3
Taeyong có một ngày nghỉ, anh dành thời gian nằm dài trên ghế và mặc kệ mấy con mèo cứ trèo qua trèo lại trên người mình. Anh chỉ di chuyển khi cần dùng nhà vệ sinh hoặc những lúc Yuta gọi mà thôi. Hiện tại anh đang trả lời tiếng gọi của cậu và cố lê thân mình vào phòng với con mèo màu gừng vẫn bám trên lưng. Hai người đã đặt tên cho nó là Ginger luôn, lí do thì quá rõ ràng rồi, còn con màu bạc thì là Neko, bởi vì cả hai không biết gọi nó là gì hết và Neko trong tiếng Nhật có nghĩa là "mèo". Vậy đi, quá lười để suy nghĩ.
Anh ló đầu vào phòng và thấy Yuta đang mải cắm cúi vào những bản thiết kế, "Em cần gì sao?"
Yuta ném cây bút chì trong tay một cách chán nản và lăn ghế về phía Taeyong. "Ôm," cậu nói và giang hai tay về phía anh.
Taeyong nhấc cậu lên dễ dàng, Yuta nhìn có vẻ thế nhưng thật ra không nặng như người khác vẫn tưởng, anh vỗ lưng và nảy cậu như dỗ dành một đứa con nít. "Mấy thứ này làm người yêu của anh mệt hả?", anh nhẹ nhàng hỏi và nghe Yuta rên rỉ xác nhận bên tai của mình. Giọng cậu nặng trĩu và đứt quãng. Tim anh như co lại khi thấy Yuta khịt mũi.
"Nó sẽ ổn thôi," anh động viên, "Em làm được mà."
Yuta đẩy anh ra và quay trở lại với mớ giấy bừa bộn trên bàn, "Taeyong, anh nhìn đi," cậu tức nhận chỉ vào một bản phác hoạ bất kì, "Tệ chết đi được."
"Không, nó ổn mà!" Anh thực sự nghĩ như vậy. Nhưng Yuta thì không. cậu run rẩy thở ra.
"Không đâu," cậu phản bác. "Em không biết chuyện gì đang xảy ra với em nữa. Em cảm thấy mình chẳng làm gì ra hồn cả." Taeyong luồn những ngón tay của anh vào tóc cậu, vuốt nhẹ để giúp cậu bình tĩnh hơn.
"Taeyong..." cậu gọi, giọng gần như tan vỡ, "Em vô dụng quá."
"Không được nói như thế," Taeyong đáp lại một cách mạnh mẽ, giữ mặt cậu bằng những ngón tay mảnh khảnh của mình. "Em có thể không là gì cả nhưng tuyệt đối không vô dụng, hãy nhìn những thứ mà em đã vẽ xem, thất bại một hai lần đâu có nghĩa là em không có khả năng. Anh hiểu em cảm thấy thất vọng, nhưng đừng nói về bản thân mình như vậy, được chứ?"
Nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi khoé mắt của Yuta và Taeyong không thể chịu nổi khi thấy cậu nức nở. Anh quệt má cậu, nhưng vẫn không kịp ngăn dòng nước mắt cứ rơi xuống. "Hôm nay đã đủ rồi," anh nói. "Ra ngoài thôi, chúng ta sẽ dọn dẹp nó sau."
Taeyong để Yuta ngồi chờ trên sofa và biến mất một cách bí ẩn. Khi anh trở ra từ nhà bếp với ổ bánh kem được mua từ hôm qua, anh thấy Yuta đang cuộn người và nhịp ngón tay lên đầu những con mèo. Anh đi đến đặt chiếc bánh trước mặt cậu.
"Anh mua nó khi nào thế?"
"Hôm qua. Vị yêu thích của em."
Taeyong thắp nến dù cho hôm nay không phải là một ngày đặc biệt và vui vẻ yêu cầu Yuta thổi nó. Hai người cứ thế dính lấy nhau và xem TV hết cả buổi tối.
"Chúng ta không có lí do gì để ăn mừng?" Yuta nói khi họ xử lý nốt phần còn lại của chiếc bánh.
"Anh có."
"Cái gì cơ?"
"Sự tồn tại của em."
Yuta một lần nữa liếc nhìn anh và mím môi đầy quan ngại, "Anh đúng là có bệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com