-
Sicheng không thể tưởng tượng rằng ngày hôm nay của mình có thể tệ hơn nữa. Cậu đã trì hoãn cả một tuần để rồi tối qua phải ngồi làm bài luận ba nghìn chữ (mà hạn nộp là ngày hôm nay), điều này khiến cậu ngủ quên và cuối cùng là đi trễ cho lớp học lúc 10 giờ sáng, nơi mà giáo sư quyết định cho cả lớp một bài kiểm tra bất ngờ. Chẳng trông mong gì hơn ngoài việc kết luận rằng Sicheng đã làm không hề tốt chút nào.
Khi lớp kinh tế của cậu đến, lớp mà cậu được yêu cầu phải viết bài luận, thì cậu mới phát hiện rằng tờ giấy lại không có ở trong cặp. Và bây giờ Sicheng mới ngỡ ra rằng chồng giấy vẫn còn đó trên mặt bàn ở căn hộ. Có lẽ chưa bao giờ mà Sicheng cảm thấy muốn trách móc bản thân như lúc này.
Cậu trao đổi với giáo sư về chuyện cậu quên tài liệu ở nhà và ông tin rằng Sicheng nói sự thật. Dẫu vậy những con mắt của đám sinh viên vẫn không ngừng moi móc cậu. Không may rằng Sicheng vẫn bị trừ điểm vì hạn chót vẫn là hạn chót. Vậy là toàn bộ thách thức và đêm đầy cà phê của Sicheng đều trở nên vô ích, khi cậu vẫn có thể viết bài luận vào sáng nay.
Trên tất cả những chuyện tồi tệ ấy, trong lúc mà Sicheng đương rảo bước đến trạm xe buýt gần đó, trời bắt đầu mưa tầm tã. Cậu đã để quên cả ô lẫn bài luận ở nhà. Và giờ đây cậu lại phải đứng trú trong một bốt điện thoại ở giữa đường, tìm kiếm cho mình một chỗ để trú tạm qua cơn mưa kia. Quần áo Sicheng đã ướt gần hết, vài lọn tóc của cậu hẵng còn lòa xòa trước trán.
Sicheng cố gắng đợi cho trời tạnh nhưng có vẻ cơn mưa ngày càng mạnh hơn. Điều duy nhất cậu có thể nghe được là tiếng mưa đập vào mái che hòa cùng tiếng nước chảy.
Cậu chẳng thể thấy gì qua tấm kính bốt điện thoại, vì mưa đã làm mờ cảnh vật bên ngoài. Vậy nên khi cánh cửa bật mở, Sicheng bỗng trở nên giật mình.
"Không phiền nếu như tôi đứng cùng cậu trong này chứ?" Tiếng người lạ hét lên qua màn mưa xối xả.
Tất nhiên rằng Sicheng có cảm thấy phiền chứ. Cậu đã trải qua một ngày đủ tệ hại và thực sự là cậu không hề muốn đứng cùng một người lạ trong chiếc bốt điện thoại chật chội này. Nhưng Sicheng đâu phải là một người xấu xa nhỉ? Vậy nên cậu đáp lại người nọ, "Không, không sao."
Người kia gập chiếc ô của mình lại và nhanh chóng bước vào bốt, rồi đóng cánh cửa đằng sau lưng. Sicheng không khiển trách người nọ vì việc tìm kiếm nơi trú mưa được, cậu khá chẳc rằng kể cả người lạ nọ có chiếc ô to nhất thế giới đi chăng nữa, anh ta vẫn sẽ bị ướt bởi màn mưa to xối xả ngoài kia thôi.
Bốt điện thoại nho nhỏ và khoảng cách giữa cậu và người kia dường như càng nhỏ hơn. Có lẽ là một inch hay hai chăng? Sicheng có thể cảm thấy được mùi nước hoa đắt tiền của người còn lại quanh khứu giác mình, và nó sẽ là lời nói dối nếu như cậu bảo rằng cậu không thích mùi hương nọ.
Người lạ đặt chiếc ô của mình xuống bên cạnh điện thoại và cầm chiếc ba lô ra đằng sau. Khi anh ta ổn định được chỗ của mình, anh bỏ mũ xuống và cười với Sicheng. "Cảm ơn nhé."
Anh ta trông thật đẹp làm sao và Sicheng ghét phải thừa nhận điều đó. Có vẻ rằng người kia trạc tuổi cậu. Mái tóc đen che mất một phần mắt cậu, dẫu vậy đôi mắt kia vẫn phản chiếu những ánh đèn từ bên ngoài, sống mũi người kia thẳng và đôi môi hồng hào như bạn thân nhất của gấu Pooh - Piglet ấy. Cậu có lẽ thấy chán việc mình chẳng màng đứng cùng một người lạ đẹp như thế nữa. Vậy nên cậu khẽ nở một nụ cười và quay đi chỗ khác, "Không sao đâu."
Mọi thứ bắt đầu tĩnh lặng, Sicheng khiến bản thân bận rộn với việc đếm ánh đèn pha mờ của những xe ôtô qua khung cửa. Mười bảy xe đã đi qua, rồi người lạ cố gắng bắt chuyện, "Thật là một ngày tốt lành, đúng không nhỉ?"
Sicheng cố gắng để không đảo mắt và kêu ca. Sau từng ấy việc mà cậu đã trải qua, bây giờ Sicheng không muốn nghe về việc hôm nay là một ngày tốt đẹp như thế nào đối với một người khác
"Không hẳn, nhưng thật tốt vì một trong hai chúng ta có một ngày vui vẻ." Sicheng đáp một cách cay đắng và đầy bối rối. Thường thì cậu sẽ chẳng cảm thấy như thế này khi đứng trước mặt một người lạ, nhưng có lẽ vì dư vị của một ngày không mấy vui vẻ khiến cậu bực dọc như vậy.
Cậu nhìn người đối diện rồi lập tức hối hận về điều đó, anh đang nhìn cậu một cách chăm chú và nó khiến cậu ngại ngùng. "Xin lỗi, tôi không có ý nói như vậy."
Sicheng tặc lưỡi và nó làm người nọ cười, để lộ má lúm thấp thoáng hai bên má. "Không sao."
"Không, chẳng làm sao cả. Chúng ta đều có những ngày tồi tệ mà. Xin lỗi vì tôi đã nói một nhảm như này"
"Tôi chỉ muốn bắt đầu một câu chuyện nhỏ thôi. Và chính tôi cũng chẳng có một ngày tốt đẹp lắm. Ngày của tôi có lẽ là nhàm chán chăng, ít nhất là cho đến tận bây giờ." Người lạ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm vài hạt mưa trên cánh cửa kính. " Trời không mưa được một thời gian rồi nhỉ?"
"Ừm." Sicheng cũng chẳng biết nói gì hơn.
"Cậu biết không, bà tôi bảo rằng trời mưa thường mang cho chúng ta những điều tốt lành." Anh ta nhìn Sicheng một lần nữa. " Này, hôm nay còn chưa kết thúc mà, có lẽ một điều gì đó tốt đẹp vẫn đang chờ cậu ở phía trước."
"Mong là vậy." cậu nở một nụ cười nhỏ. Sicheng ghét việc nhận những hy vọng sai lầm từ bạn bè, huống chi là một người lạ. Nhưng có thứ gì đó khiến cậu tin vào lời nói của chàng trai trước mặt. Tin tưởng rằng điều tốt sắp xảy ra với cậu.
"Cậu học ở SMU sao?" Người lạ chỉ tay vào balo của Sicheng.
"Phải, tôi là sinh viên năm nhất."
"Ôi, vậy là chúng ta bằng tuổi nhau đấy!" Cậu ta nói và đột nhiên hỏi, " Vậy tên cậu là gì?"
"Xin lỗi, bố mẹ tôi dặn là không được nói tên cho người lạ trong bốt điện thoại." Sicheng trêu chọc.
" Nhất là những người mới gặp trong bốt điện thoại."
"Ừm."
"Thế thì tệ thật." Má Lúm ( Sicheng quyết định gọi người lạ như thế này) lắc đầu, cảm thấy hối hận. "Vậy nếu như mình không gặp cậu trong bốt điện thoại -"
"Thì tôi sẽ nói tên mình cho cậu." Sicheng gật đầu và cười toe toét.
"Được thôi, người lạ." Má Lúm tặc lưỡi và Sicheng bỗng nhiên cảm thấy cồn cào trong bụng.
Mọi thứ lại chìm vào im lặng, nhưng chẳng còn ngượng ngùng như trước. Họ đứng đó, đợi chờ mưa ngừng và khi tiếng mưa nhỏ dần, Má Lúm lại lên tiếng, "Mưa tạnh rồi nhỉ."
"Đúng là như vậy."
"Mình nghĩ mình nên đi thôi."
"Ồ, cũng được."
"Mình có thể tiễn cậu chứ?"
"Tôi nghĩ là cậu không nhất thiết phải làm thế đâu." Sicheng vẫy vẫy tay.
"Thôi nào, đây là điều cuối cùng mình có thể làm vì cậu đã chia sẻ cho mình chỗ ấm áp như này." Anh ta nhìn về phía cậu, tỏ ra rằng mình đang thành thật.
"Được thôi. Tôi cần đến chỗ xe buýt cách đây khoảng vài căn hộ."
"Tuyệt, mình cũng đang đi đến chỗ đó."
Má Lúm bước ra ngoài trước, mở chiếc ô qua đầu và Sicheng bước theo sau anh. Trời đã ngớt dần dẫu vậy, cậu vẫn có thể nghe tiếng mưa tạt vào mảnh vải đen.
Họ dạo bước đến điểm chờ xe buýt rất nhanh, hoặc là do Sicheng đang tận hưởng cuộc trò chuyện với người lạ. Họ lảm nhảm nói chuyện về những chủ đề ngớ ngẩn như những chú kangaroo được gọi là "Joeys" nhưng sẽ ngầu hơn nhiều nếu như đặt là "Jeffreys".
Khi Sicheng đến điểm dừng một cách an toàn, cậu quay người lại và cười với người lạ thân thiện kia. " Ừm, tôi nghĩ là chúng mình dừng ở đây thôi. Cảm ơn cậu nhé."
"À, cảm ơn nhé. Nhân tiện tên cậu là gì vậy?."
"Có cố gắng." Sicheng đảo mắt.
"Này, ít nhất là mình đã thử." Má Lúm nhún vai. " Cậu không định cho mình tên cậu sao?"
"Không, mình không nghĩ thế."
"Vậy thì được thôi. Mình sẽ tìm cậu khi ở trường."
"Nếu cậu có thể." Sicheng nói và lần này đến lượt Má Lúm đảo mắt.
"Tạm biệt người lạ."
"Bảo trọng nhé."
—
Lần tiếp theo mà họ gặp mặt không phải ở trường. Đó là một rạp chiếu phim, vào một tháng sau đó. Sinh nhật của Ten sắp đến rồi và hôm nay là ngày duy nhất mà họ có thời gian rảnh. Những bài tập ở trường khiến mọi người bận rộn, có lẽ đó là một điều kỳ diệu khi tìm được ngày trống trong lịch trình bận rộn.
Cả ba người chơi kéo-bao-búa để quyết định xem ai mua vé và Ten đã thua. Kun và Sicheng tiếp tục chơi và người lớn tuổi hơn ăn mừng khi anh ấy thắng. Ten lập tức đến quầy bán vé, Kun vẫy tay với hai người và rảo bước đến cánh của rạp chiếu. Còn Sicheng dĩ nhiên thì đang đi dọc hành lang để đến quầy bán đồ ăn vặt.
Cậu nhìn thực đơn ở bên trên và nghĩ xem bạn mình muốn ăn gì. Cậu chẳng thích bỏng ngô lắm vì tiếng nhai bỏng quá lớn sẽ khiến câu thoại của nhân vật lúc nghe được, lúc không. Vậy nên Sicheng quyết định sẽ chọn đồ ăn mềm hơn một chút, như hotdog chẳng hạn. Cậu quyết định sẽ mua cho Kun và Ten bỏng ngô vậy.
"Xem nào.... Cho tôi một hotdog, hai bỏng ngô lớn, hai coke và một sprite, làm ơn." cậu vẫn đắn đo nhìn tấm menu trên đầu và lướt qua các vị bỏng ngô.
"Ồ. Chào cậu." Giọng nói kia làm cậu giật mình. Nó không phải một giọng nói mà cậu quen thuộc nhưng chắc chắn cậu đã từng nghe qua chất giọng ấy. Sicheng nhìn người thu ngân và nhận ra đó chính là anh, người lạ ở bốt điện thoại nọ.
Nếu như Sicheng đang thành thật, thì cậu có nghĩ suy về anh ta trong một tháng qua, và thậm chí cậu từng ước rằng có thể gặp anh ở đâu đó trong trường, nhưng mong ước của cậu chẳng thành hiện thực. Ấy vậy mà bây giờ anh đang ở trước mặt cậu, và khoe đôi má lúm chết tiệt.
"Ồ," Sicheng chẳng thể che giấu nụ cười. "Chào"
"Cậu muốn vị bỏng nào nhỉ?"
"Thịt nướng và phô mai, được không?"
Má Lúm rời đi để lại Sicheng đứng ở đầu kia của quầy tính tiền và anh bắt đầu chuẩn bị đơn của cậu. Sicheng cứ đứng đó và nhìn anh, Má Lúm mặc một bộ vest màu hạt dẻ bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng và thắt một chiếc nơ đen trên cùng.
Anh đưa đồ cho Sicheng, còn cậu thì đặt một vài tờ tiền lên mặt bàn. Má Lúm lấy tiền rồi nhấn một vài nút bấm trên máy, đưa lại tiền thừa cho Sicheng.
Sicheng vật lộn để cầm đống đồ, khiến người thu ngân kia khẽ cười. Cậu vẫn chưa rời đi, mà lẳng lặng nhìn người nọ và chờ một điều gì đó. Mà chính bản thân Sicheng chẳng biết đó là gì.
"Vậy, người lạ." Má Lúm nhún vai. "Chúng ta lại gặp lại nhau rồi và lần này chẳng còn ở trong bốt điện thoại nữa."
"Và mình phải quan tâm bởi vì?"
"Thôi nào, nói cho mình tên cậu đi."
Sicheng tặc lưỡi và định trả lời nhưng hai bàn tay nào đó đã nắm lấy vai cậu và kéo Sicheng đi. "Đùa nhau à, đừng có đứng đó mà tán tỉnh cậu thu ngân nữa. Chúng ta đã trễ ba phút rồi, nhanh lên. Pennywise không tự hạ gục mình đâu!"
"N-nhưng," cậu quay lại nhìn người lạ ở quầy snack như thể một chú cún con bị tước đi một niềm vui.
Họ đến chỗ Kun và chạy về chỗ ngồi của mình. Cậu đưa Kun đống snack và Kun bĩu môi.
"Aww. Đáng lẽ ra em nên mua vị caramel."
Sicheng nhíu mày. " Vậy thì anh nên thua trò chơi và tự đi mua đi chứ."
Khi bộ phim kết thúc, Sicheng không kìm được mà định chạy lại quầy snack kia, nhưng cậu trấn an bản thân và đi với Ten và Kun. Họ đang thảo luận rằng bộ phim không xứng đáng được coi là phim kinh dị và phim đầu tiên có vẻ đáng sợ hơn. Sicheng cũng có ý kiến của mình về phim hôm nay nhưng bây giờ cậu chẳng có tâm trạng để nói về chuyện đó.
Khi họ ra khỏi rạp chiếu phim, Sicheng ngoái lại nhìn quầy snack và cảm thấy buồn. Một cô gái nào đó đã thay thế chỗ của Má Lúm. Ca của anh ấy có vẻ đã hết và anh đã về từ lâu.
Cậu cảm thấy mất hết hi vọng, đúng. Nhưng hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của bạn thân cậu, vậy nên Sicheng cố gắng rũ bỏ hết mọi sự thất vọng và mong rằng cậu có thể gặp Má Lúm vào một ngày nào đó.
_
Tuần lễ này chỉ xoay quanh SMU và đối với Sicheng, nó chỉ là một tuần chẳng làm gì cả. Chí ít thì đó là ngủ gục ở mỗi lớp học.
Kế hoạch của cậu trống trơn và nó lập tức bị hủy hoại bởi bạn cậu, Taeyong ấy.
"Anh muốn gì nào?"
"Em có thể đến quầy của anh được không?"
"Eww, không." Sicheng biết rằng Taeyong là chủ một "bốt hôn" và đương nhiên cậu chẳng cần điều đó.
"Anh không yêu cầu em một nụ hôn, đồ ngốc. Anh bận mất rồi và anh cần ai đó trông coi bốt của mình."
"Để em nhắc lại nhé. Eww, không."
"Thôi nào Sicheng. Làm ơn đấy, anh sẽ trả bằng bất cứ thứ gì."
"Được thôi, em muốn hai mươi lăm phần trăm lợi nhuận của của bốt hôn." Có thể nói Sicheng là một người cơ hội. Đúng rồi đấy và chắc là Sicheng sẽ đồng tình với điều này. Tiền của cậu ngày một cạn kiệt và cậu biết rằng Taeyong kiếm được rất nhiều từ thứ dịch vụ ấy, đặc biệt là với gương mặt đó. Cậu khá chắc rằng chỉ với hai mươi lăm phần trăm, cậu sẽ trở nên giàu hơn vào cuối tuần.
"Vậy nhé." Taeyong đồng ý mà không chần chừ.
Khi Sicheng tới bốt hôn gần sân trường, một số người đã xếp hàng từ tước để có một cơ hội hôn anh chàng họ Lee, khoa Thú Y.
"Cảm ơn trời đất, em ở đây rồi." Người lớn tuổi hơn nói và quay lại thông báo với đám đông sinh viên. "Xin lỗi mọi người nhé, nhưng hôm nay tôi bận mất rồi. Sicheng sẽ ở đây thay tôi một lát."
Đám đông trở nên phẫn nộ và họ rời đi nhanh hơn cả nước bay hơi.
"Ồ, cảm ơn mọi người nhiều nhé." Sicheng nhìn đám đông. "Rồi các người sẽ hối hận thôi, đồ vô vị."
Taeyong vỗ vai cậu." Này, em không cần phải nóng nảy thế đâu, họ sẽ chẳng quay lại với thái độ đó."
"Tin em đi, Taeyong. Họ sẽ trở lại nếu như có sự hiện diện của anh."
Taeyong tặc lưỡi và lấy đồ của mình. "Cảm ơn nhé, Sichengie. Doyoung nói rằng Jeno lại say vì Jaemin và thằng bé đã cãi nhau rất to, vậy nên anh phải đi giải quyết lũ nhóc đó.
"Em không quan tâm, Taeyong. Em chẳng biết những cái tên đó."
"Này, anh vừa mới giải thích lý do vì sao anh cần phải đi. Sao em lại gắt gỏng vậy? Thư giãn đi, Sicheng." Taeyong cứ nói còn người nhỏ tuổi thì đang lườm anh.
Taeyong giơ tay đầu hàng. "Johnny sẽ ở đây trong vài phút nữa thôi, tạm biệt nhé, Gắt Gỏng."
Có vẻ Sicheng vẫn ngồi trên ghế trong hàng giờ, cậu gác tay lên mặt bàn và đặt cằm lên tay. Như dự đoán, chả có một ai đến bốt của cậu cả. Cảm giác như da cậu đang hằn lên những nếp nhăn và mái tóc cậu thì sạm dần, nhưng khi cậu nhìn xuống chiếc điện thoại thì nó mới chỉ là năm phút từ sau khi Taeyong rời đi. Cậu ngáp một cái thật to khiến một cô ở quầy bán sữa lắc nhìn cậu với vẻ nhìn không mấy thiện cảm.
Cậu mở máy điện thoại lên và tìm Netflix. Sicheng dự định sẽ xem một bộ phim tài liệu nào đó về thế chiến thứ 2. Taeyong chết tiệt, cả bốt hôn này cũng chết tiệt nữa. Nhưng dù sao đi chăng nữa cậu vẫn kiếm thêm chút đỉnh từ chuyện này.
Khi người dẫn đang giải thích về Blitzkrieg, về cách mà quân Đức dồn ép quân Anh và các lực lượng Đồng minh khác ở Dunkirk, Sicheng bỗng nghe thấy tiếng của một ai đó. Cậu ngước mặt lên và nhìn thấy người lạ mà cậu yêu thích đứng đó, Má Lúm ấy, cái biệt danh ấy khiến cậu rùng mình mỗi khi nhắc lại.
"Chào, người lạ." Anh cười rạng rỡ và Sicheng bắt đầu cảm thấy ấm áp.
"Ồ, cậu làm gì ở đây vậy?" Sicheng khóa màn hình điện thoại và đặt nó xuống mặt bàn.
"Thật ra thì mình đang đi dạo quanh trường, nhưng nếu cậu muốn biết rõ hơn thì mình đang đi dạo với Mark, một người bạn của mình. Và tầm mắt mình lọt vào một người vậy nên mình đã bỏ rơi thằng nhóc, và hiện tại thì nó đang nói chuyện một mình. Có lẽ Mark vẫn nghĩ rằng mình đứng bên cạnh để nghe nó nói." Má Lúm giải thích.
"Cậu là một người bạn tồi." Sicheng khúc khích
"Vậy, một cái bốt hôn à?" Má Lúm lùi lại một bước để nhìn rõ tấm biển. " Chúng mình thực sự nên dừng gặp nhau ở những quầy bốt đấy."
Sicheng khẽ cười, nó khá là lạ lùng vì những lần họ gặp mặt đều không ít thì nhiều liên quan đến một quầy hay bốt nào đó. "Ừm"
"Vậy.." Anh bắt đầu một cách lo lắng. "Mình có thể có một cái chứ?"
"Một cái gì cơ?"
"Ồ, mình không biết, một burger thêm mù tạt nhé. Cậu còn bán gì nữa không?."
"À thì ra cậu muốn một nụ hôn." Sicheng tỏ ra ngây thơ và người kia chẳng thể nhìn vào mắt cậu. "Xin lỗi nhé, chúng tôi hết sô cô la Hershey mất rồi."
"Khỉ thật." Anh nhăn mặt vì thất vọng và điều đó khiến Sicheng cười khúc khích. "Một chàng trai phải làm gì để có được một nụ hôn và một cái tên vậy?"
"Đùa thôi. Nhắm mắt lại nào." Sicheng chỉ dẫn và người lạ làm đúng như những gì cậu bảo, cố gắng giấu một nụ cười mà nó chỉ khiến má lúm của anh thêm nổi bật.
Sicheng dựa vào thành quầy rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn nhỏ vào đôi má của anh. Khi cậu quay đi thì người lạ mở mắt ra và cậu thấy má anh phơn phớt hồng. Sicheng cũng chắc chắn rằng mặt cậu cũng đỏ ửng mất rồi.
Má Lúm định nói gì đó nhưng trước khi anh kịp thì Sicheng đặt tay lên và nói. "Xin lỗi, ở đây có luật là chỉ thơm má thôi." cậu chỉ vào tấm bảng. Người kia nhìn về hướng cậu chỉ và ở đó ghi rõ rằng. " CHỈ THƠM MÁ."
Sicheng nghĩ rằng mình sẽ cảm ơn Taeyong vào lần sau.
"Chắc cậu thực sự đã hôn rất nhiều người rồi hả?"
"Không hẳn. Chỉ có một nụ hôn mà mình nhớ mãi." Sicheng giả vờ rằng mình đang nhớ về một nụ hôn nào đó chẳng tồn tại.
"Ồ thật ư? Cô ấy tên gì vậy?"
"Anh ấy." Sicheng sửa lại
"Vậy tên cậu ta là gì?" Má Lúm hỏi nhưng lần này là cùng với một nụ cười
"Mình không biết." Sicheng nhìn anh. "Khoan đã. Cho mình hỏi, tên cậu là gì vậy?"
"Jung Jaehyun." Anh nở một nụ cười nhỏ, "Tên mình là Jung Jaehyun."
"Được thôi, tên của cậu ấy là Jung Jaehyun." Sicheng chưa từng thấy mình thành thật như vậy. Có lẽ nó xứng đáng vì người lạ ngày nào mà cậu thầm mến, giờ đang mỉm cười thật tươi trước mặt cậu tựa như vừa khai phá một vũ trụ nào đó.
"Cậu ta quả là một người may mắn đấy." Tai Jaehyun lúc này đã đỏ lựng. "Nhưng rất tiếc cho cậu rằng, anh ấy đã thích một người khác mất rồi."
Sicheng bĩu môi. "Thật chứ? Tên cô ấy là?"
"Anh ấy mới đúng."
"Được thôi, tên cậu ta là gì nào?"
"Xem nào, tên cậu là gì vậy?" Jaehyun hỏi và Sicheng lúc này nhìn chằm chằm xuống đất.
"Là Dong Sicheng." Cuối cùng thì cậu cũng nói ra và cậu nhìn thấy gương mặt của Jaehyun sáng bừng lên.
"Được rồi, mình đã biết. Tên cậu ấy là Sicheng."
"Cậu ta hẳn phải là người rất may mắn đấy." Sicheng nói
"Không hẳn, mình nghĩ người tên Jaehyun mới may mắn hơn cơ."
Sicheng chẳng biết nói gì cả. Cậu chỉ nhìn Jaehyun đang cố gắng nhịn cười nhưng thành thật mà nói thì cậu thất bại mất rồi.
"Jung Jaehyun, cái quái gì vậy?!" Một người nào đó xuất hiện và bắt đầu mắng mỏ Jaehyun. Chắc hẳn là Mark, cậu nghĩ. "Em đã độc thoại trong vòng năm phút và anh thậm chí chẳng có ở đấy."
"Thôi nào, Mark."
"Anh đừng có mà "Thôi nào, Mark" với em." Người nọ chỉ thẳng vào mặt Jaehyun. "Anh bỏ mặc em để em tự nói chuyện với bản thân mình. Năm phút chết tiệt đấy, Jaehyun à. Em cá là Donghyuck nhìn thấy em và nó đã hủy hoại tất cả cơ hội của em với cậu ấy."
"Tin anh đi, thằng bé cũng thích em như cách em thích nó mà thôi. Chẳng có cơ hội nào bị phá hỏng cả." Jaehyun vỗ vai Mark còn Mark thì cố gắng buông tay anh.
"Anh hứa sẽ đến trận đấu của các ban nhạc với em đấy."
"Và anh sẽ đến. Em cứ tìm chỗ, anh đến ngay trong vòng vài nốt nhạc."
Mark nhìn anh, có vẻ như không tin tưởng lời nói nói của Jaehyun.
Jaehyun đảo mắt và thở dài. "Anh mang cả bánh quế và sữa lắc đến được chưa."
"Vậy nhé, tạm biệt." Mark nhanh chóng rời đi.
Jaehyun trở lại với Sicheng, người đã chứng kiến toàn bộ. "Tớ phải đi rồi, và bao nhiêu tiền cho một cái thơm má nhỉ? 5 đô sao? Đắt thật đấy."
"Taeyong là một nhà tư bản mà. Nhưng không sao, giữ lại đi." Sicheng nói khi Jaehyun đang lục ví của mình.
"Nó là một quầy bốt và mình thì phải trả tiền."
"Còn mình lại bảo cậu không cần, giữ nụ hôn đó đi."
"Cậu biết đấy, nếu như người ta không thể chi trả một thứ gì đó, họ thường phải hoàn lại. Vậy nên, mình có thể trả lại một nụ hôn cho cậu chứ?" Jaehyun khẽ hỏi.
Sicheng khúc khích. "Mượt đấy, nhưng không phải là hôm nay."
"Hôm khác có được không?"
"Chắc vậy."
"Như ngày mai chẳng hạn."
"Cậu đang mời mình đi hẹn hò à?" Sicheng hỏi.
"Nếu như lời nói của mình là thật?"
"Vậy thì câu trả lời của mình là có." Cậu đáp lại với một nụ cười trên khuôn mặt và Jaehyun thì thu hết lại hình ảnh ấy vào tầm mắt.
Hai người trao đổi số và hứa rằng sẽ gặp nhau vào ngày mai, dưới chân vòng quay ở sân sau.
"Hẹn gặp lại vào ngày mai, Sicheng. Và đừng biến thành người xa lạ nhé!"
"Mình sẽ không." Sicheng cười và vẫy tay chào tạm biệt. Cậu cảm thấy hạnh phúc vì rằng Cậu đã biết được tên của một người lạ mà cậu gặp trong bốt điện thoại vào ngày mưa rơi tầm tã, và người đó tên là Jung Jaehyun.
_
Khi Sicheng đồng ý đi vòng đu quay với Jaehyun, cậu đã hoàn toàn quên mất một điều quan trọng về bản thân mình. Sicheng mắc chứng sợ độ cao. Vậy nên khi đu quay bắt đầu chuyển động, cậu thật sự đã đông cứng lại.
"Này, cậu có ổn không?"
"Tất nhiên rồi, sao lại không?" Sicheng nói khi tay cậu bấu chặt vào lan can.
"Đừng nói với mình cậu sợ độ cao đấy nhé." Jaehyun cẩn thận hỏi lại.
"Chắc chỉ một chút thôi." Gió thổi mạnh và làm cabin rung lắc. Sicheng run lẩy bẩy và cậu có thể thấy bụng mình quặn lại. "Được rồi! Mình sợ, Mình sợ, Mình sợ. Sợ vãi chưởng, mình sợ quáaa!" Cậu quá hoảng loạn để có thể nói một câu hoàn chỉnh.
"Sao cậu không bảo mình trước?!" Jaehyun chìa tay trước mặt Sichechng. "Đây, nắm lấy tay mình nếu nó làm cậu cảm thấy ổn hơn."
Cậu nắm chặt bàn tay trước mặt và Jaehyun đan tay cả hai vào nhau. Thật sự điều này làm Sicheng cảm thấy khá hơn nhiều. Nắm tay Jaehyun quả thật rất dễ chịu, dù đây là lần đầu tiên.
"Làm ơn, nói gì đi"
"Sao cơ?"
"Nói đi mà. Cứ nói gì với mình đi. Về điều gì cũng được." Sicheng thở hổn hển.
Không chút chần chừ, Jaehyun bắt đầu. "Mình từng sống ở Mỹ. Trong vòng 4 năm. Và hồi đó tên mình là Jeffrey."
"Vậy ra đó là lý do vì sao cậu cứ bảo người ta nên đặt tên bọn kangaroo con là "Jeffreys"!" Sicheng nói, lông mày nhíu lại nhìn về phía Jaehyun. "Cậu đúng là đồ ái kỷ!"
Jaehyun cười. "Này, nói thật chứ, "Jeffreys" ngầu hơn "Joeys" nhiều."
"Sao cũng được." Sicheng đảo mắt nhưng lúc này cậu cười thật tươi, nỗi sợ đã dần được đẩy lùi.
"Mình từng có một bộ sưu tập thẻ bài Pokemon." Jaehyun ngẫu nhiên nói. Sicheng cảm thấy cảm kích vì Jaehyun đã giúp cậu bình tâm lại.
"Thật chứ? Mình cũng vậy!" Cả hai đều phá lên cười. "Pokemon mình thích nhất hồi đó là Torchic."
"Còn mình là Mudkip." Jaehyun nhẹ nhàng xoa tay Sicheng "Cậu thích dạng tiến hoá nào của Eevee thế?"
"Mình rất thích Vaporeon và Glaceon nên chắc là giữa ch-" Sicheng đã phạm phải sai lầm lớn khi nhìn ra khỏi cabin. Cả hai đang ở trên đỉnh của vòng đu quay và bên dưới rất xa là trường đại học. Làn da cậu tê dại, như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở, nhưng hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, gần như không thể kiểm soát.
"Này, này, mình ở đây. Cậu không ở một mình đâu mà." Jaehyun cố gắng xoa dịu Sicheng nhưng cậu giờ đây thật sự rất sợ hãi.
Sicheng nhắm nghiền mắt, nắm chặt lấy tay Jaehyun như thể bấu víu vào sự sống. Gió lồng lộng thổi tung mái tóc và lớp áo mỏng của cậu, khiến mọi thứ càng trở nên tệ hơn. Cơ thể cậu bắt đầu tê dại, cảm giác như có hàng trăm đợt sóng lạ lùng chạy rần rần khắp người. Việc hít thở cũng dần trở nên khó khăn.
Cậu cảm nhận được bàn tay còn lại của Jaehyun nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt mình, rồi bất chợt một nụ hôn dịu dàng đặt lên má. Khoảnh khắc ấy khiến cậu nín thở, bừng tỉnh khỏi nỗi sợ đang xiết chặt lấy mình. Cậu chỉ còn cảm nhận được nơi da thịt vừa chạm ấy, một điểm duy nhất cháy bỏng như than hồng. Từ đó, hơi ấm lan dần khắp cơ thể, thiêu rụi mọi tê dại còn sót lại.
"Sicheng, nhìn mình này." Jaehyun nói và cậu làm như gì anh bảo. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jaehyun. Anh nắm chặt lấy người đối diện. "Một mình mình thôi."
"Mình có ba người bạn thân, cậu đã gặp một trong số học, Mark. Thằng bé rất tốt bụng vì em ấy luôn có mặt lúc mình cần. Hồi bé, có lần mình lỡ tè dầm, Mark đã nhanh trí đổ luôn hộp nước trái cây lên đùi mình, giả vờ như vừa lỡ tay làm đổ nước, để che đi chuyện xấu hổ đó. Một người bạn thực sự. Đứa còn lại là Jungwoo, em ấy cũng rất hài hước và không bao giờ thất bại trong việc làm mình cười mỗi khi mình buồn. Mình nhớ hồi mình trượt câu lạc bộ bóng đá năm cấp 3, mình đã rất buồn nhưng Jungwoo chỉ cần nhìn một cái là mình đã phá lên cười rồi. Em ấy thật sự rất vui tính đó. Người cuối cùng là anh Doyoung. Chúng mình lúc nào cũng trêu anh và thỉnh thoảng mình cũng cảm thấy có lỗi nhưng anh ấy chỉ nhún vai cho qua. Mình thực sự rất quý anh ấy vì anh mạnh mẽ và luôn chịu đựng hết những trò quậy phá của bọn mình, nhưng bọn mình cũng không bao giờ quên thể hiện tình cảm với anh ấy đâu."
Suốt quãng thời gian ấy, Sicheng không rời mắt khỏi Jaehyun, như thể đang lặng lẽ nhìn thấy từng câu chuyện qua ánh mắt của anh. Cậu cảm nhận được cảm xúc của Jaehyun truyền qua đôi tay mình, anh đang nắm lấy cả hai tay cậu, và cậu có thể cảm thấy sự trìu mến anh dành cho những người bạn của anh lan sang cả cậu. Một cảm giác ấm áp dần len lỏi trong lòng.
Khi Jaehyun kết thúc đoạn độc thoại, đu quay cũng vừa hay chạm đến mặt đất. Nhân viên mở cửa, Jaehyun nhẹ nhàng đỡ Sicheng bước xuống. Chỉ đến lúc ấy, cậu mới thấy mình thở được như bình thường trở lại.
"Mình xin lỗi nha. Mình hơi quên mất là mình sợ độ cao."
"Ngốc thật." Jaehyun xoa tóc cậu bạn đối diện. "Không sao mà, Mình sẽ luôn ở đây mỗi khi cậu cần."
Câu nói ấy khiến mặt Sicheng nóng bừng. Cậu mới chỉ gặp anh vài tháng trước, thậm chí chỉ vừa biết tên anh vào ngày hôm qua. Vậy mà giờ đây cậu đã hoàn toàn đổ gục mất rồi.
"Cậu có muốn đi photobooth không? Jungwoo đang trông một cái ở đây đấy," Jaehyun hỏi, ánh mắt rủ rê.
Sicheng gật đầu, và cả hai nhanh chóng đi đến một chiếc photobooth nhỏ màu đen đặt gần toà nhà chính của trường đại học.
"Chào, Jungwoo. Đây là Sicheng," Jaehyun giới thiệu, giọng đầy tự nhiên với một cậu bạn trông khá điển trai đang nở nụ cười đầy thân thiện.
"Ồ, thì ra đây là Răng Khểnh à? Rất vui được gặp anh!" Jungwoo cười toe toét, vẫy tay chào.
"Răng Khểnh?" Sicheng bắt tay cậu ta, nhưng mặt hiện rõ vẻ hoang mang.
Jaehyun kéo cậu vào bên trong photobooth. "Đừng để ý em ấy, hồi bé nó bị đánh rơi vài lần đấy."
Sicheng bật cười, cảm giác bầu không khí nhẹ hẳn đi.
Sicheng ngồi xuống băng ghế gỗ dài trước ống kính. Phía trước họ là một màn hình, nơi cả hai có thể thấy hình ảnh của mình hiện lên rõ nét.
"Thôi nào, Răng Khểnh có nghĩa là gì vậy?"
"Được rồi. Vì mình không biết tên cậu, nhớ chứ?" Jaehyun giải thích và Sicheng gật đầu. "Vậy đó, trong suốt khoảng thời gian ấy, mình gọi cậu là Răng Khểnh vì mình thấy răng khểnh của cậu rất đáng yêu."
Sicheng phá lên cười. "Cái gì mà cười dữ vậy?!" Jaehyun hỏi.
"Buồn cười thật đấy vì không hiểu sao mình cũng toàn gọi cậu là Má Lúm ở trong đầu." Cậu nói và Jaehyun khúc khích cười.
"Okay, nói với em khi nào hai anh sẵn sàng đi!" Jungwoo hét lên từ phía bên ngoài.
"Bọn anh sẵn sàng rồi!"
Họ cười tươi trước ống kính và tạo dáng ba lần. Khi bước ra khỏi photobooth, Jungwoo đưa cho họ mỗi tấm ảnh hai bản. Tấm đầu tiên chri đơn giản là cười nhìn vào máy ảnh. Tấm thứ hai là những biểu cảm nghịch ngợm, Sicheng mắt trợn, giơ tay chữ "peace", còn Jaehyun thì đặt hai tay lên má, làm mặt kinh hãi như trong bức tranh The Scream.
Tấm cuối cùng, Jaehyun khoác tay lên vai Sicheng, tay còn lại chạm nhẹ má cậu. Lúc chụp, Sicheng nhắm mắt nên không nhìn thấy gì, nhưng giờ xem lại, Jaehyun nhìn về phía cậu, như sắp hôn lên má cậu vậy. Đây là tấm ảnh mà Sicheng thích nhất.
Cả đêm còn lại cả hai lang thang quanh khuôn viên trường, thử đủ món ăn ở các quầy hàng khác nhau. Đến cuối ngày, Sicheng và Jaehyun cảm giác như mình sắp no căng bụng vì đã ăn quá nhiều.
Hai đứa ngồi trên bờ đài phun nước lớn gần cổng vào trường đại học. Lâu lắm rồi, Sicheng mới cảm thấy thật sự hạnh phúc.
"Này, cậu cho mình hỏi một chuyện được không?" Jaehyun bỗng lên tiếng.
"Được thôi."
Nhưng Jaehyun không hỏi ngay mà khiến cậu cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của anh.
"Mình có thể trả nợ cậu được không?"
Sicheng mỉm cười nhẹ. "Cậu đã trả rồi, trên vòng đu quay mà."
"Ừ, nhưng cái đó không tính."
"Thế thì được, cậu trả đi."
Jaehyun nuốt nước bọt. "Nhưng có được không nếu mình trả nhiều hơn những gì mình nợ?"
"Ý cậu là sao?" Cậu cười gượng.
Jaehyun mặt đỏ bừng. "Mình có thể hôn cậu được không?"
"Ồ." Cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Jaehyun nhìn thẳng vào mắt Sicheng, như muốn đọc hết tâm can của cậu.
"Được," Sicheng nói nhỏ, gật đầu đồng ý.
Họ nhìn nhau. Năm giây, Sicheng đếm thầm trong đầu. Rồi Jaehyun chầm chậm nghiêng người tới gần, như thể sợ làm cậu hoảng mà bỏ chạy. Anh đặt môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng và vừa vặn đến lạ. Nụ hôn ấy ngắn ngủi, ngọt lành, nhưng lại chất chứa biết bao điều chưa kịp thành lời.
Sicheng chưa từng nghĩ người xa lạ điển trai mà cậu vô tình gặp trong buồng điện thoại đêm mưa rét ấy lại có thể mang theo hương vị táo caramel và hạnh phúc đến thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com