Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 07

Chapter 07

"Chào em nha, Seohyun."

Cô gái cao ráo nhìn lên từ giống giấy tờ trên bàn. "Hi, Unnie. Chị đến đây gặp Taeyeon Unnie ạ?"

"Không phải đâu. Thực ra chị tìm Yoona cơ."

"Ồ? Chị ấy không ở đây. Em nghĩ Sunny Unnie vừa sai chị ấy đi làm việc vặt rồi. Em giúp gì được cho chị nhỉ?"

"Em đưa cái này cho em ấy được không?" Tiffany để hộp bánh lên bàn.

"Được ạ." Seohyun đứng dậy. "Em sẽ để cái này vô tủ lạnh cho chị nha."

"Không sao mà, em có vẻ đang bận. Chị tự làm cũng được." Tiffany xoay người và đi về phía hành lang. "Lối này, đúng không em?"

"Dạ vâng. Cứ đi thẳng thôi ạ. Ngay phía cuối hành lang ý."

"Cảm ơn em."

"Không có chi."

Seohyun quay trở lại làm việc khi Tiffany đi xuống hành lang.

Sau cùng nàng đến cuối đường và rẽ phải để thấy dáng người nàng quen thuộc đang cắm đầu vào tủ lạnh.

Tiffany cười. "Tôi nghĩ cậu nằm vừa trong đó được luôn đấy."

"Ui da!" Taeyeon đập đầu cái bộp, bị giật mình vì giọng Tiffany. Cậu chậm rãi lùi ra khỏi tủ lạnh, vừa hờn dỗi vừa xoa xoa đầu mình. "Sao người ta cứ khoái làm hành xác tôi vậy trời?" Cậu lèm bèm.

Tiffany bật cười. Dễ thương quá đi, thiệt tình luôn đó. "Cậu đang làm gì vậy?"

"Giấu đồ tráng miệng của tôi chứ gì."

"À, tôi nên biết chứ nhở. Món tráng miệng gì thế?"

"Bánh. Cái cô cho tôi ấy."

Tiffany nhăn mặt. "Hơn một tuần rồi đó! Cậu bị khùng hả? Cậu sẽ bị đau dạ dày đấy!"

Taeyeon hí hửng. "Không phải cùng một miếng bánh đâu, cô Hwang. Tôi còn thương cái bụng tôi lắm. Tôi mua miếng khác nhưng cùng một loại bánh."

"Ồ, tôi hiểu rồi."

"Cô làm gì ở đây thế?" Taeyeon đóng cửa tủ lạnh.

Tiffany nâng cái hộp trong tay lên. "Tôi đi bỏ cái này vô tủ cho Yoona."

"Cho Yoona ư?" Taeyeon nhướng mày rồi sau đó lại cau có. "Có phải sinh nhật con bé đâu. Nhân dịp gì thế?"

Tiffany nhún vai. "Chỉ là chút quà cảm ơn nho nhỏ vì đã khiến tôi cười cùng với những trò hề của em ấy thôi." Nàng che đậy ý đồ nằm đằng sau chiếc bánh.

"Ờ okay." Taeyeon lại đóng cửa tủ lạnh. "Để tôi dành ra ít chỗ trống."

Tiffany đợi đến lúc Taeyeon xong việc trước khi nàng bước về trước để cẩn thận bỏ bánh vào kệ trên cùng. Nàng để tấm thẻ tên Yoona lên đỉnh chiếc hộp. Nàng quay lại và đóng cánh cửa nặng trịch. "Xong. Cảm ơn cậu nhé." Nàng mỉm cười với Taeyeon.

"Có gì đâu. Tôi cũng sẽ ăn thêm một ít của cái bánh đó nữa nên tôi sẽ không phiền khi giúp cô giữ an nguy cho nó đâu nhá," Taeyeon khúc khích khi cậu đi tới nhà bếp.

Tiffany thinh lặng theo sau Taeyeon. "Cậu không bận à?" Nàng bắt kịp tốc độ của Taeyeon.

"Khum." Taeyeon dạo bước vu vơ với bàn tay cho vào túi quần. "Cô?"

"Có cuộc họp vào sáng nay nhưng lại rỗi hơi cho đến cuối ngày."

Taeyeon không đáp lời.

"Cậu có nghe gì từ phía thẩm phán chưa?" Tiffany hỏi lại.

Taeyeon lắc đầu. "Chưa luôn."

Họ đi đến sảnh chính và dừng lại.

Mình có nên ngỏ lời xin cô ấy ở lại đây không? Đưa cô ấy đi ăn trưa? Gượm đã. Qua giờ ăn trưa luôn rồi còn đâu. Coffee nhờ? Không. Thân chủ đó, Taeng. Cũng là vợ người ta đó. Đừng có đùa với lửa. Taeyeon trộm nhìn người phụ nữ đứng cạnh mình. Nói đến lửa, thì mình tự hỏi màu tóc cô ấy được gọi là gì. Nó thật-...

"Cậu ăn trưa chưa?"

Câu hỏi đột ngột của Tiffany làm Taeyeon giật mình, bỏ luôn việc suy nghĩ. "R-Rồi, tôi ăn rồi ấy mà."

"Oh được rồi." Tiffany thất vọng tràn trề. Nàng vắt óc tìm ra thứ gì khác để hỏi.

Sao cô ấy trông thất vọng thế nhỉ? Taeyeon thinh lặng quan sát Tiffany. "Cô ổn không thế?"

"Hả?" Tiffany nhìn lên. "T-Tất nhiên rồi. Tôi không sao." Nàng cố vẽ nụ cười. Chuyện này lúng túng muốn chết. Có lẽ mình nên đi thôi.

"Cô có muốn đi Coffee hay gì đó không? Nếu cô không có gì để làm, thế thì..." Quả là một chính sách rạng ngời! Chào mừng đến với khởi đầu của thế giới mang tiềm năng bị tước quyền làm luật sư của Kim Taeyeon, cựu luật sư. Cậu chống lại niềm thôi thúc đập tay vào trán mình. Còn chẳng giống như cô ấy muốn nó-...

"Tôi thích lắm!"

Câu trả lời đến thật nhanh và thật sốt sắng và cả hai người đều nhận ra điều đó.

Tiffany ngượng chín mặt trong khi Taeyeon đóng băng cứng ngắt.

"Ờ... okay. Để tôi đi lấy đồ cái đã." Taeyeon thôi nghĩ tiêu cực và đi thẳng về văn phòng. Lạ lùng ghê. Cậu xua tan ý nghĩ trước khi bước ra ngoài. Mình làm được mà. Chỉ là một cốc cà phê thân thiết và cuộc nói chuyện nhỏ để bầu bạn với thân chủ thôi, có gì đâu. Chả có gì quá phận. Cậu hít một hơi. Mình có thể làm được!

---

Họ im lặng ngồi đối diện nhau tại một góc ở quán Coffee yên ắng. Không như những bữa ăn trước của cả hai, lần này căng như dây đàn lẫn lúng túng vô cùng - cứ như thế trong suốt cả chuyến đi.

Taeyeon đấu tranh để giữ suy nghĩ mình ngay thẳng khi Tiffany vẫn dày vò bản thân về việc đáp lại lời mời của Taeyeon. Thêm nữa, cảm giác tội lỗi về việc gần như thuê Yoona tìm hiểu về Taeyeon đang gặm nhấm nàng.

"Cô có đến đây thường xuyên không?" Taeyeon cố phá vỡ sự lạnh tanh.

"Đôi khi thôi. Họ có mấy cái hình Latte đáng yêu lắm."

Taeyeon nhẹ cười. "Đúng thế. Tôi chưa bao giờ thấy một con thỏ nằm trên Coffee của mình bao giờ cả. Tôi nên mang Yoong đến đây ha. Em ấy sẽ thích chỗ này cho mà xem." Taeyeon nhâm nhi Coffee.

Đề cập tới Yoona chính là giọt nước tràn ly khiến một Tiffany tội lỗi chẳng thể chịu đựng được thêm. "Taeyeon, tôi nợ cậu một lời xin lỗi."

"Hở? Vì cái gì chứ?" Taeyeon cố liếm sạch lớp kem nằm ở cánh môi trên trước khi cầm lấy khăn giấy lau đi nó.

Tiffany để ý và nuốt khan, cố chuyển hướng đôi mắt. Tại sao mình lại nhìn môi cậu ấy như thế? Cô nhẹ ho khan và đẩy dòng suy nghĩ ra xa. "Tôi ép Yoona kể cho tôi nghe về quá khứ... ờ... của cậu."

"G-Gì cơ?" Taeyeon tưởng mình nghe nhầm. "Ý cô là sao?"

Tiffany hít vào. "Từ khi cậu có vẻ như không muốn kể tôi nghe về lý do của cậu thì tôi..." Nàng chẳng thể tiếp tục.

"Cô kêu Yoona đi kiểm tra lai lịch của tôi ư?" Taeyeon lên giọng.

Tiffany nhăn nhó.

"Cái đó là xâm phạm quyền riêng tư đó! Cô không có lý do hợp lý nào để làm chuyện đó hết!" Cậu không tin nổi. "Làm thế nào... Cái gì..." Cậu ngưng và hít vào thật sâu, cố trấn an bản thân. "Tại sao chứ?"

"Chỉ... tò mò thôi, tôi đoán vậy," Tiffany ngoan ngoãn đáp. Nàng cứ nhìn vào chiếc cốc trong tay.

Taeyeon lắc đầu. "Tôi không tin nổi cô làm chuyện đó. Tôi không hiểu vì sao cô làm thế. Tôi cứ ngỡ cô tin tưởng tôi chứ. Tôi ngỡ mình đã làm tốt rồi cơ đấy."

"Cậu có chứ!" Tiffany nhìn lên.

"Thế thì tại sao hả? Tại sao cô lại làm thế? Sao cô không tôn trọng quyền riêng tư của tôi đi hả?"

"Tôi-..." Tiffany không thể giải thích. Nàng chính xác không biết câu trả lời cho chính mình.

"Yoona có làm theo lời cô bảo không?"

"Không. Em ấy cũng bực bội tôi. Thực ra, đó chính là lý do tại sao tôi mua bánh cho em ấy. Để nói lời xin lỗi."

Taeyeon vẫn đang cố hiểu hết mọi thứ. "Chuyện này điên thật rồi. Tôi xin lỗi, cô Hwang, nhưng cô hơi quá rồi đó. Cô không có quyền xía mũi vào đời tư của tôi đâu. Tôi, tuy nhiên, một người trong nghề nên tôi sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến mối quan hệ luật sư và thân chủ giữa hai chúng ta. Tôi vẫn sẽ đại diện cho cô đến khi vụ ly hôn này kết thúc." Cậu đứng lên. "Cô gọi tài xế đến đón mình chưa?"

Tiffany nhẹ gật đầu.

"Tốt. Thế thì tôi nên đi đây. Một ngày tốt lành, thưa cô Hwang."

Taeyeon quay người rời khỏi quán, thô bạo kéo cửa.

Tiffany rên rỉ và vùi mặt vào lòng bàn tay. Mình đã làm gì thế này?

---

Lại một tuần nữa trôi qua mà không một lời nào từ phía thẩm phán. Taeyeon thậm chí đã gọi cho thư ký của mình từ khi cậu nóng lòng muốn vụ án kết thúc. Thẩm phán có thêm vụ kiện cấp bách cần đảm nhận dạo gần đây, nên ông không thể đưa ra phán quyết ngay.

Taeyeon bơ đẹp những tin nhắn và cuộc gọi của Tiffany. Cậu muốn giữ sự việc thật nghiêm túc nên quyết định giới hạn liên lạc lại ở mức tối thiểu.

Cậu biết những người kia để ý tới mối tương tác giữa cậu và Tiffany thay đổi, hơn thế nữa là từ khi người kia dường như không bao giờ xuất hiện ở văn phòng nữa. Thêm cả Sunny hỏi cậu liệu mọi chứ có ổn hay không. Cậu bảo ổn, tất nhiên rồi.

Taeyeon ngừng gảy đàn khi cậu thấy Yoona bước vào văn phòng mình. Cậu nhướng mày. "Sao em trông tươm tất thế kia? Dịp gì hả?"

"Chị quên á? Đêm họp mặt thường niên đó!"

"Ồ." Taeyeon lại bắt đầu gảy đàn tiếp.

"Nhiêu đó thôi á? Chị không đi thay đồ sao?"

"Để làm gì?"

"Làm một bộ Semi-Formal đi, Unnie. Mặc đầm hay gì đó cũng được."

Taeyeon giễu cợt. "Họ mong bọn luật sư của mình trông như chuyên gia rồi còn gì. Có phải lễ cưới hay tiệc sinh nhật đâu, em biết mà."

"Tìm một bộ váy trông ra dáng chuyên gia đi. Gây ấn tượng với một hai cô, rồi đưa họ về nhà cũng được..."

Taeyeon lập tức ngừng chơi. "Suỵtttttt!"

"Gì cơ?" Yoona đảo mắt. "Uầy thôi nào. Ai ở đây cũng biết hết á."

"Ấy mà... To mồm thế chị không có dễ chịu gì đâu nhé. Lỡ khách hàng nghe được em thì sao?"

"Thì sao? Điều đó không làm khả năng làm luật sư của chị bị gia giảm đi đâu. Xì. Vui lên coi, Unnie. Em không hiểu tại sao chị lại dễ dàng chấp nhận hết mấy cái đống tào lao đó từng xảy ra với chị hơn cả việc chấp nhận con người thật sự của mình."

"Yoona," Taeyeon nghiêm nghị cảnh cáo. "Chị sẽ không nói chuyện này với em thêm nữa."

"Được thôi." Yoona đứng lên. "Thay đồ đi, Unnie. Ít ra thì mặc đầm đi nhé. Phô ra cặp chân đó đi." Cô nháy mắt.

Taeyeon tìm gì đó để ném nhưng Yoona đã chuồn mất tiêu, tiếng cười vang vọng sau lưng cô.

Taeyeon thở dài và để Guitar xuống. "Chắc tắm rửa nhanh thôi được rồi," cậu lầm bầm khi mở tủ đồ nhỏ ra và lấy ra bộ váy âu phục.

---

"Unnie..."

Taeyeon nghe thấy giọng nói và xoay đầu lại để nhìn Yoona và Seohyun đang đi đến đứng cạnh cậu, mỗi người mỗi bên. Cậu nhâm nhi sâm-panh và tiếp tục nhìn đăm đăm ra cảnh đêm Seoul.

"Chị ổn không, Unnie?" Seohyun hỏi thăm. "Dạo này trông chị... xuống sức quá."

"Chị ổn mà." Cậu một phát liền uống cạn ly.

"Chị không ổn tí nào. Chuyện gì vậy ạ?"

Taeyeon không trả lời.

"Unnie nè. Đây là tiệc và chị đã suy nghĩ vu vơ cả tiếng đồng hồ rồi đó. Một mình," Seohyun nói ra vấn đề thực tế. "Chị uống hết bao nhiêu sâm-panh rồi?"

"Không biết nữa. Nhưng chị không phiền nếu em cho chị thêm đâu."

"Unnie, em nghiêm túc đó. Chuyện gì thế?"

Taeyeon vẫn im lặng.

"Có phải vì chuyện Tiffany làm không?" Yoona cuối cùng lên tiếng.

"Chị cần uống thêm." Taeyeon xoay người lại nhưng Seohyun ngăn cậu.

"Không cho đến khi chị nói em nghe có chuyện gì đang xảy ra." Rồi cô nhìn sang Yoona. "Chị biết chuyện này sao, Unnie?"

"Nếu phán đoán của em đúng thì hãy nói có đi. Nhưng em không hiểu sao chị lại trông suy về nó tới vậy, Unnie," Yoona nói. "Trừ khi..."

"Đừng có làm quá, Yoong." Taeyeon cắt lời Yoona. "Vụ ly hôn của cô ấy vẫn chưa xong và chị vẫn đang đảm nhiệm vụ kiện đang diễn ra của cô ấy." Cậu hạ thấp giọng. "Đừng có hòng gây hiểm nguy gì đấy. Chẳng có gì chuyện gì không ổn hết." Cậu nhấn mạnh những từ cuối.

Yoona nín họng.

"Em không hiểu." Seohyun nhìn Taeyeon rồi sang Yoona.

"Chị sẽ nói em nghe sau," Yoona nói. "Sau khi vụ ly hôn này kết thúc."

Seohyun hiểu và dừng việc hỏi han.

"Của chị đây." Yoona đổi ly rượu đầy trong tay mình cho Taeyeon cùng với cái ly rỗng. "Em chưa có đụng vô đâu. Quay trở lại chốn của chị đi, Unnie." Cô mỉm cười và vỗ vai Taeyeon. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Cảm ơn em." Taeyeon nhấm nhấp đồ uống và xoay người tựa vào lan can, nhìn những ánh đèn sáng rực bên dưới mình.

Tâm trí cậu trống không. Cậu không muốn và không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Tất cả mọi thứ cậu muốn chính là vụ kiện ly hôn của Tiffany dứt điểm nhanh chóng để cậu còn đi tận hưởng kỳ nghỉ dài ơi là dài mà mình lên kế hoạch nữa. Cậu thầm thở dài và uống cạn ly của mình một lần nữa.

"Tôi hi vọng cậu không lái xe sau đó."

Một giọng nói quen thuộc làm cậu giật mình. Cậu gần như làm rơi chiếc ly nhưng lại giữ lấy kịp lúc.

"Đừng lo, tôi chỉ việc xuống dưới lầu và ngã lưng lên chiếc Sofa tại văn phòng mình là được." Cậu không màng xoay đầu lại nhìn.

"Có vẻ như cậu đã làm như vậy rất nhiều lần."

"Năm nào tôi cũng gặp phải cảnh này hết."

Tiffany nhìn xuống ly của mình. "Nhìn này, Taeyeon. Tôi xin lỗi."

Taeyeon không nói gì.

"Tôi đoán là mình quá quen với việc có được tất cả mọi thứ mình muốn vào mọi lúc... và tôi đã xa rời mọi người quá lâu nên tôi..." Tiffany ấp úng. "Xin lỗi cậu. Tôi không nên làm thế."

Với vô số ly sâm-panh thì đã làm giảm đi mối hờn giận của Taeyeon. "Thế thì tại sao cô lại làm thế?"

"Tôi không biết. Tôi chẳng qua chỉ tò mò thôi."

"Cô có nói thế nhưng tôi vẫn không hiểu được sự tò mò đó của cô." Taeyeon cũng chịu quay qua nhìn Tiffany và tức khắc hối hận vì đã làm thế. Tiffany chỉ mặc vỏn vẹn chiếc váy trễ vai dài đến giữa đùi. Tóc nàng được vén sang một bên và Taeyeon phải nuốt cái ực. Cô ấy lộng lẫy thật! Cậu nhanh chóng đưa mắt, quay về nhìn thẳng phía trước.

"Thật lòng mà nói, tôi cũng không hiểu được," Tiffany lặng lẽ nói. Nàng đã nghĩ về chuyện đang xảy ra trong suốt quả tuần qua và không thể đưa ra lời giải thích nào tốt hơn ngoài việc đơn giản muốn hiểu Taeyeon nhiều hơn. Nàng không nói ai nghe về chuyện bản thân mình không thể ngừng nghĩ về Taeyeon hay làm thế nào nàng phát giác ra tất thảy những cử chỉ ân cần và quan tâm vô cùng ấm áp đó của Taeyeon hay nàng rất tận hưởng khoảng thời gian dành ra ở cùng cậu như thế nào. Nàng nặng nề thở dài.

Taeyeon nghe được. "Được rồi. Không cần phải giải thích nếu cô không thể."

"Tôi muốn giải thích."

"Nhưng cô không thể nên là bỏ qua đi." Taeyeon nâng ly lên miệng nhưng chỉ nhận ra rằng chúng đã trống không. Cậu xoay người và đi vào trong tìm thêm ly khác.

Taeyeon để ly lên mâm và gật đầu với bồi. Cậu thấy Tiffany vẫn đứng gần lan can và chợt để ý đến tấm lưng trần trụi kia. Chiếc đầm kia sẽ là thứ chấm dứt sự sống của mình mất thôi. Cậu lắc đầu.

Khách hàng cũ đến gần cậu và cậu bắt tay ông, ngẫu nhiên làm một buổi trò chuyện nhỏ nhưng không hề thất bại trong việc trộm nhìn Tiffany không chút động đậy kia.

Tiffany để ý Taeyeon rời đi và thở dài lần nữa. Xem ra lời xin lỗi này sẽ không bao giờ được chấp nhận rồi. Mình không đổ lỗi cho cậu ấy được. Mình cũng sẽ rất giận nếu ai đó mà mình không hề biết làm điều tương tự với mình. Nàng nhấp một ngụm nhỏ từ đồ uống của mình và nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm. Tệ thật. Mình thật sự rất thích cậu ấy. Nàng uống xong. Cậu ấy trông rất tuyệt trong bộ váy đó. Nàng thầm cười. Giá như cậu ấy cởi áo ngoài ra và mở thêm một nút nữa... Nàng nuốt khan vì suy nghĩ đó. Nàng quyết định đổ đầy rượu trong ly và về nhà vì Taeyeon rõ ràng sẽ không chịu tha thứ cho nàng sớm được rồi.

Tiffany chuẩn bị xoay người lại thì cảm nhận chiếc ly rỗng trên tay mình bị lấy đi, rổi lại thành một cái đầy. Nàng quay đầu qua nhìn Taeyeon đưa ly rỗng cho bồi đi ngang qua mình. Nàng nhướng mày.

"Quầy Bar mở mà. Thưởng thức đi." Taeyeon cụng ly và uống.

Tiffany bối rối.

"Lời xin lỗi được chấp nhận, thưa cô Hwang," Taeyeon lên tiếng sau khi uống cạn ly của mình. Cậu có chút choáng nhẹ. "Tôi không thể giận cô lâu được mặc dù tôi không thể hiểu được lý do của cô là gì."

"Sao lại không?"

"Tại sao cái gì cơ?"

"Sao cậu không giận tôi được?"

Taeyeon nhún vai. "Bản thân tôi cũng không chắc. Tôi sẽ nói với cô vào một ngày nào đó." Cậu hít vào. "Bây giờ tôi nghĩ mình sẽ về nhà."

"Cậu không thể lái xe với cái tình trạng đó được."

"Được thôi, tôi sẽ xuống văn phòng mình để đánh một giấc vậy." Taeyeon nhấc ly rỗng lên. "Ngủ ngon nhé, cô Hwang." Cậu rời đi trước khi Tiffany có cơ hội lên tiếng.

Taeyeon đi từ sân thượng xuống tầng văn phòng. Cậu lấy chìa khoá dự phòng ra khỏi túi áo khoác và mở cửa chính.

Không gian văn phòng tối om ngoại trừ ánh sáng le lói từ nhà bếp nằm ở phía cuối hành lang. Không quan trọng với cậu cho lắm. Cậu biết đường vòng lại của khu vực đó cho dù mình có bị mù đi chăng nữa.

Taeyeon không thèm khoá cửa sau lưng khi cậu đi thẳng về văn phòng mình, chóng mặt muốn chết thì sao mà để tâm tới được.

Cậu vụng về mở khoá cửa phòng và loạng choạng đi vào. Cậu cởi áo khoác ra, cẩu thả ném nó lên ghế. Cậu đá giày ra khỏi chân và ngã mình lên Sofa.

Cậu mở mắt ra và nhìn lên trần nhà. "Tiffany," cậu lầm bầm. "Một cái tên đẹp. Vô cùng đẹp. Lại còn tốt bụng nữa." Cậu thở dài. "Quả nhiên là một màn tra tấn mà..." Cậu lại nhắm mắt. "Mình cần một kỳ nghỉ."

Taeyeon sắp sửa thiếp đi thì cậu nghe tiếng tạch nhẹ theo sau đó là tiếng kêu nhỏ và ngắn ngủi của bản lề cửa. Cậu đẩy mình ngồi dậy và chớp mắt để thích nghi với bóng tối.

Đôi mắt cậu mở to khi trông thấy mái đầu đỏ chói không thể nhầm đi đâu được đang bước vào văn phòng cậu, cẩn thận tiến về phía Sofa trong lúc dùng đèn của điện thoại dẫn đường.

"Cái gì..." Taeyeon không có thời gian hoàn thành câu nói thì cậu cảm nhận được đôi môi Tiffany trượt xuống môi cậu. Cậu cố ngồi dậy và đẩy Tiffany ra cùng một lúc. "Cô đang làm gì vậy hả?" Cậu xuýt xoa, giữ lấy vai Tiffany, giữ nàng lại trong tầm tay mình.

"Em... c-cần biết vài chuyện," Tiffany nuốt khan.

"Tôi là luật sư của cô, thưa cô Hwang. Chúng ta không thể-..."

Tiffany đẩy tay Taeyeon khỏi vai nàng và nghiêng mình hôn cậu một lần nữa.

"Không được!" Taeyeon kéo người ra. Cậu giơ một tay lên. "Không được, cô Hwang." Cậu không có đủ say để quên đi chuyện sẽ xảy ra nếu chuyện này tiếp tục.

"Sao lại không?"

"Cô mất trí rồi ư? Tôi là luật sư của cô đấy!" Cậu lên giọng. "Tôi có thể sẽ bị tước mất quyền làm luật sư vì điều này và cô sẽ mất luôn vụ kiện của mình đấy."

"Không ai cần phải biết hết." Tiffany một lần nữa nghiêng người.

"Không." Taeyeon trượt ra sau đến khi cậu cảm nhận lưng mình đụng vào tay vịn. "Không thể được, thưa cô Hwang. Vì lợi ích của riêng cô."

"Tae không thích em sao?"

"Tôi có nhưng không phải thế này, okay?" Taeyeon thở dài. "Cô bị ai dựa vậy hả? Cô say sao?"

"Bộ em cần phải say thì mới thích Tae được hay sao?"

"Đúng vậy vì chuyện này thật điên rồ."

"Tại sao chứ? Tae nghĩ em không biết Tae đã trộm nhìn em như thế nào ư? Hay là so với bất cứ tên luật sư nào khác thì Tae lại là người để tâm nhiều hơn hẳn? Tae sẽ nói cho em nghe rằng em đã tự mường tượng ra hết những chuyện đó hay sao?"

"Cô là thân chủ của tôi, cô Hwang." Taeyeon không từ chối một lời nào về mấy điều ấy. "Chúng ta không thể."

"Đúng. Tae nói đúng. Hắn nói đúng. Em chỉ là người phụ nữ đáng khinh, đáng thương lại, lạnh lùng, không có trái tim, kẻ không xứng với ai hết. Đúng vậy đó. Nhiêu đấy thôi." Tiffany không thể ngừng khóc. Nàng lùi lại, chuyển người rời khỏi Sofa. "Xin lỗi."

"Đợi đã." Taeyeon bắt lấy cánh tay Tiffany và cố ngồi dậy. Cậu thấy đầu óc mình quay cuồng nhưng vẫn giữ được thăng bằng. "Đừng nói vậy, nhé? Hắn sai và tôi không hề có ý đó đâu." Taeyeon siết chặt cái nắm. "Cô là một người hết sức tuyệt vời, cô Hwang, người chỉ tình cờ bị nhận lấy một vài điều không may mà thôi." Cậu mỉm cười và vươn tay lau đi gò má nàng bằng ngón tay cái của mình. "Là nỗi mất mát ngu dốt của hắn, okay? Ai cũng sẽ rất may mắn nếu có được cô." Cậu nuốt khan. "Vô cùng may mắn."

Tiffany trông thấy cái nhìn trong mắt Taeyeon và quyết định thử lại lần nữa. Nàng nghiêng mình và hôn cậu. Lần này Taeyeon không kháng cự nữa. Nỗi đớn đau trong lời Tiffany nói và trông thấy Tiffany rơi lệ lẫn ảnh hưởng của rượu lu mờ phán đoán của cậu. Cậu gục và để Tiffany đẩy mình ngã ngược xuống Sofa.

---

"Hở? Sao cửa này không khoá lại vậy? Cái tên lùn đó," Sunny lèm bèm khi cô rút chìa khoá khỏi cửa và đẩy nó mở toang.

Cô sải bước đi đến cánh cửa cách văn phòng mình không xa và đẩy nó. "Dậy đi, cái tên lùn xỉn choe xỉn choét kia! Đến lúc ăn mừng rồi đó! Buổi hoà giải của chúng ta-..."

Sunny bất thình lình dừng bước và trố mắt trước cảnh tượng chào đón mình.

Tiffany tức tốc rời khỏi Taeyeon và vớ lấy gì đó che đi tấm thân nàng.

"Đụt-..." Taeyeon bắt lấy áo khoác và mặc vào. Đầu cậu đau inh ỏi. "Mình có thể giải thích!" Cậu nhìn Sunny đang đóng băng một vài giây trước khi quay đi. Cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng tận.

Mất một lúc Sunny mới hoàn hồn. Taeyeon và Tiffany đã mặc quần áo xong thì cô mới lên tiếng lần nữa.

"Cái gì-..." Giọng cô vỡ ra. "Hai cậu đang làm cái quái gì thế?! Cậu có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng như nào tới vụ kiện của cậu không hả?!" Cô nhìn Tiffany rồi sang Taeyeon, "Tới công việc của cậu?! Tới cái công ty này nữa?!" Cô không tin nổi mà vung tay lên. "HAI CẬU BỊ ĐIÊN HẾT RỒI PHẢI KHÔNG?!"

"Soonkyu..."

"Im mồm đi, Taeng."

"Là lỗi của mình, Sun-..."

"Còn cậu nữa, Fany."

Sunny liếc nhìn hai cô bạn thân nhất của mình. "Cậu say đúng không?"

"Có lẽ một chút," Taeyeon nói, đôi má vẫn còn ửng đỏ vì xấu hổ.

Tiffany cúi gằm mặt.

"Còn cậu?" Sunny hỏi Tiffany.

Tiffany vẫn im lặng.

Sunny than thở và chôn mặt vào lòng bàn tay. "Xin hãy nói mình nghe là chuyện này trước giờ chưa hề xảy ra đi."

"Chưa hề. Mình-..." Taeyeon muốn tự bào chữa cho mình ngưng biết rằng mình không thể. Chẳng có cái cớ nào che đậy việc cậu làm cả.

"Cậu gặp may khi hôm nay là Thứ Bảy và không có ai ở đây ngoài chúng ta đó. Lỡ có ai bước vào trong đây thấy hai cậu thì sao, hả?" Sunny nhìn lên. "Cậu còn chả thèm đóng cái cửa chết đẫm kia nữa, Taeng!"

Không ai trong hai cô gái lên tiếng.

Sunny hít thật sâu. "Cậu có thể bị tước quyền vì chuyện này đấy, Taeng. Cậu biết mà. Cậu vi phạm quy tắc ứng xử trong nghề nghiệp!" Cô lắc đầu. "Cậu đã có thể vứt bỏ đi tương lai và mọi thứ cậu đã cực khổ gầy dựng cả đời mình. Vì cái gì chứ hả? Tình một đêm với thân chủ của mình ư?! BẠN THÂN CỦA MÌNH SAO?!"

"Soonkyu, là lỗi của mình, okay?" Tiffany nói, không thể chứng kiến Taeyeon gánh chịu hết mọi bực tức được. "Mình bắt đầu trước. Chứ không phải Taeyeon."

"Không quan trọng khứa nào bắt đầu trước. Hai cậu đều đã làm rồi." Sunny vò đầu bức tóc trong cơn trầm cảm. Cô thở dài. "Cậu gặp may đó, Taeng. Cậu quả thật may mắn dữ trời luôn đó."

"Ý-Ý cậu là sao?" Taeyeon cố nhìn Sunny.

"Mình vừa mới nhận được cuộc gọi. Buổi hoà giải của hai cậu sẽ được đưa ra toà. Cậu có được một nửa tài sản như ý muốn."

"Khi nào?"

"Mới sáng nay nhưng rõ là, thẩm phán đã quyết định từ mấy ngày trước. Thư ký bị ốm nên hôm nay ông ấy mới có thời gian thông báo cho chúng ta." Sunny thở dài. "Cậu gặp may đó. May mắn dữ trời luôn đấy," Cô lặp lại với bản thân.

"T-Thế có nghĩa là gì?" Tiffany cuối cùng cũng hỏi.

"Nghĩa là thẩm phán đã thông qua vụ ly hôn của cậu. Nghị định ly hôn được ký kết và đề bạt vào ngày hôm đó." Sunny nhìn Taeyeon. "Nên ai phát hiện ra chuyện này, mình sẽ lập luận rằng sự việc xảy ra sau khi phán quyết."

Tiffany hoàn toàn được xoa dịu mặc dù ly hôn chính là điều cuối cùng xuất hiện trong tâm trí nàng vào lúc này. Nàng chỉ không muốn Taeyeon chịu đựng hậu quả của hành động thô bạo của nàng.

"Tuy nhiên," Sunny tiếp tục. "Mình không bênh cậu được, Taeng. Say hay không, cậu biết rõ hơn ai cả. Bạn thân của mình, Taeng. Thân chủ của cậu. Và đúng thế, mình đổ lỗi cho cậu. Cậu nên biết chuyện này."

"Soonkyu..."

"Mình không nói là cậu trong sạch trong chuyện này, Fany," Sunny cắt lời Tiffany. "Nhưng cậu sẽ trả những khoản cần thiết. Đây là vấn đề khá nghiêm trọng đấy," Rồi cô lại nhìn sang Taeyeon. "Theo lẽ cá nhân, mình biết mình có thể tha thứ cho cậu. Nghiêm túc mà nói, mình buộc phải giữ kỷ luật của mình thôi." Cô hít một hơi. "Mình sẽ không sa thải cậu nhưng mình mong là sẽ thấy đơn từ chức của cậu nằm trên bàn làm việc của mình vào Thứ Hai."

Tiffany giật bắn người.

"Mình xin lỗi, Taeng," Sunny nói, giọng cô dịu dàng.

"Không sao hết, Soonkyu." Taeyeon cố vẽ nụ cười. "Cậu phải làm điều mà cậu cần phải làm. Mình hiểu mà."

Sunny nhẹ gật đầu trước khi xoay gót và chạy vào phòng, cảm thấy khó thở, rối bời và tự ghê tởm chính mình vì đã làm chuyện cô vừa làm với bạn thân của mình. Nhưng cô nào còn lựa chọn khác.

"Taeyeon," Tiffany cũng chịu lên tiếng, phá tan sự im lặng,

"Cô có thể đi." Taeyeon ngồi xuống Sofa, chôn mặt vào lòng bàn tay.

Tiffany ngồi xuống cạnh Taeyeon, xoa lưng cho cậu. "Em xin lỗi."

Taeyeon rùng mình khi cảm nhận cái chạm của Tiffany. "Cứ đi đi, Tiffany." Taeyeon dứt khoát gọi tên đầy đủ của nàng. "Haizz... làm ơn... đi đi."

Tiffany nuốt khan, cố kiềm nén nước mắt và tội lỗi mình. Nàng chậm rãi đứng lên, trên đường đi cầm lấy điện thoại và ví tiền của mình để trên sàn.

|20230805|

Happy Anniversary 16 years with Girls' Generation.

Xin lỗi vì hôm nay mình đăng trễ quá nhé! Và các cậu cũng thấy là mình đã đổi tên fic rồi vì sợ quá đó.

And now,

Have a nice day, guys.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com