Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.MẶT ĐỐI LẬP.

Tên: 对立面
Tác giả: 玫瑰来自偏僻宇宙

_______________________________________
Chúng ta ngược gió tiến lên, trở thành mặt đối lập của thế giới này.

Ngày 1 tháng 4, Trời nắng.

Chẳng biết mỗi người có từng sở hữu một hình bóng như thế không, để rồi 15 năm sau, mỗi khi nhắc đến hay lúc tâm trí trống rỗng, ký ức vẫn vẹn nguyên như mới. Tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ lần đầu gặp gỡ.

Hôm nay, khi ngồi cà phê cùng một người bạn cũ, tôi lại nhắc về cậu ấy. Cà phê hôm nay rất ngon, tôi cố tình chọn loại có vị hơi đắng. Người pha chế ở đây thích điều chỉnh hương vị dựa trên câu chuyện của khách hàng, nên khi anh ấy đưa ly cà phê cho tôi, sự đắng chát ấy thấm vào tim, chẳng thể tan đi nổi.

Cửa sổ quán cà phê hướng ra biển, những triển lãm tranh gần đây đều được tổ chức tại đây. Tôi vẫn nhớ cậu ấy, cậu ấy cũng thích biển. Cậu ấy từng nói sau này nếu mở một quán cà phê thì phải hướng ra đại dương, như thế có thể vừa nhâm nhi cà phê, vừa cảm nhận ánh nắng và gió biển. Cậu ấy nói, ánh nắng cũng giống như tôi vậy.

Tôi vẫn nhớ cậu ấy, vẫn nhớ thời tiết lúc đó, y hệt như bây giờ.
----------

Buổi chiều, Tay bị Off kéo vào một quán cà phê.

"Họa sĩ đại tài của tôi ơi, cậu đừng có nhốt mình trong phòng mãi thế chứ. Thỉnh thoảng phải ra ngoài dạo chơi chứ, cậu tổ chức triển lãm ở đây chẳng phải để đi dạo sao? Tôi nghe nói quán này pha ngon lắm, lại còn hướng ra biển, đầy ý thơ."

Tay đứng trên sàn quán cà phê, nhìn về phía vị trí bên cửa sổ. Off thuận theo ánh mắt của Tay, gật đầu rồi vỗ vai bạn mình: "Chọn đúng chỗ đấy, ngồi đó đi."

Tay đứng yên không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt là trôi xa. Ngoài cửa sổ là biển khơi xa tắp, nắng trải dài trên bãi cát, trên khung cửa, và trên cả chiếc bàn nơi Off đang ngồi. Trong mơ hồ, Tay nghe thấy một giọng nói.

Người đó đang ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, chống cằm quay đầu nhìn anh: "Tay à, ở đây môi trường tốt thật đấy. Sau này tớ cũng muốn mở một quán như thế này, có bãi biển, có ánh nắng, buổi trưa nằm đây ngủ một giấc, và có cả cậu nữa."

Cậu ấy quay đầu lại, cười rạng rỡ nhìn Tay, vẫn là dáng vẻ của tuổi mười tám trẻ trung.

Off huơ huơ tay giữa không trung: "Này! Cậu đang nghĩ gì thế, mau lại ngồi đi, đừng đứng đó làm cột mốc nữa."

Tay bưng ly cà phê nhấp một ngụm, nhìn ra biển rồi chậm rãi nói: "Off à, tôi... tôi lại nhớ cậu ấy rồi."

Nghe thấy từ "cậu ấy", Off ngừng ngay câu chuyện về triển lãm tranh, nhìn thấy tâm trạng hiếm hoi của Tay có vẻ ổn, anh hắng giọng: "Thế kể cho tôi nghe về cậu ấy đi. Cậu chưa bao giờ kể với tôi cả, có phải là 'báu vật' trong những bức tranh ở phòng cậu không?"

Nghe nhắc đến những bức tranh đó, biểu cảm của Tay trở nên dịu lại, đôi mắt nhìn vào ly cà phê đầy vẻ dịu dàng, anh gật đầu.

Dù Off là người quen của Tay từ nhỏ, nhưng sau này họ không gặp nhau nhiều. Phải đến khi Tay sang Ý lúc trưởng thành, gia đình anh mới lén nhờ Off chăm sóc anh, từ đó họ mới gặp lại. Sau này, Off giúp Tay sắp xếp tranh, thành lập studio, xây dựng thương hiệu thời trang, và có thể coi là người quản lý của anh. Dù sao, nếu để Tay một mình, Off thực sự không yên tâm.

Off ngước mắt nhìn Tay chậm rãi kể chuyện. Khi nhắc về người đó, cả người Tay như tỏa ra ánh sáng, không còn vẻ u ám trước kia, anh kể với nụ cười trên môi. Nói thật, Off cũng rất muốn gặp người đó một lần, người chỉ tồn tại trong tập tranh của Tay. Off có linh cảm rằng, dù Tay luôn nói sẽ không bao giờ gặp lại được nữa, nhưng chắc chắn sau này họ sẽ gặp lại.

Phải rồi, hai người yêu nhau dù ở đâu cũng sẽ có ngày gặp lại, nếu cả hai đều cố chấp như nhau. Dù xác suất đó không nhiều, nhưng vẫn phải kỳ vọng vào định mệnh, luôn luôn mong chờ.

---------
⟨Tôi biết, sự thẹn thùng của thiếu niên không phải vì gió mùa nhiệt đới của Thái Lan, cũng không phải vì làn gió mang vị mặn từ biển thổi tới, mà là vì đứng trước mặt người ấy. Ánh mặt trời ngày hôm đó đã phản bội cậu. Rung động bất chợt giống như một cơn mưa rào, chẳng cần lý do.⟩
--------

Ohm Pawat lần thứ ba đổi cho ông chủ một ly cà phê nóng hổi. Anh luôn kiên trì rằng chỉ khi uống cà phê ấm, hơi ấm mới bao bọc lấy cơ thể, đó mới là ý nghĩa quan trọng nhất của cà phê. Thế nhưng ông chủ của anh dường như lại cực kỳ thích cà phê đã nguội lạnh. Điều này khiến Ohm vô cùng đau đầu, cà phê nguội rất hại dạ dày, mà đây lại không phải là Americano đá chuyên dụng, để lâu hương vị sẽ tệ đi.

Ohm bưng ly cà phê lạnh vào bếp nhỏ. Frank nhìn thấy ly cà phê trên tay Ohm là hiểu ngay, vừa đón lấy vừa thở dài: "Được rồi, tôi biết rồi, để tôi xem làm món tráng miệng hay đồ ăn gì từ chỗ này."

Quán này không hẳn chỉ là quán cà phê, nhờ có "nhan sắc" cao nên khách hàng luôn nườm nượp. Nhắc đến nhan sắc, Ohm thích vẻ ngoài của ông chủ mình hơn, đó mới gọi là đẹp, giống như bước ra từ trong tranh vậy. Quả thực có không ít sinh viên học viện mỹ thuật đến đây, chỉ là ông chủ luôn lạnh lùng, ít cười, ít nói, chỉ thích ngồi cạnh cửa sổ thẩn thờ, đôi khi lại viết lách.

New Thitipoom gõ xong đoạn văn này thì dừng ngón tay lại. Cậu biết Ohm lại vừa đổi cho mình một ly cà phê mới. New luôn cảm thấy bất lực, cậu đã nói nhiều lần là không sao nhưng Ohm vẫn cứ kiên trì. New ngồi bên cửa sổ, nhìn ra biển. Giữa trời nắng xanh bỗng nhiên trút một cơn mưa lớn, mọi người vội vã chạy đi trú. New chống cằm nhìn cơn mưa bất chợt ấy, giống như lần gặp gỡ năm đó.

→→→→→→→→→→→→→→→→→→
New khép lại cuốn sách giáo khoa, nghe các bạn xung quanh xôn xao bàn tán về học sinh chuyển trường hôm nay, nghe đâu gia thế khủng lắm, lãnh đạo nhà trường đều cung kính. Những thứ này đối với New chẳng có ích gì. Trong mắt cậu chỉ có sách và học tập, chẳng còn chỗ cho thứ gì khác. Bất kể là gia thế gì, miễn không làm phiền cậu đọc sách là được.

Trước khi bị tiếng ồn làm cho không đọc nổi sách, New đã nghĩ như vậy. Cậu chỉ muốn tìm một thảm cỏ yên tĩnh để đọc sách, sao mà khó thế. New có chút oán hận nhìn đám con gái tụ tập không xa, rồi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh.

"Bao giờ mới đổ một cơn mưa cho thế giới yên tĩnh lại đây."

New nhìn trời lẩm bẩm, kết quả là trời bắt đầu rơi vài hạt mưa, một lát sau mưa càng lúc càng nặng hạt. New hơi ngẩn ra nhưng lập tức phản ứng lại, ôm chặt sách vào lòng, chạy thục mạng như những người khác.

Cơn mưa bao phủ mọi ngóc ngách. May mà buổi chiều không có tiết, New chạy vào một cái chòi nghỉ nhỏ để trú mưa. Bình thường nơi này toàn là các cặp đôi, nhưng lúc này ai cũng chạy vào tòa nhà trú ẩn, làm gì có ai ở đây.

New đặt sách lên ghế dài, quần áo đã ướt sũng. Cậu vừa nhìn ra ngoài vừa lùi bước về phía sau, bất ngờ đâm sầm vào lồng ngực ai đó. New giật mình, lúc quay người lại vì suýt ngã nên đã được người kia ôm lấy. Đúng vậy, đó là tình tiết phim thần tượng mà New luôn chê bai, giờ đây lại xảy ra với chính cậu.

Tay vừa chuyển đến ngôi trường này, tâm trạng có chút bất an. Thầy cô, bạn bè đều rất ồn ào, dù anh đã quen với điều đó. Vừa rồi bị bạn gọi đi chơi bóng, tiếng hò hét xung quanh quá lớn, may mà một cơn mưa đã phá tan sự ồn ào ấy. Tay chạy theo hướng khác với mọi người chỉ để tìm chút thanh tịnh. Vừa chạy vào chòi nghỉ đã thấy có người ở đó, người kia đặt sách xuống, vừa nhìn mưa vừa đi lùi. Tay nghĩ thầm đúng là một kẻ kỳ quái, cũng có người giống mình, chạy ra tận đây trú mưa. Anh tò mò tiến tới, kết quả là đâm sầm vào nhau.

Giây phút Tay nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo người kia, trên người cậu tỏa ra hương hoa thoang thoảng. Tay nghĩ chắc chắn là mùi hương trên quần áo, cho đến khi nhìn thấy gương mặt quay lại, anh thực sự sững sờ. Nó khiến anh hiểu ra câu nói: "Rung động chỉ trong một khoảnh khắc". Anh đã thực sự rung động.

New nhìn đối phương cũng ngẩn người. Cậu không thích nhớ mặt người khác, không thích giao thiệp quá nhiều, ngoại trừ sách vở. Nhưng người trước mặt này khiến cậu ghi tạc vào trí não ngay lập tức. Cảnh tượng vô cùng kỳ lạ: giữa chòi nghỉ, hai người dường như đang ôm lấy nhau.

New lùi lại một bước, Tay buông tay ra, nhưng hơi ấm của New qua lớp áo vẫn còn lưu lại nơi cánh tay anh. New cúi đầu không biết nói gì, tay vân vê gấu quần. Tay ngước nhìn tóc và quần áo cậu đã ướt đẫm, anh lấy từ trong túi ra một chiếc khăn lau, tiến tới một bước áp sát New, quàng khăn lên đầu cậu. Vốn dĩ New định cảm ơn rồi nhận lấy khăn, nhưng Tay không hề có ý định đưa cho cậu, mà nghiêm túc lau tóc cho cậu. Tay chưa từng chăm sóc ai, và lau tóc cho người khác cũng là lần đầu tiên.

Tối hôm đó, Tay nằm trên giường, đặt tay lên vị trí trái tim mình. Nhắm mắt lại anh có thể cảm nhận được anh nhớ lại lúc lau tóc cho New, đôi mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh, hễ chạm mắt là cậu lại lảng đi chỗ khác, lúc nhìn sang bên, lúc lại rũ mắt xuống. Điều đó khiến Tay bất giác làm mọi động tác chậm lại.

Cuốn sách của New dù đã ôm trong lòng nhưng vẫn bị ướt một chút. Cậu ngồi trên ghế, dùng máy sấy tóc sấy khô từng chút một, sau đó dùng vật nặng đè lên. New co chân lên ghế, ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào giữa hai gối.

Lần đầu tiên cậu ghi nhớ một thứ ngoài sách vở: "Nhưng mà, cậu ấy tên là gì? Chúng mình liệu có gặp lại không?"

New thích chui vào thư viện. Vào ngày thứ Sáu, mọi người thường không thích đến thư viện đọc sách vì là ngày nghỉ, ai cũng nghĩ chuyện đi chơi. Lúc này thư viện là nơi yên tĩnh nhất. New thích ngồi ở góc trong cùng sát tường, nơi được bao quanh bởi những giá sách để yên lặng đọc. Thủ thư lần nào cũng giao chìa khóa cho cậu, dặn đọc xong thì khóa cửa. Hôm nay New đang đọc một tập thơ nước ngoài thì nghe thấy ai đó gọi tên mình, cậu ngẩng đầu lên.

Tay mỉm cười ngồi đối diện New. Khoảng cách giữa giá sách và tường không rộng rãi, hai người ngồi chen chúc khá gần nhau. New nghiêng đầu nhìn qua khe hở giữa những cuốn sách:

"Sao cậu vào được đây? Cậu... sao cậu biết tên tớ?"

Tay đổi tư thế, quỳ dưới đất từ từ xích lại gần phía New. Nụ cười ấy khiến New hoa cả mắt, giống hệt những thiếu niên đầy mê hoặc trong sách:

"New à, tớ thích cậu, chúng mình làm bạn nhé."

Vì quá hưng phấn mà Tay cũng quên mất khoảng cách. New quá đỗi xinh đẹp, anh luôn muốn xích lại gần. New hốt hoảng cầm cuốn sách che đi nửa khuôn mặt, chớp mắt nhìn Tay. Cậu thấy trong mắt Tay lấp lánh ánh sáng như vừa tìm thấy kho báu.

"Cậu đừng có sát lại gần thế được không?"

Dù thư viện không còn ai, nhưng Tay đã hoàn toàn bao bọc lấy New, khiến vẻ đỏ ửng trên mặt cậu mãi chẳng hạ xuống được.

Sau đó, Tay buông New ra, lúc này New mới biết anh tên là Tay Tawan, chính là cậu học sinh chuyển trường mà đám bạn hay nhắc tới. New nhíu mày, sao vừa mới gật đầu làm bạn đã rước ngay một rắc rối thế này. Kể từ đó, Tay và New như hình với bóng, nói đúng hơn là Tay chủ động bám lấy New. New vẫn vậy, yêu đọc sách, yêu học tập, yêu làm bài tập.

Chiều không có tiết, New chạy đến thư viện làm bài. Một mình yên tĩnh, cậu nhìn ánh nắng ngoài kia mà đau cả đầu, nắng quá gắt. Tay tìm New không thấy, lại bị đám bạn kéo đi chơi bóng rổ.

Tay chợt nhớ ra điều gì đó, cười vẫy tay: "Lần sau chơi nhé, tớ sực nhớ có việc phải làm."

Tạm biệt bạn bè, Tay bước chân vui vẻ hướng về phía thư viện.

New vừa ngẩng đầu đã thấy nụ cười của Tay ngồi đối diện. New mím môi: "Sao cậu lại đến đây?"

Tay chống cằm nhìn New: "Tớ đến làm bài tập, nếu có chỗ nào không biết tớ hỏi cậu được không?"

New ngoan ngoãn gật đầu, kết quả là Tay nhanh chóng đứng dậy vòng qua ngồi cạnh New: "Dạy như thế này chẳng phải tiện hơn sao?"

Cũng có lý, New không nói gì, dời tầm mắt về phía bài tập. Khi New nhìn lại lần nữa, cậu đã làm xong một môn. Quay đầu nhìn Tay, anh đã ôm bút ngủ thiếp đi, gương mặt chống cằm hướng về phía cậu. New thấy Tay ngủ ngon nên không nỡ làm phiền, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Khi tầm mắt của New quay lại với những con số, Tay từ từ mở mắt, tiếp tục ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc đọc sách của cậu. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ dừng lại trên bàn, không khí ngập tràn mùi vị dễ chịu khiến Tay chỉ muốn thời gian dừng lại mãi mãi.

____________
Ngày 17 tháng 5, Trời âm u chuyển mưa nhỏ.

Trong cuốn sổ vẽ, tôi đã vẽ lại tất cả về cậu ấy. Mọi dáng vẻ năm 18 tuổi, mọi chuyện chúng tôi từng làm đều được ghi lại trong nhật ký. Tôi bắt đầu viết nhật ký từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ lúc tôi thích cậu ấy. Nhưng nhật ký lúc đó viết thật lộn xộn, cẩu thả. Có lẽ vì tôi quá đỗi hạnh phúc, cứ nghĩ rằng lúc đó sẽ là chuyện của cả một đời. Bạn xem, tôi dùng từ "có lẽ", "sẽ là", ngay cả bản thân tôi cũng không dám khẳng định.

Hôm nay trời mưa, chẳng có chút nắng nào, tớ vẫn nhớ cậu như mọi khi.

---------
"Cậu thực sự rất thích cậu ấy," Off uống cạn chỗ cà phê còn lại. Thấy cà phê của cả hai đều hết, anh lại ra hiệu cho quán làm thêm ly nữa. Người pha chế đứng trong quầy ra dấu OK.

Tay lắc lắc đáy ly, cười đầy tự tin khi nhắc về chuyện này: "Chẳng ai thích cậu ấy hơn tôi đâu."

Tay không biết thời gian sẽ thay đổi điều gì giữa họ, anh chỉ biết ghi lại hết lần này đến lần khác, vẽ hết bức này đến bức khác. Trong căn nhà của anh có hẳn một căn phòng chứa đầy những báu vật – tất cả đều là New. Anh vẽ cậu với đủ mọi sắc thái. Trong tranh, New cười rạng rỡ, giống như dáng vẻ của họ dưới gốc cây ngày hôm đó.

--------
Tay cắn nát cây kem trong tay, tò mò nhìn New: "Sao cậu ăn kem mà cũng không quên đọc sách thế? Đúng rồi, sau này cậu muốn làm gì?"

New dựa vào gốc cây đối diện, ngừng đọc, ngẩng đầu nhìn Tay. Anh một tay cầm kem, chân vô thức đá đá mấy viên đá nhỏ.

"Tớ muốn," New quay đầu nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài tán cây, nhìn về phía bồn hoa xa xa, "Tớ vẫn chưa nghĩ kỹ, nhưng sau này tớ muốn viết lách. Tớ thích đọc sách, nếu không viết gì đó thì thật lãng phí." New quay sang hỏi lại: "Còn cậu?"

"Vẽ tranh đi, tớ thích vẽ, thích nhiếp ảnh. Sau này tớ sẽ mở triển lãm tranh, triển lãm ảnh, chụp lại tất cả những khoảnh khắc đáng kỷ niệm, vẽ ra tất cả những câu chuyện và tư tưởng đáng được diễn đạt." Tay nhướn mày, ngậm lấy cái que kem đã ăn hết: "Thế nào, ngầu lắm đúng không?" New bị Tay làm cho buồn cười, cười anh vừa khoe mẽ vừa trẻ con.

Ngày hôm đó, cơn gió thổi qua hơi nóng, thổi lên mặt Tay, làm đỏ ửng cả mặt anh. Tay nghiêng đầu giả vờ nhìn phong cảnh khác, miệng ngân nga hát. Khi New nhìn Tay, thấy gương mặt đỏ bừng của anh, cậu sững sờ, rồi cúi đầu dùng sách che mặt lại.

Tay và New mỗi người dựa vào một gốc cây, trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời, về lý tưởng, về tương lai, còn thi nhau bốc phét. Tay nhìn New, giơ hai bàn tay lên tạo thành một cái khung hình. Chàng trai trong khung hình đó cứ thế định vị, tồn tại trong mắt anh, trong khung tay anh, và cuối cùng tồn tại trong nhật ký, trong những bức tranh của anh.

--------
Nghĩ đến việc tớ đang thích cậu, chính là chuyện tuyệt vời nhất.

Khi New viết những lời này trong tiểu thuyết của mình, có lẽ người qua đường sẽ tò mò vì sao ông chủ lại mỉm cười nhàn nhạt trước máy tính. Trên mạng, New chỉ đăng một câu: Mặt trời luôn phản bội cậu ấy. New thích nằm bò trên cửa sổ, trên ban công nhìn ra biển. Nếu trời âm u, đôi khi New chọn đi dạo dọc bờ biển. Dù Ohm luôn nhắc cậu mang ô, nhưng cậu sẽ không mang. Đó là lúc hiếm hoi New giải tỏa tâm trạng buồn phiền của mình. Nếu mưa, cậu sẽ lững thững đi bộ về quán. Mỗi khi cậu ướt sũng bước vào quán, Frank luôn nhìn thấy và đưa khăn cho cậu. So với Frank, Ohm nói nhiều hơn, vừa thấy là vội kéo New vào phòng nghỉ phía sau, miệng lẩm bẩm không ngừng như Đường Tăng niệm chú.

Thiếu niên không biết tình yêu nên có dáng vẻ thế nào. Nhiều nhà thơ, nhiều nhà văn sẽ dùng những ngôn từ lãng mạn, những cách biểu đạt đầy thi vị. Nhưng chàng trai ấy luôn vụng về, dùng những từ ngữ diễn đạt không rõ ràng, đó cũng là yêu mà.⟩

→→→→→→→→→→→→→→→→→

Vào kỳ nghỉ, Tay đưa New đi du lịch ngắn ngày. Ngày hôm đó New ngồi trên ghế dài đọc sách, anh ôm hai chai nước ngọt, lén nhẹ bước chân đến sau lưng New, áp chai nước lạnh ngắt vào mặt cậu, rồi cười ngồi xuống bên cạnh. Tay vặn nắp chai nước của mình rồi đưa cho New, đổi lấy chai chưa mở trên tay cậu:

"New à, chúng mình đi du lịch đi." Câu nói này Tay đã muốn nói từ lâu, dù lòng đầy phấn khích nhưng anh vẫn giả vờ thản nhiên nói ra.

Hai chàng trai đi chơi xa không phải chuyện gì lớn, gia đình hai bên nhanh chóng phê chuẩn. Nơi họ đi không xa lắm, là một vùng biển, chơi vài ngày rồi về. Đó cũng là lần đầu tiên New ngồi đó nói với Tay:

"Tay à, sau này tớ cũng sẽ mở một quán cà phê như thế này, cửa ra là thấy biển, ngồi bên cửa sổ có thể thấy nắng, thấy biển, và có cả cậu nữa."

Thời tiết thật kỳ diệu, vừa bước ra khỏi quán cà phê thì trời đổ mưa. Mưa không lớn, hai người đứng trong một con hẻm nhỏ giữa hai dãy nhà. Không ai nhìn thấy họ, trên đường không một bóng người, cơn mưa dần nặng hạt.

Tay và New lưng áp vào tường, nhìn nhau. Có lẽ vì cơn mưa đã bao bọc lấy cả hai, có lẽ vì không khí trong con hẻm có chút khác lạ, Tay đứng đối diện New. Tay New hơi dùng sức ấn vào tường, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Họ chạm môi nhau giữa màn mưa, cơn mưa này trở thành lớp bảo vệ cho cả hai. Mưa to hơn, Tay nắm tay New chạy ra khỏi hẻm, chạy về nhà trọ. Khoảnh khắc đóng cửa lại, thế giới dường như chỉ còn hai người họ. Tay anh nâng lấy mặt New, giây tiếp theo lại hôn lên môi cậu. Họ hôn nhau rất lâu.

Thay quần áo sạch xong, New ngồi trên giường không biết phải làm sao, cuốn sách trong tay chẳng vào đầu được chữ nào. Tay từ phòng tắm bước ra, nhìn qua là biết New không đọc nổi sách, anh mang theo nụ cười ngồi xuống cạnh cậu. Im lặng một lúc, anh xoay người ép New dưới thân mình, rút lấy cuốn sách trên tay cậu.

New nhìn Tay dần tiến lại gần, cậu nhắm nghiền mắt lại. Tay thấy cậu thật đáng yêu, hôn từng chút một lên trán, mắt, chóp mũi, rồi chạm vào đôi môi. Đôi môi dần hé mở, quấn quýt lấy nhau. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng và chưa thạo kỹ năng hôn này, họ chỉ thuộc về nhau. Tay buông môi New, vùi đầu hôn lên cổ cậu. New hơi né tránh, Tay kéo vạt áo New lộ ra xương quai xanh, để lại một dấu đỏ trên đó:

"Tớ để lại dấu ấn ở đây, chứng minh cậu là của tớ rồi." New hơi thở dốc, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt cũng trở nên ươn ướt.

Tất cả những điều đó đại diện cho thanh xuân, đại diện cho một đời.

__________________
Ngày 13 tháng 11, Mưa lớn.

​New à, cậu biết không, tớ thích cậu, rất thích cậu, cực kỳ thích cậu. Cả đời này tớ chỉ thích mình cậu thôi, sẽ không có thêm bất kỳ ai bước vào tim tớ, bước vào cuộc sống của tớ nữa. Từng cây bút của tớ đều biết cậu, biết dáng vẻ của cậu, biết cảm xúc của cậu, biết câu chuyện giữa cậu và tớ, và biết cả tên của cậu.

​Mỗi ngày viết về cậu, tớ đều muốn khóc. 15 năm qua, mỗi ngày tớ đều muốn khóc. Tớ nhớ cậu quá, nhớ đến mức không dám đi gặp cậu, tớ sợ rằng mọi thứ đều đã biến mất.

→→→→→→→→→→→→→→→→→→
​Sau khi trở lại trường, mối quan hệ giữa New và Tay đã trở nên khác biệt. Họ lén lút nắm tay nhau trong những lùm cây không người, ngồi sát bên nhau trên ghế dài chơi game, đọc sách. Họ hôn nhau trong góc thư viện vắng người. New muốn đẩy Tay ra nhưng lại bị anh ép vào tường. Nụ hôn nồng đậm đầy tính chiếm hữu, Tay không còn khách sáo nữa, tay kéo chiếc sơ mi của New ra khỏi quần, cởi bỏ cúc áo, bàn tay lớn vuốt ve làn da cậu. New run rẩy cả người, khi Tay định cởi quần của cậu, New sợ quá mà phát khóc. Tay dừng ngay động tác, tay vuốt ve gáy New ấn cậu vào lòng mình, liên tục nói xin lỗi:

"Xin lỗi, nhưng cậu không được để người khác chạm vào mình."

Nụ hôn của Tay trở lại dịu dàng như thường lệ. Sau đó New luôn trách Tay, đều tại anh khiến cậu không dám cởi áo sơ mi, vì trên ngực toàn là dấu vết mút hôn của anh.

​New nằm trên giường đọc sách, Tay buông bút lao tới ôm chầm lấy cậu, cù lét khiến New cười không dứt. Đến khi New cười không chịu nổi, Tay mới buông tay:

"Được rồi, không đùa nữa, giảng cho tớ bài này đi."

Nghịch đủ rồi, Tay cầm bài tập và hai cây bút ngồi xuống bên cạnh, đưa cho New.

​Họ thích đứng ngoài ban công nhìn ngắm phong cảnh, vừa ngắm hoàng hôn vừa trò chuyện. Tay tì tay lên lan can, nghiêng đầu nhìn New dưới ánh hoàng hôn: "New à, sau này chúng mình ra nước ngoài nhé."

​Thấy New ngơ ngác quay đầu lại, Tay nói tiếp: "Tớ nghĩ sau này chúng mình đi nước ngoài, bỏ lại tất cả, mua một căn nhà ở đó. Đó là tổ ấm chỉ thuộc về hai đứa mình thôi. Cậu muốn nuôi chó hay nuôi mèo đều được, hay là nuôi cả hai đi. Chúng mình có thể ngắm hoàng hôn, đi dạo công viên, cùng chung sống, cùng ăn cơm, cùng ngủ, chỉ có hai chúng mình thôi."

New chợt nhớ ra điều gì đó, ngồi thẳng dậy, quay sang nói với Tay: "Tay à, cuối tuần chúng mình đi công viên nhé." New cười hì hì, Tay chỉ biết bất lực đưa tay véo mũi cậu.

​⟨Bạn biết không, nếu một ngày thực sự gặp được tình yêu đích thực trong lòng, cảm giác sẽ thế nào? Khi đó, thời gian sẽ tạm dừng, thật kỳ diệu. Thời gian của thiếu niên cũng dừng lại, dừng lại ở quá khứ.⟩
------

​"Vết thương trên tay cậu là sao?! Ai làm thế?"

Tay nắm cổ tay New kéo ống tay áo lên. New hơi hoảng loạn kéo tay áo xuống che đi vết bầm tím. Tay định nói gì đó thì New đã tiến tới khóa môi anh. Tay sững sờ, New đưa tay ôm lấy cổ anh, cơ thể áp sát vào, nụ hôn có chút dồn dập. Khi hé mở một chút kẽ hở, New nhỏ giọng:

"Tay ơi, tớ nhớ cậu."

​Hai người hôn nhau trong góc khuất sau tòa nhà dạy học. Tay ôm chặt New không buông, anh chỉ có cách thuận theo cậu như vậy mới có thể an ủi được cậu. Tiếng nức nở trong lời nói vừa rồi của cậu, Tay nghe thấy rõ mồn một, nó vang vọng mãi bên tai anh.

​Tay và New đạp xe trong công viên vào cuối tuần. New đạp xe trên lối mòn, quay đầu nhìn Tay luôn đạp theo sau mình. Tay cố tình đạp phía sau, lúc bên trái lúc đằng sau, ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng New. Bóng lưng đó anh nhìn mỗi ngày mà không thấy chán, anh nghĩ mình sẽ nhìn mãi, nhìn mãi. Tay hù dọa New là mình sắp vượt qua, New vội vàng tăng tốc. Họ rượt đuổi nhau trên đường, tiếng cười vang vọng suốt dọc đường đi, chẳng ai biết tiếng cười ấy có thể kéo dài bao lâu.

​Hai chiếc xe đạp dựng một bên, hai người nằm trên thảm cỏ dốc nhìn xuống dòng sông nhỏ. Tay ngồi dậy đưa cho New một chai nước, mình cũng uống một ngụm:

"New à, nếu thực sự có thể biến thành thứ gì đó, cậu muốn biến thành gì?"

Tay khoanh chân lấy sổ vẽ ra nghiêm túc vẽ, New đặt cuốn sách lên đùi, nhìn dòng sông dưới nắng, nhìn đàn chim bay qua, suy nghĩ một lát:

"Tớ nghĩ, tớ muốn biến thành loài chim trong truyện kể."

​"Chim sao?"

​"Đúng, loài chim trong truyện,"

New lặp lại lần nữa, khi nhìn về phía Tay, đôi mắt cậu có chút bi thương, thậm chí là uất ức khiến Tay xót xa,

"Loài chim không chân ấy, có thể không cần đáp xuống mặt đất, không cần rơi xuống cõi hồng trần này, tự do bay xuyên qua những tầng mây, đi xem vô số cầu vồng sau mưa, không phải đối mặt với sự xua đuổi của con người, trốn chạy khỏi tất cả, cho đến tận lúc chết đi."

​Ngày hôm đó, New hỏi Tay: "Chúng mình có thể như vậy không?"

Tay New luồn trong cỏ, lén lút móc lấy ngón tay Tay. Được che giấu bởi làn cỏ chính là sự yêu thích của chúng tôi, là niềm khao khát tình yêu của chúng tôi. Tay trực tiếp nắm chặt tay New. Trong sổ vẽ là hình ảnh New bên bờ sông dưới nắng chiều. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Tay nói với New:

"Chúng mình sẽ luôn như thế này."

-------
⟨​Trong tác phẩm "Khu vườn những lối đi rẽ ngang" của Borges có viết về thuyết đa vũ trụ của cơ học lượng tử: "Luôn có một phiên bản của bạn được hạnh phúc trọn đời."

Từ đó, chàng trai sau khi đọc xong cuốn sách ấy luôn tin rằng, ngoài vũ trụ chúng ta đang sống, trong các vũ trụ song song khác, sẽ có một phiên bản của cậu ấy, và ở thế giới bên kia, họ sẽ không bao giờ bị chia cắt, sẽ mãi mãi bên nhau cho đến cuối cuộc đời.
Mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc.⟩
-----------------

​Lần này trên người New bị đánh nghiêm trọng hơn trước nhiều. Tay kéo New vào phòng mình, khóa cửa lại, kéo áo cậu lộ ra làn da. Nhìn thấy những vết thương, tay Tay siết chặt vạt áo, mím môi thật chặt, nhắm mắt nén lại cảm xúc:

"Ai làm? Tại sao lại đánh cậu?"

New đưa tay tựa vào lòng Tay, đặt cằm lên vai anh không cho anh nhìn nữa: "Đừng nhìn nữa, cậu ôm tớ nhiều vào là không đau nữa đâu."

Tay New dán lên lưng Tay, từ từ siết chặt. Thực ra New đã không còn thấy đau lắm, chỉ cần Tay quan tâm cậu, ôm cậu, luôn ở bên cậu là đủ.

​Tay vẫn lấy hộp y tế ra, nghiêm túc bôi thuốc cho New. Đó là lần đầu tiên New thấy Tay khóc. Anh vừa bôi thuốc vừa rơi nước mắt. New vẫn không chịu nói, không chịu kể lại. Cậu nâng mặt Tay lên, lau đi những giọt lệ trên mặt anh.

Tay mở lời như thể đang nói thay cho New: "Tại sao chứ? Tại sao họ lại đối xử với cậu như vậy, tại sao lại đánh cậu? Cậu xem trên người thương tích đầy mình thế này, tớ nhìn mà đau lòng chết mất."

​Đó là lời tỏ tình hay nhất mà New từng nghe thời niên thiếu, cũng là lời tỏ tình chữa lành nhất. Những ngày sau đó, New thỉnh thoảng cố ý làm mình bị thương, vì luôn có một chàng trai ở bên cạnh nắm lấy tay cậu, xót xa chạm nhẹ vào vết thương. Anh ấy mãi mãi mang dáng vẻ của tuổi 18, chưa từng thay đổi. Mỗi lúc như vậy, New đều đột nhiên bật khóc. Xung quanh New chẳng có ai, ngay cả tàn ảnh của anh cũng không còn. Sau này, Ohm và Nanon đều biết rằng ông chủ của mình là một kẻ mít ướt rất sợ đau.

​"Mày lại ra ngoài gặp ai hả? Có phải đi gặp cái thằng ranh con mày thích không? Thật kinh tởm!"

​New về đến nhà, cúi đầu nghe xong không nói lời nào định đi thẳng về phòng. Người nhà thấy New không màng đến ai thì xông tới vừa đánh vừa chửi, ngoài những lời mắng cậu làm nhục gia đình, tâm thần có vấn đề, đủ loại từ ngữ khó nghe nhất đều đổ lên đầu cậu. New vốn là đứa con ngoan trong nhà, thành tích học tập tốt, vậy mà họ lại lấy việc cậu thích một người con trai làm điều sỉ nhục.

Trước mặt Tay, New không hề nói những điều này. Cậu không muốn rời xa Tay, một chút cũng không. Cậu chỉ là yêu một người thôi, tại sao phải chịu đựng những chuyện như thế này? Cậu không thể hiểu nổi, tại sao thế giới này lại không chịu dung nạp.

------------
​⟨Thế tục này mỗi ngày đều dùng vô số ngôn luận và hành động để ca ngợi tình yêu, nhưng chưa bao giờ thực sự thừa nhận tình yêu. Họ biến thành những con quỷ công lý dữ tợn và đê tiện nhất để phủ nhận, để phát điên vì những thứ họ không muốn đối mặt và thấu hiểu.⟩
----------------------

​New bị gọi lên văn phòng giáo viên, trong đó có cả bố mẹ cậu. New vừa vào đóng cửa lại, mẹ cậu đã nắm chặt cánh tay lôi cậu ra giữa phòng. Cái tát nảy lửa của bố khiến mặt New nóng bừng đau rát. Giáo viên nhận được đơn tố cáo của bạn học nói về quan hệ giữa New và Tay. Gia thế của Tay thì giáo viên không dám tùy tiện gọi, nhưng gia đình New vốn thuộc tầng lớp trung lưu nên dễ dàng bị gọi lên văn phòng. Bố mẹ New thấy chuyện này bị người khác biết là vô cùng mất mặt, liền trút giận lên cậu ngay tại chỗ, đấm đá túi bụi. Giáo viên bên cạnh không hề ngăn cản, còn bồi thêm rằng suy nghĩ này rất nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng đến các bạn khác.

​Vào thời điểm đó, hai người con trai ở bên nhau là chuyện không thể dung thứ, là một chuyện cực kỳ nhục nhã và đáng hổ thẹn.

​Đám bạn thân với họ chạy ra sân bóng tìm Tay. Tay nghe xong liền vứt bóng chạy thục mạng về tòa nhà dạy học. Bây giờ Tay mới biết những vết thương mỗi ngày trên người New từ đâu mà có. Anh đẩy cửa văn phòng giáo viên ra, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, hai tay Tay nắm chặt run rẩy, lao lên che chở cho New dưới thân mình, nhưng che không xuể. Bố mẹ cậu thấy Tay thì càng đánh hăng hơn. Tay cảm nhận được New trong lòng mình đang run rẩy kịch liệt. Anh vừa chịu đựng những nỗi đau thể xác, vừa hét lớn:

"Chúng con không dám nữa, sau này sẽ không bao giờ nữa đâu! Đừng đánh cậu ấy nữa, chúng con thực sự không dám nữa rồi, xin các người, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà!"

​New nắm chặt tay Tay, vừa khóc vừa liều mạng lắc đầu. Bố New thấy cảnh đó, cầm lấy chiếc ghế bên cạnh định đập xuống người New. Tay vội vàng phủ lên người New ôm chặt lấy cậu, chiếc ghế đập mạnh vào lưng anh. Giáo viên thấy tình hình đó mới vội vàng ngăn lại. Bố mẹ New cũng sững sờ, bắt đầu hoảng loạn. New chỉ nghe thấy một tiếng động lớn và tiếng rên hừ nhẹ của Tay bên tai. Tay thấy họ dừng tay, không màng đến nỗi đau sau lưng, nắm tay New đứng dậy chạy thẳng ra khỏi văn phòng.

​Cô y tế thấy tình hình như vậy, sau khi bôi thuốc xong cho hai người liền biết ý đóng cửa phòng nghỉ lại. Tay đã dỗ dành New rất lâu nhưng cậu vẫn cứ khóc mãi không thôi, khóc rất to, không sao dừng lại được. Tay dùng hai bàn tay nâng mặt New lau nước mắt, giọng nói dịu dàng áp sát cọ vào chóp mũi cậu:

"Người bị đánh là tớ cơ mà, cậu khóc cái gì? Xem kìa, khóc lem nhem hết mặt rồi, bẩn thỉu như con mèo nhỏ lem luốc ấy."

​Tay về đến nhà mới biết bố mẹ mình cũng đã biết chuyện. Anh nghe thấy bố mẹ trong thư phòng định gây khó dễ cho gia đình New, liền đẩy cửa bước vào. Bố mẹ Tay yêu cầu anh cân nhắc chuyện ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp cấp ba. Mẹ anh tiến lại an ủi rằng đó chỉ là một đứa con trai, không thể vì cậu ta mà lỡ mất tiền đồ, bảo anh hãy suy nghĩ kỹ. Tay về phòng nhặt những mảnh giấy vụn trên sàn lên, dành cả đêm dùng băng dính dán lại như cũ – đó là bức tranh đầu tiên anh vẽ New.

Cả đêm anh không ngủ, khi xuất hiện lại ở thư phòng, anh đã hạ quyết tâm: "Con đồng ý đi du học, bố mẹ hãy để nhà cậu ấy sống yên ổn. Trước khi đi, con muốn gặp cậu ấy lần cuối."

​Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Tay đưa New đến nơi họ từng đi du lịch trước đây. Căn phòng vẫn là căn phòng cũ, họ vẫn lang thang trong những con hẻm, đến quán cà phê sát biển đó uống cà phê. New biết sắp có chuyện gì đó xảy ra. Tay tỏ vẻ như không có chuyện gì, mang theo nụ cười dắt New đi chơi, đi lại tất cả những nơi họ từng đi qua.

​Đêm đó, hai người đi dạo trên bãi biển. Ngày đó rất quan trọng, cả New và Tay đều nhớ rõ. Quán rượu phía xa bãi biển đang tổ chức tiệc, bãi cát vô cùng náo nhiệt. Hai người đi khá lâu, đến một vùng biển yên tĩnh, ngồi ngắm vầng trăng tròn, nghe tiếng sóng vỗ và tiếng gió rì rào.

​Tay lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, đưa ra trước mắt New. New nhìn thấy thì mỉm cười: "Cậu mua từ bao giờ thế?"

Tay mím môi, chìa tay ra với New, New đặt tay mình vào tay Tay: "Trước khi đến đây, tớ đã mua sẵn rồi."

New không muốn hỏi tại sao, cũng không muốn do dự trước mặt Tay, cậu nhìn Tay đeo nhẫn vào ngón tay mình. Cả trăng sao đều chứng kiến cho họ, cùng với biển cả, cát sỏi, ghềnh đá, gió biển và bầu không khí ngọt ngào.

​Ánh trăng rọi xuống như ánh đèn sân khấu trong đám cưới của hai người.

​Khoảnh khắc đó New nhìn Tay muốn khóc, và Tay cũng vậy. Thực ra chẳng cần nói gì cũng hiểu tất cả, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Hiện tại thật tốt, đôi tay không cần giấu trong áo, không cần giấu dưới bàn, không cần giấu trong bụi cỏ, không cần giấu trong cát. New thậm chí bắt đầu nắm tay Tay giơ cao lên, cậu không hề buông ra, đạp lên những con sóng nhỏ trên bãi cát, nắm tay Tay lắc qua lắc lại. New đi giật lùi, Tay liền đưa hai tay ra nắm lấy, kéo cậu lại gần.

​Khi về, Tay cõng New trên lưng. Hai người tắm rửa xong nằm trên giường, cả hai đều trần trụi. New có chút căng thẳng, hai tay nắm chặt ga giường.

​Nếu không làm bây giờ, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

​Hai người đồng thời xoay người nằm nghiêng đối diện nhau. Tay đưa tay vuốt ve mặt New. New đỏ mặt, giống hệt lần đầu tiên họ gặp nhau. Tay áp sát hôn lên môi New, cọ vào chóp mũi cậu, nhỏ giọng nói:

"New à, cậu đẹp lắm. Từ cái nhìn đầu tiên thấy cậu, tớ đã không thể buông bỏ được rồi."

New không kìm nén được nữa, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, cậu chủ động dán môi mình lên môi Tay, không để anh nói tiếp nữa.
----------
Rõ ràng đó là chuyện rất vui vẻ, rất hạnh phúc, vậy mà ngay từ đầu chúng tôi đã rơi lệ. Kể từ đó, mọi bí mật đều nằm ngoài ban công, mọi bí mật đều nằm trong nhật ký, trong những đầu ngón tay và hơi ấm được che giấu, trong chúng tôi... và rồi chẳng còn gì nữa.
----------
​Tay và New khởi hành trở về, họ chia tay nhau vào lúc xế chiều gần hoàng hôn. New đứng đối diện Tay mỉm cười nói: "Tay à, tớ hối hận rồi."

New nói với nụ cười, trong mắt cậu là một mặt hồ lấp lánh dưới ánh nắng. Lòng New đã hiểu rõ mồn một, Tay cũng biết lời New nói không phải là "hối hận" theo nghĩa đó, nhưng anh vẫn tự an ủi mình: New chính là hối hận rồi.

​Tay và New đã hẹn ước với nhau, vào mùa hè cuối cùng ấy, họ sẽ ra đi mà không từ biệt đối phương. Cứ như thế, họ dựa vào sự lãng mạn này để vượt qua tất cả những mùa hè sau đó.

____
Ngày 19 tháng 7, Trời nắng.

Cậu đã từng nói như vậy, nhưng bây giờ cậu lại chính miệng nói hối hận rồi. Tớ biết hết tất cả, nhưng tớ chỉ muốn có một cái gì đó để oán trách cậu, cứ như thế mãi.

Chính vào ngày này, mùa hè của chúng ta đã kết thúc. New à, tớ mãi mãi yêu cậu.
----------

Dòng chữ "Yêu cậu" cuối nhật ký của Tay vừa viết xong đã bị giọt nước mắt rơi xuống, chưa kịp lau đi đã vội vàng đóng lại. Anh cùng với tâm tư ấy bước lên máy bay đến Ý.

Sau khi trở về, New không nói lời nào, nhốt mình trong phòng khóc ròng rã mấy ngày trời, ai gọi cũng không mở cửa, cũng không ăn uống, cậu cũng không ngủ được. Khi bước ra khỏi phòng, bố mẹ cậu không nói câu nào, ngoài sự lo lắng và hỏi cậu có đói không. New đứng đó nhìn bố mẹ và chị gái, lặng lẽ lẩm bẩm, lời nói đó dường như không phải dành cho họ, mà là nói cho chính mình nghe:

"Chúng con không dám nữa, sau này đều sẽ không dám nữa."

"Trong mắt mọi người, con là kẻ dị biệt sao?"

Về sau, New trở nên cực kỳ ít nói, càng ít giao tiếp với gia đình hơn. Lên đại học, cậu tránh về nhà vào kỳ nghỉ, toàn bộ thời gian đều đi làm thêm. Thà đi làm thêm không nghỉ ngơi còn hơn phải về nhà. Sau này quan hệ với gia đình ngày càng nhạt nhẽo, cho đến cuối cùng là không liên lạc, gần như cắt đứt hoàn toàn.

Lúc đó New đã rất muốn viết một bức di thư. Viết xong đặt trên bàn, trong đó là những con chữ nắn nót, lời kể bình thản. Cậu sẽ không oán trách bất kỳ ai, cũng không biện minh cho bất cứ điều gì của họ. Chỉ là cậu nghĩ, nếu Tay cũng sẵn lòng, cậu muốn đưa Tay cùng rời đi.

Chúng tôi đều là những kẻ không biết bơi, cuối cùng đều chết đuối trong đại dương tình yêu vô tình này. Từ đó, họ đã chết vào thời niên thiếu.

------------
⟨Một ngày nọ tôi bị mắc kẹt dưới đáy vực Mariana, nơi đây yên tĩnh đến mức khiến người ta quên cả thở.

Tôi chìm xuống từng chút từng chút một. Tôi nghĩ mình chắc hẳn đã nhìn thấy rất nhiều phong cảnh đẹp đẽ khiến người ta lưu luyến không rời, từng đoạn từng đoạn, từng cảnh từng cảnh hiện ra. Bản thân tôi hiểu rõ, mình đang dần rời xa mặt trời.

Tôi nhớ dáng vẻ mình lúc chìm xuống khi đó, mắt không hề chớp, tôi sợ chỉ cần chớp mắt một cái thôi sẽ lãng phí thời gian được thấy ánh mắt thương nhớ của mặt trời. Tôi cũng không dám khóc, tôi sợ nước mắt sẽ làm mờ tầm mắt, như thế sẽ không thấy được môi ngữ của mặt trời đang nhìn về phía mình.

Thính giác là thứ bị ngăn cách đầu tiên. Từ góc độ thính giác mà nói, dường như chúng ta đã cách nhau một khoảng rất xa. Lúc tôi rơi xuống đã tạo nên những con sóng lớn trên mặt nước, đó đều là những mảnh vỡ, muốn ngưng đọng trong không khí, muốn thời gian dừng lại để mặt trời bốc hơi chúng đi, muốn mọi thứ trở nên vô nghĩa.

Họ đều đoán sai rồi, nhiệt độ ở đây lúc đầu rất mát mẻ. Tôi quen một vài con tôm và mực, thậm chí có cả bạch tuộc xuyên qua cơ thể tôi. Những loài vật mềm mại đó tôi vốn dĩ không thích lắm, điều tôi không thích chính là chúng tự tại ở đây, tôi đoán chúng sẽ không đi suy nghĩ vấn đề. Tôi vô tình đâm trúng lưng một con cá voi nhà táng, bị bật nảy lên trên. Nó vốn không thấy sự tồn tại của tôi, cũng không cảm nhận được. Tôi chưa từng thấy nó, nó cũng chẳng quan tâm tôi, nên chúng tôi cứ thế lướt qua nhau. Bạch tuộc khổng lồ có lẽ đã yêu con cá voi to lớn đó, chúng quấn lấy nhau, cuối cùng cam tâm tình nguyện cùng nhau hủy diệt.

Mặt trời ơi, ở đây bắt đầu tối rồi, tôi có thể bắt đầu rơi lệ rồi. Đây là vùng biển dưới độ sâu 1.350 mét.

Chúng có lớp vỏ rất cứng, há cái miệng rộng ngáp một hơi, trên đầu chúng có những chiếc lồng đèn nhỏ. Khi thấy tôi, chúng phân tán rải rác xung quanh. Trong đôi mắt mờ đục của mình, tôi đã thấy ánh sáng. Bây giờ trên mặt đất chắc cũng đã là đêm đen, những ánh đèn neon tròn lấp lánh đã bật lên. Chúng sáng rực để trải cho tôi một đoạn đường thuộc về biển cả. Chúng nói với tôi: Chào mừng đến với khu vườn dưới đáy biển. Nơi đó thật đẹp, có rất nhiều rặng san hô ngũ sắc rực rỡ. Thực ra tôi có thể ngủ một giấc thật ngon ở đây.

Mặt trời ơi, nghe nói cấu tạo nhãn cầu của cá biển sâu giống như một chiếc kính thiên văn, tôi đang nghĩ, liệu chúng có thể thông qua vùng biển này để nhìn thấy cậu ở đằng kia không? Đây là vùng biển dưới độ sâu 2.627 mét.

Tôi đã đến độ sâu 8.437 mét rồi. Những đàn cá xếp thành hàng, chỉ lớn khoảng 18 centimet. Chúng vây quanh tôi, trình diễn trước mặt tôi từng bức tranh một ghép lại. Những hình ảnh đó đều là những ngày chúng ta gặp nhau, từng phút, từng giây, từng khung hình. Cho đến tận bây giờ tôi mới thấy trong 24 khung hình này, sự dao động trong ánh mắt, nỗi lưu luyến đó hóa ra cũng từng mãnh liệt đến thế. Dần dần, tôi đã ít có sự bầu bạn hơn.

Mặt trời ơi, rất nhiều người sợ hãi đại dương, tại sao họ lại cứ hết lần này đến lần khác không ngừng đo đạc con số sâu nhất của rãnh Mariana?

Mặt trời ơi, tôi đã đến độ sâu 10.984 mét rồi, cậu còn có thể thấy tôi không?⟩
---------------

Khi Off đón được Tay, anh cảm thấy trạng thái của Tay tệ đến cực điểm, nhưng anh cũng không biết phải nói gì. Vốn dĩ gặp lại người bạn cũ sau nhiều năm xa cách phải là chuyện vui mừng hớn hở, nhưng khi anh hào hứng cầm tấm biển ghi tên Tay chờ bạn đến, lúc gặp được rồi, sao anh cũng không vui nổi.

Suốt thời gian đó, Off luôn tìm đủ mọi cách để khiến Tay vui lên nhưng đều vô ích. Tay ngoài việc lên lớp thì cũng không xã giao, chỉ nhốt mình trong phòng vẽ tranh, bức này nối tiếp bức kia. Lúc đầu Tay sống trong gia đình nhận nuôi, bố mẹ vẫn lo anh không thể tự chăm sóc bản thân. Khi Off nhận được điện thoại từ gia đình nhận nuôi nói rằng Tay đã bốn ngày không ra khỏi phòng vào kỳ nghỉ, anh đã sợ muốn chết.

Khi Off chạy đến, Tay đang ngồi đó tô tô vẽ vẽ. Off bảo anh ăn, anh không ăn, bảo anh nghỉ ngơi, anh cũng không. Off nhìn bức tranh trên tay Tay, định giật lấy thì vô tình làm rách. Off chưa bao giờ thấy biểu cảm nào khác trên mặt Tay ngoài vẻ hoảng loạn, căng thẳng, lo âu. Tay vừa rơi nước mắt vừa giành lại bức tranh rách từ tay Off, vuốt phẳng tờ giấy vẽ:

"Đừng chạm vào chúng, cầu xin cậu, tôi chỉ còn lại chúng thôi."

Off lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Lúc này anh mới nhìn kỹ căn phòng đầy tranh của Tay. Tất cả các thần thái, diện mạo, cảm xúc đều đến từ cùng một người. Off bất giác cảm thán: "Cậu vẽ cậu ấy nhiều quá."

"Có người từng nói với tôi, khi làm một việc gì đó, người ta chỉ có thể nói là 'tiếc nuối', chứ không thể nói là 'hối hận'. Bởi vì nếu mở miệng thừa nhận đó là chuyện đáng hối hận thì sẽ không bao giờ có kết thúc. Hối hận là chuyện của cả đời, nên chỉ có thể dùng từ 'tiếc nuối'."

Tay vừa vuốt phẳng tờ giấy vừa dùng băng dính dán lại bức tranh bị rách. Anh nhìn người trong tranh, nắm chặt bức tranh rồi đột nhiên quỳ rụp xuống đất. Từ việc chỉ lặng lẽ rơi lệ, anh bắt đầu gào khóc nức nở trong phòng:

"Nhưng mà tớ hối hận thật sự! Tớ hối hận rồi!! Tớ thực sự hối hận rồi mà!! Tớ nên đưa cậu ấy đi cùng, nếu đưa cậu ấy đi thì tốt biết mấy!"

Họ đã bị hủy hoại rồi, tất cả đều bị hủy hoại một cách sạch sành sanh.

____________________________
Ngày 1 tháng 10, Mưa rào.

Tôi từng mơ một giấc mơ, trong mơ là một đường hầm dài và tối tăm, có thể nghe thấy tiếng vọng cô độc của đoàn tàu chạy qua đường ray phía xa. Tôi không ngừng bước đi, ký ức và thực tại đan xen qua lại trong gió. Sự sống hiện ra với nỗi đau nguyên thủy nhất trong dáng vẻ bị tổn thương. Bóng tối thâm trầm chẳng có chỗ trú chân dưới ánh sáng. Tôi thấy bóng lưng của cậu ấy, thế là tôi lảo đảo chạy theo.

Tôi gọi cậu ấy, cậu ấy không quay đầu lại.

-----------
Tay bị gia đình tịch thu hộ chiếu suốt sáu năm, cấm anh về nước. Trong thời gian đó, Tay dọn ra khỏi gia đình nhận nuôi để ở riêng. Nhưng trong sáu năm này, Tay chưa bao giờ thay đổi bản thân. Gia đình anh từ kiên quyết ban đầu cũng dần trở nên thỏa hiệp, cuối cùng trả lại hộ chiếu cho anh. Gia đình mong muốn cả nhà đoàn tụ, nhưng chín năm sau đó, dù chị gái của Tay có khuyên nhủ thế nào, bố mẹ hay bất kỳ người thân nào có nói gì, Tay cũng chưa bao giờ về nước.

Kể từ khi mơ giấc mơ đó, Tay trở nên sợ hãi việc về nước. Anh sợ sau khi trở về, New mà anh thấy không còn là người cũ nữa. Tay luôn dựa vào những ký ức đó để sống tiếp. Anh không biết nếu thực tại thay đổi, nếu không còn những điều này thì anh phải làm sao, phải sống thế nào.

Tay giống như những gì anh từng nói với New, anh tổ chức triển lãm tranh hết lần này đến lần khác, triển lãm ảnh hết lần này đến lần khác ở nước ngoài. Thứ mà anh trân quý nhất vẫn là một trong những căn phòng đầy ắp chân dung của New. Dù là tranh hay tác phẩm nhiếp ảnh, Tay đều nhận được sự tán dương và danh hiệu nghệ sĩ ở nước ngoài.

Người ta cho rằng tư tưởng của nghệ sĩ luôn khác biệt với người thường, nên họ không quan tâm trạng thái của Tay ra sao, tại sao anh không nói chuyện, thậm chí là dáng vẻ ít cười. Nghệ sĩ ai chẳng có những lập dị và cảm xúc riêng. Vì vậy, tất cả những dịp ngoại giao bên ngoài đều do người quản lý là Off Jumpol ứng phó.

Off luôn tò mò về cuốn nhật ký quý báu của Tay, cũng như "cậu ấy" trong những bức tranh kia rốt cuộc là người như thế nào. Cho đến 15 năm sau, Tay ngồi trong quán cà phê sát biển, lặng lẽ kể về quãng thời gian năm 18 tuổi của anh và New.

--------------
⟨⟨Kể từ mùa hè năm đó, chàng trai đã xa cách người ấy tròn 15 năm. Không ai biết 15 năm qua chàng trai ấy đã sống thế nào.

Mọi người chỉ biết chàng trai từ dáng vẻ ngây ngô thời trẻ, dần trưởng thành thành một người đàn ông chín chắn, vững chãi. Người đàn ông này nói ít hơn so với những người cùng lứa. Cậu thích đọc sách, cậu sẽ không bỏ lỡ bất kỳ triển lãm tranh hay ảnh nào trong nước, bất kể quy mô lớn nhỏ.

Cho đến tận bây giờ cậu vẫn hằng mong đợi, có thể từ một góc đường nào đó, hay từ một con hẻm nhỏ không mấy rộng rãi, lướt qua người mà cậu vẫn hằng thương nhớ. Chỉ là, người đó chưa bao giờ xuất hiện lại, cũng chưa từng gặp gỡ.

Chàng trai đôi khi sẽ lặng lẽ ngồi trong quán, ly cà phê nhân viên bưng lên cho ông chủ có thể để nguội lạnh suốt cả đêm. Chàng trai luôn tự hỏi, hỏi tranh, hỏi thời gian, hỏi chính mình, hỏi mùa hè.

Cậu ấy, đã từng đến chưa?⟩⟩
-----------------

New đã trở thành người giống như cậu từng nói với Tay: mở một quán cà phê và trở thành một tiểu thuyết gia. Quán cà phê nằm sát biển, nhìn qua cửa sổ là bãi cát, nắng và đại dương. Tiếc thay, tất cả mọi thứ đều có, duy chỉ không có Tay. New thích đi xem đủ loại triển lãm, triển lãm tranh, ảnh, thiết kế cũng xem, nhưng chỉ giới hạn trong nước. Cậu không dám, New không dám ra nước ngoài xem. Ngay cả khi nghe ngóng từ bạn cũ biết Tay đang ở nước ngoài, cậu cũng không dám đi tìm. New sợ sau khi đi rồi mọi chuyện sẽ khác đi, cậu sợ nhìn thấy bên cạnh Tay có một người khác, sợ thấy cánh tay của Tay đã có người khác khoác lên.

15 năm. 15 năm qua New chưa từng thay đổi. Đoạn kết của cuốn tiểu thuyết thực ra chính là điều mà New từng khao khát nhất: Cậu, bọn họ nắm lấy tay đối phương, sau đó gặp được một cặp bố mẹ thấu hiểu, yêu thương và vô cùng thân thiết. Rồi họ thực sự được ở bên nhau.

-------
Ngày hôm đó, Ohm và Nanon lôi kéo ông chủ đóng cửa quán cà phê để đi chơi hội. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng rực rỡ, cũng là ngày diễn ra cuộc diễu hành quy mô lớn của cộng đồng LGBTQ+. Đa số những người ủng hộ đều sẽ đến tham gia chúc mừng. Ohm và Nanon từ sớm đã bám riết lấy cậu năn nỉ xin hôm nay không mở cửa để đi ăn mừng diễu hành. New không chịu nổi sự tấn công của hai đứa nhỏ nên đành đồng ý. Vốn dĩ bản thân không muốn đi, nhưng bị hai đứa kéo đi, cậu chỉ biết bất lực lắc đầu đồng ý.

___________________________
Ngày 8 tháng 7, Trời nắng.

New à, những năm qua, thế giới đang dần công nhận hợp pháp hóa quan hệ đồng giới. Nhìn thấy những điều đó, trong lòng tớ có cảm giác khó tả, chỉ là không biết cậu liệu có còn thấy tớ không, có còn đứng ở nơi đó chờ tớ không.

New à, tớ có rất nhiều thứ muốn chia sẻ, phong cảnh tớ thấy, bài hát tớ nghe đi nghe lại, và cả những lời tớ đã nghĩ trong lòng hàng vạn lần mà chưa thể nói ra. Tất cả hạnh phúc của tớ, tất cả nỗi nhớ của tớ, đều—

-------------------------------

Tay và New – những người chưa từng nghĩ rằng mùa hè năm ấy đã kết thúc. Trong lòng họ, câu chuyện riêng của hai người chưa bao giờ chấm dứt. Sự ra đi không từ biệt, không một lời chào tạm biệt ấy, dù đoạn kết không dùng văn chương để khẳng định rõ ràng họ đã về bên nhau, nhưng thực tế, trong mối quan hệ này, họ chưa từng chia lìa.
Câu chuyện của họ vẫn tiếp tục kéo dài trong lần tái ngộ cuối cùng. Kể từ đó, những ngày tháng về sau mới thực sự thuộc về nhau. Họ sẽ giống như lời Tay từng nói trước đây: Chúng ta sẽ có một tổ ấm của riêng mình, cùng chung sống, và mãi mãi bên nhau.

Trong bài viết, các mốc thời gian trong nhật ký của Tay đều đại diện cho một sự kiện lịch sử quan trọng:

Ngày 1 tháng 4:

Ngày 1 tháng 4 năm 2001, dự luật cho phép người đồng tính kết hôn và nhận con nuôi chính thức có hiệu lực tại Hà Lan. Hà Lan trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Đạo luật này không chỉ cho phép kết hôn mà còn đảm bảo họ được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi tương đương với hôn nhân dị tính.
____
Ngày 17 tháng 5:

Ngày 17 tháng 5 năm 1990, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách các rối loạn tâm thần và hành vi trong bảng Phân loại Quốc tế về Bệnh tật (ICD) sửa đổi.

Đến ngày 17 tháng 5 năm 2012, Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) – văn phòng khu vực của WHO tại châu Mỹ đã ra một tuyên bố mạnh mẽ bằng tiếng Anh mang tên "Chữa trị cho một căn bệnh không tồn tại". Tuyên bố nhấn mạnh rằng đồng tính luyến ái là một biến thể tự nhiên trong xu hướng tính dục của con người, không gây hại cho bản thân chủ thể hay người thân. Vì vậy, nó không phải là bệnh, không bất thường và không cần điều trị. WHO cũng cảnh báo các liệu pháp thay đổi xu hướng tính dục không có bằng chứng khoa học, trái đạo đức và xâm phạm quyền con người.
____
Ngày 13 tháng 11:

Ngày 13 tháng 11 năm 2005, hai thanh niên (Mokhtar và Ali) đã bị hành quyết công khai vì hành vi đồng tính.
______
Ngày 19 tháng 7:

Sinh nhật của Polca.
______
Ngày 1 tháng 10:

Ngày 1 tháng 10 năm 1989, Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận các hình thức kết hợp đồng giới và cho phép các cặp đôi đồng giới đăng ký kết hôn.
______
Ngày 8 tháng 7:

Ngày 8 tháng 7 năm 2020, Nội các Thái Lan đã trình lên một dự luật cho phép các cặp đôi đồng giới đăng ký kết hôn, đồng thời đồng ý sửa đổi các điều luật liên quan để đảm bảo bạn đời đồng giới có các quyền lợi tương đương với các cặp đôi dị tính.

Ghi chú thêm: Tính đến tháng 11 năm 2020, hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa tại nhiều châu lục trên thế giới, với tổng cộng 37 quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện điều này..

_______________________________________
Fic này tác giả viết khá lâu rồi nên thông tin dừng lại tại đây nhé!!! Đây mà là fic dài thì siêu cuốn luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com