Oneshort: Kế hoạch bí mật của Koko (Thất bại) 🌫️🕯️
Tóm tắt:
Kokonoi đã bí mật lên một kế hoạch cho phi vụ lịch sử của gã, đó là đem tiêu hủy đi bộ xếp hình ngu ngốc chết tiệt mà chồng gã đang xếp dở.
Chính nó đã dành hết sự chú ý của Takemichi dành cho Kokonoi. Điều đó không thể chấp nhận được! Vì vậy nên gã quyết định phải khiến nó vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.
Nhưng mà hình như bộ xếp hình là nơi trú ngụ của lũ ma quỷ nào đó thì phải.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Kokonoi đang ghen, mà xấu hổ hơn khi nói gã ta đang ghen với một bộ trò chơi xếp hình. Gã cũng để ý rằng chồng gã đang hơi ... đặt quá nhiều tâm tư vào việc hoàn thành bộ trò chơi hơn 2000 mảnh ghép kia.
Ừ thì Kokonoi không để ý nếu anh chỉ xếp nó cho xong nhưng...Takemichi không dành nhiều thời gian cho gã nữa...và điều đó làm gã rất bất an...
Đó là lí do gã cần phải loại bỏ nó ngay lập tức. Nhưng điều đó có lẽ sẽ không dễ dàng, bởi vì Takemichi luôn túc trực gần như 24/7... một thử thách rất lớn cho Kokonoi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Kokonoi biết rằng Takemichi có việc phải ra ngoài trong khoảng 6 tiếng. 6 tiếng đó gã phải cố để xử lý bộ xếp hình ngu ngốc và tạo hiện trường giống như nó chỉ đơn giản là biến mất đi đâu đó...gã phải làm chuyện đó kĩ lưỡng và tránh để Takemichi nghi ngờ nữa.
7:15
" Anh đi đây Koko, nhớ đừng làm gì quá sức đấy."- Takemichi nhỏ giọng dặn dò trước khi cho gã một nụ hôn tạm biệt.
" Nhớ về sớm đấy!" - Kokonoi nói trong khi đảm bảo rằng Takemichi đã lên xe và đi mất hút cuối ngã rẽ.
Khi mà xe của anh chồng đã không còn bóng dáng...Kokonoi nhếch mép nhìn cái hộp giấy và một phần đã được xếp ở trên chiếc bàn gỗ. Nhẹ nhàng đặt ly cà phê nóng xuống bàn và lấy ra một túi bóng lớn...gã chầm chậm tiếp cận bộ xếp hình.
Gã nhanh chóng lùa hết chúng vào trong túi bóng, không quan tâm là mình có làm hỏng gì đó hay không. Gã nhớ da diết hơi ấm của anh chồng và chán ghét việc phải nhìn anh trăn trở đặt từng mảnh ghép vào đúng vị trí...đây là một sự trả đũa vì đã cướp anh chồng của gã, Kokonoi cười lạnh nhìn túi bóng trong khi vung vẩy nó. Gã đi ra ngoài rồi dứt khoác ném nó vào thùng rác.
" Đmm! Takemichi chỉ là của tao thôi!"
Gã mỉa mai bộ xếp hình trước khi đóng nắp thùng rác.
" Thứ chết tiệt đó cuối cùng cũng biến mất rồi..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gã cẩn thận khóa cửa rồi đi vào nhà, khịt mũi.
" Khoan đã... hừ, mình có mùi như chuột cống ấy."
Kì lạ nhỉ? Là trùng hợp à? Tất nhiên Kokonoi sẽ không nghĩ như vậy và vui vẻ đi ngâm bồn trong khi ngân nga một bài hát ngẫu hứng...
Mất vừa tròn 23 phút để gã hưởng thụ việc tắm bồn, không tính đến thời gian gã chọn quần áo đâu nhé.
Sau khi đã tìm được bộ đồ ưng ý gã liền nhắn tin cho Takemichi
Hiển nhiên chỉ là tin nhắn như " Anh đang làm gì thế? Anh đang ở đâu?
Yêu anh. Anh cũng vậy.
Nó là chuyện rất bình thường với một cặp đôi mà.
Kokonoi tủm tỉm cười khi đến ngồi trên sofa trong phòng khách...kiểm tra dự báo thời tiết...có vẻ tí nữa sẽ có bão...gã nhìn ra cửa sổ.. từng đợt mây đang dần bao phủ bầu trời trong màu xám xịt...gã lờ đi chuyện đó...không lẽ linh hồn của bộ xếp hình đang ám gã sao?
Rùng mình chuyển kênh để tìm một chương trình thú vị, bỗng một màu sắc quen thuộc vụt qua bên khóe mắt gã...gã dụi mắt và quay người để nhìn rõ hơn...
" Lạy chúa! Cái quái gì vậy!"- Kokonoi hét lớn khi thấy cái thứ mà gã đã nhét vào thùng rác hơn một tiếng trước đang nằm chễnh chệ ở đầy kia sofa...và không hề có tí xây xước gì.
Kokonoi trượt chân khi đang cố tránh xa cái thứ bị nguyền rủa kia...
" Mình chắc chắn đã ném nó đi rồi mà..." - gã thầm nghĩ.
Kokonoi chắc nịch.
Gã ngượng cười.
" Mình có lẽ đã quên xử lý nó rồi."
Kokonoi cầm lấy hộp xếp hình trong sự sợ hãi bước ra cửa...từng đợt gió lạnh tạt vào mặt của gã và mây đen đặc lại trông hơi ớn lạnh
" M-mình chỉ cần để nó ở ngoài này...nước mưa sẽ làm nó nhũn ra thôi..."
Kokonoi tùy tiện đặt nó trên thảm cỏ. Gã quay và trong nhà rồi một lần nữa chốt cửa, còn cẩn thận kiểm tra mấy lần. Cài khóa tất cả các cửa sổ,gã nhìn ra ngoài để đảm bảo bộ xếp hình vẫn ở đó trước khi sầm cánh cuối cùng lại.
Đã vài phút trôi qua kể từ khi gã thẫn thờ trên sofa...nếu mọi người không biết thì Kokonoi và Takemichi đang sống trong một căn nhà khá lớn, ít nhất là khi chỉ có hai người...và Kokonoi đang tự nghi ngờ bản thân tại sao hồi đó lại quyết định chọn nó nữa...gã không biết rằng một mình trong một nơi rộng lại đáng sợ đến vậy...
Mưa bắt đầu rơi rồi...Kokonoi cũng đã tìm được một chương trình đủ thu hút để tránh nghĩ lung tung đến chuyện khác.
Thêm một giờ nữa trôi qua...Kokonoi lặng lẽ tắt TV, gã cảm thấy hơi đói và tiến đến nhà bếp...đó là khi Kokonoi đứng khựng lại trong sợ hãi tràn ngập ...
Trên quầy bếp là một bộ xếp hình hoàn toàn như mới mà gã đã ném ra bên ngoài .. nó đang nằm ở đó ..
Kokonoi ngã ngửa ra ...gã nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía cửa sau để xem thứ đó có ở đó không ..
Không có gì .. gã nhìn thứ đó nhàn nhã nằm trên bàn .. lần này gã không sợ hãi ,thay vào đó là tức giận ..
Anh nhanh chóng đi về phía nó.
Lấy và đặt nó vào bên trong bồn rửa.
" MÀY ĐÙA VỚI NHẦM NGƯỜI RỒI CON!"
Kokonoi vặn văng bồn rửa mặt.
Quan sát những mảnh ghét dần tan trong nước.
" Chết đi đồ ma quỷ dị hợm!"
Sau đó gã lấy tất cả những thứ gì còn sót lại ở đó và ném vào thùng rác. Gã cười ngạo nghễ.
Hài lòng nhìn thành quả dọn dẹp của mình, anh quay lưng lại ..
Gã đông cứng lại, thứ chết tiệt ở đó trên sàn nhà như đang nhìn anh ta .. đây có phải là một con quỷ đội lốt thứ đồ chơi vô hại không vậy ..
Gã gào lên trong cơn thịnh nộ.
" ĐCM thứ ác ôn này!"
Gã cầm lấy nó và sau đó là con dao .. bắt đầu đâm điên cường lên những miếng ghép làm từ bìa cứng .. trong vài phút gã đứng dậy .. gã lấy máy hút bụi và bắt đầu hút bất cứ mảnh vụn nào còn lại của thứ đó.
" Anh ấy mua thứ này ở nơi quái nào vậy?!"
Sau tất cả những điều đó ..gã đi vào tủ để đặt máy hút trở lại .. khi gã mở tủ quần áo, ồ wao, gã đã được chào đón bởi cảnh tượng bộ xếp hình được đặt ở đó .. mắt Kokonoi như muốn bật ra ngoài ... tĩnh mạch bắt đầu hằn lên trên đầu anh ấy..
" Cút khỏi cuộc sống của tao đi thứ ác quỷ này!!"
Gã hét lên trong khi xé thứ đó bằng tay mà không quan tâm đến việc hàng xóm có nghe thấy hay gì đó .. gã cầm lấy hộp xếp hình đi ra ngoài .. trời đang nổi gió rất mạnh ..
Gã đang định đi đến thùng rác thì đột nhiên một tấm áp phích quảng cáo đáp xuống mặt. Kokonoi lấy tấm áp phích và nhìn nó .. in trên đó lại là bộ xếp hình ma quỷ kia .. đang được khuyến mại với giá 39,99 đô la.
Hơi thở của gã càng dồn dập .. gã xé toạc tấm áp phích quảng cáo ra .. và ném hộp xếp hình xuống cống nước thải ..
--------------------------------------------------------
Gã trở lại và bạn biết đấy, thứ đó lại xuất hiện...Kokonoi đã hoảng loạn đến choáng váng.
" Bộ xếp hình đáng nguyền rủa đó!"
Gã cần nó chạy vào nhà tắm...xả nó xuống bồn cầu nhưng vô dụng, nó lại xuất hiện đâu đó trong căn nhà một lần lại một lần.
Từng giọt lệ bắt đầu nhỏ xuống...
" Mày muốn gì ở tao chứ!"
Kokonoi khóc mất rồi....
---------------------------------------------------------------------------
Takemichi gấp rút chạy về nhà... Kokonoi đã không nhắn tin cho anh gì cả trong mấy tiếng qua. Anh mở cửa bước vào và thấy Kokonoi với gương mặt đẫm nước mắt đang co ro giữ cây gậy bóng chày trong góc phòng.
"Koko? Đã có chuyện gì vậy?"
Gần như tất cả nội thất trong nhà đều bị phá hỏng....Kokonoi như tìm được vị cứu tinh mà nhào tới ôm anh.
Gã run rẩy chỉ lên chiếc hộp giấy.
" Cái thứ đó bị ám rồi!!!"
Takemichi hoang mang không hiểu chỉ có thể cười trừ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note ( Tác giả gốc):
YeH tôi biết, .. bộ xếp hình kia là lý do của sự ghen tuông của Kokonoi- chỉ cần hiểu rõ rằng là Takemichi và Kokonoi đã kết hôn rồi nha. (ʃƪ ^ 3 ^)
Trans-Edit: Lucas
Ehe, hình nhưng mấy người khác bày trò chọc Kokonoi ấy mà, có vẻ nhưng Takemichi cũng bất lực khi biết chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com