Chap 12: Diện mạo
Trong khi Cale và nhóm của mình đang đi dạo quanh thành phố và cướp bóc một số tiệm trang sức và ngân hàng, Cale đã lấy ra một chiếc vòng tay từ túi không gian của mình.
"Có thể sử dụng chiếc vòng tay này như trước không nhỉ?"
Cale đeo chiếc vòng tay và thay đổi diện mạo của mình.
Cậu hiện tại đang trong diện mạo của Naru Von Ejellan. Cậu trông giống như một cậu nhóc 12 tuổi với mái tóc xám nhạt và đôi mắt tím.
"Tôi nghĩ rằng với diện mạo này, tôi sẽ ít bị chú ý hơn. Sao chúng ta không cải trang để di chuyển tự do hơn nhỉ?" Cale nói với nhóm của mình.
[Một số chòm sao đang quan sát bạn với sự hứng thú.]
[Một số chòm sao hứng thú với các vật phẩm của bạn.]
[Một số chòm sao muốn mua các vật phẩm của bạn.]
[Một số chòm sao tò mò về danh tính của bạn.]
[Các chòm sao thích chuyển giới tỏ ra hứng thú với sự tồn tại của bạn.]
[Nhà Sản Xuất Hàng Loạt hứng thú với các vật phẩm của bạn.]
[10.000 xu đã được tài trợ.]
"Thiếu gia-nim, tôi có thể ôm ngài được không?" Mary hỏi.
"Được chứ, cô có thể làm điều đó."
"Tôi đã muốn làm điều này khi lần đầu tiên nhìn thấy ngài trong diện mạo này."
[Một số chòm sao ghen tị với hóa thân 'Mary'.]
[Một số chòm sao thích diện mạo mới của bạn.]
"Hyung, anh có thể thay đổi diện mạo của mình không?"
"Để anh thử."
Alberu nắm lấy chiếc vòng cổ dưới áo của mình.
Nhấn.
Khóa trên chiếc vòng cổ được mở ra. Chiếc vòng cổ biến mất khỏi tay của Alberu và biến anh ta thành một Dark Elf.
[Một số chòm sao đang quan sát bạn với sự hứng thú.]
[Một số chòm sao hứng thú với các vật phẩm của bạn.]
[Một số chòm sao muốn mua các vật phẩm của bạn.]
[Một số chòm sao tò mò về danh tính của bạn.]
[Các chòm sao thích chuyển giới tỏ ra hứng thú với sự tồn tại của bạn.]
[Nhà Sản Xuất Hàng Loạt hứng thú với các vật phẩm của bạn.]
[10.000 xu đã được tài trợ.]
Họ cũng thử sử dụng thuốc nhuộm ma thuật trong túi không gian để thay đổi màu tóc và mắt của Choi Han và Clopeh cho việc cải trang.
Các chòm sao đã tài trợ rất nhiều xu để hỏi về các vật phẩm và lai lịch của họ. Một số chòm sao thậm chí còn cố gắng mua các vật phẩm của họ và yêu cầu Dokkaebis làm người đàm phán.
{Kim Dokja POV}
"Ở kia kìa!"
Ánh sáng từ chiếc đèn pin từ đâu đó tiến lại trong bóng tối. Tôi nheo mắt khi nhìn thấy những người đàn ông đang cầm một cái ống kim loại.
[Chòm sao 'Tù nhân của Vòng Kim Cô' cau mày trước sự xuất hiện của những kẻ không mời mà đến.]
Một tên đàn ông to lớn ở giữa lên tiếng. Cơ thể anh ta có vẻ cân đối nên chắc chắn anh ta là một kẻ mạnh.
"Ngươi là ai?"
Lúc này, tôi bỗng ngẩn ra. Tôi nên nói gì khi ai đó hỏi tôi cái này nhỉ? Tôi suy nghĩ một lúc trước khi trả lời giống với lúc gặp Yoo Jonghyuk.
"Kim Dokja."
"...Kim Dokja? Đó là tên của ngươi sao?"
"Phải."
"Hỏi cái đó làm gì vậy? Tên khốn này là ai?"
Câu hỏi này thậm chí còn khó đỡ hơn.
"U-Uh! Người phụ nữ đó..."
Một trong mấy tên đàn ông nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh tôi và chiếu đèn pin vào cô ấy.
"Gì, không phải cô ấy thuộc nhóm người ở vùng ngoài sao? Ngươi không đi cùng cô ta à?"
"T-tại vì..."
Ánh đèn pin di chuyển đến phần eo của người phụ nữ.
"...Ha, thì ra là như vậy. Mấy cậu nhóc đáng yêu này. Tại sao lại làm điều đó mà không có sự cho phép của Hyung-nim?"
"Hehe. Tôi xin lỗi."
"Không, tất nhiên là Cheolsoo hyung-nim phải là người đầu tiên...hehe, tôi định làm vậy."
Cheolsoo? Cheolsoo. Có nhân vật nào tên như vậy không? Tôi không thể nhớ ra. Anh ta chắc chắn chẳng là gì, trái ngược với vẻ bề ngoài.
"Này, giao cô ta cho chúng tôi...hả? Đó là cái gì?"
Đèn pin chiếu vào những túi đồ tiện lợi trên sàn. Việc thoát khỏi khủng hoảng thì vô cùng ổn định nhưng tình thế bây giờ đang dần trở nên xấu đi.
"Để mấy thứ đó ở đây. Ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống."
Chính xác hơn, việc mấy người này cư xử như thế sẽ không có lợi cho họ, tôi chẳng mất mát gì.
[Chòm sao 'Tù nhân của Vòng Kim Cô' khó chịu với những người này.]
[Chòm sao 'Thẩm phán Quỷ Diện Hỏa Thiêng' tức giận với sự bất công đang xảy ra.]
[Một kịch bản truy nã đã xảy ra theo yêu cầu của các chòm sao!]
·
[Kịch bản Truy nã – Loại bỏ Sự Can thiệp]
Thể loại: Phụ
Độ khó: F
Điều kiện hoàn thành: Các chòm sao cảm thấy vô cùng tức giận với những kẻ phá rối đang cản trở hành động của bạn. Vô hiệu hóa chúng trong thời gian giới hạn.
Thời gian giới hạn: 5 phút.
Phần thưởng: ???
Thất bại: ??? +
Tôi đã nghĩ điều này sẽ xảy ra. Những kẻ đáng thương. Tôi đứng dậy trong khi cầm cái gai.
Không có trẻ vị thành niên nào trong các chòm sao phải không?
Tôi hy vọng là không. Bởi vì bây giờ là thời gian phát sóng dành cho người lớn.
"Có vẻ như cậu ta sẽ không giao ra rồi. Này, giết hắn đi!"
Câu trả lời đang ở trước mặt tôi đây này. Tôi quan sát những người đàn ông đang tiến về phía mình, cũng như người đàn ông đang theo dõi từ phía sau.
[Chòm sao 'Thẩm phán Quỷ Diện Hỏa Thiêng' mong đợi một sự phán xét công bằng.]
Tôi một lần nữa nhận ra. Trí tưởng tượng của con người thật hạn hẹp, nhưng con người thực tế còn hạn hẹp hơn trí tưởng tượng.
Hướng đánh của mấy cái ống sắt di chuyển trong không trung thật buồn cười làm sao. Đó không phải là một sát chiêu. Thực tế, nó cũng chẳng đau đến thế.
"Nếu ngươi không chạy thì ngươi sẽ chết thật đấy. Cút đi!"
Bốn tên đàn ông bao quanh tôi. Có một tên có vẻ đang run rẩy nhưng tên khác lại trông thoải mái hơn. Có lẽ do họ có lợi thế về số lượng.
"Mấy thằng này đang làm cái trò gì vậy?"
Waaaah! Cùng với tiếng hét, một người đàn ông lao tới. Đó rõ ràng là một tư thế có quá nhiều sơ hở. Tôi di chuyển cây gai.
"Aaaaack! Chân của tôi! Chân của tôi!"
"Thằng khốn này!"
"Hội đồng nó!"
Những người đàn ông tức giận lao tới cùng một lúc nhưng tôi không hề sợ hãi. Mức sức mạnh của họ chỉ trên 5. Tôi cố gắng chịu đựng những đòn tấn công đang tới và im lặng đâm cây gai.
Những người đàn ông lần lượt bị đâm vào đùi và quỳ xuống với tiếng hét. Tôi không giết họ. Đó là vì điều kiện hoàn thành kịch bản là 'vô hiệu hóa' họ.
[Các chòm sao của hệ thống cái thiện tuyệt đối gật đầu trước phán xét của bạn.]
[Một số chòm sao cười nhạo lòng nhân đạo của bạn.]
[Các chòm sao đã tài trợ cho bạn 100 xu.]
Nếu tôi trở thành kẻ giết người, có thể tôi sẽ thu hút sự chú ý của các chòm sao trong một thời gian. Tuy nhiên, đó chỉ là một thời gian ngắn. Việc nâng cao ngưỡng kích thích một cách đột ngột không tốt về lâu dài.
[Chỉ còn ba phút nữa để kết thúc kịch bản phụ.]
Hai phút đã trôi qua. Tính toán thời gian rất quan trọng trong các kịch bản tấn công theo thời gian.
"Thằng khốn này là cái gì vậy? Tại sao nó không chết?"
Lúc này, kẻ cầm đầu bọn họ đang quan sát tình hình từ phía sau bỗng tiến lên phía trước.
"Ngươi khá cứng đầu đấy. Tất cả lui lại. Anh sẽ đối phó với hắn."
"Cheolsoo hyung-nim! Tên này dường như có một nhà tài trợ khá mạnh!"
"Đúng vậy đấy. Có vẻ như hắn có nhiều xu."
Các đốt ngón tay sáng bóng với màu đen ánh bạc. Chúng không phải là đốt ngón tay sắt thông thường. Anh ta nhận được chúng từ nhà tài trợ của mình đúng không?
Có tiếng xương kêu răng rắc từ đốt ngón tay. Nắm đấm ấy ngay lập tức hướng về phía tôi.
[Nhân vật 'Cheolsoo' đã sử dụng Đe dọa]
[Đe dọa không thể hoạt động vì khoảng cách thực lực là quá lớn]
"Hoh, có vẻ ngươi khá giỏi đấy? Ngươi thậm chí còn chẳng sợ kìa."
Nắm đấm của anh ta vung tới ngay cả trước khi anh ta nói xong. Chiêu thức nhắm chính xác vào hàm của tôi. Tôi nhanh chóng lùi lại. Anh ta mỉm cười.
"Ngươi khá tốt đó? Có vẻ ngươi có tập thể dục?"
Ngay cả khi tôi không có kỹ năng di chuyển chân vượt trội, bất kỳ ai cũng có thể làm được điều này nếu sự nhanh nhẹn của họ vượt quá cấp 10. Vì trước đây tôi đã đầu tư phần lớn số tiền còn lại của mình sau khi mua vật phẩm nên tổng chỉ số cơ thể của tôi giờ đã lên tới 33.
"Bang Cheolsoo của Hội Cheoldoo?"
"Gì, ngươi biết ta á?"
"Để xem nào?"
Ký ức của tôi khá mơ hồ vì anh ta đã biến mất như một cơn gió sau khi hoàn thành vai trò của mình, nhưng khá chắc rằng não tôi có dữ liệu về một nhân vật tên Bang Cheolsoo.
Anh ta là thằng đần nhất trong nhóm người ở ga Gumho.
Theo như những gì tôi biết, mấy tên này đáng lẽ phải bị Yoo-Jonghyuk giết rồi. Sao bọn nó vẫn còn sống nhăn thế?
"Ôi, có lẽ anh cũng thuộc về 'cái đó' đúng không? Chắc anh đã giết người rồi. Không phải vậy sao? Đúng vậy đấy, tôi cảm thấy chúng ta khá giống nhau.
[Nhân vật 'Bang Cheolsoo' đã sử dụng Lừa đảo.]
Lừa đảo. Đó là một kỹ năng mà tên ăn trộm nào cũng có. Nó có vẻ là một kỹ năng tốt để giảm sức tấn công của tôi. Nhưng bây giờ thì không nhé.
[Bức tường thứ tư đã ngăn chặn kỹ năng lừa đảo của nhân vật Bang Cheolsoo.]
[Sự tự tin của nhân vật Bang Cheolsoo đang giảm mạnh.]
Bang Cheolsoo sử dụng tư thế đe dọa theo kiểu Hy Lạp-La Mã và vội vã xông về phía tôi. Nhưng đó chỉ là một cú lừa mà thôi. Đó là bởi vì anh ta không có kĩ năng đấu vật.
Kỹ năng chính của Bang Cheolsoo là Không chiến Lv. 2. Sức mạnh chiến đấu của anh ta chẳng đáng kể chút nào trừ khi anh ta bị cận chiến.
"Chết đi!"
[Chòm sao 'Chúa tể của những kẻ thấp bé' rất vui mừng.]
[Chương sao 'Chúa tể của những kẻ thấp bé' đã tài trợ cho bạn 100 xu.]
Mặc dù hóa thân của tên đó đang bị đập cho tơi bời hoa lá, tên đó vẫn quyết định cổ vũ cho phía kẻ thù. Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng kết thúc chỉ trong một chiêu, nhưng nó thực sự đã khác dự định đôi chút.
[Vẫn còn 2 phút để kết thúc kịch bản phụ.]
"Cái tên chuột nhắt khốn kiếp!"
Mấy cái hướng đánh của hắn ta toàn theo phong cách của 'Chúa tể của những kẻ thấp bé' đấy. Thật đáng thương làm sao.
Peeok!
"Haha! Ta đánh trúng ngươi rồi!"
Thật may mắn khi anh ta có thể đánh trúng tôi. Mặc dù nó chẳng đáng kể là bao.
"Làm thế nào?"
Làm sao? Độ bền của tôi là Lv. 12. Sức mạnh của hắn chỉ là Lv 7. Sự khác biệt trong đánh giá tổng thể đã tạo ra một khoảng cách rất lớn về sức mạnh chiến đấu.
"Bây giờ đến lượt tôi sao?"
Tôi đặt tay lên má của Bang Cheolsoo trước khi đánh nó mạnh hết mức có thể. Một vài cái răng bay ra theo tiếng hét của Bang Cheolsoo. Tôi không ngần ngại và tiếp túc đâm chính xác vào tay anh ta bằng một cây gậy.
Tôi đã găm cái tay của hắn ta vào tường và đánh anh ta không thương tiếc. Tôi đã khéo chọn những khu vực để lại sự đau đớn nhất mà không giết chết anh ta, chẳng hạn như lưng, hông, đùi và eo.
[Chòm sao 'Chúa tể của những kẻ thấp bé' đang phấn khích]
[Chòm sao 'Chúa tể của những kẻ thấp bé' đã yêu cầu kéo dài thời gian của kịch bản phụ.]
[Kịch bản phụ được kéo dài thêm 1 phút.]
Tôi cố nhìn cho rõ những chỗ bị thương của người phụ nữ bị hắn đánh.
Máu và thịt hắn đã bét nhầy. Răng hắn rơi xuống đất, xương hắn gãy và xoắn một cách bất thường. Tuy nhiên, tôi vẫn không ngừng đá.
"D-dừng lại! Làm ơn! Hãy để Hyung-nim đi!"
Những tên đứng gần đó hoảng loạn. Thỉnh thoảng tôi lại liếc qua chúng. Rồi lại nhìn người phụ nữ đang nằm trên mặt đất.
Con người yếu đuối sao? Làm sao những con người yếu đuối như vậy lại có thể làm những điều tàn nhẫn đến thế? Họ đã dùng cái cớ thế giới bị hủy diệt. Họ giết, cưỡng hiếp phụ nữ và ăn cắp từ người khác.
Có phải là do bản năng không?
Tôi bỗng dưng tò mò khi thấy đôi mắt của Bang Cheolsoo bị mờ đi bởi nỗi sợ hãi trước một kẻ thậm chí còn bạo lực hơn hắn.
"Tại sao ngươi lại làm vậy?"
Tôi hỏi câu này chẳng vì mục đích gì cả. Thật ra, tôi cũng không mong đợi câu trả lời cho câu hỏi. Nhưng ngay khi tôi sắp đá hắn một lần nữa, Bang Cheolsoo đã mở mắt ra.
"Thằng khốn...Giết tao đi, thằng khốn."
Khi tôi nhìn thấy ánh mắt của anh ta, tôi biết rằng anh ta đã trả lời câu hỏi của tôi theo cách riêng của mình. Một cái nhìn không cho thấy bất kỳ sự mật thiết nào với sự sống. Đúng vậy. Không phải vì bản năng.
Bang Cheolsoo nói với giọng đang nhỏ dần.
"Chó, thế giới này như một con chó vậy.."
Tên này là một người đã tuyệt vọng ngay từ trước khi thế giới này bị hủy diệt. Giống như tôi vậy.
[Còn 10 giây trước khi kết thúc kịch bản phụ.]
Tôi không trì hoãn thêm và đá mạnh vào cổ anh ta.
Hơi thở của anh ta yếu dần và Bang Cheolsoo cuối cùng đã ngất lịm đi.
[Bạn đã hoàn thành điều kiện để vượt qua kịch bản phụ.]
[Bạn đã kiếm được 300 xu.]
Tôi hy vọng tất cả mọi người đều cảm thấy vui.
[Chòm sao 'Chúa tể của những kẻ thấp bé' hài lòng và đã tài trợ cho bạn 100 xu.]
Những tên khác khác lần lượt tiến đến gần tôi.
"L-Làm sao mà có thể tàn nhẫn đến thế..."
Họ nhìn Bang Cheolsoo, người đã trở thành một cái giẻ rách đúng nghĩa, rồi lại ngước nhìn tôi bằng sự sợ hãi. Thật sự, nhìn bọn họ cứ như mấy con chó đang chờ mổ thịt ở lò mổ.
Tôi nhấc bổng người phụ nữ và mấy túi hàng tiện lợi lên. Dù sao thì, thế giới đã bị hủy diệt nên tôi phải sống một cuộc sống mới.
"Đưa ta đến nơi nhóm ngươi đang ở."
* * *
Ga Gumho vốn là một nơi sẽ phát triển thành căn cứ của khu vực sau khi được Yoo Jonghyuk bày trí và sắp xếp.
Trong lần hồi quy đầu tiên, Yoo Jonghyuk đã vượt qua kịch bản chính thứ hai cùng với nhóm ở Ga Gumho, việc này cho phép những người trong nhóm có một chỗ đứng khá vững trong kỷ nguyên mới.
Nhưng đó là câu chuyện ở lần hồi quy đầu tiên. Đến vòng hồi quy thứ ba, Yoo Jonghyuk đã khác.
Yoo Jonghyuk ở vòng thứ ba là một con quái vật chiếm hữu mọi thứ.
"... Dù vậy, anh ta cũng là người sẽ thực hiện những việc như là dọn dẹp một cách đơn giản."
"Hả?"
Người đàn ông dẫn đường cho tôi thoáng bất ngờ.
"Tôi chỉ đang nói với bản thân. Đây là thói quen."
[Chòm sao 'Mưu lược gia bí ẩn' thích trò độc thoại của bạn.]
"Vâng...không sao cả, hãy đi theo hướng này."
Thành viên của Nhóm Cheoldoo, những người đang hỗ trợ lẫn nhau.
Ngừng lại. Chúng tôi đi xuống tầm hầm và tìm thấy một nơi vẫn còn ánh sáng.
Tôi nghe thấy âm thanh rì rầm của mọi người khi chúng tôi đi xuống cầu thang.
"Nhóm Cheoldoo! Bọn họ đang bị thương!"
Một số người vội vàng chạy đến hỗ trợ nhóm Bang Cheolsoo. Có vẻ như nó có quy củ hơn tôi nghĩ, vì mọi người di chuyển một cách có trật tự.
Lúc đó, tôi thấy những khuôn mặt quen thuộc chạy về phía mình.
"Ôi trời. Dokja-ssi! Dokja-ssi!"
Rất may, có vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
"Yoo Sangah-ssi."
"Tôi mừng quá. Thật sự, tôi rất mừng!"
Yoo Sangah đứng trước mặt tôi với biểu cảm vui vẻ. Tôi khá ngạc nhiên và ngại ngùng đưa tay ra. Có nhiều vết xước ở mu bàn tay của Yoo Sangah, cho thấy cô ấy đã trải qua khá nhiều khó khăn trong bốn ngày qua.
Tôi nghe thấy một âm thanh và cái gì đó bám vào chân tôi.
"Nhóc còn sống."
Đó là Lee Gilyoung. Tôi xoa đầu cậu bé.
"Nhóc có khỏe không?"
Lee Gilyoung gật đầu. Có lẽ vì quá đói nên má cậu ta hóp lại. Tôi lấy một thanh sô cô la từ túi và đặt vào tay Lee Gilyoung.
"Tôi biết anh còn sống, Dokja-ssi. Hah..."
Cuối cùng, tôi nhìn Lee Hyunsung. Các cơ bắp ở thân trên của anh ta dường như đã trở nên rắn chắc hơn. Có lẽ Lee Hyunsung đã bảo vệ hai người này.
"Tôi thật sự xin lỗi. Lúc đó, tôi đã rời bỏ Dokja-ssi..."
"Đó là tình huống không thể tránh khỏi."
"Phew, thật mừng khi biết Yoo Jonghyuk-ssi đã đúng."
...Yoo Jonghyuk? Cái tên đó chui đâu ra vậy?
Lee Hyunsung ngẩn ra một lúc và lên tiếng.
"Cái đó, Yoo Jonghyuk nói rằng Dokja-ssi có lẽ còn sống..."
"...Bây giờ Yoo Jonghyuk ở đâu?"
"Anh ấy không có ở đây."
Không có ở đây?
"Yoo Jonghyuk-ssi đã rời khỏi ga hôm qua. Vậy nên..."
Tôi có thể xác định được kha khá trước khi Lee Hyunsung nói xong. Tôi hiểu rồi. Quả thật là như vậy. Anh ta có vẻ bận rộn cơ đấy.
"Nhắc đến điều đó, còn một người nữa."
"À, trưởng phòng."
Yoo Sangah chưa kịp nói hết câu thì một nhóm đàn ông đột ngột xông vào. Điều đó chẳng có gì xấu cả.
"Xin mọi người tránh ra!"
Tôi không cần nghe giải thích cũng biết chuyện gì đang xảy ra ngay lập tức. Ba hoặc bốn người đàn ông cầm búa hoặc ống sắt bắt đầu bao vây tôi. Trong số đó có một gương mặt quen thuộc.
"C-cậu...!"
Han Myungo, người đã bỏ rơi tôi trên cầu và giờ trông anh ta như vừa thấy ma. Có lẽ Han Myungoh đã gia nhập nhóm này.
"Đ-Đuổi cái gã đó đi! Hắn ta là người rất xấu tính! Hắn không nên ở đây!"
Một tên trộm luôn cảm thấy bồn chồn. Han Myungoh bắt đầu kêu gào một cách điên cuồng.
Tuy nhiên, tôi nhận thấy những người khác nhìn nhau và không hề manh động. Có điều gì đó kỳ lạ. Han Myungoh đang đứng ở trung tâm mà họ lại không nghe theo anh ta?
"Haha, Han hyung. Mọi người nên hòa đồng mà, tại sao không dừng lại nhỉ?"
"À, t-tôi..."
"Cậu là người mới nhỉ?"
Nhóm đàn ông tách ra hai bên và tạo thành một con đường. Một người đàn ông mảnh khảnh xuất hiện giữa họ. Tôi có thể nhận ra chỉ qua ánh mắt. Người này có một nhà tài trợ.
"Rất vui được gặp cậu. Tôi có thể hỏi tên cậu là gì không?"
"Kim Dokja."
"Dokja-ssi. Tôi hiểu rồi. Tôi là Cheon Inho."
Cheon Inho? Cảm giác như đây là cái tên tôi bắt buộc phải nhớ. Tôi siết chặt tay cầm chiếc gai. Có vẻ như người này là thủ lĩnh của Nhóm Cheoldoo. Hắn ta đã mất một nửa số đàn em vì tôi nên đã đến đây để gây rối.
"Tôi đã nghe câu chuyện từ những người người bạn đồng hành của cậu. Cậu đã chiến đấu với một con quái vật và cứu những thành viên trong nhóm của tôi."
...Cái gì?
"Mọi người, hãy tập hợp lại! Chúng ta có một thành viên mới dũng cảm!"
Sau lời nói của Cheon Inho, mọi người bắt đầu tụ lại xung quanh từng người một.
Đến lúc này tôi mới nhận ra. Sức mạnh của Han Myungoh không thể tập hợp được nhiều sức mạnh như vậy. Cheon Inho mới là thủ lĩnh thực sự của đám này.
"Wah! Đồ ăn!"
Những ánh mắt như hổ đói đổ dồn vào những túi hàng trong cửa hàng tiện lợi. Rồi Cheon Inho lên tiếng như thể đã chờ đợi.
"Cậu ấy đã trao toàn bộ chúng cho chúng ta. Cậu ấy là một người tốt hiếm có."
Từng lời nói khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi như thể tôi là một vị cứu tinh. Người mẹ bế đứa trẻ cùng với ông lão bị thương ở chân nhìn tôi với ánh mắt chân thành.
Cheon Inho... Tôi dường như đã nhớ ra. Đúng rồi, có người này trong nhóm tại ga Gumho.
<Chòm sao 'Mưu lược gia bí mật' đang rất hào hứng.>
Trong thế giới bị hủy diệt này, mối nguy thực sự không phải là những người như Bang Cheolsoo. Những con người hành động chỉ vì tuyệt vọng chẳng là gì đối với tôi.
Người thực sự nguy hiểm là những kẻ dùng nỗi tuyệt vọng của người khác làm phân bón cho quyền lực. Giống như gã này.
"Chào mừng đến với ga Gumho, Kim Dokja-ssi."
Cheon Inho cười thỏa thích khi liếc nhìn tôi. Hắn cười thầm khi bắt tay tôi.
Cheon Inho sẽ không bao giờ biết. Vào thời điểm này, tương lai của Hắn đã được quyết định.
<Còn tiếp >
Lời tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc, vote và đã bình luận. Hy vọng bạn sẽ thích câu chuyện này và có một ngày tốt đẹp.
Trans: Truyện sẽ tiếp tục được dịch, mặc dù đôi lúc không được đều đặn cho lắm. Tin vui là dạo này có vẻ nó sẽ đều đặn hơn😅.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com