Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Taeyong bước quanh phòng, biết rằng Yuta sẽ không nghe thấy nếu anh làm thế vì cậu đang ở trong phòng tắm. Tiếng nước bị bóp nghẹt trộn lẫn với bộ não lúc này làm anh vô cùng hồi hộp.


Nếu cậu ấy không thích nó thì sao? Cậu ấy không nên không thích nó đúng không. Nhưng cậu ấy cũng có thể không thích nó cơ mà. Nếu cậu ấy không thích kiểu dáng của nó thì sao? Cậu ấy là một nhà thiết kế vậy nên tiêu chuẩn sẽ cao hơn nhiều. Taeyong lắc đầu để xoá sạch những suy nghĩ tức thì và tiếp tục suy nghĩ. Anh không biết mình đã lặp lại hành động này bao nhiêu lần trong năm phút vừa qua nữa. Ngay cả hai con mèo đang cuộn tròn với nhau cũng quay lại nhìn như thể anh là thứ phiền toái nhất trên đời. Taeyong cảm thấy thật ghen tị với chúng, anh đi đến ngồi xổm xuống cạnh giường và thì thầm với tụi nó.


"Cuộc sống của tụi mày tuyệt vời lắm đó, có biết không?" Nhưng mà hai bé mèo không chú ý gì đến anh hết mà xoay mình sang một tư thế khác thoải mái hơn. "Tụi mày không phải lo lắng bất cứ điều gì cả..." 


Lời nói của Taeyong bị cắt ngang khi tiếng nước từ vòi hoa sen vô tình dừng lại. 'Chết tiệt', anh nghĩ, nhưng nếu bây giờ bỏ chạy thì coi không được chút nào. Vậy nên anh xáo tung mọi thứ để tìm cái hộp được đặt sẵn trên chiếc bàn cạnh giường và chạy vội đến cửa, chờ đợi để đánh chặn Yuta ngay khi cậu vừa bước ra từ phòng tắm. Sự lo lắng bắt đầu dần chuyển xuống đôi chân anh khi mà nó cứ run rẩy mãi thôi.


Trong một khoảnh khắc nào đó, cánh cửa đột nhiên bật mở và Yuta thò đầu ra. "Tae-" cậu gọi, và dừng lại khi thấy Taeyong đứng ngay trước mặt mình. "-yong," cậu cố gắng để hoàn thành nốt câu chữ một cách yếu ớt.  Trước mặt Yuta là Taeyong đang cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ xíu, nhưng trực giác giúp cậu đánh hơi thấy nó có mùi phức tạp.


"Nhìn xem em có thích nó không?" Taeyong hỏi với giọng lo lắng, đẩy nó về phía Yuta.


"Em để quên áo bên ngoài," cậu thì thầm hối lỗi, và từ nếp nhăn giữa lông mày Taeyong, cậu biết anh đã làm gì với cái hộp đó. Ít nhất là cậu biết Taeyong đang nghiêm túc.


Taeyong mang cho cậu áo sơ mi của anh, trở lại giường ngồi đợi Yuta thay đồ. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm, chờ xem nó có thể mở ra bất cứ lúc nào. Taeyong kiểm tra cái hộp lần nữa, anh đã mua nó vì anh biết Yuta thích những thứ đơn giản, còn anh thì ghét nhung.


"Taeyong?" Yuta ngập ngừng gọi, bước ra với khăn tắm phủ trên đầu. Taeyong vỗ vào khoảng trống bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống, Yuta đi đến và xếp bằng trên giường, cậu trông vô cùng mềm mại với chiếc áo phông trắng cỡ lớn của anh.


Taeyong nuốt ực xuống một tiếng, cố ép bản thân bình tĩnh hơn. Anh đẩy chiếc hộp qua cho Yuta và đợi cậu mở nó ra, "Anh đã hứa sẽ mang về một cái gì đó tốt hơn vào hôm nay."


Anh cẩn thân quan sát, miệng của Yuta há ra một chút khi cậu bật nắp của cái hộp lên dù có lẽ đã biết bên trong là cái gì rồi. "Em thích không?" anh hỏi, không ngừng lại một lúc để đợi câu trả lời mà tiếp tục, "Hãy nói 'vâng' nếu em thích, và nếu - em sẵn sàng dành một nửa phần còn lại của cuộc đời cho anh thì..."


Taeyong đưa cho Yuta xem bàn tay trái của anh, một chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay thứ tư. Anh lại nuốt nước miếng lần nữa, cổ họng như có cái gì nghẹn lại, "Kết hôn với anh đi."


Yuta nhìn anh với vẻ mặt khó đoán, có lẽ cậu hơi ngạc nhiên, hơi bối rối, hoặc có lẽ cậu xúc động nên cố tìm cách che giấu nó. "Ừ," Yuta nói, giọng run rẩy, "Phải. Chúng ta hãy kết hôn đi."


Taeyong nhìn cậu đầy yêu thương, trái tim đang đập thất thường của anh vẫn đang cố để bình tĩnh lại. 


"Anh sợ em không thích nó," Taeyong thẳng thắn thừa nhận, "Anh rất vui vì em thích nó. Anh cũng vui vì em thích anh đủ." 


Yuta để vụt ra một tiếng cười nhỏ. Nhưng cậu bắt đầu nói lắp không kiểm soát được, "Ý anh là gì khi nói em không thích nó. Làm thế nào em có thể không thích được?" Mũi Yuta dần đỏ lên, nước mắt lay động ở khoé mắt cậu. Taeyong nắm lấy tay cậu, "Em không muốn tổ chức đám cưới, ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn đi."


"Đều theo ý em hết," Taeyong trả lời cậu. Anh cầm chiếc nhẫn lên từ trong hộp, "Bởi vì em đã cho phép, nên -" anh trượt chiếc nhẫn dọc theo ngón áp út của cậu, cảm thấy đây là giây phút tự mãn nhất trong cuộc đời mình.


"Bây giờ thì em thuộc sở hữu của anh."


Yuta luồn ngón tay của mình vào tay Taeyong, quá choáng váng với những điều xảy ra từ nãy đến giờ. Taeyong túm lấy gáy và đẩy cậu vào một nụ hôn, "Chúng ta sẽ nói với bố mẹ em," anh nói khi môi vẫn không rời khỏi môi cậu.


Yuta đẩy anh tách ra, "Còn bố mẹ anh thì sao?"


"Họ đã biết rồi."


"...Nhưng nếu lúc nãy em nói không?"


"Nghe có vẻ tồi tệ đấy. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ được biết." Taeyong nhìn thấy trong đôi mắt Yuta lộ ra vẻ tinh nghịch và nói thêm, "Bây giờ em không còn đường lui đâu." Anh đẩy Yuta ngã xuống giường và hôn lên mặt khiến cậu vì bất ngờ mà nhắm chặt mắt.


"Tuy anh không muốn nói điều này ngay bây giờ bởi vì em sẽ nghĩ nó kì cục nhưng, anh yêu em." Taeyong bày tỏ cực kì chân thành, anh mong rằng Yuta cũng biết.


Yuta từ từ mở mắt và chạm vào chóp mũi Taeyong bằng một ngón tay. "Em cũng yêu anh," cậu nói, "Ý em là, điều này nghe rất sến nhưng em cũng không thể thay đổi nó theo một cách nào khác bởi vì -"


"...Em cũng yêu anh."


"Rất nhiều," Taeyong nhấn mạnh.


"Ừ, rất nhiều." Yuta đồng ý


"Anh vui lắm, Yuta." Taeyong thành thật, "Anh rất vui vì em là của anh."


"Đáng lẽ anh nên nói trước với em chuyện này sẽ xảy ra vào hôm nay," Yuta thở dài, thả đầu mình rơi xuống gối và nhắm mắt lại, "Như vậy em sẽ không quá chuẩn bị."


"Còn gì vui nếu anh nói trước kia chứ? Nhưng em trông bình tĩnh hơn em nghĩ đấy." Taeyong đã không nói với Yuta rằng còn tim anh thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy.


"....Vì em đã tập hít thở trong phòng tắm mà" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com