Chapter 06
Chapter 06
Taeyeon hít một hơi và đặt ống nghe về chỗ cũ. Cậu cầm bao thư trên bàn và rời khỏi văn phòng.
"Seohyun-ah... " Taeyeon lại gần bàn của Seohyun và đưa bao thư cho cô.
"Gì đây ạ?" Seohyun đọc dòng chữ trên bề mặt bao thư. "Chị điền đơn cho ngày ra toà của vụ kiện của Hwang Unnie sao?"
"Yep."
"Người chồng chấp nhận cái này như thế nào đây?"
Taeyeon nhún vai. "Chị dám chắc là giờ đây hắn đang lên cơn điên rồi. Luật sư của hắn không vui về nó nhưng điều đó có nghĩa là họ sẽ trả nhiều hơn, họ thực không phàn nàn nhiều tới thế." Cậu quay trở lại văn phòng.
---
"Không có hi vọng gì cho em sao, Unnie?" Khuôn mặt Yoona trông như sắp khóc đến nơi.
"Chị không nói rằng em chả có tí hi vọng nào. Nhưng rõ là con bé thực sự không thích em theo cách đó. Ít ra từ những gì chị nhìn ra được từ tối qua."
Yoona nặng lòng thở dài. "Em ghét yêu đơn phương."
Tiffany bật cười. "Đừng lâm ly bi đát thế chứ, Yoong. Tìm cô khác đi."
"Nhưng em không muốn có cô nàng khác nào nữa đâu!" Yoona lại thở dài. "Em không bỏ cuộc đâu."
Tiffany lắc đầu. "Taeyeon bảo chị về những ưu điểm của em rồi. Rất tốt nhưng đôi khi..." Nàng thở than. "Em chỉ cần chấp nhận thực tế và học cách buông tay." Nàng nhâm nhi đồ uống.
Yoona quan sát cô nàng bình tĩnh ngồi đối diện chiếc bàn. "Thứ lỗi cho em vì nói điều này, Unnie, nhưng chị đã làm điều đúng đắn rồi ấy thây. Dẫu rất đau, nhưng chí ít chị không bỏ cuộc nhanh chóng đến thế. Em nghĩ chị sẽ tìm cách chấm dứt nếu nó nên phải như vậy."
Tiffany bỏ cốc xuống. "Cảm ơn em." Điện thoại nàng reo. Nàng thấy ID người gọi và bắt máy. "Xin chào?"
"Xin chào, cô Hwang. Tôi mong mình không làm phiền cô."
"Ôi đừng lo, chỉ là đi Coffee với bạn bè thôi. Chuyện gì thế?"
"Tôi đã thông báo cho luật sư của chồng cô và yêu cầu ngày ra toà. Tôi sẽ cho cô biết ta sẽ ra toà ngay khi tôi nghe được gì từ họ."
"Tốt quá rồi, cảm ơn cậu." Nàng ngưng. "Làm thế nào hắn chấp nhận được?"
"Không tốt lành gì đâu, tôi chắc chắn đó."
Tiffany thở dài.
"Cô có chắc mình muốn tiếp tục chuyện này không, cô Hwang?" Taeyeon nghe tiếng thở dài.
"Tôi chắc chắn. Đừng lo, Taeyeon. Tôi ổn."
Yoona nhìn lên trước việc đề cập tên Taeyeon trước khi lại tập trung xuống đồ ăn của mình.
"Được rồi. Well, tôi cần nói cho cô biết bấy nhiêu thôi. Một ngày tốt lành, thưa cô Hwang."
"Cảm ơn cậu. Cậu cũng vậy nhé." Tiffany gác máy và để điện thoại lên bàn, ngay cạnh chiếc cốc.
"Vậy chị sẽ ra toà sao?" Yoona hỏi.
Tiffany gật đầu.
"À dạ vâng." Yoona không nói gì thêm.
"Chị biết em biết về cô bé đó và chị không có bỏ sức ra khiến con bé tổn thương," Tiffany bình tâm nói.
"Không phải chuyện của em đâu, Unnie," Yoona đáp. "Chị làm những gì cần phải làm. Em tin Taeyeon Unnie."
"Nói về Taeyeon Unnie của em đi," Tiffany nghiêng mình về trước. "Em có phiền không nếu chị hỏi em vài thứ?"
"Dạ không. Tới luôn đi chị." Yoona ăn xong bánh.
"Sao cô ấy lại quá lổ mảng về vụ của chị ngay từ đầu vậy? Ban đầu cô ấy dường như không muốn nhận vụ này."
Yoona có chút do dự. "Em không kể hết mọi thứ với chị được, Unnie. Đó là chuyện cá nhân của chị ấy. Tất cả những gì em có thể nói là vụ của chị chính là vụ ly hôn đầu tiên mà chị đảm nhận trong suốt hai năm qua. Chị ấy né hết tất cả những vụ ly hôn khác."
"Tại sao vậy em?"
"Đó mới là thứ chị cần phải hỏi cô ấy."
Tiffany ngừng lại để nghĩ ngợi. "Cô ấy ly hôn sao?"
Yoona khúc khích. "Taeyeon Unnie á? Ly hôn sao? Gượm đã, để ly hôn chị phải kết hôn cái đã chứ." Cô bắt đầu cười to. "Taeyeon Unnie á? Kết hôn sao?!" Cô cứ cười suốt. "Chắc sẽ là một cảnh tượng rất đáng nhớ đây." Cô tưởng tượng Unnie của mình trong bộ váy cưới và gần như cảm nhận chiếc bánh ngọt trong bụng mình trào ngược lên cổ họng. Cô nhanh chóng nhịn cười. "Em xin lỗi nha, Unnie." Yoona lau nước mắt. "Chỉ là mắc cười muốn chết khi tưởng tượng Taeyeon Unnie mặc váy cưới á."
"Sao thế? Cô ấy trông xinh mà."
"Đúng thế ạ. Chị ấy chỉ không muốn kết hôn thôi. Em không nghĩ chị ấy còn tin vào tình yêu nữa đâu." Yoona uống nước để trấn tĩnh bản thân. "Lần cuối em thấy chị ấy nghiêm túc trong mối quan hệ là..." Cô ngừng lại để nghĩ. "Là hồi... năm ngoái hả ta? Không, chả phải năm ngoái. Hai năm trước sao? Chị ấy đã là đồng nghiệp chưa nhỉ? Ồ. Yep. Hai năm trước ạ. Em nghĩ là sau khi chị ấy làm chung công ty với em."
Tiffany nhướng mày. "Vậy cũng rất lâu về trước rồi."
"Yep. Và dù thế, chỉ kéo dài vỏn vẹn vài tháng. Chị ấy không phải kiểu yên vị một chỗ."
"Tại sao? Chị dám chắc là cô ấy có nhiều người ngỏ lời lắm chứ."
"Đúng là chị ấy có. Nhưng họ hầu hết đều từ bỏ cuộc chơi. Những người còn lại thì bị đá sau vài tháng." Yoona tự thân ngừng nói. "Em nên dừng lại ở đây thôi. Em làm Taeyeon Unnie nghe như dân chơi vậy á."
"Em không có, đừng lo mà."
"Chị ấy không phải thế đâu, Unnie. Xin chị đừng hiểu sai ý nha."
"Chị sẽ không, Yoona." Tiffany trấn an Yoona. "Từ cách cô ấy nói chuyện với chị, chị không ngăn mình nghĩ được gì ngoài có chuyện gì đó đã xảy ra với cô ấy rằng chính nó đã khiến cô ấy như thế."
"Ý chị là sao?"
Tiffany nhún vai. "Cô ấy nói rằng những chuyện tồi tệ không mong muốn xảy ra sẽ xảy ra và rằng chúng ta cần phải học cách bước tiếp và buông bỏ... mấy thứ kiểu kiểu thế."
"Thế thì nghe như Taeyeon Unnie vẫn ổn mà."
"Chính xác điều gì đã xảy ra?"
Yoona nghiêng đầu, quan sát một Tiffany rất chi là tò mò. "Sao chị tọc mạch nhiều thế, Unnie?"
Tiffany mất cảnh giác trước câu hỏi thẳng thừng. "C-Chị nào có. Chỉ là nghĩ thế thôi vì cô ấy là luật sư của chị và mọi thứ... chị nghĩ mình nên biết liệu cô ấy có đáng tin cậy hay không thôi."
"Chị là nữ doanh nhân đó, Unnie. Một người rất chi là yêu nghề. Chị biết rằng chuyện xảy ra trong đời sống cá nhân không nên ảnh hưởng tới công việc của mình mà. Cũng y như Taeyeon Unnie vậy. Em biết chị nghiêm túc tin lời chị ấy có hay không nói về đời tư của mình." Yoona nhẹ chau mày. "Sao chị lại tọc mạch nhiều thế này?"
Tiffany nuốt khan. Yoona đối với nàng thật tinh mắt. "Chị đoán là mình đơn giản chỉ tò mò thôi."
Yoona tựa ra sau và khoanh tay. Biểu hiện vẫn như thế. Cô quan sát Tiffany vài ba giây, khiến người kia khó chịu dưới cái nhìn của cô.
"Em không cần phải trả lời chị đâu, Yoona," Tiffany sau đó lên tiếng. "Chị hỏi vậy thôi."
"Em biết chị là bạn thân lâu năm của Sunny Unnie, Unnie. Và từ những gì em nghe và thấy được, em biết chị là một người tốt." Yoona hít sâu. "Ta chỉ nói Taeyeon Unnie đã từng trải khá nhiều và vượt qua vừa đủ để khiến chị ấy hoài nghi về toàn bộ khái niệm tình yêu và hôn nhân."
Tiffany nhướng mày. "Vì vụ ly hôn mà cô ấy đã đảm nhận sao?"
"Không hẳn. Chị ấy đã như thế từ lần đầu tiên em gặp chị ấy cơ. Em biết chị ấy cố thay đổi suy nghĩ ở vài điểm nào đó nhưng những vụ đó chỉ chứng minh điều ngược lại. Nên chị ấy ngừng tin tưởng và hi vọng."
"Hi vọng?"
Yoona mỉm cười. "Em nói hơi nhiều rồi ha. Hỏi chị ấy đi, Unnie. Hay là hỏi Sunny Unnie cũng được. Họ thân nhau lắm." Cô uống cạn ly nước. "Giờ, em nên làm gì với tình trạng khó khăn của mình bây giờ?"
Tiffany vẫn đang nghĩ ngợi về chuyện Yoona kể với nàng. Nàng cảm thấy rằng nàng giờ đây đã bị bỏ lại với rất nhiều câu hỏi về Taeyeon thay vì là câu trả lời.
"Unnie?"
"H-Hả?"
"Lời khuyên, làm ơn đi mà."
"Chị tưởng em quyết định rồi chứ?" Tiffany lấy lại bình tĩnh.
"Em đã nhưng-..."
"Thế thì tới đi em." Tiffany mỉm cười. "Chỉ cần chuẩn bị cho hậu quả là được."
"Dạ vâng!" Yoona cười toe. "Khi nào chị rảnh thế? Tất cả chúng ta cùng nhau ăn tối nữa đi ạ!"
Tiffany bật cười. Nàng không cười nhiều như thế trong một ngày cũng được một thời gian dài rồi. Chả trách Sunny yêu công việc của cậu ấy nhiều tới vậy. Đồng nghiệp và bạn bè của cậu ấy cũng rất tốt bụng và vui tính nữa.
---
"Như ông có thể thấy, thưa quan toà," Người đàn ông mặc Suit nói. "Chỉ một điều duy nhất khiến thân chủ tôi chi trả cho lỗi lầm của mình nhưng lại khác biệt hoàn toàn khi khiến một cô bé vô tội phải chịu đựng hay bị từ chối chữa trị chỉ vì lợi ích cá nhân. Và thật không may, rằng đây chính là việc cô Hwang đang làm."
"Thưa quan toà," Taeyeon nói. "Bằng chứng chống đối anh Ahn đã nói rõ điều đó. Thân chủ của tôi còn không biết được sự tồn tại của đứa con gái ngoài giá thú cho đến tận hai tháng trước. Rằng khi cô ấy quyết định rằng chính nó là cọng rơm cứu cánh cuối cùng. Tôi thực không muốn phí hoài thời gian của mọi người thông qua việc xem lại từng mẫu bằng chứng một lần nữa, bao gồm điều khoản hợp đồng tiền hôn nhân của anh Ahn đã rõ ràng vi phạm hơn một lần. Chúng tôi chỉ dựa vào tình trạng của con gái anh ta vào khoảng một tuần trước và chính chúng tôi phát hiện ra chuyện đó. Anh ta chưa hề đề cập tới con bé và giờ đây anh ta chợt lạm dụng sức khoẻ con bé như một cái cớ sao? Ai mới chính là người cố gắng đạt được lợi ích của mình đây?"
"Cái gì? Thật lố bịch!" Người đàn ông gần như đập bàn.
"Bình tĩnh đi, anh Ahn," Luật sư nghiêm nghị thì thầm.
Hắn nghiến chặt hàm và thất vọng thở hắt ra thật lớn.
"Một lần nữa tôi muốn nhắc quý toà rằng chúng tôi không hề yêu cầu khoản chu cấp ở đây, thưa quan toà. Một khoản thanh toán duy nhất vô cùng xứng đáng khi xem xét mọi thứ mà anh ta đã đặt lên vai thân chủ tôi. Anh ta có nhà, anh ta có thể giữ chiếc xe, công việc và thậm chí là việc kinh doanh của mình. Chúng tôi chỉ muốn một nửa. Tôi nghĩ đây chính là vụ ly hôn đơn giản nhất mà quý toà từng thấy, thưa quan toà."
"Xin đừng ám chỉ rằng tôi chưa từng thấy qua đầy đủ những vụ ly hôn qua từng năm nhé, Luật Sư."
"Tôi đâu nói thế đâu, thưa quan toà. Tôi chỉ nói-..."
"Tôi hiểu rồi."
Taeyeon nín họng.
Người đàn ông tóc bạc nhìn Tiffany và chồng của nàng. "Tôi đồng ý với cô Kim rằng, anh Ahn, đã vượt quá giới hạn hơn một lần. Tại sao vợ anh chịu đựng được anh lâu như vậy mà chúng tôi không thể. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu được chuyện này có ý nghĩa tới thu nhập và tài chính của anh, đặc biệt hơn là liên quan tới con gái anh." Ông hít sâu. "Cá nhân tôi cảm thấy rằng đây chính là điều ít ỏi nhất anh có thể làm cho vợ mình, anh Ahn, nhưng tôi nên xem xét vấn đề này kĩ hơn và thông báo cho bên luật sư của anh khi đi đến quyết định của mình." Ông cầm lấy cây búa của mình. "Phiên toà hoãn."
Họ đứng lên và người đàn ông lớn tuổi rời chỗ ngồi.
"Giờ thì cô hạnh phúc chưa?" Người đàn ông tức giận sải bước đến trước một Tiffany lạnh lẽo cùng với ngón tay chỉ thẳng vô mặt nàng.
Taeyeon nhanh chóng đứng trước Tiffany và luật sư của hắn bắt lấy cánh tay hắn.
"Cô sẽ bắt đứa con gái vô tội của tôi trả giá sao?! Chả trách cô không bao giờ làm mẹ được. Đồ tàn nhẫn! Cô không xứng đáng để có con!"
Tiffany hít mạnh vào.
"Anh Hang, tôi đề chị anh làm dịu thân chủ anh xuống trước khi tôi kiện anh ta vì tội quấy rối."
"Đi thôi, anh Ahn," Luật sư kéo tay hắn. "Đừng làm chuyện này ở đây."
"Đồ không có trái tim, Miyoung. Lạnh lùng và vô tâm! Đó chính là lý do cô luôn luôn cô độc đấy!" Hắn vẫn chỉ ngón tay mình vào mặt Tiffany khi luật sư kéo hắn đi ra khỏi phòng xử án nhỏ.
Taeyeon thở dài và xoay người. "Cô không sao chứ?"
Tiffany vẫn nghiến chặt hàm và siết cổ tay. Nước mắt doạ dẫm nàng để rồi trào khỏi khoé mi. Nàng không thể trả lời câu hỏi của Taeyeon. Nàng biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng không thể giảm thiểu nỗi đau khi nghe những câu từ đó. Một giọt nước cũng đã buông mình rơi xuống gò má nàng.
Taeyeon tìm khăn giấy trong cặp của cậu và khi thấy không có gì, cậu quyết định dùng tay áo mình để lau mắt và đôi má Tiffany.
Tiffany ngạc nhiên trước cử chỉ nhưng vẫn không thể nói nên lời. Nàng dùng hết sức kìm nén lại để không bị tan vỡ vào lúc ấy và ngay tại nơi đây.
"Đừng nghe hắn, cô Hwang." Taeyeon nhẹ xoa lưng nàng bằng tay cậu. "Cô không hề lạnh lùng và vô tâm, được chứ? Không hề. Cô không xứng với bất cứ lời nào hắn nói ra. Giờ đây hắn chỉ bực tức thôi. Ta biết chuyện đó sẽ xảy ra mà, phải không? Mặc dù tôi biết không thể bào chữa cho những gì hắn nói nhưng..." Cậu ngừng. Lần đầu tiên, cậu thật sự không biết phải nói gì khi cậu chỉ đứng đó nhìn xem thân chủ mình run rẩy, đấu tranh để giữ lấy chính bản thân nàng.
Taeyeon thở dài và chậm rãi kéo Tiffany vào một cái ôm. "Khóc rồi sẽ ổn thôi, cô Hwang."
Tiffany sửng sốt nhưng một cỗ ấm áp nơi giọng Taeyeon và sự quay trở lại của mùi hương dễ chịu đến lạ kỳ phá tan phòng ngự của nàng. Nàng rơi nước mắt trên bờ vai Taeyeon.
Taeyeon kiên nhẫn đợi đến khi Tiffany khóc xong trước khi cậu buông ra.
"Tôi x-xin lỗi..." Tiffany tìm túi xách để lấy một ít khăn giấy và lau mặt mũi mình.
"Không sao." Taeyeon trao cho Tiffany nụ cười an ủi. "Hoàn toàn dễ hiểu mà."
Tiffany vẫn cúi gằm mặt, xấu hổ vì cơn bộc phát của mình. Sau đó nàng để ý tay áo Taeyeon. Đó là chiếc áo khoác màu xám nhạt nên vết ố bẩn rất rõ rệt. Nàng nhìn lên vai Taeyeon nơi cũng bị bẩn không kém. Nàng đỏ mặt. "Xin lỗi về cái áo khoác của cậu nhé."
"Ồ không sao đâu. Tôi sẽ mang đi giặt khô sau." Taeyeon không thèm nhìn chất vải bị vấy bẩn. "Cô ổn không?" Cậu thực lòng để tâm. Không một người phụ nữ nào nên nghe những câu từ đó. Hơn thế nữa là ai đó tuyên bố nói lời yêu nàng và kể cả kết hôn với nàng; và người mà nàng yêu. "Tôi có thể kiện hắn vì tội quấy rối, cô biết đó. Hay chỉ đơn giản vì đã là một tên đểu thôi."
Tiffany bật cười và cố gắng lấy can đảm nhìn vào ánh mắt Taeyeon. Nàng có chút sửng sốt trước vẻ quan tâm chân thành trong đôi mắt ấy. "Tôi ổn." Nàng khịt mũi. "Ta đừng quyên góp thêm tiền cho lương bổng của luật sư hắn nữa."
Taeyeon mỉm cười. "Cô nói gì cũng đúng hết, thưa cô Hwang." Taeyeon cầm cặp lên. "Ta đi chứ?"
Tiffany gật đầu và đeo túi lên. "Cậu có lẽ muốn cởi chiếc áo đó ra lắm. Trông luộm thuộm quá," Nàng xấu hổ nói.
"Ồ." Taeyeon nhìn xuống cổ tay và nhìn sang để kiểm tra vai mình, kéo áo. "Cô nói đúng." Cậu để cặp xuống trước khi cởi áo ra và vắt nó lên một bên tay. Cậu lại cầm cặp lên. "Ta đi thôi."
Taeyeon mở cửa cho Tiffany họ im lặng bước về phía lối ra của toà nhà.
"Tài xế của cô đâu?"
Tiffany đang quay số điện thoại. "Trước tiên tôi cần gọi anh ta. Cậu cứ đi đi. Tôi không sao đâu."
Taeyeon thấy đám phóng viên ở lối ra lớn.
"Nói anh ta đón cô sau ở văn phòng đi, văn phòng của tôi ấy." Taeyeon ngừng đi.
"G-Gì cơ?" Tiffany dừng bước. Nàng ngạc nhiên. Sau đó nghe giọng người đàn ông qua điện thoại. "Đợi một phút nhé, Geunshin." Nàng để miệng loa ra xa. "Cậu vừa nói gì?"
"Tôi sẽ đưa cô ra ngoài để săn đồ ngọt và có thể là ăn trưa luôn. Tôi sẽ đưa cô về văn phòng sau. Cứ nói với anh ta là gặp cô ở đấy thôi." Taeyeon nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay Tiffany vào kéo nàng vào trong, ngay phía bên cạnh lối ra. "Lối này. Tôi biết còn lối ra khác nữa."
Tiffany sau cùng nhận ra chuyện gì đang diễn ra khi nàng tia được có Camera bên ngoài. "C-Cô chắc chưa?"
"Tôi cũng được ăn thêm ít kem nữa cơ mà." Taeyeon mỉm cười.
Tiffany cười đáp lại. "Được thôi." Nàng gửi tin nhắn cho tài xế và để Taeyeon dẫn nàng ra bãi đỗ xe.
---
Tiffany cười lớn. "Cậu đang ngáng đường tôi đấy nhé."
"Không hề nha! Đây quả thật là vụ ngu ngục nhất từ trước tới giờ mà tôi đảm nhận luôn đó."
"Thế mà cậu vẫn thắng à?"
"Yeah," Taeyeon cười toe. "Vụ kiện và việc tố tụng ngu ngốc nhưng đó là lỗi của chủ sở hữu vì để lỗ hổng đó không vá lại trong hàng tháng trời. Cả tháng đó có rất nhiều người đã đối diện với án phạt mặc dù không ai nghiêm trọng như thân chủ của tôi." Cậu cười toe. "Tôi biết nghe ác mồm thật nhưng cô nhìn hắn coi, cô sẽ nghĩ rằng hắn vừa sống sót sau vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng thay vì vấp phải một cái ổ gà ở bãi đậu xe nào đó thôi."
Tiffany khúc khích.
Taeyeon quan sát cô nàng đang ăn trong hạnh phúc. "Thấy đỡ hơn chưa?"
Tiffany gật đầu. "Cảm ơn cậu."
"Không vấn đề gì đâu."
Tiffany hoàn thành tráng miệng trong thinh lặng. "Cậu có thương hại tôi không, Taeyeon?" Nàng chợt hỏi.
"G-Gì chứ?" Taeyeon không mong đợi câu hỏi này. "Cô vừa mới nói gì đó, cô Hwang?"
"Cậu thương hại tôi phải không?" Tiffany nhìn Taeyeon và người kia thấy tổn thương. "Cậu quyết định nhận vụ kiện của tôi bởi vì cậu thương hại tôi sao?"
"Không hề," Taeyeon vững tâm nói.
"Thế thì sao cậu lại nhận nó? Bên cạnh việc tuân lệnh Sunny."
"Sunny là sếp tôi nhưng bọn tôi cãi nhau chí choé như bạn bè ấy," Taeyeon nói. "Tôi không có vấn đề gì mà không tuân lệnh cô ấy hết. Tôi sẽ không nhận vụ của cô vì cô ấy buộc tôi hay vì tôi thương hại cô đâu." Cậu ngưng. "Mới đầu tôi miễn cưỡng vì tôi không mong đảm nhận mấy vụ ly hôn này thêm nữa nhưng sau khi đọc qua vụ của cô, tôi thực muốn khiến hắn phải trả giá," Taeyeon nói. "Và không còn gì thành thật hơn thế nữa."
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì cơ?"
"Sao cậu muốn hắn phải trả giá?"
"Không phải quá rõ rồi sao? Vì chuyện hắn đã gây ra cho cô. Không có thằng khốn nào không bị trừng phạt hết," Cậu mỉm cười.
"Thế thì tại sao cậu không đề nghị ta trả lại tiền cho con gái hắn? Nếu cậu thực sự muốn hắn phải trả, cứ cầm lấy tiền và đưa cho tổ chức từ thiện đi. Hắn sẽ kiếm thêm. Tại sao cậu không quan tâm đến điều tôi nên làm với nó hay điều hắn sẽ nghĩ về tôi?"
Taeyeon hít sâu. "Tôi có lý do riêng, cô Hwang."
"Có phải cùng một lý do tại sao cậu từ chối nhận mấy vụ kiện ly hôn không?"
"Một vài trong số đó, vâng." Taeyeon gửi cái nhìn nghiêm túc đến Tiffany. "Tôi nghĩ cô là người tốt, cô Hwang. Thật đáng ấn tượng rằng, tôi thích cô. Nhưng tôi đã vạch ra giới hạn. Sự chuyên nghiệp." Cậu biết mình có chút thô lỗ và lạnh lùng nhưng cậu không muốn để lộ nhiều về đời tư của mình với thân chủ và ai đó mà cậu hầu như không biết.
Tiffany hiểu. "Tôi xin lỗi vì đã nói quá nhiều." Nàng cầm cốc lên và uống.
Taeyeon hít vào thật sâu và đưa tay lên yêu cầu bồi tính tiền. "Bữa trưa do Sunny đãi."
Tiffany nhướng mày.
"Tôi sẽ quy nó như cuộc thẩm vấn sau phiên toà hay gì đó nhé," Taeyeon khúc khích, cố giảm thiểu sự lúng túng đang hiện hữu giữa hai người.
Tiffany chỉ đơn thuần gật đầu.
Chuyến về thật im ắng và khó xử. Tiffany cảm thấy tội lỗi vì đi quá xa với câu hỏi của mình và Taeyeon thấy tội lỗi gì quá thô lỗ đối với Tiffany. Nhưng cậu nào còn sự lựa chọn. Tiffany là thân chủ cậu và cậu ít nhất nên giữ mọi chuyện nằm trong chuyên môn nghề nghiệp cho tới khi Tiffany hợp pháp ly hôn.
Cậu biết mình có thể từng chút một thích Tiffany không chỉ vì một thân chủ khác hay hơn nữa là một bằng hữu và cậu không muốn chuyện đó xảy ra. Cậu đã hứa với bản thân rằng không muốn quay trở về nơi ấy nữa. Chúng ta đừng nhất thời say mê nhau nữa, được không? Mình có thể dễ dàng làm được khi mà thiếu đi sự bất khả kháng đó, và đôi khi lại rối tung lên một cách đau đớn, rồi lại chia tay. Bên cạnh đó, cô ấy rõ ràng là thích con trai mà.
Taeyeon vô thức hít sâu và nhẹ hậm hực trước suy nghĩ đó.
Tiffany nhận thấy nhưng chẳng nói gì.
Taeyeon đỗ xe và tắt động cơ.
"Cảm ơn cậu vì bữa trưa nhé," Tiffany nói khi tháo dây an toàn.
"Cảm ơn Sunny đi chứ. Cô ấy cũng chi trả hết đấy thôi." Taeyeon khúc khích.
"Chà, cảm ơn cậu vì đã gợi ý về nó và bầu bạn cùng tôi."
"Hân hạnh của tôi, thưa cô Hwang." Taeyeon phạm phải sai lầm khi nhìn Tiffany. Nụ cười nhỏ xuất phát từ đáy lòng được cậu trông thấy thông qua đôi mắt buồn rười rượi và dễ bị tổn thương ấy. Cô ấy đẹp đến mê hồn. Cậu cảm thấy có gì đó diễn ra trong sự đụng chạm ấy. Ớ ờ. Không được, Kim Taeyeon! Cô ấy là thân chủ của mày, bạn thân của Sunny và cô ấy giờ đây quá dễ bị tổn thương. Thêm cả, cô ấy vẫn còn kết hôn hợp pháp với tên khốn đó. Nhìn chỗ khác đi chứ! Đừng nhìn nụ cười ấy! Ra khỏi xe đi mà! NGAY BÂY GIỜ!
Taeyeon chớp chớp mắt và nhanh chóng bước khỏi xe. Cậu đợi cho đến khi Tiffany đi ra khỏi phương tiện đó và họ đi về phía thang máy.
Taeyeon hộ tống Tiffany vào trong xe. Cậu bước một bước lên trước khi Tiffany đóng cửa và hạ kính xe xuống.
"Tôi sẽ... gặp lại cậu nhé," Tiffany do dự.
Taeyeon gật đầu. "Hẹn gặp lại, cô Hwang."
"Cậu sẽ gọi cho tôi nếu có chuyện gì phải không? Ý t-tôi là từ quan toà hay là hắn..."
"Dĩ nhiên." Taeyeon lùi về sau và vẫy tay. "Chúc một ngày tốt lành." Cậu nhẹ mỉm cười và xoay người lại đi vào trong toà nhà.
Tiffany trông cho tới đi bóng lưng Taeyeon biến mất trước khi nàng bảo tài xế lái xe đi.
---
"Xin chào?"
"Chào em, Yoona."
"Hi, Unnie. Chuyện gì thế ạ?"
"Không gì nhiều đâu. Chị có một câu hỏi cho em đây." Tiffany ngồi lên giường nàng.
"Tới đi ạ, Unnie."
"Em có nhận việc khác nằm ngoài công ty không?"
"Khi em có thời gian, thì có ạ."
"Giờ em có thời gian không?"
"Chị có việc cho em sao?"
"Đúng vậy."
"Thế thì em sẽ dành thời gian cho chị thôi."
"Cảm ơn em," Tiffany mỉm cười.
"Chị muốn em làm gì thế?"
"Chỉ thu thập thông tin cơ bản thôi. Đại loại như kiểm tra lai lịch phía sau."
"Về?"
Tiffany hít một hơi. "Kim Taeyeon."
"Unnie..."
"Gì chứ? Em không muốn nói chị nghe và Sunny cũng không nói chị nghe. Chị hỏi Taeyeon và cô ấy gần như chặn họng chị luôn."
"Nhưng đó không có nghĩa là..."
"Nếu không phải Taeyeon, em có làm không?"
Yoona thở dài. "Dạ có."
"Thế thì có khác gì đâu chứ? Không phải cô ấy có mấy danh tính bí ẩn nguy hiểm bậc nhất đấy ư?"
"Không đâu ạ, nhưng mà..." Yoona ngưng. "Chị ấy như chị em ruột với em vậy, Unnie. Đừng làm vậy."
"Làm gì cơ? Chị chỉ muốn biết nhiều hơn về cô ấy thôi mà."
"Thế thì hỏi chị ấy đi, nói với chị ấy á."
"Chị đã cố và chị đã làm rồi. Chị ấy cứ ngắt lời chị thôi."
"Thế là chị ấy không muốn chị biết rồi chứ gì nữa."
"Và đó chính là lý do chị thuê em. Cô ấy không cần biết. Không cần."
Yoona rên rỉ. "Sao chị lại làm chuyện này vậy, Unnie? Sao chị tại tò mò nhiều về chị ấy làm chi? Chị ấy không phải mấy đứa tâm thần giết người hay khủng bố gì đâu. Chị ấy đang giúp chị đó. Ít ra chị tôn trọng niềm riêng tư của chị ấy được không?"
"Chị chỉ muốn biết nhiều về cô ấy. Nhiêu đó thôi. Cô ấy đến từ đâu, nơi cha mẹ cô ấy sống... em biết mà, mấy thứ thường thường thôi. Chị cũng kiểm tra thông tin cơ bản của nhân viên chị đấy thôi."
Yoona thở than. "Em sẽ đỡ đạn cho chị và chịu đựng cơn điên của Taeyeon Unnie sau vậy. Chị thực lòng muốn biết sao? Cẩn thận lắng nghe đó nha, vì em sẽ không lặp lại chuyện này một lần nào nữa." Cô hít một hơi sâu. "Taeyeon được sanh ra ở tỉnh Jeolado. Cha chị ấy là người bạo hành nên người mẹ nghiện rượu của chị ấy đã đệ hơn ly hôn khi Taeyeon Unnie vẫn đang còn mẫu giáo. Họ gửi chị ấy đến cô nhi viện. Chị ấy có một số cha mẹ nuôi nhưng không ai chịu nhận nuôi cả. Chị ấy quả thật may mắn khi là một đứa trẻ thông minh. Chị ấy tự thân đi học qua hàng năm trời. Sau đó chị ấy còn nộp đơn xin học bổng được tài trợ bởi quỹ được lập ra bởi cha của Sunny Unnie. Đó chính là lý do chị ấy gặp Sunny Unnie và chị ấy cho rằng mình có hứng thú với trường luật ở Seoul như thế nào. Chị ấy tốt nghiệp thủ khoa trong lớp, đánh bại Sunny bởi vì ít hơn nửa điểm và Sunny Unnie đã tuyển chị ấy vào làm việc tại công ty mà chị ấy và chị gái chị ấy thành lập. Hết." Yoona ngừng lại hít thở không khí. "Giờ thì vui chưa ạ?"
Hàm Tiffany nhẹ mở ra trong khi lắng nghe Yoona.
"Chị ấy sẽ giết chết em khi phát hiện ra em đã nói với chị tất cả chuyện này nhưng sẽ đỡ hơn là chị thuê ai đó xem qua hồ sơ của chị ấy," Tông giọng Yoona nghiêm túc. "Em thích chị lắm, Tiffany Unnie. Em thực sự có. Nhưng em coi chuyện chị vừa hỏi em như vậy là quá đáng để có thể thoải mái được đó. Em không biết động cơ của chị là gì nhưng em không coi trọng chuyện chị muốn làm đâu nhé."
"C-Chị xin lỗi..."
"Chị nên thế đi. Taeyeon Unnie là người tốt. Giờ đây chị nên biết điều đó đi. Nếu chị ấy không muốn nói chị nghe thì chị nên tôn trọng quyền riêng tư của chị ấy."
"Chị... xin lỗi mà." Tiffany cảm thấy tội lỗi. Nàng quá quen với cách của mình, rằng nàng không ngừng lại để suy nghĩ về ý nghĩa của nó. Có lẽ mình đã mắc phải chứng rối loạn tương tác xã hội. Hoặc là mình trở nên bất hạnh, vô cảm và ích kỷ?
"Chúc ngủ ngon, Unnie."
"C-Chúc em ngủ ngon, Yoona."
Tiffany bỏ điện thoại lên nệm và rên rỉ khi tội lỗi ngày một lớn dần lên.
Nàng nhìn lên trần nhà, nhớ lại mọi thứ Yoona đã nói. Thảo nào cậu ấy không muốn đảm nhận mấy vụ ly hôn hoặc cậu ấy không tin vào hôn nhân nữa. Và giờ đây mình biết tại sao cậu ấy lại đưa ra đề xuất đó rồi. Cậu ấy muốn hắn trả giá cho những gì mình làm với tư cách là một người cha nhưng cậu ấy coi trọng sự quan tâm và tình yêu của hắn đối với con gái mình. Thứ gì đó mà cậu ấy chưa từng có được khi còn thơ bé.
Suy nghĩ đó nhắc nàng nhớ về người cha máu mủ của mình.
Nàng tìm điện thoại và nhìn lướt qua các tin nhắn bố nàng gửi và những cuộc gọi bố gọi cho nàng. Không cái nào trong số đó được trả lời. Nàng hít một hơi thật sâu và quay số.
"Bố ơi? Là con đây..."
|20230725|
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com