Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟓𝟎

@soobtwothree
Cảm giác ngày hôm nay thật kỳ lạ

>/@hyuhuening
Kỳ lạ từ mấy ngày trước rồi
>>/@soobtwothree
Tao thề là mọi người đang nhìn chằm chằm Taehyun hơn mọi ngày ấy. Hay chỉ có mình tao thấy vậy thôi

————

@4thgenitall
Taehyun hôm nay đặc biệt vô cùng yên lặng

>/@4thgenitall
Đúng là không thể chịu được mấy lời bình luận bóng bẩy của nó về chuyện sáng nay mà
>>/@soobtwothree
Công bằng mà nói... bọn mình đều tới trễ muốn đội quần luôn á

————

@hyuhuening retweeted
Tại mày với Yeonjun hết á
[@soobtwothree
Công bằng mà nói... bọn mình đều tới trễ muốn đội quần luôn á]

>/@4thgenitall
T làm cđg

>/@soobtwothree
Thực tế thì không phải là lỗi của ai hết. Chỉ là canh giờ lệch thôi
>>/@hyuhuening
Thì cũng đúng. Nhưng mà biết đâu không cãi nhau về việc đợi xe bus hay chạy tới trường sẽ nhanh hơn thì chúng ta đáng lẽ đã tranh thủ được 20 phút rồi á

————

@4thgenitall
Nhưng không phải Hueningkai là người bắt đầu than vãn sau khi chúng ta chốt hạ là sẽ chạy à??

>/@hyuhuening
Đúng vậy đấy. Có lẽ nếu mày là người ôm mấy cái hộp sủi cảo chết dẫm đấy thì đó lại là một câu chuyện khác á
>>/@4thgenitall
Đâu ai bảo mày đem cái đó theo đâu
>>>/@hyuhuening
Và BẰNG MỘT THẾ LỰC NÀO ĐÓ mày vẫn ăn hết cái đống đó trên đường quay về đấy thôi

————

@silvertae
Thế mà suốt ngày bảo mình trẻ trâu

>/@4thgenitall
Im đê. Mày cũng dính chùm với chuyện này đó nha

>/@soobtwothree
🧘🏻‍♂️

————

@soobtwothree
Cái giờ sáng bảnh này quá sớm để cãi nhau một lần nữa về chuyện đó đấy. Hai mày làm ơn bỏ qua và quên luôn đi được không

>/@hyuhuening
Ugh... được thôi... chỉ khi nào Yeonjun trả lại đống sủi cảo nó đã thồn họng lại cho tao
>>/@4thgenitall
Ủa miễn phí mò?
>>>/@hyuhuening
UH MIỄN PHÍ CHO TAO NHA

————

@soobtwothree
Không bao giờ ngơi nghỉ được

————

@nottaehyun 🔒
Lớp học ngày hôm nay có vẻ.. chán hơn mọi ngày

>/@nottaehyun 🔒
Bây giờ khi mình nghĩ lại thì mình luôn luôn có một cái gì đó thu hút phần lớn sự chú ý của mình. Nhưng hiện tại thì... hiện tại thì chẳng có cái gì cả

————

@nottaehyun 🔒
Mình tự hỏi khi nào Beomgyu mới trở lại lớp

>/@nottaehyun 🔒
Liệu cậu ấy sẽ ngồi bên cạnh mình chứ? Mình mong là vậy

————

— Group Message —
Cool Kids Klub

Kai!
Hmm

Cậu ấy vẫn chưa đến lớp sao?

Soobin ♥︎
Để cậu ấy yên đi Kai. Cậu ấy chắc đang nghỉ ngơi thôi

Không một ai trong chúng ta thật sự biết đã mất bao nhiêu lâu rồi cậu ấy mới được ngủ một giấc thật bình yên như vậy

Kai!
Thì tao chỉ nhìn thấy như vậy thui...

Choi Yeonjun
Hay một cái là chúng ta cùng biết cái người mà Kai đang nói đến là ai đó

Soobin ♥︎
Thì nó cũng đâu có còn nói đến ai nữa đâu

Kai!
À phải rồi tao định hỏi nè. Yeonjun đối mặt với chuyện Beomgyu chuyển vào ở chung với hai người ra sao rồi

Choi Yeonjun
Ugh,,, ý là tao cũng không thể nói đó là điều tệ nhất trên thế giới được

Taehyun
Chỉ là tại vì cậu ấy dọn dẹp sạch hơn hai người bọn tao thôi

Choi Yeonjun
À phải, cái đó đúng nha. Kể cả đống đồ bẩn của bọn tao nữa. Tao cảm thấy tệ ghê luôn á

Soobin ♥︎
Ít nhất thì điều đó nghe như mày đã làm mọi thứ ổn thỏa rồi

Taehyun
Phải, cậu ấy đã khá ổn đó, thật lòng là vậy. Ý tao là đối với một người đột ngột bị bắt buộc phải rời khỏi căn nhà cũ của mình

Kai!
Mày biết không Taehyun

Nhận cậu ấy vào là một sự cam kết rất lớn đấy

Taehyun
Mày nói nghe như cậu ấy là một con chó hay gì vậy á

Choi Yeonjun
Nó nói là có lẽ... chỉ là có lẽ thôi nha... ở cùng phòng với một ai đó không phải là việc dễ dàng nhất trên thế giới này đâu

Taehyun
Từ khi nào bọn mày trở nên hoài nghi như vậy thế? Bọn tao sẽ ổn thôi

Nếu cậu ấy là vấn đề thì tao đã chẳng ngỏ lời rồi. Tao đâu có ngu

Kai!
Phải. Vì tất cả những quyết định của mày cho đến thời điểm hiện tại thì nó rất là ngu nhé

Taehyun
Chính xác

Soobin ♥︎
Ừ thì bọn tao tin là mày sẽ cố gắng hết sức Taehyun

Taehyun
Tất nhiên. Tao luôn luôn cố gắng hết sức mà 😌

Choi Yeonjun
Tao đoán là cậu ấy sẽ chuyển ra chưa đầy một tháng

Không, như thế thì nghiệp quá.. tao sẽ nói là

5 tháng

Taehyun
Yểm bùa tao hay gì vậy?

Soobin ♥︎
Thằng ngu đó thì mày nghe làm gì. Kệ nó đi

Choi Yeonjun
À phải rồi, tao nghe tiếng ho khá to buổi tối hôm qua á. Là mày hả Taehyun? Mày bệnh hay sao vậy?

Taehyun
Mày nghe thấy à..?

Không, không phải tao. Là Beomgyu

Cậu ấy không cảm thấy khỏe từ.. sau chuyện đó

Kai!
Cậu ấy bệnh sao?

Taehyun
Ừ. Nhưng tao nghĩ chỉ là cảm nhẹ thôi

Mà tao ước là tao có thể ở lại để chăm sóc cho cậu ấy. Tao biết cậu ấy sẽ không tự mình làm chuyện đó rồi á

Choi Yeonjun
Hm

Bao nhiêu lâu nữa tan lớp vậy?

Soobin ♥︎
Tao nghĩ cỡ 30 phút nữa

Choi Yeonjun
Taehyun mày nên đi về và xem cậu ấy như thế nào đi

Tao chép bài giúp mày cho

Taehyun
Thật á?

Lmao mở lời giúp tao chép bài dùm có vẻ không giống mày cho lắm nha

Choi Yeonjun
Đừng có nghĩ quá hộ tao. Tao chỉ là không muốn cái phòng căn hộ chứa đầy vi khuẩn thôi

Soobin ♥︎
Aww.. Yeonjun lo lắng kìa 🥺

Kai!
Yeonjun thật là một con người đầy lòng trắc ẩn

Choi Yeonjun
Im đi coi. Rồi thằng Taehyun có đi hay không thì bảo

Taehyun
Ừ ừ đây tao đi đây

Cảm ơn nha. Tao chắc chắn sẽ đền đáp cho lòng trắc ẩn của mày

Choi Yeonjun
Ew đi lẹ dùm

————

@nottaehyun 🔒
Mình biết Yeonjun ghét phải thừa nhận mấy chuyện như này nhưng rõ ràng là nó cũng rất lo lắng cho Beomgyu mà. Mình còn chẳng nói trước với nó là cậu ấy sẽ chuyển vào nữa, nhưng nó cũng chẳng bận lòng mấy lúc nó phát hiện ra hết

>/@nottaehyun 🔒
Vào cuối ngày thì nó sẽ không thể trốn thoát được bản năng quan tâm người khác của mình để chăm lo cho một người lạ như người anh em chí cốt của mình vậy

————

@nottaehyun 🔒
Nhân tiện thì mình nên ghé cửa hàng và hiệu thuốc để mua cho cậu ấy cái gì đó. Mong là cậu ấy mau hết bệnh 🙏🏻

————

Phòng ký túc khá yên tĩnh khi Taehyun bước qua cửa vào. Những tiếng sột soạt của túi nhựa vang lên theo từng chuyển động của hắn lấp đầy sự tĩnh lặng bên trong căn phòng, trấn an rằng thính giác của hắn vẫn hoạt động ổn, và thật sự chính cảm giác yên tĩnh này khiến hắn phải tự hỏi khả năng nghe của bản thân. Người khác sẽ nghĩ là nơi này trống người, giống như hiện tại ở căn phòng này không có một Beomgyu đang yên bình nghỉ ngơi bên dưới chăn mền của Taehyun.

Kế hoạch ban đầu sẽ là cho em ngủ ở ghế sofa, và đó sẽ là nơi em ngủ nghỉ suốt thời gian em ở lại đây. Nhưng Taehyun nhanh chóng phát giác rằng, không phải từ lời than phiền của Beomgyu vì em cảm kích vô cùng với tất cả mọi thứ, là hắn không thể chịu đựng nhìn em ngủ ở một vị trí thật không thoải mái như thế. Vậy nên hắn đành mở lời để em nghỉ ngơi trong phòng riêng của hắn. Giường ngủ của hắn đủ rộng, và đủ thoải mái, tuy rằng điều đó có nghĩa là cả hai phải ngủ cùng nhau.

Beomgyu đáng lẽ có thể từ chối, nhưng dĩ nhiên là nếu em đã làm như thế thì Taehyun đã không phải kéo nhẹ cửa phòng của hắn vào thời điểm này. Hắn đã không cần phải tìm kiếm mái tóc ngụy trang của em bên dưới lớp chăn dày đặc của hắn. Nhưng em đang ở đây, làm y hệt như những gì hắn vừa nói.

Bàn chân của hắn cẩn thận bước từng bước một khi hắn nhích người đến gần bàn học của mình được đặt thẳng hàng với bức tường, và hắn nhẹ tay đặt đồ ăn mình vừa mua cho em lên bàn để không khiến em bị giật mình thức giấc.

Taehyun gần như không thể nghe thấy tiếng ngáy nhỏ xíu của em, nếu như là có đi nữa. Hắn chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ lớp chăn phồng lên một chút, và rồi nhanh chóng hạ xuống cách mỗi giây với từng nhịp thở của em.

Beomgyu đã ngủ không yên suốt cả một đêm hôm qua. Ừm thật ra, em đã không được yên giấc mỗi đêm kể từ ngày em chuyển vào nơi này. Rõ ràng là em vẫn chưa quen với tất cả những chuyện này; với nơi ở mới xung quanh, một căn phòng ngủ mới, và ngủ bên cạnh Taehyun. Tất cả đều quá đỗi mới mẻ với em, vậy nên hắn cố gắng không làm quá khích mọi chuyện kể cả khi mỗi lần em cựa quậy sẽ thỉnh thoảng làm hắn thức giấc. Dù sao thì hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay.

Thật không may làm sao, đây là lần yên giấc nhất của Beomgyu mà hắn từng phải nhìn thấy. Hắn thật sự ước gì mình không cần phải đánh thức em dậy, nhưng không điều trị bệnh kịp thời thật sự là không đùa được đâu. Chưa kể đến đây là căn bệnh truyền nhiễm nữa, và cả hai đang dùng chung một căn phòng với nhau. Vậy nên Taehyun vứt bỏ hết suy nghĩ của mình sang một bên, và hắn chậm chạp bước từng bước đến bên cạnh giường ngủ, hạ mình ngồi xuống thật cẩn thận bên cạnh thân người đang say giấc của em.

Hắn vươn một bên tay, chầm chậm từng chút một khi hắn kéo lớp vải mền xuống gương mặt của em. Mục đích chính của Taehyun chính là mở thoáng đường hô hấp của em vì theo như hắn biết, nhờ ơn rất nhiều lời cảnh cáo từ người mẹ của hắn từ thuở thanh niên, rằng hít thở trong cùng một bầu không khí chính là "tệ hơn cả hút thuốc". Hắn luôn tin rằng đó là một lời nói phóng đại quá mức và thậm chí bản thân hắn vẫn thi thoảng ngủ với chăn trùm khắp gương mặt, nhưng khi nhìn thấy Beomgyu làm như thế lại khơi dậy bản năng chăm sóc của hắn, và hắn không thể ngăn bản thân mình được.

Biểu cảm gương mặt của em khá thư giãn và thoải mái khi Taehyun quan sát em một lúc lâu. Bên cạnh đôi lông mày hơi chau lại của em, hắn có thể tán thành là em đã ngủ rất say rồi. Và chẳng hiểu như thế nào, bằng một cách nào đó, em vẫn trông vô cùng xinh đẹp như Taehyun từ chối thừa nhận điều đó. Sâu thẳng bên trong những chồng chất suy nghĩ của hắn trải dài tất cả những quan sát ấy. Những điều mà hắn chối bỏ và không muốn nghĩ đến, nhưng hắn biết hắn chỉ có thể chối bỏ điều đó vì hắn đã suy tư về những điều đó. Những tâm tưởng về đôi lông mi của em dài như thế nào, nếu hắn có thể lướt một ngón tay qua đó dù chỉ một lần, về đôi môi màu hồng nhạt thật hoàn hảo của em đang khẽ mở ra một chút, cả đường xương quai hàm sắc bén và rõ ràng của em kể chỉ khi em đang ngập chìm trên chiếc gối thật lớn. Tất cả những điều đó tạo hình cho em của bây giờ. Và thật lòng mà nói thì em thật sự rất xinh đẹp, giống như những gì Taehyun đã từng nói với em trước đây.

Và hắn đã mất bao nhiêu lâu để ngưỡng mộ hình ảnh đó vẫn là một bí ẩn, cho đến khi hắn bừng tỉnh bản thân khỏi cơn mơ mộng của bản thân.

"Beomgyu.." Hắn khẽ giọng gọi em, những đầu ngón tay vén lấy những lọn tóc dính vào trán của em. Em khẽ ậm ừ chậm chạp, yếu đuối đáp lời lại hắn. Và Taehyun đã chuẩn bị để gọi em một lần nữa, vậy nên hắn hít một hơi thật sâu. Nhưng sau cùng thì hắn không cần phải làm điều đó khi Beomgyu chầm chậm chớp nháy mở mắt.

Và không lâu sau đó em bắt đầu tỉnh giấc lại khi em phát giác ánh mắt của Taehyun đang nhìn chằm chằm em. Có lẽ là gần hơn quá mức bình thường khi hắn chẳng nhận ra khoảng cách giữa cả hai người. "Ồ.. Taehyun." Nhưng em hẳn đã không chú ý đến điều đó, ít nhất thì không chú ý nhiều như Taehyun, khi em đẩy người ngồi dậy khỏi nệm giường, hai cánh tay nhanh chóng vươn lên giãn cơ một chút, và những ngón tay của em xoa xoa gương mặt của mình đầy mệt mỏi.

"Chào buổi sáng." Taehyun mỉm cười ấm áp, đâu đó còn có sự trêu chọc. Nhưng hắn không nán lại quá lâu trước khi đứng người dậy, và hắn di chuyển đến bàn kê đầu giường.

Hắn có thể nghe thấy một tiếng ngáp nho nhỏ từ phía của em trong lúc em chú tâm vào hắn mở túi đựng của mình đem đến. "Mình tưởng cậu có lớp ngày hôm nay mà." Beomgyu nói với đâu đó sự bối rối, cũng dễ hiểu thôi. Em đã nhìn thấy Taehyun rời đi vào buổi sáng nay mà. "Mình có," hắn đáp lại ngắn gọn. "Nhưng mình muốn xem cậu ra sao rồi. Mình khá chắc là cậu vẫn chưa ăn, đúng chưa?"

Beomgyu nhanh chóng trở nên yên lặng, còn có dáng vẻ mơ hồ không biết phải đáp lời lại như thế nào. Taehyun có thể cảm nhận được điều đó, vậy nên hắn quay đầu lại với em và nở một nụ cười tử tế. Rõ ràng là đối phương vẫn chưa quen với việc bản thân được người trong nhà chăm sóc như thế này, và bây giờ khi mà cả hai đúng nghĩa đen là đang sống chung với nhau, rõ ràng điều đó đã vẽ nên một bức tranh phần nào kỳ lạ. "Cậu thật sự không cần phải làm chuyện này cho mình đâu, Taehyun.." Em nói sau một lát, bàn tay vụng về mơn trớn lấy cần cổ của mình. Thật ra mà nói, Taehyun đã đoán trước được em sẽ phản ứng một kiểu gì đó như thế này với hắn. Và hắn không đoán sai cho lắm.

"Và cậu thật sự không cần phải dọn dẹp đống bừa bộn của mình và Yeonjun như thể đó là đống hỗn độn của cậu đâu, nhất là khi cậu đang bị ốm như thế này nữa." Hắn đặt bát thủy tinh hắn lấy từ nhà bếp xuống bàn gỗ, và hắn cẩn thận đổ phần súp nóng từ túi đựng bằng nhựa của cửa hàng tránh tung tóe ra khắp kệ bàn của hắn.

"Mình xin lỗi.. là thói quen thôi." Hắn có thể nghe thấy Beomgyu lẩm bẩm đầy vẻ có lỗi, nhưng hắn không thể giấu đi được tiếng cười ngạt của mình trong lúc hắn khuấy đều phần nước súp nóng hổi.

Sau một lát lâu, hắn cẩn thận cầm bát súp lên và quay người ngồi xuống giường kế bên cạnh em. "Không sao đâu," Taehyun trấn an, không thể che đậy được nụ cười thích thú của mình nữa. "Cứ để mình chăm sóc cậu đi. Rồi chúng mình hòa nhau."

Taehyun nhìn theo sự chú ý của Beomgyu hướng đến bát thủy tinh trên bàn tay của hắn khi hắn đẩy đến trước mặt em, và rồi cái cách ánh mắt của em ngẩng lên chạm mắt với ánh nhìn mong đợi của hắn. Một ánh mắt ngơ ngác và bối rối, giống như em không rõ có phải những gì Taehyun đang đưa cho em có thật sự là dành cho em hay không. Nhưng cùng một lúc đó, có một vẻ gì đó thật kỳ diệu tựa trẻ con hiện hữu nơi ánh mắt cún con mềm mại của em. Một tia chớp nhoáng của sự biết ơn kỳ lạ trong đôi con ngươi của em.

Em đã không nói một lời nào trong giây lát, cho đến khi sau cùng em bất đắc dĩ cầm lấy bát thủy tinh từ bàn tay của Taehyun. "Đừng lo, chỉ là súp gà thôi. Mình mua từ cửa hàng bên cạnh cafe thú cưng đó." Taehyun điềm đạm nói, như thể để em không phải lo lắng không cần thiết vậy. Và có vẻ như điều đó đã hiệu nghiệm khi, sau một vài giây Beomgyu cẩn thận xem xét, em múc một thìa súp, và đưa nó lên miệng của mình.

Thật lòng mà nói, Taehyun sẽ hoàn toàn là một kẻ nói dối nếu hắn nói rằng quan sát Beomgyu ăn từng muỗng không xóa nhòa đi sự lo lắng nản chí mà hắn đang bí mật giữ lấy trong mình. Nhỏ nhoi, chỉ đủ để khiến hắn cảm thấy khó chịu nhất thời, nhưng vẫn có. Hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm vào những khoảnh khắc như thế này.

"Cậu gắng gượng ổn cả chứ?" Hắn cuối cùng cũng hỏi sau khoảng một vài phút, một câu hỏi cảm tưởng như thể nó đã rình mò cả hai người rất nhiều ngày trôi qua sau khi tất cả những chuyện đó đã xảy ra. Taehyun cố gắng hết sức để không tọc mạch quá nhiều, nhưng hắn chắc chắn rằng thỉnh thoảng hỏi thăm em cũng không gây hại gì cho ai cả. Từng hành động của Beomgyu chậm chạp dần khi lắng nghe hắn hỏi như vậy, chiếc muỗng đưa lên môi của mình chợt dừng lại trước khi em nói một lời nào khác. "Mình ổn, hầu hết là vậy." Em dịu giọng đáp. "Mình chỉ là.." Nhưng em chợt ngập ngừng, giống như em muốn trả lời nhưng lại không muốn nói dối vậy.

Đôi mắt của em nhìn chằm chằm vô định. "Mình sẽ ổn thôi." Em cuối cùng cũng thở hắt ra.

Taehyun không nghĩ là em nói dối, ít nhất thì em không hoàn toàn là nói dối. Nếu em nói rằng "mình ổn", thì phải. Một trăm phần trăm, đó chắc chắn là một lời nói dối không trật đi đâu được. Nhưng em đã không nói như vậy, em nói rằng "mình sẽ ổn thôi". Và đó chỉ chứng minh được cho Taehun một điều rằng, Beomgyu thật sự rất thông minh. Khi nhìn em bây giờ, Taehyun không rõ làm sao hắn cứ mãi quên béng đi điều này. Em biết chọn lọc ngôn từ, và em biết cách sử dụng chúng để giữ bản thân an toàn khỏi những lời chất vấn của đối phương. Hắn không rõ liệu hắn đã có thể ngăn mình hỏi dồn dập những câu hỏi ấy vào em nếu như em đã nói một lời gì đó khác xa hơn vậy, nhưng hắn đành phải nhượng bộ em vào lúc này. Dù sao thì cũng không phải là em đang không thật lòng hay gì. Em vẫn chưa ổn, nhưng em rồi sẽ ổn. Đó là điều quan trọng bậc nhất.

Vậy nên ánh mắt chăm chú của hắn cứ yên vị ở đó lâu hơn một chút, có lẽ là quá lâu khi hắn nhanh chóng phát giác đôi ba lần liếc mắt đầy ngượng ngùng của Beomgyu mỗi khi em đưa một muỗng súp lên miệng. Taehyun nhận lấy tín hiệu đó để dời ánh mắt đi nơi khác, thở nhẹ một hơi. "Nếu cậu nói như vậy thì mình nghe như vậy." Hắn nhận xét đầy ngờ vực, lùi người về gần kệ bàn hơn, nơi mà hắn đã chất một túi bánh đầy snack mà hắn đã dốc vào bụng từ trước và giữ lại làm túi đựng rác mà hắn đã định vứt đi từ mấy ngày trước.

"Nhân tiện thì, chiếc áo đó trông hợp với cậu đấy." Nhưng khi nghĩ lại một vài khoảnh khắc trước đó, hắn không thể ngăn mình chú ý đến quần áo mà em đang mặc. Và kể cả khi hắn có muốn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không thể phớt lờ đi rằng em rõ ràng đã mặc một trong những chiếc áo sweater màu đen của hắn, với hình ảnh logo từ trường trung học của hắn. Dĩ nhiên là, Taehyun đang chú ý đến em, nhưng hắn vẫn suýt thì bỏ lỡ cái cách ánh mắt của Beomgyu cụp xuống bên dưới. Một điều gì đó tựa như sự phạm tội khi bị Taehyun nhìn thấy em đang mặc quần áo của hắn khiến em thu mình lại.

"Mình xin lỗi." Em rụt rè lẩm bẩm. "Buổi sáng hôm nay trời lạnh quá, và mình vẫn cần–"

"Đừng xin lỗi mình nữa." Taehyun can vào, từ chối lắng nghe lời xin lỗi của em lâu hơn cần thiết.

"Mình đang trêu cậu thôi. Vả lại, không phải mình đã nói là cậu có thể mượn bất cứ thứ gì trong căn phòng này rồi sao?"

Beomgyu bất động giữa những con chữ của hắn trong một hay hai giây lát sau đó.

"Cậu có nói." Em trả lời, nhanh chóng chìm vào ao hồ của sự tĩnh lặng vô định. Âm thanh va chạm của muỗng kim loại vào thành bát thủy tinh vang vọng trong một giây đồng hồ, và rồi sự yên lặng ấy lại nuốt chửng lấy cả hai.

Taehyun, vào lúc này, dường như cảm nhận rõ ràng hơn có một điều gì đó không bình thường cho lắm đối với em. Em vốn không dễ bảo và chịu đựng dòng suy nghĩ của mình quá mức vào những khoảnh khắc như thế này, thật ra đây chính là em của mọi lúc kể từ khi em chuyển vào chỉ được cỡ một tuần lễ. Nhưng hắn cảm thấy điều đó đặc biệt rõ rệt vào lúc này, vậy nên hắn không thể ngăn mình được khi hắn quay người lại để nhìn em, thả lỏng hoàn toàn khối lượng cơ thể lên thành giường.

Hắn có thể thấy Beomgyu đã ăn xong khi em không cầm chiếc muỗng lên nữa. Khi em hạ bát thủy tinh xuống lòng của mình, và em nhìn chằm chằm nó như thể khi nhìn xuyên thấu bát thủy tinh sẽ cho phép em được tiếp cận vào... ừm, bất cứ thứ gì không phải là thực tại mà em đang phải đối mặt.

Không thể phủ nhận được là Taehyun chẳng rõ mình phải làm thế nào với em, nhưng hắn đoán mình đáng lẽ là có thể bắt đầu bằng việc lấy đi bát thủy tinh trên bàn tay của em, và đặt nó ở một bên để cho em một chút không gian. Vậy nên đó chính xác là những gì hắn làm sau một vài giây. "Cậu đang nghĩ về chuyện gì vậy?" Hắn thắc mắc, cố gắng vô cùng để những con chữ của mình không cất lên quá thô lỗ, chỉ là một sự hiếu kỳ đơn thuần mà thôi. Beomgyu đã không ngẩng lên nhìn hắn như hắn nghĩ. "Chỉ.. một vài chuyện thôi." Taehyun nghe thấy em lẩm bẩm như vậy ngay khi hắn đặt bát thủy tinh xuống mặt gỗ. Hắn chậm chạp đẩy nó vào bên trong cách xa rìa kệ, âm thanh của gỗ và thủy tinh cọ xát vào nhau kéo dài hơn cả cần thiết. Nhưng hắn đoán đấy chỉ đơn giản là vì suy nghĩ của bản thân hắn đã chần chừ lâu hơn mức cần thiết.

Khi ngẫm nghĩ lại, Taehyun đáng lẽ nên cảm thấy vô tư lự hơn trước đây khi bây giờ vấn đề chủ chốt mà bọn họ đang phải đối mặt đã được xử lý, nhưng có một điều gì đó khi nghe thấy Beomgyu nói như vậy lại khiến những nỗi lo lắng lờ mờ mà hắn ngỡ đã biết mất hết cả trong cốp xe hơi lại ập về một lần nữa. Hắn biết chúng sẽ tự biến mất một lần nữa, chắc chắn là vậy. Giống như tất cả những chuyện khác, sự kích động cảm xúc của Beomgyu rồi sẽ biến mất, và em sẽ dần dần tìm thấy bản thân một lần nữa mà thôi. Như vậy, Taehyun biết hắn cần phải kiên nhẫn. Vậy nên tất cả những gì hắn có thể làm cho bây giờ chính là cố gắng không nói ra điều mà hắn muốn nói, và vờ vịt như thể những suy nghĩ ấy đang bắt đầu biến đi mất.

"Chà, mình mong đó là về mình." Hắn mỉm cười, quay người lại với em cùng lời gợi ý đầy tinh nghịch. Có phải là hắn đang gượng cười không? Không, Taehyun chưa bao giờ cần phải gượng gạo một nụ cười khi ở bên cạnh Beomgyu, và Beomgyu chưa bao giờ cần phải gượng gạo một nụ cười khi ở bên cạnh Taehyun. Mọi chuyện vốn dĩ là như thế rồi.

Nhưng một lần nữa, thính giác chẳng nghe được một điều gì cả khi hắn tiếp tục dõi theo Beomgyu bồn chồn lo lắng với những ngón tay đặt trong lòng của em. Taehyun chưa bao giờ là một người quá chú ý đến nhất cử nhất động của người khác, phần lớn là vì hắn chưa bao giờ thật sự quan tâm quá nhiều. Nhưng bây giờ đây, đó là tất cả những gì hắn nhận ra mình có thể làm cho lúc này, và khi làm như thế hắn cảm nhận rất rõ ràng rằng Beomgyu vẫn chưa thật sự chắc chắn với bản thân em. Vô định với quyết định của em, liệu đó có phải là quyết định đúng đắn hay không, vô định rằng liệu ở đây với Taehyun có phải là một nước đi khôn ngoan hay không. Hắn biết, hắn có thể nhìn thấy điều đó rõ ràng trên gương mặt của em.

Hắn đã bắt đầu tự hỏi rằng bản thân ở đây với em vào giây phút này có khiến mọi chuyện tệ hơn hay không nữa. Chỉ cần thêm một giây đồng hồ như thế này thôi, và hắn sẽ phải xin phép trở về lớp học của mình, trả lại không gian mà Beomgyu có vẻ như đang tuyệt vọng cần đến vào giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com