𝟑𝟏
Cả một tuần lễ vừa qua thật sự là một thảm họa đối với Taehyun. Từ việc phát hiện ra hạn nộp của bài tập dự án nhóm là trong tuần đó, cho đến việc một người bạn cùng nhóm của hắn bỏ mặc hắn làm bài tập một mình, cho đến việc chỉ đến lúc đó một mình hắn mới viết cả năm trang luận về một cuốn sách mà hắn chưa đọc được một ngày nào trong cuộc đời của hắn. Phải, tất cả mọi thứ đều là một bãi hỗn độn đối với hắn, và hắn thật sự cảm thấy mình là người duy nhất phải nhận lấy hết gánh nặng này.
Mấy người còn lại thật sự chẳng quan tâm là mấy đến chuyện này, ít nhất thì không đủ nhiều như Taehyun. Cảm giác rất bức bối, và có vẻ như từng chút một điều nhỏ nhặt ấy đang kích động hắn nổi đóa. Đặc biệt là khi hắn nghĩ quá nhiều về việc hắn còn chẳng xong được hết năm trang luận cần phải nộp vào ngày hôm đó. Và thật lòng mà nói, hắn chẳng biết hắn đã làm cái gì nữa.
"Taehyun." Hắn cảm giác có một bàn tay lắc lắc người hắn bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. "Mày ổn không vậy? Tao bảo mày hãy thư giãn đi mà, được không nào?" Nhìn qua bên cạnh, hắn thấy không ai khác là Yeonjun đang lo lắng nhìn về phía của hắn. "Tao ổn." Hắn lạnh lùng vặn lại. Hắn không cần đến sự cảm thông của gã vào lúc này, và đó là điều cuối cùng mà hắn muốn cho bây giờ. Rõ ràng là hắn không hề ổn như hắn đã khẳng định, Yeonjun dõi theo hắn khoảng một giây lâu hơn nữa trước khi đảo mắt và thở dài một hơi.
Điều cuối cùng mà Taehyun cần đến vào lúc này chính là sự cảm thông hay lời hỏi thăm của bất kỳ một người nào. Trừ khi như thế sẽ thêm vào khoảng mấy ngàn con chữ nữa, hoàn tất được bài luận của hắn để nộp vào ngày hôm nay, thì hắn không muốn bất cứ những lời đó đến gần hắn.
Cố gắng gạt chuyện này ra khỏi tâm trí của hắn giữa giờ giảng bài chính là điều bất ổn nhất mà hắn có thể làm. Từng câu một từ khuôn miệng của vị giáo sư chỉ khiến hắn nhớ đến deadline đang treo lơ lửng trên đầu của hắn mà thôi, và điều đó chẳng giúp ích gì cho hắn trong tình huống này cả. Điều đó đã diễn ra được khoảng hai mươi phút hơn rồi. Một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại dù cho hắn có tự nhủ thế nào với bản thân mình đi chăng nữa. Và chuyện đó chỉ khiến hắn căng thẳng tột độ từng giây phút một trôi qua.
Bản thân bài tập đã chiếm phần trăm rất lớn trong con số điểm của hắn. Thời quá khứ, Taehyun thật sự chưa một lần bận tâm quá nhiều đến những việc như thế này, hắn đoán đó là lý do vì sao hắn có thể sống thật vô tư lự như vậy. Nhưng lần này chuyện đó lại tác động đến hắn nhiều hơn là hắn muốn thừa nhận, khiến hắn cảm thấy bản thân bị chìm sâu vào một bể bơi tràn ngập sự vô vọng rằng hắn sẽ trượt bài tập lần này. Theo lý thuyết mà nói họ chỉ nhận được một nửa phần tín chỉ cho bài tập lần này giả định Taehyun vẫn chưa làm xong bài luận (vẫn tốt hơn là không có gì hết), nhưng thậm chí là như thế, hắn vẫn cảm giác mình đang chìm sâu dưới đáy bể hồ chẳng tìm thấy một lối thoát nào hết.
Cho đến khi hắn cảm thấy có một điều gì đó lướt qua bên cạnh hắn. Và khi phóng mắt nhìn theo đó là gì, hắn nhìn thấy một tia sáng. Một tia sáng đáng lẽ sẽ trao cho hắn sức mạnh mà hắn cần, niềm hy vọng để hắn thuyết phục bản thân chỉ cần hắn nhìn thấy niềm hy vọng ấy, tất cả mọi thứ sẽ thần kỳ thành công tất.
Hắn cảm giác được ánh mắt của mình rực rỡ lên khi người đó bước ngang qua hắn, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của bước chân khi nhịp đập của một thứ gì đó đang bắt đầu nhộn nhịp thật khẽ bên tai của hắn. Và nếu như hắn có một cái đuôi, chắn chắn là nó đang vẫy thật kịch liệt rồi.
Beomgyu đã bước chân vào lớp học. Em bước xuống lối bậc thang ở giữa giảng đường và bước đến người đàn ông đang giảng dạy ở giữa căn phòng học. Taehyun trong giây lát cảm nhận được sự hy vọng chớm nở bên trong hắn, ngỡ như hắn có thể hình dung được hình bóng của một ai đó giải cứu hắn khỏi đáy biển đen kịt mịt mù. Vậy nên hắn nhìn theo em trong lúc em nói thật khẽ một điều gì đó với giáo sư. Taehyun không thể nhìn ra được những con chữ đó là gì, hắn thậm chí cũng không muốn cố gắng nốt khi tất cả sự chú ý của hắn đã hoàn toàn dành trọn cho sự tập trung vào điều mà hắn muốn nói cùng em sau một thời gian quá lâu rồi.
Hắn không biết hắn có nên cảm thấy giận dữ, khó chịu, buồn bực hay phẫn uất nữa. Hắn không chắc liệu những xúc cảm này có hoàn toàn hợp lệ hay không nếu hắn phải thật lòng mà nói. Dù là như thế nào đi nữa thì hắn có rất nhiều điều hắn muốn nói, và hắn đã chuẩn bị tinh thần để bản thân nói ra hết ngay khi hắn nhìn thấy em kết thúc bất cứ cuộc trò chuyện nhỏ nào em có cùng với giáo sư, và bắt đầu bước lên trên những bậc thang ở phía sau lưng.
Taehyun phần nào ước gì hắn có thể nhìn lấy gương mặt của em. Gần như là bất khả kháng để nhìn thấy khi ngày hôm nay em quyết định mặc một chiếc áo hoodie khổng lồ. Beomgyu chưa bao giờ thất bại chọn ra những món quần áo kín đáo nhất có thể, vậy nên Taehyun không nghĩ quá nhiều đến mũ áo hoodie trên đầu đang che khuất lấp gương mặt của em bên dưới. Chỉ là, hắn có nên nói rằng, hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nhìn thấy em không? Hắn không rõ nữa. Nhưng khi Taehyun cảm giác nhịp đập trái tim của hắn vồn vã hơn khi Beomgyu càng lúc càng đến gần hắn hơn, chuyện đó thật sự không còn quan trọng nữa.
Hắn quay về phía em, và với một niềm mong đợi rằng em sẽ dừng bước lại, hắn hé mở miệng để nói lên những suy nghĩ của hắn, những suy nghĩ đã trôi lửng lờ trên đầu của hắn từ buổi sáng ngày hôm nay.
Ngoại trừ một việc rằng em đã không dừng lại. Khiến Taehyun cảm giác bản thân chính xác và hoàn toàn là một tên ngu ngốc khi em cứ tiếp tục bước đi như thế. Tiếp tục bước ngang qua hắn nhanh chóng giống như cả hai chỉ hoàn toàn là những người xa lạ đối với nhau. Ánh mắt hắn nhìn theo em một lần nữa khi em đẩy cửa và bước ra bên ngoài phòng học. Và đôi đồng tử của hắn vẫn yên vị ở nơi đó một khoảng thời gian cảm giác như rất nhiều phút đã trôi qua khi não bộ của hắn cố gắng xử lý chuyện gì vừa xảy ra.
Em không hề làm như vậy, đúng không? Em không hề bước ngang qua Taehyun giống như hắn đã không nhắn tin cho em rất rất rất nhiều lần. Cũng như em chẳng hề liếc mắt về phía hắn dù chỉ một lần giống như thể hắn chẳng rành rành ra đấy là đang cố gắng bắt chuyện với em.
Kế hoạch ban đầu của Taehyun chẳng hề dính dáng gì đến sự thù địch hay chống đối, hắn chẳng hề muốn như thế dù chỉ là một chút rất ít. Cả hai là bạn bè mà, cả hai không thể cùng nhau nói chuyện sao? Rõ ràng là không nếu Beomgyu cảm thấy bản thân có một loại động lực nào đó để phớt lờ đi sự hiện diện của hắn. Trong tâm trí của hắn, cả hai sẽ phải cãi cọ với tình hình là Beomgyu đã cắt đứt liên lạc với hắn suốt cả hai tuần vừa qua. Nhưng với não bộ đầy lý tính của hắn, cả hai sẽ tiếp tục từ những gì đã dở dang trước đó mà không khó khăn tiêu cực gì với nhau cả.
Thật khó lòng để không trở nên tức tối, vì sự trơ tráo khốn kiếp chết tiệt mà em dám bày ra đối với Taehyun.
Không một ai dám đối xử với hắn như thế, và đến thời điểm hiện tại hắn còn chẳng biết bản thân hắn đáng lẽ nên cảm thấy cảm xúc gì cho phải.
Hắn có thể dễ dàng phớt lờ chuyện này, và gạt nó ra khỏi tâm trí giống như một chuyện thường nhật xảy ra trong một ngày của hắn. Hoặc là hắn có thể trở nên bực bội, chửi bới những từ tục tĩu về phía của em nếu như thế sẽ khiến hắn cảm thấy khá hơn hay sao đó. Nhưng cả hai việc ấy đều không giúp được hắn một chút nào cả.
Và bất chấp lý trí tỉnh táo hơn cả của hắn, hắn ép buộc mình đứng dậy khỏi ghế ngồi. Não bộ chẳng nghĩ ngợi một điều gì cả, cũng như chẳng buồn nhắc nhở hắn phải thu gom đồ đạc và balo của mình luôn. Hắn để lại chúng ở đấy trong lúc hắn đẩy người bước ra lối đi giữa sảnh đường và chạy lên những bậc thang.
"Taehyun, mày định đi–" Một tiếng thì thầm thật khẽ từ gã, chắc chắn là có ý định ngăn hắn đi đến nơi nào đó mà hắn đang nghĩ đến. Nhưng hắn hoàn toàn phớt lờ gã (khá là giống cái cách Beomgyu đã phớt lờ hắn), và chạy thật nhanh qua cánh cửa ra vào.
Taehyun không có một ý niệm nào về hướng mà Beomgyu có thể đã đi đến, nhưng không quá khó để xác định được điều đó khi hắn bắt đầu nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện không rõ ràng ở một cự ly khá gần. Hắn nhanh chóng bám theo âm thanh đó, chuẩn bị tinh thần để chất vấn em vào giây phút hắn nhìn thấy em cho đến khi..
Jaejoon.
Bước chân của hắn nhanh nhẹn lùi về phía sau bức tường trước khi có ai kịp nhìn thấy hắn, và hắn lấp ló phía sau góc tường.
Taehyun chỉ có thể thật sự nghe thấy âm thanh giọng nói của hai người, chứ khó lòng nghe thấy được nội dung câu chữ của cả hai người đó. Nhưng khi nhìn thấy hai người họ cùng nhau, rõ ràng là Jaejoon đang cố gắng nói chuyện với em. Ngược lại Beomgyu thì có vẻ.. xa cách hơn thường ngày, ít nhất là đối với hắn. Em đứng yên và yên lặng đến mức giống như em không muốn bị ai nhìn thấu khi Jaejoon nói những lời không rõ ràng đối với hắn.
Cuộc trò chuyện của cả hai chỉ kéo dài khoảng chừng một vài giây trước khi Taehyun nghe thấy Jaejoon thở dài một tiếng thật nặng nề, và rồi y biến đi mất.
Trở về chỗ trước đó của y, Taehyun mong là vậy. Bây giờ khi Taehyun nghĩ về chuyện đó, có thể nào y chính là lý do Beomgyu hành xử như thế hay không? Hắn không có bằng chứng hay bất cứ thứ gì để hỗ trợ cho luận điểm này ngoại trừ sự thật là Taehyun rất ghét y.
Nhưng khi nhìn thấy y rời đi và Beomgyu tiếp tục bước đi đến bất cứ nơi nào em dự định bước đến, Taehyun bước ra khỏi chỗ trốn của mình, và hắn bám theo ngay phía sau em.
Dù là chuyện gì xảy ra đi nữa, có liên quan đến Jaejoon hay không, hắn quyết tâm phải tìm cho ra ngọn nguồn của vấn đề này.
"Beomgyu." Hắn gọi to, bước chân vội vã khi hắn cố gắng bắt kịp đối phương. Hắn chắc chắn rằng, ít nhất là mong đợi một phần rằng em sẽ dừng bước. Rằng Beomgyu sẽ đi chậm lại khi nghe thấy âm giọng của hắn dội lên tất cả bề mặt xung quanh cả hai và vọng lại như một tiếng vang. Rằng lần này em sẽ quay đầu lại để nhìn hắn và mỉm cười thật rạng rỡ giống như em của hai tuần trước. Rằng em sẽ ngây ngô bắt đầu giải thích về sự biến mất đột ngột của mình để trấn an với Taehyun rằng mọi chuyện đều ổn thỏa cả.
Nhưng không. Và cảm giác ngu ngốc lại đổ ập lên người Taehyun một lần nữa khi hắn tin rằng em sẽ làm như thế vì em cứ tiếp tục bước đi về phía trước. Những bước đi bắt đầu thúc tiến ở một tốc độ còn nhanh hơn cả trước giống như lời gọi của hắn chẳng hề tồn tại. Như thể Taehyun đã không hề lo lắng tột độ cho em.
Nhưng có lẽ là em đã không nghe thấy hắn. Không thể, rất rất không thể. Nhưng Taehyun mong muốn bản thân hãy lợi dụng lấy sự nghi ngờ này, chỉ một lần nữa mà thôi.
"Beomgyu.!" Vậy nên hắn gọi em một lần nữa, với ý chí mạnh mẽ hơn cả để được lắng nghe thấy– để được hiện hữu trong ánh mắt của em. Bước chân của hắn nhanh hơn nữa, mạnh mẽ hơn và kiên quyết hơn khi hắn tiến về phía trước, xóa đi khoảng cách đã từng tồn tại giữa cả hai. Và một lần nữa giống như một cơn mộng lặp đi lặp lại, chẳng có gì cả. Không một lời phản hồi, không một phản ứng, hoàn toàn không có một cái gì hết từ phía của Beomgyu để Taehyun biết rằng em có nghe thấy lời của hắn ở một mức độ nào hay không.
Để nói rằng hắn bắt đầu cảm thấy kích động là một lời nói chưa đủ chính xác với thực tế. Vì làm sao một người có thể trở nên kích động tận hai lần cho được. Không, hắn đang dần dà tích tụ quá nhiều sự khó chịu vào bên trong cơ thể mà hắn ước gì mình có thể dừng lại được. Và khi hắn càng suy nghĩ đến việc Beomgyu rõ ràng là đang tránh né hắn, hắn càng tự hỏi lý do vì sao. Chính xác là Taehyun đã làm điều gì với em để khiến em hành xử như thế. Giống như hiệu ứng domino, dòng chất lỏng tựa axit độc hại ngập đầy dưới đáy lòng của hắn bắt đầu dâng trào. Ngập đầy và đặc quánh, nổi bong bóng sủi bọt và lan tràn đến mọi bề mặt xung quanh và chúng bắt đầu rạch khoét những kẽ nứt từ bên trong hắn. Và hắn căm ghét cái cảm giác này, nhưng hắn hoàn toàn không thể nhịn được nữa khi hắn bước đến ngay phía sau lưng đối phương.
"Đ*t con mẹ nó chứ Beomgyu, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!"
Hắn đưa tay ra, và hắn kéo thật mạnh thứ đầu tiên đầu ngón tay của hắn chạm lên, giật về sau ngược lại với hướng đi tiến về trước của Beomgyu.
Tất cả diễn ra thật nhanh, thật mau chóng và đơn giản đến mức Taehyun thật sự không có thời gian để nghĩ về hành động vừa rồi của bản thân. Hắn nhìn thấy ngay lập tức những món đồ được cất gọn gàng cẩn thận bên trong balo trên vai của Beomgyu bị giật ngược khỏi người em, và đổ hết tất cả xuống mặt đất trám xi măng của sân trường đại học.
Một vài tờ giấy, một vài cuốn sách, và một vài cây bút chì cùng bút mực trải đầy dưới mặt đất. Và cơn gió mạnh thổi ngang qua không giúp ích được gì cho em, đang vội hoảng loạn mà không chần chừ lấy một giây nào, cúi gập người xuống mặt đất và bắt đầu nhét hết tất cả mọi thứ vào bên trong balo của mình.
Nhưng Taehyun chỉ có thể đứng đờ đẫn ở đó. Trái tim đập thật to và vang dội bên trong lồng ngực cùng thính giác của hắn, cùng những tiếng hít và thở thật sâu, hắn như chết lặng vì những gì bản thân đã vừa làm. Sau một giây cho phép chính hắn nhận ra mình đã gây ra những gì, sau khi để mặc bản thân nhìn em chẳng mệt nhọc gì xếp gọn những món đồ của mình trước khi nhét chúng lại vào nơi đựng trước đó của chúng, một cảm giác đầy rẫy sự hối hận đâm thẳng vào người của hắn.
Chúa ơi, chuyện quái gì đang xảy ra với hắn vậy?
Bình thường Taehyun sẽ chẳng bao giờ làm điều này. Hắn chưa bao giờ có ý định cố tình làm tổn thương Beomgyu, cũng như chẳng mong muốn sẽ làm hư hại bất kỳ đồ đạc nào của em vì chuyện đó. Phải đến bây giờ Taehyun mới nhận ra một điều rằng hắn đã bị cảm xúc của hắn che mờ lý trí đến mức độ nào. Chính xác là cơn giận dữ và sự nóng vội của hắn.
"Mình– Mình xin lỗi, Beomgyu.." Taehyun giục bản thân quỳ gối xuống sàn đất theo đối phương, và hắn không phí phạm một giây nào nữa bắt đầu nhặt lấy những tờ giấy đang sắp sửa bị gió thổi bay đi mất.
Beomgyu đến thời điểm này vẫn chưa nói một lời nào cả. Mũ áo của em phủ rộng xuống đỉnh đầu, thậm chí là cả bây giờ khi em cúi xuống để nhặt nhạnh những đồ đạc mà Taehyun đã giật ra khỏi balo của em.
Hắn cảm thấy rất tệ, thật sự rất tệ. Và dù cho bản thân có quá nhiều điều để nói vào giây phút này, Taehyun cũng bắt chước lấy sự yên lặng của em khi hắn cảm giác đây chính là việc đúng đắn nhất để hắn làm vào thời điểm hiện tại này.
Hắn chỉ có thể thở dài một hơi thật ủ dột vì sự xấu hổ của chính mình, đôi môi mím thật chặt khi hắn đưa tay cầm lấy một tờ giấy ngay phía sau chân của hắn để chất lên xấp giấy đầy ụ trên bàn tay của hắn. "Mình thật sự không có ý–"
Một điều gì đó chợt đột nhiên đè nén thật nặng nề xuống âm giọng của hắn, khiến những con chữ cùng suy nghĩ của hắn phải dừng lại ngay lập tức.
Và cái này.. Đây là cái gì đây..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com