𝟑𝟐
Hắn cố gắng dẹp bỏ ánh mắt tọc mạch của mình khỏi nó, vì hắn đã rất nhanh chóng mà biết rằng thứ mà hắn đang nhìn lấy không phải là một thứ mà hắn nên nhìn thấy. Nhưng dù cho hắn có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, đôi mắt của hắn vẫn lướt trên tờ giấy từ đầu đến cuối nhanh hơn cả não bộ của hắn bảo hắn phải dừng lại ngay.
"Bệnh nhân: Choi Beomgyu
Lý do khám bệnh: Vết bầm lớn trên mặt/cơ thể, vết cắt trên mặt, chấn thương vật lý ở cổ họng
Liệu pháp điều trị như sau:
> Thuốc kháng sinh theo đơn
Chỉ dẫn:
Bệnh nhân nên tránh làm việc, đi làm hay bất kỳ các hoạt động giải trí khác trong vòng 7 ngày, hoặc cho đến khi những vết thương là–"
Tâm trí của hắn xử lý thông tin từ những con chữ rất nhanh, quá nhanh đến mức hắn gần như chẳng thể nhận ra rằng lồng ngực của hắn đang bị nghẹt thở như thế nào. Rằng huyết mạch của hắn đã nguội lạnh như thế nào vì những con chữ trải dài ngay trước mắt hắn. Và vào khoảnh khắc bàn tay của Beomgyu cầm một xấp giấy khác che lên tờ giấy đó cắt ngang đi tầm nhìn của hắn với những con chữ, Taehyun đã nhìn thấy hết những gì hắn cần phải thấy.
"Tôi cần cái đó." Em lẩm bẩm, bốn con chữ ấy là điều đầu tiên Taehyun nghe thấy từ em sau cả hai tuần lễ vừa qua. Âm giọng của em thật lạnh lẽo, đơn điệu làm sao. Thiếu đi sự ấm áp và dịu dàng đã từng ngập tràn ở mỗi câu nói của Beomgyu.
Taehyun chậm chạp hướng ánh mắt lên để đối mắt với em, nhưng chẳng thể tìm thấy được ánh nhìn trừng trừng của Beomgyu bên dưới lớp mũ hoodie của em. Và khi nhìn thấy như thế, chú ý đến một điều như thế, tất cả đều trở nên hợp lý đến kinh khủng đối với hắn.
Cảm xúc đột nhiên dấy lên thật mạnh mẽ là tất cả những gì hắn có thể mô tả về cảm giác đang nảy sinh ra bên trong cơ thể của hắn. Một điều mà hắn có thể phân biệt ra được khi hắn không chắc chắn rằng đó là tổ hợp của tất cả những thứ như thế, và hắn cũng không rõ được liệu hắn thậm chí có muốn được nhìn thấy hết gương mặt của Beomgyu hay không. Những gì hắn vừa đọc, những gì hắn không thể nhìn thấy. Liệu hắn có muốn hay không?
"Nhìn mình đi."
Câu trả lời là, có. Hắn có muốn nhìn thấy em, để xác nhận với não bộ của chính hắn là những câu từ hắn vừa đọc được không chỉ là những câu chuyện ngẫu nhiên trên một trang giấy. Để chứng thực sự chính xác của những gì hắn nghĩ là hắn vừa nhìn thấy. Và Taehyun nhận thức rất rõ rằng hắn đã vượt qua đường ranh giới khi phó mặc bản thân đọc tờ giấy đó, khi ra lệnh Beomgyu phải cho hắn nhìn thấy gương mặt của em trong khi thực tế là em chẳng có nghĩa vụ gì phải làm như thế. Nhưng đây là Taehyun. Và ngay bây giờ ngay tại khoảnh khắc này, hắn đã chẳng còn bận tâm về việc hắn có đang phạm phải một đường ranh giới nào hay không.
Beomgyu chỉ yên lặng. Taehyun có thể nhìn thấy cái cách những ngón tay của em bắt đầu run rẩy và miết chặt lấy những tờ giấy hơn nữa.
Và em lại thử kéo tờ giấy một lần nữa, thử giật nó đi một lần nữa, chỉ là lần này lại yếu ớt hơn cả như thể em biết rõ sẽ chẳng có ích được gì cả. Tất nhiên lực nắm của Taehyun quá bền bỉ so với em, vậy nên thật sự là không có ích gì thật. Nhưng em càng yên lặng mãi như thế, Taehyun càng trở nên mất kiên nhẫn vô cùng. Cảm giác cay đắng cũ kỹ gò ép hắn từng giây một trôi qua, chẳng chịu biến đi mất một chút nào.
Khi để những con chữ ấy chìm sâu vào tâm trí của mình lâu hơn nữa, chúng càng hiện hữu rõ ràng lớp axit đặc quánh độc hại đang sủi bọt lên trên bề mặt. Khi chúng bắt đầu sôi sùng sục lên, Taehyun sẽ làm một việc mà hắn chỉ từng trải qua một con số ít những lần như vậy trong cả cuộc đời của hắn, nhưng thậm chí là như thế, bây giờ hắn đã cảm nhận được rõ cảm giác ấy đang nổi bần bật lên bên trong tâm trí của hắn. "Tháo cái mũ chết tiệt đó xuống và nhìn tôi đi, Beomgyu." Và thật sự, chúng đang bắt đầu nuốt chửng lấy lý trí của hắn rồi.
Hắn không thể làm khác đi được. Hắn ước gì hắn có thể ngay khi hắn để ý đến thân ảnh nhỏ bé của Beomgyu đang bắt đầu co ro lại khi nghe thấy mệnh lệnh ép buộc của hắn. Nhưng hắn không thể, hắn cần phải nhìn thấy.
Em hít một hơi thật chậm rãi. Taehyun có thể nhìn thấy được, từ cái cách em ép buộc hơi thở của mình thoát ra từ cánh mũi, rằng em đang miễn cưỡng vô cùng với chuyện này. Cùng một xúc cảm kích động giống như Taehyun hiện tại, nhưng vì một lý do khác biệt. Kể cả như thế thì Taehyun vẫn chờ đợi, và sau một lúc hắn nhìn thấy những ngón tay của em siết chặt lấy mũ áo ở phía trước, và đẩy nó ra sau rớt xuống đầu của em thật khó chịu. Giống như nếu em làm cho xong một việc thật nhỏ bé này thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết, và cả hai sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải là như vậy.
Điều đầu tiên Taehyun chú ý đến chính là không có gì bất bình thường cả, bắt đầu từ đỉnh đầu của em với mái tóc hơi rối bù một chút. Rối tung và xù lên vì ma sát với lớp vải áo hoodie, Taehyun cho là vậy. Cho đến khi ánh mắt của hắn lần xuống để chạm vào ánh mắt mềm mại của Beomgyu mà hắn thật sự mong mỏi mình có thể tìm thấy ở nơi em. Và những gì hắn nhìn thấy thật sự đã khiến hắn không thể thốt lên bất kỳ một con chữ nào nữa.
Hắn đang nhìn thấy cái quái gì đây..
[Trigger warning: đoạn văn tiếp theo miêu tả mờ nhạt về các vết bầm tím cùng thương tích trên cơ thể]
Những vết sưng tấy màu tím và đen đậm. Những gam màu đầu tiên hắn nhận ra, và những gam màu ấy rải rác khắp trên gương mặt của em. Taehyun nghĩ rằng hắn đã trở nên quen thuộc với chúng từ khoảnh khắc có hai vết bầm trên ấy. Hắn đã hoàn toàn sai lầm, sai lầm đến mức trái tim của hắn đã ngừng đập trong chốc lát khi hắn nhìn thấy viễn cảnh trước mắt. Lần này còn vượt xa hơn cả con số hai, nhiều đến mức Taehyun đã có một khoảng thời gian thật khó khăn khi đếm hết tất cả chúng. Để mà nghĩ rằng nhiêu ấy đã đủ tồi tệ, thì những miếng băng cá nhân nhỏ xíu quanh lông mày cùng thái dương và cả khóe môi của em, còn có những vết cắt đã đóng vảy, hiện hữu vào đáy mắt của hắn. Trên tất cả những điều đó, còn có cả miếng băng gạc màu trắng đang quấn chặt xung quanh cần cổ chắc chắn đang che giấu một thứ gì đó còn kinh khủng hơn những gì Taehyun có thể hình dung ra được.
Hắn cảm giác tất cả mọi thứ bên trong hắn chợt trở nên ngưng đọng lại trong giây lát, bao tử của hắn chợt xoắn vặn cả lên khi toàn bộ sự chú ý của cơ thể dành trọn vẹn hết cho công việc giải mã em. Tập trung vào chuyện gì đã xảy ra. Vì sao chuyện này lại xảy ra với em. Và quan trọng hơn hết chính là, ai đã làm điều này với em.
'Ai' trong tất cả những điều đó chính là là điều mà sự tập trung hiện tại của Taehyun đang hoàn toàn hướng trọn tới.
"Beomgyu.." Hắn nghe thấy âm giọng của mình thật yếu ớt cất lên. Toàn bộ không khí bên trong đã bị đẩy ra hết bên ngoài khi cảm giác như một cú đấm giáng trọn vào cuống phổi của hắn khi hắn nhìn thấy em trong tình trạng như thế và hắn nhận ra điều đó ngay khi hắn cố gắng cất lời nói chuyện với em. Ít nhất mà nói thì chuyện này khiến hắn buồn nhiều lắm, khi nhìn thấy em như thế. Chuyện này tác động đến hắn nhiều hơn vốn dĩ nó nên ảnh hưởng đến hắn, hơn cả những gì hắn lường trước được đối với một người như Beomgyu tác động đến hắn. Hắn không biết mình phải nghĩ điều gì nữa, và hắn cũng chẳng thể gọi tên của những cảm xúc mà bên trong hắn hiện đang cảm thấy. "Ai đã làm chuyện này với cậu?" Hắn van nài em, những con chữ yếu ớt cất lên cùng sự tuyệt vọng tìm lấy câu trả lời. Nhưng cái cách Beomgyu từ chối chạm mắt với hắn nói với hắn rằng hắn sẽ không nhận được một điều gì cả. Cách cư xử của em khi em chỉ nhìn chằm chằm hắn thật khó chịu đã thể hiện rất rõ ràng điều em muốn nói. Và Taehyun chẳng hiểu được vì sao em lại hành xử như thế.
Beomgyu đã nhân cơ hội này mà giằng lại giấy tờ của em, và không mất bao nhiêu lâu thời gian trước khi xấp giấy Taehyun cầm trên tay đã bị giật lại từ bàn tay của chủ nhân của chúng với một chuyển động thật nhanh nhẹn và dứt khoát.
"Không ai cả," em lãnh đạm gạt ra trong lúc em lại che giấu bản thân mình một lần nữa với mũ áo hoodie của em. Gạt hắn sang một bên như thể em chẳng có một chút nào sự quan tâm đối với chính bản thân em. "Chẳng có gì–"
"Đừng có nói dối tôi. Beomgyu." Taehyun ra lệnh, một tiếng bật cười vô ích thật khẽ bật lên từ đôi môi của hắn trong lúc sự phẫn nộ đang sôi sùng sục lên bề mặt. Và hắn thật sự đã không thể bận tâm đến điều đó được nữa. Em đã quyết định chống đối việc bản thân sẽ thật lòng với Taehyun, nhưng thay vì cố gắng hiểu thấu lý do vì sao Beomgyu lại làm như thế, hắn lại quá mờ mịt với những thứ hắn đang phải nhìn lấy để có thể suy luận về chuyện đó. "Tôi cần phải biết. Ai đã gây ra chuyện này?" Hắn hỏi lại một lần nữa, thúc giục một lần nữa trong lúc cố gắng hết sức để có thể kìm nén được cơn nóng giận đang nhức nhối được giải tỏa khi chúng tràn lan ngập đầy khắp cơ thể của hắn. Taehyun đã từng được dặn trước đây rằng nếu hắn gặp vấn đề khi phải kiểm soát cảm xúc của hắn, hãy hít thở thật sâu, nhưng hô hấp vào thời điểm hiện tại của hắn hoàn toàn không được khống chế dù chỉ là một chút rất ít.
Beomgyu một lần nữa, giống như trước đó, chẳng phản ứng gì cả. Thậm chí em cũng không nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Giống như em thà giả vờ như cả hai vẫn chưa gọi đối phương bằng cái danh xưng bạn bè, giống như Taehyun không hỏi những câu hỏi ấy chỉ vì hắn lo lắng cho em. "Làm ơn," em cất giọng thật yếu ớt, thật nhỏ nhoi hơn cả trước kia khi em vung balo lên vai một lần nữa.
"Tránh xa tôi ra.."
Taehyun yên vị ở đó, không dám cử động dù chỉ là một centimet với sự hiện hữu của lời nói mà hắn vừa nghe thấy. Vờ rằng chỉ trong một giây lát đó Beomgyu đã nói một điều gì đó khác, có lẽ như thế sẽ giúp hắn giải mã được lý do vì sao em lại nói một lời như thế.
Hắn không hiểu được.
Beomgyu muốn Taehyun tránh xa em ra.. nhưng vì sao?
Vì sao em lại muốn hắn làm như thế?
Một Taehyun cố gắng làm tất cả những gì hắn cảm thấy đúng đắn, một Taehyun với một suy nghĩ chính đáng rằng cả hai đã trở thành ít nhất là bạn bè, một Taehyun có thể thừa nhận rằng hắn đã thật tâm thật lòng lo lắng cho em. Đây chính là Taehyun mà em muốn tránh xa sao? Nghe chẳng đúng đắn một chút nào, hoàn toàn là không. Taehyun từ chối chấp nhận rằng tất cả những thứ đã từng xảy ra giữa cả hai chợt kết thúc như thế. Hắn biết chuyện này đáng lẽ không nên đáng kể đến mức đó, Beomgyu sau cùng chỉ là một vụ cá cược thôi mà. Nhưng nó có quan trọng, và bây giờ hắn lại không có thời gian để tự hỏi lý do vì sao. Hắn cần phải tìm cho ra lý do vì sao, nhưng Taehyun chỉ là không hiểu thấu được.
Lời nói ấy cất lên như thể cả hai chưa từng gặp nhau một ngày nào trong cuộc đời của đối phương; như thể cả hai chưa từng bật cười và mỉm cười cùng với nhau trước đây, như thể cả hai lại quay trở về vạch xuất phát điểm của mối quan hệ đã thay đổi và lớn dần hơn mỗi một ngày trôi qua. Như thể Taehyun chẳng có ý gì đối với em, và nếu là như vậy thì thật sự hắn đã không gặp khó khăn đến nhường ấy để chấp nhận sự thật này, nhưng thật lòng mà nói thì nó thật sự khó khăn khôn cùng.
Nội tâm bên trong, Taehyun có hàng triệu thứ hắn cần được giải đáp. Không chỉ như thế, mà còn cả những gì hắn đã đọc được trên tờ ghi chú của bệnh viện. Về tất cả những vết thương và vết cắt Beomgyu cứ tiếp tục phải nhận lấy. Về câu trả lời mà em từ chối tiết lộ. Tất cả những thứ đó, và Taehyun có một cảm giác rằng tất cả những điều đó đang phải đè nặng lấy đôi vai của duy nhất một người.
Hắn không một lời nào hết, như mắc kẹt trong sự tĩnh lặng, khi hắn dõi theo Beomgyu rời bước khỏi hắn một lần nữa.
Hắn không chấp nhận chuyện này thật dễ dàng, sẽ không chấp nhận. Nhưng hắn chỉ là không thể móc nối các dữ kiện lại với nhau để tìm ra được lý do vì sao em lại nói một điều như thế, chưa kể đến câu nói ấy vô cùng kỳ lạ như thế nào. Có thể nào là em bị ép buộc phải nói như thế không? Bị cưỡng chế từ một người mà em biết? Điều đó không hoàn toàn là bất khả thi, nhưng những ứng cử viên cho chuyện này trải dài từ con số không đến không một ai. Có lẽ là một người mà em đã nhắc đến trước đây, một người mà em xem là thân thiết đối với em.
Taehyun để bánh răng não bộ chuyển động và xoay vòng trong giây lát, nhưng người duy nhất hắn có thể nghĩ đến chính là–
Và nhanh như bóng đèn chớp nháy sáng lên, một cái tên thân thuộc chợt vụt qua tâm trí của hắn. Một sự thật đơn giản mà hắn đã không nghĩ đến sớm hơn nhanh chóng khiến hắn phải sững sờ vì điều đó đã quá rõ ràng từ giây phút đầu tiên. Taehyun ước gì hắn đã làm một điều gì đó sớm hơn cả. Có lẽ nếu hắn đã làm gì đó thì chuyện này đã không xảy ra, như thế hắn sẽ không phải nhìn thấy Beomgyu tổn thương như em của bây giờ.
Hắn cảm giác nắm đấm của mình đang siết chặt lại vô cùng, móng tay ghim sâu vào đệm thịt của bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Nhịp đập nơi ngực trái của hắn nhói lên với suy nghĩ ấy, chỉ riêng hình ảnh mà hắn đã nghĩ đến khi Beomgyu bị y chạm tay vào. Và y còn dám cả gan xuất hiện ngay sau khi đã làm như thế ư? Taehyun ép buộc bản thân mình nuốt xuống những con chữ mà hắn ước gì hắn có thể phun thẳng vào mặt y.
Hắn sẽ không để y thoát khỏi chuyện này đâu. Hắn đã nhìn thấy y vừa lúc nãy, hắn biết y đang ở đây. Và trong trường hợp đó, chẳng có lý do gì Taehyun phải chờ đợi trong chuyện này cả. Hắn sẽ đảm bảo hắn phải trả giá ngay tại đây, ngay bây giờ.
Taehyun sẽ đến tìm hắn.
Lee Jaejoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com