Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Judy đã tìm thấy một bộ phim BL rất có tiềm năng thương mại với kịch bản hay nhưng trong phim Trịnh Minh Tâm phải hôn một người đồng giới. Judy đã đến hỏi ý kiến của Lâm Dương.

Không ngờ, Lâm Dương đồng ý rất nhanh chóng, Judy nghĩ rằng có thể anh ấy muốn xem Trịnh Minh Tâm nghĩ gì về tình yêu đồng giới

Sau khi gia nhập đoàn phim, Trịnh Minh Tâm đã tiến bộ nhanh chóng, cậu dần có kinh nghiệm diễn xuất. Việc xử lý cảm xúc trong một số cảnh thậm chí còn khiến đạo diễn đạo diễn phải kinh ngạc và thán phục tài năng của cậu.

Nhưng cảnh hôn thì không thể diễn được, mỗi khi môi bị chặn, Trịnh Minh Tâm lại nghĩ đến một người, nghĩ đến đêm đầu tiên gặp mặt suýt nữa bị gãy lưng, nghĩ đến lần anh ta đột nhiên đến thăm đoàn phim, nghĩ đến lúc công ty bị mất điện bị anh ta ôm vào lòng bảo vệ, nghĩ đến lần say rượu được anh ta đưa về nhà và được anh ta chân thành xin lỗi.

Tại sao lại là mình bị hạ thuốc? Tại sao cả công ty đều đồn thổi mà mình không thể chứng minh được sự trong sạch? Tại sao anh ta rõ ràng đáng ghét, nhưng trong mấy tháng này, mình lại không ít lần muốn tha thứ cho anh ta? Tại sao anh ta có thể thản nhiên tốt với mình, không quan tâm liệu mình có nghĩ nhiều hay hiểu lầm anh ta thích mình không?

Nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Minh Tâm bất giác khóc, càng khóc càng đau lòng, nước mắt tuôn trào không ngừng.

Nó khiến bạn diễn của cậu bị dọa đến không biết phải làm sao. 

Đạo diễn hoảng hốt một chút, vội vàng hô cắt và kêu trợ lý đi gọi điện thoại.

Trong lúc nghỉ, Trịnh Minh Tâm tìm một phòng trống không có người, ngồi trong góc cúi đầu, Hạn tỷ cầm chai nước đến tìm cậu.

“Xin lỗi đã lãng phí thời gian của mọi người.” Trịnh Minh Tâm uống một ngụm nước.

"Không sao đâu, mọi người đều hiểu mà, dù sao diễn phim đồng tính, không phải ai lần đầu cũng có thể chấp nhận được." Hạn tỷ an ủi.

“Tôi không phản đối tình yêu đồng giới, chỉ là,” anh ngập ngừng rồi nói với Hạn tỷ, "diễn bộ phim này, tôi luôn nghĩ đến một số chuyện phiền lòng, rất khó chịu."

Hạn tỷ không biết nên nói gì: “Thử tưởng tượng bạn diễn của cậu là người cậu thích xem.”

Người mình thích. Trịnh Minh Tâm không thể kiểm soát suy nghĩ, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Lâm Dương, cậu lắc đầu cố gắng xua tan, nhưng vẫn là khuôn mặt đó.
Trịnh Minh Tâm nhắm mắt lại, cố nhớ từ lúc mẫu giáo đến giờ đã thích ai, để có thể thay thế khuôn mặt đó.

Hạn tỷ bước đến cửa, “Lâm Tổng, anh có muốn vào an ủi không?”

“Không cần, chị chăm sóc cậu ấy thật tốt.” Lâm Dương nghe nói cậu khóc liền đến ngay, anh đã đứng ngoài cửa nghe một lúc lâu.

Hóa ra cậu ấy vẫn còn đau khổ và chưa tha thứ cho mình, nhưng may mắn thay cậu đã không phản đối.

Quan Chung Bằng nói không sai, với khuôn mặt của Trịnh Minh Tâm, nhiều người đã sắp xếp để cậu có được danh tiếng tốt trong ngành. Khi bộ phim đã quay được một nửa, Trịnh Minh Tâm được đoàn phim mời đi ăn, ngoài mặt là ăn uống nhưng sau lưng lại lén lút ăn thịt người.

Khi Lâm Dương lao tới đạp cửa cứu người, Trịnh Minh Tâm đã bị lột sạch, trên người chỉ còn lại vài mảnh vải che đậy, phần nguyên vẹn nhất là vài chiếc cà vạt buộc tay chân.

Trong phòng đầy mùi rượu. Lâm Dương nghĩ, trong rượu chắc chắn có thuốc mê, nếu không với thể chất của Trịnh Minh Tâm, đã uống thuốc mạnh ở chỗ Quan Chung Bằng mà vẫn còn sức để cào lưng mình, thì mấy chiếc cà vạt không thể giữ chặt cậu ấy được.

Người trong phòng vẫn biết điều, thấy Lâm thiếu gia tự mình đến cứu người, biết kẻ bị trói này không phải là người thường, liền lục đục rút lui, bỏ chạy.

Lâm Dương cởi áo khoác đắp lên người Trịnh Minh Tâm, ôm cậu ấy tháo dây buộc tay, vỗ về chú mèo nhỏ đang bị hoảng sợ này. Vỗ về, vỗ về một lúc lại mất đi lý trí, đau lòng mà hôn một cái lên mũi con mèo này.

Nụ hôn này làm Trịnh Minh Tâm tỉnh lại từ sự hỗn loạn vừa rồi, đẩy Lâm Dương đang từ trên cao đè lên cậu.

Lâm Dương nhìn cậu ấy đẩy mình với ánh mắt của đêm đó, cơn giận đột ngột bốc lên, một tay nắm chặt gáy cậu, một tay đánh vào mông, "Đêm đó cậu đã hứa với tôi những gì?"

Lâm Dương nhìn thấy cậu dùng ánh mắt như vậy đẩy hắn, trong đầu tức giận dâng lên một tay ôm lấy gáy cậu, một tay đánh vào mông cậu: "Tối hôm đó cậu đã hứa với tôi cái gì!"

Trịnh Minh Tâm trốn trong áo khoác vest, đau đến không nhớ nổi anh ta đang nói về đêm nào.

Lâm Dương không giảm lực, "Nói đi!"
Trịnh Minh Tâm suy nghĩ, hai người chỉ có vài đêm ở riêng, có vài đêm không nói chuyện, có một đêm có nói chuyện nhưng cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng là cậu cũng bị thuốc trong rượu làm cho khổ sở, và người này cũng giữ khoảng cách này mà hỏi cậu, "Còn dám uống rượu bừa bãi nữa không?"

Nhưng cậu thực sự không nhớ mình đã trả lời thế nào lúc đó.

Lâm Dương nhìn ánh mắt mơ hồ, bất lực của người trong lòng, dần dần tay mất đi sức lực, kéo áo khoác vest phủ lên mông trần của cậu, đè nén cơn giận trong bụng tự khổ.

Trịnh Minh Tâm nhìn anh ta âm thầm thu dọn đồ đạc cho mình, tìm một mảnh vải vẫn còn nguyên vẹn trong đống vải rách, mang lên người đo, rồi vứt bỏ, lại tiếp tục tìm. Lâm Dương muốn tìm một chiếc quần, tìm mãi không thấy, trong lúc gấp gáp thậm chí muốn cởi quần của mình cho Trịnh Minh Tâm mặc. 

Trịnh Minh Tâm nhìn chằm chằm vào tay anh đang đặt trên khóa thắt lưng, đột nhiên bị mê hoặc, cậu ngước lên hỏi anh: “Anh có muốn không?”

Động tác của Lâm Dương chợt cứng đờ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

Lâm Dương thu tay lại, ánh mắt đảo quanh hồi lâu, giữ bình tĩnh nói, "Thu dọn xong ra ngoài, xe đang đợi."

Trịnh Minh Tâm bình tâm lại nghe rõ tiếng tim mình đập, cắn lưỡi hối hận vì câu nói vừa rồi. Thuốc vẫn còn tác dụng, cậu không có sức lực, không thể dậy nổi, nguyền rủa Lâm Dương cứu người nửa chừng, không bằng không cứu, cậu phải làm sao để ra ngoài ngồi xe bây giờ?

Một lúc sau, Lâm Dương trở lại với một chiếc chăn dự phòng trên tay, ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt, siết chặt vòng tay bế cậu ra ngoài.

Trịnh Minh Tâm cảm thấy vòng tay này vừa ấm áp vừa lạnh lùng, cậu không biết Lâm Dương đã phải xối nước lên mặt trong bao lâu mới dập tắt được ngọn lửa trong lòng.

_______________4/6/2024_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com