Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟒𝟏

— Message —
Soobin ♥︎

Soobin ♥︎
Hey thế nào rồi

Mày đưa được cho cậu ấy chưa

Taehyun
Ừ yeah

À không, tao đưa rồi

Cảm ơn mày lần nữa vì đã giúp tao nhan

Soobin ♥︎
Không vấn đề gì đâu

Vậy.. giờ mày đang ở đâu?

Taehyun
Ừm tao định quay lại ký túc. Chắc nằm dài hết cả ngày

Nhưng giờ thì tao đang đợi mua americano ở một tiệm cafe nên là

Soobin ♥︎
Được đó. Tao cũng muốn uống caffeine bây giờ nè

Okay vậy tao vào lớp nha. Nói chuyện sau

————

@silvertae
Sai order của mình rồi

>/@silvertae
Thôi thì cũng được..

————

@silvertae
Chưa bao giờ uống bằng tách sứ như này trước đây luôn á. Cảm giác sang chảnh dữ thần

————

@nottaehyun 🔒
Mình không suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó mình không suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó..

>/@nottaehyun 🔒
Về nhà rồi ngồi trên giường và không làm gì ư..? Mình sẽ khùng điên lên mất
>>/@nottaehyun 🔒
Vả lại thì mình cũng có thể rảnh rỗi sao đó một chút haha

————

@nottaehyun 🔒 retweeted
Hoặc là không. Bà Seohyun gọi..
[@nottaehyun 🔒
Vả lại thì mình cũng có thể rảnh rỗi sao đó một chút haha]

>/@nottaehyun 🔒
Chắc nói chuyện một lát cũng không sao

————

"Vậy.. em chắc là em ổn chứ?"

Hai chị em đã nói chuyện được mười phút rồi. Giữa những cuộc trò chuyện bên lề trao đi nhận lại giữa cả hai, Seohyun đã hỏi thăm hắn hơn phân nửa cuộc đối thoại ấy. Taehyun thật sự không bận tâm đến điều đó quá nhiều, khi trưởng thành hắn đã sớm quen thuộc với việc cô thường xuyên nũng nịu hắn quá mức mỗi khi có những chuyện chuyển xấu đối với hắn, kể cả khi thi thoảng hắn có thể trở nên trẻ con vô cùng. Nhưng lần này hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng tột độ hơn cả mọi ngày. Tất cả những gì Taehyun muốn làm chính là tránh né cái chủ đề này– nói chuyện về nó chỉ khiến hắn nghĩ nhiều về chuyện đó hơn mà thôi. "Tôi đã bảo là tôi ổn rồi mà." Hắn cáu bẳn sau giây lát. "Bây giờ chị đừng hỏi nữa được không." Hắn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô qua chiếc màn hình điện thoại nhỏ trong lòng bàn tay, thà vờ như bản thân quá bận rộn miết lấy đường viền miệng của chiếc tách sứ trống rỗng trước mắt hắn.

Nhưng kể cả khi hắn không nhìn vào đôi mắt người chị gái của hắn, hắn vẫn cảm nhận được sự thương xót của cô. Cô không cần phải nói một điều gì cả.

"Em không hối hận, đúng không?" Cô chậm chạp hỏi, âm giọng cẩn trọng như thể đây là một câu hỏi rất mạo hiểm. Đáng lẽ nó không nên như vậy, nên Taehyun đã cố gắng hết sức để giấu đi xung đột nội tâm của mình khi đối diện với lời nói của cô.

Đôi môi mím chặt lại, hắn nén một tiếng thở dài, đôi mắt bất động vô tri nhìn mặt bàn. "Tôi cần phải làm chuyện đó." Hắn đáp lời, và cuối cùng cũng hít đủ một hơi thật sâu vào. "Và không bằng cách này thì cũng bằng cách khác, chị biết đó, tôi đáng lẽ đã.." Một cách vô thức, lời nói cất lên thật run rẩy hơn cả hắn mong muốn. Suy nghĩ giản đơn về sự bất lực của hắn đã khiến những con chữ mà hắn tuyệt vọng muốn đưa ra bên ngoài ánh sáng lại bị mắc kẹt bên trong lồng ngực của bản thân. Chúng khiến hắn phần nào cảm thấy mình không thể nói hết câu nói ấy, hoàn toàn để Seohyun lơ lửng giữa không trung như thế.

"Không có gì đâu."

Vậy nên hắn gạt nó đi như thể chuyện đó chẳng hề quan trọng. Kể cả khi Taehyun có thể nói ra được những con chữ đó, thì chúng hẳn cũng sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi. Hắn không cảm thấy căng thẳng vì chuyện đó quá nhiều, và có lẽ nếu hắn tỏ ra lãnh đạm với chuyện đó thì Seohyun cũng sẽ không nghĩ nhiều về chuyện đó nốt.

Sau một giây lát quan sát phản ứng của cô, Taehyun có thể tự tin được một nửa rằng hắn đã đúng khi cô bắt đầu nản lòng lắc đầu một chút. "Phải rồi." Cô thở dài, và lại là một khoảng lặng khác kéo đến.

"Vậy.. bây giờ em định làm gì?"

Nghe thấy đối phương đổi chủ đề, hắn thả lỏng người dựa lên lưng ghế gỗ của tiệm cafe. "Tự thưởng cho mình tận hưởng nốt tuần này, tất nhiên rồi." Taehyun tuyên bố cùng một nụ cười nhỏ. Một nửa để trấn an Seohyun rằng hắn vẫn đang rất ổn, nửa còn lại để thuyết phục bản thân hắn rằng hắn vẫn đang rất ổn. "Dù sao thì tôi cũng sẽ quay lại lớp học sớm thôi, nên là." Nhưng trước đây hắn đã từng được nghe rằng nụ cười đó khá là dễ lây lan, vậy nên có lẽ khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong camera, hắn có thể đánh lừa chính hắn rằng sâu thẳm bên trong hắn không cảm thấy tệ hại như thực tế thật sự của hắn. Thật lòng thì, hắn không thể nói được rằng điều đó có hiệu quả hay không nữa.

"Okay.." Cô gái kéo dài giọng đầy vẻ chần chừ với một bên lông mày nhướng lên. Sự nghi hoặc hiện hữu rõ ràng trên gương mặt của cô. "Nhưng đừng căng thẳng quá nhiều về chuyện đó, Hyun. Em đã làm tất cả những gì em có thể làm rồi, vậy nên đừng tự trách mình nữa."

Nhưng khi nghĩ rằng cả hai đã dẹp bỏ chủ đề ấy sang một bên, thế mà cô lại quay lại để nhặt nó lên giống như một con chó quay lại ăn bãi nôn của chính nó vậy. Hắn biết ý định của cô không hề xấu như lời hắn nói, hắn biết rất rõ điều đó. Nhưng mặc kệ sự chân thành trong câu từ của cô, có một điều gì đó ở những gì cô vừa nói khiến Taehyun ước gì cô đã chưa từng đề cập đến.

Hắn không hề căng thẳng gì cả. Hắn không hề lo lắng gì nốt. Hắn cũng chắc chắn là không suy nghĩ quá nhiều về bất cứ thứ gì cả. Và tự trách bản thân hắn ư? Đây là Kang Taehyun đấy, tất nhiên hắn chẳng có lỗi lầm gì rồi. Toàn bộ chuyện này chẳng phải là vấn đề của hắn. Beomgyu không phải là vấn đề của hắn, và em sẽ không bao giờ trở thành vấn đề của hắn.

Đó là những gì hắn đáng lẽ phải nghĩ, đúng không? Chứ hắn còn có thể nghĩ được gì khác đây nếu năm tháng trước hắn cũng bị ngẫu nhiên đẩy vào tình huống này?

"Căng thẳng à?" Gương mặt của Taehyun nhăn nhó khi bàn tay của hắn xoa xoa gáy cổ. "Không, tôi chẳng căng thẳng gì cả." Hắn thử nhấn mạnh thật tự tin. Nhưng ánh mắt sắc bén của Seohyun đã khiến cảm giác khó xử hiện hữu phần nào trong lời nói của hắn. Như mọi khi, cô hiểu hắn quá rõ để biết rằng khi nào hắn không hoàn toàn thật lòng. "Chẳng còn nữa." Hắn ngượng ngùng chỉnh lại một lát sau, có lẽ như thế sẽ khiến cho ánh mắt dữ dội của cô nhạt nhòa dần nhưng dĩ nhiên là không rồi. Và chỉ mất một vài giây sau đó trước khi Taehyun thẳng người ngồi dậy.

"Tôi đã lo lắng đủ về chuyện đó rồi, được chưa?" Hắn bắt đầu nói bằng một âm giọng rõ ràng hơn. Không còn sự cười cợt, chỉ còn hắn mà thôi. "Thật lòng ư, tôi đã vượt qua chuyện đó rồi, vậy nên tất cả đều ổn. Mọi thứ đều ổn." Đầu lông mày chau lại trước đó của cô chợt giãn ra, biểu cảm gương mặt cũng trở nên mềm mại hơn đối nghịch với vẻ căng thẳng trước đó. Taehyun có thể nhìn ra được điều đó kể cả là qua một lần màn hình điện thoại. Chỉ khi đó hắn mới cảm nhận được một cảm giác thân thuộc với những gì hắn vừa nói. Những con chữ ấy, tựa như một kiểu hậu vị đắng chát từ một dư vị quen thuộc, hạ cánh trên đầu lưỡi của hắn khi hắn tiếp tục mở lời.

"Tôi ổn mà."

Và khi nói như thế đã thành công khiến não bộ của hắn suy ngẫm lại rằng vì sao hắn lại có một cảm giác ám chỉ cá nhân đến như vậy. Vì sao hắn lại ước rằng hắn chưa từng nói điều đó. Vì đó chính xác là lời nói dối mà Beomgyu đã nói với hắn.

"Ôi Taehyun.." Seohyun thở dài đầy vẻ chán nản khi đôi mắt của cô nhìn xuống như suy nghĩ một điều gì đó. Giống như thể cô hoàn toàn nhận thức được rằng hắn đang không nói thật. Nhưng hắn cũng sẽ không bất ngờ gì, khi cô từ lâu đã luôn đọc vị được hắn quá nhiều. "Nếu em đã nói thế.." Nhưng cũng không quá lâu sau đó trước khi cô cuối cùng cũng nhượng bộ với sự cứng đầu của hắn. Hắn chỉ có thể đoán rằng đó là một điều tốt, nhưng hắn cũng không thật sự chắc chắn được gì nữa.

Phải, đó là những gì Taehyun muốn, để khiến cô ngừng lo lắng cho hắn. Nhưng có phải hành động nhượng bộ theo ý của hắn là sai lầm hay không, kể cả khi cô đã biết rất rõ về mánh khóe mưu mẹo của hắn? Là gia đình của hắn, không phải là cô nên cố chấp hơn nữa sao? Dấn thân mình sâu hơn để chống đối lại nguyện vọng của Taehyun?

Hay có phải là cô hoàn toàn hợp lý khi bỏ mặc chuyện này ở đây? Không có lỗi gì khi cư xử giống như những gì Taehyun đã khiến cô phải tin vào? Taehyun đã đủ trưởng thành để tự mình xử lý những chuyện này, đúng không?

Đó là một câu hỏi mà hắn có thể quay đi quẩn lại với bản thân suốt cả một ngày dài, và hắn vẫn chưa bao giờ có được một câu trả lời chính xác và hoàn hảo. Đó hẳn là điều quan trọng nhất khiến hắn không thể thật sự từ bỏ bất cứ chuyện gì liên quan đến tình huống của Beomgyu.

Taehyun không biết liệu từ bỏ chuyện này có phải là việc làm đúng đắn hay không, nhưng khi nhìn thấy sự thật rằng đó là việc duy nhất hắn có thể làm vào lúc này, thì việc này hẳn phải là đúng đắn rồi. Hẳn là như vậy, nhưng chắc chắn là cảm giác không hề giống như thế.

Hắn chỉ là không hiểu được lý do vì sao em lại từ chối sự giúp đỡ của hắn, hắn cũng chẳng hiểu được nốt kể cả sau khi đã nghe từ lời giải thích của em. Giống như chưa từng có một ai nói sự thật với em từ trước đây. Nhưng Taehyun thật sự không có khả năng để nói về một chuyện như thế. Hắn còn chẳng có can đảm để tự mình làm thế, thay vào đó hắn đành phải nói sự thật với em dưới hình thức của những con chữ. Như thế có thảm hại lắm không? Khi bây giờ nghĩ lại về chuyện đó, hắn không còn cảm thấy xấu hổ nhiều mà phần nhiều hơn là cảm giác hối hận.

Hắn là một người bạn tồi. Và kể cả khi điều đó không thật sự đúng đi chăng nữa, thì hắn vẫn cảm thấy mình hoàn toàn là một người như vậy.

"Ừ dù sao thì, chị chỉ muốn hỏi thăm em như thế nào thôi."

Nhưng kể cả khi hắn đang chìm ngập sâu trong dòng tơ tưởng của bản thân, có một điều gì đó đã vực dậy ý thức của hắn. Và đó không phải là âm giọng chị gái của hắn. "Nhưng nếu em ổn thì chị đoán là bọn mình sẽ nói chuyện sau vậy." Ánh mắt của hắn dán chặt lên màn hình khi phản ứng lại với tiếng rung trong lòng bàn tay của hắn, và chưa đầy một giây hắn cảm nhận được có một thứ gì đó siết chặt lấy cuống họng của hắn. Có thể là nhịp đập trái tim trầm đục do ảnh hưởng của dòng adrenaline bị khuấy động, hoặc có thể là do nhịp thở bị ngắt quãng đột ngột khi dòng tin nhắn mà hắn đã nhận được trượt lên trên trung tâm thông báo một giây sau đó. "Với lại chị dạo này vẫn chưa thể liên lạc được với mẹ ấy, nhưng nếu em muốn thì em nên thử liên hệ với mẹ đi. Phải công nhận là việc này hơi khó khăn khi mẹ không có điện thoại di động, nhưng mẹ sẽ rất vui khi nghe tin t–"

"Seohyun ơi.." Taehyun chen vào. Thật lòng thì hắn không cố ý làm điều đó. Nhưng có một thứ khác đã thu hút sự chú ý của hắn, và hắn không thể ngăn mình được. "Em sẽ cần phải gọi lại chị sau ấy."

Hắn có thể nhìn thấy đôi mắt phần nào mở to lên của cô khi cô lắng nghe lời nói của hắn. Đầu lông mày của cô nhanh chóng chau lại đầy bối rối, còn có một chút sự ngờ vực nữa. "Ừm.. okay, chắc chắn rồi. Vậy thì chị sẽ nói chuyện với em vào lúc k–" Đầu ngón tay của hắn chỉ đang do dự trên phím 'kết thúc cuộc gọi', một sự cố vô tình khi hắn hoảng loạn nhấn xuống trước khi cô kết thúc lời nói của mình. Nhưng Taehyun không chần chừ về điều đó quá một giây đồng hồ, trước khi hắn nhanh chóng vào ứng dụng tin nhắn của hắn để đảm bảo rằng hắn không phải là đang hóa điên.

————

— Message —
Beomgyu 🐶

Beomgyu 🐶
Cậu đang ở đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com