𝟏𝟕
Khi hai người tiếp tục bước đi bên cạnh nhau, họ có thể nhận ra một bóng người đang ngồi trên phần rìa ngoài của ghế bành nhỏ trước mặt hồ con vịt. Thật ra là chiếc ghế bành duy nhất xung quanh chiếc hồ đó. Người đó toát lên một cảm giác khá kỳ lạ đối với Taehyun, nhưng hắn có thể cảm nhận được Kai cũng cảm thấy y hệt như hắn, vì không nói một lời nào cả, hai người cùng chậm bước lại khi đến gần chiếc hồ hơn và cùng một lúc đưa mắt nhìn về phía đối phương.
Phía sau đầu của người đó. Đấy là thứ duy nhất cho phép hai người cố gắng và đoán xem rằng người này có an toàn để tiếp cận hay không. "Không có gì đâu. Cứ đi tiếp đi." Nhưng trong lúc Hueningkai chọn lối đi an toàn, và Taehyun thì nên chọn lối đi thông minh hơn, hắn lại quyết định sẽ không làm điều đó. Hắn cũng không thể ngăn bản thân mình dừng bước lại và để ý đến cảm giác thân thuộc từ sự hiện diện của người đó khi hắn chăm chú quan sát người đó kỹ lưỡng hơn. Ở cái cách đôi vai của người đó kiêu hãnh vươn cao mặc kệ tất cả những chi tiết khác trên cơ thể của người đó đã sụp xuống.
Và trong lúc Kai rời đi, hắn vẫn đứng yên tại đó. Đôi mắt ghim sâu vào mái tóc dài của người đó lâu hơn cả cần thiết để cố gắng giải thích được sự thân thuộc này.
Mái tóc dài. Dĩ nhiên rồi. Dĩ. Nhiên. Con mẹ nó rồi.
Để ý đến thời điểm hiện tại đang là giờ học, Taehyun không bất ngờ cho lắm khi nhìn thấy em ở đây. Khi nhìn thấy Beomgyu ngồi ngay phía trước một vũng nước cỡ đại vô nghĩa, có vẻ như chẳng làm một việc gì cả. Dù rằng em thật sự đang làm gì ở đây, đó cũng là điều mà Taehyun hiếu kỳ bậc nhất vì.. ừ nơi này thật sự không phải là một nơi mà bạn có thể tưởng tượng mình sẽ lánh tạm vào thời gian hắn trốn học. Ít nhất là không phải với Taehyun.
"Ừm.." Taehyun lắp bắp, ánh mắt chuyển về phía Hueningkai nhanh chóng, cậu cũng đang nhìn chằm chằm theo hắn. Đôi mắt chứa đầy sự bối rối, cùng một câu hỏi 'Mày có đi cùng không đây?' ngay trên đầu lưỡi của cậu.
Bạn sẽ không đến đây, đến nơi của một chiếc ao hồ bị bỏ rơi phía sau lưng của xã hội chỉ vì bạn cảm thấy bạn thích làm như thế.
Ừ thì, có lẽ sẽ có một vài người. Nhưng Taehyun vì một vài lý do nào đó lại cảm thấy mình không muốn rời đi như vậy. Rời đi khi biết rằng người đang ngồi trước mắt hắn chính là ai, khi biết rằng hắn lại vừa biết được một điều khác về em.. nhưng lại chẳng biết được em lại làm gì ở chốn này trong lúc trốn học.
Và dĩ nhiên lý do ấy là hiển nhiên rõ ràng nhất rồi, nhưng hắn thà không lưu tâm đến điều rành rành ấy thì hơn.
"Mày cứ đi tiếp đi." Vậy nên Taehyun vẫy tay chào cậu. "Tao sẽ đi theo sau." Kai quắc mắt nhìn hắn vô cùng ngờ vực, cậu cũng không thể hiểu được quyết định mong muốn ở lại của hắn là từ đâu mà ra. Nhưng khi Taehyun tiếp tục khăng khăng vẫy tay chào lại, cậu đành thở dài một hơi trước khi quay người đi hướng khác và tiếp tục bước đi một mình.
Taehyun vốn đã biết cậu hẳn là nghĩ hắn điên rồi, nhưng còn điều gì mới mẻ hơn đâu nào?
Hắn đợi cho đến khi Kai cách hắn một khoảng đủ xa trước khi hắn làm bất cứ động tác nào sau đó. Gặp gỡ Beomgyu bên ngoài khuôn viên trường đại học không phải là một điều mà Taehyun cần thiết phải có trong danh sách những việc hắn cần phải làm, nhưng bây giờ đây em đã ở đây rồi, hắn chắc chắn sẽ không gạt đi cơ hội này. Và hắn thật lòng cũng không muốn thừa nhận điều này.. nhưng đâu đó bên trong hắn thật lòng cũng có một chút lo lắng.
Nhưng hắn dám chắc đấy chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi. Nếu hắn nghĩ về chuyện này, thật sự là đâu phải lúc nào hắn cũng có cơ may nhìn thấy một người hắn quen biết không làm một cái gì hết ở giữa một nơi gần như là đồng không mông quạnh cơ chứ. Ít nhất thì điều này rất khiến người khác cảm thấy lo lắng.
Bất kỳ một con người bình thường nào cũng sẽ, ít nhất là, đảm bảo rằng em vẫn ổn.
Vậy nên hắn bước đến thật chậm rãi. Cẩn thận không làm em sợ hãi, hay làm em nghĩ rằng em sắp sửa bị bắt cóc, hắn bước hướng về phía còn lại của ghế bành. Phần ghế chưa được ai dùng đến vì một vài lý do nào đó khi em chỉ ngồi ở một phần góc của ghế bành.
Hắn bước đến từ phía sau lưng ghế, chuẩn bị những điều hắn sẽ nói để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Tất cả đều rất diễn ra trôi chảy trong tâm trí của hắn cho đến khi..
Em đang khóc sao?
Hắn bắt đầu nghe thấy những âm thanh như nức nở từ một bên tai, và ngay lập tức tất cả những cử động của hắn chợt ngưng bặt. Cảm giác như hắn đã bị choáng váng với ánh đèn pha xe ô tô trên một con đường tối om và chật hẹp.
Chẳng ồn ào ầm ĩ gì cả, một chút cũng không nốt. Quá đỗi yên tĩnh, âm thanh nức nở lặng lẽ nhất Taehyun từng được nghe thấy, khi mà hắn chỉ có thể nhận ra được âm thanh đó chính là khi hắn đứng ngay bên cạnh em. Những tiếng thút thít nhỏ xíu vô cùng vùi vào lớp vải tay áo thun, những tiếng nghẹt mũi nhanh chóng bị chùi đi mất. Và lý do duy nhất Beomgyu vẫn chưa để ý đến Taehyun hẳn là vì tầm nhìn của em đã bị nhòe mờ bởi nước mắt và liên tục bị chùi đi ngay lập tức.
Và đây chính là khoảnh khắc Taehyun thật sự bắt đầu tự hỏi rằng hắn có nên tiếp tục với chuyện này hay không nữa đây. Hắn đã không ngờ được trong tất cả những khả năng thì em lại đang ngồi khóc như thế này. Taehyun chưa bao giờ có một lý do để có thể tin tưởng rằng em là một kiểu người có thể phơi bày một xúc cảm như vậy. Vậy nên một lần nữa, câu hỏi ấy cứ hiện hữu trong tâm trí của hắn rằng liệu Beomgyu có còn xứng đáng với tất cả những khó khăn rắc rối mà Taehyun đã cảm nhận được từ giây phút hắn đem đến cho em hay không. Nếu em bảo không, liệu hắn sẽ rời đi như vậy thôi sao? Vờ như hắn chẳng nhìn thấy em như thế này ư?
Thật sự hắn không biết phải làm gì nữa.
Hắn đoán điều duy nhất hắn có thể làm chính là âm thầm xin lỗi vì không thể giúp gì được cho em, và rồi rời đi. Nếu hắn có rời đi đi nữa thì Beomgyu hẳn cũng sẽ không biết rằng hắn đã từng ở đây.
Nhưng lại lần nữa, nếu hắn làm như thế không phải bản thân hắn lại trở thành một kẻ đạo đức giả rồi sao?
Dù Taehyun có thể trở thành một tên khốn đốn mạt như thế nào, hắn cũng không thể cứ thể mà để em lại một mình được.
Dù là điều gì đã khiến em đủ phiền lòng đến mức phải trốn tránh ở nơi này, Taehyun không thể cứ thế mà bỏ mặc em lại với nó được. Và hắn biết từ trải nghiệm của bản thân rằng sự hiện diện giản đơn của một người khác sẽ hữu ích như thế nào vào những khoảnh khắc giống như thế này. Dù là gì đi nữa, hắn cũng không thể mặc nhiên quay lưng mình lại. Có lẽ hắn rồi sẽ ân hận thôi, nhưng thật sự chuyện này vô cùng khiến hắn phải bận lòng.
"Chỗ ấy có ai ngồi chưa?" Sau khi đã dự định trong thật nhiều phút, hắn cuối cùng cũng gom đủ quyết tâm để nói một điều gì đó. Taehyun cố gắng nở một nụ cười, một nụ cười Beomgyu vẫn thường nhìn thấy ở trên sân trường đại học. Nụ cười 'quyến rũ' của Taehyun (hay còn gọi là nụ cười hắn dùng nhiều nhất mỗi khi hắn tán tỉnh mọi người). Nhưng hắn cảm giác nụ cười ấy đang bắt đầu đánh mất đi sự ấm áp thường nhật khi đôi môi hắn cứng đờ lại, gương mặt của hắn cùng mạch máu bên trong dần lạnh cóng khi Beomgyu lần đầu tiên ngẩng lên nhìn hắn. Khi ánh mắt của họ chạm lấy nhau.
"T-Taehyun..?" Em sửng sốt lắp bắp tên của hắn, như bất kỳ một con người bình thường nào. Kể cả Taehyun cũng phải thừa nhận rằng thật kỳ lạ khi em nhìn thấy hắn ở nơi này. Thật sự là một sự tình cờ hoàn toàn. Nhưng ánh mắt của Beomgyu không nán lại nơi hắn quá lâu. Nhanh như khi em ngẩng lên nhìn hắn, em chuyển hướng ánh mắt xuống còn nhanh hơn cả. Em ngay lập tức hiểu được tình huống hiện tại, em bắt đầu lau sạch gương mặt của mình nhiều hơn cả trước đó nữa.
Bên dưới chiếc mũi đỏ ửng, xung quanh đôi mắt sưng vù. Lau sạch tất cả mọi nơi thật vội vã, trong lúc em cũng chưa một lần ngẩng mặt lên để hắn nhìn thấy em. Gần như em đã cho phép mái tóc của mình bao bọc hoàn toàn lấy những đường nét gương mặt của mình để hắn không thể nhìn được lấy. Ý hắn là, điều đó cũng dễ hiểu thôi, nếu là như thế thì có thể giải thích được vì sao em lại ở đây.
Nhưng Taehyun đã nhìn thấy cả rồi. Hắn đã nhìn thấy những giọt nước mắt của em, lắng nghe được chúng nữa. Và trong lúc hắn cố gắng giữ vững nụ cười ấm áp của mình vì sự thuận tiện của cả hai, tình huống này chỉ để lại một cảm giác thật gượng gạo đến khó chịu. Với những gì hắn vừa nhìn thấy phải. Một điều mà hắn chắc chắn hắn không nên nhìn thấy dựa vào phản ứng hoảng loạn của Beomgyu. Và đấy không phải là nước mắt của em. Nước mắt thì bình thường rồi, không phải là cái này.
Không thể làm khác được. Bên cạnh những vệt màu hồng nhạt nhòa bên dưới ánh mắt cùng chiếc mũi của em khi em liên tục chùi đi gương mặt ướt đẫm của mình, còn có cả hai vết sưng tấy lớn và đậm màu trên khuôn mặt của em. Vô số những gam màu nâu tối và tím đậm.
Những vết bầm.
Một vết bầm lớn gần khóe mắt của em, và một cái nữa ngay trên xương gò má của em.
Thường thì Taehyun vốn rất bình tĩnh. Và vào khoảnh khắc này hắn vẫn điềm đạm như bình thường. Nhưng chỉ ở bên ngoài của hắn mà thôi. Những gì đang diễn ra ở bên trong, sâu trong não bộ của hắn, chính là không một chút nào bình tĩnh mà cố gắng hiểu ra được làm cách nào để đối mặt với chuyện này. Nhưng hắn đã kiểm soát bản thân mình hết sức có thể, để bình ổn lại tâm tư của mình khi hắn hít một hơi thật sâu vào.
Con mẹ nó chứ Taehyun, xem mày đã đẩy mình vào chuyện gì này.
"Đừng giấu nữa." Một ngọn gió nhỏ thổi ngang qua nơi của cả hai, và sau đó Taehyun cho phép mình ngồi xuống. Để cơ thể của mình được thư giãn, lưng tựa lên thành ghế bành phía sau và chân giãn ra xa. Hắn quan sát hai chú vịt đang trôi nổi trên những kẽ nước, một giây lát sau khi đã nhìn sang dáng người bên cạnh với mái đầu vẫn cúi thấp. "Mình đã nhìn thấy rồi."
Hắn có thể nhìn thấy cái cách những ngón tay của em miết chặt lấy lớp vải quần như thế nào. Đầu ngón tay vùi sâu vào bên trong, sâu đến mức Taehyun sẽ bất ngờ nếu làn da bên trong của em không cảm nhận được lấy. Hắn cũng không thể hiểu được sự yên lặng này có nghĩa như thế nào. Xét đến cách cả cơ thể em ngồi thẳng thớm đến cứng đờ cả người, sự chú ý hướng đến phía ngược lại của Taehyun, hắn gần như đã nghĩ rằng em tức giận về chuyện này.
Nhưng không, em không cảm thấy tức giận. Điều đó đã được Taehyun xác nhận vào giây phút Beomgyu hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn qua mái tóc của em. Lần này lâu hơn một chút khi em ngẩng mặt lên cao hơn nữa, chạm mắt với đôi mắt không thể nhìn thấu được của Taehyun khi tóc mái của em chậm chạp nhưng rất chắc chắn rơi xuống và để lộ đôi mắt đỏ hoe và hơi sưng vù lên của em. Vết bầm của em cũng hiện hữu rõ ràng vô cùng và còn nổi bật hơn lần đầu tiên Taehyun nhìn thấy chúng.
Và vì một vài lý do kỳ lạ nào đó Taehyun lại cảm thấy mình khó cất lời vô cùng. Cảm giác như những từ ngữ của mình bị kẹt đường nơi lối ra, vì hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm em như vậy mà thôi. Không một lời nào cả. Chỉ có đôi mắt của hắn lần theo ánh sáng lấp lánh trên mi mắt của em, chiếc mũi sưng vù của em, và dĩ nhiên rồi.. cả những vết bầm của em nữa. Hắn không nghĩ gì trong lúc đó cả, ngoại trừ một câu hỏi đơn giản về việc hắn đáng nhẽ phải nói điều gì về chuyện này.
Hắn mở miệng để nói một lời gì đó, bất cứ thứ gì cũng tốt hơn điều mà hắn đã làm từ nãy đến giờ. Nhưng hắn đã quá muộn khi ánh mắt chăm chú đến chết người của Beomgyu di dời đến một vị trí khác. Cùng một tiếng sụt sịt sắc lẹm.
"Cậu là một tên đạo đức giả, cậu biết điều đó không?" Taehyun gần như đã không nghe kịp lấy câu nói ấy. Gần như không thể nhận ra chất giọng đó thuộc về Beomgyu khi âm thanh ấy thật nghẹn ứ và khản đặc. Nhưng điều đó hẳn là vì em vừa mới khóc mà thôi.
"Mình như vậy sao..?" Hơn nữa Taehyun thật sự không ngờ rằng đấy là điều đầu tiên Beomgyu nói sau khi nhìn thấy em trong tình cảnh như thế này. Như một lẽ dĩ nhiên, hắn còn rối bời hơn nữa. Nhưng em chỉ trừng mắt nhìn hắn một lần nữa, với lớp tóc mái vẫn phủ lên trên đôi mắt của em. Một ánh mắt, tựa như Taehyun đáng lẽ phải hiểu ý em muốn nói, mạnh mẽ chăm chú đến hướng của hắn.
"Cậu bảo tôi không được nhìn cậu như thế trước đây," em bắt đầu nói, thật lặng lẽ. Yếu ớt, còn có một chút run rẩy mà Taehyun biết em đang cố gắng che giấu đi trong âm giọng của em. "Nhưng đó chính xác là cách mà cậu đang nhìn tôi bây giờ đấy."
Khi nghe thấy như thế, hắn không thể hiểu ra chính xác điều em muốn nói đến. Rõ ràng là em đang nhắc đến lần chạm mặt trước đó của cả hai. Chỉ khi Beomgyu lại nhìn chằm chằm xuống mặt nước phản chiếu trước mắt, rời khỏi Taehyun, khi ấy hắn mới thật sự nghĩ ngợi kỹ lưỡng. Và hắn thật sự không mất quá nhiều thời gian để hiểu ra ý của em.
"Lỗi của mình." Hắn thư giãn mái đầu ra lưng ghế tựa phía sau khi hắn xử lý từng câu từ của mình. Nhưng như thế vẫn không đủ để giữ những suy nghĩ của hắn ở một khoảng cách đủ an toàn để hắn không bị chúng làm hư hại. Ánh mắt chăm chú lấy bầu trời lấp đầy những đám mây, hắn cố gắng rũ bỏ bất cứ thứ gì trong tâm trí, nhưng hắn không thể làm điều đó vì một vài lý do khác nhau. Một trong những ẩn ý mà từ ngữ của Beomgyu muốn nhắm đến, dù cho hắn không rõ rằng đấy có phải là điều em muốn ngụ ý hay không, đã thể hiện rõ rằng Taehyun nhìn em bằng một vẻ mặt thương hại. Y hệt như ánh mắt Beomgyu hướng đến phía của hắn khi hắn đã giúp đỡ em một hay hai tuần trước. Hắn không thể nhớ rõ rằng đã bao lâu kể từ ngày hôm đó, nhưng hắn có thể nhớ chính xác ánh mắt ấy của Beomgyu. Một vẻ mặt mà Taehyun chưa bao giờ tưởng tượng được trong bao nhiêu người, em lại là người hắn hướng dáng vẻ ấy đến. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng mình lại cần phơi bày ra dáng vẻ ấy.
Hắn không biết phải nghĩ gì vào khoảnh khắc này. Về bất kỳ điều gì. Về việc Beomgyu đã rơi lệ, về những vết bầm trên gương mặt của em, về lý do em lại cô độc ở nơi đây. Và thật lòng mà nói hắn cũng phải là người giỏi giang gì trong việc an ủi con người.
"Thế dạo gần đây cậu có kế hoạch gì không?" Và việc 'thiếu đi khả năng an ủi người khác' dễ dàng thể hiện rõ trong câu hỏi tiếp theo của hắn.
Taehyun quyết định chọn hướng đi cơ bản nhất. Không có gì quá kỳ lạ hay quá mức chịu đựng khi rõ ràng là Taehyun đã xâm phạm đến một thứ mà hắn không có ý định làm như vậy. Nhưng dựa trên phản ứng của Beomgyu với câu hỏi này, chính là một ánh mắt trừng trừng nhìn thật lâu về phía của hắn, hẳn sẽ tốt hơn cả nếu hắn không hỏi tới một điều gì hết.
"Không có gì cả." Em kéo ống tay áo che phủ lấy nắm tay của mình, và nhanh chóng lau đi vệt nước bên dưới mũi của em. Ánh mắt của em chững lại ở một nơi khác một lần nữa, gần như là một cái đảo mắt đối với sự ngu ngốc của Taehyun. Nhưng không phải hắn không muốn hỏi một điều rõ ràng bậc nhất hơn cả. Một vấn đề hệ trọng rành rành ngay trước mắt nếu hắn muốn chỉ ra. Nhưng câu hỏi hiển nhiên ấy không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất thì Taehyun biết rõ được điều đó.
"Cậu thì sao?" Beomgyu sau cùng cũng hỏi lại nhưng không quay mặt về hướng của hắn. Hỏi như thể tất cả mọi thứ trong tình huống này đều là một câu chuyện thường nhật cả. Nhưng thật sự không phải là như thế.
Nhưng nếu đấy là điều mà em muốn, sẽ công bằng đối với Taehyun để hắn giả vờ như mọi thứ chính là như thế.
"Vừa chạy bộ xong cùng với Hueningkai." Hắn vươn hai cánh tay lên trên và ra sau đầu, âm giọng cũng kéo dài theo động tác đó. "Chúng mình định dừng lại một lát, nhưng cậu ấy thấy có một người chiếm dụng ghế bành rồi nên cậu ấy quyết định rời đi rồi." Taehyun nhếch môi cười một chút về phía của em. Có ý trêu đùa nhiều hơn vì em chính là lý do Kai đã rời đi. Như thường lệ, Beomgyu không vui vẻ gì đáp lại lời trêu chọc của hắn.
"Cậu đáng lẽ nên đi cùng với cậu ấy." Em lặng lẽ lẩm bẩm như thế.
Mất thêm một vài giây lặng yên hoàn toàn sau khi Beomgyu nói như vậy để Taehyun hoàn toàn hiểu thấu được lời em nói. Và hắn không biết thật lòng phải đáp lại như thế nào. Nhưng ouch, lòng tự trọng của hắn đã bị tổn thương một chút đó.
"Có thể." Taehyun chậm chạp nói.
Con người thường nói những lời họ không có ý muốn nói vào những lúc họ đau buồn, đúng không? Đó là tất cả những gì Taehyun trông cậy vào tại thời điểm đó. Chỉ hy vọng rằng Beomgyu không thật sự ghét hắn đến mức em không muốn hắn ở đây. "Nhưng mà, những con vịt đáng yêu lắm đó." Vậy nên như một nỗ lực cố gắng thay đổi chủ đề nhanh nhất có thể, Taehyun thử chuyển hướng sự chú ý của cả hai đến một thứ gì đó khác. Hắn nghiêng người đến phía trước một chút để nhìn kỹ hai con vịt kia hơn.
Một con khoác lên mình một lớp lông màu trắng với những đốm đen, và con còn lại có màu nâu nhạt. Taehyun đã không chú ý đến lúc trước nhưng hai con vịt bơi thành những hình tròn cùng với nhau, dường như chưa một lần rời bỏ đối phương. Chỉ là một hành động vô thức ẩn dưới dáng vẻ đáng yêu khiến Taehyun muốn thử gọi chúng đến gần. Hắn búng những ngón tay, tặc lưỡi một vài lần để lôi kéo sự chú ý của chúng.
"Đáng yêu thật." Beomgyu đồng tình bằng một tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng nhưng vẫn còn xa cách. Vẫn rất không nhiệt tình khi Taehyun lắng nghe như vậy. Dù sao thì, ít nhất bọn họ cũng có cùng một suy nghĩ với nhau về một chuyện nào đó. Đấy là một điều tốt.
Sau một khoảnh khắc quan sát những chú vịt nhỏ lạch bạch bước ra khỏi hồ nước và bước đến chỗ của cả hai, Taehyun nhớ đến món đồ ăn mà hắn đã để dành trong túi sau của mình. Món đồ ăn vặt đáng lẽ dùng để tiếp năng lượng cho hắn, nhưng bây giờ đã nhanh chóng trở thành thức ăn cho vịt. "Mình có nên cho chúng ăn không nhỉ?" Hắn nhìn sang Beomgyu cùng một nụ cười nhỏ khi hắn với tay ra túi sau và lấy ra một túi bánh chip còn dư được cuộn tròn lại. Taehyun bắt gặp ánh mắt em thoáng nhìn hắn khi hắn làm như vậy.
Khi những chú vịt đến gần hơn, Taehyun mở túi bánh chip, và hắn lấy ra một vài miếng bánh rải trên nền cỏ trước mắt chúng. Hắn không thật sự chắc chắn rằng đồ ăn này an toàn để chúng ăn hay không, nhưng hắn chắc rằng hắn sẽ không phiền gì mà gặm nhấm một chút nếu hắn là chúng.
Hai con vịt đứng ngây ngốc trong giây lát trước khi cúi xuống tìm đến thức ăn. Và wow, bọn chúng thật sự khờ dại và cả tin làm sao. Cái cách bọn chúng dại dột ăn bất cứ thứ gì con người ném về phía của chúng. Cảm giác khá buồn, nhưng cùng lúc đó cũng phần nào đáng yêu. Dù là hướng nào đi nữa, Taehyun cảm giác bản thân như mơ màng trong những dòng nghĩ suy của mình khi quan sát chúng..
Thật ra hắn đã bị phân tán tư tưởng đến mức hắn suýt chút thì đã bỏ lỡ hình ảnh ấy. Bỏ lỡ mất cái cách cơ thể của Beomgyu hướng sự chú ý về hắn. Taehyun không rõ liệu em có thật sự nhận thức được rằng em đang làm điều đó hay không. Em đã dịch chuyển cơ thể của mình gần hơn, từng chút một xóa đi khoảng cách giữa cả hai để nhìn kỹ lấy những chú vịt hơn.
Taehyun nhìn về phía của em, bất ngờ khi nhìn thấy rằng, phải, em đã hoàn toàn lưu lạc vào một trạng thái tinh thần khác. Đôi mắt của em lấp lánh rực rỡ, không phải là vì những giọt nước mắt mà hoàn toàn là từ một ánh sáng nhỏ bé từ sâu bên trong nội tâm của em. Một ánh mắt chăm chú quan sát thật lặng lẽ nhưng lại đáng kinh ngạc vô cùng khi em nhìn lấy hình ảnh đơn thuần của hai chú vịt đang ăn thức ăn từ dưới mặt đất. Một con người có thể trở nên thích thú với những điều như thế này đến mức ấy sao? Taehyun chưa từng nhìn thấy em nhìn lấy một cái gì, hay một ai đó, như thế trước đây bao giờ cả.
Hắn nên nói một điều gì đó, là những gì hắn đã nghĩ.
Nhưng trong áng chừng một giây đồng hồ khi hắn dõi theo em, hắn đã không thể làm điều đó. Ừm, hắn không muốn làm điều đó thì đúng hơn
Thật lòng hắn không muốn nói dù chỉ là một từ nếu như thế có thể giữ được ánh sáng rực rỡ chói lòa xinh đẹp ấy trong đôi mắt của em thật lâu hơn một chút nữa.
Và.. khoan đã, không. Không, đấy là điều mà hắn đáng lẽ đã nghĩ nếu như hắn thật sự thích em. Rõ ràng là hắn không thích em rồi. Cũng không bất ngờ cho lắm nếu như em chỉ đang khiến hắn bối rối với những chú vịt mà thôi. Dọn dẹp lại những chuỗi suy nghĩ hàng ngày quen thuộc của mình, "cậu có muốn thử không?", hắn chìa túi bánh ra để đối phương có thể cầm lấy.
Beomgyu một lần nữa lại tỏ vẻ lãnh đạm trước tiên. Thật sự điều đó rất khiến Taehyun khó chịu đến một mức độ nào đó vì việc em đơn thuần nói lên suy nghĩ của mình đâu có khó khăn đến mức đó đâu. Nhưng em chỉ nhìn về phía hắn trong một chớp nhoáng, và không đáp lời lại một câu nào cả.
Taehyun chỉ tiếp tục kiên định với điều đó khi hắn đẩy túi bánh đến gần em hơn, còn lắc lắc nhẹ túi bánh một chút. Thế nhưng, rõ ràng là Beomgyu đang chần chừ vì một lý do nào đó vì em rành rành ra đấy là rất thích thú với những bạn vịt nhỏ trước mắt. Một chút thúc đẩy chính là tất cả những gì em cần đến.
"Đây." Taehyun đoán là em sẽ không lấy nó nếu là em tự chủ động, vậy nên hắn đã bỏ tay vào bên trong túi snack và lấy ra một vài chiếc bánh chip cho em. "Mở tay của cậu ra nào."
Đôi mắt của Beomgyu mở to trong giây lát. Em lo lắng nhìn lấy Taehyun, giờ đây còn có cả sự miễn cưỡng trong ngôn ngữ cơ thể của em. Không chắc chắn rằng em có còn muốn làm như Taehyun đã bảo em làm hay không. Và khi hắn càng ngồi đó thật lâu với đồ ăn trong bàn tay của mình, hắn càng cảm thấy cảm giác ghê tởm của chúng trong lòng bàn tay hắn. Vậy nên bạn có thể tưởng tượng được Taehyun bị thôi thúc phải bỏ nó ra dữ dội đến mức nào, sự kiên nhẫn của hắn càng lúc càng trở nên ít ỏi hơn bao giờ hết.
Hắn càu nhàu sau một lúc đợi chờ, và hắn nhanh chóng kéo cổ tay của Beomgyu đến gần và mở lòng bàn tay của em ra. "Cậu nghĩ nhiều quá đấy." Hắn lẩm bẩm, một tiếng chế giễu nhỏ nhoi và bực bội cất lên khi hắn đặt thức ăn vào bàn tay của em. Như hắn đã nghĩ, mọi thứ không khó khăn đến thế. Hắn mong là hắn đã cho Beomgyu thấy được điều đó.
Taehyun không giữ bàn tay của mình lâu hơn hắn cần. Ngay khi chuyển giao mọi thứ xong xuôi, hắn thả bàn tay của em ra.
Nhưng có vẻ như không phải đối với Beomgyu khi em vẫn cứng đờ người yên vị như thế, đôi mắt liên tục chớp nháy khi nhìn lấy lòng bàn tay của em.
"Tôi–" Em rõ ràng đã bị hoảng hốt khi em thấy mình ngước lên nhìn Taehyun, nhưng Taehyun không nghĩ quá nhiều về điều đó. Và hắn cũng không hiểu được vì sao Beomgyu lại nghĩ quá nhiều về chuyện này. Cảm giác khá là thú vị khi nhìn thấy em như thế, là những gì hắn đã nghĩ. Vậy nên hắn chỉ có thể cười khi hắn thư giãn bản thân vào vị trí ngồi của mình một lần nữa.
Khi hắn đã ngả người về phía sau, hắn bắt đầu để ý đến hai chú vịt đang lạch bạch đến gần chỗ của em hơn. Beomgyu vội lùi trở về chỗ ngồi của em thật đột ngột. Cả cơ thể còn giật bắn mình lên trong giây lát khi chúng làm thế. Nhưng ngay sau khi em nhận ra vì sao chúng lại làm như thế, Taehyun có thể thấy dáng vẻ của em như đang lấy lại một chút sự tự tin em vốn có. Em ngồi thẳng lưng, đầu ngẩng lên thật lạc quan. Và sau một lần ngập ngừng nữa, em cuối cùng cũng đã ném đồ ăn cách một khoảng vài mét xuống nền cỏ bên dưới chân.
Chú vịt màu nâu nhạt nhanh chóng đáp lại bằng tiếng quàng quạc thỏa mãn, ngay sau đó chú vịt trắng đốm đen cũng nhanh chóng tiếp lời bằng thật nhiều âm thanh tương tự.
Viễn cảnh này cũng thật giải trí để quan sát. Động vật thật sự quá mức ngờ nghệch. Chúng cũng sẽ ăn thuốc độc nếu có người ném thứ đấy cho chúng. Nhưng lại lần nữa, phải có điều gì ở chúng mới khiến Beomgyu rực rỡ ánh mắt đến mức đấy. Vậy nên chúng cũng không thể hoàn toàn tệ đến mức đó được.
Khẽ liếc mắt về phía bên cạnh, Taehyun nhìn thấy Beomgyu đang hoàn toàn ngây ngốc. Đôi mắt của em mở to hơn và lấp lánh hơn cả lần đầu tiên hắn để ý đến em. Sự chú ý của em hoàn toàn và vô cùng chìm đắm vào những chú vịt này như thể chúng là cả thế giới đối với em. "Mình không biết là cậu thích vịt nhiều như vậy đấy." Taehyun bình luận từ bên cạnh. Nó giống như một suy nghĩ tình cờ được bật lên từ miệng của hắn. Nhưng Beomgyu quay đầu lại nhìn hắn trong chốc lát.
"Tôi thích tất cả các loài động vật." Đoạn, em chỉnh sửa lại. Dù Taehyun có cố gắng nhiều đến đâu đi nữa thì hắn cũng không thể nhịn vào một tiếng cười thật khẽ.
Tất cả các loài động vật sao?
Nếu đây là cách em nhìn hai chú vịt trong số tất cả các loài động vật, hắn thật sự tự hỏi em sẽ nhìn như thế nào khi đối diện với loài động vật em yêu thích. Thật ra bây giờ đây khi Taehyun nhắc đến điều đó, nếu đây là cách em nhìn chỉ riêng các loài động vật thôi, vậy thì ánh mắt của em sẽ như thế nào khi em nhìn lấy một người mà em thật lòng yêu thương? Đó mới là một điều mà Taehyun mong muốn được nhìn thấy. Rõ ràng là không vì một lý do thực tế cụ thể nào cả. Chỉ là vì sự tò mò đơn thuần mà thôi.
"Chúng ta có lớp vào buổi trưa ngày mai đó." Hắn chùi chùi hai bàn tay vào lòng hắn trong lúc những chú vịt vẫn tiếp tục ăn. Những tiếng nhai vụn bánh nhỏ nhỏ lấp đầy bầu không gian trống rỗng trong lúc Beomgyu mất thời gian để trả lời hắn.
"Tôi biết." Lần này êm giọng của em đã nhẹ nhàng hơn một cách đáng kể. Taehyun có thể đoán rằng những chú vịt thật sự đã khiến em cảm thấy khá hơn. Hắn mỉm cười khi nghĩ như thế. "Vậy cậu sẽ đi học chứ?" Và hắn ngả người ra phía sau, cánh tay đặt lên trên lưng ghế. (Gần như hắn đã vòng cánh tay quanh người Beomgyu nếu hắn thật sự cho phép mình thư giãn hoàn toàn).
Taehyun dường như chú ý đến sự yên lặng làm câu trả lời của em hơn. Đôi mắt của em sụp xuống những chú vịt trước mắt em trong lúc suy nghĩ.
Mũi hắn thở hắt ra một hơi sau một lúc lâu, đưa cánh tay mình về lại bên sườn. Liệu có bao giờ có điều gì Taehyun hỏi em mà em không phải suy ngẫm quá nhiều về chuyện đó hay không đây? Tên ngốc này, thật sự em đúng là một người nghĩ nhiều quá mức rồi.
"Cậu–"
"–nghĩ nhiều quá?" Taehyun dừng lại, đôi môi phần nào hé mở khi hắn nhận ra.
Beomgyu vừa kết thúc lời của hắn. "Tôi biết." Em thở dài. "Tôi không thể làm khác đi được."
Chà, vậy là có được một điều hắn đã hiểu rõ về em rồi. Hắn rời mắt sang một bên trong giây lát, tâm trí không rõ mình phải nói lời gì tiếp theo.
Hắn không nghĩ là hắn còn có thể nói được điều gì khác.
Vậy nên hắn đứng dậy, phủi đi vụn bánh trên chân hắn khi hắn đứng dậy. "Đây." Ý định ban đầu của hắn chính là cuộn lại túi bánh và nhét lại vào túi sau, nhưng Taehyun thay vào đó lại cảm thấy thuận tiện hơn nếu hắn cứ đưa phần còn lại cho Beomgyu. Dĩ nhiên hắn đã không nghĩ rằng em sẽ tình nguyện nhận lấy nó vì là.. ừ đấy là Beomgyu.
"Cho những bạn vịt." Hắn nhanh chóng trấn an khi hắn đặt túi bánh vào lòng em, không cho em một lựa chọn nào để từ chối. "Và nếu cậu đói thì dĩ nhiên rồi, cậu cũng có thể ăn chúng luôn đó." Taehyun đảm bảo mình nói thật nhanh vế sau.
Trước khi hắn có thể cho phép Beomgyu phản đối lại bất cứ lời nào, vì hắn có thể cảm nhận được em đang rất muốn làm như thế, hắn đi một vòng qua sau lưng em. Một chuyến đi bộ bắt đầu từ chiếc hồ nước nhỏ, và trở về nhà của hắn. Nhưng ngay sau khi hắn vừa bước được một vài bước, một điều Seohyun đã từng nói chợt vang vọng lên trong tâm trí của hắn. Một điều mà hắn thật sự không nghĩ mình sẽ nhớ đến, đặc biệt là vào một thời điểm như thế này.
Hãy đưa cô ấy đến những nơi cô ấy chưa từng được đến.
Hỏi cô ấy những câu hỏi.
Lắng nghe những gì cô ấy muốn nói.
Chết tiệt Seohyun, bao nhiêu thời điểm chị có thể bất thình lình xuất hiện trong đầu của tôi, chị lại chọn ngay lúc này mới được cơ đấy? Taehyun thật sự không muốn đâu, nhưng hắn hẳn sẽ không có thời gian để hỏi cho sau này. Vậy nên một cách tiếc nuối và ân hận, hắn quay đầu lại với em một lần nữa cùng một nụ cười nhỏ. Đôi mắt hiếu kỳ và phần nào bối rối của Beomgyu nhìn trừng trừng lấy hắn khi hắn làm như vậy, tâm trí có vẻ như vẫn đang cố gắng xử lý tất cả dữ liệu đang diễn ra trước mắt. "Nếu ngày mai cậu có đi học ấy, Beomgyu." Nhưng suy cho cùng, Taehyun thật sự chỉ mong hắn sẽ không phải hối hận điều này trong tương lai. "Chúng ta nên dùng bữa cùng nhau." Hắn nghiêng đầu sang một góc, đôi môi nở một nụ cười rạng rỡ hơn nữa.
Như thường lệ, Beomgyu phần nào bị ngây ngốc với lời đề nghị của hắn. Taehyun chỉ có thể cho rằng tất cả những gì em cần chính là thời gian để lời hắn nói chìm vào trong tâm trí của em, và hắn chắc chắn sẽ trao cho em thứ em cần. Vì ngay sau đó, hắn rời đi mất. Từng bước một đưa hắn rời xa khỏi em.
Bắt kịp theo Hueningkai bây giờ hẳn là bất khả thi. Với tốc độ này, cậu hẳn đã quay trở về ký túc rồi. Vậy nên Taehyun cũng không cần phải cố gắng làm gì. Thay vào đó hắn nhàn nhã đi dạo suốt quãng đường còn lại. Tất nhiên những suy nghĩ từ những gì đã xảy ra thỉnh thoảng sẽ hiện lên trong tâm trí của hắn, nhưng lại lần nữa hắn không biết phải làm gì từ tình huống đó. Tất cả những gì hắn biết bây giờ chính là hắn đã mở lời rủ em cùng ăn trưa. Em đã không trả lời đồng ý, nhưng em cũng không buông lời từ chối.
Hắn có thể hy vọng nhiều bao nhiêu hắn muốn cũng được. Nhưng tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ là chờ đợi và xem rằng điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com