía sau hộp đêm. Và giờ nàng đã ở đây, lơ đãng lẫn loay hoay với đai an toàn, cố tìm lời nói đúng đắn mà nói với Taeyeon để cậu không nghĩ xấu về nàng. Để làm rõ rằng nàng không phải kiểu người đi đánh nhau tại một hộp đêm ngẫu nhiên.

Taeyeon lái xe vào khu chung cư đắt đỏ và hỏi vệ sĩ ở cổng liệu cậu có thể đỗ xe vào một trong những chỗ trống gần hành lang được không. Cậu giải thích rằng mình không ở đây và khi người đàn ông bắt gặp cái nhìn của Tiffany, anh tức khắc gật đầu và cho phép Taeyeon làm thế.

"Cậu để tôi xuống xe ở hành lang cũng được mà." Tiffany nói khi Taeyeon đỗ xe.

"Tôi sẽ tiễn cô vào trong. Không lâu đâu." Taeyeon kéo phanh tay và tắt động cơ.

Họ bước ra ngoài và thinh lặng bước đi đến hành lang.

"Cảm ơn cậu." Tiffany ngừng chân trước thang máy. "Tôi-Tôi..." Nàng nuốt khan. "Tôi không có thường xuyên như vậy đâu." Nàng nhìn xuống chiếc túi của mình trong xấu hổ.

"Không sao đâu, cô Hwang. Tôi hiểu mà. Chúng ta ai cũng đều có lúc." Taeyeon cười nhẹ. Cậu ngừng nói để suy nghĩ. "Nếu chuyện này khiến cô cảm thấy đỡ hơn, Sunny có lần bị bắt gặp đang tắm tiên sau khi thua cược ấy." Nụ cười càng rạng rỡ hơn. "Đó là lúc ở trong hồ bơi của thầy hiệu trưởng nên không chỉ có an ninh khuôn viên ở đấy mà ngày hôm sau cả trường biết hết trơn luôn." Cậu nhẹ đỏ mặt thẹn thùng và cười lớn.

"Thật sao? Cậu ấy chưa hề kể tôi nghe chuyện đó." Tiffany không thể nhịn cười sau khi nghe giọng cười dễ lan truyền độc đáo này.

"Đừng nói cậu ấy là tôi kể nhé."

Tiffany quan sát đôi má ửng hồng kia. "Cậu ở chung với cậu ấy, phải không?"

Taeyeon tức khắc nín cười. "Thông tin này sẽ tự huỷ trong trí óc của cô trong vòng ba giây. Ba. Hai. Một." Taeyeon búng tay.

Tiffany khúc khích trước hành động ngố không báo trước kia. "Nhiệm Vụ Bất Khả Thi à?"

"Đó là thứ duy nhất coi được trên TV hồi tối qua ấy mà." Taeyeon nhún vai và mỉm cười. "Đừng lo lắng, cô Hwang. Không sao đâu. Chả có ai biết được chuyện xảy ra hôm nay. Phụ nữ không bị buộc tội và hộp đêm cũng thế. Không hề có ghi âm lại. Chỉ là một buổi tối tiệc tùng đầy bão tố, thế thôi. Thời buổi này thì ai mà không như vậy, nhỉ?" Rồi cậu nhấn nút và nhìn lên để thấy số tầng nằm trên cùng của cánh cửa. Tay cậu tự nhiên cho vào túi quần và ngân nga - đung đưa mình từng chút trên đôi chân của mình.

Tiffany quan sát cô nàng đứng trước mặt mình. Lần thứ hai trong đêm nay, nàng thích thú cùng ngạc nhiên sau khi khám phá được một khía cạnh của Taeyeon mà nàng không hề biết có tồn tại. Lần này một mặt rất vui vẻ và vô tư của cậu.

"Tôi không nghĩ xấu về cô chỉ vì vụ này đâu, cô biết đó," Taeyeon chợt cất lời.

Tiếng vang nhỏ nghe được từ thang máy và cánh cửa lặng lẽ trượt mở ra. Taeyeon giữ một bên để Tiffany đi qua. "Đừng lo gì cả, cô Hwang, tôi rất vui khi cô cho cái mồm hôi thối của người đàn bà đó thấy rằng chính cô không phải người dễ bị lừa gì hết." Cậu mỉm cười. "Chỉ là lần tới bỏ qua cái vụ choảng nhau đi nhé." Taeyeon cười toe và buông cửa, một bước lùi về sau. "Cô ngủ ngon. Tôi sẽ gọi điện cho cô vào ngày mai."

"C-cảm ơn cậu nhé. Cậu ngủ ngon." Tiffany nhấn nút căn hộ của mình.

Taeyeon gật đầu và xoay gót, lại ngân nga khi cậu đi ra ngoài hành lang.

Cánh cửa trượt đóng lại và Tiffany chợt nhớ lại chiếc áo khoác trên vai mình. "Tae-..." Nàng đã quá muộn rồi.

Nàng tựa mình vào thang máy và nép mình trong áo khoác. Nàng hít hà mùi hương của Taeyeon. Nguồn an ủi lạ thường làm sao.

|20230627|

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com