Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Judy vẫn công nhận năng lực làm việc của Lâm Dương, trong công việc anh xử lý mọi việc ổn định, quyết đoán, tinh tế, có phần vượt trội so với tuổi tác. Có lẽ anh đã dùng hết tất cả sự tùy tiện của tuổi này vào Trịnh Minh Tâm.

Từ lần đưa Trịnh Minh Tâm đến trường sau trận mưa lớn, Lâm Dương đã lấy được thời khóa biểu của cậu, mỗi ngày cử người đến trường đón Trịnh Minh Tâm sau giờ học. Những chiếc xe sang của công ty đã được cậu dùng qua không biết bao nhiêu lần, Lâm Dương nói, không thể để cậu bị bắt nạt ở trường.

Tin tức này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trong công ty. Sau đó, chỉ cần xe của công ty ra khỏi bãi đậu xe vào giờ tan học của trường Z, mọi người đều hiểu rằng xe đó đi đón ai.

Judy đã chịu đựng đủ những hành động trẻ con của một người sắp bước sang tuổi ba mươi, định gọi điện cho ông Trần để quản lý anh.

Công ty phái xe đến đón Trịnh Minh Tâm với đủ loại lý do khác nhau, nào là đại diện nhà quảng cáo đang chờ gặp cậu ở công ty, nào là đoàn phim đẩy sớm lịch thử vai, nào là chương trình truyền hình phát hiện thiếu thời lượng, toàn đội đang chờ cậu đến quay bổ sung.

Những lý do này ban đầu còn có thể lừa được một người mới vào nghề, nhưng theo thời gian, Trịnh Minh Tâm đã quen với cách vận hành của ngành, quyết định không thể lên những chiếc xe dừng đúng giờ ở cổng trường nữa.

Hôm nay Lâm Dương nhận được điện thoại nói tài xế không đón được người, trong điện thoại nghe giọng hoảng sợ, không dám chậm trễ mới gọi thẳng cho anh.

Lâm Dương hỏi, “Tan học rồi chứ?”

Điện thoại trả lời, “Chuông đã reo một lúc rồi.”

Lâm Dương nói, “Được rồi, cậu về đi. Cậu ấy lớn rồi, không mất được đâu.”

Lâm Dương miệng nói không sao, nhưng trong lòng vừa tò mò vừa lo lắng, theo lý mà nói lúc này cậu ấy nên về công ty học thanh nhạc luyện giọng rồi, sao lại chạy đi đâu.

Người mà Lâm Dương lo lắng đang ở quán ăn nhỏ bên cạnh trường với bạn bè, luyện giọng, uống rượu.

Nhóm bạn này thi thoảng lại tụ tập, thời gian gần đây Trịnh Minh Tâm vừa bận học hành vừa bận diễn xuất, đã lỡ hẹn vài lần, đầu năm mới này cậu nói gì cũng phải tham gia.

Đúng lúc cho cậu lý do không lên chiếc xe có ý đồ xấu đó.

“Ngôi sao của chúng ta cuối cùng cũng chịu đến rồi.” Bạn bè trêu chọc.
“Sao cái gì mà sao, ai muốn làm thì làm.” Trịnh Minh Tâm lắc đũa.

"Này, đến đây chỉ để phô trương sức mạnh thôi à?"

Những người khác cũng hùa theo, “Các cậu không thấy à? Ngôi sao của chúng ta đã có xe sang đưa đón từ rất lâu rồi."

Trịnh Minh Tâm xoa mũi than phiền về những trải nghiệm trong mấy tháng qua. Có phần cường điệu hóa, có phần bị che giấu, bạn bè thấy mới mẻ thích thú nghe.

"...Ông chủ của chúng tôi luôn tự quyết định mọi chuyện, không nghĩ đến cảm giác của tôi, làm cho danh tiếng của tôi trở nên xấu đi." Giọng nói của Trịnh Minh Tâm ngày càng nhỏ hơn, vừa nói vừa khóc, khóc rồi dần buồn ngủ, mếu máo, “Cậu nói anh ta rốt cuộc muốn gì, sao lại đối xử với tôi như vậy.”

Bạn bè vỗ về đầu nặng trĩu của cậu, an ủi, “Ừ ừ, anh ta không ra gì.”

Trịnh Minh Tâm tiếp tục nói giọng rượu, “Sao anh ta lại làm tôi hiểu lầm, sao anh ta còn tìm người khác.”

Bạn bè biết cậu là người kiêu ngạo, tưởng rằng cậu cũng đang kiêu ngạo trong công việc, an ủi, “Đúng đúng, anh ta sai rồi, anh ta nên giao tất cả công việc cho tiểu Tâm của chúng ta làm.”

Trịnh Minh Tâm đang nghĩ về cảnh tượng trong văn phòng hôm đó, “Tôi không làm!”

Điện thoại của Trịnh Minh Tâm reo, bạn bè say rượu, lấy điện thoại nhìn một lúc, rồi bắt máy, “'Đồ tồi', anh là ai?”

Lâm Dương nghe được giọng nói của đối phương, : "Trịnh Minh Tâm đâu?" 

“Cậu ấy gục rồi.”

Lâm Dương nói, “Làm ơn đưa điện thoại cho cậu ấy.”

Điện thoại bên này say khướt, bạn bè muốn kéo Trịnh Minh Tâm dậy, cậu ngọ nguậy, “Cậu hỏi anh ta là ai.”

“Cậu ấy hỏi anh là ai?”

“Tôi là Lâm Dương.”

Bạn bè trả lời, “Anh ta nói anh ta là ‘mẹ cậu’. Không phải, sao lại chửi người ta!” Bạn cậu mắng lại một câu rồi cúp máy.

Trịnh Minh Tâm đang nửa ngủ nửa tỉnh, cậu mơ thấy mình là một con mèo con lang thang trong tuyết, không biết mình đang đi đâu trong cơn gió lạnh đột nhiên bị một con sói gian ác cắn cổ, tưởng mình sẽ bị ăn thịt, nhưng con sói lại đưa cậu đến một ngôi nhà ấm áp, đắp cho cậu một chiếc chăn dày, và bộ lông của con sói cũng ấm áp, làm cậu không thể không ôm chặt lấy để sưởi ấm.
Lâm Dương cảm giác được người trong lòng ôm mình càng ngày càng chặt. Đã bao nhiêu lần hắn mơ thấy một cái ôm như vậy? Hắn không nỡ buông mèo con để đi đến phòng khách. Anh kéo chiếc chăn đắp cho cả hai, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn, cẩn thận áp sát khuôn mặt của mèo con để cảm nhận nhiệt độ có phù hợp không, hài lòng nhắm mắt lại, mong rằng mèo con sẽ mơ thấy mình trong giấc mơ.

Sáng hôm sau, Trịnh Minh Tâm tỉnh dậy thấy mình ở trong một ngôi nhà lạ, trên một chiếc giường lạ, mặc một bộ đồ ngủ lạ.

Lâm Dương mở cửa bước vào, ngay lập tức lại thấy con mèo con xù lông như buổi sáng đầu tiên gặp, cậu nhảy xuống giường cuốn một nửa chiếc chăn, hét lên, “Anh lại làm gì tôi!”

Lâm Dương đứng yên không động đậy, “Đứng chân trần trên sàn nhà lạnh không?”

Mèo con xù lông nhảy lại lên giường đứng, từ trên cao nhìn xuống anh, với vẻ mặt hung dữ.

Lâm Dương nói: “Tối qua cậu uống say, bạn bè đều giải tán, tôi không biết cậu ở đâu nên đưa cậu về đây.”

"Anh không làm gì cả à?"

“Cậu cảm nhận xem.”

Trịnh Minh Tâm cúi đầu kiểm tra mình, trên người không có dấu vết khả nghi, cũng không đau ở chỗ đó.

Lâm Dương thấy mèo con xù lông dần xì hơi, từ từ ngồi xuống giường.

“…Anh sống một mình à?” Trịnh Minh Tâm nhìn căn phòng này. Cậu mơ hồ có cảm giác gia đình mình khá đông đúc.

Lâm Dương đáp: "Ừ, nhà tôi cách xa thành phố, bình thường tôi chỉ về khi có việc quan trọng trong gia đình." 

Trịnh Minh Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy tòa nhà công ty của họ.

Bầu không khí trở nên xấu hổ, Trịnh Minh Tâm phá vỡ bầu không khí trì trệ, nhảy xuống giường, đối mặt với đối phương và đưa tay ra: "Trả quần áo cho tôi, không làm phiền giám đốc Lâm nữa.”

"Lại chân trần, cậu trước tiên giẫm thảm đi." Lâm Dương thấy cậu nghe lời mới bắt đầu nói, “Tôi đã hỏi Hạn tỷ, cậu hôm nay không có việc gì gấp, hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi. Quần áo giặt xong đang trong máy sấy, cậu đợi sấy xong đi nhé? Bữa sáng ở dưới lầu, vừa ăn vừa đợi?”

Trịnh Minh Tâm uống cháo ấm bụng, mặc quần áo ấm áp, bỗng nhiên phát điên, không muốn rời khỏi ngôi nhà ấm áp như ánh dương này.

Cậu thầm mắng mình bị bệnh, đứng ở cửa xỏ giày rồi mới mở cửa ra ngoài.

Lâm Dương gọi cậu lại.
Trịnh Minh Tâm quay người lại, người đàn ông đưa điện thoại di động của cậu ra: “Sạc đầy rồi.”

Trịnh Minh Tâm nhận lấy và bỏ vào túi, sau đó nghe thấy giọng nói của Lâm Dương vang lên: “Đặt tên tôi là ‘đồ tồi’?” 

Trịnh Minh Tâm cảm thấy có chút xấu hổ, cúi đầu lặng lẽ đi tất và giày.

Giọng nói của người đó đột nhiên trầm lại, vang lên từ trên cao, cậu nghe rất rõ, “Tâm Tâm, xin lỗi, nếu cậu vì buổi tối đầu tiên gặp mặt mà ghét tôi, cậu ghét đúng rồi, nhưng liệu cậu có thể cho phép tôi từ từ bù đắp được không?”

Trịnh Minh Tâm khựng lại, cậu biết rõ, điều khiến cậu rung động không phải là câu “xin lỗi” muộn màng này, mà là tiếng gọi “Tâm Tâm” của anh.

______________3/6/2024________________
Tận hưởng sự ngọt ngào nhỏ bé này🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com