Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I hug you because i do want to!

2017

Tay vội vàng bắt một chiếc taxi tới chỗ New, lí do khiến anh gấp gáp như vậy là vì ban nãy nhận được thông báo sáng nay cậu đột ngột bị sốt cao.

" Bác tài, đi nhanh hơn chút được không " Trong vòng 10 phút đây đã là lần thứ 5 Tay nói câu này và điều đó có vẻ  làm cho tài xế chẳng mấy dễ chịu. Khoảng cách từ GMM tới nhà New chỉ vỏn vẹn 7km nhưng hôm nay dường như xa xôi lạ thường.

Tay cầm điện thoại lên định gọi cho New nhưng rồi lại đổi ý " Tốt nhất là gặp trực tiếp, nói qua điện thoại cũng đâu giải quyết được vấn đề gì "
Trên đường đi anh không ngừng tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh khi New nhìn thấy anh, có lẽ cậu sẽ bất ngờ lắm vì anh bỏ cả trường quay để đến tìm cậu cơ mà!

Khi taxi dừng trước cổng khu chung cư Tay trả tiền mà không thiết nhìn mệnh giá chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy lên phòng New bằng tốc độ ánh sáng

" Hey, N...Gift? "

" Hi P'Tay, sao anh lại tới đây ?

" À.., thì anh vừa có chút công chuyện ở gần đây nên tiện ghé qua chơi luôn, New đâu rồi ?

" Anh ấy chỉ vừa mới ngủ thôi, em đã ở đây từ tối qua. Đêm qua anh ấy cảm nặng dữ lắm "

" New thật may mắn vì có em bên cạnh... " Tay cười

" P'Tay có cần em gọi anh ấy dậy giúp anh không ? "

" Không cần đâu, anh cũng phải đi bây giờ rồi, mae Yui đang đợi "

Tay cố gắng rời đi nhanh nhất có thể, anh không nhớ rõ mình đã xuống dưới sảnh bằng cách nào, chỉ là cảm thấy có chút mơ hồ. Anh không trở lại GMM nữa mà cứ thế bước đi trong vô định.

Chợt chuông điện thoại reo lên

" Peng? Cậu đang ở đâu vậy? Bọn tôi đang định đi ăn mừng về bộ phim cậu mới được nhận đó  "

" Ồ, cảm ơn nha. Tớ phải ra ngoài một lát, gọi lại sau "

* Reng, reng *

" Alo P'Tay, anh đang ở cái chỗ quái nào vậy? Thật mừng vì cuối cùng Tay Tawan nhà ta cũng được đóng chính rồi. Tối nay đi đâu chơi không ? " Alice ở đầu dây bên kia đang vô cùng phấn khích.

" OK, chọn địa điểm đi rồi báo lại cho anh "

" Nhận kèo hihi! "

Tay tắt máy, lúc này anh đang cảm thấy vô cùng mông lung, thật chẳng có tí tâm trạng nào để ăn mừng.

Điện thoại lại kêu một lần nữa, người gọi tới là New. Anh vội vàng nhấn nút từ chối, chỉ sợ rằng khi bản nhạc chuông quen thuộc ấy vang lên trái tim anh sẽ theo đó mà nổ tung mất.

Đường càng đi càng lạ, Tay đau đớn nhận ra rằng khi không có New ở bên cạnh anh sẽ cô đơn tới nhường nào. Tuy anh có rất nhiều bạn bè nhưng nếu không có sự hiện diện của cậu thì tất thảy đều là hư vô cả thôi. Có lẽ thế giới của anh quá nhỏ bé.. hoặc có lẽ cậu chính là thế giới của anh.

Cậu là hạnh phúc, là niềm vui, là người đầu tiên mà anh muốn chia sẻ tất cả mọi thứ.

Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi khiến Tay quên mất rằng cậu chưa từng thuộc về anh. Phải rồi, cậu còn có người con gái của mình. Một người sẵn sàng túc trực cả đêm khi cậu bị sốt, một người sẽ bên cạnh cậu suốt cả quãng đời còn lại.

Hồi ức giữa hai ta, một ngày nào đó sẽ chỉ còn là một cuộn phim cũ, phải không em? Thật tệ khi mọi buồn vui của mình cứ luôn phụ thuộc vào tâm trạng của người khác.

Suy nghĩ một hồi, Tay quyết định trở về nhà bà nội. Có lẽ anh cần chút thời gian để bình ổn tâm trạng và sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu lúc này.

Sau khi New tỉnh dậy đã thấy trong bếp chuẩn bị sẵn đồ ăn tươm tất kèm theo thời nhắn từ Gift nhắc nhở cậu nhớ uống thuốc và ngủ đủ giấc. Cô đã chăm sóc cậu cả đêm nên có lẽ cũng cần được nghỉ ngơi. New rút điện thoại ra soạn một tin nhắn " Cảm ơn em nhiều nhé, anh cảm thấy khá hơn rồi "

Ngủ đủ giấc luôn khiến con người ta cảm thấy thoải mái. Vươn vai rồi ngáp dài một tiếng, cậu nhìn kĩ lại một lần nữa nhưng vẫn không thấy có tin nhắn nào được gửi đến từ Tay trong ngày hôm nay " Haiz Tay, anh vẫn chẳng quan tâm em dù chỉ một chút "

Chợt có một tin nhắn được gửi tới, New lập tức vui vẻ nhấp vào nhưng nụ cười của cậu đã vụt tắt ngay sau đó bởi người gửi không phải Tay mà lại là Off.

" Nong, đã khỏe hơn chưa ? Tối nay em có đến không? "

" Tối nay? Đi đâu cơ ? "

" Ủa em chưa biết hả? Tay nhận được lời mời đóng chính trong dự án mới rồi, tối nay tụi anh định mở tiệc chúc mừng cậu ấy "

" Thật hả??? Anh đùa em phải không! em biết ngay là ngày đó sẽ đến mà " New cảm thấy vô cùng bất ngờ xen lẫn chút hạnh phúc khi nghe tin tức này.

" Vậy tối nay em sẽ đến chứ ? "

" Chắc chắn rồi "

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cậu vội vã gọi cho Tay ngay nhưng kì lạ là không có ai nhấc máy.

Mặc kệ bản thân vẫn chưa thực sự hết sốt New thay quần áo đi thẳng tới trung tâm thương mại. Cậu muốn tặng cho Tay một thứ gì đó để chúc mừng anh, cuối cùng New chọn được một chiếc vòng tay bằng bạc. Dù cho trước đây cậu chỉ đứng nhìn Tay mải mê với mấy món đồ trang sức đó chứ chưa từng mua. New nở nụ cười mãn nguyện rồi nhấc máy gọi cho anh một lần nữa nhưng vẫn chỉ nghe được là giọng nói quen thuộc của tổng đài.

Vì vậy, cậu quyết định gọi cho Off.

" P'Off? Anh biết Tay đang ở đâu không? Anh ấy thậm chí không thèm nghe điện thoại của em "

" Anh vừa nói chuyện với cậu ấy, Tay về Chiangmai rồi nên có lẽ chúng ta phải hủy bữa tiệc tối nay thôi "

" Gì cơ? Tay nghe máy của anh hả? Mà anh ấy về đó làm gì ? "

" Chịu thôi "

New thực sự cảm thấy không thoải mái, cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong hàng trăm lí do, làm ơn đừng là anh không muốn nói chuyện với em...

Cậu chạy ra quầy lễ tân mượn điện thoại của nhân viên cửa hàng gọi cho Tay. Ngay lập tức đầu giây bên kia được kết nối

" Alo? "

"..."

" Ai vậy...sao không nói gì ? "

New kết thúc cuộc gọi, cậu không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này bằng từ gì nữa.

Giận, thật sự rất giận.

Đáng lẽ ra cậu sẽ mắng cho anh một trận nhưng khi nghe thấy giọng nói của Tay cậu dường như vô lực, không sao thốt ra được dù là nửa lời, giống như ngay lúc này cậu thật sự chỉ là một người bệnh. Khi giọng nói thân thuộc ấy vang lên, cậu nhận ra mình nhớ anh nhiều đến nhường nào, nhiều tới nỗi dù chỉ không gặp có mấy ngày mà dài như cả thập kỉ, dù cho anh làm cậu giận đến phát điên thì cậu vẫn nhớ. Có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng ngay lúc này cậu chỉ muốn gặp anh mà thôi. " Em nhớ anh "

Cãi nhau với anh, giận dỗi với anh, dừng nói chuyện cùng anh sau nhiều ngày, bỏ lỡ anh, rồi trêu trọc anh. Sau tất cả, chỉ có một điều là cậu không thể sống thiếu anh.

Cảm xúc của em, thế giới của em, từng chút từng chút một đều là anh...

Từ khi Tay chỉ còn là một đứa trẻ anh đã vô cùng yêu thích ngôi nhà của ông bà mình. Nó không ồn ã và náo nhiệt như Bangkok, điều đó làm cho anh cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết . Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hoặc bối rối đây luôn luôn là bến đỗ để anh trở về. Và ngay lúc này, anh đang đi tìm lại thứ yên bình đã đánh rơi ấy.

Ngồi trên taxi trở về nhà, Tay cố gắng nhắm mắt ngủ một giấc để tâm trí thoải mái nhất có thể. Âu vẫn là không làm được, dù cho có chút không rõ ràng nhưng anh biết mọi suy nghĩ vẩn vơ ấy đều xoay quay New. Thật ra trong 5 năm quen biết mối quan hệ của họ vốn không có gì thay đổi. Bạn thân, anh em, cặp đôi. Dù là gì thì cả hai đều hài lòng về nó.
Năm năm gần như là khoảng thời gian anh nhận ra tình cảm của mình dành cho người khác. Cũng là năm năm anh cố gắng phớt lờ nó, cố trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Nhưng cũng là anh không ngừng làm việc, viện ra hàng trăm lí do để mỗi ngày đều được ở bên người đó thêm một chút.

" Tawan con ổn không vậy? Có chuyện gì xảy ra ở Bangkok hả ? " Bà của Tay ôn tồn hỏi khi thấy anh ngồi một mình trên bãi biển lúc hoàng hôn đã buông sắc đỏ ngàu.

" Không có đâu bà, con nhớ bà nên mới về thôi " Anh nắm lấy tay bà

" Tay, con đã trưởng thành rồi nên đôi khi có một số chuyện con có thể giữ bí mật. Nhưng bà muốn con biết, khi con càng khăng khăng giữ một điều gì đó cho riêng mình thì có nghĩa là con không thể quên được nó. Và Tawan thấy đấy, nếu con có thể tự giải quyết thì con đâu có như bây giờ, phải không?

Tay lớn lên cùng bà vì vậy bà luôn là người hiểu anh nhất . Anh im lặng một lúc rồi mới hỏi " Bà ơi, vậy tình yêu là gì ? Đó là hy sinh hay ích kỉ? "

" Tình yêu là hạnh phúc, Tay. Thật ra hy sinh hay ích kỉ chỉ là cách mà mọi người vẫn thường làm khi yêu. Đó vốn không phải bản chất, bởi lẽ đích đến cuối cùng là hạnh phúc. Không chỉ riêng con mà còn là của người  con yêu "

" Vậy tại sao con lại cảm thấy khó khăn như thế này? Có phải con đã sai không ? Hay đó không phải một người mà con nên yêu ? "

" Vậy con có cảm thấy hạnh phúc không ? "

Tay không trả lời, anh nhắm chặt đôi mắt lại, trong tâm trí đâu đâu cũng là hình ảnh của New.

" Hạnh phúc chứ, thực sự vô cùng vô cùng hạnh phúc "

" Con có hối hận vì điều đó không ? "

" Nếu được quay trở lại con sẽ chân thành với cảm xúc của mình hơn, hoặc có lẽ con sẽ ngăn chặn trước khi nó đi quá xa "

" Con có chắc nếu làm điều đó mình sẽ không hối hận chứ ? "

Anh nhìn bà của mình.

" Nhìn mà xem, mỗi một khoảnh khắc khi con làm điều gì đó. Bà tin rằng nó là lữa chọn làm con hạnh phúc nhất, ít nhất là tại thời điểm đó. Thế là đủ "

" Và khi con yêu một ai đó, con phải chấp nhận rằng con có thể gặp khó khăn, bối rối hoặc ghen tuông, cũng có thể bị tổn thương, vì vậy... con cần đánh đổi để chạm tới đích đến cuối cùng của tình yêu, là hạnh phúc "

" Nhưng tình yêu của con không thể "

"  Hạnh phúc ở đây không phải các con sẽ cưới nhau hay ở bên nhau mãi mãi. Vấn đề là con hạnh phúc, vượt qua nỗi đau và lớn lên. Bà thật sự không mong rằng con sẽ bị tổn thương bởi vì tình yêu "

" Nhưng có một điều Tay biết không? Bà hy vọng con có thể đối mặt với người mà mình yêu, nói với người đó con yêu họ nhiều đến nhường nào, nếu họ cũng yêu con và tình yêu của hai đứa đủ lớn, tất cả những thứ khác đều không còn quan trọng nữa . Còn nếu trong trường hợp người đó không yêu con, cứ tiếp tục. Trừ khi con cảm thấy mình không thể chịu đau thêm nhiều lần nữa. Bà mong con dừng lại "

Tay nhìn thẳng vào mắt bà :

" Nat, con xin lỗi. Chỉ là bây giờ con nhận ra con muốn ở bên người đó hơn tất cả mọi thứ. Con không biết từ khi nào nữa, tình yêu của con dành cho người đó nhiều gấp cả ngàn lần so với nỗi đau mà thế giới này mang lại "

" Chúc con may mắn "

" Ngay cả khi cậu ấy không đồng ý, con vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc vì ít nhất cuối cùng con đã có thể nói ra "

Tay trở về Bangkok sau hai tuần với một trái tim bình thản hơn rất nhiều.
Anh cần phải quay bộ phim The Secret Seven... và anh thực sự rất nhớ New. Nếu định mệnh đã an bài chúng ta dành cho nhau, thời gian sẽ trả lời điều đó . Nếu không, tất cả những khoảnh khắc được ở bên em, anh một chút cũng sẽ không quên.

Mối quan hệ giữa Tay và New đáng lẽ ra sẽ bình thường, nhưng không! Vì bạn diễn với Tay lần này lại là Oab .

New nghe tin tức đó với một tâm thế không mấy dễ chịu. Dù cậu biết Oab và Tay thực sự là bạn tốt nhưng cậu không thể nhìn một ai khác thân thiết với anh hơn cậu . Vì vậy trong suốt quá trình quay The Secret Seven New thường sẽ đến phim trường và cả hai đi chơi cùng nhau mỗi tối . Có một lần cậu bận rộn với bộ phim mới của mình nhưng vẫn muốn đi ăn với Tay. Điều đó làm cho anh cảm thấy rất lạ

" Có chuyện gì thế? Em có thể ăn ở đó mà, anh sẽ tự đi ăn sau "

" Không được! Đợi em một chút, em có điều muốn nói, nó rất quan trọng "

" Không, anh đói lắm " Tay mắng. Thật ra là anh không muốn phải để New nhịn ăn tới 10 giờ tối .

" Đi ăn đây, tạm biệt "

New định tìm Singto và Krist để rủ hai người họ ăn chung nhưng sau khi thấy dòng trạng thái trên twitter cậu quyết định ăn... TAY TAWAN!!!

Oab đăng một tấm hình gắn thẻ Tay ở một nhà hàng mà cậu và anh thường ăn với nhau.

Trong khi đó, Singto cũng up một hình ảnh tất cả diễn viên của Sotus đi ăn với nhau, nhưng không có New.

Tay gọi cho New nhưng cậu không bắt máy, cuối cùng anh quyết định tới phim trường quay Sotus để tìm cậu .

" Hey New, có chuyện gì xảy ra với điện thoại của em vậy ? "

" Hết pin " Cậu rất bất ngờ khi thấy anh xuất hiện ở đây nhưng vẫn không thèm nhìn thẳng vào mặt anh để nói chuyện.

" Này, em giận anh à? Tại em phải làm việc đến 10h tối cơ mà, đã ăn gì chưa ? "

" Không giận, ăn rồi. Mà anh tới đây làm gì ? "

" Em hứa sẽ đưa anh về nhà đó "

Tay đang nói dối, cậu biết rõ hơn ai hết từ nhà hàng đến nhà anh chỉ mất 5 phút đi bộ. New cũng không chịu thua kém " Em cứ tưởng Oab sẽ đưa anh về "

Tất nhiên Tay biết cậu không muốn anh đi chung với Oab.

" Điên hả, cậu ấy phải đưa bạn gái về nhà. Hơn nữa em cũng đã hứa với anh rồi "

New đột nhiên cảm thấy nghẹn ứ họng " Anh bảo gì cơ? Oab có bạn gái á ? "

" Ừ, lâu lắm rồi, sao thế ? "

New im lặng, cậu có điên mới dám thừa nhận rằng nếu ngay từ đầu cậu biết chuyện đó thì đã không thèm ích kỉ như vậy.

" Đi! Tìm chút gì đó lót dạ "

" Hả? Không phải em vừa ăn rồi hay sao ? "

" Em lại đói rồi, nhanh lên nếu không em sẽ cắn anh thật đấy!!..  "

Tình yêu là hạnh phúc, may mắn thay cả hai người họ đều đang có được thứ hạnh phúc này. Cho dù không thể đặt tên mối quan hệ này là tình yêu thì chí ít họ vẫn có thể gọi nó là hạnh phúc có phải không? Chẳng ai định nghĩa được chính xác hai từ hạnh phúc. Chỉ là, nếu thước đo của nó là thời gian. Vậy tôi mong thời gian đừng trôi quá nhanh..

Hôm nay Tay tới để đưa cho New một chiếc bánh sô cô la anh mới mua trên đường đi làm. Vừa bước tới của chợt nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Gift

" Tại sao luôn là Tay chứ!? "

" Đó là bạn thân nhất của anh, Tay đối xử với anh rất tốt " Giọng nói của New có phần bực bội

" Em không thể hiểu nổi? Thậm chí anh từng đóng một bộ phim BL với Earth nhưng sau 2 năm cả anh và Tay vẫn được gán ghép như vậy. Tại sao hai người cứ luôn phải có những hành động quan tâm nhau quá mức chứ ? "

" Không phải như vậy! "

" Đừng nói với em là không phải! Chẳng có bạn bè nào lại ôm nhau như thế đâu. Trừ khi.. "

" Gift! " New ngăn lại trước khi cô nói ra điều gì đó tồi tệ hơn.

Tay lờ mờ đoán ra rằng Gift đang tức giận vì clip anh ôm New khi bị hỏi về việc liệu thuyền TayNew có chìm hay không và cậu nói rằng nó sẽ không bao giờ chìm bởi lẽ bản thân cậu sẽ tự chèo thuyền. Lúc đó anh chỉ đơn giản ôm người này vào lòng theo bản năng để hy vọng cậu có thể cảm nhận được câu trả lời từ đáy lòng anh.

" Dù em có ở trên thuyền hay không, anh vẫn sẽ ở đó, không rời nửa bước "

Tay hoàn toàn có thể thông cảm được cho Gift bởi đôi khi anh cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi. Thời gian New ở cùng anh cuối cùng vẫn là nên dành cho cô ấy thì hơn. Hơn hết anh biết đâu đó vẫn có một số người hâm mộ liên tục nhắn tin đả kích cô bằng những từ ngữ tồi tệ. Gift đáng ra có thể yêu và được yêu như những cô gái bình thường khác, anh luôn đánh giá cao sự hy sinh của cô vì đã ủng hộ và chấp nhận tính chất công việc của New.

Trong một cuộc phỏng vấn không lâu sau đó khi MC hỏi về mối quan hệ giữa hai người Tay đã chủ động nói:

" New có bạn gái rồi "

Bài phát biểu đó thực sự đã trấn an Gift rất nhiều và cũng chính bài phát biểu đó một lần nữa vạch ra khoảng cách giữa Tay và New. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng họ, nó còn làm cho người hâm mộ cảm thấy bị tổn thương vô cùng.

Tay không biết rằng, tại khoảng khắc ấy có gì đó trong New đã tan vỡ mất rồi. Mà ngay cả cậu cũng không biết, người vài phút trước còn cười nói trả lời phóng vấn kia giờ đang đau thắt lồng ngực, ngay cả hơi thở còn phảng phất chút nặng nề.

Trên thực tế việc phải đối mặt với sự thật thực sự rất, rất đau lòng..

Tay đi tu báo hiếu sau khi quay xong The Secret Seven. Ở Thái Lan, đàn ông trưởng thành đều phải làm như vậy để tỏ lòng thành kính đối với cha mẹ. Vì New có lịch trình không thể tham gia được buổi lễ nên đã đi ăn với Tay và mẹ anh từ hôm trước. Dường như có một bức tường vô hình nào đó đã đẩy hai người ra xa nhau. Họ không còn nhắc về vấn đề ghép cặp và cũng tránh trả lời những câu hỏi liên quan đến " TayNew " nói chung.

Cuối năm cũng là khoảng thời gian chuẩn bị cho YILOVEYOU . Cả Tay và New đều đã có cặp đôi riêng nên việc tương tác với nhau càng trở nên hiếm hoi, hơn nữa sau cuộc phỏng vấn ngày hôm đó một lượng lớn người hâm mộ đã lựa chọn rời đi. Đây thực sự là một khoảng thời gian khó khăn với cả hai, mặc dù họ vẫn tham gia những sự kiện chung, mối quan hệ giữa New và bạn gái cũng được cải thiện song, TayNew không còn là một cặp đôi mà mọi người thường nhắc đến nữa.

Tay giữ khoảng cách với cậu sau khi công việc kết thúc, những cuộc vui chơi cũng vì thế mà bớt đi. Một lần, hai lần rồi ba lần. New cứ gặng hỏi nhưng chỉ nhận lại là những cái lắc đầu từ Tay, việc đó làm cho cậu vô cùng phiền lòng. Tệ hơn nữa là cậu đã không còn là người đưa anh về mỗi tối.

" Tay, anh chuẩn bị về nhà hả ? " Cậu hỏi khi vô tình bắt gặp anh trước của công ty.

" Ừ "

" Anh đang đợi First? Off ? Pet của anh ? Hay là... " New cố nghĩ ra một số cái tên dạo gần đây thường xuyên đi cùng Tay bằng giọng nói chẳng mấy dễ chịu.

" Anh đang đợi taxi "

" Em có thể đưa anh về mà "

" Không sao đâu New. Em nên về sớm thì hơn "

Quả là tiếng sét đánh thẳng bên tai, New hận một nỗi không thể hét thật to Tay Tawan là đồ ngốc.

Dù cho cậu đã đi từ lâu Tay vẫn ngồi đờ đẫn ở đó cả giờ đồng hồ, có lẽ cuộc sống vắng bóng New luôn tẻ nhạt như vậy. Màn đêm vẫn sẽ đen kịt ngay cả khi mặt trăng tròn vành vạnh, quãng đường về nhà sẽ thật dài dù nó có gần tới đâu và kể cả anh đang cố gắng gượng cười cũng không thể lấp đầy khoảng trống mà cậu bỏ lại. Tay chợt nhớ tới một câu nói :

" Không là gì nếu không có em "

" Sẽ rất khó để gọi taxi vào giờ này đúng không ? "

Tay ngước lên đầy ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc " Em? Anh tưởng em đã về nhà rồi "

New ngồi xuống trước mặt anh, cậu chỉ muốn đem hết ủy khuất ra mà nói rằng mình đã ngồi trên xe nhìn anh từ rất lâu rồi, nhìn anh trầm ngâm suy nghĩ rồi lại ngồi khom lưng xuống vì lạnh, nhìn anh tới nỗi tê tâm phế liệt mà bản thân lại chẳng thể làm gì.
Lần đầu tiên, cậu nắm lấy bàn tay anh

" Tay, em có làm sai điều gì không? "

Mỗi lần cậu tiến thêm một bước anh lại chẳng nỡ lòng nào mà lùi xuống một bước . Chỉ cần cậu ngồi trước mặt rồi nhìn anh bằng ánh mắt trong veo này lập tức bức tường mà Tay tự xây dựng nên hoàn toàn bị phá vỡ. Hiện tại người đó đang ở đây. Đang thực sự nắm lấy bàn tay anh, dường như mọi nỗ lực từ trước tới giờ của anh đều đổ sông đổ bể.

" New, anh xin lỗi. Tất cả là do anh "

" Nếu anh có lỗi thì em cũng có, giờ nói em nghe được không ? Chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta trong hai tháng vừa rồi ? "

Tay im lặng, anh thực sự không biết nói gì, hay đúng hơn là không biết nên bắt đầu từ đâu.

" Ít nhất hãy cho em biết lí do, em thật sự không thể tiếp tục chịu đựng mỗi khi thấy anh giữ im lặng thế này "

" Anh không thể làm như vậy, chúng ta còn những sự kiện chung, với cả... fan của chúng ta sẽ thế nào ? " New cố gắng không để Tay lảng tránh ánh mắt mình.

" New, nghe anh này. Chúng ta không thể cứ như vậy mãi. Em còn có bạn gái, đó là người em thương. Chúng ta đang lừa dối chính người hâm mộ của mình và điều đó là không công bằng đối với cả họ và Gift . Em hiểu mà phải không? Thật khó khăn nếu cứ phải dung hòa tất cả mọi thứ . "

" Vậy nên anh đá em ra khỏi cuộc sống của mình? Đã bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của em chưa ? "

Tay không dám nhìn vào tròng mắt bị lấp đầy bởi một lớp sương mờ của cậu, nước mắt như muốn trực trào ra bất cứ lúc nào.

New gằn mạnh từng chữ " Mối quan hệ của em sẽ luôn gặp phải hàng trăm ngàn rắc rối, và nếu như chúng ta không thể vượt qua nó thì có nghĩa là do tình yêu chưa đủ lớn! "

" Người hâm mộ yêu TayNew, ít nhất là tình bạn của TayNew. Chúng ta không được ủng hộ để trở thành một cặp đôi thực sự mà là vì họ muốn chúng ta ở bên và cùng nhau lớn lên từng ngày "

" Vì vậy Tay Tawan, nghe em. Lần này anh sai rồi, thực sự quá con mẹ nó sai rồi! Điều quan trọng nhất là em có quyền làm bất cứ thứ gì mà em muốn, và chết tiệt em chỉ muốn ở cạnh anh! Em không làm điều đó vì fan hay bất cứ thứ gì tương tự, em ôm anh vì em muốn như vậy! Hiểu không ? "

Những giọt nước mắt trong suốt cứ chậm rãi lăn dài trên gò má và giọng nói thì ngày một nghẹn ngào.

" Anh có biết những gì anh đang làm khiến em cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc ? TayNew kết thúc rồi! Anh vừa lòng chưa ? "

" Hin, anh.... "

" Làm ơn đừng nói nữa, em không muốn nghe ! " Nói rồi cậu quay lưng rời đi.

Hai tuần sau, New gần như đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Tay. Cậu chặn tin nhắn, đi thẳng về nhà sau khi hết giờ làm việc. Có thi thoảng cũng sẽ đi chơi cùng một số người bạn ở GMM và dĩ nhiên là không có Tay. Điều đó thực sự chẳng mấy dễ dàng..

Concert YILLOVEYOU sắp sửa diễn ra, mọi người đều đã chuẩn bị rất tốt cho màn trình diễn của mình. New được tặng một chiếc bánh cheese chocolate cake ở phòng chờ, nó khiến cậu chú ý vì đây vốn là thương hiệu và vị bánh mà cậu luôn yêu thích, đặc biệt hơn cả bên cạnh còn có một chiếc thiệp nhỏ với vỏn vẹn mấy chữ " Từ thuyền trưởng TayNew shipper "

Khi cậu mở ra bên trong chính là tấm hình chụp TayNew hôm casting cho Five Live. Chắc cũng xấp xỉ 4 năm rồi, đằng sau còn viết " New, anh xin lỗi vì mọi thứ. Trở về điểm xuất phát, anh rất vui vì có thể đi cùng em trên con đường này.  Anh vốn là người kém may mắn, hay vụng về lại còn hay quên... vì vậy con đường phía trước tiếp tục đi cùng nhau được không em ? Anh không thể tưởng tượng sẽ nhàm chán thế nào nếu không có em bên cạnh. "

" Để anh kể em nghe một bí mật, anh đã là thuyền trưởng của TayNew từ rất lâu rồi. Chính vì vậy bây giờ thuyền trưởng yêu cầu Thitipoom hãy mau chóng quay trở lại tàu. Mọi người đểu có thể đi nhưng em nhất định phải ở đây mãi mãi! "

New nhìn chiếc bánh mà không thể giấu nổi nụ cười, cậu biết mình sắp phải chào tạm biệt khoảng thời gian khó khăn này thật rồi..

Trên sân khấu, một giọng nói thân thuộc vang lên :

" Hôm nay tôi đến đây không phải để chiến đấu với ai đó, tôi chỉ đến để khẳng định rằng ai mới là người của mình ! "

Tay không biết rằng câu trả lời vốn đã có ở trong phòng chờ, từng nét bút in xuống tấm thiệp mỏng " Trở lại điểm bắt đầu, em luôn là của anh "

End chap 8

Xin lỗi mọi người vì nửa tháng mới done chap này :( một phần vì vấn đề cá nhân, một phần là do nó dài gần 5000 từ lận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com