Chương 22
"Trong thời gian tới, hạnh phúc sẽ thuộc về Phuwin!"
Nói đến đây, Phuwin đang ở trong trung tâm thương mại quả thực rất vui vẻ, cậu ấy đang chuẩn bị đồ ăn ngon cho đoàn phim ngày mai. Cậu còn muốn mua một món quà nhỏ cho New. Phuwin nghĩ, nếu tặng một món quà nhỏ giữa những người bạn thân, thì có thể giống như thần tượng của mình rồi. Hahaha, Tay Tawan anh không có phần đâu!!! Phuwin chống hai tay lên hông cười ha hả. Cậu để ý đến một chiếc móc khóa hình gấu nhỏ, rất dễ thương, bên cạnh là một chiếc hình gấu trúc. Phuwin dự định lấy cả hai cái, sau đó cậu và New mỗi người một cái, rồi khoe trên mạng rằng họ đã là bạn thân.
Khi Phuwin đưa tay ra lấy, thì đột nhiên có một bàn tay khác xuất hiện bên cạnh cậu. Hai người chạm tay nhau, rồi đồng thời rụt lại ngón tay. Cả hai quay đầu nhìn nhau. Đây là lần thứ ba Phuwin gặp Pond. Cậu chỉ nhớ rõ cái sống mũi và mái tóc xoăn, rất ít chàng trai để tóc xoăn như vậy, rất đẹp. Trong lòng Phuwin đánh giá cao về điều này. Pond biết Phuwin, anh sững lại một chút, không ngờ trong thời gian nghỉ ngơi cũng gặp cậu ta. Chỉ là nhìn vào mắt Phuwin, dường như đối với cậu anh rất xa lạ.
Pond không biết nên chào hỏi cậu thế nào, liệu chào hỏi có khiến cậu cảm thấy mình kỳ lạ không? Có cần giải thích rằng mình biết cậu không? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu Pond. Khi Phuwin quay đầu lại, Pond nhìn thấy mái tóc đung đưa trước trán cậu, nhìn thấy lông mày nhướn lên và đôi môi mím lại. Phuwin có ấn tượng với anh, nhưng không sâu bằng Pond nhớ về Phuwin. Phuwin cười thân thiện mở lời trước,
"Anh cũng thích cái này à, anh lấy trước đi."
Nụ cười của cậu thật sự rất có sức lan tỏa, Pond ngay lập tức quên mất mình định làm gì và nên nói gì.
Ánh mắt trở nên bối rối, anh vội vàng lấy chiếc móc khóa hình gấu nhỏ màu nâu,
"Ừ, thích."
Anh nhìn Phuwin nói xong mới phản ứng kịp, nhanh chóng giơ chiếc móc khóa gấu nhỏ trong tay lên,
"Ý tôi là, tôi rất thích chiếc móc khóa này, cảm ơn, tạm biệt."
Phuwin nhìn bóng lưng xa dần, không nhịn được tự nói với chính mình,
"Mái tóc xoăn trên khuôn mặt anh ấy thật hợp, rất đẹp."
Phuwin quay lại, nhìn chiếc móc khóa gấu nhỏ trên giá, tay chuyển sang một bên, lấy chiếc móc khóa gấu trắng, nhìn chiếc gấu trúc đen trắng còn lại trong tay, đặt chúng cùng nhau.
Nụ cười của Phuwin lại hiện lên,
"Hừ, cũng được, thế này cùng một màu sắc, nhìn qua giống như anh em ruột vậy."
Nói xong cậu cầm hai chiếc móc khóa gấu đi thanh toán. Phuwin còn mua nhiều thứ khác, tay xách nách mang đầy đủ hai bên. Cậu nhìn xuống hai bên, cảm thấy ngày mai gặp người quản lý có lẽ sẽ lại bị nói mình mua lung tung. Phuwin nhún vai, không sao, chỉ cần làm nũng một chút là được.
Phuwin thực sự đã đăng ảnh và trạng thái lên mạng, Tay bình luận phía dưới,
"Có anh trai mới rồi nên quên anh trai cũ, của tôi đâu?"
Phuwin trả lời Tay,
"Cũng có mua gấu đen, để lại cho anh mà."
Kết quả là mọi người đều cười, nhưng Tay thì không giống, anh ấy thậm chí đi một con đường khác. Các cậu không hiểu gì cả, trắng và đen mới là cặp đôi hoàn hảo nhất. Tay không thể lúc nào cũng ở đoàn phim, đôi khi không chỉ có hoạt động của mình mà còn phải đi nơi khác, nên Phuwin là người thích khoe khoang nhất. Mỗi lần Tay tức giận nhưng không làm gì được, vì Phuwin luôn đăng ảnh New, để anh thấy tình hình của New.
New không chụp gì nhiều, cậu chỉ báo tin vui không báo tin buồn. Dù mệt mỏi nhưng vẫn điều chỉnh trạng thái rồi mới chụp ảnh gửi Tay. Dù có phàn nàn với Tay là mệt qua tin nhắn, nhưng trong ảnh vẫn cố gắng để trông có tinh thần và vui vẻ. Tay không nói ra điều này, anh hiểu ý của New và cũng rất thương cậu mệt mỏi. Cuối cùng, khoảnh khắc hồi hộp và vui mừng đã đến, đó là niềm vui tái sinh như thấy ánh sáng mặt trời, New cuối cùng đã hoàn tất cảnh quay!
Nửa tháng trước khi biết sẽ hoàn tất cảnh quay, Tay đã không thể kiềm chế nổi. Đêm trước ngày New về anh như uống thuốc kích thích, tinh thần rất phấn chấn. Tay thậm chí muốn đi đón New, nhưng bị Off Jumpol và Weerayut ngăn lại, bảo đừng làm rùm beng. Phuwin chu môi, đoàn phim đã hoàn tất, New trở về, mỗi lần đến gần cậu đều có Tay xoay quanh ngăn cản. New vỗ vai Phuwin nói,
"Tìm tôi bất cứ lúc nào nhé, không sao đâu."
Tay hôm nay rất phấn khích. Ngay cả trong sự kiện, anh cũng tỏ ra đặc biệt vui mừng, mọi người đều nhận ra rằng hôm nay Tay có chuyện gì đặc biệt vui. New nhận một bó hoa, cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn làm phim, rồi mọi người cùng nhau chụp ảnh tập thể. Mặc dù hôm nay quay phim đã kết thúc nhưng vẫn rất bận rộn không có thời gian nhắn tin cho Tay vì sau đó còn có buổi tiệc chia tay vào buổi tối. Tay suýt chút nữa quên mất chuyện này, lúc Off nhìn Tay đang ngồi lỳ trước nồi lẩu trông có vẻ thê lương, anh thực sự không nhịn được mà cười phá lên.
Vốn là anh tới dẫn Tay cùng nhau đi ăn để bình tĩnh lại tâm tình, nhưng bây giờ thật sự buồn cười, giống như một khối đá đáng thương không thể nhúc nhích, mong ngóng.
Phía bên kia rất náo nhiệt, mọi người ăn uống hát hò. New cầm điện thoại quay Phuwin đang hát, còn đăng lên trạng thái nói rằng Phuwin hát rất hay. Off Jumpol giật lấy điện thoại của Tay nói:
"Thôi thôi thôi, đừng xem điện thoại nữa, New ngày mai về rồi, mày điều chỉnh tâm trạng đi, ăn chút gì ngon, để tao đẩy công việc của mày qua ngày mai nhé."
Trạng thái của Tay lúc này có chút lơ đễnh, anh ủ rũ nói,
"Không cần, mày sắp xếp công việc đầy ngày mai đi, tao cần công việc để xoa dịu nỗi đau trong lòng."
"Phì——!"
Tay không nhịn được ngẩng đầu nhìn Off Jumpol đối diện,
"Mày an ủi tao thì an ủi cho đàng hoàng, nhìn miệng mày kìa cười đến tận mang tai rồi!!!! Đồ vô tâm."
Off Jumpol nghe vậy thì không thể kiềm chế nổi mà cười lớn, Tay trong lòng phiền muộn, anh còn tưởng hôm nay có thể gặp New rồi, kết quả vẫn phải đợi. Buổi tối, cửa nhà nhẹ nhàng mở ra, New cẩn thận bước vào, lặng lẽ để vali bên cạnh tủ giày, lặng lẽ đi vào phòng trong bóng tối.
Đêm qua Tay đến rạng sáng mới ngủ, vì tâm trạng buồn bực nên uống chút rượu với Off Jumpol, sáng dậy lười biếng không muốn đi tập thể dục nhưng lại có rất nhiều việc. Khi mở mắt thấy người trước mặt, anh không tin lắm, nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa mới xác nhận. New bị động tác của Tay làm tỉnh giấc, cậu rúc vào lòng Tay, kéo chặt chăn, tay đưa lên chọc vài cái vào mặt anh,
"Buồn ngủ quá, anh tỉnh rồi à?"
Tay cảm nhận người ấm áp mềm mại trong lòng mình, mới tỉnh ra tin đây là sự thật,
"Em... em về khi nào vậy?"
New ngáp một cái, mắt lim dim,
"Lúc đó là sáng sớm, gần như bình minh. Tiệc tàn giữa chừng thì vội về. Em hỏi Off Jumpol, anh ấy nói anh hôm nay có nhiều việc lắm, em không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi nên không gọi dậy."
New còn định nói gì đó nhưng đầu óc đình trệ vài giây, sau đó bị Tay lật người đè xuống, môi bị hôn. New ban đầu kinh ngạc ú ớ vài tiếng, rồi hai người bắt đầu hôn nhau nồng nhiệt trên giường.
New cười khúc khích trong nụ hôn, vỗ lưng Tay, "Sao vậy? Hôm nay cậu còn nhiều việc."
Tay buông môi New ra, nằm nghiêng ôm chặt lấy cậu,
"Để anh ôm thêm chút nữa,"
Tay nói với giọng oán trách,
"Vì em không về, anh buồn quá, hôm qua bảo Off Jumpol sắp xếp kín công việc cả ngày, biết thế chỉ để một việc thôi."
New mới hiểu lý do Tay sắp xếp nhiều việc như vậy, có chút thương xót nhưng cũng buồn cười, còn chút cảm động. New đặt tay ôm mặt Tay, an ủi anh đây là điều duy nhất cậu có thể làm, mặc dù cậu cũng rất nhớ Tay.
"Anh đi làm tốt nhé, em hôm nay cần nghỉ ngơi thật tốt, em mệt quá, từ lúc quay phim đến hoàn tất rồi lại tiệc tùng, nửa đêm về dọn hành lý để về sớm, em hầu như không nghỉ ngơi. Em đoán hôm nay sẽ ngủ suốt ở chỗ anh, khi em mở mắt có lẽ anh đã về, một mình em sẽ không thấy buồn chán đâu."
Tay nghe vậy ôm chặt New,
"Sau này đừng mệt mỏi như vậy, dù là ngày mai, ngày mốt hay ngày kia mới về cũng không sao, em không nghỉ ngơi thì mệt lắm, anh cũng sẽ đau lòng chết mất."
New dựa vào lòng Tay, khoảnh khắc đó sự mệt mỏi bỗng được giải tỏa, cơ thể thật sự như Tay nói, như muốn sụp đổ.
"Không phải. Em muốn về sớm gặp anh, em cũng rất nhớ anh mà."
Tay cúi xuống hôn trán New, thì thầm,
"Anh cũng vậy, anh cũng rất nhớ em."
Tay ôm New được một lúc thì đành phải đứng dậy thu dọn đồ đạc đi làm. Mặc dù Tay đã bảo New nằm xuống ngủ mà không cần dậy, nhưng New vẫn dậy tiễn đến cửa, hai người hôn nhau và ôm nhau ở cửa rồi vẫy tay chào tạm biệt. Sau khi Tay ra khỏi nhà, New mới lộ ra vẻ mệt mỏi, rồi quay người kéo thân xác mệt mỏi về phòng, đổ người lên giường, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ với hơi thở đều đặn.
Tay và New là như vậy. Ngoài lời tỏ tình ban đầu, những ngày sau khi ở bên nhau có bao nhiêu lời ngọt ngào cũng sẽ nói, chỉ là không nói nhiều từ "thích" và "yêu" mà họ thích dùng từ khác để miêu tả cho chúng – "Anh nhớ em."
_______________23/7/2024______________
Thích cái cách họ luôn nghĩ cho nhau🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com