23. Coming Home
Tóm tắt chương trước:
Taeyeon và Tiffany đã âu yếm nhau trong kỳ nghỉ cuối tuần ở Busan.
Nhưng rồi Taeyeon đã có một cuộc gặp gỡ với Nana ở buổi concert...
...Nơi Tiffany gặp tình đầu của Taeyeon, Nana.
...Nơi Taeyeon nhận được một nụ hôn từ người yêu cũ ngay trước mặt Tiffany.
...Nơi ngày đặc biệt của Taeyeon thật ra lại chính là sinh nhật của cô.
Tiffany lại một lần nữa bị tổn thương.
Taeyeon đã nói chuyện với Nana, và họ chia tay nhau với mong muốn cả hai có thể hoàn toàn vượt qua được những gì liên quan đến người kia... những chuyện đã xảy ra.
Taeyeon bộc lộ những sai lầm trong quá khứ và cảm giác đau lòng ở thời điểm hiện tại của mình với Tiffany.
Tiffany lại để Taeyeon vào một lần nữa.
- Coming Home -
Jessica kéo khoá túi hành lý của mình một cách lớn tiếng nhất có thể. Rồi cô nhấc đôi giày cao gót lên và bất ngờ thả ra. Chúng rơi xuống sàn nhà được trải thảm của khách sạn với một tiếng vang không quá lớn. Cô nhìn về phía Sooyoung, và cô gái trẻ vẫn đang nằm yên trên giường.
Cô thở mạnh bằng mũi. Vô ích thôi. Sooyoung vẫn ngủ say như chết khi cô cố tình tạo ra cả đống tiếng ồn như thế.
Chuyện là cô đây, đang chuẩn bị rời khỏi căn phòng khách sạn này, và Sooyoung thì vẫn chưa một câu bảo cô hãy ở lại lâu hơn, hay dành ngày cuối cùng để ở lại Busan cùng nhau. Không một lời nói. Và Jessica thì không hề thích cái sự mơ hồ này một chút nao Cô thích tất cả những điều chắc chắn, ổn định, và đáng tin cậy. Cô thích có được sự tự tin trong tất cả mọi tình huống.
Cô dậm chân với một nỗ lực cuối cùng để gây sự chú ý với Sooyoung, hoặc chủ yếu là vì thất vọng, trước khi quay người về phía cửa chính.
Nhưng chỉ sau vài tiếng loạt xoạt mềm mại của chăn gối, tiếng bước chân trần quá đỗi im lặng trên sàn nhà, và những ngón tay mảnh khảnh quấn quanh khuỷu tay, cô đã dừng bước khi bị kéo về phía sau.
Nhịp thở của Jessica trở nên gấp gáp. Mũi họ khẽ chạm... và cả những phần khác từ hai cơ thể cũng vậy.
"Chị chỉ cần hỏi em thôi mà, Sica..." Cô gái trẻ lầm bầm. "Như là, 'Chúng ta có thể quay về Seoul cùng nhau không, Soo?'"
Jessica hất cằm vẻ thách thức. Cô sẽ không thừa nhận bất kỳ điều gì đâu.
Nhưng cô giá kia lại coi đó là lời mời mọc mà rải những nụ hôn xuống cổ họng cô, chậm rãi, ấm áp... Một cách vô cùng hiệu quả của Sooyoung có thể khiến cô tan chảy. Chợt loé lên trong đầu Jessica một suy nghĩ, rằng sau cùng thì lời trêu chọc của nhà họ Kim khi nói cô giống một con mèo có thể cũng là đúng sự thật. Chỉ là cô quá yếu mềm, đến mức khiến người ta cứ muốn ôm mà cưng mà nựng mãi.
"Như vậy sẽ giúp chị thoát khỏi toàn bộ đống rắc rối này mà." Sooyoung lầm bầm giữa những nụ hôn. Và Jessica có thể thề rằng cô gái trẻ kia đang kiêu ngạo mỉm cười trên làn da mình. "Cái cô gái ngốc nghếch này."
Jessica đấm vào tay Sooyoung. "Em gọi ai ngốc cơ?"
Và lúc đó, Sooyoung đã cười khúc khích bên tai cô. Rồi cô ấy lùi người lại và đối mặt với cô. Với một biểu cảm chân thành, và đôi mắt mở to đầy hy vọng. "Về nhà cùng nhau nhé."
Và Jessica khẽ thốt lên một tiếng.
Cô gái trẻ hơn đã coi đó là lời 'Đồng ý.' và mỉm cười với cô trước khi hỏi. "Chị muốn trả phòng khách sạn ngay bây giờ, hay chị muốn đi ăn gì đó trước? Em biết một nhà hàng hải sản này ngon lắm."
Jessica rên rỉ, rời xa khỏi cánh cửa, và vòng tay của Sooyoung. Cô nắm lấy tay Sooyoung, kéo cô ấy đi cùng mình quay trở lại giường. "Đi ngủ trước đi. Chị đã dậy quá sớm."
Sooyoung bật cười, lắc đầu. "Em đã bảo mà, chị không cần phải trải qua đống rắc rối đó đâu."
"Im đi. Em có thể bảo chị ở lại, nhưng em đã không."
Cô bĩu môi. Nhưng khi cô để cô gái trẻ trượt vào nằm bên dưới tấm chăn, cô thấy mình không còn tức giận chút nào nữa.
***
Họ đã bắt đầu khởi hành để rời khỏi Busan khá trễ. Tất cả lại tại Taeyeon không đành lòng trở về thế giới thật. Cô chỉ vừa mới làm lành với Tiffany, và cô muốn giữ cô gái trẻ cho riêng mình lâu thêm một chút... Và cô thì chưa sẵn sàng để chia sẻ điều ước đó với Tiffany.
Đến cuối chiều mới là lúc Tiffany có thể lái xe rời khỏi thành phố. Và trước khi họ có thể đi xa hơn, Taeyeon đã đề nghị thêm một kế hoạch khác... và Tiffany cũng đã đồng ý.
"Em chắc chắn không phiền nếu chúng ta ăn tối ở chỗ bà Soonjin chứ?" Cô hỏi, đợi Tiffany ở xe để họ có thể cùng nhau bước vào trong nhà hàng.
"Tất nhiên là không rồi." Tiffany cam đoan. "Thật ra em rất mến bà ấy."
"Nhưng mà em còn mến Tae hơn kìa." Cô cười đểu, nắm lấy tay Tiffany. Cô đang chuẩn bị đi vào trong thì...
Cô gái trẻ nhún vai gạt bỏ tuyên bố của Taeyeon, và quàng cánh tay tự do quanh cổ Taeyeon. "Em không có mến Tae đâu nha."
Taeyeon nhướn mày thích thú.
"Em chịu đựng Tae thôi."
Cô khẽ bật cười, và thủ thỉ với Tiffany. "Em bé tội nghiệp của Tae."
Cô kéo Tiffany lại gần hơn, và đặt những nụ hôn nhẹ trên môi cô gái trẻ. "Hôn Tae chắc phải là một sự tra tấn với em."
Tiffany đảo mắt. "Oh, 'tra tấn' còn là nói nhẹ đi ấy."
Và trước khi Taeyeon có thể nghĩ đến chuyện quay lại, Tiffany đã nghiêng người đến kéo cô vào một nụ hôn sâu. Dạ dày Taeyeon dễ dàng nhộn nhịp với khao khát khi Tiffany chậm rãi mút môi dưới của cô. Một tiếng rên hài lòng thoát ra từ cổ họng, nhưng cô không thể quan tâm. Cô dịu dàng trượt đầu gối vào giữa hai đùi của Tiffany, trước khi ngập ngừng đặt tay lên hông cô gái trẻ.
Tiffany rên rỉ giữa nụ hôn, cong người lại một chút về phía cô. Khi Tiffany khẽ gãi lên gáy cô cùng những đầu móng tay cùn, những dòng điện nhỏ chạy xuống lưng cô, PDA (Thiết bị trợ giúp kỹ thuật số cá nhân) đã trở thành thứ cuối cùng mà cô lo lắng. Họ gần như--dù sao xung quanh đây cũng chỉ có cây cối, nên--
"Á à chim chuột!"
Họ nhảy dựng lên tách nhau ra.
Tiffany thở hổn hển trong cơn sốc, bàn tay siết chặt lồng ngực.
Taeyeon phì phò thở mạnh, cố gắng kiềm chế tiếng gầm gừ xuống cổ họng. Cô tinh tế siết chặt hai đùi với nhau trước khi lòng tự trọng của mình rơi xuống.
"Trời má ơi!" Bà Soonjin thở ra, lắc lắc đầu như thể đang gạt bỏ sự bàng hoàng trong đầu. "Mấy đứa trẻ bọn cháu biết cách tạo ra một sự xuất hiện đỉnh cao đó. Cái đó rất nóng bỏng nha... Như món bánh đậu mới hấp ý."
"Bà Soonjin..." Taeyeon nói qua kẽ răng, hơi xấu hổ. Cô gần như đã cầu xin bà lão này hãy dừng lại, cho dù chỉ một lúc. Cô nhìn bà lão, và hất đầu về phía Tiffany, người đang càng ngày càng đỏ mặt chỉ sau vài giây trôi qua.
Nhưng bà chỉ xua tay. "Ồi dào ơi, đừng có mà bi thảm quá thế cháu ơi. Tiffany của chúng ta vẫn ổn mà."
Và điều khiến Taeyeon bất ngờ là, bà Soonjin đã đấm tay với Tiffany. Điều đó khiến cô gái trẻ bật cười, má nàng trông như thể chúng đang chuẩn bị bùng cháy đến nơi.
Với một vẻ sắc lạnh trong mắt, bà lão quay về phía cô. "Và cháu nữa, cái đứa nhóc cáu kỉnh, bỏ cái vẻ thất vọng đó ra khỏi mặt đi."
Và Taeyeon quay đầu đi khi Tiffany tò mò nhìn về phía mình. Cô không hề thất vọng bởi màn âu yếm bị kết thúc sớm... Nhưng đó chỉ là... Việc rời xa Tiffany sau mỗi lần chuyện đó xảy ra đang trở nên càng ngày càng khó khăn đối với cô.
Bà Soonjin nắm lấy tay cả hai và kéo họ vào trong nhà hàng. "Hai đứa đã mất đủ lâu rồi đó!"
"Sáng nay bọn cháu đã khởi hành muộn."
"Không phải chuyện đó." Bà Soonjin lại xua tay với Taeyeon. "Cái sự căng thẳng về vấn đề ân ái của hai đứa quá là mãnh liệt, bà có thể nấu cả món hầm cay bằng nó ấy chứ."
Tiffany nhíu mày bối rối. "Căng thẳng?"
"Cháu nên biết chứ, đồ hổ con này."
"Đừng bận tâm đến bà ấy, Tiffany."
"Nhanh vào trong thôi. Để ta đây lấp đầy hai cái bụng bé cưng này nào!"
***
Bữa tối sớm của họ đã kéo dài hơn dự định. Sự ngượng ngập nho nhỏ khi bị bà Soonjin bắt gặp đang hôn nhau đã nhanh chóng rơi vào quên lãng... Hay ít nhất là với Taeyeon. Và khi cuộc trò chuyện-xuyên-suốt-bữa-ăn của họ cuối cùng cũng đến lúc tạm lắng xuống, trời đã tối nhèm.
Taeyeon lo lắng nhìn bầu trời khi họ thanh toán, sẵn sàng chuẩn bị rời khỏi chỗ của bà Soonjin. Cô hỏi Tiffany. "Mai em có phải làm việc hay chuyện gì quan trọng không?"
"Không. Em đã hoàn thành xong hầu hết công việc của mình trước khi đến đây cùng Tae rồi." Tiffany trả lời, lục tìm chìa khoá trong túi xách. "Tae thì sao?"
Taeyeon lắc đầu đáp lại. Và không nghĩ ngợi thêm nữa, cô hỏi ý kiến Tiffany. "Hãy qua đêm ở đây đi."
Mắt Tiffany mở to. "Ở đây sao?"
"Chỉ khi em muốn." Cô nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên. "Tae chỉ không muốn em lái xe ban đêm. Chúng ta có thể ngủ lại đây đêm nay và sáng mai đi tiếp."
Mắt Tiffany dịu lại, nàng gật đầu. "Okay..."
Điều ấy chợt khiến Taeyeon trở nên đa cảm và nghĩ, 'Tae sẽ làm bất kỳ điều gì cho em.'
Và với cảm giác nhộn nhạo trong bụng, Taeyeon thật sự phấn khích để được thấy căn nhà tranh của bà Soonjin, họ thay phiên nhau đi lấy vài món đồ cần thiết để ở lại. Trong khi đợi Tiffany ở cửa nhà hàng, Taeyeon rón rén đến bên cạnh bà Soonjin, và nói. "Bà Soonjin, cháu nhờ bà một chuyện được không?"
Nhưng thay vì lắng nghe, bà lão thì thầm với cô. "Lại đây một chút."
Taeyeon để cơ thể bị kéo sang bên cạnh. "Gì thế ạ?"
"Khi cháu đến ngôi nhà tranh, ngôi nhà tranh màu hồng đẹp-như-truyện-cổ-tích ấy..." Bà lão nói thêm, vẻ mộng mơ hiển hiện trên mặt. "...Ở đó có tủ quần áo màu hồng, và bên trong là một chiếc hộp màu tím chưa mở, nơi--"
"Tại sao chúng ta lại thì thầm như vậy ạ?"
"Suỵt, nghe bà nói. Có lẽ cháu sẽ cần rất nhiều thứ bên trong chiếc hộp tím đó đấy. Và cháu có thể dùng tất cả nếu muốn..." Bà lão cười toe, dường như rất tự hào về bản thân. "Bà sẽ tính thêm tiền vào hoá đơn của cháu, tất nhiên rồi."
"Ý bà là khăn dùng thêm ấy ạ. Kiểu đó?"
"Không, cái đồ đần!" Và bà Soonjin nhìn Taeyeon như thể cô là một kẻ hết thuốc chữa-- "Ý bà là nến thơm, và dầu bôi trơn, quần lót mới mua vị dâu tây có thể ăn được..."
Taeyeon suýt mắc nghẹn.
"...và cả chiếc còng tay mềm như lông tơ. Chúng đều có màu hồng nên Tiffany chắc chắn sẽ..." Bà lão phấn khích nháy mắt.
Taeyeon véo sống mũi. Sức nóng chạy dọc sống lưng cô. Phản ứng cơ thể của cô không được chào đón trong thời điểm này. Cô rên rỉ. "Cháu tưởng bà theo phe cháu chứ."
Bà lão khịt mũi. "Có chứ! Thế nên bà mới nói cho cháu điều này, cái đứa nhóc vô ơn này."
Taeyeon mệt mỏi thở ra một tiếng, khi bà Soonjin giận dỗi bỏ ra sau quầy thanh toán. Bà phớt lờ giọng điệu nài nỉ của cô. "Bọn cháu--Cháu... Xin bà đừng giận mà. Một bình hoa hồng là tất cả những gì cháu cần."
Bà Soonjin quay lại chỗ cô, và lớn tiếng sụt sịt, tỏ ra rõ là bị xúc phạm. Với chiếc cằm hất cao, bà chìa ra bộ chìa khoá trên tay.
"Bà Soonjin à..."
"Nếu cháu ngừng cư xử như một kẻ đoan trang giả dối và thay đổi suy nghĩ, thì cũng có cả bánh mousse sô-cô-la hình cơ thể, và một bịch kẹo núm ti tua rua."
Đầu Taeyeon quay cuồng. Tâm trí cô nhanh chóng bị lấn án bởi những hình ảnh không hẳn là không mong muốn...
'Còn không phải về chuyện tỏ ra đoan trang.' Taeyeon muốn cãi lại, nhưng thay vào đó cô gật đầu đáp, đầu hàng. Với đôi vai thõng xuống, và không thiếu một cái vỗ lưng từ bà Soonjin, người đã trở lại với tính nhí nhảnh quá mức cần thiết, Taeyeon tiến đến bên Tiffany. Cô yếu ớt nói. "Đi thôi."
Tiffany hơi lo lắng nhìn cô. "Tae ổn chứ?"
Cô gật đầu, cầu nguyện rằng Tiffany sẽ ngừng hỏi thêm với cái tông giọng trầm khàn đó của nàng.
Mình cần tắm bằng nước lạnh, Taeyeon thầm nghĩ.
Và họ bước xuống những bậc thang với tông giọng ngọt ngào một cách đáng sợ của bà Soonjin phía sau. "Tận hưởng kỳ nghỉ nhé!"
***
Quãng đường ngắn... à không, hơi dài của họ về phía căn nhà tranh khiến thần kinh Taeyeon căng như dây đàn. Sự dịu dàng từ bàn tay cô gái trẻ đã góp phần nho nhỏ vào việc giữ minh mẫn cho Taeyeon. Chủ nhà trọ nhiệt tình quá mức của họ đã reo rắc vô vàn ý tưởng và kịch bản đen tối vào đầu cô, điều mà cô không... không thể cảm kích vào lúc này.
'Còng tay mềm như lông tơ?' Cô thầm lắc đầu. Trước đây cô chưa bao giờ dùng thử núm ti tua rua--nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến vấn đề này cả.
Cô không thể đầu hàng trước sự thôi thúc trong mình. Cô đã hứa là sẽ chờ đợi nàng.
Và cô sẽ chờ đợi.
Tiffany im lặng đi bên cạnh cô, và cô hy vọng rằng tâm trí cô gái trẻ hiện đang bị chiếm đóng bởi những thứ giống như lối đi với hai hàng cây đẹp như tranh vẽ, hay làn gió chiều trong lành, và không phải với bất kỳ món đồ chơi nào cứ đang bơi lộn tung tăng trong đầu cô hiện giờ.
Thế nên Taeyeon biết ơn--thật sự biết ơn khi đã trông thấy ngôi nhà tranh của bà Soonjin, và trút bỏ đi suy nghĩ về những thứ khác. Nó trông thật sự giống như trong truyện cổ tích, nắng chiều muộn đổ xuống tạo nên một thứ ánh sáng thanh tao xung quanh ngôi nhà.
Ngôi nhà tranh là một thứ màu hồng nhỏ nhắn vô cùng hút mắt. Bên ngoài được sơn một lớp màu hồng nhạt, tạo ra một sự tương phản đẹp đẽ với màu nâu và xanh từ những hàng cây xung quanh nó. Cửa ra vào và cửa sổ đều màu trắng. Rèm cửa được kéo sang một bên, để lộ phần nội thất rực rỡ bên trong. Làn khói bốc lên từ ống khói được xây bằng gạch ở bên cạnh, và có những luống hoa ở phía trước... với những bông hoa màu vàng và màu hồng đã nở rộ.
Taeyeon quay sang phía Tiffany, và cô không thể không mỉm cười với vẻ thắc mắc trên khuôn mặt cô gái trẻ. Cô siết nhẹ tay Tiffany, và khi họ chỉ còn cách vài mét là tới cửa chính, lồng ngực cô trở nên ấm áp hơn với từng bước chân.
Và nội thất bên trong cũng hút mắt hệt như vẻ ngoài. Căn nhà sáng sủa bởi những bóng đèn trên tường, và trần nhà dường như cao hơn một chút. Tuy nhỏ, chỉ có một phòng để ở và một phòng tắm, nhưng căn nhà không hề có cảm giác trật chội. Chiếc giường đôi được rèn chắc chắn bằng sát đặt ở chính giữa mang lại sự ấm cúng. Ở trên giường là chiếc đệm màu trắng mềm mại, và họ có lẽ sẽ chết chìm bởi sự dày dặn của nó. Ngoài ra còn có một đóm lửa đang bập bùng cháy trong lò sưởi.
Điều khiến Taeyeon sợ hãi, là một lọ hoa hồng được đặt trên chiếc tủ nhỏ màu trắng.
Và dường như Tiffany cũng đã nhìn thấy nó. Nàng bước về phía lọ hoa, tay khẽ chạm lên những cánh hoa.
"Cũng là Tae phải không? Ở khách sạn ấy?" Giọng nàng dịu dàng. "Hoa hồng?"
Taeyeon tạo ra một âm thanh khẳng định không rõ ràng ở cổ họng. Cô bắt đầu khiến bản thân bận rộn với việc sắp xếp lại chiếc ba lô của mình ở chiếc ghế màu trắng hồng gần cửa nhà tắm. Cô lấy ra một chiếc quần cotton rộng rãi, cùng áo phông. Với duy nhất một mục đích trong tâm trí, cô cởi áo khoác, và trượt chân ra khỏi đôi giày. Cô đang chuẩn bị cởi khuy quần thì thấy Tiffany đông cứng ở giữa phòng, và đưa mắt nhìn đi bất kỳ nơi nào khác ngoài cô.
"Hey, sao thế em?"
"E-em sẽ nói 'Không', okay? Em vẫn chưa sẵn sàng mà." Tiffany nói trong một nhịp thở run rẩy.
"Em đang nói gì vậy?"
Mặt Tiffany đỏ lự khi mắt Taeyeon nhìn theo nơi cô gái trẻ đang chỉ...
...Xuống chiếc quần jeans đã bung khuy của cô, và nó đang lộ ra một phần của chiếc quần lót ren màu đen..
Taeyeon ngẩng đầu lên, cảm nhận đôi má mình cũng bắt đầu ấm áp.
Tại sao mọi người ai cũng nghĩ cô vô cùng có nhu cầu cần được chịch chịch thế chứ nhỉ?
Cô cảm thấy hơi đau lòng khi hỏi. "Em cũng thế sao?"
"Ý Tae là sao khi bảo 'em cũng thế'?"
"Không, Tiff--Tae... Tae chỉ đang hỏi em liệu em có phiền không nếu Tae đi tắm trước." Taeyeon giải thích rõ ràng hết sức có thể mà không lắp bắp một chút nào.
"Nhưng tại sao--tại sao Tae lại..."
Taeyeon cầu nguyện dữ dội rằng trên mặt mình có một vẻ bình thản khi cô cởi áo ra. Cô phải hỗ trợ lời khẳng định thật sự của mình. Và tuyên bố đó đã dẫn đến việc cô chỉ còn một chiếc áo ngực màu đen ở thân trên. Một cảm giác rùng mình khẽ chạy lướt qua phần da mới được tiết lộ của cô. Taeyeon nhún vai, cố gắng vượt qua nó một cách bình tĩnh nhất có thể. Cô thật sự cần tắm bằng nước lạnh mà. "Vậy Tae sẽ coi đó là, 'Được, cứ đi đi.' nhé."
Cô gượm bước vào bên trong nhà tắm, và trước khi có thể nghĩ đến lần thứ hai, cô hướng sự chú ý lại về phía Tiffany và nói. "Nếu ý của em là những gì Tae nghĩ là những điều em muốn nói đến, Tae chắc chắn sẽ làm cho rõ ràng."
Cô nghe thấy Tiffany thốt lên một tiếng rên rỉ dài trước khi đóng cửa nhà tắm lại phía sau lưng.
***
Taeyeon thở dài khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng sáng ngời, và cô nhìn thấy vài con đom đóm ở phía những luồng cây. Ở phía cuối căn phòng, Tiffany đang bận gọi điện thoại cho mẹ ở Seoul...
...Nên cô đang tự thả mình vào sâu trong dòng suy nghĩ. Ban nãy cô đã trêu Tiffany. Nhưng khi cảm nhận dòng nước lạnh chạy trên cơ thể trần của mình, Taeyeon không thể ngăn được mà nghĩ đến chuyện Tiffany sẽ phản ứng thế nào trước những hành động thân mật ấy. Cô đã có thể tập trung vào chuyện ấy trước khi... trước khi trò đưa-đẩy diễn ra, nhưng cô vẫn không thể tìm được bất kỳ lý do nào giải thích cho việc Tiffany bị nao núng trước những động chạm.
Thật sự thì Taeyeon chỉ đang hơi phóng đại. Có rất nhiều nguyên nhân thích hợp. Có thể là vấn đề tin tưởng, và... và như thế. Cô đã nghĩ... hoặc ít nhất, chúng đã sượt qua tâm trí cô...
...Nhưng cô từ chối thừa nhận bất kỳ điều gì trong số đó. Chúng đều khiến dạ dày cô quặn lại khó chịu. Suy nghĩ về một Tiffany bé bỏng bị tổn thương theo bất kỳ cách nào chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cổ họng cô siết chặt. Và đồng thời, Tiffany dường như không muốn nói về chuyện đó. Cô không nỡ lòng nào mà ép buộc cô gái trẻ phải trả lời những điều đó. Và rồi chắc chắn Tiffany sẽ trở nên im lặng sau khi nói ra những câu chuyện đau-lòng-chết-tiệt đó. Lắng nghe những câu chuyện ấy cũng sẽ khiến trái tim cô tan nát.
Giọng nói của Tiffany cắt ngang dòng suy nghĩ. Taeyeon không thể nghe được gì từ cuộc trò chuyện, nhưng một cảm giác lo lắng thoáng xuất hiện trong lồng ngực khi cô trông thấy cái cau mày trên mặt cô gái trẻ.
Taeyeon đợi đến khi cuộc điện thoại kết thúc rồi hỏi. "Mọi chuyện với dì ổn cả chứ em?"
Tiffany gật đầu, nhưng vẻ lo lắng vẫn ẩn hiện trên mặt. "Mẹ còn bảo em hãy nghỉ cả tuần luôn... Miễn là em ở bên Tae."
Taeyeon khẽ cười. Cô đẩy mình đứng dậy từ khung cửa và bước về phía Tiffany, người đang nhìn cô với vẻ tò mò.
"Đi ngủ thôi nào." Cô thì thầm bên thái dương Tiffany.
Tiffany chỉ quan sát khi cô nằm xuống giường. Và đúng như dự đoán của Taeyeon, chiếc giường sắt chắc chắn này thật sự rất êm. Lưng cô ngay lập tức chìm trong nó. Một tiếng rên vô tình tuột ra từ cổ họng Taeyeon, và mắt Taeyeon mở to ngay khi chính cô nghe thấy nó. Cô quay đầu về phía Tiffany, người đang mím chặt môi với đôi gò má ửng hồng.
Cô đâu có cố tình khiến nó nghe thật gợi tình như vậy đâu..
Taeyeon sờ soạng một chút để tìm chiếc gối ở chân giường, và đặt nó nằm chính giữa, như dáng vẻ của chiếc gối ngăn cách. Cô đáng ra nên cẩn thận hơn nữa. Cô áy náy nhìn Tiffany, và nói. "Đó là lỗi của chiếc giường đó, thật mà. Nó đâu cần phải êm ái như thế này đâu."
"Yeah, chắc chắn rồi." Tiffany gật đầu, với hàng lông mày hơi nhướn.
Sau khi cô gái trẻ yên vị nằm dưới tấm chăn, Taeyeon tắt đèn. Ánh trăng sáng chiếu qua tấm rèm mỏng tạo nên ánh sáng nhè nhẹ trong căn phòng.
Màn đêm yên tĩnh ngoại trừ tiếng cú hú từ phía xa, tiếng lá xào xạc, và tiếng dế kêu nhẹ nhàng. Cô cảm thấy tất cả mọi thứ thật bình yên, và cô hy vọng Tiffany cũng cảm thấy tương tự.
Taeyeon ngước lên nhìn trần nhà. Cô bao bọc bàn tay Tiffany qua chiếc gối ngăn cách, và ngón tay cái của cô âu yếm vẽ những vòng tròn trên đốt ngón tay cô gái trẻ. Cô không còn thấy chiếc gối ngăn cách chướng mắt như trước nữa rồi.
"Em đã nhớ Seoul chưa?" Cô hỏi sau một lúc.
"Có, một chút." Tiffany thừa nhận. "Nhưng ổn cả mà."
Taeyeon gật đầu. Cô nghĩ đến những câu hỏi... những câu hỏi nhạy cảm, nhưng cô không biết Tiffany sẽ phản ứng thế nào với chúng. Cô không muốn phá hỏng buổi tối bình yên ở trên giường của họ với một câu như 'Hey, có chuyện gì xấu đã xảy ra trong quá khứ tạo ra những vấn đề của em với việc thân mật sao?'
"Soo và Jessica-sshi đang trên đường về rồi." Tiffany nói. "Họ có lẽ sẽ đến nơi trước nửa đêm."
Taeyeon ậm ừ thay câu trả lời. Jessica sẽ nhắn tin cho cô ngay khi cô ấy và Sooyoung về đến nơi an toàn.
Tiffany khẽ thở bên cạnh cô. "Có phải có những lúc mà Tae nhớ Jessica-sshi không?"
"Có." Taeyeon thành thật trả lời. "Ban đầu bọn Tae là bạn bè, và dù sao thì cả hai cũng đã suýt kết hôn."
Tay Tiffany khẽ giật trong tay cô, và cô siết tay nàng, hy vọng cô gái trẻ sẽ chấp nhận câu trả lời, sự thật lòng của cô.
"Mọi người nói rằng Jessica và Tae hoàn hảo dành cho nhau. Ít nhất, gia đình Tae nghĩ thế."
Tiffany gật đầu, nhưng nàng yên lặng một lúc. Nàng như đang nín thở khi hỏi rằng. "Và Nana nữa?"
"Không, Tae không có. Nhưng cô ấy... Cô ấy là một phần lớn trong quá khứ của Tae." Taeyeon thừa nhận. "Những gì Tae đã làm với cô ấy có tác động lớn tới Tae của hiện tại."
Cổ họng cô siết lại cùng cảm giác quen thuộc. Nó chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cô nhớ lại toàn bộ những lựa chọn tồi tệ cô đã chọn... Những người cô đã làm tổn thương. Cô nuốt khan. "Tae hy vọng em hiểu tại sao trước đây Tae lại cứ đẩy em ra xa khỏi mình..."
"Taeyeon-ah..."
Cô vô tình siết chặt tay Tiffany. "Tae chỉ không muốn mọi chuyện lại xảy ra lần nữa."
Tiffany dịu dàng vuốt ve đường cổ tay của cô, và trong một tiếng thì thầm nghẹn lại, nàng nói. "Sẽ không đâu."
Nó nghe thật giống như một lời hứa.
Taeyeon không thể ngăn được cảm giác ấm áp sục sôi trong lồng ngực. Cô muốn tin tưởng điều đó, ngay cả khi nỗi lo sợ đôi lúc cướp đi niềm tin của cô, rằng sau tất cả những gì cô đã làm, cô vẫn có thể có được hạnh phúc.
Và khi ánh mắt họ chạm nhau, nhịp thở của Taeyeon như bị đánh cắp bởi cái nhìn cởi mở trên khuôn mặt Tiffany, như thể nàng tin tưởng cô bằng tất cả những gì mình có.
Không hề mệt mỏi. Không chút dao động.
"Tae đã nói với em rằng em xinh đẹp thế nào chưa nhỉ?" Taeyeon thầm thì, đôi mắt dần dần nặng trĩu buồn ngủ.
Cô gái trẻ ân cần mỉm cười.
"Em đẹp lắm, Tiffany." Cô lầm bầm, khi giấc ngủ bao trùm lấy mình.
"Ngủ ngon nhé, Taeyeon-ah..."
***
Việc đầu tiên Taeyeon làm khi họ về đến căn hộ là đi thẳng vào phòng ngủ dành cho khách, và nằm ịch xuống giường. Tiffany đã theo cô vào trong...
Nhưng thay vì nghỉ ngơi, Tiffany đi thẳng đến tủ quần áo, và bắt đầu đào bới đống quần áo... dường như đã sẵn sàng cho việc 'Chuyển phòng'.
Taeyeon rên rỉ. Với một người không lái xe gần sáu tiếng đồng hồ, cô vẫn cảm thấy mệt sau chuyến đi của họ. Cô chỉ có thể tưởng tượng ra sự mệt mỏi mà Tiffany đang chịu đựng. Nên cô không thể hiểu được tại sao Tiffany lại quyết định bắt đầu việc chuyển phòng sớm nhất có thể như vậy.
"Tiffany, babe... Em đang làm gì thế?"
Tiffany quay đầu lại, hai tay chống lên hông. Nàng nhại lại. "Taeyeon, babe, Tae đang làm gì thế?"
Cô thoáng bất ngờ trước cách Tiffany phản bác lại mình--
"Tae đang nghỉ ngơi. Em cũng nên thế--"
"Không. Tae sẽ chuyển vào phòng em. Ngay."
--với một vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt nàng, đang cực kỳ trách móc cô.
"Tae sẽ mà, Tiffany. Nhưng trước đó hãy có một khoảng thời gian xứng đáng được nghỉ ngơi đã nào." Cô dịch người trên giường để tạo chỗ nằm cho cô gái trẻ. "Em đã lái xe mấy tiếng liền rồi."
Tiffany không hề nhúc nhích.
Taeyeon chống người lên bằng khuỷu tay, rồi nhướn mày thách thức. "Em muốn Tae ở trong phòng em nhiều thế này cơ á?"
"Tae muốn em ở trên giường của Tae nhiều thế này cơ á?" Tiffany cãi lại, nhưng khoé môi nàng khẽ cong lên một chút.
Tiffany đang rất giỏi trò này đó nhỉ, Taeyeon nghĩ, kìm nén nụ cười thích thú. "Thôi mà, Tiff... Em đang làm cho Tae và chiếc giường này cảm giác thật kém hấp dẫn đó nha."
Tiffany nheo mắt. Nhưng rồi, nàng nhìn quanh căn phòng ngủ dành cho khách rồi đến khoảng trống Taeyeon tạo cho mình trên giường, cuối cùng cũng chịu cân nhắc.
"Chúng mình sẽ ôm nhau, nhé?" Taeyeon đề nghị, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình.
Và Tiffany cuối cùng cũng chịu thoả hiệp và đến bên chiếc giường. Nàng nằm xuống bên cạnh Taeyeon, nhưng vẫn không quên nói. "Chỉ vài phút thôi đó, okay?"
Taeyeon khẽ cười khúc khích. Cô vòng tay ôm quanh thắt lưng Tiffany kéo nàng lại gần, cho tới khi phía trước của cô áp sát lưng cô gái trẻ. Rồi cô đan chân mình với chân của Tiffany.
Cô gái trẻ thoáng đơ người trong vài giây trước khi thả lỏng trong cái ôm. Taeyeon rúc mũi vào gáy Tiffany, và thủ thỉ. "Cảm ơn em... vì đã đến Busan cùng Tae."
Tiffany gật đầu. Cách nàng cựa mình trên giường và trong vòng tay cô chỉ chứng minh rằng cô gái trẻ cũng thật sự rất mệt mỏi.
Chỉ với duy nhất suy nghĩ về lợi ích của Tiffany trong đầu, Taeyeon hứa. "Sau này Tae sẽ lái xe đưa chúng ta đi đâu đó nhé. Bất kỳ khi nào em muốn."
Tiffany khẽ nghiêng đầu sang bên cạnh. Nàng thì thầm. "Tae không... Tae không biết lái xe cơ mà?"
"Tae biết..."
Hình ảnh của Jessica ở KopiCat thoáng hiện trong tâm trí.
Một hình ảnh nhợt nhạt từ quá khứ.
Tim Taeyeon hẫng một nhịp.
"...Tae chỉ... dừng lại."
Và Tiffany không hỏi thêm nữa. Cô gái trẻ chỉ nói. "Vậy em sẽ chờ đợi lúc đó nhé..."
Taeyeon nhắm nghiền mắt, và vùi mặt mình vào sâu trong tóc của Tiffany... dễ dàng cảm thấy được an ủi bởi hành động đó. Cô biết ơn vì những câu hỏi đã không xuất hiện.
Và không lâu sau, nhịp thở của Tiffany trở nên đều đặn, dường như nàng đã chìm vào giấc ngủ trước.
Taeyeon theo sau nàng với một nụ cười mãn nguyện trên mặt.
***
Chuyển đồ của cô vào phòng Tiffany không khó khăn là mấy. Dù sao cô cũng chẳng có nhiều đồ đạc ở phòng ngủ dành cho khách. Sự thật là họ chỉ mất hai tiếng để chuyển toàn bộ đồ đạc. Chỉ là Tiffany đã--
"Em muốn làm cho xong chuyện này thôi." Cô gái trẻ nói. Hàng lông mày nhíu chặt tập trung trong khi sắp xếp lại các loại kem dưỡng ẩm của họ.
Và Taeyeon cảm thấy sự siêng năng của Tiffany dễ cưng đến độ cô không thể kìm được mà hôn trộm lên má Tiffany một cái mỗi khi họ đi ngang qua nhau.
Đã có một khoảng thời gian, trong vòng hai tháng, cô đã di chuyển liên tục từ nơi của những cô gái này đến cô gái nọ, những người sẵn sàng tình nguyện để cô ở lại. Và đó là cả một chuỗi của những câu hỏi 'Cưng có thể ở lại đêm nay không?' đến 'Cưng có thể ở lại đây mãi mãi không?' Câu nói thứ hai chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cô chạy trốn. Cô chỉ vừa mới chia tay Jessica thôi, và không ai có thể thay thế vị trí của cô gái ấy nhanh đến vậy.
Cô đã không có nơi nào để gọi là 'nhà.' Vài bộ quần áo cô có lúc ấy đã nằm trong ba lô của cô suốt nhiều ngày, chưa bao giờ xuất hiện tông màu sáng sủa nào trong tủ quần áo xa lạ.
Nhưng mọi chuyện với Tiffany lại khác. Cô gái trẻ có thể yêu cầu cô rằng 'Xin hãy ở lại', và những tín hiệu ấm áp trong đầu cô sẽ không chập chờn một chút nào.
Và quần áo của cô? Quần áo của cô trở nên--
Ngăn kéo của Tiffany...
Taeyeon ngây người nhìn vào chiếc ngăn kéo đang mở trước mặt mình.
Vào ngăn kéo của Tiffany...
...Ngăn kéo đựng đồ lót.
...Nhìn chằm chằm.
Khoảng thời gian đó... Vấn đề chủ yếu trong khoảng thời gian Chuyển-vào-phòng-ở-cùng-Tiffany của cô, cô đã phỏng đoán đi phỏng đoán lại về định nghĩa chính xác của việc trở thành một kẻ hư hỏng.
...Và sẽ ra sao nếu cô thật sự thành một kẻ như thế.
Bởi vì hơi ấm bắt đầu lan toả khắp vùng cổ, chạy xuống ngực, và rồi chảy xuống đáy dạ dày của cô. Một sự nghẹn ngào dâng trên cổ họng khi tưởng tượng ra hình ảnh những chiếc áo lót này của Tiffany ôm trọn vòng---
Và nhanh nhanh chóng chóng, trước khi Tiffany có thể bước vào phòng ngủ, và bắt gặp cô đang chiêm nghiệm đống đồ lót của nàng, cô sắp đồ của Tiffany sang một bên, và đặt đồ của mình vào khoảng trống bên cạnh.
Với một tiếng thở phào nhẹ nhõm--một tiếng thở lớn thì có--cô đóng ngăn kéo lại. Cô nhắm nghiền đôi mắt, gạt bỏ tâm trí ra khỏi những hình ảnh kia. Theo một cách nào đó nó đã có hiệu quả, và cô sẵn sàng quay lại để chuyển những thứ khác.
Nhưng khi Taeyeon chuẩn bị ra khỏi cửa, một thứ khác lại thu hút sự chú ý của cô. Cô đã nhìn lại một lần nữa vào tấm ảnh được cất giấu ở giữa đống tạp chí nghệ thuật cũ trên tủ quần áo.
Đó là tấm ảnh cũ của Tiffany, và nó hẳn đã được chụp từ rất lâu rồi. Trong bức ảnh Tiffany trông còn rất trẻ. Nụ cười của nàng rạng ngời. Đôi mắt cong lại thành mắt cười đáng yêu khiến Taeyeon cũng vô thức mỉm cười theo. Khuôn mặt Tiffany trông rạng rỡ, sáng ngời hơn, nếu như đều đó có thể xảy ra.
Khi nhìn gần hơn, cô thấy một cánh tay đang vòng ra ôm lấy thắt lưng Tiffany, nhưng cô không thể thấy người đang ở cùng Tiffany là ai. Cô lưỡng lự suy nghĩ đến việc kéo tấm ảnh ra khỏi quyển tạp chí để xem đó là ai, nhưng Taeyeon đã ngăn bản thân dừng lại.
Cô tò mò...
Họ trông có vẻ rất gần gũi.
...Và thú thật là, cũng hơi lo âu.
Nhưng cô không nhìn tiếp. Cô cảm giác như mình đang chõ mũi vào chuyện không phải của mình nếu làm vậy. Cô gạt đi sự thôi thúc kia, và nghĩ rằng đó có thể là tay của Sunny, hay Soo--
"Tae ổn chứ?"
Taeyeon quay đầu về phía cửa, nơi Tiffany đang đứng nhìn mình. Cô gật đầu đáp lại.
Tiffany nghiêng đầu, hoài nghi.
"Yeah, Tae ổn mà." Taeyeon chấn an. Cô tiến tới chỗ Tiffany, và hôn nhẹ lên môi cô gái trẻ. Cô cầm lấy đống quần áo trong tay nàng, rồi hỏi. "Vẫn còn quần áo nữa sao?"
Tiffany mỉm cười ngọt ngào, mắt nàng toả sáng. "Chúng ta xong được một nửa rồi."
Taeyeon cười lại. Sự phấn khích lại bắt đầu nhộn nhạo trên làn da cô, và cô cũng không phải là không thích nó. Không một chút nào.
Cô bị bỏ lại để gập quần áo ở trên giường, và vài phút sau đó, 'Hiện thân của Kẻ Xấu' đã xuất hiện...
"Tiffany?" Sunny gọi từ phòng khách. "Cậu ở đâu?" Và với sự đe doạ trong giọng nói, cô bổ sung. "Đừng để Taeyeon là người đầu tiên mà mình thấy đó nha."
"Mình ở ngay đây, Sunny-ah." Tiffany lên tiếng từ phòng ngủ dành cho khách.
"Oimeoi, nhớ cậu quá đi! Thùng cua cao cấp từ Busan của mình đâu rồi hả?"
Taeyeon đảo mắt. Cô có thể nghe tiếng càu nhàu của Sunny từ tận phòng ngủ.
"Trong tủ lạnh đó." Tiffany khẽ trả lời.
"Cậu đang làm gì với đồ của Taeyeon vậy?"
Taeyeon ngước lên khi Tiffany xuất hiện ở ngưỡng cửa trong khi cả hai tay chất đầy quần áo đã được gập.
Sunny theo sau nàng. "Cậu đang định đốt chúng hả? Mình sẽ giúp cho."
Cô đang sắn tay áo của chiếc áo sơ mi lên thì mắt họ chạm nhau--
"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế?" Chị gái nuôi cẩn trọng hỏi, mắt suýt lồi ra khỏi tròng.
Taeyeon mang lên một biểu cảm chán nản trên mặt trong khi ngay ngắn gấp lại chiếc tanktop trắng trên giường của Tiffan--trên giường của họ. Cô chắc chắn sự im lặng của Sunny là đang để não bộ xử lý về 'Taeyeon, em gái nuôi, một phòng, ôi-mẹ-ôi, một giường.'
"Cái quái gì thế?"
"Tiffany và tôi sẽ ngủ chung với nhau." Taeyeon trả lời, với tông giọng thẳng thừng nhất có thể. "Và tôi sẽ không rủ cô tham gia cùng đâu." Lêu lêu.
"Taeyeon-ah..."
"Cái.đoé.gì.thế?"
"Nhân tiện, babe, Tae để đồ lót của Tae ở cùng ngăn kéo với em đó."
"Oh, em đã nhìn thấy rồi."
Sunny nhìn qua nhìn lại giữa cô và Tiffany. Rồi cô ấy chậm rãi quay lại cửa chính. "Mình nghĩ mình quá điên rồi khi chứng kiến chuyện này cho dù nó là gì đi nữa."
"Sunny-ah, cậu đi đâu thế?" Tiffany cẩn thận đặt đống quần áo lên giường trước khi theo sau Sunny.
Taeyeon khẽ cười khúc khích trong khi nghe cuộc đối thoại giữa hai cô chị em ở phòng khách. Cô chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như thế khi mà gập quần áo.
"Stephanie 'Tiffany' Hwang, em gái nuôi yêu dấu của mình ơi... Cậu có thật sự ổn không đấy? Con mụ kia... Có phải mụ ấy đã yểm bùa cậu hay gì không?"
Cô nghe thấy Tiffany bật cười, và âm thanh ấy cũng khiến cô cười theo. Chuyện này khiến cô thật bất lực mà.
"Chỉ còn bốn hay năm tháng nữa cho tới khi bản hợp đồng kết thúc thôi mà. Đừng bỏ cuộc thế chứ, hmmm?"
"Chờ đã, Sunny-ah. Cậu không ở lại ăn tối sao?"
"Không, không... Mình nghĩ mình cần mua một trò chơi mới... Thể loại giết zombie ghê tởm nào đó."
***
Taeyeon lấy một bình nước nhỏ từ tủ lạnh, bỏ vài viên đá vào trong cốc trước khi đem nó về phòng 'của họ'.
Phòng của họ...
Cô không thể ngăn nổi nụ cười toe toét nở trên môi. Mặc dù cơ thể đang đổ mồ hôi và cảm thấy nóng nực, cô vẫn cảm thấy rạng ngời và hạnh phúc chết đi được.
Là một bước tiến mới.
Và Taeyeon hoan nghênh sự thay đổi đó với một cái nhìn tích cực.
Khi cô quay lại, Tiffany đang ngồi trên sàn nhà được trải thảm, cạnh chân giường, trong khi vỗ vỗ trán bằng một chiếc khăn nhỏ. Cô gái trẻ đã vuốt ngược mái tóc qua sau vai. Một vài sợi tóc bị dính trên cổ bởi mồ hôi.
Taeyeon cảm thấy hình ảnh ấy nóng bỏng đến mức khiến cô phải nhìn đi chỗ khác. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Làm sao Tiffany lại có thể quyến rũ đến mức đấy hả?
Ngay khi nhìn thấy đá và chai nước trong tay cô, cô gái trẻ thốt lên. "Chúa ơi, Tae thật tuyệt vời mà!"
Taeyeon hơi vấp vào chân mình. Cô lầm bầm. "Tae đã tưởng tượng ra một khung cảnh khác với những lời ấy, nhưng yeah, không thành vấn đề."
Taeyeon đặt mông xuống bên cạnh Tiffany trên sàn nhà. Cô đưa cốc nước lạnh về phía Tiffany, và cô gái trẻ vui vẻ nhận lấy. Họ thay phiên nhau uống nước từ cốc, dành thời gian để sự mệt nhọc thấm qua từng cơ bắp.
Họ dựa người vào chân giường, và thầm cảm thán sự sắp xếp mới trong căn phòng.
Cả hai đã mất cả buổi chiều để di chuyển đồ đạc, nhưng họ đều rất hài lòng với thành quả của mình. Họ không tạo ra bất kỳ ranh giới nào giữa đồ đạc của cả hai, và đã trộn lẫn tất cả với nhau. Kem dưỡng da của cô ở bên cạnh của Tiffany, cả quần áo, giày dép của cô...
Họ nhìn nhau, và cùng mỉm cười rạng rỡ. Tiffany như đang toả sáng bên cạnh cô.
"Muốn nằm trên giường chút không?" Tiffany đột nhiên hỏi.
Taeyeon gần như bất lực bật ra tiếng rên rỉ. Khi cô gái kia không rút lại lời, cô chớp mắt hai lần, tình nguyện để bộ não hoạt động thông qua đám mây đang chắn ngang trong đầu. "Ch-chiếc giường đâu có phải hàng mới đâu, Tiffany. Chúng ta không cần phải--"
"Kệ chứ. Nằm chút đi mà." Tiffany nói, quan sát cô cùng đôi mắt sẫm màu, thoáng nghiêm trọng. Cũng có vài nét nghịch ngợm trong chúng nữa. Taeyeon bỏ qua, nửa hy vọng nó sẽ mau chóng tan biến.
Cô đã rất cẩn thận để những động chạm và nụ hôn của họ không leo thang quá nhanh so với mức bình thường. Mặc dù cô cảm thấy việc đó rất khó để làm... Nhất là khi Tiffany có thể trở thành một kiểu người hôn cực xuất sắc ngay khi họ quen với tốc độ tiến triển này.
Taeyeon vẫn cố gắng hết mình. Hầu hết thời gian, cô đều thành công, thế nhưng vẫn có những lúc mà...
...Không thể cứu vớt nổi.
"...Tae không nghĩ thế sao?" Tiffany quay sang phía cô, trong khi tay chỉ vào trong góc của phòng ngủ.
Nhưng Taeyeon đã không chú ý. Khi cô giật mình bừng tỉnh, Tiffany đang nhìn cô đầy mong đợi. Cô hỏi, hơi ngượng ngùng. "Gì ấy nhỉ?"
"Em nói là, em nghĩ để một chiếc đèn ở chỗ kia sẽ đẹp đó." Tiffany nói lại, với tông giọng khàn khàn mềm mại. Đôi mắt của cô gái trẻ thăm dò khuôn mặt cô, và Taeyeon cảm thấy một sự âu yếm dâng trào khắp trái tim.
Cô vẫn không nói gì. Cô còn đang quá bận rộn với việc công khai nhìn ngắm nàng.
Ngay cả khi Tiffany đặt viên đá đã tan một nửa vào miệng sau một nụ cười toe toét đáng yêu... Rồi cô gái trẻ trượt bàn tay ra sau gáy Taeyeon, kéo cô lại gần hơn. Khi đôi môi mát lạnh của Tiffany chạm lên môi cô, tất cả những gì Taeyeon có thể làm là rên rỉ bởi sự tiếp xúc ấy. Những cơn rùng mình chạy từ môi cô ra thẳng phía sau đầu.
Tiffany trượt viên đá đang tan vào miệng cô, khiến Taeyeon mỉm cười trong nụ hôn. Có lẽ chính cô cũng đang sắp tan chảy mất.
Cho dù ở quá khứ có bao nhiêu lần hay có bao nhiêu cô gái đã khoá môi với cô, cô dường như sẽ quên đi tất cả mỗi khi cô và Tiffany hôn nhau.
Không điều gì... Không ai có thể so sánh được.
Viên đá đã tan hết chỉ trong vài giây. Đó là một dấu hiệu để kết thúc nụ hôn...
Hoặc ít nhất, cô nghĩ thế, nhưng--
"Giờ Tae đã chịu chú ý rồi sao?" Tiffany thì thầm trên miệng cô.
Dạ dày Taeyeon xoắn tít thò lò. "Tiff..."
Tiffany không đợi câu trả lời. Nàng nghiêng tới gần và ôm lấy hai má Taeyeon. Rồi với đôi mắt chỉ tập trung nhìn cô, cô gái trẻ lại hôn cô lần nữa. Tiffany luồn những ngón tay vào sâu trong mái tóc Taeyeon và dịu dàng xoa bóp da đầu, trước khi nghiêng người đẩy sâu nụ hôn.
Với đôi mắt lúng túng nhắm chặt, Taeyeon mù mờ đưa hai tay lên cặp đùi trần của Tiffany trong khi cô gái trẻ quỳ người lên và ở trên người cô. Thực tế là cô đang bị đẩy nằm lên trên giường.
Và ôi, Chúa thân yêu ơi...
Cô sẽ không đời nào lấy làm phiền lòng gì cả miễn là--
Tiffany liếm môi dưới của cô, khiến làn da Taeyeon nhộn nhạo hồi hộp. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực cô. Tâm trí đi từ 'Khoan, khoan, gì thế?', qua 'Oh--' cho tới toàn bộ những thứ mà cô không thể nghĩ ngợi được nữa.
Từng phần trên làn da cô dường như đang bị tấn công. Như bị điện giật...
Tiffany buông ra một tiếng rên rỉ từ cổ họng, và âm thanh ấy vang vọng khắp cơ thể, chạy vào sâu trong tim cô. Tâm trí cô quay cuồng, và tất cả những gì cô muốn là được cảm nhận, và cảm nhận...
Nhưng Taeyeon cần phải giữ tỉnh táo cho cả hai người họ. Ngay cả khi cô không muốn, ngay cả khi đôi bàn tay của chính cô đặt trên hông Tiffany đang run rẩy khát khao để được cởi khuy của chiếc quần short denim đáng trách kia, cô--
"Đừng." Tiffany thách thức khi nàng bắt đầu rời ra. Cô gái trẻ giữa lấy áo sơ mi của cô, và giữ cô ngồi im tại chỗ.
Taeyeon cảm thấy bàn tay Tiffany giật giật cổ áo sơ mi của mình, để lộ nhiều hơn ở phần cổ. Và rồi cô gái trẻ đặt những nụ hôn mạnh bạo dọc cổ họng cô.
Hơi ấm... Hơi ấm tuyệt vời mà cô cảm thấy lúc trước giờ dồn xuống đáy dạ dày.
Cô cảm thấy nóng... và một vệt ấm áp tuôn ra ở giữa hai chân.
Khi Tiffany trượt tay vào trong áo sơ mi, và bắt đầu áp lòng bàn tay ôm lấy ngực cô thông qua chiếc áo lót, Taeyeon khá chắc rằng Tiffany đã biến thành một con quỷ.
"Chúng ta nên dừng lại thôi..." Taeyeon gần như nài nỉ, nhưng cơ thể lại phản bội khi lưng cô cong lại gần tới những cái chạm của cô gái trẻ.
"Không đâu." Cô gái trẻ phản bác, mút mạnh lên xương đòn của cô. "Tae là của em đấy, có nhớ không?"
Taeyeon thở dốc. "Và qu-quần áo của em đang ướt kìa."
"Em không quan tâm."
"Em có thể sẽ bị viêm phổi mất nếu chúng... thấm vào da em." Sự kiểm soát của cô đang dần biến mất.
"Vậy cởi chúng ra đi."
"Tiff, babe--không..." Taeyeon nắm lấy hai bàn tay của Tiffany đang dạo chơi trong áo cô, và một cách dịu dàng nhất có thể, cô bỏ chúng ra khỏi làn da mình.
Tiffany ngay lập tức mở mắt, và nhìn cô như thể bị xúc phạm.
Cả hai đều nặng nề hô hấp. Taeyeon gần như lại lạc lối lần nữa khi nhìn sự lên xuống ở ngực của Tiffany qua từng nhịp thở. Cô nuốt khan. "Giờ đi tắm đi, được không em? Bằng nước lạnh ấy?"
Nhưng ánh mắt Tiffany vẫn mãnh liệt... với ham muốn, và Taeyeon gần như phải bất lực rên lên với hình ảnh ấy. "Đi đi, ngoan nào, nhé?"
Tiffany cau mày, và đang định nói gì phản kháng, khi--
"Đi mà?" Taeyeon dịu dàng nói. Cô giữ lấy hai bàn tay của Tiffany ở giữa họ, ngón cái khẽ vuốt ve. "Em sẽ giết Tae mất."
Tiffany tìm kiếm khuôn mặt cô với đôi mắt đi từ bàng hoàng, sang bối rối...
Cho đến cuối cùng cũng nhận ra.
...Rằng Taeyeon sẽ không thể kết thúc nó với việc 'chỉ là âu yếm thôi'.
Với khuôn mặt ửng hồng, Tiffany gạt tay ra khỏi tay cô, như thể bị bỏng. Nàng ngồi xuống, và run rẩy luồn tay vào mái tóc. "Em...em xin lỗi, em đã..."
Taeyeon lắc đầu. Với nụ cười nhỏ, cô kiên nhẫn nói. "Tae sẽ ổn thôi..."
Tiffany miễn cưỡng gật đầu. Rồi nàng đứng dậy, và bước về phía phòng tắm với đôi chân không vững.
Và chỉ khi bóng dáng Tiffany biến mất phía sau cánh cửa phòng tắm, Taeyeon mới buông ra tiếng thở dài nhẹ nhõm, chính cô cũng không nhận ra rằng mình đã nín thở. Cô với lấy chiếc khăn nhỏ đã bị Tiffany bỏ rơi trong lúc âu yếm nhau, và ngâm nó với nước lạnh. Cô trượt sang một bên và đặt lưng nằm xuống sàn nhà trải thảm. Cùng một tiếng rên lớn, cô che khuôn đỏ ửng của mình bằng chiếc khăn lạnh buốt.
***
Việc ngủ vào đêm đó đã khá là không thoải mái. Trần nhà trong phòng ngủ của Tiffany trông giống với cái ở trong phòng ngủ dành cho khách, nhưng khung cảnh từ nơi Taeyeon đang nằm lại khác hoàn toàn. Cô có thể nhận ra cô gái bên cạnh mình cũng không dễ ngủ chút nào, dựa theo cách Tiffany đang nằm ngửa một cách cứng nhắc, với đôi tay đan chặt vào nhau đặt trên bụng. Taeyeon có thể cảm nhận rõ những nhịp thở ngắn và khó khăn từ phía Tiffany.
Lắc đầu một cái, cô ngồi dậy, và lầm bầm. "Tae hiểu rồi."
Tiffany ngồi dậy theo ngay. "Hiểu gì cơ?"
Thay vì trả lời, Taeyeon cầm lấy gối rồi ôm chặt vào lồng ngực. Cô đã sẵn sàng quay lại, và ngủ trong phòng dành cho khách.
Buổi tối đầu tiên ngủ chung của họ đáng ra không nên như thế này.
Cô thấy hơi thất vọng, và nó hẳn là đã hiển hiện hết trên mặt cô, bởi vì có một sự run rẩy nhẹ trong giọng nói của Tiffany khi nàng hỏi lại, "Babe, hiểu gì cơ?"
"Nếu em muốn Tae ngủ ở phòng ngủ dành cho khách, thì cứ nói thôi." Cô can đảm nhìn lên, và thấy khuôn mặt Tiffany ngập tràn lo lắng.
Tiffany dịch đến bên cạnh cô. "Chuyện này thật sự là gì thế?"
Hơi giận dữ, cô thừa nhận. "Em đã đưa ra một quyết định vội vàng trong việc để Tae vào ở trong phòng em, và giờ, em hối hận về nó."
Taeyeon trông đợi những lời như 'Không mà, không phải như thế đâu, babe.' hay thậm chí một câu thành thật như 'Tae nói đúng đó. Chuyện này là quá sớm.'
Nhưng chưa bao giờ... Nó chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí Taeyeon rằng Tiffany sẽ...
...khẽ cười bên cạnh cô.
Mồm Taeyeon há hốc. Cô không thể không cảm thấy bị xúc phạm.
"Không ngờ em cũng có thể đểu giả như vậy đó, Tiffany." Cô lầm bầm, cảm thấy hơi giận dỗi.
Cô gái trẻ chỉ cười lớn hơn một chút. Nàng dịch người tới gần cho đến khi vai cả hai chạm nhau. "Taeyeon-ah, Tae... Em chưa bao giờ nghĩ như vậy cả."
Tiffany quàng cánh tay quanh eo Taeyeon, và dựa đầu lên vai cô. Nàng tinh nghịch đẩy người cô. "Đây là một bước tiến lớn với em, nhưng em không nghĩ mình đã quá vội vàng về bất kỳ điều gì. Nhất là chuyện này."
Và Taeyeon đã có thể trút bỏ hết cái thứ đáng ghét mà cô đang cảm thấy...
"Em không thể quá lạm dụng 'Có sâu bọ dưới giường em' được nữa, phải không?"
...Chỉ để trong lòng cô mềm nhũn như cháo, và trái tim cô biến thành một miếng kẹo bông gòn mềm mại.
"Chỉ là em hơi bồn chồn một chút kể từ khi, Tae biết đó..." Tiffany tiếp tục, nhưng lời nói của nàng bắt đầu nhỏ dần thành những tiếng lầm bầm mà Taeyeon chỉ có thể nghe được vài tiếng. "...tắm nước lạnh, và... bên cạnh em. Làm sao em có thể ngủ được chứ..."
Cuối cùng Tiffany lớn tiếng thở mạnh một hơi, như thể việc giải thích đối với nàng như một sự tra tấn và xấu hổ.
Và Taeyeon không thể kìm nén sự xoắn xuýt trong dạ dày trước hình ảnh Tiffany Hwang đáng yêu như thế này.
Bằng giọng điệu chế giễu kiêu ngạo, Taeyeon phục hồi sự can đảm của mình. "Và tại sao em có thể không thích việc ngủ bên cạnh Tae, khi có rất nhiều cô gái thường xuyên tự nguyện đâm vào Tae, và muốn bị Tae ném lên giường của họ cơ chứ?"
"Thật đấy à, Taeyeon. Thật đấy à." Tiffany đơn điệu nói. Nàng nheo mắt nhìn cô, rõ ràng không vui lòng chút nào. "Tae đang nghiêm túc với chuyện ấy đó sao?"
Taeyeon chỉ cười toe. Rồi cô cúi đầu và hôn nhẹ lên đỉnh mũi Tiffany.
Mũi Tiffany nhăn lại, và cô gái trẻ tặc lưỡi... nhưng nàng cũng mỉm cười ngay giây sau.
"Uống sữa trước khi ngủ nhé?" Taeyeon gợi ý, và Tiffany hưởng ứng ý tưởng đó.
Và cuối cùng họ đã chia sẻ một cốc sữa ấm trên ghế sofa, trong khi kể cho nhau nghe những câu chuyện thời thơ ấu về việc họ đã làm khi không ngủ được. Cả hai chỉ quay trở lại phòng của họ khi mắt Tiffany đã bắt đầu rũ xuống.
***
Họ đã quay trở lại với nhịp sống bình thường vài ngày sau chuyến đi tới Busan. Taeyeon vẫn giữ nguyên ba ngày Rời-xa-Tiffany của mình. Tiffany đã rầu rĩ một thời gian, vì ngoài câu 'Tae tự sáng tác và thu âm các bài hát của mình', Taeyeon đã không đả động gì thêm về nó nữa. Và thật biết ơn khi cô gái trẻ cũng không thúc ép cô.
Tiffany đã kiên nhẫn về chuyện đó, và câu nói, "Đó là một nghề mà Tae tự hào mà, em sẽ không bao giờ cản trở đâu." của nàng chỉ càng khiến Taeyeon chìm đắm hơn chút nữa.
Rồi, có những ngày mà--
"Tae lại sắp đi nữa đó hả?"
Taeyeon khựng lại giữa chừng khi đang định lấy một tập ghi chú ở trên bàn ngủ cạnh Tiffany. Cô gần như lớn tiếng thở dài thất bại. Cô có thể nói ra ngay cả khi không nhìn, rằng cô gái trẻ đang bĩu môi.
Đó là lý do tại sao Taeyeon đã cố gắng hết sức để không dậy thật sớm...
Bởi vì Tiffany sẽ thức giấc lúc cô chuẩn bị rời đi, và sẽ---
"Không mà." Tiffany mè nheo, giọng nàng khàn đặc vì giấc ngủ. Còn không thèm mở mắt, nàng lần mò tìm áo sơ mi của Taeyeon, và giữ chặt lấy vạt áo.
Tất cả là lỗi của cái bút. Mấy cái bút trong phòng họ dường như đã biến mất một cách kỳ diệu. Phải mất thêm năm phút nữa để tìm một tờ ghi chú... một tờ ghi chú buồn bã một cách đáng xấu hổ mà cô dự định sẽ để lại cho một Tiffany ngủ say... cho một Tiffany đáng-ra-là-vẫn-nên-đang-ngủ-say.
Taeyeon thầm thở dài, bất lực quan sát khi Tiffany siết chặt những ngón tay nàng trên lớp vải của áo sơ mi cô đang mặc. Má cô trở nên ấm áp hơn.
"Em còn không nghe thấy tiếng Tae tắm."
Đó là do cô đã dùng phòng tắm ở phòng ngủ dành cho khách với mục đích không đánh thức Tiffany dậy. Cô còn mất thêm 30 phút để lấy vài bộ đồ từ tủ quần áo mà không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
"Nhưng chắc chắn là Tae đã tắm bởi vì Tae thơm ơi là thơm, thơm hơn bình thường, và--Không đâu mà..."
"Babe, Tae còn phải đi làm mà."
"Đưa em đi cùng Tae đi." Tiffany mở mắt, chỉ để trao cho cô một vẻ mặt cún con buồn bã.
Taeyeon tan chảy bởi hình ảnh ấy. Cô vén vài sợi tóc loà xoà ra khỏi khuôn mặt Tiffany, và cô gái trẻ nghiêng người tới gần với những cái chạm của cô. Cô nhịn lại nụ cười toe. "Sáng mai em còn có deadline đó, có nhớ không?"
Tiffany rên rỉ. "Đừng nhắc em nhớ tới nó mà."
Cô cúi xuống, và thì thầm trực tiếp bên tai Tiffany. "Deadline. Sáng mai."
"TaeTae biến đi." Cô gái trẻ buông áo cô ra, quay người, tránh xa cô.
Taeyeon cười khúc khích. Cô quan sát, mỉm cười, khi Tiffany siết chặt tấm chăn quanh người. Cô cúi xuống và hôn lên đỉnh đầu cô gái trẻ.
"Tae sẽ nhớ em lắm luôn." Cô thì thầm.
Tiffany chỉ vùi mặt sâu hơn vào trong gối, và ậm ừ đáp lại. Nhưng có một vệt đỏ xuất hiện trên má nàng.
***
"Ai cho cô vào?"
"Seohyun."
Taeyeon thở dài vào ly đồ uống. Tất nhiên là Seohyun sẽ.
Sooyoung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Taeyeon ở quầy bar.
"Lần này cô đưa ai đến cùng thế?" Taeyeon thẳng thừng hỏi, dạ dày thót lên một cảm giác kinh sợ quen thuộc. "Bố tôi? Cô gái mà tôi đã bỏ rơi giữa chừng trong cơn cực khoái của cô ấy khi tôi 17 tuổi?"
Tiếng cười của cô gái kia vang lên căng thẳng, nhưng cô nghiêm túc lại khi nói. "Tôi không hôn cô trước mặt Tiffany. Tôi không phải là người đã đá Nana mấy năm trước. Tôi chỉ đơn giản biết cô ấy có mặt ở buổi concert, và không nói với cô thôi."
Taeyeon gật đầu giận dữ. Cô hiểu, thật sự hiểu. Nếu toàn bộ rắc rối xảy ra vào hai ngày cuối tuần ở Busan không xảy ra, sẽ chỉ có thêm nhiều bí mật đè nén trong lồng ngực cô. Sooyoung chỉ giúp một tay... một ngón tay, một ngón tay thối, vào toàn bộ rắc rối đó. "Tôi còn không thể giận cô. Tôi không biết mình nên đập cái cốc này vào đầu cô, hay nên cảm ơn cô vì đã khiến tôi trải qua một cuối tuần địa ngục đó."
Sooyoung rũ bỏ áo khoác ra khỏi vai, ngồi thoải mái trên ghế. "Chẳng có gì tồi tệ hơn được trải nghiệm việc bị đánh bởi một ly--đợi đã. Đó là soda à?"
Taeyeon phớt lờ tiếng cười khúc khích của Sooyoung khi cô uống một ngụm từ ly... soda của mình. Cô đã tự cấm bản thân không được uống rượu trong lúc làm việc, và lúc này, cô chỉ đang trong quá trình nghỉ ngơi giữa lúc viết lại bài hát cho một quảng cáo du lịch. Đây là một quãng thời gian nghỉ tuyệt vời ngay cả khi họ không chắc liệu cô có thể hát nó không.
"Tại sao cô lại ở đây, Sooyoung-sshi?" Cô hỏi một cách nhạt nhẽo, nhưng chẳng có chút hứng thú quan tâm nào cả.
"Kiểm tra mọi chuyện..." Đôi mắt cô gái trẻ bắt đầu dạo chơi xung quang. Sooyoung đang bắt đầu nghiêm túc giống như chú Siwon của cô, nhưng với động cơ thầm kín và có một cô bạn gái thật.
"Cảm ơn, nhưng không, cảm ơn. Seohyun đã làm kiểm kê xong rồi."
Taeyeon bỗng nhiên ý thức về môi trường xung quanh mình. Ngày vẫn còn sớm và tất cả đèn đã bị tắt. Chỉ có một ánh sáng bắt nguồn từ phía trên quầy bar, và nó chỉ mang đến cảm giác u buồn tại nơi này. Cô không muốn nơi mà họ tự hào về dường như lại khiến chẳng ai muốn tới đây. Thậm chí đến cả những người có vấn đề như Sooyoung.
Sooyoung thong thả đi quanh bar với đôi chân dài thườn thượt, và bắt đầu lục lọi tủ lạnh.
"Yah, cô bị cấm tới gần đó." Taeyeon nghiêm nghị nói.
Cô gái trẻ chỉ gạt cô đi. "Đừng có dữ dằn quá. Thực tế thì cô, Seohyun, và Yonghwa-sshi sở hữu chỗ này mà."
Taeyeon lắc đầu, bật cười với chính mình. "Chúng tôi vận hành nơi này, Sooyoung, và gần đây tôi chỉ mới bắt đầu lên sân khấu thôi."
"Đừng tỏ ra khiêm tốn. Nó không hợp với cô đâu."
Taeyeon kìm nén lại nụ cười toe.
"Mặt khác, tôi có thể cảm nhận được cái tôi của cô đang thổi phồng lên về phía tôi đấy, Taeyeon-sshi. Xin hãy kiểm soát bản thân đi."
Taeyeon mím môi, và kìm nén một tiếng cười thật-sự-khoái-chí-với-Sooyoung.
"Bao giờ cô mới mời Tiffany tới xem cô biểu diễn đây?" Sooyoung hỏi, trở lại ngồi lên chiếc ghế cao tại quầy bar cạnh cô. Và cô ấy đã tự đổ cho mình một ly soda.
Cô có thể nói rằng:
"Khi nào tôi đủ thành công."
"Khi nào cô ấy chấp nhận tất cả mọi thứ cần biết về tôi."
"Khi nào tôi hoàn toàn sẵn sàng."
Nhưng cô chỉ nói. "Khi nào đúng thời điểm."
Mừng là Sooyoung đã không thúc ép thêm. Thay vào đó, cô ấy hỏi. "Mọi chuyện giữa hai người giờ ổn rồi chứ?"
Taeyeon ậm ừ khẳng định một tiếng, trong khi che giấu những vệt đỏ lờ mờ trên mặt bằng việc uống một ngụm đầy.
"Đừng phá hỏng mọi thứ nhé, Taeyeon-sshi."
"Tự nói với mình điều đó đi, Sooyoung-sshi."
Cô gái cao mỉa mai. "Ôi, làm ơn đi. Jessica và tôi đang sống trên Thiên Đường Hạnh Phúc đấy."
Taeyeon gật đầu... với sự chấp thuận. Jessica sẽ mách tội Sooyoung nếu có chuyện gì đó không hay xảy ra. "Đừng bao giờ rời khỏi giường trước cô ấy. Jessica không thích thức dậy một mình đâu."
Sooyoung trở nên cứng nhắc bên cạnh cô. Khẽ lầm bầm tiếng chửi rủa qua kẽ răng, ghen tuông lại ập đến lần nữa.
Đó thực sự chỉ là vô tình. "Sooyoung, nghe này---"
"Đồ chết tiệt." Cô gái trẻ cúi xuống, dứt khoát uống ly soda của mình, như thể đang nói 'Tôi sẽ uống hết soda của cô, vì cô nợ tôi.'
Đó chỉ là chuyện bên lề. Taeyeon chỉ muốn bồi thường lại như trước kia, khi họ chia sẻ lời khuyên cho 'mối quan hệ' của mình, về--'Tôi đã tìm thấy cô Kim Taeyeon.' Cô chỉ muốn được nhận lại một lời khuyên về Tiffany...
Nhưng không đời nào mà cô lại hỏi điều đó trực tiếp đâu.
"Cứ coi như là thế đi. Một lời khuyên."
Sooyoung rên rỉ.
Taeyeon suýt chút nữa đã đảo mắt bởi biểu cảm kia. Nhưng là một người lớn hơn, cô ngồi thẳng dậy, và cố gắng che đậy sự hối lỗi của mình bằng một cái nhún vai. "Tôi không có ý nói ra theo cách như vậy đâu."
"Đi mà nói với mẹ cô khi bà ấy gặp được cô ý."
Nó đã xảy ra. Nó thật sự không nên, nhưng...
Tiếng cười của Taeyeon vang vọng khắp quán bar không người.
Sooyoung che giấu nụ cười đằng sau ly nước.
"Cứ lấy bất kỳ thứ gì ở quán bar nếu cô muốn." Taeyeon nói, bằng cách nào đó nó cảm giác giống như một lời đề nghị hoà bình.
Và chỉ có thế, Sooyoung rạng ngời hẳn ra. Như thể thách thức cô dám rút lời lại, cô gái kia không một giây rời mắt khỏi Taeyeon khi trượt người xuống khỏi chiếc ghế cao, và đi vòng quanh quán bar đến chiếc kệ phía trên cùng nơi--
Chết tiệt.
--có chai rượu đắt tiền nhất. Tất nhiên rồi, Sooyoung sẽ.
Taeyeon chậm rãi thở ra khi Sooyoung quay lại phía bên cạnh cô... cùng một chai rượu vang mà Yonghwa đã đặc biệt tách riêng ra với những chai khác.
Sooyoung đặt ly soda sang một bên, và rót cho mình một ly rượu.
Ngay khi cô gái kia uống ngụm thứ ba, Taeyeon thử lại. "Có điều gì mà tôi nên biết không hở?"
"Cô là một con khốn tự phụ?"
Taeyeon ném cho Sooyoung một ánh nhìn chết người.
"Ah, yeah. Cô đã biết điều đó rồi nhỉ." Sooyoung che giấu điệu cười khúc khích của mình bằng cách ho mấy cái. Cô ngồi thẳng dậy, và hào phóng uống một ngụm lớn. "Về chuyện gì cơ?"
"Tiffany." Taeyeon trả lời. "Sunny có lần đã nhắc đến--"
"Sunny nói với cô sao?" Sooyoung thốt lên, giả bộ sốc.
"Tôi thề là--" Taeyeon nhịn lại tiếng chửi thầm. "Cô xứng đáng ăn một cái tát ngay bây giờ đấy."
Sooyoung cười khúc khích. Nhưng thay vì đưa ra một lời nhận xét ngớ ngẩn khác, cô gái kia chờ cô tiếp tục.
Với tông giọng đều đều, Taeyeon nói tiếp. "Cô ấy kể tôi nghe về quãng thời gian Tiffany phải ở trong bệnh viện khi còn nhỏ. Và có một chuyện đã xảy ra ở quê của dì khi Tiffany ở đó lúc trước..."
Lông mày Sooyoung khẽ nhíu lại. "Oh. Chuyện đó."
"Vậy là cô biết gì đó sao?"
Cô gái kia lắc đầu, trầm ngâm. Sooyoung chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly rượu. "Chuyện đó đã xảy ra trước khi bọn tôi gặp nhau. Và ngay cả sau khi chúng tôi trở thành bạn thân, Tiffany chưa bao giờ nói với ai trong số bọn tôi về chuyện đó."
Taeyeon gật đầu.
"Tôi rất tiếc vì lời khuyên đã không được đưa ra và chai rượu đắt tiền này đã bị lãng phí."
"Cứ uống đi trước khi quãng thời gian nghỉ của tôi kết thúc." Quãng thời gian nghỉ của cô đã kết thúc từ vài phút trước, và Yonghwa hay Seohyun sẽ quay lại kiểm tra cô sớm thôi. Tuy nhiên, cô cần nói chuyện với Sooyoung... một người quan tâm tới Tiffany nhiều như---không bao giờ nhiều như cô, nhưng cũng gần bằng với cô...
Nhưng không đời nào cô lại thừa nhận điều đó đâu.
Hẳn là cô đã có vẻ mặt lo lắng lắm, bởi Sooyoung đã nói. "Tôi biết cô ấy thế nào mà... Cô ấy ghét mỗi khi chúng ta lo lắng cho cô ấy."
Taeyeon có thể phủ nhận với một tiếng cộc cằn 'Tôi không lo lắng', nhưng Sooyoung đủ hiểu để cô có thể thử điều đó.
"Đừng lo lắng cho cô ấy, Taeyeon-sshi."
Tất cả chuyện đó đều ở quá khứ, và Tiffany dường như chỉ muốn bỏ mặc nó. Taeyeon cảm thấy mình cũng nên bỏ nó đi. Cô cũng có những thứ muốn quên đi giống vậy...
...Nhưng có một suy nghĩ bé nhỏ sâu trong tâm trí cứ thôi thúc cô hãy tìm ra, sửa chữa nó cho dù đó là gì, và lạ lùng thay... để bù đắp.
***
"Unnie, em chơi cùng có được không?"
Tiffany cười khúc khích trước yêu cầu của bác sĩ Han với mẹ mình. Vị bác sĩ kiêm bạn bè của gia đình quan sát Sunny, người đang chạy xung quanh phòng ngủ của mẹ, mở tung tủ quần áo và ngó nhìn xuống gầm giường.
"Em đang không chơi đùa gì với cái sinh vật lạ đó đâu, Hyerin unnie." Sunny giận dữ, lau mồ hôi trên trán. "Em sẽ bắt được cô ta, rồi đấm cho không trượt phát nào."
"Sunny-ah, chơi đẹp nào..." Mẹ nàng khẽ khiển trách, mắt không rời khỏi quyển truyện trên đùi.
Taeyeon bị buộc tội là 'phá rối' phòng của Sunny, và cuối cùng họ đã chơi trò mèo-vườn-chuột khắp nhà. Sunny giận đùng đùng vào ra từng phòng một trong nhà, cố gắng bắt một Taeyeon khó nắm bắt. Tất cả mọi người trong nhà đều quan sát và để mặc họ, vui lòng khi thấy bầu không khí trong nhà nhộn nhịp hẳn.
Tiffany xin phép rời khỏi phòng để rót đầy ấm trà chanh mật ong. Nàng bật cười khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của Sunny khi họ lướt ngang qua nhau trên đường nàng vào bếp. Taeyeon và Sunny đã đuổi bắt nhau hơn 20 phút rồi.
Chị nuôi của nàng bước nhanh qua hành lang, ngang qua nàng trong khi lẩm bẩm. "Không ai có thể xâm chiếm phòng của mình, và trốn thoát được khỏi chuyện đó."
Đó là khi đang chờ nước sôi ở quầy bếp, Tiffany đã tìm thấy Taeyeon. Nàng bỗng cảm thấy một bàn tay giữ lấy cánh tay mình, và nàng bị kéo qua một hành lang hẹp. Điều tiếp theo nàng biết là nàng đang dựa người vào tấm cửa gỗ, bên trong phòng chứa đồ khô.
Và trước mặt nàng, với từng nhịp thở ngắt quãng, là Taeyeon... Đôi mắt sẫm màu chưa một giây rời khỏi nàng.
Vậy ra đây là nơi cô ấy đang trốn.
"Tae đã làm gì thế?" Tiffany hỏi, thầm thích thú.
Cô gái lớn hơn nhún vai. "Tae chỉ lật ngược gối của cô ấy thôi."
Nàng khẽ bật cười. Đó là cách chắc chắn để khiến Sunny tức giận.
"Đã bao giờ Tae bảo với em chị gái em bị điên chưa?"
"Chỉ mới khoảng chục lần thôi à."
Một tiếng cạch nhẹ phía sau lưng nàng vang lên khi cô gái lớn hơn khoá cả hai ở trong. Với trái tim bị lỡ mất vài nhịp, Tiffany quan sát Taeyeon áp hai lòng bàn tay lên cánh cửa gỗ ở hai bên người nàng, hoàn toàn nhốt nàng ở giữa hai tay cô... Cánh cửa phía sau, và cơ thể của Taeyeon ở phía trước.
Cảm giác nhộn nhạo chạy dọc làn da. Khuôn mặt nàng dần dần trở nên ấm áp. Nàng đưa tay lên, vén vài sợi tóc màu nâu ra phía sau tai Taeyeon. "Có phải phòng tối và khoá cửa là sở trường của Tae không?"
"Em vừa mới gián tiếp hỏi điều gì làm Tae hứng lên đó à?"
Nàng giả bộ nghĩ ngợi vài giây, trong khi để những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vai Taeyeon, và chạy dọc xuống làn da trần ở cẳng tay. Rồi nàng vuốt ve làn da mỏng nơi cổ tay của cô gái lớn hơn, nàng khoá chặt ánh mắt với Taeyeon. "Có lẽ?"
Nhịp thở của Taeyeon nghẹn lại. "Không... Nhưng nếu muốn biết, tất cả những gì em cần làm chỉ là hỏi thôi."
Cổ họng nàng bỗng cảm thấy khô khốc. Nàng mê mẩn nhìn khi con ngươi trong mắt cô gái lớn hơn giãn ra. Nàng không thể nhìn đi chỗ khác. Cánh tay còn lại của nàng ôm quanh thắt lưng Taeyeon, kéo cô lại gần hơn... cho tới khi cả hai bện chặt lấy nhau. Nàng không đợi Taeyeon nghiêng tới gần. Môi nàng đã có cảm giác tê dại trước cả khi nàng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, bắt lấy đôi môi của Taeyeon.
Nàng nhận ra rằng Taeyeon đã rất cẩn thận để chuyện âu yếm của họ không leo thang quá mức cần thiết. Mặc dù nàng cảm thấy chuyện đó thật khó khăn... Bởi vì Taeyeon thì cực kỳ cực kỳ quyến rũ.
Tiffany vẫn chưa sắn sàng để... làm tình với Taeyeon. Có lẽ là trong vài tuần tiếp theo vẫn chưa--chỉ là... chưa sớm đến vậy. Nàng muốn mọi chuyện thật chậm rãi, và nàng biết Taeyeon tôn trọng điều đó. Nàng cần vượt qua... một vài điều trước tiên rồi mới có thể để mình bị cuốn đi.
Tiffany vẫn cố gắng hết sức có thể để không khiến mọi chuyện trở nên quá khó khăn với Taeyeon. Hầu hết thời gian, nàng đều thành công, thế nhưng vẫn có những lúc mà...
...Không thể cứu vớt nổi.
Môi của Taeyeon thật gây nghiện... và sẵn sàng mở ra cho nàng. Môi cô ấm áp, và cứ mỗi lần lưỡi họ lướt qua nhau, cảm giác yếu đuối, ngọt ngào, đầu gối nàng trở nên mềm nhũn.
Nàng nắm lấy tay Taeyeon ra khỏi cửa, và đan chặt những ngón tay của họ với nhau. Nàng cần có gì đó để nắm lấy khi cô gái lớn hơn giữ lấy áo nàng, siết chặt nó trong tay, gần như cào xé tấm vải.
Nàng luồn tay chạy qua thắt lưng Taeyeon, và dừng lại áp sát vào hông cô. Nàng trượt đùi mình vào giữa hai chân Taeyeon.
Họ cần phải dừng âu yếm nhau trong một hai phút nữa ngay thôi, nhưng suy nghĩ ấy không ngăn nàng khỏi việc khẽ nhấm nháp làn da mềm mại ở cổ Taeyeon.
"Tiffany..." Giọng Taeyeon vang lên trầm khàn, gần như đang công khai cạnh tranh với giọng nàng. "Chúng ta cần dừng lại thôi."
"Một lúc thôi mà..." Tiffany rên rỉ, áp sát cơ thể phía trước vào người cô gái kia. Nàng vuốt ve đầu móng tay lên xương hông của Taeyeon.
Taeyeon thở gấp, và ngay sau đó Tiffany nuốt chửng từng nhịp thở ngắt quãng của cô gái lớn hơn.
Ngay lúc ấy, trước khi mọi nghi ngờ của nàng có thể xuất hiện trong khoảnh khắc âu yếm của họ...
Trước khi sự sợ hãi có thể xuất hiện bên dưới làn da nàng, và thay thế cảm giác hồi hộp chảy trong tĩnh mạch...
Trước khi nàng có thể bị chết đuối, nghẹt thở trong chính sự đau khổ của mình...
...Tiffany say sưa trong những cái chạm của Taeyeon, trong cách Taeyeon khiến nàng cảm thấy thật khát khao, trong sự thật nàng có thể cướp đi hơi thở của Taeyeon.
Và giống như một lời cầu nguyện, nàng giữ lấy hy vọng rằng có lẽ những khoảng khắc ân ái của họ cuối cùng cũng sẽ khiến nàng quên đi...
Rằng có lẽ lúc ấy đã không xảy ra...
...Rằng trong vài trò mỉa mai của số phận, Taeyeon sẽ là người có thể cứu nàng.
***
Taeyeon rải những nụ hôn dịu dàng trên xương quai hàm của Tiffany. Cô gái trẻ cảm nhận sự ấm áp trên làn da mình. Trên tay mình. Trên--
Tiếng bíp của ấm trà vang vọng từ bếp.
Và đó là dấu hiệu của sự kết thúc. Biết rằng việc âu yếm Tiffany luôn có thể dễ dàng vượt quá mức cần thiết, cô luôn luôn, luôn luôn nên có một dấu hiệu.
Taeyeon nấn ná nốt nụ hôn cuối cùng trên khoé môi Tiffany trước khi lùi lại. Rồi cô dịu dàng áp trán mình lên trán Tiffany.
"Nước xong rồi kìa." Giọng cô gần như vỡ ra. Cô đang cố kiểm soát bản thân giữ bình tĩnh.
Tiffany hít vào, trở lại từ trạng thái đê mê.
"Cứ đứng như này thêm một chút nữa đi." Cô gái trẻ đề nghị, giọng nàng nhỏ nhưng trong phạm vi nhỏ của nhà kho này, nó vang vọng trong đầu Taeyeon.
Cuộc trò chuyện ngắn với Sooyoung thoáng hiện qua tâm trí Taeyeon. Tiffany sẽ không thích nếu nàng biết cô đang cảm thấy lo lắng thế nào. Và cô có lẽ không nên nghĩ về Sooyoung và vấn đề liên quan đến việc gần gũi với người khác của Tiffany khi cô đang ở một mình với Tiffany, sau khi vừa mới âu yếm nhau xong. Cô và Tiffany đã ở một vị trí đặc biệt, và họ đã cùng nhau điều chỉnh mối quan hệ của mình theo hướng tốt đẹp. Cô cảm thấy có lỗi vì đã để tâm trí suy nghĩ quá miên man.
Nên trong khi Taeyeon đưa bàn tay lên cánh tay đang ôm quanh cổ cô của Tiffany, trong khi Tiffany dịu dàng vuốt ve những sợi tóc sau gáy của cô, cô đã tự thề với bản thân rằng...
Rằng cho dù có chuyện gì đã xảy ra... Cô sẽ giúp Tiffany quên đi.
Cô lùi lại, và luồn những ngón tay vào mái tóc nâu gợn sóng của Tiffany. Nhịp thở nghẹn lại nơi cuống họng, lại một lần nữa cô bị choáng ngợp trước vẻ xinh đẹp của Tiffany... Đôi má ửng hồng, hàng lông mi cong vút, cổ họng trắng mịn, đôi môi đỏ xinh mà lúc nãy đã bị cô cắn mạnh.
Nhưng Tiffany lại là người hỏi. "Mọi chuyện ổn chứ?" Với ánh mắt lấp lánh tia lo lắng.
Taeyeon gật đầu. Cô nghiêng đầu tới, và rải những nụ hôn nhẹ lên khắp mặt Tiffany.
"Chưa bao giờ tốt hơn..." Cô lầm bầm, khẽ miết dái tai cô gái trẻ trước khi vùi mặt vào sâu trong hõm cổ Tiffany.
Tiffany dựa vào những cái chạm của cô. "Tae muốn một ly trà không?" Cô gái trẻ đề nghị, những lời nói đi thẳng vào tai Taeyeon.
Cô thả lỏng trong vòng tay Tiffany, không hề muốn rời đi một chút nào. "Em biết thừa Tae là tín đồ của cà phê cơ mà, đúng không? Nhưng trà cũng được... Chúng mình uống chung được không?"
Tiffany run rẩy thở một tiếng trước khi trả lời. "Tất nhiên rồi."
Taeyeon mỉm cười trên làn da ấm áp ở cổ Tiffany. Cô hôn nhẹ lên thái dương nàng một lần cuối trước khi cả hai bước ra khỏi nhà kho.
Khi họ quay trở lại bếp, cô thích thú quan sát Tiffany loay hoay chỉnh lại phần thân trên của mình, đặc biệt là những nếp nhăn trên áo mà tay cô đã để vào. Cô kìm chế một cơn đỏ mặt khác xuất hiện từ cổ lên tới mặt mình.
"Tiffany."
"Hmmm?" Tiffany ngước lên khi đang mê mẩn nhìn những hộp trà trên quầy bếp.
"Tae cần ra ngoài một chút." Cô nói, vẫy vẫy chiếc điện thoại trong tay.
"Okay." Cùng nụ cười láu cá, cô gái trẻ nói thêm. "Nhưng mà em sẽ nhớ Tae lắm đó."
Taeyeon bật cười, lắc đầu. Phải, cô ấy đang thật sự rất giỏi trong chuyện này.
Cô đặt một nụ hôn khác lên khoé môi Tiffany, và thì thầm. "Tae cũng sẽ vậy."
Taeyeon nửa đi nửa chạy ra khỏi nhà bếp. Mặc dù đôi chân vẫn còn hơi run rẩy, thế mà cả cơ thể cô lại cảm thấy như mất đi trọng lượng và nhẹ tênh. Ngay khi cô đến cửa chính của căn nhà, Taeyeon che miệng với mu bàn tay, và kìm nén một tiếng hét vui sướng. Trái tim cô cảm thấy như đang muốn bùng nổ trong lồng ngực vậy.
Có lẽ cô cần phải nằm xuống. Có lẽ mấy ngày vừa qua với Tiffany khiến cô cảm thấy căng thẳng, và chỉ vài động chạm thế thôi cũng có thể khiến cô đau đớn khi muốn nhiều hơn nữa.
Nhưng khi những cơn gió lạnh của buổi chiều ập đến bên làn da cô... Cô cảm thấy vô cùng thoả mãn. Cô được lấp đầy đến tận miệng, với hoặc với những sự quyến rũ khô khan.
Bằng những ngón tay run rẩy, cô nhắn một tin cho Seohyun.
Hãy cùng sáng tác một bài hát mới đi.
Một bản tình ca tuyệt vời. Nói với YH nhé.
Thiếu kiên nhẫn trong việc chờ đợi hồi âm, cô đã nghĩ đến việc gọi thẳng cho Seohyun. Nhưng rồi, tiếng lốp xe trượt trên mặt đường sỏi đá thu hút sự chú ý của cô. Khi ngước lên, cô thấy một chiếc xe máy màu đen đang đậu bên cạnh xe hơi của Sunny.
Cô đứng thẳng người dậy, nhìn người kia cởi mũ bảo hiểm.
Người mới xuất hiện là một cô gái...
Và cô ấy hất mái tóc đen của mình trước khi rời khỏi chiếc xe.
Taeyeon nhìn xuống điện thoại, nhưng Seohyun vẫn chưa trả lời. Khi cô ngước lên lần nữa, cô gái cao kia đã đang bước đi trên lối vào, gần với nơi cô đứng.
Mái tóc dài màu đen của cô gái đung đưa trước làn gió chiều dịu dàng. Với chiếc túi thể thao đeo trên vai. Chiếc áo khoác màu xanh thẫm của cô gái được kéo khoá xuống, để lộ ra chiếc áo phông trắng trễ cổ bên trong. Chiếc quần jean đen có chỗ bị rách, lộ ra những mảng da ở đôi chân săn chắc. Đôi bốt đen của cô gái phát lên những âm thanh lộc cộc trên con đường rải sỏi. Người mới tới dừng bước cho tới khi giữa họ chỉ còn cách nhau vài mét.
Taeyeon tự động vẽ ra biểu cảm lạnh lùng dành cho những người cô không quen biết. Cô im lặng nhìn người mới tới, và chẳng ai cần thiết phải bỏ mắt kính râm của cô gái ra để biết rằng cô gái ấy đang nhìn cô từ đầu đến chân.
Cô gái có mái tóc đen hỏi. "Đây có phải nhà Hwang không?"
***
Taeyeon chú ý quan sát một cách hờ hững... ít-hơn-cả-hờ-hững ở lối ra vào cùng Sunny, khi cô gái vừa nãy tiến đến phía vòng tay dang rộng của bà Hwang.
Và không khó để nhận ra rằng người mới tới kia là bạn thân của con gái bà Hwang ở quê nhà của họ... Ngay cả khi Sunny đã cung cấp thông tin cho cô trong khi họ dẫn cô gái có mái tóc đen vào trong nhà. Cô chị nuôi gớm ghiếc dường như đã quên sạch trò mèo-vườn-chuột lúc nãy của họ.
"Ôi trời, nhìn con kìa!" Bà Hwang cảm thán, quan sát khuôn mặt cô gái mới tới chỉ cách bà có một sải tay cùng ánh mắt yêu mến. "Con đã ra dáng phụ nữ rồi đó!"
"Dì à..." Cô gái hơi đỏ mặt bởi lời khen của bà Hwang.
Sunny lầm bầm nói thêm. "Quyến rũ, nhỉ? Ý tôi là cô có thấy cô ấy lái xe máy chưa?"
Taeyeon nhún vai với điều đó. Cô có những tiêu chuẩn khác nhau về khái niệm 'Quyến rũ'. Và 'Bạn thân của con gái bà Hwang' thì còn thua xa... Thay vào đó, cô nghĩ về những nụ cười ấm áp, về đôi mắt xinh đẹp có thể khiến đầu gối cô mềm nhũn... của 'Con gái bà Hwang.'
"Điều gì đã đưa con đến Seoul vậy?" Bà Hwang vỗ lên giường, mời cô gái kia ngồi xuống.
Cô gái nghe theo lời bà Hwnag, và cẩn thận ngồi xuống khoảng trống trên giường. "Sooyoung đã gọi con, và nói với con về một buổi dự thi. Con nghĩ mình nên thử một lần."
Bà Hwang mỉm cười, khuôn mặt vô cùng yêu mến. "Tuyệt đó! Và mẹ con đã nói gì?"
"Dì có thể tự hỏi bà ấy mà. Dì đã không gọi bà ấy tuần trước. Bà ấy đã lái xe máy xung quanh nhà trong ba ngày liền đó!"
Bà Hwang ngượng ngùng. "Được rồi. Dì sẽ, dì sẽ mà."
Rồi cuối cùng hẳn bà đã nhận ra trang phục cô gái kia mặc. Bà dè dặt hỏi. "Con vẫn lái chiếc xe máy rỉ sắt đó của mình hả?"
Cô gái bật cười. "Giờ con đã có một chiếc mới rồi, nhưng con vẫn giữ cô ấy ở xưởng cũ của bố. Con không thể bán cô ấy được. Dù sao thì cô ấy là chiếc xe đầu tiên của con mà."
Taeyeon gần như bật cười. Vị khách của nhà họ Hwang đã coi chiếc xe cũ như một cô gái. Điển hình thế...
Bà Hwang lắc đầu, nhưng nụ cười yêu mến dành cho cô gái chưa bao giờ tắt. "Nó từng khiến dì phát điên khi con và Tiffany lẻn ra ngoài để lái xe quanh thành phố đó."
"Lúc đó bọn con còn trẻ mà, dì à, và Fany thì cực kỳ tò mò luôn."
Cho dù Taeyeon có không hứng thú với cô gái mới đến thế nào, tai cô vẫn nghểnh lên khi biệt danh của Tiffany được nói ra...
...Có dấu hiệu của sự yêu mến và gì đó mà cô không thể hình dung được...
"Con đã gặp Tiffany chưa?" Bà Hwang hỏi. Bà ngổi thẳng dậy, và nhìn quanh căn phòng. "Cũng mấy năm rồi kể từ lần cuối hai đứa gặp nhau nhỉ."
Và vừa nhắc tới, Tiffany đến bên cạnh Taeyeon với nụ cười nhỏ trên môi.
Cô không biết nó xuất hiện từ đâu, nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy vui vẻ khi ánh mắt Tiffany chỉ hướng đến phía cô, chứ không phải người nào đó mà cô gái trẻ đã chưa gặp trong nhiều năm.
"Taeyeon-ah, bạc hà hay chanh?" Cô gái trẻ dịu dàng hỏi.
"Oh, con bé đây rồi." Bà Hwang hài lòng nói. "Tiffany, con yêu, xem ai vừa đến này."
"Fany-ah, hey..."
Taeyeon không chắc mình nên cảm thấy mê hoặc hay bị đe doạ bởi sự xung đột cảm xúc ánh lên trong mắt Tiffany.
...Hay ở cách tông giọng trầm khàn của cô gái trẻ vang lên khi nàng thốt ra một cái tên xa lạ...
"Yuri..."
tbc.
Chắc không phải nói ra thì mọi người cũng đoán được Ngày đăng chap 24. How Are You? : 27.05.2019 nhỉ?
|20190519|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com