Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

6.

New vừa đi đến cửa thì màn hình điện thoại sáng lên, một cuộc gọi đến với dãy số mà cậu chẳng cần nhìn tên cũng đã thuộc lòng đến mức nằm lòng. Sau khi New bắt máy, đầu dây bên kia là một trận ồn ào hỗn loạn, kèm theo đó là giọng nói nghẹn ngào của Tay. Tiếng khóc than truyền qua ống nghe, rồi lại vọng qua cả cánh cửa đang ngăn cách hai người. Bên trong còn có tiếng chai rượu vỡ, chỉ cách nhau một cánh cửa mà New cảm giác như mình đang đứng ngay trước tâm một cơn bão. Cậu nghĩ, đó có lẽ là lần thất thố nhất của Tay trước mặt mọi người từ trước đến nay.

"New, em nói cho anh biết đi, rốt cuộc anh đã làm sai điều gì? Em nói đi, anh sửa có được không, anh sai ở đâu anh sẽ nỗ lực sửa đổi. Anh cái gì cũng có thể sửa, cầu xin em đừng bỏ rơi anh có được không? Em đừng đi, đừng nói lời chia tay với anh... Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến em không cần anh nữa, tại sao chúng ta lại thành ra thế này..."

New đưa tay đẩy nhẹ một khe cửa, nhìn thấy Tay bất chấp sự ngăn cản của mọi người mà giơ cao điện thoại, vì gào khóc mà gân xanh nổi rõ, gương mặt đỏ bừng do uống quá nhiều rượu. New không thể nghe tiếp được nữa, cậu đóng cửa lại, bàn tay cầm điện thoại buông thõng xuống, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh cửa, vùi mặt vào đầu gối. Người ta thường nói: "Thời gian có thể xóa nhòa tất cả, vạn vật đều như vậy." Thế nhưng tại sao New lại cảm thấy thời gian chỉ khiến vết sẹo ngày càng sâu thêm? Cậu suy ngẫm, có lẽ là do thời gian của mình chưa đủ lâu, hoặc có lẽ là do cậu không nỡ rời xa Tay. New tuy ngoài miệng thì cứng rắn, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự nỡ rời xa anh, chưa từng.

Nhưng xem kìa, đến cuối cùng, chẳng ai trong chúng ta còn kiên cường nổi nữa.

________
7.

Bên cạnh Tay đang đứng một cô gái, cô ấy có mái tóc dài, đôi mắt khá lớn, hai mí, trông rất dịu dàng. Trên mặt cô hiện rõ nụ cười hạnh phúc khi khoác tay anh, trên ngón tay đeo chiếc nhẫn đôi y hệt chiếc trên tay anh. Khi Tay giới thiệu cô với mọi người, biểu cảm của anh có chút máy móc, anh đưa mắt nhìn quanh một lượt, bao gồm cả các góc khuất, nhưng không thấy bóng hình mình mong đợi. Anh cúi đầu cười khổ rồi mím môi:

"Để mình giới thiệu với cả nhà, đây là người mà gia đình đã sắp xếp, vị hôn thê của mình, bọn mình sắp đính hôn rồi."

Những người khác ngẩn người khó xử vài giây rồi cũng lấy lại bình tĩnh, cùng nhau ồn ào cười nói những lời khách sáo kiểu như chúc mừng.

"Sao không thấy New nhỉ? Bình thường Tay nhà em thích ở bên cạnh New nhất mà, em còn định hôm nay gặp cậu ấy để cảm ơn vì đã chăm sóc Tay bao nhiêu năm qua." Cô gái chủ động phá vỡ sự náo nhiệt ban đầu, đứng đó cười với vẻ mặt vô tội và thanh thuần.

Off phản ứng lại trước tiên, thầm nắm lấy bàn tay đã siết thành nắm đấm của Gun :

"Cậu ấy dạo này bận lắm, đang ở đoàn làm phim đóng phim rồi."

Gun lộ rõ vẻ không vui trên mặt, cậu chẳng muốn cười chút nào. Singto vốn đang ngồi yên lặng một bên nhìn điện thoại, lúc này tầm mắt vẫn không rời khỏi màn hình mà chậm rãi lên tiếng:

"Cậu ấy có công việc, Tay chẳng phải đã biết từ lâu rồi sao? Thế cậu ấy không nói với cô à?"

Câu nói này khiến cô gái bên cạnh Tay khựng người lại. Krist hơi nghiêng mặt, liếc mắt nhìn Singto - người vẫn đang thản nhiên xem điện thoại rồi không quên đưa tay lấy món đồ ăn vặt mà Off mang đến. Krist thật không ngờ, một lời nói ra lại gây kinh ngạc đến thế.

________
8.

New đã lâu rồi không ra khỏi cửa, cậu xin phép quản lý nghỉ ngơi với lý do sức khỏe không tốt. Quản lý thấy trạng thái của cậu không ổn nên chỉ còn cách cố gắng lùi tất cả lịch trình lại phía sau. New khó khăn bò dậy khỏi giường, vì thực sự sợ nhận được lời phàn nàn của hàng xóm nên đã mở cửa, kéo Tay đang đứng bên ngoài vào trong phòng. Sau khi đóng cửa, cậu chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình.

Tay nhìn căn phòng vốn sạch sẽ ngăn nắp giờ đã trở nên lộn xộn, quần áo chất đống, trên bàn là một đống vỏ mì tôm. Anh cúi xuống nhìn New đang kéo chiếc mũ áo hoodie che kín đầu, đôi tai mèo cũng rũ xuống, đứng đó với đôi chân trần. Anh vốn nghe nói dạo này sức khỏe New không tốt, nhìn cậu gầy đi trông thấy, gầy đến mức chẳng còn chút thịt nào. Tay không nhịn được mà vươn tay bế bổng New lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Mọi động tác đều lưu loát theo bản năng. Trong lòng Tay vẫn rất căng thẳng, điều duy nhất khiến anh an lòng là New trong vòng tay không hề từ chối, cậu ngoan ngoãn rúc vào lòng anh. Tay thấp giọng nói như đang lẩm bẩm một mình:

"New, em lại không chịu ăn uống tử tế rồi, toàn ăn đống mì tôm không tốt cho sức khỏe thôi. Anh bế em mà thấy nhẹ đi bao nhiêu thế này."

Khi đặt New xuống giường, Tay có chút luyến tiếc, nhưng anh vẫn rời đi để ra phòng khách dọn dẹp. Anh dọn lại phòng bếp, thu gom sạch rác, bỏ quần áo vào máy giặt. Trong suốt quá trình dọn dẹp, hai người không ai nói với ai lời nào, bầu không khí yên tĩnh như những ngày xưa cũ. Tay vừa lau dọn vừa ngẩng đầu nhìn người trong phòng ngủ, không biết từ lúc nào cậu đã từ trên giường bò ra ghế sofa nhỏ, cuộn thành một cục, ống tay áo lộ ra nửa đốt ngón tay, đang cúi đầu chơi game. Tay cứ mãi nghĩ, nếu không chia tay thì tốt biết mấy, nếu cứ luôn ở bên nhau, New nhất định sẽ không trở nên như thế này.

Tay đi đến bên cạnh ghế sofa nhỏ, quỳ xuống bao quanh bóng dáng nhỏ bé ấy, đưa tay nhéo mũi New:

"New, bao lâu rồi em chưa ăn một bữa tử tế thế? Chúng mình ra ngoài ăn cơm có được không?"

Giọng Tay rất nhẹ, có thể nghe ra sự cẩn trọng dè dặt. New không nhìn anh, chỉ cúi đầu giữ im lặng rồi khẽ gật đầu trước mặt Tay. Cậu đứng dậy đi về phía tủ quần áo thay đồ, sau khi ra cửa và thay giày xong, cậu không từ chối để Tay nắm tay mình dắt ra ngoài. Sau khi ăn xong, hai người đi dạo trên con đường nhỏ tĩnh lặng, màn đêm buông xuống, con phố vắng tênh, những kẽ lá rụng rơi theo gió. Tay cởi áo khoác ngoài choàng lên người New, tiếp tục nắm tay bước đi trong im lặng.

New cúi đầu nhìn những ngón tay đẹp đẽ của Tay đang nắm chặt lấy tay mình, bao phủ lấy bàn tay cậu, ấm áp vô cùng. Cậu bỗng nảy ra ý nghĩ muốn nắm chặt lấy nhiệt độ mà mình đã hoài niệm từ lâu này, nhưng rồi lại từ bỏ. Cậu nhìn biểu cảm của Tay, lạnh lùng hỏi:

"Tay, anh muốn nói gì với em thì nói ở đây đi."

New đã không còn nhớ rõ hai người bắt đầu tranh cãi từ lúc nào, chỉ nhớ đến cuối cùng, Tay đứng trước mặt cậu dùng lực bóp chặt vai cậu, giọng nói trở nên nghẹn ngào:

"New, anh sắp đính hôn rồi, anh sắp phải cưới người phụ nữ khác rồi, em có nghe rõ không? Chẳng lẽ em không có gì muốn nói sao?"

Vai của New bị Tay bóp đến đau nhức, cậu cố sống cố chết cắn chặt môi, không thể để lộ cảm xúc vào lúc này. New cưỡng ép đè nén những suy nghĩ đang muốn chực trào ra.

"Tay, với tư cách là bạn của anh, em chân thành chúc mừng anh nhé, anh sắp là người có gia đình rồi."

Tay sững sờ không dám tin, anh nhìn chằm chằm vào New như muốn nhìn thấu cậu:

"Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Không còn gì khác nữa à?"

_______
8.

"Anh còn muốn em nói gì nữa? Chỉ có vậy thôi. Anh cũng đến lúc nên kết hôn rồi, em chúc phúc cho anh, vậy đi. Quà cưới em sẽ gửi sau."

Tay gần như phát điên, đôi tay dùng lực siết chặt lấy vai New mà lắc mạnh. Anh không muốn nghe những lời này, không muốn nhìn thấy New dùng ánh mắt ấy đối diện với mình.

"Anh không cần quà cáp gì hết, anh cũng chẳng muốn nghe lời chúc phúc của em!"

Tay kéo mạnh New vào lòng ôm chặt, như muốn để cậu cảm nhận được anh yêu cậu đến nhường nào. Anh vùi đầu vào hõm cổ New, giọng trầm khàn trở nên yếu thế và cầu khẩn:

"New, anh không muốn kết hôn, em đừng bỏ anh, anh một chút cũng không muốn chia tay với em."

"Tay, anh trưởng thành lên một chút có được không? Chúng ta đều nên quay lại cuộc sống bình thường đi. Từ nay về sau mỗi người sống cuộc đời riêng, em thấy thế rất tốt. Anh cứ bám lấy em thế này, nói thật lòng là khiến em rất phiền phức."

New không biết mình đã về nhà bằng cách nào, trong tâm trí chỉ toàn là hình ảnh đôi bàn tay buông thõng của Tay, vòng ôm vừa siết chặt đã nới lỏng, đôi mắt tuyệt vọng đến vô hồn của anh và bóng lưng rời đi. Hiện lên trong tầm mắt còn có những cành lá úa tàn, con phố không một bóng người, và đôi bàn tay cậu đang siết chặt lấy chiếc áo khoác trên người. New cảm nhận trái tim mình đau thắt, không khí xung quanh như bị rút cạn, trở nên loãng dần.

"Tay, chúng ta không còn tương lai nữa rồi."

_____
9.

Trên bàn là một cuốn sổ da màu xám, bên trong kẹp một cây bút máy màu đen tuyền. Ánh nắng buổi chiều không quá gay gắt, cuối tuần những đôi tình nhân ra ngoài rất đông. New ngồi trong góc quán cà phê, nhìn ra cửa sổ. Cậu và Tay chia tay đã được một thời gian rồi. New định bụng sẽ đi lại tất cả những nơi họ từng đi cùng nhau, sau đó ghi chép lại hết vào cuốn sổ này, coi như là một cách để tưởng niệm. Cậu mua một cuốn sổ thật dày để ghi lại quá khứ của mình và Tay, những ngày tháng họ sống cùng nhau.

Cậu phát hiện ra mình cũng trở nên nghệ sĩ giống như Tay vậy. New nghĩ, có lẽ sau này làm một nhà văn cũng là một nghề không tồi.

Em đếm lại từng ngày ngọt ngào, từng ngày buồn bã của chúng ta. Đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất của em rồi. Em chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ yêu anh sâu đậm đến thế, để chúng ta có một quãng thời gian khó quên đến vậy.

Thực ra, New vẫn còn yêu Tay, nhưng yêu thì đã sao? Cậu không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình, cậu phải nghĩ cho tương lai của Tay. Những ngày sau khi đề nghị chia tay, New thật sự sống không dễ dàng gì. Cậu khóc sưng cả mắt, liều mạng uống rượu, uống đến mức nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, thậm chí còn uống đến mức phải vào bệnh viện rửa ruột một lần. Tất cả những điều đó đều giấu Tay, là New đã nhờ Gun đừng nói cho anh biết. Cậu không muốn để Tay thấy mình thảm hại như thế, nếu không sự kiên trì của cậu sẽ đổ sông đổ biển mất. Chẳng phải sao?

New biết, thực tế cả hai người họ đều chẳng ai sống tốt cả. New nghĩ, không sao, để cậu gánh chịu thay cho Tay. Cậu biết vị trí bên cạnh anh vốn thuộc về mình sẽ sớm bị một cô gái khác chiếm lấy. New chấp nhận chịu đựng nỗi đau này, vì tình cảm cậu dành cho Tay chưa bao giờ vơi bớt.

Những lời tuyệt tình New nói với Tay đều không phải sự thật. Nhìn dáng vẻ đau khổ của anh, cậu thật lòng xót xa, nhưng nếu không tàn nhẫn thì anh sẽ không chịu rời đi. Ngày hôm đó mưa rất lớn, Tay đứng dưới lầu cả đêm, New biết chứ. Hôm đó cậu cũng ngồi bệt dưới đất khóc suốt một đêm. New nghĩ, cuối cùng rồi anh cũng sẽ quên cậu thôi. Đợi đến khi Tay đính hôn, cậu sẽ rời đi hẳn. Rời xa anh, rời xa thành phố có anh, rời xa đất nước có anh, bởi vì New thực sự không thể chịu đựng nổi nữa. Cả thành phố này đều tràn ngập ký ức về Tay, và cả tổ ấm từng thuộc về họ.

New nghĩ mình chắc sẽ không quay lại nữa đâu, cậu sợ nếu quay lại sẽ không kìm lòng được mà chạy đến bên anh, nhào vào lòng anh, luyến tiếc hơi ấm đó mà không muốn buông tay. New ghi lại tất cả vào cuốn sổ, từng chữ từng câu, mỗi nét bút đều vô cùng nghiêm túc.

_______
10.

New đề nghị chia tay với Tay vào một buổi chiều nắng rực rỡ, rực rỡ đến mức hơi chói mắt. Cậu kìm nén tâm trạng đau buồn, mỉm cười dưới nắng nói với anh:

"Tay, chúng mình chia tay đi."

Ngày hôm đó, New dưới ánh mặt trời thật đẹp, nắng vàng rực rỡ rải lên người cậu. New đứng bên con đường nhỏ, dựa vào gốc cây, một tay cầm cốc Latte mà Tay mua cho, cốc cà phê mà Tay đã đặc biệt dặn nhân viên pha ấm và cho thêm đường. Khi New cười, đôi mắt cậu cong lại. Tay luôn cảm thấy đôi mắt của New rất đẹp, bên trong như chứa hàng ngàn ngôi sao nhỏ đang lấp lánh tỏa sáng.

Kể từ đó, trong vô số đêm, Tay đều mơ cùng một giấc mơ: buổi chiều đầy nắng ấy, một New mỉm cười xinh đẹp, một New với đôi mắt chứa những vì sao tuyệt đẹp, đang nói với anh những lời cay đắng. Mỗi đêm Tay đều bị giật mình tỉnh giấc, rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương với đôi mắt đỏ hoe, mặc cho những giọt nước trên mặt hòa cùng nước mắt lăn dài.

Đó trở thành nỗi đau mà sau này Tay không bao giờ có thể quên được.

Chúng ta luôn làm đối phương mê đắm, rồi lại dằn vặt lẫn nhau.

_____
11.

"Tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi, cô thích Tay tôi rất vui, nhưng tôi hy vọng cô đừng đến quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa."

New nhíu mày nhìn gương mặt thường xuyên xuất hiện trước mặt mình. Cô gái này khá xinh đẹp, ngồi đó ôm cốc trà sữa, móng tay sơn màu rất đẹp. Cô ta hạ thấp giọng như sợ người khác nghe thấy:

"New Thitipoom, anh có thể đừng trơ trẽn thế không? Chỉ vì Tay có điều kiện tốt mà anh cứ bám lấy anh ấy mãi sao? Bên cạnh anh ấy không thiếu người, là anh đã làm anh ấy 'cong' đi đấy. Anh rốt cuộc có mưu đồ gì? Anh khiến anh ấy trở nên không bình thường thì anh thấy dễ chịu lắm hả? Tay thực sự quá tốt với anh, nhưng anh ấy tốt với tất cả mọi người, anh đừng có tự tiện bóp méo lòng tốt của anh ấy dành cho anh có được không? Đừng làm vấy bẩn anh ấy nữa. Gia đình anh ấy chắc chắn cũng không chấp nhận anh đâu, khôn hồn thì cút xa anh ấy ra một chút, biết điều mà thu liễm lại đi."

Gương mặt vốn dĩ thanh tú của cô gái trở nên dữ tợn, cô ta nhếch môi đầy vẻ châm chọc. New mím môi nhìn sự thay đổi đột ngột này, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt điện thoại. Cậu luôn nghĩ mình có thể thản nhiên đối diện với những điều này dù chúng xuất hiện dưới hình thức nào, nhưng giờ đây nhìn lại, New thấy việc đó thật khó khăn. Cậu nuốt nước bọt nhìn cô ta:

"Người trên mạng cũng là cô phải không?"

Câu hỏi vốn dĩ là nghi vấn giờ đã trở thành khẳng định. Cậu thường xuyên thấy những tin nhắn từ cùng một tài khoản, chửi bới cậu đặc biệt thậm tệ.

New không thể tưởng tượng nổi cô gái gõ những lời độc địa ở đầu dây bên kia trông như thế nào, hôm nay nhìn thấy mới biết đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cô gái trắng trẻo, ăn mặc không giống gia đình nghèo khó, mái tóc dài mượt mà, trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn một cô gái ưa nhìn như vậy, thật khó để so sánh với những gì trên Weibo. Vậy thì những thứ gửi đến nhà cậu cũng là do cô ta làm rồi, ai có thể biết chính xác địa chỉ nhà cậu như thế được chứ.

Cô gái như bị đâm trúng tim đen, cô ta nghiêng đầu nhìn New, hạ giọng cười nói:

"Đúng thế, chúc mừng anh đã đoán đúng. Nhưng anh nghĩ anh nói ra thì có ai tin không? Họ sẽ tin một cô gái yếu đuối như tôi là người viết ra những lời cay độc đó sao? Anh có não không thế? Tôi nói này, anh không tự soi gương nhìn lại mình sao? Anh thấy mình có xứng với Tay Tawan không? Tay tốt như thế, anh đừng có làm hỏng anh ấy. Nhìn cái mặt này của anh chắc cũng không ít đàn ông thích nhỉ? Chẳng lẽ đã có kinh nghiệm với người khác rồi sao?" New im lặng lắng nghe những lời nhục mạ từ cô ta, không nói một lời.

"Thực ra tôi cái gì cũng có thể không cần, nhưng anh ấy, để tôi nói cho anh biết, anh ấy là của tôi. Nhà tôi cũng có chút thế lực, dù sao thì cũng là môn đăng hộ đối mà. Bố mẹ hai bên đã bàn xong cả rồi, không lâu nữa chúng tôi sẽ đính hôn. Tôi thấy cứ nói trên mạng thì không hiệu quả lắm, nên vẫn là nói trực tiếp với anh thì hơn. Hai chúng ta đã gặp mặt rồi, tôi hy vọng anh có thể biến khỏi thế giới của Tay, đừng xuất hiện trong tầm mắt của anh ấy làm kỳ đà cản mũi chúng tôi nữa."

Cô gái đứng thẳng người dậy, khôi phục lại vẻ bình thường, mỉm cười như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra:

"Đến lúc lễ đính hôn của chúng tôi diễn ra, tôi sẽ gửi thiệp mời cho anh. Hy vọng anh có thể chúc phúc cho chúng tôi. Tôi biết tình cảm hai người tốt, đợi sau khi sinh con xong, tôi còn định để con mình nhận anh làm cha đỡ đầu đấy. Vậy tôi đi trước đây, sau này liên lạc nhé."

New không biết mình đã về nhà như thế nào, chuỗi lời nói của cô gái cứ văng vẳng bên tai và trong tâm trí. Cậu đưa tay bịt tai lại, cuộn tròn mình trên chiếc sofa nhỏ. Tay đâu rồi? Nhớ anh quá. New run rẩy bấm điện thoại, nhưng Tay lại áy náy nói rằng hôm nay không thể về được. New quăng điện thoại sang một bên, vùi mặt vào đầu gối. Lần đầu tiên cậu cảm thấy một đêm không có Tay lại dài dằng dặc đến thế.

_____
12.

Gần đây New sống không được yên ổn. Trên mạng có một bộ phận fan cuồng tấn công cậu, dù bao năm qua cậu đã xem nhẹ chuyện này rồi. Nhưng có một tài khoản cứ bám riết lấy cậu, lời lẽ rất bẩn thỉu khiến cậu từng tưởng đó là một fan nam, sau mới phát hiện là một cô gái. Dù không thấy rõ mặt nhưng cậu không thể hiểu nổi sao một cô gái lại có thể thốt ra những lời thô lỗ như thế. New cầm điện thoại lại thấy một thông báo nhắc tên mới, câu nào cũng chỉ thẳng vào gia đình cậu mà chửi, khiến cậu rất đau lòng. Ngay cả dịp Tết cũng nhận được những lời nhục mạ. Cậu nghĩ có lẽ đó là một fan cuồng nhỏ tuổi của Tay, một sasaeng fan. Có một ngày, New thấy tài khoản đó đăng một dòng trạng thái nói rằng Tay đã cười với cô ta, Tay thật dịu dàng, cô ta còn uống rượu cùng Tay. New xem thời gian, đêm đó Tay nói nhà có việc phải về một chuyến, lúc về đã rất muộn, người đầy mùi rượu. New lắc đầu gạt đi những suy nghĩ lung tung.

New dọn về nơi mình ở trước đây, nói với Tay là vì gần nơi làm việc. Tay lúc đó cũng phải đi quay ngoại cảnh, trước khi rời đi, anh ôm chặt New, hôn thật mạnh lên má cậu, cực kỳ không muốn để cậu đi. Những ngày sau đó, New nhờ quản lý đừng nhận lịch trình bên ngoài. Cậu trốn trong nhà không ra ngoài. Cậu thường xuyên nhận được những thứ đáng sợ: một con dao có dính máu, hết bức thư đe dọa này đến bức thư khác, bên trong toàn những chữ rủa cậu đi chết đi. Lúc rạng sáng thường xuyên có người đến gõ cửa, New không cách nào ngủ được, sợ rằng ngủ say sẽ có người đột nhập vào. Cậu bịt tai tự trốn trong chăn, thậm chí trốn vào tủ quần áo hoặc xó xỉnh nào đó. Cho đến khi New nhận được liên tiếp mấy con mèo bị hành hạ đến chết, cậu sợ hãi tột độ, gọi Gun đến. Gun bảo cậu mau báo cảnh sát, nhưng qua những bức thư đó, cậu thấy đối phương là fan cuồng của Tay, nhưng lại là fan ruột của chính cậu trong mắt mọi người.

New không muốn kéo Tay vào chuyện này, cậu nắm chặt tay Gun xin cậu ấy đừng nói cho ai biết. Cứ thế, New tiếp tục một mình chịu đựng sự giày vò.

________
13.

Thực ra chẳng có cặp đôi nào mà tình cảm luôn thuận buồm xuôi gió. Sau một lần cãi vã, New cầm chén trà nóng mà Tay pha cho, đứng trên ban công nhìn bầu trời. Tay vươn tay từ phía sau ôm lấy cậu vào lòng, nghiêng đầu hôn một cái lên cổ cậu rồi áp mặt vào mặt cậu, giọng điệu đầy vẻ dỗ dành:

"New này, sau này nếu anh làm em giận, anh sẽ đứng trước mặt fan nói 20 lần: 'New, anh sai rồi'. Sau đó nói với fan: 'New, anh yêu em'. Anh bao nhiêu tuổi thì sẽ nói bấy nhiêu lần câu 'Anh yêu em'."

New nhấp một ngụm trà anh pha, hơi đắng nhưng đầy hơi ấm. Dù vẻ mặt lộ rõ vẻ chê bai, nhưng nghĩ đến việc phải làm vậy trước bao nhiêu con mắt, cậu cũng thấy thẹn thùng đỏ mặt:

"Tay, hay là anh mua cho em 20 cái bánh ngọt nhỏ, cộng thêm 15 cái kem đi."

"Thế không được, bình thường em cứ ăn đồ ngọt với kem vô tội vạ, không chịu ăn bữa chính tử tế, như thế dễ hỏng dạ dày lắm. Không được ăn bậy."

"Tay, anh đúng là đồ lải nhải."

Khi Tay chui vào trong chăn, anh vươn tay ôm chặt lấy New đang nằm cuộn tròn, giọng trầm thấp dịu dàng gọi cậu dậy:

"New, dậy mau đi, anh làm bữa sáng xong cả rồi, ăn xong rồi ngủ tiếp... New..."

Đang định nói tiếp thì New xoay người rúc sâu vào lòng anh, mắt nhắm nghiền, đưa tay bịt miệng cái người chuẩn bị lải nhải không ngừng lại rồi ngủ tiếp. Tay cười đến híp cả mắt, anh nhổm dậy hôn vào lòng bàn tay cậu, kéo tay cậu xuống khỏi miệng mình, nâng cằm cậu lên để hôn vào môi, rồi ôm chặt lấy cậu cùng nhắm mắt ngủ tiếp, quẳng cả bàn bữa sáng đã làm xong ra sau đầu.

Khi hai người tỉnh dậy đã là buổi trưa, Tay ra vẻ ủy khuất nói:

"Vốn dĩ anh định gọi em dậy mà, bữa sáng làm xong hết rồi, tại em hết, lại làm anh buồn ngủ theo."

New vừa ngủ dậy đầu óc vẫn còn mơ màng trong lòng anh, đờ đẫn mất một lúc mới tiếp thu được lời anh nói, không ngờ câu đầu tiên cậu thốt ra lại là:

"Tay, em muốn ăn bánh kem nhỏ trong tủ lạnh."

Tay hơi khó chịu, bắt đầu ghen tị với cái bánh kem mình mua cho cậu. Anh xoay người ép New xuống dưới thân, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu nhìn cậu, bàn tay không yên phận luồn vào trong chiếc áo thun bị xếch lên do lúc ngủ:

"Bây giờ anh cũng muốn ăn bánh kem, hay là để anh ăn miếng bánh nhỏ này trước nhé."

"Tay, anh bị thần kinh à!"

Thời tiết đặc biệt nóng, New luôn thừa dịp Tay không chú ý là lén ăn kem, kiểu ăn không biết tiết chế, bất kể là cơ thể không thoải mái hay đang ốm. Với cậu, kem là thứ tuyệt đối không thể thiếu. Khi có Tay ở đó thì anh còn trông chừng được, chứ hai người mà đi làm riêng là New vui như tiên, biến thành "tiểu bá vương" kem.

Cho dù cuối cùng có ăn đến mức đau bụng thì trước mặt Tay cũng nhất quyết không nhận thua. Tay thì chẳng biết mệt là gì, cứ thế đấu khẩu với cậu, mỗi lần lại trêu chọc một kiểu khác nhau, khiến những người xung quanh nghe cũng thấy mới mẻ.

Có lần New đột nhiên phát sốt, dù không quá nghiêm trọng nhưng với Tay đó là chuyện đại sự, anh phải nhìn cậu chằm chằm. Kết quả là chỉ một sơ suất nhỏ, anh đã thấy New tay cầm kem ăn một cách ngon lành. Ngay khi cậu chuẩn bị cắn miếng tiếp theo, Tay bước nhanh tới, giật phắt cây kem từ tay cậu, rồi lùi ra một khoảng xa, vừa ăn cây kem vừa cướp được vừa mách với mọi người xung quanh:

"Em ấy hôm nay đang sốt, không được cho ăn kem đâu, ăn vào là bệnh nặng thêm đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com