Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐𝟒

— Message —
Starmate

Starmate
Đã nhiều ngày trôi qua rồi

Nói chuyện với anh đi, Soobin

Đừng cắt liên lạc với anh nữa

————

@InSpaceJun
Mọi chuyện cứ dần tan tành ra cả hết..

94 Retweets | 123 Likes

————

— Message —
Starmate

Starmate
Đã nhiều ngày trôi qua rồi

Nói chuyện với anh đi, Soobin

Đừng cắt liên lạc với anh nữa

Soobin, xin em

Okay.

Anh sẽ đợi em vậy

————

@InSpaceJun
Mình có thể làm gì để sửa chữa chuyện này? Làm sao để hàn gắn lại hai đứa đây?

91 Retweets | 132 Likes

>/@InSpaceJun
Mình có ý này.

————

— Message —
Starmate

Starmate
Anh biết em đang đọc những tin nhắn này

Ngày mai là ngày làm khảo sát

Ít nhất hãy trả lời chúng

Anh nghĩ là anh sẽ cố gắng đi nói chuyện lại với Kai

Điều ít nhất anh có thể làm bây giờ chính là sửa chữa tất cả chuyện này

————

— Email Notice —

To: Choi Soobin
From: Nhân Viên Bảo Tồn Tuổi Trẻ Xã Hội (SKY)

Xin chúc mừng! Bảy tháng đã trôi qua kể từ khi chương trình bắt đầu. Đã đến thời điểm bạn điền vào phiếu khảo sát hằng tháng của chúng tôi!

Câu hỏi:
Bạn sẽ mô tả mối quan hệ của bạn với bạn cặp của bạn như thế nào?

Xin hãy phản hồi lại email này trước khi ngày hôm nay kết thúc.

————

— Email Notice —

To: Daniel Choi (Yeonjun)
From: Nhân Viên Bảo Tồn Tuổi Trẻ Xã Hội (SKY)

Xin chúc mừng! Bảy tháng đã trôi qua kể từ khi chương trình bắt đầu. Đã đến thời điểm bạn điền vào phiếu khảo sát hằng tháng của chúng tôi!

Câu hỏi:
Bạn sẽ mô tả mối quan hệ của bạn với bạn cặp của bạn như thế nào?

Xin hãy phản hồi lại email này trước khi ngày hôm nay kết thúc.

————

— Email Notice —

To: Nhân Viên Bảo Tồn Tuổi Trẻ Xã Hội (SKY)
From: Choi Soobin

Chúng tôi ổn.

————

— Email Notice —

To: Nhân Viên Bảo Tồn Tuổi Trẻ Xã Hội (SKY)
From: Daniel Choi (Yeonjun)

Không có gì chúng tôi không thể sửa chữa được cả.

————

Yeonjun rẽ cua ở một góc đường khoang tàu khi anh thấy Huening Kai đang bước đến từ phía đối diện. Anh ngừng bước, trái tim có phần loạn nhịp khi anh đã không gặp người kia gần hai tuần vừa qua.

"Kai!," anh gọi lên trước khi anh có thể ngăn mình lại và Yeonjun thấy Huening Kai lưỡng lự rồi suýt chút nữa là em đã quay lưng rời đi nếu như anh không nhanh chóng chạy qua để giữ bàn tay của em lại trước khi em quay người đi.

Kai thậm chí còn không nhìn về phía của anh và nó khiến anh tổn thương. "Anh muốn cái gì?," em lạnh lùng hỏi và Yeonjun biết rõ bản thân xứng đáng nhận được sự đối xử từ em như thế.

"Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không, xin em?," anh hỏi tiếp, sự khẩn khoản hiện rõ trong âm giọng của anh. Kai thoáng chạm mắt với anh và gương mặt em vô cùng khó khăn. Suốt cả cuộc đời của anh, Yeonjun chưa bao giờ phải nhận lấy ánh nhìn này từ người bạn của anh cả.

"Anh xin lỗi," Yeonjun nói, tích tụ hết tất cả sự chân thành mà anh có nhưng Kai chỉ bật cười vô vị.

"Rồi sao?," em nhạo báng lại khiến Yeonjun phải lùi bước đầy ngạc nhiên.

"Kai..," Yeonjun cầu xin, những giọt nước bắt đầu hình thành nơi khóe mi và khi nhìn thấy điều đó, Kai chế giễu.

"Anh thật sự nghĩ anh khóc lóc như vậy sẽ có thể thay đổi được những gì anh đã đối xử với em sao?," em nói đầy châm biếm. "Nước mắt của anh không sửa chữa được sai lầm của anh và em sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho anh được đâu,"

Yeonjun nuốt nước bọt. "Anh biết anh đã trở thành một người bạn chết dẫm đối với em. Anh biết anh đã đối xử sai trái với em rồi, nhưng Kai à, anh thật sự xin lỗi," anh năn nỉ.

Kai quay mặt sang hướng khác. "Đừng nói xin lỗi nếu như anh không thật lòng muốn xin lỗi,"

Sự tuyệt vọng đạt đến đỉnh điểm khi anh thấy Huening Kai tỏ ý muốn rời đi. "Nhưng anh thật lòng xin lỗi em mà! Kai, anh không thể đánh mất em được," Yeonjun khóc nấc lên và hy vọng chợt bừng rộ lên khi anh nhìn thấy cậu con trai nọ chùn bước một giây lát.

Nhưng nó không kéo dài được lâu khi gương mặt em nhanh chóng cứng rắn lại một lần nữa và Yeonjun cảm thấy toàn bộ niềm hy vọng cuối cùng nhanh chóng tan vỡ.

"Anh đã đánh mất em từ khoảnh khắc anh chọn Soobin rồi," Kai lạnh lẽo đáp lại và rồi em quay người bỏ đi.

Yeonjun bị bỏ lại một mình nơi lối hành lang, đôi mắt yếu ớt nhìn theo thân ảnh người bạn thân nhất của anh đang rời xa khỏi mình.

Anh đã luôn cảm giác bản thân cô đơn, nhưng lần đầu tiên, Yeonjun thật sự thấu được cảm giác cô độc là như thế nào.

Vậy nên, anh đã khóc, khi sự cô độc đang dần nuốt chửng lấy anh một lần nữa.

————

"Daniel, đến văn phòng của bố. Ngay lập tức," một âm giọng vang lên khiến anh giật thót và Yeonjun quay người lại, thấy bố của mình đang đứng ở một khoảng cách không quá xa chỗ của anh.

Một cảm giác kinh hãi đang dần chiếm lấy cả tâm trí của anh.

————

Mẹ của anh vốn đã đợi chờ từ trước khi anh bước chân vào văn phòng. Cả cơ thể của Yeonjun thoáng run rẩy khi anh đón nhận một lần ôm dịu dàng cùng ánh mắt tràn đầy sự cảm thông của mẹ dành cho mình.

"Đừng nuông chiều con như thế nữa, em," bố của anh la mắng lên nhưng mẹ anh chỉ nhìn lại ông bằng một ánh nhìn trừng trừng lên. Ông có phần ngượng ngùng hắng giọng trước khi ông nhìn về phía Yeonjun bằng một ánh mắt nghiêm nghị.

"Daniel, bố đã để ý đến sự tiếp đãi từ con trai của nhà Huening đối với con trong cả hai tuần qua và từ những gì bố đã nghe được qua cuộc đối thoại của con ở hành lang, có vẻ như con đã xúc phạm cậu ấy," bố của anh lạnh lùng nói và Yeonjun cẩn thận rời bản thân khỏi người của mẹ anh.

"Con có thể tự mình sửa chữa được chuyện này, thưa bố," anh cứng đầu đáp lại nhưng ông Choi chỉ cười giễu cợt.

"Từ những gì bố đã chứng kiến, con đang làm việc đó vô cùng tốt luôn đấy," ông bình luận đầy châm biếm. Khiến Yeonjun dời ánh nhìn sang nơi khác.

"Có vẻ như chuyện con cãi nhau với Kai có liên quan đến bạn cặp của con nhỉ," ông Choi nói tiếp và Yeonjun căng cứng cả cơ thể. "Bố biết thằng nhóc đó ảnh hưởng xấu đến con và bố vô cùng thất vọng khi con để nó ảnh hưởng đến con như vậy,"

Yeonjun phải vùi thật sâu lớp móng tay của anh xuống đệm thịt bàn tay để ngăn bản thân không trở nên giận dữ với bố của mình. Làm sao anh có thể không nhìn thấy được rằng Soobin chẳng làm gì tổn hại đến anh ngoài những niềm vui lẫn niềm hạnh phúc không ngừng được cơ chứ?

"Vì vậy nên, bố đã quyết định sẽ tịch thu hết tất cả các thiết bị điện tử của con để cắt đứt liên lạc của hai đứa,"

Và quả bom đã phát nổ như thế.

Yeonjun cảm thấy bao tử quặn thắt đến đau đớn.

"Con không phải là một đứa con nít! Bố không thể tịch thu điện thoại của con—,"

"Nhưng con đang hành xử vô cùng trẻ con và con cần phải được dạy một bài học, Daniel!," bố của anh la lớn và cả cơ thể của anh run rẩy, choáng váng bởi tất cả những chuyện đang ập đến đối với mình. Đôi đồng tử dấy lên một cảm giác đau nhói quen thuộc và anh dám chắc rằng anh sẽ khóc một lần nữa.

"Bố không thể ngừng lại một lần và chịu nhìn xem thử là con muốn điều gì sao?," Yeonjun cầu xin và anh đẩy bàn tay của mẹ đang cố gắng trấn an anh lại.

Gương mặt của bố anh bắt đầu tối sầm đi. "Những gì con muốn chỉ là phí phạm thời gian và tiềm năng của con mà thôi. Đây mới là những gì con cần và vì thế, con nên tập trung vào nó nhiều hơn đi,"

"VÀ CON CẦN SOOBIN!," Yeonjun la lên, vô cùng điên tiết. Anh thoáng nghe được mẹ của mình khẽ nấc lên một tiếng nhưng anh đang vô cùng giận dữ.

Anh giận bố của mình. Anh giận Kai. Anh giận chính bản thân anh.

"Con nên hiểu rõ rằng bản thân con không bao giờ nên phụ thuộc vào một ai đó hết. Và con đã chứng minh cho bố thấy rằng việc tịch thu này là một việc bố làm đúng," ông Choi cãi lại và Yeonjun nuốt đi tiếng khóc của chính mình.

Sự căm phẫn trào dâng bên trong ngực trái của anh.

Nhưng Yeonjun đã chẳng còn năng lượng để đấu tranh nữa rồi.

Để làm gì đây?

Vì thế, anh rút điện thoại của mình ra và ném lên mặt bàn gỗ của bố mình, khiến tất cả mọi người trong căn phòng giật thót.

"Bố lấy đi. Cứ lấy nó như tất cả những thứ bố đã tước đoạt khỏi cuộc đời của con ấy," Yeonjun căm giận nói. Bản thân anh quá rõ tính tình của bố mình rồi, Yeonjun dám cá rằng tất cả các thiết bị điện tử của anh ở căn cabin đã bị lấy đi trước đó rồi.

"Chuyện này là vì lợi ích của con mà thôi, con trai," mẹ của anh cố gắng xoa dịu anh nhưng Yeonjun không còn lắng nghe được lời nào nữa.

"Lợi ích của con? Hay là của mẹ đây?," anh nói lại như thế và rồi rời đi.

————

— Message —
Starmate

Soobin
Starmate ơi..
[Đã nhận]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com