Chương 03
Chương 03
Taeyeon vặn vẹo, cục cựa trên giường ngủ suốt cả đêm, cuộc hội ngộ giữa cậu và người phụ nữ ở quán Coffee vẫn còn phiền muộn Taeyeon rất nhiều. Điều gì đó về Tiffany nàng khiến cậu cảm thấy người ấy rất thân thuộc với mình, cậu vừa mang cảm giác ấm áp lẫn lạnh lẽo đối với sự thân thuộc đó. Cậu chẳng biết phải làm thế nào để giải bày nhưng Tiffany khiến cậu cảm nhận được rất nhiều thứ, cậu không chắc mình có thích con gái hay là không và cậu không có lí do gì để mà loại trừ hai điều ấy ra khỏi sự thật rằng Tiffany hút hồn vô cùng.
"Đừng bao giờ đổ gục trước những người phụ nữ lộng lẫy kiêu sa ấy, họ là những kẻ đáng bị nguyền rủa thì đúng hơn." Cậu tự mắng mỏ bản thân. "Còn mình chỉ gặp cô ấy có một lần thôi và tai nạn ngẫu nhiên xảy ra ấy mà, nên là ố là la. Tốt hơn mình nên quên cô ấy đi." Cậu nhiệt tình gật đầu. Cậu nhắm mắt và buộc bản thân mình chìm vào giấc ngủ.
---
"Yah! Kim Taeyeon!" Taeyeon đưa mắt nhìn người con gái mình hằng chờ đợi từ lâu ở phía cầu thang của tòa nhà.
"Hey! Em xong rồi sao?" Cậu hỏi, đứng dậy khỏi bậc thang, bước đến chỗ bạn gái mình người đang lườm cậu. "Chuyện gì thế em?" Cậu hỏi ngay khi đứng trước bạn gái mình.
"Em thấy rồi đấy nhé." Bạn gái cậu chau mày.
Chân mày Taeyeon nhíu chặt lại, "Thấy gì chứ?"
"Tae đang nhìn chằm chằm Hyuna chứ cái gì." Bạn gái cậu rít lên.
"Hyuna nào?" Taeyeon nghiêng đầu.
Nàng hít sâu, "Người phụ nữ đi ngang qua cái bản mặt của Tae đó! Em thấy cái cách Tae lia mắt cô ta từ đầu tới chân kìa."
Taeyeon bật cười đầy lo lắng, "Ồ, Tae chỉ thích bộ đồ của cô ấy thôi."
"Ờ ờ, thế là Tae thích em mặc Crop Top và quần Denim khoe rõ cả bờ mông ra thế kia à?"
"K-không có, Tae thừa nhận là cô ấy có chút nóng bỏng thật nhưng Tae chỉ yêu mình em thôi à." Cậu khúc khích và cố choàng tay quanh bạn gái mình người ngay tắp lự từ chối cậu.
"Sao cũng được! Em về nhà đây và Tae có thể đi theo con ả kia và làm gì thì làm." Nàng hờn dỗi và bắt đầu đi cho khuất mắt người kia.
Taeyeon tức tốc chạy theo sau bạn gái mình và bắt lấy cổ tay nàng để ngăn người đi xa thêm nữa. "Yah!! Tae xin lỗi em được chưa, Tae thề điều đó chả có ý nghĩa gì hết, Tae đùa thôi mà. Chả có lý do gì để mà ghen tuông cả."
Bạn gái cậu đảo mắt, "Ai thèm nói gì về chuyện ghen ghét đó chứ? Ai mà thèm!"
"Thật á? Em không ghen hở?" Taeyeon cười khẩy.
"Dĩ nhiên là không!" Nàng vung tay khỏi cái nắm của Taeyeon.
"Thế thì tại sao em lại nổi đóa lên khi em không ghen chứ?" Cậu thách thức.
"Vì Tae phiền phức quá đó!"
"Tae làm gì mà em khó chịu?" Cậu nhướng một bên chân mày. Cậu biết bạn gái mình chỉ phủ nhận việc ghen tuông mà thôi.
Nàng liếc cậu và bắt đầu hậm hực bước đi lần nữa, "Yah! Tae tưởng em nói em không ghen chứ? Sao em lại cư xử hư quá vậy?"
Điều đó khiến nàng dừng khựng lại, "Vì-" Nàng ngừng lại để hít thật sâu. "Tae nhìn người phụ nữ khác." Nàng nhăn mặt.
Taeyeon bước đến trước mặt và nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nàng. "Fany-ah, không quan trọng Tae nhìn biết bao cô gái, em luôn là người đẹp nhất trong mắt Tae. Tae chỉ chán và chả có gì để làm thôi. Tae nhìn mọi người đi ngang qua mình. Và chỉ vì cô ấy có chút nóng bỏng không có nghĩa là Tae thích cô ấy. Tae chỉ thích mình em, Tae chỉ yêu mỗi mình em thôi. Cô ấy chỉ là người qua đường ấy mà."
Tiffany bĩu môi, "Nhưng Tae bảo cô ta nóng bỏng lắm cơ mà."
"Tae rút lại lời đó! Cổ xấu như quỷ vậy! Cảnh tượng đau hết cả mắt đây này! Chúa ơi! Sao mà Tae dám nhìn cô ta vậy trời?." Cậu vờ bụm miệng khiến Tiffany cười lớn. "Thôi cảm thấy bất an đi nhé, em là hoàn hảo rồi mà."
"Tae chỉ được phép nhìn mỗi mình em thôi đó, Tae hiểu chưa?!" Nàng rít lên.
Taeyeon hí hửng, "Dạ vâng, thưa tình yêu." Cậu khúc khích và trộm một cái hôn phớt lên môi bạn gái mình.
---
"Hôm nay trông chị cứ mơ mơ màng màng ấy." Taeyeon thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhìn Sunmi đồng nghiệp cậu, người đang gói gém máy ảnh trên bàn ngay cạnh mình. "Chị ổn chứ?"
"Hở... yeah, chị ổn. Chỉ là - nghĩ ngợi thôi." Cậu cất lời.
Sunmi cười khẩy với cậu, "Cái đó là nghĩ sâu nghĩ xa đó, có gì phiền muộn chị sao?"
Taeyeon tựa lưng ra sau ghế và nhăn nhó, "Chị gặp một cô nàng vào mấy ngày trước ở quán Cafe và giờ cô ấy xuất hiện trong giấc mơ của chị như một người mà chị hằng mơ về - em biết đó, 'cô bạn gái' trong mơ mà chị có lần kể em nghe rồi ấy."
"Và?"
"Cái từ 'và' của em nghĩa là gì chứ?"
"Điều gì khiến chị suy nghĩ sâu xa đến vậy?"
Taeyeon nhăn mày, "Không phải lạ sao? Chị chỉ vừa gặp cô ấy có một lần thôi."
Sunmi khúc khích, "Chị ấy đẹp không?"
"Gì cơ?"
"Cô gái mà chị gặp đó, chị ấy đẹp không?"
Taeyeon cân nhắc một lúc, "Cô ấy - đẹp đến thất thần luôn ấy em."
Một cái gật, "Câu trả lời của chị đó."
"Chị không hiểu."
"Chị gặp một người lạ 'đẹp đến thất thần' luôn, chị rõ ràng là đã thầm thương chị ấy HOẶC cuộc gặp gỡ này là thứ gì đó có ý nghĩa đối với chị rằng chúng là lý do tại sao chị mang chị ấy đi theo cùng những cơn mơ của mình đó."
"Em không nghĩ kiểu như vũ trụ bảo chị nghe là cô ấy giống như một người bạn đời hay là điều gì đó ư?"
Sunmi bật cười, "Nếu chị muốn hẹn hò với chị ấy thì cứ ngỏ lời đi! Đừng dùng giấc mơ của chị như một cái cớ đấy nhé. Chị ấy chỉ tình cờ xuất hiện như một thời khắc quan trọng vào ngày hôm đó thôi. Rõ ràng thế mà."
Taeyeon thở dài, "Em nói đúng, chị chỉ nghĩ nhiều quá thôi." Cậu nói và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Chị đến quán Coffee đây, muốn uống gì không?"
"Dạ không, nhưng nếu chị muốn gặp lại cô nàng 'trong mơ' đó lần nữa, có lẽ chị nên xin số điện thoại của chị ấy đi." Sunmi trêu.
"Gặp em sau, Sunmi nhé." Taeyeon vẫy tay và rời khỏi văn phòng.
Cậu lái xe đến quán Coffee lần nữa và gọi một ly Coffee đắng để giữ bản thân tỉnh táo, cậu không muốn lơ là trong lúc làm việc, đặc biệt là giờ đây họ làm những quyển Album, họ sẽ in ấn cho trường mẫu giáo. Cậu dành thời gian ở quán Coffee, chọn chỗ ngồi ở một góc xa để thư giãn. Mùi Coffee luôn là một trong những thứ cậu yêu thích, "Chỉ là ấm áp quá đỗi thôi mà." Cậu viện lý do. Cậu uống một ngụm trong cốc và tựa lưng ra sau, trong quá trình cậu nhắm nghiền mắt và chỉ việc lắng nghe những bản nhạc êm đềm được mở lên.
Còn chưa được 10 phút cậu nằm trong vùng của mình thì cậu nghe tên mình được gọi, nên cậu mở mắt ra và thấy Tiffany đứng đối diện với mình, đang mỉm cười.
Taeyeon ngồi ngay ngắn, sửa lại tư thế. "Miyoung, chào cô."
"Yah!" Cậu nghe cô nàng kia phản đối.
"Tôi đùa thôi mà, xin chào Tiffany." Cậu khúc khích.
Nàng mỉm cười, "Đáng mừng đấy nhé." Chút ngưng đọng, nàng nhìn quanh cố hình dung lỡ như Taeyeon đang ngồi cùng ai đó. "Chỗ này có người ngồi rồi sao?" Nàng hỏi, chỉ vào chiếc ghế trống cạnh Taeyeon.
"Không đâu, mời cô ngồi." Taeyeon đáp và Tiffany làm theo lời cậu nói.
"Vậy là, một lần nữa cậu lại ở đây một mình sao?" Tiffany hỏi.
"Đúng vậy, tôi chỉ uống Coffee thư giãn các thứ thôi ấy mà." Taeyeon cười. "Còn cô thì sao?"
"Như cậu thôi, tôi cố gắng bỏ công việc qua một bên để thư giãn đây. Tôi thích ngồi ở quán Coffee hơn, hương thơm của Coffee cũng rất thư thái và ấm áp nữa."
"Chuẩn đét!!" Taeyeon tán thành. "Cuối cùng thì, cũng có người hiểu tình yêu của tôi dành cho Coffee và mùi hương của nó." Cậu khúc khích.
Tiffany nghiêng đầu một bên, điều này thật sự hấp dẫn đến cả nàng nữa. Cảm tưởng như dần dà hiểu Taeyeon thêm lần nữa mặc dù nàng đã gần như hiểu trọn con người cậu rồi. "Rốt cuộc là cậu định nói gì thế?" Tiffany hỏi han. Taeyeon nổi tiếng là nhiếp ảnh gia ở Đại Hàn Dân Quốc, cậu từng làm việc cho những nhãn hàng có uy tín, nhiều người mẫu nổi danh và nam/nữ diễn viên, nàng chỉ tò mò thôi nếu như nàng có làm việc ở đó.
"Tôi là nhiếp ảnh gia, tôi sở hữu một Studio cách đây khoảng 30-45 phút chạy xe." Taeyeon bật cười.
"Cậu dành nửa tiếng đồng hồ để mà lái xe đến quán Coffee lận sao? Bộ họ không có quán Coffee nào gần Studio của cậu à?" Tiffany hỏi, không phải là nàng không thích. Chúa tôi ơi, không phải đâu, nàng thực vui mừng hân hoan khi mà Taeyeon đến quán Coffee này vì chúng rất gần công ty của nàng nhưng nàng chỉ thực tâm tò mò lý do tại sao lại đường xá xa xôi lại lái xe đến đây, vì quán này.
Taeyeon cười, "Phải, bọn tôi có nhiều quán Coffee ở gần Studio của mình lắm. Nhiều thấy mồ tổ luôn là đằng khác. Chỉ là tôi thích quán này hơn, cái sắc thái nó khác bọt. Thêm việc tôi sẽ không phải gặp những người mà tôi quen biết và tôi sẽ có được sự bình yên và khoảng thời gian thinh lặng mà mình muốn." Cậu giải thích.
'Vẫn là một Kim Taeyeon hướng nội mà thôi.' Tiffany nở nụ cười, "Vậy là cậu đến đây để né tránh mọi người và các cuộc trò chuyện rồi. Tôi xin lỗi, hẳn là tôi đã làm phiền cậu lắm." Nàng nói và chuẩn bị đứng dậy nhưng rồi Taeyeon ngăn cản nàng.
"K-không đâu mà, ngồi đi chứ. Ý tôi là tôi muốn lánh xa những cuộc trò chuyện của người mà tôi quen biết vì tôi đã thấy họ lúc làm việc và làm việc cùng họ rồi. Luôn là về tiền bạc thôi. Điều này - Điều này hay ho ấy chứ, thay đổi cho là lạ tí ấy, cô biết mà." Cậu ngưng. "Thật hiếm khi gặp mọi người ở quán Coffee và tham gia vào cuộc nói chuyện để hiểu nhau hơn. Theo thói quen thì người ta sẽ đánh giá cô vì đã ngồi cạnh họ, nghĩ cô luôn là một người thầm lên kế hoạch để mà cướp của cô hay gì đó."
Tiffany gật đầu, "Tôi hiểu ý cậu nhưng mà thực ra vì những tên lạ mặt xấu xa cứ rình rập xung quanh, theo dõi hay đúng nghĩa đen là cướp họ. Cậu không biết được đâu, nên là cậu nên cảnh giác đi."
Taeyeon bĩu môi, "Cô định cướp của tôi chứ gì? Tôi còn có 50$ trong người thôi. Không có nhiều đâu."
Tiffany bật cười, "Trông tôi giống cướp lắm à?"
"À thì như cô nói đó, tôi không có buông lỏng cảnh giác được. Lỡ như cô chỉ dùng khuôn mặt xinh đẹp của mình để bẫy tôi rồi sau đó ăn cướp thì sao?"
"Chúa tôi, Taeyeon ơi, nếu tôi muốn cướp thì tôi sẽ làm thế khi mà mắt cậu nhắm lại từ lâu về trước rồi."
"Hừm, nói hay đó." Taeyeon nói. "Nên cô thật sự chỉ có ý muốn kết bạn thôi sao?"
Tiffany mỉm cười, "Có lẽ thế, tôi thực không nên làm điều này. Cậu chỉ là - kỳ thực mà nói là nhắc tôi nhớ lại ai đó mà tôi - từng quen."
"Được rồi, lần đầu tiên ta gặp nhau cô có nói với tôi mà." Taeyeon nhăn nhó. "Tại sao lại là quá khứ? Người đó ra đi rồi ư?"
"Ừm, kiểu kiểu thế." Tiffany cười buồn bã, "Giờ thì cô ấy ghét tôi rồi và không muốn gặp tôi nữa."
"Sao mà cô biết được?"
"Vì tôi đã phạm sai lầm và tổn thương cô ấy." Nàng nói khi nhìn thẳng vào đôi mắt Taeyeon người cũng đang u sầu nhìn nàng.
"Nhưng người ta mắc lỗi là chuyện thường tình, điều ấy mới chính là thứ làm nên con người chúng ta. Tôi dám chắc cô ấy đã tha thứ cho cô, trên hết nữa là nếu cô thật lòng không có ý muốn làm đau cô ấy."
Tiffany bật cười, "Tôi ước chi chuyện sẽ dễ dàng thế vì có những sai lầm không đáng có nhưng thiệt hại họ gây ra chính là không thể tha thứ được." Nàng ngừng lại, Taeyeon dường như cố gắng hình thành nên cuộc tranh luận bằng cái chau mày trên gương mặt mình. "Nhưng quá đủ cho một cuộc tình rồi, quá sớm để mà 'tình bằng hữu mới nhú' này dấn thân vào mớ bi kịch đó. Có lẽ ta nên nói về những điều như thế cùng với một thùng bia thì hơn."
Taeyeon cười lớn, "Tửu lượng tôi thấp tè lè luôn khi dính dáng rượu bia đó nhưng chắc sẽ tham gia cùng cô. Trong trường hợp cô say xỉn thì tôi sẽ đưa cô về nhà." Cậu đề nghị.
"Nói tới bia bọt thì tửu lượng tôi cao lắm."
Taeyeon nheo mắt nhìn Tiffany, "Thật á? Có nghĩa cô là kiểu người khoái tiệc tùng ư?"
Tiffany gật đầu, "Thì tôi từng như thế nhưng tôi đã không tiệc tùng trong một thời gian dài rồi. Hiện giờ tôi có trách nhiệm lớn hơn và tiệc này tiệc kia không phải việc của tôi nữa. Tôi trưởng thành hơn ba cái đồ quỷ đó nhiều." Nàng giải thích, "Bộ cậu không thích kiểu người tiệc tùng sao?"
'Tae có kia mà.' "Tôi không có thích họ tí nào cả, tôi là kiểu người nhàm chán ấy." Taeyeon nói.
"Thế thì giờ đây cậu muốn làm gì nào?"
Taeyeon nghiêng đầu về trước, bĩu môi nghĩ suy chút xíu. "Tôi yêu công việc của mình, vẽ vời và lái xe đường dài. Tôi thường là trạch nữ hay ở nhà hơn, tôi không thích ra ngoài trừ khi tôi buộc phải làm thế." Cậu nhìn lại phía Tiffany người đang nhìn cậu với nụ cười mỉa mai, cậu đỏ mặt đôi chút. "C-còn cô thì sao?"
"Tôi thích chụp ảnh, tôi yêu việc lái xe và nghe nhạc hay. Tôi cũng mê mẩn những người biết vẽ vời và tôi cũng thích lười chảy thây ở nhà nữa." Nàng hí hửng.
Taeyeon nhăn nhó, "Cô chỉ nhái lại mấy thứ tôi thích thôi à." Cậu nheo mắt nhìn Tiffany lần nữa. "Trông cô không phải kiểu ru rú ở nhà, cô giống kiểu mấy người cuồng mua sắm với tiệc tùng ầm ầm ấy."
Tiffany cười lớn, "Tôi bảo cậu rồi, tôi từng như thế nhưng chẳng còn nữa."
"Cố tật."
*Cố tật: Thói quen xấu khó bỏ.
"Tôi đồng ý nha." Tiffany cười, "Nhưng tôi nói cậu là giờ đây tôi có trách nhiệm lớn hơn nên là cuộc sống ấy đã bỏ lại sau lưng rồi."
Taeyeon gật đầu, "Được rồi mà, tôi sẽ cho cô biết lợi ích của việc nghi ngờ từ khi tôi vẫn chưa hiểu nhiều về cô. Nó nhắc tôi rằng - cô sẽ làm gì?"
Tiffany nhìn về sau lưng mình, kính thuỷ tinh của quán Coffee khiến nàng nở nụ cười, "Cậu thấy tòa nhà màu nâu sẫm đó chứ?" Nàng hỏi Taeyeon người đang vươn cả cơ thể lên cố nhìn tòa nhà mà Tiffany đang chỉ vào.
"Ừ, nó thì sao?" Cậu mơ hồ hỏi.
"Tôi làm việc với tư cách là một Quản lý Marketing ở đó."
Taeyeon lại trao cho nàng cái nhìn nghi vấn nữa, "Thật sao? Trông cô giống người nên làm cho ngành công nghiệp thời trang hơn."
'Em biết chứ, Tae đã từng nói em nghe trước đây rồi mà.' "Yeah tôi cũng nghe nhiều về điều đó rồi, có lẽ vì lối ăn mặc của tôi."
"Rõ ràng thế mà." Taeyeon nói. Cậu định đưa ra câu hỏi thì cảm nhận điện thoại đang reo lên không ngừng. Cậu hối lỗi nhìn Tiffany, kéo điện thoại ra khỏi túi quần và thấy đống tin nhắn từ Sunmi quở trách cậu lâu la quá và bảo cậu phải quay lại vì có khách đang đợi mình. "Chết tiệt." Cậu lầm bầm.
"Có gì không ổn sao?" Tiffany hỏi, nghe Taeyeon rủa thầm.
"Yeah, tôi phải đi rồi. Khách hàng đang đợi tôi, tôi không để ý thời gian." Cậu rít lên và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Tôi xin lỗi cũng như cảm ơn cô vì đã dành thời gian cho tôi nhé, Tiffany." Cậu bước ra khỏi ghế.
"Không sao đâu, ừm nhưng mà tôi xin số điện thoại của cậu được không? Nếu cậu thấy ổn với nó."
Taeyeon cười toe, "Dĩ nhiên rồi." Cậu nói và bắt lấy điện thoại Tiffany đang cầm và nhập số vào. "Giới thiệu bản thân cô khi nhắn tin cho tôi nhé, có thể tôi sẽ nhầm cô với khách hàng của mình đó." Cậu hí hửng. "Tôi thật sự phải đi ngay thôi, tạm biệt Tiffany." Cậu vẫy tay và nhanh chóng bước khỏi quán Coffee.
---
Sunny vừa về đến nhà sau khi xong việc, rồi cô thấy Taeyeon đang nằm ườn ra băng ghế Sofa mà nằm bấm điện thoại với nụ cười toe toét trên mặt. Cô nhăn nhó, đây không phải chuyện bình thường mà Taeyeon hay làm. "Trông cậu - hạnh phúc nhở?" Cô hỏi, để mắt đến bạn cô khi để túi xách lên bàn.
"Ồ, có gì đâu. Bạn mình vừa nói mình đùa giỡn ấy mà." Taeyeon đáp mà không thèm ngó ngàng gì tới Sunny.
"Bạn nào? Sunmi à?" Cô hỏi, cô thừa biết Taeyeon không có nhiều bạn đến vậy. Tính cậu có thân thiện gần gũi bao giờ đâu.
"Không, người ta là bạn mới mà mình gặp ở quán Coffee. Cậu không biết cô ấy đâu."
Sunny mặt nhăn mày nhó và lén ra phía sau Taeyeon để thấy tên người Taeyeon đang nhắn tin. "Cô nàng Coffee hả?" Cô lầm bầm ngay kề bên tai Taeyeon khiến người kia giật mình muốn bay lên trên trời.
"Yah! Cậu cố làm mình đau tim phải không?! Sao cậu lại trốn sau lưng mình như thế hả?" Cậu rít lên.
Sunny rời người ra, "Ai là cô nàng Coffee cơ?"
"Mình nói cậu rồi, cậu không có biết cô ấy đâu. Sao cũng được." Cô lầm bầm, giả vờ khó chịu nhưng thực ra đang âm thầm mừng rỡ vì Taeyeon. Đã hai tuần lễ từ khi cô bắt đầu để ý có gì đó khang khác về bạn mình, cậu trông tràn đầy năng lượng, vui tính và lắm mồm hơn về một ngày của mình ở Studio. Cậu đã cầm điện thoại khư khư dạo gần đây và Sunny nghĩ là bởi vì khách hàng của cậu nhưng thấy một Taeyeon nằm chảy thây ra ghế Sofa rồi tự mình cười toét cả mồm thế kia rõ ràng khác muốn chớt. 'Mình rất vui khi cậu dần dần mở lòng ra đó, Taeng. Thật tốt khi được thấy cậu hạnh phúc một lần nữa.' Cô thầm nghĩ, cô có thể trông thấy được chúng, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt Taeyeon - chúng chế ngự trọn vẹn sự u buồn vì chúng từng hiện hữu ở đó. Giờ đây cô chỉ hi vọng rằng tia lấp lánh sẽ nán lại đó trong một thời gian lâu thật lâu nữa.
|20230303|
Mọi chuyện sẽ dần bước ra ánh sáng, sớm thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com