Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mùa xuân đến, những bông hoa dưới công ty nở rộ đặc biệt tươi thắm. Gần đây, Judy thường xuyên nhờ Trịnh Minh Tâm làm những việc nhỏ nhặt cho giám đốc Lâm. Qua thời gian tiếp xúc, Trịnh Minh Tâm nhận thấy Lâm Dương thực ra không phải là một người tồi tệ. Anh ấy dám xông pha trong công việc nhưng cũng rất tỉ mỉ, nghiêm khắc với cấp dưới nhưng cũng rất quan tâm. Ngay cả những lời đồn đại bên ngoài về việc anh ấy là một tay chơi và có những mối tình xa hoa, Trịnh Minh Tâm cũng không thấy đúng. Có vẻ như tâm trí của anh ấy không đặt vào những người và những việc đó.

Giống như mọi khi, mỗi lần Judy bảo Trịnh Minh Tâm vào phòng giám đốc Lâm, cô đều dặn cậu không cần gõ cửa, cứ vào thẳng. Trịnh Minh Tâm từ nhỏ đã rất biết lễ nghĩa, nhưng thời gian này đã thả lỏng cảnh giác với Lâm Dương và hình thành một thói quen xấu là không gõ cửa khi vào.

Thói quen xấu đó dẫn đến việc hôm nay cậu thấy những điều không nên thấy.

Trịnh Minh Tâm vừa mở cửa đã thấy Lâm Dương đang ôm một cậu trai có vòng eo thon gọn, trên người không mặc bao nhiêu, làn da trắng ngần đến chói mắt. Trịnh Minh Tâm lập tức đóng cửa lại, đứng bên ngoài thở hổn hển.

Không kịp thở, cửa sau lưng mở ra. Trịnh Minh Tâm co rụt cổ quay lại, Lâm Dương nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh, “Ai cho cậu vào đây?”

Trịnh Minh Tâm nhờ bạn bè giới thiệu mà tự mình đàm phán thành công một vai diễn. Judy luôn đích thân kiểm soát con đường sự nghiệp của cậu, biết rằng cậu tự ý nhận vai diễn phản diện biến thái này thì giận dữ, bảo cậu nếu nhất định phải diễn thì tự đi nói với giám đốc Lâm.

Cậu trai vừa rồi bị Lâm Dương đẩy xuống đất, nhanh chóng đứng dậy, không hề xấu hổ hay bối rối, mặc quần áo trước mặt Trịnh Minh Tâm rồi chuẩn bị đi ra cửa. Trước khi đi còn liếc cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.

Lúc này Trịnh Minh Tâm mới nhận ra đây chính là đồng nghiệp của mình. rong giờ nghỉ uống trà cậu đã nghe nói chàng trai này sẽ được hội đồng quản trị ưu ái trong năm mới.

Lâm Dương rất muốn giải thích, nhưng lại không biết phải đứng trên lập trường nào để giải thích với cậu.

Trịnh Minh Tâm đợi một lát rồi vội vã rời đi. Cậu vừa rồi đã có lúc muốn nghe lời giải thích của anh.
“Lâm Dương, anh điên rồi! Sao anh có thể đồng ý để cậu ta diễn vai biến thái này?” Judy xông vào văn phòng giám đốc Lâm, hét lớn. “Cậu ta mới vào nghề, vai diễn quá xấu sẽ dễ dàng định hình nhân cách. Trước đây tôi đã kiểm soát rất chặt chẽ, anh thì hay rồi! Thả lỏng như thế.”

Lâm Dương nhận kịch bản từ tay Judy, đọc lướt qua, biết ngay “cậu ta” mà Judy nói là ai. “Tôi đồng ý khi nào?”

“Anh không đồng ý? Cậu ấy nói hôm qua đã tìm anh rồi mà.”

Lâm Dương nhớ lại Trịnh Minh Tâm hôm qua đã vào văn phòng một lần.

“Cậu ấy có ý kiến riêng của mình, biết đâu diễn tốt thì sao.” Lâm Dương đọc qua vai diễn, quả thật không giống ai.

“Được, giám đốc Lâm nói rồi, sau này việc này tôi không lo nữa.” Judy đóng sầm cửa rời đi.

Trước khi quay phim, Trịnh Minh Tâm nhận được một kịch bản mới. Cậu lật qua vài trang, mở to mắt rồi nhìn kỹ lại, túm lấy cô bé trợ lý đưa kịch bản, “Xin lỗi, tôi mạo muội hỏi, tại sao vai diễn của tôi lại thay đổi nhiều như vậy?”

Cô trợ lý mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng nhìn cậu, “Là giám đốc Lâm đã sửa kịch bản cho cậu, cậu không biết sao?” Cô trợ lý trả lời qua loa, “Có lẽ để phù hợp hơn với diễn biến của cốt truyện.”

Hôm đó, Lâm Dương nhận kịch bản đọc một lượt, quyết định biến vai diễn kẻ điên cuồng vô nhân đạo của Trịnh Minh Tâm thành một phản diện thông minh, âm nhu, có lòng yêu thương sâu sắc. Vai diễn này có sức hút khán giả hơn, anh thức cả đêm để liên hệ với đoàn phim, yêu cầu nhóm biên kịch làm thêm vài đêm mới sửa được kịch bản này.

Trịnh Minh Tâm ôm kịch bản mới ngồi trên ghế xoay đọc, càng đọc càng thích nhân vật mới này. Cậu tiện tay nhặt một cây bút chì trên bàn để đánh dấu những câu thoại mà cậu thích.

Cây bút chì trong tay xoay xoay, rồi đột nhiên dừng lại. Cây bút chì này là do người đó gọt, công việc là do người đó giúp, chẳng lẽ lần này người đó cũng sửa kịch bản? 

Trịnh Minh Tâm hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua, nếu anh ta chỉ đơn thuần muốn gọi mình lên giường để sưởi ấm, thì liệu có cần phải như vậy không. Cậu nhìn vào đầu bút chì, suy tư.

Ở bên kia, Judy đang báo cáo tiến độ công việc với Lâm Dương với giọng điệu đầy mùi thuốc súng.

“Dừng lại, dừng lại, chị gái tốt của tôi, chị vẫn có thể xử lý được những nhiệm vụ này mà?"
“Giám đốc Lâm, trước đây tôi đã đánh giá quá cao khả năng của mình, nhiều việc xử lý không thỏa đáng, vẫn phải nhờ anh chủ trì công việc.”

Lâm Dương nghĩ, nếu những việc này anh đều tự xử lý thì cần gì có Judy làm trợ lý. Anh đương nhiên biết vì sao Judy lại giận dỗi với mình trong những ngày này, bèn nhượng bộ, “Tôi đã nói với tài vụ, tiền thưởng quý này sẽ tăng thêm 30% cho chị. Sau này giúp diễn viên kiểm soát đường sự nghiệp vẫn phải phiền chị nhiều.”

Mỹ nhân chỉ cần tiền mua nụ cười, Judy ngay lập tức thay đổi thái độ, từng dòng từng dòng gạch bỏ những công việc vụn vặt trong sổ báo cáo, những công việc này giao cho Lâm Dương thì cô còn không yên tâm. Haha, giúp diễn viên kiểm soát đường sự nghiệp, nói nghe đạo mạo, thực ra chỉ là vì một diễn viên. “Cảm ơn giám đốc Lâm, coi như anh hiểu chuyện. Thế này nhé, anh tăng cho tôi thêm 30% nữa, tôi sẽ tìm cách đưa diễn viên này lên giường cho anh.”

Judy bắt được chiếc gạt tàn mà Lâm Dương ném vào người cô đúng như dự đoán: “Tôi nhắc anh, lần này hãy chú ý đến cậu trai kia. Lần trước hội đồng quản trị ưu ái một người bị anh gạt ra rìa đã làm mất lòng vài cổ đông lớn. Lần này anh phải làm cho đúng đắn.” Cậu trai này chính là người mà Trịnh Minh Tâm bắt gặp trong văn phòng lần trước.

Lâm Dương đuổi Judy ra ngoài, chọn một tấm ảnh và đổi thành màn hình nền máy tính, nhìn khuôn mặt trắng trẻo tinh tế đó. Đột nhiên nhớ lại ánh mắt ghét bỏ của khuôn mặt đó ngày hôm đó ở cửa văn phòng, anh lại thay đổi bảng kế hoạch công việc của mình.

_______________2/6/2024_______________
Cách cưa gái của người có tiền🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com